Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 83 bài ] 

Nam xấu khó gả - Thẩm Như

 
Có bài mới 10.02.2020, 15:43
Hình đại diện của thành viên
bích lạcღhoàng tuyền
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 01.02.2016, 02:38
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1062
Được thanks: 7234 lần
Điểm: 31.97
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Xuyên không] Nam xấu khó gả - Thẩm Như - Điểm: 48
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 78: Bách hoa mê hồn

Editor: demcodon


Mọi người lại đi với tiểu đồng về phía trước, xuyên qua biển hoa chỉ cảm thấy mùi hoa thơm ngào ngạt. Từng làn hương thơm chui nhào vào khoang mũi, người cũng hơi hun say.

Ban đầu mọi người không để ý, Đỗ Ích Sơn cả đoạn đường nhớ kỹ con đường Thanh Âm đi qua. Từ nơi này rảo bước tiến lên, lại từ nơi này đi ra ngoài, cả tinh thần đều tập trung ở trên nhớ đường.

Đáng tiếc càng nhớ càng hồ đồ, vô luận là vừa rồi trận xuân phong hay là trận bách hoa hiện tại đều biến hóa khó lường. Ngay cả kết cấu cũng tìm không thấy, thật sự là khó có thể phá giải. Nếu không có Thanh Âm dẫn đường, bọn họ tùy tiện tiến vào sẽ chỉ ở trong trận sống sờ sờ vây chết.

Đỗ Ích Sơn càng đi càng kinh ngạc, thật không nghĩ tới một sơn cốc nho nhỏ như vậy lại có thể có nhiều cơ quan mai phục như vậy, điêu luyện sắc sảo. Quả thật không phải người bình thường có khả năng, xem ra mẫu thân Thanh Âm còn lợi hại hơn bên ngoài truyền lại.

Đi tiếp một đoạn đường đám lính đột nhiên cảm thấy say, dưới chân mềm nhũn, một người đứng không vững sôi nổi ngã quỵ xuống đất. Lập tức như tảng đá ngã, Đỗ Ích Sơn và Vi Trọng Ngạn chấn động. Phương Vân Tuyên cũng hoảng sợ, vội vàng xoay người muốn quay lại nhìn xem xảy ra chuyện gì.

Thanh Âm giữ chặt ống tay áo Phương Vân Tuyên: “Đừng đi qua.”

Phương Vân Tuyên đang khó hiểu đã nghe thấy Thanh Âm cười khúc khích: “Bọn họ trúng độc.”

Đỗ Ích Sơn nghe rõ ràng, Phương Vân Tuyên vẫn luôn đi chung với Thanh Âm ở trước bọn họ. Lúc này cách y và Vi Trọng Ngạn khoảng năm sáu bước. Đỗ Ích Sơn nghe thấy Thanh Âm nói không khỏi giận dữ bước nhanh tiến lên, muốn cứu Phương Vân Tuyên về, cách tiểu đồng gian xảo tinh quái này xa một chút.

Còn chưa cất bước, Đỗ Ích Sơn đã cảm thấy một cơn choáng váng, dưới lòng bàn chân giống như đạp lên bông, làm sao cũng không dùng sức lực được. Trong lòng lo lắng suông, người lại nửa bước khó đi. Đỗ Ích Sơn sốt ruột đến mức đổ mồ hôi, cứng rắn đi về phía trước hai bước nhưng đầu đã ngã cắm xuống đất.

Vi Trọng Ngạn cũng ngã xuống đất, cảm thấy từng làn hương chung quanh người ngày càng nồng. Lúc đầu ngửi được cảm thấy mùi thơm ngát dễ ngửi, có thể ngửi lâu lại cảm thấy mùi hương kia thông qua mũi trực tiếp chui vào trong óc, một xoáy lại một xoáy, xoáy đến óc người sôi trào. Cả người từ trong ra ngoài như bị lửa đốt, đầu đau dữ dội, trên người cũng mềm thành mì sợi, đứng sao cũng không thẳng được.

Phương Vân Tuyên bỏ tay Thanh Âm ra chạy nhanh về chỗ Đỗ Ích Sơn cẩn thận xem xét.

Tinh thần Đỗ Ích Sơn coi như tinh táo, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thanh Âm sau Phương Vân Tuyên. Ánh mắt sửng sốt, lạnh giọng quát hỏi: “Ngươi cố ý?”

Thanh Âm cười hì hì đáp: “Dĩ nhiên rồi. Ngươi có bản lĩnh ở ngoài cốc chia quân bày trận muốn tấn công cốc Dược vương của ta như vậy. Nếu ta lại không cho ngươi chút màu sắc nhìn một cái, ngươi cũng không để cốc Dược vương chúng ta vào mắt.”

“Hoa trong trận bách hoa này đều là mẫu thân ta tỉ mỉ chọn giống và gây giống, cũng không có độc tính gì, so với chướng khí trong cốc quả thật là gặp sư phụ. Đóa hoa đẹp như vậy, mùi hương của nó sao độc chết người được? Ngửi nhiều bất quá là làm cho người tay chân tê liệt mà thôi. Các ngươi ngốc ở trong trận không lâu sau còn có thể cứu chữa. Nếu ngốc nhiều hơn một hai canh giờ thì ta cũng không thể cứu được. Đến lúc đó các ngươi từng bước từng bước đều biến thành tướng quân què chân, tướng sĩ bị sái cổ cũng không nên trách ta đã không nhắc nhở cho các ngươi.”

Thanh Âm vừa nói vừa cười, vẻ mặt sung sướng. Phương Vân Tuyên giận không thể kềm được, gặp nhau lâu như vậy lần đầu tiên hắn chán ghét đứa nhỏ này. Hắn nhấc tay lên muốn đánh.

Ánh mắt Thanh Âm buồn bã, sắc mặt uất ức chợt lóe qua. Cậu giận dữ ngẩng mặt lên không né không tránh, chờ Phương Vân Tuyên đánh cậu.

Một cái tát này cứ đi xuống chỉ sợ sẽ chọc giận cậu. Phương Vân Tuyên áp chế một hồi mới có thể ôn tồn nói chuyện với Thanh Âm: “Thanh Âm, chiến sự căng thẳng, chúng ta vẫn luôn trì hoãn cũng không được. Ta tiếp xúc với đệ nửa ngày cũng coi như hợp ý. Ta cầu xin đệ cứu Ích Sơn.”

Thanh Âm ngẩn người, cả người Phương Vân Tuyên đều thay đổi. Khi lúc ban đầu gặp nhau hắn cũng không có lạnh nhạt như vậy. Cho dù biết mình thả con hổ cắn hắn cũng không có căng thẳng tức giận như bây giờ Đỗ Ích Sơn bị trúng độc, thái độ của hắn đã không phải xa cách còn mơ hồ lộ ra vài phần chán ghét.

Trong lòng hơi ghen ghét và hơi uất ức, nhưng càng nhiều là tức giận. Thanh Âm cũng thay đổi một gương mặt lạnh nhìn chằm chằm Phương Vân Tuyên nói: “Muốn ta cứu y cũng được. Nhưng ca phải đồng ý với ta một điều kiện.”

Phương Vân Tuyên với vẻ mặt vội vàng hỏi: “Điều kiện gì?” Mặc kệ cái gì, chỉ cần cứu được Đỗ Ích Sơn hắn cái gì cũng chịu làm.

Thanh Âm càng tức giận, nhấc chân đá về phía Đỗ Ích Sơn: “Y có gì tốt mà ca che chở y như vậy?”

Phương Vân Tuyên nhào lên phía trước che ở trước mặt Đỗ Ích Sơn: “Tốt hay không, không cần đệ quan tâm. Đệ chỉ cần nói phải làm sao mới bằng lòng cứu y?”

Thanh Âm tức giận đến dậm chân, quay đầu lại nổi giận với cây hoa, liên tiếp đá đánh làm cho một gốc cây hoa nở đầy đóa hoa màu hồng đánh đến tan nát; vô số đóa hoa rớt xuống, giống như mưa hoa và mây tía rơi xuống đất. Thanh Âm với một gương mặt tuấn tú trở thành càng thêm trắng hồng đáng yêu.

“Được! Ta cứu y. Chỉ cần sau này ca đều ở lại trong cốc Dược vương với ta thì ta sẽ cứu y!”

Phương Vân Tuyên còn chưa mở miệng Đỗ Ích Sơn đã vội la lên: “Không thể!”

Để cho Phương Vân Tuyên ở lại trong cốc Dược vương còn không bằng giết mình sảng khoái một chút. Cứ như vậy ở chung một chỗ với một kẻ hỷ nộ vô thường, khi nói chuyện có thể ra tay đả thương người như tiểu đồng, kêu Đỗ Ích Sơn làm sao yên tâm được. Coi như mình trúng độc chết, y cũng không cho Phương Vân Tuyên vì cứu y mà làm việc ngốc như vậy.

Vi Trọng Ngạn cũng không cho Phương Vân Tuyên khí phách làm việc. Tiểu đồng này tính tình xấu, nói trở mặt thì trở mặt, đồng ý xong mọi chuyện cũng có thể thay đổi bất thường, làm sao bọn họ tin cậu được? Trước mắt cậu đối với Phương Vân Tuyên coi như khách khí, nhưng ai biết chờ sau khi cậu nhàm chán có thể băm Phương Vân Tuyên ra cho con hổ ăn hay không.

Phương Vân Tuyên nghĩ cũng không nghĩ đã đồng ý một tiếng: “Ta đồng ý. Nhưng ngoài cứu Ích Sơn ta còn muốn đệ đồng ý dẫn đại quân đường đi cốc Dược vương. Chỉ cần đệ đưa đại quân bình an ra cốc, vượt qua sông Yến Xích, thì ta sẽ ở lại cốc Dược vương với đệ.”

Thanh Âm suy nghĩ, miệng nói đồng ý. Từ nhỏ cậu sống nương tựa với mẫu thân. Sau khi mẫu thân qua đời chỉ còn lại một mình cậu, sống một mình ở trong cốc Dược vương thật sự là nhàm chán phiền muộn. Bên cạnh chỉ có một con hổ lớn làm bạn, người đều buồn muốn phát điên rồi.

“Chỉ cần bọn họ thành thật, không phá hư từng cọng cây ngọn cỏ trong cốc thì ta sẽ cho bọn họ đi qua cốc.”

Đỗ Ích Sơn thật sự không muốn, y trăm cay ngàn đắng cũng không phải vì kết quả như vậy. Nếu chiến đấu hăng hái một trận, lại rơi vào kết cục từ đây vĩnh viễn không thể gặp Phương Vân Tuyên vậy thì trận này còn đánh gì nữa?

Đỗ Ích Sơn giãy dụa đứng lên, tay vịn loan đao nỗ lực đứng dậy bảo vệ Phương Vân Tuyên ở phía sau: “Ta không cho! Hôm nay cho dù liều mạng ta cũng không đồng ý cho Vân Tuyên ở lại nơi quỷ quái này.”

Mặt mũi Thanh Âm tràn đầy khinh thường: “Ngươi thật cho rằng liều mạng sẽ thắng được ta? Hừ, đừng nói là ngươi, chính là mấy chục vạn đại quân của ngươi cùng vào cốc cũng cho các ngươi có đến mà không có về, chết không có chỗ chôn!”

Thanh Âm mở ống tay áo ra rút một cây tiêu đặt ở bên miệng nhẹ nhàng thổi. Tiếng tiêu u du mà nức nở, âm thanh từ trong tiêu tràn ra. Khúc không thành khúc, âm không thành âm. Đám người Phương Vân Tuyên nghe vào trong tai chỉ cảm thấy da đầu run lên, như nghe quỷ khóc.

Theo tiếng tiêu vang lên, trong cây hoa truyền đến tiếng vang sột soạt, âm thanh càng ngày càng gần. Trên mặt đất rậm rạp bò ra vô số rắn sâu chuột kiến.

Mọi người xem đến mồ hôi lạnh ứa ra, những con rắn độc đó to bằng miệng chén, con chuột mỗi con đều lớn khoảng chừng một tất. Mấy con này cũng không biết có bao nhiêu, từ bốn phương tám hướng không ngừng trào ra, cũng chỉ thấy trên mặt đất đen nghìn nghịt một mảnh; vô số độc vật hành động nhanh chóng, theo tiếng tiêu rất nhanh đã đến trước mặt đám người Phương Vân Tuyên, bao vây quanh bọn họ.

Thanh Âm cất cây tiêu về, tiếng tiêu vừa ngừng những con chuột và rắn độc đó cũng dừng lại theo.

Thanh Âm đắc ý cười nói: “Thế nào? Còn không nhận thua à? Mấy con này là ăn độc trong cốc lớn lên, da lông và nước bọt trong miệng đều chứa kịch độc; chỉ cần bị chúng nó cắn hoặc là cào làn da lập tức sẽ thối rữa, cả người phát ngứa. Người không chịu đựng nổi sẽ luôn gãi, cào cho đến cuối cùng da tróc thịt bong, máu thịt mơ hồ. Cho dù cào rớt da thịt chỉ còn xương khô cũng không giải được ngứa. Chậc chậc, cái chết kia chính là rất thảm. Trừ phi đại quân của ngưởi mọc đầu đồng cánh tay sắt, hoặc là không ngủ không nghỉ. Nếu không làm sao cũng không chống đỡ được những độc vật này công kích! Trong cốc vật như vậy muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Cho dù ngươi sử dụng chiến thuật xa luân chiến cũng đừng mơ tưởng tránh thoát được.”

Đỗ Ích Sơn nhịn không được khí huyết cuồn cuộn, y đánh trận nửa đời người trải qua không ít sóng to gió lớn, không nghĩ tới nhất thời sơ suất lại thua ở trong tay đứa nhỏ bú sữa mẹ như vậy.

Làm sao cũng không nuốt không cục tức này, Đỗ Ích Sơn rút khỏi loan đao, giơ đao muốn chém về phía Thanh Âm.

Thanh Âm cười lạnh nhìn y, hoa độc trong trận bách hoa này kiêng kị nhất là nổi cơn tức giận. Ngươi càng tức giận thì cũng trúng độc càng sâu. Đỗ Ích Sơn nổi giận như thế độc đã xâm vào xương máu, chỉ sợ không chờ y thương tổn đến bản thân cũng đã bị độc phát mất mạng,

Thanh Âm ôm cánh tay, mắt thấy Đỗ Ích Sơn vừa mới cất bước một búng máu đã phun ra. Loan đao trong tay rơi xuống đất phát ra một tiếng leng keng giòn vang.

“Ích Sơn!” Phương Vân Tuyên ôm chặt y, trong lòng giống như bị người xé rách rất khó chịu, còn không chờ hắn mở miệng cầu xin Thanh Âm thì nước mắt trước hết đã lăn xuống.

Phương Vân Tuyên ngăn không được liên tiếp cầu xin, vội la về phía Thanh Âm: “Ta đồng ý, đệ nói cái gì ta cũng đồng ý áp. Đệ nhanh cứu y đi!”

Thanh Âm thấy thế không khỏi bắt đầu luống cuống tay chân. Cậu giống như bị dọa vội la lên: “Ca, ca đừng khóc mà... Đại nam nhân khóc gì mà khóc, mẫu thân ta nói nam nhi đổ máu không đổ lệ... Ca ca, ca đừng khóc, ta cứu y, cứu y không phải được rồi sao.”

Thanh Âm cũng không có ý xấu, cố ý không nói cho đám người Đỗ Ích Sơn biết trong trận bách hoa có hoa độc cũng là muốn trả thù Đỗ Ích Sơn không tin mình ở ngoài cốc bày ra trọng binh, đề phòng cậu mọi cách muốn cường công vào cốc mà thôi.

Cậu thích Phương Vân Tuyên, Thanh Âm lớn như vậy ngoài mẫu thân của mình ra cũng chỉ cảm thấy Phương Vân Tuyên thân thiết dịu dàng. Trong lòng cảm thấy nếu phụ thân mình còn sống nhất định cũng giống như vậy.

Cậu rất cô đơn, một đứa nhỏ ở trong sơn cốc to như không thấy một người sống. Mỗi ngày Thanh Âm chỉ có thể chạy đến mộ phần mẫu thân và con hổ nói cậu uất ức và cô đơn.

Ngày tháng như vậy cậu thật sự thấy quá đủ rồi. Cho nên mới muốn giữ Phương Vân Tuyên lại ở trong cốc với mình.

Thanh Âm liên tiếp thở dài, trán nhỏ nhăn lại kẹp chết con ruồi, lên mặt cụ non thở dài: “Cho ngươi, thuốc giải.”

Trong lòng không tình nguyện, nhưng vừa thấy Phương Vân Tuyên sốt ruột Thanh Âm cũng khó chịu theo, giống như nhận mệnh tiến lên lấy ra một viên thuốc trắng như tuyết từ trong túi gấm đổ ra đưa đến tay Phương Vân Tuyên.

Phương Vân Tuyên nhìn nhìn, bỗng nhiên nhớ tới trước khi tiến vào bách hoa trận Thanh Âm đã nhét đồ vật ngọt kia vào miệng mình. Thì ra đó chính là thuốc giải hoa độc trong trận bách hoa.

Trách không được trên người mình không có một chút không thoải mái, vừa rồi nhất thời tình thế gắp rút Phương Vân Tuyên lại không lưu ý. Bây giờ nhớ tới đứa nhỏ này chỉ sợ trước khi vào cốc cũng đã nghĩ tới chủ ý này, đến ép mình ở lại.

Trong lòng Phương Vân Tuyên hỗn loạn đưa viên thuốc vào trong miệng Đỗ Ích Sơn, thấy sắc mặt của y từ trắng chuyển sang hồng, hô hấp dần dần thông thuận, cũng không có lại hộc máu. Lúc này mới yên lòng.

Hắn sốt ruột muốn xin thêm thuốc giải đưa cho đám người Vi Trọng Ngạn. Bọn họ nhân số đông đảo, thuốc giải không đủ chia phân. Thanh Âm lập tức mang tới một thùng nước sạch, mang thuốc giải hòa vào trong nước chia cho một ngàn binh lính uống.



Đã sửa bởi đêmcôđơn lúc 10.03.2020, 19:19.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xin ủng hộ:  
  
  
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn đêmcôđơn về bài viết trên: Nguyên Lý, bungsi myoc
Có bài mới 15.02.2020, 18:03
Hình đại diện của thành viên
bích lạcღhoàng tuyền
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 01.02.2016, 02:38
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1062
Được thanks: 7234 lần
Điểm: 31.97
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Xuyên không] Nam xấu khó gả - Thẩm Như - Điểm: 47
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 79: Đánh lén qua sông

Editor: demcodon


“Ca ca, hì hì, ca còn tức giận không?”

Thanh Âm đi vòng quanh Phương Vân Tuyên, thỉnh thoảng nhìn lén một chút sắc mặt của hắn cầu xin vài tiếng, trong lòng thật sự không phục. Cậu không dám lại đùa giỡn nữa, đành phải trộm lầu bầu: “Keo kiệt! Ta vẫn chưa sử tuyệt chiêu đâu. Ca là người thật ngốc, không có một chút phòng bị với người khác, cho ăn cái gì thì ăn cái đó. Sớm biết như vậy vừa rồi ta nên cho ca ăn vong tình đan. Sau này bảo đảm ca ngoan ngoãn nghe lời, ta nói cái gì thì ca thì làm cái đó...”

Cho dù làm thật như vậy trong lòng Thanh Âm cũng sẽ không vui vẻ. Cậu muốn chính là một người làm bạn với mình, mà không phải một con rối chỉ biết nghe lời. Phụ thân, bằng hữu, huynh trưởng, cái gì cũng tốt. Tóm lại, cậu không bao giờ muốn ở một mình trong thâm sơn cùng cô đơn hiu quạnh.

Nói được vài câu Thanh Âm càng cảm thấy tức đến nín thở, dậm chân vội vàng đuổi theo, quấn bên cạnh Phương Vân Tuyên.

Dáng vẻ Thanh Âm tuấn tú. Mặc dù không xinh đẹp tuyệt trần giống như Nam ca nhi, lại nhiều thêm mấy phần tinh linh hoạt bát. Thời khắc mở to mắt lóe tinh sáng, vừa thấy thì biết trong lòng cậu đang tính kế người. Nhưng dáng vẻ kia của cậu thật sự đáng yêu, làm cho người luyến tiếc đi trách móc nặng nề.

Phương Vân Tuyên cũng hết giận, chỉ là lúc này trái tim thật sự băng giá. Hắn dùng một trái tim chân thành đối xử với người ta, lại bị một đứa nhỏ đùa giỡn đến xoay quanh. Mặc kệ mục đích của Thanh Âm là gì, ra tay đả thương người chính là cậu không đúng. Huống chi đứa nhỏ này còn tỉ mỉ tính kế, cố ý vào đây.

Nghỉ ngơi trong chốc lát, độc trên người đám người Đỗ Ích Sơn đã giải. Mặc dù mỗi người còn hơi choáng váng đầu, nhưng cuối cùng cũng không đáng ngại, đỡ lẫn nhau cũng có thể miễn cưỡng bước đi.

Phương Vân Tuyên không để ý tới Thanh Âm đang lải nhải, chỉ lo đỡ Đỗ Ích Sơn chậm rãi đi về phía trước.

Trong lòng Thanh Âm uất ức, nhưng cũng không dám la lối nữa mà ngoan ngoãn dẫn đám người Phương Vân Tuyên đi thẳng đến khe núi phía đông nam cốc Dược vương.

Xa xa đã nghe thấy tiếng nước róc rách, đám lính chạy vài bước tách cây cối leo lên khe núi.

Một con suối chảy từ trên núi uốn lượn xuống nhập vào trong một con lạch nhỏ. Con lạch này không rộng, vừa dài vừa hẹp, chất nước trong trẻo. Mọi người vừa thấy đã tiến lên vây quanh.

Đã lâu không thấy nhiều nước như vậy, quả thật vui đến phát khóc. Đám lính nhào vào mép nước, vốc nước lên uống.

Đỗ Ích Sơn ra lệnh cho một ngàn tinh binh tức tốc lấy vật chứa nước ra. Sau khi chứa đầy nước đưa ra binh tướng ngoài cốc.

Thanh Âm tự mình đưa bọn họ đi ra ngoài, lúc chuẩn bị đi lại nói với Phương Vân Tuyên: “Ca ca, ca đừng đi...”

Không giữ Phương Vân Tuyên ở lại ít nhất cũng phải làm cho hắn ở bên mình nhiều một chút. Thanh Âm trừng một đôi mắt to, đôi mắt trông mong nhìn Phương Vân Tuyên.

Tim Phương Vân Tuyên cũng mềm nhũn. Thanh Âm trừng mắt nhìn hắn một lát, trong mắt lại chảy ra nước mắt, chỉ là đứa nhỏ này thật sự bướng bỉnh chịu đựng không cho giọt nước mắt kia chảy ra.

Phương Vân Tuyên gật đầu đồng ý: “Ta không đi, đệ đưa những binh lính này đi ra ngoài đưa nước cho đại quân. Ta và Ích Sơn ở lại trong cốc chờ đệ.”

Thanh Âm rất vui vẻ, lập tức nhảy dựng lên, bò lên lưng hổ lại dặn Phương Vân Tuyên: “Các người trước tiên ở bên khe núi chờ ta, ngàn vạn lần đừng đi loạn ở trong cốc. Trong cốc che kín cơ quan, không có ai dẫn đường nửa bước khó đi.”

Cậu lại lấy thuốc tránh chướng khí ra chia cho ba người Phương Vân Tuyên và Đỗ Ích Sơn: “Uống thuốc này đi, buổi trưa trong cốc chướng khí rất mạnh. Ngốc ở trong này thời gian dài nếu không uống thuốc tránh chướng người sẽ trúng độc chướng.”

Vi Trọng Ngạn không kiên nhẫn nuốt viên thuốc, nhịn không được oán trách: “Chỗ quỷ gì khắp nơi đều có độc, mệt mẫu tử hai người có thể ở nơi này hơn mười năm.”

Thanh Âm khinh thường nói: “Mẫu thân ta còn chưa có dùng hết mười phần bản lĩnh đâu, đây tính là cái gì?”

Thanh Âm vỗ vỗ đầu con hổ nói: “Đi thôi.” Cậu đi trước mở đường dẫn một ngàn tinh binh đưa nước ra cốc.

Qua lại mấy lượt mới coi như giải nổi khổ thiếu nước của đại quân.

Sĩ khí ba quân tướng sĩ khuếch đại, ăn no nê, nghỉ ngơi và chỉnh đốn một ngày, làm tốt chuẩn bị vẹn toàn ngày mai xuất phát vượt qua sông Yến Xích, thẳng lấy Thiên vương phủ của Tiêu Quan Thành.

Ba người Phương Vân Tuyên và Đỗ Ích Sơn ở lại trong cốc nghỉ ngơi. Buổi tối Phương Vân Tuyên làm một bữa tiệc bách hoa, làm cho Thanh Âm ăn đến miệng nhỏ đầy mỡ, không khỏi kêu ngon.

Đặc biệt là hai loại bánh bách hợp và bánh phù dung khác biệt. Sau khi rửa sạch cánh hoa tươi nghiền nhuyễn, nước hoa trộn vào bột mì, lấy một chút hương hoa. Thịt hoa làm thành nhân, còn có mật ong và mứt, gói vào trong bánh ngọt hoặc chưng hoặc chiên.

Mấy món còn lại đều là động vật hoang dã trong cốc, gà rừng, thỏ hoang, còn có mấy con cá sống trong khe núi. Phương Vân Tuyên đã lâu không có động quá nguyên liệu tươi mới như vậy. Khi hành quân tất cả đều giản lược, ăn cơm chỉ cần nhanh, nơi nào chờ được ngươi nấu tinh chọn tế chứ. Tay nghề của Phương Vân Tuyên tốt cũng không có chỗ trổ tài.

Hôm nay lại có nguyên liệu nấu ăn, lại có lòng thanh thản. Phương Vân Tuyên không khỏi có vài phần hưng phấn, liên tiếp làm hơn mười món còn chưa đã thèm.

Thanh Âm chỉ lo ăn điểm tâm, món chính chưa ăn được hai miếng đã lại muốn lấy điểm tâm ăn. Phương Vân Tuyên liếc mắt nhìn thấy một cái vội bưng điểm tâm đi, bới thêm một chén canh măng chua da gà tơ đưa qua: “Mấy món kia đều là ngọt, ăn nhiều cũng không ngon. Uống trước chén canh, ăn chút đồ ăn, chờ ăn xong mấy món này lại ăn cái kia.” Hắn vừa nói chuyện vừa gắp một đũa thịt thỏ cho cậu.

Thanh Âm cau mày: “Tại sao ca cũng phiền giống như mẫu thân ta vậy? Ta thích ăn cái gì thì ăn cái đó, ca quản ta làm gì!”

Cậu ngoài miệng oán trách nhưng trong lòng lại cảm thấy vui mừng. Mẫu thân qua đời một năm, mỗi ngày cậu không phải ăn đồ nửa chín nửa sống chính là hái chút quả dại ăn đỡ đói. Đã lâu không ăn được một bữa đồ ăn nóng hỏi như vậy.

Cậu ăn hết miếng này đến miếng kia, lại kêu Phương Vân Tuyên gắp đồ ăn giúp cậu.

Đỗ Ích Sơn nhìn đến nổi lửa. Từ khi biết đứa nhỏ này tâm tư của Phương Vân Tuyên đã bị cậu cướp đi hơn phân nửa. Ngẫu nhiên nhìn mình thêm một chút đều bị đứa nhỏ tinh nghịch này cắt đứt.

Giống như cố ý đối đầu với mình. Thanh Âm thừa dịp Phương Vân Tuyên múc canh làm mặt quỷ về phía Đỗ Ích Sơn. Sau đó giống như người không có việc gì thân mật nhận canh trong tay Phương Vân Tuyên.

Đỗ Ích Sơn rất tức giận, nhưng y là một nam nhân cao lớn tranh giành tình cảm với đứa nhỏ mười lăm tuổi thật sự là mất mặt xui xẻo. Đỗ Ích Sơn âm thầm nén giận ngồi xuống bên cạnh Phương Vân Tuyên, giọng tức giận nói: “Ta đói bụng!”

Phương Vân Tuyên hoảng sợ, quay đầu lại nhìn Đỗ Ích Sơn buồn bực nói: “Huynh ăn nhiều như thế này còn đói? Sao vậy? Không hợp khẩu vị hả? Vậy ta nấu món khác, huynh muốn ăn cái gì?”

Đỗ Ích Sơn không thích, Phương Vân Tuyên vô cùng lo lắng mà đứng lên muốn đến phòng bếp.

Đỗ Ích Sơn giữ chặt một cái, bản thân cũng thấy buồn cười vội nói: “Không cần.” Dù sao y vẫn không cam lòng cũng kêu Phương Vân Tuyên gắp đồ ăn cho y một hồi mới bỏ qua.

Vi Trọng Ngạn ở một bên xem náo nhiệt, cắn một miếng cá chua ngọt âm thầm cười trộm.

Hoàn cảnh trong cốc âm u, ban đêm bầu trời đầy sao, màn đêm nặng nề. Bọn họ nằm trong nhà trúc, sao trên trời giống như vươn tay một cái có thể đụng tới.

Thanh Âm quấn Phương Vân Tuyên cả đêm, năn nỉ ỉ ôi muốn hắn ở lại trong cốc: “Trong cốc rất tốt, bốn mùa khắp nơi đều ấm, hoa nở không tàn. Sơn động sau cốc có một hồ sâu, nơi đó nước thấm lạnh thoải mái, mùa hè ngâm mình ở trong miễn bàn có bao nhiêu thoải mái. Ca ca, ở lại đi...”

Thanh Âm lải nhải, không ngừng nói chỗ tốt trong cố Dược vương. Phương Vân Tuyên cũng rất thích chỗ này, phong cảnh xinh đẹp, lại không cần kiêng kỵ tin đồn nhảm thế tục bên ngoài. Nếu hắn và Đỗ Ích Sơn có thể ẩn cư nơi này cũng có thể xem là một nơi tốt.

Đáng tiếc chuyện cho tới bây giờ bọn họ đã thân bất do kỷ. Ngoài cốc còn mấy chục vạn đại quân chờ bọn họ, Tư Mã tướng quân còn đang ở bờ sông Yến Xích đau khổ giữ vững. Người không thể ích kỷ, vì một chút lòng riêng đã mang trách nhiệm gánh vác vứt lại không để ý tới. Đó là chuyện người yếu ớt mới làm.

Phương Vân Tuyên dùng lời khuyên giải an ủi, nói mình không thể ở lại trong cốc, lại đồng ý với Thanh Âm nếu bọn họ thắng trận xong về triều, nhất định sẽ quay lại cốc Dược vương thăm cậu.

Thanh Âm nhìn một hồi rốt cuộc vẫn giận làm mình làm mẩy với Phương Vân Tuyên, đập nát tất cả đồ trong phòng có thể đập nát, tức giận đến thở hổn hển.

* * *
Sáng sớm hôm sau, ba người Phương Vân Tuyên muốn ra cốc.

Thanh Âm hầm hừ đưa ba người ra cốc cũng không để ý tới người, cũng không nói lời nào, cưỡi ở trên người Đại Hoa tự chạy ra ngoài cốc.

Mắt thấy đến cửa cốc, đám người Tô Mật đang chờ ở phía trước. Phương Vân Tuyên kêu Đỗ Ích Sơn đi trước, còn mình quay đầu lại tạm biệt với Thanh Âm.

Một đứa nhỏ sống ở trong cốc Phương Vân Tuyên không yên lòng, nói vài câu “bảo trọng” trong lòng cũng không chịu nổi.

“Trong cốc vừa đến buổi tối thì nhiệt độ giảm xuống thấp cẩn thận cảm lạnh, nhớ khi đi ngủ phải đắp chăn bông. Tối hôm qua ta suy nghĩ công thức mấy món đơn giản có viết ra giấy, dùng trà chén đặt ở trên bàn. Cách làm mấy món kia đơn giản, dễ làm lại ăn ngon. Nhóm lửa như thế nào ta cũng dạy cho đệ rồi, về sau đừng ăn đồ lạnh, hâm nóng lại ăn...”

Lại suy nghĩ, Phương Vân Tuyên lại nói: “Ta có làm chút điểm tâm cho đệ, đựng trong hũ sứ thanh hoa ở phòng bếp, tràn đầy một hũ đủ đệ ăn một thời gian, còn nữa...”

“Câm miệng!”

Thanh Âm nghe nghe trong lòng hoảng hốt từng cơn, loại cảm giác vô cùng giống như khi mẫu thân qua đời. Cậu rất khó chịu, nhịn không được hét lớn một tiếng kêu Phương Vân Tuyên đừng nói nữa.

“Không cần ca giả mù sa mưa! Ca không chịu ở lại trong cốc ta cũng không hiếm lạ, nhanh chóng mang theo những người lăn cho xa, đừng để ta lại nhìn thấy. Bằng không, ta thấy một người giết một người!”

Phương Vân Tuyên thở dài, lại dặn dò mấy câu mới xoay người hội hợp với đám người Đỗ Ích Sơn.

Đại đội nhân mã chuẩn bị xuất phát đi dọc theo con đường Thanh Âm chỉ cho bọn họ, xuyên qua cốc Dược vương tiến về hạ du sông Yến Xích.

Trên đường bình an vô sự, ven đường cũng không có gặp được cơ quan. Trước tiên uống thuốc tránh chướng khí, thừa dịp chưa đến ba canh giờ chạy nhanh cả đoạn đường. Đại quân đi qua vô cùng thông thuận.

Trong lòng Phương Vân Tuyên nặng nề. Nếu như không biết thì thôi, nhưng quen biết một hồi lại kêu hắn để cho Thanh Âm ở lại một mình trong cốc, mỗi ngày cô đơn một mình. Hắn vẫn cảm thấy trong lòng khó chịu.

Đỗ Ích Sơn khuyên nhủ: “Đứa nhỏ kia thông minh gian xảo, không thiệt thòi được. Nếu như chàng thật sự không yên lòng thì chờ chúng ta bắt được Tiêu Quan Thành lại về cốc thăm nó là được.”

Vi Trọng Ngạn cũng nói: “Đứa nhỏ kia là quỷ tinh nào cần đệ nhọc lòng, nó không lừa người khác còn tốt, đệ còn sợ nó chịu thiệt à?”

Phương Vân Tuyên gật đầu. Bọn họ hành quân đánh giặc, con đường phía trước hung hiểm, lo thân chưa xong nơi nào còn có thể chia ra tinh thần đi chăm sóc một đứa nhỏ chứ.

Buông xuống việc này, đi theo đại quân về phía trước, lại đi nửa ngày cây rừng trước mắt thưa dần, càng đi về phía trước chính là chỗ khúc cong sông Yến Xích. Nước sông đến nơi này uốn cong một cái. Sông Yến Xích ở chỗ này chia làm hai nhánh sông, chuyển biến từ chỗ đường sông hẹp, thế nước chậm rãi. Đám lính chỉ cần nhảy xuống nước có thể đi qua.

Mọi người vui mừng quá đỗi, tất cả đều tinh thần tỉnh táo. Tô Mật lập tức xin lệnh làm quân tiên phong mang đại quân vượt qua sông Yến Xích, thừa dịp Tiêu Quan Thành chưa chuẩn bị xuất kỳ bất ý*, trực tiếp lấy Thiên vương phủ của y.

(*Xuất kì bất ý: đem quân đánh nhân lúc đối phương không phòng bị, chỉ hành động bất ngờ ngoài ý liệu của người khác.)

Đỗ Ích Sơn truyền lệnh xuống kêu tổ nuôi quân chôn nồi nấu cơm, ba quân tướng sĩ ăn no nê thừa dịp trời tối qua sông.

Các tướng sĩ phân công nhau hành động, chỉ chờ đại chiến hôm nay.

Đang lúc này phía sau trong rừng cây truyền đến một tiếng hổ gầm, tiếp theo chợt nghe thấy tiếng kêu một đứa nhỏ: “Ca ca, ta đi chung với ca!”


Đã sửa bởi đêmcôđơn lúc 12.03.2020, 19:02.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xin ủng hộ:  
  
  
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn đêmcôđơn về bài viết trên: bungsi myoc
Có bài mới 20.02.2020, 18:41
Hình đại diện của thành viên
bích lạcღhoàng tuyền
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 01.02.2016, 02:38
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1062
Được thanks: 7234 lần
Điểm: 31.97
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Xuyên không] Nam xấu khó gả - Thẩm Như - Điểm: 50
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 80: Thu hoạch toàn thắng

Editor: demcodon


Người đến chính là Thanh Âm.

Thanh Âm cưỡi trên lưng hổ, tung nhảy mấy cái đã tới trước mặt đại quân tìm kiếm khắp nơi, liếc mắt một cái nhìn thấy Phương Vân Tuyên đang chôn nồi nấu cơm lập tức nhảy xuống lưng hổ, chạy như bay vài bước bổ nhào vào trên lưng Phương Vân Tuyên: “Ca ca!”

Phương Vân Tuyên cũng thấy vui mừng, lôi kéo Thanh Âm hỏi rõ nguyên nhân mới biết được Thanh Âm muốn đi theo bọn họ cùng tấn công Thiên vương phủ. Phương Vân Tuyên lắc đầu nói không cho: “Quá nguy hiểm! Đệ đi theo ta cũng được, nhưng chỉ có thể giữ ở phía sau.” Đứa nhỏ thấy nhiều máu tanh như vậy có hại vô ích, vẫn là đừng cậu tuổi này nhìn thấy thứ không nên thấy.

Thanh Âm nghe vậy không khỏi cười ha ha: “Ca ca nếu biết thân phận của ta tại sao còn nói như vậy? Nếu ta có thể lẻ loi một mình sống ở trong núi sâu rừng già há có thể so với đứa nhỏ nhà người bình thường. Không phải ta mạnh miệng, chỉ bằng sức một mình ta cũng có thể san bằng Thiên vương phủ của Tiêu Quan Thành. Mấy chục vạn đại quân kia của y ở trong mắt ta còn không đáng sợ hãi!”

Phương Vân Tuyên nghĩ lại cũng đúng. Đứa nhỏ này cũng không phải là người thường. Cho dù là người lớn thân thể khoẻ mạnh ở trước mặt cậu cũng không chiếm được tiện nghi. Huống chi bên cạnh cậu thời khắc có con hổ lớn làm bạn. Cho dù lên chiến trường cũng sẽ không chịu thiệt.

Đỗ Ích Sơn đối với Thanh Âm là nửa vui nửa lo. Vui chính là đứa nhỏ này biết dị thuật. Nếu có thể giúp bọn họ cùng tấn công Tiêu Quan Thành thì tuyệt đối là một trợ lực mạnh mẽ. Lo chính là Thanh Âm vui giận vô thường, tính tình lại nóng nảy. Hơn nữa gian xảo hay thay đổi, thật sự là không đoán ra trong lòng cậu suy nghĩ gì. Vạn nhất sau này bởi vì chuyện gì chọc giận cậu, dưới cơn nóng giận của cậu thật không hiểu sẽ làm ra chuyện gì kinh thiên động địa.

Nếu là đứa nhỏ bình thường cũng thôi, có nháo cũng không đến mức đả thương người. Nhưng Thanh Âm lại khác. Trong cốc Dược vương Đỗ Ích Sơn đã thấy tận mắt bản lĩnh của Thanh Âm, nói cậu dễ dàng có thể giết người vô hình cũng không quá. Để cho đứa nhỏ này đi theo bên cạnh Phương Vân Tuyên làm sao Đỗ Ích Sơn cũng không yên lòng.

Trước mắt cũng không có thời gian thảo luận tỉ mỉ. Kỳ hạn mười ngày đã đến, chỗ Tiêu Quan Thành là miếng xương khó gặm. Bây giờ phải tập trung hết tinh thần đặt ở tấn công Thiên vương phủ, thật sự không có tinh lực lại đi đối phó chuyện Thanh Âm.

Đỗ Ích Sơn kêu Phương Vân Tuyên phải trông chừng Thanh Âm. Ngàn vạn lần đừng cho cậu đùa giỡn loạn trên chiến trường, phá hủy chuyện lớn.

Phương Vân Tuyên gật đầu đồng ý. Thanh Âm lại khinh thường nói: “Ta sẽ làm chuyện xấu? Đánh xong trận này hoàng đế không chừng phải phong ta là Quốc sư, ngươi còn sợ ta cản trở? Quản tốt bản thân ngươi đi! Chỗ ca ca đều có ta trông, không cần ngươi hao tâm tổn trí.”

Giọng Đỗ Ích Sơn lạnh lùng nói: “Chỉ mong ngươi nhớ kỹ lời này. Chiến trường thành bại liên quan đến tính mạng ngàn vạn tướng sĩ. Ngươi mặc dù trẻ tuổi cũng nên hiểu được đạo lý làm người, chuyện nặng nhẹ cũng có thể phân biệt rõ ràng!”

Thanh Âm biết rõ Đỗ Ích Sơn nói có lý, nhưng vẫn nhịn không được muốn cãi lại, moi hết cõi lòng suy nghĩ một hồi lại không tìm ra lý có thể cãi lại, âm thầm nín thở. Ngoài miệng không muốn nhận thua, tức giận nói: “Ai cần ngươi lo cho ta! Ngươi nghĩ ngươi là ai? Nếu không phải bởi vì ca ca thì ta đã sớm bỏ độc câm cho ngươi, xem ngươi còn dạy dỗ ta được không.”

Phương Vân Tuyên vội hoà giải, khuyên giải hai người một hồi. Trải qua chuyện trận bách hoa Phương Vân Tuyên cũng đã nhìn ra đứa nhỏ này mặc dù vui giận, làm việc luôn theo tính mình, muốn làm gì thì làm. Nhưng đối với mình cũng là thật tình thật lòng, tuyệt đối không có một chút ác ý.

Đứa nhỏ còn nhỏ, ở trong cốc đều làm theo ý mình khó tránh khỏi có chút không sợ trời không sợ đất, đối với lễ nghĩa thế tục cũng ngu dốt không biết. Nếu cậu muốn đi theo mình thì phải chậm rãi khuyên bảo cậu. Phương Vân Tuyên rất thích cá tính hoạt bát phóng khoáng của Thanh Âm. Tính tình sáng sủa kia của cậu ngược lại không cần sửa, chỉ cần khuyên cậu đừng tùy ý làm bậy, bỏ độc lung tung hại người là được.

Ăn no nê, sắc trời dần dần đen. Đại quân chia làm mấy đội, quân mặc áo giáp đi trước mở đường, liên tục vượt qua sông Yến Xích.

Đến bờ bên kia, lần nữa mặc kỹ khôi giáp, để cho tất cả binh lính buộc chặt cổ áo và cổ tay áo để ngừa côn trùng độc.

Thanh Âm nói xen vào: “Không cần như thế. Ta lập tức lấy ống tiêu thổi triệu tập độc vật ở trong cốc Dược vương đến đây. Các ngươi chỉ cần lo công thành. Nếu Tiêu Quan Thành thả côn trùng độc cắn người đều có độc vật ta nuôi đối phó chúng nó!”

Vi Trọng Ngạn cười một tiếng có chút không tin: “Những côn trùng độc đó cũng không phải côn trùng. Ta thấy ngươi nuôi độc vật đều là rắn độc và bò cạp, một con trên trời, một con dưới đất làm sao có thể với tới?”

Thanh Âm hất cằm đắc ý nói: “Ngươi thấy được bao nhiêu, độc vật ta nuôi sao có thể chỉ mấy thứ đó, chờ đi!”

Cậu lấy ống tiêu ra nhẹ nhàng thổi, giai điệu lần này khác với lần trước, dễ nghe hơn rất nhiều. Tiết tấu rất vui sướng, chỉ là ngẫu nhiên ở trong giai điệu bằng phẳng xen kẽ vài âm chói tai phá hủy tiết tấu cả ca khúc, nghe một hồi vẫn làm cho người nhịn không được muốn che lỗ tai.

Theo tiếng tiêu, bờ sông bên kia truyền đến tiếng ong ong, đi theo có một đoàn mây đen giống như gió lốc bay về bên này.

Mọi người cẩn thận quan khán, tất cả đều hoảng sợ. Chỉ thấy trong gió lốc đen nghìn nghịt kia tất cả đều là con dơi và ong vò vẽ. Đầu con ong vò vẽ kia lớn hơn bình thường rất nhiều, âm thanh đập cánh cũng rất vang dội. Một khi tới gần bờ sông tựa như mây mù ồn ào xẹt qua một tảng lớn.

Các tướng sĩ vui sướng khôn xiết, có mấy thứ này tương trợ thì bọn họ không cần nhắc lại chuyện phòng côn trùng độc của Tiêu Quan Thành, chỉ cần toàn lực đối phó công thành là được.

Tô Mật lập tức xin lệnh, nói với Đỗ Ích Sơn: “Tướng quân, thuộc hạ nguyện làm tiên phong.”

Chúng tướng còn lại cũng sôi nổi xin lệnh xuất chiến.

Trong lòng Đỗ Ích Sơn đã tính kế từ trước kêu chúng tướng chia thành năm đường, phân biệt từ đông - nam - tây, ba mặt giáp công Thiên vương phủ, phong kín đường lui của Tiêu Quan Thành, chạy ra phía bắc chờ đại quân cướp được cầu đá. Tư Mã tướng quân bên bờ sông Yến Xích tự sẽ nhân cơ hội cường công qua sông hội họp với đám người Đỗ Ích Sơn.

Sắp xếp ổn thỏa, đại đội nhân mã đi tới với tốc độ cao nhất, mã trích loan linh, trên vó ngựa đều bọc cỏ dại thật dày, để ngừa thám mã Tiêu Quan Thành nghe được tiếng đại quân tiến lên.

Tất cả mọi người nín thở ngưng thần, khi đi đường vừa nhẹ vừa nhanh, không dám phát ra một chút tiếng vang. Dù sao đã qua canh hai, xuyên qua rừng rậm đến ngoài Thiên vương phủ của Tiêu Quan Thành.

Nơi xa tường thành cao ngất, trên thành lâu vô số binh lính đứng ngay ngắn, canh gác trên mặt sau tường thành, còn không biết mai phục bao nhiêu cung thủ.

Đỗ Ích Sơn phất phất tay, đám người Tô Mật lĩnh mệnh đi, trống trận nổi lên. Tô Mật dẫn đầu một bước, dẫn một nhóm đạo nhân mã sắp xuất hiện đi đến phạm vi tầm bắn. Quân áo giáp châm lửa pháo chỗ giá về phía thành lâu.

Tô Mật hét một tiếng: “Giết!”

Lập tức truyền đến liên tiếp tiếng pháo vang, ba quân tướng sĩ như hồng thủy từ trong rừng rậm bừng lên, binh chia năm đường thẳng lấy Thiên vương phủ.

Một trận chiến này giết đến trời đất u ám, tiếng giết chóc không ngừng truyền đến, làm lòng Phương Vân Tuyên chấn động. Hắn nắm trường đao trong tay thật chặt nhìn Đỗ Ích Sơn phóng ngựa về phía trước, xông vào trận địa địch.

Đỗ Ích Sơn phụ trách cướp lấy cầu đá, là nơi khó đánh nhất, cũng nguy hiểm nhất trong chiến dịch lần này. Tư Mã tướng quân vẫn luôn giữ vững trận địa, ở đối diện mê hoặc Tiêu Quan Thành. Tiêu Quan Thành đến nay vẫn chưa biết đại quân Đỗ Ích Sơn đã rút lui, còn đi đường vòng qua cốc Dược vương, từ sau lưng của y đánh thẳng đến.

Binh lực chủ yếu của Tiêu Quan Thành đều đặt ở chung quanh cầu đá. Vì phòng ngừa đối diện cường công nên y ở chỗ này sắp xếp rất nhiều tinh binh cường tướng, cung thủ giỏi nhất, pháo số lượng lớn, tất cả đều sắp xếp ở bờ sông Yến Xích. Nếu Đỗ Ích Sơn muốn cướp được cầu đá cũng không phải chuyện dễ.

Đỗ Ích Sơn mặc một bộ khôi giáp bạc, trên người một chiến bào màu trắng, trong tay dùng một trường đao cong. Y cầm ngang đao bật người dẫn đầu mở một đường máu.

Phương Vân Tuyên cũng đi theo một chúng binh chém giết một đường. Trước mắt máu thịt quay cuồng, vô số người ngã vào trong vũng máu.

Trên chiến trường không thể mềm lòng, càng không phải nơi chú ý nhân nghĩa đạo đức, ở chỗ này ngoài ngươi chết ta sống thì cái gì cũng không thể để ý tới.

Phương Vân Tuyên không thích chiến tranh, lại càng không thích giết người. Chỉ là Đỗ Ích Sơn ở phía trước đổ máu chém giết, hắn không thể chỉ chờ ở hậu phương ngồi mát ăn bát vàng. Hắn muốn kề vai chiến đấu với người yêu của hắn, chẳng sợ giúp y chém thêm một kẻ địch cũng có thể vì y đi tới bước chân mở rộng một tấc thổ địa, cũng có thể bảo vệ y thêm một phần.

Phương Vân Tuyên ra chiến trường Đỗ Ích Sơn vẫn luôn phản đối. Đao trong tay của hắn là dùng để nấu ăn, mà không phải đi chém giết kẻ địch. Đáng tiếc tình thế bắt buộc, Phương Vân Tuyên cũng rất cố chấp, Đỗ Ích Sơn chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý.

Từ khi hắn nhất định phải đi theo mình đến Nam Cương bình định thì Đỗ Ích Sơn đã biết người yêu này y chọn thật đáng giá. Phương Vân Tuyên đỉnh thiên lập địa, đối với y tốt đến mức không lời nào để nói. Phương Vân Tuyên không chỉ là một người yêu săn sóc tỉ mỉ, còn là một tri kỷ có thể giao lưng mình cho y.

Giữa bọn họ không cần quá nhiều lời ngon tiếng ngọt. Từ chỗ rất nhỏ trân trọng thông cảm lẫn nhau, có thể cảm nhận được vô hạn tình yêu của đối phương.

Thanh Âm cũng đi theo sau Phương Vân Tuyên, cậu ngồi cưỡi thật sự đặc biệt. Mọi người vừa thấy đó là con mãnh hổ, ai cũng không dám nhào lên. Cho dù là lão binh đánh trận nhiều năm thấy con hô này chỉ nhe răng nhếch miệng cũng cảm thấy hoảng sợ, chưa đánh trong lòng đã sợ; vừa muốn giơ đao Đại Hoa đã nhảy bổ một cái lên trên đỉnh đầu hắn, nâng móng lên chụp. Binh lính kia sợ tới mức quay đầu bỏ chạy.

Thanh Âm cười ha ha: “Đại Hoa, chỗ đó, chỗ đó còn một người!” Cậu vừa chỉ huy mãnh hổ, vừa thổi ống tiêu trên lưng hổ. Trên trời một mảnh tối mịt, vô số độc vật theo tiếng tiêu tiến về phía trước, lướt qua Thanh Âm và đại quân Đỗ Ích Sơn bay vào trong thành.

Từ trời tối đen chiến đấu đến mặt trời mọc lên đằng đông, lại từ bình minh chiến đấu cho đến mặt trời sắp lặn.

Tiêu Quan Thành trong lúc ngủ mơ biết được đại quân Đỗ Ích Sơn đã vượt qua sông Yến Xích đánh tới cửa nhà của y, thật sự là sợ tới mức hồn phi phách tán. Y cuống quít triệu tập thủ hạ binh tướng đón địch, vừa mới xoay người lên ngựa cửa thành đã bị người đánh nát. Tô Mật dẫn ba nhóm đại quân trước sau giáp công, từ ba mặt ngăn chặn đường đi của Tiêu Quan Thành. Tiêu Quan Thành và Tô Mật chiến đấu kịch liệt một hồi, thật sự không địch lại đành phải chạy trốn về phía bắc.

Mới vừa chạy trốn tới ngoài thành thì Đỗ Ích Sơn đã sớm chuẩn bị trận địa sẵn sàng đón quân địch.

Đại quân y bị đánh đến rơi tan tác, bên cạnh chỉ còn lại có mười mấy binh lính thân cận hộ vệ. Cả người Tiêu Quan Thành chật vật, ngay cả anh khôi trên đầu cũng không biết lăn chỗ nào. Trong lòng y hoảng loạn biết đại thế đã mất, bản thân đã không có chỗ trốn.

Nghĩ y chiếm đóng ở Nam Cương hơn mười năm, hôm nay lại hủy trong một sớm, trong lòng sao có thể cam tâm. Tiêu Quan Thành lập tức nghĩ kế, trong lòng ôm một tia may mắn. Y ôm quyền chắp tay hứa vô số chỗ tốt với Đỗ Ích Sơn, nói chỉ cần Đỗ Ích Sơn đồng ý quy hàng thì y ưng thuận chia nửa giang san Nam Cương, đồ chơi quý giá và mỹ nhân càng là tùy Đỗ Ích Sơn chọn lựa.

Đánh tới lúc này tình thế đã nghiêng về một phía, Tiêu Quan Thành nhất định phải thua. Tướng bên thua còn nói cái gì quy hàng, chỉ lo xuống ngựa nhận lấy cái chết mới đúng.

Đỗ Ích Sơn cũng không đáp lời khẽ cười một tiếng, phất tay về phía sau.

Vi Trọng Ngạn đập bụng ngựa một cái từ phía sau quơ đao tiến lên muốn lấy thủ cấp của Tiêu Quan Thành. Tiêu Quan Thành sợ tới mức rút cổ giấu đầu, vội chạy trốn về phía sau. Hai ngựa ngang nhau, hai người đánh một chỗ, Tiêu Quan Thành làm sao là đối thủ của Vi Trọng Ngạn. Vi Trọng Ngạn sử dụng hư chiêu, nhá lên một cái trên đầu Tiêu Quan Thành, dụ cho y giơ thương ngăn cản, đao còn chưa tới Vi Trọng Ngạn sớm đã đổi chiêu, lưỡi đao nghiêng một cái đâm thẳng đến bụng Tiêu Quan Thành.

Tiêu Quan Thành la to một tiếng lăn xuống chiến mã. Vi Trọng Ngạn đẩy đao về phía trước, liền mạch lưu loát gác lên cổ Tiêu Quan Thành.

Đám người lão Lục cũng vây lại: “Bắt được tên này chính là một công lớn. Đỗ tướng quân cũng không nên bất công, có lợi như thế nào cũng không thể để cho một mình Trọng Ngạn cướp!”

Mọi người ba chân bốn cẳng trói Tiêu Quan Thành thành bánh chưng.


Đã sửa bởi đêmcôđơn lúc 12.03.2020, 19:11.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xin ủng hộ:  
  
  
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn đêmcôđơn về bài viết trên: bungsi myoc
Trả lời đề tài  [ 83 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

3 • [Xuyên không - Nữ phụ] Vật hi sinh tu chân ký - Nhu Nạo Khinh Mạn

1 ... 81, 82, 83

4 • [Cổ đại] Hôn lễ đệ nhất thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân

1 ... 70, 71, 72

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 34, 35, 36

7 • [Hiện đại] Vợ chồng có thời hạn - Lộ Khả Khả

1 ... 21, 22, 23

8 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 210, 211, 212

11 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 7, 8, 9

12 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

13 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 199, 200, 201

14 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 210, 211, 212

17 • [Hiện đại] Vợ yêu hàng tỉ Chớ chọc bà xã của tổng giám đốc - Trắc Nhĩ Linh Thính

1 ... 89, 90, 91

18 • [Hiện đại] Thời gian lạnh lẽo - Tiêu An Tô

1 ... 16, 17, 18

19 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

20 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229



ღDuღ: Thấy bị j đâu
Lục Bình: Acc êm bị lỗi kìa :hixhix:
Konami1992: Chào mọi người
cò lười: .... Hóng ....
ღDuღ: ....chấm....
Shop - Đấu giá: ღDuღ vừa đặt giá 351 điểm để mua Bé lúc lắc
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 381 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 238 điểm để mua Doraemon
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Quà sinh nhật
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 244 điểm để mua Thỏ tai xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 951 điểm để mua Nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 243 điểm để mua Bướm Xanh Vàng
romote: Chào các em thân ju <3
Lục Tiểu Thanh: Chán sống rồi hả Hanna
LogOut Bomb: Aku no Hana -> Lục Tiểu Thanh
Lý do: quà gặp mặt :))
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo đen câu cá
Shop - Đấu giá: Tử Liên Hoa 1612 vừa đặt giá 242 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 590 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 647 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 775 điểm để mua Đá hoa xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 210 điểm để mua Guốc xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 217 điểm để mua Thư tình viết bằng lông ngỗng
Lily_Carlos: ấn vào tên người bạn muốn gửi tin nhắn xong ấn pm là dc
chuonggio06: Có ai không ạ
chuonggio06: Cho mình hỏi làm sao để sử dụng chức năng nhắn tin riêng vậy ạ
chuonggio06: Cho mình hỏi làm sao để sử dụng chức năng nhắn tin vậy ạ
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 200 điểm để mua Gà con và bong bóng
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 387 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 248 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 246 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.