Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 141 bài ] 

Trùng sinh mạt thế độc sủng - Vũ Thỉ Dực

 
Có bài mới 12.11.2018, 16:39
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 07.10.2017, 22:49
Tuổi: 101 Chưa rõ
Bài viết: 9540
Được thanks: 4648 lần
Điểm: 10.08
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại, Trùng sinh] Trùng sinh mạt thế độc sủng - Vũ Thỉ Dực - Điểm: 11
Chương 120: Bình minh ở tận thế (6)


Ngày hôm sau, hai người rời khỏi biệt thự, sau khi chào tạm biệt nhóm Hoàng Chỉ Lăng, họ lái xe về phía nam.

Thời tiết càng ngày càng lạnh, tuyết rơi ngập trời bao phủ toàn bộ thế giới.

Dường như cả thế giới đều bị đóng băng, đến zombie cũng hiếm khi ra ngoài hoạt động, đỡ bị đóng băng cơ thể. Sau đợt bão tuyết gió to, đường sá khó đi, hai người tìm nơi nghỉ ngơi, chờ đường thông rồi lên đường. Cho nên, quãng đường này dây dưa kéo dài mãi, may không có việc gì gấp, giống như họ đang đi du lịch.

So với thời kỳ đầu ở tận thế, cả đoàn người va vấp suốt đường đi, khó khăn mãi mới tới được căn cứ thủ đô, hiện nay lấy thực lực của hai người, chẳng còn sợ nguy hiểm trên đường đi, thậm chí có thể tự mở lối đi cho mình, ngoài bão tuyết không tiện đi lại, những lúc khác không đáng lo. Chính vì không sợ, cho nên hai người đi một đoạn lại dừng, nhưng ít khi vào căn cứ nào đó ở tạm.

Đi đi dừng dừng như thế, thời gian đón năm mới ở trên đường đi, đến khi mùa xuân về, họ mới đến căn cứ của thiếu tướng Lôi —— huyện C.

Băng tuyết tan, vạn vật hồi sinh, cỏ dại hai bên đường mọc lên xanh non mơn mởn, nhuộm một màu xanh biếc. Con người giống như cọng cỏ dại này, bất kể hoàn cảnh gian nan như thế nào, đến mùa xuân, vẫn tiếp tục sống sót rất ngoan cường.

Thời tiết hơi ấm lên là có nhiều người rời khỏi căn cứ an toàn ra ngoài thu thập vật tư.

Năm thứ tư ở tận thế, ngoại trừ vài thành phố lớn bị zombie chiếm cứ toàn bộ, vật tư ở rất nhiều nơi đã được người sống sót mang đi gần hết. Nhiều thứ chỉ tiêu bớt mà không thể sản xuất thêm, cho dù sản xuất được cũng chỉ lợi dụng nguồn tài nguyên đất có hạn và thứ dị năng giả có thể thúc đẩy, đối với số lượng người sống sót khổng lồ, cung không đủ cầu, khiến nhiều người không thể không mạo hiểm ra khỏi vùng an toàn tìm kiếm đồ ăn.

May mắn, thiên nhiên luôn công bằng, đóng một cánh cửa lớn thì sẽ mở một cánh cửa sổ khác. Thực vật biến dị rất có giá trị nghiên cứu, động vật biến dị có thể chế biến thành thức ăn cung cấp cho dị năng giả, còn tinh hạch của zombie có thể cho nhân loại sức mạnh và nguồn năng lượng. Nếu không, nhân loại cũng là vật săn bắn của các loài động vật, thế cân bằng tự nhiên không bị phá vỡ, luôn duy trì cán cân nhất định.

Xe từ từ nhích dần lên, không vội vã.

Trên đường lớn, rất nhiều dị năng giả đi bộ trông thấy chiếc xe đi qua, trên mặt lộ ra biểu cảm hâm mộ. Bởi vì không thể tạo ra xăng, nên đa phần xăng bị các thế lực chiếm dụng. Phần lớn người thu thập vật tư đi bộ rất vất vả nhưng khó lòng cải thiện. Cho nên, bây giờ thấy một người lái chiếc xe xịn, trong mắt đa số người, chẳng khác nào đại gia.

Trong xe, Lâu Linh sờ sờ mũi, không ngờ lúc sinh thời, cô được trở thành phú hào, không, phải nói là cô ôm đùi phú hào.

Lúc này, một phú hào đang lái xe chậm rãi, chú ý tình huống trên đường, bởi vì đường phố gồ ghề, anh đành đi chậm, để không gây ra quá nhiều chấn động, ảnh hưởng đến Lâu Linh đang uống canh.

"Mau uống, để lâu sẽ nguội lạnh."

"Biết rồi." Ông quản gia! Nói thầm trong lòng, Lâu Linh chậm chạp uống bát canh có công dụng bổ uống bổ khí dành cho phụ nữ. Mùa đông này, hai má cô hồng hào phúng phính, nếu không duy trì rèn luyện mỗi ngày, cô sắp béo tròn béo trục. Cho nên, so sánh với những người hay nhịn đói đến mức xanh xao vàng vọt, ai đó vừa trắng trẻo vừa có da có thịt như cô rất dễ kéo cừu hận.

Một lần Lâu Điện nghe thấy cô nói lảm nhảm thì cười lạnh. Ở tận thế chỉ xem thực lực, bạn có năng lực, dù bạn ăn đến mức béo tròn cũng không ai dám nói bạn. Chỉ mấy kẻ tiểu nhân ghen tị là lén lút nói vài tiếng thôi, thậm chí là kiểu nhân vật tép riu họ dùng một đầu ngón tay có thể giải quyết, không cần để ở trong lòng.

"Còn bao lâu nữa đến huyện C?" Lâu Linh gắp miếng thịt cho anh ăn, bản thân uống canh suông.

"Theo đoạn đường, còn khoảng một ngày."

Lâu Linh gật đầu, thực ra thời điểm bình thường mất vài tiếng thôi, nhưng hiện tại rất nhiều quốc lộ không có ai bảo dưỡng, không thể lái xe qua nên mới làm cho đường sá khó đi.

Uống xong canh gà, cô lùi vào góc trong, nhắm mắt dưỡng thần, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Lâu Điện nghiêng đầu liếc nhìn cô, chìa tay kéo giúp cô tấm thảm lông trên người cao lên rồi tiếp tục lái xe.

Không biết qua bao lâu, ánh mắt bình tĩnh Lâu Điện đột nhiên trở nên ngưng tụ, dường như tầm mắt xuyên qua đoạn đường trước mắt, không biết anh nhìn cái gì.

Sau một lúc lâu, Lâu Điện thu hồi tinh thần lực bên ngoài, ngón tay nhẹ nhàng gõ xuống tay lái, nhớ lại đời trước ở năm thứ ba tận thế thì huyện C bị tàn phá, đoàn người kinh hoàng trốn từ huyện C lên thủ đô. Đời này, bởi vì anh can thiệp ngay từ đầu, đến nay căn cứ huyện C vẫn nguyên vẹn, không bị zombie công phá. Hiện tại đã là năm thứ tư tận thế, không ngờ chuyện đó vẫn xảy ra, chẳng qua chậm lại một năm thôi.

Nghĩ thế, anh giơ tay vỗ vỗ Lâu Linh đang ngủ, thấp giọng gọi: "Tiểu Linh, tỉnh lại đi."

Khi anh vỗ mình, Lâu Linh tỉnh ngay. Cô mở to mắt, không hề nhập nhèm buồn ngủ, tỉnh táo ngay lập tức, nó đã thành phản xạ.

"Chuyện gì thế?"

"Chúng ta xuống xe, đường phía trước không dễ đi."

Lâu Linh cho rằng anh nói đến quốc lộ hư hỏng, xe không thể đi tiếp. Cô thuần thục nhấc ba lô ở băng ghế sau lên, kiểm tra đồ trong ba lô: một cái thảm, bánh mì, nước, dao, hạt giống, sau đó giắt cây côn màu xám bạc ở bên hông.

Zombie, thực vật biến dị hay động vật trải qua tiến hóa không thể dùng kiếm để xử lý. Cây côn gỗ màu xám bạc này là vũ khí do cô đặc biệt chế tạo, lặp lại lặp lại quá trình thúc đẩy thực vật biến dị, chọn khúc cứng nhất, giúp Lâu Điện gia công giúp cô. Nó có dấu ấn tinh thần của cô, vũ khí cô thuận tay nhất.

Chờ Lâu Điện thu hồi xe vào không gian, hai người đi bộ.

Đoạn đường trước mặt quả nhiên khó đi, toàn hố và tảng đá, khảo nghiệm tính chịu mòn của xe, dù xe được gia cố, cũng không chịu nổi cọ xát như thế. Ngoài ra, rõ ràng Lâu Linh ngửi thấy mùi hôi thối trong không khí lẫn với mùi máu tươi, làm cho ánh mắt cô vốn dĩ ôn hòa trở nên sắc bén, thân thể gồng lên như kiếm rút khỏi vỏ.

"Đi!"

Lâu Điện kéo tay cô, dùng tốc độ thần tốc chạy.

Không biết chạy bao lâu, nhìn thấy một cái nhà xưởng cũ nát ở ven đường. Nhà xưởng không lớn, trước tận thế, đó là một nhà máy đông lạnh, bên trong vang lên tiếng kêu thảm thiết, một đám zombie chen chúc ngoài cửa.

Suy tính thực lực hai bên, Lâu Linh không nói hai lời rút ra côn gỗ bên hông, côn gỗ nhanh chóng biến dài như cây thương, một đòn côn đập xuống là đầu zombie cấp bốn lõm luôn. Zombie hoàn toàn không có cảm giác đau đớn, lao thẳng tới chỗ cô. Bởi vì có hai người đột nhiên xuất hiện, đám zombie liều mạng chen vào trong phân xưởng thay đổi mục tiêu, tấn công họ.

Một đầu trường côn như gai nhọn, quét ngang qua, chọc vỡ hai mắt zombie, sau đó trực tiếp đâm từ hốc mắt xuyên thẳng vào bộ não, đầu chúng nổ mạnh. Sạch sẽ gọn gàng, không lãng phí thời gian.

Người ở bên trong phân xưởng từ sự sợ hãi, tuyệt vọng đến tìm được đường sống trong chỗ chết, khi trông thấy cô gái đối đầu với zombie lao tới, cầm trường côn trong tay, bỗng chốc chọc thủng, nổ đầu zombie thì họ sợ run. Lúc nhìn cô chạy giữa đám zombie, chúng đều bị đánh chính xác vào vị trí hốc mắt rồi nổ đầu thì họ cảm giác một loại bạo lực tuyệt đối, có điều hành vi làm nát đầu này thật khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

So với Lâu Linh, thủ đoạn Lâu Điện ôn hòa hơn nhiều, kiếm chính là đồ che mắt của anh. Không gian nhận xâm nhập vào đầu zombie, chẳng ai biết nó chặt đứt đường sống của zombie từ bên trong, lôi tinh hạch từ óc ra, khiến quái vật trực tiếp tử vong.

Tổng cộng hơn 100 con zombie, số lượng thực ra không nhiều, nhưng nếu chúng đều là zombie cấp bốn thì cũng là một loại gánh nặng.

Đám người nọ vốn tưởng mình đã bước chân vào cửa tử, định cùng liều chết với zombie, không ngờ trời đất xoay chuyển, thậm chí có người tới cứu giúp. Trong nháy mắt sĩ khí dâng cao, có dị năng giả dũng cảm bắt đầu xông ra, cùng giết chết zombie với hai người.

Sau khi tiêu diệt hết hơn 100 con zombie, trong không khí nồng nặc mùi máu tươi và mùi hôi thối, tất cả mọi người thở dốc, cảm giác mình còn sống, thậm chí có mấy người mắt ươn ướt.

So với bọn họ, Lâu Điện nhàn nhã, Lâu Linh cũng chỉ mặt hơi ửng hồng, ra chút mồ hôi, nhưng không đến mức thở gấp. Cảnh tượng ban nãy với cô chỉ là ca nhỏ. Dáng vẻ hai người ở trong mắt những người còn lại là tượng trưng cho cường giả, hơn nữa còn là cường giả cấp bậc cao.

Hiểu được điểm ấy, ánh mắt mọi người hoặc kích động hoặc cảm kích.

"Mọi người không sao chứ?" Lâu Linh lễ phép mở lời, "Mọi người ở căn cứ nào?"

"Căn cứ huyện C." Một người đàn ông trung niên gầy gò trả lời. Ông đứng lên, ngỏ ý cảm ơn hai người, những người khác phụ họa.

"Cám ơn anh, em tên là Lại Hiểu Vũ, hôm nay thật sự rất cám ơn anh, không biết xưng hô với anh như thế nào..."

Lâu Linh đang nói chuyện với những người khác thì nghe thấy một giọng nữ điệu chảy nước, cô nổi cả da gà. Tính cách cô bộc trực, có phần hào sảng, không nói được cái giọng kệch cỡm này. Cô xoay người thì thấy một cô gái có mái tóc bob quay lưng về phía cô nói chuyện với Lâu Điện.

Thái độ Lâu Điện cực kỳ lạnh nhạt, không thèm để ý đến cô ta, không nhìn thẳng, đi đến bên cạnh Lâu Linh, nói: "Nơi này còn có zombie, rời khỏi đây đã."

Lâu Linh tự nhiên gật đầu, lúc sắp đi cô đặc biệt xoay đầu liếc khuôn mặt cô gái kia. Cô ta thật sự xinh đẹp, ngũ quan khéo léo tinh xảo, toát lên nét mềm mại, đáng yêu, đặt vào trước tận thế cũng là tiểu mĩ nhân. Càng không cần nói đến hiện tại ăn bữa sáng lo bữa tối, ngoại trừ quần áo hơi bẩn, cô vẫn giữ được vẻ bề ngoài xinh đẹp ngăn nắp, làn da trắng nõn, nhìn là biết được sống an nhàn sung sướng. Cái kiểu sống trong nhung lụa này chắc là có người bao nuôi.

Gương mặt cô ta lướt qua một tia không vui, đặc biệt phát hiện tầm mắt của Lâu Linh thì có phần xấu hổ hóa thành giận dữ lườm cô, ánh mắt lộ ra địch ý.

Lâu Linh không xa lạ gì loại địch ý này, ngước mắt nhìn Lâu Điện, nhận ra mình lại trúng đạn từ hoa đào. Trong mấy năm qua, chuyện kiểu này từng xảy ra quá nhiều lần, mỗi lần cứu người lại có mấy người phụ nữ mong muốn núp dưới bóng che chở của cường giả, dĩ nhiên oán hận sự tồn tại của cô.

Cô thầm nhún nhún vai, chẳng thèm để cô ta vào mắt.

Đoàn người nghe Lâu Điện nói thì kinh ngạc, không cần Lâu Điện nói thêm, vội thu dọn đồ chạy.

Trước khi đi, Lâu Điện liếc nhà xưởng ở phía xa xa, nhân lúc không ai để ý, năm ngón tay liên tục khuếch đại không gian, phóng lưỡi đao vô hình...

Tác giả có chuyện muốn nói: Mục tiêu hôm nay:

Mục tiêu của Lâu Linh: Thánh Mẫu cứu người!

Mục tiêu của Lâu Điện: Đuổi đi ruồi bọ!




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Công Tử Tuyết về bài viết trên: benaiu, oanh phạm, snow33
     

Có bài mới 12.11.2018, 16:40
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 07.10.2017, 22:49
Tuổi: 101 Chưa rõ
Bài viết: 9540
Được thanks: 4648 lần
Điểm: 10.08
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại, Trùng sinh] Trùng sinh mạt thế độc sủng - Vũ Thỉ Dực - Điểm: 11
Chương 121: Bình minh ở tận thế (7)


Đột nhiên, từ xa vang lên tiếng rầm rầm khiến những con người vừa trải qua một trận chiến đấu giật mình. Thần kinh họ căng như giây đàn, chút gió thổi cỏ lay cũng làm cho họ giật mình sợ hãi, huống chi là tiếng nổ mạnh.

Mọi người đồng loạt nhìn về phương hướng phát ra tiếng nổ, phát hiện từ đó bốc lên một đống bụi mù. Nhà cửa ở xa xa đổ sập tạo thành một hố lớn, có người trông thấy một bóng người xuất hiện trên bức tường đổ, sau đó nhìn sang nơi này, linh hoạt nhảy lên nóc nhà, biến mất đằng sau đống nhà.

"Là con người à?" Có người lúng ta lúng túng hỏi, nhìn bóng lưng và quần áo chỉnh tề, ấn tượng đầu tiên đó là một người.

"Nếu là con người, tại sao hắn phải chạy?"

Đối với câu hỏi ngược tràn ngập nghi ngờ, mọi người nghẹn lời. Quả thật nếu là người thì không cần chạy trốn mới đúng, dù sao vào thời điểm nguy hiểm, nhân loại chỉ có cách đoàn kết với nhau để thoát khỏi tình trạng hiện đại. Mặc dù bây giờ bình an, vẫn không biết xung quanh có che giấu mối nguy hiểm nào khác, đồng loại ở cạnh nhau tương đối an toàn. Cho nên, nếu hắn ta chạy, ngược lại làm cho người ta cảm thấy khả nghi.

Trông bóng dáng kia không xuất hiện nữa, mặc dù trong lòng có nghi vấn, những người khác không rối rắm việc này lâu, vội rời khỏi nhà xưởng.

Trên đường cái, Lâu Linh hỏi mục đích của họ, biết họ định đi thị trấn lân cận, ngược đường với hai người. Đồng thời, khi họ biết mục tiêu của Lâu Linh là huyện C thì cũng có phần thất vọng, mặc dù trong lòng rất muốn hai người hộ tống bọn họ đến đích, nhưng nỗi sợ hãi bản năng đối với cường giả làm họ không tiện mở miệng.

"Dân số ở huyện C quá nhiều, sao hai người không cùng chúng tôi đến huyện Liễu Xuyên? Nghe nói căn cứ huyện Liễu Xuyên là do một dị năng giả cấp bốn đỉnh cấp tạo dựng." Lại Hiểu Vũ nhìn Lâu Điện hỏi, "Ở đây rất nguy hiểm, lúc trước anh cũng nhìn thấy, nếu chỉ có chúng tôi thì không thể an toàn đến nơi! Chi bằng cùng nhau kết bạn lên đường, có được không ~~ "

Thấy Lại Hiểu Vũ cuốn lấy Lâu Điện, ánh mắt những người khác lóe lên, không nói gì.

Mặt Lâu Linh có mấy vạch đen, lấy cùi chỏ chọc người đàn ông không nhúch nhích, thấy anh hờ hững, cô đành mở miệng đáp: "Xin lỗi, mục đích của chúng tôi là huyện C."

Lại Hiểu Vũ buồn bực trừng cô một cái, sẵng giọng nhõng nhẽo: "Chị gái à, em không hỏi chị mà hỏi anh zai này."

"Ý của tôi là ý của anh ấy." Lâu Linh vô cùng kiêu ngạo đốp lại.

Da mặt Lại Hiểu Vũ run rẩy, thấy Lâu Điện chỉ ôn ôn hòa hòa nhìn Lâu Linh, hoàn toàn không có phản ứng với lời cô nói, trong lòng càng bực bội. Cô biết vũ khí mình đối phó với đàn ông chỉ có bộ mặt, nếu diện mạo không thể lay động một người đàn ông thì tuyệt đối đừng tùy tiện làm mất mặt, lúc không có chỗ dựa phải biết rõ mình ở đâu. Đó cũng là nguyên nhân trong tận thế cô sống dễ chịu hơn những phụ nữ khác.

Ngó Lại Hiểu Vũ không còn lên tiếng, những người khác đồng dạng im lặng.

Lâu Linh vẫy vẫy tay với mọi người, nói tạm biệt, hai người xoay người đi.

Mới đi vài bước, phía sau đột nhiên có tiếng gọi, một thanh niên chạy tới, nói: "Hai người đợi đã, tôi và hai người cùng quay về huyện C."

Khi anh ta nói ra lời này thì những người khác lộ ra biểu cảm cuối cùng được yên tâm, dùng tốc độ thần tốc chạy tới sau lưng hai người, ào ào phụ họa cũng muốn cùng quay về huyện C, không đi huyện Liễu Xuyên.

Thấy Lâu Linh kinh ngạc xem đoàn người, mấy người da mặt mỏng hơi lúng túng quay mặt sang chỗ khác, thanh niên tươi cười sang sảng như không có chuyện gì xảy ra nói: "Huyện Liễu Xuyên xa quá, trên đường chẳng biết liệu có nguy hiểm gì không, chi bằng về huyện C trước." Sau đó không đợi Lâu Linh hỏi, nhân tiện nói: "Chúng tôi nghe người ta nói, huyện Liễu Xuyên phát triển khá, chỉ cần là dị năng giả, tới đó có thể được trọng dụng, nhận mười cân thực phẩm, hàng tháng có trợ cấp thức ăn nên định tới đó thử xem."

Ánh mắt Lâu Linh liếc một lượt, đoàn người gồm khoảng hai mươi mấy người. Dị năng đa phần từ cấp hai đến cấp ba, chỉ có ba người cấp ba, có lẽ họ là người dẫn đầu, còn lại đều là cấp hai. Lại Tiểu Vũ kém cỏi nhất, mới cấp một, có dị năng hệ thủy. Trong một căn cứ, đúng là dị năng giả cấp bậc cao dễ được ưu ái, mấy dị năng giả cấp thấp muốn lộ diện, chỉ còn nước nâng cao dị năng của bản thân. Đương nhiên, ngoài biện pháp này, còn có một số căn cứ loại nhỏ chiêu mộ dị năng giả, cho dù là dị năng giả cấp một, cấp hai, ở căn cứ nhỏ cũng được ưu đãi, thực phẩm là thứ hấp dẫn nhất.

"Anh tên là gì?" Lâu Linh hỏi.

"Du Quân." Cậu thanh niên trẻ cười trả lời.

"Vì sao mọi người muốn đi huyện Liễu Xuyên, huyện C không tốt à?" Lâu Linh hơi híp mắt, ấn tượng của cô với Lôi Hồng Minh vô cùng tốt. Cô không nghĩ rằng Lôi Hồng Minh làm thiếu tướng mà lòng người sẽ rời rạc như thế.

Du Quân thở dài, vụng trộm liếc ba dị năng giả cấp ba phía sau, ngập ngừng, lựa lời nói: "Huyện C dĩ nhiên là tốt, có điều chúng tôi cũng phải suy xét cho bản thân."

Ánh mắt Lâu Linh đảo qua, nhìn thấy ba dị năng giả cấp ba bên kia. Họ đều là đàn ông, trong đó trên mặt hai người có vết sẹo, cơ bắp trên người rất giống xã hội đen trước tận thế, tràn trề sức lực. Thấy Lâu Linh nhìn về phía bọn họ thì còn nhếch miệng cười, vẻ mặt khiêu khích, sau đó lại cảnh cáo liếc Du Quân. Lâu Linh thu hồi tầm mắt, không quan tâm nữa.

Đi bộ như thế đến hoàng hôn, đoàn người qua đêm trong một thôn sập xệ gần quốc lộ, mai đi thêm nửa ngày là đến huyện C. Mọi người chọn một căn nhà lớn, lau dọn qua loa rồi vào ở. Bây giờ khí trời còn lạnh, ngủ đêm ở bên ngoài thật không sáng suốt, có căn nhà rách ít nhất xua tan một ít khí lạnh.

Căn nhà này có hai tầng, tầng hai có bốn phòng, một phòng khách. Trong đó, Lâu Linh và Lâu Điện một phòng, ba phòng khác do ba dị năng giả cấp ba chiếm, những người khác ngả lưng luôn ở phòng khách. Đối với sự sắp xếp này, không ai có ý kiến, ngay cả Lại Hiểu Vũ thoạt nhìn nũng nịu cũng im lặng.

Lâu Linh để ý, trong lúc mọi người tùy tiện ăn ít lương khô chuẩn bị nghỉ ngơi thì phát hiện Lại Hiểu Vũ dứt khoát chui vào trong một phòng, rất nhanh, tiếng nam nữ thở dốc ái muội vang lên.

Yên lặng đóng cửa, Lâu Linh rất thoáng về chuyện này. Trong tận thế, quan hệ nam nữ hỗn loạn hơn thời bình, mọi người tranh thủ tận hưởng lạc thú trước mắt, hơn nữa còn giải tỏa bớt áp lực, là một con đường phóng thích cảm xúc và dục vọng. Nhìn nhau vừa mắt thì tối ở bên nhau, chuyện này thường xuyên xảy ra, hành động của Lại Hiểu Vũ rất bình thường.

Trong phòng ám mùi nấm mốc, Lâu Điện lấy chai xịt phòng hương Fresh air xịt xịt xua bớt mùi đó, rồi lấy chăn đệm từ trong không gian.

"Hôm nay người trong nhà xưởng là anh ra tay hả?" Lâu Linh vừa sửa soạn lại ba lô vừa hỏi.

"Hừm, nó không phải người, là zombie!" Lâu Điện lạnh nhạt nói.

Tay run lên, Lâu Linh đánh rơi hạt giống thực vật biến dị trong tay, giật mình nhìn anh, hỏi lại: "Anh không nhìn lầm chứ? Rõ ràng bề ngoài đó là con người, tại sao có thể là zombie?" Trong lòng cô có phần không dám tin song cũng biết Lâu Điện không nói dối cô.

Lâu Điện vẫn vân đạm phong khinh (1) như cũ, như thể không biết trong lòng cô kinh hãi nhường nào, cười nói: "Đó là một zombie trí tuệ, nó có thể bắt chước nếp sống của nhân loại."

(1) vân đạm phong khinh - 雲淡風輕: chỉ tính cách không màng đến những điều gì khác, đạm (nhàn nhạt) như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi.

"..."

Tin tức này thật đáng sợ, Lâu Linh cảm giác mình cần thời gian tiêu hóa một chút, zombie đã tiến hóa đến mức sinh ra trí tuệ, vậy nhân loại còn có tương lai không? Nếu tin tức này bị lan truyền, có lẽ nó sẽ chọc thủng tinh thần của nhiều người thường khiến họ phát điên. Cuộc sống bốn năm gian nan ở tận thế, đối với loài người từng được hưởng thụ nền văn minh vật chất, rất nhiều người đã không chịu nổi gánh nặng. Nếu phát hiện ra zombie có trí khôn, uy hiếp sự sinh tồn của nhân loại, tương lai loài người sẽ ra sao?

Lâu Linh thở dài, bắt đầu lo nước thương dân, đến tận lúc Lâu Điện không nhìn nổi nữa, vươn tay ôm lấy eo cô, kéo cô lên giường. Đè lên, chiếm hết, áp đảo.

"Này, đừng ở chỗ này..." Cô còn có phần xấu hổ, hơn nữa vừa nghe tin zombie cũng tiến hóa ra trí tuệ, cô không hứng thú làm chuyện đó.

Lâu Điện hôn mặt cô một lúc, đặt em trai giữa hai chân để cô cảm nhận sự thay đổi của cơ thể, bảo: "Có gì phải sợ? Sát vách không phải cũng như thế sao? Chúng ta hàm súc hơn họ nhiều! Em nghe đi!"

Lâu Linh vốn dĩ không chú ý việc này, hiện nay vì câu "em nghe đi" của anh, làm cho cô không tự chủ được tập trung tinh thần, nhưng mà sau khi phát hiện phòng bên cạnh đã trình diễn cảnh 4p, tình hình chiến đấu rất kịch liệt, cô cảm giác điểm giới hạn của mình đã nảy sinh cái mới...

*****

Ngày thứ hai, Lâu Linh ra khỏi phòng với hai mắt con gấu trúc.

Lúc lên đường, Lâu Linh đặc biệt quan sát vai nữ chính trong bộ phim hành động tối hôm qua. Hai gò má ửng hồng, môi anh đào khéo léo như đào mật, hai mắt ngập nước, trong sự thuần khiết pha lẫn nét quyến rũ, câu hồn. Hơn nữa, nữ chính vẫn còn có thể chạy có thể nhảy, cực kỳ có tinh thần, có vẻ dễ chịu vì được tưới tắm. Tại hạ khâm phục!

Lại Hiểu Vũ với khuôn mặt ngây thơ, sán lại gần người Lâu Điện, nũng nịu kêu anh zai ơi anh zai à, liếc mắt đưa tình, tuyệt đối hạ gục người đàn ông. Không biết có phải cho dù là động vật nhỏ cũng có trực giác hay không, tuy rằng quay xung quanh Lâu Điện nhưng luôn giữ một khoảng cách, không rơi vào cảnh Lâu Điện thô bạo bóp nát hoa.

Lại Hiểu Vũ vận dụng hết chiêu trò, phát hiện Lâu Điện không thèm liếc cô dù chỉ một cái, nhất thời trong lòng giận dữ, lại lườm Lâu Linh, trong lòng tức giận mắng đồ đĩ thối, đừng tưởng rằng tối hôm qua cô không chú ý tới động tĩnh trong phòng bọn họ. Dựa vào cái gì một ả mọi thứ không bằng cô lại có được người đàn ông ưu tú như thế?! Hừ hừ, cô không tin trên thế giới này có người đàn ông không thích ăn phở, không thích vượt rào!

Tức giận lườm Lâu Linh, tự nhủ để lại sau, Lại Hiểu Vũ quay về bên cạnh một gã mặt sẹo, õng ẹo tựa vào lòng hắn, rên xiết: "Anh Cường, chân người ta nhũn, không đi được."

Ai cũng biết hàm ý của việc chân nhũn, người đàn ông gọi là anh Cường hưởng thụ mỹ nhân dâng hiến, bế bổng cô dậy. Trên mặt mấy người đàn ông khác cũng tỏ vẻ đong đưa, nhao nhao bày tỏ nếu cô không đi nổi họ cũng có thể ôm cô đi.

"Chúng tinh phủng nguyệt" (2) rốt cục chữa khỏi vết thương lòng của Lại Hiểu Vũ, lại đắc ý liếc Lâu Linh.

(2) tất cả vì sao đều vây quanh mặt trăng, ý chỉ được mọi người vây quanh, được mọi người theo đuổi.

Lại Hiểu Vũ biết rõ. Ở đây có hai mươi mấy người mà chỉ có năm cô gái. Dung mạo Lại Hiểu Vũ tuyệt đối đứng đầu, tiếp theo là Lâu Linh, ba người khác quá gầy, mặc dù đã nhỉnh hơn phụ nữ bình thường nhưng có Lại Hiểu Vũ chiếm vị trí số một, Lâu Linh ở phía sau, thì lập tức trở nên ảm đạm. Mọi người đều phát hiện Lại Hiểu Vũ cố ý ganh đua với Lâu Linh, trong lòng ba phụ nữ kia hơi khó chịu, có phần giận chó đánh mèo sang cả Lâu Linh.

Lâu Linh không nhìn thèm quan tâm, đồng thời cũng không nhìn dáng vẻ Lâu Điện rõ rành rành "Cần anh ôm em không?". Cô gọi Du Quân vừa đi vừa nói chuyện với cậu ta, nhân tiện hỏi thăm tình hình huyện C.

Tác giả có chuyện muốn nói: Mục tiêu hôm nay:

Mục tiêu của Lâu Linh: Không nhìn không nhìn không nhìn không nhìn không nhìn!

Mục tiêu của Lâu Điện: Làm thế nào áp đảo thuận tiện cho em gái thêm mặt mũi!

Mục tiêu của Lại Hiểu Vũ: Mĩ nam, mĩ nam đều là của tôi!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Công Tử Tuyết về bài viết trên: benaiu, snow33
     
Có bài mới 12.11.2018, 16:40
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 07.10.2017, 22:49
Tuổi: 101 Chưa rõ
Bài viết: 9540
Được thanks: 4648 lần
Điểm: 10.08
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại, Trùng sinh] Trùng sinh mạt thế độc sủng - Vũ Thỉ Dực - Điểm: 11
Chương 122: Bình minh ở tận thế (8)


"Năm kia Nguyên soái Lôi về hưu, hiện tại người phụ trách căn cứ chính là thượng tướng Lôi Hồng Minh."

Lâu Linh hơi bất ngờ, thiếu tướng Lôi... Không, bây giờ anh đã biến thành thượng tướng. Mặc dù hiện tại là tận thế, quyền lực kiểm soát và ràng buộc của ZF không mạnh mẽ bằng trước tận thế, nhưng cơ quan quốc gia vẫn tồn tại, hơn nữa càng không thể khinh thường quân đội ZF, quân võ trang tư nhân không thể đắc ý; quân đội ZF duy trì rất nhiều căn cứ, có thể hấp dẫn số lượng lớn người sống sót. Đây là nét đặc biệt ở đất nước Hoa Hạ, không giống các quốc gia ở bên kia đại dương.

"Phải chúc mừng anh ta!" Lâu Linh cười nói, sau đó nhìn anh có phần thăm dò, "Huyện C không ổn à, sao cậu muốn đi huyện Liễu Xuyên?" Chẳng lẽ tình huống tồi tệ đến mức Lôi Hồng Minh không kiểm soát nổi?

Du Quân chậm rãi nở nụ cười khổ, sau đó liếc đám anh Cường đi đằng trước, hạ thấp giọng nói: "Năm ngoái, tình hình quả thật tệ hại, căn cứ gặp vài lần zombie triều. Thượng tướng Lôi lợi hại đến mấy cũng hết cách với một vài cường giả trong căn cứ." Sau đó cậu lại cười nói: "Xưa nay tôi kính nể thái độ đối nhân xử thế của thượng tướng Lôi."

Nghe ra ý tứ mà Du Quân ẩn giấu trong lời nói, Lâu Linh đánh mắt về phía mấy người kia, liên tưởng với ý ngầm ban nãy cậu để lộ thì vỡ lẽ.

Năm ngoái, căn cứ huyện C bị vài lần zombie triều khiến căn cứ bị phá hỏng nghiêm trọng, toàn do Lôi Hồng Minh dẫn dắt mọi người đau khổ chống đỡ. Nhưng, cũng có người tranh thủ mấy lần zombie triều để cướp quyền lực trong tay Lôi Hồng Minh, muốn nuốt trọn căn cứ. Sau vài trận chiến, thế lực nhà họ Lôi sụt giảm, có người thấy tình hình có lợi thì bắt đầu bày mưu tính kế. Còn đám người Du Quân hiện tại rời khỏi căn cứ cũng là có người cố tình sắp xếp. Có vài nhóm người bỏ đi giống như bọn họ, hàng loạt người ra đi vì muốn tạo cho mọi người hiện tượng giả Lôi Hồng Minh bị cô lập, đồng thời ép Lôi Hồng Minh ngoan ngoãn giao nộp quyền lực ở căn cứ.

Về phần người quản lý huyện Liễu Xuyên, hắn cùng phe với những người đó, dĩ nhiên vui vẻ phối hợp, muốn cho Lôi gia một bài học đả kích. Chẳng qua, sợ rằng họ không ngờ tới, vừa ra khỏi căn cứ đã bị zombie đáng sợ bao vây, hơn nữa họ còn chưa biết do một zombie trí tuệ chỉ huy. Họ sợ tới mức không dám quay lại đường cũ, giờ có cớ bám đuôi theo hiển nhiên họ về căn cứ huyện C.

Nghĩ thế, Lâu Linh lạnh lùng liếc cậu ta, nói: "Có bản lĩnh thật, vào thời điểm như thế này còn muốn tính toán cái lợi cho bản thân..."

Sắc mặt Du Quân cứng đờ, sao cậu không hiểu cô đang ngầm chỉ trích bản thân làm theo dã tâm của những người đó đó, nở nụ cười khổ phân bua: "Tôi không thể không làm như vậy, bạn gái của tôi..." Chưa nói xong, nét mặt cậu ngán ngẩm, lại có phần phẫn nộ.

Lâu Linh im lặng mà trong lòng nặng trĩu. Không thể trách người ta, quái vật ở tận thế không đáng sợ, cái đáng sợ là lòng người. Có nhiều người không phải chết dưới móng vuốt của zombie mà là chết vì đồng loại tính kế.

Buổi sáng đoàn người xuất phát, sau ba tiếng đi đường, tất cả dần mệt mỏi, nhưng không ai la ó đòi nghỉ, đi thêm hai giờ là đến căn cứ huyện C. Sau khi trải qua vài lần zombie tập kích trên đường, người người đều muốn một cổ tác khí (1) trở lại căn cứ an toàn, tránh cảnh sợ hãi ở bên ngoài, lo lắng bất cứ lúc nào cũng có thể bị zombie cấp ba, cấp bốn lợi hại đánh úp.

(1) Xuất xứ: "Tả Truyện" Trang Công thập niên: 'phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt'. Thời xưa, trước khi bước vào trận chiến, người ta nổi tiếng trống trận để cổ vũ tinh thần chiến sĩ.

Hàm ý ban đầu: Khi bắt đầu chiến đấu, tinh thần binh sĩ rất hăng hái

Hàm ý biến thể thời nay: Nhân lúc tinh thần mọi người đang dâng cao thì làm ngay cho xong việc. [Mang hàm ý khuyến khích]

Điều này làm cho Lâu Linh ý thức được, thật ra những người này là một nhóm vật hi sinh mà thôi, hoặc chính xác là còn không bằng vật hi sinh, người ta chẳng coi ra gì. Trong số họ, có lẽ trừ mấy tên, những người khác đều giống như Du Quân, vì người nhà hoặc bạn bè mà bị ép đi khỏi căn cứ huyện C.

Những người này đều là dị năng giả cấp thấp. Dọc đường đi, suýt nữa họ sợ vỡ mất, không thả lỏng một giây nào, chỉ sợ bị anh em nhà họ Lâu bỏ lại. Có điều, cho dù mọi người cẩn thận như thế nào đi nữa thì vẫn xảy ra bất trắc. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên dọa mọi người sợ hãi quay đầu nhìn. Một người nằm sấp ở lề đường, nửa người rơi xuống mương, đồng đội của anh vội vã chạy lại thì một cành cây to lớn quật, lá cây cắt vào cánh tay anh tạo thành vết thương sâu tận xương.

"Quay lại!" Một tay Lâu Linh kéo anh ta lại, rút cây côn bên hông. Côn gỗ dài ra, quấn lấy người đàn ông nằm ở lề đường, kéo lê về.

Khi cơ thể người kia bị nhấc lên thì mọi người nhìn thấy nửa người dưới của anh ta đã bị bông hoa màu sắc rực rỡ bao phủ. Nụ hoa có hàm răng nhọn giống như cá mập cắn chặt cơ thể người nọ, máu nhỏ từ cánh hoa rực rỡ xuống.

"Đó là cây nắp ấm biến dị!" Du Quân hoảng sợ kêu lên.

Vừa dứt lời, bên dưới mương ào ào xuất hiện một loạt cây nắp ấm, ngoài ra còn có cây bắt ruồi Venus (2), tất cả đều biến dị, nhe răng nanh sắc nhọn về phía đoàn người. Mọi người sợ tới mức ngây ra như phỗng, trơ mắt nhìn cây nắp ấm và cây bắt ruồi Venus giương nanh múa vuốt lao về phía mình.

(2) Bắt ruồi Venus là một loài thực vật ăn thịt thuộc họ Gọng vó có thể bắt và tiêu hóa con mồi động vật, chủ yếu là côn trùng và nhện.

"Chạy mau!"

Lâu Linh run rẩy, tức giận vì năng lực ứng biến của những người này, một đám người đần độn đứng đó chờ bị ăn thịt à? Trong cơn tức giận, trường côn trong tay cô đập một gậy về phía Lại Hiểu Vũ cách cây nắp ấm gần nhất. Cây nắp ấm lao thẳng tới trước mặt Lại Hiểu Vũ, ba người đàn ông ban nãy xun xoe bên cạnh cô ta đã bỏ rơi cô ta, chỉ có cô ngơ ngác đứng đó, mấy giây nữa là bị cây nắp ấm cắn một cái thì người bị cây côn dài đánh bay bắn phịch xuống mặt đất đằng xa, thoát khỏi phạm vi săn bắn của cây nắp ấm.

Sau khi hất hết đống người bị dọa ngây ngốc ra khỏi phạm vi săn bắn của cây nắp ấm, đến lượt Lâu Linh trổ tài, múa côn đập chết. Người đàn ông bị cây nắp ấm nuốt nửa người không thể sống nổi, chỉ còn lại một người bạn có quan hệ tốt với anh ta lặng lẽ rơi nước mắt vì anh ta, cầm vũ khí của mình lên, liều mạng chém giết cây nắp ấm. Ích lợi của trường côn được bộc lộ, không cần tiếp cận ở cự ly gần đã đánh chúng hấp hối.

"Anh, anh giúp em canh gác." Lâu Linh kêu một tiếng, sau đó hai mắt sáng lên chạy qua thu phục một gốc cây nắp ấm nửa chết nửa sống, bắt đầu dùng dị năng thúc đẩy để lấy hạt giống của nó.

Những người khác còn đắm chìm trong cuộc phiêu lưu mạo hiểm ban nãy, tuy rằng người ra tay là Lâu Linh, nhưng họ vẫn giật mình, da đầu tê dại đối với loại thực vật biến thái ăn thịt người này. Bây giờ, họ nhìn Lâu Linh nhiệt tình đi nhặt hạt giống thì dùng ánh mắt quái dị nhìn cô, hoài nghi không phải cô ta định lấy hạt giống cây nắp ấm ra làm vũ khí chiến đấu đấy chứ?

Lại Hiểu Vũ chật vật bò từ dưới đất dậy, mặt mũi và người ngợm đầy bùn, hoàn toàn không còn vẻ gọn gàng, xinh đẹp của sáng nay, vô cùng thảm hại. Giờ trong lòng cô còn sợ hãi, trống ngực đập thình thịch, bầu ngực trắng nõn run rẩy, nếu như ở hoàn cảnh bình thường, nhất định sẽ vô cùng hút mắt, đáng tiếc hiện tại không ai có tâm tình ngắm nhìn nó.

Tuy rằng được Lâu Linh cứu, nhưng bị một gậy của cô đánh bay khiến Lại Hiểu Vũ mất hết mặt mũi, khiến cô ta nghiến răng nghiến lợi, đồng thời lại tức vừa hận nhìn chằm chằm Lâu Linh, nhìn dáng vẻ cô vui vẻ không giống hôm qua bị abc. Ban nãy cô không chạy ngay từ đầu cũng vì di chứng tối hôm qua lưu lại, nghĩ đến nó, trong lòng cô ta lại khó chịu.

Nếu Lâu Linh biết suy nghĩ của Lại Hiểu Vũ, tuyệt đối sẽ lấy hạt giống biến dị nhét vào não cô ta. Tối hôm qua cô không hề làm việc hư hỏng, cô đánh một trận với Lâu Điện, mặc dù cuối cùng đa phần bị trấn áp, bởi vì trong lòng không chịu thua nên tiếng động hơi to một chút, không ngờ bị người khác hiểu lầm

Cuối cùng thu gom được cây nắp ấm, Lâu Linh cười híp mắt dùng một túi vải gói kỹ, quyết định chờ thời điểm gặp zombie sẽ thử uy lực của nó, cây nắp ấm một hơi nuốt một con zombie, cảnh tượng đó chắc rất hoành tráng. Cô cảm thấy hoành tráng còn những người khác không thấy vậy. Nhìn cô với kiểu kính nhi viễn chi (3), ngay cả Lại Hiểu Vũ cũng chỉ oán hận trong lòng nhưng trên mặt không còn vẻ trêu đùa, giả vờ giả vịt như sáng nay.

(3) Thành ngữ này có nguồn gốc từ một câu nói của Khổng Tử trong "Luận ngữ - Ung dã": Vụ dân chi nghĩa, kính quỷ thần nhi viễn chi, khả vị tri hĩ. Trong tiếng Việt, nó được hiểu là: Bề ngoài tỏ ra kính nể, tôn trọng một đối tượng nào đó, nhưng trên thực tế không muốn tiếp cận, gần gũi với đối tượng đó; hoặc thường dùng trong các trường hợp mỉa mai, châm biếm khi mình không muốn tiếp cận với một đối tượng nào đó.

Trải qua sự việc cây nắp ấm, mọi người phát hiện thói quen đi đường to cũng không an toàn, ai mà biết khi nào có hoa ăn thịt người chui ra từ trong mương ăn thịt mình, lập tức nâng cao cảnh giác hơn. Trong bầu không khí như thế, họ đến căn cứ huyện C.

Sau ba năm trở lại cái căn cứ này, trong lòng Lâu Linh không khỏi trào dâng một cảm giác hoài niệm. Thành phố cách căn cứ không xa là quê hương cô sinh sống hai mươi năm trời. Dù nay người còn cảnh mất, cô vẫn có vài phần cảm giác lưu luyến. Phóng tầm mắt nhìn ra xa, phát hiện bức tường bao quanh căn cứ gồ ghề, có rất nhiều dấu vết do dị năng để lại, cũng có vết máu người và máu đen của zombie trộn lẫn, thật tang thương.

Trải qua tầng tầng lớp lớp kiểm tra, họ bước vào bên trong căn cứ.

Vừa mới tiến căn cứ, bọn họ đã bị người ta ngăn lại.

Tiếp đón họ là một người đàn ông trung niên có bụng phệ, có thể ăn thành người mập ở tận thế, không thể nghi ngờ sẽ khiến người ta thèm khát, đố kị, căm ghét, trên đường đi kéo rất nhiều cừu hận. Ít nhất Lâu Linh nhận ra rất nhiều người đi ngang qua vừa kính sợ vừa căm thù ông ta, gặp thì né tránh từ xa.

Đám người Du Quân nhìn thấy ông ta thì sắc mặt có phần biến hóa, đặc biệt ba dị năng giả cấp ba kia, cười làm lành, xoa xoa tay liên tục chào hỏi: "Anh Lưu, lão gia ngài sao lại ở đây? Nhìn thấy ngài chúng tôi rất vui mừng..." Dáng vẻ cúi đầu khom lưng, hoàn toàn không có sự kiêu ngạo trước mặt những người khác.

Anh Lưu ưỡn cái bụng bia, không vui nhìn ba người đó, nói: "Không phải chúng mày đi huyện Liễu Xuyên à? Tại sao còn quay về? Còn mày nữa, có gan chạy trốn, cẩn thận ông đây giết chết mày!" Ngón tay đầy thịt chỉ vào Lại Hiểu Vũ.

Lại Hiểu Vũ cười quyến rũ, uốn eo lại gần, "Ôi, Anh Lưu à, người ta đâu có chạy. Người ta chỉ nghe anh Toàn nói, đi Huyện Liễu Xuyên xem một cái thôi."

Trong lúc Lại Hiểu Vũ anh ơi anh à, cuối cùng anh Lưu được vuốt thuận lông, ôm eo cô, lại răn dạy mọi người mấy câu, trong sáng ngoài tối đều tỏ vẻ "Chỉ biết chúng mày sẽ chạy về, còn không mau đi nhận tội" đầy khinh bỉ. Đang dạy bảo, ánh mắt hắn đột nhiên ghim trên người Lâu Linh và Lâu Điện, đôi mắt sáng lên, híp mắt đầy dâm ô nhìn họ.

Đám người anh Cường thấy biểu cảm của ông ta thì biết ngay ông ta có ý xấu, trong lòng thầm kêu hỏng bét. Người nào không biết anh Lưu ăn sạch cả nam lẫn nữ, không chê già trẻ, không biết chơi hỏng bao nhiêu Loli và thiếu niên. Diện mạo Lâu Điện thanh tú, tuấn lãng, trong tận thế có thể nói là cực phẩm, đúng là hình mẫu anh Lưu thích. Tuy rằng Lâu Linh hơi kém một chút nhưng cũng xinh đẹp đáng yêu, lúc cười tủm tỉm rất thuần khiết dễ thương, cực kì hiếm thấy ở tận thế, dễ dàng lấy được cảm tình của người khác.

Nhưng mà, trên đường đi, họ tận mắt chứng kiến sự hung ác của hai anh em họ. Anh Lưu cáo mượn oai hùm nếu dùng sức mạnh vào thời điểm này, chỉ có nước chịu thiệt. Nhóm Lâu Linh muốn dạy dỗ ông ta thì không sao, chỉ sợ dính líu đến những người vô tội đứng xem.

"Anh Lưu, chuyện này..." Anh Cường vừa mở miệng khuyên can thì bị cắt ngang.

"Đưa hai người này vào phòng làm việc của tao!"

Anh Lưu không thèm để ý, vẫy vẫy tay thì có hai dị năng giả bước ra, định bắt hai người...

——————

Tác giả có chuyện muốn nói: Mục tiêu hôm nay:

Mục tiêu của Lâu Linh: Làm loại sinh vật dám mơ ước người đàn ông của cô tàn phế!

Mục tiêu của Lâu Điện: Giết chết kẻ không có mắt!




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Công Tử Tuyết về bài viết trên: HNRTV, benaiu, loan69, snow33
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 141 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: meobanhsua, N.T.Quỳnh và 183 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 83, 84, 85

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 22, 23, 24

3 • [Hiện đại - Sắc] Cam tâm tình nguyện lên thuyền giặc - Mộc Tâm

1 ... 22, 23, 24

4 • [Hiện đại] Đại thần em muốn sinh 'khỉ con' cho anh - Hàn Mạch Mạch

1 ... 32, 33, 34

[Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu độc phi khuynh thành - Bình Quả Trùng Tử

1 ... 129, 130, 131

6 • [Cổ đại] Buông gian thần của trẫm ra! - A Tiều

1 ... 117, 118, 119

7 • [Hiện đại] Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn hận - Lục Xu

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Nhà có chồng ngoan - Kim Đại

1 ... 22, 23, 24

9 • [Hiện đại] Ngọt ẩn - Hứa Sâm Nhiên

1 ... 19, 20, 21

10 • [Hiện đại] Nhật ký theo đuổi Lâm cô nương - Kim Bính

1 ... 26, 27, 28

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 189, 190, 191

12 • [Hiện đại showbiz] Đẹp trai là số 1 - Lục Manh Tinh

1 ... 19, 20, 21

13 • [Hiện đại] Anh trai nhỏ - Phong Hà Du Nguyệt

1 ... 8, 9, 10

14 • [Hiện đại] Ông xã là trung khuyển - Thập Vĩ Thố

1 ... 31, 32, 33

15 • [Hiện đại] Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn

1 ... 33, 34, 35

16 • [Xuyên không - Điền văn - Tùy thân không gian] Sống lại thập niên bảy mươi - Mộ Thủy Chi Ngư

1 ... 25, 26, 27

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 110, 111, 112

19 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1107

1 ... 133, 134, 135

20 • [Xuyên không - Nữ tôn - Điền văn] Cuộc sống cầu nhỏ nước chảy - Lan Nhân Hiểu Nguyệt

1 ... 28, 29, 30



Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 280 điểm để mua Tiên nữ hoa sen
Shop - Đấu giá: Nguyetvansuong vừa đặt giá 533 điểm để mua Bé Bean
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 487 điểm để mua BMW
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 503 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 342 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 1700 điểm để mua Ngọc xanh lá
Vũ Trung Anh: Trong truyện buông gian thần của trẫm ra
Vũ Trung Anh: Cho mình hỏi Lưu Chân là con của lưu lăng hay lưu ký vậy mn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy chụp hình
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 279 điểm để mua Chiếc Ô màu xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 1000 điểm để mua Ngọc xanh lá
Shop - Đấu giá: thu thảo vừa đặt giá 232 điểm để mua Cute Ghost
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 423 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 364 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 345 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 946 điểm để mua Ngọc xanh lá
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 900 điểm để mua Ngọc xanh lá
Shop - Đấu giá: Tư Di vừa đặt giá 250 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 285 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 432 điểm để mua Beautiful blue candles
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 536 điểm để mua Hoa hồng 2
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 270 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 828 điểm để mua Ngọc xanh lá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 244 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 509 điểm để mua Hoa hồng 2
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 935 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 889 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 629 điểm để mua Hamster nghịch hoa
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 598 điểm để mua Hamster nghịch hoa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.