Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 116 bài ] 

Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma Phi - Tầm Mạt Ương Ương

 
Có bài mới 29.10.2018, 21:58
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 10.05.2018, 14:12
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 163
Được thanks: 435 lần
Điểm: 28.09
Có bài mới Re: [Xuyên Không] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma Phi - Tầm Mạt Ương Ương - Điểm: 38
Chương 6: Trừng phạt quật roi
Editor: Diệp Lưu Nhiên


Mộ Hùng mang binh ra khỏi đế đô, chính là để tìm về Mộ Khinh Ca, đích tôn của Mộ gia.

Sau khi tìm được, ông liền sai người hạ trại nghỉ ngơi. Coi như khiến đám binh lính suốt đêm tập kích nghỉ ngơi thật tốt.

Mà lúc này, Mộ Ca cũng mới từ trong miệng Mộ Khinh Ca biết được, nơi chiến trường mà nàng trùng sinh tới, là phe nào chiến phe nào.

Hoang nguyên (*) Lạc Nhật, phía tây Tần Quốc.

(*) Hoang nguyên: cánh đồng hoang vu.

Nhưng nó không thuộc về Tần quốc, bởi vì ngoại trừ Tần quốc còn có hai quốc gia khác. Một là Đồ quốc phía tây Tần quốc, một là Ngu quốc phía nam Tần quốc. Đây là vùng đất chung của ba quốc gia.

Lần này, cùng Tần quốc giao chiến chính là Đồ quốc.

Đồ quốc hiếu chiến, hơn nữa lại nằm ở phía tây đại lục Lâm Xuyên, vật tư thiếu thốn. Vì vậy hằng năm sẽ luôn nổi lên mấy cuộc chiến tranh với Tần quốc, lâu dài, quan hệ của Tần quốc và Đồ quốc luôn không hài hòa.

Mà mỗi lần nguyên nhân khai chiến...

Kỳ thật, như Mộ Khinh Ca một thiếu gia ăn chơi, như thế nào sẽ đi quan tâm âm mưu tính toán phía sau cuộc chiến tranh kia, có mục đích gì?

Nàng xuất hiện ở chiến trường, bất quá là vì một câu nói của một người bên người Tần Cẩn Hạo: "Bên người Duệ Vương không có người vô dụng." Thêm những kẻ khác phụ họa chế nhạo Vĩnh Ninh công không người kế tục, nàng liền máu nóng đổ lên đầu dẫn theo năm trăm thân vệ lên chiến trường.

Người Mộ gia chỉ cần là trực hệ, đều sẽ nằm trong đội thân vệ.

Điều duy nhất mà thân vệ cần phục tùng chính là chủ tử của bọn hắn. Như thân vệ của Mộ Khinh Ca, tuyệt đối sẽ không lướt qua nàng đi nghe theo mệnh lệnh của Mộ Hùng.

Sự phục tùng đó đã dẫn đến toàn quân bị diệt.

Nếu ở trong lúc Mộ Khinh Ca xúc động, bọn hắn có một người nào ngăn lại, hoặc có người đi tìm Mộ Hùng, hết thảy đều sẽ không phát sinh. Đương nhiên, Mộ Ca sẽ không thể mượn xác hoàn hồn.

Đây hết thảy, đều là lựa chọn của Mộ Khinh Ca. Coi như muốn tính sổ, cũng không thể tìm thân vệ bọn hắn, mà phải tìm người giật dây kia.

Mộ Ca hoài nghi kẻ xúi giục này, Tần Cẩn Hạo là nhân vật mấu chốt rốt cuộc là biết rõ cái gì?

Nhìn Mộ Khinh Ca dùng ánh mắt kia nhìn về phía Tần Cẩn Hạo, đừng tưởng rằng có thể giấu được nàng.

"Ngươi thích hắn?" Trong lều vải, Mộ Ca ngồi khoanh chân trên đệm đột nhiên nhìn về phía Mộ Khinh Ca bật ra một câu.

"Cái gì?!" Đôi mắt Mộ Khinh Ca lóe lên trốn tránh.

Mộ Hùng vội vàng an bài hạ trại, tự mình tuần tra đã là một thói quen của ông trên chiến trường. Vậy nên, giờ này trong lều, chỉ có Mộ Ca một người nghỉ ngơi.

Mộ Ca híp hai mắt, thân thể nghiêng về phía trước, tới gần hồn phách Mộ Khinh Ca: "Ngươi dùng thân nam tử, yêu một hoàng tử, sợ là cũng không dễ dàng đi?"

Thân thể Mộ Khinh Ca khựng lại, khuôn mặt vốn mờ, nhưng vẫn bị Mộ Ca nhìn ra vài phần trắng bệch.

Mộ Ca lười biếng ngồi lại, dùng giọng nói nguy hiểm: "Hiện tại, ta mới là ngươi. Nếu không muốn Mộ Khinh Ca lần nữa mất tích, ngươi tốt nhất đem mọi chuyện nói ra cho ta."

Mộ Khinh Ca bĩu môi một cái, thản nhiên nói: "Ta vốn không có ý định giấu giếm ngươi."

"Nói." Mộ Ca ngước mắt.

...

Sau nửa nén hương, trong lều vải yên tĩnh.

"Hoàn khố, thô bạo, tàn nhẫn, dễ giận, kiêu căng, còn có... Đồng tính? Tốt, rất tốt." Mộ Ca nghiến răng, sắc mặt âm trầm khó coi.

Nàng đến cùng là nhập vào một kẻ thế nào?

Lúc trước, nàng bất quá cho rằng Mộ Khinh Ca bởi vì nguyên nhân thân phận, mà không thể không biểu hiện ra tính tình quái đản. Lại không nghĩ, nàng lưu lại cho mình một thanh danh "tốt" như thế.

Những thứ khác thì cũng thôi, nhưng còn cái danh đồng tính... Cái nồi đen này cõng lên thật sự là...

Tần Cẩn Hạo kia nhìn qua chính là người có tâm cơ thâm trầm, thân là hoàng tử, chỉ đơn thuần đến đây không làm gì?

Nếu như tiểu tước gia Mộ gia ái mộ Duệ Vương điện hạ, thế nhân đều biết, người này sao còn cố ý muốn thân cận? Dựa theo lời nói của Mộ Khinh Ca, đều là Tần Cẩn Hạo kia thường xuyên chủ động đấy.

"Ta là thân thể phế vật, trời sinh không cách nào tu luyện. Nếu ta không ngang ngược càn rỡ, chỉ sợ Mộ phủ đã sớm người người dễ nạt." Mộ Khinh Ca biện giải cho mình.

Thế nhưng, những lời này lại đổi lấy một tiếng cười nhạo của Mộ Ca: "Ngươi bất quá là có gia gia ngươi. Nếu có một ngày lão bất tử không có ở đây, ngươi nghĩ mình còn có thể ngang ngược càn rỡ, giúp ngươi bảo trụ uy danh của Vĩnh Ninh công phủ?"

"Ta biết rõ." Ai ngờ, Mộ Khinh Ca cũng không thẹn quá hóa giận, ngược lại buông xuống mi mắt: "Vì vậy, ta..."

Đông!  Đông!  Đông!

Tiếng trống đột ngột cắt đứt lời nói chưa kịp nói hết của Mộ Khinh Ca.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Mộ Ca nhìn bên ngoài lều tiếng trống truyền tới, nhíu mày hỏi.

Mộ Khinh Ca cắn môi nói: "Là tiếng trống triệu tập quân. Là gia gia hạ lệnh."

Lời còn chưa dứt, Mộ Ca đã thấy lều vải bị người bên ngoài mở ra, hai binh sĩ mặc áo giáp thần sắc căng thẳng xuất hiện trước mắt nàng.

Đuôi lông mày lần nữa nhướng lên, Mộ Ca không mở miệng.

"Tiểu tước gia, lão tướng quân cho mời." Hai người cùng đồng thanh cất giọng.

Trong quân doanh, họ vẫn quen gọi Mộ Hùng là tướng quân. 

Mộ Ca liếm bờ môi, nhảy lên. Tiện tay vuốt xuống nếp nhăn ở tay áo, dáng người cao ngất bước ra khỏi lều.

Tốc độ nhàn nhã, ngẩng đầu ưỡn ngực. Tựa hồ phía trước cho dù là núi đao biển lửa, cũng không khiến nàng nhíu mày một chút.

Hai binh sĩ phụng mệnh đến liếc nhau, trong mắt đều có chút kinh ngạc. Người trước mắt này dường như cùng tiểu tước gia trong trí nhớ họ không giống nhau.

Hắn thế mà lại không khiển trách bọn hắn?

Tự động tự giác ra ngoài?

Hai binh sĩ trong lòng bi phẫn nói: "Tiểu tước gia, ngươi không phải là nên chỉ vào mũi chúng ta chửi mắng một trận, sau đó đạp hai chân để chúng ta quỳ xuống trước mặt ngươi bồi tội, sau đó mới miễn cưỡng di giá sao? Ngươi thống thoái rời đi, không phù hợp a! A!"

Đáng tiếc, Mộ Ca không nghe được tiếng lòng của hai người này. Men theo tiếng trống, nàng suy nghĩ Mộ Hùng đang chuẩn bị làm gì.

Từng bước đi tới, ánh mắt Mộ Ca càng ngày càng sáng.

Bất quá không đến một canh giờ, nguyên bản vùng đất hoang vu, thế mà lại đột ngột từ dưới đất mọc lên một tòa quân doanh ngay ngắn trật tự. Vệ binh tuần tra, vị trí trạm gác minh ám đầy đủ cho tất cả chức vụ binh sĩ. Bởi vậy có thể thấy được, bổn sự mang binh của Mộ Hùng cũng không phải là để cho có.

Trống trận đặt ở trên vùng đất trống bên ngoài trướng, Mộ Hùng ngồi ngay ngắn ở chủ vị, bên phải là Duệ Vương Tần Cẩn Hạo một thân mãng bào. Tướng sĩ theo quân tức thì chia làm hai bên.

Không chỉ như thế, binh sĩ không có cấp bậc cũng xếp thành hàng thành trận, như đao thép đứng đấy, không phát ra chút thanh âm.

Ánh mắt Mộ Ca quét qua, rơi vào đài cao đối diện Mộ Hùng.

Nói là đài cao, bất quá chỉ cách mặt đất khoảng ba thước.

Nhưng trên đài cao lại dựng thẳng hai cây cột, trên cột mỗi bên gắn lấy một thiết hoàn (*). Còn có một người thân trên cơ bắp chặt chẽ như ngọn đồi. Hắn đứng đó, trên tay cầm cây roi dài to bằng cổ tay đứa nhỏ, thần sắc lạnh lùng.

(*) Thiết hoàn: còng sắt.

Lông mày Mộ Ca nhảy dựng, một loại dự cảm không lành xông lên não.

"Mộ Khinh Ca, còn không quỳ xuống!" Mộ Hùng đột nhiên hét to, khiến Mộ Ca nhìn lại.

"Vì sao?" Khuôn mặt tuyệt mỹ của Mộ Ca không hề sợ hãi, bình tĩnh nhìn Mộ Hùng, dáng người cao gầy đứng thẳng, không kiêu ngạo không siểm nịnh.

Mộ Hùng trừng lên mắt hổ, đối với biểu hiện của tôn nhi xẹt qua một tia thưởng thức: "Hừ! Ngươi tự tiện rời khỏi Lạc Đô, đi vào chiến trường, liên lụy đến năm trăm thân vệ vô tội phải chết, chẳng lẽ lại không biết sai?"

Mộ Hùng yêu binh như con, binh lính dưới tay ông từng người ông đều như coi như con cháu của mình. Ông muốn trách phạt Mộ Khinh Ca, không phải là vì diễn trò. Mà là Mộ Khinh Ca nhất định phải cho ra một cái công đạo, phải cho những tướng sĩ chết đi kia một cái công bằng. Trọng yếu chính là, ông muốn Mộ Khinh Ca hiểu được, cái giá của sự tùy hứng.

Trong lời nói xen lẫn nội kình, khiến Mộ Ca bị chấn động đến máu huyết cuồn cuộn.

Nhưng mà, nàng lại không có chút sinh khí, càng không phản đối.

Nàng trầm mặc.

Ngồi bên phải Mộ Hùng, Tần Cẩn Hạo lên tiếng: "Lão công gia, năm trăm tướng sĩ mất mạng tại hoang nguyên Lạc Nhật kia, Ca nhi nhất định khổ sở. Hôm nay hắn vừa mới trải qua đại nạn, kính xin lão công gia nhẹ tay xử lý."

Nói xong, hắn nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Thế nhưng ngoài dự liệu không nhìn thấy ánh mắt ái mộ cảm kích kia.

Tần Cẩn Hạo sững sờ, cố nén cảm giác chán ghét trong lòng. Tựa trên tay vịn khẽ ma xát ngón tay, tựa hồ như có vật gì đó thoát khỏi tầm khống chế của hắn.

Mộ Hùng liếc nhìn Tần Cẩn Hạo, rồi lại nhìn Mộ Khinh Ca, nói: "Mộ Khinh Ca, ngươi hiểu được chuyện này có thể bỏ qua sao?" Trong lời nói của ông cất giấu khẩn trương, tựa hồ sợ hãi tôn nhi trả lời làm mình thất vọng, làm cho chúng tướng sĩ thất vọng đau khổ.

Đích tôn Mộ gia có thể chất phế vật không quan hệ, chỉ cần hắn có thể làm cho chúng tướng sĩ tâm phục, cho dù ngày nào đó ông chết đi, hắn còn có thể tự bảo vệ mình. Thế nhưng là...

"Gia gia chuẩn bị trách phạt như thế nào?" Mộ Ca lạnh nhạt hỏi lại. Đối với lời cầu xin của Tần Cẩn Hạo, tựa hồ căn bản không nghe thấy.

"Hình phạt trăm roi." Mộ Hùng đáp.

Câu trả lời này dẫn đến chúng tướng sĩ ghé mắt. Tựa hồ đang suy đoán thân thể nhỏ của Mộ Khinh Ca có thể chịu đựng được trừng phạt quật roi một trăm lần hay không.

Mộ Ca mím môi, không nói một lời xoay người, bước về phía đài cao.

Mọi người im lặng, ngay cả Tần Cẩn Hạo đang tính toán trong lòng đều đợi động tác kế tiếp của nàng.

Mộ Ca đi lên đài cao, cũng không đứng giữa hai cây cột mà là xoay người đối mặt với tất cả tướng sĩ chắp tay, nhàn nhạt nói với người thi hành: "Lão tướng quân phạt ta một trăm, ta lại thêm một trăm, để an ủi năm trăm anh linh! Đánh!"

  



Đã sửa bởi Ranchild lúc 04.11.2018, 22:11.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ranchild về bài viết trên: Chery, Chungphat181297, LinMin, Phuongphuong57500, thtrungkuti
     

Có bài mới 30.10.2018, 20:22
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 10.05.2018, 14:12
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 163
Được thanks: 435 lần
Điểm: 28.09
Có bài mới Re: [Xuyên Không] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma Phi - Tầm Mạt Ương Ương - Điểm: 34
Chương 7: Xe kéo Long Báo Vương, Tiểu Ca nhi đến!
Editor: Diệp Lưu Nhiên


Hai trăm roi, cho dù là cao thủ lục cảnh, cũng sẽ sống dở chết dở.

Mộ Khinh Ca là ai? Một phế vật mà thôi. Đừng nói là lục cảnh, ngay cả xích cảnh thấp nhất cũng không phải, lại dám phát ngôn bừa bãi muốn thừa nhận hai trăm roi?

Hắn điên rồi sao?

Hay muốn lấy tiến làm lùi, khiến lão tướng quân không đành lòng?

Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều nhao nhao suy đoán dụng ý của Mộ Ca.

Những ánh mắt nhìn về phía trên đài cao, có khinh miệt, có giễu cợt, có nghi hoặc, còn có thờ ơ.

Ngay cả Mộ Hùng cũng thần sắc khó dò, tựa hồ đang suy nghĩ có nên ngăn cản Mộ Khinh Ca điên cuồng hay không.

Ánh mắt Tần Cẩn Hạo đen tối, thấy không rõ lúc này hắn suy nghĩ cái gì. Điều hắn biết cũng không phải thế này.

"Đánh!" Thời gian dài không thấy xuống roi, Mộ Ca không vui nhìn về phía người thi hành.

Người sau bị ánh mắt lăng lệ ác liệt của nàng quét qua, trong lòng không hề sinh nửa ý phản kháng, trong tay cầm roi dài giơ lên cao, hướng phần lưng của Mộ Ca hung hăng vung xuống.

Ba -!

"A..."

Thanh âm của cây roi vang lên, Mộ Ca cắn chặt răng che lấp đi tiếng rên rỉ.

Sau khi một roi này rơi xuống, quần áo mới thay của Mộ Ca lập tức bị xé rách, huyết dịch thấm ra.

Bốn phía, hoàn toàn yên tĩnh.

Tất cả ánh mắt đều biến thành khiếp sợ.

Mộ Hùng nhăn lại lông mày bỗng thả lỏng, bàn tay đang siết chặt cũng buông ra. Chỉ là trong ánh mắt mơ hồ lo lắng, chú ý mật thiết đến tình huống Mộ Ca.

Sợ hắn chịu không nổi.

Tần Cẩn Hạo kinh ngạc khẽ cau mày, bộ dạng bướng bỉnh của Mộ Khinh Ca khiến hắn chán ghét. Điều này làm hắn nhớ tới nàng đối với hắn dây dưa, mặc dù đây là kết quả do hắn tận lực dẫn dắt.

Trên đài cao, sau khi người thi hình vung xuống một roi kia, cũng liền sững sờ, tựa hồ không hiểu tại sao mình lại vung roi xuống.

"Sững sờ cái gì, tiếp tục đánh!" Đột nhiên dừng lại, khiến Mộ Ca nhíu mày.

Muốn vượt qua được loại hình pháp này, nhất định phải làm liền một mạch. Nếu dừng giữa chừng, chỉ sợ không thể tiếp được. Đây chính là cuộc chiến ý chí.

Người thi hình nhìn lên người ngồi ở chủ vị Mộ Hùng, người sau sau khi xem xét khẽ gật đầu, hắn mới cắn răng lần nữa vung roi lên.

Ba -!

Ba Ba -!

Ba --!

Một roi lại một roi, mỗi một roi đều quất vào da thịt, không một chút làm giả.

Rất nhanh, trên lưng Mộ Ca đã huyết nhục mơ hồ. Màu đỏ chướng mắt thuận theo y phục chảy xuống, còn mang theo vụn thịt rơi xuống bên chân nàng. Thế nhưng, từ đầu đến cuối, Mộ Ca đều không hừ qua một tiếng, cũng không cầu xin.

Dáng người cao thẳng vẫn đứng như một thanh kiếm đang được mài sắc, được ma luyện.

Toàn bộ trong quân doanh, chỉ quanh quẩn âm thanh quất roi.

Mộ Hùng hai tay một lần nữa nắm chặt, nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm vào bóng dáng gầy gò kia, móng tay đã đâm sâu vào trong thịt.

'Chín mươi... Chín tám... Một trăm... Một trăm một... Một trăm ba.. '

Không biết bắt đầu từ khi nào, tất cả các tướng sĩ trong lòng đều yên lặng đếm lần lượt số roi quất xuống Mộ Ca. Thiếu niên mà bọn hắn xem thường kia, thiếu gia ăn chơi hại chết năm trăm huynh đệ của bọn hắn kia, một phế vật không thể tu luyện, mà lúc này hai chân vẫn như đúc đứng thẳng trên đài cao, thừa nhận hết thảy mọi thứ mà người bình thường không thể.

Nàng nói, thêm một trăm roi, là để an ủi linh hồn năm trăm tướng sĩ.

Nàng đang dùng máu thịt của mình, để tiễn đưa họ.

Im lặng dùng hành động, đối với các tướng sĩ thừa nhận sai lầm của mình.

Tần Cẩn Hạo trong con mắt ánh lên khó hiểu, rồi lại khó nén vẻ khiếp sợ. Nhìn bộ dáng trên đài cao kia, hắn tựa hồ cảm giác mình nghĩ sai cái gì.
'Huyết mạch Mộ gia, thủy chung vẫn là huyết mạch Mộ gia sao? Ngay đến cả một phế vật, cũng có thể ngưng tụ quân tâm.' Bàn tay trong tay áo siết chặt, thanh âm khớp xương cũng không khiến bất luận kẻ nào chú ý.

"Một trăm năm mươi chín... Một trăm sáu mươi tám..." Đếm thầm, đã biến thành phép tính rõ ràng.

Thanh âm chỉnh tề đếm, như thể đang cổ vũ Mộ Ca.

Mộ Hùng nhếch đôi môi, nhìn đứa nhỏ trên đài cao, vừa vui mừng vừa đau lòng. Trong tay lặng lẽ nắm một quả đan dược cao cấp bổ cứu lưu thông khí huyết. Đan dược này có thể khởi tử hồi sinh, ông cũng chính là do cơ duyên xảo hợp mới có được một quả. Chỉ cần đợi đến hình phạt quất roi hoàn thành, lập tức cho Mộ Khinh Ca ăn vào, bảo trụ tính mạng của hắn.

"Một trăm chín mươi chín! Hai trăm!"

Roi rơi xuống. Cây roi to bằng nắm tay đứa nhỏ ở lần cuối cùng đã đứt thành hai đoạn.

"Tiểu tước gia!" Người thi hình sắc mặt đại biến, quỳ một chân xuống đất, ngửa đầu nhìn lên người vẫn như cũ đứng thẳng Mộ Ca.

"Đã xong?" Mộ Ca nâng cằm nhìn lên trời, thanh âm nhẹ nhàng. Dường như cái người chịu hình phạt kia không phải là nàng.

"Tiểu tước gia, hai trăm roi, một roi không thiếu!"

Thanh âm đồng thanh cùng lúc trả lời nàng.

Mộ Ca chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh người đông nghịt đồng thời thấp đi vài phần. Phần lưng kịch liệt đau nhức đã lan tràn đến toàn thân, khiến nàng chết lặng.

Một roi không thiếu.

Đáp án này, khiến Mộ Ca giơ lên khóe miệng lạnh nhạt cười khẽ. Trước mắt một màu đen, bắt đầu lùi lại.

"Tiểu tước gia!" Các tướng lĩnh đang quỳ xuống nhìn thấy thân thể Mộ Ca khẽ đảo, trong lòng hoảng hốt, hầu như đều đứng dậy muốn lao tới đài cao.

Nhưng có người so với bọn hắn nhanh hơn.

Ánh sáng màu lam lóe lên, Mộ Hùng đã đứng trên đài cao tiếp được thân thể Mộ Ca, không chút do dự đem đan dược trong tay đút vào miệng nàng, dùng nội lực vì nàng hóa dược.

"Lão tướng quân, xin cho tiểu tử được trở thành thân vệ của tiểu tước gia!"

"Lão tướng quân, còn có ta!"

"Còn có ta!"

Thanh âm đồng loạt hô lên, làm cho Tần Cẩn Hạo chậm rãi đứng dậy, hắn nhìn phía hai người già trẻ Mộ gia được các tướng sĩ Đại Tần vây vào giữa, trong mắt có chút ghen ghét, khuôn mặt lạnh lùng âm tình bất định:

"Mộ gia, Mộ gia..., Mộ Hùng..., Mộ Khinh Ca..."

"Được rồi! Về chuyện thân vệ, chờ sau khi thương thế Ca nhi lành lại rồi tính sau, tất cả giải tán đi." Tôn nhi có thể làm cho bọn tướng sĩ ngang bướng này phục tùng, khiến cho Mộ Hùng vui vẻ. Nhưng giờ phút này ông càng quan tâm thương thế Ca nhi hơn.

Rống --! Ngang --!

Trên bầu trời đột nhiên truyền đến tiếng rống của dị thú, làm cắt đứt nhiệt tình của các tướng sĩ.

Mọi người nhao nhao nhìn về phía chân trời, ngay cả Mộ Hùng và Tần Cẩn Hạo cũng không ngoại lệ. Mộ Khinh Ca được Mộ Hùng bảo vệ trong ngực, cũng không biết là do tác dụng của dược lực hay là do bị tiếng rống truyền đến mà mở hai mắt ra, suy yếu cùng mọi người một chỗ nhìn về phía ánh nắng trên bầu trời.

"Cái đó là..."

Trên bầu trời, xuất hiện mấy cái chấm đen từ xa tới gần, tựa hồ phá không mà đến.

"Là Tật Phong Long Báo!" Mộ Hùng con mắt hơi trầm xuống.

Đang khi nói chuyện, cái điểm đen kia lại gần thêm vài phần, cũng làm cho mọi người dưới đất thấy được rõ ràng.

Tật Phong Long Báo!

Ánh mắt Mộ Ca có chút mơ hồ, nhìn mãnh thú quái dị chín đầu kia, huyền huyễn kéo một chiếc xe kéo hoa lệ.

Mãnh thú đầu rồng, thân báo. Toàn thân màu xanh, mơ hồ có thể thấy được đồ đằng màu vàng, thần bí mà cao quý. Trên lưng còn mọc ra vài chiếc cánh mỏng như cánh ve, vỗ xuống mang theo vô số gió xoáy. Móng vuốt sắc bén đạp mây mà đến, luồng khí lưu khởi động, bước một bước, chính là ra ngoài trượng.

Đuôi báo dữ tợn, tùy ý phất qua có thể thấy được vết nứt không gian, cơ bắp sôi sục tràn đầy lực lượng thô bạo.

So với con báo rồng, xe kéo kia lại càng khó xuất hiện. Toàn thân màu đen ánh kim, đồng dạng có đầu thú dữ tợn dùng làm trang trí, màn che màu đen đem bên trong xe kéo ngăn chở, khó nhìn thấy.

"Là Lục Dực Tật Phong Long Báo, có thể sử dụng Lục Dực Tật Phong Long Báo kéo xe kéo, toàn bộ Lâm Xuyên đại lục chỉ có một người." Tần Cẩn Hạo mang theo thân vệ riêng, đã đứng ở chỗ đất trống trong quân doanh, cùng mọi người nhìn lên bầu trời vị khách không mời mà đến. Trong mắt hắn tràn đầy kích động cuồng nhiệt, còn có ẩn sâu thèm muốn 'Nếu có một ngày hắn có thể ngồi trên xe kéo vương đó...'

"Thánh Nguyên đế quốc Thánh Vương bệ hạ."

Thánh Nguyên đế quốc? Thánh Vương?

Từng từ ngữ, đối với Mộ Ca rất lạ lẫm đấy. Trong lúc nàng nghi hoặc, người xung quanh nàng, tính cả Mộ Hùng và Tần Cẩn Hạo đều quỳ một gối xuống, tôn thờ hướng lên vị khách trên bầu trời.

---

"Cung nghênh Thánh Vương bệ hạ thánh giá!"

Mộ Ca suy yếu dựa vào người Mộ Hùng, mặc dù không muốn yếu đuối, nhưng là không có cách nào.

Tật Phong Long Báo dừng lại ở quân doanh, trên không trung bao quát nhìn toàn bộ người dưới mặt đất.

Bên trong xe kéo, đột nhiên truyền đến thanh âm khiến Mộ Ca nổi da gà: "Tiểu Ca Nhi, đến."

  


Đã sửa bởi Ranchild lúc 04.11.2018, 22:11, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ranchild về bài viết trên: Chery, Chungphat181297, LinMin, Phuongphuong57500, Ta mê Thần Quân, lq0410, thtrungkuti
     
Có bài mới 31.10.2018, 21:14
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 10.05.2018, 14:12
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 163
Được thanks: 435 lần
Điểm: 28.09
Có bài mới Re: [Xuyên Không] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma Phi - Tầm Mạt Ương Ương - Điểm: 37
Chương 8: Tổ tôn nói chuyện trong đêm
Editor: Diệp Lưu Nhiên


Đêm khuya, bên trong quân trướng. Mộ Hùng cùng Mộ Ca ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi.

Sau hồi lâu, Mộ Hùng mới ho nhẹ một tiếng cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Ca nhi, ngươi cùng Thánh Vương bệ hạ nhận thức?"

Có quỷ mới cùng hắn cái kẻ chuyên nhìn lén kia nhận thức!

Trong lòng Mộ Ca kịch liệt kháng nghị, nhưng không hề biểu lộ bất kỳ cái gì. Nàng không có quên sự nhiệt tình trên khuôn mặt của gia gia khi người kia xuất hiện.

"Không biết." Mộ Ca nhàn nhạt trả lời.

"Không biết?" Mộ Hùng vẻ mặt không tin. "Nếu không phải nhận thức, sao ngài sẽ biết tên ngươi? Lại còn cho ngươi ăn đan dược cực phẩm giúp ngươi lập tức sinh khí dồi dào?"

Mộ Ca yên lặng.

Nàng làm sao biết tên kia phát thần kinh gì? Trước mặt mọi người, thế mà dùng xưng hô buồn nôn như vậy gọi nàng. Sau đó dưới ánh mắt của tất cả mọi người, từ trong xe kéo bắn ra một hạt đan dược hiện lên ánh sáng tím, rơi vào trong miệng nàng.

Đan dược vào miệng lập tức hòa tan, khiến cho nàng muốn ói cũng không phun được. Ngay sau đó, thương thế của nàng liền bắt đầu biến hóa kinh người, những vết thương ghê người kia, dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục như ban đầu.

Đang lúc nàng kinh ngạc, một câu nói mập mờ khiến người chết không ngớt, không sợ hãi ném ra.

"Chiếu cố bản thân cho tốt, nếu lại bị thương, ta sẽ đau lòng."

Đau lòng, đau lòng con em ngươi! Ta với ngươi rất quen thuộc sao?

Cuối cùng, lại giống như tỏ vẻ ban ân đối với những người khác nói: "Ngẫu nhiên đi ngang qua Tần quốc, thấy phong cảnh hữu tình, liền lưu lại một thời gian. Nghe nói mẫu đơn ở Lạc Đô không tệ, ngày khác sẽ đến Mộ phủ làm khách."

Sau đó, liền đạp mây bồng bềnh rời đi.

Từ đầu đến cuối, cái người khuynh thế tao nhã kia cũng không hề bại lộ trước mặt mọi người.

"Thánh Vương bệ hạ nói sẽ tới Mộ phủ, cũng không biết là thật hay giả." Mộ Hùng như có điều suy nghĩ lầm bầm.

Mộ Ca khóe miệng co lại, nàng ngược lại cảm thấy, tên kia trước khi đi vứt lại những lời này hẳn là nói cho Tần Cẩn Hạo nghe. Địa vị Mộ gia tại Tần quốc, Mộ Khinh Ca đã nói với nàng không ít. Lần này gặp Mộ Hùng, cùng biểu hiện của Duệ Vương, cũng làm nàng đoán ra được vài phần.

Nàng cảm giác tên kia tựa hồ cũng biết địa vị vi diệu của Mộ gia tại Tần quốc, mới cố ý nói như vậy, làm cho hoàng thất Tần quốc sinh ra kiêng kỵ.

Thế nhưng, hắn tại sao phải làm như vậy? Thấy thế nào cũng không thấy hắn giống một người tốt thích xen vào việc của người khác.

Mộ gia cùng hắn có quan hệ gì đâu?

"Ca nhi?"

Thanh âm của Mộ Hùng, làm cắt đứt suy nghĩ của Mộ Ca.

Nàng ngước mắt nhìn về phía Mộ Hùng. Ngón tay Mộ Hùng bạo lực gõ xuống trán nàng đến đỏ lên: "Đang suy nghĩ gì? Gia gia nói chuyện cũng thất thần."

Mộ Ca bị đau vuốt vuốt cái trán bị đập, hồi đáp: "Không có gì."

"Lời gia gia nói vừa rồi, ngươi nghe thấy chưa?" Mộ Hùng ra vẻ tức giận nói.

"Không có." Mộ Ca thành thật trả lời.

Câu trả lời đơn giản này lập tức khiến Mộ Hùng không còn tính khí, đành phải cam chịu số phận nói lại lần nữa: "Nếu là Thánh Vương bệ hạ đối với ngươi thật sự ưu ái, ngươi không ngại bắt lấy cơ hội này. Ngươi không thể tu luyện, nhưng nếu là được quân đội ủng hộ, lại có thêm Thánh Vương bệ hạ làm chỗ dựa. Cho dù có ngày gia gia không có ở đây, cũng không có ai dám khi dễ ngươi."

Ách!

Mộ Ca sững sờ, không nghĩ tới Mộ Hùng lại đánh cái chủ ý này!

Kiếp trước, nàng có thói quen dựa vào chính mình. Kiếp này, Mộ Hùng lại khắp nơi vì nàng suy tính, vì nàng cân nhắc. Khiến tâm nàng nguyên bản cứng rắn, bắt đầu nổi lên biến hóa.

Không có đi tiếp lời nói của Mộ Hùng, Mộ Ca hỏi ra vấn đề khác mà nàng quan tâm: "Thánh Vương đến cùng là người nào? Tại sao mọi người có vẻ hình như rất sợ hãi hắn?"

Mộ Hùng thở dài, bàn tay to lớn vuốt đỉnh đầu Mộ Ca, giải thích cho nàng: "Thánh Vương bệ hạ, tại Lâm Xuyên đại lục là người duy nhất đứng trên quân chủ nhất đẳng quốc. Truyền thuyết Thánh Nguyên từ khi bắt đầu khai sáng đến nay, ngài liền tồn tại. Hôm nay, nghìn năm đã qua, Thánh Nguyên đế quốc mặc cho ngôi vị Hoàng đế thay đổi bao nhiêu người, Thánh Vương bệ hạ thủy chung vẫn là một người. Hắn không phải là quân vương, nhưng lại càng lớn hơn quân vương. Cho dù là Hoàng đế của Thánh Nguyên đế quốc cũng không dám cùng hắn đối nghịch."

"Tồn tại nghìn năm! Đó chẳng phải là một lão yêu quái nghìn năm không chết sao!" Mộ Ca giật mình nói. Trong đầu, thực sự không cách nào đem một nhân vật có dung mạo khuynh thế như trích tiên cùng lão yêu nghìn năm liên hệ làm một.

"Ngươi giật mình như vậy làm gì?" Mộ Hùng lại muốn gõ đầu Mộ Ca, lại bị người sau nhanh nhẹn tránh thoát.

"Bất quá ngươi không thể tu luyện, đối với mấy cái này không hiểu rõ cũng phải." Mộ Hùng tiếp tục nói: "Phương pháp tu luyện trên Lâm Xuyên đại lục lấy thất sắc làm phân chia, điểm này ngươi cũng biết. Xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử. Xích cảnh thấp nhất, tử cảnh mạnh nhất. Nói như vậy, chỉ cần không phải phế vật, đều có thể nhẹ nhõm tiến vào xích cảnh. Hơi có thiên phú, liền có thể tiếp tục đột phá. Mà thiên phú kém, chỉ có thể bồi hồi ở xích cảnh."

Mộ Hùng vừa nói, vừa âm thầm chú ý sắc mặt của tôn nhi, thấy hắn không có lộ ra vẻ mặt chán chường mới tiếp tục nói: "Càng tới gần tử cảnh, càng khó tu luyện. Theo ta được biết, Tần quốc của chúng ta, còn có Đồ quốc ở phụ cận, và Ngu quốc. Cả ba quốc có thể có tử cảnh cao thủ, cộng lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tần quốc, cũng chỉ có một vị hoàng thất cung phụng bước vào tử cảnh sơ giai. Tuy nhiên, một khi tiến vào tử cảnh, tuổi thọ con người sẽ tăng vọt gấp mấy lần. Người bình thường có thể sống đến một trăm tuổi, tử cảnh cao thủ liền có thể sống đến mấy trăm tuổi. Nếu là tử cảnh đỉnh phong, sống đến nghìn tuổi cũng không thành vấn đề, dung nhan vẫn duy trì vĩnh viễn thanh xuân."

"Nói như vậy, Thánh Vương kia nhất định là cao thủ tử cảnh đỉnh phong rồi." Mộ Ca đầu ngón tay xoa xoa cằm, như có điều suy nghĩ nói.

Hồi tưởng lúc mới gặp, người kia mang đến cho nàng rung động, đích xác là một siêu cấp cao thủ. Chỉ sợ gia gia cấp lam cảnh cũng không phải là đối thủ của một trong hai thuộc hạ bên người hắn.

Đồng thời, Mộ Ca cũng hiểu rõ một người cấp lam cảnh có được quân đội ủng hộ, đối với hoàng thất Tần quốc mà nói ý vị như thế nào.

Bên ngoài, Mộ phủ nhìn như gió êm sóng lặng, nhưng trong bóng tối đã có vô số gợn sóng.

Mộ Hùng nhẹ gật đầu: "Thánh Vương bệ hạ là cao thủ tử cảnh đỉnh phong, đây là điều không thể nghi ngờ. Thậm chí, ta hoài nghi lão nhân gia người đã sớm vượt qua tử cảnh đỉnh phong. Phải biết rằng, Lục Dực Tật Phong Long Báo căn bản cũng không thuộc trên phiến đại lục này. Chúng ta sở dĩ nhận thức, chính là vì Thánh Vương bệ hạ lão nhân gia người."

Mộ Hùng mở miệng một tiếng là lão nhân gia, khiến Mộ Ca nghe được khóe miệng càng mãnh liệt rút.

"Gia gia, vì sao ta không thể tu luyện?" Đột nhiên, lời nói Mộ Ca xoay chuyển, đem cuộc nói chuyện dời trên bản thân.

Mộ Hùng sững sờ, thần sắc lập tức ảm đạm. Cố giả bộ nét mặt tươi cười, đối với Mộ Ca an ủi: "Không quan hệ, Ca nhi kể cả không thể tu luyện, cũng là tiểu tước gia của Mộ phủ ta, tương lai là Vĩnh Ninh công."

"Gia gia." Mộ Ca nhíu mày, nàng không phải là muốn nghe những lời này. Mà là muốn tìm ra nguyên nhân bản thân không thể tu luyện.

Thế nhưng, Mộ Hùng cũng không nguyện ý tiếp tục đàm luận đề tài này, vỗ vỗ đầu vai của nàng nói: "Ca nhi, có một số việc đã được định trước. Coi như là ông trời trừng phạt gia gia cả đời giết chóc đi."

"..." Mộ Ca yên lặng.

"Đúng rồi, hỗn trướng Hà gia kia, ta đem hắn trói lại trong phủ. Lần này nếu không phải tại hắn ở trước mặt ngươi ăn nói bậy bạ, ngươi cũng sẽ không mạo hiểm hành động. Sau khi trở về, ngươi có thể trút giận, nhưng không thể giết hắn." Mộ Hùng đột nhiên nói.

Mộ Ca sững sờ, không có nói tiếp.

Không cần giải thích, nàng cũng biết họ Hà này chính là kẻ giật dây kích nàng đến hoang nguyên Lạc Nhật. Nguyên bản nàng có ý định quay về tự mình trả thù, lại không nghĩ Mộ Hùng thế mà lại đem hắn trói lại.

"Ca nhi, sự tình lần này khiến gia gia rất thương tâm, nhưng hôm nay quyết định của ngươi lại làm cho gia gia cảm thấy kiêu ngạo. Qua chuyện này, cũng khiến ngươi trưởng thành. Tốt rồi, sớm nghỉ ngơi đi. Sau khi trở về, nên ít cùng Duệ Vương lui tới, Mộ gia chúng ta khinh thường cuốn vào sự tình bẩn thỉu của hoàng thất." Nói xong, Mộ Hùng liền đứng dậy đi ra lều vải, lưu lại Mộ Ca một mình.

Mộ Hùng vừa đi, hồn phách Mộ Khinh Ca liền hiện lên rõ ràng.

Trên thực tế, từ đầu đến cuối nàng đều ở bên người Mộ Ca, chỉ là như nàng nói, ngoại trừ Mộ Ca, người khác không nhìn thấy nàng mà thôi.

"Ngươi so với ta càng giống người Mộ gia." Mộ Khinh Ca ngắm nhìn phương hướng Mộ Hùng rời đi, thấp giọng nói. Nàng không thể không thừa nhận, tại lúc Mộ Ca thản nhiên tiếp thụ hình phạt, còn chủ động nhận thêm hình phạt để an ủi linh hồn tướng sĩ, nàng đã bị chấn động.

Khi nàng nhìn thấy trong mắt gia gia vui mừng, nàng mới hiểu được tất cả hành vi trước kia của bản thân có bao nhiêu sai lầm. Người thừa kế của Mộ gia, không phải là một thiếu gia ăn chơi ngang ngược càn rỡ, mà phải là một kẻ cứng cỏi bất khuất, đầu đội trời chân đạp đất. Ngay cả khi nàng không thể tu luyện, đã định trước là phế vật.

"Lão gia tử không biết thân phận thật của ngươi?" Mộ Ca không có tiếp câu của Mộ Khinh Ca, mà nhíu mày nói.

Mộ Khinh Ca trầm mặc một hồi, mới nói: "Gia gia vẫn cho ta là nam tôn Mộ gia."

  


Đã sửa bởi Ranchild lúc 04.11.2018, 22:12.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ranchild về bài viết trên: Chery, Chungphat181297, Huykngan94, LinMin, Phuongphuong57500, lq0410, thtrungkuti
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 116 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Google Feedfetcher, nobi, sương tuyết và 139 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

3 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 94, 95, 96

6 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

7 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

9 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 20, 21, 22

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

11 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

12 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 182, 183, 184

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

17 • [Hiện đại] Tổng tài yêu Thủy Tinh - Thiên Nhan

1 ... 10, 11, 12

18 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

19 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 179, 180, 181

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 169, 170, 171



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 519 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 493 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 250 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 468 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 444 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh trung thu xanh
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 346 điểm để mua Nữ hoàng 2
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Thiên Hạ Đại Nhân
Lý do: Tên hay
thuonglu: lâu ngày không đăng bài, phải mò cả buổi T.T
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giày teen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 295 điểm để mua Princess 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 287 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 257 điểm để mua Nữ hoàng phù thủy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Bánh sinh nhật 5 đèn
Viễn Giả Lai Ni: viewtopic.php?t=412603&p=3450071#p3450071
Tuyền Uri: Cầm thú trả bà 10 điểm mau :slap: ai thiếu nợ em mau trả 1 năm dồi  :hixhix:
mymy0191: Hi
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 774 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 450 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 712 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 431 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 427 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 405 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 312 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3424 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 364 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 345 điểm để mua Hổ ném bom

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.