Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 62 bài ] 

Ngọt ẩn - Hứa Sâm Nhiên

 
Có bài mới 03.02.2019, 19:54
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.07.2018, 07:21
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 176
Được thanks: 570 lần
Điểm: 25.63
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ngọt ẩn - Hứa Sâm Nhiên - Điểm: 30
Chương 58: Ngoại truyện (2)

Editor: Mạn Châu Sa 2001.

Năm nay mùa mưa rất dài, giống như tích trữ nước vào mùa hè oi bức tất cả đều rơi xuống, sau trời mưa độ ẩm trong không khí cũng rất cao, mặc dù không nóng, nhưng sẽ làm cho người ta cảm thấy dinh dính khó chịu.

Giờ phút này, Nhan Tiêu đang đứng trên máy chạy bộ mồ hôi ra đầy đầu, mới mười phút ngắn ngủi, cũng đã than không dưới năm lần.

Ví dụ như: “Anh xem trên trán em toàn mồ hôi, em có thể nghỉ không?”

“Hôm nào lại đến phòng tập thể thao đi?”

“Tới phòng tập thể thao đều là nhìn cơ bắp của đàn ông, anh không sợ em bị người khác quyến rũ sao?”

……

Biểu đạt ý muốn đơn giản là muốn lười biếng không muốn hoạt động.

Hoắc Trạch Tích có chút buồn cười.

Chưa thấy qua người nào không thẳng thắn thành khẩn như cô, trong lòng muốn nói, lại ấu trĩ vòng một hai vòng mới nói ra; cũng chưa thấy qua cô thẳng thắn thành khẩn như vậy, tâm tư trong lòng không biết giấu đi, đơn giản trong suốt giống một ly nước trong.

Ra khỏi phòng tập thể thao, khẩn cầu một lúc lâu, cuối cùng anh cũng đồng ý ý muốn của cô, đi ăn kem.

Cô thích suất lớn nhất, bên trong có rất nhiều loại, nhưng cô không phải là người mắt to hơn bụng, trong tình huống ăn đồ ăn bình thường, cô nhất định sẽ tận lực ăn xong, không sợ dạ dày khó chịu, một hai là anh cưỡng chế ngăn lại, cô mới thu tay lại.

Rất nhiều lần về nhà phải uống thuốc dạ dày, lời thề son sắt nói sẽ không, mà lần sau lại tái diễn đến lúc đó hối hận cũng không kịp.

Nghĩ đến đây, anh nhịn không được cười.

Sau khi sống cùng với Nhan Tiêu, anh rất hay cười.

Cô nói bởi vì ở chung với người hướng nội, tiếng cười cũng sẽ giảm đi. Anh chỉ nhàn nhạt trả lời, bởi vì cô có năng khiếu về hài kịch.

Nhan Tiêu tức giận véo anh.

Lúc ấy cũng không dám nhìn anh nhiều, mà hiện tại dám dĩ hạ phạm thượng đánh anh.

Nói đến lúc ấy, Nhan Tiêu bày ra vẻ mặt ủy khuất, nói lần đầu tiên bản thân nấu cơm cho người khác, lần đầu tiên tỏ tình với người khác, tất cả đều bị anh hủy hết.

Anh hỏi là hủy cái gì, cuối cùng nói lúc đó biểu hiện của bản thân cũng không phải quá là nhẫn tâm. Cô lại trả lời, cảm giác giống như trời sập, cảm thấy đời này của mình cứ như vậy là xong rồi.

Sẽ không bao giờ tìm được người tốt hơn anh, còn không bằng đi chết.

Cô nói giống như không để tâm, chỉ là miêu tả tâm trạng ngay lúc đó, anh lại nghe rất nhập tâm, có chút đau lòng.

Sau đó trong nhật ký cô viết từ ngày này đến ngày khác, chỉ có một loạt chữ:

Vừa thấy quân tử lầm lỡ cả một đời.

Không phù hợp với khí chất của Nhan Tiêu, mang theo hơi thở của văn nghệ, anh lại không cảm thấy buồn cười.

Bởi vì từng nét chữ thật sự rất dùng sức.

Nếu không có bên nhau, anh không biết cô có thể giống như cô đã nói hay không, tìm không thấy người tốt hơn, để lỡ một đời.

Anh nhìn ra, Nhan Tiêu là một người rất đơn giản, người đơn gỉan càng dễ dàng hạnh phúc, bất luận gả cho ai, cô sẽ khiến cho bản thân mình thành một người phụ nữ hạnh phúc.

Nói chung may mắn chính là, anh giống như được ông trời tính gắn kết với cô, cho nên, cô đơn gian khiến cho một nửa cuộc đời của anh khiến anh cảm thấy, thế giới này bởi vì cô, mà trở nên chân thật một chút, thú vị một chút.

Từ nhỏ anh không phải là một người thú vị.

Khi còn nhỏ còn không hiểu học tập có ích lợi gì, liền vùi đầu học tập; còn không hiểu thưởng thức Beethoven Mozart, liền bắt đầu học dương cầm; cũng không phải bởi vì ý muốn cao thương học y “vì muốn cứu người”, cho nên tuy tiêu chuẩn lựa chọn có cao một chút, nhưng tương đối nhẹ nhàng chuyên nghiệp.

Thật cũng không phải người có tình cảm sinh hoạt trống rỗng, từng có đoạn tình yêu, cuối cùng không bệnh mà chết, bởi vì rất nghiêm túc trong tình cảm, dần dần cũng thất vọng.

Muốn tránh khỏi loại thất vọng này, cũng chỉ có thể cẩn thận mà lựa chọn hy vọng.

Cho nên rất nhiều lúc anh lựa chọn làm người ngoài cuộc, người khác thích, là chuyện của người khác, anh lạnh nhạt, không cần kéo dài khoảng cách, cũng không cần đáp lại.

Biết muốn sống được nhẹ nhàng một chút, nhưng lại không biết đã bất giác thành một người cô đơn.

Nhưng lại ngoài dự đoán, nói chung chính là tự làm radio, có rất nhiều tiếng vang; một cái khác, chính là được sống bên cạnh với Nhan Tiêu.

Khiến cho quỹ đạo của anh, với mong muốn, cứ như vậy chệch khỏi quỹ đạo, nhưng từ nay về sau cuộc sống của anh đã khác.

Nhan Tiêu thường hay nói, em nhất định đã tích góp mấy đời mới có vận khí ở bên cạnh anh.

Anh lại cảm thấy, gặp được cô, là do anh may mắn.

Lúc về nhà, Nhan Tiêu đi dạo siêu thị, mua một đống sữa chua và đồ ăn vặt, lại chắp tay trước ngực phụng phịu khẩn cầu anh.

Rất nhanh anh đã hiểu, trả lời: “Khoai lát? Không có cửa.”


“Không phải……”

“Cánh gà?”

“Không phải……”

“Mau nói.”

“Em muốn ăn kem.”

“…… Không phải em vừa mới ăn sao?”

“Em mua để tủ lạnh.”

Đi ra khỏi siêu thị cô vẫn nơm nớp lo sợ mà nói: “Mỗi ngày em chỉ ăn một cái, anh không tin có thể kiểm tra!”

Trở về nhà, Nhan Tiêu nằm ở trên sô pha chơi ipad, lại đột nhiên chen chân chạm vào Hoắc Trạch Tích một chút.

Anh đang xem phim, cảm giác được lúc sau dò hỏi mà nhìn về phía cô.

“Hoắc Hoắc, anh thích con mình là con gái?”

“Con gái.”

“Con gái?!”

“Như thế nào?” Anh có chút nghi ngờ nhìn cô.

Nhan Tiêu cau mày: “Nhưng em thích con trai.”

“Vậy về sau em có mới biết được.”

Nhan Tiêu không thuận theo không buông tha: “Nếu là con gái thì em không muốn nghĩ.”

“……”

Cô tiếp tục dùng ngón chân chọc anh: “Tại sao anh không nói lời nào?”

Anh bỏ qua phim, thẳng tắp nhìn cô: “Vì sao không cần?”

Sắc mặt anh không tốt, Nhan Tiêu cũng cảm thấy câu nói kia của mình có chút quá phận, trong lòng không tự tin, nghĩ lại thừa nhận nói: “Bởi vì lần trước Nhiếp Sơ Sơ thấy anh, nói anh đối với em giống như đối với con gái, nếu em sinh con gái, có phải anh sẽ không đối tốt với em nữa hay không?”

Cô sợ con gái sẽ lấy đi sự yêu thương của anh.

Hoắc Trạch Tích mới hiểu được ý của cô, vừa buồn cười vừa tức giận.


Sẽ nghĩ như vậy, là bởi vì cô chưa có sẵn sàng để làm mẹ, bằng không tại sao lại ấu trĩ ích kỷ như vậy.

Thấy trong mắt cô có sự buồn rầu sự thấp thỏm, vẻ mặt khổ sở, trong lòng anh liền biến hóa, vẫy tay ý bảo cô lại đây, Nhan Tiêu quỳ gối trên sô pha dịch lại đây, anh nhìn cô nói: “Tại sao anh lại không đối tốt với em?”

Nhan Tiêu lắc đầu: “Không phải không tốt, là không tốt như vậy.”

“Em là vợ của anh, có thể giống với con gái sao?”

“Ngày thường dáng vẻ của anh là quản giáo với em, có khác gì đối với bé gái?”

Hoắc Trạch Tích nhướng mày: “Em cảm thấy anh không coi em là phụ nữ?”

“…… Cũng không phải.”

Rốt cuộc ở trên giường……

Cô nói mặt đỏ hết lên, bản thân nói bừa bãi, đơn giản nói: “Dù sao em thích con trai.”

Hoắc Trạch Tích thỏa hiệp: “Vậy thì con trai.”

Lúc này cô mới cảm thấy thoả mãn chui vào ngực anh.

Ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, trong lòng Hoắc Trạch Tích cảm thấy được lấp đầy bởi cảm giác dịu dàng.

Rõ ràng ôm cô, lại cảm thấy chưa đủ, không biết yêu cô như thế nào, khiến cho cô không hề hoài nghi.

Kết quả là ở trên sô pha, Nhan Tiêu bị anh làm, cô chưa thấy qua anh kiên nhẫn dịu dàng như vậy, sau đó mây mưa, nghe thấy anh nói một câu ở bên tai “Anh rất yêu em”.

Anh rất ít khi nói thẳng ra mấy lời nói như “Anh yêu em”, Nhan Tiêu thiếu chút nữa muốn khóc.

Người này ở trên giường là lúc thành thật nhất.

Sau khi Nhan Tiêu mở nhật ký, đột nhiên phát hiện có trang nào đó bị người khác động tay động chân, nhật ký ngày đó là ngày cô tỏ tình bị từ chối.

Chữ cô xiêu xiêu vẹo vẹo“Vừa thấy quân tử lầm lỡ một đời”, xuất hiện một loạt chữ rất nghiêm chỉnh:

Không thấy quân tử cả đời lầm lỡ.

Cô sửng sốt một lúc lâu, nhịn không được cười.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mạn Châu Sa 2001 về bài viết trên: HNRTV, Muavanganh17, My Nam Anh, Tịnh Hảo, monkeylinh
     

Có bài mới 03.02.2019, 19:59
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.07.2018, 07:21
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 176
Được thanks: 570 lần
Điểm: 25.63
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ngọt ẩn - Hứa Sâm Nhiên - Điểm: 79
Chương 59: Ngoại truyện (3)

Editor: Mạn Châu Sa 2001.

( Một )

Rất lâu rất lâu sau, tư tưởng của bác sĩ Hoắc mới được khai sáng, cố gắng tiếp nhận văn hóa trên mạng và cosplay.

Chịu đựng một đoạn thời gian “ tư tưởng của Hoắc Trạch Tích bị giam cầm cuối cùng Nhan Tiêu với bạn bè quyết định chơi một trận lớn: Vẫn luôn mong chờ đến ngày chụp ảnh “ dưới hồ bơi”.

Địa điểm là chỗ nào đó ở ngoài hồ bơi.

Vốn dĩ cô chuẩn bị rất nhiều đồ để chụp ảnh, kính bơi màu lam, quần đùi, chỉ để lộ xương quai xanh và một đoạn lưng, kết quả trên đường bị nhiếp ảnh gia trêu chọc, đổi thành kiểu buộc, lộ ra phần bên cạnh thắt lưng và khắp lưng.

Thấy người mẫu làm mẫu, Nhan Tiêu sợ ngây người, hô to quá cảm thấy thẹn.

Nhiếp ảnh gia là một em gái, sau khi cô ấy đánh giá Nhan Tiêu một lượt, bình đạm nói: “Yên tâm, người mẫu này vẫn còn thit thà gọi cảm, người ta ít nhất là cup C, còn cô cùng lắm là cup A.”

“…… Cái gì mà cùng lắm? Cup A là nhỏ sao?”

Nhan Tiêu nói xong, phát giác có chút không đúng, lại nói: “Tôi rõ ràng là B.”

Nhiếp ảnh gia: “……”

Hậu cần: “……”

Mấy người trang điểm: “……”

Bộ quần áo này hở rất nhiều chỗ, Nhan Tiêu tốn rất nhiều thời gian mới mặc vào được, có chút thấp thỏm đi ra ngoài, nhiếp ảnh gia khách quan đánh giá: “Tuy rằng bị cô mặc mất hết vẻ gợi cảm, nhưng mà bị cô mặc thành, cư nhiên có chút trẻ con, đáng yêu.”

Trẻ con, đáng yêu……

Ba chữ này chọc trúng đúng chỗ đau của Nhan Tiêu.    

Kể từ khi lãnh giấy chứng nhận xong, mấy người bên cạnh cô lúc nào cũng nói mấy từ như "phụ nữ", "vợ", "phụ nữ có chồng", ban đầu còn cảm thấy chỉ là đùa thôi, nghe nhiều thì sinh ra cảm giác đối nghịch, luôn thấy người ta đang nhắc nhở mình là "bà vợ".

Cho nên khi nhiếp ảnh gia vừa nói vậy Nhan Tiêu lập tức có cảm giác "người ta vẫn còn non nớt", được an ủi phần nào.

Lần này chụp rất thành công, qua mấy ngày chỉnh sửa thì nhiếp ảnh gia đăng lên mạng, Nhan Tiêu định chia sẻ nhưng lại có chút do dự.

Cô và Hoắc Trạch Tích là bạn bè trên mạng, nếu cô chia sẻ chắc chắn anh sẽ thấy.

Mặc dù miệng Hoắc Trạch Tích nói là không để ý, nhưng cuối cùng anh có để ý hay không thì không biết được được.

Tự thôi miên mình nhiều lần, trong đầu nghĩ chuyện như vậy cũng không lớn lắm, cuối cùng vẫn cắn răng chia sẻ.

Buổi tối hôm đó, quả nhiên Hoắc Trạch Tích nhìn thấy cái đó trên Weibo, chỉ là anh không có biểu hiện gì, sau khi ăn cơm xong lại gọt trái cây cho Nhan Tiêu, thái độ không khác gì so với bình thường lại khiến Nhan Tiêu nơm nớp lo sợ, cuối cùng vẫn là Nhan Tiêu tự mình lên tiếng trước, hỏi anh có để ý không.

Nhưng anh lại tỏ vẻ không sao, còn thân thiết hỏi ai chụp, phản ứng hết sức bình thản.

Lúc sau cũng không nhắc tới chuyện này nữa, cùng nhau xem phim rồi đi ngủ.

Nhan Tiêu nghe radio của anh một lát rồi chuẩn bị ngủ, Hoắc Trạch Tích ôm cô, chờ đến khi cô sắp ngủ rồi thì Hoắc Trạch Tích đột nhiên mở miệng nói chuyện: "Có phải anh rất rộng lượng hay không?"

Nhan Tiêu mơ hồ: "Rộng lượng chuyện gì?"

"Cho em chụp ảnh đó."

Nhan Tiêu: "..."

Hóa ra ngài vẫn còn để ý hả?

Hóa ra là bác sĩ Hoắc cũng ỹ thức được mình đủ rộng lượng, mới có vẻ mặt bình tĩnh như vậy? Xem ra nhịn không được muốn khen ngợi, nên mới chủ động hỏi?

Nhan Tiêu thấy có chút buồn cười, để cho anh toại nguyện, vỗ vỗ đầu anh giống như khen ngợi một anh bạn nhỏ: "Ừ, anh rất rộng lượng, giỏi quá!"

Hoắc Trạch Tích không nói chuyện, một lần nữa Nhan Tiêu đang chuẩn bị đi gặp Chu Công, không thể tưởng được anh đang yên tĩnh thì bỗng nhiên lên tiếng: "Bộ quần áo kia là của em?"

Nhan Tiêu vừa ngủ lại tỉnh, ừ một tiếng, Hoắc Trạch Tích giật giật cánh tay, đổi sang tư thế khác thoải mái hơn, hỏi: "Em mua lúc nào vậy?"

Cô uể oải: "Lúc chụp hình."

Anh suy nghĩ một chút lại hỏi: "Sao chưa thấy em mặc bao giờ?"

Sao cứ vây quanh vấn đề quần áo mà hỏi vậy?

Nhan Tiêu: "Đó là đồ bơi mà!"

"Lúc đi bơi cũng không thấy em mặc."

Nhan Tiêu vô lực: "Mới mua."

"Ukm..."

Nhan Tiêu thở dài nhắm mắt lại, quả nhiên, qua mấy giây anh lại lên tiếng, "Sao em lại mua loại này?"

"..."

Bác sĩ Hoắc, anh để ý thì cứ nói thẳng đi, quanh quẩn mãi mấy câu hỏi, anh không thoải mái mà em cũng không ngủ được đó!

Nhan Tiêu hít sâu một hơi: "Sau này em không mặc đồ như vậy chụp hình nữa, chúng ta ngủ được chưa?"

Hoắc Trạch Tích trầm mặc chớp mắt một cái rồi nói: "Em nói vậy cứ như là anh đang độc tài cấm em mặc vậy."

Nhan Tiêu muốn quỳ, cơn buồn ngủ cũng hoàn toàn bay mất, vội vàng ôm cánh tay anh, chân chó nói: "Ai nói anh độc tài (tác giả: anh rõ ràng là Phát Xít), anh là chồng em, để ý cũng là chuyện bình thường mà (anh nhỏ nhen như vậy để ý cũng là chuyện bình thường mà: trong lòng Nhan Tiêu thầm nghĩ)

Bác sĩ Hoắc hiển nhiên bị chữ "chồng" kia lấy lòng, hơn nữa không biết trong nội tâm người nào đó đang nói xấu anh, Hoắc Trạch Tích hài lòng ôm Nhan Tiêu hôn một cái, lúc này mới dịu dàng nói "ngủ ngon".

Cuối cùng Nhan Tiêu thành công chìm vào giấc ngủ...

Tóm lại đàn ông là loại động vật hẹp hòi, nhưng mà cũng được, vị này nhà cô tương đối dễ dỗ.

(Hai)

Nhan Tiêu có một sở thích đặc biệt ---- đặc biệt thích nhìn dáng vẻ của bác sĩ Hoắc khi đeo kính.

Nhưng ngoài giờ làm việc ra những lúc khác cô không có cơ hội chiêm ngưỡng. Nhan Tiêu cũng uyển chuyển đề cập tới vấn đề này, nhưng bác sĩ Hoắc hoàn toàn không để trong lòng.

Ngày đó ở trên đường Nhan Tiêu nhìn thấy một cửa hàng bán quần áo nam, bên trong có kiểu quần áo rất đặc biệt, áo khoác mỏng rộng thùng thình giống áo gió, màu trắng, nhìn qua một cái hết sức giống trang phục bác sĩ.

Trong nháy mắt cô bị bộ quần áo kia hấp dẫn, không nói hai lời mua một bộ.

Đương nhiên bác sĩ Hoắc rất không thích bộ quần áo này, nhưng hôm sau vẫn bất đắc dĩ đồng ý với yêu cầu của Nhan Tiêu mà mặc vào.

Đi ở trên đường, vốn dĩ tỉ lệ bác sĩ Hoắc quay đầu là rất cao, đi một chút lại quay đầu một lần, khí chất nồng đậm của bác sĩ đập vào mắt cô, cảm giác rất tuyệt!

"Nếu anh mang mắt kiếng gọng vàng vào nữa thì tuyệt!" Nhan Tiêu nhớ tới dáng vẻ của diễn viên nào đó, không nhịn được nói.

Bác sĩ Hoắc cười nhạo một tiếng: "Bây giờ còn có người trẻ tuổi nào mang mắt kiếng gọng vàng nữa?"

Anh thì hiểu gì!

Mắt kiếng gọng vàng mới mang lại cảm giác cấm dục!

Nhưng mà Nhan Tiêu không dám nói như vậy, chỉ dám yên lặng khinh bỉ trong lòng.

Kết quả một lát sau anh không nhịn được hỏi: "Tại sao em lại kêu anh đeo mắt kính?"

Nhìn vẻ mặt đầy tò mò của bác sĩ Hoắc, Nhan Tiêu bật thốt lên: "Bởi vì như vậy mới có cảm giác!"

"Cảm giác gì?"

"Cảm giác cấm dục!"

"Cấm dục là cảm giác gì?"

....

Nhan Tiêu cảm thấy giải thích chuyện này là vô cùng khó khăn.

Cô mệt mỏi, bất chấp tất cả nói: "Chính là cái cảm giác bác sĩ biến thái đó!"

"...."

Sau khi về nhà, Nhan Tiêu đi vào phòng rót nước uống, đột nhiên bị níu lại, cô nghi ngờ xoay người liền bị người nào đó bế lên.

Nhan Tiêu hoảng sợ, trừng anh: "Anh làm gì vậy?"

Hoắc Trạch Tích không nói chuyện, Nhan Tiêu mơ hồ có dự cảm xấu, đầu óc xoay vòng, tìm xem có cách nào có thể cứu mình không, chợt nhớ tới: "Anh chờ một chút, em mua kem còn chưa bỏ vào tủ lạnh!"

Anh nghe vậy dừng bước chân, cuối cùng cũng buông Nhan Tiêu ra, đi theo vào nhà bếp.

Bỏ kem vào tủ lạnh, Nhan Tiêu phát hiện bác sĩ Hoắc đang dựa vào cửa bếp nhìn cô, cười như không cười, không đoán được vẻ mặt gì.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, liên tưởng tới phản ứng vừa rồi của anh, có chút lo lắng, bây giờ là ban ngày, ý anh muốn...

Hơn nữa anh đứng ở cửa, ý không muốn cho Nhan Tiêu đi qua...

Nhan Tiêu ngẩng đầu nhìn anh, trừng mắt, cười gượng hai tiếng, Hoắc Trạch Tích cũng cười theo cô.

Anh cười làm cô càng lo hơn, muốn yên lặng chui qua bên cạnh anh, chui được nửa người thì bị túm trở lại.

Nhan Tiêu bị ôm đặt lên bàn dài trong nhà bếp, Hoắc Trạch Tích đứng giữa hai chân cô, anh hơi cúi người, hôn môi cô.

Nhan Tiêu ngã về phía sau, phía sau là để rau quả, tay cô chống lên đè vào một chùm nho, trong nháy mắt hương vị ngọt ngào của nho chín lan tỏa chung quanh.

Hoắc Trạch Tích ôm lấy cô, vô tình đụng phải chất lỏng ẩm ướt, kéo tay Nhan Tiêu đến trước ngực, đầu ngón tay có dính chất lỏng màu tím, mùi hương ngọt thanh.

Không chờ Nhan Tiêu kịp phản ứng, anh cầm tay cô đặt ở bên môi, đột nhiên cắn ngón trỏ của cô, đầu lưỡi quét qua, chiếm lấy mật ngọt.

Xúc cảm mềm mại, Nhan Tiêu đối mặt với con ngươi đen nhánh của anh, đột nhiên đỏ mặt rút tay về, "Chỗ này là phòng bếp..."

"Làm ở đây."

Cô còn chưa kịp nói thì quần áo đã bị đẩy lên thật cao, từ góc độ này tầm mắt của anh và ngực cô ở ngang hàng, có thể thấy rõ ràng.

"Anh giúp em kiểm tra một chút."

Anh nói xong đưa tay sờ sau lưng cô, từ xương trên cùng sờ soạng xuống dưới, ngón tay đi xuống dưới, xoa hết phía sau lưng cô, khoảng cách hai người bị kéo gần lại, hô hấp của anh ở ngay bên tai cô.

Nhan Tiêu bị nhột, không nhịn được cười ra tiếng, lại đánh anh: "Anh sờ xương em làm gì? Biến thái..."

Giọng nói của anh ở gần bên tai, nhẹ nhàng: "Không phải em thích bác sĩ biến thái sao?"

Anh nhấn mạnh bốn chữ "bác sĩ biến thái".

"Em cái gì..." Nhan Tiêu vừa muốn giải thích, đột nhiên nhớ tới hồi nãy mình chỉ qua loa lấy lệ nói cho anh hiểu cấm dục là gì.

Hóa ra là bởi vì cái này....

Quả nhiên có lời không thể nói bậy.

                                                                                                                                                                                        
(Ba)

Nhan Tiêu có người bạn, lăn lộn trong giới ASMR*, giọng nói mềm mại, thôi miên biết bao phái nam, làm người ta say mê.

*Autonomous sensory meridian response, nói bằng giọng thì thầm với khán giả, gõ nhịp vào các vật dụng gia đình. Những tiếng động nhẹ nhàng đó chính là yếu tố kích hoạt cảm giác ASMR. Và những người tạo ra các video này được gọi là nghệ sĩ ASMR.

Gần đây cô ấy đang đóng vai Lolita nhưng khổ nỗi là không tìm được giọng nam thích hợp để hòa âm, vẫn luôn kéo dài.

Nhan Tiêu nghe nói chuyện này nên chủ động hỏi thăm, nói có thể giúp một tay. Dù gì Hoắc Hoắc có giọng nói dễ nghe như vậy, hơn nữa cũng tiếp xúc với ASMR, nhà có thiết bị, giúp đỡ người khác một chút cũng không sao.

Đồng ý xong, lúc sau nhìn thấy kịch bản, bỗng nhiên Nhan Tiêu cảm thấy hối hận.

Nội dung nói về cô nàng lolita muốn báo thù bạn trai cũ, muốn nhốt anh vào tù, phần lớn là lời kịch của lolita, chỉ có một phần nhỏ là giọng nam, hơn nữa lời kịch hết sức thảm thiết, tất cả đều là thở dốc, kêu rên, gầm nhẹ...

Nhan Tiêu sợ hết hồn hết vía, nhưng hối hận cũng muộn, đã đồng ý với người ta, Nhan Tiêu không thể làm gì khác hơn ngoài về nhà hỏi bác sĩ Hoắc.

Lúc Hoắc Trạch Tích đang xem máy tính, Nhan Tiêu lặng yên không tiếng động đi tới bóp vai cho anh, xong rồi lại bưng nước trái cây, hết sức ân cần.

Nhìn thấy khác thường, Hoắc Trạch Tích miễn cưỡng hỏi: "Em có chuyện gì muốn nói?"

Nhan Tiêu do dự: "Thật ra thì cũng không có chuyện gì..."

"Nói."

"Chính là, em có người bạn, làm ASMR, muốn nhờ anh giúp một chút."

"Giúp cái gì?"

Cuối cùng Nhan Tiêu cũng đi vào chủ đề chính: "Anh có thể giúp cô ấy thu âm một chút không?"

Sợ Hoắc Trạch Tích không đồng ý, Nhan Tiêu lại nói tiếp: "Anh đừng từ chối, em lỡ đồng ý với người ta rồi!"

Hoắc Trạch Tích hơi híp mắt, cười nhìn cô: "Chưa thương lượng với anh mà đã mang anh đi bán rồi?"

Càng nói cô càng hạ thấp giọng, cảm thấy thật gian nan, tận lực bình thản nói: "Bởi vì là việc rất đơn giản."

"Có lời thoại?"

"Có, có."

"Đưa anh nhìn thử."

Nhìn...

Qủa thật Nhan Tiêu không dám cho anh xem, cái này nhìn là biết không ổn rồi, cái gì mà nhốt, trói, chặt tay chặt chân, tóm lại là ngược chết nam chính, phối âm vừa dơ lại tàn bạo.

Nhìn dáng vẻ ấp úng xoắn xít của cô, Hoắc Trạch Tích đoán ra được gì đó: "Là boy love?"

"A không không! Không phải boy love!" Nhan Tiêu vội vàng phủ nhận, cắn răng nói nhỏ: "Anh phụ trách gầm nhẹ hoặc thở dốc, rất, rất đơn giản..."

Hoắc Trạch Tích: "..."

Nhan Tiêu chắp hai tay: "Hoắc Hoắc anh giúp em đi mà!"

Hoắc Trạch Tích quả quyết cự tuyệt: "Anh không thu âm nhân vật H."

"Không H! Chẳng qua nhân vật này bị ngược rất thảm!"

Nhan Tiêu vừa nói vừa thút thít hồi lâu, mặc dù Hoắc Trạch Tích không tình nguyện nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi cô, đồng ý giúp đỡ, cảnh cáo Nhan Tiêu một trận lần sau không được làm như vậy nữa.

Qua mấy ngày sau phối âm được đăng tải, biết rõ ràng tình tiết rất thảm thiết, vậy mà giọng nói anh lại vô cùng thu hút, người nghe rối rít thảo luận vấn đề này.

Lúc Nhan Tiêu thấy bình luận thì không ngừng cười được, trong đầu nghĩ thầm may không có để lại tên, nếu không bác sĩ Hoắc khó có thể giữ được danh tiết.

Buổi tối lúc ngủ Nhan Tiêu nằm trên giường nhìn Hoắc Trạch Tích cởi quần áo, lúc thấy anh mặc quần áo, bỗng nhiên cô nói ra một câu: "Bác sĩ Hoắc, anh có biết anh rất quyến rũ hay không?"


Hoắc Trạch Tích sửng sốt, liếc nhìn cô, Nhan Tiêu chống đầu, cười nhìn anh.

Anh trừng một cái: "Nói chuyện cẩn thận chút."

Nhan Tiêu nói tiếp: "Không phải nói anh đang quyến rũ, là vô tình có cảm giác vậy thôi."

Hoắc Trạch Tích buồn cười, mặc quần áo tử tế, ngồi ở mép giường nhìn cô: "Em dùng từ "quyến rũ" để hình dung anh?"

Nhan Tiêu suy nghĩ một chút: "Vậy đổi từ văn nhã hơn... mê người?"

".... Không mê người gì cả, mau ngủ đi." Hoắc Trạch Tích lười nói với cô, vén chăn lên chui vào.

Chắc là hôm nay anh buồn ngủ thật, nằm một hồi cũng không có động tĩnh gì, nhưng Nhan Tiêu thì không buồn ngủ chút nào, chọc anh một chút, không cử động, đưa chân để lên người anh, vẫn không cử động.

Nhan Tiêu nổi lòng xấu xa, vén áo anh lên, sờ đông sờ tây lại gặm loạn, cuối cùng Hoắc Trạch Tích không chịu nổi, bóp mặt cô, "Mau ngủ đi!"

"Em phát hiện em nghiện anh rồi."

"...." Hơn nữa đêm rồi còn nói câu ám muội như vậy...

Nhan Tiêu còn nói: "Nghe giọng nói của anh cũng nghiện, cũng nghiện thân thiết với anh, anh nói xem tại sao em lại thích anh như vậy?"

Hoắc Trạch Tích yên lặng hai giây, xoay người ôm cô, "Cho em nhất định là phải gả cho anh."

(Bốn)

Nhan Tiêu tốt nghiệp đại học năm thứ hai, không cẩn thận mang thai.

Ngày đó cô biết được mình mang thai, không vui mừng như mọi người nói, mà ngược lại khóc một trận, không phải bởi vì cảm động, không biết tại sao mà lại khóc, tâm trạng rất phức tạp.

Hoắc Trạch Tích thông cảm, nói cái này gọi là trầm cảm trước khi sinh, chỉ là tâm lý chưa thích ứng được, vấn đề nhỏ.

Chẳng qua người khác là trầm cảm trước khi sinh, còn Nhan Tiêu là trầm cảm trước khi phôi thai hình thành....

Bình thường cuộc sống của cô rất thoải mái, bây giờ còn thoải mái hơn, thể hiện ở việc ăn uống.

Nhan Tiêu mỗi ngày ăn năm bữa cộng thêm trái cây các loại, không tới hai tuần lễ đã tăng năm sáu cân.

Cô còn đang buồn từ nay về sau mình còn mập ra nữa hay không, vóc dáng một đi không trở lại, kết quả trong thời gian ba tháng đầu, cô bắt đầu nôn nghén, mỗi ngày ói còn nhiều hơn ăn, trên cơ bản là đã gầy trở lại.

Mẹ bày tỏ nói muốn tới chăm sóc cô bị Nhan Tiêu từ chối, nói ngày thường mẹ đến nhìn cô là được rồi, vì vậy Hoắc Trạch Tích thuê một dì bảo mẫu tới chiếu cố việc ăn uống và lo việc nhà giúp cô.

Sau khi Nhan Tiêu mang thai tính khí trở nên quái lạ, động một chút là ghét, hay nháo lên.

Nhìn thấy con Husky dưới lầu béo phệ thì ghét, ăn móng heo cũng thấy ghét, ăn socola thấy ghét, mua một vài giỏ cây dương mai*, uống nước chanh mới không ghét nữa.

*)Cây dương mai: Dương mai (tên khoa học:Myrica rubra), còn được gọi là dâu rượu hay thanh mai đỏ, là một loài thực vật có hoa trong họ Myricaceae.

Bởi vì Hoắc Trạch Tích và bạn tụ họp rạng sáng mới về nhà, Nhan Tiêu khóc lớn một trận, cáu kỉnh, Hoắc Trạch Tích đã quen với sự hỉ nộ vô thường mới gần đây của cô, yên lặng nhìn Nhan Tiêu khóc xong, giúp cô lau nước mắt, ôm cô đi ngủ.

Thời kì mang thai Hoắc Trạch Tích và cô không thể nào ngủ chung, nhưng mà khi nửa đem Nhan Tiêu hay tỉnh dậy đi tìm anh, theo thói quen ôm chặt anh khiến cho Hoắc Trạch Tích lúng túng, ngủ không dám động tay chân nhiều sợ đụng phải cô.

Tóm lại lúc Nhan Tiêu mang thai mọi người đều khẩn trương, không có nhiều hình ảnh ấm áp như trong tưởng tượng.

Lúc trước Nhan Tiêu nói không thích con gái, kết quả sinh ra một cậu con trai.

Việc đặt tên cho đứa nhỏ hai người lại có suy nghĩ khác nhau, Nhan Tiêu muốn đặt cho đứa nhỏ một cái tên đáng yêu lại mới mẻ độc đáo, ví dụ như Hoắc Manh, tên ở nhà liền kêu là Manh Manh.

Hoắc Trạch Tích cảm thấy cái tên này quá tùy ý, chọn mấy cái tên bình thường lại nho nhã, cuối cùng bị Nhan Tiêu cho qua hết, mỗi ngày Hoắc Trạch Tích bị tẩy não, cuối cùng thấy cái tên này cũng thuận miệng, đồng ý.

Người bạn nhỏ Manh Manh sinh vào mùa thu, lúc mới sinh ra mặt nhăn nhúm làm Nhan Tiêu sợ muốn chết, sợ giá trị nhan sắc của con mình không đủ, sau ba tháng thì dáng dấp như nước trong veo, Nhan Tiêu thở phào nhẹ nhõm.

Nhan Tiêu sinh con xong sợ mất dáng liền vội vàng tiến hành tập thể dục. Ngược lại Hoắc Trạch Tích rất nhanh vào vai người bố, bình thường sau khi tan làm câu đầu tiên nói sau khi về nhà đó là "con trai bố đâu", sau đó có thể nhìn Hoắc Manh một đêm mà cũng không chán, y như một người ngốc.

Nhan Tiêu cảm thấy hơi tức giận, lúc cùng bác sĩ Hoắc ân ái cũng chưa từng thấy vẻ mặt của anh như vậy.

Vì vậy Nhan Tiêu lập ra một kế hoạch báo thù: Mỗi ngày cô cùng Manh Manh ở nhà, không ngừng dạy đứa nhỏ nói chuyện, nhưng cô chỉ lập lại ba chữ: "Ba ba thúi", muốn len lén cho anh "ngạc nhiên mừng rỡ."

Đúng như dự đoán, Hoắc Manh Manh được sáu tháng tuổi rốt cuộc nói ra từ đầu tiên trong đời, mặc dù phát âm không chuẩn nhưng Nhan Tiêu vẫn nghe ra đúng là ba chữ kia.

Trước tiên cô gọi điện cho Hoắc Trạch Tích, anh đang ở bên ngoài ăn cơm cùng đồng nghiệp, nghe vậy trở về nhà.

Chỉ là Hoắc Trạch Tích chưa bao giờ tưởng tượng nổi, trước chữ "ba ba" còn có.... "Thúi"?

Nhan Tiêu nhìn thấy trên đầu Hoắc Trạch Tích hiện ra ba dấu hỏi, Nhan Tiêu không nhịn được cười đến đau bụng.

....

Lúc Hoắc Manh chín tháng tuổi, Nhan Tiêu đào tạo cho con mình tài năng âm nhạc, kêu Hoắc Trạch Tích đàn cho con nghe, thật ra thì nguyên nhân sâu xa hơn là lúc anh đàn đặc biệt đẹp mắt, hoàn toàn thỏa mãn tâm tình thiếu nữ của cô.

Nhưng mà Hoắc Trạch Tích chỉ đàn nhạc của Mozart và Strauss, Nhan Tiêu tự nhận mình là tục nhân không biết thưởng thức, không thích loại vũ khúc giao hưởng này, mơ màng buồn ngủ, người bạn nhỏ Hoắc Manh cũng giống mẹ mình, nghe không hứng thú lắm, nắm ngón tay mút mút kêu ba ba, hết sức chuyên chú chơi với cái yếm ở cổ, hoàn toàn không có hứng thú với âm nhạc.

Hoắc Trạch Tích nhìn một lớn một nhỏ, gõ bàn nói: "Mười năm rồi anh không đàn dương cầm lại, hôm nay ngồi xuống đàn cho các em nghe hơn một tiếng, hai người có thể cho anh chút mặt mũi được không?"

Nhan Tiêu tỉnh ngủ, chỉ về phía Hoắc Manh Manh, cố tỏ vẻ đứng đắn: "Sao con không cho ba mình mặt mũi vậy?"

Hoắc Manh giương đôi mắt to nhìn cô, trên cằm còn có nước miếng, mềm nhũn kêu một câu: "Ma, đói..."

Nhan Tiêu:...

Hoắc Trạch Tích:...

Hoắc Trạch Tích đỡ trán: "Xem ra con tương đối giống em."

...

Lúc Hoắc Manh Manh một tuổi lộ ra tài năng ăn vượt trội, dáng người hết sức mượt mà, ôm ra ngoài là mọi người đều sáp lại gần, khen người bạn nhỏ mập mập đô đô thật đáng yêu.

Nhưng Nhan Tiêu lại lo lắng, cô hy vọng con trai mình sau này giống ba, cao gầy có khí chất nam thần, đừng mập mạp như bây giờ.

Vì vậy người mẹ thiếu đầu óc lại giảm bớt phần ăn của con trai, người bạn nhỏ nhiều lần đói bụng khóc lớn, Nhan Tiêu mặc kệ không để ý tới, dạy con "Không khống chế cân nặng của mình làm sao khống chế được đời người."

Kết quả chuyện này rất nhanh bị Hoắc Holmes tiên sinh phát hiện, tức hộc máu, nghiêm túc lôi Nhan Tiêu vào phòng giáo dục nửa giờ.

Người bạn nhỏ thấy được đồ ăn hai mắt rực sáng, không ngừng nhét đồ ăn vào miệng, Bác sĩ Hoắc đau lòng không thôi.

Nhan Tiêu yên lặng lướt qua: "Anh nuôi con trai thành heo..."

Kết quả sau này Hoắc Manh Manh đi bộ được, không ngờ lại gầy xuống, trang nghiêm từ tiểu tử mắt to mập mạp thành tiểu chính thái.

Nhưng mà bác sĩ Hoắc không cưng chiều con nữa, nói con trai không thể cưng chiều.

Bình thường Hoắc Manh Manh muốn ngủ cùng Nhan Tiêu, cô mềm lòng, nằm ngủ ngay trên giường của con, kết quả nửa đêm lại bị Hoắc Trạch Tích ôm về phòng, cô ngủ quá ngon, anh không đành lòng đánh thức, ôm trở về cũng chỉ ngủ.

Sau đó bác sĩ Hoắc rất bất mãn, lúc Hoắc Manh Manh lần nữa đòi ngủ cùng mẹ, Hoắc Trạch Tích nhanh nhẹn từ chối: "Con trai lớn rồi? Ngủ một mình đi!"

"Ba lớn rồi còn muốn ngủ cùng mẹ?" Anh bạn nhỏ học được tranh luận.

Ba Hoắc tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng.

Hoắc Manh Manh rưng rưng nước mắt ngủ một mình, ở trong chăn đếm cừu, cảm giác chăn được kéo ra, nhìn một cái, lại là ba.

Ba nói đừng khóc nữa, còn kể chuyện cho Hoắc Manh nghe.

Nói đến "Ba mẹ sau này sẽ rời đi, con phải học tự lập", Hoắc Manh Manh kéo quần áo anh, lại khóc, nước mắt vừa chảy vừa nói ba đừng đi.

Hoắc Trạch Tích ôm con nhẹ nhàng an ủi, ngoài cửa bất chợt truyền tới tiếng thút thít, người nghe lén bên ngoài đi tới, dáng vẻ khóc còn thảm hơn Hoắc Manh Manh.

"Em cũng không muốn anh rời đi..." Nhan Tiêu thút thít nói.

Hoắc Manh Manh dừng khóc, ngược lại bắt đầu an ủi Nhan Tiêu: "Mẹ, mẹ đừng khóc nữa..."

Nhìn nước mắt cô chảy ròng ròng, Hoắc Trạch Tích đột nhiên không nhịn được cười, kéo Nhan Tiêu qua, lau nước mắt cho cô, "Em lớn như vậy rồi mà còn khóc?"

Cô thút thít: "Anh đừng nói như vậy nữa."

Hoắc Trạch Tích cười gật đầu, kéo cô vào ngực, "Không nói, anh không nói nữa."

Không cần biết đã trôi qua bao nhiêu năm, Nhan Tiêu ở trước mặt anh, vẫn là đứa con nít ngày nào.

Không lo lắng về sinh ly tử biệt, trong giây phút này, nguyện ý tin tưởng mãi mãi, một khoảnh khắc kia, chính là mãi mãi.


Tập tin gởi kèm:
Chú thích: *)Cây dương mai:
thanh-mai-n.jpg
thanh-mai-n.jpg [ 73.72 KiB | Đã xem 14355 lần ]
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mạn Châu Sa 2001 về bài viết trên: HNRTV, Jolie Quynh, Muavanganh17, My Nam Anh, Tịnh Hảo, hanayuki001, monkeylinh, pandainlove
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 62 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: leminhha, lethuyoanh, Mumm Mumm99, Mysunshine.htt, SâuGạo271, vovi và 386 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

3 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 191, 192, 193

5 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 163, 164, 165

6 • [Xuyên không] Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết

1 ... 94, 95, 96

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

8 • [Hiện đại] Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ

1 ... 19, 20, 21

9 • [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa

1 ... 18, 19, 20

10 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

11 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

12 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 91, 92, 93

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

17 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

19 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hết khổ chuyển sướng - Tân Tiểu Y

1 ... 13, 14, 15



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 473 điểm để mua Mèo hồng nhảy múa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 600 điểm để mua Hồng ngọc 3
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 656 điểm để mua Dây chuyền đá Topaz xanh Thụy Sỹ
Thảo TNLuân: M. N có ai có thể chỉ cho mình cách tắt quảng cáo không ạ
Thảo TNLuân: Diễn đàn dạo này toàn quảng cáo vào đọc truyện mà bực hết cả mình
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 290 điểm để mua Tay trống
Windwanderer: abc
Windwanderer: có ai không tâm sự tí đê tâm sự cùng ng lạ đê
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 275 điểm để mua Tay trống
Cô Quân: Lâu lâu về quét nhà mà chả có ai hết á
Cô Quân: Ôi buồn ơi,  nếu nỗi buồn là đôla thì ta là ng giàu nhất thế gian này :)))
Cô Quân: Dd mình ảm đạm quá,  quá buồn
Cô Quân: Ôi chao, lão công bán bikini???
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bán bikini đây ~ :speaker: 50 điểm thôi đại hạ giá
Tuyền Uri: Qua nhà ca ở hết cô đơn, nếu ko sợ ck ca chém :)2
Thiên Hạ Đại Nhân: hê lô e ve ry bo đy
Cuccungcuama: sắp chết vì cô đơn này =))
Cuccungcuama: =)) đệ cô đơn quá
Cuccungcuama: ca ca
Tuyền Uri: Mod 2 box cuối nghỉ ngơi hết dồi te ơi, không ai dọn rác luôn =.=
Cuccungcuama: huhu oa oa =)) người đâu hết rồi =))
Cuccungcuama: tớ thèm gặp người
Cuccungcuama: =)) cầu người
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 391 điểm để mua Sư Tử Nam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 498 điểm để mua Thần Nông Nữ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 567 điểm để mua Bướm xanh đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 570 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.