Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 141 bài ] 

Trùng sinh mạt thế độc sủng - Vũ Thỉ Dực

 
Có bài mới 12.11.2018, 16:45
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 07.10.2017, 22:49
Tuổi: 101 Chưa rõ
Bài viết: 9540
Được thanks: 4660 lần
Điểm: 10.08
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại, Trùng sinh] Trùng sinh mạt thế độc sủng - Vũ Thỉ Dực - Điểm: 11
Chương 138: Kiếp trước


Lâm Bảo Bảo cắm Đường đao trên mặt đất, lưỡi đao cứng rắn xuyên xuống nền đất. Nhìn mảnh đất hoang vắng, máu đã khô từ lâu, nhưng vẫn khiến cô đong đầy nước mắt, không kiềm chế được bản thân.

Cô có thể tưởng tượng, lúc Lâu Linh bị zombie cào xé thân thể, cắn nuốt máu thịt, cậu ấy đau đớn ra sao, thống khổ và không cam lòng cỡ nào. Cô hận kẻ làm hại bạn mình, càng hận bản thân tại sao lại bỏ đi. Nếu như cô không đi, Lâu Linh sẽ không bị gạt, bị lừa ra căn cứ, sẽ không chết.

"Ô ô ô...”

m thanh nức nở cuối cùng biến thành đau đớn đến mức tắt tiếng. Ánh mặt trời quan trọng nhất trong sinh mệnh của cô nay đã tắt, cậu ấy đã bay lên trời, không ai gặp được nữa. Cô hận những kẻ đã hại cậu ấy, càng hận Lâu Điện hơn, hận nhất là bản thân mình.

Trong lúc cô đang khóc tới mức trong tầm mắt toàn màu đen, đột nhiên một lực lượng khổng lồ hất bay cơ thể cô, cô chỉ kịp túm lấy Đường đao. Cây đao vạch ra một đường dài trên mặt đất với âm thanh chói tai rồi người cô đập mạnh xuống mặt đất. Đầu óc vẫn chìm đắm trong sự bị thương nhưng thân thể được huấn luyện chính thống đã chiến đấu theo bản năng. Đường đao vung về phía trước, một con rồng nước gào thét lao tới, quấn lấy tứ chi con quái vật tấn công cô, cây đao đã được gia cố trực tiếp chặt đầu nó.

Trên gương mặt cô là vẻ lạnh lùng từng trải ở mạt thế, ánh mắt tối tăm. Gương mặt bầu bĩnh trẻ con có một vết đao từ bên trái vắt sang má phải, có thể tưởng tượng vết thương này từng khiến cô chới với bên bờ vực sinh tử, cũng cho cô một bài học khắc cốt ghi tâm, cái giá phải trả là ngoại hình. Có điều, trong mạt thế, ai còn để ý đến vật ngoài thân đó? Chỉ có sống sót và trở nên mạnh mẻ mới là điều quan trọng nhất.

Một bóng người màu trắng xuất hiện trước mặt cô. Người đàn ông mặc áo trắng như được tắm rửa dưới ánh mặt trời, khiến cho mắt người nhìn bị đau. Song khi ánh mặt trời đi qua, sẽ thấy cặp mắt kia chứa đựng lệ khí lạnh lẽo điên cuồng, mái tóc hơi dài bị gió thổi bay, lộ ra gương mặt chàng trai anh tuấn.

"Thật là người đàn bà ngu ngốc!” Người đàn ông đứng ở vị trí cao nhìn xuống Lâm Bảo Bảo hai mắt đỏ hoe, trong mắt xẹt qua sự khinh miệt, ẩn sâu trong đôi mắt ấy còn có nỗi niềm phức tạp.

Lâm Bảo Bảo cười lạnh nói: “Tôi ngu xuẩn là chuyện của tôi, coi như bây giờ tôi không muốn sống nữa, cũng là chuyện của tôi.” Nói xong, cô thu hồi Đường đao, xoay người bỏ đi.

Sau lưng có một ngọn gió xẹt tới, Lâm Bảo Bảo bỗng nhiên xoay người lại, cổ tay xoay ngược Đường đao, mũi đao chỉ thẳng vào anh ta, căm hận nói: “Cút! Tôi không muốn gặp cậu.”

Người đàn ông im lặng, dùng ngón tay dời đi thanh đao, không để ý tới đầu ngón tay chảy ra máu, trên mặt cũng lộ ra nụ cười âm độc, “Người đàn bà ngu ngốc, chỉ biết khóc có ích lợi gì? Lẽ nào cô không muốn báo thù cho cô ta? Đáng lẽ cô ta không cần chết, chỉ trách cô ta quá coi trọng Lâu Điện, vừa vặn gã đàn ông đó cũng sắp phát điên vì cô ta, hai bên để lại kẽ hở, đúng lúc bị người ta lợi dụng.” Anh ta tới gần cô, hơi thở phun lên mặt cô, “Coi như lần này cô ta không chết, chỉ cần cô ta thích Phong Thiểu Hoàng, Lâu Điện cũng sẽ nổi điên, làm cho cả ba người cùng nhau xuống địa ngục.”

"Câm miệng!” Sắc mặt cô khó coi nhìn chằm chằm anh ta, “Linh Linh sẽ không thích gã đàn ông không dám chịu trách nhiệm kia...”

"Ai nói cô ta không thích? Chỉ vì ngại với Lâu Điện, cô ta không nói ra miệng mà thôi. E rằng cô không biết đâu nhỉ, cô có nhường cũng vô dụng. Lâu Linh chỉ coi gã kia là đại ca, cô ta thích mẫu đàn ông như gió kiểu Phong Thiểu Hoàng. Nếu không có Lâu Điện, hai người đã ở bên nhau. Mặc dù Phong Thiểu Hoàng có phần thiếu quyết đoán, nhưng anh ta đã trưởng thành vì cô, học được bao dung trách nhiệm, tình cảm tốt đẹp nhường nào...”

Không thể nhịn được nữa, cô ném ra một quả cầu nước, vốn tưởng rằng hắn ta có thể né tránh, ai ngờ gã đàng hoàng đứng đó bị đập trúng, toàn thân ướt đẫm, quần áo màu trắng ẩm ướt dính trên người.

Cô cảm thấy gã này có bệnh, đã là thời đại nào rồi, còn mặc cả cây trắng, xui xẻo. Có điều, nghe nói trước đây gã đã ngây người trong một viện nghiên cứu thần bí. Sau khi gã giết nhân viên nghiên cứu và zombie trong hội sở rồi bỏ đi, không lâu sau gã có thói quen mặc quần áo màu trắng, dường như muốn che giấu điều gì.

"Cậu có giúp tôi báo thù không?” Cô đột nhiên hỏi.

"Đương nhiên, xem cô trả giá cái gì.” Anh nói, cặp mắt khát máu kia nhìn về phía cô không che giấu được khát vọng.

Cô chán ghét nhìn anh một cái, cuối cùng nhắm mắt lại, tùy ý để anh ta ôm bản thân.

"Đàm Mặc, cậu nhất định phải làm được, nếu không... Tôi sẽ giết cậu...” Cô thấp giọng nói.

Đàm Mặc hung ác cắn môi cô, khiêng cô đi, hung hăng xâm chiếm cơ thể cô, giống như dã thú tuyên bố địa bàn của mình, khiến cô ghi dấu mùi vị của anh.

... ...

"Lâu Điện chết, anh ta lên kế hoạch nửa năm, làm cho tất cả mọi người đều chết hết, bị zombie cắn chết.”

Lâm Bảo Bảo lau cây Đường đao, nghe vậy, chợt ngẩng đầu nhìn anh.

Đàm Mặc ngồi trước đống lửa, nướng một tảng thịt thú biến dị. Ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt anh đỏ rực như ma quỷ, “Tôi đã đi kiểm tra hiện trường, uy lực của vụ nổ quá mạnh mẽ, không để lại gì cả. Có người nói tiến sĩ Phong của viện nghiên cứu cũng có mặt lúc đó, chết đúng lúc.”

Lâm Bảo Bảo cười lạnh một tiếng, chết thì tốt, loại cặn bã này vốn dĩ không nên tồn tại. Nghĩ vậy, cô nghiêng đầu, chứng kiến trên mặt anh lộ ra nụ cười quỷ dị, cô nhanh chóng hiểu ra, lần này rõ ràng anh ta mượn đao giết người, Lâu Điện ra tay vừa vặn tiết kiệm sự phiền phức cho anh ta. Ngây ngốc trong viện nghiên cứu thần bí, còn bị biến thành dáng vẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ, không có ai hận những người đó hơn anh ta. Tuy rằng làm vậy khiến anh khôi phục ký ức, không hề giống như kẻ ngu si, nhưng cũng làm cho anh trở thành một quái vật.

Nghe thấy tất cả kẻ thù đã chết, nhất thời cô có phần hoang mang.

Lâu Linh chết, Lâu Điện cũng đã chết, người cô quen biết đều chết hết, vì sao chỉ có cô còn sống ở thế giới đáng ghét này?

Trong lúc hoảng hốt, thân thể cô bị hất lên cao. Móng tay vua zombie màu đen xuyên qua trái tim cô. Cô biết mình sắp chết, chết cũng tốt, cô rất muốn gặp Lâu Linh, rất muốn quay về lúc đầu thu năm nhất, gặp thiếu nữ nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời với cô. Đó là nơi cô ký thác tinh thần, là tín ngưỡng của cô, là khát vọng để cô sống tiếp ở thế giới này.

"Chị… Lâm!”

Cánh tay mạnh mẽ đón được người cô. Ánh mắt cô tan rã, trong tầm mắt thấy được con vua zombie làm cho cường giả dị năng loài người rơi vào khổ chiến bị xé thành mảnh nhỏ. Đám zombie và thú zombie bị gọi tới giống như có điều sợ hãi, không dám đến gần bọn họ.

Cô có phần hiểu ra. Cơ thể Đàm Mặc bị người của viện nghiên cứu cải tạo, có người nói muốn cải tạo thành vũ khí mạnh nhất mạt thế, sau đó Đàm Mặc chạy thoát, không ai biết có cải tạo thành công hay không. Chẳng qua bây giờ xem ra, việc cải tạo này vô cùng hoàn mỹ, một quái vật không phải người không phải zombie. Loài người căm ghét, zombie sợ hãi, đúng là vũ khí mạnh nhất, không có nhược điểm.

Đàm Mặc cúi đầu, làn môi anh lạnh như băng nhẹ nhàng lướt qua vết sẹo xấu xí trên mặt cô, giọng nghẹn ngào: “Tôi gọi chị là chị, có được không? Chị đừng chết, được không? Chúng ta luôn ở bên nhau, được không...”

Không được, cô không muốn sống ở thế giới xấu xí, không có ai quan tâm cô.

"Chị mà chết, tôi sẽ hủy diệt loài người! Để zombie làm chúa tể thế giới này.”

Được thôi, ngược lại những người khác chết hay sống liên quan gì tới tôi? Loài người chết là tốt, sẽ không làm nhiều chuyện buồn nôn như vậy nữa.

"... A, chắc chắn chị không biết, lúc mẹ dẫn chị đến nhà, từ ánh mắt đầu tiên tôi đã thích chị, chị giống như búp bê ấy. Nhưng tại sao chị lại ngang bướng như thế? Tôi không muốn gọi chị là chị, vì tôi không hy vọng chị trở thành chị gái của tôi. Tôi muốn yêu chị, như một người đàn ông với người phụ nữ... Ha ha, có phải bây giờ tôi không còn là người nữa, cho nên chị mới ghét tôi, không chịu chấp nhận tôi, có phải không...”

Không phải! Bởi vì tôi không biết, hóa ra cậu tỏ thái độ ấy là yêu mến tôi? Thật buồn cười, nếu thích tôi, tại sao cậu luôn dùng dáng vẻ của đại thiếu gia nhìn tôi? Cảm thấy tôi là dư thừa, phá hủy hạnh phúc gia đình của các người? Bây giờ nói những thứ này đã quá muộn...

Tại giây phút cuối của sinh mệnh, cô dùng khí lực cuối cùng nhìn anh một cái, sau đó mỉm cười chết trong ngực anh, nét mặt bình thản.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Công Tử Tuyết về bài viết trên: HNRTV, Trường Nhạc, benaiu
     

Có bài mới 12.11.2018, 16:45
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 07.10.2017, 22:49
Tuổi: 101 Chưa rõ
Bài viết: 9540
Được thanks: 4660 lần
Điểm: 10.08
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại, Trùng sinh] Trùng sinh mạt thế độc sủng - Vũ Thỉ Dực - Điểm: 13
Chương 139: Nếu như


[nếu như chuyện kế tiếp là như vậy]

Năm thứ bảy sau mạt thế, sau khi cả Hoa Hạ dồn hết sức lực cả đất nước để tiêu diệt con vua zombie đầu tiên, tuy rằng mỗi năm đều có một con vua zombie được sinh ra nhưng tốc độ tu luyện và thực lực của con người cơ bản đã ngang bằng với zombie. Dưới tình huống đó, bởi vì khoa học kỹ thuật nhanh chóng phát triển, Hoa Hạ vốn do từ trường hỗn loạn mà cắt đứt liên lạc với bên ngoài, cuối cùng đất nước bắt đầu kết nối với ngoại quốc.

Mà tình hình những quốc gia bên ngoài kia cũng không tốt lắm! [Đoạn này bạn Lan lược bớt mấy câu nhỏ vì giọng tâng bốc + dìm hàng hơi quá]

Lâm Bảo Bảo vỗ một cái vào radio, âm thanh phát ra từ radio im bặt.

Nghe thấy tiếng động, người đàn ông ngồi trên ghế sa lon phòng khách ngẩng đầu nhìn cô, phát hiện cô đi chân trần giẫm lên cái bàn thấp. Ánh mắt bồi hồi nơi phần bụng lộ ra cùng với đôi chân trần nhỏ nhắn cân xứng, chẳng biết tại sao, anh không thể dời mắt nổi.

"Nhìn cái gì?”

Nghe thấy giọng cô hoạnh họe, anh ngơ ngác ngẩng đầu, đột nhiên hỏi: “Chị, em… em hình như đau đầu...”

Nghe xong, Lâm Bảo Bảo có phần lo lắng, ôm đầu anh nhìn tới nhìn lui, lẩm bẩm: “Sao lại đau đầu nhỉ? Đã xảy ra chuyện gì?”

Đàm Mặc tựa đầu vào hõm cổ cô, không chịu nói. Rõ ràng cái gì cũng không hiểu, thế nhưng mỗi khi tới gần con người này, anh lại cảm thấy trong lòng đau khổ xen lẫn nỗi chua xót. Khi ánh mắt cô chăm chú nhìn vào anh, anh cảm thấy cực kì vui vẻ.

Khi đó, anh vừa tỉnh lại từ bóng tối rất lâu, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cô. Cô dùng ánh nhìn khiến anh rất không thoải mái nhìn anh, làm cho anh cảm thấy khó chịu. Đặc biệt lúc cô muốn lui lại, anh không tự chủ được gọi một tiếng “Chị”, quả nhiên khiến cô dừng bước, ngạc nhiên ngó anh.

Lâm Bảo Bảo không hề nghi ngờ, trong lòng thầm nghĩ tại sao gần đây cậu luôn kêu đau đầu. Cô có phần lo lắng liệu rằng có phải là di chứng để lại vì trước đây anh bị giam ở viện nghiên cứu không. Đến nay cô vẫn không rõ tại sao Đàm Mặc lưu lạc đến viện nghiên cứu kia, bằng cách nào cậu biến thành vật thí nghiệm, nhưng sau khi trải qua cải tạo, dị năng cũng như thể chất cậu cực kì mạnh, vô cùng thích hợp để sinh tồn ở mạt thế. Có điều, cái giá phải trả là chỉ số IQ, hình như cái giá này quá tàn khốc.

Chẳng qua, Đàm Mặc lơ ngơ như thế làm cho cô có khả năng đến gần cậu nhất. Nếu như cậu ta vẫn là vị đại thiếu gia nhà họ Đàm cao ngạo lúc trước mạt thế, cô chẳng thèm liếc mắt dù chỉ một cái, huống chi mỗi ngày cùng ăn cùng ngủ với cậu ta.

Thấy cậu la hét đau đầu một lúc, lại không nói nửa lời, mặc dù Lâm Bảo Bảo lo lắng, lại không biết làm sao, bèn đưa cậu trở về phòng nghỉ ngơi. Đàm Mặc không chịu, thấy cô phải ra ngoài, cậu túm chặt cô, không chịu để cô đi.

Vì vậy, Lâm Bảo Bảo đành lôi kéo chú cún to xác cùng ra ngoài. Hôm nay cô định đến đại sảnh tiếp đón dị năng giả để nhận nhiệm vụ, không ngờ vừa ra cửa không lâu, đã nhìn thấy Lâu Linh nắm tay con trai đi dạo chợ.

"Linh Linh, Đinh Đinh ~~" Lâm Bảo Bảo cao hứng phất tay.

Đàm Mặc cũng lên tiếng chào, “Chị Linh, Đinh Đinh, đi chơi.”

Lâu Linh đưa con trai cho Đàm Mặc, cười nói với Lâm Bảo Bảo: “Hai người đi đâu à?”

"Mình định đi nhận nhiệm vụ, ở căn cứ thêm nữa sẽ mốc meo mất.” Lâm Bảo Bảo đáp lời, lo lắng nói: “Gần đây Đàm Mặc luôn nói đau đầu, kiểm tra lại không phát hiện nguyên nhân. Hơn nữa tình hình em ấy đặc biệt, mình không muốn dẫn nó đến viện nghiên cứu cho những kẻ điên kia xem, tránh cho nó lại tấn công người ta...”

Lâu Linh ngạc nhiên, vô ý thức quay ra xem. Đàm Mặc bế bánh bao nhỏ đến trước một sạp hàng thịt quay. Bé con còn nhỏ, bé thích ăn thịt nhất, giọng nói non nớt đòi món này món nọ, Đàm Mặc tốt tính ừ đáp lời.

Ngoại trừ lúc mới gặp, cậu khó khống chế được bản thân, ôm địch ý với tất cả con người, sau này được Lâm Bảo Bảo rèn giũa nghiêm khắc cậu đã tự kiềm chế rất nhiều. Bây giờ, mặc dù bình thường trầm mặc ít nói cũng có phần ngốc nghếch, ngơ ngơ, nhưng nhìn bề ngoài cậu vô cùng bình thường, cô gần như coi cậu là một chàng trai bình thường.

"Ngoại trừ đau đầu, cậu ấy còn có biểu hiện khác không?” Lâu Linh lại hỏi.

"Không.”

Nghe vậy, Lâu Linh cũng không nghĩ ra nguyên nhân. Ở viện nghiên cứu có dụng cụ tối tân nhất để kiểm tra cho cậu, nhưng nghĩ lại thì Đàm Mặc sẽ không thích nơi này.

Trong lúc hai người nói chuyện, dưới sự dụ dỗ của bánh bao nhỏ nào đó, Đàm Mặc đã gọi một đống đồ. Ông chủ hàng nướng đang đổ mồ hôi như mưa bận việc, mà bánh bao nhỏ tham lam vẫn cười rạng rỡ như ánh mặt trời, đòi món nọ món kia.

Lâu Linh vén tay áo lên, trực tiếp vỗ một cái vào mông bé, tức giận nói: “Đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, con ăn hết không?” Bé còn dám giật dây người thật thà mua một đống đồ cho nó, đúng là láu cá!

"... Ba ba có thể giúp Đinh Đinh ăn.” Bánh bao nhỏ bĩu môi nói.

Lâu Linh lại vỗ tét một cái vào mông bé. Bé mới ba tuổi mà đã tham ăn như thế, sau này còn đến mức nào? Hơn nữa ăn nhiều đồ nướng như vậy, một lúc nữa nó bị tiêu chảy thì sao?

Cuối cùng trong ánh mắt ấm ức của bánh bao nhỏ, Lâu Linh chỉ cho bé ăn mấy xâu thịt, những thứ khác đều là thức ăn chay. Cậu nhóc thảm thiết nhăn mặt, giọng nói nghẹn ngào mang đầy mùi sữa non nớt tố cáo: “Đinh Đinh muốn ba ba, không muốn ma mi...”

"Được rồi, con cứ chơi với ba ba đi, mẹ và Dì đi nhận nhiệm vụ rời khỏi căn cứ, mẹ đi chơi một mình.” Lâu Linh lạnh lùng đáp.

"...”

"Ô oa oa, ma mi bắt nạt Đinh Đinh...”

Ngắm nhìn hai mẹ con càng đi càng xa, Lâm Bảo Bảo và Đàm Mặc thu hồi ánh mắt, ăn xong đống đồ nướng, thanh toán tinh hạch, tiếp tục đi về phía đại sảnh.

**

Dọn dẹp xong zombie ở trong trấn nhỏ, Lâm Bảo Bảo thu lượm đống tinh hạch, ánh mắt liếc sang đôi nam nữ ở đối diện, trong lòng phát ngán. Đảo Nhật bản đã chìm, loại con gái này còn chạy sang nước khác sống được dễ chịu như vậy, thật đáng ghét.

Dường như phát hiện cô phiền chán, Đàm Mặc khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm hai người. Trên gương mặt tuấn tú bày ra vẻ lạnh lùng vô tình, hai người kia hết hồn. Ban nãy họ chính mắt thấy anh ta giơ tay lên, zombie trực tiếp bị chẻ thành hai nửa, trong lòng bàn tay của anh kẹp một thứ vũ khí vô cùng sắc bén.

"Đàm Mặc, đi thôi.” Lâm Bảo Bảo xốc ba lô lên, nghiêng đầu nói, thấy cậu vẫn ngó hai người Nhật Bản chằm chằm bèn bước tới nắm tay cậu dắt đi.

Sau khi rời khỏi trấn nhỏ, hai người tiếp tục đi đến thị trấn tiếp theo.

Buổi tối, Lâm Bảo Bảo đột nhiên cảm giác được tim đập nhanh một hồi, bỗng nhiên cô trợn mắt, cánh tay vung ra ngoài cưỡng ép ngừng lại, đổi thành đặt lên vai người đàn ông.

"Buổi tối em không ngủ mà làm gì thế?” Giọng cô còn mang theo vài phần buồn ngủ, “Lẽ nào lại đau đầu?” Mấy tối gần đây, hình như cậu hay bị đau đầu, nửa đêm không ngủ được.

Thấy đối phương chỉ nhìn chằm chằm cô không nói chuyện, Lâm Bảo Bảo ngáp, ngồi nửa người dậy, sau đó tự tay đẩy anh xuống ngủ ở vị trí bên dưới. Trước đây, Đàm Mặc ngủ theo kiểu giống như dã thú, rúc vào trong góc, sau đó hai người cùng ăn cùng ở, cậu dần học được cách nằm trên giường, nhưng điều kiện quan trọng nhất là nằm bên người cô. Thời gian lâu dài, cô cũng quen việc ngủ bên cạnh có người. Vào thời buổi này, hai người làm bạn ở căn cứ người thường, an toàn hơn so với một người, cho nên cô cũng không già mồm.

Sau khi nằm xuống, cậu ta đột nhiên dùng tay ôm lấy cô, chôn chặt khuôn mặt vào phần hõm vai của cô. Lâm Bảo Bảo đổi một tư thế, mặt đối mặt với cậu, hơi thở của cậu phả trên da thịt cô, khiến cô cảm giác là lạ. Chỉ là mười năm làm bạn, là đồng bọn, là người thân, con người này đã trở thành sự tồn tại không thể thiếu trong sinh hoạt của cô, nhất thời cô không nghĩ theo hướng khác.

"Chị...”

"Ừ?”

"Lâm Bảo Bảo!”

"...”

Cô sợ hãi ngạc nhiên, trực giác muốn đá văng cậu ta ra. Phản ứng của cậu còn nhanh hơn, chặt chẽ vây kín cô trong ngực, tứ chi quấn lấy trấn áp mọi sự phản kháng của cô. Khi cô bị cưỡng chế đè xuống giường, đầu Lâm Bảo Bảo có phần ngốc. Nhìn đôi mắt sáng như sao gần ngay trước mắt, đầu óc cô trống rỗng.

Đây không phải là Đàm Mặc... Là đại thiếu gia nhà họ Đàm đáng ghét kia! Nhận thức tỉnh táo này khiến cô thất vọng, nhưng cô đủ bản lĩnh để nhận ra, đã đến thời điểm ly biệt.

Ngày thứ hai, Đàm Mặc hình như lại khôi phục dáng vẻ IQ thiếu hụt trước kia. Lâm Bảo Bảo lặng lẽ nhìn cậu hồi lâu, khóe miệng giật giật, không biết nói cái gì.

Những ngày kế tiếp, Đàm Mặc chỉ số IQ thiếu sót vẫn nói đau đầu như cũ. Tiếp nối việc cậu kêu nhức đầu nhiều lần, hình như cậu đang dần dần khôi phục bình thường. Ban đầu Lâm Bảo Bảo còn lo lắng vì cậu bảo đau đầu, nhưng khi biết cơn đau đầu này sẽ làm chỉ số IQ thiếu sót bù lại, làm cho cậu biến thành đại thiếu gia Đàm gia đáng ghét kia, cuối cùng cô không cần lo lắng cho cậu nữa.

Dùng hai tháng, bọn họ hoàn thành nhiệm vụ, dọn dẹp xong zombie trong khu vực hai người phụ trách, sau đó trở về căn cứ giao nhiệm vụ. Lúc trở về căn cứ, cả hai đều im lặng. Họ lặng lẽ đến phòng tiếp đón dị năng giả, nhận thù lao nhiệm vụ, sau đó lặng lẽ trở về nhà trọ nơi hai người ở chung, mà không giống như mọi khi, sau khi làm nhiệm vụ quay về chắc chắn phải đến nhà họ Lâu tìm bọn Lâu Linh trước.

Sáng ngày thứ hai khi trở về căn cứ, thái dương còn chưa mọc lên, sắc trời u ám, cổng lớn căn cứ đã mở, có thể nhìn thấy một vài dị năng giả sáng sớm ra ngoài làm nhiệm vụ.

Lâm Bảo Bảo rón rén thay quần áo, sau đó cầm lấy ba lô đã sắp xếp sẵn. Cô định rời khỏi căn cứ, có thể sẽ qua một đoạn thời gian rồi trở về, có thể sẽ khôi phục tâm trạng tốt đẹp, hoàn toàn quên đi mười năm làm bạn, trở lại căn cứ, thản nhiên đối mặt với Đàm Mặc khôi phục bình thường.

Cửa mở ra, trước cửa đứng một người, dựa vào cánh cửa, mặt không thay đổi nhìn cô. Tia sáng ban mai chiếu vào gương mặt cậu. Một nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, ánh sáng tối tăm khiến cho cậu có một phần cô độc một phần tàn nhẫn. Khi thấy cô xách ba lô, cả người toả ra một khí thế đáng sợ.

"Cậu...”

Cô còn chưa mở miệng, cậu đã túm lấy tay cô, đẩy cô trở về phòng. Sau khi trở tay khóa cửa lại, cậu đẩy cô xuống mặt đất, cơ thể to lớn che lên.

"Em muốn đi?” Cậu dùng giọng điệu tức giận hỏi. Khí thế trên người vô cùng kinh người, như thể đang kìm chế cơn tức giận to lớn.

Cô bị đè nặng nằm trên mặt đất, nghe cậu chất vấn, không nhịn được nghiêng mặt sang một bên, buồn buồn nói: “Bây giờ cậu đã khôi phục bình thường, không cần tôi nhìn nữa... Cứ như vậy đi, giống lúc trước mạt thế, cậu là cậu, tôi là tôi… Nếu cậu thích ở đây, tôi sẽ để lại cho cậu, tôi lại ra ngoài làm nhiệm vụ...”

"Câm miệng!” Cậu hung ác cắt đứt lời của cô, một tay cưỡng chế giữ chặt mặt cô, xoay mặt cô trở về, làm cô nhìn bản thân. Cậu ta cười lạnh nói: “Để tôi đem đồ đã ăn vào nhổ ra, em nằm mơ!”

Ăn... Lâm Bảo Bảo không giải thích được nhìn cậu, khi phát hiện thứ chọc vào bụng mình, mặt cô biến sắc, không thể tin nổi liếc cậu. Người đàn ông này... có thể phát - tình với người phụ nữ mình ghét hả...

"Tôi giữ em mười năm, bây giờ em lại muốn chạy, nào có chuyện dễ dàng như vậy?”

"... Lúc đó chẳng phải chỉ số IQ cậu thiếu hụt hả?” Chứng kiến một công tử trước kia tinh anh biến thành kẻ ngu, không thể phủ nhận, lúc ấy tâm tình cô thật khoái trá.

Đàm Mặc không muốn tranh chấp với cô việc mười năm mình thiếu hụt trí tuệ. Cậu vác cô lên, vứt xuống trên giường, sau đó như dã thú đánh móc sau gáy, xé toạc quần áo cô.

Ban đầu Lâm Bảo Bảo từ chối, khi cậu hoàn toàn không phòng bị, cô có thể giết chết hoặc làm cậu bị thương để đào tẩu, thế nhưng... Khí lực dần dần yếu đi, ngược lại cô ôm cổ cậu, tiếp thu cậu như dã thú cắn xé hôn, còn có hung ác giữ lấy.

Hai người tựa như muốn giải tỏa, tuy là lần đầu tiên, cô đau đến khó chịu, hận đến mức cắn chặt, làm bờ vai cậu đầy máu me. Cậu chỉ im lặng ôm cô, chấp nhận tất cả tính khí của cô.

Đến cuối cùng, chỉ còn là thuần túy thân mật.

Cậu nói cậu giữ cô mười năm, làm sao không phải là cô dùng mười năm để quen với sự tồn tại của cậu.

**********

[Nếu như Đàm Mặc cũng trùng sinh một tháng trước khi mạt thế bao phủ]

Đàm Mặc nhìn xung quanh, qua hồi lâu mới đưa căn phòng trước mặt và phòng của mình trong biệt thự nhà họ Đàm chập làm một.

Đây là phòng của anh, là căn phòng ở nhà họ Đàm, lấy xám lạnh là màu chủ đạo. Ánh sáng màu duy nhất trong phòng là khung hình đặt trên đầu giường. Trong tấm hình phủ kín ánh mặt trời, thiếu nữ mặc váy ô vuông gương mặt trẻ con đứng dưới tàng cây hướng về phía ánh mặt trời cười cứng ngắc, trong mắt là không giấu nổi sự thờ ơ.

Anh ngơ ngác nhìn ảnh chụp, phảng phất nhớ lại cơ thể ấm áp dần dần trở nên lạnh lẽo trong lòng mình. Giây phút cơ thể ấy lạnh băng giống như cơ thể quái vật mà anh bị cải tạo, bản thân anh muốn tan vỡ.

"Chị...” Anh nghẹn ngào kêu một tiếng, phát hiện cổ họng khô khốc.

Khi anh ý thức được bản thân một lần nữa biến thành người, sau đó anh nhảy từ trên giường xuống, xông ra khỏi nhà. Sau khi đi thành phố đặt vé máy bay, anh đi thẳng đến sân bay.

Trong phi trường người qua kẻ lại, chàng trai tuấn tú im lặng giữa dòng người, bởi vì bề ngoài vô cùng xuất sắc với khí chất lạnh nhạt kỳ lạ nên nhận được rất nhiều cái quay đầu. Sau khi đi qua vẫn lưu luyến không rời để quay đầu, cô nữ sinh hưng phấn hô nhỏ với cô bạn lúc phát hiện ra một soái ca khí chất song toàn.

Trở về từ năm thứ bảy mạt thế, khí tức hung ác quyết tuyệt sớm khắc sâu trong xương tủy, mang theo sự giết chóc máu lạnh, không hợp với thời đại xã hội hòa bình này, cũng hấp dẫn người khác.

Lúc này chính là thời gian tan học buổi trưa, trong khuôn viên trường đại học, từ mỗi tòa nhà có một lượng lớn sinh viên ùa ra. Trong dòng người, có hai cô bé ôm sách giáo khoa trong lòng, vừa đi vừa thảo luận vấn đề trong lớp, vẫn chưa phát hiện những người đi trước náo động.

Thẳng đến khi từ từ đến gần, phát hiện đằng trước có một khu vực trống, mà trùng hợp bởi vì thảo luận, các cô không phát hiện mà bước thẳng vào nơi đó.

Tạo thành tất cả là một thiếu niên đẹp trai.

Khi cô gái mặt baby ngạc nhiên nhìn người đột nhiên xuất hiện, chàng trai bạo phát tất cả tiềm lực, trong nháy mắt vọt đến trước mặt cô, ôm cô vào lòng rất chặt.

Anh ôm cô, phảng phất có cả thế giới.

Từ trong thâm tâm anh cảm tạ ông trời, làm cho anh có thể ôm cơ thể ấm áp tỏa ra sinh mệnh lực này lần thứ hai.





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Công Tử Tuyết về bài viết trên: HNRTV, Mind, Murasaki, Trường Nhạc, benaiu, hannah_yu, oanh phạm, snow33, todien, toilatoi-84, tortuequirit23
     
Có bài mới 17.03.2019, 00:37
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 25.12.2014, 22:17
Bài viết: 116
Được thanks: 211 lần
Điểm: 9.93
Có bài mới Re: [Hiện đại, Trùng sinh] Trùng sinh mạt thế độc sủng - Vũ Thỉ Dực - Điểm: 1
Cốt truyện thật là với kẻ chỉ đọc trùng sinh, xuyên không cổ đại. Thật là hay!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn toilatoi-84 về bài viết trên: hannah_yu
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 141 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: cuhanh999, Công Tử Tuyết, hongmythanh, manhmanh25, Trieuthithuy, vyvy74 và 369 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 83, 84, 85

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 22, 23, 24

3 • [Hiện đại - Sắc] Cam tâm tình nguyện lên thuyền giặc - Mộc Tâm

1 ... 22, 23, 24

4 • [Hiện đại] Đại thần em muốn sinh 'khỉ con' cho anh - Hàn Mạch Mạch

1 ... 32, 33, 34

5 • [Cổ đại] Buông gian thần của trẫm ra! - A Tiều

1 ... 117, 118, 119

[Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu độc phi khuynh thành - Bình Quả Trùng Tử

1 ... 129, 130, 131

7 • [Hiện đại] Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn hận - Lục Xu

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Ngọt ẩn - Hứa Sâm Nhiên

1 ... 19, 20, 21

9 • [Hiện đại] Ông xã là trung khuyển - Thập Vĩ Thố

1 ... 31, 32, 33

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 189, 190, 191

11 • [Hiện đại] Nhật ký theo đuổi Lâm cô nương - Kim Bính

1 ... 27, 28, 29

12 • [Hiện đại] Nhà có chồng ngoan - Kim Đại

1 ... 22, 23, 24

13 • [Hiện đại showbiz] Đẹp trai là số 1 - Lục Manh Tinh

1 ... 19, 20, 21

14 • [Hiện đại] Anh trai nhỏ - Phong Hà Du Nguyệt

1 ... 9, 10, 11

15 • [Hiện đại] Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn

1 ... 33, 34, 35

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Xuyên không - Điền văn - Tùy thân không gian] Sống lại thập niên bảy mươi - Mộ Thủy Chi Ngư

1 ... 25, 26, 27

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 110, 111, 112

19 • [Xuyên không - Nữ tôn - Điền văn] Cuộc sống cầu nhỏ nước chảy - Lan Nhân Hiểu Nguyệt

1 ... 28, 29, 30

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 328 điểm để mua Tiên nữ hoa sen
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 311 điểm để mua Tiên nữ hoa sen
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 295 điểm để mua Tiên nữ hoa sen
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 999 điểm để mua Nhẫn kim cương xoay
vovanlocpro: Hello
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 838 điểm để mua Nhẫn kim cương xoay
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 280 điểm để mua Tiên nữ hoa sen
Shop - Đấu giá: Nguyetvansuong vừa đặt giá 533 điểm để mua Bé Bean
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 487 điểm để mua BMW
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 503 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 342 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 1700 điểm để mua Ngọc xanh lá
Vũ Trung Anh: Trong truyện buông gian thần của trẫm ra
Vũ Trung Anh: Cho mình hỏi Lưu Chân là con của lưu lăng hay lưu ký vậy mn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy chụp hình
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 279 điểm để mua Chiếc Ô màu xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 1000 điểm để mua Ngọc xanh lá
Shop - Đấu giá: thu thảo vừa đặt giá 232 điểm để mua Cute Ghost
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 423 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 364 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 345 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 946 điểm để mua Ngọc xanh lá
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 900 điểm để mua Ngọc xanh lá
Shop - Đấu giá: Tư Di vừa đặt giá 250 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 285 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 432 điểm để mua Beautiful blue candles
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 536 điểm để mua Hoa hồng 2
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 270 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 828 điểm để mua Ngọc xanh lá

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.