Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 84 bài ] 

Toà thành bị vùi lấp - Thiên Như Ngọc

 
Có bài mới 16.10.2018, 05:08
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 04.10.2018, 11:38
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 204
Được thanks: 477 lần
Điểm: 14.29
Có bài mới Re: [Hiện đại, Sắc] Toà thành bị vùi lấp - Thiên Như Ngọc - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 74

Một hàng xe việt dã dừng lại trên một bãi hoàng thổ của Thiểm Tây, cạnh đó là những căn lều bạt được dựng lên đan xen, trên nóc cắm lá cờ của đoàn thảm hiểm.

Ánh mặt trời chói chang phủ một màu vàng óng khắp mọi nơi, ra khỏi Cam Túc tiến vào Thiển Tây, nhiệt độ nơi này đã tăng cao hơn khá nhiều.

Buổi tối hôm qua đoàn xe mới thuận lợi qua được kiểm tra an ninh, dọc đường không có chỗ nào phù hợp để dừng lại, chạy đến quá nửa đêm mới đến được nơi này dựng trại ngủ ngoài trời.

Trường đoàn vừa nấu xong một nồi mỳ lớn, anh ta đi vòng qua lều, trông thấy một người đàn ông đang ngồi xổm dùng nước khoáng rửa mặt, liền hỏi: "Này anh bạn, chặng sau anh có đi cùng chúng tôi không?"

Quan Dược lau mặt đứng dậy: "Không, chỗ tôi đến không cùng đường với các anh."

Trưởng đoàn nói: "Vậy được. Để tôi lấy cho anh bát mỳ, anh ăn xong hãy đi. Cảm ơn anh đã chỉ đường cho đội, nhanh chóng đi tìm bà xã quan trọng hơn, đừng để lạc nhau."

Quan Dược gật đầu: "Sẽ không lạc."

Dù có đi xa cũng sẽ tìm lại được, làm sao có thể lạc mất.

Ăn xong bát mỳ, Quan Dược từ biệt những người trong đoàn.

Đợi anh đi xa, một người trong số họ thì thầm vào tai người đội trưởng: "Tôi luôn cảm thấy người đàn ông này có gì đó kỳ lạ, hôm qua lúc bị cảnh sát kiểm tra, anh có để ý thấy không?"

Hôm qua lúc bị kiểm tra, để tiết kiệm thời gian, mọi người trong đoàn đều tập trung thẻ căn cước ở chỗ trưởng đoàn, cảnh sát xem xong một lượt là có thể đi. Kết quả lúc nộp thẻ căn cước thì không thấy anh ta đâu, đến lúc chuẩn bị rời đi thì anh ta đột nhiên xuất hiện, ngồi vào trong xe, nói vừa đi vệ sinh về, cả đoàn xe cứ như vậy mà thuận lợi được thông qua.

Trưởng đoàn không bận tâm: "Để ý chuyện anh ta làm khỉ gió gì, chỉ cần có thể chỉ đường giúp chúng ta là được, anh ta cũng chẳng làm gì chúng ta... Được rồi, ăn nhanh lên, đói chết mất, mau chóng còn lên đường."

"..."

Đi được một đoạn, Quan Dược tháo kính cất vào trong túi, điện thoại đột nhiên đổ chuông, anh cho rằng Ngôn Tiêu gọi đến, mở máy ra xem, không phải số của cô.

Ấn nút nhận cuộc gọi, đầu kia vang lên giọng nói Cố Đình Tông: "Lão thập, cậu như vậy mà lại để mất hàng."

Quan Dược đoán được anh ta sẽ gọi điện tới, vì mấy tên trốn thoạt được nhất định sẽ mật báo cho anh ta.

"Vâng, xin lỗi Cố ca, tôi đã làm mất hàng."

"Với bản lĩnh của cậu thì không thể xảy ra chuyện này." "Là sai lầm của tôi, không đề phòng cớm cẩn thận."

Giọng Cố Đình Tông hoàn toàn thay đổi, Quan Dược có thể cảm nhận được anh ta đang kìm chế cơn giận: "Trước giờ chưa từng xảy ra chuyện, vừa giao cho cậu liền bị cảnh sát tóm được, thật sự chỉ là sai lầm sao?"

Quan Dược hiểu ý anh ta đang ám chỉ gì: "Cố ca, tôi theo anh năm năm, năm năm qua bất kể chuyện đúng hay sai, chỉ cần anh yêu cầu tôi đều làm theo. Nếu như anh nghi ngờ tôi, vậy tôi để mặc cho anh xử ý, tuyệt đối không hai lời."

Mất đúng năm năm trời mới giành được sự tín nhiệm của anh ta, đi được đến bước này, Quan Dược biết anh ta là người cẩn trọng đến mức nào.

Đầu bên kia điện thoại yên lặng rất lâu, Cố Đình Tông đột nhiên cười một tiếng: "Không phải tôi hoài nghi cậu, chỉ là mọi việc quá trùng hợp mà thôi. Bỏ đi, mất người có thể tuyển thêm, mất hàng có thể bổ sung sau. Tôi đã cử người đến chỗ tòa thành trước rồi, tòa thành kia có thể đền bù được tổn thất lần này."

Quan Dược nói: "Tôi biết rồi."

Cố Đình Tông chậm rãi dặn dò thêm: "Lão thập, tôi vẫn luôn rất coi trọng cậu, đừng làm tôi thất vọng, dù sao, tôi đã đem thứ quý giá nhất của mình cho cậu rồi, cậu nên hiểu những gì tôi nói."

Kết thúc cuộc gọi, Quan Dược đứng trên mảnh đất hoàng thổ đón những cơn gió ùa đến, bày tay siết chặt điện thoại.

Anh đương nhiên hiểu thứ quý giá nhất mà Cố Đình Tông muốn ám chỉ là Ngôn Tiêu. Quan Dược cười lạnh, Ngôn Tiêu không phải là do anh ta tặng thưởng. Từ trước đến giờ cô không phải là thứ để trao đổi.

Điện thoại lại đổ chuông, Quan Dược cúi đầu nhìn, là Ngôn Tiêu gọi đến, cô đang đợi anh.

Anh cất điện thoại vào túi, lập tức lên đường.

Ra khỏi cao nguyên hoàng thổ, trước mặt xuất hiện đường quốc lộ đầy bụi đất, xe cộ đi lại đông đúc, Quan Dược đứng ở đầu đường vẫy một chiếc xe tải.

...

Ngôn Tiêu đang ngồi chờ trong xe, nghịch chiếc bật lửa trong tay, bật rồi tắt, tắt rồi lại bật.

Mặt trời đang ngả về hướng tây, gió từ trong sa mạc thổi đến mang theo một trận cát bụi va vào cửa xe. Cô nheo mắt đợi cơn gió qua đi, khi mở mắt ra trông thấy một bóng người đang chạy về phía này.

"Ngôn Tiêu!"

Ngôn Tiêu ném chiếc bật lửa sang bên cạnh, cho xe chạy qua, xe vẫn chưa dừng lại anh đã mở cửa ngồi lên.

"Em..." Quan Dược khựng lại, nhìn cô không chớp mắt.

Mái tóc dài của cô đã bị cắt ngắn đến cằm, che đi khuôn mặt chỉ nhỏ bằng một bàn tay, vừa nhìn đã thấy khác trước rất nhiều.

Vừa rồi anh định hỏi cô đi đến đây bằng cách nào. Hiện giờ thì không cần nữa.

Ngôn Tiêu hất tóc hỏi: "Có đẹp không?"

Quan Dược không trả lời.

Ngôn Tiêu buồn cười nhìn anh: "Chỉ cắt tóc thôi mà, cảm động vậy sao?"

Chỉ cắt tóc mà thôi, quả thực không có gì, nhưng bây giờ chỉ là tóc, về sau có thể là cái khác.

Đôi mắt đen láy của Ngôn Tiêu nhìn anh, trèo qua, ngồi trên người anh, lại hỏi một lần nữa: "Có đẹp không?"

Quan Dược cúi đầu "Ừ" một tiếng.

"Vậy anh có thích không?"

"Ừ."

Ngôn Tiêu cởi thắt lưng quần anh, thò tay vào trong: "Em muốn anh nói ra."

Ánh mắt Quan Dược tối lại, nắm chặt thắt lưng cô: "Thích." "Thích em tóc dài hay tóc ngắn?" Bàn tay cô mò đến nơi đó. Quan Dược nhẫn nhịn thở dốc: "Đều thích." Dù cô có thế nào anh cũng thích, thích tất cả.

"Vậy thì đâu có gì to tát đúng không?" Ngôn Tiêu cúi đầu cắn lên cằm anh: "Không cần tiếc, khi em mười mấy tuổi cũng để kiểu tóc này, lần này coi nhớ lại ngày xưa thôi."

Dáng vẻ năm cô mười mấy tuổi anh không được thấy, nhưng Cố Đình Tông đã gặp qua. Trong

khoảnh khắc đó, lời nói của Cố Đình Tông lại vang vọng bên tai.

Quan Dược mím môi thành một đường, mạnh mẽ cởi quần lót của cô xuống, bàn tay xoa nắn mông cô.

Hai cơ thể nóng lòng muốn cảm nhận đối phương, Ngôn Tiêu giơ tay lấy áo mưa mặc vào cho anh, ngay sau đó ngồi xuống.

Quan Dược luồn tay vào tóc cô, mái tóc cô rất cứng, quật cường và bướng bình như chính con người cô. Nhưng cơ thể cô lại vô cùng mềm mại, mềm mại như nước, đủ để làm tan chảy mọi thứ.

Trong không tĩnh lặng của sa mạc hoang vắng, chỉ còn lại những tiếng thở nặng nề dồn dập trong xe.

Quan Dược đột nhiên từng đợt từng đợt va chạm mạnh mẽ: "Ngôn Tiêu, gọi anh."

Ngôn Tiêu ôm cổ anh, cả người bị giới hạn trong không gian trật hẹp, thở dốc: "Hả?"

"Gọi anh."

"Tiểu Thập Ca~"

Quan Dược lại thúc một cái: "Gọi tên anh."

Cô vẫn bướng bỉnh: "Thập ca~"

Quan Dược xoa nắn ngực cô, hung hăng vận động: "Ngôn Tiêu, gọi tên anh!"

Ngôn Tiêu không chịu đựng nổi, nắm chặt tóc sau gáy anh, ngã người ra sau, chiếc cổ trắng ngần căng giãn ra, nhẫn nhịn được một lúc, cuối cùng vẫn tước vũ khí đầu hàng: "Quan, Quan Dược..."

"Gọi lần nữa!"

Ngôn Tiêu nức nở nghẹn ngào, vùi đầu trên cổ anh, cắn một miếng.

Anh bỗng nhiên bộc phát, mà cô cũng bướng bỉnh không theo, cơ thể hai người hừng hực giống như thiêu đốt.

Lúc dừng lại, Ngôn Tiêu nằm úp trên người Quan Dược, thật lâu sau vẫn không động đậy.

Đến khi hồi phục lại sức lực, cô kéo váy lên, ngồi trở lại chỗ của mình, hạ cửa sổ xe xuống đón từng cơn gió từ sa mạc, hơi thở nồng nặc của cơn ân ái vừa qua vẫn chưa tản bớt.

"Nói đi." Ngôn Tiêu quay đầu sang nhìn Quan Dược: "Vừa rồi anh bị chuyện gì kích thích như thế?"

Quan Dược kéo khóa quần lên, ngồi tựa lưng vào ghế, liếc nhìn cô rồi nói ba chữ: "Cố Đình Tông."

Sắc mặt Ngôn Tiêu lạnh xuống, nhìn anh chằm chằm: "Làm sao? Anh sợ anh ta?" Quan Dược nhíu mày, nhìn sang.

Ngôn Tiêu cười lạnh, đẩy cửa xe đi xuống, dập mạnh cửa xe: "Họ Quan, nếu quả thực anh sợ anh ta thì khỏi cần đến tôi, làm vậy là quá coi thường tôi rồi. Ngôn Tiêu tôi tuyệt đối không bám theo anh đâu!"

Cô quay người bỏ đi, Quan Dược lập tức lao xuống xe đuổi theo, nắm chặt cổ tay cô: "Ai nói không cần em!"

"Vậy vừa rồi con mẹ nó anh có ý gì? Vì anh ta nên mới khiến anh kích động như vậy!"

"Ý của anh rất rõ ràng, đừng nói là một Cố Đình Tông, ngay cả Thiên Hoàng lão tử cầm súng chĩa vào đầu, anh con mẹ nó cũng muốn em!"

Ngôn Tiêu mím môi lại, ngực phập phồng lên xuống lấy lại bình tĩnh.

Quan Dược nắm chặt tay cô không buông, giật mạnh một cái kéo cô vào lòng, mạnh mẽ hôn xuống. Ngôn Tiêu kiễng chân ôm cổ anh, mở miệng mút lấy lưỡi anh, sau đó đôi môi cô di chuyển từ môi anh đi xuống đến yết hầu, nhẹ nhàng cắn, rồi lại cẩn thận dùng lưỡi liếm.

Quan Dược ôm chặt eo cô, một tay ôm cô trở lại trong xe.

Khoảng mười phút sau, Ngôn Tiêu như một đống bùn nhão ngồi tựa trên ghế.

Trời dần tối, Quan Dược ngồi trên ghế lái hút thuốc, Ngôn Tiêu vươn tay ra lấy điếu thuốc trên tay anh cho lên miệng rít một hơi, ánh mắt chăm chú nhìn anh.

"Quan Dược, em chưa từng hỏi, rốt cuộc năm nay anh ba mấy tuổi?" Giọng nói Quan Dược dường như hơi mất tiếng: "Ba mốt."

Ngôn Tiêu gật nhẹ đầu: "Em năm nay hai chín, anh hơn em đúng hai tuổi, vì thế lúc em mười sáu thì anh mười tám."

Quan Dược nghiêng đầu nhìn sang, chờ cô nói tiếp. Ngôn Tiêu hỏi: "Lúc anh mười tám tuổi đang làm gì?"

Quan Dược nhớ lại: "Đi học, thi thoảng cũng trốn học, đánh nhau." Trải qua cuộc sống bình thường của một cậu học sinh.

Ngôn Tiêu nhét điếu thuốc trở lại trên miệng anh: "Có yêu đương cô nào không?" "Cặp kè nhưng không yêu."

Bây giờ ngồi nhớ lại, cũng không nhỡ rõ quá trình trưởng thành thế nào nào, chỉ mang máng nhớ được quãng thời gian đó cũng ồn ào náo nhiệt như bao nhiêu thiếu niên khác.

Ngôn Tiêu nhướng mày: "Khẳng định như thế sao?" "Ừ, khẳng định."

Anh khẳng định, vì gặp được cô anh mới hiểu được yêu một ai đó là cảm giác như thế này.

Biết rằng không nên, biết sẽ gặp nhiều khó khăn, khó khăn vô vàn.

Ngôn Tiêu đột nhiên nói: "Năm em mười sáu tuổi nếu như có thể gặp được anh thì tốt biết bao." Quan Dược sững sờ.

Ngôn Tiêu nhàn nhạt nhìn anh: "Thật đấy, nếu như được chọn, em sẽ không chọn Cố Đình Tông, em hy vọng những năm tháng đó người bên cạnh em là anh."

Nghèo đói bần cùng cũng được, bị khinh bỉ cũng không sao, cho dù khi đó anh cũng không thể giúp gì được cho cô, cô vẫn nguyện lòng gặp được anh sớm hơn một chút.

Không phải là Cố Đình Tông, người cô chọn là anh.

Quan Dược vươn tay ra, kéo cô lại ôm thật chặt: "Hiện giờ cũng không muộn."

Con người không thể nào lựa chọn mình sẽ gặp gỡ ai, những năm tháng ấy cũng thể nào quay trở lại, nhưng hiện tại vẫn chưa muộn.

Cố Đình Tông không có ý nghĩa gì trong đoạn tình cảm này, Ngôn Tiêu là của anh, dù có quý giá thế nào thì cũng là của anh.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn tuyết thu 247 về bài viết trên: Gió Đông Nam, HNRTV
Có bài mới 16.10.2018, 05:11
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 04.10.2018, 11:38
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 204
Được thanks: 477 lần
Điểm: 14.29
Có bài mới Re: [Hiện đại, Sắc] Toà thành bị vùi lấp - Thiên Như Ngọc - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 75

Lý Chính Hải đi vào một căn nhà hầm, quay đầu quan sát xung quanh, lại quay lại nhìn ra phía cửa. Một cụ già còng lưng đang ngồi xổm bên cửa, trên đầu quấn một chiếc khăn lông cừu mầu trắng, trên tay là một tẩu thuốc đang xoành xoạch hút.

"Giáo sư Lục, mấy năm nay ông vất vả không ít rồi."

Bác Lộ gõ tay trên chiếc tẩu: "Thế nào, bây giờ cán bộ công an còn quan tâm cuộc sống người cao tuổi sao?"

Lý Chính Hải cười một tiếng, hai ngày nay anh ta đã gặp trên dưới mười ông cụ, phải dốc hết sức được ông ấy này: "Chỉ cảm khái bác thôi, năm đó nếu không phải do Ngũ gia thì sao bác lại ở nơi này, cứ coi như chúng tôi giỏi tìm đi."

"Tìm tôi làm gì?"

"Chuyện là thế này, sau khi Ngũ gia sau khi bị bắt kiên quyết không khai ra mục đích bọn họ vào sa mạc, chúng tôi nghi ngờ bọn họ muốn trộm cổ vật. Giáo sư Hoa đã giúp đỡ chúng tôi tìm được vài manh mối, ông ấy nói rằng có lẽ bác biết nơi đó."

Bác Lộ "À" lên một tiếng, lại không nói gì nữa mà, rít mạnh tẩu thuốc.

Lý Chính Hải không thể đoán được tính khí của ông cụ này, dù sao năm đó ông ấy bị rớt xuống từ đỉnh cao sự nghiệp, có lẽ vẫn còn mang oán trách trong người.

Đang nói chuyện với giáo sư Lục, phía bên ngoài có tiếng xe đi đến, Lý Chính Hải đi ra ra cửa, thấy Lý Sảng đang đi vào trong sân, phía sau là hai cảnh sát.

"Lý đổi trưởng, đúng lúc cần gặp anh." Vừa nhìn thấy Lý Chính Hải, Lý Sảng liền chạy chậm về phía này.

"Tìm được tin tức của Tiểu Thập Ca à?"

Cô ta lập tức tỏ ra ngượng ngùng: "Không có..." Tra xét hai ngày trời nhưng không thu hoạch được gì. "Thế em gặp anh làm gì? Muốn ăn mắng sao?"

"Không phải đâu Lý đội trưởng, em vừa trở về đội liền gặp được hai đồng nghiệp từ Thượng Hải đến, là bọn họ cần gặp anh gấp, phía bên Thượng Hải xảy ra chuyện." Lý Sảng thực sự sợ bị mắng liền nói một lèo không nghỉ.

Lý Chính Hải đành phải tạm thời gác chuyện này sang môt bên. Anh ta nhìn về phía hai cảnh sát kia, bắt tay với họ, mấy người cùng nhau trao đổi về mục đích của chuyến đi.

Không lâu sau Lý Chính Hải quay trở lại chỗ cửa ra vào, vẻ mặt trở nêm nghiên túc: "Giáo sư Lục, phía bên Ngũ gia xảy ra chuyện, ông xuất thân làm khảo cổ, chắc chắn không hy vọng chỗ kia bị những phần tử ngoài vòng pháp luật chiếm mất, rất mong ông có thể hợp tác cùng cảnh sát chúng tôi."

Bác Lộ liếc nhìn anh ta, chống đầu gối từ từ đứng dậy.

"Tiểu Lưu," Lý Chính Hải vừa đi ra vừa nói: "Trở về đội lấy ảnh chân dung phác thảo đưa cho Chu Mâu nhận dạng,làm cho giống và chính xác nhất có thể, điều tra Tiểu Thập Ca trong phạm vi cả nước, tôi sẽ trở về viết yêu cầu điều động hỗ trợ từ cấp trên."

Lý Sảng cảm thấy tình hình có gì không ổn, vội vàng đứng nghiêm chấp hành nhiệm vụ.

...

Màn đêm bắt đầu phủ xuống, những cơn gió vẫn đang rong chơi trên thảo nguyên xanh, khói bếp toả trắng trên nóc những căn nhà bạt của người Mông Cổ.

Thịt dê, thịt bỏ, rượu sữa ngựa lâu đời... A Cổ dường như định mang toàn bộ đồ ăn ngon trong nhà bày ra, bận bịu túi bụi làm một bàn đầy thức ăn.

Ngôn Tiêu ngồi tựa ở bên cạnh nói: "A Cổ, cậu làm gì thế, chuẩn bị đón măm mới à?"

A Cổ cười làm lộ ra hàm răng trắng: "Chị với anh lâu lắm rồi không đến, em phải nhiệt tình tiếp đón chứ. Chị đừng khách sáo, bộ dạng hai người lúc từ sa mạc về đây trông như mấy ngày chưa được ăn cơm vậy."

Ngôn Tiêu như cười như không: "Cậu nói đúng lắm."

Thể lực tiêu hao hết sạch, đúng là không khác gì bộ dang chưa được ăn.

Từ chỗ sa mạc kia đến thảo nguyên nhà A Cổ là gần nhất, bọn họ đương nhiên lựa chọn chạy về hướng này.

"A Cổ!" Quan Dược đột nhiên từ ngoài gọi vào.

A Cổ xoa xoa hai tay, vội vã chạy đi: "Anh,có chuyện gì vậy?"

Quan Dược đứng bên ngoài: "Anh có mang theo vài món đồ cổ để ở chỗ cậu, chờ chúng tôi đi rồi thì cậu tìm một lý do rồi mang đi nộp, nếu bị cớm tra ra sẽ gặp phiền phức."

Mấy món đồ anh nói chính là đống đồ cổ bị hư hại bị loại ra trong xưởng gỗ, chúng được để trong túi du lịch ở trên xe, lúc Ngôn Tiêu lái xe chạy trốn đã mang theo.

A Cổ gật đầu: "Việc anh dặn em nhất định làm tốt, anh yên tâm. Vào ăn cơm trước, đêm nay có rượu ngon."

Quan Dược hỏi: "Sao vui vẻ vậy?"

"Em vui cho anh chứ sao!" A Cổ huých Quan Dược một cái, nhìn về phía cửa, nhỏ giọng thì thầm: "Anh, anh và chị đã chính thức rồi sao? Em để ý hai ngày hôm nay hai người ở cùng một căn phòng nhé."

Những người dân tộc tiểu số thường rất ngay thẳng, chỉ cần nói hai từ "chính thức" là đã đủ hiểu hàm ý trong đó.

Quan Dược gật đầu: "Anh với cô ấy chính thức rồi."

"Thật tốt quá! Chờ lúc hai anh chị kết hôn em sẽ tặng Ân Hoà cho hai người làm quà cưới!."

Quan Dược không để ý tới ý tưởng tặng quà kỳ lạ của cậu ta, trong đầu vô thức hiện lên hình ảnh Ngôn Tiêu mặc áo cưới, nhìn về bóng dáng thon dài của cô ở cửa, trái tim anh rung lên một nhịp.

Mấy năm qua ở đất Tây Bắc này, chưa từng nghĩ đến cảnh tượng này, anh thậm chí cho rằng bản thân sẽ mãi độc thân.

Nhưng giờ đây ý nghĩ này đã nhen nhóm trong đầu liền không thể xoá đi, anh cũng không muốn gạt bỏ nó.

Đồ ăn được bày trên bàn, quả nhiên vô cùng phong phú.

A Cổ sắp xếp cho hai người ngồi gần nhau, giót cho bọn họ hết ly rượu sữa ngựa này đến ly khác. Tay phải đang cầm đũa của Quan Dược kề sát cánh tay Ngôn Tiêu, ánh đèn điện chiếu lên bàn tay

anh mầu đồng với đốt ngón tay dài và mạnh mẽ.

A Cổ uống nhiều, cũng nói nhiều hơn: "Anh, anh còn nhớ hồi đó lúc em gia nhập tổ chức Văn Bảo không?"

Quan Dược: "Chuyện gì?"

"Lúc đó cực khổ vô cùng, chín đàn anh của anh đều bỏ đi hết, người đang yêu đương thì không vượt qua được khoảng cách địa lý, người có gia đình thì không chịu nổi cảnh chia lìa nơi đất khách. Mới bắt đầu còn rất hào hứng, sống trong sa mạc một thời gian liền không chịu nổi, người có thể chịu đựng lâu nhất chắc không quá hai năm. Ngay cả mấy người Xuyên Tử mới đến đây hơn một năm, mà giờ dù có tăng tiền công cũng không giữ bọn họ lại được. Anh, anh là từ thủ đô đến nha, em hỏi này, sao anh vẫn chưa rời đi,anh còn nói chẳng qua chưa tìm được đối tượng, thế mà đã năm sáu năm rồi, em quả thực không hiểu anh mưu cầu cái gì chứ. Nay thì tốt rồi, hiện giờ có chị đang ngồi cạnh anh, anh mất mặt rồi phải không?" A Cổ rõ ràng đã say, hai tay vỗ mạnh vào mặt, ngây ngô cười hehe.

Quan Dược cầm ly rượu lên uống cạn, cảm xúc lẫn lộn trong cổ họng, anh cúi đầu, khuôn mặt vùi sâu vào trong bóng đêm cô quạnh.

Ngôn Tiêu yên lặng nhìn anh, cũng uống cạn ly rượu.

Từ tổ chức Văn Bảo đến đội khảo cổ, những năm nay anh đang mưu cầu cái gì.

Có thể chịu đựng được nhưng khổ cực mà người bình thường không thể chịu, hiển nhiên cũng có mục tiêu mà người bình thường không có được.

Quan Dược giữ chiếc chén trong tay cô: "Đừng uống nữa, nếu không lại say."

Vẻ mặt Ngôn Tiêu lúc này đã ửng hồng, cô đứng dậy: "Em no rồi, về trước ngủ."

Quan Dược muốn đưa cô về phòng, đúng lúc này điện thoại đổ chuông.

Đây là thời điểm ánh trăng sáng nhất, trong màn đêm thảo nguyên bao la tựa như được bao phủ bởi một tầng ánh sáng bạc.

Quan Dược nhìn theo bóng lưng Ngôn Tiêu đi vào trong căn lều bạt, anh dẫm trên những ngọn cỏ đi ra xa, ấn nút nhận cuộc gọi. Tín hiệu ở đây không tốt, giọng nói Xuyên Tử trong điện thoại chập chờn: "Alô, Thập ca, anh nghe rõ không?"

Dường như Quan Dược phải đi đến khu đất cao nhất mới bắt được tín hiệu, qua điện thoại còn có thể nghe được tiếng gió thổi vù vù.

"Nghe được, cậu nói đi."

Xuyên Tử thở phào: "Hôm nay ở chỗ ốc đảo, bọn em trông thấy tên mắt chột, hắn bị bọn em chặn lại nên đã bỏ đi, nhưng trông bộ dạng của hắn thì chắc chắn còn quay lại, nên em gọi báo cho anh một tiếng."

Quan Dược trầm giọng: "Cậu chắc chắn là mắt chột chứ?"

"Chắc chắn, đêm bắt Ngũ gia em có giao đấu với nó, em còn nhớ dõ hình dáng nó mà. Nhưng lạ lắm Thập ca, Ngũ gia đã bị lật đổ rồi, sao nó lại còn dám đến nơi này, không lẽ học theo Chu Mâu?"

Một lúc lâu sau Quan Dược mới mở miệng: "Các cậu cẩn thận một chút, người ông chủ cử đến sẽ tới bát cứ lúc nào, tôi sẽ mau chóng trở lại."

"Vâng."

Chu Mâu tìm đến là vì hắn ta có thù riêng với anh, mắt chột lại là kẻ nghe theo sự sai bảo của Ngũ gia. Thời gian qua không thấy hắn có động tĩnh gì, nay đột nhiên xuất hiện, chắc chắn có liên quan đến Ngũ gia.

Dù sao đó cũng là một thế lực lớn, không thể dễ dàng bị đánh bại như vậy được.

Nói xong điện thoại, Quan Dược đi về phía căn lều đang sáng đèn kia.

Ngôn Tiêu lúc này nằm ở trên giường, đột nhiên phần giường bên cạnh hơi lún xuống. Quan Dược ôm lấy cô từ phía sau, hôn lên gáy cô: "Ngôn Tiêu, những lời A Cổ nói em nghe rõ chứ?"

"Ừ."

"Anh không hối hận." Mùi rượu hoà với hơi thở anh, mang theo một hương vị mê người: "Năm năm, đôi khi anh cũng không biết mình trắng hay đen, vẫn biết anh không nên làm vậy, nhưng ở bên em anh chưa từng hối hận."

Ngôn Tiêu nói khẽ: "Em cũng vậy."

Em cũng vậy, không hối hận vì đã trêu chọc anh, dù là đen hay trắng cô đều chấp nhận. Quan Dược còn muốn nói gì nữa nhưng kìm lại, anh xoa xoa tóc cô: "Ngủ đi."

Ánh nắng sớm xuyên qua những tấm vải bạt trắng chiếu vào trong gian lều. Ngôn Tiêu thức dậy, trông thấy khuôn mặt Quan Dược gần ngay trước mắt. Cô giơ tay lên chạm lướt qua sống mũi cao thẳng của anh, rồi chạm đến bờ môi mỏng của anh.

Dù động tác của cô rất nhẹ nhưng không ngờ anh lại cử động một cái. Đàn ông khi cảnh giác, ngay cả lúc ngủ vẻ mặt cũng mang vẻ ẩn nhẫn.

Ngôn Tiêu yên lặng xuống giường.

Lúc đang đắng răng, điện thoại trong túi đổ chuông. Cô súc miệng, lấy điện thoại ra nhìn qua, trông thấy sô gọi đến định không nhận nhưng phía đầu bên kia vẫn kiên nhẫn không bỏ cuộc, tiếng chuông điện thoại vang lên không dứt.

Ngôn Tiêu đành phải nhận máy: "A lô, Lý đội trưởng."

Đầu bên kia Lý Chính Hải hỏi: "Ngôn Tiêu, em đang ở đâu?"

Ngôn Tiêu nhìn về phía thảo nguyên bên ngoài căn lều, nói: "Thượng Hải."

"Bất kể giờ em đang ở đâu, hãy nghe kỹ lời anh nói." Giọng nói Lý Chính Hải vô cùng nghiêm túc: "Tề Bằng đã trốn thoát, phía Thượng Hải cho rằng ông ta đã trở về Tây Bắc, em phải chú ý an toàn, cẩn thận ông ta sẽ tìm em trả thù, nếu gặp bất cứ chuyện gì thì lập tức báo cảnh sát."

Ngôn Tiêu vẫn còn đang điện thoại trong tay thì đầu bên kia đã tắt máy.

Lúc đi vào trong nhà, Quan Dược đã thức dậy, đang thu dọn đồ đạc.

Ngôn Tiêu cầm bao thuốc của anh, rút một điếu ra châm lửa hút, ngồi trên giường nhìn anh.

Vẫn chưa hút hết điếu thuốc mà anh thu dọn xong tất cả.

Cô hỏi: "Anh định học theo em không chào mà biệt sao?"

Quan Dược quay lại nhìn cô: "Không, anh đang chuẩn bị nói với em." Quan Dược gật đầu "Được, anh nói đi em nghe." "Anh đi đến chỗ tòa thành."

Ngôn Tiêu nhìn xuống rồi lại ngước lên: "Lại là làm việc cho Cố Đình Tông sao?" "Ừ."

Ngôn Tiêu nhả khói thuốc: "Anh biết chuyện Tề Bằng trốn thoát?"

Mắt Quan Dược chuyển động: "Không biết." Nhưng đoán được.

Ngôn Tiêu xoay mặt, nhớ tới bộ dạng gào thét của Tề Bằng đêm đó, nhớ lại lần thẩm vấn của cảnh sát, cô không nhìn anh, bình tĩnh nói: "Anh còn nhớ lời mình nói tối qua không?"

Quan Dược nghiêm túc nhìn cô: "Nhớ."

"Quan Dược, hiện giờ anh đã thành cái gai trong mắt của cả hai giới Hắc - Bạch" "Anh biết."

Ngôn Tiêu quay đầu, trong ánh mắt lạnh nhạt ánh lên sương mù: "Vậy anh đi đi, hãy làm cho xong chuyện anh muốn làm."

Nếu đã biết rõ mà vẫn muốn đi, vậy hãy đi đi.

Cô không hỏi anh đến nơi đó để làm gì, cô hiểu anh nên tin anh.

Quan Dược cắn đôi môi khô: "Em trở về là tốt nhất, nếu quả thực Tề Bằng trốn trở lại đây, thì nơi này hiện giờ không an toàn."

"Được, em sẽ trở về. Em về để cho anh yên tâm,anh cũng phải để em yên tâm được không?"

Ngôn Tiêu đứng dậy thu thập hành lý, sau lưng truyền đến vài bước chân vội vã, cô giật mình quay đầu lại, một khuôn mặt ngay gần kề.

Sự tỉnh táo vừa rồi liền sụp đổ, Quan Dược ôm cô rất chặt, hai đôi môi không thể đợi được nữa mà cuốn lấy nhau.

Hơi thở dồn dập, xen lẫn tiếng rên, chưa từng nghĩ rằng nụ hôn cũng có thể sâu đến vậy, sâu đến tận xương tuỷ, chỉ hận không thể lưu lại dấu ấn trên người đối phương.

Đôi môi Ngôn Tiêu bị anh chà xát đỏ rực, cô ôm lấy anh, cọ trên chóp mũi anh: "Anh biết không, hiện giờ em chỉ hận không thể trói anh mang về Thượng Hải."

Quan Dược nhìn vào đôi mắt cô, đáy mắt sâu xuống tựa như có thể rời sông lấp biển.

A Cổ đang đứng ở Ovoo (*) ngâm nga một ca khúc, đột nhiên trông thấy Ngôn Tiêu xách hành lý xếp lên xe.

(Ovoos là những cọc đá được tạo thành bởi những viên đá xếp chồng lên nhau, thường được đặt trên đỉnh núi hoặc đồi cao, trên mặt được treo rất nhiều lá cờ cầu nguyện, bay phấp phới trong gió.)

"Chị, chị định đi sao?"

"Ừ, có việc gấp." Ngôn Tiêu đi đến chỗ cậu ta nói: "Chị cũng muốn bái thần Trường Sinh."

A Cổ ngạc nhiên không hiểu từ khi nào cô bắt đầu tin cái này, quay đầu trông thấy Quan Dược đang đứng ở bên dưới.

Ngôn Tiêu cầm một viên đá xếp chồng lên, quay đầu lại nhìn, những lá cờ cầu nguyện tung bay trong gió, lay động vạt áo, cô nhìn xuống phía dưới, nơi đó Quan Dược vẫn đang rõi mắt nhìn cô.

Bọn họ không cần dùng ngôn ngữ để nói với nhau, mong muốn của cô, anh hiểu được.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn tuyết thu 247 về bài viết trên: Gió Đông Nam, HNRTV
Có bài mới 16.10.2018, 17:58
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 04.10.2018, 11:38
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 204
Được thanks: 477 lần
Điểm: 14.29
Có bài mới Re: [Hiện đại, Sắc] Toà thành bị vùi lấp - Thiên Như Ngọc - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 76

Chiếc xe lao nhanh trên đường. Ngôn Tiêu bật radio, trong radio đang phát bản tin: "Một tội phạm nguy hiểm đã trốn thoát, cảnh sát đặc biệt nhắc nhở công chúng chú ý an toàn..."

Chuyển sang tần số khác, lúc này đang phát chuyên mục âm nhạc... "Sau gương chiếu hậu là cả thế giới, lời từ biệt càng lúc càng xa, Em đã quay lưng cất bước, nhìn từ phía bên vẫn thật đẹp xinh..." (*) (*) Ca khúc "Hướng về phương Bắc" của Châu Kiệt Luân.

Dù chỉ là một chút liên quan nhưng đều nhắc cô đến hoàn cảnh hiện tại. Cô để lại những nguy hiểm ở phía sau, rời xa chốn này.

Ngôn Tiêu tắt đài, hai tay nắm chặt tay lái.

Những đám mây trên trời sa xuống thấp, dần che đi ánh nắng mặt trời. Hai bên đường chỉ toàn núi non, đường dài hun hút không thấy điểm cuối. Con đường này dẫn thẳng đến thành phố Ngân Xuyên, có lẽ phải đến trạm thu phí thì mới đông đúc hơn.

Vẫn chưa đến trạm thu phí nhưng phía trước xuất hiện một hàng dài xe cảnh sát, vài cảnh sát đang đứng trên đường, trên tay cầm bút và bộ đàm kiểm tra các phương tiện đi qua.

Ngôn Tiêu không cảm thấy bất ngờ, không khó để cô vượt qua trạm kiểm soát nhưng cô không muốn chạm mặt cảnh sát vì vậy đánh tay lái, chuyển sang đường tắt.

Không xa lề đường có một nhà máy được xây dựng bên cạnh một núi đá, bên cạnh là một nhà ăn nhỏ và khu vệ sinh cho công nhân.

Từng tốp du khách đứng tán ngẫu bên ngoài khu nhà, nghe bọn họ nói chuyện thì có vẻ cũng không muốn bị cảnh sát kiểm tra, nên dừng ở đây chờ cho cảnh sát đi rồi tiếp tục lên đường.

Ngôn Tiêu đi vào bên trong dạo qua một vòng, mua một bao thuốc.Cô không nghiện cũng không có tâm trạng để hút, chỉ tiện tay mua một bao để trong túi.

Khi ra đến cửa, cảm giác có người đang nhìn mình, cô ngẩng đầu nhìn, trong đám khách du lịch đang đứng nói chuyện kia có vài người đàn ông đang hút thuốc, bọn họ vừa nói chuyện vừa nhìn về phía cô.

Ngôn Tiêu đi đến xe của mình, mở cửa xe, trông thấy mấy người đàn ông kia đi tới.

"Chào cô Ngôn." Người đi đầu mở miệng nói, trên lông mày bên phải của anh ta có một vết sẹo nhạt, giọng nói có khẩu âm.

Ngôn Tiêu quét ánh mắt về phía bọn họ: "Anh gọi ai?"

Một bàn tay đặt tay lên cửa xe, ngăn không cho cô lên xe, nhếch miệng cười: "Cô Ngôn không cần phủ nhận, chúng tôi đều đã xem ảnh nên nhận ra cô, thậm chí còn đi Thượng Hải tìm cô, đáng tiếc không tìm được. Chúng tôi còn định tìm cô ở Tây Bắc, đúng lúc đang trốn cớm thì lại gặp, quả nhiên ông trời sắp xếp nha."

Ngôn Tiêu đẩy cửa xe: "Các anh từ đâu tới?"

"Hồng Kong, ông chủ của chúng tôi muốn mời cô Ngôn giám định một số thứ."

Ngôn Tiêu ngay lập tức hiểu ra, lạnh lùng cười: "Ông chủ của các anh họ Cố phải không?"

Anh ta không phủ nhận, lấy điện thoại ra quay số, khi nói chuyện đổi sang giọng Quảng Đông, sau đó đưa điện thoại cho cô.

Ngôn Tiêu cầm máy cho lên tai nghe, phía bên kia truyền đến giọng Cố Đình Tông: "Tiêu Tiêu, anh đã đoán em đang ở Tây Bắc, hóa ra em ở đó thật."

Anh ta nói chuyện có chút vui vẻ, thờ ơ như không để ý đến, nhưng lại có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo trong đó.

"Sao thế, em giờ một câu cũng không muốn nói với anh sao?"

Ngôn Tiêu quay đầu nhìn những dặng núi phía xa bị che mờ bởi bụi mù. Núi vẫn nguyên, sông vẫn không đổi, ngoại trừ con người.

"Tôi không có gì để nói với anh."

Chuyện đã đến bước này, giữa bọn họ không có gì để nói với nhau.

....

Xế chiều hôm đó, Quan Dược ở trên đường nghe được tin tức, chuyển hướng lái xe đến rìa sa mạc.

Vùng đất cằn cỗi mầu xám trắng, mỗi khi có cơn gió thổi qua liền thổi tung một tầng cát trắng.

Chờ trong khoảng vài giờ đồng hồ, từ xa có hai chiếc xe chạy đến. Khi trông thấy biển số xe, Quan Dược mở cửa đi xuống.

Hai chiếc xe đó dừng lại cách chỗ anh đứng vài mét, từ trên xe có khoảng bốn năm người đi xuống, người dẫn đầu là một người đàn ông có vết sẹo nhạt trên lông mày, anh ta nhìn Quan Dược, mở miệng nói: "Tiểu Thập Ca, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, tôi làThang Tử."

Quan Dược gật đầu: "Có nghe ông chủ thông báo."

Thang Tử giới thiệu mấy người phía sau với anh, vì khẩu âm của anh ta quá nặng nên không nghe rõ lắm tên bọn họ, nụ cười trên mặt rất hiểm ác: "Phải để Tiểu Thập Ca tự mình ra đón, quả thật nể mặt tôiquá."

Quan Dược nhìn một lượt: "Chỉ có mấy người?"

"Chỉ từng này, ông chủ nói bên chỗ anh cũng có vài người, nên chỉ cần mấy chúng tôi là đủ." Quan Dược ném bao thuốc cho bọn họ, quay người lên xe: "Vậy thì đi thôi."

Thang Tử nhận lấy, khen một câu: "Nhanh gọn" rồi vứt thuốc lại cho người đằng sau.

Anh ta là kẻ thân tín nhất bên người Cố Đình Tông, Tiểu Thập Ca là trợ thủ đắc lực mới được trọng dụng. Dù đều dưới trướng ông chủ làm việc, nhưng giữa hai bên có ba phần kính, bảy phần còn lại là khinh thường, người đi ra từ con đường này, ai có để mắt đến ai?

Xuyên Tử nhận được tin tức từ sớm, vẫn chờ ở trên đỉnh ốc đảo đến tận xế chiếu, cuối cùng cũng trông thấy một đoàn xe mang theo khói bụi đi tới.

Cậu ta hất tay, chạy xuống bên dưới, kêu đám người Nhị Trụ tập hợp, mấy chiếc xe kia bắt đầu tiến vào bên trong.

"Thập ca."

Quan Dược xuống xe, nhìn về phía sau: "Mấy người này do ông chủ cử đến."

Xuyên Tử đi lên mời bọn họ mỗi người một điếu thuốc: "Các huynh đệ ở HongKong cũng làm công tác bảo tồn di vật sao?"

Thang Tử cười cười, những người khác cũng cười theo anh ta, cười đến mức Xuyên Tử không hiểu bọn họ đang cười cái gì.

"Phải, chúng tôi làm về bảo tồn di vật, đến đây đưa các di vật đi để bảo quản thật tốt." Vừa nói xong, đám người kia lại càng cười dữ dội hơn.

Xuyên Tử cảm thấy đám người này không biết điều liền thu lại bao thuốc, nhìn sang Quan Dược.

Quan Dược nháy mắt với cậu ta một cái.

Xuyên Tử nhịn xuống, dù sao cũng là người ông chủ phải đến, ít nhiều cũng phải nể mặt.

Trên ốc đảo mọc rất nhiều Hồ Dương, phía sau là những căn lều được dựng lên cho mọi người nghỉ ngơi. Thang Tử đi xung quanh một vòng, đập vào mắt chỉ thấy cát vàng và đất cát xám trắng, không hề trông thấy hầm hố như trong dự đoán.

"Tiểu Thập Ca, không phải anh vẫn chưa đào chứ?"

Quan Dược nói: "Các anh chưa đến, đương nhiên tôi không thể động vào, vốn dĩ nơi này còn nhiều người nhòm ngó."

Thang Tử mặt cười nhưng trong không cười: "Bây giờ chúng tôi đã đến, thế có thể bắt đầu rồi?" "Anh định khi nào bắt đầu?"

"Ngay bây giờ, ông chủ nói phong ngừa đêm dài lắm mộng."

Quan Dược liếc nhìn anh ta, nhét điếu thuốc lên miệng, quay người khom tay châm lửa.

Sau vài giây, anh quay lại nói: "Xuyên Tử, nghe theo lệnh của tôi, động thổ."

Xuyên Tử dạ một tiếng, đưa người qua.

Thang Tủ đi ra chỗ xe đang đỗ, để tay lên nắm cửa xe: "Ông chủ nói Tiểu Thập Ca đã vất vả, kêu chúng tôi đưa người đến giúp anh, đảm bảo anh rất muốn gặp người này."

Cửa xe mở ra, Quan Dược nhìn vào trong xe, ánh mắt vốn đã thâm trầm đột nhiên sâu xuống.

Ngôn Tiêu ngồi ở ghế sau, yên lặng nhìn anh, trên mặt không thể hiện gì.

Khoảng cách rất gần, không nói gì với nhau, lúc này tựa như gió êm biển lặng, chỉ có hai người bọn họ hiểu rõ ánh mắt của nhau. Quá ngắn đối mặt, không có đôi câu vài lời, tựa hồ gió êm sóng lặng, chỉ có hai bên có thể nhìn ra đối phương đáy mắt tâm tình.

Thang Tử nhếch miệng, vỗ vỗ vào mui xe: "Ông chủ rất tốt bụng, ngay cả Cô Ngôn mà cũng mời đến được, Tiểu Thập Ca lần này đừng làm ông ấy thất vọng."

Quan Dược nghiến chặt hàm, Cố Đình Tông quả nhiên vẫn không thực sự tin tưởng anh.

"Thay tôi cảm ơn ông chủ, có đàn bà bên cạnh, làm việc sẽ càng năng nổ hơn."

Thang Tử cười mờ ám: "Cô Ngôn đi ra đi, khiến Tiểu Thập Ca năng nổ hơn một chút."

Một đám người cười ầm lên.

Ngôn Tiêu bị Thang Tử đưa vào bên trong ốc đảo. Quan Dược đi phía trước cô, bóng lưng anh rộng lớn, bước chân vẫn trầm ổn như cũ.

Khi đến khu vực của tòa thành, sau mấy lần khai quật đã để lại dấu tích rất rõ ràng. Bọn Xuyên Tử lúc này đang đào hầm, ngẩng đầu nhìn về phía này liền hét lên một tiếng: "Chị dâu, chị cũng đến?"

Thang Tử lưu manh cười một tiếng.

Ngôn Tiêu bình thản nhìn bọn họ bận rộn làm việc, lấy bao thuốc ra hút.

"Làm thế này chậm quá, từ nay đến giờ trưa chắc chỉ đào được vài mét?" Thang Tử nhìn xuống hố sâu bên dưới, tỏ rõ không kiên nhẫn, đi đến trước mặt Quan Dược, nhỏ giọng nói: "Tiểu Thập Ca, chúng tôi có mang theo kíp mìn, lấy ra chôn ở bên trên, tối nay là có thể vào bên trong."

"Di vật và kiến trúc bên trong không kháng chấn(*), anh chỉ cần cho nổ sẽ vỡ vụn." Ngôn Tiêu ở bên cạnh nói vào.

(*) Kháng chấn: đảm bảo đủ khả năng chịu lực, không chịu hư hại về kết cấu, tồn tại và đứng vững dưới tác dụng của tải trọng động đất.

Thang Tử không thèm quan tâm đến ý kiến của cô: "Cô Ngôn không cần lừa gạt tôi, tôi có kinh nghiệm."

"Anh với tôi ai là người hiểu rõ về di vật hơn?" Ngôn Tiêu cười lạnh: "Anh từng xuống dưới đó rồi sao?"

Thang Tử biết rõ Cố Đình Tông đối với người phụ nữ này không bình thường nên không cùng cô ta so đo, anh ta quay sang nói chuyện vài câu dùng tiếng Quảng với mấy người kia, sau đó nhìn Quan Dược: "Tiểu Thập Ca thấy thế nào?"

Quan Dược gật đầu: "Anh cứ cho nổ đi, đây là chủ ý anh đưa ra, nếu đồ vật bên trong bị hư hỏng, anh phải giải thích với ông chủ, tôi không có ý kiến."

Giọng nói Thang Tử không còn khách khí nữa, cao giọng nói: "Được, vậy thì mọi người đừng hòng ngủ, phải đào cả đêm!"

Đến khi trăng lên đến đỉnh đầu, hầm mới đào sâu được hai mét. Tất cả mọi người tạm dừng, đốt lửa, ăn cơm.

Đám đàn ông vô thức chia làm hai tốp, Thang Tử cùng đám người anh ta mang đến nói chuyện với nhau bằng tiếng Quảng, có lẽ vì đồ ăn không ngon nên khẩu khí không được tốt, thi thoảng nhìn về phía tòa thành, ánh mắt u ám không thể nói rõ.

"Thập ca, không phải trong điện thoại anh nói chuyến này có khả năng không an toàn sao, thế nào mà lại đưa chị dâu đến?" Xuyên Tử cầm bát ngồi bên cạnh Quan Dược, nhỏ giọng hỏi.

Quan Dược cầm điếu thuốc trong tay, qua đống lửa nhìn Ngôn Tiêu, cô đang nhìn anh, hai ánh mắt giao nhau, rừng rực hơn lửa.

"Nếu cô ấy đã đến, tôi sẽ bảo vệ cô ấy." Quan Dược búng ngón tay bắn điếu thuốc vào trong đống lửa, khiến ngon lửa bùng lên.

Anh đứng dậy, nhìn Ngôn Tiêu: "Qua đây."

Ngôn Tiêu đứng dậy, đi về phía anh.

Thang Tử huýt sáo: "Tiểu Thập Ca, không thể chờ để ở cùng một chỗ với cô Ngôn sao?"

Quan Dược duỗi tay ôm chặt Ngôn Tiêu: "Chuyện này phải cảm ơn ông chủ, mấy người đừng làm phiền chúng tôi."

"Tất nhiên rồi, hai người cứ thoải mái chơi."

Lũ đàn ông giống như một bầy sói cười vang.

Quan Dược duỗi tay ra, kéo Ngôn Tiêu ôm chặt trong tay, đi vòng qua đống lửa, chọn một chỗ tối khuất đi vào.

Sa mạc vào đêm gió thổi mạnh, gió hanh khô thổi qua những tán lá Hồ Dương vang lên những tiếng kêu xào xạc.

Hai người đứng cạnh góc lều phía sau một cái cây, bàn tay Ngôn Tiêu lạnh buốt thò vào sờ trên ngực anh, cảm nhận được sự nóng hổi nơi đó.

Quan Dược nhấc cô lên, hai chân cô liền quấn chặt trên người anh, vươn tay ôm cổ anh: "Em làm liên luỵ đến anh phải không?"

"Không," Quan Dược hôn cô tới tấp: "Là anh đã liên luỵ em."

"Cố Đình Tông không tin anh.:

"Anh ta không tin bất cứ ai."

"Nếu như em đi, anh ta lại càng không tin anh."

Quan Dược ngậm vành tai cô, giống như để xả giận, cách một lớp quần áo cọ sát nơi mềm mại của cô.

Ngôn Tiêu gục đầu trên hõm vai anh, khẽ run rẩy: "Quan Dược, chúng ta đã bị buộc chặt vào cùng một chỗ."

Gió ngừng thổi, không gian cũng yên tĩnh trở lại.

Quan Dược ôm chặt cô, trái tim khô khốc: "Được, buộc chặt cùng một chỗ."

Dưới ánh trăng sáng, Ngôn Tiêu quấn lấy anh càng chặt hơn, cô đã bị cuốn vào, cùng anh chôn vùi trong vũng bùn này.

Cuối cùng Cố Đình Tông cũng để đoạn ân tình này cắt đứt không còn lại thứ gì.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn tuyết thu 247 về bài viết trên: Gió Đông Nam, HNRTV, Tran hanh
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 84 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 141, 142, 143

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 145, 146, 147

4 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

5 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

6 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 238, 239, 240

7 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

8 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ảnh hậu tái lâm - Khương Ngọc

1 ... 28, 29, 30

10 • [Cổ đại] Ta chính là một cô nương như thế - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 56, 57, 58

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

13 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

15 • [Xuyên không Điền văn] Thứ Nữ Công Lược - Chi Chi (Phần 1)

1 ... 116, 117, 118

16 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

18 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

19 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

20 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40


Thành viên nổi bật 
ciel99
ciel99
Jung Ad
Jung Ad
Xám
Xám
baonganpham
baonganpham
Mẹ Bầu
Mẹ Bầu
Windyphan
Windyphan

Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 321 điểm để mua Mashimaro che dù
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 200 điểm để mua Cầu vồng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 460 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 474 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 450 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 437 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 427 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 415 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 333 điểm để mua Mashimaro ăn cà rốt
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 384 điểm để mua Heo hồng lắc mông
ღDuღ: Snow à xl :)) ta bấm nhầm nút xóa tn của mi rồi kkk
Meolun: Box truyện sắc và sắc hoàn bị gỡ rồi hay gì đấy bạn ạ. Mình tìm hoài không thấy mà hỏi cũng không thấy ad trả lời luôn. Huhu !
Phuchuyvoicon: Hôm nay mình click vô Mục Sắc Hoàn thì bị báo không được truy cập. Muốn nhờ QTV gỡ giúp
Phuchuyvoicon: Quản trị viên help me!
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 224 điểm để mua Thỏ siêu nhân
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 326 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 204 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 702 điểm để mua Diamond Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 495 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 703 điểm để mua Nhẫn hồng ngọc
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 313 điểm để mua Hổ trắng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 450 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 294 điểm để mua Bò khóc nhè
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 400 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 209 điểm để mua Bé lúc lắc
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 200 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 335 điểm để mua Mèo nhảy múa
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 437 điểm để mua Song Tử Nữ
megau1976: ad dien dan, bộ Hào môn tranh đấu I: Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc đã hoàn, nhờ chuyển hoàn nha

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.