Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 36 bài ] 

Tổng giám đốc ngốc nghếch của nhà ai? - SuMonster098, SM098

 
Có bài mới 22.09.2019, 20:03
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 15.05.2018, 19:39
Bài viết: 1695
Được thanks: 211 lần
Điểm: 10.03
Có bài mới Re: [Sưu tầm - Hiện đại] Tổng giám đốc ngốc nghếch của nhà ai? - SuMonster098, SM098 - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 12


Vì có sự xuất hiện của người ngoài nên việc đấu tranh liền bị gác lại phía sau. Hồng Ngọc được Dung Dung kéo đến ghế ngồi, tiếp đó đầu bếp nhanh chóng ưu ái cô, chạy ra bê cho cô một bàn đồ ăn ngon nóng hổi!

Đãi ngộ của nữ chính đúng là không thể so sánh mà!

Hạ Lam âm thầm rớt nước mắt, cố gắng nhai đồ không chút hương vị trong khay của mình. Mãi tới khi nhìn đến chỗ của Văn Minh mới thấy hối hận, gì chứ, cô ăn còn ngon hơn đại thiếu gia chân chính đó!

Vì sao có ông nội Trịnh ở đây mà khẩu phần ăn của Văn Minh vẫn kém thế này? Bọn họ không sợ ông nội phát hiện họ ngược đãi cháu trai ông rồi đuổi đi hay sao?

Hạ Lam nhíu nhíu mày, lén lút gắp một chút đồ trong khay của mình qua cho Văn Minh. Anh ta đưa đôi mắt đen u ám lên nhìn cô một cái khiến cô sởn tóc gáy, sau đó nhất quyết không đụng tới món đồ Hạ Lam đưa!

Này, kì thị đồ ăn thế là không tốt có hiểu không?

Mặc dù bất mãn nhưng lại không thể thể hiện ra mặt, Hạ Lam vừa ăn đồ của mình, vừa âm thầm quan sát xung quanh. Nữ chính quả nhiên không hổ danh vạn người yêu, từ lúc xuất hiện tới giờ biết bao đôi mắt dõi theo đầy mê say!

Văn Hóa đắm đuối Hồng Ngọc thì cũng thôi đi, nhưng vì lí gì mấy kẻ coi thường người nghèo như mẹ con Đào Nương cũng nhìn nữ chính theo kiểu đong đầy yêu thương này chứ? Bố Trịnh vốn yêu cái đẹp càng không cần nói, hòa hoãn nhìn Hồng Ngọc tao nhã ngồi xuống dùng bữa. Ông nội Trịnh chỉ im lặng, đôi mắt sắc bén nghiêm nghị nhìn qua.

Bữa sáng đầu tiên của Hạ Lam ở nhà họ Trịnh cứ như vậy trôi qua yên bình vô cùng..

*

Mục đích chính hôm nay Hồng Ngọc đến đây là để học, thế nên ngay sau khi ăn uống xong xuôi, nữ chính đã kéo cô đi lên phòng! Dĩ nhiên hai người không cô đơn, khi lên tầng Hồng Ngọc đã tiện tay kéo cả Văn Minh và Văn Hóa đi theo. Đào Nương cùng Dung Dung tiếc hận vì phải đi gặp mấy phu nhân thượng lưu nên chỉ có thể dậm chân nhìn người đi xa.

Vừa khéo, Hạ Lam đang tò mò chết đây!

Rốt cuộc cái trường Hê Hê đó giảng dạy thứ quái gì? Một trăm lẻ tám cách cười à?

"Phòng tôi đây mà, cậu đi qua đó làm chi?" Mấy người vừa lên đến tầng ba, Hồng Ngọc đã nhanh tay kéo Hạ Lam đi đến một cánh cửa ngay đầu cầu thang ở phía đối diện phòng cô.

"Cậu lại quên rồi?" Hồng Ngọc coi câu thắc mắc này của cô giống y như bình thường, thản nhiên đáp lại "Chỗ này chính là thư phòng! Phòng sách đó!"

"À.. Ừ!" Ra là thư phòng! Nhưng cái này thuộc quyền sở hữu của nhà họ Trịnh đâu có liên quan gì đến hai người? "Khóa cửa rồi còn đâu!"

"Văn Hóa.." Hồng Ngọc buông tay cô, vui vẻ đi tới bên người hắn ta. Văn Minh rụt rè đứng sau Văn Hóa, thấy Hồng Ngọc chạy đến bên này liền co người lại hẳn phía sau "..Cậu có chìa khóa phòng đúng không? Bài luận sắp tới của chúng tôi cần tham khảo nhiều sách lắm, làm ơn đi mà.."

"Được! Được!" Văn Hóa không chống lại được sức quyến rũ của người đẹp, lia lịa gật đầu "Cho Ngọc luôn chìa khóa còn được nữa là.."

Đôi cẩu nam nữ chim chuột nhau chán mới đi tới mở cửa cho mọi người vào. Hạ Lam có cảm giác mình sắp ngủ đến nơi rồi, phim tình cảm gì đó đưng diễn lộ liễu thế này được không?

Mà kể cũng lạ, nguyên chủ Nguyễn Hạ Lam này hình như IQ cũng không được cao cho lắm thì phải. Bọn họ ân ân ái ái ngay trước mặt kiểu này còn không phát hiện ra. Xong quyền thừa kế còn hai tay dâng cho nam phụ phản diện.. các kiểu nữa chứ? Không lẽ hồi nhỏ ở cô nhi viện không ai chăm sóc ốm tới hỏng não?

Chậc, thôi đi, cái thế giới mà người đọc nổi Tạpchíkinhtếcòn bị coi là kẻ ngốc thì một người bình thường IQ dưới hai chữ số là quá hợp lí!

Đầy thâm ý liếc qua nam chính một cái, cậu chàng vẫn giả ngốc đứng một bên, không nhìn ngang ngó dọc, không lên tiếng, thậm chí cả thở cũng bị nén xuống thật sâu. Có chỗ nào giống bị ngu chứ? Đúng là quá thiếu lô gic!

Diện tích của nơi này không hề nhỏ. Nếu bên kia ngoài phòng của cô và Văn Minh thì còn một lô những cửa phòng khác thì bên này chỉ duy nhất có thư phòng mà thôi. Bên ngoài sắp xếp nhiều cửa như vậy chỉ nhằm một mục đích duy nhất chính là thoáng khí!

Vừa bước vào trong, nữ chính vô cùng quen thuộc chỗ này chạy đi bật đèn sau đó thân thiết đầy chăm sóc quay lại kéo tay nam chính đi vào. Văn Hóa cưng chiều nhìn Hồng Ngọc, hành động cô nàng thân thiết với Văn Minh cũng không hề ghét bỏ. Hạ Lam tự coi mình như không khí bước vào sau cùng, cảm thấy nơi này cũng không tệ.

Một căn phòng sắp xếp đầy những giá sách cao ngất, chỗ nào cũng có sự xuất hiện của sách vở, mùi hương của giấy cũ kĩ tràn ngập khắp căn phòng. Liếc qua một lượt, dĩ nhiên nơi này chẳng có cuốn tiểu thuyết nào giống như phòng của Tịnh Nhi, đa phần đều là sách về kinh tế vĩ mô, sưu tầm tạp chí kinh tế các nước, hướng dẫn tính toán tỉ giá, sự lên xuống của ngoại tệ.. Vậy là cái trường Đại học đó đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực này? Cái tên khủng khiếp như vậy chả có tí liên hệ nào với ngành học bình thường kia cả.

Nhưng thế cũng tốt, học kinh tế, làm kinh tế.. Nếu lúc này cô đi tìm hiểu mảng này cũng không ai nghi hoặc, cùng lắm chỉ xem như một cô sinh viên đột nhiên chăm chỉ học hành mà thôi.

Cả phòng có đến mấy chục ngàn cuốn sách được sắp xếp và phân loại vô cùng khoa học. Trước mỗi một giá sách đều có trang bị máy tính tìm kiếm, chỉ cần nhập dữ liệu lập tức sẽ có hệ thống máy móc đưa sách đến tận tay người tìm. Khu vực cuối phòng không xây tường bao như bình thường mà lắp kính trọng lực. Nữ chính tiến tới kéo rèm che lập tức ánh sáng bên ngoài tràn vào như thác lũ. Ngay cạnh khu vực sáng lấp lánh ấy có đặt vài bộ bàn ghế phục vụ cho việc đọc sách, đến cả máy tính thế hệ mới nhất cũng có luôn.

Lần đầu tiên trong đời Hạ Lam nhìn thấy mấy thứ đồ công nghệ mà xoắn xuýt thế này. Cô cố hết sức kiềm chế, chỉ đợi nữ chính có dấu hiệu ngồi liền ngồi xuống theo. Chậc, bình thường toàn thấy tả cảnh yêu đương, không hiểu nguyên chủ đi học sẽ là bộ dáng thế nào ta?

"Hạ Lam, có gì không hiểu cứ hỏi mình, đừng ngại được không?" Hồng Ngọc thấy cô nhìn chằm chằm máy tính với ánh mắt bốc lửa liền nhanh chóng trấn an. Ầy không cần thắc mắc khổ công nữa, kiểu này chắc chắn là học ngu hết sức rồi! "Cậu muốn uống nước không? Uống nước trước học bài sẽ dễ tập trung hơn đó!"

"Ngọc không cần đi đâu!" Văn Hóa chân chó nhào đến nhận lệnh "Để tôi xuống nhà bảo người làm là được! Ngọc.. ờ, mấy người muốn uống gì?"

Văn Hóa nghe xong khẩu phần của từng người lập tức chạy đi, à, hiển nhiên từng người ở đây không có sự hiện diện của Văn Minh rồi. Nam phụ phản diện bê nước cho nam chính uống, chuyện nằm mơ cũng không xảy ra!

Hồng Ngọc lôi từ trong túi xách của mình ra mấy cuốn sách chuyên ngành, Văn Minh từ lúc Văn Hóa đi xuống phía dưới đã ngốc ngốc tiến đến một góc nào đó của phòng sách, lén lút cầm một quyển, tới chỗ khuất ngồi xuống đọc. Hạ Lam cũng làm việc của mình, ngồi đối diện nữ chính, ung dung bật máy tinh truy cập vào trang tìm kiếm. Cũng may giao diện tìm kiếm ở đây không có gì khác so với thế giới cũ của cô, lại lướt đến vài tờ báo kinh tế quốc tế, Hạ Lam âm thầm cảm thán, trình độ phát triển cũng tương tự!

Có lẽ tác giả xây dựng thế giới này song song với thế giới cũ của cô, ngôn ngữ rồi các quốc gia đều vẫn có sự sắp xếp y như vậy. Cường quốc kinh tế vẫn đa phần ở châu Âu hoặc chây Mỹ, tình hình chính trị bất ổn chủ yếu thuộc châu Phi, khu vực Trung Đông.. Ừm, coi như là lợi thế, ít nhất muốn bắt tay kinh doanh Hạ Lam cũng không cần đi tìm hiểu lại bối cảnh nữa!

Vài cái tên tập đoàn lạ lẫm hiển hiện trước mặt, Hạ Lam dùng mạng internet tìm hiểu từng chút một nhưng thông tin cũng không quá nhiều. Hiển nhiên mấy con cá lớn sẽ không bao giờ đưa mặt ra báo chí rồi, nhưng có lẽ nhà họ Trịnh sẽ có thông tin của họ. Xem, thư phòng thu thập nhiều dữ liệu thế này cơ mà..

"Này, cậu lại xem mấy trang vô bổ à?" Hồng Ngọc đang tập trung viết lách gì đó, thấy cô ngây ra nhìn máy tính liền không vui hỏi "Bài tập làm nhóm lần này không dễ đâu, cậu mau cùng suy nghĩ với mình đi!"

"Ừ.." Hạ Lam tắt xuống mấy trang web vừa xem, lại tiện tay mở lên nhìn tình hình sàn giao dịch chứng khoán. Kiếm tiền nhanh nhất chỉ có cái này, nhưng bây giờ thông tin của cô quá ít, lại không có vốn, làm thế nào mới tốt đây? "À này, hôm qua cậu cầm di động của tôi phải không?"

"Hả?.. " Hồng Ngọc ngừng tay lại, mặt có chút tái nhìn qua cô. Nhưng vẻ mặt đó biến mất rất nhanh khiến Hạ Lam còn tự nghi ngờ bản thân nhìn nhầm. Hồng Ngọc trấn tĩnh, mỉm cười dịu dàng lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại đời mới xinh đẹp "Ừ, hôm qua cậu ngất mình cầm mà quên mất!"

"Cảm ơn cậu!" Hạ Lam nhanh chóng nhận lấy điện thoại, nhưng đau đời thay cho cô, cái này có mật khẩu! "Ớ, mới hôm trước mình đặt mật khẩu là gì ta? Bỗng dưng quên rồi!"

"Chính là ngày sinh của Văn Hóa.." Hồng Ngọc tiện miệng nói nhanh, thấy Hạ Lam nhìn mình một cách thâm thúy liền chột dạ "Hạ Lam, cậu đừng nghĩ bậy, tối hôm qua mình cũng không muốn đi.. Chỉ là Văn Hóa không tìm được người thay thế cậu nên mới nhờ mình một chút.."

"Không có vấn đề!" Hạ Lam nhướn mày, cái mà cô nhìn khi nãy không phải nữ chính mà là đồ trong túi nữ chính kìa! Hạ Lam chỉ ngón tay, cười như không cười mà hỏi "Cái thẻ bạch kim kia.. Không phải hôm qua cậu cũng giúp tôi cầm đấy chứ?"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 22.09.2019, 20:07
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 15.05.2018, 19:39
Bài viết: 1695
Được thanks: 211 lần
Điểm: 10.03
Có bài mới Re: [Sưu tầm - Hiện đại] Tổng giám đốc ngốc nghếch của nhà ai? - SuMonster098, SM098 - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



CHƯƠNG 13

Vì nữ chính lôi điện thoại từ sâu trong túi xách nên vô tình để lộ chiếc thẻ bạch kim sáng chói. Hạ Lam nhìn rõ ràng tên chủ thẻ là Nguyễn Hạ Lam nên vội vàng hỏi, lúc này cái cô cần nhất chính là tiền đó! Còn ngày sinh của Văn Hóa.. Chậc, để sau đi!

Hồng Ngọc thấy cô hỏi như vậy liền xụ mặt không vui, đưa chiếc thẻ đến chỗ cô, giọng nói trầm xuống: “Thẻ này của cậu đưa cho mình dùng, cậu lại quên à?”

“Thế hả?” Theo như cô nhớ trong truyện viết cái thẻ bạch kim này Nguyễn Hạ Lam dùng để đựng tiền mừng cưới đấy! Đám cưới của con nhà giàu được mừng bao nhiêu tiền? Con số thiên văn đó khỏi nghĩ cũng biết nó siêu lớn!

Không biết nguyên chủ nghĩ gì mà lại đưa thẻ cho nữ chính dùng ta? Nghĩ mình vào nhà giàu là đủ sung sướng rồi hả? Hay chị em thân thiết thấy nhau khó khăn liền giúp đỡ?

Ngây thơ quá mức!

“Thôi cho tôi xin lại, hôm trước ông nội Trịnh vừa hỏi!”

“Cậu muốn thì lấy đi!” Hồng Ngọc hơi tần ngần nhưng thấy cô không hỏi tới chuyện tối qua nữa liền thở phào đưa hàng tới. Dù gì cũng đã một tháng trôi qua, tiền cô đã rút ra chuyển sạch vào chỗ của mình rồi. Cái thẻ này đã chẳng còn bao nhiêu nữa “Này, sao hôm nay cậu không trang điểm?”

“Không có thời gian..” Hạ Lam nhanh tay nhận lấy, vui vẻ như bắt được vàng. Có vốn rồi sợ gì không lên, quả này cô phải đặt mục tiêu ba năm hoàn thành việc leo đến đỉnh cao kinh tế mới được! “Thẻ này cậu có đổi mật khẩu không? Là gì?”

“Không có thời gian cũng tốt..” Hồng Ngọc gật đầu đồng tình “Trước bảo cậu đừng có vẽ mặt kiểu ấy mà cậu không nghe, để thế này chẳng xinh đẹp hơn nhiều à?”

“Làm sao bằng cậu chứ?” Cô cất thẻ vào túi áo sơ mi rồi tiếp tục công cuộc dò hỏi “Này, mật khẩu..”

“Chưa đổi, vẫn là ngày sinh của Văn Hóa!” Nữ chính gật đầu không hiểu để thừa nhận sự thật nguyên chủ không xinh bằng cô nàng hay là gì.

Nghe đến câu trả lời này Hạ Lam thật sự không biết nên cười hay nên khóc. Lại là ngày sinh của Văn Hóa! Nguyễn Hạ Lam, cả thế giới của cô chỉ xoay quanh có một kẻ này thôi à?


“Thôi qua đây đi, xem đề rồi làm với mình!”

“Chờ xíu!” Hạ Lam gật đầu tiến đến mấy giá sách lớn “Đi tìm tài liệu đã!”

“Cậu lại trốn học!” Hồng Ngọc bặm môi nhìn cô đi khuất sau mấy giá sách, sau đó lại ung dung ngồi tiếp tục viết bài của mình. Hiển nhiên xem đây như việc thường ngày ở huyện rồi, chắc chắn ngày xưa nguyên chủ chỉ lo chơi không lo học!

Vậy rốt cuộc làm cách nào một kẻ chẳng chịu học hành lại vào được đại học? Cái trường Hê Hê đó theo nguyên tắc tuyển sinh ngu ngốc nào vậy trời?

*

Văn Hóa đi một chút đã trở lại, nhưng cậu ta xoắn xuýt cạnh Hồng Ngọc không được bao lâu liền bị kéo ra ngoài. Lại mấy vụ tụ tập của bọn trẻ hư hỏng trong giới thượng lưu, trước đây Hạ Lam bị rủ rê đi suốt nên biết rõ lắm!

Tính toán thời gian một chút, hiện tại đã đến tháng sáu, vừa lúc trường Hê Hê sắp nghỉ hè và bạn nam phụ Trịnh Văn Hóa vừa thi đại học xong xuôi. Ừ, đây chính là thời điểm tốt nhất để chơi bời xả hơi chứ gì, mấy nữa vào học rồi đến công ti, có muốn đi cũng không được!

Theo trí nhớ của Hạ Lam, nam phụ này cũng thi vào Hê Hê làm đàn em của cô và nữ chính. Nhưng dĩ nhiên mục đích của hắn ta là để dễ dàng theo đuôi Hồng Ngọc rồi, Nguyễn Hạ Lam này á, đừng mơ có liên quan!

Mà kể cũng lạ, hôm nay hắn ta cũng đi một mình mà không gọi theo nguyên chủ “Nguyễn Hạ Lam” cô đây. Không hiểu là có lí do gì? Hay Văn Hóa đã chuẩn bị kế hoạch cho cô ra rìa để theo đuổi nữ chính Hồng Ngọc rồi? Nếu vậy hẳn là trong khoảng thời gian này nữ chính cũng nên đến Trịnh gia làm gia sư kiêm bảo mẫu cho nam chính rồi chứ?

“Cậu hiểu đề bài không?” Hồng Ngọc xoay tờ đề và hướng giải quyết vừa nêu ra trước mặt Hạ Lam. Cô nhíu mày nhìn đến, trên mặt giấy chỉ in vỏn vẹn mấy chữ: “Trong 2 giờđồnghồ, vớiN tiền bạnkiếmthêm được baonhiêu?”

Nếu cô nhớ không nhầm thì đây là đề bài của một trường đại học nào đó trong thực tế mà? Má tác giả nghĩ đây là truyện liền ăn cắp ý tưởng của người ta đấy à? Hừ hừ, vậy là không tốt biết không? Có tin đây tìm bản quyền kiện má lên tòa không hả?

“Một đề bài đầy tính sáng tạo và ứng dụng khả năng thực hành!” Hồng Ngọc mỉm cười đầy ngưỡng mộ “Mặc dù hơi khó khăn nhưng thầy Duy nói đúng lắm, không khó khăn không trưởng thành!”

“Thầy Duy à?” Hình như trong truyện có một vị nam phụ là giáo viên hay sao ý nhở?

Đúng rồi! Hạ Lam nhớ ra rồi!

Từ đề bài thực hành khó khăn, Hồng Ngọc thực hiện một kế hoạch thiên tài thu được số tiền kỉ lục. Sau đó giống như vận mệnh sắp đặt, vị giáo viên này liền có nhận thức sâu sắc với cô, còn ưu ái cho cô “1 điều kiện bất kì“.

Tại sao bạn Lam cũng cùng nhóm mà không được đãi ngộ như trên ấy à? Thầy Duy kia có vẻ là Tôn Ngộ Không chuyển sinh, nhìn phát biết ngay bạn Lam chỉ là kẻ ăn theo không ra gì!

Ẹc, đó là thứ đồ của nhân vật chính! Nữ phụ xớ rớ bảo sao bị trù.

Hồng Ngọc không sử dụng điều kiện này cho mình mà xin thầy nộp hồ sơ thi đại học muộn cho Văn Minh, làm người bảo hộ trực tiếp cho nam chính đến trường! Vì sao giáo viên này đủ sức đứng ra nói chuyện với nhà họ Trịnh, ôm người đi ấy à? Hạ Lam nói thật là cô cũng không nhớ bối cảnh của ông thầy này lắm. Nhưng chắc chắn đã mang danh nam phụ thì vốn liếng cũng không tệ, ít cũng là chủ mấy cái tập đoàn ABC nào đó..

Công năng của vị giáo viên này không chỉ dừng ở chuyện bảo kê nam chính. Song hành với việc nhận biết Hồng Ngọc, người đọc còn được xem một màn tình cảm thầy trò sâu lắng sinh động.. chỉ còn thiếu chút nữa là lăn đến bên giường.

Chậc chậc, cũng zui!

Cô ngày xưa cũng xuất sắc vô cùng mà Đăng Khoa chẳng thèm nhìn một cái! Nghĩ bắt được tâm đàn ông thuần thục trưởng thành đơn giản thế hay sao? Hứ, hư cấu!

“Hạ Lam hôm nay lạ thật đó!” Hồng Ngọc nửa cười nửa không nhìn qua cô, đôi mắt ánh lên sự nghi ngờ sâu sắc “Cậu vẫn còn mệt lắm à?”

“Nhìn cái đề bài này ai không mệt chứ?” Hạ Lam ậm ừ cho qua. Đêm qua cô đã nghĩ kĩ rồi, thật ra nữ chính phát hiện cô không còn là côcũng chả vấn đề. Xét nghiệm ADN thân thể này vẫn là Nguyễn Hạ Lam cơ mà, nói linh hồn bị thay đổi ai tin?

Hơn nữa bắt cô ngày ngày diễn kịch quỳ liếm người khác? Thôi đi! Cô thà quay về thân xác tan tành kia cho xong! “Đau hết cả đầu!”

“Vậy hả?” Nữ chính cười nhạt, thần sắc khôi phục bình thường nhưng lại mang theo mấy điểm khinh khi trong đáy mắt “Nếu không phải cậu vẫn lười học như thế, mình còn sợ cậu bị người khác xuyên qua!”

“Xuyên qua là cái gì?”

“Chính là một linh hồn vì lí do nào đó nhảy đến thân xác của một người khác..” Hồng Ngọc cẩn thận giải thích “..Trong tiểu thuyết hay nhắc đến lắm, cậu.. À quên, cậu có bao giờ đọc sách đâu cơ chứ!”

“Ừ, mấy cái đó nhiều chữ, nhức mắt chết được!” Hạ Lam hơi rùng mình, không hiểu sao lại nhớ đến Tịnh Nhi ở nhà. Hình như trước đây mỗi lần cô nàng dụ dỗ mình xem cái gì đó đen tối đều sẽ dùng vẻ mặt này..

“Ơ mà Văn Minh vào phòng sách cùng chúng ta đúng không?” Hồng Ngọc lúc này đã nhớ đến sự tồn tại của nam chính, cô nàng vừa uống nước ngọt Văn Hóa mang lên, vừa chậm rãi hỏi “Đi đâu rồi? Có khi nào bị lạc không?”

“Lạc..” Lạc trong phòng sách!

Má à, má bị ngớ ngẩn hay sao mà nghĩ ra cái lí do hay gớm vậy?

Hạ Lam định chỉ chỗ nam chính ngồi cho Hồng Ngọc, nhưng nghĩ đến cậu ta vẫn còn đang giả ngốc. Một kẻ ngốc đọc tạp chí kinh tế, không hiểu nữ chính thấy có hoảng hốt hay không?

“Để tôi ra xem, cậu cứ làm việc tiếp đi, tí nữa xong tôi sẽ cho ý kiến!”

“Lười học như vậy không tốt!” Hồng Ngọc nắm tay cô lại, nhỏ giọng khuyên nhủ “Sau này ra trường cậu sống kiểu gì?”

“Cậu nói cũng đúng!” Hạ Lam nhún vai gật đầu, dù cô không có thiện cảm với nhân vật trong truyện này lắm nhưng chung quy lại nữ chính cũng chỉ lo cho nguyên chủ mà thôi “Sau này chăm học là được!”

“Cậu chăm nổi không?” Ai ngờ vừa thuận theo đã bị Hồng Ngọc xoay “Bao nhiêu việc, yêu đương với Văn Hóa tốn thời gian, còn nhiệm vụ chăm sóc Văn Minh nữa chứ..”



“À ừ..” Hạ Lam dường như nghĩ đến cái gì, không đổi sắc mặt hùa theo “Vì bận linh tinh nên không học được, tôi đang tính bỏ hết để tập trung đây!”

“Bỏ hết?” Hồng Ngọc ngạc nhiên nhìn cô, đôi mắt đẹp khẽ nhíu lại “Ý cậu là gì?”

“Bỏ chồng! Bỏ người yêu!” Hạ Lam haha cười đùa, còn ác ý vươn tay chạm tới bên má nữ chính một cái. Ù ôi, hàng tốt nha, mềm mại nhẵn nhụi, chả bù cho aiđây.. “Nói chung là trở về cuộc sống trước đây, cậu có cho tôi ở cùng nữa không?”

“Lại nói bậy gì đó?” Hồng Ngọc nghĩ rằng cô đùa, đưa tay gạt cái tay đang sờ loạn của cô ta, thở phào một tiếng “Bỏ yêu đương còn tạm chấp nhận, bỏ chồng làm sao được?”

“Sao không được?” Cô ngã người dựa ra sau ghế, hai bàn tay buông xuôi buồn thảm “Dù tôi không chủ động cũng tự phải cho cậu ta rơi! Vì từ thứ hai này không đến trường, tôi sẽ phải đi công ti thực tập. Gia đình đang tính thuê người khác trông nom Văn Minh rồi.”

“Thuê kiểu gia sư hay bảo mẫu?” Hồng Ngọc dĩ nhiên có hứng thú với thông tin này, vội vàng hỏi han “Cậu xem, mình..”

“Cả gia sư với bảo mẫu kết hợp!” Hạ Lam gật gật đầu “Hồng Ngọc cậu muốn làm à?”

“Việc làm thêm của mình dạo này khó khăn lắm, ông chủ cứ quấy rối hoài..” Nữ chính nhìn xa xăm, đôi mắt to tròn lại ngấn một tầng nước mắt như thể bị ai bắt nạt. Cảm phiền không diễn với tui được không? Tui là con gái, nhìn gái đẹp sẽ nhức nách! “Nếu như được mình cũng có thể ở cùng cậu nhiều hơn..”

“Nói cũng đúng!” Hạ Lam giả trá gật gù, tôi cũng không hi vọng chia tý nhà họ Trịnh sẽ quay lại ở chỗ tồi tàn đó của bạn đâu! Thôi thì làm bà mối, tôi đang giúp nữ chính một chuyện tốt! “Vậy để tôi nói lại với mọi người xem sao, chắc mai là có kết quả!”

“Được vậy thì tốt quá!”

“Cậu cố gắng đợi đi nha!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 09.12.2019, 02:35
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 15.05.2018, 19:39
Bài viết: 1695
Được thanks: 211 lần
Điểm: 10.03
Có bài mới Re: [Sưu tầm - Hiện đại] Tổng giám đốc ngốc nghếch của nhà ai? - SuMonster098, SM098 - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 14

Nữ chính ở chơi đến gần tối mới về, cũng may trong thời gian này cô đã kịp khai thác xong thông tin về ngày sinh của bạn Văn Hóa. Cấp tốc đổi lại mật khẩu điện thoại về thành ngày sinh của Đăng Khoa, Hạ Lam sực nhận ra rằng, mẹ kiếp, não mình cũng tàn chẳng kém gì nguyên chủ!

Động tới tình yêu IQ liền giảm, số khổ quá đi!

Bữa tối chỉ khoảng 30p nữa sẽ được dọn lên, theo đúng gia quy thì mọi người sẽ phải có mặt trước 10p. Hạ Lam nhìn lên đồng hồ treo tường, lại tự "thưởng thức" hương thơm tự nhiên trên người. Chậc, toàn mùi mồ hôi, cô nên đi tắm xong xuống ăn cơm là vừa!

Vươn vai đứng dậy khỏi máy tính, ngày hôm nay mấy thông tin về các công ti chủ chốt trong quốc gia này Hạ Lam đã xem xong xuôi hết rồi.

Rồng ba đầu là cái tên mà các cường quốc kinh tế còn lại gọi quốc gia này. Bởi vì sao ấy à? Y như cái tên, ba tập đoàn kinh tế chủ chốt chèo kéo vận mệnh kinh tế của đất nước, giống hệt như một con rồng có ba đầu vậy.

Tập đoàn đầu tiên không cần nghi ngờ chính là của nhà họ Trịnh. Một tay bao thầu toàn bộ bất động sản, đầu tư nhà đất trong nước và cả khu vực. Tung lưới gọn ghẽ đến mức không con cá nào có thể lọt được.

Tập đoàn thứ hai là SM, một tập đoàn lâu đời chuyên về đào tạo nhân lực trong ngành giải trí. Toàn thể ảnh hậu, ảnh đế, ca thần.. đều có xuất thân từ đây hết.

Tập đoàn thứ ba mang tên ML mới nổi lên cách đây một năm, chuyên thu mua cổ phần cổ phiếu của các bệnh viện, nhà thuốc có vốn đầu tư nửa nhà nước. Nghe nói mới đầu khởi nghiệp tổng giám đốc của tập đoàn chỉ là tay ngang có vốn mấy triệu đồng. Nhưng không ngờ chỉ sau một thời gian ngắn đã ngoi lên thành tập đoàn hàng đầu.

Hai tập đoàn phía sau có một cái thú vị chung, đó chính là danh tính của chủ tịch đều bị ẩn giấu. Hạ Lam cười khinh thường, làm ra vẻ bí ẩn như vậy hòng tăng giá trị cổ phiếu trên sàn giao dịch chứ gì? Chị đây lạ thừa!

Hạ Lam không ưa dính vào chuyện của làng giải trí nên SM cô sẽ không để tâm nhiều. Thế nên nếu tính cổ phiếu có lẽ mua chính của tập đoàn Trịnh gia sẽ là tốt nhất. Nhưng xét đi xét lại, mấy ngày nữa tin tức đám gà con như cô và Văn Minh chuẩn bị được nắm quyền điều hành, hẳn nhiên sẽ khiến danh tiếng công ti bị ảnh hưởng. Chậc, đành chuyển sang mấy tập đoàn nhỏ khác vậy, xem xem cái nào ổn hơn nào?..

Nhìn nhìn thẻ bạch kim trong túi áo, Hạ Lam nhíu mày quyết định truy cập vào web xem nốt số dư tài khoản. Thứ hai, ngay khi sàn giao dịch vừa mở cửa cô sẽ dùng toàn bộ số tiền còn lại đầu tư vào đó! Chỉ cần qua một thời gian sẽ kiếm được một khoản, khi ấy sẽ không cần chơi trò xổ số may rủi này nữa, té ra nước ngoài mở công ti kinh doanh vui hơn nhiều!

Màn hình rất nhanh hiện ra giao diện ngân hàng, Hạ Lam gõ vào điểm truy cập, nhanh chóng đánh mã số thẻ và mật khẩu của mình vào. Hồi hộp chờ đợi con số thiên văn trong số dư hiện ra, ai ngờ đón đầu cô lại chỉ có năm số không mà thôi!

Ơ hơ!

Năm số không!

Mấy trăm ngàn!

Ngần này chỉ đủ duy trì thẻ chứ lấy đâu ra có cho mình tiêu pha?

Quái quỷ!

Nữ chính đã tiêu sạch số tiền này hay nguyên chủ dùng hết rồi mới đưa thẻ cho cô bạn quý để thể hiện tình cảm giả tạo?

Hạ Lam ôm ngực uất ức ngã ra sau ghế, trong lòng dâng lên nỗi lòng tiếc nuối khó tả. Tiền, ở đâu cũng cần đến tiền! Làm việc càng lớn càng cần có tiền! Cô nên đi đâu để kiếm một khoản lớn bây giờ? Ngay-bây-giờ?

Tiếng động nhè nhẹ vang lên phía sau làm đứt dòng suy nghĩ của Hạ Lam, cô giật mình quay ngoắt lại, chỉ thấy Văn Minh lúng túng đứng đó gãi đầu. Nhếch môi một cái, Hạ Lam tỏ ra mình rất rảnh mà cười: "Cục cưng, xem lí thuyết nhiều chẳng có lợi đâu, muốn theo chị học thực hành không?"

"Thực hành là cái gì?" Văn Minh tròn mắt nhìn qua, trên tay vẫn còn ôm xiết mấy cuốn sách chuyên khoa dày cộm "Chị muốn dạy Minh sao?"

"Nếu không thích học chị thì chị thuê người về dạy cho cưng, thế nào?" Hạ Lam nhắm mắt, làm ra vẻ tui không thấy sự nghi hoặc trong mắt cậu! "Còn nếu vẫn không ưng, chị có thể đưa cưng đi trường học cũng được!"

"..." Văn Minh im lặng thật lâu không nói, đến tận khi Hạ Lam mất kiên nhẫn mà mở mắt mới thôi. Cậu ta híp mắt cười, vẻ ngây ngô lập tức xuất hiện "Minh không muốn đi học, Minh thích ở nhà!"

"Ừ! Đừng có hối hận đấy!" Xí, không tin chị mà lại tin nữ chính sái cổ, Hồng Ngọc kêu đi học phát tót đi ngay cơ mà! "Xuống ăn tối mau lên!"
Hạ Lam không hiểu lí do vì sao mình giận dỗi, cô nhất quyết xoay người đi xuống phía dưới, chẳng hay rằng đôi mắt đen thẫm của người phía sau vẫn dán chặt vào mình.

Khác? Nhưng rốt cuộc là khác ở đâu?

*

Bữa tối mỹ vị quây quần ấm cúng vô.. có khỉ ý! Bữa tối ở đây lạnh không khác gì hầm băng luôn!

Người này liếc người nọ, người nọ soi người kia, cầm dao nĩa ăn cơm mà như chuẩn bị ra chiến trường! Làm ơn đi! Trời đánh còn tránh bữa ăn, các vị đừng phá khẩu vị người khác như vậy được không?

Sau khi giải quyết nhanh chóng mọi sự, tất cả vẫn chưa đứng lên mà còn ngồi trao đổi thêm vài vấn đề. Hạ Lam nhân cơ hội này cũng đề cập tới chuyện đưa bạn mình đến làm bảo mẫu cho nam chính. Kiểu nào họ cũng thành đôi, giờ cô cũng chỉ thuận nước đẩy thuyền làm bà mối hòng mua lấy chút cảm kích của nhân vật chính mà thôi. Dù gì thì thủ tục li hôn cũng không phải ngày một ngày hai là xong. Ít ra lúc này cô còn chưa biết nên mở lời với ai và như thế nào nữa. Chậc, gia chủ là ông nội, có lẽ Hạ Lam nên tìm cách tiếp cận và nói rõ ràng mọi sự với ông ấy.

Hơn nữa Hồng Ngọc là đối tượng trong lòng Văn Hóa, có cô nàng ở đây, Văn Hóa sẽ bị phân tâm, không đến gần Văn Minh gây phiền nhiễu nữa. Dù có phiền, ít nhất cũng không dám đánh người giống như lúc sáng nay..

Mà.. Việc Văn Hóa tẩn Văn Minh có liên quan qué gì đến cô đâu cơ chứ? Cô mắc công giúp cậu ta suy nghĩ làm gì? Chẳng lẽ Hạ Lam sắt đá này lại xúc động chỉ vì được người khác giặt hộ một bộ quần áo?

"Hồng Ngọc làm bảo mẫu cho Văn Minh?" Văn Hóa là kẻ đầu tiên phản đối! Đúng vậy, nữ thần chỉ nên phục vụ một mình hắn, những kẻ khác làm sao xứng đáng? "Không thể được!"

"Sao không được hả em?" Hạ Lam tao nhã mỉm cười, chậm rãi giải thích "Thứ hai này chị phải đi công ti, để anh ấy ở nhà một mình chị không yên tâm!" Bàn tay nhỏ khe khẽ đưa tới nắm lấy tay Văn Minh. Cậu ta tiếp tục cứng người nhưng cũng không phản kháng, mặc kệ cô muốn dê thế nào thì dê "Hồng Ngọc là người quen, cô ấy rất có trách nhiệm và kiến thức, vừa làm bảo mẫu vừa làm gia sư cũng tốt.."

"Cháu biết lo cho chồng là được rồi!" Ông nội Trịnh có xúc động suýt rớt nước mắt, liên tục gật đầu. Ớ, mình có làm cái quái gì đâu? Phản ứng thái quá kiểu kia là thế nào? "Hồng Ngọc là cô gái sáng nay? Cũng được lắm!"

"Chị Ngọc rất tốt đó ông!" Dung Dung vốn đanh đá hất mặt lên trời cũng gật gù khen ngợi "Xinh đẹp nữa!"

"Ừm, con bé làm việc ở đây cũng không tệ!" Đào Nương giống như ăn nhầm thuốc cũng không hề phản đối "Bố Trịnh, ông thấy sao?"

"Không được!" Văn Hóa vẫn quyết tâm giữ vững lập trường "Sao có thể để Ngọc làm công việc đó?"

"Vì sao không thể?" Hạ Lam cười tươi, đôi mắt không chút sợ hãi nhìn thẳng "Văn Hóa, cô ấy đã đồng ý rồi! Chị cũng thà để Văn Minh ở cùng người quen còn hơn thuê một vị không rõ lai lịch về nhà! Ai biết họ có ý xấu gì hay không chứ?"

"..."

"Hơn nữa Hồng Ngọc làm thuê ở ngoài cũng rất vất vả, còn bị người ta quấy rối.." Hạ Lam nhanh chóng tiếp luôn, còn không quên đưa tay lên dụi mắt như thể sắp khóc "Ông nội, cháu sống sung sướng dường này mà bạn thân nhất lại lưu lạc khổ sở.. Cháu.. Cháu thật sự.."

"Hạ Lam, ông hiểu!" Ông nội Trịnh đồng tình nhìn cô một cái, sau đó nghiêm khắc răn đe "Văn Hóa, nhà có tôn ti! Nào có em trai nào lại dám vặn lại chị dâu như thế?"

"Dạ.." Văn Hóa dường như suy nghĩ câu nói của Hạ Lam, cũng không lên tiếng phản đối nữa "Nhưng nếu chị Ngọc tới đây thì chúng ta nên sắp xếp cho chị ấy ở đâu?"

"Khu người làm thiếu gì chỗ?" Bố Trịnh liếc qua con trai một cái, thâm ý đong đầy "Người làm thuê còn muốn vào nhà chính?"

"Bố! Chị Ngọc không phải người ngoài!" Dung Dung cục cưng như ăn phải bả của nữ chính, nhất nhất bênh vực "Để chị ấy ở chung với con đi!"

"Ở chung với em làm sao được?" Văn Hóa không vui lắc đầu "Hạ Lam, chị có suy tính gì không?"

"Hmm.." Suy tính khỉ gì? Nhà chính có cả 1000 phòng chả lẽ không lôi ra được một phòng cho khách à? Chẳng lẽ cậu em này muốn tính kế chơi khăm gì cô?


timviec taitro


Tốt nhất cứ bình tĩnh im lặng, dù sao kiến trúc của nơi này cô cũng chưa nắm rõ ràng.

"Nếu không.." Đào Nương nhếch môi nhìn qua con trai một cái ".. căn phòng cuối tầng ba sửa lại để Hồng Ngọc ở là được!"

"Đó chẳng phải là chỗ của.." Dung Dung nhướn mày, đề tài sinh hoạt của Văn Minh có vẻ đặc biệt nhạy cảm thì phải "Ừm.."

"Chẳng lẽ không được?" Ông nội Trịnh nhíu mày nhìn cô còn đang lưỡng lự "Nơi đó gần phòng hai vợ chồng cháu còn gì? Để con bé ở đó quá hợp, cần gì có thể gọi nó sang ngay!"

"Vâng!" Hạ Lam cúi mặt đồng thuận. Ông nội, rốt cuộc thì ông đáng thương hay đáng trách đây trời? Chuyện trong nhà mình thế nào cũng không rõ nữa. Đến tận lúc này ông vẫn chưa biết Hạ Lam và Văn Minh sống ở đâu và sống theo kiểu nào ư?

Thế chứ, bảo sao đám người này tùy tiện xử tệ với đại thiếugiacũng chẳng lo bị trù dập. Gia chủ có mắt như mù, đâu có ai đứng về phía cậu ta?

"Ông dạy phải lắm ạ!"

Lời này vừa ra miệng, lập tức ai nấy trên bàn ăn đều sóng gió không thôi. Thế nhưng có suy nghĩ cái gì cũng không ngu ngốc nói ra lập tức, vậy nên cuối cùng, mọi chuyện đều kết thúc trong ngõ cụt!

Đám người này muốn dồn ép vợchồngcô, lót đường tạo sự trong sạch để Văn Hóa tán Hồng Ngọc chứ gì?

Hừ, cứ tự nhiên!

Dù sao mấy ngày nữa chị đây cũng out khỏi chỗ này rồi, để các người đắc ý chút cũng chả sao!

*

Trở về phòng tắm một cái, Hạ Lam quấn nguyên khăn tắm ngang người sau đó đi ra ngoài. Phòng này tạm thời vẫn của mình cô, sợ gì mà không xõa? Vui vẻ nhìn hai chiếc chìa khóa mới xí được hôm nay, Hạ Lam đắc ý nở nụ cười.

Nếu như ngay ngày mai nữ chính chuyển đến đây, vào chiếm cứ phòng của Văn Minh. Cô sẽ ởchungvới nam chính bằng cách này: cho cậu ta chìa khóa thư phòng! Văn Minh chả phải yêu nhất đọc sách sao hả? Phòng sách nhà vệ sinh nhà tắm đủ cả, chỉ thiếu duy nhất một chiếc giường. Hạ Lam sẽ tìm cách tuồn vào trong đó một chiếc giường lớn, cho cậu ta đọc xong muốn lăn lộn ngủ nghỉ thế nào cũng được tuốt!

Ờ, tự dưng mình dễ tính với một người lạ như vậy là sao? Mặc dù đúng là nên chân chó nịnh nọt, nhưng cũng thiếu gì cách lấy lòng người ta đâu cơ chứ? Hết lòng như vậy.. chả lẽ do thương hại?

Haha, nam chính mà biết mình được người ta thương hại chắc thấy vui lắm đây nè.

Ném mấy suy nghĩ không đâu đó ra sau đầu, Hạ Lam đi tới đống quần áo lớn ở giữa nhà hạ quyết tâm lọc đồ! Mặc dù đồ đúng là của thân thể này ngày xưa, nhưng tâm lí Hạ Lam vẫn có cảm giác bài xích, giống như mình đi mặc đồ của người khác vậy đó! Thanh lý! Thanh lý hết! Sau đó sắm lại toàn bộ đồ mới, tiện tay mua trả Văn Minh mấy cái áo luôn!

Với lấy điện thoại xem trang cá nhân faceb**c của mình. Ồ ôi, đúng là hót gơn nha! Vài ngàn bạn, vài chục ngàn người theo dõi! Quá tiện lợi rồi! Hạ Lam đắc ý lướt một lượt những dòng status của nguyên chủ, cảm giác đắc ý vừa xong lập tức bay biến! Rõ ràng người ta kết bạn với theo dõi chỉ để xem phốt! Nguyên chủ Nguyễn Hạ Lam này sống quá trẻ trâu!

Thôi kệ, cứ có nhiều người quan tâm là được, sau này tẩy trắng sau cũng không vấn đề! Hạ Lam chụp một tấm ảnh mặt mộc nhanh chóng thay đổi ảnh đại diện, chỉ vài giây sau đã có hàng trăm ngàn lượt thích và chia sẻ. Ấy, cảm giác thành tựu không nhỏ, mặc dù bình luận phía dưới đều là chửi bới linh tinh..

Cô lại tiếp tục chụp một loạt váy vóc các kiểu của mình nên, nói cái gì mà mới mặc một lần, bán hàng hiệu giá rẻ.. Chỉ trong vòng nửa buổi tối đã thanh lí xong toàn bộ hàng hóa, ngày mai đi giao hàng là xong!

Haha, cô không biết đường chỗ này, nhưng tài xế nhà họ Trịnh thì rành lắm đó nhé. Ngày mai đem ô tô đi giao hàng, oách như cây xà lách luôn!

Trong khi Hạ Lam còn đang sung sướng gấp hàng ghi đơn, cánh cửa vốn đóng im ỉm nãy giờ đột nhiên có động. Cô nghi hoặc nhìn qua, quả nhiên là có tiếng người thì thầm: "Hạ Lam, em chưa ngủ đúng không? Mở cửa cho anh!"

*Mở hông nà??


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 36 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

3 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 25, 26, 27

4 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

5 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1464

1 ... 183, 184, 185

6 • [Hiện đại] Hạnh phúc ngọt ngào - Scotland Chiết Nhĩ Miêu

1 ... 30, 31, 32

7 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

8 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

11 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 129, 130, 131

13 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 43, 44, 45

14 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38

16 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

17 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 52, 53, 54

18 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

19 • [Hiện đại] Không thịt không vui - Tát Không Không (Hoàn quyển thượng)

1 ... 59, 60, 61

20 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23



Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 242 điểm để mua Bé xanh
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 318 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 200 điểm để mua Headphone vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 236 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 288 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 242 điểm để mua Thầy tu
Hạ Yến Tuyệt: Chả thấy ai chat luôn QAQ
Hạ Yến Tuyệt: Chán quá, giờ box chat chả sôi nổi như xưa nữa QAQ
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 206 điểm để mua Doggi bú bình
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 330 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 281 điểm để mua Doraemon ngồi
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 475 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 394 điểm để mua Thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung tên vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 366 điểm để mua Cún đen
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 271 điểm để mua Ác quỷ nam
Vịt Rang Muối: tks Xám nhiều nhiều ạ.
Xám: @Vịt Rang Muối: mình mở lại rồi nha bạn
Vịt Rang Muối: viewtopic.php?t=414339&tn=thien-co-han-vit-rang-muoi
Vịt Rang Muối: help  me!!!! khi mình tích nhầm vào ô khóa đề tài trong mục đăng truyện thì có cách nào khắc phục được k ạ
Đào Sindy: bạn lên nhóm tìm xem thử nhé.
VSD: Xin chào mn. Em muốn tìm truyện ạ. E không nhớ nội dung nhưng có câu Trích dẫn trong truyện " Nếu hôm nay ta để nàng đi.. Ta sẽ ân hận tiếc nuối cả đời... Đó là dự đoán tương lai của ta "
Có ai biết truyện gì cho e xin tên ạ. E cảm ơn
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 540 điểm để mua Hồng ngọc 3
Công Tử Tuyết: #Mèo Lang Thang Có chỗ đăng truyện nhé bạn, Vào box truyện đúng thể loại => Tạo đề tài
Mèo Thang Thang: Cho mềnh hỏi dd có chỗ đăng truyện ạ????
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 786 điểm để mua Mề đay đá Garnet 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 529 điểm để mua Quỷ kiếm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.