Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 84 bài ] 

Toà thành bị vùi lấp - Thiên Như Ngọc

 
Có bài mới 16.10.2018, 18:05
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 04.10.2018, 11:38
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 204
Được thanks: 477 lần
Điểm: 14.29
Có bài mới Re: [Hiện đại, Sắc] Toà thành bị vùi lấp - Thiên Như Ngọc - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 77

Cắm một xẻng xuống đất, xúc một lớp đất lên, mầu đất đậm hơn so với lúc trước rất nhiều. Xuyên Tử nhấc xẻng ra: "Thập ca, anh xem thử xem."

Lúc này tất cả người trong tổ chức Văn Bảo và đám người Thang Tử mang theo đều đang đứng trong hố.

Thời điểm đống lửa tắt cũng là lúc trời hửng sáng, suốt cả đêm qua, ngoài trừ ăn uống thì bọn họ liên tục thay nhau đào, chiếc hố trước mặt đã sâu bằng một thân người.

Quan Dược đứng cạnh hố nhìn xuống: "Sắp đào được đến phiến đá kia rồi, độ ẩm của đất cũng cao hơn."

Thang Tử đứng bên cạnh nhìn anh, trong mắt đã có tia máu: "Tiểu Thập Ca nói vậy là ý gì?" "Phiến đá là cột mốc được đặt ở bên trên, độ ẩm của đất càng cao thì độ sâu càng lớn, ý chính là

gần tới rồi."

Tinh thần Thang Tử lập tức phấn chấn: "Vậy còn chờ gì nữa, mau chóng đào thôi."

"Hiện tại không được." Quan Dược chỉ lên trời: "Giờ là buổi sáng, chẳng may có người xông đến, chúng ta hiện giờ thể lực cạn kiệt, làm như vậy chẳng khác nào đào rồi cho thằng khác hưởng. Xuyên Tử, cậu với Nhị Trụ đi tuần tra xung quanh một lượt, những người còn lại đi lên ngủ khoảng hai tiếng, đến khi xác định đã an toàn thì tiếp tục đào."

"Mẹ kiếp, thật phiền phức!" Thang Tử rủa thầm một câu, thực ra anh ta cũng rất mệt rồi, vung tay gọi: "Vậy thì lên hết đi, đi ngủ khoảng hai tiếng."

Ngôn Tiêu ngồi bên dưới một gốc cây, trong tay cầm điếu thuốc, nhìn đám đàn ông đi qua, rẽ trái rẽ phải đi vào trong lều.

Thang Tử đi ngang qua, đột nhiên dừng lại ngồi xổm trước mặt cô, cười hỏi: "Cô Ngôn, cô đánh giá thử xem nơi này đáng giá bao nhiêu?"

Ngôn Tiêu nhả khói, vẻ mặt lạnh lùng: "Đủ cho các người dùng mấy đời."

"Vậy thì quá tốt, ông chủ nói lời cô Ngôn nói rất đáng tin, nghe cô nói vậy thật cao hứng." Thang Tử cười lớn, quay đầu nhìn Quan Dược: "Nơi này giao lại cho Tiểu Thập Ca, tối qua anh cùng cô Ngôn đây chắc chắn đã nghỉ ngơi đầy đủ rồi."

Quan Dược liến anh ta: "Ừ, cũng tạm."

Lúc Thang Tử quay đi trong lòng còn rủa một câu đồ phóng đãng. Bọn họ bán mạng đào cả đêm, anh ta cả đêm ôm đàn bà ngủ ngon giấc, thật con mẹ nó là cái thứ gì chứ.

Xuyên Tử phủi đất cát trên người, chuẩn bị đi ra xe, trước khi đi nhớ tới gì đó nên đi ra chỗ Quan Dược, nhỏ giọng nói: "Thập ca, tại sao anh không bảo bọn em đào theo phương pháp nghiêng xuống giống trước kia, đào một cái lỗ như vậy có lẽ nhanh hơn chứ?"

Quan Dược nói: "Đừng nói nhiều, cứ thế mà làm."

"Em đâu có nói nhiều, chỉ muốn hỏi anh một chút." Trong bụng Xuyên Tử biết rõ lời Quan Dược vừa nói không phải sự thật, thực ra bọn còn lâu mới đào đến gần. Cậu ta vốn không ưa cái tướng vênh vang hung hãn của Thang Tử, nên thầm nghĩ bắt hắn ta mất thời gian đào sâu hơn cũng tốt. Lúc Xuyên Tử và Nhị Trụ lái xe ra khỏi ốc đảo, tiếng gáy ngủ đã đã vang lên ầm ầm.

Quan Dược đi đến bên cạnh Ngôn Tiêu, cô vừa hút xong một điếu, đang châm một điếu khác.

"Em có chút ân hận vì phát hiện ra nơi này." Giọng nói cô nhàn nhạt vàng lên trong gió.

Quan Dược ngồi xuống cạnh cô: "Dù không có nơi này cũng sẽ có nơi khác, từ ngày Cố Đình Tông thành lập tổ chức Văn Bảo chính có ý định ôm toàn bộ vùng đất Tây Bắc này."

Ngôn Tiêu nhẹ giọng nói: "Muốn chiếm lấy nơi này không chỉ có mình hắn ta."

Cô không chỉ ra cái tên đó nhưng Quan Dược biết rõ.

Là Tề Bằng. Tề Bằng trốn thoát, nôn nóng muốn trở lại Tây Bắc không vì điều gì khác, chắc chắn là vì toà thành này.

Có lẽ còn có mục đích khác, là để trả thủ.

Đêm đó khi Ngũ gia bị bắt, lão ta từng gào lên: "Quan thập, con mẹ mày chờ mà xem, lão tử tuyệt đối không tha cho mày đâu!"

"Anh biết." Quan Dược cầm tay cô, tay cô rất lạnh, tay anh lại ấm áp, bàn tay anh bao phủ chùm lên tay cô, xua đi hết hơi lạnh nơi đó.

"Ngôn Tiêu, vẫn chưa xảy ra chuyện gì, em không cần phải suy nghĩ nhiều."

"Nghĩ cũng không làm được gì." Ngôn Tiêu không hiểu, khẽ cười: "Dù sao em cũng theo ý anh." Nếu được lựa chọn, cô không muốn liên luỵ đến anh. Nhưng nếu không được chọn, thì cũng không sao cả, cô sẽ vẫn đi theo anh.

Đã xác định rõ tình cảm của mình, những chuyện trên đời không có gì đáng ngại nữa.

Quan Dược cảm nhận được ngón tay cô rung lên mặc dù vẻ mặt vẫn vô cùng bình tĩnh.

Tình yêu của một người phụ nữ phải mãnh liệt thế nào mới có thể cùng anh đi con đường trông gai thế này, liên tục phải trải qua những ngày tháng nguy hiểm vẫn tình nguyện cùng anh đồng sinh cộng tử.

Lồng ngực Quan Dược quặn đau: "Không được, có thể cùng sống nhưng không cùng chết."

"Em không có nói cùng chết, em không phải loại người như vậy, em sẽ theo anh cùng sống."

Đúng vậy, cô không phải là người như vậy, người phụ nữ có thể vượt qua được nhiều khó khăn như

vậy, luôn bền bỉ hơn so với sự tưởng tượng của anh, chính vì vậy có mới quyết tâm đến thế. Quan Dược nắm chặt tay cô: "Được, vậy em phải nghe theo sự sắp xếp của anh." "Vâng, em nghe anh."

Người cũng đã theo anh thì đương nhiên sẽ nghe theo sự sắp xếp của anh.

Bầu trời âm u, mây buông thõng, dù rằng bất an, nhưng tâm cũng đã tĩnh.

Bọn họ cứ như vậy ngồi thật lâu nhìn về những cồn cát phía xa, cây Hồ Dương gần đó, còn có cái hố to không bao lâu nữa sẽ mở ra tòa thành bị chôn vùi dưới đất.

Đột nhiên, có tiếng động chơ xe ô tô từ xa chạy đến, Ngôn Tiêu quay đầu lại nhìn, Xuyên Tử vừa mới rời đi không bao lâu đã thấy quay trở về.

"Thập ca!" Tiếng gọi vọng từ, giơ tay lên vẫy vẫy, tiếng cậu ta trong giống như đang gào thét:

"Nhanh lên, Mắt chột!"

Quan Dược đứng bật dậy.

Khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng súng vang lên.

Hình như lốp xe Xuyên Tử bị trúng đạn, đột nhiên chuyển hướng, từ trên đỉnh cồn cát lùi xuống phía sau, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt.

Quan Dược lập tức chắn trước Ngôn Tiêu, rút khẩu súng sau lưng, kêu to: "Tất cả dậy ngay!" Trong nháy mắt, đám đàn ông vừa ngả lưng chưa được bao lâu đều kinh hãi tỉnh lại.

Thang Tử là người lao ra đầu tiên, loáng thoáng thấy nói vài câu tiếng Quảng Đông, sau đó đổi thành quốc ngữ: "Mẹ kiếp, quả thật có người dám tới! Đi bắt thằng chó đó cho lão tử!"

"Bọn họ đang ở phía sau cồn cát, ngay lập tức đi cứu người!" Quan Dược nắm chặt tay Ngôn Tiêu:

"Em đi theo anh."

Ngôn Tiêu theo anh ngổi lên xe, đi về phía cồn cát.

Thang Tử cũng nhảy lên một chiếc xe, cùng đi về hướng đó.

Mọi chuyện xảy ra bất ngờ, nhưng Ngôn Tiêu lại vô cùng tỉnh táo, cô nhìn sang Quan Dược ngồi bên cạnh, nhìn nghiêng không thấy vẻ mặt anh có gì khác, nhưng bàn tay đặt trên vô lăng lại đang nắm rất chặt, lộ rõ các khớp xương.

"Quan Dược, sẽ không sao đâu."

"Ừ."

Phía xa vang lên vài tiếng súng, ầm ầm như sấm rền.

Quan Dược cho kính xe kéo lên: "Em cúi thấp đầu xuống, dựa gần vào anh, cố gắng hết mức nấp phía sau anh."

Ngôn Tiêu gật đầu, vô thức cắn chặt môi, anh muốn cô coi anh là bia đỡ đạn, dù có gặp đạn lạc cũng sẽ có anh che chắn.

Xe lao lên trên cồn cát, rồi lại leo qua một lần nữa, phía dưới là xe của bọn Xuyên Tử, bị đổ nghiêng trong cát.

Phía xa có một chiếc jeep đang đuổi theo hai người, hai người đó là Xuyên Tử và Nhị Trụ.

Thang Tử vô cùng hung hãn, tăng tốc vượt qua xe Quan Dược lao thẳng về phía chiếc xe kia. Anh ta không thèm bận tâm bọn Xuyên Tử đang ở chỗ đó mà thò đầu ra ngoài nổ hai phát súng.

Kính chắn của chiếc xe kia bị bắn vỡ vụn, người bên trong cũng nổ súng đáp trả, hai chiếc xe cùng giảm tốc độ, vài tiếng súng vang lên, bắn lung tung không có mục tiêu.

Quan Dược lái xe sang bên cạnh tránh hướng hai chiếc kia, cuối cùng cũng đuổi kịp Xuyên Tử và Nhị Trụ, cho xe dừng lại: "Lên xe!"

Xuyên Tử và Nhị Trụ vội vàng bò lên phía sau, cửa vừa đóng chiếc xe liền lao đi.

"Xuýt thì toi, Thập ca, thật may anh đến đúng lúc" Xuyên Tử vừa rồi cắm đầu cắm cổ chạy, bây giờ vẫn còn thở hổn hển, Nhị Trụ còn không thể nói được tiếng nào.

Quan Dược chuyển hướng, quan sát bên ngoài, xe của Thang Tử vẫn còn đuổi theo chiếc xe jeep kia không buông, xe Quan Dược đã bị anh ta bỏ xa đằng sau: "Trong xe kia có mấy người?"

"Hai, mắt chột và một tên đàn em."

"Chỉ có hai người?"

Xuyên Tử gật đầu: "Vâng."

Quan Dược thấy không ổn: "Lúc các cậu gặp bọn họ trông thấy mấy xe?"

"Hai chiếc, nếu không phải vì bọn chúng đông thì bọn em đã tự đuổi được rồi, không ngờ rằng lúc trở về lại bị tên mắt chột kia đuổi theo, là hắn ra tay nổ súng trước."

Quan Dược nghe xong liền phanh xe lại.

"Xuyên Tử, cậu lên đây lái xe, đi xung quanh tìm tung tích chiếc xe kia, có tin tức lập tức báo cho tôi, tôi trở lại giúp bọn Thang Tử."

"Thập ca, anh giúp hắn làm gì, hắn ta có coi chúng ta là người cuả hắn đâu." "Không phải tôi giúp anh ta, tôi vì muốn bảo vệ toà thành kia." Quan Dược xuống xe, Ngôn Tiêu liền xuống theo sát phía sau.

"Ngôn Tiêu, em ngồi xe với Xuyên Tử."

Ngôn Tiêu nhìn anh: "Em đã nói sẽ đi cùng anh."

Quan Dược bước đến trước mặt cô: "Em cũng đã nói sẽ nghe theo sắp xếp của anh." Ngôn Tiêu mím môi không nói gì.

Quan Dược cúi đầu, đối diện với ánh mắt cô: "Ngôn Tiêu, em nói phải giữ lời."

Ngôn Tiêu nhìn sang nơi khác, sau đó quay đầu nhìn anh, gật đầu: "Được."

Quan Dược đi vòng ra sau gọi Xuyên Tử xuống, kéo cậu ta sát gần nhỏ giọng nói vài câu, rất nhanh quay đầu rời đi.

Bầu trời vẫn âm u như trước, gió trong sa mạc từ khô hanh khó chịu, dần dần chuyển sang lạnh thấu xương.

Giọng nói Ngôn Tiêu hoà cùng tiếng gió, lành lạnh nhàn nhạt: "Anh không cho em theo anh, vậy anh cũng phải giữ lời. Lời anh từng hứa với em vẫn còn chưa thực hiện, anh đừng nuốt lời."

Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt anh được khắc sâu: "Anh không nuốt lời." Bốn chữ khẳng khái, Ngôn Tiêu trầm tĩnh gật đầu, xoay người lên xe.

Nhưng chỉ trong nháy mắt, cô bị Quan Dược kéo ngược lại, ôm chặt trong ngực.

Anh tì trên cổ cô, hơi thở phả lên tai và gò má cô, lồng ngực dán lên lưng cô, trái tim đột nhiên đập dồn dập.

Anh ôm cô chỉ vài giây ngắn ngủi, sau đó buông ra, mở cửa cho cô: "Đi đi." Ngôn Tiêu ngồi lên xe, nhìn anh qua cửa kính xe.

Xe lái đi, dọc theo những dải cát vàng chạy về phía đường chân mờ ảo, trên mặt cát lưu hai hai vết bánh xe hằn sâu.

Quan Dược không lãng phí thời gian, lấy súng ra, xoay người rời đi.

Chiếc xe của Thang Tử và chiếc jeep của mắt chột lúc này đã dừng lại. Hai bên đều nấp phía sau xe, giống như điên cuồng muốn chém giết nhau.

Trong đám người Thang Tử có người bị trúng đạn, khiến Thang Tử tức đỏ mắt, vừa hung hăng ngẩng đầu liền thất mắt chột giơ súng lên, muốn lùi lại nhưng đã không kịp.

Tiếng súng vang lên, nhưng người ngã xuống là mắt chột.

Quan Dược từ phía sau lao ra, dùng súng đánh mạnh vào hõm vai mắt chột. Nhân lúc bọn họ hoảng loạn, kéo Thang Tử nhét vào trong xe hét: "Mau trở về!"

"Mẹ, đi cái [bad word] gì, lão tử còn chưa giải quyết hết chúng nó!"

"Lũ người đến đây không phải chỉ có hai bọn họ! Chúng ta ở đây quá lâu rồi, phải về nhanh!" Thang Tử kịp hiểu ra, hung hăng gọi những người khác: "Lên xe!"

Quan Dược theo bọn họ lên xe, hướng về mấy người kia nổ một phát súng, ngăn bọn họ đuổi theo.

Chiếc xe lao như bay về phía hướng toà thành.


--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------

Chương 77

Cắm một xẻng xuống đất, xúc một lớp đất lên, mầu đất đậm hơn so với lúc trước rất nhiều. Xuyên Tử nhấc xẻng ra: "Thập ca, anh xem thử xem."

Lúc này tất cả người trong tổ chức Văn Bảo và đám người Thang Tử mang theo đều đang đứng trong hố.

Thời điểm đống lửa tắt cũng là lúc trời hửng sáng, suốt cả đêm qua, ngoài trừ ăn uống thì bọn họ liên tục thay nhau đào, chiếc hố trước mặt đã sâu bằng một thân người.

Quan Dược đứng cạnh hố nhìn xuống: "Sắp đào được đến phiến đá kia rồi, độ ẩm của đất cũng cao hơn."

Thang Tử đứng bên cạnh nhìn anh, trong mắt đã có tia máu: "Tiểu Thập Ca nói vậy là ý gì?" "Phiến đá là cột mốc được đặt ở bên trên, độ ẩm của đất càng cao thì độ sâu càng lớn, ý chính là

gần tới rồi."

Tinh thần Thang Tử lập tức phấn chấn: "Vậy còn chờ gì nữa, mau chóng đào thôi."

"Hiện tại không được." Quan Dược chỉ lên trời: "Giờ là buổi sáng, chẳng may có người xông đến, chúng ta hiện giờ thể lực cạn kiệt, làm như vậy chẳng khác nào đào rồi cho thằng khác hưởng. Xuyên Tử, cậu với Nhị Trụ đi tuần tra xung quanh một lượt, những người còn lại đi lên ngủ khoảng hai tiếng, đến khi xác định đã an toàn thì tiếp tục đào."

"Mẹ kiếp, thật phiền phức!" Thang Tử rủa thầm một câu, thực ra anh ta cũng rất mệt rồi, vung tay gọi: "Vậy thì lên hết đi, đi ngủ khoảng hai tiếng."

Ngôn Tiêu ngồi bên dưới một gốc cây, trong tay cầm điếu thuốc, nhìn đám đàn ông đi qua, rẽ trái rẽ phải đi vào trong lều.

Thang Tử đi ngang qua, đột nhiên dừng lại ngồi xổm trước mặt cô, cười hỏi: "Cô Ngôn, cô đánh giá thử xem nơi này đáng giá bao nhiêu?"

Ngôn Tiêu nhả khói, vẻ mặt lạnh lùng: "Đủ cho các người dùng mấy đời."

"Vậy thì quá tốt, ông chủ nói lời cô Ngôn nói rất đáng tin, nghe cô nói vậy thật cao hứng." Thang Tử cười lớn, quay đầu nhìn Quan Dược: "Nơi này giao lại cho Tiểu Thập Ca, tối qua anh cùng cô Ngôn đây chắc chắn đã nghỉ ngơi đầy đủ rồi."

Quan Dược liến anh ta: "Ừ, cũng tạm."

Lúc Thang Tử quay đi trong lòng còn rủa một câu đồ phóng đãng. Bọn họ bán mạng đào cả đêm, anh ta cả đêm ôm đàn bà ngủ ngon giấc, thật con mẹ nó là cái thứ gì chứ.

Xuyên Tử phủi đất cát trên người, chuẩn bị đi ra xe, trước khi đi nhớ tới gì đó nên đi ra chỗ Quan Dược, nhỏ giọng nói: "Thập ca, tại sao anh không bảo bọn em đào theo phương pháp nghiêng xuống giống trước kia, đào một cái lỗ như vậy có lẽ nhanh hơn chứ?"

Quan Dược nói: "Đừng nói nhiều, cứ thế mà làm."

"Em đâu có nói nhiều, chỉ muốn hỏi anh một chút." Trong bụng Xuyên Tử biết rõ lời Quan Dược vừa nói không phải sự thật, thực ra bọn còn lâu mới đào đến gần. Cậu ta vốn không ưa cái tướng vênh vang hung hãn của Thang Tử, nên thầm nghĩ bắt hắn ta mất thời gian đào sâu hơn cũng tốt. Lúc Xuyên Tử và Nhị Trụ lái xe ra khỏi ốc đảo, tiếng gáy ngủ đã đã vang lên ầm ầm.

Quan Dược đi đến bên cạnh Ngôn Tiêu, cô vừa hút xong một điếu, đang châm một điếu khác.

"Em có chút ân hận vì phát hiện ra nơi này." Giọng nói cô nhàn nhạt vàng lên trong gió.

Quan Dược ngồi xuống cạnh cô: "Dù không có nơi này cũng sẽ có nơi khác, từ ngày Cố Đình Tông thành lập tổ chức Văn Bảo chính có ý định ôm toàn bộ vùng đất Tây Bắc này."

Ngôn Tiêu nhẹ giọng nói: "Muốn chiếm lấy nơi này không chỉ có mình hắn ta."

Cô không chỉ ra cái tên đó nhưng Quan Dược biết rõ.

Là Tề Bằng. Tề Bằng trốn thoát, nôn nóng muốn trở lại Tây Bắc không vì điều gì khác, chắc chắn là vì toà thành này.

Có lẽ còn có mục đích khác, là để trả thủ.

Đêm đó khi Ngũ gia bị bắt, lão ta từng gào lên: "Quan thập, con mẹ mày chờ mà xem, lão tử tuyệt đối không tha cho mày đâu!"

"Anh biết." Quan Dược cầm tay cô, tay cô rất lạnh, tay anh lại ấm áp, bàn tay anh bao phủ chùm lên tay cô, xua đi hết hơi lạnh nơi đó.

"Ngôn Tiêu, vẫn chưa xảy ra chuyện gì, em không cần phải suy nghĩ nhiều."

"Nghĩ cũng không làm được gì." Ngôn Tiêu không hiểu, khẽ cười: "Dù sao em cũng theo ý anh." Nếu được lựa chọn, cô không muốn liên luỵ đến anh. Nhưng nếu không được chọn, thì cũng không sao cả, cô sẽ vẫn đi theo anh.

Đã xác định rõ tình cảm của mình, những chuyện trên đời không có gì đáng ngại nữa.

Quan Dược cảm nhận được ngón tay cô rung lên mặc dù vẻ mặt vẫn vô cùng bình tĩnh.

Tình yêu của một người phụ nữ phải mãnh liệt thế nào mới có thể cùng anh đi con đường trông gai thế này, liên tục phải trải qua những ngày tháng nguy hiểm vẫn tình nguyện cùng anh đồng sinh cộng tử.

Lồng ngực Quan Dược quặn đau: "Không được, có thể cùng sống nhưng không cùng chết."

"Em không có nói cùng chết, em không phải loại người như vậy, em sẽ theo anh cùng sống."

Đúng vậy, cô không phải là người như vậy, người phụ nữ có thể vượt qua được nhiều khó khăn như

vậy, luôn bền bỉ hơn so với sự tưởng tượng của anh, chính vì vậy có mới quyết tâm đến thế. Quan Dược nắm chặt tay cô: "Được, vậy em phải nghe theo sự sắp xếp của anh." "Vâng, em nghe anh."

Người cũng đã theo anh thì đương nhiên sẽ nghe theo sự sắp xếp của anh.

Bầu trời âm u, mây buông thõng, dù rằng bất an, nhưng tâm cũng đã tĩnh.

Bọn họ cứ như vậy ngồi thật lâu nhìn về những cồn cát phía xa, cây Hồ Dương gần đó, còn có cái hố to không bao lâu nữa sẽ mở ra tòa thành bị chôn vùi dưới đất.

Đột nhiên, có tiếng động chơ xe ô tô từ xa chạy đến, Ngôn Tiêu quay đầu lại nhìn, Xuyên Tử vừa mới rời đi không bao lâu đã thấy quay trở về.

"Thập ca!" Tiếng gọi vọng từ, giơ tay lên vẫy vẫy, tiếng cậu ta trong giống như đang gào thét:

"Nhanh lên, Mắt chột!"

Quan Dược đứng bật dậy.

Khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng súng vang lên.

Hình như lốp xe Xuyên Tử bị trúng đạn, đột nhiên chuyển hướng, từ trên đỉnh cồn cát lùi xuống phía sau, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt.

Quan Dược lập tức chắn trước Ngôn Tiêu, rút khẩu súng sau lưng, kêu to: "Tất cả dậy ngay!" Trong nháy mắt, đám đàn ông vừa ngả lưng chưa được bao lâu đều kinh hãi tỉnh lại.

Thang Tử là người lao ra đầu tiên, loáng thoáng thấy nói vài câu tiếng Quảng Đông, sau đó đổi thành quốc ngữ: "Mẹ kiếp, quả thật có người dám tới! Đi bắt thằng chó đó cho lão tử!"

"Bọn họ đang ở phía sau cồn cát, ngay lập tức đi cứu người!" Quan Dược nắm chặt tay Ngôn Tiêu:

"Em đi theo anh."

Ngôn Tiêu theo anh ngổi lên xe, đi về phía cồn cát.

Thang Tử cũng nhảy lên một chiếc xe, cùng đi về hướng đó.

Mọi chuyện xảy ra bất ngờ, nhưng Ngôn Tiêu lại vô cùng tỉnh táo, cô nhìn sang Quan Dược ngồi bên cạnh, nhìn nghiêng không thấy vẻ mặt anh có gì khác, nhưng bàn tay đặt trên vô lăng lại đang nắm rất chặt, lộ rõ các khớp xương.

"Quan Dược, sẽ không sao đâu."

"Ừ."

Phía xa vang lên vài tiếng súng, ầm ầm như sấm rền.

Quan Dược cho kính xe kéo lên: "Em cúi thấp đầu xuống, dựa gần vào anh, cố gắng hết mức nấp phía sau anh."

Ngôn Tiêu gật đầu, vô thức cắn chặt môi, anh muốn cô coi anh là bia đỡ đạn, dù có gặp đạn lạc cũng sẽ có anh che chắn.

Xe lao lên trên cồn cát, rồi lại leo qua một lần nữa, phía dưới là xe của bọn Xuyên Tử, bị đổ nghiêng trong cát.

Phía xa có một chiếc jeep đang đuổi theo hai người, hai người đó là Xuyên Tử và Nhị Trụ.

Thang Tử vô cùng hung hãn, tăng tốc vượt qua xe Quan Dược lao thẳng về phía chiếc xe kia. Anh ta không thèm bận tâm bọn Xuyên Tử đang ở chỗ đó mà thò đầu ra ngoài nổ hai phát súng.

Kính chắn của chiếc xe kia bị bắn vỡ vụn, người bên trong cũng nổ súng đáp trả, hai chiếc xe cùng giảm tốc độ, vài tiếng súng vang lên, bắn lung tung không có mục tiêu.

Quan Dược lái xe sang bên cạnh tránh hướng hai chiếc kia, cuối cùng cũng đuổi kịp Xuyên Tử và Nhị Trụ, cho xe dừng lại: "Lên xe!"

Xuyên Tử và Nhị Trụ vội vàng bò lên phía sau, cửa vừa đóng chiếc xe liền lao đi.

"Xuýt thì toi, Thập ca, thật may anh đến đúng lúc" Xuyên Tử vừa rồi cắm đầu cắm cổ chạy, bây giờ vẫn còn thở hổn hển, Nhị Trụ còn không thể nói được tiếng nào.

Quan Dược chuyển hướng, quan sát bên ngoài, xe của Thang Tử vẫn còn đuổi theo chiếc xe jeep kia không buông, xe Quan Dược đã bị anh ta bỏ xa đằng sau: "Trong xe kia có mấy người?"

"Hai, mắt chột và một tên đàn em."

"Chỉ có hai người?"

Xuyên Tử gật đầu: "Vâng."

Quan Dược thấy không ổn: "Lúc các cậu gặp bọn họ trông thấy mấy xe?"

"Hai chiếc, nếu không phải vì bọn chúng đông thì bọn em đã tự đuổi được rồi, không ngờ rằng lúc trở về lại bị tên mắt chột kia đuổi theo, là hắn ra tay nổ súng trước."

Quan Dược nghe xong liền phanh xe lại.

"Xuyên Tử, cậu lên đây lái xe, đi xung quanh tìm tung tích chiếc xe kia, có tin tức lập tức báo cho tôi, tôi trở lại giúp bọn Thang Tử."

"Thập ca, anh giúp hắn làm gì, hắn ta có coi chúng ta là người cuả hắn đâu." "Không phải tôi giúp anh ta, tôi vì muốn bảo vệ toà thành kia." Quan Dược xuống xe, Ngôn Tiêu liền xuống theo sát phía sau.

"Ngôn Tiêu, em ngồi xe với Xuyên Tử."

Ngôn Tiêu nhìn anh: "Em đã nói sẽ đi cùng anh."

Quan Dược bước đến trước mặt cô: "Em cũng đã nói sẽ nghe theo sắp xếp của anh." Ngôn Tiêu mím môi không nói gì.

Quan Dược cúi đầu, đối diện với ánh mắt cô: "Ngôn Tiêu, em nói phải giữ lời."

Ngôn Tiêu nhìn sang nơi khác, sau đó quay đầu nhìn anh, gật đầu: "Được."

Quan Dược đi vòng ra sau gọi Xuyên Tử xuống, kéo cậu ta sát gần nhỏ giọng nói vài câu, rất nhanh quay đầu rời đi.

Bầu trời vẫn âm u như trước, gió trong sa mạc từ khô hanh khó chịu, dần dần chuyển sang lạnh thấu xương.

Giọng nói Ngôn Tiêu hoà cùng tiếng gió, lành lạnh nhàn nhạt: "Anh không cho em theo anh, vậy anh cũng phải giữ lời. Lời anh từng hứa với em vẫn còn chưa thực hiện, anh đừng nuốt lời."

Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt anh được khắc sâu: "Anh không nuốt lời." Bốn chữ khẳng khái, Ngôn Tiêu trầm tĩnh gật đầu, xoay người lên xe.

Nhưng chỉ trong nháy mắt, cô bị Quan Dược kéo ngược lại, ôm chặt trong ngực.

Anh tì trên cổ cô, hơi thở phả lên tai và gò má cô, lồng ngực dán lên lưng cô, trái tim đột nhiên đập dồn dập.

Anh ôm cô chỉ vài giây ngắn ngủi, sau đó buông ra, mở cửa cho cô: "Đi đi." Ngôn Tiêu ngồi lên xe, nhìn anh qua cửa kính xe.

Xe lái đi, dọc theo những dải cát vàng chạy về phía đường chân mờ ảo, trên mặt cát lưu hai hai vết bánh xe hằn sâu.

Quan Dược không lãng phí thời gian, lấy súng ra, xoay người rời đi.

Chiếc xe của Thang Tử và chiếc jeep của mắt chột lúc này đã dừng lại. Hai bên đều nấp phía sau xe, giống như điên cuồng muốn chém giết nhau.

Trong đám người Thang Tử có người bị trúng đạn, khiến Thang Tử tức đỏ mắt, vừa hung hăng ngẩng đầu liền thất mắt chột giơ súng lên, muốn lùi lại nhưng đã không kịp.

Tiếng súng vang lên, nhưng người ngã xuống là mắt chột.

Quan Dược từ phía sau lao ra, dùng súng đánh mạnh vào hõm vai mắt chột. Nhân lúc bọn họ hoảng loạn, kéo Thang Tử nhét vào trong xe hét: "Mau trở về!"

"Mẹ, đi cái [bad word] gì, lão tử còn chưa giải quyết hết chúng nó!"

"Lũ người đến đây không phải chỉ có hai bọn họ! Chúng ta ở đây quá lâu rồi, phải về nhanh!" Thang Tử kịp hiểu ra, hung hăng gọi những người khác: "Lên xe!"

Quan Dược theo bọn họ lên xe, hướng về mấy người kia nổ một phát súng, ngăn bọn họ đuổi theo.

Chiếc xe lao như bay về phía hướng toà thành.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn tuyết thu 247 về bài viết trên: Gió Đông Nam
Có bài mới 16.10.2018, 18:16
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 04.10.2018, 11:38
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 204
Được thanks: 477 lần
Điểm: 14.29
Có bài mới Re: [Hiện đại, Sắc] Toà thành bị vùi lấp - Thiên Như Ngọc - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 78

Thời tiết hôm nay không tốt, gió thổi rất lớn.

Lý Chính Hải mặc đồng phục đang ngồi trong xe hút thuốc, ngoài cửa xe phong cảnh sa mạc dần lùi về phía sau.

Phía sau là hai hàng xe cảnh sát, hôm nay toàn đội ra quân.

Ở hàng ghế sau có một ông lão đang ngồi khoanh tay. Lý Chính Hải nhìn ông ta qua kính chiếu hậu,

nói: "Giáo sư Lục, khiến ông phải vất vả dẫn đường."

Đôi mắt đục ngầu của bác Lộ nhìn anh ta: "Lý đội trưởng, anh nói cái người Tiểu Thập Ca kia, thực sự là Quan đội trưởng?"

"Đúng vậy." Lý Chính Hải hừ một tiếng: "Tên đó dám lập ra một đội khảo cổ giả, tự mình khai quật di vật, còn tàng trữ súng phi pháp, dính líu đến buôn lậu, nói không chừng còn giết người, dù có mấy cái mạng cũng không chơi đến mức đó."

Những vết nhăn trên trán bác Lộ khắc sâu, yên lặng không nói gì.

Người lái xe là Lưu Sảng: "Lý đội trưởng, sao đột nhiên chúng ta lại hành động gấp như vậy?"

Lý Chính Hải thò tay ra ngoài cửa sổ xe gạt tàn thuốc: "Sở trên tỉnh nhận được chỉ đạo từ phía trên, chúng ta phải nghe theo chỉ đạo, huống hồ chỗ kia có một kho báu, khả năng Tiểu Thập Ca và Tề Bằng đều đang trốn ở chỗ đó."

"Chỉ đạo phía trên của Sở?" Lưu Sảng líu lưỡi: "Chuyện này đã kinh động đến mức này sao?" "Vụ án lớn như vậy, từ Tây Bắc đến toàn quốc, còn liên quan đến xuất cảnh, trộm mộ, làm giả,

buôn lậu, không sót thứ gì, em thấy không đủ kinh động sao?" nói đến đây Lý Chính Hải nhíu mày, quả thực anh ta cảm thấy cấp trên còn biết về vụ án này hơn bọn họ rất nhiều.

Rít hai hơi thuốc, Lý Chính Hải nói thêm: "Đáng tiếc duy nhất là chưa tìm hiểu được rõ chi tiết về Tiểu Thập Ca."

Lưu Sảng ngượng ngập không nói nên lời. Đội trưởng đã giao cho cô điều tra về Tiểu Thập Ca trên phạm vi cả nước, cô đã tận lực điều tra nhưng chỉ tra ra được một ít thông tin rất cơ bản: Tên thật là Quan Dược, người Bắc Kinh, ba mốt tuổi, đơn giản vài ghi chép học tập, nhưng đến khi học trung học thì không có thông tin gì. Không có bất kỳ đầu mối gì có thể sử dụng được.

Điện thoại Lý Chính Hải đột nhiên đổ chuông, anh ta nhanh chóng nhận máy, chỉ thấy liên tục trả lời "Rõ", vẻ mặt rất nghiêm túc, sau khi cúp điện thoại hai mày nhíu chặt.

"Sao rồi đội trưởng?" Lưu Sảng ngồi bên cạnh quan sát sắc mặt anh ta.

"Cấp trên nói bọn họ đã điều động thêm cảnh sát đến trợ giúp, toàn lực phối hợp với hành động của chúng ta, tuy nhiên phải đặc biệt chú ý một chuyện."

"Chuyện gì?"

Lý Chính Hải lấy bộ đàm ra nói: "Toàn bộ thành viên chú ý, cấp trên có chỉ thị, Tiểu Thập Ca nhất định phải bắt sống."

...

Xe liên tục chạy trong sa mạc không có mục đích.

Ngôn Tiêu hút thuốc, ánh mắt luôn theo rõi bên ngoài, cho đến giờ vẫn không thấy chiếc xe jeep đâu. Vẻ mặt cô càng ngày càng lạnh xuống.

Xuyên Tử vừa lái xe vừa nói chuyện với cô: "Chị dâu, lần đầu tiên em trông thấy Thập ca như thế."

"Như thế nào?"

"Không phải trước khi chị lên xe anh ấy ôm chị sao? Thập Ca là người rất lạnh lùng, em chưa bao giờ thấy anh ấy có động tác thân mật như vậy với ai bao giờ, anh ấy chắc chắn rất thích chị".

Ngôn Tiêu không trả lời, cô nhớ lại lúc anh ôm cô trong lồng ngực, trái tim đột nhiên đập mạnh.

Dường như cô lờ mờ ý thức được điều gì.

"Xuyên Tử, trước khi đi anh ấy nói gì với anh?"

Xuyên Tử liếc nhìn cô một cái, trên mặt nở nụ cười, khuôn mặt da ngăm đen trở nên ôn nhu: "Chị dâu, nói ra sợ chị cười chê, anh ấy nói em cùng Nhị Trụ vì tiền nên bán mạng, tốt hơn nên để chị đi theo tụi em, theo như lời anh nói thì dính líu đến nơi này quá sâu không tốt cho chị."

Ngôn Tiêu "À" nhẹ một cái. Bọn họ liều mạng kiếm tiền, không nhất thiết có lý do cống hiến, nếu quả thực gặp nguy hiểm vẫn phải ưu tiên bảo vệ tính mạng, cho nên anh bảo cô đi cùng bọn họ. Đi theo anh chính là đồng phạm, cho dù Cố Đình Tông muốn cô bị nhúng vào vũng bùn này, anh lại muốn cô rũ bỏ hết thảy.

Kế hoạch của anh rất chu toàn.

Xuyên Tử đánh tay lái, đột nhiên hiểu ra: "Không đúng, lời của Thập ca... có phải anh ấy còn có ý gì khác?"

Ngôn Tiêu nhàn nhạt hỏi: "Anh thấy từ nãy đến giờ chúng ta có thấy chiếc xe nào không?" "Không thấy."

"Tôi đoán là sẽ không thấy, các anh bị bọn mắt chột đuổi theo chắc chắn là kế điệu hộ ly sơn, chiếc xe còn lại chắc chắn chạy về phía toà thành."

Xuyên Tử ngay lập tức hiểu rõ: "Cho nên Thập Ca vì muốn chúng ta an toàn nên mới đẩy chúng ta đi?"

Ngôn Tiêu "Ừ" một tiếng, rũ mắt xuống, liên tục hút thuốc.

"Không được, vừa rồi Thập ca đã cứu chúng ta, chúng ta phải trở lại giúp anh ấy." Xuyên Tử dừng xe lại, quay sang hỏi: "Nhị Trụ, cậu thấy sao?"

Nhị Trụ không do dự: "Đi thôi, Tiểu Thập Ca cũng cứu tôi, không đi thì còn là người nữa không!"

Xuyên Tử quay xe trở lại, nhìn sang Ngôn Tiêu ngồi bên cạnh: "Chị dâu, đừng quá lo lắng, thân thủ Thập ca cực kỳ tốt."

Ngôn Tiêu nắm chặt điếu thuốc, nhìn ra ngoài cửa xe, gật đầu một cái.

Cô không lo lắng, vì anh từng nói anh sẽ không nuốt lời.

Anh đã nói vậy, nên cô tin anh.

...

Xe Thang Tử vừa chạy đến bên ngoài ốc đảo đã nghe thấy tiếng súng vang lên.

Quả nhiên có người đến.

Quan Dược không đợi xe dừng lại đã nhảy xuống: "Cố gắng hết mức ngăn bọn họ ở bên ngoài, đừng cho bọn chúng vào trong hố."

Xung quanh các cồn cát loáng thoáng trông thấy vài bóng người, trời tối âm u, khoảng cách khá xa nên không thể phân rõ đâu là địch đâu là ta.

Thang Tử chửi tục một câu, dẫn đầu chạy về phía các cồn cát.

Vượt qua đỉnh cồn cát liền có thể trông thấy hố bị đào lên, vì có một đống đất cao ở bên cạnh, rất dễ dàng bị phát hiện.

Quả nhiên có hai người đi vào ốc đảo, đang chạy đi đâu đó. Quan Dược từ xa nổ một phát súng nhưng không bắn trúng ai, đối phương quay lại nhìn, Quan Dược liền lăn một vòng, nấp phía sau bụi cỏ.

Hai phát súng bắn ngay bên cạnh chân anh, cát bị bắn tung lên, trên mặt cát xuất hiện hai cái lỗ.

Quan Dược nằm úp người, giơ súng lên bắn một phát đạn.

Người kia không dám tiếp tục chạy về phía trước, kéo đồng bọn bị thương lui về phía sau cồn cát.

Quan Dược không đuổi theo, đến khi chắc chắn không còn người khác mới đứng dậy. Anh cúi đầu kiểm tra đạn trong súng, chỉ còn vài viên.

Đang chuẩn bị rời đi thì Thang Tử đột nhiên đi lại phía này. Anh ta một mình đi đến, bộ dạng có vẻ không ổn, vừa đi vừa nói: "Tiểu Thập Ca ở đây yểm trợ! Bây giờ lão tử muốn vào trong đó!"

Quan Dược không động đậy: "Hiện giờ anh phải ngăn bọn họ lại."

Thang Tử văng tục: "Con bà nó, bọn nó không vào được, nhưng người của lão tử cũng sắp hết sạch rồi! Còn quản nhiều chuyện như vậy! Đi vào trong! Chúng ta có thể mang ra được bao nhiêu thì mang bấy nhiêu, cho dù có sơ xuất gì thì cũng có câu trả lời thỏa đáng với ông chủ!"

Quan Dược nói: "Kêu anh trở lại là để bảo vệ nơi này, con mẹ nó anh đừng làm càn."

"Kêu mày vào thì vào! Con mẹ nó mày còn thực sự cho rằng mình làm khảo cổ, rõ ràng chỉ là tên buộn lậu! Đừng có ép lão tử ra tay độc ác!"

Quan Dược nhấc tay lên, chĩa súng về phía hắn ta: "Tao đã nói rồi, con mẹ nó mày đừng làm càn!"

Sắc mặt Thang Tử cứng lại: "Giỏi lắm Quan thập, ngay cả chuyện làm ăn của ông chủ cũng không để ý, con mẹ nó rốt cuộc mày bán mạng cho ai!"

Quan Dược không quan tâm đến hắn ta, ánh mắt đột nhiên chuyển hướng nhìn ra phía sau Thang Tử. Một chiếc xe jeep từ trên cồn cát lao xuống, từ trong cửa xe có một họng súng thò ra. Quan Dược hung hăng nắm cổ áo Thang Tử kéo ra đằng sau.

Tiếng súng vang lên.

Quan Dược nấp sau thân cây Hồ Dương, cúi đầu nhìn Thang Tử đã mềm oặt (chắc là trúng đạn nghẻo rồi), anh buông tay ra, quay đầu nhìn ra ngoài.

Chiếc xe Jeep dừng lại, anh có thể nhìn rõ mặt người ngồi trên ghế lái phía sau kính chắn.

Tề Bằng ngồi trong xe, cười âm lãnh.

"Tiểu Thập Ca, đã lâu không gặp."

...

Bão cát dần lớn lên, tựa như che khuất cả bầu trời.

Xuyên Tử vừa chạy xe đến bên ngoài ốc đảo, đang vượt qua cồn cát, rẽ đôi tầng cát trước mặt, khiến cho chiếc xe hơi rung lên.

Phía dưới cồn cát loáng thoáng có tiếng súng, đột nhiên có bóng người.

Xuyên Tử vừa nhìn đã biết đó không phải là người của mình, nhanh chóng chuyển tay lái. "Bùm" một tiếng, cửa sổ bên cạnh bị súng bắn vỡ kính.

Chiếc xe ở trên đỉnh cồn cát chuyển hướng, không nhìn thấy người đâu, Xuyên Tử nhìn sang bên cạnh, vội vàng phanh lại.

Ngôn Tiêu cúi đầu, dùng tay tì chặt lên cổ, mảnh kính đâm vào mu bàn tay cô, máu chảy rất nhiều. Xuyên Tử vội vàng mở cửa xe, kéo cô xuống, quay đầu kêu lên: "Nhị Trụ, chúng ta đi xuống ngăn lại! Chị dâu, mau chạy vào trốn trong ốc đảo, nhỡ chị có xảy ra chuyện gì, bọn em không biết ăn nói với Thập ca ra sao."

Ngôn Tiêu bị anh ta kéo ngồi xổm phía sau thân xe, cô dùng vạt áo lau máu, nói: "Không sao, hai người phải cẩn thận, cứ để xe đỗ ở đây, nếu có gì không ổn tôi liền lái xe chạy đi."

Xuyên Tử nghe cô nói vậy thì yên tâm, kéo Nhị Trụ chạy đi.

Ngôn Tiêu chờ đến khi bên ngoài không có động tĩnh mới đứng dậy, chạy về phía ốc đảo

...

Một phát súng được bắn ra, chỉ bắn trúng thân cây.

Quan Dược nhạnh nhẹn di chuyển từ gốc cây này sang gốc cây khác, Tề Bằng lái xe đuổi theo phía sau không buông.

Ngồi ở trong xe ngắm bắn không chính xác, nhưng Tề Bằng kiên quyết ngồi trong xe đuổi giết anh.

Quan Dược tựa phía sau một thân cây thở dốc, suy nghĩ một lát, kiểm tra đạn trong súng, sau đó đột nhiên lao ra.

Tề Bằng ngay lập tức nã súng như điên.

Quan Dược ngã xuống, một phát súng bắn bên dưới gầm xe của Tề Bằng.

Vai Quan Dược đang chảy máu, nhưng anh không bận tâm, cắn răng chịu đựng, lại nổ một phát súng nữa.

Bình xăng thủng hai lỗ, xăng rò rỉ chảy đầy trên cát.

Rốt cuộc Tề Bằng cũng từ trong xe nhảy xuống, khập khiễng chạy về phía hố.

Quan Dược đuổi theo, chĩa súng vào ông ta.

Đêm đó bắt được Ngũ gia, anh đã bắn trúng chân Tề Bằng nên hiện giờ anh khẳng định ông ta không thể đi lại bình thường, đây chính là lý do ông ta kiên quyết không chịu xuống xe.

"Tiểu Thập Ca, lão tử biết mày bản lĩnh." Tề Bằng ném khẩu súng trong tay, mái tóc hoa dâm bị gió thổi tung, ánh mắt hung ác, nụ cười trên mặt vô cùng quỷ dị: "Con mẹ nó mày có gan, có thể bắt tao hai lần."

Ông ta đột nhiên kéo áo khoác ra: "Đến đi, nổ súng vào đây này!" Ánh mắt Quan Dược bình tĩnh, trong nháy mắt cả người căng thẳng. Thứ đồ trên ngực ông ta chính là thuốc nổ.

Tề Bằng đứng bên cạnh đống đất, bên chân chính là miệng hố.

Tay ông ta đặt ở phía trên, bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung, vẻ mặt điên cuồng: "Nếu lão tử bất cứ giá nào cũng phải chết, con mẹ nó mày hại Ngũ gia, lão tử dù chết cũng không để bọn mày như ý! Những thứ Ngũ gia không lấy được, con mẹ nó đứa nào cùng đừng hòng có được!"

Quan Dược không nhúc nhích, trong súng còn một viên đạn nhưng lúc này không thể nổ súng.

Một giây sau, Tề Bằng nhảy xuống hố.

Quan Dược theo sát nhảy xuống cùng.

Tề Bằng bị anh khoá trụ cổ họng, dọc theo hướng hố cát đẩy lên, vết thương trên vai bị nứt toác ra theo động tác của anh, đau đến mức không còn cảm giác gì nữa.

Quan Dược nện mạnh hai phát trên cổ ông ta, dồn sức nhấc ông ta lên, hung hăng đẩy ra ngoài.

Tề Bằng vùng vẫy như đang giẫy chết, kéo lấy cổ áo Quan Dược: "Con mẹ nó mày đừng mong được sống khá giả, chết thì cùng chết."

Ánh mắt Quan Dược sắc như dao, lạnh thấu xương nhìn ông ta.

Bão cát nổi lên, phía trên cồn cát có bóng người chạy về hướng anh.

Một tiếng nổ tung trời.

Ngôn Tiêu toàn thân bị hất ngược ngã trên mặt đất, kinh hãi ngẩng đầu nhìn, bãi đất cao ngất ở bên cạnh hố bị hất tung lên, rơi xuống như mưa.

Cát và đất hoà với nhau, miệng hố cơ hồ bị lấp đầy.

Tâm trí cô trống rỗng trong vài giây, đứng lên lao về phía đó.

Cát cắt vào da mặt, cũng bay vào mắt. Cô bổ nhào đến bên cạnh hố, cái hố đã bị khoét sâu hai mét, một người nửa thân bị vùi trong đất nằm sấp trong vũng máu, không phải là Quan Dược, không phải là quần áo của anh.

Cô nhảy vào trong hầm, không chần chừ dùng tay móc đất ra.

"Quan Dược!"

Cát đầy trong miệng, cổ họng đau như cắt. Ngôn Tiêu gần như chết lặng nhưng không ngừng đào, đầu ngón tay đau đớn, cô vừa đào vừa gọi tên anh.

"Quan Dược anh ở đâu?"

Ở đây sao? Ở đây thì phải trả lời em.

Bày tay cô gần như đã nhuốm đỏ máu, cả người nhào về phía trước, túm thật chặt anh kéo ra ngoài. "Đi ra, Quan Dược, anh đi ra..."

Hố sập xuống, anh bị vùi rất sâu bên dưới, cô tiếp tục đào, lại cầm kéo ra, sống chết không buông tay.

"Anh đi ra..." Ngôn Tiêu gần như cắn nát môi, không còn để ý gì nữa, trong giờ khắc này cô giống như liều chết: "Đi ra Quan Dược! Con mẹ nó anh đi ra cho em!"

Cơ thể người đàn ông cuối cùng cũng hoàn toàn lộ ra trước mắt cô, cô quỳ trong đất, lật ngược anh lại để anh gối lên đùi, hai tay run rẩy gạt đất cát hoà với máu bám trên mặt anh.

Anh đột nhiên cử động, mở mắt ra, bắt lấy bàn tay cô.

Mộ trận cát ùa đến, anh nắm chặt tay cô, gắng sức ngồi dậy. Ngôn Tiêu vội vàng đỡ anh, cả người anh đầy máu.

Xa xa truyền đến tiếng còi báo của cảnh sát, trên trời có máy bay đang bay đến gần, cánh quạt thổi tung đất cát, tiến động cơ ầm ầm như sấm.

Quan Dược đột nhiên kêu lên: "Ngôn Tiêu!"

Tề Bằng kích hoạt mìn nổ khiến hai tai anh bị ù và rơi vào trạng thái không nghe thấy gì cả. "Trở về!"

Ngôn Tiêu nhìn anh chằm chằm, đôi môi anh run run, giống như còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng chỉ nói lại hai từ "Trở về!"

"Sau khi em trở về thì sao?" Ngôn Tiêu sờ lên mặt anh: "Nói đi! Nói em trở về để chờ anh!" Quan Dược trông thấy hai mắt cô đỏ bừng, gò má run rẩy không ngừng. Máu vẫn tiếp tục từ gò má anh chảy xuống.

Anh có thể nhìn được cô đang nói gì, nhưng anh lại không nói gì cả.

Gió cát càng ngày càng lớn, bầu trời càng âm u hơn.

Máy bay trực thăng dần dần hạ xuống, Quan Dược đột nhiên cầm tay cô, nhét khẩu súng vào, nắm lấy tay cô nhắm vào huyệt thái dương của mình.

Sau đó anh từ từ giơ hai tay lên.

Tia hồng ngoại từ súng của đội bắn tỉa quét từ trên xuống.

"Tập trung mục tiêu Tiểu Thập Ca."

"Tập trung mục tiêu Tề Bằng."

Điểm đỏ quét đến trên người Ngôn Tiêu liền dừng lại, khi thấy rõ tình huống thì mới di chuyển. Ngôn Tiêu nắm chặt cây súng trong tay, đầu Quan Dược lúc này càng ngày càng nghẹo xuống thấp, cuối cùng tựa trên người cô.

"Trở về, Ngôn Tiêu..." Những chữ này vô cùng yếu ớt tựa như nỉ non.

Trở về, anh đã dùng chính mình làm lót đường, đưa cô thoát khỏi vũng bùn này, để cô hoàn toàn trong sạch trở lại Thượng Hải.

Ngôn Tiêu cúi đầu, môi áp trên lỗ tai anh: "Được, em trở về."

Biết rõ anh không còn nghe thấy nhưng cô vẫn nói:"Em trở về chờ anh, anh sẽ đến, phải không?" "Không đến cũng không sao, em sẽ coi như anh cắt đứt với em, lần này không phải em muốn cắt đứt, mà chính là anh."

"Quan Dược, anh thực sự có thể cắt đứt hoàn toàn với em sao?" Cuối cùng Lý Chính Hải cũng mang theo người chạy đến. Ngôn Tiêu ném súng xuống, ôm anh thật chặt.

Gió cát tạt vào mặt, cô vẫn ôm lấy anh, tì sát vào mặt anh, trên mặt dính máu của anh Cho đến giây phút cuối cùng trước khi chia cắt, cho đến khi đất trời này héo tàn.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn tuyết thu 247 về bài viết trên: Gió Đông Nam, HNRTV
Có bài mới 16.10.2018, 18:32
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 04.10.2018, 11:38
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 204
Được thanks: 477 lần
Điểm: 14.29
Có bài mới Re: [Hiện đại, Sắc] Toà thành bị vùi lấp - Thiên Như Ngọc - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 79

Nếu một sợi dây liên kết hai đầu, khi một đầu bị huỷ, đầu kia tất yếu sẽ bị rơi xuống tựa như núi lở.

Cố Đình Tông an tĩnh ngồi trên sofa pha trà.

Đối diện là một tủ gỗ đàn hương đỏ, phía trên bầy đầy đủ các huân chương, trên mỗi thứ đều có một danh hiệu: Doanh nhân xuất sắc, nhà từ thiện, cá nhân tiên tiến bảo vệ văn hoá di vật...

Vốn dĩ là sinh viên ưu tú khoa lịch sử của một trường đại học nổi tiếng, nhiều năm qua anh ta vẫn luôn xuất hiện với diện mạo là doanh nhân và học giả, danh hiệu nhiều vô số.

Tuy nhiên hiện giờ chẳng còn lại gì.

Cảnh sát Tây Bắc lặng lẽ triển khai hành động nhưng nhanh chóng, lúc anh ta nhận được tin thì đã quá muộn.

Không thể rời khỏi Hồng Kông, mà cảnh sát có thể ập đến bất cứ lúc nào.

Biệt thự của anh ta tại HongKong thuộc khu vực cao cấp biệt lập nằm trên lưng chừng núi, nhiều năm qua chỉ có một mình anh ta sống ở nơi này, cùng lắm là có thêm hai giúp việc người philippines, hiện giờ bọn họ đã bị đưa đi, nơi này càng trở nên trống trải.

Bình đun nước trà đã sôi.

Ấm trà là tử sa cổ, tiểu lò là di vật của Minh triều.

Cố Đình Tông nhấc ấm trà lên, bên trong lò có ánh lửa phát ra

Anh ta không pha trà, cúi đầu nhìn xuống bức ảnh đang nắm trong tay.

Đó là một tấm ảnh thiếu nữ, mặt mày xinh đẹp, mái tóc cắt ngắn.

Ngoại hình vô cùng trẻ trung, nhưng sắc mặt lại lạnh nhạt, không nở nụ cười.

Ngón tay Cố Đình Tông chậm rãi vuốt ve bức ảnh: "Tiêu Tiêu, thật đáng tiếc, em đã chọn sai người, mà anh cũng như vậy nhìn lầm rồi."

Anh biết trái tim cô vô cùng lạnh lùng, nhưng cũng hết sức nóng bỏng, một khi yêu sẽ giống như con thiêu thân lao đầu vào lửa.

Tình yêu của cô so với lửa còn mãnh liệt hơn.

Cố Đình Tông cử động ngón tay, bức ảnh rơi vào trong tiểu lò, một ngọn lửa nhỏ bùng lên. "Anh đang làm rất đúng, nên đem em đốt cháy thế này..." Chẳng biết lúc nào, ngoài cửa truyền đến còi báo động.

Cảnh sát Đại Lục kết thợp với cảnh sát đặc khu HongKong, khoảng hơn mười người trang bị đầy đủ vũ trang xông vào căn biệt thự.

Mặc dù chỉ có một mình anh ta, nhưng anh ta ăn mặc cực kỳ trang trọng, một bộ tây trang phẳng phiu, còn tỉ mỉ đeo cà vạt, đầu tóc được vuốt keo rất gọn gàng.

Trên mặt bàn trà trước mặt có một chiếc hộp, bên trong đựng năm miếng Hoàng Ngọc. Bên cạnh là một tiểu lò đã tắt lửa, còn có một ấm trà đã nguội lạnh.

Bếp lò nhỏ đó cũng không phải tự tắt.

Tay trái Cố Đình Tông buông thõng trên miệng lò, máu chảy từ vết cắt trên cổ tay nhỏ xuống lò, còn tràn cả ra ngoài, từ trên bàn trà chảy xuống sàn nhà, một vũng máu lớn khiến người khác nhìn thấy mà giật mình.

Trong tiểu lò có tàn tro của một tấm ảnh chỉ còn sót lại một góc, nhưng đã bị nhuốm máu đỏ không thể nào nhìn ra.

Đó là lý do lửa bị tắt.

Lúc cảnh sát xông vào bắt anh ta, trông vẻ mặt anh ta vẫn có vẻ tỉnh táo, cho đến khi bị mang đi, ánh mắt anh ta vẫn nhìn chằm chằm về phía tấm ảnh trong lò.

Cấp cứu không còn có tác dụng. Cố Đình Tông tự sát.

Khi tin tức được truyền ra, cảnh sát cũng đồng thời tuyên bố phá đại án buôn lậu di vật ở Tây Bắc. Nghe nói đây là vụ án lớn nhất về buôn lậu di vật ở Trung Quốc trong vài chục năm gần đây, liên quan đến nhiều lĩnh vực, thực sự chưa từng có tiền lệ.

Cảnh sát giống như có thiên nhãn, các hành động sau đó thế như chẻ tre, các thế lực buôn bán lậu di vật ở Tây Bắc bỗng chốc như bị hốt sạch.

Tất cả những kẻ liên quan đều bị tóm sạch, ngay cả bọn Xuyên Tử cũng bị đưa đến đồn cảnh sát thẩm vấn. Thông tin của một số nhân vật chủ chốt có liên quan đến vụ án đều được thông báo cho toàn xã hội.

Cố Đình Tông tự sát, Tề Bằng tử vong tại chỗ do bị nổ tung, Hứa Ân Diệp phạm tội tình tiết nghiêm trọng bị tuyên án tử hình.

Ngày đó, Ngôn Tiêu được cảnh sát Tây Bắc hộ tống trở lại Thượng Hải. Cô không nghe thấy bất cứ tin tức gì về Quan Dược.

Tiểu Thập Ca nhân vật mấu chốt của cả hai vụ án vẫn bặt vô âm tín từ đó đến giờ.

Nhưng có tin tức lộ ra từ phía cảnh sát nói rằng, Tiểu Thập Ca bị thương quá nặng, lúc được đưa lên máy bay đã ngừng thở, có lẽ đã không còn sống nữa.

Ngôn Tiêu không tiếp tục nghe ngóng nữa, có lẽ không có tin gì chính là tin tốt nhất. Sau đại án, lại có một phát hiện khiến người trong và ngoài nước vô cùng sửng sốt...

Trên sa mạc Tây Bắc, sâu trong ốc đảo, có cất giấu một toà thành cổ ngoại tộc thời Thương Chu. Trong lúc tất cả mọi người bị thu hút bởi thông tin đó, bảo tàng ở Thượng Hải nhận được hai di vật Trung Quốc từ nhà đấu giá của Sotheby ở London.

Đều là quốc bảo lưu lạc ở nước ngoài.

Nghe nói do một phụ nữ họ Ngôn lấy danh nghĩa cá nhân đấu giá được và quyên tặng cho bảo tàng.

Nhưng họ của người khuyên tặng không phải họ Ngôn.

Họ Quan, tên là Quan Dược.

Bùi Minh Sinh hỏi Ngôn Tiêu: "Em có biết rằng mua xong hai món đồ đó thì em chẳng mấy mà phá sản không?"

"Không sao cả, cũng không phải em chưa từng nghèo khổ qua."

"Vậy tại sao lại lấy danh nghĩa của Quan Dược để khuyên tặng, em thay anh ta chuộc tội?" "Không, đây không phải là chuộc tội." Ngôn Tiêu đứng trước cửa sổ, từ Thượng Hải nhìn về Tây Bắc phía xa: "Bởi vì em biết anh ấy không có tội."

Người khác không biết anh đã làm gì, nhưng cô thì biết.

Cô thậm chí còn lờ mờ đoán được là gì vào lúc anh đặt khẩu súng trong tay cô ngày hôm đó.

Cô cảm thấy đó là ám hiệu của anh.

Cho dù đoán sai, cô cũng vẫn tin anh, trước sau như một.

Bùi Minh Sinh nghe vậy không nói thêm gì nữa, e rằng nói nhiều sẽ khiến cô khó chịu.

Thời gian đầu trong giới có tin đồn nói rằng khi cô ở Tây Bắc có quan hệ rất mật thiết với tội phạm buôn lậu. Trước đây trong quá khứ cô từng phải đối mặt với rât nhiều tin đồn nhảm, nhưng chưa có lần nào nghiêm trọng như lần này. Anh ta cho rằng xảy ra chuyện này, Ngôn Tiêu sẽ càng đau khổ hơn trước kia, rồi sẽ hối hận. Nhưng không, cô vẫn tiến về phía trước.

....

Thời gian sẽ làm lu mờ các dấu vết, thoáng chốc đã qua nửa năm, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường.

Thành phố Thượng Hải vẫn hối hả như mọi khi.

Ngôn Tiêu từ phía sau bàn ngẩng đầu lên, thấy viên cảnh sát Tiểu Dương đang đứng đối diện nhìn cô.

Bắt gặp ánh mắt cô, Tiểu Dương vội vàng tìm chuyện nói: "Cô Ngôn hôm nay lại vất vả rồi." "Không sao, đã giám định xong." Ngôn Tiêu tháo bao tay ra, đứng dậy khỏi ghế ngồi.

Nơi này cục chống buôn lậu của Tổng cục hải quan Thượng Hải, Tiêu Dương là cảnh sát chống buôn lậu.

Ngôn Tiêu trước đây chỉ làm trong lĩnh vực đồ cổ, từ sau khi trở về từ Tây Bắc cô ngày càng tiếp xúc nhiều với di vật.

Nửa năm trước lúc cô tham gia một buổi đấu giá tại Thượng Hải, cô cùng vài chuyên gia được cảnh sát mời đến sở công an giám định vài món đồ di vật. Nghe nói hiện nay tình trang buôn lậu di vật đã lan đến phía đông vùng duyên hải, cảnh sát đang rất đau đầu về vấn đề này. Vì vậy từ đó mỗi tháng Ngôn Tiêu sẽ dành thời gian đến đây, giúp đỡ giám định đồ cổ được nhập hoặc xuất cảnh, xác định xem liệu có di vật được mang lậu ra khỏi đất nước hay không.

Giám định di vật trong khi thiếu các tiêu chuẩn đồng nhất là một việc vô cùng phức tạp, nếu có người tình nguyện giúp đỡ không đòi tiền công, phía cục vô cùng hoàn nghênh.

Lúc cô vừa đến đây, Tiểu Dương hỏi cô: "Cô Ngôn làm nghề này kiếm được rất khá, tại sao lại đến chỗ chúng tôi làm không công?"

Ngôn Tiêu nở nụ cười nhạt: "Tới trợ giúp các anh bắt những tội phạm buôn lâu."

Tiểu Dương nói: " Tôi cảm thấy phụ nữ trẻ tuổi như cô, chắc phải trải qua chuyện gì nên mới có lòng tin như vậy."

Ngôn Tiêu chỉ mỉm cười không trả lời.

Cô thu gom xong đồ đạc, Tiểu Dương thấy cô định đi ra cửa, ma xui quỷ khiến thế nào lại nói: "Để tôi đưa cô về."

Ngôn Tiêu dừng ở cửa, mỉm cười: "Không cần, an ninh ở Thượng Hải rất tốt, tôi nghĩ không cần phải có cảnh sát bảo vệ."

Tiểu Dương ngượng ngùng cười cười, anh ta đến giờ vẫn còn độc thân, tiếp xúc với một người phụ nữ xinh đẹp như vậy trong một thời gian dài, khó tránh khỏi có rung động, anh ta chú ý cô luôn đơn độc một mình, hôm nay vừa mở miệng liền bị cô khéo léo từ chối.

Tiểu Dương hơi lúng túng: "Cô Ngôn đã có bạn trai rồi sao?" "Ừ, có rồi."

Nghe vậy anh ta liền tỏ ra thoải mái: "Sao chưa bao giờ từng gặp anh ta đi cùng cô vậy?" "Có lẽ anh ấy đã không còn nữa."

Tiểu Dương sững sờ, lúc nói những lời này thái độ của cô rất bình tĩnh, vô cùng thản nhiên. Khiến người khác cảm giác dù người đó còn hay không cũng không có gì khác nhau.

"Có thể nói cho tôi biết anh ấy là người thế nào không?"

Nghe thấy câu hỏi này, một lát sau cô mới mở miệng, trong ánh mắt lóe lên tia sáng: "Là người đàn ông tốt nhất trong mắt tôi."

Là người đàn ông tốt nhất, dù anh có còn hay không, đều không thể xóa nhòa.

Bời vì người đã khắc cốt trong tim.

Tiểu Dương nhìn cô đi ra khỏi cửa.

Trước kia chỉ cảm thấy cô không phải là người phụ nữ u buồn, thi thoảng cũng cười rộ lên, phong thái nhanh nhẹn phóng khoáng, tựa như không bận tâm đến thứ gì, hiện giờ mới phát hiện trong mắt cô còn có sự nồng nhiệt như lửa

Có lẽ cô đã là ngọn lửa từng cháy rừng rực thiêu đốt cả cánh đồng, chỉ là tạm thời không có mồi châm để có thể bùng cháy dữ dội.

Hai ngày sau Ngôn Tiêu nhận được một thư mời.

Khi đó, Tề Bằng mang theo thuốc nổ bên người với chủ ý cho nổ tòa thành đã bị đẩy ra ngoài miệng hố, mặc dù không khiến cho tòa thành bị phá hủy, nhưng vẫn có một chút tác động đến kết cấu bên trên của tầng đất sâu. Hơn nữa tình trạng sa mạc hóa ngày càng nghiêm trọng, mạch nước ngầm suy kiệt, khiến diện tích của ốc đảo co hẹp lại. Sau cùng các nhà khảo cổ quyết định tiến hành khai quật để giải cứu nơi đó.

Nửa năm trước Thạch Chung Chu đã từng đề cập qua chuyện này với cô trong điện thoại, người đứng đầu đội khai quật là Hoa giao sư cùng bác Lộ - người vừa trở lại với giới đồ, câu chuyện của bác được người trong nghề ca tụng. Do được Ngôn Tiêu tiến cử, nên mấy người Thạch Trung Chu cũng được gia nhập vào đội khảo cổ đó.

Nhìn thư mời trong tay mới biết được, sau hơn nửa năm, công tác khai quật đã sắp kết thúc.

Nhóm khảo cổ quyết định mở một cuộc triển lãm di vật tại Thượng Hải, vén lên bức màn bí mật về tòa thành bị vùi lấp.

Ngôn Tiêu cũng được mời tham dự.

Từ đầu mùa đông đến giờ, bầu trời luôn âm u, tuy nhiên đến ngày mở cửa triển lãm, thời tiết Thượng Hại đột nhiên chuyển biến tốt.

Ngôn Tiêu kéo cao cổ áo khoác, đi vào một khu triển lãm rộng rãi.

Cô không chào hỏi ai cả, chỉ đóng vai một người tham quan bình thường, lần lượt đi qua các tủ kính trưng bầy các đồ vật bên trong.

Vừa mới được khai quật nên các di vật vẫn còn dấu tích của bùn đất ẩm ướt, dưới ánh sáng mầu sắc của chúng rất tươi mới.

Đa số là các di vật bằng đồng, dụng cụ săn bắn, bộ phận của xe ngựa, thậm chí cả gạch ngói, phong cách đơn giản cứng cáp, có thể nhìn ra được phần nào phong tục của người Hiểm Doãn.

Trong bốn góc của triển lãm có bày một số cảnh tượng bên trong tòa thành sau khi được khôi phục, gồm bệ đá đặt những miếng Hoàng Ngọc, lối đi lát bằng đá, còn có tượng chó và ngựa được điêu khắc bằng đá.

Một thế giới thần bí cổ xưa và khác biệt.

Ngôn Tiêu đi hết một vòng, vừa ngẩng lên, ánh mắt liền nhìn về bức tường chính giữa.

Cách một lớp kính, dưới ánh sáng đèn, năm miếng Hoàng Ngọc được ghép thành một vòng tròn. Bên cạnh là bản vẽ mô tả về các hoa văn khắc trên miếng ngọc, còn có chú thích giải thích rằng đây là hoa văn đầu sói.

Cô từng vẽ trên người anh những hoa văn này, đổi lại là lời cự tuyệt thẳng thắn của anh. "Dù cô có hao phí tâm tư thế nào, tôi vẫn không có một chút hứng thú đối với cô." Về sau cô bỏ đi không từ biệt, anh lại đặt năm miếng ngọc vào trong túi cô.

"Ngôn Tiêu, em dám nói rằng mấy ngày trở về em quả thực đã đoạt tuyệt tất cả?" Ngón tay Ngôn Tiêu vuốt ve trên thành tủ kính.

Miếng ngọc này, tòa thành này, tất cả những thứ ở đây, đều do hai người họ cùng nhau phát hiện.

Tòa thành hiện giờ đã được đưa ra ánh sáng, cuối cùng anh cũng thoát khỏi hoang mạc đó.

Ngôn Tiêu rút tay lại, xoay người, trông thấy trong góc có vài bóng người quen.

"Rõ ràng đã gửi thư mời cho Ngôn Tỷ, sao mà vẫn không thấy chị ấy đâu."

Người nói là Thạch Trung Chu, đứng bên cạnh là Vương Truyện Học và Bồ Giai Dung, đối diện với cậu ta là giáo sư Hoa và bác Lộ.

Bác Lộ ăn mặc rất chỉnh tể, trên mặt đeo một chiếc kính lão, trông hoàn toàn khác trước đây. Vương Truyện Học và Bồ Giai Dung đứng sát gần nhau, Thạch Trung Chu từng nói với Ngôn Tiêu,

cậu ta đang ra sức ghép đôi hai người đó với nhau. Còn nói nếu thành công, chị Mai sẽ thưởng cho cậu ta một phong bao thật hậu hĩnh.

Ngôn Tiêu không quấy rầy bọn họ, kéo cao cổ áo đi ra cửa.

Tuyết chưa được dọn trên đường dưới ánh sáng mặt trời mùa đông sáng lấp lánh

Cô cúi đầu đi xuống bậc thang, mơ hồ cảm giác được có ánh mắt chăm chú nhìn mình, quay đầu lại, trông thấy một chiếc xe cảnh sát đang dừng cách đó không xa.

Cửa xe hạ xuống, Lý Chính Hải thò mặt ra: "Ngôn Tiêu, đã lâu không gặp." Ngôn Tiêu dừng lại, gật đầu.

Từ sau hôm đó, bọn họ chưa từng gặp lại.

Lý Chính Hải nhìn cô và mỉm cười, nhưng lại có vẻ hơi ngại ngùng. Anh ta ra khỏi xe, xoa xoa tay:

"Anh tìm em có việc."

"Việc gì?"

"Có một vị đồng nghiệp muốn giới thiệu với em, vị đồng nghiệp này mới dạo qua một vòng quỷ môn quan trở về, hôm nay chính thức chuyển công tác từ Bắc Kinh đến Thượng Hải." Lý Chính Hải duỗi tay mở cửa xe.

"Cảnh sát Quan."

Ánh mắt Ngôn Tiêu nhìn sang.

Một bóng người cao lớn mặc đồng phục cảnh sát từ trong xe bước ra.

Trong mắt cô phản chiếu hình ảnh của anh.

Cảnh sát Quan.

Sau lưng là đại mạc cuồng sa, là cao nguyên hoàng thổ, là Tây Bắc xa xôi gió cát mịt mù.

Là những tháng ngày anh và cô cùng nhau trải qua. Ngôn Tiêu nhìn anh từ từ tiến về phía mình.

--- ------ ------ ------- END --- ------ ------ ------ ------

Editor:

Có lẽ do bộ này convert dễ đọc nên edit cũng không mất nhiều thời gian, gần 3 tháng cho bộ truyện 79 chương. Vì mình lần đầu edit, lại làm đến đâu up đến đó, đôi khi còn chỉ kịp đọc qua một lần rồi post luôn, những sai sót về lỗi chính tả và câu chữ còn rất nhiều, mong bạn đọc thông cảm.

Xin chân thành cảm ơn Miên Hoa Đường đã vất vả giúp chị beta và Ngô Bảo Châu đã nhiệt tình PM giúp mình chỉnh sửa lỗi chính tả để có một bản edit tốt hơn.

Hẹn mọi người ở hổ mới (Nếu ai có biết truyện gì hay hay thì giới thiệu để mình edit nhé.^^)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn tuyết thu 247 về bài viết trên: Gió Đông Nam, HNRTV, R.Quinn, mupmipmip, nguyenxuan81, nhungtasa
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 84 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Xuyên không Điền văn] Thứ Nữ Công Lược - Chi Chi (Phần 1)

1 ... 116, 117, 118

3 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 141, 142, 143

4 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 238, 239, 240

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 145, 146, 147

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ảnh hậu tái lâm - Khương Ngọc

1 ... 28, 29, 30

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

11 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

12 • [Cổ đại] Ta chính là một cô nương như thế - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 56, 57, 58

13 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

15 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

18 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

19 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

20 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247



Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 200 điểm để mua Chai nước biển
Snow cầm thú HD: Du mi làm vậy mà coi được à
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 873 điểm để mua Đá quý hình tim
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 297 điểm để mua Bướm đen
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 321 điểm để mua Mashimaro che dù
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 200 điểm để mua Cầu vồng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 460 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 474 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 450 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 437 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 427 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 415 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 333 điểm để mua Mashimaro ăn cà rốt
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 384 điểm để mua Heo hồng lắc mông
ღDuღ: Snow à xl :)) ta bấm nhầm nút xóa tn của mi rồi kkk
Meolun: Box truyện sắc và sắc hoàn bị gỡ rồi hay gì đấy bạn ạ. Mình tìm hoài không thấy mà hỏi cũng không thấy ad trả lời luôn. Huhu !
Phuchuyvoicon: Hôm nay mình click vô Mục Sắc Hoàn thì bị báo không được truy cập. Muốn nhờ QTV gỡ giúp
Phuchuyvoicon: Quản trị viên help me!
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 224 điểm để mua Thỏ siêu nhân
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 326 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 204 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 702 điểm để mua Diamond Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 495 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 703 điểm để mua Nhẫn hồng ngọc
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 313 điểm để mua Hổ trắng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 450 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 294 điểm để mua Bò khóc nhè
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 400 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 209 điểm để mua Bé lúc lắc

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.