Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 62 bài ] 

Nam xấu khó gả - Thẩm Như

 
Có bài mới 18.10.2018, 20:13
Hình đại diện của thành viên
bích lạcღhoàng tuyền
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 01.02.2016, 02:38
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 937
Được thanks: 6387 lần
Điểm: 32.2
Tài sản riêng:
Có bài mới [Đam mỹ - Xuyên không] Nam xấu khó gả - Thẩm Như - Điểm: 9
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


images



NAM XẤU KHÓ GẢ


Tác giả: Thẩm Như

Thể loại: đam mỹ, xuyên không, cổ đại, làm ruộng, mỹ thực, HE.

Tình trạng sáng tác: hoàn 82 chương

Convert: Beyourself90 - vnsharing.site

Editor - beta: đêmcôđơn

Nhân vật chính: Phương Vân Tuyên (Phương Sửu Nhi), Đỗ Ích Sơn

Truyện được đêmcôđơn chỉnh ngữ đăng duy nhất trên Diễn đàn Lê Quý Đôn.

Lịch đăng: 1 tuần 1 chương


Giới thiệu:

Xuyên thành nam xấu, cuộc sống khó khăn

Xấu thì thôi, nhưng lại còn bốn bề thọ địch, bị người làm cho cơm ngày ba bữa ngay cả nơi náu thân cũng sắp không có

Muốn hắn đói chết? Buồn cười!!!

Phương Vân Tuyên hắn dầu gì cũng là một đầu bếp, kiếm tiền nuôi gia đình, nuôi lớn bánh bao nhỏ nhà mình, thuận tiện ‘gả’ mình luôn.

Có tiền, có cuộc sống thư thái giờ mới vừa bắt đầu.

Mục Lục:

Chương 1 - Chương 2 - Chương 3 - Chương 4 - Chương 5      

Chương 6 - Chương 7 - Chương 8 - Chương 9 - Chương 10      

Chương 11 - Chương 12 - Chương 13 - Chương 14 - Chương 15

Chương 16 - Chương 17 - Chương 18 - Chương 19 - Chương 20    

Chương 21 - Chương 22 - Chương 23 - Chương 24 - Chương 25

Chương 26 - Chương 27 - Chương 28 - Chương 29 - Chương 30

Chương 31 - Chương 32 - Chương 33 - Chương 34 - Chương 35      

Chương 36 - Chương 37 - Chương 38 - Chương 39 - Chương 40

Chương 41 - Chương 42 - Chương 43 - Chương 44 - Chương 45

Chương 46 - Chương 47 - Chương 48 - Chương 49 - Chương 50

* * *

Chương 51 - Chương 52 - Chương 53 - Chương 54 - Chương 55

Chương 56 - Chương 57 - Chương 58 - Chương 59 - Chương 60

Chương 61 - Chương 62 - Chương 63 - Chương 64 - Chương 65

Chương 66 - Chương 67 - Chương 68 - Chương 69 - Chương 70

Chương 71 - Chương 72 - Chương 73 - Chương 74 - Chương 75

Chương 76 - Chương 77 - Chương 78 - Chương 79 - Chương 80

Chương 81 - Chương 82.

--- HẾT ---



Đã sửa bởi đêmcôđơn lúc 11.11.2019, 20:10, lần sửa thứ 13.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn đêmcôđơn về bài viết trên: Ngọc Hân, Nhạn Bắc Hướng, bungsi myoc
Có bài mới 20.10.2018, 18:28
Hình đại diện của thành viên
bích lạcღhoàng tuyền
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 01.02.2016, 02:38
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 937
Được thanks: 6387 lần
Điểm: 32.2
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Xuyên không] Nam xấu khó gả - Thẩm Như - Điểm: 51
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 1: Xấu nhất trên đời

Editor: demcodon


Lúc lăn xuống cầu thang Phương Vân Tuyên đã nghĩ: 'nếu như có kiếp sau hắn sẽ không yêu đương thêm lần nào nữa, ba mươi hai tuổi đã không còn trẻ nữa nhưng hắn vẫn còn chưa sống đủ, cho dù bị người đàn ông mình yêu sâu sắc mắng là 'biến thái', 'ghê tởm' nhưng Phương Vân Tuyên vẫn muốn sống tiếp.'

Lúc mở mắt ra lần nữa Phương Vân Tuyên kinh ngạc phát hiện mình đã xuyên vào thân thể một người khác, người này trùng tên trùng họ với hắn nhưng mà cảnh ngộ thì nghe còn thê thảm hơn cả người chết oan chết uổng như hắn nữa.

Sau khi choáng váng qua Phương Vân Tuyên mới nhìn rõ nơi mình xuất hiện. Đây miễn cưỡng xem như một gian phòng. Nói miễn cưỡng cũng không quá, gạch mộc xây quanh bốn phía, không gian chưa được mười mét vuông, trên tường cũng không quét vôi còn lộ ra cả màu xam xám của bùn trét tường. Hắ dùng tay sờ thử, rơm rạ trát lên tường thô ráp làm cho người đau tay. Trong phòng ngoại trừ một cái giường gạch thì không còn dụng cụ gì khác. Trên nóc nhà cũng không có trần, chỉ có mỗi cái xà gác trên đỉnh đầu Phương Vân Tuyên.

Phương Vân Tuyên nằm ngang trên giường gạch, dưới thân là cái chiếu, bên tay trái là chăn bông. Cái chăn bông kia đã cũ nát tan hoang, rách toạc lộ cả sợi bông, sợi bông bên trong vốn không nhiều lắm cũng lộ hết cả ra ngoài, mặt trong chăn đen sì sì thứ gì đó như là dầu mỡ bóng loáng, để lên mũi ngửi thử là một thứ mùi không thể nói rõ xộc lên làm cho Phương Vân Tuyên đau hết cả đầu.

Phương Vân Tuyên mồ côi ba mẹ từ nhỏ, lớn lên bằng bàn tay chăm sóc của ông nội. Ông nội có tay nghề điêu luyện trong điêu khắc gỗ, được người ta xưng tụng là bậc đại tông sư, muốn nhờ ông khắc một tác phẩm chỉ có tiền chưa chắc gì đã có thể nhờ được, ngay cả phế phẩm bị ông nội vứt bỏ cũng được gắn cái giá trên trời trên thị trường.

Thành phố hiện đại đâu đâu cũng là nhà cao tầng bằng bê tông cốt thép, nhưng Phương Vân Tuyên lại sống với ông nội trong tòa tứ hợp viện cách trung tâm thành phố không xa. Đó chính là tòa nhà từ thời kinh đô của Càn Long truyền xuống, trải qua trăm năm rung chuyển mấy đời nhà họ Phương sửa chữa mới hoàn thiện được cuối cùng thuộc về Phương Vân Tuyên. Tứ hợp viện hình chữ nhật, rường cột chạm trổ, đấu củng* mái cong. Phương Vân Tuyên sống cuộc sống sung sướng từ nhỏ, căn phòng tồi tàn thế này cho dù hiện giờ hắn ở thời cổ đại có thấp kém đến đâu đi nữa cũng đã vượt quá phạm vi tưởng tượng của hắn.

(*Đấu củng: một loại kết cấu đặc biệt của kiến trúc Trung Hoa, gồm những thanh ngang từ trụ cột chìa ra gọi là củng và những trụ kê hình vuông chèn giữa các củng gọi là đấu.)

Phương Vân Tuyên thở dài, từ khi hắn tỉnh lại đến bây giờ đã nằm thêm một chút. Cái phòng này chỉ có tường vây bốn phía và một cái cửa, cửa phòng đóng chặt hắn không thể thấy bên ngoài, cũng không biết bây giờ là ban ngày hay đêm tối, đã là canh mấy rồi.

Nghĩ đến từ 'canh giờ' Phương Vân Tuyên bất giác cười khổ, hắn còn giữ lại ký ức vốn có của thân thể này, có vài từ ngữ không cần hắn phải nghĩ cứ theo phản xạ có điều kiện xuất hiện ở trong đầu hắn; mà ngay cả cảnh ngộ từ nhỏ đến lớn của thân thể này hắn cũng có thể nhớ rõ ràng rành mạch.

Như vậy cũng không tồi, có thể bớt được cho hắn không ít chuyện. Nếu không sống trong triều đại hoàn toàn chưa hề nghe nói đến như thế này trong lúc vô tình hắn lại nói ra vài câu phạm húy* kiêng kỵ đó chính là tội chém đầu.

(*Phạm huý: không tránh tên của người trên.)

Chém đầu này là chuyện không thể tưởng tượng đối với một người hiện đại như Phương Vân Tuyên, nhưng lại là sự thật mà hắn phải đối mặt. Phương Vân Tuyên của quá khứ đã chết, hiện tại hắn là con một của tú tài nông thôn Phương Thế Hồng tên là Phương Vân Tuyên, bởi vì sinh ra đã mang bộ mặt xấu xí nên phụ mẫu gọi hắ bằng nhũ danh khác, là Sửu Nhi (người xấu xí).

Trong đầu lộn xộn, Phương Vân Tuyên cố gắng tiêu hóa sự thật trước mặt. Mới một khắc trước hắn vẫn còn là đầu bếp nổi tiếng trong nước, nhưng hiện tại hắn đã xuyên qua một thế giới lạ lẫm, bắt đầu một cuộc sống mới trong thân thể của người khác.

Chấn động này không thể nói là nhỏ, nhưng ngay cả như vậy Phương Vân Tuyên vẫn không muốn trở về thời hiện đại; so với bị người mình thích coi khinh thì hắn tình nguyện chọn ở lại nơi này, ở lại trong thế giới không có Trần Lỗi này.

Hắn đang miên man suy nghĩ thì cửa phòng vang lên một tiếng kẽo kẹt, có người từ bên ngoài bước vào.

Phương Vân Tuyên nhìn ánh sáng phía sau người kia mà khó chịu, nhắm mắt một lúc mới nhìn về phía cánh cửa vừa mở ra.

Cạnh cửa có một tiểu nha hoàn đang đứng, tuổi khoảng 17-18, cô mặc y phục màu cam, bên hông có buộc tạp dề, khuôn mặt tròn vo như quả trứng, gương mặt cũng như tuổi tác đều tràn ngập sức sống linh động.

Tiểu nha hoàn có vẻ không kiên nhẫn, một chân bước vào, một chân đá cửa cho khép lại, tay bưng cháo, tay bịt mũi sợ hít phải mùi hôi thối trong phòng này.

Tiểu nha hoàn đặt mạnh chén cháo xuống, nước cháo bên trong sóng sánh ra bên ngoài hơn phân nửa. Cô nhăn chặt đôi mày ghét bỏ nhìn thoáng qua Phương Vân Tuyên nằm trên giường đất, mặt mũi càng thêm một phần chán ghét càng bịt chặt mũi thêm tức giận nói: “Sửu thiếu gia cũng nên dậy rồi, đã là giờ nào rồi chứ. Lão gia đã hỏi mấy lần, vẫn là ta phải che giấu cho ngài.” Tiếng nói non nớt từ kẽ ngón tay cô vang lên, mang theo giọng mũi mềm mại.

Phương Vân Tuyên thu lại ánh mắt đang nhìn cô dùng tay chống lên giường gạch, lắc lư ngồi dậy. Cả người chỗ nào cũng đau, nhúc nhích tay chân thử thì cảm thấy thân thể này như muốn rời cả ra. Chuyện này cũng khó trách, đêm qua Phương Sửu Nhi mới bị người đánh cho một trận tàn bạo, lại bị ngâm nước trong Hà đường đến hơn nửa đêm, thân thể này còn có thể gượng dậy được đã coi như khỏe mạnh lắm rồi.

Phương Vân Tuyên cử động chậm chạp, tay chân cứng ngắc, loay hoay hồi lâu vẫn không thể xuống giường được. Tiểu nha hoàn chỉ đứng tại chỗ lạnh lùng nhìn Phương Vân Tuyên, ngay cả tiến lên đỡ hắn cũng không muốn, ngược lại còn cười mỉa một tiếng thầm mắng trong lòng: 'thật đúng là xấu chết. Xấu thì cũng thôi, đầu óc còn ngu ngơ, người lúc nào cũng ngơ ngẩn như con rối, sinh ra trong nhà có tiền cũng uổng, bị người ta ức hiếp là đáng đời, cuộc sống còn không bằng nha hoàn như cô.'

Tiểu nha hoàn nghĩ đến đây lại càng thêm khinh miệt người trước mắt, khóe miệng cong lên xoay người đi ra ngoài, trong miệng vẫn lẩm bẩm chửi rủa: “Già thì bệnh, nhỏ thì ngu ngốc, trong nhà này không ai hiểu được. Vậy mà ông trời còn bất công, còn muốn cô nương như hoa ta hầu hạ các người? Phi! Muốn chết không chết được!”

Lời này nói không to không nhỏ vừa lúc truyền vào tai Phương Vân Tuyên. Ngay cả một nha hoàn cũng kiêu ngạo thế này, há miệng là mắng chủ tử, có thể thấy cuộc sống hàng ngày của Phương Sửu Nhi là như thế nào.

Phương Vân Tuyên gọi một tiếng: “Thư Mặc!”

Nha hoàn kia dừng bước, Phương Vân Tuyên chờ cô xoay người lại mới chậm rãi mở miệng: “Thư Mặc, mang cho ta chậu nước đến đây.”

Phương Vân Tuyên nói chuyện chậm rãi, không nhanh không chậm, giọng ôn hòa hiền hậu êm tai. Thư Mặc nghe rõ không khỏi mở to mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới đánh giá một lượt, xác định người này chính là Sửu thiếu gia Phương gia.

Phương Sửu Nhi bởi vì bộ mặt xấu xí luôn bị người trong thôn chê cười. Phương Thế Hồng suốt ruột muốn bảo vệ con nên bình thường rất ít khi cho hắn ra ngoài, vẫn luôn quanh quẩn trong nhà làm cho hài tử bình thường trở bên ngốc nghếch gặp người cũng không nói lời nào. Người ngoài nhìn thấy đều nói thiếu gia Phương gia không chỉ có bộ dạng xấu mà ngay cả đầu óc cũng không tốt, chỉ là tên ngốc.

Lời đồn càng truyền càng quá đáng, người rảnh rỗi có bao giờ biết kiêng kỵ miệng lưỡi đâu, hàng xóm xung quanh tiếp xúc với Sửu Nhi cũng tin những lời này. Chỉ có những người thân thiết với Phương Sửu Nhi mới biết hắn chẳng qua là quá mức thành thật chất phác, cũng rất tự ti, gặp người cũng nào cũng cúi đầu. Bởi vì quanh năm suốt tháng bị Phương lão gia nhốt trong nhà không giao tiếp với người khác nên nói năng lắp bắp, lại có diện mạo xấu xí người ngoài vừa thấy hắn đã có thành kiến, cho nên mới có lời đồn là vừa xấu vừa ngu si.

Thư Mặc đến Phương gia năm năm, đây là lần đầu nghe thấy Phương Sửu Nhi nói năng rõ ràng để cho người ta hiểu được như vậy. Bình thường vị Sửu thiếu gia này ngay cả gọi người cũng sợ hãi rụt rè, đám tiểu nha hoàn như cô đều lớn tiếng hung dữ mắng hắn, hắn cũng không dám cãi lại lấy một câu. Hôm nay đột nhiên như biến thành người khác, ngay cả vẻ mặt cũng thay đổi, bảo sao cô không kinh ngạc làm sao được.

Thư Mặc trừng mắt nhìn một lúc lâu mới hừ một tiếng cười nói: “Sửu thiếu gia cho rằng ai cũng rãnh rỗi như ngài sao? Cô nương ta đây từ gà gáy đến bây giờ bận rộn chân còn chưa chạm đất, lại phải đưa cơm đút thuốc cho lão gia, còn phải hầu hạ thiếu gia ngài rửa mặt chải đầu mặc y phục, có chút thời gian rảnh còn phải dọn dẹp phòng cho thiếu nãi nãi*, từ sáng đến giờ ngay cả nước miếng còn chưa kịp dính răng đâu! Vậy mà ngài còn không biết xấu hổ kêu ta bưng chậu nước đến đây cho ngài? Thiếu gia ngài có tay có chân, giếng nước lại ở ngay trong sân, ngài ra cửa quẹo phải tự mình múc nước là được. Ta đây còn bận nhiều việc lắm. Thiếu nãi nãi không tìm thấy ta là lại mắng chửi đấy.”

(*Thiếu nãi nãi: vợ của thiếu gia.)

Lúc trước chỉ cần nói thế này là hắn không dám bắt bẻ cô nữa. Phương Sửu Nhi cực kỳ sợ thê tử của mình, chỉ cần nói tên nàng ra là Phương Sửu Nhi không dám nói lại câu nào, có uất ức cũng tự mình chịu, không dám hó hé lấy nửa lời.

Nhưng hôm nay Phương Vân Tuyên chỉ lạnh nhạt liếc nhìn Thư Mặc một cái, sắc mặt trầm xuống lặp lại lần nữa: “Múc nước đi!”

Thư Mặc âm thầm run rẩy, tự dưng cảm thấy mình thấp bé hẳn đi, khí thế cũng sụt giảm, đang muốn chống nạnh mắng chửi thì trông thấy đôi mắt lạnh lùng của Phương Vân Tuyên, nhất thời thấy chột dạ lẩm bẩm đi ra cửa tìm cái chậu đồng múc chút nước lạnh vào dằn mạnh lên giường đất rồi hung dữ trừng mắt nhìn Phương Vân Tuyên một cái mới xoay người đi.

Phương Vân Tuyên lắc đầu, người hiền dễ bị ức hiếp. Phương Sửu Nhi vì quá hiền lành cho nên mới bị người ta ức hiếp đến thế này, để cho lão bà cưỡi lên đầu lên cổ không nói, còn làm cho gia tài của cải bị chiếm sạch, ngay cả tính mạng cũng mất.

Phương Vân Tuyên xuống đất mang giày, tìm một hồi mới phát hiện một đôi giày rơm đặt trong góc, vừa xỏ chân vào cảm thấy lòng bàn chân vừa lạnh vừa cứng, thật sự không thoải mái chút nào. Phương Vân Tuyên là người theo chủ nghĩa hưởng lạc, có thứ tốt tuyệt đối không xài hàng kém, tình hình trước mắt tuy không vừa ý như cũng không muốn chà đạp chân mình.

Tìm kiếm một mạch cuối cùng tìm được vài mảnh vải vụn từ cái giỏ rách trên đầu giường, so chân rồi xé thành hai mảnh lấy kim lớn may vòng hết một đường, kế đó lót dưới chân cẩn thận, đến lúc này mới cảm thấy khá hơn một chút.

Trên người dinh dính khó chịu, không biết thân thể này đã bao lâu rồi không tắm rửa, cả người đều mang mùi cá tanh hôi.

Phương Sửu Nhi không biết những việc hàng ngày, người khác cũng chẳng quan tâm đến hắn, ngay cả chính mình mà hắn cũng không biết tự chăm sóc. Lúc Phương Thế Hồng còn khỏe mạnh đương nhiên sẽ không ngược đãi nhi tử mình, từ chuyện ăn uống đến cuộc sống hàng ngày đều có người chăm lo cho hắn, cuộc sống của Phương Sửu Nhi coi như không tệ. Nhưng trước đó vài ngày bệnh cũ của Phương Thế Hồng đột nhiên tái phát nằm trên giường không dậy nổi, cả cái nhà này đã hoàn toàn rơi vào tay thê tử của Phương Sửu Nhi – Phùng Thanh Liên nắm giữ.

Từ lúc Phùng Thanh Liên gả đến đây đã là không tình nguyện, nàng không thích Sửu Nhi mà ngay cả toàn bộ Phương gia cũng căm ghét, chỉ ước sao Phương Sửu Nhi và Phương Thế Hồng đều chết lạnh chết đói. Sửu Nhi ở trong cái nhà cỏ rách nát này cũng là do chủ ý của Phùng Thanh Liên.

Không có khăn lông Phương Vân Tuyên đành phải tìm miếng vải vụn coi như sạch sẽ thấm nước cho ướt, sau đó cởi bỏ xiêm y lau sạch sẽ cả người một lần.

Nước giếng lạnh lẽo, Thư Mặc bởi vì bực bội không vui cho nên trong chậu không hề pha thêm nước nóng cứ thế múc nước lên rồi trực tiếp bưng đến cho Phương Vân Tuyên. Một chậu nước lạnh lẽo đến xương, lau lên người làm cho hắn lạnh đến run rẩy. May mà còn một bộ xiêm y sạch sẽ hắn lấy được từ cái rương bằng gỗ bên cạnh giường đất ra mặc lên người.

Ăn mặc lưu loát, chải vuốt mái tóc, dùng mảnh vải buộc tạm. Phương Vân Tuyên đi đến bưng chậu đồng, vừa cúi đầu thì nhìn thấy cái bóng ngược xấu xí in trong đáy chậu.

Phương Vân Tuyên giật giật khóe miệng với cái chậu đồng. Gương mặt này đúng là xấu thật.

Muốn hắn nói xấu đến độ nào thì Phương Vân Tuyên nhất thời cũng không hình dung ra. Kiếp trước từng nghe radio, từng nghe được một đoạn như thế này: mặt người này như người trong hiện trường tai nạn giao thông, giống như củ khoai lang nướng rơi xuống đất lại bị người ta đạp phải.

Thử nghĩ mà xem cái mặt đó ngoại trừ không thể nhìn nổi thì chỉ còn một chữ: thảm!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn đêmcôđơn về bài viết trên: VanThichVoTinh, bungsi myoc, shirochan
Có bài mới 27.10.2018, 21:15
Hình đại diện của thành viên
bích lạcღhoàng tuyền
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 01.02.2016, 02:38
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 937
Được thanks: 6387 lần
Điểm: 32.2
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Xuyên không] Nam xấu khó gả - Thẩm Như - Điểm: 51
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2: Tu hú chiếm tổ

Editor: demcodon


Đời trước diện mạo lẫn khí chất của Phương Vân Tuyên đều không tệ, mày mảnh mắt dài, ôn văn nho nhã, rất có phong thái của bậc quân tử. Ông nội xuất thân nhà quyền quý dạy dỗ Phương Vân Tuyên rất nghiêm, kinh sử tử tập*, văn hóa võ công, gần như không có gì là Phương Vân Tuyên chưa học qua. Ông nội thường nói: 'nếu muốn điêu khắc ra một tác phẩm tốt trong lòng là phải có sông núi. Nếu trong lòng người điêu khắc chỉ có hoa cỏ, vậy thì đồ vật khắc ra cũng nhất định giống như người, là thứ phẩm thất bại hèn nhát.'

(*Kinh - sử - tử - tập = Kinh điển, Lịch sử, Chư tử, Văn tập. Là cách phân loại sách vở thời xưa.)

Ông nội mang tất cả những gì mình học được đều dạy cho Phương Vân Tuyên, muốn hắn kế thừa y bát*, kế thừa gia nghiệp của mình. Nhưng Phương Vân Tuyên lại vì một câu nói đùa của Trần Lỗi mà bỏ qua kỳ vọng của ông nội, chọn một nghề chẳng hề liên quan gì đến điêu khắc gỗ chính là nghề đầu bếp.

(*Y bát: nghề nghiệp và danh tiếng.)

Lúc hắn nói với ông rằng mình không muốn kế thừa gia nghiệp mà đi mở nhà hàng, ông nội không những không ngăn cản mà còn vỗ vai hắn nói hắn hãy cố gắng. Đó có lẽ là lúc mà ông nội thất vọng nhất. Nay nghĩ lại trong lòng hắn cứ nhói lên từng cơn, cuối cùng thì hắn lại làm cho người gần gũi nhất với mình đau lòng.

Mình là đồ ngốc, so với Phương Sửu Nhi thì hắn còn ngu ngốc hơn nhiều. Trần Lỗi đã sớm biết tâm tư của hắn nhưng vẫn dùng thái độ không xa không gần đùa giỡn hắn, dỗ dành đến mức Phương Vân Tuyên khoét cả tim gan mình ra cho y. Cuối cùng chơi chán rồi thì lại dùng lời nói độc ác nhất mắng Phương Vân Tuyên để kết thúc mộng tưởng hão huyền của hắn.

Cho nên dáng vẻ đẹp thì sao? Dù cho có bề ngoài đẹp đẽ cũng không giữ nổi lòng người yêu, chính hắn cũng không phải có kết cục bi thảm như vậy sao. Đời này Phương Vân Tuyên không dám yêu thêm lần nữa, hắn chỉ muốn sống cuộc sống tùy tâm tùy ý; cái mặt xấu xí này ngược lại rất tiện lợi, chỉ cần lộ ra là có thể dọa cho rất nhiều người chạy mất, quả thật là thứ tốt.

Ra ngoài đổ nước bẩn, Phương Vân Tuyên bước ra khỏi căn nhà cỏ, đứng trước cửa nhìn ngắm khắp nơi.

Nhà của Phương Sửu Nhi ở thôn Lạc Bình, cũng được gọi là nhà giàu trong huyện, tổ tông trong nhà làm nghề nông tích cóp từng chút một được trăm mẫu ruộng tốt, là tiêu chuẩn của thổ tài chủ (người có tiền).

Phụ thân của Phương Sửu Nhi – Phương Thế Hồng là đồng sinh trong thôn Lạc Bình đậu tú tài. Lúc ấy cả thôn đều bùng nổ, người nào cũng nói mộ phần tổ tiên Phương gia tỏa khói nhẹ, Phương Thế Hồng ngày sau nhất định có thể thi trúng liên tiếp tam nguyên*, giành được Trạng nguyên, đến lúc người trong thôn cũng có thể diện.

(*Tam nguyên: tên hiệu cho người đỗ đầu cả ba kỳ thi hương, thi hội, thi đình trong hệ thống thi cử nho học; liên tiếp giành được các chức Giải nguyên, Hội nguyên, Trạng nguyên tương đương với thi cấp thành phố, cấp tỉnh và cấp quốc gia ngày nay.)

Người người đều khen làm Phương Thế Hồng cũng rất đắc ý. Ba năm sau, ông tham gia thi hương lòng tràn đầy tin tưởng rằng mình sẽ đậu cao, ai ngờ đến lúc yết bảng* thì lại chẳng thấy tên mình đâu. Từ đó về sau đã thi liên tiếp mười mấy năm mà lần nào cũng rớt, khó khăn lắm mới leo lên được danh cử nhân lão gia. Bây giờ đã qua năm sáu mươi tuổi mà vẫn chỉ có danh tú tài.

(*Yết bảng: công bố kết quả.)

Phương Thế Hồng không cam lòng nhưng thi lần nào cũng không đậu, mãi cho đến khi bốn mươi tuổi thì lòng mới nguội lạnh buông bỏ tâm tư muốn thi cử công danh, yên phận về thôn Lạc Bình cưới vợ sinh con, mở học đường trong thôn dạy học dạy người, cũng coi như không uổng phí công đọc sách ngày trước.

Ngôi nhà Phương gia ở rất lớn, có năm căn phòng chính, tường xây bằng gạch Thanh Chuyên (một loại gạch màu xanh), khe tường đều được quét vôi, nhà đặt ở hướng bắc, cửa hướng về phía nam giống mọi nhà, rộng lớn thoáng mát.

Phương Vân Tuyên xoay người nhìn lại căn nhà cỏ mình ở, ngoài phòng và trong phòng rách nát không tả nổi, so với phòng chính thì quả thực là cách biệt một trời một vực.

Phương Vân Tuyên cũng thấy lạ, nơi này rõ ràng là nhà của Phương Sửu Nhi, cả nhà Phùng Thanh Liên lại tu hú chiếm tổ, chèn ép đến phụ tử Phương gia ngay cả chỗ dung thân cũng không có. Phương Sửu Nhi bị đẩy đến căn nhà cỏ đối diện cửa viện, mà phụ thân hắn cũng không được tức phụ* đối xử tử tế. Từ khi Phương Thế Hồng ốm đau nằm liệt giường đã bị Phùng Thanh Liên chuyển từ phòng chính đến phòng thiên phía tây ở.

(*Tức phụ: con dâu.)  

Phương Thế Hồng là người cổ hủ, đặt nặng lễ pháp. Phương Sửu Nhi tuy hèn nhát nhưng làm con phải hiếu thảo, sáng tối mỗi ngày đều đến thỉnh an không dám chậm trễ một ngày.

Hôm nay đã muộn, Phương Vân Tuyên do dự một chút cuối cùng vẫn quyết định đi đến phòng thiên thỉnh an Phương Thế Hồng.

* * *
Trong sân chứa không ít ngũ cốc, hiện giờ đang là mùa thu hoạch, không ít người ở nông thôn phơi ngũ cốc trong sân nhà mình chuẩn bị lương thực cho mùa đông sắp tới. Phương gia tuy là nhà giàu nhưng cũng là thổ tài chủ tiêu chuẩn, trồng trọt, thu hoạch, đập lúa, phơi nắng, so với nhà bình thường còn coi trọng hơn.

Mấy người được mướn tới đang ở trong sân rê thóc thấy Phương Vân Tuyên đi ra đều cười hì hì tụ lại, một người còn cao giọng hét to: “Chao ôi, đây không phải là Sửu thiếu gia sao? Hôm nay sao lại không ra ngoài thế? Bên ngoài có không ít tiểu tức phụ thanh tú xinh đẹp đấy, để ta đưa thiếu gia ra ngoài đó chơi chút…”

Người nọ mở miệng là khẩu khí trêu chó chọc mèo, đám làm công cười nghiêng ngả chỉ chỉ trỏ trỏ Phương Vân Tuyên, miệng nói những lời nghe không lọt tai.

Phương Vân Tuyên nhíu mày dừng bước, nhịn một lúc lâu mới tiếp tục bước về phía phòng thiên. Hôm nay thật sự không có tâm trạng, bằng không chỉ cần một tay một người thì có ném tất cả mọi người qua tường ra ngoài.

Phương Vân Tuyên đi đến trước cửa phòng thiên khoanh tay đứng một lúc lâu, trong lòng nhiều ít cũng có chút bồn chồn, nói không chột dạ là giả. Mặc dù hắn có ký ức của Sửu Nhi nhưng lại không muốn sống cuộc sống hèn nhát như Phương Sửu Nhi. Phương Vân Tuyên vốn là người kiêu ngạo từ trong xương cốt, căn bản cũng không muốn giả thành người khác mà che che giấu giấu; vả lại từ khí độ đến cử chỉ của hắn không có chỗ nào là giống Phương Sửu Nhi, có miễn cưỡng giả vờ cũng không giống; vậy chi bằng dứt khoát làm chính mình trong lòng cũng thoải mái hơn. Cho dù có người nghi ngờ thì cùng lắm lấy lý do rơi xuống nước mất trí nhớ gì gì đó là được. Đã quyết định Phương Vân Tuyên mới đẩy cửa ra đi vào.

Phòng thiên vốn là nơi để mấy thứ đồ lặt vặt, cũng không phải là nơi dành cho người ở. Trong phòng nhỏ hẹp âm u, bốn phía thông thống gió, trong phòng ngoài phòng còn không ít đồ linh tinh, so với nhà cỏ Phương Vân Tuyên ở cũng không khá hơn được bao nhiêu.

Trong phòng âm u lạnh như băng, một chiếc giường thô sơ làm từ miếng gỗ dài đặt lên mấy cái ghế con kê sát tường. Phương Thế Hồng đang dựa trên giường, trên người chỉ đắp một cái chăn mỏng, cách một chút lại ho khan vài tiếng khàn cả giọng, có vẻ như sắp chết.

Phương Vân Tuyên nhìn người trên giường thốt lên gọi một tiếng 'phụ thân' nghẹn ngào.

Phương Thế Hồng giật mình muốn quay đầu nhìn nhi tử một cái.

Phương Vân Tuyên vội vàng tiến lên đỡ ông, nâng đầu ông dậy rồi kéo cái gối đầu đặt ở dưới lưng ông làm chỗ dựa.

“Sửu Nhi.”

Phương Thế Hồng vừa gọi một tiếng trong mắt có giọt lệ lăn xuống, nước mắt từ đôi mắt vẩn đục lăn xuống gương mặt đầy nếp nhăn, lòng Phương Vân Tuyên bất giác đau nhói.

Phương Thế Hồng kéo tay Phương Vân Tuyên, đôi mắt chăm chú nhìn nhi tử. Ông biết đại nạn của mình sắp đến, chỉ muốn nhìn nhi tử được thêm chút nào hay chút nấy.

Phương Sửu Nhi tuy xấu xí, nhưng dù có xấu xí đến đâu đi nữa cũng không thể ngăn được tình thương của phụ mẫu. Phương Thế Hồng rất yêu thương hắn, nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, nuôi dưỡng hắn như nuôi dưỡng phượng hoàng, lớn đến vậy rồi mà ông chưa hề để cho nhi tử phải chịu bất cứ uất ức nào.

Ông thật hối hận, hối hận lúc trước không nên nhất thời hồ đồ cưới một con dạ xoa cái vào cửa, không những không thể chăm sóc nhi tử thay mình ngược lại còn mang lòng dạ độc ác, không tuân thủ nữ tắc mà còn thông đồng với hán tử bên ngoài rồi còn đưa vào nhà.

Rơi vào thảm trạng hôm nay đều là trách mình quá để ý đến thể diện. Lúc trước sớm biết có ngày hôm nay thì nên để Sửu Nhi hưu thê tái thú*. Nhưng ông lại vì thể diện Phương gia, lại niệm tình Phùng Thanh Liên đã sinh ra Nam ca nhi, là mẫu thân của tôn tử mình. Cho nên mới giấu giếm chuyện mất mặt này, phí công khuyên nhủ tức phụ, khuyên nàng nghĩ đến Nam ca nhi mà hồi tâm chuyển ý có thể sống qua ngày với Sửu Nhi.

(*Hưu thê tái thú: bỏ vợ cưới vợ mới.)

Nhưng nào ngờ nàng ta không những không biết xấu hổ mà còn mắng chửi ông xối xả, còn nói… còn nói Nam ca nhi kia không phải là nhi tử của Sửu Nhi…

Phương Thế Hồng nhớ tới lời Phùng Thanh Liên nói nhất thời tức đến máu nóng xộc lên đầu, hơi thở nghẹn lại trong ngực ho khù khụ hai tiếng, đàm nghẹt ở cổ họng không thể nào khạc ra được, nghẹn đến mức mặt mày tái xanh, tay chân quơ loạn xạ, hơi thở không thông.

Phương Vân Tuyên hoảng sợ, hắn không hiểu y thuật nhưng nhìn vẻ mặt, triệu chứng và hơi thở hổn hển này, người già thì bệnh cũng tương tự nhau. Ông nội đời trước cũng hay bị bệnh này, phương pháp xử lý đơn giản thì Phương Vân Tuyên vẫn biết.

Người già lớn tuổi thường nguyên nhân là thân thể suy yếu, đàm trong họng không thể khạc ra được. Nếu như cứu chữa trễ thì có thể dẫn đến không thở được mà chết. Ở hiện đại, một khi xảy ra tình trạng này thì có thể dùng máy hút đàm, nếu không được nữa thì mở khí quản, chỉ cần qua được lúc này sau đó lại xử lý vết thương, từ từ điều dưỡng thân thể nữa là không sao.

Phương Vân Tuyên lúc này đi đâu tìm máy hút đàm chứ, vội vàng lật người Phương Thế Hồng lại để cho ông nằm sấp trên đầu gối mình, nắm chặt tay thành nắm đấm đập mạnh vào lưng ông, dùng chấn động giúp ông khạc đàm ra, vừa làm vừa cao giọng gọi người: "Thư Mặc, nhanh đi mời lang trung!"

Thư Mặc đang giặt y phục trong sân nghe thấy tiếng la hét vội chạy vào, vừa vào phòng chỉ thấy mặt Phương Thế Hồng nghẹn đến sưng tấy lên, khuôn mặt tím bầm khó coi. Cô sợ tới mức hét thảm chạy ra thật xa, chỉ vào Phương Thế Hồng hét lớn: “Lão gia chết... chết rồi!”

Phương Vân Tuyên trừng mắt quát cô một câu: “Thất thần làm gì, còn không nhanh đi mời lang trung đến!”

Cứu người như cứu hỏa, một khắc cũng không thể trì hoãn. Nếu cô ta còn chần chừ ở đó nữa không chừng Phương Thế Hồng sẽ bị nghẹn chết thật.

Thư Mặc cũng luống cuống tay chân lại bị Phương Vân Tuyên dọa cho một hồi cũng không kịp nghĩ gì nữa luôn miệng vâng dạ: “Vâng, ta đi liền, đi liền đây!”

Thư Mặc vụt chạy ra khỏi cửa, nhưng vừa tới cửa thì đã dừng khựng lại, nhìn sắc mặt người đối diện run run gọi một tiếng: “Thiếu nãi nãi!”

Phùng Thanh Liên mặc bộ váy màu vàng nhạt, mái tóc đen dài búi lên thành búi, trên tóc cài trâm đầu phượng bằng vàng ròng, cần cổ trắng như tuyết đeo một chuỗi hạt ngọc phỉ thúy, hạt ngọc mượt mà óng ánh, hạt nào hạt nấy trong suốt long lanh tưởng chừng như có thể nhỏ ra nước. Trên vạt áo ả ta cầm một chiếc khăn tay mày hồng đào nhẹ nhàng bước đến, đi đến trước mặt Thư Mặc hỏi: “Lão gia chết?”

Thư Mặc sửng sốt, đảo mắt kịp phản ứng lại nói nhỏ: “Sắp! Chỉ còn một hơi, Sửu thiếu gia kêu nô tỳ đi mời lang trung…”

Nói được một nửa thì Thư Mặc im miệng, thầm mắng mình đúng là đầu choáng váng rồi. Nói cái này làm gì chứ, thiếu nãi nãi còn không cho thuộc hạ đến giúp Sửu thiếu gia làm việc mà, cô còn vội vàng nói mình định đi mời lang trung, vậy không phải là sẽ đắc tội với thiếu nãi nãi sao?

Phùng Thanh Liên nhẹ nhàng quét mắt liếc nhìn Thư Mặc một cái hừ hừ cười nói: “Ta nói tại sao ngươi lại chạy nhanh thế, thì ra là vội vàng muốn đi xum xoe nịnh nọt đây mà. Rốt cuộc cũng là nô tài Phương gia mua về, có dạy dỗ thế nào ngươi cũng không thể là tri kỷ của ta được.”

Thư Mặc run bắn cả người, liên tục xua tay vội la lên: “Nô tỳ làm sao dám. Nô tỳ là toàn tâm toàn ý hướng về thiếu nãi nãi, nếu có chút dị tâm nô tỳ sẽ chết không được tử tế! Nô tỳ không phải muốn đi mời lang trung, chạy vội vàng đi như thế là muốn đi báo cho thiếu nãi nãi!”

Phùng Thanh Liên vươn ngón tay thon dài chọt chọt vào trán Thư Mặc: “Coi như ngươi thông minh. Đi, truyền lời ta, lão gia bệnh nặng, hôm nay phòng bếp không cần phải chuẩn bị cơm cho lão ta.”

Thư Mặc chỉ cảm thấy trên trán có vật gì đó lạnh lẽo lướt qua, sau lưng nổi da gà đầy người. Cô nhớ đến thủ đoạn thường ngày của Phùng Thanh Liên sợ tới mức không dám nói câu nào nữa, vội vàng làm lễ vạn phúc rồi bỏ chạy về phía phòng bếp như bị quỷ đuổi.

Phùng Thanh Liên nhìn bóng dáng Thư Mặc mắng: “Đồ vô dụng! Người chưa chết đã gọi như gọi quỷ, hại ta vui vẻ nãy giờ.”

Phùng lão hán nghe nữ nhi nói vội vàng tiến lên hỏi: “Không ngờ mạng lão bất tử kia lại ương bướng như vậy, đã cố ý dày vò lão ta như thế mà vẫn chưa chịu chết. Khuê nữ, bây giờ phải làm sao đây?”

Gương mặt bôi đầy phấn của Phùng Thanh Liên nở nụ cười trấn an: “Phụ mẫu đừng sốt ruột, nữ nhi đã có chủ ý. Lần này không cho lão ta chết cũng phải làm lão ta giận đến sắp chết mới thôi.”

Sau đó Phùng Thanh Liên thì thầm vào tai phụ mẫu vài câu. Phùng lão hán biến sắc, do dự hỏi: “Cái này rất thiếu đạo đức, có thể làm được không?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn đêmcôđơn về bài viết trên: bungsi myoc, shirochan
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 62 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: khaichinh, lathienthien và 39 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

5 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại] Bước tiếp theo Thiên Đường - Vân Diệp Du

1 ... 13, 14, 15

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

20 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.