Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 116 bài ] 

Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma Phi - Tầm Mạt Ương Ương

 
Có bài mới 05.11.2018, 22:03
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 10.05.2018, 14:12
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 163
Được thanks: 435 lần
Điểm: 28.09
Có bài mới Re: [Xuyên Không] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma Phi - Tầm Mạt Ương Ương - Điểm: 39
Chương 15: Bạn xấu tốt nhất, nghe góc tường
Edit: Diệp Lưu Nhiên


"Lão... Lão đại... Cứu ta..." Mập mạp đẩy cửa vào nhã gian, nhìn chằm chằm vào mũi đao đang chỉ vào yết hầu của mình. Đôi mắt cơ hồ đều biến thành mắt gà chọi. Dưới cẩm y hoa phục, cái bụng tròn trịa càng run lên.

Ngươi là ai! Cứu ngươi?

Ánh mắt Mộ Ca không tiếng động chuyển tới trên người Mộ Khinh Ca.

"Thiệu Việt Trạch, Thiệu mập mạp, phụ thân nhậm chức Đô Úy. Cũng là một trong những hoàn khố Lạc Đô, xem như là... Bạn tốt của ta đi." Mộ Khinh Ca một câu giải thích xong.

Mộ Ca lông mày nhảy lên, bất động thanh sắc nói: "Thiệu mập mạp, sao ngươi lại tới đây?" Dứt lời, ánh mắt bay tới Tần Cẩn Hạo.

Người chĩa đao kia là hộ vệ của Tần Cẩn Hạo, tự nhiên chỉ nghe mệnh lệnh của hắn. Hiện giờ người này là đang muốn cầu cạnh nàng, làm cho hắn đưa một cái nhân tình, cũng không phải việc gì khó.

Quả nhiên, thu được ánh mắt của Mộ Ca, Tần Cẩn Hạo hướng hộ vệ gật đầu.

Xát!

Thanh kiếm sắc bén nháy mắt liền thu hồi vào vỏ. Hộ vệ kia lui lại chỗ cũ, như thể hắn chưa từng di động qua.

Mộ Ca nhàn nhạt nhìn về phía hộ vệ trong lúc lơ đãng hiện lên lục mang, khiến cho nàng biết cấp bậc của người này. Có một hộ vệ là lục cảnh cao thủ, vậy bản thân Tần Cẩn Hạo là cấp bậc gì?

"Ôi! Nếu biết rõ Duệ Vương đang bàn luận cùng Mộ Ca, ta thế nào cũng sẽ không mạo muội quấy rầy." Thiệu mập mạp cười nịnh nọt hướng về phía Tần Cẩn Hạo, sau đó chân chó chạy đến bên người Mộ Ca hỏi: "Lão đại, ta nghe nói ngươi chạy đến hoang nguyên Lạc Nhật đi? Bên kia không phải đang chiến trận sao? Ngươi không sao chứ."

"Có chuyện còn có thể ở đây cùng Duệ Vương uống trà?" Mộ Ca vỗ rớt chân chó của mập mạp, liếc trắng mắt.

"Hắc hắc, cũng phải." Thiệu mập mạp gãi gãi đầu, lại trộm nhìn lén Tần Cẩn Hạo. Thấy hắn không nhìn mình, mới sát lại gần Mộ Ca, áp vào tai nói: "Khinh Ca, ngươi đến vừa lúc. Ta nghe nói hôm nay Trích Hoa lâu có trò hay, không bằng ngươi theo ta cùng đi nhìn xem, ở đây uống trà có cái gì vui." Nói xong, hắn nâng lên hai hàng lông mày, tươi cười trong mắt tràn đầy xúi giục.

Trích Hoa lâu?

Vừa nghe tên này, không cần Mộ Khinh Ca giải thích, Mộ Ca cũng biết đấy là địa phương nào.

Vốn định cự tuyệt, nhưng khi nàng chống lại cặp mắt lạnh lùng của Tần Cẩn Hạo. Đôi mắt khẽ chuyển, bỗng thay đổi chủ ý. Vỗ vỗ vạt áo, Mộ Ca đứng dậy vỗ lên đầu vai Thiệu mập mạp nói: "Dẫn đường."

Thiệu mập mạp trong lòng vui vẻ, lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực đứng lên.

"Khinh Ca, ngươi... " Tần Cẩn Hạo cau mày nói, hắn nghe được cuộc nói chuyện của Mộ Ca và Thiệu mập mạp. Biết rõ Mộ Ca muốn đi nơi bướm hoa, trong lòng hắn không thích đồng thời nhiều thêm vài phần khinh thường.

Quả nhiên, hoàn khố chính là hoàn khố.

Bạch Tịch Nguyệt cũng lộ vẻ không vui. Nàng là theo chân Mộ Ca đi ra đấy, nếu người sau giữa chừng rời đi, nàng làm sao bây giờ?

Mộ Ca kéo khóe miệng cười cười, đối với Tần Cẩn Hạo tiêu sái chắp tay: "Chuyện của Duệ Vương, ta sẽ nói với gia gia." Sau đó nàng nhìn Bạch Tịch Nguyệt, nghiền ngẫm cười nói: "Ta còn có chút chuyện, phiền toái Duệ Vương điện hạ tiễn Tịch Nguyệt muội muội về Mộ phủ rồi."

Nghe Mộ Khinh Ca an bài. Bạch Tịch Nguyệt kinh ngạc, tức khắc liền kinh hỉ.

Nàng thế nào cũng không thể tưởng được. Mộ Khinh Ca luôn không thích nàng cùng Duệ Vương gặp mặt, hôm nay không chỉ chủ động mang nàng theo, thậm chí còn cho hai người cơ hội một chỗ.

Này...

Kinh hỉ tới quá đột ngột, làm khóe mắt Bạch Tịch Nguyệt nhiễm lên ý ngượng ngùng, dáng vẻ tư thái kiều mị.

Tần Cẩn Hạo đúng lúc nhìn nàng, thấy một màn động lòng người này, không tự giác nhẹ gật đầu. Chờ khi hắn phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện nhã gian, nơi nào còn có bóng dáng hai người Mộ Khinh Ca.

Mộ Khinh Ca tiêu sái dứt khoát rời đi, đánh tan kiều diễm vừa mới bay lên trong lòng Tần Cẩn Hạo. Hắn hơi trầm xuống, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Bạch y nhẹ phiêu, Bạch Tịch Nguyệt đi tới trước người Tần Cẩn Hạo, yểu điệu hành lễ, nhu nhu nói: "Tịch Nguyệt làm phiền Duệ Vương điện hạ rồi."

Giai nhân ở trước mắt, dáng người như liễu làm cho Tần Cẩn Hạo tạm thời quên mất Mộ Khinh Ca dị thường, đưa tay đỡ Bạch Tịch Nguyệt dậy.

Tay vừa chạm tới, như thú con bị kinh sợ mà run rẩy, khiến trong lòng Tần Cẩn Hạo khẽ động. Ánh mắt lạnh nhạt cũng nhiễm một tầng cảm xúc khác thường.

Lúc này, trong lòng Bạch Tịch Nguyệt cũng không bình tĩnh.

Nàng đích xác có chút ái mộ Duệ Vương tựa như tiên nhân, nhưng lại rất ít có cơ hội cùng hắn gặp mặt, càng đừng nói tới loại da thịt đụng nhau này. Lập tức khiến cho khuôn mặt trắng nõn của nàng nhiễm đỏ một mảnh, giống như hoa đào lần đầu hé nở, càng thêm vài phần say lòng người.

Trích Hoa lâu, một trong những địa phương ong bướm nổi danh nhất Lạc Đô.

Đó cũng là một trong những nơi mà Mộ Khinh Ca từng sắm vai hoàn khố hay đến nhất, mà cộng sự của nàng, chính là người có vẻ mặt đáng khinh Thiệu mập mạp đi theo bên người này.

Quá trình tương giao với Thiệu mập mạp, Mộ Khinh Ca cũng không nhiều lời. Chỉ đơn giản nói hai người vì một lần tranh giành tình nhân ở Trích Hoa lâu, liền vung tay đánh nhau. Không đánh không quen, từ đó biến thành bạn xấu cùng chung chí hướng.

Thiệu Việt Trạch tuy rằng là nhi tử của Đô Úy, thiên phú cũng thường thường, vẫn dừng lại ở xích cảnh sơ giai. Thiệu gia không chỉ có một đứa con là hắn, cho nên đối với hắn không ôm quá nhiều hy vọng, tùy ý hắn bên ngoài làm bậy.

Tóm lại, chỉ cần không dẫn ra đại sự lớn gì, đều mặc kệ hắn.

Nhưng thiên phú mập mạp dù gì cũng tốt hơn nhiều so với Mộ Khinh Ca phế vật. Ít nhất người ta còn có thể tu luyện không phải sao.

Hai người dưới sự dẫn dắt của tú bà tiến vào một gian phòng ngập tràn son phấn, bày trí diễm tục.

Chờ đến khi tú bà vẻ mặt nịnh nọt ôm bạc rời khỏi, Thiệu mập mạp mới gấp không thể chờ được cởi giầy leo lên giường, tháo xuống bức họa trên tường, sớm chuẩn bị tốt công cụ cắm vào hố nhỏ trên tường.

Yên lặng nhìn hắn vô cùng thuần thục làm hết thảy, khóe mắt Mộ Ca hung hăng kéo ra, dùng thanh âm không thể nghe thấy đối với hồn phách Mộ Khinh Ca nói: "Không nghĩ tới, ngươi còn có ham mê như vậy."

"Tần quốc có luật pháp, phàm là trước khi trở thành nam tử trưởng thành, không thể dụng kỹ nữ, vô luận giá cả thế nào. Người vi phạm, đều phải chịu hình phạt quất roi. Đây cũng là để cho dân chúng dốc lòng tu luyện. Huống chi bản thân ta là nữ tử, những việc phong hoa tuyết nguyệt, chúng ta không cách nào tự thể nghiệm rồi. Vì để không làm nhục cái danh hoàn khố, mập mạp liền ra cái chủ ý này." Mộ Khinh Ca không chút nào lúng túng trả lời.

A, có ý tứ. Hoa tửu có thể uống, lại không thể phát sinh ra chuyện gì. Luật pháp này đúng là tra tấn người cũng là để ước thúc người? Mộ Ca thầm nghĩ trong lòng.

"Hắc hắc... " Từ miệng Thiệu mập mạp đột nhiên truyền đến tiếng cười bỉ ổi mập mờ.

Mộ Ca nhìn qua chỉ thấy trên mặt con heo kia quỷ dị hiện ra đỏ ửng, đôi mắt nhỏ mê ly. Bộ dạng nhìn như phát xuân. Lỗ tai càng dính sát ống trúc trên tường nghe trộm, hoàn toàn đắm chìm vào trong mây mưa thất thường bên sát vách.

Lát sau, Thiệu mập mạp từ trong đắm chìm tỉnh lại, phát hiện Mộ Ca vẫn còn ngồi ở một bên, vội vàng hô: "Lão đại, ngươi thất thần làm gì vậy? Sát vách có liên tục trò hay a!"

Chỉ sợ giờ phút này hai kẻ đang mây mưa tại sát vách kia sẽ không thể tưởng được bên ngoài bức tường ngăn cách, thậm chí có hai thiếu niên đang nghe ở góc tường.

Đối mặt với lời mời của Thiệu mập mạp, khóe miệng Mộ Ca co lại. Thực sự không có hứng thú.

Không phải là nàng thẹn thùng, kiếp trước, cái loại gió trăng gì mà nàng chưa từng gặp qua? Nàng là quân nhân ngoài biên chế, nhiệm vụ nàng chấp hành đều là bí mật. Đừng nói là nghe góc tường, nàng còn tận mắt thưởng thức bức tranh xuân cung đồ sống đấy.

"A! Không được, quá kích thích!  Ta không chịu nổi, sẽ quay lại ngay." Thiệu mập mạp đem ống trúc trong tay ném đến ngực Mộ Ca, vọt nhanh ra khỏi phòng.

Về phần ra ngoài làm cái gì...

Mộ Ca tỏ vẻ hiểu rất rõ phản ứng sinh lý tự nhiên, hormone lên não của thời kỳ thiếu niên.

Sau một nén nhang, Thiệu mập mạp tinh thần phấn chấn trở về phòng. Thấy Mộ Ca vẫn ngồi như trước, cũng không đi nghe góc tường nữa, mà là ngồi đối diện nàng, rót chén cho hai người.

"Lão đại, ngày đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Lúc ta đến nghe bọn hắn nói ngươi nổi giận đùng đùng rời đi, mà tiểu tử Hà Thành kia còn vẻ mặt đắc ý. Sau đó chợt nghe tin ngươi mang thân vệ rời khỏi Lạc Đô đi hoang nguyên Lạc Nhật." Thiệu mập mạp nghiêm túc hỏi.

Ngày đó ở trong lời Thiệu mập mạp, Mộ Ca biết rõ. Sau vụ việc, Mộ Khinh Ca đã kể cho nàng nghe. Lúc này nàng cũng thuật lại y hệt chuyện ngày đó phát sinh nói ra.

Phanh!

"Tiểu tử Hà Thành kia lại dám nói ngươi như vậy! Đi, chúng ta tìm hắn tính sổ. Ngày ấy mập mạp ta không có ở đây, hôm nay nhất định phải giúp ngươi xuất ra ngụm ác khí." Mộ Ca vừa nói xong, Thiệu mập mạp liền vỗ bàn đứng lên, đầy căm phẫn nói.

Nói xong, phải bắt lấy tay áo Mộ Ca, rời khỏi Trích Hoa lâu.

Mộ Ca tránh đi một trảo này, thần sắc thản nhiên nói: "Hà Thành đã bị gia gia ta trói lại, đem vào Mộ phủ. Bất quá vừa rồi Duệ Vương muốn ta thả hắn."

Thiệu mập mạp nghe xong, lập tức cúi người hỏi: "Lão đại, ngươi không phải là nghe xong Duệ Vương nói, liền cứ vậy đem tiểu tử kia đưa về đi."

"Đương nhiên là không." Mộ Ca cong môi cười. Ngũ quan tuyệt mỹ lập tức trở nên tà mị vô cùng.

Thần tình tà mị kia, khiến Thiệu mập mạp thấy được toàn thân thịt mỡ run lên. Nhưng không nghĩ quá nhiều, mà vỗ ngực cam đoan: "Lão đại, ngươi chỉ cần nói một câu chỉnh đốn tiểu tử kia thế nào. Coi như là đem trời chọc ra một cái sọt, mập mạp cũng sẽ cùng ngươi làm một trận!"

Ánh mắt Mộ Ca rơi vào trên người Thiệu mập mạp. Hồi lâu, cơ hồ đem toàn thân hắn sợ hãi, nàng đột nhiên nở nụ cười: "Thiệu mập mạp, ngươi cũng được coi là một nhân vật."

  



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ranchild về bài viết trên: Chery, Chungphat181297, LinMin, Phuongphuong57500, lq0410, thtrungkuti
     

Có bài mới 07.11.2018, 20:12
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 10.05.2018, 14:12
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 163
Được thanks: 435 lần
Điểm: 28.09
Có bài mới Re: [Xuyên Không] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma Phi - Tầm Mạt Ương Ương - Điểm: 46
Chương 16: Hoa tàn phế, đầy người thương tích
Edit: Diệp Lưu Nhiên


Hà Gia, là phụ thuộc vào Duệ Vương.

Mà mẫu phi của Duệ Vương, lại là Khương quý phi được sủng ái nhất của đương kim thánh thượng. Mặc dù Duệ Vương không chiếm được vị trí Thái Tử, nhưng vị trí ở trong lòng Hoàng đế so với Thái Tử càng thêm được sủng ái.

Chỉ cần Hoàng đế còn sống một ngày, vị trí Thái Tử, ai có thể chắc chắn đây?

Phụ thân của Thiệu mập mạp tuy là Đô Úy, nhưng rất khó chống lại Hà gia. Sự tình chỉnh Hà Thành này, Hà gia không dám tìm Mộ gia phiền toái, nhưng không có nghĩa là không dám lấy người Thiệu gia chịu tội thay.

Đạo lý này, Mộ Ca không tin Thiệu mập mạp nhìn không ra.

"Mập mạp, phân phó gã sai vặt của ngươi, đi Mộ phủ một chuyến." Mộ Ca hơi nheo mắt, đối với Thiệu mập mạp nói. Lúc đi ra ngoài, nàng không mang theo người nào bên mình, giờ phút này mới phát giác thấy không tiện.

Thiệu mập mạp tròng mắt vừa chuyển, không có hỏi nhiều, đối với Mộ Ca nhẹ gật đầu, liền xoay người đi ra ngoài.

Hà Thành hiện giờ bị Mộ Hùng nhốt tại Mộ phủ, nhưng cũng không làm khó hắn cái gì. Dù sao Hà Thành là một tiểu bối, lấy thân phận của Mộ Hùng đi bắt giữ người đã có chút khiến người lên án rồi.

"Không thể giết, nhưng có thể tùy tiện chơi như thế nào. Duệ Vương muốn người, ta cho ngươi là được. Ta rất rộng lượng đấy!" Mộ Ca dựa vào thành ghế, đôi mắt lạnh khẽ híp lại, lộ ra tươi cười sáng lạn.

Sau khi mập mạp phân phó gã sai vặt rời đi, liền trở về phòng. Chứng kiến nụ cười lạnh của Mộ Ca, toàn thân thịt mỡ không khỏi run rẩy.

Nuốt nuốt nước miếng, Thiệu mập mạp khom lưng cúi người lại gần Mộ Ca, nhỏ giọng hỏi: "Lão đại, kế tiếp chúng ta làm thế nào?"

"Giúp ta gọi tú bà tới. Những thứ khác ngươi không cần quản." Mộ Ca gật đầu phân phó.

Ai ngờ, Thiệu mập mạp trừng mắt nhỏ, phút chốc thẳng tắp cái eo phản đối: "Này sao được, ta đã nói là muốn cùng ngươi đi chỉnh tên khốn khiếp Hà Thành kia mà!"

Mộ Ca nghiêng mắt nhìn hắn, đưa tay vỗ vỗ bả vai thịt: "Tâm ý của ngươi ta nhận. Nhưng chuyện của ta, ta muốn tự chính mình giải quyết. Ngươi chỉ cần đứng bên xem trò vui là được." Thiệu mập mạp có thể không bận tâm Thiệu gia, đứng ở bên nàng. Nhưng nàng cũng không thể thật sự đưa anh em kết nghĩa của mình vào hố đi.

"Lão đại, ngươi có phải xem thường ta hay không!" Thiệu mập mạp nắm lại hai tay, ngực nghẹn thở ra một hơi.

Mộ Ca nở nụ cười có vài phần nghiền ngẫm: "Ngươi cảm thấy một nhân vật nhỏ như vậy, xứng cho huynh đệ chúng ta đồng loạt ra tay?"

Thiệu mập mạp nghẹn lời.

Sau nửa ngày, hắn mới cứng nhắc quay đầu ra cửa tìm tú bà.

Mặc kệ Mộ Ca nói lời có phải thật hay không, hắn đã thỏa hiệp.

Chỉ là sau khi hắn ra ngoài, bí mật hít hít cái mũi hơi cay. Hắn không phải đồ đần, tự nhiên nghe ra trong lời nói của Mộ Ca ẩn giấu quan tâm.

Thiệu gia, không thể bị hắn liên lụy.

Cúi người nhìn ngón tay thô ngắn của mình, lòng bàn tay mơ hồ hiện ra hồng quang. Cho tới bây giờ, Thiệu mập mạp hắn vẫn cảm thấy tu luyện không có cái gì hơn người. Cuộc đời nhân sinh lớn nhất, hẳn là vui chơi ăn uống mới đúng.

Thế nhưng hôm nay, hắn lần đầu tiên cảm thấy mình quá yếu, quả thực chính là một con gà yếu ớt. Huynh đệ có chuyện, hắn chẳng những không giúp được gì, lại chỉ có thể đứng sau lưng huynh đệ chịu sự bảo vệ.

Quá TNN nghẹn uất rồi!!

Hung hăng phất tay áo, Thiệu mập mạp cắn răng đi tới chỗ tú bà.

...

Mộ phủ, sau khi Hà Thành từ bên trong đi ra, lập tức xoay người hướng tới đại môn của Mộ phủ nhổ ra một bãi nước miếng.

Trong mắt rõ ràng khinh thường cùng oán độc: "Mộ phủ chó má, dám giam ta. Bây giờ còn không phải ngoan ngoãn thả ta ra sao? Phế vật đoạn tụ Mộ Khinh Ca, chờ đấy cho gia. Những ngày ta bị giam này, đối với ngươi thập phần "nhung nhớ" đấy!"

Sau khi phát tiết xong hận ý trong lòng, Hà Thành tiêu sát hất vạt áo, ngẩng đầu ưỡn ngực, như một con gà trống thắng lợi dần dần rời khỏi phạm vi Mộ phủ.

Giống như Mộ phủ, Hà phủ cũng ở trong nội thành. Bất quá hai nơi cách nhau khá xa, hoàn cảnh và vị trí căn bản không thể so sánh.

Qua một ngõ hẻm, là có thể nhìn thấy cạnh cửa Hà phủ.

Dọc theo đường đi, Hà Thành còn đang mải suy nghĩ làm thế nào trả thù Mộ Khinh Ca, còn có nha đầu ấm giường của mình đang chờ ở nhà.

Đột nhiên, một cái bóng đen từ trên trời giáng xuống, nháy mắt liền đem hắn bao phủ trong đó.

Còn chưa chờ hắn giãy giụa, liền cảm thấy sau gáy tê rần. Cả người liền mất đi tri giác.

Chờ đến khi Hà Thành tỉnh lại, mới phát hiện mình bị nhét vào trong một cái bao bố.

"Ô ô ô ô!"

Ai dám trói tiểu gia!

Lời kêu gào ra khỏi miệng, lại biến thành phát âm mơ hồ không rõ.

Lúc này Hà Thành mới phát hiện trong miệng mình bị người nhét vào một chiếc vớ tanh tưởi. Hai tay và hai chân đều bị trói bằng gân trâu, không thể nhúc nhích nửa phần.

"Ngô ~! Ngô Ngô ~!" Hà Thành bắt đầu hoảng loạn, đôi mắt nhỏ như hạt đậu mở trừng trừng.

Lúc này, bên ngoài bao bố truyền tới một thanh âm khiến hắn vô cùng quen thuộc.

"Nghe cho kỹ, hôm nay gia liền dạy các ngươi một trò chơi mới. Người nào chơi tốt nhất, bổn tước gia sẽ có thưởng!"

Sau đó là một tràng tiếng cười oanh oanh yến yến.

Mộ, Khinh, Ca!

Cặp mắt Hà Thành phản chiếu ra nồng đậm hận ý.

Phế vật kia cư nhiên trói hắn! Chờ hắn rời khỏi đây, nhất định sẽ khiến cho Duệ Vương hảo hảo thu thập phế vật này!

Đáng tiếc, oán hận trong lòng Hà Thành, người bên ngoài không cảm giác thấy.

Đối thoại, vẫn đang tiếp tục.

"Ai da! Tiểu tước gia, cái túi lớn như thế, nhìn qua có vẻ rất nặng. Bọn tỷ muội đều là da mịn thịt mềm, như thế nào có thể đá nổi đây?" Một thanh âm nũng nịu truyền đến. Tựa như làm nũng, lại như dụ hoặc.

Lời nàng vừa nói ra, lập tức rước lấy không ít thanh âm oanh yến phụ họa.

Mộ Ca khoát tay, khiến chúng Hoa nương ngừng lại thanh âm. Thuận tay khẽ nắm cằm một Hoa nương bên người, phóng khoáng nói: "Cho nên, bổn tước gia đặc biệt ân chuẩn các ngươi có thể dùng tay đẩy, dùng chân đá! Lại không được, dùng côn gậy cũng có thể." Dứt lời, khóe miệng nàng cong lên một độ cung tà ác, khiến cho khuôn mặt tuyệt sắc tinh xảo của nàng, trở nên yêu mị vô cùng.

"Có thể dùng côn!" Một Hoa nương kinh hỉ nói.

Mộ Ca gật đầu, môi mỏng chủ động nghênh đón rượu ngon được Hoa nương bên người rót. Uống xong, ly rượu cắn trong miệng tùy ý hất lên, trực tiếp rơi vỡ xuống đất.

Bộ dạng phong lưu đa tình này, lập tức đưa tới không ít Hoa nương đỏ mặt thẹn thùng.

"Đến, bổn tước gia tự mình làm trọng tài, xem ai được điểm cao nhất!" Hai tay Mộ Ca giang ra, mỗi bên ôm một Hoa nương, đối với tất cả phân phó.

Nàng ra lệnh một tiếng, trong hậu viện Trích Hoa lâu lập tức vang lên từng đợt tiếng hót oanh oanh yến yến.

Cả đám Hoa nương không tiếp khách trong Trích Hoa lâu, đều bị nàng triệu tập một chỗ chơi môn thể thao vận động quốc gia khỏe cả người lẫn tinh thần - bóng đá!

Khí lực của đám Hoa nương căn bản không cách nào di chuyển được Hà Thành bên trong bao bố. Vậy nên trên cơ bản, mọi người đều cầm trên tay một cây gậy lên sân.

Cả buổi, Hà Thành không có di động nửa phần. Những côn gỗ kia lại không biết đã hung hăng đập hắn bao nhiêu.

Mộ Ca híp mắt, cười dịu dàng nhìn một màn này. Nhìn đám Hoa nương dùng hết khí lực từ khi bú sữa mẹ hung hăng giơ lên côn gỗ đập xuống bao bố. Vừa nện, vừa oán trách người trong bao bố quá nặng.

Đám hoa nương khéo hiểu lòng người, làm cho tâm tình Mộ Ca rất tốt. Tiếp nhận ly rượu từ tay tiểu nương tử trong ngực đưa tới, tiêu sái uống vào.

Hà Thành trong bao bố nghẹn khuất bị một đám Hoa nương đánh một trận. Trong lòng hận ý đối với Mộ Khinh Ca thăng lên một độ cao khó nói nên lời.

Toàn thân đau đớn, khiến cho hắn sợ hãi lại oán hận. Cắn răng chịu đựng qua lần này, ngày khác chắc chắn hắn sẽ tìm cơ hội báo thù rửa hận.

Thế nhưng hắn không biết, Mộ Khinh Ca an bài cho hắn trò bay, cũng không chỉ có một chút như vậy.

Cuối cùng, Hà Thành bị đánh lần nữa hôn mê bất tỉnh.

Chờ khi hắn tỉnh lại lần nữa, người đã ra khỏi bao bố. Nằm trần truồng trên giường ngủ trong một gian phòng lạ lẫm.

Cơn đau khiến cho Hà Thành nhếch khóe miệng. Bị đánh chỉ còn lại một đường qua khe hở ánh mắt, quét nhìn bốn phía, thấy bên cạnh tay mình đặt một tấm gương.

Không có nghĩ bản thân tại sao lại xuất hiện ở đây, tại sao lại có một cái gương thả bên cạnh mình. Hà Thành liền theo bản năng cầm tấm gương lên nhìn.

"A!!!" Tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên quanh quẩn trong phòng.

Hà Thành nhìn đầu heo trong gương kia, còn có cơ thể tím xanh thiếu chút nữa tan vỡ. Đây là hắn sao? Còn là ngọc thụ lâm phong, tiêu sái hắn sao?

"Gia, ngài tỉnh chưa? Nếu đã tỉnh, chúng ta liền đến hầu hạ ngài." Lúc này, truyền tới một thanh âm bất âm bất dương.

Không chờ Hà Thành có phản ứng gì, chỉ thấy một người nam tử tướng mạo âm nhu, mang theo hai tráng hán xấu xí đi tới.

Nam tử âm nhu dẫn đầu kia, trên người chỉ choàng một kiện áo choàng không thắt nút. Hai người đi theo hắn, trên thân ngoại trừ quần lót bên ngoài, còn lại đều không có thêm vật gì che chắn.

Thứ đó tại dưới quần mơ hồ lộ ra hình thái dữ tợn.

Hai con ngươi Hà Thành co rụt lại, một loại cảm giác sợ hãi chưa từng có xông lên não. Hắn cuống quít ôm lấy hai tay mình, tựa như thiếu nữ bị cưỡng hiếp quát lên: "Các ngươi muốn làm gì? Đừng tới đây! Ta là người Hà gia, còn là người Duệ Vương!!!"

Đáng tiếc ba người đó giống như chẳng hề để ý, tiếp tục tới gần hắn.

Người cầm đầu, khóe miệng nâng lên tươi cười, nhưng trong đôi mắt lại chứa khinh thường. Thầm nghĩ: Tiểu tước gia quả nhiên nói không sai, người này tỉnh dậy liền ăn nói bậy bạ. Bộ dáng như thế, còn dám nói là người Duệ Vương.

"Gia, bọn ta chỉ là đến hầu hạ người!" Nam tử lắc chiếc khăn tay sặc mùi son phấn, chỉ vào tráng hán phân phó: "Đều nghe kỹ cho ta. Vị gia này là khách quý, hãy sử ra bản lĩnh của các ngươi hảo hảo chiêu đãi. Nếu gia không hài lòng, cẩn thận da của các ngươi."

Dứt lời, hắn lui xuống, chỉ để lại hai tráng hán mạnh mẽ hữu lực, sắc mặt đỏ lên.

"Ngươi... Các ngươi muốn làm gì? Lăn, cút hết cho ta!" Hà Thành hoảng sợ kêu.

Nhưng không có nổi một chút tác dụng.

"A!!!"

"Các ngươi... Ác..."

"A... A... "

Thanh âm Hà Thành bị chìm xuống. Màn che vây quanh bốn phía gian phòng nhẹ nhàng đung đưa. Đột nhiên, không có bất kì đoán trước, màn che bỗng rơi xuống.

Nguyên bản gian phòng phong bế, đột nhiên biến thành một gian hàng không vật che chắn.

Bốn phía quanh đình, ngồi đầy vô số quan lại quyền quý ở Lạc Đô.

Chứng kiến một màn dơ bẩn trước mắt, thanh âm lập tức yên tĩnh. Từng người một, mở to hai mắt nhìn trong đình đang diễn một màn điên loan đảo phượng.

Kích thích nhất chính là, ba người ôm một đoàn này, thế mà đều là nam!

Thị giác bị trùng kích quá lớn, Bảo Bảo cần yên lặng một chút.

Bọn hắn không phải là tới tham gia buổi đấu giá đầu tiên của Trích Hoa lâu sao?

Thế nào lại được chứng kiến một màn hương diễm như thế? Chẳng lẽ đây là màn dạo đầu Trích Hoa lâu an bài, mánh lới?

"Ồ, một người trong đó có chút giống công tử Hà Thành của Hà phủ!"

Trong đám đông, người Mộ Ca an bài tức khắc hô lên một câu. Lập tức, bốn phía ánh mắt nhao nhao rơi vào ba người phía trên kia.

"Ra ngoài!" Trong tuyệt vọng Hà Thành rốt cuộc bộc phát.

Ánh sáng màu đỏ thẫm từ trên người hắn phát ra, đem hai kẻ đang đặt trên người hắn đánh bay.

Lúc này, hắn mới chú ý tới mình đang ở đâu, còn có bốn phía xung quanh đầy đám người.

"Thật là Hà công tử!"

Oanh!

Trong mắt Hà Thành bắn ra hận ý mãnh liệt cùng khuất nhục, hắn bất chấp bản thân bị bại lộ không có vật gì che chắn trước người, cặp mắt tràn ngập cừu hận trực tiếp từ trong đám người đối mặt với đôi mắt lạnh vô tình.

Mộ Ca ngồi trong đám người xem cuộc vui, không chút sợ hãi chống lại ánh mắt của Hà Thành. Bưng lên ly rượu trong tay, từ xa nâng lên phía trước, giống như cười mà không phải cười uống vào.

'Hà Thành, ta tặng ngươi phần lễ vật này, thích chứ? Đừng nóng vội, chuyện giữa hai chúng ta, chậm rãi tính.'

  


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ranchild về bài viết trên: Chery, Chungphat181297, LinMin, Phuongphuong57500, lq0410, thtrungkuti
     
Có bài mới 08.11.2018, 20:06
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 10.05.2018, 14:12
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 163
Được thanks: 435 lần
Điểm: 28.09
Có bài mới Re: [Xuyên Không] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma Phi - Tầm Mạt Ương Ương - Điểm: 31
Chương 17: Hôn ước Mộ phủ, Trường Nhạc công chúa
Edit: Diệp Lưu Nhiên


Hà Thành phát hỏa!

Dù hắn có trốn trong nhà, bên tai vẫn không ngừng quanh quẩn những tiếng cười nhạo và ánh mắt dâm uế kia.

Hắn không chết, nhưng hắn lại sống còn tệ hơn so với chết.

Nếu nói trước kia, hắn nhằm vào Mộ Khinh Ca nguyên nhân là vì Duệ Vương. Thì hôm nay, hắn và Mộ Khinh Ca chính thức là ân oán cá nhân!

Hắn tâm tâm niệm niệm nghĩ đến báo thù. Thế nhưng Mộ Ca sẽ quan tâm sao?

Rất rõ ràng - Không!

Mộ phủ, Trì Vân uyển.

"Ngươi thật ác độc!" Thân thể trong suốt Mộ Khinh Ca nhẹ nhàng đứng bên Mộ Ca, trong mắt tràn đầy bội phục.

Nàng thừa nhận, nếu đổi lại là nàng đến xử trí Hà Thành, tối đa chỉ là đánh một trận, phát tiết oán khí trong lòng. Ngay cả chặt tay đứt chân cũng không làm được. Bởi vì nàng suy nghĩ đến Mộ phủ, không muốn mang đến phiền toái cho gia gia.

Nhưng còn Mộ Ca thì sao? Đầu tiên là quang minh chính đại thả Hà Thành, sau đó phái người bắt hắn về.

Tiếp đến, mượn bàn tay của những người đứng dưới tầng chót xã hội, hung hăng thu thập Hà Thành. Không chỉ đánh đập, làm nhục, mà còn khiến hắn thân bại danh liệt. Sau này, coi như Duệ Vương muốn dùng hắn, e rằng cũng phải bận tâm đến lời đồn đãi bên ngoài.

Mất đi chỗ dựa Duệ Vương, Hà gia thất sủng. Thất bại là chuyện sớm hay muộn.

Lời nói của Mộ Khinh Ca, không khiến Mộ Ca cảm thấy thế nào. Nàng nhàn nhạt cười, nhưng cặp mắt lại lạnh lẽo như hàn băng.

Nàng có một câu nói lời lẽ chí lý, chưa bao giờ nói với bất luận kẻ nào. Bởi vì, nàng vẫn luôn dựa theo điều này làm chuẩn tắc hành động.

Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, trảm thảo trừ căn!

Cho nên mục tiêu của nàng cũng không phải duy nhất một kẻ Hà Thành, mà là cả Hà gia. Thậm chí, Duệ Vương cũng bị nàng liệt vào phạm vi báo thù.

Tuy trước mắt không có chứng cứ chứng minh sự kiện kia có liên quan đến Duệ Vương. Nhưng trực giác nói cho nàng biết, Duệ Vương không đơn giản như vậy.

Ánh mắt Mộ Ca khẽ chớp, thu lại tâm tình.

Thân thể cử động trên xích đu, nhìn về phía Mộ Khinh Ca nói: "Ngươi mặc dù không thể tu luyện, nhưng hẳn phải biết ít pháp môn tu luyện đi."

Mộ Khinh Ca gật đầu: "Đây là tự nhiên. Đã từng, gia gia không muốn tin tưởng thân thể phế vật của ta, liền để ta học tập pháp môn tu luyện. Đáng tiếc, thân thể ta vẫn không cách nào tích tụ Linh lực."

"Nói nghe một chút." Mộ Ca bất động thanh sắc nói.

Những ngày này, nàng đã hiểu. Trên phiến đại lục này, phương pháp tu luyện linh lực nhập cảnh trên cơ bản giống nhau. Cùng giai tỷ thí, dựa vào khác biệt lớn nhất, chính là chiến kỹ. Mà chiến kỹ chỉ có tới hoàng cảnh, mới có thể tu tập. Cho nên phương diện chiến kỹ này, Mộ Ca không vội.

Trước mắt nàng chỉ muốn biết, sau khi thân thể mình đã trải qua thuốc cải tạo gen, đến cùng có thể hay không tu luyện được trên thế giới này!

Mộ Khinh Ca nhìn nàng, nghĩ rằng nàng chưa từ bỏ ý định, muốn thử tu luyện lần nữa. Nên cũng không nói thêm cái gì, mà là đem pháp môn tu luyện nhớ kỹ trong lòng nói ra: "Tập trung tâm thần, dẫn khí nhập vào cơ thể... "

Pháp môn không dài, lại có phần thâm ảo khó hiểu.

Đem pháp môn trong lòng mặc niệm mấy lần, thừa dịp thời tiết tốt, gió mát dễ chịu thoải mái. Mộ Ca tính toán bắt đầu thử tu luyện.

Chỉ là còn chưa kịp hành động gì, Hoa Nguyệt liền chạy vào, nói với nàng: "Tiểu tước gia, lão công gia phái người tới thỉnh ngài đi thư phòng một chuyến."

Tu luyện bị gián đoạn, khiến sắc mặt Mộ Ca trầm xuống.

Nhưng nghĩ là Mộ Hùng tìm nàng, đành phải từ xích đu bước xuống. Mang theo Hoa Nguyệt đến thư phòng Mộ Hùng.

Tới trước cửa thư phòng, Mộ Ca phân phó Hoa Nguyệt đợi bên ngoài, một mình gõ cửa đi vào.

Vào trong phòng, Mộ Ca mới phát hiện bên trong không chỉ có gia gia Mộ Hùng, còn có cô cô Mộ Liên Dung cũng ở bên trong.

"Xú tiểu tử, lần này ngươi làm đẹp lắm!" Vừa thấy Mộ Ca đến, Mộ Liên Dung liền đi tới hung hăng hướng đầu vai nàng một kích. Bất quá, một quyền kia đơn thuần chỉ là khí lực bản thân, không xen lẫn nội kình.

"Cô cô, đau." Dù vậy, Mộ Ca vẫn cố ý nhíu mày làm nũng nói.

Ra vẻ như vậy, chủ yếu là nàng không muốn chính mình biến hóa quá lớn, rước lấy người nhà nghi ngờ. Mộ Khinh Ca đã chết, nàng mượn xác hoàn hồn, chỉ sợ cũng không phải chuyện khiến người dễ dàng tiếp nhận.

"Giả bộ cái gì, cô cô xuống tay có chừng mực, sẽ thật sự đánh đau ngươi?" Mộ Liên Dung ngoài miệng nói, tay lại đưa tới thay Mộ Ca xoa xoa bả vai.

"Được rồi, hai cô cháu các ngươi náo cũng đủ rồi. Nói chính sự đi." Mộ Hùng lên tiếng cắt ngang, trong đôi mắt có chút nghiêm túc.

Mộ Ca trong lòng khẽ động, tùy ý tìm cái ghế trong thư phòng ngồi xuống.

Mộ Liên Dung cũng trở lại ngồi vị trí lúc đầu, vẻ mặt ân cần nhìn về phía Mộ Ca.

Trong thư phòng, đột nhiên an tĩnh lại. Lát sau, Mộ Hùng mới nói: "Ngươi tiểu tử thúi này, vừa trở về một ngày liền náo ra chuyện lớn như vậy. Bất quá coi như là cho đồ hỗn trướng Hà gia kia một bài học."

Thì ra là nói về sự tình Hà Thành. Mộ Ca trong lòng hiểu rõ, cũng không mở miệng.

"Nhưng ta không rõ, ngươi đầu tiên thả hắn, lại đem hắn bắt đi. Vì sao còn cho hắn biết là ngươi gây nên?" Mộ Hùng nói xong, không hiểu nhìn về phía Mộ Ca.

Mộ Liên Dung cũng đồng thời dùng ánh mắt thắc mắc.

Mộ Ca cười lạnh một cái: "Ta thả Hà Thành nguyên vẹn không tổn hao gì, thế nhân đều biết. Ta đem hắn về, có chứng cứ sao?" Từ đầu đến cuối, những Hoa nương kia cũng không biết người trong bao bố là Hà Thành. Còn có ba người kia, làm sao nhận ra được cái kẻ đầu heo kia là công tử Hà phủ? Chỉ bằng chính miệng hắn nói, phải không?"

"Không có chứng cứ chứng minh ta làm, nhưng ta lại hết lần này đến lần khác muốn cho hắn biết. Sở dĩ hắn lâm vào hoàn cảnh như hôm nay, là bởi vì dám trêu chọc ta. Ta muốn làm cho hắn có khổ không thể nói, khẩu khí này nuốt không nổi cũng phải nuốt cho ta." Mộ Ca nói xong, trong ánh mắt thanh tịnh nổi lên một vòng sát khí.

Nàng chính là muốn tức chết Hà Thành, vậy thì thế nào? So với năm trăm anh linh kia mà nói, cái trừng phạt này quá nhẹ rồi.

Trên thân Mộ Ca đột nhiên nổi lên sát khí, khiến cho Mộ Hùng cùng Mộ Liên Dung đều sững sờ. Nhưng, bọn họ cũng không cảm thấy quá kì quái. Tựa hồ, người Mộ gia bọn họ, nguyên bản nên là như vậy mới đúng.

Mộ Hùng vui mừng nhẹ gật đầu. Mộ Khinh Ca chuyển biến khiến cho ông cảm thấy được an ủi. Có lẽ kiếp nạn lần này, đã khiến hắn trưởng thành.

"Ca nhi, sự tình Hà Thành hôm nay coi như hiểu rõ. Nhưng mà, phía chỗ Duệ Vương, Mộ phủ chúng ta không thể quá thân cận, nhưng cũng không muốn đắc tội. Dù sao, trên người ngươi còn có hôn ước." Mộ Hùng đột nhiên nói.

"Hôn ước?! Hôn ước gì?!" Mộ Ca cả kinh. Trên mặt ghế phảng phất như có kim châm, thiếu chút nữa khiến nàng nhảy dựng lên.

Mộ Hùng trừng mắt liếc nàng. Mộ Liên Dung nghi hoặc giải thích: "Như thế nào? Rời nhà một chuyến, sau khi trở về liền quên ngươi có một vị hôn thê rồi hả? Tuy nói ta và gia gia ngươi cũng không muốn tiếp nhận hôn sự này, nhưng dù sao cũng là Hoàng thượng chỉ hôn gả cho công chúa. Công chúa tài mạo song toàn của Tần quốc phối với ngươi một cái hoàn khố, coi như là phúc khí của ngươi rồi."

Vị hôn thê! Công chúa!

Hai con mắt Mộ Ca mở lớn, dường như đang phải tiếp nhận một chuyện kinh hãi.

Lúc này, Mộ Hùng nói thêm: "Trường Nhạc công chúa dù sao cũng là huynh muội ruột với Duệ Vương. Tính ra, Duệ Vương sau này sẽ là đại cữu ca của ngươi. Vì vậy, gia gia không hy vọng nghe đến lời đồn đãi vớ vẩn giữa ngươi và Duệ Vương. Đương nhiên, cho dù sau này chúng ta và Duệ Vương thành thông gia, nhưng gia gia cũng không đồng ý ngươi đặt chân vào tranh đấu đoạt vị. Gia gia già rồi, cái nhà này chỉ còn lại ba người chúng ta. Cô cô ngươi thề cả đời không lấy chồng, gia gia không quản được nàng. Mà ngươi, phải ngoan ngoãn tuân thủ, sớm thu liễm tính tình, bình an sống sót, kéo dài huyết mạch Mộ gia."

"..." Mộ Ca trợn mắt há mồm.

Ánh mắt nàng rơi thẳng vào trên thân thể trong suốt của Mộ Khinh Ca. Trong lúc đó, nàng bỗng nhiên có một cảm giác mình đang bị một con quỷ lừa!

  


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ranchild về bài viết trên: Chery, Chungphat181297, LinMin, lq0410, tamanh1908, thtrungkuti
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 116 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hiên Viên Linh, mai hoa 144, nguyenbychngan, quachtrang, vuivui.veve và 89 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

3 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

4 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

7 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 94, 95, 96

9 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 19, 20, 21

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 182, 183, 184

13 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

14 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

15 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 169, 170, 171

18 • [Hiện đại] Tổng tài yêu Thủy Tinh - Thiên Nhan

1 ... 9, 10, 11

19 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

20 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 178, 179, 180



Viễn Giả Lai Ni: viewtopic.php?t=412603&p=3450071#p3450071
Tuyền Uri: Cầm thú trả bà 10 điểm mau :slap: ai thiếu nợ em mau trả 1 năm dồi  :hixhix:
mymy0191: Hi
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 774 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 450 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 712 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 431 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 427 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 405 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 312 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3424 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 364 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 345 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 294 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1285 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1222 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1162 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Mashimaro ăn cà rốt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày đen 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1105 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 591 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 561 điểm để mua Song Ngư Nam

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.