Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 83 bài ] 

Nam xấu khó gả - Thẩm Như

 
Có bài mới 25.01.2020, 10:52
Hình đại diện của thành viên
bích lạcღhoàng tuyền
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 01.02.2016, 02:38
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1062
Được thanks: 7234 lần
Điểm: 31.97
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Xuyên không] Nam xấu khó gả - Thẩm Như - Điểm: 47
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 75: Tiểu đồng gặp nạn

Editor: demcodon


Đỗ Ích Sơn dẫn đại quân hạ doanh trại, trong doanh trại đốt lên lửa trại. Phương Vân Tuyên và tổ nuôi quân làm điểm tâm, nước đã không nhiều lắm. May mắn ngày hôm qua mưa to một hồi, bọn họ mang tất cả có thể hứng nước đều lấy ra hứng nước mưa, chia rải rác một hồi chứa được mấy lu mới có thể miễn cưỡng chống đỡ đến hiện tại. Nếu cứ không tìm thấy nguồn nước thì nước của bọn họ thật sự cắt đứt.

Phương Vân Tuyên xin lệnh đi tìm nguồn nước, Đỗ Ích Sơn lo lắng nên cùng Phương Vân Tuyên ra doanh trại một chuyến. Sự vụ trong doanh trại tạm thời giao cho Tô Mật xử lý, dặn hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ, nghỉ ngơi một ngày chờ Vi Trọng Ngạn dò đường trở về bọn họ lại thảo luận bước kế hoạch tiếp theo.

Đoàn người ra doanh địa, chia tám đội đi tám hướng phân công nhau đi tìm nguồn nước. Đỗ Ích Sơn ra nghiêm lệnh, tìm được thì tốt, tìm không thấy cũng đừng miễn cưỡng. Một khi phát hiện chung quanh có dị động gì lập tức rút về doanh địa.

Mọi người đồn ý, lấy ba canh giờ làm thời hạn. Sau ba canh giờ toàn bộ quay về nơi này hội hợp.

Phương Vân Tuyên và Đỗ Ích Sơn đi về hướng đông nam tìm kiếm. Cả đoạn đường đi về phía trước không được nhìn khắp nơi, mỗi người đều dựng lỗ tai hy vọng có thể nghe được một chút tiếng nước vang.

Phong cảnh nơi này rất đẹp, trong cây cối thỉnh thoảng có thể nhìn thấy mấy đóa hoa trên cây. Dệt hoa trên gấm, hồng tím đỏ nở chung một chỗ, đẹp không sao tả xiết. Nếu không phải ở trong hoàn cảnh như vậy ngược lại thật là một nơi thích hợp để dạo chơi, đáng tiếc giờ này khắc này ai cũng không có tâm trí kia. Mười mấy người cả đoạn đường im lặng, chỉ ngẫu nhiên yên lặng nhặt canhg khô rơi xuống đất chuẩn bị mang về doanh địa làm củi, buổi tối dùng sưởi ấm.

Đỗ Ích Sơn dò đường ở phía trước, trong tay y cầm một cây trường đao cong, vừa đi vừa dùng thân đao thăm dò dưới chân. Phương Vân Tuyên đi theo phía sau y, nhìn vai rộng eo thon và tấm lưng thẳng đứng của Đỗ Ích Sơn hoảng sợ bối rối trong lòng cũng tiêu tan không ít.

Phương Vân Tuyên biết chiến trường tàn khốc. Đời trước ở trên tivi xem phim phóng sự, hắn thấy rất nhiều cuộc chiến tranh qua đi chỉ còn lại một đống hỗn độn thảm thương. Nhưng dù sao cũng cách một cái tivi, cảm nhận trống rỗng khắc sâu trong cảnh giới kỳ lạ không có người lạc vào. Mấy tháng ngắn ngủn, Phương Vân Tuyên đã trải qua vô số người đổ máu và tử vong. Từ sợ hãi đến chết lặng, tâm tình đã áp lực tới cực điểm.

Đỗ Ích Sơn mười lăm tuổi đã nhập ngũ, nửa đời trên lưng ngựa chiến đấu. Y cho tới nay đều trải qua ngày tháng như vậy. Phương Vân Tuyên quả thật không dám tưởng tượng Đỗ Ích Sơn làm sao sống nhiều năm ở trong hoàn cảnh ác liệt như vậy.

Một người nam nhân kiên cường và cương nghị như thế lại vì mình trở về chiến trường. Ban đầu y đã không cần tiếp trải qua ngày tháng như vậy. Chỉ vì bọn họ có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau nên Đỗ Ích Sơn vẫn lựa chọn con đường vạn phần hung hiểm này.

Hốc mắt Phương Vân Tuyên nóng lên không khỏi dừng bước lại, tình cảm mãnh liệt va chạm vào tim hắn. Phương Vân Tuyên nhịn không được nắm chặt xiêm y ngay ngực, xoa mạnh làm cho những cảm xúc khó có thể giải quyết nổi lên từ trong lòng lui bước.

Lúc này cũng không phải là lúc nói chuyện nhi nữ tình trường gì. Phương Vân Tuyên bóp chặt bàn tay của mình, hắn hiện tại cũng là một người chiến sĩ. Vì trận chiến tranh này có thể nhanh chóng kết thúc, vì không gây thêm phiền phức cho người yêu của mình. Bây giờ chuyện duy nhất hắn có thể làm chính là cố hết sức làm tốt tất cả hắn có thể làm, hơn nữa kiên định đứng bên cạnh Đỗ Ích Sơn làm bạn với y, cho đến một khắc cuối cùng. Ở chỗ này yếu đuối chỉ vô dụng, đó là tên vướng bận, cần phải bắt nó tiêu diệt.

Phương Vân Tuyên đứng đó một lúc lâu mới lại đi theo đến bên cạnh Đỗ Ích Sơn, cầm thật chặt tay y, đi sóng vai với y tiến về phía trước.

Đỗ Ích Sơn quay đầu lại mỉm cười kéo Phương Vân Tuyên về phía sau, cười nói: “Khắp nơi chốn này đều lộ ra cổ quái, chàng vẫn là đi phía sau ta cho an toàn.”

Phương Vân Tuyên cố chấp lắc đầu nói: “Gặp nguy hiểm ta chắn cho huynh, ta nên đi ở đằng trước mới đúng.”

Người yêu che chở mình như thế thật sự làm cho người động lòng. Đỗ Ích Sơn quay đầu lại nhìn sang thấy mấy binh lính đều ở phía sau cũng không có chú ý bọn họ. Y nắm chặt tay Phương Vân Tuyên lại, dùng sức nắm thật chặt, vội vàng hôn ở trên trán hắn: “Đừng nói lời ngốc.” Sau đó bảo vệ Phương Vân Tuyên ở sau người, lại tiếp tục đi về phía trước.

“Phi! Thật không mặt mũi! Hai nam nhân tay trong tay còn hôn tới hôn lui, chao ôi, thật không biết mắc cỡ!”

Trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một tiếng mắng chửi. Hai người Phương Vân Tuyên hoảng sợ, Đỗ Ích Sơn rút đao ra tay nhìn về phía âm thanh quát: “Là ai! Đi ra!”

Trên một cây to cách đó không xa lung lay hai cái, lá cây rậm rạp có hai bên nhiều thêm một phần, từ bên trong chui ra một tiểu đồng khoảng mười lăm tuổi.

Tiểu đồng kia cười hì hì nhìn hai người, hai tay ôm thân cây, như là rất cố sức, thở hổn hển bò từ trên cây xuống.

Chờ hai chân rơi xuống đất, cậu lập tức chạy như bay đến trước mặt Phương Vân Tuyên và Đỗ Ích Sơn. Trước tiên vòng quanh hai người bọn họ, cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở trên bàn tay hai người bọn họ nắm chung một chỗ bật cười. Cậu phồng hai má kêu loạn xấu hổ xấu hổ xấu hổ.

Phương Vân Tuyên đỏ mặt lên nhưng cũng không buông tay. Hắn và Đỗ Ích Sơn đi đến một bước này đã không dễ, bị người cười nhạo thì thế nào. Hắn và người thương triền miên cũng không có hại người thì có gì sai? Bây giờ cho dù có người lấy đao đặt ở trên cổ hắn, hắn cũng sẽ không chia tay với Đỗ Ích Sơn.

Đỗ Ích Sơn lại càng không để bụng, thấy là trẻ con miệng còn hôi sữa không phải quân địch nên thả lỏng người lại.

Tiểu đồng nhảy bắn một cái, đứng ở giữa Phương Vân Tuyên và Đỗ Ích Sơn lựa chọn một chút. Sau đó đâm đầu giữa hai người kiên quyết kéo tay Đỗ Ích Sơn ra, tự mình nắm chặt tay Phương Vân Tuyên, lắc lắc hai cái nhìn chằm chằm mặt Phương Vân Tuyên, cười hì hì nói: “Ca ca, ca thật xấu.”

Phương Vân Tuyên thiếu chút nữa ngã quỵ, ta xấu ngươi còn lôi kéo ta không buông? Vậy nếu ta đẹp trai một chút chẳng ngươi còn nhét ta vào trong ngực à?

Tiểu đồng giống như làm nũng dựa vào người Phương Vân Tuyên, ôm cánh tay của hắn cọ xát qua lại, mở to đôi mắt cười nói: “Mẫu thân ta kể phụ thân ta rất xấu. Nhưng ta chưa từng thấy ông ấy, nghe mẫu thân ta nói sau khi sinh ta ông ấy đã bỏ đi. Mẫu thân ta trong cơn tức giận bỏ chạy đến nơi buồn chết người như vậy. Nhiều năm qua bà cũng không gặp người ngoài, cũng không cho ta đi ra ngoài, vừa phiền vừa buồn. Ta đành phải nuôi thật nhiều mèo chơi với ta. Ai, ca ca, ca xấu như vậy, ca có phải là phụ thân ta hay không?”

Tiểu đồng nhảy nhót nhìn Phương Vân Tuyên, đôi mắt trông mong nhìn hắn, như là cõi lòng tràn đầy chờ mong chờ Phương Vân Tuyên đáp “Đúng”.

Phương Vân Tuyên dở khóc dở cười: trong thiên hạ nhiều người xấu như vậy chẳng lẽ thấy ai xấu thì chính là phụ thân cậu à?

Phương Vân Tuyên rút tay hai lần không tránh được đành phải cười nói: “Tiểu huynh đệ, chúng ta còn có chuyện quan trọng phải làm. Đệ cũng đừng ở bên ngoài lâu, mau về nhà đi. Mẫu thân đệ không tìm thấy đệ sẽ sốt ruột.”

Tiểu đồng kia vừa nghe lời này đột nhiên thay đổi sắc mặt ném cánh tay Phương Vân Tuyên ra, giọng căm hận mắng: “Phụ thân ta không cần ta, mẫu thân ta cũng không cần ta. Bây giờ... ngay cả ca cũng không cần ta...”

Tiểu đồng vừa tức vừa giận, khuôn mặt nhỏ nhắn phồng lên, hung tợn trừng Phương Vân Tuyên, trong miệng hô lên một tiếng.

Nơi xa truyền đến một tiếng hổ gầm, một con mãnh hổ màu trắng từ trong bụi cỏ nhảy ra, chạy xông về phía Phương Vân Tuyên.

Đôi tay Phương Vân Tuyên lạnh lẽo, sợ hãi hồn phi phách tán. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy con hổ thật. Đây cũng không phải là sở thú nơi nuôi loại không có dã tính này, luôn là loại mềm nhũn nằm sấp ở trong lồng. Trước mắt xông về phía bọn họ chính là một con mãnh hổ giương nanh múa vuốt, nhe răng nanh, thú tính hung mãnh. Nếu cho nó cắn lên một cái thì mạng nhỏ nhất định không còn.

Phương Vân Tuyên vội trốn sang bên cạnh, con hổ kia xông qua một cái không có xông trúng Phương Vân Tuyên. Sau đó nó quay đầu muốn chạy về phía tiểu đồng. Nó lắc đầu hất đuôi xông tới, mắt thấy nó muốn bổ nhào vào người tiểu đồng.

“Không được!” Phương Vân Tuyên kêu một tiếng không được vội vàng nhà về phía trước, bảo vệ tiểu đồng vào trong ngực, ôm cậu lăn một vòng ngay tại chỗ né tránh mãnh hổ.

Đỗ Ích Sơn bước nhanh tiến lên giơ đao muốn chém. Con hổ kia thân hình linh hoạt, nhảy lên nhảy xuống, nhẹ nhàng lại tránh được trường đao của Đỗ Ích Sơn.

“Không làm cho đệ sợ chứ?” Phương Vân Tuyên ôm tiểu đồng, kiểm tra trên dưới, lại nhẹ nhàng vỗ sống lưng cậu dịu dàng dỗ: “Đừng sợ, đừng sợ, có ca ca ở đây.”

Tiểu đồng kia sửng sốt một khắc dường như rất không tình nguyện, lại dường như rất là vui vẻ phồng má một hồi mới củng củng trong ngực Phương Vân Tuyên, nhỏ giọng nói: “Ngu ngốc!”

Bên kia đang chiến đấu kịch liệt, Đỗ Ích Sơn nhảy lên xuống mấy lần, một làn gió thu cuốn hết lá vàng, giơ tay chém xuống.

Mắt thấy trường đao muốn chặt lên trên đầu con hổ. Lúc này tiểu đồng mới nóng nảy tránh ra từ trong ngực Phương Vân Tuyên, nhảy dựng lên hô to: “Đừng giết mèo của ta!”

Phương Vân Tuyên cũng sửng sốt, vừa rồi hắn nhìn thấy con hổ kia nhào về phía tiểu đồng theo bản năng cảm thấy nó là muốn đả thương người. Bởi vậy mới không hề nghĩ ngợi, dường như phản xạ có điều kiện cứu tiểu đồng. Bây giờ phục hồi lại tinh thần, cẩn thận nghĩ lại tiểu đồng vừa huýt sáo một tiếng con hổ kia đã nhào ra từ trong cây cối. Trước sau cách chưa tới một giây, dường như cũng quá đúng dịp.

Phương Vân Tuyên trong lòng không vui ngồi xổm người xuống, kéo tiểu đồng lạnh giọng hỏi: “Con hổ này là của đệ?”

Tiểu đồng sợ tới mức nhắm thẳng lui về phía sau. Phương Vân Tuyên với cử chỉ ôn hòa, chưa nói đã cười, trên mặt luôn mang theo một nụ cười dịu dàng. Bây giờ hắn đột nhiên thay đổi sắc mặt, vẻ mặt lạnh băng. Tiểu đồng không khỏi hơi chột dạ, nói chuyện cũng nói lắp. Chỉ là ngoài miệng còn không chịu nhận thua, đầu nhỏ ngẩng lên vừa nhìn sắc mặt Phương Vân Tuyên vừa già mồm nói: “Ai kêu ca không để ý tới ta!”

Lúc này nhóm binh lính đi ở phía sau cũng đuổi đến, sôi nổi quỳ xuống thỉnh tội với Đỗ Ích Sơn.

Đỗ Ích Sơn cất đao lên tiếng: “Đi thôi.” Quay đầu kéo Phương Vân Tuyên bước đi.

Tiểu đồng kia vội vàng đuổi theo, đi theo bọn họ phía sau liên tiếp hỏi: “Các người muốn đi đâu? Có chuyện gì phải làm? Ca ca...”

Đỗ Ích Sơn cũng không để ý, cũng không cho Phương Vân Tuyên trả lời lôi kéo hắn bước nhanh về phía trước, vài bước đã kéo khoảng cách với tiểu đồng kia.

Tiểu đồng người nhỏ bước chân cũng nhỏ, đuổi theo vài bước đã không đuổi kịp, lập tức uất ức dừng bước, nước mắt đảo quanh ở trong vành mắt. Hận đến dậm chân mắng to: “Đi đi, đi đi, đều đi đi, dù sao ta là người không ai thương, không ai lo.”

Mới lau nước mắt, mãnh hổ bên cạnh cậu lập tức nhào lên nằm ở bên chân tiểu đồng, dùng đầu cọ cọ ngực tiểu đồng, dường như nức nở an ủi một tiếng.

Tiểu đồng vỗ trán một cái quát: “Đại Hoa, nhanh cõng ta, chúng ta đuổi theo ca ca đi.”

Tiểu đồng xoay người leo lên lưng hổ cười to nói: “Cho ca không để ý tới ta, ta càng muốn đi theo ca, xem ca chạy đến chỗ nào!”

Đám người Đỗ Ích Sơn sao có thể chạy trốn khỏi con hổ chứ. Sau thời gian vô dụng một chén trà, tiểu đồng kia đã đuổi lên nhảy xuống lưng hổ, thả người nhảy xuống lại bổ nhào vào người Phương Vân Tuyên, ôm eo hắn hô: “Ca ca!”

Đứa nhỏ này lại quấn lên bọn họ. Phương Vân Tuyên cũng hơi bất đắc dĩ, bọn họ không có thời gian rãnh rỗi chơi đùa với cậu, tìm không ra nước thì mấy chục vạn đại quân phải chết khát.

Phương Vân Tuyên vẫn luôn thích con nít, lại bởi vì có quan hệ với Nam ca nhi nên hắn đối với việc dỗ con nít cũng coi như có vài phần tâm đắc.

Con nít không thể mắng, có chút đạo lý người lớn có thể hiểu. Nhưng nói với con nít cũng không thông, phải đổi cách giải thích nói với cậu mới được. Phương Vân Tuyên dỗ tiểu đồng nói: “Chúng ta còn phải đi tìm nước, tiểu huynh đệ, đệ cũng nhanh về nhà đi.”

“Tìm nước? Ta biết chỗ nào có nước, các người đi theo ta là được.”



Đã sửa bởi đêmcôđơn lúc 09.03.2020, 14:12.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xin ủng hộ:  
  
  
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn đêmcôđơn về bài viết trên: bungsi myoc, syrachen
Có bài mới 31.01.2020, 15:21
Hình đại diện của thành viên
bích lạcღhoàng tuyền
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 01.02.2016, 02:38
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1062
Được thanks: 7234 lần
Điểm: 31.97
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Xuyên không] Nam xấu khó gả - Thẩm Như - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 76: Ta là cốc chủ

Editor: demcodon


Tiểu đồng nói cậu biết chỗ nào có nước. Phương Vân Tuyên vui mừng quá đỗi vội vàng hỏi cậu nguồn nước ở đâu.

Tiểu đồng gian xảo mỉm cười, mắt to tròn đảo hai vòng, cái miệng nhỏ nhắn bĩu một cái nói: “Ta dựa vào cái gì phải nói cho ca biết.”

Trong lòng Đỗ Ích Sơn khả nghi, đứa nhỏ này lẻ loi một mình đi loạn khắp nơi trong núi sâu rừng già, bên cạnh còn nuôi một con mãnh hổ làm sủng vật, nhìn thế nào cũng không giống như là đứa nhỏ nhà bình thường.

Núi cao hoang dã, ngay cả một người cũng không thấy, gần đây cũng không có thôn trại gì. Một đứa nhỏ mười lăm tuổi tại sao lại chạy đến nơi đây. Nghe Tô Mật nói, dân chúng Nam Cương hết sức e ngại cốc Dược vương, người nhà bình thường căn bản không dám tới gần nơi này. Như vậy, đứa nhỏ này và mẫu thân của nó lại sống ở đâu?

Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một khả năng: đứa bé này chính là người trong cốc Dược vương.

Đỗ Ích Sơn một bước xông về phía trước túm lấy áo tiểu đồng xách cậu lên, giọng ác quát: “Ngươi và cốc chủ cốc Dược vương là quan hệ gì?”

“Ca ca cứu mạng, cứu mạng! Ca ca nhanh cứu ta...”

Phương Vân Tuyên suýt nữa cười ra tiếng.

Tiểu đồng kia hai chân đạp loạn, trên mặt hoàn toàn không có vẻ sợ hãi, trở tay ôm lấy cánh tay Đỗ Ích Sơn, giống như đang chơi đánh đu ở trên cánh tay y, chơi đến vô cùng vui vẻ, nào có có dáng vẻ một chút muốn mất mạng. Nhưng trong miệng cậu lại kêu lên náo nhiệt, giống như có chuyện gì. Nếu chỉ nghe tiếng này còn thật muốn cho rằng Đỗ Ích Sơn muốn làm gì cậu.

Đứa nhỏ này thật đúng là khó chơi, mềm cứng không ăn. Phương Vân Tuyên cảm thấy đau đầu, không khỏi nhớ tới Nam ca nhi ở xa tận Quảng Ninh, cảm thấy vẫn là đứa nhỏ nhà mình đáng yêu, cũng không thật sự gian xảo giống như tiểu đồng này.

Phương Vân Tuyên ôm tiểu đồng xuống, kéo cậu hỏi: “Đệ nói cho chúng ta biết chỗ nào có nước, ta sẽ làm món ngon trao đổi với đệ. Thế nào?”

Tiểu đồng suy nghĩ rồi gật đầu nói được: “Bất quá ca không được ra khỏi cánh rừng này, ngoài bỏ muối cũng không cho ca bỏ gia vị gì vào. Còn phải ta ăn nói ngon mới được.”

Mọi người đều cảm thấy khó, đám lính kêu lên: “Đây không phải là làm khó dễ người sao? Không cho phép ra cánh rừng làm sao tìm được nguyên liệu nấu ăn, chẳng lẽ là ngươi muốn gặm cây? Không cho bỏ gia vị vào, món nào ngon cũng không có tư vị, còn làm sao ngon được? Thật biết làm khó!”

Đỗ Ích Sơn cũng lòng tràn đầy tức giận, đứa nhỏ này lai lịch bất minh, vừa điêu ngoa tùy hứng, tính tình lại thay đổi bất thường. Ngay cả một chút lễ nghĩa cấp bậc cơ bản cũng không nói. Bọn họ thời gian gấp rút, phải dây dưa với đứa nhỏ này chi bằng nhanh chóng tìm nguồn nước. Như vậy mới thật sự đáng tin cậy.

Phương Vân Tuyên cười trấn an, nói với Đỗ Ích Sơn: “Đừng nóng vội. Ta thấy đứa nhỏ này rất quen thuộc với nơi này, bằng không phải nó cũng không dám đi loạn một mình ở trong rừng. Nếu nó biết chỗ nào có nước thì hỏi nó chỗ sẽ chính xác hơn, không thể so với chúng ta như ruồi không đầu xông loạn đâm đại. Chỉ cần một lát là được, ta đã có chủ ý. Nếu sau khi thử qua nó vẫn không chịu nói lời thật thì chúng ta cũng hết hy vọng lại đi nơi khác tìm nước cũng không muộn.”

Đỗ Ích Sơn cảm thấy có lý cười nói: “Theo ý chàng.” Lại kêu mười mấy binh lính nghỉ ngơi tại chỗ.

Phương Vân Tuyên kêu Đỗ Ích Sơn chờ: “Một lát sẽ có món ngon.”

Đỗ Ích Sơn cũng không tin, trong rừng này ngoài cây chính là cỏ, còn có con hổ đang trừng mắt nhìn người thì có gì có thể ăn ngon chứ?

Con hổ kia mặc dù ngoan ngoãn nằm ở bên cạnh tiểu đồng, vứt cái đuôi im ắng. Nhưng nó ngẫu nhiên vừa nhấc móng vuốt lên vẫn là rất dọa người. Đám lính đều cảm thấy sợ hãi cách con hổ rất xa, lưng tựa lưng ngồi vây quanh một vòng.

Phương Vân Tuyên chui vào trong rừng cây tìm kiếm một hồi ở trong cỏ, vạch bụi cỏ, lấy chủy thủ đào ra một thứ, vén vạt áo lên trên. Sau đó nhổ cọng cỏ nổi ngoài bùn đất về.

“Đây không phải là nấm sao? Mỗi ngày ta đều ăn đến ngán, có gì ngon mà ăn! Ca ca, nấm đều đào ra, còn đất này làm gì? Ca ca...”

Tiểu đồng kia với một cái miệng nhỏ một khắc cũng không ngừng, cậu gắt gao đi theo sau Phương Vân Tuyên, vừa tới lui vây quanh hắn vừa không ngừng nói chuyện.

Phương Vân Tuyên kiên nhẫn giải thích: “Cái này còn ăn ngon hơn nấm, đây là nấm Tùng Nhung. Chỉ cần không cắt đứt rễ, sau khi cắt phần trên lại đắp đất lên mặt thì cách một đoạn thời gian rễ nó có thể mọc ra nấm Tùng Nhung lần nữa.”

Phương Vân Tuyên và tiểu đồng một hỏi một đáp, dần dần cũng bỏ xuống đề phòng. Tiểu đồng này tinh linh cổ quái, ngẫu nhiên lời nói ra khỏi miệng mặc dù hơi kiêu ngạo. Nhưng cũng là lời nói con nít, ở chung lâu cũng không làm cho người cảm thấy chán ghét.

Nói một hồi Phương Vân Tuyên cũng phát hiện đứa nhỏ này chính là nói nhiều, cũng có lẽ là ngày tháng ở nơi này quá mức cô đơn làm cho đứa nhỏ bị đè nén phát điên. Cậu nói chuyện giống như pháp nổ, có khi Phương Vân Tuyên vội vàng đào nấm Tùng Nhung không rảnh trả lời cậu thì tiểu đồng cũng không nghỉ xả hơi như tự hỏi tự trả lời.

Trong lòng Phương Vân Tuyên cười không ngừng, khi nói chuyện với tiểu đồng cũng càng thêm thẳng thắn thành thật. Hỏi cậu rất nhiều chuyện phụ mẫu trong nhà tiểu đồng đều rất vui vẻ trả lời một lần.

Đào nấm Tùng Nhung, trở về dựng nhánh cây thành giá, đốt lửa trại, cắt nấm Tùng Nhung thành lát đặt ở trên lửa nướng một lát, rải muối bọt là có thể ăn.

Bản thân nấm Tùng Nhung này hương vị cũng rất tươi ngon, tốt nhất là bỏ thêm bơ, dùng lửa than nướng qua hương vị càng ngon. Nơi này chỉ có nhánh cây, Phương Vân Tuyên sợ nhánh cây bốc cháy lên khói làm mất hương vị của nấm Tùng Nhung nên cố ý chọn một gốc cây ăn quả chua, chặt bỏ mấy nhánh cây dùng để nướng nấm Tùng Nhung.

Cây ăn quả tự nhiên có mùi thơm ngát, thấm vào trên nấm Tùng Nhung có một phong vị khác.

Nướng xong đưa cho tiểu đồng, tiểu đồng đã mỏi mắt trông mong nhìn. Nấm Tùng Nhung nướng mùi hương từng đợt từng đợt chui vào trong mũi cậu.

Cậu gấp không thể chờ đợi được nhận nhét nấm Tùng Nhung vào miệng, nhai hai cái. Tiểu đồng nheo đôi mắt lại luyến tiếc nuốt xuống, chỉ ngậm trong miệng kêu lên: “Ăn ngon thật! Còn ăn ngon hơn mẫu thân ta làm nhiều. Ca ca, ta còn muốn!”

Phương Vân Tuyên lại nướng vài miếng đưa cho cậu thổi thổi, “Ăn từ từ, coi chừng nóng.” Một mặt mang nấm Tùng Nhung còn lại đi nướng hết chia cho Đỗ Ích Sơn và mấy binh lính ăn.

Đối mặt với mỹ thực mọi người lại đều nuốt không trôi. Hương vị nấm Tùng Nhung ngon, chỉ tiếc thật sự miệng khô. Đám người bọn họ mỗi ngày đều uống lượng nước nhất định. Đỗ Ích Sơn và binh lính bình thường giống nhau, mỗi người mỗi ngày đều chỉ có một chén nước đế thông giọng. Bây giờ có cho bọn họ ăn gan rồng tủy phượng cũng không sánh bằng một ngụm nước trong hương vị ngọt lành.

Ăn giống như uống thuốc, thỉnh thoảng liếm đôi môi khô ráo tróc da. Trong miệng không có hơi nước, mỗi khi nuốt thức ăn một cái cũng giống như có vật cứng xẹt qua cổ họng.

Tiểu đồng ăn đến thơm ngọt, chép cái miệng nhỏ quay đầu lại gọi con hổ kia: “Đại Hoa, mi cũng nếm thử đi.” Cậu giơ tay ném một cái, một lát nấm Tùng Nhung vào miệng con hổ.

Con hổ kia mới vừa còn dáng vẻ hung dữ, nhưng đến trước mặt tiểu đồng lại thật giống một con mèo hoa bị thuần hóa, ngoan ngoãn nằm ở bên chân cậu, cho ăn thì nhận. Một lát nấm Tùng Nhung vào miệng con hổ giống như đá chìm đáy biển, sợ là không đủ nhét kẽ răng của nó. Nhưng Đại Hoa vẫn thỏa mãn không thôi, vui vẻ đến mức gầm một tiếng chấn động màng nhĩ của mọi người đều đau.

Tiểu đồng vừa ăn vừa chơi. Rốt cục cảm thấy mỹ mãn đứng dậy chỉ chỉ về phía cốc Dược vương: “Ta dẫn các người vào cốc tìm nước.”

Phương Vân Tuyên rất vui vẻ, liên tục nói lời cảm ơn, lại hỏi tiểu đồng: “Chúng ta tự tiện vào cốc không biết cốc chủ cốc Dược vương có đồng ý hay không?”

Tiểu đồng cười hắc hắc chỉ vào đầu nhỏ của mình, bộ ngực rút đến cao lớn: “Ta chính là cốc chủ. Ta đồng ý cho các người vào cốc ai còn dám nói không cho?”

Mọi người chấn động, Phương Vân Tuyên cũng nửa tin nửa ngờ. Hắn vừa mới nói chuyện với tiểu đồng, đã đại khái đoán được thân phận của tiểu đồng hẳn là có liên quan chặt chẽ với cốc Dược vương này, vô cùng có khả năng mẫu thân tiểu đồng này chính là cốc chủ cốc Dược vương. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới một đứa nhỏ mười lăm tuổi như vậy chính là cao nhân thế ngoại làm cho người Nam Cương vừa nghe tiếng đã sợ vỡ mật.

Đám lính đều không tin, cười hi hi ha ha trêu nói: “Ngươi là cốc chủ? Chúng ta lại nghe nói cốc Dược vương hung hiểm khác thường, bên trong chướng khí mọc lan tràn, cơ quan khắp nơi, cũng có không ít rắn độc và mãnh thú. Cốc chủ nơi đó tinh thông thuật kỳ hoàng, có thể làm người chết sống lại. Nhưng ngươi còn chưa cao tới cây chổi... giống sao? Đứa nhỏ như ngươi nếu là cốc chủ, ta đây chẳng phải là phụ thân của cốc chủ sao? Ha ha...”

Tiểu đồng giận dữ, vung ống tay áo, trong tay áo bay ra một chuỗi ngân châm thẳng đến binh lính cười to, lại quát mắng: “Đại Hoa, cắn hắn!”

Binh lính kia không có phòng bị bị ngân châm đâm trúng mặt, trên mặt lập tức đã tê rần nửa bên, dần dần ngay cả trên người cũng không có tri giác. Hắn bùm một tiếng ngã quỵ xuống đất, mắt thấy trên đỉnh đầu có một con mãnh hổ nhào tới. Ngay cả chạy cũng chạy không được, trên người vừa tê vừa đau, cử động như thế nào cũng không được.

Mấy binh lính còn lại vàng xông lên trước giải cứu, sôi nổi rút ra đao trong tay ngăn trở đường đi của mãnh hổ kia, vây quanh nó ở bên trong.

“Đại Hoa, cắn một miếng! Cho bọn họ chê cười ta! Dáng vẻ này của các ngươi cũng xứng làm phụ thân ta? Mẫu thân ta kể phụ thân ta xấu, nhưng phải xấu giống như ca ca mới được!”

Phương Vân Tuyên vừa tức vừa cười, thầm nghĩ: cậu đây là khen ta hay là mắng ta?

Hắn vội kêu tiểu đồng dừng tay, có gì từ từ nói.

Tiểu đồng nói thế nào cũng không thuận theo, vừa nháo vừa kêu, nhảy lên nhảy xuống chỉ huy con hổ cắn người. Đỗ Ích Sơn bị cậu nháo đến phiền lòng, không khỏi lớn tiếng quát ngừng, kêu tiểu đồng thành thật một chút.

Giọng Đỗ Ích Sơn như chuông lớn, khí thế kinh người. Tiểu đồng sợ tới mức run rẩy, lập tức thành thật xuống, bĩu môi uất ức nói: “Hung dữ cái gì?”

Lại lôi kéo Phương Vân Tuyên giả vờ đáng thương: “Ca ca, y hung dữ với ta...”

Mặc dù biết rõ cậu là giả vờ, nhưng tiểu đồng với đôi mắt to chứa nước mắt, gương mặt và cổ trắng nõn giống như cái bánh bao. Phương Vân Tuyên vẫn nhịn không được dịu dàng an ủi.

Vừa cẩn thận hỏi một lần mới biết rõ lai lịch thân thể tiểu đồng này. Thì ra cậu thật sự là cốc chủ.

Mười một năm trước, mẫu thân tiểu đồng và phụ thân của cậu không biết bởi vì chuyện lớn gì cãi nhau một trận. Phụ thân tức giận mà trốn đi, mẫu thân tiểu đồng trong cơn tức giận đã trốn vào trong núi sâu rừng già này không bao giờ gặp người ngoài. Trong mười một năm, hai phu thê vẫn luôn đấu khí, thê tử trốn tránh không gặp, trượng phu cũng giận dỗi không tìm. Hai người giằng co mấy năm. Cho đến năm trước mẫu thân tiểu đồng sinh bệnh chết, chỉ còn lại một mình tiểu đồng ở trong thâm sơn cùng cốc cô đơn qua ngày.

Mẫu thân tiểu đồng tính tình cứng cỏi, nàng rất giỏi thuật kỳ hoàng, vả lại tinh thông trận pháp, giỏi nhất với lợi dụng địa thế và cỏ cây. Bởi vì trong cốc chỉ có hai mẫu tử, vì phòng kẻ xấu mới không ngừng thiết kế trận pháp ở ngoài cốc Dược vương.

Địa thế cốc Dược vương thấp trời, vốn dĩ dễ sinh chướng khí. Mẫu thân tiểu đồng đã lợi dụng điểm ấy. Ngoài nói thiên nhiên chắn, mười năm qua lại không ngừng bày trận ở ngoài cốc. Tất cả cơ quan mai phục đều bôi thuốc độc, chỉ cần có người ngoài vào cốc một bước đạp sai thì sẽ kích động cơ quan. Cho dù là thân thể tiếp xúc với một phiến lá hay nhánh cây thì người sẽ trúng thuốc độc.


Đã sửa bởi đêmcôđơn lúc 09.03.2020, 14:43.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xin ủng hộ:  
  
  
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn đêmcôđơn về bài viết trên: bungsi myoc, syrachen
Có bài mới 05.02.2020, 18:22
Hình đại diện của thành viên
bích lạcღhoàng tuyền
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 01.02.2016, 02:38
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1062
Được thanks: 7234 lần
Điểm: 31.97
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Xuyên không] Nam xấu khó gả - Thẩm Như - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 77: Xuân phong mười dặm

Editor: demcodon


Sau khi mẫu thân tiểu đồng qua đời, trong cốc cũng chỉ có một mình tiểu đồng. Bây giờ chủ cốc Dược vương tự nhiên chính là tiểu đồng này.

Mọi người đều cảm giác ly kỳ. Nhưng tiểu đồng này đích xác không đơn giản, chỉ nhìn một cách đơn giản cậu thuần hóa mãnh hổ và hung ác khi vừa rồi ra tay đả thương người. Ngược lại thật sự có vài phần giống người như trong đồn đãi.

“Lại nói tiếp, vừa rồi chúng ta có một huynh đệ đụng vào thẻ bài gỗ dựng ngoài cốc Dược vương bị một làn khói trắng hun mắt bị mù. Nếu tiểu đồng này nói nó là cốc chủ, vậy độc kia nhất định là nó bỏ. Có thể bỏ thì có thể chữa. Tướng quân, không bằng kêu nó trị đôi mắt cho huynh đệ kia. Nếu có thể trị hết y tự nhiên có thể xác định thân phận của nó.”

Đỗ Ích Sơn cảm thấy có lý nên thương nghị với Phương Vân Tuyên dẫn tiểu đồng này về doanh trại. Trước hết để cho nó trị liệu đôi mắt cho huynh đệ bị thương, sau đó mới vào trong cốc đi tìm nước. Nếu tất cả thuận lợi, Phương Vân Tuyên thương lượng với tiểu đồng chọn tuyến đường đi cốc Dược vương để cho đại quân đi qua từ trong cốc, cũng có hy vọng.

Một chuyến này thu hoạch không nhỏ, mọi người cảm thấy vui vẻ. Nếu có thể thuyết phục thì tất cả vấn đề đều giải quyết dễ dàng.

Phương Vân Tuyên nói với tiểu đồng, tiểu đồng nhìn Phương Vân Tuyên dừng một khắc, đôi mắt đảo qua đảo lại mới đồng ý nói: “Được, ta trở về với các người. Chuyện tìm nước cũng bao ở trên người ta.”

Dáng vẻ tiểu đồng tuấn tú, tính cách cũng tinh quái. Cậu tuy nói cậu là cốc chủ cốc Dược vương, nhưng thật sự hình tượng suy nghĩ trong lòng mọi người tương đối khá xa. Bởi vậy mọi người đối với tiểu đồng này đều không phòng bị, cảm thấy một đứa nhỏ dù lật thế nào cũng không dậy nổi sóng to. Không đoán được chính là nhất thời sơ suất suýt nữa làm cho bọn họ thành sai lầm lớn.

Khi trở lại nơi tách ra, người của tám đội đã hội hợp đầy đủ chạy về trong doanh.

Lúc này đã sắp đến giờ dậu, trời dần dần tối xuống, bị rừng cây che khuất nên ánh sáng chuyển san mờ. Đỗ Ích Sơn trở về doanh địa lập tức sai người nâng binh lính bị thương kia để cho tiểu đồng trị liệu.

Tiểu đồng vẫn luôn đi theo bên cạnh Phương Vân Tuyên, hai người cả đoạn đường như hình với bóng. Phương Vân Tuyên biết được thì ra tên tiểu đồng này là Thanh Âm.

Phương Vân Tuyên nói tên này rất hay, lại hỏi tiểu đồng họ gì.

Mặt mũi Thanh Âm tràn đầy khó hiểu, kỳ quái nói: “Mẫu thân cứ kêu ta Thanh Âm, họ là cái gì? Ta kêu mẫu thân thì mẫu thân lên tiếng, ta cũng không biết bà tên gì, ta cũng chỉ biết đó là mẫu thân ta.”

Nhắc tới mẫu thân, Thanh Âm mới thu hồi vẻ mặt tươi cười, ảm đạm nhìn về phía cốc Dược vương nói với Phương Vân Tuyên: “Ca ca, mẫu thân khi chết vẫn luôn kéo tay ta. Ta biết bà khó chịu, cũng cho bà uống thật nhiều thật nhiều thuốc, đáng tiếc thân thể của bà làm sao cũng không khỏe. Ta biết, bà là chán ghét ta, bà muốn đi tìm phụ thân mới rời đi vội vã như vậy. Trong lòng bà cho... là ta liên lụy bà.”

Phương Vân Tuyên nghe thấy xót xa trong lòng, hắn không rõ giữa phụ mẫu Thanh Âm xảy ra chuyện gì lại làm cho hai phu thê đến chết cũng không chịu gặp lại nhau. Từ trong vài lời đôi câu của tiểu đồng Phương Vân Tuyên có thể cảm nhận được mẫu thân của cậu yêu say đắm với phụ thân cậu thật sâu, nói cái gì xấu, rõ ràng là một nữ tử yêu quá sâu mới cố ý nói người yêu thành dáng vẻ kia mới giảm bớt phần nổi khổ tương tư muốn gặp không thể gặp kia.

Ngẫm lại mình và Đỗ Ích Sơn thật sự là may mắn quá nhiều, giữa bọn họ cũng là ngàn khó vạn khổ, phải trải qua rất nhiều đau khổ mới có thể ở bên nhau. Phương Vân Tuyên may mắn Đỗ Ích Sơn là một hán tử cương nghị, đích thật rất tuyệt. Thường là chuyện y quyết định, vô luận gặp được khó khăn khốn khổ gì y cũng sẽ không từ bỏ. Có một người yêu như vậy Phương Vân Tuyên mới có thể kiên định kề vai chiến đấu với y như thế. Cho dù tất cả mọi người quở trách hắn, nói hắn đồi phong bại tục, trái với luân thường đạo lý. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không lại buông tay người yêu ra.

Thanh Âm vén mí mắt binh lính bị thương lên nhìn kỹ, lại ấn khóe mắt hắn hỏi hắn có đau hay không.

Binh lính đau đến kêu rên. Thanh Âm lại gật đầu cười nói: “Biết đau là tốt, chứng tỏ dây thần kinh không đứt, còn có thể cứu chữa.”

Từ eo cậu kéo ra một cái tay nải dài, cởi quai ra đến nằm trên đất. Mọi người nhìn vào bên trong, trong bao tay nải đều là một ít chai lọ vại bình, có lớn có nhỏ, hình dạng khác nhau. Ngoài ra còn có một cái gối bắt mạch và một bao vải trắng cắm đầy ngân châm.

Thanh Âm kêu người đè binh lính lại: “Giữa cho chặt, đừng để cho hắn động, vạn nhất đâm lệch thì phải trị từ đầu đến chân, ta cũng mặc kệ!”

Cậu vừa nói chuyện vừa rút hơn mười cây ngân châm từ trên bao vải trắng ra, tìm đúng huyệt lớn chung quanh đôi mắt binh lính kia, tay hạ xuống như bay, mang toàn ngân châm đâm vào trong huyệt.

Binh lính đau đến xuyên tim, trên đầu giống như bị búa tạ đập, miệng không ngừng kêu to, mấy người cũng áp chế không được.

Thanh Âm mở ra một cái bình trắng, dùng một cái muỗng nhỏ bằng ngọc thanh múc ra một chút thuốc mỡ chia ra bôi một chút vào trong hai mắt binh lính. Tiếp theo dùng vải mềm sạch sẽ quấn quanh. Sau một lúc binh lính đã không còn lên tiếng nữa, người cũng xụi lơ xuống, hô hấp ồ ồ, hôn mê.

“Châm này phải đâm đủ một canh giờ, các người đừng động hắn, để cho hắn nằm nghỉ ngơi. Chờ sau khi hắn tỉnh, mỗi ngày hai lần bôi thuốc trong chai lên đôi mắt hắn, không đến một tháng hắn có thể nhìn thấy đồ vật.”

Đám lính vui mừng đều nói lời cảm ơn với Thanh Âm. Thanh Âm hừ một tiếng nói tiếp: “Đồ vật là có thể nhìn thấy, nhưng chỉ tốt hơn người mù một chút. Nếu muốn nhìn thấy giống như trước đó tuyệt đối là không thể. Cho dù mẫu thân ta sống lại cũng chỉ có thể trị đến như vậy.”

Cậu lại cười hì hì nói: “Ai kêu hắn ngứa tay, tùy ý động vào đồ vật trong cốc!”

Lời này nói đánh vào tim, tất cả binh tướng vây quanh nhìn đều nghe ra một bụng tức giận. Nhưng thân phận Thanh Âm đặc biệt, lần chiến dịch này thắng hay bại đều liên quan đến cậu. Đám binh tướng giận mà không dám nói gì, ai cũng không dám phát tác, chỉ hung hăng trừng mắt nhìn Thanh Âm một cái nâng binh lính bị thương đến nơi khác tĩnh dưỡng.

Trị hết binh lính Thanh Âm chủ động nhắc tới: “Không phải muốn tìm nước sao? Đi theo ta vào cốc.”

Đỗ Ích Sơn nhìn một lúc lâu, đối với Thanh Âm trong lòng y thật sự khó sinh thiện cảm. Hiện giờ thế cục này, không phải do cậu bởi vì yêu ghét cá nhân mà chậm trễ đại quân tiến lên. Nghĩ đến Tư Mã tướng quân còn khổ sở canh giữ ở bờ sông Yến Xích, cho dù cốc Dược vương là đầm rồng hang hổ bọn họ cũng phải xông vào.

Tập họp chúng tướng, Đỗ Ích Sơn truyền lệnh xuống. Y và Phương Vân Tuyên mang một ngàn tinh binh vào cốc lấy nước, nhân mã còn lại đều do Tô Mật thống lĩnh. Nếu bọn họ một ngày sau vẫn chưa đi ra khỏi cốc thì Tô Mật dẫn đại quân san bằng cốc Dược vương, xông vào đi qua.

Chúng tướng nghe lệnh làm việc, từng người bài binh bố trận, ở lối vào cốc Dược vương kéo ra trận thế. Vạn nhất trong cốc có dị động gì bọn họ lập tức dẫn đại quân cường công.

Tô Mật biết được tiểu đồng nho nhỏ trước mắt này chính là cốc chủ cốc Dược vương tiếng tăm lừng lẫy thiếu chút nữa phát khóc. Cao nhân nhiều năm như vậy làm cho dân chúng Nam Cương nghe tin đã sợ vỡ mật chính là đứa nhỏ vừa mới cai sữa, sao không làm cho người ta nín thở nén giận chứ.

Đỗ Ích Sơn muốn vào cốc lấy nước, Tô Mật là người đầu tiên phản đối: “Còn lấy nước cái gì, đại quân tiếp cận trực tiếp san bằng là được. Một đứa nhỏ thì có thể có bao nhiêu tài năng chứ? Thật giận những người như chúng ta, lại bị một chút tài mọn của nó lừa nhiều năm như vậy, quả thực buồn cười!”

Đỗ Ích Sơn lắc lắc đầu. Vi Trọng Ngạn đi vào dò đường đã qua nửa ngày vẫn chưa thấy trở về. Trong cốc rốt cuộc là tình huống gì bọn họ hoàn toàn không biết gì cả. Vạn nhất đúng như trong đồn đãi, trong cốc nơi chốn hung hiểm, là một nơi quỷ quái có tiến không có về. Vậy bọn họ tùy tiện làm việc như vậy chẳng phải là chờ chịu thiệt sao?

Nếu như có thể nói động Thanh Âm bình an giải quyết chuyện này, vẫn không cần dễ dàng lao sư động chúng, phái đại quân cường công. Bọn họ người kiệt sức, ngựa hết hơi, có thể không tổn thất một binh một tướng đã xuyên qua cốc Dược vương là tốt nhất. Nếu thật sự không thể thực hiện được thì nghĩ biện pháp khác cũng kịp.

Tô Mật cảm thấy có lý, lúc này mới lĩnh mệnh.

Đỗ Ích Sơn chọn lựa một ngàn tinh binh đi theo phía sau Thanh Âm và Phương Vân Tuyên cùng đi vào cốc Dược vương.

Lúc đầu tình cảnh Thanh Âm đều nhìn xem rất rõ ràng, cậu giống như không rõ chỉ lo nói chuyện với Phương Vân Tuyên, toàn không để đám người Đỗ Ích Sơn vào mắt.

Một đường tiến về phía trước, càng đi càng tới gần cốc Dược vương. Trước mắt cảnh sắc chợt biến đổi, cây cối giống như sống dần dần đan xen ôm lẫn nhau. Chung quanh một mảnh xanh mượt, ngay cả phương hướng cũng không phân biệt rõ.

“Đây là trận lục ấm xuân phong mười dặm mẫu thân ta bày. Chỉ cần vào trận này thì sẽ mất đi phương hướng, quẹo trái quẹo phải giống như bị cơn gió bao vây, biến mất tìm không được dấu vết. Nếu muốn đi ra ngoài trừ phi tìm được mắt gió. Bằng không chính là đi cả đời hắn cũng đừng nghĩ đi ra ngoài.”

Thanh Âm đắc ý dào dạt nói lên bản lĩnh của mẫu thân với Phương Vân Tuyên, trong lòng thật sự tự hào.

Thanh Âm quay đầu lại nhìn liếc nhìn một cái, cố ý đi nhanh hai bước kéo ra chút khoảng cách với đám người Đỗ Ích Sơn. Cậu vừa đi vừa sờ, lấy ra một cái túi gấm từ trong ngực, rớt dây gút ra lấy một thứ màu trắng như tuyết bỏ vào trong miệng mút hai cái; lại lấy ra một cái nhét vào miệng Phương Vân Tuyên: “Ca ca, ca cũng ăn đi.”

Trong lòng Phương Vân Tuyên nhớ Đỗ Ích Sơn, thỉnh thoảng quay đầu về sau nhìn sợ y vây ở trong trận nên không đề phòng tiểu đồng nhét cái gì vào trong miệng hắn, vào miệng ngọt thanh, như là một cục kẹo.

Phương Vân Tuyên cũng không để ý, trong lòng buồn cười. Rốt cuộc cũng là đứa nhỏ, đi đường còn ăn kẹo. Đừng nhìn cậu có cái miệng nhỏ miệng lưỡi sắc bén, nói chuyện có thể nghẹn chết người. Nhưng vẫn không thay đổi được tính tình con nít.

Đi theo Thanh Âm, mọi người rất nhanh tìm được đường ra, còn chưa đi ra quá xa chợt nghe thấy chỗ cao có người không ngừng quát mắng. Mọi người vừa ngẩng đầu lên thì ra là Vi Trọng Ngạn bị một cái lưới đánh cá treo ở trên cây.

Đỗ Ích Sơn vội vàng chém đứt dây thừng thả Vi Trọng Ngạn xuống. Sau khi nghe ngóng mới biết được khi gã rớt xuống cạm bẫy vội vàng vận nội công nhảy lên, muốn thả người nhảy ra cạm bẫy. Ai ngờ mới nhảy ra, quay đầu đã bị một cái lưới đánh cá bao lại treo ở trên cây.

Sau khi hỏi tình huống lẫn nhau Vi Trọng Ngạn biết được chính là tiểu đồng hại gã chật vật như vậy, không khỏi nổi giận đâm lên kêu một tiếng muốn đánh cậu.

Thanh Âm trốn ra sau lưng Phương Vân Tuyên, thè lưỡi cười gã: “Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngay cả cái hố cũng không bò lên được còn phải trách ai? Coi như ngươi may mắn, mẫu thân ta không có thả rắn độc và bò cạp ở trong hố. Bằng không ngươi còn có thể đứng ở chỗ hô to gọi nhỏ với ta à?”

Vi Trọng Ngạn rất tức giận. Phương Vân Tuyên khuyên giải một hồi mọi người lại đi về phía trước.

Qua trận lục ấm xuân phong mười dặm phía trước rộng mở thông suốt, mùi hoa từng cơn đập vào mặt. Trước mắt một mảnh biển hoa, từng đóa nở đến tươi tốt, muôn hồng nghìn tía, giống như tiên cảnh nhân gian.

Thanh Âm lôi kéo Phương Vân Tuyên nhảy về phía trước một bước, kêu lên một tiếng vui mừng: “Đến rồi! Xuyên qua trận bách hoa chính là cốc Dược vương.”


Đã sửa bởi đêmcôđơn lúc 10.03.2020, 19:11.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xin ủng hộ:  
  
  
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn đêmcôđơn về bài viết trên: bungsi myoc, syrachen
Trả lời đề tài  [ 83 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

3 • [Xuyên không - Nữ phụ] Vật hi sinh tu chân ký - Nhu Nạo Khinh Mạn

1 ... 81, 82, 83

4 • [Cổ đại] Hôn lễ đệ nhất thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân

1 ... 70, 71, 72

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 34, 35, 36

7 • [Hiện đại] Vợ chồng có thời hạn - Lộ Khả Khả

1 ... 21, 22, 23

8 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 210, 211, 212

11 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 7, 8, 9

12 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

13 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 199, 200, 201

14 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 210, 211, 212

17 • [Hiện đại] Vợ yêu hàng tỉ Chớ chọc bà xã của tổng giám đốc - Trắc Nhĩ Linh Thính

1 ... 89, 90, 91

18 • [Hiện đại] Thời gian lạnh lẽo - Tiêu An Tô

1 ... 16, 17, 18

19 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

20 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229



Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 336 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 343 điểm để mua Hổ đọc sách
romote: Dê quá nghen du cưng =3=
ღDuღ: Kkk rồi
*chụt chụt* ss romote
Lục Bình: Trong khó khăn gian khổ đã mở được topic nhà bà rồi đó :)2
Lục Bình: Bị ẩn đề tài bà ơi :hixhix: có mở topic cho bà được đâu
romote: Love you chụt chụt
ღDuღ: Thấy bị j đâu
Lục Bình: Acc êm bị lỗi kìa :hixhix:
Konami1992: Chào mọi người
cò lười: .... Hóng ....
ღDuღ: ....chấm....
Shop - Đấu giá: ღDuღ vừa đặt giá 351 điểm để mua Bé lúc lắc
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 381 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 238 điểm để mua Doraemon
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Quà sinh nhật
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 244 điểm để mua Thỏ tai xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 951 điểm để mua Nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 243 điểm để mua Bướm Xanh Vàng
romote: Chào các em thân ju <3
Lục Tiểu Thanh: Chán sống rồi hả Hanna
LogOut Bomb: Aku no Hana -> Lục Tiểu Thanh
Lý do: quà gặp mặt :))
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo đen câu cá
Shop - Đấu giá: Tử Liên Hoa 1612 vừa đặt giá 242 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 590 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 647 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 775 điểm để mua Đá hoa xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 210 điểm để mua Guốc xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 217 điểm để mua Thư tình viết bằng lông ngỗng
Lily_Carlos: ấn vào tên người bạn muốn gửi tin nhắn xong ấn pm là dc

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.