Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 83 bài ] 

Nam xấu khó gả - Thẩm Như

 
Có bài mới 25.02.2020, 16:47
Hình đại diện của thành viên
bích lạcღhoàng tuyền
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 01.02.2016, 02:38
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1062
Được thanks: 7234 lần
Điểm: 31.97
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Xuyên không] Nam xấu khó gả - Thẩm Như - Điểm: 56
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 81: Thắng trận về triều  

Editor: demcodon


Tiêu Quan Thành bị bắt, chiến cuộc đã định.

Đỗ Ích Sơn phái Hạ Song Khôi và đám người Vi Trọng Ngạn tiếp tục cưỡng chế bắt đảng loạn còn lại chạy ra ngoài thành, binh tướng còn lại quét tước chiến trường. Sau khi quét sạch Thiên vương phủ dùng xích sắt khóa kỹ Tiêu Quan Thành nhốt vào trong xe chở tù, phái thêm trọng binh nghiêm trông coi để ngừa có người đến nghĩ cách cứu viện.

Lại qua hơn hai tháng thế cục Nam Cương mới dần dần bình định, phần lớn phản quân đều bắt lấy đền tội, còn lại đều là một số dân chúng ô hợp. Tiêu Quan Thành bị bắt tất cả bọn họ đều chạy trốn bốn phía, không đủ thông minh nên khó thành chuyện lớn.

Hoàng đế biết được tin tức Đỗ Ích Sơn thu hoạch toàn thắng mặt rồng đại duyệt, tức khắc hạ chỉ phong thưởng, lại phái sứ thần đến khao thưởng ba quân.

Vi Trọng Ngạn bắt sống Tiêu Quan Thành lập công lớn nhất, hoàng đế đặc biệt cho phép gã vinh thăng Phụ Quốc tướng quân chính nhất phẩm. Hạ Song Khôi cũng được một cái Thiên hộ ngũ phẩm, các binh tướng còn lại đều có phong thưởng, không tất tế thuật.

Đỗ Ích Sơn dẫn người nhận thánh chỉ, nghỉ ngơi và chỉnh đốn mấy ngày mới từ biệt Tô Mật dẫn đại quân thắng trận về kinh.

Tô Mật lưu luyến đưa đám người Đỗ Ích Sơn ra tới ngoại cảnh Nam Cương.

Tô Mật này làm Tổng binh Nam Cương đến uất ức, hữu danh vô thực, thực tế chỉ là hư danh, làm việc bị đánh chịu mắng. Nhớ trước đây Tiêu Quan Thành bừa bãi kiểu gì ở Nam Cương xưng vương xưng bá. Ngay cả hoàng đế cũng không để trong mắt, nào còn sẽ để ý đến Tổng binh Nam Cương nho nhỏ là hắn. Tô Mật hai đầu không được ưa thích, vừa bị hoàng đế mắng vô năng vừa bị Tiêu Quan Thành rút sạch tiền túi, còn phải mọi lúc ứng phó với các Tướng quân Nam chinh triều đình phái như đại gia. Trôi qua ngày tháng thật sự là khổ không thể tả.

Nếu không phải Đỗ Ích Sơn quét sạch Nam Cương còn cho hắn một phương niết bàn thì Tô Mật với chức Tổng binh hữu danh vô thực này còn không biết phải khổ tới khi nào.

Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, Tô Mật đưa đám người Đỗ Ích Sơn ra Nam Cương mới vừa rơi lệ vừa trở về.

Đại quân thắng trận về triều, bên đường không có ai đưa tiễn. Đỗ Ích Sơn trị quân cực nghiêm, không cho thủ hạ binh tướng tùy ý ra doanh, càng không cho bọn họ quấy rầy dân chúng. Khi đi ngang qua thôn trấn đều là im lặng đi qua. Cho dù có quan viên địa phương dân chúng mời bọn họ vào thành thì Đỗ Ích Sơn cũng nói uyển chuyển từ chối.

* * *
Đầu tháng mười một, đại quân đã đến ngoài kinh thành, cách kinh năm mươi dặm dựng doanh trại. Đỗ Ích Sơn dẫn chúng tướng vào kinh kiến giá.

Trong kinh một mảnh cảnh tượng phồn hoa, trên đường phố dòng người chen chúc xô đẩy. Các dân chúng an cư lạc nghiệp, một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình.

Hoàng đế biết được Đỗ Ích Sơn về triều từ sớm đã phái Thái tử ra khỏi thành nghênh đón. Sau khi vào thành chúng tướng quan vào triều diện thánh. Hoàng đế ở trên kim điện phong Đỗ Ích Sơn làm Định Quốc công, lại tự mình chủ hôn cho Đỗ Ích Sơn và Phương Vân Tuyên thành thân.

Lời này vừa ra tự nhiên là cả triều ồ lên, văn võ bá quan thì thầm to nhỏ, âm thầm cười Đỗ Ích Sơn tự hủy tương lai cưới nam nhân làm thê tử, quả thật là choáng váng đầu. Cho dù là hoàng đế tự mình chủ hôn ngày sau cũng không tránh được phải bị người giễu cợt. Loại nam nhân gì tốt như vậy lại làm cho y ngay cả tiền đồ tươi đẹp cũng không để ý.

Thủ phụ Thái Minh Lễ càng là tức giận đến cả người run rẩy, ở trên kim điện không kiềm chế được suýt nữa muốn động tay đánh người. Thật vất vả đánh hạ Nam Cương, giờ phút này đúng là thời cơ xây công lập nghiệp tốt. Thái Minh Lễ vốn định giữ Đỗ Ích Sơn ở trong triều giúp mình diệt trừ đảng Nghiêm Kinh. Bây giờ thì tốt rồi, bản thân y mang con đường làm quan của mình chặt đứt, trách không được hoàng đế sảng khoái phong y làm Định Quốc Công như vậy. Lúc đánh Nam Cương, mấy lần Nghiêm Kinh buông lời gièm pha mà hoàng đế cũng không để ý. Thì ra là chỗ Đỗ Ích Sơn đã có hiệp nghị với hoàng đế từ trước. Y là lấy tiền đồ nửa đời sau của mình đi đổi một bức hôn thư. Mất công ông còn ở đây tính nhiều mưu kế thay Đỗ Ích Sơn, so với tất cả quả thật đều thành chê cười.

Tiêu Quan Thành bị bắt, khắp nơi bình định. Trong nước Trường An từ nay về sau không còn chiến sự. Giang sơn củng cố, thiên thu thịnh thế ngay ở trước mắt. Đương kim thánh thượng lòng tràn đầy vui mừng, đối với Đỗ Ích Sơn cũng phá lệ ân thưởng. Ngoài hạ chỉ tứ hôn còn muốn tự mình chủ trì hôn lễ cho y.

Lễ bộ bắt tay xử lý, hôn lễ nhất định phải náo nhiệt vui mừng. Thứ nhất vì ăn mừng Đỗ Ích Sơn đón dâu. Thứ hai cũng vì y bình định Nam Cương thành công.

Hoàng đế lên tiếng, Lễ bộ lập tức bắt tay đi làm. Việc cưới nam thê này không có tiền lệ, phải làm sao có thể hợp tình hợp lý làm cho mấy quan viên Lễ bộ khó xử phát điên.

Theo lý khi đón dâu phải có trình tự: nạp thái, vấn danh, nạp cát, nạp tệ, thỉnh kỳ, thân nghinh*. Trong đó còn phải qua ba bức công văn, hồi môn và tam thư lục lễ thì hôn sự này mới tính hợp pháp lý pháp. Nhưng hôm nay muốn cưới chính là nam nhân, những trình tự phải làm sao? Tất cả tự nhiên đều phải lấy ra manh mối mới được.

(*-Lễ nạp thái: còn được gọi là lễ làm mối, nhà trai sẽ mời bà mối đến nhà gái để đề nghị kết thông gia. Sau khi nhà gái đã đồng ý, nhà trai sẽ chuẩn bị lễ vật đến cầu hôn.

-Vấn danh: tức là xem bát tự, bà mối sẽ hỏi ngày sinh tháng đẻ của cô dâu và họ tên cô dâu để xin ngày lành.

-Nạp cát: sau khi nhà trai đã chọn được ngày lành, sẽ chuẩn bị lễ đến báo cho nhà gái.

-Nạp tệ: tức là nhà trai chọn ngày lành đến nhà gái để tiến hành định hôn.

-Thỉnh kỳ: tức là xin ngày giờ để cử hành hôn lễ.

-Thân nghinh: lễ nghi long trọng nhất trong sáu lễ, vào ngày đã chọn, chú rể tự mình đến nhà gái rước cô dâu về nhà mình. Trong lễ thân nghinh, chú rể có thể đi bộ hoặc ngồi kiệu đến nhà cô dâu, thường là kiệu tám người khiêng.)


Chuyện đầu tiên là bà mối. Từ xưa không mối không thành hôn. Nếu muốn kết thành cành Đỗ Ích Sơn phải tìm bà mối đến nhà Phương Vân Tuyên cầu hôn trước. Sau đó mới dựa theo lễ nghị hôn mới xem như coi trọng và tôn kính với tân nương muốn cưới.

Nhưng bà mối này đi tìm chỗ nào? Quan môi khẳng định là không được, thân phận không đủ, người cũng không có áp nổi trường hợp này làm người mai mối cho Đỗ Ích Sơn. Làm sao cũng phải đủ thân phận, đủ phô trương, bằng không lúc cử hành hôn lễ thì sao có thể chịu đựng được lên mặt bàn. Vốn là bà mối này do Thái Minh Lễ làm là thích hợp nhất. Nhưng vị lão ân sư này bị Đỗ Ích Sơn làm cho quá tức giận. Ngày đó vừa xuống triều đã mắng chửi y một trận, nói Đỗ Ích Sơn bất trung bất hiếu, cả gan làm loạn, quả thật không biết cái gì. Đến bây giờ nhắc tới Đỗ Ích Sơn thì Thái Minh Lễ vẫn còn tức giận. Nếu nhắc tới bà mối này thì lúc ấy Thái Minh Lễ có thể đánh người, ai dám đi tìm đánh chứ.

Lễ bộ sầu mấy ngày vẫn không có tiến triển. Hoàng đế hỏi đến mấy lần bọn họ đều chỉ ậm ừ đáp lại. Sầu đến thật sự không có biện pháp, vẫn là Lý Trung giải vây cho bọn họ: “Các ngài có khó xử đừng tự nghẹn mình, xin chỉ thượng tấu, hỏi ý Thánh thượng một chút không phải được rồi sao.”

Lời này nói có lý, bọn họ ở chỗ này phân cao thấp có ích lợi gì. Cuối cùng cho dù thương lượng ra kết quả. Nếu như không được hoàng đế thích cũng toàn uổng phí, còn không bằng tài tình một chút trực tiếp hỏi ý hoàng đế.

Một câu đánh thức người trong mộng, Lễ bộ lập tức dâng sổ con thượng tấu. Trong sổ con tự nhiên không thể nói để cho hoàng đế quyết định. Bằng không hoàng đế nhìn thấy trong lòng cũng bực bội —— muốn ta quyết định vậy còn nuôi đám đại thần bất tài như các người làm gì?

Trong sổ con viết ra bước kế hoạch đầu tiên trình báo lên, chờ hoàng đế phê chỉ thị thì bọn họ cũng có phương hướng đại khái rồi.

Hoàng đế nhìn sổ con cũng nổi lên một chút tâm tư xem náo nhiệt. Chuyện Đỗ Ích Sơn cưới nam thê coi như là chưa từng có ai sáng kiến. Tiêu Quan Thành tác loạn ở Nam Cương vẫn luôn là họa lớn trong lòng hoàng đế. Bây giờ không còn ai, Đỗ Ích Sơn đã bình định Nam Cương, còn bắt sống Tiêu Quan Thành, trừ bỏ một mối tai họa ngần trong lòng hắn ra. Thần tử như vậy muốn đón đâu, hắn cho dù muốn thu mua lòng người làm sao cũng phải cho y chút thể diện.

Hoàng đế lúc này hạ châu phê làm mai mối cho Phương Vân Tuyên và Đỗ Ích Sơn. Bà mối này hắn đồng ý.

Quan viên Lễ bộ mừng rỡ, hoàng đế làm mai, thật sự là vừa có áo có lót bên trong vừa có mặt mũi. Bọn họ làm việc cũng có thể buông tay chân ra. Cho dù bại lộ một chút cũng may sau lưng còn có một pho tượng đại thần đỉnh như vậy, nghĩ đến cũng không có ai dám đi khắt khe.

Có bà mối là có thể đi đến nhà Phương Vân Tuyên cầu hôn. Hoàng đế tự nhiên không thể tự mình đi, tất cả công việc đều phái Lý Trung làm.

Lý Trung tìm Đỗ Ích Sơn thương lượng, vừa thấy mặt không tránh được trêu chọc vài câu, tâm sự một chút mới hỏi vấn đề chính: “Chúc mừng Quốc Công gia! Hoàng thượng kêu ta tới hỏi hỏi chỗ Phương công tử phải chuẩn bị sính lễ gì? Hoàng thượng nói phần sính lễ này không cần Quốc Công gia hao tâm tổn trí, chỉ cần ngài liệt kê bảng danh sách lên thì Hoàng thượng tự sẽ chuẩn bị thỏa đáng thay ngài. Quốc Công gia chỉ lo an tâm chờ đón dâu là được.”

Đỗ Ích Sơn cảm tạ hoàng ân, cũng không khách khí với Lý Trung, kêu Vi Trọng Ngạn lấy danh sách ra giao cho Lý Trung.

Lý Trung mở ra nhìn phía trên chi chít viết một trong mười trang, từ vàng bạc, ngọc khí, cho tới xiêm y và giày vớ mặc bốn mùa, lớn nhỏ khoảng hơn một ngàn cái, các gia cụ làm bằng chất liệu gỗ gì, kiểu gì, tất cả đều viết rành mạch rõ ràng.

Lý Trung không khỏi líu lưỡi liếc mắt nhìn Đỗ Ích Sơn một cái, cười trêu nói: “Phương công tử thật sự là may mắn. Phần sính lễ này của Quốc Công gia cho dù muốn cưới chính là Công chúa nương nương cũng không uất ức nàng.”

Đỗ Ích Sơn lại lắc đầu, trong lòng vừa đắc ý vừa tự hào: nếu không phải mình cầu hôn mà đổi thành người khác chỉ sợ cặp núi vàng ở trước mặt Phương Vân Tuyên hắn cũng sẽ không hiếm lạ. Người này là hồng trần tri kỷ của mình, là người yêu y muốn làm bạn cả đời. Những vật vàng bạc này chỉ sợ còn đạp hư phần chân tình giữa bọn họ.

Mắt thấy phải thành thân, một đôi tân nhân không thể gặp mặt. Trước một tháng Phương Vân Tuyên đã dọn ra phủ đệ ở kinh thành của Đỗ Ích Sơn đi biệt viện ở, dọn đi với hắn còn có Thanh Âm và Nam ca nhi.

Đỗ Ích Sơn thành thân, trưởng bối trong nhà y dĩ nhiên phải tham dự, chuyện nghị hôn nghinh cưới đều cần phải trưởng bối ra mặt. Phụ mẫu Đỗ Ích Sơn đã qua đời, chỉ có một bá phụ còn sống. Bọn họ sau khi về kinh không lâu đã phái Hạ Song Khôi đi phủ Quảng Ninh đón Đỗ Lâm và Nam ca nhi đến kinh thành.

Đỗ Lâm biết được Đỗ Ích Sơn muốn cưới nam thê trong lòng buồn bực không thôi, vô cùng lo lắng dẫn theo Nam ca nhi chạy tới kinh thành. Khi thấy Đỗ Ích Sơn thì chỉ thẳng mặt mắng chửi to một trận. Nếu không phải mọi người ngăn cản thì ông suýt nữa động tay.

Đỗ Ích Sơn không dám cãi lại, chỉ cúi đầu nghe dạy dỗ.

Đỗ Lâm không ngăn được nước mắt rơi đầy mặt, đấm ngực dậm chân mắng: “Ta có lỗi với phụ mẫu cháu, có lỗi với phụ mẫu cháu...”

Phương Vân Tuyên ở bên cạnh nghe, mỗi một câu ông lão vừa khóc vừa mắng cũng giống như đánh vào trong lòng hắn, mãnh mẽ đánh thành một cái hố, đau đến hắn hít thở không thông, cả người cũng nhịn không được bắt đầu run rẩy.

Đỗ Lâm mắng vài câu cũng không hết hận, xoay tay lấy tách trà trên bàn ném về phía Đỗ Ích Sơn: “Đỗ gia chúng ta không có tên khốn kiếp như cháu. Hôm nay ta sẽ đánh chết cháu, sau đó sẽ đến trước mộ phần phụ mẫu cháu tạ tội!”

Đỗ Ích Sơn không dám tránh né. Phương Vân Tuyên vội vàng xông về phía trước che ở trước người Đỗ Ích Sơn nên đã bị trúng một tách trà, trên trán lập tức chảy xuống dòng máu. Hắn bất chấp chà lau chỉ chặt chẽ che chở Đỗ Ích Sơn, nhịn không được lên tiếng cầu xin: “Bá phụ, ta...”

Phương Vân Tuyên không biết nên nói cái gì mới tốt, chỉ là thích nam nhân đã đánh nhốt hắn vào đại lao. Mặc kệ hắn giải thích như thế nào, xã hội thế tục này cũng sẽ không bởi vì hắn và Đỗ Ích Sơn thật tình thật lòng mà khoan dung với bọn họ một phần.

Phương Vân Tuyên chỉnh y phục quỳ xuống, mang tất cả chua xót đau khổ đều ép xuống đáy lòng. Hắn hơi nhếch môi nói với Đỗ Lâm: “Bá phụ, cháu và Ích Sơn đã thề sống chết cùng nhau. Cả đời này cũng không có khả năng lại tách ra. Ngài muốn đánh phải không, muốn giết muốn xẻo Vân Tuyên cũng không dám có dị nghị. Chỉ cầu xin ngài đừng trách Ích Sơn, là cháu...”

“Là chúng cháu! Là hai người bọn cháu đã hẹn thề trong lòng, muốn từ đây sống đến bạc đầu giai lão, vĩnh viễn không chia lìa!”

Phương Vân Tuyên còn chưa nói xong Đỗ Ích Sơn đã quỳ gối bên cạnh hắn, cầm thật chặt tay Phương Vân Tuyên kiên định nói với Đỗ Lâm: “Bá phụ, Ích Sơn không sai. Cháu và Vân Tuyên đã hẹn thề trong lòng. Nếu không phải hắn thì cháu thà rằng cả đời không đón dâu.”

Đỗ Lâm nghe xong tức giận mức thở hổn hển, trước mắt sao bay xung quanh, hai tay run rẩy chỉ vào Phương Vân Tuyên và Đỗ Ích Sơn, tức giận đến mức không biết nói như thế nào cho phải: “Cháu, hai cháu...”

Vi Trọng Ngạn và đám người Hạ Song Khôi đang chờ ở bên ngoài. Đỗ Lâm vừa nổi giận đùng đùng thì Hạ Song Khôi vội ôm Nam ca nhi từ trong phòng ra, còn mình và mấy huynh đệ Vi Trọng Ngạn đều ngồi xổm dưới cửa sổ lặng lẽ nghe động tĩnh bên trong.

Tai nghe giọng Đỗ Lâm không đúng mọi người vội vàng đi vào. Quả nhiên nhìn thấy mặt Đỗ Lâm cũng trắng, cả người vẫn run rẩy, vội vàng tiến lên khuyên giải đưa ông lão ra khỏi phòng, đuổi về phòng nghỉ ngơi.

Đỗ Lâm bệnh nặng một hồi. Phương Vân Tuyên rất tự trách canh giữ trước giường Đỗ Lâm với Đỗ Ích Sơn. Mỗi ngày bưng canh đút thuốc, cẩn thận hầu hạ, tất cả canh thuốc đều tận tay Phương Vân Tuyên nấu, lại dùng muỗng nhỏ đút cho ông lão ăn.

Tim người đều là mọc từ thịt. Đỗ Lâm vốn đã thích Phương Vân Tuyên, cảm thấy cậu bé này rộng lượng, khéo léo, làm người cũng hiểu lễ có chí hướng, là một cậu bé tốt khó có được. Nếu không phải việc này thật sự khó có thể tiếp thu thì ông cũng sẽ không cố ý làm khó dễ bọn họ.

Việc đón dâu này kỳ thật cũng không phải do Đỗ Lâm không nguyện ý, chỗ hoàng đế đã hạ thánh chỉ còn tự mình làm mai chủ hôn. Chuyện Phương Vân Tuyên và Đỗ Ích Sơn thành thân sớm là ván đã đóng thuyền, không thể đổi ý. Đỗ Lâm vừa tức vừa ầm ĩ cũng không thể kháng chỉ được.

Kéo dài hơn một tháng, Đỗ Lâm rốt cục vẫn là thay đổi thái độ. Phương Vân Tuyên thật sự săn sóc, làm người lại hiếu thuận, đối với bá phụ này là ông chăm sóc đến cẩn thận. Có khi không cần ông há miệng Phương Vân Tuyên cũng đã đưa đồ vật ông muốn đến bên tay ông, làm cho Đỗ Lâm muốn xoi mói nổi giận cũng tìm không ra cớ.

Haizz, thôi, con cháu đều có phúc của con cháu, tùy nó sắp xếp đi.



Đã sửa bởi đêmcôđơn lúc 12.03.2020, 19:33.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xin ủng hộ:  
  
  
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn đêmcôđơn về bài viết trên: Nguyên Lý, bungsi myoc
Có bài mới 01.03.2020, 21:51
Hình đại diện của thành viên
bích lạcღhoàng tuyền
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 01.02.2016, 02:38
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1062
Được thanks: 7234 lần
Điểm: 31.97
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Xuyên không] Nam xấu khó gả - Thẩm Như - Điểm: 53
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 82: Động phòng hoa chúc

Editor: demcodon


Qua năm mới, hai bên đệ thiếp canh, tính bát tự, đưa sính lễ qua, định giờ lành; chỉ còn chờ đến lúc đó qua nghênh cưới tân nhân.

Giờ lành định vào mười sáu tháng ba.

Trước mấy ngày, Đỗ phủ đã mở rối ren. Trong ngoài toàn bộ trang trí đổi mới hoàn toàn, từ nghi môn đến đường nhỏ bên trong, tất cả đều treo vải đỏ, trong sân nhà treo đầy lụa màu kết thành bông vải nhiều màu. Khắp nơi dán đầy chữ hỷ, ngay cả lu gạo và lu nước cũng không thể bỏ qua.

Trong tân phòng bố trí càng tinh xảo, gia cụ cả sảnh đường bằng gỗ tử đàn, một cái giường bạt bộ* chạm trổ tinh tế. Trên cột giường đầy chim hỷ tước bay, tiên hạc hiến thọ. Màn và bàn vây cũng đã đổi mới toàn bộ, cũng dùng thợ thêu giỏi lấy chỉ kim tuyến vàng bạc thêu ra đồ án long phượng trình tường, nhìn xa xa đỏ rực, ánh vàng rực rỡ, tràn đầy vui mừng cả phòng.

(*Giường bạt bộ/bát bộ sàng: giường ngủ khi kết hôn, giường tân hôn.)

Phương Vân Tuyên bên kia ngược lại rất rãnh rỗi, nhận sính lễ, chuẩn bị lễ phục; chỉ còn chờ giờ lành mà thôi.

Mắt thấy mộng đẹp trở thành sự thật, trong lòng Phương Vân Tuyên cảm khái rất nhiều, càng sắp đến giờ lành hắn càng khẩn trương không yên, sợ vừa tỉnh dậy thì tất cả đều thành hư không ảo ảnh.

Xung quanh cũng không có việc gì, rãnh quá cũng suy nghĩ miên man. Nên Phương Vân Tuyên dẫn theo hai đứa nhỏ xem sính lễ Đỗ Ích Sơn đưa tới.

Phương Vân Tuyên không yên lòng nhìn lại từng cái, ánh mắt mặc dù nhìn chằm chằm những sính lễ đó nhưng suy nghĩ đã sớm chuyển tới nơi khác. Cũng không biết Đỗ Ích Sơn giờ này đang làm gì, có phải cũng giống mình nhớ mong y hay không.

Trước khi thành thân tân nhân không thể gặp mặt, hắn và Đỗ Ích Sơn đã hơn nửa tháng không gặp. Từ khi hai người bọn họ tâm ý tương thông đến bây giờ đây là lần đầu tiên thời gian tách ra dài như vậy. Từ lúc ngày đầu tiên tách ra răng nhọn nhớ mong đã cắn tim Phương Vân Tuyên. Hắn cũng không đoán được thì ra mình không thể rời khỏi y như vậy.

Phương Vân Tuyên lo nghĩ đến tâm sự cũng không để ý động tĩnh hai đứa nhỏ bên cạnh. Hai đứa nhỏ vừa nhìn vừa chơi, lật lung tung trong sính lễ, mở ra một cái tráp sơn đen mạ vàng. Từ bên trong tìm ra là một chuyện, cầm trong tay lật qua lật lại xem tỉ mỉ, nhìn làm sao cũng không nhận biết thứ này là dùng làm gì.

“Thanh Âm ca ca, ca nhìn xem đây là cái gì?” Nam ca nhi buồn bực hỏi Thanh Âm.

Từ khi Nam ca nhi đến kinh thành, Thanh Âm đã bắt đầu cả ngày vây quanh Nam ca nhi; rõ ràng tuổi xấp xỉ như cậu lại càng muốn bày ra một dáng vẻ người lớn, bưng cái giá ở trước mặt Nam ca nhi.

Vốn dĩ một gương mặt tuấn tú, Thanh Âm giả vờ tức giận nói: “Ngươi gọi ta là gì?”

Nam ca nhi hơi sợ cậu, thấy Thanh Âm trừng mắt vội né tránh bên người Phương Vân Tuyên, nhút nhát sợ sệt nói: “Tiểu... tiểu... tiểu thúc thúc!”

Thanh Âm lúc này mới vừa lòng. Mặc dù bối phận thúc thúc này thêm một chữ "tiểu" phía trước. Nhưng cậu vẫn cảm thấy mỹ mãn sờ sờ gương mặt trắng nõn của Nam ca nhi, cười tủm tỉm nói: “Ngoan!”

Vì cách xưng hô này hai đứa nhỏ còn tranh chấp hồi lâu.

Thanh Âm vừa thấy Nam ca nhi đã mở miệng kêu bé gọi “thúc thúc”.

Vừa mới gặp mặt, không quen biết dựa vào cái gì phải gọi như vậy? Nam ca nhi chớp một đôi mắt to, lông mi thật dài như quạt lông, giống như vẫn có thể quét đến lòng người. Bé nhìn chằm chằm Thanh Âm, kỳ quái nói: “Ca bao nhiêu tuổi?”

Thanh Âm chưa từng thấy qua trẻ con nào xinh đẹp như vậy. Cậu nhìn Nam ca nhi đột nhiên đỏ mặt, tim đập rất nhanh, người cũng không được tự nhiên. Thanh Âm hầm hừ tức giận nói: “Ngươi quản ta! Dù sao lớn hơn ngươi, nhanh, gọi thúc thúc!”

“Năm nay ta mười tuổi, nhìn dáng vẻ của ca cũng bất quá là mười một - mười hai tuổi thôi. Hai ta bằng tuổi nhau, tại sao ca lại chiếm lợi ta như vậy? Còn muốn giả làm trưởng bối để ta kêu ca là thúc thúc chứ?”

Thanh Âm nhất thời nghẹn lời, ậm ừ một hồi mới phục hồi chút tinh thần, không dám nhìn mặt Nam ca nhi mà nghiêng đầu qua một bên, ngẩng đầu lên quát lớn: “Ta gọi phụ thân ngươi là ca ca, tại sao lại là giả làm trưởng bối? Kêu ngươi gọi thì nhanh gọi!”

Nam ca nhi suy nghĩ lại, huynh đệ của phụ thân thì mình hình như nên gọi là “thúc thúc”. Trong lòng vẫn không tình nguyện, nhưng vẫn há miệng kêu lên: “Tiểu thúc thúc!”

Trong lòng Thanh Âm vui như hoa nở, còn vui mừng nhiều hơn khi ăn rất nhiều bánh hoa quế. Giọng Nam ca nhi mềm mại giống như ngọt mật ngọt. Thanh Âm nghe được cả trái tim cũng cũng muốn tan chảy.

Từ đó về sau, chỉ cần hai người ở chung một chỗ Thanh Âm đều kêu Nam ca nhi gọi cậu là “thúc thúc”. Có khi Nam ca nhi quên, Thanh Âm còn nổi giận đùng đùng.

Thanh Âm nhận đồ vật trong tay Nam ca nhi bĩu môi nói: “Cái này cũng không biết, ta nhìn xem, đây... đây là...”

Thanh Âm cũng không biết, đồ vật trên tay thon dài, một tay vừa lúc cầm hết vòng, dưới đầu có hai viên viên đồ vật, đỉnh đầu thì giống hình cái nấm, hình thù kỳ quái, dùng để trưng cũng không giống, dùng để trang sức đeo cũng không giống, thật sự không biết là cái gì.

Thanh Âm không muốn bị mất mặt ở trước mặt Nam ca nhi nên nắm vật kia trên tay quơ quơ, giả bộ như biết được là cái gì kêu lên: “Cái này còn không phải dùng để gãi ngứa à!”

Nam ca nhi nhìn đồ vật kia nhìn sa cũng cảm thấy không giống. Cau mày buồn bực, lại hỏi: “Đầu tròn tròn, trơn bóng, làm sao gãi được?”

Trên mặt Thanh Âm nóng lên, đành phải tiếp tục nói xạo: “Tại sao không thể? Nắm chặt hai viên tròn phía dưới, dùng đầu nắm này gãi!”

Cậu vừa nói chuyện vừa quơ tay múa chân trên người Nam ca nhi. Nam ca nhi sợ ngứa vội vàng cười né tránh, nhào vào trong ngực Phương Vân Tuyên.

Lúc này Phương Vân Tuyên mới hồi phục lại tinh thần, vừa liếc mắt một cái nhìn thấy đồ vật trong tay Thanh Âm quả thật sợ tới mức hết hồn. Hắn vội cướp lại, mặt đỏ bừng lên, cất vật kia vào ống tay áo nói lắp bắp: “Trời cũng không còn sớm, nhanh rửa tay đi, phụ thân làm món ngon cho hai đứa ăn.”

Đứa nhỏ đúng là lúc tò mò, không biết tự nhiên muốn hỏi: “Phụ thân, đó là cái gì, Thanh Âm ca ca nói đó là...”

Phương Vân Tuyên gấp rút không thôi, vội vàng gật đầu nói đúng, vội vàng nói vài câu nhanh chóng chuyển đề tài. Sau đó kêu đám hạ nhân dẫn hai đứa nhỏ đi ra ngoài, hắn nhanh chóng cất những đồ vật lung tung rối loạn này miễn cho bọn nhỏ lại nhìn thấy.

Vừa rồi Thanh Âm và Nam ca nhi nhìn thấy là một ngọc thế làm bằng bạch ngọc. Chạm trổ tinh xảo, chất ngọc ôn nhuận, nắm trong tay bóng loáng nhẵn nhụi, còn ánh một lớp ánh sáng nhàn nhạt nhu hòa. Điểm chết người là vật kia làm giống dương vật người thật như đúc. Ngay cả hình dạng lớn nhỏ và chỗ có nếp gấp rất nhỏ, nông sâu đều giống nhau như đúc. May mắn hai đứa nhỏ vẫn chưa hiểu chuyện. Nếu không Phương Vân Tuyên thật muốn tìm cái hố chui xuống.

Phương Vân Tuyên qua một lát sau mới bình tĩnh lại, nhìn ngọc thế kia trong lòng oán giận: không thể tưởng được Đỗ Ích Sơn nghiêm trang chững chạc lại sẽ đưa đồ vật như vậy làm sính lễ.

Kỳ thật chuyện này là oan uổng. Trên danh sách của Đỗ Ích Sơn cũng không có đồ vật như vậy. Ngọc thế này là khi hoàng đế chuẩn bị sính lễ cố ý dặn Lý Trung thêm vào; cùng đưa tới còn có mấy hộp để thuốc thúc tình, cao mỡ và một bộ dây xích bạc treo chuông vàng, đều là muốn góp thêm một chút tình thú cho khuê phòng của Đỗ Ích Sơn.

Hoàng đế là ý tốt, chỉ tiếc Phương Vân Tuyên lại hiểu lầm thành Đỗ Ích Sơn muốn như thế. Một hiểu lầm này làm cho đêm tân hôn của bọn họ thay đổi.

* * *
Đảo mắt đã đến mười sáu tháng ba, Đỗ Ích Sơn từ sớm đã thay đổi cát phục, leo lên ngựa tiến đến biệt viện nghênh cưới tân nhân.

Lần này y đón đâu có thể nói oanh động toàn thành, ven đường có rất nhiều dân chúng đến xem lễ, đều muốn mượn cơ hội nhìn xem phong thái đôi tân nhân này.

Đến trước cửa biệt viện, Đỗ Ích Sơn không khỏi hơi nóng vội. Một tháng không gặp trong lòng sớm đã vô cùng nhớ thương. Y đi nhanh vào chính đường, còn chưa vào nhà đã nhìn thấy một bóng dáng đỏ thẫm.

Phương Vân Tuyên mặc một bộ trường bào màu đỏ tay áo rộng cân vạt, trên lụa tơ tằm thêu hoa văn mờ. Từ bào đế vẫn luôn trải dài trên cổ tay áo. Trên thắt lưng là một bộ ngọc bích nạm kim châu, trên đầu buộc thành búi tóc, bên ngoài đỉnh đầu trùm tơ vàng đan thành phát quan.

Hạ Song Khôi đưa người đẩy Phương Vân Tuyên về phía Đỗ Ích Sơn, cười nói: “Quốc Công gia, chúc mừng!”

Mọi người cùng kêu lên chúc mừng, nhất thời chiêng trống vang trời, pháo trỗi lên. Trên đường pháo mừng nổ vang, kèn xô na vang lên, có người cao giọng quát: “Giờ lành đã đến!”

Đỗ Ích Sơn nắm tay Phương Vân Tuyên, hai người sóng vai đi ra, lần nữa lên ngựa về Đỗ phủ.

Trong phủ rất náo nhiệt, các tân khách sớm đã chờ đến không kiên nhẫn. Đỗ Lâm phái người đi ra ngoài nghênh đón, tân nhân vừa đến cửa ngõ đã có gã sai vặt đi vào bẩm báo: “Đến rồi, đến rồi!”

Tân nhân vào nghi môn, bước qua chậu than, được hỷ nương dẫn vào chính đường. Trong nhà chính sớm đã chuẩn bị bàn thiên địa, trên bàn bày đầy gạo ngũ cốc. Trong đấu cắm cung, tên, thước, cân.

Đỗ Lâm ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn. Hỷ nướng cao giọng kêu lên: “Nhất bái thiên địa.”

Đầu tiên lạy thiên địa, đến cao đường, tiếp theo phu thê giao bái, kết thúc buổi lễ.

Đôi tân nhân hành lễ với tân khách, lại thỉnh mọi người cùng dự tiệc, lấy xuống tân hỷ.

Phương Vân Tuyên là nam tử, cũng không có kiêng kỵ gì đáng nói cùng Đỗ Ích Sơn tới lui tiếp đón khách khứa. Rượu qua ba tuần mọi người còn chưa tận hứng.

Hôm nay trọng thần trong triều dường như toàn bộ đều đến nên hoàng đế không tiện tự mình chúc mừng, đành phải phái Thái tử và Lý Trung tham dự. Mà ngay cả Thái Minh Lễ cũng một gương mặt lạnh ngồi ở trên chủ vị với Đỗ Lâm.

Trong khách khứa có võ đều chiếm đa số. Đám người Vi Trọng Ngạn và Hạ Song Khôi xưa nay hào sảng, mọi người lôi kéo Đỗ Ích Sơn và Phương Vân Tuyên uống rượu, vẫn uống cho đến trời tối đen vẫn không chịu thả bọn họ rời đi.

“Được rồi, được rồi. Nhanh để cho phu phu son bọn họ vào động phòng đi!” Đỗ Lâm nhìn nháo cũng không được, cứ uống như vậy hai người Đỗ Ích Sơn đều bị mấy hán tử này chuốc say. Ông vội đứng ra từ chối khéo, kêu hỷ nương dẫn đường đưa hai người về tân phòng.

Mọi người ồn ào kêu muốn nháo động phòng. Thanh Âm và Nam ca nhi cũng đi theo làm ầm ĩ, nhất định phải đi theo Phương Vân Tuyên ở tân phòng. Đỗ Lâm lập tức quát bảo ngưng lại, nhét vào tay mỗi người một mảnh vàng lá nói liên tục: “Cùng vui!” lại nhét hai viên kẹo vào miệng hai đứa nhỏ. Lúc này mới tính giải vây.

Trong tân phòng đốt lên vô số nến đỏ, hỷ nương dẫn hai người đến trước giường người. Đỗ Ích Sơn phất tay kêu bọn họ lui ra hết.

Trong phòng chỉ còn y và Phương Vân Tuyên. Đỗ Ích Sơn không khỏi thở dài một hơi.

Phương Vân Tuyên cười khẽ hỏi y: “Mệt à?”

Đỗ Ích Sơn gật đầu: “Ừm, chàng thì sao, có mệt không?”

Phương Vân Tuyên cười lắc đầu, trong lòng thỏa mãn không thôi, nào còn mệt chứ.

Ánh nến nhẹ lay động, xuyên thấu qua màn màu đỏ. Ánh nến kia cũng dẫn theo một tầng lại một tầng đỏ ửng vui mừng. Đỗ Ích Sơn nhìn người trước mắt, mặt mày tươi cười, trong lòng ngọt ngào.

Y lấy ly rượu trên bàn, ly rượu làm bằn ngọc, hai cái hợp thành nhất thể. Ở giữa có lỗ tương thông, là chuyên dùng để uống rượu hợp cẩn.

Đỗ Ích Sơn rót đầy rượu, bưng ly rượu ngồi đối diện với Phương Vân Tuyên ở trên giường.

Chén rượu này làm rất khéo léo, nơi tay đặt ở phía trên. Nếu muốn uống rượu trong chén nhất định hai người phải dựa sát vào nhau, ghé vào một chỗ mới uống được.

Phương Vân Tuyên hơi ngại ngùng. Đỗ Ích Sơn mỉm cười, một hơi uống hết rượu trong chén tiến đến bên miệng Phương Vân Tuyên bên hôn lên. Gắn bó như môi với răng, thân thể bị nhiệt độ cơ thể một người khác bao trùm. Phương Vân Tuyên mút lên môi mỏng dính mùi rượu, thân thể và tim cũng bắt đầu nóng bỏng.

Cởi áo tháo thắt lưng, Đỗ Ích Sơn vừa hôn môi vừa kéo vạt áo Phương Vân Tuyên ra.

“Đây...” Đỗ Ích Sơn lập tức ngây ngẩn cả người. Phương Vân Tuyên từ dưới cổ đến bên hông đều quấn vài vòng dây xích bạc. Dây xích kia đan xen quấn quanh, dọc theo cổ của hắn vòng qua ngực, ở giữa xoay vài vòng. Sau đó từ hai nụ anh đào bên cạnh vẫn luôn rũ đến bên hông mềm dẻo rắn chắc của hắn. Trên dây xích còn treo vô số chuông vàng nho nhỏ, ở trên làn da trắng nõn, nhẵn nhụi của Phương Vân Tuyên có vẻ phá lệ lừa tình.

“Tại sao... đây là cái gì?”

Phương Vân Tuyên cũng sửng sốt: “Đây không phải là sính lễ huynh đưa tới sao?”

Ngày đó thứ này ngọc thế kia bị hai đứa Thanh Âm moi ra Phương Vân Tuyên còn tưởng rằng là Đỗ Ích Sơn đưa tới, rối rắm vài ngày mới quyết tâm mặc ở trên người, muốn cho Đỗ Ích Sơn một bất ngờ trong đêm tân hôn.

Không nghĩ tới khó khăn da mặt dày một hồi còn bày trò cười. Phương Vân Tuyên lập tức đỏ mặt, vội vàng giãy dụa đi cởi dây xích trên người.

Phương Vân Tuyên xấu hổ đến mức ngay cả trên cổ đều phiếm hồng. Hắn tâm hoảng ý loạn, lung tung nắm kéo yếm khóa trên dây xích, làm sao cũng không cởi được. Phương Vân Tuyên càng sốt ruột, quay đầu nhìn thấy Đỗ Ích Sơn với vẻ mặt trêu tức, khóe miệng mỉm cười nhìn chằm chằm trên người hắn. Hắn không khỏi càng bối rối, hai tay dùng sức muốn bứt đứt đoạn dây xích kia.

Phương Vân Tuyên không biết dáng vẻ này của cậu thật sự rất mê người. Y phục nửa cởi, trước ngực lỏa lồ quấn đầy dây xích bạc. Mặt mũi hắn tràn đầy hoảng loạn, cả người cũng hơi run rẩy. Chỉ cần hắn cử động nhẹ nhàng thì chuông vàng tren dây xích kia sẽ theo động tác của hắn phát ra tiếng vang thanh thúy, quả thực là quyến rũ người đi chà đạp hắn.

Đỗ Ích Sơn vươn đôi tay ra nhẹ nhàng giữ chặt động tác của Phương Vân Tuyên, còn chưa mở miệng thì một tiếng cười khẽ đã tràn ra từ trong cổ họng: “Đừng nhúc nhích. Để cho ta tới...”

Lụa đỏ phủ xuống, một mảnh màu hồng phấn.

oOo--- HOÀN ---oOo



Truyện được đêmcôđơn chỉnh ngữ đăng duy nhất trên Diễn đàn Lê Quý Đôn từ 18/10/2018 đến 1/3/2020. Chân thành cám ơn mọi người đã theo dõi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xin ủng hộ:  
  
  
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn đêmcôđơn về bài viết trên: Nguyên Lý, bungsi myoc, halm219, knightwalker2717
Trả lời đề tài  [ 83 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

3 • [Xuyên không - Nữ phụ] Vật hi sinh tu chân ký - Nhu Nạo Khinh Mạn

1 ... 81, 82, 83

4 • [Cổ đại] Hôn lễ đệ nhất thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân

1 ... 70, 71, 72

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 34, 35, 36

7 • [Hiện đại] Vợ chồng có thời hạn - Lộ Khả Khả

1 ... 21, 22, 23

8 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 210, 211, 212

11 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 7, 8, 9

12 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

13 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 199, 200, 201

14 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 210, 211, 212

17 • [Hiện đại] Vợ yêu hàng tỉ Chớ chọc bà xã của tổng giám đốc - Trắc Nhĩ Linh Thính

1 ... 89, 90, 91

18 • [Hiện đại] Thời gian lạnh lẽo - Tiêu An Tô

1 ... 16, 17, 18

19 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

20 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229



ღDuღ: Thấy bị j đâu
Lục Bình: Acc êm bị lỗi kìa :hixhix:
Konami1992: Chào mọi người
cò lười: .... Hóng ....
ღDuღ: ....chấm....
Shop - Đấu giá: ღDuღ vừa đặt giá 351 điểm để mua Bé lúc lắc
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 381 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 238 điểm để mua Doraemon
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Quà sinh nhật
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 244 điểm để mua Thỏ tai xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 951 điểm để mua Nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 243 điểm để mua Bướm Xanh Vàng
romote: Chào các em thân ju <3
Lục Tiểu Thanh: Chán sống rồi hả Hanna
LogOut Bomb: Aku no Hana -> Lục Tiểu Thanh
Lý do: quà gặp mặt :))
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo đen câu cá
Shop - Đấu giá: Tử Liên Hoa 1612 vừa đặt giá 242 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 590 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 647 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 775 điểm để mua Đá hoa xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 210 điểm để mua Guốc xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 217 điểm để mua Thư tình viết bằng lông ngỗng
Lily_Carlos: ấn vào tên người bạn muốn gửi tin nhắn xong ấn pm là dc
chuonggio06: Có ai không ạ
chuonggio06: Cho mình hỏi làm sao để sử dụng chức năng nhắn tin riêng vậy ạ
chuonggio06: Cho mình hỏi làm sao để sử dụng chức năng nhắn tin vậy ạ
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 200 điểm để mua Gà con và bong bóng
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 387 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 248 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 246 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.