Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 36 bài ] 

Thám hoa giới giải trí - Khai Vân Chủng Ngọc

 
Có bài mới 28.09.2018, 11:14
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
Thượng Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.08.2013, 09:40
Bài viết: 1036
Được thanks: 13086 lần
Điểm: 32.21
Có bài mới [Đam mỹ - Xuyên không] Thám hoa giới giải trí - Khai Vân Chủng Ngọc (Chương 32.1) - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Thám hoa giới giải trí



images


Tác giả: Khai Vân Chủng Ngọc

Thể loại: xuyên không, cổ xuyên nay, kiếp trước kiếp này, giới giải trí, 1x1, HE.

Converter: ngocquynh520

Nguồn: https://diendanlequydon.com/

Editor: Ren San



Giới thiệu:


Đào Thanh, ngôi sao mới nổi, với lý lịch chưa tốt nghiệp tiểu học đã vào quán bar biểu diễn ca hát, luôn bị anti fan trào phúng là mù chữ, là tư liệu sống cực tốt cho paparazzi tha hồ sáng tác. Ngay cả fan ruột cũng không thừa nhận không được: Trong bụng anh Tiểu Đào quả thật chẳng có mấy chữ!

Phóng viên cố tình gây sự: Xin hỏi, bạn có hiểu nội dung bài thơ hoàng tử Quảng Tích đã đọc trong phim không?

Đào Thanh: ‘Lục Ngôn’ là văn bàn về trị quốc, lấy văn thể hiện ý chí của người đứng lòng mang thiên hạ, không phải thơ ca bình thường.

Anti fan: Đào heo muốn xây dựng hình tượng ‘người làm công tác văn hóa’ ?!

Fan ruột: Đào Đào hẳn phải vất vả lắm mới học thuộc được! Thái độ nghiêm túc cố gắng, vô cùng cảm động!!

Mới vừa nói ‘không phải tiếng người’ Đào Thám hoa: Vì mục tiêu lui giới ẩn cư, chỉ còn cách phải đóng phim diễn kịch kiếm đủ một tỷ bồi thường vi phạm hợp đồng trước.

Có văn hóa lăn lộn trong giới giải trí không sợ. Cần ngược sẽ ngược, cần ngọt sẽ ngọt, cần kiếm tiền thì kiếm tiền, vô tình trở thành siêu sao, sự nghiệp tình yêu đủ cả.

Công: Nghiêm Đạm (Yến Đạm Sinh). Cổ xuyên nay, công chuyển thế (sẽ khôi phục trí nhớ của kiếp trước). Cổ đại là Bảng nhãn x Thám hoa, hiện đại là giáo sư x ngôi sao. Tình tiết nhẹ nhàng từ từ. Công, thụ đều là người có kiến thức, thông minh cùng tiến tới, tình cảm cũng ứng với sự dịu dàng từ tốn thâm tình, của người có học.

Chú ý: trước khi thụ xuyên qua, chủ cũ đã từng có quan hệ thân thể không phải ‘tôi tình anh nguyện’ với người khác.

Bối cảnh chủ yếu là hiện đại, chỉ có một phần cổ đại, thời xuân thu chiến quốc này nọ trích dẫn linh tinh, không cam kết đúng lịch sử.


Nhân vật chính: Đào Thanh Phong (Đào Thanh), Nghiêm Đạm (Yến Đạm Sinh). Phối hợp diễn: người qua đường các loại.


Mục lục



Chương 1 - Chương 2 - Chương 3 - Chương 4 - Chương 5 -
Chương 6 - Chương 7 - Chương 8 - Chương 9 - Chương 10 -
Chương 11 - Chương 12 - Chương 13 - Chương 14 -
Chương 15 - Chương 16 - Chương 17 - Chương 18 - Chương 19 - Chương 20 -
Chương 21 - Chương 22 - Chương 23 -
Chương 24 - Chương 25 - Chương 26 - Chương 27 - Chương 28



Đã sửa bởi Ren San lúc 09.09.2019, 10:18, lần sửa thứ 7.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ren San về bài viết trên: Mộ La, Ngọc Hân
Có bài mới 06.10.2018, 03:06
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
Thượng Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.08.2013, 09:40
Bài viết: 1036
Được thanks: 13086 lần
Điểm: 32.21
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Xuyên không] Thám hoa giới giải trí - Khai Vân Chủng Ngọc - Điểm: 36
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 1: Xin hãy nói tiếng người!

Trong bãi đậu chứa hàng trăm chiếc xe của những người tới tham dự lễ cắt băng khánh thành phim trường Thủy Thiên, bên cạnh chiếc Benz màu đen, người đại diện Tô Tầm đang cau chặt mày, gọi điện lần thứ ba cho nghệ sĩ Đào Thanh của mình.

Điện thoại vẫn đổ chuông như thường, nhưng không bắt máy.

Phim trường Thủy Thiên là công trình cấp tỉnh, được chính quyền đầu tư xây dựng phục vụ cho quay bộ phim ‘Quy Ninh hoàng hậu’. Đào Thanh diễn vai nam số bốn trong đó, nên sáng nay phải tới tham dự lễ cắt băng khánh thành phim trường.

Đào Thanh là ngôi sao trẻ mới nổi, hội đủ các điều kiện cần có của một diễn viên thần tượng: trẻ tuổi, đẹp trai, diễn xuất gà mờ, năng lực bị nghi ngờ, hay có nhiều đề tài ‘hot’; có thể nói là nửa tai nửa tiếng. dinlkên.sd/anlkeqnlk/qks,đôn May mắn Đào Thanh là người tỉnh này, lại tự nguyện không lấy thù lao mới được tham gia vào một bộ phim điện ảnh mang tính chất lịch sử được chính quyền quan tâm đầu tư thế này, dù vai diễn chỉ vỏn vẹn có mười phút.

Thứ sáu tuần trước, sau khi kết thúc công việc, Tô Tầm, Đào Thanh và trợ lý Hứa Dung Dung đã lập tức đi máy bay về đây gấp. Vừa lúc Đào Thanh có một phòng trọ cách phim trường Thủy Thiên khá gần, thuê từ hồi trước khi thành diễn viên. Lúc ấy, hai người đã thống nhất sáng thứ hai sẽ gặp nhau tại bãi đậu xe của phim trường để vào cùng nhau đi vào hội trường. Nhưng Tô Tầm đã gọi điện liên tục từ bảy giờ sáng mà vẫn chưa liên lạc được với Đào Thanh, đành kêu trợ lý Hứa Dung Dung tới tận nhà trọ tìm Đào Thanh.

Tối thứ sáu tuần trước, sau khi xuống máy bay, Đào Thanh đã kêu trợ lý Hứa Dung Dung chạy xe thẳng đến quán bar nổi tiếng của thành phố, tên Nhạc Đại Sa Long, chứ không về phòng trọ, nói mình có người quen ở đó, muốn lại chơi một lát. Chuyện Đào Thanh có người quen ở Nhạc Đại Sa Long Tô Tầm cũng biết.

Đó là quán bar đã Đào Thanh vào biểu diễn, ca hát từ khi chưa tốt nghiệp tiểu học. Sau, ông chủ quá bar phất lên trở thành một trong những cổ đông của công ty giải trí Tinh Huy, lập tức ‘giới thiệu’ Đào Thanh cho Tinh Huy. Lúc ấy, Đào Thanh còn nhỏ, dáng dấp tuấn tú, giọng hát cũng không tệ, đối với công ty giải trí, ‘thần tượng’ chất lượng tốt lại có thể thuê với giá rẻ thật sự không nhiều. Vì vậy Tinh Huy đã nhanh chóng soạn một bản hợp đồng theo tiêu chuẩn thấp nhất ký với Đào Thanh.

Rạng sáng thứ bảy, Tô Tầm tới Nhạc Đại Sa Long kiếm, bắt gặp Đào Thanh đang uống rượu ca hát với người quen tại phòng VIP. Đào Thanh vừa thấy Tô Tầm lập tức nhờ Tô Tầm đưa về phòng trọ.

Sau khi lên chiếc Bentley màu đen do công ty cấp, Đào Thành ngồi ghế sau khuất mặt trong tối, Tô Tầm ngồi ở ghế lái không thấy được vẻ mặt Đào Thanh, chỉ nghe Đào Thanh nói một câu rất lạ bằng giọng địa phương.

“Không có ý nghĩa, chết đi cho rồi.”

Tô Tầm không phải người địa phương, nên không hiểu lắm, nhưng vẫn cảm thấy rợn cả ngườí. Khi quay đầu lại nhìn thử thì Đào Thanh đã nhắm mắt ngủ.

Lúc về tới phòng trọ, Đào Thanh đã ngủ say như chết, có dì Thẩm, là người giúp việc Tinh Huy thuê cho Đào Thanh ra mở cửa giùm. Hai ngày cuối tuần Tô Tầm không đến quấy rầy để Đào Thanh nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị cho sự kiện sáng thứ hai.

Nào ngờ đến giờ lại không liên lạc được. Tô Tầm bỗng nhớ tới câu nói kia của Đào Thanh, có chút hoảng hốt, cũng có chút ý niệm chợt lóe dường như sắp được giải thoát.

Lúc này Trợ lý Hứa Dung Dung gọi điện báo, phòng trọ của Đào Thanh trống không, cả dì Thẩm cũng không thấy.

Chỉ còn nửa tiếng nữa là nghi thức cắt băng khánh thành bắt đầu, sau đó là màn phỏng vấn của giới báo chí. Tô Tầm đã tính tới chuyện nếu Đào Thanh không cách nào có mặt thì đành phải đi xin lỗi nhóm phóng viên. Sự kiện này có cả phóng viên của đài truyền hình tỉnh không thể đắc tội được.

Đào Thanh đã vô tình gây tội với không ít người, tất nhiên gồm cả Tô Tầm. Cũng may Tô Tầm là một người đại diện có trách nhiệm, dù không thích Đào Thanh nhưng vẫn không trễ nãi trách nhiệm.

Đúng lúc này, Tô Tầm nhận được cuộc gọi từ dì Thẩm. Trên nền âm thanh ồn ào, Tô Tầm phải cố gắng lắm mới nghe được: dì Thẩm và Đào Thanh đang ở cùng, cách phim trường Thủy Thiên không xa, nhờ Tô Tầm nhanh gọi taxi tới đón hai người. Hình như dì Thẩm còn nói Đào Thanh có điểm gì đó là lạ, nhưng Tô Tầm nghe không rõ nên thôi tạm thời không hỏi.

Mười lăm phút sau, một chiếc taxi đến. Tô Tầm thấy dì Thẩm mở cửa bước xuống, nhẹ nhõm thở phào một hơi, nhanh chóng chạy tới hỏi, “Hai người đi đâu từ sớm vậy? Hứa Dung Dung tới nhà tìm không thấy…”

Dì Thẩm đáp, “Năm giờ Tiểu Đào đã thức dậy, nói muốn đi ngắm hoa quế cho nên bọn tôi đã tới công viên Trường Sa.”

Năm giờ?! Ngắm hoa quế?! “Anh Đào có thể dậy sớm như vậy?!”

“Đã ngủ hai ngày hai đêm từ rạng sáng thứ bảy tới sáng hôm nay, dĩ nhiên là dậy sớm nổi rồi! Dì đã nấu bốn bữa cơm, Tiểu Đào chẳng dậy ăn bữa nào hết.”

Tô Tầm hoảng sợ, ngủ từ rạng sáng thứ bảy đến giờ?! Ngủ suốt hai ngày thứ bảy chủ nhật thẳng một giấc tới năm giờ sáng thứ hai?!

Trong ấn tượng của Tô Tầm, Đào Thanh không phải người thích ngủ. Dù công việc có mệt nhọc, dù ăn chơi trác táng đến mấy, dù ngôi sao cần ngủ nhiều để dưỡng nhan sắc, cũng không tới mức ngủ hai ngày liên tục như vậy.

“Mỗi lần nấu cơm xong, dì đều gõ cửa phòng Tiểu Đào gọi dậy ăn cơm, nhưng không nghe trả lời, cửa phòng lại khóa từ bên trong, gọi cách mấy cũng không tỉnh, dì cũng hơi lo lắng…”

Nhưng dì Thẩm không dám tự mở cửa, sợ chọc giận Đào Thanh. Bởi vì đã có lần Đào Thanh nổi giận đá vào eo dì, đến giờ vẫn còn nhớ cảm giác đau. Nếu không do công ty bồi thường kịp thời, cộng thêm được trả lương cao, hẳn là dì Thẩm đã nghỉ việc từ sớm rồi.

Dì Thẩm kể sơ lại chuyện lúc sáng cho Tô Tầm nghe.

Năm giờ sáng, dì Thẩm đang nằm trên giường tập thở (dưỡng sinh), bỗng nghe phòng ngủ bên cạnh có tiếng mở cửa. dinl.ễnnd'ànlq/qôn/;lđôn Tô Tầm đã thông báo sáng thứ hai, chín giờ rưỡi có nghi thức cắt băng khánh thành, theo lý không cần dậy sớm như vậy. Nhưng Đào Thanh đã dậy, dì Thẩm cũng vội vàng rời giường chuẩn bị bữa ăn sáng, sợ nấu trễ lại Đào Thanh la.

Ngay khi mở cửa nhìn thấy Đào Thanh, dì Thẩm bỗng cảm giác có gì đó là lạ.

Đào Thanh mặc đồ ngủ, dáng đi lảo đảo như muốn ngã đến nơi. Dì Thẩm thầm nghĩ: đứa nhỏ đáng thương, hai ngày hai đêm không có một hạt cơm vào bụng, chắc là tụt huyết áp đây mà. Nhưng dì Thẩm không dám tiến lại đỡ vì biết Đào Thanh rất ghét người khác đụng vào người, chỉ giúp kéo ghế cho Đào Thanh ngồi.

Sau hơn một năm làm việc cho Đào Thanh một năm, lần đầu tiên dì Thẩm nghe được một câu cám ơn.

“Cám ơn, ngài, ngài…. Thẩm đại nương.”

Dì Thẩm há hốc miệng, nhanh chóng đi chiên cho Đào Thanh một cái trứng thật tròn.

Mặc dù nghe hơi lạ, nhưng bình thường cũng có người gọi dì Thẩm là đại mụ, nên dì Thẩm lười rối rắm mấy chuyện xưng hô nhỏ nhặt thế này.

Đào Thanh tựa lưng vào ghế, trên mặt đầy mồ hôi, ánh mắt mê mang. Trong lúc chờ dì Thẩm đem bữa sáng lên, Đào Thanh cứ mất hồn mất vía như có thể bất tỉnh bất kỳ lúc nào, lại như có thể bật khóc bất kỳ lúc nào.

Đào Thanh nhìn dì Thẩm, hỏi bằng giọng rất nhỏ, “Hiện năm bao nhiêu, kinh thành phương nào, quốc hiệu là gì?”

Dì Thẩm run run đáp, “Xin hãy nói tiếng người!”

Đào Thanh run lên, giống như chìm vào mớ ký ức nào đó, hồi lâu mới nói, “Không, không có gì. Tại hạ… đang đọc lời thoại trong phim.” Lúc nói mấy chữ này mặt Đào Thanh vô cũng vặn vẹo.

Dì Thẩm cảm thấy ánh mắt Đào Thanh lúc ấy thật giống như cái trứng gà dì vừa mới đánh, khi lòng đỏ bị hòa với lòng trắng.

Sau đó, dì Thẩm lại nhận được nụ cười lễ phép đầu tiên sau hơn một năm giúp việc cho Đào Thanh, cùng với giọng nói y hệt đứa bé khẩn cầu lúc lâm vào tuyệt vọng, ngay cả nội dung cũng có chút kỳ lạ, “Có thể dẫn con, đi ngắm, hoa quế, được không?”

Dì Thẩm vừa đáp hình như ở công viên Trường Sa gần đây có trồng hoa quế, là đã lập tức bị Đào Thanh kéo ra khỏi nhà ngay.

Mới hơn năm giờ sáng, trên đường chưa có bao nhiêu người, chỉ có vài chiếc taxi chạy.

Điều khiến dì Thẩm khắc sâu ấn tượng nhất là lúc dì vẫy một chiếc taxi lại, Đào Thanh bất ngờ lùi về sau hai bước, suýt té bật ngửa, sau đó nhìn chằm chằm vào chiếc taxi, giống như một con cừu non yếu ót lại cố tình không nhận thua nhìn chằm chằm con sư tử hung ác.

Dì Thẩm vốn rất ngạc nhiên sao Đào Thanh không tự lái xe đi ngắm hoa quế mà phải kéo dì theo dẫn đường, nhưng khi thấy Đào Thanh lộ vẻ sợ xe hơi mới bừng tỉnh: có lẽ Tiểu Đào bị ám ảnh gì đó với xe hơi?! Làm ngôi sao quả nhiên không dễ. Nói cho cùng, Tiểu Đào chỉ mới hai mươi mốt tuổi, phải lăn lộn trong giới giải trí lâu từ sớm, tính tình nóng nảy cũng dễ hiểu.

Dì Thẩm có một đứa con trai trạc tuổi Đào Thanh, cũng đang vất vả bươn chải kiếm tiền, nên rất hiểu và thông cảm cho Đào Thanh.

“Xe hơi…” Đào Thanh lầm bầm mấy tiếng, rốt cuộc vẫn lên xe.

Dọc đường đi, Đào Thanh không nói một câu nào, tập trung nhìn cảnh tượng xung quanh hết sức chăm chú.

Đến công viên, xuống xe, phải trả tiền. Bình thường dì Thẩm không phải bỏ tiền mấy chuyện thế này nên ngồi chờ Đào Thanh trả. Đào Thanh sững sờ trong chốc lát, móc ví tiền ra, lóng ngóng mở ví, lấy một xấp thật dày, đưa cho tài xế.


Đã sửa bởi Ren San lúc 07.10.2018, 23:55.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ren San về bài viết trên: Tuyết Nhan
Có bài mới 07.10.2018, 23:53
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
Thượng Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.08.2013, 09:40
Bài viết: 1036
Được thanks: 13086 lần
Điểm: 32.21
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Xuyên không] Thám hoa giới giải trí - Khai Vân Chủng Ngọc - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2: Thám Hoa chuyển kiếp


Tài xế ngạc nhiên nhìn Đào Thanh một hồi, sau bỗng ngộ ra, “Cậu là ngôi sao mù… khụ khụ… tiền dư là tiền boa phải không?! Cám ơn chàng trai trẻ ha!”

Tài xế không nhớ nổi tên Đào Thanh, định nói ‘ngôi sao mù chữ’ (lúc trước có lần Đào Thanh tham gia một tiết mục, từng lộ vẻ lúng túng khi đọc sai một câu thành ngữ, bị trào phúng rất dữ, từ đó phần lớn người xem đều mang ấn tượng Đào Thanh là kẻ thất học) nhưng đã kịp ngừng lại.

Câu thành ngữ đơn giản cỡ như ‘hổ lạc Bình Dương’ cũng nói sai, nếu Đào Thanh nhanh trí tỏ vẻ cố tình nói sai để chọc cười khán giả còn đỡ, đằng này lúc ấy Đào Thanh lại xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, khiến tổ tiết mục muốn cứu vãn cũng cứu không được. Dù nhóm hậu kỳ đã cố gắng tạo hiệu ứng, nhưng người xem vẫn cảm nhận được bầu không khí vô cùng lúng túng lúc đó. Cho nên Đào Thanh mới bị anti fan giễu cợt không chút lưu tình.

Bình thường dì Thẩm luôn không dám nói nhiều trước mặt Đào Thanh, nhưng sáng nay nhờ câu cám ơn và biểu hiện thân thiện của Đào Thanh, dì Thẩm đã khôi phục phần nào bản tính nhanh mồm nhanh miệng, “Tiểu Đào, cậu cho nhiều tiền quá!”

Dì Thẩm đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị mắng, nào ngờ Đào Thanh lại rút ví ra, cầm từng tờ lên nhìn giống như đang học nhận mặt tiền, cuối cùng nói, “Cám ơn đại nương, con nhớ rồi.”

Hôm nay ‘cám ơn’ nhiều quá! Chẳng lẽ Đào Thanh là kiểu cả năm không thèm nói lấy một câu, đến khi nói là nói luôn một đống?!

Sáng sớm, trong công viên chỉ có mấy ông cụ bà cụ tập thể dục buổi sáng nên cực kỳ yên tĩnh.

Đào Thanh đi thẳng tới chỗ cây quế đang nở hoa, ngơ ngẩn nhìn trong chốc lát, rồi vươn tay ngắt lấy một cành nhỏ ở thấp nhất.

Dì Thẩm nhanh miệng can, “Tiểu Đào, ngắt hoa trong công viên sẽ bị phạt tiền đó! May mà bảo vệ chưa thay ca…”

Đào Thanh giật mình, đỏ mặt đến tận mang tai, lí nhí nói, “Xin lỗi.” Cành quế cầm trên tay ném không được, không ném cũng không xong.

“Nếu cậu thích, có thể ra tiệm hoa mua.”

Đào Thanh xoa xoa huyệt Thái dương. Tiệm hoa? Hình như, có kí ức.

Đào Thanh lắc đầu đáp, “Không cần ạ. Con chỉ muốn ngắm một chút thôi.… Tuy khác gốc, nhưng hoa vẫn như nhau…”

Dì Thẩm nghe không hiểu, càng cảm thấy hôm nay Tiểu Đào thật kỳ lạ.

Vẫn như nhau là đủ rồi.

Trong thế giới này, rốt cuộc vẫn có thứ giống.

Hai người đứng trước cổng công viên Trường Sa bắt xe taxi đến gần tám giờ rưỡi vẫn chưa có. diễn.dldnaFlkeq/qu;mlksdom;mdn Dì Thẩm lặng lẽ gọi điện cho Tô Tầm nhờ gọi taxi giùm. Nhờ vậy mới biết Tô Tầm đang sốt ruột tìm hai người khắp nơi bởi vì đã sắp tới giờ phỏng vấn sau nghi thức cắt băng khánh thành.

Lúc Đào Thanh bước lên taxi, trong tay có thêm một cái túi, đựng một bộ bút lông, mực, nghiên mực, giấy chất lượng không tốt lắm tranh thủ tìm mua lúc chờ taxi. Đào Thanh bỏ cành quế chung vào túi, nhờ dì Thẩm mang về phòng trọ giùm.

Bút lông, mực, nghiên mực, giấy viết bút lông?! Dì Thẩm bỗng nhớ tới bộ dáng ngồi vò đầu bứt tai luyện chữ của Đào Thanh. Lúc ấy công ty yêu cầu mỗi ngôi sao phải tự tay viết một bài tuyên truyền khoảng ba trăm chữ, không được cho người khác viết giùm, cũng không được sưu tầm trích dẫn, phải viết theo phong cách riêng của mỗi người. Đúng lúc Tô Tầm có việc xin nghỉ, tắt luôn di động không thể liên lạc được. Đào Thanh không còn ai để kêu cứu, rối rắm mấy giờ liền mới viết ra được. Dì Thẩm nhớ từ lúc nấu bữa sáng, đến khi nấu bữa trưa, Đào Thanh vẫn chưa viết xong. Một đống giấy bỏ đầy những chữ xấu như cua bò, người viết khổ sở, người nhìn còn khổ sở hơn vì đọc không ra. Sau hôm ấy, Đào Thanh sém chút biến thành đầu trọc.

Nay thấy Đào Thanh lại mua giấy mực, dì Thẩm vô cùng ngạc nhiên. Đào Thanh như nhìn hiểu ý nghĩ của dì Thẩm, chủ động giải thích, “Tại hạ… sắp diễn… vai mới, cần viết bút lông nên mua về tập cho có cảm giác…” Lúc nói, vẻ mặt Đào Thanh còn vặn vẹo hơn hồi nãy nữa.

Dì Thẩm ngồi ở ghế phụ phía trước nên không thấy được mặt Đào Thanh, nghe vậy, thở phào một hơi.

Đào Thanh cũng không thấy được sự nghi ngờ và lo âu trong mắt dì Thẩm, nhắm hai mắt lại, khoát một tay lên trán.

Không phải tên Đào Thanh, nhưng khá giống, Đào Thanh Phong, Thám Hoa của Đại Sở, niên hiệu Hữu Quang, năm thứ ba mươi, chức quan Hiệu Thư (chỉnh sửa sách) thuộc Lễ Bộ. Không dính líu gì tới chính biến, vẫn gặp họa rơi đầu. Đến khi mở mắt ra, phát hiện đang ở trong một thân thể xa lạ, tiếp nhận những ký ức của chủ cũ, những kiến thức liên quan đến thế giới này, đến giờ vẫn chưa xong.

Đáng tiếc, kí ức liên quan đến chủ cũ của thân thể này là những hình ảnh đứt quãng, có khi chỉ chợt lóe lên rồi thôi. Liên hệ trước sau không có, giống như một đám sương mù trắng. Trong đó, mơ hồ thấy một bóng dáng, thất thểu lướt qua, không nói một lời.

Đào Thanh, nam, hai mươi mốt tuổi, thuộc công ty giải trí Tinh Huy. Mười bốn tuổi bỏ học, vào quán bar ca hát. Sau, ông chủ quán bar trở thành cổ đông của Tinh Huy, nhập cổ phần với công ty Tinh Trí, đề cử Đào Thanh làm diễn viên.

Tại sao bỏ học sớm, tại sao vào quán bar hát, tại sao thành diễn viên, đều không có ký ức rõ ràng. Chỉ có những đoạn ngắn thoáng hiện, giúp Đào Thành Phong hình dung đại khái về chủ cũ của khối thân thể này.

Tô Tầm mới làm người đại diện nửa năm trước. Dì Thẩm đã giúp việc hơn một năm. Những ký ức về họ đầy đủ hết.

Không có ký ức về người thân… Không biết là đang giấu trong đám sương mù kia, hay cơ bản là không có người thân… Thôi, cứ từ từ nhớ vậy…

Không có ký ức về bạn bè… Từng uống rượu, ăn cơm, hát hò với nhiều người, nhưng cảm giác cô độc vẫn khắc sâu…

Quan trọng là, những hình ảnh kia đều là từ thị giác của Đào Thanh ghi lại dáng vẻ, hành động của người khác. Còn những lúc Đào Thanh ở một mình, nghĩ gì, làm gì đều không có…

Dù vậy, lượng kí ức phải tiếp nhận cũng đủ khiến Đào Thanh Phong phải khổ sở ‘tiêu hóa’.

Các loại máy móc không thể tưởng tượng nổi, quần áo lộ liễu, ngôn ngữ trực tiếp đến trắng trợn…

Tuy sống lại, nhưng đã đến một thời đại cách Đại Sở cả ngàn năm sau?

Đào Thanh Phong đành tập trung nhìn, tập trung nhớ. Bắt đầu từ sáng sớm ra cửa ngắm hoa quế, nhân cơ hội quan sát thế giới này nhiều một chút.

Đầu óc sắp không chịu nổi nữa rồi.

Dù là ngày đầu tiên vào Quốc Tử Giám, mê mẩn ba ngày ba đêm trong kho sách cũng không có cảm giác quá sức như bây giờ.

Đào Thanh Phong ngửi mùi hoa quế mới miễn cưỡng tỉnh táo một chút.

Trong đống kí ức phiền toái, có hợp đồng mười năm với công ty Giải Trí Tinh Huy, nói chính xác hơn, điều khiến Đào Thanh Phong chú ý, là số tiền bồi thường nếu vi phạm hợp đồng ghi dưới cùng, một tỷ…

Từ khi hiểu rõ tiền tệ dùng ở thời này, con số một tỷ tựa như sét đánh giữa trời quang.

Càng khủng khiếp hơn, dựa theo trí nhớ, toàn bộ tài sản của Đào Thanh, nằm trong một tấm thẻ mỏng, lại chỉ có hai trăm ngàn nhân dân tệ!

Đào Thanh Phong từng học số học, biết hai con số trên tựa như một giọt nước giữa biển cả mênh mông.

Tuy hợp đồng dùng ngôn ngữ chuyên nghiệp, viết bằng chữ hiện đại, xem nửa hiểu nửa không nhưng cũng đại khái biết có tiền lương, tiền thưởng, tiền lời.

Không thể nào toàn bộ tải sản chỉ hai trăm nhân dân tệ. Tiền đã đi đâu hết?!

Chủ cũ của khối thân thể này có quá nhiều bí ẩn.

Đầu Đào Thanh Phong lại đau như muốn nứt ra.

Về phần mình…

Thám Hoa Đại Sở, Hiệu Thư ở Lễ Bộ, quan thất phẩm, khó khăn lắm ông trời mới cho sống lại, không ngờ lại tới một thế giới hoàn toàn xa lạ, trở thành đào kép?!

Mặc dù thời đại này, giàu có hơn người, đào kép vung tiền như rác, khắp phố lớn phố nhỏ đều thấy hình.

Trong mớ kí ức hỗn loạn, Đào Thanh Phong biết, thời đại này, đào kép, hay còn gọi ‘ngôi sao’ chẳng những không thua kém người, ngược lại còn là một loại thân phận, địa vị nhiều người hướng tới. diễn/đnaf/qlw,đô;in Bởi vì chẳng những có thể kiếm được nhiều tiền, còn nổi tiếng khắp bốn biển.

Nhưng, danh hay lợi, có nghĩa gì đâu với Đào Thanh Phong, một vị quan từng bị chém đầu trước cửa thành cho dân chúng xem.

Kiếp trước…

Trong núi mười năm, vừa làm ruộng vừa đi học, ăn cơm trong ống, uống nước trong bầu, một giường sách, tâm như nước lặng.

Đậu Thám Hoa, áo đỏ dạo phố, yến tiệc trong cung.

Ở Lại Bộ chờ phân công, ba năm sau, thông qua lựa chọn hà khắc vào Lễ Bộ, quan thất phẩm, Hiệu Thư.

Đêm trước nhậm chức, mẫu thân mất, về quê để tang báo hiếu ba năm.

Ba năm sau, vừa trở lại kinh thành, vô tình rơi vào một hồi chính biến bức vua thoái vị đẫm máu.

Tấm lòng son đến chết vẫn chưa đổi.

Tỉnh lại, kiếp trước như mộng.

Biết đâu vốn là người thời này? Cuộc sống ở Đại Sở cách một ngàn năm kia chỉ là giấc mộng?

Rốt cuộc là Trang Chu mơ hồ điệp hay hồ điệp mơ Trang Chu?

Đại Sở đã cách mấy ngàn năm. Không biết có còn chút tung tích nào của Hữu Quang nữa không?

Chỉ muốn đắm chìm trong sách cổ, tìm chút tàn tích của Đại Sở.

Đào Thanh Phong biết hôm nay Đào Thanh phải tới một nơi gọi là ‘phim trường Thủy Thiên’, tiếp nhận ‘phỏng vấn’. Sẽ có rất nhiều ánh đèn chói mắt, phát ra những tiếng rắc rắc, một đống người chen lấn trước mặt, cầm một thứ máy kỳ quái. Thời này gọi họ là ‘phóng viên’.

Dù rất xa lạ, nhưng cũng chẳng đáng sợ bằng mỗi lần diện kiến thánh thượng, nói sai ý sẽ bị mất chức quan, nặng hơn là mất đầu.

Cả khi phải đứng giữa triều làm thơ ứng đối cũng không hốt hoảng nữa là.

Không sợ, chỉ là không quen.

Muốn rời đi, tìm một chổ ẩn cư.

Nhưng kí ức về một tỷ tiền bồi thường nếu vi phạm hợp đồng nói cho Đào Thanh Phong biết, nếu không kiếm đủ con số này, phải tiếp tục làm đào kép mười năm, hát xướng diễn trò, tham gia chương trình…

Đầu càng ngày càng đau.

Phải cố chịu đựng, cố gắng thích ứng, bắt đầu từ cái tên của khối thân thể này.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ren San về bài viết trên: Tuyết Nhan
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 36 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Kin Phạm, lathienthien và 38 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

5 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại] Bước tiếp theo Thiên Đường - Vân Diệp Du

1 ... 13, 14, 15

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

20 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.