Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 15 bài ] 

Hai lão yêu quái - Tranh Giáo Tiêu Hồn

 
Có bài mới 17.10.2018, 19:30
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 18.09.2016, 03:05
Bài viết: 484
Được thanks: 67 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Hai lão yêu quái - Tranh Giáo Tiêu Hồn - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 12

Hôm đó, Tạ Trường An suy nghĩ trọn một ngày, cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy không phải là biện pháp nên chủ động đi tìm đạo sĩ, đến một tiểu trà tử, đi qua đi lại một hồi mới vụng trộm nói, “Ta là yêu.”

Đạo sĩ uống một hớp trà, nhẹ gật đầu, “Ta biết.”

Tạ Trường An nói tiếp, “Ta chưa từng hại người.”

Đạo sĩ lại uống một hớp trà, nhẹ gật đầu, “Ta biết.”

Tạ Trường An trầm ngâm một hồi, nghiêm túc hiếm có nói, “Lưu lại chốn nhân gian này vì ta có nguyên nhân. Người nhà của ta là phàm nhân, ở bên cạnh hắn qua hết kiếp này, ta sẽ đi.”

Đến phiên đạo sĩ kinh ngạc, lông mày nảy lên, hỏi ngược lại, “Phàm nhân?”

Tạ Trường An gật gật đầu, “Đúng vậy, gần đây khí huyết hắn không đủ, thân thể yếu ớt, chỉ thích ngủ mà thôi, ta phải chăm sóc hắn.”

Đạo sĩ tự nhủ trong lòng, bởi vì hắn là xà, xà phải ngủ đông a.

Lý do thoái thác tương tự nhau, trong một ngày đạo sĩ phải nghe tới hai lần, cũng không biết nên khóc hay nên cười.

“Ta không phá vỡ hạnh phúc uyên ương, chỉ cần ngươi một lòng hướng thiện, ta sẽ không làm chuyện dư thừa.” Đạo sĩ cuối cùng vẫn không nói ra sự thật, duyên mệnh này thật thú vị, ông không nỡ phá hủy.

Tạ Trường An ôm quyền, “Đa tạ.”

***

Hiểu phong tàn nguyệt, thời gian chậm rãi trôi qua, bất giác đã được mấy chục năm.

Một hôm đột nhiên ở đầu đường có một người bắt chuyện với Tạ Trường An, Tạ Trường An sửng sốt không nhận ra, mãi cho đến khi người này nói hơn nửa ngày y mới nhớ đây chính là vị trù tử làm đồ ăn ở hôn yến năm nào, bây giờ đã như một ông cụ.

“Huynh đệ, sao ngươi lại bạc trắng như vậy?” Tạ Trường An chỉ vào râu tóc của trù tử, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, buồn bực nói.

“Tiểu công tử, đã qua ba mươi năm rồi… không chịu già cũng không được.” Trù tử vuốt vuốt râu, tóc mai cũng nhiễm tuyết sắc.

“Đã hơn ba mươi năm rồi sao?” Tạ Trường An như bị sét đánh, đã qua hơn ba mươi năm rồi??

Trách không được vài ngày trước y vô tình nhìn thấy tóc bạc của Phó Vọng Chi, Tạ Trường An thất thần, trong lòng suy nghĩ rất nhiều chuyện, nhất thời không biết tâm trạng nên cảm thấy thế nào.

“Trái lại, tiểu công tử thật thần kỳ, nhiều năm như vậy mà vẫn không thay đổi chút nào.” Trù tử hòa ái đưa mắt đánh giá dáng người cao gầy của Tạ Trường An, vẻ mặt hoài niệm về những việc đã qua.

“Khụ khụ khụ… Không phải không phải đâu… khụ gần đây thân thể ta cũng không tốt lắm.” Tạ Trường An lập tức cúi người ho khan, ho đến phổi cũng muốn văng ra ngoài, trong lòng luống cuống tay chân thầm nhẩm tính không biết mình lúc đó bao nhiêu tuổi.

“Công tử… sao lại ho dữ vậy, chẳng lẽ là ho lao?”

“Không phải không phải, là do lớn tuổi thôi.” Tạ Trường An qua loa làm lấy lệ, trăm ngàn chỗ hở. Nếu là ngày thường, sự cơ linh nhanh trí của y nhất định sẽ không để xảy ra bất kỳ sơ xuất nào, chỉ là hơn ba mươi năm tuổi… y có chút nuốt không trôi.

Tạ Trường An khó chịu quay về nhà, trong đầu tự nhẩm chắc hẳn mình đã được năm mươi, nghĩa là Phó Vọng Chi cũng đã năm mươi, nghĩ tới nghĩ lui lại càng khó chịu không chịu nổi.

Một cước đá bay cửa nhà, Tạ Trường An nhìn Phó Vọng Chi rồi chỉ vào ghế, hất cằm nói, “Ngươi ngồi xuống đây cho ta.”

Phó Vọng Chi không biết ai lại trêu chọc con nai nhỏ này, ngồi lên ghế gỗ lim có tay vịn, chỉ thấy Tạ Trường An thò tay vạch mái tóc dài của mình ra nhìn.

Trong lòng Phó Vọng Chi ‘lộp bộp’ một tiếng, vội vàng thi triển pháp lực biến ra vài sợi tóc bạc, tâm trạng nhất thời lo lắng không yên.

Tạ Trường An nhìn một hồi thì không nhìn nổi nữa, ngồi lại đối diện Phó Vọng Chi, chôn mặt vào bàn. Phó Vọng Chi im lặng, dè dặt nhìn Tạ Trường An, trong lòng ngũ vị tạp trần.

“Phó Vọng Chi, tại sao con người lại có sinh lão bệnh tử hả?” Tạ Trường An ngẩng đầu cùng Phó Vọng Chi bốn mắt nhìn nhau, nhìn đôi mắt tròn to vẫn còn đen láy trong trẻo, khóe mắt đã bắt đầu có nếp nhăn.

Phó Vọng Chi trầm mặc, đây chính là chuyện hắn không muốn nghĩ đến nhất, nếu có một ngày Tạ Trường An phải rời xa hắn, chắc có lẽ hắn cũng sẽ đi theo cùng Tạ Trường An hạ ba thước đất, đi vào luân hồi.

(*) hạ ba thước đất: ý bảo nếu Tạ Trường An chết, Phó Vọng Chi cũng muốn chôn theo…

Tạ Trường An một mặt lo lắng cho sinh mệnh của Phó Vọng Chi, một mặt cẩn trọng kéo ghế ngồi ở cửa quan sát các lão nhân qua lại, dựa theo tóc trắng và nếp nhăn của họ mà biến mình thành lão.

Bất tri bất giác ba mươi năm nữa lại trôi qua.

Hai người ngồi trong sân phơi nắng, gió thu xào xạc lướt qua cuốn đám lá khô trong sân, thổi tuổi già đi ngàn trượng.

Phó Vọng Chi thật sự già rồi, không thể cùng Tạ Trường An lên núi hái thuốc, cũng không thể đánh đàn cho Tạ Trường An nghe.

Tạ Trường An cũng thật sự già rồi, gà không thể nuôi nổi, cả ngày không thể nhảy nhót tới lui, ngoại trừ đôi mắt vẫn sáng ngời, dáng vẻ tuổi xuân tươi đẹp khi xưa đã không thể thấy lại nữa.

Tạ Trường An nằm trên ghế bập bênh, lắc lư nhìn lên chín tầng mây, nghĩ đến một thân tu vi cường đại có thể tu thành hồ tiên thậm chí là thượng thần như y liệu có thể kéo dài tục mệnh của Phó Vọng Chi hay không? Cái gì y cũng không muốn, chỉ muốn kéo dài một tính mệnh…

Thật lâu sau, Phó Vọng Chi đột nhiên nắm lấy bàn tay của Tạ Trường An, xoa xoa các nếp nhăn trên tay y rồi đan mười đầu ngón tay vào nhau thật chặt.

Cái gọi là bạc đầu không chia lìa, cái gọi là làm bạn đến hết cuộc đời, sợ rằng thế gian này lâu bền nhất chỉ có ái tình lãng mạn.

Nhà bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng gào khóc dữ dội, cụ Phó và cụ Tạ vội khoác áo lông đi xem, thấy được vị trù tử Trương lão đầu đã tạ thế, lặng yên không còn hơi thở, thi thể bị phủ vải trắng mang đi.

Thê tử Trương lão đầu khóc đến không thở nổi, một đầu tóc hoa râm rối bù, ôm thi thể của Trương lão đầu khóc đến suýt ngất.

Một màn bi kịch này đánh một đòn thật mạnh vào lòng hai lão yêu quái.

Quay trở lại hậu viện, Tạ Trường An làm sao cũng không thể ngủ được, vụng trộm rời giường xỏ giày đi ra ngồi lên bàn đá xanh ở đình viện nhìn mặt đất đến xuất thần, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

Ngồi một hồi, một giọt lệ to như hạt đậu khẽ khàng rơi xuống, Tạ Trường An lau đi, lại một giọt lệ to như hạt đậu khác rơi xuống mu bàn tay, sau đó thì không thể dừng được. Tạ Trường An không dám khóc thành tiếng, y cắn môi cố nén tiếng khóc nức nở, càng không ngừng lấy tay áo lau nước mắt, lau quẹt một hồi mặt cũng thấy đau.

Phó Vọng Chi đứng tựa ở cửa phòng, trầm mặc chăm chú nhìn bóng lưng cuộn tròn đau khổ của Tạ Trường An, nhìn bả vai run run nhè nhẹ vì khóc của y, quả tim đau đớn tựa như đứt từng đoạn lan tỏa khắp thân.

Hai người lại phơi nắng trong viện tử thêm mười năm, tương hỗ nhau thêm mười năm, cuối cùng cũng xài hết tiền tài để dành.

Thế là phải mưu sinh kiếm sống, hết cách, hai lão yêu quái lại vào phòng củi nhặt giỏ trúc lớn, hai mái đầu tóc bạc hoa râm lại cùng nhau lên núi hái thuốc.

Hít lấy bầu không khí trong lành trên núi, Tạ Trường An nhớ lại quãng thời gian hai người cùng nhau vượt qua tại chân núi này, có cảm giác như đã qua mấy đời.

Nhớ đến đây, Tạ Trường An thò tay nhéo nhéo cái bụng nhão của Phó Vọng Chi, nhịn không được vân vê đũng quần hắn, trêu chọc, “Lên nổi không?”

Phó Vọng Chi cực kỳ muốn nói ‘Nổi’, nhưng chữ vừa đến miệng đã phải nhịn xuống, dịu dàng xoa đầu Tạ Trường An.

Tiệm thuốc bắc đóng cửa vài thập niên nay lại khai trương một lần nữa, hai lão đầu chăm chỉ vất vả hơn, sinh ý không hề chênh lệch với trước.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn An Tĩnh Lạc về bài viết trên: Rua Mapmap
Có bài mới 17.10.2018, 19:31
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 18.09.2016, 03:05
Bài viết: 484
Được thanks: 67 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Hai lão yêu quái - Tranh Giáo Tiêu Hồn - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 13

Năm đó, sau ngày mất của Trương lão đầu không bao lâu, người bạn già của ông cũng nhắm mắt xuôi tay theo cùng. Sau đó những lão hữu đồng trang lứa xung quanh cũng dần nối gót, con cái bắt đầu có xu hướng già đi, cháu chắt đều thú thê lập thất sinh con.

Phó Vọng Chi ở dược phòng nhìn bộ dáng già mà còn nhí nhố của Tạ Trường An, thậm chí hoài nghi lúc trước cá chép tinh đã lừa gạt mình, không phải nói là sẽ giảm thọ hay sao?

Tạ Trường An cũng có chút nghi ngờ, không lẽ y dưỡng Phó Vọng Chi tốt quá chăng?

Thời gian thấm thoắt qua nhanh, quanh đi quẩn lại hai người đã ngót nghét một trăm sáu mươi, một trăm bảy mươi tuổi, gần như gấp hai lần tuổi thọ của người thường, hài tử của láng giềng lân cận cũng đã mất gần hết.

Tạ Trường An bắt đầu suy nghĩ, tại sao Phó Vọng Chi lại trường thọ như vậy, thậm chí vẫn có thể tính tiền, vẫn có thể lên núi hái thuốc.

Tạ Trường An thật sự nghĩ không ra, một hôm nhịn không được, mở miệng hỏi Phó Vọng Chi, “Tại sao ngươi vẫn chưa chết?”

Phó Vọng Chi á khẩu, không trả lời được, trong phòng nhất thời im lặng như tờ.

Mãi cho đến khi hai người sống đến hai trăm tuổi, Phó Vọng Chi mới cảm thấy không đúng, ngấm ngầm tìm đến một lão hữu, nói bóng gió hỏi, “Người thường có sống được đến hai trăm tuổi hay không?”

Lão hữu bị bộ dáng già nua của Phó Vọng Chi làm cho giật mình, vỗ vỗ ngực, sau đó lắc đầu, “Sống không nổi đâu.”

Phó Vọng Chi trầm ngâm, “Tạ Trường An sống đến hai trăm tuổi vẫn có thể trêu chọc ta.”

Lão hữu cũng bắt đầu trầm ngâm, chuyện này thật phi lý.

Hai người trầm ngâm thật lâu, cho đến khi sắc trời tối dần, cuối cùng vẫn là người ngoài cuộc tỉnh táo, lão hữu nói một câu giật gân, “Hắn không phải là người.”

“Không đâu.” Phó Vọng Chi vô thức phản bác, sau cũng thuận theo mà nghĩ, không nói tiếp nữa.

“Ngươi kiểm tra thử xem.” Lão hữu chân thành nói.

“…kiểm tra như thế nào?” Phó Vọng Chi nói ra câu này dĩ nhiên đã bán tín bán nghi.

“Kính chiếu yêu.”

“Ta không muốn làm vậy với hắn.” Phó Vọng Chi nhíu mày.

“Vậy ngươi định cho qua chuyện này rồi diễn kịch cả đời sao.” Lão hữu trêu ghẹo, liếc mắt nhìn tên yêu xà năm xưa thân tài đĩnh bạt, tóc dài đen nhánh, danh tiếng lẫy lừng hơn hắn nay đã biến thành một lão già lụm khụm, chợt thấy hả hê trong lòng.

Phó Vọng Chi nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng đưa ra quyết định…

***

Tạ Trường An nhịn không được, lại bắt đầu dưỡng gà.

Hôm đó, y ngồi chồm hổm dưới sân cho gà ăn, chỉ thấy một luồng ánh sáng thoảng qua, y vô thức cúi đầu, cũng không để ý lắm.

Hoàn toàn không biết Phó Vọng Chi đứng đằng sau thật lâu.

Tạ Trường An đứng dậy, nhìn thấy Phó Vọng Chi đang dò xét mình, hồi lâu mới nghe hắn mở miệng, “Ngồi xổm lâu thế, thắt lưng không đau nhức sao?”

Tạ Trường An lập tức khom người ôm lấy thắt lưng, lảo đảo ngã xuống ghế bập bênh, “… đau chết được, lần sau ngươi cho chúng ăn đi.”

Trên bàn cơm, Tạ Trường An chóp chép miệng, cảm thấy cực kỳ mỹ mãn uống một bát canh gà, ăn một cặp đùi gà.

Phó Vọng Chi lấy đũa gắp đùi gà bỏ vào chén Tạ Trường An, không khỏi lại quan tâm hỏi, “Vẫn còn nhai tốt sao?”

Tạ Trường An nghe vậy liền để đũa xuống, run rẩy chỉ vào mấy cái răng còn lại của mình, cực kỳ đáng thương nói, “Ta chỉ lấy lưỡi liếm một chút thôi…”

Phó Vọng Chi gật đầu, nói với y, “Ăn từ từ.”

Tạ Trường An ở trước mặt Phó Vọng Chi ưỡn ẹo cả buổi không ăn được chút nào, cuối cùng vì quá thèm thuồng, nhân lúc đêm khuya, y lén lút lẻn vào trù phòng tìm phần đùi gà kia gặm lấy gặm để.

Chợt nghe thấy giọng nói của Phó Vọng Chi vang lên, “Thèm đến mức thế sao, tiểu hồ ly tinh.”

Tạ Trường An vừa muốn tiếp lời, đột nhiên cảm thấy không đúng, ngay cả đùi gà cũng rơi xuống đất, vừa lo vừa hoảng quay đầu nhìn về phía đối phương, bàn tay để trên bàn bếp xiết chặt, thoáng cái khớp xương đã trắng bệch.

“Phó Vọng Chi… ngươi vừa nói cái gì?”

“… ngươi dùng kính chiếu yêu lên ta rồi ư?!” Tạ Trường An đột nhiên nhớ đến luồng ánh sáng hồi chiều, lập tức giận dữ, đôi con ngươi trợn trừng, ánh lên vẻ sắc bén năm xưa.

Lại thấy, Phó Vọng Chi đã là bộ dáng áo bào thêu trúc viền vàng nền đen cứng cáp, vẹn nguyên như thuở ban đầu. Tạ Trường An há miệng trợn mắt, y thật rất muốn hỏi ngươi đã giấu lão già họ Phó đi đâu.

Nhưng y biết rõ, đây là Phó Vọng Chi.

Là Phó Vọng Chi phong thái bất phàm, dáng vẻ đường đường của y.

Phó Vọng Chi kiên nhẫn chờ Tạ Trường An mở lời trước, Tạ Trường An – lúc này đã môi đỏ răng trắng, muốn nói rồi lại thôi, im lặng cả buổi mới nói ra một câu, “Ngươi là yêu quái gì?”

“Mặc xà tại Linh vô tự núi Bất Lão.” (Mặc xà chính là rắn Cát)

Tạ Trường An đứng như trời trồng tại chỗ, nhếch môi không nói một lời, đoạn liếc nhìn Phó Vọng Chi, rồi nhíu mày lâm vào trầm tư, thật lâu sau mới nói, “Ngươi không cần phải chết nữa đúng không?”

Phó Vọng Chi gật đầu.

“Nhưng mà ta đã chọn xong quan tài cho ngươi rồi.”

Phó Vọng Chi đang căng thẳng nghe xong thì bật cười, hắn nắn nắn cằm của Tạ Trường An, đầu ngón tay tham lam vuốt ve đôi gò má mịn màng của y, “Nào có ai làm tức phụ như ngươi chứ?”

Tạ Trường An nhỏe miệng cười, “Chẻ ra làm củi đốt cũng được mà.”

Phó Vọng Chi đột nhiên hồi tưởng đến sài phòng trên núi Bất Lão…

Nhưng chưa kịp nghĩ điều gì, Tạ Trường An đã thừa dịp nhảy lên người, ôm chặt cổ hắn, hất cằm hướng ra ngoài cửa, “Phó Vọng Chi, chúng ta đi thôi.”

“Đi đâu?”

“Ngươi nói xem?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn An Tĩnh Lạc về bài viết trên: Rua Mapmap
Có bài mới 17.10.2018, 19:33
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 18.09.2016, 03:05
Bài viết: 484
Được thanks: 67 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Hai lão yêu quái - Tranh Giáo Tiêu Hồn - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 14


Không chờ được tới khi lên giường, Tạ Trường An đã bị Phó Vọng Chi đặt lên cửa thoát quần, đôi chân thon dài quấn lấy lưng Phó Vọng Chi, cố chống vào cửa, Tạ Trường An cúi người chăm chú nhìn khuôn mặt tuấn lãng của Phó Vọng Chi, sóng mũi cực thẳng, đôi môi mỏng mềm, một thứ tình cảm không tên chực nhen nhóm đến ngứa ngáy trong lòng.

Ngón tay của Phó Vọng Chi rất quen thuộc chen vào huyệt đạo của Tạ Trường An, cảm giác chặt chẽ ấm áp đã lâu không gặp áp tới, Tạ Trường An bắt đầu thở dốc, đôi mắt hồ ly hẹp dài híp lại, mắt cá chân dùng sức ma sát lên thắt lưng Phó Vọng Chi, tình dục như thủy triều dâng trào đong đầy hai đáy mắt.

Tràng dịch ướt át dính đầy tay Phó Vọng Chi, hắn không khỏi áp sát thân vào Tạ Trường An, trêu chọc, “Thật ướt a.”

Tạ Trường An luồn tay vào mái tóc đen bóng của Phó Vọng Chi, quấy cho rối bù, hung dữ nói, “Câm miệng!”

“Mấy năm không được thao đã biết e lệ rồi ư.” Móng tay của Phó Vọng Chi đột ngột di di lên đáy chậu, chỉ thấy Tạ Trường An chật vật nâng eo không nhịn được bắn ra, bụng dưới chậm chạp co lại.

“Cái đuôi này.” Phó Vọng Chi cắn lên đầu vai của Tạ Trường An, bàn tay quẩn quanh tại gốc đuôi trêu chọc.

Tạ Trường An nhe răng, trừng mắt nhìn Phó Vọng Chi, muốn làm thì làm đi, cái đuôi gì chứ.

Phó Vọng Chi co tay nắm lấy cái đuôi, từ từ siết chặt, một dòng điện lưu đột ngột chạy thẳng đến xương đốt cùng của Tạ Trường An, làm y phát run, rồi bỗng nhiên Phó Vọng Chi không ấn nữa, chỉ vuốt ve chiếc đuôi trắng muốt, tay dần di chuyển lên chóp đuôi đang lắc lư.

Bắt đầu vuốt ngược từ gốc đến ngọn, chỉ nghe thấy tiếng ngâm nga kìm nén của Tạ Trường An.

Bắp đùi Tạ Trường An muốn nhũn ra, suýt nữa đã rơi khỏi eo Phó Vọng Chi, y ngẩng đầu cố gắng chống đỡ trên ván cửa, hầu kết trượt lên xuống, thở hổn hển.

Sau đó Phó Vọng Chi lại đưa tay xuống gốc đuôi, hung ác ấn mạnh một cái, quả nhiên nghe được tiếng kêu rên mị hoặc của Tạ Trường An, vừa dài lại vừa nũng nịu.

Không đợi Tạ Trường An mở miệng, bắp chân Phó Vọng Chi đã nâng lên, kẹp chặt lấy chiếc eo nhỏ kia, tính khí ngạnh cứng tựa sắt bất thình lình theo lực chân đâm thẳng vào nơi sâu nhất, làm bả vai Tạ Trường An va mạnh vào ván cửa, phát ra âm thanh trầm bổng.

Nương theo ván cửa, Phó Vọng Chi ôm chặt lấy Tạ Trường An, thối lui một nửa rồi bất thình lình điên cuồng tiến vào, liều chết xông vào huyệt đạo thâm sâu.

“A a… mẹ nó, ha.. a…” Tạ Trường An phóng đãng rên rỉ, năm ngón tay bám chặt vào lưng Phó Vọng Chi, các đầu ngón tay cắm sâu khắc thành từng vệt đỏ tươi.

Va chạm mãnh liệt như cuồng phong, tầm mắt Tạ Trường An bắt đầu rời rạc, ngoại trừ khoái cảm mãnh liệt như thủy triều, y không thể nghĩ thêm được điều gì, thắt lưng bị thao run rẩy kịch liệt, mồ hôi toát ra ướt đẫm vầng trán, hai tay Tạ Trường An gắt gao ôm lấy cổ Phó Vọng Chi, sít chặt đến không thở nổi.

Hậu huyệt của Tạ Trường An chặt chẽ bao lấy tính khí của Phó Vọng Chi, thoáng chút co rút, khiến cho Phó Vọng Chi mất hoàn toàn lý trí, hắn cúi người cắn cắn lỗ tai đỏ hồng của Tạ Trường An, tóm lấy chiếc eo nhỏ càng gia tăng tốc độ va chạm. Thật lâu sau, huyệt đạo siết mạnh, Tạ Trường An phóng đãng thét lên, Phó Vọng Chi khàn giọng gầm một tiếng, hung hãn bắn ba bốn cổ dịch thể nóng hổi vào nơi sâu nhất.

Đôi môi khô khốc của Tạ Trường An khẽ run, cơ đùi mệt mỏi co quắp, cuối cùng cũng rã rời trượt xuống, được Phó Vọng Chi đỡ lấy.

“Kẹp chặt tinh dịch của ta như thế, nhỡ có thai thì sao?”

“Vậy ngươi chưa bắn đủ đâu.” Tạ Trường An nhe răng, dáng vẻ khiêu khích đầy tiếu ý lướt qua đáy mắt của Phó Vọng Chi.

Hệt như trước kia.

<<HOÀN>>



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn An Tĩnh Lạc về bài viết trên: Rua Mapmap
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 15 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Sưu tầm và 44 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 206, 207, 208

6 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

8 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 197, 198, 199

9 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 40, 41, 42

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

13 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

16 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

17 • [Hiện đại] Nếu chỉ là thoáng qua - Mai Tử Hoàng Thời Vũ

1 ... 24, 25, 26

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

20 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 244 điểm để mua Thỏ xanh 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 238 điểm để mua Bút lông 2
Pe_Pea: Happy cả nhà
LanRuby: Chúc mừng năm mới.
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 589 điểm để mua Ngọc trai đen 1
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 244 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 258 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 311 điểm để mua Cún mắt nâu
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sữa
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 285 điểm để mua Hộp quà cún xanh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 232 điểm để mua Minie Bed
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 234 điểm để mua Cây dừa
đêmcôđơn: chúc mọi người vạn sự bình an. Tài vô lộc đến phúc duyên tràn đầy.
Từ Tâm: Chúc mọi người năm mới vui vẻ.
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 244 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 295 điểm để mua Cún mắt nâu
Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.