Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 62 bài ] 

Ngọt ẩn - Hứa Sâm Nhiên

 
Có bài mới 02.02.2019, 17:41
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.07.2018, 07:21
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 176
Được thanks: 570 lần
Điểm: 25.63
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ngọt ẩn - Hứa Sâm Nhiên - Điểm: 65
Chương 55: Bánh Hoa Quế 〔2〕

Editor: Mạn Châu Sa 2001.

Chuyện kết hôn, đối với trải qua hai mươi năm kinh nghiệm của Nhan Tiêu là con số không, tự nhận là xa xôi không thể với tới, mà muốn Hoắc Trạch Tích nói được câu kết hôn, vốn tưởng chuyện này là xa tận chân trời, ngay lập tức xuất hiện trước mặt, khiến cô trở tay không kịp.

Tuy là một chuyện rất bình thường, nhưng lại xảy ra trên người mình, lại khó tránh khỏi thiếu sót.

Nhan Tiêu lúng túng không nói nên lời, chỉ là không thể tưởng tượng mà nhìn anh, cau mày, lại cười, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Cô đã từng nghĩ đến chuyện này, cho rằng sẽ giống như phim điện ảnh ôm đối phương khóc, lúc này tới rồi, đầu óc lại trống rỗng, cư nhiên ngơ ngác nói ra một câu: “Em còn chưa có tốt nghiệp.”

Hoắc Trạch Tích hơi ngẩn ra, trầm mặc nhìn cô, thật lâu sau thu hồi ánh mắt: “Có phải anh quá nóng vội hay không?”

Lúc này mới phản ứng lại cảm thấy bản thân có chút mất hứng, có thể khiến anh có cảm giác bị từ chối hay không.

Nhan Tiêu nhìn anh, lắc đầu: “Em chỉ là…… Chỉ là có chút…… “

Nói cũng không thể nói rõ được cảm giác là gì, rõ ràng biết anh là nghiêm túc, rồi lại sợ anh không phải nghiêm túc, sau lại có chút king ngạc, lại không thể nói rõ.

Nhìn dáng vẻ mâu thuẫn của cô, Hoắc Trạch Tích chần chờ vài giây, “Nếu chưa nghĩ ra, bây giờ chưa cần trả lời.”

Cô cúi đầu, cắn môi: “Xin lỗi……”

Anh giơ tay sờ lên má cô, cười cười: “Là anh quá nóng vội.”

Anh nói rất phong vân khinh đạm, Nhan Tiêu thở phào nhẹ nhõm, cũng cười theo.


Lúc xuống núi trời đã chạng vạng tối, bà nội nhìn theo, mỗi bước đi Nhan Tiêu rất lưu luyến, vẫy tay liên tiếp.

Đồng ý yêu cầu của Nhan Tiêu, lúc sau xuống núi Hoắc Trạch Tích mang theo cô vào quán bán hàng rong nhỏ ven đường ăn bánh lạnh, Nhan Tiêu ăn một phần bánh rán, mà bác sĩ Hoắc lại đứng quan sát.

Nhan Tiêu biết, bác sĩ Hoắc người này rất không thú vị, ngày thường toàn từ chối quán ăn ven đường, từ chối thức ăn nhanh, không có ngăn cản cô, xem như là anh nhượng bộ.

Nhưng cô vẫn giơ cái bánh rán trong tay lên, khuyên anh: “Anh không nếm thử sao! Không nếm thử làm sao anh biết thích hay không?”

Hoắc Trạch Tích vẫn như cũ lắc đầu.

Nhan Tiêu giơ lên bên miệng anh: “Ukm! Bà chủ đang nhìn, anh như vậy là không cho người ta mặt mũi!”



Hoắc Trạch Tích cau mày, thoáng nhìn qua bà chủ bán hàng rong đang nhìn sang bên này, chần chờ một chút, vẫn cắn một miếng bánh rán.

Vẻ mặt anh không có gì, Nhan Tiêu vui tươi hớn hở hỏi anh hương vị, anh hơi gật đầu.

“Em đã nói là ăn rất ngon mà!” Vẻ mặt Nhan Tiêu đắc ý dào dạt.

Hoắc Trạch Tích giúp cô lau hạt mè dính trên miệng, “Đã quên nói với em, hai ngày nữa anh phải đi thành phố H tham gia một hội nghị học thuật.”

“Vậy đi bao lâu?”

“Khoảng một tuần, còn muốn đi thăm quan mấy bệnh viện.”

Một tuần……

Đôi mắt Nhan Tiêu trừng lướn: “Lâu như vậy?”

“Em ở một mình cảm thấy cô đơn, thì ở lại trường học.”

Đương nhiên là ở lại trường học, bằng không một mình ở một căn nhà lớn rất trống trải, lại sợ hãi lại tịch mịch.

Biết được tin này, Nhan Tiêu ăn cái gì cũng không còn cảm thấy ngon như ban đầu nữa, ngồi ở trong xe đều không ngừng nhắc đi nhắc lại chuyện này, trong chốc lát lo lắng thành phố H bên kia có quá nóng hay không, trong chốc lát lại suy nghĩ người đi cùng có thể là một nữ bác sĩ lớn lên xinh đẹp hay không……

Hoắc Trạch Tích chỉ cười, yên tĩnh ngồi nghe cô ồn ào, sau đó cô nói nhiều mệt mỏi, đường về nhà lại cảm thấy rất dài.

Trước mắt chỉ có phong cảnh đường cao tốc lặp lại, Nhan Tiêu nhìn đến mệt mỏi, cảm thấy buồn ngủ, quay đầu nhìn về phía Hoắc Trạch Tích: “Bác sĩ Hoắc nếu em ngủ, anh có phải cũng cảm thấy buồn ngủ hay không?”

Giọng nói Hoắc Trạch Tích dịu dàng: “Em ngủ đi.”


Nhan Tiêu dặn dò: “Vậy anh điều khiển xe đừng quá mệt mỏi, đường cao tốc rất nguy hiểm.”

“Yên tâm.”

Chờ Nhan Tiêu điều chỉnh ghế nằm thấp xuống một chút, nằm ngủ yên, Hoắc Trạch Tích mới chậm rãi nhìn về phía cô.

Còn lo lắng anh lái xe mệt mỏi, cô không biết, lúc cô ở trong xe, liền đủ để cho anh không dám chậm trễ.

-

Chờ sau khi bác sĩ Hoắc đi thành phố H, lại một lần nữa Nhan Tiêu quay trở lại ký túc xá trường, khôi phục lại sự gió êm biển lặng trước kia, ngày thường cũng trở nên đơn giản, sinh hoạt là ba điểm thẳng hàng.

Đêm thứ nhất ở ký túc xá, cô hàn huyên với bọn Tiểu Giai rất lâu, cho đến tận rạng sáng, bạn bè chân chính là, mặc dù xem nhẹ một đoạn thời gian, không cần lo lắng quan hệ gắn bó như thế nào, cũng không cần quá nhiều thời gian, rất nhanh quay trở về tình trạng trước kia không giấu diếm nhau điều gì.

Mấy ngày nay radio cũng tạm dừng, Nhan Tiêu không biết ban ngày bác sĩ Hoắc có phải không có thời gian hay không, không muốn làm phiền tới anh, ngày thường anh thường gọi điện thoại đến trước khi đi ngủ.

Nội dung nói chuyện cũng rất đơn giản, kể mấy chuyện vụn vặt mà ban ngày gặp phải ở trường học.

Chuyện bác gái ở nhà ăn cãi nhau với một nam sinh khóa dưới; món thịt gà cay ở căng tin ăn rất ngon; bạn học nam học Latin té ngã cầu thang, kết quả té ngã trong tư thế bổ dựng lên……

Chắc là Hoắc Trạch Tích đang đeo tai nghe nói chuyện với cô, có đôi khi nghe được tiếng anh uống nước ở bên kia, có đôi khi lại nghe thấy tiếng anh đi xuống lầu mua đồ ăn vặt, xung quanh anh là tiếng ô tô, cho rằng lúc đó anh đang không nghe, kể đến chỗ thú vị là anh lại cười trầm thấp.

Nhưng mà bác sĩ Hoắc thuộc kiểu đang ăn sẽ không nói chuyện, chỉ cần Nhan Tiêu nói xong lời này, đại khái sẽ kết thúc luôn cuộc trò truyện, so ngày thường thì ít hơn một chút.

Một bên chỉ phụ trách kể, một bên chỉ phụ trách nghe, phân công nhưng thật ra rất hài hòa.

Nhan Tiêu nghi ngờ có phải trong phòng anh có người khác hay không, lúc hỏi ra lại bị bác sĩ Hoắc trêu chọc: “Em đến xem phòng anh có người khác hay không.”

Nhan Tiêu đứng sát cửa sổ ký túc xá, đứng cạy vách tường, một bên hừ cười: “A, em biết rất nhiều khách sạn, mỗi nơi có một tấm thẻ, cái gì tịch mịch. Phụ nữ đã có chồng, học sinh thuần khiết, gọi điện thoại qua là sẽ có người đến.”

Nhưng thật ra Hoắc Trạch Tích trả lời rất nghiêm túc: “Khách sạn chính quy sẽ không có điều đó.”

“Anh phủ nhận như vậy làm gì?”

Ném lại vấn đề, nghe được câu trả lời thích đáng lúc sau lại có thái độ nghi ngờ, đúng là tâm tư của những cô gái.



Hoắc Trạch Tích dừng lại hai giây, rốt cuộc cũng biết được “phụ nữ thật khó dỗ”, giọng điệu không biết làm thế nào: “Không phủ nhận chẳng lẽ muốn anh thừa nhận sao?”

Nghe ra giọng điệu của anh không tốt, Nhan Tiêu “Hắc” một tiếng, hù dọa vui đùa: “Lời này của anh có nghĩa khác, bác sĩ Hoắc em nói cho anh, nếu anh không trong sạch em không cần anh nữa.”

Đầu bên kia bỗng nhiên cười, giọng nói anh trầm thấp: “Bị em nhúng chàm, vỗn dĩ anh đã không còn trong sạch.”

Nhan Tiêu sửng sốt một chút, mới biết được ý vị trò đùa của bác sĩ Hoắc, mệt mà anh còn dùng giọng nói dễ nghe như vậy, Nhan Tiêu vừa tức vừa buồn cười: “Anh chờ đấy cho em!”

Hoắc Trạch Tích chỉ cười, thúc giục cô đi ngủ sớm một chút, Nhan Tiêu lại nhịn không được, nằm ở trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được, anh đã rời đi được bốn ngày, nhưng anh vẫn chưa nói là bao giờ anh sẽ về.

Trong đầu đột nhiên hiện lên một ý nghĩ, không chờ suy xét kỹ lưỡng, cô lấy điện thoại ra, ở trên mạng đặt một vé máy bay, thứ sáu, bay đến thành phố H.

Ban đêm kích động đến không ngủ được, cô không có nói chuyện này cho bác sĩ Hoắc, mấy ngày hôm trước nói chuyện đã thăm dò được anh đang ở chỗ nào, đi tìm anh, đi một chút là có thể đến tìm anh.

Đơn giản thô bạo trực tiếp.

Ngày hôm sau bay vào buổi tối 8 giờ, hành trình bay chỉ mất khoảng một tiếng, Nhan Tiêu nghỉ ngơi ngắn ngủi, đã bị tiếp viên hàng không đánh thức, lúc tỉnh lại đi ra cabin.

Sân bay to như vậy lại có chút trống vắng, liếc mắt một cái nhìn ra bên ngoài là có thể thấy được một màu đen nhánh hoang vu, hương vị của biển thổi vào mặt, là hương vị thuộc về thành phố này.

Nhan Tiêu mông lung buồn ngủ rất nhanh tỉnh táo lại, lần đầu tiên một mình ở sân bay chờ xe buýt vào đêm khuya, cảm giác rất đặc biệt, nơi xa nhìn thấy máy bay bay lên, ánh sánh ở trong đêm tối lập lòe nhạt nhòa, trong lòng cảm thấy rất yên tĩnh.

Lần đầu tiên ngồi máy bay một mình đến thành phố xa lạ này, chỉ để nhìn thấy một người.

Đã 9 giờ rưỡi, thành phố vừa mới bắt đầu về đêm, ra đại sảnh, thấy bên ngoài có ngọn đèn dầu màu hồng, ngựa xe như nước, ồn ào náo động xa lạ người đến người đi.

Gọi được một chiếc xe taxi, cô lên xe sau đó nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, lại nhịn không được lấy điện thoại ra chụp ảnh.

Tài xế nhìn thấy Nhan Tiêu không mang theo hành lý gì, nói chuyện nhưng nhìn hành động hình như là lần đầu tiên tới đây, nhàn hạ tùy ý nói chuyện phiếm: “Cô gái đi đến đây tìm người?”

Tài xế là một người đàn ông trung niên, nhìn dáng vẻ cũng ngang tầm chú của Nhan Tiêu, câu gọi “Cô gái” khiến cho Nhan Tiêu cảm thấy khá thân thiết, kinh ngạc hỏi: “Tại sao chú biết?”

Tài xế cười cười, không trả lời hỏi lại: “Tới tìm bạn trai?”

Bác tài xế quả thật liệu sự như thần, Nhan Tiêu muốn giơ ngón cái lên, cười kinh ngạc cảm thán: “Làm sao chú biết được?”

“Lái xe lâu rồi, người lên xe là trạng thái gì, muốn làm gì, có đôi khi rất nhanh là có thể nhìn ra.”

Nghe ông nói như vậy, Nhan Tiêu nghĩ thầm đây mới chân chính là“Tài xế già”.

Đi trên đường rất ổn định, xem GPS ở điện thoại, xem lộ trình rất nhanh và tiện.

Biết là không mang gì bên người mà còn dám đi xa, lập tức Nhan Tiêu cảm thấy rất có hảo cảm với bác tài xế và thành phố này.

Trước khi xuống xe Nhan Tiêu còn đưa cho bác tài xế một thanh chocolate.

Đại khái là khách sạn cũng có sắp xếp, đãi ngộ cũng không tệ lắm, khách sạn cao cấp bốn sao, Nhan Tiêu ngồi ở đại sảnh, lúc này mới nhớ tới xuống máy bay quên không khởi động điện thoại.


Mở điện thoại ra, phát hiện có mấy cuộc gọi nhỡ, quả nhiên là bác sĩ Hoắc.

Cô gọi lại, rất nhanh đầu bên kia đã bắt máy, nhưng mà nghe tiếng có chút ồn ào.

Anh đi thẳng vào vấn đề: “Vừa rồi anh gọi điện thoại cho em sao không nghe máy?”

“Vừa rồi em tắt nguồn điện thoại……Anh ở bên ngoài?”

“Ukm, ăn cơm với một số bác sĩ quen biết ở bên này, em ở đâu?”

Nhan Tiêu cười cười, nhìn một vòng chung quanh đại sảnh khách sạn: “Em, em ở khách sạn chờ người.”

Đầu kia tạm dừng trong chốc lát, Nhan Tiêu không tiếng động cười trộm, quả nhiên anh nghi ngờ hỏi: “Khách sạn? Chờ ai?”


Suýt nữa cười phá lên, giọng nói Nhan Tiêu vui sướng: “Chờ người thuê phòng cho em.”

Cô nói như vậy giống như lọt vào sương mù, cố ý khiến anh không rõ nguyên do.

Tiếng ồn ào bên anh dần dần nhỏ lại, đại khái là thay đổi chỗ nói chuyện điện thoại với cô, một lâu không nghe được câu trả lời, Nhan Tiêu “Alo” một tiếng, giọng nói của anh mới truyền đến: “Nói rõ, hiện tại em ở chỗ nào?”

Chắc là anh đã đoán được vài phần rồi……

Cũng không có giấu diếm nữa, Nhan Tiêu nói ra tên khách sạn cho anh, trầm mặc một hồi lâu, anh cũng không hỏi nhiều, giọng nói hơi đè thấp: “Anh rất nhanh sẽ trở về.”

“Không có việc gì, anh và bọn họ cứ từ từ ăn, em có thể đến chỗ gần đây đi dạo.”

Anh không tỏ thái độ, lại lặp lại một lần: “Đừng đi xa, rất nhanh anh sẽ trở về.”

Cúp điện thoại, Nhan Tiêu đi ra khách sạn, đến một cửa hàng bán đồ uống gần đó mua một lon nước bưởi, chậm rì rì mà đi, nhìn thấy các cửa hàng gần đó rất yên tĩnh, biển báo giao thông hiện ra cách đó không xa.

Đi trở về khách sạn, cô còn chưa có đi vào, đã thấy một bóng dáng quen thuộc.

Cô lặng lẽ đi qua, giống lần trước nhìn thấy anh ở trường học cũng như vậy, vỗ bả vai bên trái của anh, lại nhanh chóng đứng ở bên phải anh.

Chỉ là năm ngày không thấy mà thôi, bỗng nhiên Nhan Tiêu có cảm giác như là đã lâu không nhìn thấy, ánh mắt anh rất sâu, đặc biệt là lúc cúi đầu nhìn cô.

Nhan Tiêu cười, anh lại không có vẻ mặt gì, đôi môi hơi mấp máy, giống như là áp lực điều gì.

Phát hiện ra có một chút không thích hợp, Nhan Tiêu nghĩ thầm có phải bởi vì trước khi đến đây không nói với anh một tiếng nên anh không cao hứng phải không, thế nhưng khiến cô có chút không dám đi lên ôm anh, chỉ đi theo rồi lên lầu, một đường im lặng không nói lời nào.

Gần đến cửa, tích một tiếng mở cửa ra, Nhan Tiêu vừa muốn bước vào, bỗng nhiên cánh tay bị anh giữ lại, vội vàng kéo vào phòng, anh trở tay đóng cửa lại, Nhan Tiêu bị anh dồn vào vách tường, anh cúi đầu tới gần, hôn lên môi cô, hô hấp dồn dập nóng bỏng.

Phía sau là vách tường lạnh như băng, Nhan Tiêu cảm giác được tay anh đang để ở trước ngực cô, động tác không có chút gì gọi là dịu dàng.

Nhan Tiêu hừ nhẹ một tiếng, nghĩ thầm tình huống này là như thế nào? Còn chưa nói câu nào tại sao lại đi đến bước này?

…… Hơn nữa vách tường cọ vào khiến xương cốt rất đau!

Không để cho cô suy nghĩ, tay anh dần dần đi xuống.

Cởi đôi tất màu trắng ra, nâng một chân cô lên……

…………

Nhan Tiêu rất may mắn ngày thường bản thân có luyện tập một chút động tác cơ bản nên không sao, nhưng mà xương bả vai bị nắm chặt đến hoảng, giọng nói run rẩy nêu ra ý kiến với bác sĩ Hoắc, vì thế bị bế lên.

Anh ở bên trong cô, không biết có phải cố ý hay không, đi một bước liền vào sâu bên trong cô, Nhan Tiêu chịu không nổi, lộn xộn, tay anh nâng lên vỗ vào chỗ đó một cái.

Không nhẹ không nặng, như là trừng phạt.

Nhan Tiêu ủy khuất ngẩng đầu nhìn anh, lại bị anh giữ lại hôn sâu, đặt ở trên giường.

…………

Xong việc, Nhan Tiêu nằm chôn mình trong chiếc chăn màu trắng, nhìn trần nhà treo trên đỉnh đầu, hai mắt thất thần, “Trước khi loại chuyện này xảy ra, chúng ta có thể giao lưu trước một chút không được sao?”

Hoắc Trạch Tích nằm ở bên cạnh cô, giọng nói có chút khàn khàn: “Giao lưu thân thể còn không đủ hiểu?”

“………”

Muốn ngồi dậy xem thời gian, cánh tay mới vừa khởi động, đã bị anh cầm, lôi kéo, nửa người trên của cô mất lực, ngã ở trên người anh.

Nhan Tiêu muốn tránh ra, anh lại không buông tay, đột nhiên cảm thấy mệt, dứt khoát cũng cứ nằm như vậy.

Tiếng xe cộ bên ngoài cửa sổ tối tăm giống như ở trong nước, tất cả như biến mất, trầm mặc rất lâu, Nhan Tiêu chọc ngực anh, “Không nghĩ em sẽ tới?”

Anh tùy ý mà lên tiếng, Nhan Tiêu cảm giác được lồng ngực anh có chút chấn động.

Nghe thấy rất thoải mái, Nhan Tiêu thò lại gần, đôi môi lướt qua xương quai xanh của anh, nhẹ giọng như là lẩm bẩm tự nói: “Nhưng em là tới tìm anh.”

Hoắc Trạch Tích như có như không vuốt ve cái lưng trơn bóng của cô, khẽ cười.

Thời gian hai người im lặng, cảm giác được mỗi giây trôi qua đều rất rung động.

Môi đụng chạm đến da thịt, Nhan Tiêu nhẹ nhàng cắn mút, một lát sau, mới vừa lòng nhìn dấu ấn dâu tây in trên xương quai xanh của anh, “Cho anh một dấu ấn.”

Khóe miệng Hoắc Trạch Tích nở nụ cười, một bàn tay gối lên sau đầu, một cái tay khác véo mặt cô: “Đi một mình tới?”

“Đúng vậy.”

“Không mang theo cái gì?”

Anh hỏi, Nhan Tiêu mới nhớ tới bản thân cũng không mang theo sạc điện thoại.

Quan trọng nhất chính là, trừ bỏ cái váy mặc tới đây, cũng không mang theo quần áo tắm rửa, hơn nữa cái váy liền áo cũng không phải dễ cởi, dưới tình huống vừa rồi, Nhan Tiêu còn nghe được tiếng xé quần áo……

Nhan Tiêu trở mình xuống khỏi người anh, duỗi tay lấy cái váy ở mép giường, cầm lấy vừa thấy, quả nhiên không ngoài dự liệu……

Vẻ mặt Nhan Tiêu hoảng sợ: “Vậy em mặc cái gì đây?!”

Ánh mắt Hoắc Trạch Tích dừng lại ở cái váy trên tay cô vài giây, sờ lông máy, không hiểu sao rất muốn cười: “Hiện tại đi mua?”

Đã đến 11 giờ, đại khái là cửa hàng bán quần áo hoặc trung tâm thương mại đều đã đóng cửa?


Nhan Tiêu giữ chặt chăn che ở trước ngực, “Hiện tại có thể mua được?”

“Không biết.”

“Em cũng không thể ra ngoài!” Nhan Tiêu khóc không ra nước mắt, túm anh: “Bác sĩ Hoắc, anh giúp em đi ra ngoài nhìn xem……”

Đại khái bởi vì lần này anh cũng có trách nhiệm, chưa nói cái gì liền đồng ý rồi, chờ sau khi bác sĩ Hoắc ra khỏi cửa, Nhan Tiêu tính toán thời gian tìm cửa hàng quần áo hơn nữa thời gian chọn quần áo, ít nhất khoảng hơn một tiếng, chắc là rất lâu mới trở về, không thể tưởng được mười lăm phút sau, Hoắc Trạch Tích liền xuất hiện ở cửa.

Nhan Tiêu đang nằm ở trên giường chơi điện thoại, kinh ngạc mà nhìn bác sĩ Hoắc và cái hộp anh cầm trong tay.

Sự thật chứng minh, đây thật là trang phục của nữ, tuy rằng nhìn có chút quái dị, kiểu dáng là trang phục cổ, tinh xảo xinh đẹp, không giống như nơi bình thường có thể mua được.

Mà lúc Nhan Tiêu nhìn thấy, thiếu chút nữa bị hù chết, mà là vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ.

Đầu tiên là kinh ngạc, nhãn hiệu là Vintage, đẳng cấp của Châu Âu, cùng với giấy chứng nhận.

Thứ hai là hoảng sợ, giá cả.

“Gần đây có nhà này bán quần áo.” Bác sĩ Hoắc rót chén nước, vừa giải thích vì sao lại mua quần áo có kiểu dáng kỳ lạ này.

Gì?!

Bỏ ra bao nhiêu tiền để mua một trang phục cổ như vậy? Bác sĩ Hoắc anh có bị làm sao hay không?

“Em không mặc cái này! Anh mang nó đi đi?” Nhan Tiêu từ chối mặc bộ quần áo này.

“Đã trễ thế này, em còn muốn anh đi ra ngoài?”

“Em tình nguyện mặc quần áo của anh!”

“…… Vậy em mặc quần áo của anh đi.” Bác sĩ Hoắc không kiên nhẫn.

Nghĩ nghĩ, Nhan Tiêu lại thay đổi một loại phương thức khuyên bảo: “Em còn nghe nói, mặc quần áo có lịch sử nhiều năm, sẽ bị chủ nhân của quần áo này bám vào người!”

Hoắc Trạch Tích: “……”

Vẻ mặt cô sống không còn gì luyến tiếc, giọng nói càng ngày càng thấp: “Cho nên lúc sau mặc nó, có lẽ anh nhìn thấy em, lại không phải là em, từ nay về sau anh sẽ cùng một nữ quỷ đã chết nhiều năm lên giường, kết hôn sinh con……”


Hoắc Trạch Tích đang chuẩn bị uống nước, tay đang cầm ly bỗng nhiên run lên, ly nước theo đó rơi xuống đất, rơi vỡ tan.

Anh nhìn chằm chằm Nhan Tiêu: “……”

……

Mười phút sau, bác sĩ Hoắc mang quần áo kia đi.



Đã sửa bởi Mạn Châu Sa 2001 lúc 03.02.2019, 20:03.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mạn Châu Sa 2001 về bài viết trên: Muavanganh17, My Nam Anh, meomeo1993, monkeylinh
     

Có bài mới 02.02.2019, 17:51
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.07.2018, 07:21
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 176
Được thanks: 570 lần
Điểm: 25.63
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ngọt ẩn - Hứa Sâm Nhiên - Điểm: 27
Chương 56: Bánh Hoa Quế〔3〕

Editor: Mạn Châu Sa 2001.

Ngồi máy bay từ thành phố H về, Nhan Tiêu nằm mơ.

Trong mơ toàn một thế giới màu đen, trời mưa to, gió như gào thét, phía chân trời có vài tia sét rạch ngang trời, như là tận thế.

Cô đứng ở dưới trời mưa, tóc ướt dầm dề dán ở trên má, cả người đều ướt đẫm.

Cô không nhớ được mình sẽ làm cái gì, tóm lại chỉ nhớ rõ mình đang đi, những người bên cạnh che ô đi tới đi lui, cảnh tượng vội vàng giống như không nhìn thấy cô, đều không nhìn rõ mọi người ở xa, chỉ toàn là một màu đen, tất cả thành phố cũng là một màu đen, ánh sáng dường như không tồn tại.

Cô đi qua đường cái, đột nhiên thấy một gương mặt quen thuộc đứng ở bên kia đường, là ba.

Cô chạy tới gọi ông, mắt ông vẫn cứ nhìn thẳng đi, giống như cái gì cũng không nghe thấy.

Dần dần, ở chỗ ba dần đông người, đều là bạn bè người thân của cô, mẹ, Nhiếp Sơ Sơ,
Tiểu Giai……

Đều che ô màu đen, cùng đi về một phía.

Nhưng trong nhóm người đó, không có Hoắc Trạch Tích.

Cô rất sợ hãi, cô cầu xin rồi gọi mỗi người một tiếng, lại không có một ai có thể nghe thấy tiếng cô, nhìn thấy cô, giống như cô không tồn tại.

Cô theo ở phía sau, theo bọn họ đi vào một cái vườn, trong vườn toàn hoa màu trắng, âm nhạc có chút nặng nề……

Cô theo bản năng muốn trốn tránh, vòng qua đường lớn, đi về phía phòng nhỏ yên tĩnh ở bên cạnh.

Trong phòng tất cả đều là màu đen, chỉ có nhìn qua cửa sổ mới thấy một tia ánh sáng, Nhan Tiêu mơ hồ nhìn thấy bên trong có một bóng người, lẳng lặng mà đứng ở trong bóng tối.

Bóng dáng cao lớn quen thuộc, toàn thân mặc một màu đen, cô biết được là ai.

Nhan Tiêu đang muốn gọi anh, lại bỗng chốc thấy ở trong phòng có một người đang nằm, trên người đắp một cái vải trắng, gió thổi qua tấm vải, cô nhìn thấy rõ gương mặt kia.

So với cô đều rất rõ ràng, đó chính là cô, chuẩn xác nói, cô là một thi thể.
Hoắc Trạch Tích đứng ở chỗ đó, đứng ở bên cạnh thi thể, trầm mặc, vẻ mặt áp lực thâm trầm.

Bất luận gọi anh như thế nào, anh đều nghe không thấy, lần đầu tiên Nhan Tiêu cảm thấy vô lực rơi vào tuyệt vọng, khóc đến khàn cả giọng, thế cho nên đến cuối cùng, cô bị sự sụt sịt của mình khiến cho tỉnh dậy.

Vừa mở mắt nhìn thấy, là ánh sáng màu trắng, bên trong cabin rất yên tĩnh, chỉ có thỉnh thoảng có tiếng gáy cách đó không xa, không biết khi nào trên người cô đắp một cái chăn mỏng.

Vừa rồi cảnh trong mơ quá mức chân thật, khiến cho Nhan Tiêu cảm thấy bi thương cảm xúc chưa có giảm xuống, quay đầu nhìn về phía Hoắc Trạch Tích ngồi ở bên trái, anh yên tĩnh dựa vào ghế, ngủ rất an ổn.

Chân thật, người ở bên cạnh cô, dưới bầu trời đêm cách mặt đất ba chục ngàn thước.

Chưa bao giờ thấy may mắn trào ra từ đáy lòng, vạn sự tốt nhất nhưng mà “Vẫn sợ bóng sợ gió”.

Không thể kiềm chế được cảm giác giống như trùng sinh, Nhan Tiêu đột nhiên ôm chặt lấy cánh tay anh.

Hoắc Trạch Tích bị cô làm cho tỉnh giấc, theo thói quen sờ má cô, bỗng nhiên cảm thấy ướt.

Anh ngồi dậy nhìn cô, quả nhiên thấy khóe mắt có nước mắt.

Không chờ anh hỏi, Nhan Tiêu mở miệng trước: “Vừa rồi em nằm mơ thấy em đã chết……”

Anh trầm ngâm một lát hỏi: “Sợ hãi?”

“Mọi người đều không nhìn thấy em, anh đang đứng cạnh thi thể của em, dáng vẻ rất bi thương, em gọi anh anh đều không nghe thấy……”

Máy bay gắp khối khí, có chút xóc.

Hoắc Trạch Tích lại nhắm mắt lại, giọng nói nhàn nhạt: “Chỉ là mơ thôi mà.”

Đúng vậy, vẫn tốt, chỉ là mơ mà thôi.

Nhan Tiêu nhìn về phía ngoài cửa sổ, sâu không lường được khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi, bóng tối giống như vô số con quái vật.

Hầu như đa số, người ta sợ bóng tối, sợ không biết, sợ chết.

Nhan Tiêu hỏi: “Anh có biết hay không, ở trong mơ em thấy mình đã chết, ý nghĩ đầu tiên mà em nghĩ đến là gì không?”

“Là gì?”

Một lát sau, Nhan Tiêu mới nói: “Là rất hối hận, thật đáng tiếc…… Không có kết hôn với anh.”

Hoắc Trạch Tích không nói chuyện, giống như sửng sốt.

“Nếu em đã chết, thân phận chỉ là bạn gái cũ không minh bạch, mà kết hôn, ít nhất có thể chứng minh anh thích em, hơn nữa em muốn anh ở bên cạnh em cả đời……”

Cô nói rồi dừng lại, giọng nói nhỏ đi: “Con người của em kỳ thật rất ích kỷ.”

Dừng vài giây, Hoắc Trạch Tích mới chậm rãi nói: “Bất luận có kết hôn hay không, anh đều ở bên cạnh em.”

“Em nói kia là mơ, nếu như em chết……”

Lời cô còn chưa nói xong, Hoắc Trạch Tích lạnh nhạt cắt ngang, “Vì sao không phải là anh chết trước?”

Nói lên cái chết của bản thân, Nhan Tiêu cảm thấy rất thản nhiên, như là không nghe thấy lời nói này.

Căn bản cô không có nghĩ tới vấn đề này, đột nhiên luống cuống, mũi đau xót, nước mắt liền rơi xuống, “Anh không cần nói như vậy……”

Hoắc Trạch Tích thở dài, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, “Vậy lúc em nói bản thân mình, tại sao không nghĩ tới cảm giác của anh?”

Nhan Tiêu ngừng sụt sịt, không nói.

Đề tài này giống như quá trầm trọng, nhưng nhất thời không thể tìm thấy đề tài nào để rời đi, Nhan Tiêu mở PTV ra, đeo tai nghe lên nghe nhạc.

Còn có nửa tiếng nữa mới xuống máy bay, Nhan Tiêu nhắm mắt lại, cái chết quá trầm trọng, không biết quá nhiều, cô cũng không nghĩ lại.

Đã không có buồn ngủ, rất nhiều ký ức xuất hiện trong đầu.

Bỗng nhiên cô phát hiện, thích anh ba năm, cô chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay, mà cuối cùng lại đến bước này, người có thói quen lo được lo mất, sợ có phải không đủ yêu mình hay không, sợ bao lâu sẽ chia lìa……

Cũng may, những cảm xúc đó giống như hồng thủy mãnh liệt, có người nguyện ý giúp cô trấn an; những cái đó có đáng giá bằng nước mắt hay không, có người nguyện ý giúp cô bảo quản; trong quãng đời còn lại, có người nguyện ý ở bên cạnh cô.


Cô nhịn không được quay đầu nhìn Hoắc Trạch Tích, nhắm mắt nghỉ ngơi, lông mi nhỏ dài rõ ràng, lúc ngủ rất yên tĩnh dịu dàng.

Mọi người đều không biết thời điểm bản thân mình đẹp nhất, Tương tự như vậy, khi một người không biết bản thân tốt như thế nào, thì đó là điều tốt nhất..

Cô thích người này, không hoàn mỹ, nhưng nhất định là tốt nhất.

Trên máy bay, tai nghe đang đến bài hát của nữ ca sĩ nước Mỹ Lana Del Rey, cô ấy hát:

Will you still love me when I"m no longer young and beautiful?

( khi em không còn ở lúc đẹp nhất, anh vẫn còn yêu em sao )

Will you still love me when I got nothing but my aching soul?

( khi em hai bàn tay trắng mình đầy thương tích, anh sẽ còn yêu em sao )

I know you will, I know you will

( em biết anh sẽ, em biết anh sẽ )

I know that you will

(Bài hát young and beautiful)
……

Cô nhịn không được cất tiếng: “Hoắc tiên sinh……”

Cách xưng hô này có chút khó hiểu, Hoắc Trạch Tích nghi hoặc trợn mắt, “Ukm?”

“Anh có để ý không, khi em thành Hoắc phu nhân?”

【 Hoàn chính văn】

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

Duyên là do ông trời địch đoạt, những phận là do chính chúng ta tạo ra. Vì thế hạnh phúc là do ta năm giữ chứ không phải ai khác. Hãy năm giữ những gì mình đã có và đang có nha bạn.
                                                                                                     (Sưu tầm)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mạn Châu Sa 2001 về bài viết trên: HNRTV, Muavanganh17, My Nam Anh, meomeo1993, monkeylinh
     
Có bài mới 03.02.2019, 19:52
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.07.2018, 07:21
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 176
Được thanks: 570 lần
Điểm: 25.63
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ngọt ẩn - Hứa Sâm Nhiên - Điểm: 52
Chương 57: Ngoại truyện (1)

Editor: Mạn Châu Sa 2001.

Rạng sáng hôm nay, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô phải vào phòng phẫu thuật.

Nguyên nhân phải nói đến tối ngày hôm qua.

Ngày hôm qua là ngày cuối cùng được nghỉ hè, Tiểu Giai nói mang theo bọn cô đi quán bar high.

Thật không dám giấu diếm, cô vẫn chưa từng đi quán ba, bởi ba mẹ cô cho rằng, đi quán bar trừ bỏ lưu manh thì còn mấy em gái không ra gì, tuy rằng đang trong thời điểm dậy thì trong lòng cô vẫn luôn âm thầm khát khao, nhưng vẫn luôn không dám vượt rào, lý do là: Cô sợ bị ba mẹ cô đánh chết.

Cho nên ngày hôm qua mọi người thương lượng một chút, quyết định vượt rào, đến quán bar buông thả một phát, lại không nghĩ rằng, đến cửa quán bar, kết quả đột nhiên một người bạn từ trong lao ra, túm chặt Tráng Tráng.


Lúc ấy trong lòng bọn cô rất phức tạp, bởi vì gần đây trên mạng có lan truyền mấy tin tức linh tinh “Lưu manh túm nữ sinh”, nếu xuất phát từ loại này mục đích, cô nghĩ người đàn ông kia nhất định say rượu không nhẹ, cuối cùng nhìn ra đây là một cao chưa tới một mét bảy, lại tóm chặt Tráng Tráng cao một mét bảy tám, rốt cuộc ai thô bạo với ai, đây là nói không rõ.

Cho nên cô và Tiểu Giai có chút dồn ép, vẻ mặt Tráng Tráng tức giận, tổng thể không khí có chút vi diệu.

Tiếp theo, người đàn ông say rượu kia bỗng nhiên chụp lấy bả vai Tráng Tráng.

Tựa hồ không khí đang tiến vào giai đoạn gay cấn, cô thấy Tráng Tráng đã gồng cơ lên, nếu người đàn ông kia muốn động tay động chân, cô không chút nghi ngờ nào đoán Tráng Tráng sẽ dùng một tay cho người đàn ông kia đo đất.

Nhưng ngoài dự đoán, lúc sau người đàn ông chụp bả vai Tráng Tráng, lấy tốc độ sét đánh không kịp bịt mồm…… Nôn ra.

Không sai, người đàn ông xa lạ này đang say rượu, không nói hai lời, một ngụm phun ở trên người Tráng Tráng.

……

Kết quả là, bọn cô không đi quán bar, bọn cô đi trung tâm thương mại, tráng tráng cởi bộ quần áo dính mùi ra rồi ngồi ở nhà vệ sinh nữ đợi bọn cô, cô và Tiểu Giai tiến vào mua cho cô ấy một cái quần và cái áo sơmi bốn mươi chín đồng, quần áo có một cái logo lớn ở giữa “Fuck The Life”.

Con mẹ đời!

Con mẹ nó đi quán bar gặp phải đàn ông say rượu!

Vì thế, tâm trạng này rất phù hợp với mặc áo sơmi, Tráng Tráng và bọn cô vứt quán bar sang một bên, vui sướng đi vào quán ven đường.

Lúc cô đang gắp một đũa lẩu cay, bác sĩ Hoắc gọi điện cho cô, cô đút một miếng vào mồm rồi nghe điện thoại, tuy rằng thật sự bình tĩnh, nhưng bác sĩ Hoắc là người phương nào, nháy mắt nghe ra cô đang ăn cay, còn từ những tiếng ồn ào xung quanh biết cô đang ở quán ăn ven đường.

Điểm này, cô không thể không bội phục, nghĩ thầm bác sĩ Hoắc là người tài giỏi như thế, trà trộn vào người dân bình thường, thực sự có chút uất ức.

Hứa hẹn sẽ về nhà sớm một chút, hơn nữa không ngồi xe mà đi bộ, lúc sau bảo cô không đi một mình, anh mới cúp điện thoại.

Đêm nay, cô ăn cay thật sự rất sảng khoái, gần một tháng ở với bác sĩ Hoắc không được ăn cay bây giờ tất cả đã quay trở lại.

Sau đó, đêm nay, cô quang vinh chảy máu mũi.

Hơn nữa là đang ngủ lúc nửa đêm, máu mũi lặng yên không một tiếng động mà chảy xuống.

Cô thích nghiêng người ngủ, chảy máu mũi không có đau đớn, hơn nữa giấc ngủ của cô luôn rất cao, không biết chảy bao lâu, thẳng đến lúc cô cảm thấy ẩm ướt một bên gối, theo bản năng mới sờ soạng một chút.


Cảm giác ẩm ướt với mùi máu tươi nồng nặc đã dọa cô tỉnh dậy, mới phản ứng lại là chảy máu, liền vội vàng ngửa đầu xuống giường vào nhà vệ sinh.

Trong gương chiếu lên gương mặt toàn là máu, ở ban đêm nhìn có chút rợn người, cô hoảng loạn dựa vào sinh lý bình thường lấy giấy bịt lỗ mũi, nhưng rất nhanh máu đã tẩm ướt tờ giấy, lại chảy xuống cô, ngăn cũng ngăn không được.

Cô gấp đến độ không biết nên làm thế nào mới tốt, nâng đầu đi phòng ngủ kêu bác sĩ Hoắc, anh mông lung trợn mắt nhìn gương mặt toàn máu, cũng bị sợ tới mức không nhẹ, sau khi phản ứng lại, rất bình tĩnh đi tủ lạnh cầm túi chườm đã chườm lên trán và sau cổ cho cô, bảo cô không cần ngẩng đầu, lấy bông thay cho giấy thô ráp.

Bác sĩ Hoắc ở bên cạnh, trong lòng cô liền nắm chắc, nhưng mà nhìn thấy gương mặt lúc trong nhà vệ sinh, lúc anh ngủ dậy trên người không có mặc áo, cô nhịn không được nói: “Anh đi mặc quần áo đi, bằng không càng không ngăn được máu mũi của em chảy xuống.”

Anh nói: “Em còn có tâm trạng nói đùa?”

Cô nói: “Em nói thật.”

Lúc anh đi mặc quần áo, hình như máu đã ngừng, cô nhẹ nhàng tháo bông ra, không nghĩ tới máu lại chảy ngay lập tức, máu so với vừa rồi càng mãnh liệt hơn, cơ hồ là phun ra, cô kêu bác sĩ Hoắc, vừa kêu lại không tự chủ được mà gào lên: “Em không được! Không ngăn được máu……”

Máu chảy liên tục, dù sao cô ăn mấy miếng cơm mà máu lại chảy rất nhiều!

Cô nhìn ra giống như bác sĩ Hoắc có chút luống cuống, đi tới cau mày nhìn anh, do dự vài giây, dùng khăn lông ướt giúp cô lau máu trên mặt, cầm chìa khóa xe nói đi đến bệnh viện.

Cô cầm cái cốc ở trên bàn cơm, đến bãi đỗ xe anh mới chú ý cái cốc trong tay cô, hỏi cô lấy cốc làm gí, cô nói nếu trên đường ngăn không được, liền lấy cái cốc hứng máu.

……

Anh không thể tưởng tượng nhìn cô: “Chảy máu ra em còn muốn uống lại?”

“Em đâu có ngốc như vậy? Em sợ máu chảy ra người.”

Cô nói chuyện cảm xúc có chút kích động, bác sĩ Hoắc giúp cô mở cửa xe, “Em đừng nói chuyện, cũng đừng lộn xộn.”

Nguyên nhân của chảy máu mũi lần này, không cần đầu óc cũng có thể đoán được là buổi tối cô ăn đồ cay ở ven đường, cô biết hiện tại bác sĩ Hoắc không nói, không đại biểu về sau sẽ không mắng cô, liền bản thân ngoan ngoãn nhận sai trước: “Về sau em sẽ không bao giờ ăn đồ cay nữa.”

Anh không mắng cô, cũng chưa nói chuyện khác, chuyên chú lái xe.

Không biết vì sao, rạng sáng 1 giờ trên đường cái còn rất nhiều người, lúc qua ngã tư bỗng nhiên có một chiếc xe tư vượt đèn đỏ, bác sĩ Hoắc phản ứng lại, khẩn cấp phanh lại lúc sau mắng một câu.

Đây là lần đầu tiên cô nghe anh chửi tục như vậy, có thể thấy được trạng thái của anh bây giờ với bình thường không giống nhau, lái xe cũng nhanh hơn so với bình thường, thật sự là anh có chút hoảng.

Cái khăn bịt mũi tất cả đều là máu, kỳ thật cô cũng hoảng hốt, nhưng cô càng sợ anh hoảng hốt, vì thế ra vẻ nhẹ nhàng: “Anh nói xem máu này có phải cùng nguyên lý với dì cả hay không, đều là trong cơ thể bài tiết ra?”

Anh không có trả lời vấn đề nhược trí này, hỏi: “Có phải em thường xuyên chảy máu mũi hay không?”

Cô nói: “Khi còn nhỏ thường xuyên chảy, sau khi lớn lên vẫn tốt, vào mùa hè sẽ bị.”

Anh lên tiếng, cô nhìn về phía ngoài cửa sổ, gió lạnh từ cửa sổ luồn vào trong xe, cô cảm thấy ngực rất lạnh, trong giây phút này, bỗng nhiên cô ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng

—— Cô không có mặc nội y!!!

Cái váy ngủ này lại rất mỏng, không có mặc nội y liếc mắt một cái là có thể nhìn ra…

Không nói đến khi vào bệnh viện, vậy có bao nhiêu người sẽ thấy!

Cô sốt ruột lại ngượng ngùng nói ra vấn đề này, không nghĩ tới thái độ của bác sĩ Hoắc thật ra rất bình thản, anh nói ở bệnh viện không có ai để ý này nọ.

Nhớ tới lần trước cãi nhau vì chuyện mặc váy ngắn khiêu vũ, cô đột nhiên phản ứng lại, anh không phải để ý cô bại lộ, đại khái chỉ là không thích người đàn ông khác có ý đồ với cô.

Nhưng lúc xuống xe, đối mặt với người chung quanh, đặc biệt là đàn ông, cả người cô không được tự nhiên, đặc biệt là cô đang còn lấy khăn che mũi, càng thêm hấp dẫn người chú ý, muốn dùng cánh tay che ngực, lại cảm thấy giấu đầu lòi đuôi.

Bác sĩ Hoắc nhìn ra được cô cảm thấy rất thẹn, đại khái cũng cảm thấy không ổn, hỏi có muốn anh ôm cô đi vào hay không, cô định nói, nhưng càng nhìn càng thấy mơ màng.


Lấy số, đi đến khoa tai mũi họng ở lầu hai, cô cảm giác giống như không đổ máu, lại vẫn là không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Bác sĩ trực ban đêm nay là bác sĩ nam, họ Hoàng, tuy rằng không phải cùng bệnh viện, nhưng mà giống như anh có biết bác sĩ Hoắc.

Bác sĩ Hoắc nói ra tình huống của cô, cô yên lặng nghe, mỗi lần nghe anh tựa như không để tâm giới thiệu với mọi người cô là bạn gái anh, trong lòng cô cảm thấy rất thoải mái, cảm thấy thân phận này thật đặc biệt.


Bác sĩ Hoàng cầm máu cho cô trước, nhét vào mấy tờ giấy đã được tẩm thuốc, lúc đụng tới miệng vết thương lại đổ máu, nhưng mà cô vẫn còn bình tĩnh, vừa cầm máu vừa nhìn bác sĩ Hoắc, lông mày anh cau lại, hỏi có phải vỡ mao mạch máu hay không.

Bác sĩ Hoàng nói, khiến cô sợ có chút run rẩy, vỡ mạch máu gì, nói ra liền rất dọa người……

Cô không mang theo chứng minh thư, bác sĩ Hoắc đi ra ngoài cho làm thủ tục cho cô, bên cạnh cũng có một bé gái phải khám gấp, nghe nói là nhét một vật cứng vào lỗ tai.

Phòng khám chỉ có cô và bé gái, cùng với mẹ cô bé.

Đại khái bé gái bị máu trên mặt cô dọa sợ, vẫn luôn lén nhìn chằm chằm cô, sau lại đến mẹ cô bé cũng lén nhìn chằm chằm cô.

Không có mặc nội y cô không có tự tin, bị các cô nhìn có chút nghi ngờ:

Hiện tại dáng vẻ của cô rất đáng sợ sao?

Bác sĩ Hoàng rất nhanh tới thay thuốc cho cô, đổi thuốc cầm máu thành thuốc tê, lúc bác sĩ Hoắc quay trở lại, cô nói chuyện với anh có chút khó khăn, bởi vì môi không cảm giác, cô sờ sờ miệng, cảm giác như là đang sờ miệng người khác, đột nhiên có chút tò mò nếu hôn như vậy thì có cảm giác gì.



“Chờ một chút phải làm laser trị liệu một vài phút, về sau sẽ không đổ máu.” Bác sĩ Hoắc một bên giúp cô lau máu trên cằm, một bên nhẹ giọng nói.

Ừ một tiếng, anh tiếp tục lau máu dính trên cổ tay cô.

Cô hỏi: “Em mặc quần áo ngủ có phải nhìn rất khôi hài hay không?”

Anh lắc đầu: “Không có.”

Cô nói: “Trên đường em nhìn thấy có người nhìn chằm chằm em.”

Anh nói: “Bởi vì em đẹp.”

Bị anh khen như vậy, cứ việc biết là an ủi, cô còn có chút lâng lâng, bởi vì trong tình huống bình thường tỷ lệ anh khen cô là rất thấp.



Chưa nói vài câu, cô đã bị bác sĩ Hoàng kêu đi vào làm laser trị liệu, loại trường hợp này không cho phép người nhà ở bên cạnh, cho nên bác sĩ Hoắc cũng không vào.

Cô thấp thỏm hỏi bác sĩ Hoàng: “Có đau hay không?”

Bác sĩ Hoàng: “Không đau, yên tâm.”

Nhưng mà trong giây phút bị laser chiếu vào.

Cô: “A a a đau a……”

“Cô đừng nhúc nhích!”

Bị bỏng kiểu này rất đau đớn giống như kim chích, kích thích khiến cho nhắm mắt là có thể rơi nước mắt, lúc làm xong, cả người cô lâm vào trạng thái hôn mê một chút.

Mẹ nó thuốc tê kia có phải vô dụng hay không?!


Trong giây phút đi ra khỏi phòng trị liệu, cô vừa nhìn thấy bác sĩ Hoắc suýt chút nữa thì khóc, anh nhìn khuôn mặt cô toàn nước mắt: “Tại sao lại khóc?”

“Không phải khóc, là đau tới nước mắt chảy ra……”

Anh vỗ đầu cô, đặt một nụ hôn trên trán cô: “Không có việc gì, về nhà.”

Lúc này đã là hơn hai giờ sáng, ngày mai anh còn phải đi làm, cô cảm thấy đau lòng cho anh, đêm hôm khuya khoắc đưa cô đi khám gấp, trở về đoán chừng cũng ngủ không được ngon.

Cô nói: “Bằng không để em nghỉ ở nhà ba mẹ?”

Anh liếc cô một cái, nghĩ nói: “Cũng đúng, lúc anh đi làm, em ở nhà một mình cũng nhàm chán.”

Trong lòng có chút rối rắm, cô chần chờ nói: “Không phải, em sợ gặp phải chuyện như hôm nay sẽ làm phiền anh.”


Vừa nói ra lời này cô biết cô nói sai rồi, quả nhiên anh trầm mặc.

Cô cúi đầu nghịch ngón tay, không biết nói cái gì.

Vận mệnh đã định giống như cô biết anh sẽ tức giận bởi vì lời nói này, nhưng lại nói không nên lời vì sao anh lại tức giận, không biết nên cứu chữa như thế nào, nghĩ nói: “Dù sao một tuần anh cũng chỉ có ba ngày trực ca, em không đi nữa, ở lại nấu cơm cho anh.”

“Không cần”, anh nhàn nhạt nói, “Như vậy sẽ làm phiền em.”

Toàn bộ hành trình thậm chí không liếc nhìn cô một cái.

Quả nhiên……

Cô không nói, cúi đầu nghịch ngón tay.

Ánh mắt cô nhìn thấy anh lườm cô, vì thế một mình cô đơn lại ngồi nghịch ngón tay, cuối cùng cũng có một cái đèn đỏ, anh chủ động nói với cô.

Một bàn tay anh chống ở trên tay lái, quay qua nhìn cô: “Nhan Tiêu rốt cuộc là em đang suy nghĩ cái gí?”

Cô có chút ngốc nhìn hắn, “Không, không nghĩ cái gì.”

“Tại sao em lại cảm thấy làm phiền anh?”

“Bởi vì xác thật làm phiền anh.”

Trận này thực chất không có ý nghĩa đối thoại khiến cô có chút hoảng, bác sĩ Hoắc lại bắt đầu liếm môi, những động tác nhỏ này của anh từng xuất hiện ở trong lần anh từ chối cô, để lại cho cô một bóng ma tâm lý rất lớn, từ nay về sau chỉ cần anh có thói quen liếm môi, trong lòng cô đều cảm thấy căng thẳng, cảm thấy lập tức anh sẽ nói ra điều gì đó khiến cô đau khổ.

Nhưng mà lần này, lời của anh nói rất thấm thía: “Đây không phải là làm phiền, đây là trách nhiệm.”

Cho đến lúc anh quay đi, cô vẫn còn ngây ngốc nhìn anh.

Bỗng nhiên cô nhớ tới ngày lấy giấy chứng nhận ngày đó anh hỏi cô, em có thật sự hiểu ý nghĩa của kết hôn không?

Lúc ấy cô nói hiểu, hiện tại ngẫm lại kỳ thật cô cũng không hiểu nhiều như vậy, trong tiềm thức cảm thấy cô kết giao với anh, có chút vui mừng.

Cô nói chờ cô tốt nghiệp rồi làm hôn lễ, nhưng trong giây phút cầm tờ giấy thú hôn kia, cô chính là vợ hợp pháp của anh, nhưng sau đó cô vẫn có cảm giác mơ hồ về khái niệm kia.

Đại khái là cô nghĩ quá chuyên chú, trong lòng rối rắm đều hiện hết lên trên mặt, lường trước bác sĩ Hoắc cũng không biết nói mấy lời săn sóc nên chuyển đề tài, nói: “Ngày mai đi bốc mấy thang thuốc Bắc, em là nóng trong, dễ dàng tức giận.”

Anh luôn có cách, khiến cho người ở bên cạnh anh có cảm giác rất nhẹ nhàng. Luôn là có thể sử dụng cách tự nhiên nhất để giải vây cho người khác.

Người khác có lẽ không biết, nhưng mà cô biết.

Bỗng nhiên mũi cô có chút chua xót, nếu không có anh, đêm nay cô phải làm như thế nào?

Nếu không có anh, đời này cô phải làm như thế nào?

Cô cố ý kéo dài giọng nói, che lại một chút giọng mũi, cô nói: “Không nghĩ uống thuốc Bắc đâu, rất đắng.”

Kết quả mấy ngày kế tiếp, cô bị bắt ăn mấy đồ ăn bổ máu, ăn đến gương mặt hồng hào, còn đi khám lang trung, bốc thuốc, mỗi ngày vẫn bị bắt uống thuốc Bắc, không có đường cò kè mặc cả.

Cô chấp nhận, ai bảo người này là Hoắc Hoắc của nhà cô.

Cuối cùng anh cũng đã là chồng cô, tương lai là cha của con cô, cả đời này cô sống chúng với người đó.

Cô biết rõ, người này địa vị rất lớn, không thể trêu chọc.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mạn Châu Sa 2001 về bài viết trên: HNRTV, Mia Chen, Muavanganh17, My Nam Anh, hh09, monkeylinh
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 62 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: CaoThiThuNguyen, Châu cute, Google Adsense [Bot], hanayuki001, Hi Hi Ha Ha 1102, hieugiang88, lyht, PA79, Pe Pham, ricahuynh, trúc song, Yêu tà và 773 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

3 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không] Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết

1 ... 94, 95, 96

5 • [Hiện đại] Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ

1 ... 19, 20, 21

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 191, 192, 193

7 • [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa

1 ... 18, 19, 20

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 162, 163, 164

10 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

11 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

13 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

16 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

17 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

18 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

19 • [Hiện đại] Hello tiểu thư mặt than - Uyển Uyển

1 ... 16, 17, 18

20 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1131

1 ... 142, 143, 144



Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Cành hồng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 293 điểm để mua Nhảy hip-hop
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 396 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 238 điểm để mua Gấu Pooh ngớ ngẩn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 494 điểm để mua Mèo hát
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Mèo bưng cơm
Công Tử Tuyết: Re: [Tổng hợp - Phân tích] Cung Cự Giải - Cancer
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo bưng cơm
TranGemy: CUỘC ĐỜI LÀ HỘP CHOCOLATE, CUỘC ĐỜI LÀ HỘP NỖI BUỒN
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 519 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 493 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 369 điểm để mua Chuột tai to
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 700 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 630 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 264 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 333 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua CiCi mít ướt
Shin-sama: có đạo hữu nào ở đây không
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 284 điểm để mua Tiên lá
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 244 điểm để mua Ly nước Cool Day
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 579 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 550 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 476 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 332 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Ông trăng
Tuyền Uri: Thặc là phá của :no5:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 428 điểm để mua Bé xích đu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.