Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 63 bài ] 

Ngọt ẩn - Hứa Sâm Nhiên

 
Có bài mới 30.01.2019, 20:43
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.07.2018, 07:21
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 173
Được thanks: 419 lần
Điểm: 24.83
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ngọt ẩn - Hứa Sâm Nhiên - Điểm: 48
Chương 52: Bánh sò Madeleine 〔2〕

Editor: Mạn Châu Sa 2001.

Không như dự kiến, giữa trưa ngày hôm sau lúc Nhan Tiêu rời giường, cả người như là tan giã, eo đau lưng đau, nghĩ thầm ngày thường luyện tập vũ đạo cường độ cao cũng không có khó chịu như vậy, cũng không biết vì sao, anh là người chủ động, mệt mỏi lại là bản thân mình.

Bởi vì thời gian rời giường quá muộn, Nhan Tiêu đang muốn nói dứt khoát xuống lầu ăn cơm trưa, Hoắc Trạch Tích mặc xong quần áo đi ra, nói chờ lát nữa đi đến nhà ba mẹ anh một chuyến, trực tiếp đi qua bên kia ăn cơm, Nhan Tiêu đi cùng anh.

Tuy rằng mỗi lần thấy ba mẹ anh, Nhan Tiêu không hiểu sao có chút khủng hoảng, lại vẫn không có lý do để từ chối, đồng ý một tiếng.

Nhưng mà trước đây, có một số chuyện xen vào, khiến cho lần này vào đến cửa cũng không vui sướng như vậy.

Rửa mặt xong, Nhan Tiêu chuyển một vài bộ quần áo đến tủ quần áo của Hoắc Trạch Tích, trong đó có mấy cái khoa váy kiểu Lolita, còn có một bộ trang phục thủy thủ, ngày thường đều mặc ra ngoài chụp ảnh, cơ hồ thường xuyên mặc một ngày, nhưng bác sĩ Hoắc giống như cảm thấy rất hứng thú, nhìn vài lần, lại bỗng nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu nói với Nhan Tiêu: “Tại sao em lại thích sắm vai nhân vật?”

Ngày thường đều gọi là “cosplay”, bỗng nhiên lại có nề nếp gọi là “ sắm vai nhân vật”, không biết tại sao nghe cảm thấy có chút không đứng đắn, Nhan Tiêu không phải không có từ giải thích, suy nghĩ sau một lúc lâu: “Bởi vì rất thích nhân vật trong tiểu thuyết, tự mình thử sắm vai, liền rất thú vị.”

“Vậy lúc khiêu vũ, tại sao lại mặc loại quần áo này?” Anh chỉ cái váy ngắn trong trang phục thủy thủ.

Kỳ thật vấn đề này, Nhan Tiêu thật đúng là không hiểu gì, giống như tất cả mọi người đều như thế này, vậy đi theo như vậy, không nghĩ tới quá nhiều.

Cô mơ hồ trả lời: “Rất đẹp mắt.”


“Là bởi vì nam thích xem?” Giọng điệu của anh không gợn sóng, vốn là hỏi câu, nghe lại giống như là sửa lại câu trả lời của cô.

Lập tức Nhan Tiêu vẫn chưa kịp phản ứng lại, lại bắt đầu cảm thấy tức giận, bỏ quần áo trong tay xuống, nhìn anh: “Lời nói của anh là có ý gì? Anh cảm thấy em mặc bộ quần áo này chỉ để cho đàn ông nhìn?”

Vốn dĩ trước kia Hoắc Trạch Tích cũng nghi ngờ vấn đề này, sau lại thấy cô giống như rất thích, không có can thiệp quá, nhưng cũng không phải là không thèm để ý, bắt đầu chuyện này, cũng dứt khoát nói rõ:

“Em không biết những người đó thấy như thế nào, nói như thế nào?”

“Em không quản bọn họ nghĩ như thế nào, nhưng đó là yêu thích của em!”

“Nhưng anh không thích.”

Nhan Tiêu nói không nên lời lời nói, nhìn anh, “Vì sao anh không thích?”

“Anh tin tưởng không có bất kỳ một người con trai nào, hy vọng bạn gái của mình bị những người con trai khác công khai bàn luận như vậy.” Anh nói rồi cau mày.

Ngày thường xác thật rất nhiều bạn nam trên mạng bình luận trên video của cô, nói cũng có chút không đứng đắn, nhưng Nhan Tiêu không biết nên giải thích như thế nào, kỳ thật nhìn nhiều chính cô lại cảm thấy không có gì, lại không nghĩ tới Hoắc Trạch Tích sẽ để ý.

Cô tận lực muốn giải thích cho Hoắc Trạch Tích, nói: “Giống như anh cũng có rất nhiều bạn nữ nghe, cũng có gọi anh là “chồng”, nói là bạn gái anh, đó không giống nhau sao? Lý giải một chút được chưa?”

Nghe cô nói như vậy, Hoắc Trạch Tích nhịn không được nói rõ: “Tính chất giống nhau sao?”

“Tại sao không giống nhau?”

“Phương thức tư duy của nam nữ không giống nhau, bọn họ nhìn thấy em lộ chân, gọi em là vợ, có ý tứ gì em không rõ ràng sao?”

Nói xong cảm xúc của anh không tốt lắm, lại hơi cúi đầu, thoáng khống chế.

Ngôn ngữ vô hình giống như mang Nhan Tiêu vào một loại trạng thái thẹn, cô không biết nói cái gì cho tốt, muốn bảo vệ cái mà bản thân yêu thích, lại có chút thẹn quá thành giận: “Vậy ý của anh là bọn họ muốn lên giường với em? Vậy những người gọi anh là “chồng” cũng muốn lên giường với anh? Anh dựa vào cái gì mà nói tính chất không giống nhau?”

Hoắc Trạch Tích thở dài nhìn về nơi khác, ánh mắt lại quay lại nhìn cô, con ngươi đen nhánh như được tẩy rửa, “Bất luận có phải muốn lên giường với anh hay không, không có một chút ảnh hưởng nào đối với anh, bởi vì anh là đàn ông, hiểu không?”

Nghe anh nói xong, Nhan Tiêu quăng quần áo trong tay sang một bên, bỗng chốc cất cao giọng: “Cho nên anh cảm thấy về phương diện đó đàn ông không sao cả? Lên giường hay không cũng không có ảnh hưởng phải không? Tư tưởng của anh có vấn đề! Anh kỳ thị giới tính!”

Cảm xúc của cô quá mức kích động, Hoắc Trạch Tích dần dần thu lại, bình tĩnh nhìn cô: “Giống như tính xâm phạm và quấy rối tình dục, nhược điểm là con gái, điểm này không thể phủ nhận, hơn nữa không có liên quan đến kỳ thị giới tính.”

Anh nói dừng một chút, lại tiếp tục: “Nếu em muốn nhấn mạnh quyền của phụ nữ, vậy trước đó em nên làm rõ là ai không tôn trọng người của em, xem những cái em khiêu vũ bàn luận về dáng người bàn luận về diện mạo, vẫn là anh.”

Giọng điệu của anh vẫn như cũ duy trì bình tĩnh, chuyên chú mà nhìn cô.

Bỗng nhiên Nhan Tiêu cảm thấy được vẻ lý trí bình tĩnh của anh nhưng lại có chút không hợp lẽ, rồi lại không có cách phản bác, chỉ có thể căm giận: “Tại sao anh lại so đo với những người khác bởi vì những lời nói trêu đùa như vậy?”

Hoắc Trạch Tích nói: “Trêu đùa? Làm người bạn trai có liên quan, anh không cảm thấy buồn cười.”

Bị anh nói cho không có lời nào để nói, Nhan Tiêu cúi đầu nghịch ngón tay, tuy rằng biết anh nói không sai, vẫn là cảm thấy không đến mức, nghĩ thầm quả thực anh là đại hán tử chủ nghĩa.

Bởi vì chuyện này, hai người ầm ĩ có chút không thoải mái, khi lên xe Nhan Tiêu cũng không có nói lời nào, Hoắc Trạch Tích cũng không chủ động nói chuyện với cô, cứ như vậy mỗi người có tâm sự riêng.

Lúc đến nhà ba mẹ anh, Nhan Tiêu thoáng thả lỏng tâm tình, lúc nhìn thấy gương mắt tươi cười của mẹ Hoắc, qua ôm một cái.

“A Tiêu tại sao lại càng ngày càng xinh đẹp?” Mẹ Hoắc lôi kéo Nhan Tiêu nhìn kỹ, lại sờ sờ mặt cô.

Hoắc Bình Quả ở một bên cắn hạt dưa, nghĩ đến câu thơ “Tình yêu thấm nhuận.”

Nhan Tiêu nghe được da gà nổi hết lên một cánh tay, cố ý nhìn về phía Hoắc Trạch Tích, phảng phất giống như anh không nghe thấy, lại hỏi Hoắc Bình Qủa Gia Gia ở chỗ nào.

“Gia Gia ở trên lầu, không biết làm gì.” Hoắc Bình Quả tiếp tục cắn hạt dưa xem phim Hàn.

Ánh mắt Hoắc Trạch Tích nhìn lên trên lầu, “Tại sao em không trông nó?

“Tự nó chơi ở trên, chơi mệt thì ngủ, rất ngoan.” Cô vẫn dáng vẻ cà lơ phất phơ.

Nhan Tiêu ở bên này vẫn luôn nghe bọn họ nói chuyện, nghĩ thầm cũng có đã lâu không có gặp Gia Gia, vì thế mở miệng: “Em đi lên thăm bé.”

Nói xong cô đi lên trên lầu, nghe thấy trong phòng nào đó có tiếng vang, tới gần cửa kia, cố ý gõ gõ.

Nghe thấy bên trong tiểu nam hài lộc cộc tiếng bước chân, Nhan Tiêu khóe miệng treo một tia cười.

Gia Gia mở cửa lúc nhìn thấy Nhan Tiêu sửng sốt một chút, lại đột nhiên nhớ tới, cao hứng tiến lên ôm chặt chân cô: “Dì Nhan Tiêu~”

Tốc độ trưởng thành của trẻ con nhanh kinh người, Nhan Tiêu phát hiện đứa trẻ này giống như cao lên một chút, sờ đầu bé: “Rất vui, Gia Gia còn nhớ rõ dì Nhan Tiêu.”

“Con đương nhiên nhớ rõ dì Nhan Tiêu…… Vậy dì tới chơi trò chơi đua xe với cháu được không?” Gia Gia nói lôi kéo tay Nhan Tiêu đi vào trong phòng.

Ngồi lên cái đệm, Gia Gia đưa cho Nhan Tiêu một cái điều khiển từ xa, “Của dì là chiếc xe việt dã màu xanh, của cháu là xe thể thao màu đỏ.”

Nhan Tiêu không có lý do cự tuyệt, tiếp nhận xe con, nghĩ thầm việt dã và xe thể thao cũng không có tính khả thi gì, căn bản không phải một cái quan trọng?

Nhan Tiêu cầm chiếc xe việt dã màu xanh đặt ở trên vạch xuất phát, lúc sau Gia Gia ra lệnh một tiếng, hai chiếc xe con chạy lên theo quỹ đạo, Nhan Tiêu không thành thạo điều khiển từ xa, kỹ thuật rất kém cỏi, đụng vào hàng rào chắn hai ba lần, kết quả tự nhiên là Gia Gia thắng.

Bàn thứ hai, Gia Gia nói để Nhan Tiêu đi trước năm giây, chính mình mới bắt đầu chạy, Nhan Tiêu có chút kinh ngạc, nhỏ mà đã thân sĩ phong độ như vậy?

“Ai dạy cháu như vậy?” Cô nhịn không được hỏi.

“Mẹ dạy, bởi vì lần trước mẹ thi với cháu, mẹ cháu vẫn luôn thua, mẹ cháu bảo cháu nhường, nói ưu tiên con gái.”

Nhan Tiêu: “……”

Người mẹ là Hoắc Bình Quả này, chơi món đồ chơi lại bảo con trai hai ba tuổi nhường mình!

Có thể tưởng tượng trong sinh hoạt chồng cô ấy và con trai có bao nhiêu ủy khuất……

Nhan Tiêu nghĩ nhịn không được cười, nghĩ thầm vẫn là sinh con trai rất tốt, đã nuôi dưỡng dễ, lại biết bảo vệ mẹ.

Chơi vài lần, ánh mắt Nhan Tiêu mới chú ý tới bóng dáng đứng ở cửa, ngẩng đầu nhìn qua là Hoắc Trạch Tích, cũng không biết đứng ở chỗ kia bao lâu.

Ánh mắt giao nhau, cô lại nhớ tới hiện tại hai người vẫn còn đang chiến tranh lạnh, lại cúi đầu tránh đi tầm mắt.

Gia Gia lại kích động mà đứng lên, đang chạy xe thì bỏ lại, chạy qua ôm cậu.

Hoắc Trạch Tích đón được bé, nhẹ nhàng bế bé lên, ôm ở một bên tay, cười nhìn bé: “Chơi rất vui sao?”

“Chơi rất vui.”

Một tay khác của anh lại sờ đầu Gia Gia, “Tại sao lại ướt?”

“Mồ hôi.”

“Ai cho cháu mặc nhiều như vậy? Cởi áo khoác.”

……

Nhan Tiêu nhìn trong ánh mắt anh đều là sự dịu dàng, giống như trước kia mà cô cảm thấy, dáng vẻ ôm trẻ con rất gợi cảm nói không nên lời. Nhan Tiêu nhớ rõ, anh giống như rất thích cậu bé.

Gia Gia ôm bả vai anh, kích động lúc sau lại bắt đầu ủy khuất đề ra nghi vấn: “Mấy ngày hôm trước tại sao cậu đều không tới thăm cháu?”

Hoắc Trạch Tích vô tình nhìn thoáng qua Nhan Tiêu, sau đó lập tức quay người nhìn cậu bé, anh từ từ nói: “Bởi vì cậu muốn ở nhà chăm sóc một bạn nhỏ khác.”

Nhan Tiêu nghe được trong lòng khẽ nhúc nhích, Gia Gia tò mò truy vấn: “Là em bé của anh?”

Anh trầm ngưng chớp mắt một cái, trả lời: “Cậu.”

Nhan Tiêu ở một bên yên lặng không nói gì, mặt đỏ lên, bị kích động tim đập nhanh hơn.

Không phải tức giận sao? Nói ra lời này muốn cô phản ứng như thế nào?

Chỉ có Gia Gia nghe không rõ: “Lúc nào mà cậu đã có em bé?”

“Đi, chúng ta xuống lầu ăn kem.” Hoắc Trạch Tích nói sang chuyện khác, ôm bé muốn xoay người.

Gia Gia vẫn còn hỏi, Nhan Tiêu nhịn không được khẽ nở nụ cười, ngẩng đầu thấy bóng dáng anh xa dần. Chờ bóng dáng anh biến mất ở cửa thang lầu, cô mới đột nhiên phát hiện…… Vì sao mình lại bị bỏ lại?

Hóa ra không phải anh muốn hòa giải với cô?

……


Nhan Tiêu cũng theo sau, cách Hoắc Trạch Tích hai bước xa, đi ở phía sau anh, hơi hơi cúi đầu, do dự rốt cuộc có nên chủ động nói chuyện với anh hay không.

Không nghĩ tới lúc hạ quyết tâm, trên đường lại bị mẹ Hoắc lôi kéo thử bánh kem bà làm, Nhan Tiêu bất đắc dĩ bị gọi đi.

Bỏ lỡ một cơ hội mở miệng, Nhan Tiêu sẽ không bao giờ biết nên mở miệng như thế nào nữa, nghĩ thầm tuy rằng có thể lý giải được ý nghĩ của bác sĩ Hoắc trước, nhưng lần này cô cũng không có làm sai cái gì, nhiều nhất nói vài câu có chút nặng lời, trái lại đã không còn tức giận, vẫn không nên làm mất mặt.

Cơ hồ cả một buổi trưa hai người không có nói chuyện, liền bị mẹ Hoắc và em gái anh nhìn ra có chút không thích hợp, vẫn là Hoắc Bình Quả nhịn không được, lôi kéo Nhan Tiêu đi ra ban công hỏi chuyện: “Tại sao hôm nay hai người có chút kỳ lạ?”

Nhan Tiêu: “Không có gì.”

“Có phải anh trai em khi dễ chị hay không?”

“Không, em hỏi như vậy làm gì?”

Hoắc Bình Quả trầm ngâm vài giây, lại nói: “Nói lại với em không có việc gì, em và chị một đội.”

“Buổi sáng hôm nay bởi vì một vài chuyện, không có gì.”

Chuyện của hai người cô nghĩ không nên nói cho người khác.

Hoắc Bình Quả cũng không hề hỏi, đi ra ngoài lúc sau lại cùng nhau ăn cơm chiều, trên bàn cơm mẹ Hoắc lại nói chuyện bà của Hoắc Trạch Tích, trước kia bà bị bệnh suy tim, phải phẫu thuật nối mạch máu, ra viện thì tĩnh dưỡng ở trong núi, gần đây thân thể khôi phục rất khá.

Hoắc Trạch Tích nghe vậy sửng sốt, không biết chuyện bà tĩnh dưỡng ở trong núi, hỏi: “Bà nội xuất viện khi nào? Tại sao không ai nói cho con?”

“Mấy ngày hôm trước, bà không muốn ở bệnh viện, nói bên trong không khí không tốt, ba con liền đón bà vào núi tĩnh dưỡng mười ngày nửa tháng.”

Nhan Tiêu chưa từng nghe qua chuyện về bà nội Hoắc Trạch Tích, rất là tò mò, lúc này cũng không biết có nên hỏi hay không, chỉ yên lặng mà ăn cơm, yên lặng nghe.

Hoắc Trạch Tích lại hỏi: “Ngọn núi kia ở đâu?”

“Kiều Sơn, không khí tương đối tốt.” Mẹ Hoắc trả lời.

Anh khẽ gật đầu, gắp một miếng thịt thăn chua ngọt bỏ vào trong chén Nhan Tiêu, một bên nói chuyện: “Vậy ngày mai con đi thăm bà.”

Nhan Tiêu nhìn chằm chằm kia miếng thịt sửng sốt trong chốc lát, hoài nghi Hoắc Trạch Tích có phải thuận tay mới gắp thịt cho cô hay không, quên hai người bọn họ vẫn còn chiến tranh lạnh.

Nhưng rất nhanh cô ngẩng đầu, nhìn anh: “Em đi cùng với anh.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mạn Châu Sa 2001 về bài viết trên: Muavanganh17, My Nam Anh, meomeo1993, monkeylinh
     

Có bài mới 31.01.2019, 20:02
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.07.2018, 07:21
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 173
Được thanks: 419 lần
Điểm: 24.83
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ngọt ẩn - Hứa Sâm Nhiên - Điểm: 43
Chương 53: Bánh sò Madeleine〔3〕

Editor: Mạn Châu Sa 2001

Đêm nay mẹ Hoắc bảo Hoắc Trạch Tích và Nhan Tiêu ở lại trong nhà, Hoắc Trạch Tích không từ chối, nhìn về phía Nhan Tiêu, cô cũng gật đầu đồng ý.

Sau khi ăn xong lúc mọi người cùng nhau đi tản bộ, Hoắc Bình Quả đi cùng một chỗ với Nhan Tiêu, Nhan Tiêu nhớ tới chuyện hôm nay, tuy rằng đã qua đi, nhưng vẫn có chút nhịn không được, thử hỏi Hoắc Bình Quả: “Em cảm thấy, anh trai em anh ấy là người như thế nào?”

“Anh trai em, là người rất tốt.” Hoắc Bình Quả trả lời có lệ.

Nhan Tiêu nghĩ, lại nói: “Không phải, kỳ thật chị muốn hỏi, có phải đôi khi anh ấy hay gia trưởng phải không?”

Hoắc Bình Quả nghe ra có chút cau mày, “Hôm nay chị cãi nhau với anh ấy, là bởi vì cái này?”

Nhan Tiêu do dự một chút,  đại khái vẫn nói một chút nguyên nhân, không nghĩ tới Hoắc Bình Quả nghe xong lúc sau  thật ra rất bình tĩnh: “Tác phong của anh ấy có chút cổ hủ, nguyên nhân đại khái là từ nhỏ đến lớn luôn rất ưu tú, dưỡng thành một chút tật xấu luôn quyết định theo ý mình, nhưng mà cũng không quá để bụng, anh ấy cũng sẽ không để ý nhiều như vậy.”

Nhan Tiêu không có trả lời, Hoắc Bình Quả lại nói: “Nói là gia trưởng cũng chưa tới mức độ kia, chỉ là anh trai em người này rất truyền thống, rất nhiều chuyện thích nói đạo lý, chính anh ấy cũng là một người rất chú trọng, huống chi chị là bạn gái anh ấy, loại chuyện này, với ánh mắt của đàn ông mà nhìn vào, nói chung là cảm thấy bạn gái mình bị xâm phạm gì đó, tóm lại tính chiếm hữu của đàn ông rất đáng sợ……”

Yên lặng mà nghe coi nói, Nhan Tiêu thả chậm bước chân.

Lúc về đến nhà, thấy Hoắc Trạch Tích ôm Gia Gia xem cá vàng nhỏ trong ao ở vườn hoa, Nhan Tiêu nhìn mỉm cười, đi đến đứng sau lưng anh không lên tiếng.

“Cậu, cậu có thích con cá lớn kia hay không, toàn thân đều là màu vàng kia kìa?”

“Cậu thích nó ở bên cạnh con cá nhỏ màu hồng kia……”

Nghe được hai người bọn họ đối thoại, Nhan Tiêu thiếu chút nữa cười ra tiếng.

“Cá hồng nhỏ là con nào?” Bỗng nhiên Nhan Tiêu mở miệng.

Hoắc Trạch Tích xoay người, Gia Gia cũng xoay người lại theo: "Dì Nhan Tiêu dì tới rồi!”

Cô beo mặt Gia Gia một cái: “Đúng vậy, các người đứng ở đây làm gì vậy?”

“Xem cá, có rất nhiều cá, cháu thích con cá chuối kia nhất.” Gia Gia nói kích động mà đi chỉ cá.

Nhan Tiêu học giọng điệu ngây thơ của anh bạn nhỏ: “Vì sao vậy?”

“Bởi vì nó rất lớn, thịt rất nhiều, nhất định ăn rất ngon.”

“……”

Lúc này câu trả lời quả thực ngoài dự đoán, cô nghi ngờ nhìn về phía Hoắc Trạch Tích, Hoắc Trạch Tích nhìn hiểu ánh mắt của cô, thề thốt phủ nhận: “Không phải anh nói.”

Nhan Tiêu không tin, cố ý lớn tiếng: “Hoắc Bình Quả, mau đến nhìn xem anh trai em dậy con trai em như thế nào, quá hung tàn!”

……

Đây là điều thứ nhất mà cùng vượt qua buổi tối với người nhà của anh, Nhan Tiêu cảm thấy rất thả lỏng, giống như trở lại nhà của mình, nghĩ thầm gặp được người nhà bạn trai thân thiết như vậy, cô đúng là rất may mắn.

Mẹ Hoắc muộn một chút mới chuẩn bị phòng, tuy rằng biết chuyện hai người bọn họ ở chung, nhưng rốt cuộc không biết nội tình, xuất phát từ đủ loại vẫn là dò hỏi ý kiến Nhan
Tiêu một chút, có phải muốn ngủ một mình hay không.

Nhan Tiêu sợ làm phiền mẹ anh, không nghĩ nhiều như vậy, “Không cần, con ở chung phòng với Hoắc Trạch Tích, không cần sắp xếp lần nữa đâu.”

Mẹ Hoắc nghe vậy cười thâm ý, nhưng thật ra Gia Gia ở một bên làm ầm ĩ, hỏi bà ngoại:

“Con có thể ngủ với dì Nhan Tiêu được hay không?”

Thấy Gia Gia dáng vẻ lôi kéo góc áo mẹ Hoắc cầu xin, Nhan Tiêu có chút ngoài ý muốn, Hoắc Bình Quả ở bên cạnh ngăn cản Gia Gia, “Tại sao muốn ngủ chung với dì Nhan Tiêu? Con đã sớm ngủ một mình rồi, chẳng lẽ còn sợ hãi?”

“Bởi vì con thích dì Nhan Tiêu, con có thể chia sẻ bí mật nhỏ với dì ấy.” Gia Gia nói rồi kéo tay Nhan Tiêu lại đây, nói nhỏ ở bên tai cô.

Loại tình huống này, rốt cuộc có nên từ chối hay không? Nhan Tiêu lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Bác sĩ Hoắc im lặng đứng ở bên cạnh cuối cùng nhịn không được nói: “Giường cháu nhỏ như vậy, hai người các cháu ngủ làm sao được?”

Gia Gia phản bác: “Vậy các cậu hai người lớn ngủ một cái giường, vì sao có thể ngủ?”

Anh bạn nhỏ này……

Nhan Tiêu muốn cự tuyệt, lại không muốn làm Gia Gia thất vongh, tìm kiếm ý kiến mà nhìn về phía Hoắc Trạch Tích.

Anh bỏ tờ giấy trong tay xuống, đi tới, “Lục Tư Gia, buổi tối hôm nay con cần ngủ một mình.”

Chung quy bác sĩ Hoắc vẫn giống một ác nhân……

Gia Gia òa lên một tiếng khóc, Hoắc Bình Quả ở một bên không yên tâm an ủi: “Gia Gia, chờ về sau con có vợ, con sẽ không phải ngủ một mình.”

Mọi người nghe được đều cười, Gia Gia lại càng thương tâm: “Vậy con muốn dì Nhan Tiêu làm vợ con.”

Lời này vừa nói ra, Hoắc Bình Quả lại muốn mắng bé lại vừa muốn cười, Nhan Tiêu cũng cười đến không được.

Nói chuyện không kiêng kị.

Bị cháu trai nói cho một tràng bác sĩ Hoắc thu ý cười, tuyên thệ chủ quyền với Nhan Tiêu, ra vẻ nghiêm túc: “Nhưng mà dì ấy đã là vợ của cậu.”

Phảng phất giống như sét đánh giữa trời, Gia Gia không dám tin tưởng mà nhìn cậu, cuối cùng òa lên khóc to hơn.

Lại một lần đi vào phòng Hoắc Trạch Tích, Nhan Tiêu nhớ lại lần trước ở chỗ này còn nháo đến rất xấu hổ, vừa vặn đụng phải lúc anh đang thay quần áo, mà hiện tại, cư nhiên đã có thể quang minh chính đại mà nhìn.

Nghĩ, cô vừa bôi kem dưỡng da vừa nhìn gáy anh cười ngây ngô, Hoắc Trạch Tích ngẩng đầu nhìn thấy dáng vẻ của cô, sửng sốt một chút, ngay sau đó cũng cười.

Xoa mặt xong, Nhan Tiêu lại tìm quần áo trong tủ quần áo của anh, tìm một cái áo thun màu trắng mặc vào, vạt áo che khuất nửa đùi, lại nhảy nhót trên giường anh, rồi nằm xuống trở mình trên giường của anh.

“Hoắc Hoắc,  anh khi còn nhỏ lớn lên rất đáng yêu, không giống hoàn toàn với hiện tại.”

Nhan Tiêu thấy ảnh khi còn nhỏ của anh, kẹp ở một quyển sách.

Hoắc Trạch Tích bưng sữa bò tới, đưa cho Nhan Tiêu một ly, “Hiện tại anh làm sao?”

Nhan Tiêu nhận sữa bò uống một ngụm, lại đánh giá anh nói: “Rất không đáng yêu.”

Hoắc Trạch Tích cười cười không nói lời nào, Nhan Tiêu lại bổ sung: “Rõ ràng là tiểu thịt tươi hai mươi lăm tuổi, cố tình sống thành dáng vẻ của một lão già cố chấp, thật sự! Một chút cũng không đáng yêu!”

Hoắc Trạch Tích nghe cô nói xong, cũng không trả lời, chỉ là hơi hơi híp mắt nhìn cô.

Nhan Tiêu nói xong lại tiếp tục uống sữa bò, Hoắc Trạch Tích biết bởi vì chuyện tranh chấp ngày hôm nay, trầm mặc trong chốc lát, hơi hơi rũ mắt nói: “Hôm nay thái độ của anh không tốt lắm.”

Thong thả uống sạch ly sữa kia, Nhan Tiêu không nói chuyện, anh lại tiếp tục: “Anh sẽ không can thiệp vào thứ mà bản thân em yêu thích, nhưng anh cũng hy vọng em có thể tôn trọng ý nghĩ của anh.”

Dừng vài giây, Nhan Tiêu chậm rãi  thả lỏng khóe miệng, chuẩn bị tốt những lời sắp nói ra:

“Em ước định với anh, về sau em khiêu vũ, trang phục quá đầu gối, không mặc chế phục.”

Đều lui một bước, trời cao biển rộng.

Nửa người Hoắc Trạch Tích dựa vào đầu giường như suy nghĩ điều gì, nhạt nhẽo mà ừ một tiếng, Nhan Tiêu lại dịch qua, ghé vào bên tai anh nói: “Chỉ cho một mình anh nhìn.”

Anh cúi đầu bỗng chốc cười, giơ tay nhẹ nhàng xoa tóc cô, Nhan Tiêu thuận thế nằm ở trong lòng ngực anh, lại nghĩ tới cái gì: “Trang phục hầu gái có phải có chút khẩu vị hay không……”

“Không liên quan, không nhiều quy tắc như vậy.” Hoắc Trạch Tích để tay trên bả vai cô, nhẹ nhàng vuốt ve.

Cọ cọ ở trong ngực anh, Nhan Tiêu lại ngẩng đầu, “Anh muốn em mặc cái gì?”

Đôi mắt cô chớp chớp, Hoắc Trạch Tích có chút không biết nói cái gì, lời này hỏi ra……

Anh tránh nặng tìm nhẹ: “Ngày thường ăn mặc bình thường thì tốt rồi, sáng sủa một chút.”

“Không phải ngày thường, là chỉ lúc chỉ có hai người chúng ta.” Nhan Tiêu vươn hai ngón tay, bắt chéo, đi tới đi lui ở trong ngực anh.

Cô nói đủ hiểu, Hoắc Trạch Tích đơn giản trả lời: “Mặc cái gì đều được, không mặc cũng được.”

Không mặc……

Tay cô đang chỉ dừng lại, lại đánh anh một cái: “Lại không phải là người nguyên thủy!”

Hoắc Trạch Tích cũng cười, Nhan Tiêu thoáng ngồi dậy nói: “Giống như rất nhiều nam sinh thích trang phục mèo, anh cảm thấy đẹp hay không đẹp?”

Đối lập với việc né tránh giống trước kia, hôm nay Nhan Tiêu đối với phương diện này phá lệ cảm thấy rất vui vẻ, Hoắc Trạch Tích có chút nghi hoặc, cũng không hỏi, nửa cười trả lời: “Có thể thử xem.”

“Có phải hay không còn muốn mèo kêu, kêu anh là‘ chủ nhân ’?” Nhan Tiêu tiếp tục thăm dò hỏi.

“……”

Anh không trả lời, Nhan Tiêu hồ nghi: “Anh cảm thấy ấu trĩ?”

“Cái này có chút quá.”

“Vì sao?”

Anh híp mắt nhìn cô: " Em muốn chơi S.M với anh?”

Nhan Tiêu có xem loại truyện tranh này của Nhật Bản, cảm giác rất khác biệt chơi khá tốt, đột nhiên nghe anh nói như vậy, có chút phản cảm: “Đó không phải đều là lấy roi đánh người sao?”

Hoắc Trạch Tích không giải thích nhiều, ôm Nhan Tiêu nằm xuống, “Ngày mai muốn rời giường sớm một chút, mau ngủ.”

“Đi ngủ?”

Hoắc Trạch Tích hỏi: “Em còn muốn làm sao?”

“Bác sĩ Hoắc, cái kia…… Em muốn……” Nhan Tiêu có chút không biết nên mở miệng như thế
nào, sợ anh cự tuyệt.

Hoắc Trạch Tích nhìn dáng vẻ muốn nói rồi lại thôi của cô, đoán ra cái gì, có chút muốn cười, “Ukm?”

Vạn phần rối rắm, nội tâm cô vẫn khát vọng nói ra: “Anh…… Anh có thể kể chuyện xưa cho em.”

Nói xong vẻ mặt mong mỏi nhìn anh.

Hoắc Trạch Tích: “……”

“Kể một chuyện thôi, kể một chuyện thôi!” Nhan Tiêu hoàn toàn không chú ý tới vẻ mặt hơi cứng của bác sĩ Hoắc, tiếp tục ôm cánh tay  anh xoắn đến xoắn đi.

Ngượng ngùng một lúc lâu, cư nhiên chính là muốn kể chuyện trước khi đi ngủ?

Vừa rồi quả nhiên là đánh giá cao cô……

Giọng nói anh lạnh nhạt: “Kể câu chuyện 《 ba con Nhan Tiêu 》.”

“Cái quỷ gì? Anh mới là heo!” Nhan Tiêu không biết bác sĩ Hoắc tại sao lại khinh người rồi.

Bác sĩ Hoắc cũng không có dừng lại ngôn ngữ công kích: “Vậy 《 công chúa Bạch Tuyết cùng bảy cái Nhan Tiêu 》.”

Nhan Tiêu phản kích: “Em còn muốn kể cho anh hệ liệt《 mỹ nữ cùng Hoắc Trạch Tích 》!”

“……Được , em kể.”

Giọng nói Nhan Tiêu trong trẻo: “Từ trước, có mỹ nữ gọi là Nhan Tiêu, có dã thú, gọi là Hoắc Trạch Tích……”

Bắt đầu nghe, Hoắc Trạch Tích liền cười ti, Nhan Tiêu đáng anh: “Cười cái gì mà cười? Hôm nay anh còn nói em là gì của anh?”

“Được, em tiếp tục kể.” Hoắc Trạch Tích thu lại ý cười.

“Anh mau trả lời, hôm nay anh nói với Gia Gia em là gì của anh?”

“…… Vợ.”

“Còn có gì nữa?”

"Làm gì còn gì nữa?”

“Anh nói em là cô gái nhỏ của anh!” Nhan Tiêu căm giận.

Giờ phút này cảm thấy xưng hô này thật sự buồn nôn, anh hỏi: “Tại sao anh không nhớ rõ?”

“Gia Gia hỏi anh, nói anh chiếu cố cô gái nhỏ nào, anh nói là ‘ em ’.”

Hoắc Trạch Tích thỏa hiệp: “Được rồi……”

“Vậy anh lặp lại lần nữa.” Nhan Tiêu ôm cánh tay anh, một chân để ở trên người anh.

Hoắc Trạch Tích tắt đèn, “Ngày mai lại nói.”

“Không! Anh phải nói bây giờ!” Nhan Tiêu mới không tin ngày mai anh sẽ nói.

Anh bỏ chân Nhan Tiêu xuống, trầm mặc vài giây, bỗng nhiên cúi đầu hôn cô, đầu tiên là
Nhan Tiêu sửng sốt, rồi sau đó chủ động đáp lại, môi răng cuốn nhau.

Thẳng đến lúc cô sắp hít thở không thông, anh mới thở dốc gọi một tiếng bảo bối, giọng nói mơ hồ không rõ, chôn vùi cùng nụ hôn của hai người.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mạn Châu Sa 2001 về bài viết trên: Hải Như, Muavanganh17, My Nam Anh, meomeo1993
     
Có bài mới 01.02.2019, 21:28
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.07.2018, 07:21
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 173
Được thanks: 419 lần
Điểm: 24.83
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ngọt ẩn - Hứa Sâm Nhiên - Điểm: 70
Chương 54: Bánh hoa quế 〔1〕

Editor: Mạn Châu Sa 2001.

Sáng sớm ngày hôm sau phải đi ra ngoại thành, Hoắc Trạch Tích lái xe, Nhan Tiêu ngồi ở ghế phụ mơ màng sắp ngủ.

Ra khỏi nội thành đến núi đoạn này hầu như là đường cao tốc, lái xe dễ dàng mệt mỏi, Nhan Tiêu lại luôn duy trì sự tỉnh táo, nói chuyện phiếm với Hoắc Trạch Tích, để cho anh đỡ mệt mỏi khi điều khiển xe.

Lần này là đi thăm bà nội anh, Nhan Tiêu cảm thấy đầu tiên cần biết được tình hình của bà nội anh, hỏi: “Bà năm nay bao nhiêu tuổi?”

“73.”

“Tim không tốt?” Tối hôm qua còn nghe người nhà anh nói phải làm phẫu thuật nối mạch máu ở tim.


Hoắc Trạch Tích nhàn nhạt nhìn phía trước, nói: “Suy tim, năm trước có cấy ghép khởi bác khí*, trước đó không lâu có làm một cuộc phẫu thuật lúc đó mới phát hiện trái tim của bà không biết khi nào, đã đập rất yếu.”

*)Khởi bác khí: một loại máy dùng cho bệnh tim.

Đó toàn là thuật ngữ y học cô nghe không hiểu, lại nghe hiểu một câu cuối cùng, lập tức sửng sốt không nói lên lời.

Hoắc Trạch Tích liếc nhìn cô một cái, giọng điệu hơi nhẹ: “Nhưng mà trước đó cấy ghép khởi bác khí, đã không còn nguy hiểm đến tính mạng.”

Cô nhịn không được hỏi: “Khởi bác khí là trợ giúp trái tim đập bình thường sao?”

“Là máy móc điện tử, trợ giúp cơ tim co rút lại hoạt động, trái tim cung cấp đủ máu.”



Kia không phải tương đương với, trái tim đã không có đập, toàn dựa máy móc để duy trì tính mạng?

Nhan Tiêu chỉ cảm thấy trong lòng có chút buồn, có chút khổ sở, cũng không biết nói cái gì, thay đổi đề tài: “Vậy bà anh có thân thiện không?”

Anh im lặng một giây, nhàn nhạt ừ một tiếng, lại như suy tư gì mở miệng: “Là người rất đặc biệt.”

Nhan Tiêu tò mò: “Đặc biệt?” Nghĩ nghĩ lại hỏi: “Vậy anh cảm thấy, bà sẽ thích em sao?”

“Nhất định sẽ.”

Nhan Tiêu dựa vào ghế dựa cười, trên đường cao tốc cũng không nhiều xe lắm, anh chạy rất nhanh, cảnh vật bên cạnh rất nhanh biến mất trong tầm nhìn, bỗng nhiên trong lòng Nhan Tiêu vô cùng bình tĩnh.

Lúc đến núi đã là gần giữa trưa, xe không thể chạy lên núi, đỗ xe ở bãi đỗ xe dưới chân núi, muốn đi bộ lên núi.

Trong núi cảnh vật rất tốt, lên núi là có thể ngửi được mùi hương tươi mát của lá cây, trên đỉnh đầu các loài chim kêu uyển chuyển, không khí mát mẻ, không khí tươi mát.

Có một đoạn đường rất dốc, là một con đường nhỏ vòng quanh núi, chỉ có hàng rào cao nửa thước che chắn, Nhan Tiêu đi phía trước, Hoắc Trạch Tích ở phía sau đỡ cô, lúc đi ra Nhan Tiêu đã thở hồng hộc, túm cánh tay Hoắc Trạch Tích thở dốc: “Đã lâu không có leo núi, mệt mỏi quá……”

“Không chịu rèn luyện, về sau không có việc gì anh sẽ mang em tới đây leo núi.” Hoắc Trạch Tích nhìn mái tóc cô ướt bởi vì toàn mồ hôi, lại nói: “Đi được không?”

“Không có việc gì, nghỉ ngơi một phút đồng hồ thì tốt rồi.” Nhan Tiêu lấy khăn giấy lau mồ hôi, lại giúp anh lau.

“Anh cõng em.” Hoắc Trạch Tích nói.

Nhan Tiêu hơi kinh ngạc, lại lắc đầu: “Không cần……”

Hoắc Trạch Tích nửa cười mà nhìn cô, “Cơ hội khó có được, bỏ lỡ là không còn đâu.”

“Được! Vậy anh cõng em!” Nhan Tiêu sảng khoái đồng ý.

Bị anh cõng lên, Nhan Tiêu nhịn không được cười, tay để ở bả vai anh, nhẹ giọng hỏi: “Em rất nhẹ phải không?”

“…… Rất nặng.”

“Thôi đi, lần trước một tay là anh đã có thể ôm được em.”

Anh không trả lời, cười cười.

Đựa ở trên vai anh trong chốc lát, Nhan Tiêu lại giơ tay túm nhánh cây, lực đạo rất lớn, những cành chìa ra, những con chim trên cây đều bị Nhan Tiêu làm cho sợ hãi bay đi, tất cả ở trên đỉnh đầu ríu rít nháo lên.

Cô vội vàng vỗ bả vai Hoắc Trạch Tích: “Hoắc Hoắc đi mau!”

“Làm gì?”

“Những con chim đó sẽ trả thù em, những con chim đó đang kéo nhau xuống dưới!!”

“……Em nghĩ quá xấu cho chúng rồi.”

Nhan Tiêu còn nghi thần nghi quỷ mà ngẩng đầu nhìn, đám chim kia tiếp tục ríu rít.

Hoắc Trạch Tích chống đỡ một chút, Nhan Tiêu đột nhiên ôm lấy đầu của anh: “Đi mau đi mau!”

Hoắc Trạch Tích giận: “…… Tay em che mắt của anh!”

“Em sợ chúng nó đậu trên đỉnh đầu anh!”

“……”

Nhan Tiêu nhịn không được: “Mau bỏ em xuống!”

Hoắc Trạch Tích không buông tay, Nhan Tiêu lại đánh bả vai anh: “Mau!”

Anh bất đắc dĩ, thoáng ngồi xổm thả cô xuống dưới, Nhan Tiêu vội vàng nắm tay anh rồi chạy nhanh.

Ngay từ đầu Hoắc Trạch Tích chưa kịp ứng phó đã bị cô kéo chạy được vài bước, sau đó Nhan Tiêu càng chạy càng hăng hái, anh nhìn nhịn không được cười, cũng chầm chậm chạy theo cô.

Quay đầu nhìn anh, Nhan Tiêu chậm rãi nghĩ lại chuyện vừa rồi, đột nhiên không nín được cười ra tiếng, vừa chạy vừa cười, cười đến rơi cả nước mắt, cuối cùng cũng nắm tay anh thả chậm bước chân.

Hô hấp không đều, Nhan Tiêu túm chặt anh, đầu dựa vào ngực anh, cúi đầu thở dốc điều chỉnh hô hấp.


Hoắc Trạch Tích ôm cô vào trong ngực, xoa xoa đầu cô, mang theo ý cười hỏi: “Em vụng về chứ không ngu?”

Nhan Tiêu lắc đầu: “Không ngu.”

Đi đến phiến rừng cây kia, mới phát hiện bọn họ đã đến lưng chừng núi, gần một vách núi, có thể thấy được dưới dốc núi cây cối được bao trùm một tầng sương mù, dòng suối mơ hồ.

Rốt cuộc cũng thấy một căn nhà cách đó không xa, Nhan Tiêu kích động hô lên: “Có phải chỗ đó hay không?”

Hoắc Trạch Tích cũng nhìn qua, “Hình như vậy.”

Đi qua mới thấy dưới tang cây dưới lầu có một bà cụ đang ở đó, ngồi ở trên xe lăn, Nhan Tiêu nghi hoặc nhìn về phía Hoắc Trạch Tích, anh hơi hơi cúi đầu: “Là bà nội.”

Đến gần mới thấy rõ bà đang nhắm mắt nghỉ ngơi, đầu tóc ngắn ngủi, trắng hơn một nửa, có chút mảnh khảnh.


Hoắc Trạch Tích nhẹ giọng gọi bà, bà mới chậm rãi mở to mắt, lúc nhìn thấy rõ ràng có chút sửng sốt, lại chậm rãi phản ứng lại, cười: “Trạch Tích à?”

Hoắc Trạch Tích nhìn bà, cũng cười.

Nhan Tiêu nhìn anh có chút rung động, anh cười rộ lên rất dịu dàng.

Anh lại kéo Nhan Tiêu qua, “Bà nội, đây là bạn gái cháu, tên là Nhan Tiêu.”

Thính lực của bà không được tốt lắm, giọng nói của anh to hơn ngày thường, thả chậm tốc độ.

Nhan Tiêu tiến lên, tươi cười: “Chào bà nội!”

Bà nội có chút ngoài ý muốn, kinh ngạc vài giây, mới đánh giá Nhan Tiêu một chút, lại cười gật đầu.



Thời tiết oi bức, âm u giống như trời muốn đổ mưa, Nhan Tiêu đi đến sau xe lăn, cúi đầu nói: “Bà nội, bên ngoài trời sắp mưa, cháu đẩy bà đi vào được không?”

Bà nội cười đồng ý, Nhan Tiêu thong thả đẩy xe lăn, Hoắc Trạch Tích đi ở phía sau.

Trong phòng còn có một dì để chiếu cố bà, ở một bên giúp bọn anh lấy nước.

Phòng khách có một cửa sổ sát đất, tầm nhìn trống trải, thấy phong cảnh bên ngoài, trời sắp mưa.

Bên cửa sổ có một cái bàn nhỏ, có một bộ dụng cụ pha trà, màu xanh nhạt men sứ, rất đẹp và tinh xảo.

Bà nội Hoắc tìm Nhan Tiêu nói chuyện, lại không dò hỏi được vấn đề gì, chỉ nói cảnh vật trong núi, các cô đang nói chuyện, Nhan Tiêu phát hiện Hoắc Trạch Tích đi đến bộ dụng cụ pha trà bên cạnh bàn trang điểm.

Ấm tử sa* nấu nước, lọc lá trà, hâm chén trà……

Động tác của anh rất chậm, yên tĩnh nhưng rất chuyên chú.

Giống như là một nghi thức cố định rất chuyên nghiệp, lại rất thành thạo.

Nhan Tiêu nhìn thấy hơi sững sờ, bà nội nhìn theo ánh mắt cô, cười cười: “Mỗi lần nó tới đều phải pha một ấm trà.”

Bác sĩ Hoắc nhìn như vậy rất có cảm giác văn nhã cổ phong, Nhan Tiêu yên lặng cười, lại nhìn về phía bà nội anh, phát hiện bà nội cho cô một cảm giác rất bất đồng, sẽ không đặc biệt thân thiện với người khác, nhưng rất có khí chất, mơ hồ nhìn mặt mũi có thể biết, lúc còn trẻ là một mỹ nhân.

Pha trà xong, Hoắc Trạch Tích đẩy bà nội đi qua, bỗng nhiên bế bà từ trên xe lăn, đặt ở trên chiếc ghế nhỏ có khắc mấy hình bông hoa.

Chắc là tập mãi thành thói quen, bà nội bê chén trà lên uống một hụm, lại ngẩng đầu nhìn Hoắc Trạch Tích: “Tại sao lại không châm trà cho bạn gái con?”


Lúc này Nhan Tiêu mới phản ứng lại, vội vàng chạy lai: “Tự cháu đến đó.”

Nghĩ thầm để bác sĩ Hoắc bưng trà rót nước cho cô, tại sao sẽ cảm thấy lương tâm bất an……

Hoắc Trạch Tích lại bưng bình trà lên, một tay đè lại cái nắp, rót nước chè màu hổ phách vào chén trà, nhìn về phía Nhan Tiêu.

Cô bưng lên uống một ngụm, tuy không phải người biết về trà, cũng cảm thấy hương vị trà thanh thanh, đọng lại lâu dài.

Cô nhịn không được hỏi: “Đây là trà gì vậy?”

Hoắc Trạch Tích nhàn nhạt đáp: “Phổ Nhĩ*.”

*)Trà Phổ Nhĩ :là loại trà trải qua quá trình lên men sau chế biến, thường là trong quá trình lưu trữ, so với các loại trà thông thường chỉ có quá trình oxy hoá ngay trong quá trình sản xuất.
Quá trình lên men sau chế biến giúp cải thiện hương vị của trà, vị chát dần ngọt hơn, vị gắt dần dịu hơn, trà được biến đổi dần qua thời gian lưu trữ, từ màu xanh, vàng thành đen.
Cũng như ấm tử sa thường gắn với đất Nghi Hưng, trà Phổ Nhĩ cũng gắn chặt với các phẩm chất trà tại vùng Phổ Nhĩ, một khu vực phía cận nam Trung Quốc, nơi có giống trà cổ thụ, mọc hoang dã trên các dãy núi cao, phẩm chất tốt.

“Nhưng em nếm thử có mùi hương hoa nhài.” Nhan Tiêu nói lại uống một ngụm.

Anh giải thích: “Hoa nhài được sấy khô, cho nên loại trà này có hương vị hỗn hợp với nhau.”

Nhan Tiêu cười nhìn chằm chằm anh, bác sĩ Hoắc rất hiểu……

Ba người ngồi cùng nhau không nói nhiều lắm, Hoắc Trạch Tích nói tay nghề nấu ăn của bà nội rất tốt, tán gẫu vài câu, Nhan Tiêu muốn bà nội dậy cô là bánh táo đỏ, hai người vào phòng bếp, để lại Hoắc Trạch Tích một mình bên ngoài.

Nhan Tiêu học được hình dạng bánh, cho khuôn vào lò nướng, mới đẩy bà nội đi ra.

Hoắc Trạch Tích đứng ở cửa sổ sát đất nhìn bên ngoài, đôi tay nhét trong túi quần, Nhan Tiêu thấy bóng dáng thon dài của anh, nghĩ thầm đại khái là anh đang thất thần, gọi anh một tiếng, anh mới xoay người.

Bà nội bắt đầu khen ngợi Nhan Tiêu: “Bạn gái con học rất nhanh, rất thông minh.”

Hoắc Trạch Tích cúi đầu cười, nói: “Bà nội, cô ấy không thông minh.”

Nhan Tiêu trừng anh, lại không tự giác nở nụ cười.

“Vậy con thông minh?” Bà nội giúp Nhan Tiêu nói chuyện.

Nhan Tiêu thấy vậy nói thêm vào: “Đúng vậy, anh thông minh?”

Lấy nhiều thắng ít, bác sĩ Hoắc bại.

Bỗng nhiên bên ngoài bắt đầu gió to, Nhan Tiêu thấy cách đó không xa có một cây đào, đã biến thành màu hồng, nếu trận này quá lớn, đoán chừng là hỏng hết.

Cô hỏi: “Bà nội, ai trồng cây đào kia vậy?”

“Chắc là chủ nhân của căn nhà này trồng.”

Nhan Tiêu nói: “Vậy chúng ta có thể hái xuống ăn không? Con thấy chúng rơi xuống thì hỏng hết.”

“Đang lo không ai muốn, con muốn hái thì hái đi.” Bà nội cười nói.

Hoắc Trạch Tích từ ban công tiến vào, vừa vặn thấy Nhan Tiêu muốn ra cửa, hỏi: “Bên ngoài trời mưa, em đi ra ngoài làm gì?”

“Em đi hái đào.” Nhan Tiêu chỉ vào cây đào bên ngoài.

Cái cây lớn kia ở gần đường núi, ra quả còn rất cao.

Hoắc Trạch Tích ngăn lại: “Không cần đi ra ngoài.”

Nhan Tiêu không tình nguyện: “Không hái sẽ rơi mất, rất đáng tiếc!”

“Bên ngoài đang mưa, trên mặt đất lại ướt, em ngã xuống thì làm sao bây giờ?”

Ngã xuống……

Đây là bác sĩ Hoắc coi cô giống như đứa trẻ mấy tuổi!

“Bà nội đã đồng ý, hơn nữa chúng nó rất cực khổ để ra quả lại không có người hái, chẳng phải là rất thảm?” Nhan Tiêu thảm thiết nhìn anh.

Bà nội nghe được cười, lại nhìn về phía Hoắc Trạch Tích: “Con quản quá nghiêm rồi! Nhan Tiêu lại không phải cô bé.”

Nhan Tiêu nghe được lời này có chút chột dạ, sợ câu tiếp theo của bác sĩ Hoắc là “Cô ấy chính là một cô bé”.

Cũng may không có, anh trầm ngưng vài giây nói: “Vậy anh đi.”

Qủa thực bên ngoài bắt đầu mưa, Nhan Tiêu sống chết đòi đi ra ngoài với anh, vốn dĩ muốn đi hái, Hoắc Trạch Tích bảo cô đứng ở dưới tán cây, anh hái Nhan Tiêu tiếp nhận.

Mưa lớn dần, Hoắc Trạch Tích ôm lấy Nhan Tiêu trở về.

Nhan Tiêu rửa sạch quả đào rồi bắt đầu ăn, kỳ thật hương vị có chút chát, vẻ mặt cô lại ăn rất ngon, Hoắc Trạch Tích nhìn dáng vẻ của cô, dường như rất giống một anh bạn nhỏ, làm cho người ta rất muốn cười.

Vừa rồi Nhan Tiêu đứng ở dưới tàng cây, không có gặp mưa, quần áo của anh lại có chút ướt.

Nhan Tiêu đi qua sờ quần áo trên người anh: “Quần áo anh ướt rồi, mặc thế này có sợ bị cảm hay không?”

Bà nội đứng ở bên cạnh cũng thấy, kêu Hoắc Trạch Tích lấy máy sấy sấy khô trước, vì thế Nhan Tiêu lôi anh đi vào trong phòng hong khô quần áo.

Hoắc Trạch Tích ngồi ở trên ghế, Nhan Tiêu cắm máy sấy, độ ấm trung bình, vừa thổi vừa lay, không cho nhiệt độ tiếp xúc với làn da.

Bàn tay cô luồn vào quần áo anh vừa kéo vừa thổi, luồn từ bụng đến ngực, quần áo bị kéo lên, lộ ra một vùng eo của anh, Hoắc Trạch Tích nhìn cô: “Chơi trò lưu manh?”

Vốn dĩ không nghĩ nhiều như vậy, anh vừa nói như vậy, Nhan Tiêu lập tức đùa dai sờ soạng ở trên người anh, hừ lạnh: “Đại gia ta còn muốn chơi với ngươi!”

Hoắc Trạch Tích vươn một bàn tay, nhàn nhạt nói: “Sờ một chút cho một trăm.”

Nhan Tiêu: “……” Đúng là đầu óc thương nghiệp!

Cô thổi rất chậm, một chút một chút, động tác cũng nhẹ nhàng dịu dàng, Hoắc Trạch Tích nằm, bị cô làm cho rất buồn ngủ, nhắm mắt lại.

Nhan Tiêu cho rằng anh nghỉ ngơi, kết quả thổi xong anh cũng không có động tác, nhẹ nhàng gọi một tiếng, cũng không trả lời.

Ngủ rồi……

Đại khái là buổi sáng ngày hôm nay chạy xe, mệt mỏi.

Nhan Tiêu không có đánh thức anh, tay chân nhẹ nhàng ra khỏi phòng, đi về phía cửa.

Vừa rồi làm bánh táo đỏ cũng rất được, đặt ở trên bàn, hương táo tỏa ra rất ngon.

Trong phòng lại không thấy bóng dáng bà nội, Nhan Tiêu nhìn về phía dì đứng bên cạnh: “Bà nội đâu?”

“Về phòng ngủ trưa.”

Cô lấy một miếng bánh ăn, hương vị cũng không tệ lắm, có chút nóng, vừa ăn cô vừa hà hơi, ngồi trong chốc lát, cảm thấy thật sự rất nhàm chán, lại đi đến phòng ngủ Hoắc Trạch Tích đợi.

Anh nằm ngủ ở trên ghế, nhìn qua có chút thích ý, Nhan Tiêu ngồi ở một bên chơi điện thoại, lại đứng ở bên cửa sổ nhìn mưa rơi, nghĩ thầm thời tiết vì sao lại oi bức như vậy.

Ngày thường không có thói quen ngủ trưa, hơn nữa lại hoàn toàn xa lại với hoàn cảnh chỗ này, Nhan Tiêu ngồi một lúc lâu cũng không có buồn ngủ, lại ngồi nhìn Hoắc Trạch Tích ngủ.

Nhưng mà nhìn kỹ…… Trên trán anh rất nhiều mồ hôi.

Nóng như vậy?

Nhan Tiêu lấy khăn giấy ướt lau mồ hôi cho anh, anh cau mày, không biết có phải nằm mơ thấy cái gì hay không.

Ghế nằm bên có một cái quạt hương bồ*, Nhan Tiêu lấy một cái ghế nhỏ đến, ngồi ở bên cạnh anh, giúp anh quạt, cô quạt rất nhẹ nhàng chậm chạp, liên tục dịu dàng.

*)Quạt hương bồ: quạt được làm bằng lá cây hoặc giống kiểu quạt được làm bằng bẹ cau giống Việt Nam.

Lông mày anh dần dần thả lỏng, Nhan Tiêu nhìn cười, ngón tay mơn trớn ấn trên mi tâm của anh.

Bỗng nhiên anh giật mình, lẩm bẩm nói: “Bà nội……”

Giọng nói nhỏ có chút mơ hồ, nhưng Nhan Tiêu nghe thấy, anh còn nói một câu “Rất xin lỗi”.

Có ý gì? Coi cô như bà nội của anh?

Nhan Tiêu có chút buồn cười, lúc sau nghĩ thầm loại hành vi cầm quạt quạt cho người khác, đích xác có chút có thể liên tưởng tới bà nội bà ngoại và mấy vị trưởng bối.

Cô chống cằm nhìn anh, bỗng nhiên muốn thân mật với anh, hơn nữa xác thực cô cũng làm như vậy, đặt một nụ hôn trên gương mặt anh, lại tiếp tục chống cằm nhìn anh.

Lại không dự đoán được, giây tiếp theo, anh không hề do dự mở mắt ra.


Căn bản Nhan Tiêu còn chưa kịp phản ứng lại, vẫn còn duy trì vẻ mặt si mê, như là ngồi im.

Hoắc Trạch Tích khẽ cau mày, lại nhìn về phía bên kia, giọng nói trầm thấp hỏi: “Anh ngủ quên?”

Vỗ vỗ mặt mình, Nhan Tiêu ho: “Đúng vậy, ngủ…… Ngủ một giờ.”

Hẳn là vừa rồi anh không biết cô hôn anh……

Anh quay lại tầm mắt, hơi híp mắt, nhìn cô: “Em vừa mới hôn trộm anh?”

Sát? Cư nhiên biết?

Nhan Tiêu: “…… Cái gì ‘ hôn trộm ’, nói kiểu em rất đáng kinh!”

Giống như chưa hoàn toàn thích ứng với ánh sáng, Hoắc Trạch Tích nhắm mắt lại, cười một chút.


Nhan Tiêu nhớ tới vừa rồi anh nói mê, nhịn không được hỏi: “Vừa rồi anh mơ thấy cái gì?”

Anh dần dần thu lại ý cười, không nói chuyện, một lát sau mới mở mắt ra: “Em giúp anh rót chén nước.”

Lên tiếng, Nhan Tiêu ra cửa rót nước, lại trở về đưa cho anh, nói: “Bà nội cũng đang ngủ trưa.”

“Ukm.”

Nhìn anh uống nước, Nhan Tiêu tiếp nhận cái ly, “Còn muốn nữa hay không?”

“Không cần, em ngồi đi.”

Hai người trầm mặc một lúc, ngoài cửa sổ chỉ có tiếng mưa rơi tí tách, tự nhiên yên tĩnh.

Nhan Tiêu nhìn thấy thái dương anh vẫn còn ướt, lại lần nữa hỏi: “Vừa rồi anh nằm mơ thấy ác mộng?”

Anh không phủ nhận, sau một lúc lâu mới nói: “Vừa rồi mơ thấy chuyện khi còn nhỏ……”

Nhan Tiêu nhìn anh, “Ukm, chuyện gì?”

Anh khẽ cau mày, ánh mắt có chút không tập chung, như là ở hồi ức: “Lúc anh mười tuổi, đi leo núi với bà nội, còn có Hoắc Bình Quả……”

Giọng nói của anh trầm thấp, nói rồi dừng lại.

Sau đó chắc còn một câu chuyện, Nhan Tiêu tò mò hỏi: “Sau đó thì sao?”

Anh cúi đầu, giọng nói bình tĩnh: “Bà nội bị tách ra với bọn anh, ngày đó trời mưa to, đất đá trên núi trôi xuống, ông nội đi tìm bà, bảo anh với em gái ở dưới chờ, chờ không thấy ông trở về, anh liền ôm em gái về trước, sau lại bà nội được người khác tìm thấy, ông nội của anh lại không trở về.”


“Vậy sau đó?” Nhan Tiêu nắm chặt ngón tay, chần chờ hỏi.

“Thi thể cũng không tìm được.”

Vẻ mặt anh không có gì kể rõ ràng, Nhan Tiêu nghe có chút khổ sở, vừa rồi anh nằm mơ thấy chuyện này?

Nhan Tiêu nhớ rõ, lúc anh ngủ, nói “Rất xin lỗi”.

Ở sâu trong nội tâm, có phải tự trách hay không?

Nhưng anh chưa nói, Nhan Tiêu cũng không hỏi, yên tĩnh ngồi trong chốc lát, bỗng nhiên cô đứng lên ôm Hoắc Trạch Tích.

Cô đứng ở giữa chân anh, nhẹ nhàng xoa tóc anh, ôm chặt anh vào lồng ngực cô.

Hoắc Trạch Tích sửng sốt một chút, phản ứng lại sau đó nhàn nhạt cất tiếng, “Không cần như vậy.”

Nhan Tiêu nói: “Em chỉ là muốn ôm anh một chút.”

Yên tĩnh một lát, hai tay ôm eo cô, kéo cô lại gần.

Nhìn Hoắc Trạch Tích dán ở trong lồng ngực cô, Nhan Tiêu nhẹ nhàng sờ tóc anh, mềm mại khô ráo, tóc phía sau cổ ngắn ngủi sở rất ngứa, lại rất thoải mái.

Lần đầu tiên cảm giác được, anh cũng có một mặt giống như một đứa bé.

Ngẫu nhiên cũng yêu cầu, có người ôm anh một cái.

Giống như đã qua một thế kỷ, mưa cũng đã dừng, cảnh vật bên ngoài được rửa sạch, trong không khí có hơi thở của thực vật.

Bỗng nhiên anh gọi tên Nhan Tiêu, giọng nói phá vỡ sự yên lặng.

Nhan Tiêu khẽ ừ một tiếng, anh không hề do dự mở miệng: “Không bằng chúng ta kết hôn đi.”


Giọng nói trước sau như một, giọng nói phập phồng bình tĩnh không có gì.

Hoàn toàn không kịp trở tay, thoáng chốc Nhan Tiêu cho rằng mình nghe nhầm, sau một lúc lâu mới cất tiếng, trong giọng nói tràn đầy không thể tin được: “Anh nói cái gì?”

“Anh muốn kết hôn.”

Giờ khắc này có vẻ phá lệ không chân thật, Nhan Tiêu thậm chí nghe không rõ chính mình thanh âm, trong đầu logic toàn bộ loạn rớt, chần chờ hỏi: “Hiện tại?”

Hoắc Trạch Tích đột nhiên thấp giọng cười, cũng như là thanh tỉnh một chút, buông cô ra, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt cô: “Em đã đủ hai mươi tuổi rồi?”

“Đủ, đủ rồi.”

Đôi mắt như là bị cơn mưa to bên ngoài rửa sạch, ánh mắt Nhan Tiêu nhìn không rời.

Anh thong thả thấp giọng hỏi, “Vậy em nguyện ý gả cho anh không?”


Tập tin gởi kèm:
Chú thích: *)Ấm tử sa
am-tu-sa-1.jpg
am-tu-sa-1.jpg [ 102.59 KiB | Đã xem 5755 lần ]
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mạn Châu Sa 2001 về bài viết trên: Muavanganh17, My Nam Anh, hh09, meomeo1993, monkeylinh
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 63 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 83, 84, 85

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 22, 23, 24

3 • [Hiện đại - Sắc] Cam tâm tình nguyện lên thuyền giặc - Mộc Tâm

1 ... 22, 23, 24

4 • [Hiện đại] Đại thần em muốn sinh 'khỉ con' cho anh - Hàn Mạch Mạch

1 ... 32, 33, 34

[Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu độc phi khuynh thành - Bình Quả Trùng Tử

1 ... 129, 130, 131

6 • [Cổ đại] Buông gian thần của trẫm ra! - A Tiều

1 ... 117, 118, 119

7 • [Hiện đại] Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn hận - Lục Xu

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Ngọt ẩn - Hứa Sâm Nhiên

1 ... 19, 20, 21

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 189, 190, 191

10 • [Hiện đại] Nhà có chồng ngoan - Kim Đại

1 ... 22, 23, 24

11 • [Hiện đại] Nhật ký theo đuổi Lâm cô nương - Kim Bính

1 ... 27, 28, 29

12 • [Hiện đại showbiz] Đẹp trai là số 1 - Lục Manh Tinh

1 ... 19, 20, 21

13 • [Hiện đại] Anh trai nhỏ - Phong Hà Du Nguyệt

1 ... 8, 9, 10

14 • [Hiện đại] Ông xã là trung khuyển - Thập Vĩ Thố

1 ... 31, 32, 33

15 • [Hiện đại] Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn

1 ... 33, 34, 35

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Xuyên không - Điền văn - Tùy thân không gian] Sống lại thập niên bảy mươi - Mộ Thủy Chi Ngư

1 ... 25, 26, 27

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 110, 111, 112

19 • [Xuyên không - Nữ tôn - Điền văn] Cuộc sống cầu nhỏ nước chảy - Lan Nhân Hiểu Nguyệt

1 ... 28, 29, 30

20 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1107

1 ... 133, 134, 135



vovanlocpro: Hello
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 838 điểm để mua Nhẫn kim cương xoay
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 280 điểm để mua Tiên nữ hoa sen
Shop - Đấu giá: Nguyetvansuong vừa đặt giá 533 điểm để mua Bé Bean
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 487 điểm để mua BMW
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 503 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 342 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 1700 điểm để mua Ngọc xanh lá
Vũ Trung Anh: Trong truyện buông gian thần của trẫm ra
Vũ Trung Anh: Cho mình hỏi Lưu Chân là con của lưu lăng hay lưu ký vậy mn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy chụp hình
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 279 điểm để mua Chiếc Ô màu xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 1000 điểm để mua Ngọc xanh lá
Shop - Đấu giá: thu thảo vừa đặt giá 232 điểm để mua Cute Ghost
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 423 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 364 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 345 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 946 điểm để mua Ngọc xanh lá
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 900 điểm để mua Ngọc xanh lá
Shop - Đấu giá: Tư Di vừa đặt giá 250 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 285 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 432 điểm để mua Beautiful blue candles
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 536 điểm để mua Hoa hồng 2
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 270 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 828 điểm để mua Ngọc xanh lá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 244 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 509 điểm để mua Hoa hồng 2
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 935 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 889 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.