Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 31 bài ] 

Sao trên trời rất xa, sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

 
Có bài mới 22.09.2018, 10:28
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 5058
Được thanks: 15211 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới [Hiện đại] Sao trên trời rất xa, sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn - Điểm: 4
SAO TRÊN TRỜI RẤT XA, SAO CỦA ANH THẬT GẦN

PHỈ NGÃ TƯ TỒN


images

Dịch giả: Hà Giang
Đinh Tị - NXB Văn học
Kích thước: 16x23
Năm xuất bản: 2018
Số trang: 416



"Cuộc đời con người có lẽ là một con đường dài và cô độc, có lúc chúng ta không biết mình phải đi bao xa, cũng không biết phía trước có điều gì đón đợi.

Thế nên nếu cần yêu, hãy cứ yêu..."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: HNRTV, QuyQuy, nguyenchau, poohtran, Đôngphong
     

Có bài mới 04.10.2018, 10:44
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 5058
Được thanks: 15211 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Sao trên trời rất xa, sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn - Điểm: 12
Chương 1

... * * *...

Cuộc đời mới


Làm việc năm năm, đây là lần đầu tiên Phồn Tinh xin nghỉ phép, cũng chẳng còn cách nào khác, vì Chí Viễn đã đưa ra tối hậu thư cho cô.

Hai người chuẩn bị kết hôn rồi mà gia đình hai bên vẫn chưa gặp mặt.

Cong việc của Chúc Phồn Tinh rất bận rộn, tết năm ngoái cô hứa với Chí Viễn sẽ cùng nhau về quê cô để bố mẹ hai bên gặp mặt. Bố mẹ của Chí Viễn cũng thúc giục chuyện kết hôn của anh từ lâu, họ đều là những người truyền thống, muốn đến nhà gái gặp mặt thông gia tương laỉ trước, sau đó mới bàn chuyện hôn sự.

Không ngờ việc lên sàn chứng khoán ở Mỹ của công ty lại thành công, CEO cần phải đến Nasdaq(*) rung chuông(**) , riêng chuyện này khiến công ty bận rộn gấp mấy lần cả năm cộng lại. Toàn bộ lãnh đạo chủ chốt trong công ty đều phải bỏ ngày Tết về đoàn tụ với gia đình, chia thành nhiều nhóm lần lượt bay đi Mỹ. Phồn Tinh là thư ký hành chính đắc lực nhất của CEO, bận rộn tối mắt tối mũi, sắp xếp lịch trình phù hợp, đúng đêm Ba mươi Tết cùng CEO bay đến New York.

(*) Là một sàn giao dịch chứng khoán của Mỹ.

(*) Rung chuông: Vì công ty tiến đến thị trường của Mỹ nên CEO phải lên sàn Nasdaq rung chuông để đánh dấu khoảnh khắc công ty chính thức giao dịch trên sàn.

Chuyện về quê ăn Tết tất nhiên phải hủy, và Chí Viễn rất giận về điều nảy.

Chúc Phồn Tinh phải làm tăng ca mấy ngày liền, mệt đến nỗi thở không ra hơi, trên chuyến bay đến New York mới được ngủ gà ngủ gật vài tiếng. Từ trước đến nay, CEO luôn rất hào phóng với cấp dưới, mặc dù với chức vụ của cô vẫn chưa đủ tiêu chuẩn để ngồi khoang hạng nhất, nhưng lần nào đi công tác, CEO cũng tự động rút ví của mình mua cho cô một vé, Cố Hân Nhiên rất ngưỡng mộ việc này, nhưng Chúc Phồn Tinh không cho là như vậy, đặc biệt là các chuyến bay ra nước ngoài, vừa xuống sân bay, họ đã phải mở cuộc họp bất kể chênh lệch giờ giấc, nếu không được ngủ một giấc thì lấy đâu ra tinh thần và sức lực để làm việc.

Trước khi rung chuông, CEO cũng khá căng thẳng, nhưng cả thế giới chỉ có một mình Phồn Tinh biết điều này. Vì trước khi rung chuông, giống như bao lần khai mạc hội nghị, CEO thường tiện tay đưa điện thoại cho cô cầm, lúc nhận điện thoại cô có cảm giác tay sếp hơi lạnh. Cô bất giác ngẩng đầu lên, phát hiện trong ánh mắt của sếp có một chút căng thẳng, lo lắng khó mà phát hiện được. Cô vô thức cong khóe miệng, trong nụ cười chứa đựng sự cỗ vũ, khích lệ, như ánh mắt của cô giáo mầm non dỗ dành, cưng nựng trẻ nhỏ. Sếp cô có vẻ hơi kinh ngạc, nhưng chỉ nửa giây sau, anh đã lại điềm tĩnh, tự tin như cũ, khiến cô không khỏi nghi ngờ mình đã nhìn lầm.

Trong mắt người ngoài, CEO gần như là một vị thần, năm hai mươi hai tuổi tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, năm hai mươi ba tuổi thành lập công ty nhưng phá sản, năm hai mươi sáu tuổi lại một lần nữa xây dựng sự nghiệp, đến năm ba mươi tuổi, công ty đã chiếm lĩnh sáu mươi lăm phần trăm thị phần toàn cầu. Nhân viên trong công ty từ trên xuống dưới đều kính trọng anh, mặc dù công ty làm về mảng kỹ thuật không tránh khỏi mâu thuẫn, tranh chấp, trong cuộc họp có khi cãi nhau tối tăm mặt mũi, nhưng chỉ cần anh xuất hiện, nhân viên dù cố chấp thế nào cũng bị khuất phục.

Ở công ty, bốn chữ "Thư tổng đã nói" cực kỳ có ma lực, không phải bởi vì anh là người sáng lập công ty, cũng không phải anh là người trả lương cho nhân viên, mà đơn giản là vì anh có thực lực. Đám kỹ sư nam mảng kỹ thuật chẳng quan tâm tới chuyện gì khác ngoải kỹ thuật, thế nên thứ duy nhất bọn họ kính phục là thực lực.

Thư Dập ba mươi hai tuổi, tài hoa xuất chúng, vẻ ngoài tuấn tú, tính cách chững chạc, khiêm tốn. Do công ty lên sàn chứng khoán thành công, phòng quan hệ công chóng rảnh rỗi bao năm không có thánh tích gì nên mới khổ sở cầu xin, cuối cùng Thư Dập gật đầu đồng ý, thế là họ vui mừng công bố ảnh chụp lễ rung chuông ở Nasdaq trên các phương tiện truyền thông. Ngày hôm sau, bức ảnh đã xuất hiện ngay trang nhất của các báo kính tế tải chính, cánh truyền thông đột nhiên phát hiện ra một thanh niên tài hoa, tuần tú mà lại khiêm tốn nhường ấy nên ồ ạt đến xin phỏng vấn. Lần này, phòng quan hệ công chúng có cầu xin ra sao, CEO cũng không chấp nhận trả lời bất kỷ cuộc phỏng vấn nào.

Phòng quan hệ công chúng bị giới truyền thông ép đến mức hoa mắt chóng mặt, Chúc Phồn Tinh thấy giám đốc phòng quan hệ công chúng mồm miệng nhanh nhảu, nhấn mạnh các kiểu như hình tượng công ty, lợi nhuận thu được từ dư luận, nhưng Thư Dập chỉ yên lặng lắng nghe, sau đó nói rằng đó không phải là những điều anh muốn. Giám đốc quan hệ công chúng không cam tâm, nói rằng vì công ty... Thư Dập nói, công ty cũng không cần những thứ nảy.

Thế nên bức ảnh duy nhất truyền ra bên ngoài chính là nghi thức rung chuông ở Nasdaq, giữa một hàng quản lý cấp cao vì không quen mặc com lê nên có vẻ nghiêm túc, thận trọng, thì nụ cười của Thư Dập rất thoải mái, đuôi mắt chân mày đều thể hiện niềm vui, giống như chàng sinh viên vừa nhận được điểm tối đa vậy.

Chúc Phồn Tinh trong bức ảnh chụp chung này đứng ở vị trí thấp nhất, lẽ ra như thường lệ cô sẽ đứng ở một góc kín đáo, nhưng quang cảnh của nghi lễ rung chuông lúc đó cực kỳ ổn ào, hỗn loạn, nhân viên lễ tân người Mỹ đã liên lạc với cô qua email trong nhiều ngày nên khi gặp mặt cô thì coi như đã quen biết, hồ hởi cười cười nói nói, thế nên cô mới được thu vào ống kính.

Trong ảnh, Chúc Phồn Tinh không cười, cô đang cầm chiếc di động của Thư Dập, môi hơi mím, ánh mắt chất chứa tâm sự, một phần là vì vừa nãy trao lầm ánh mắt cho ai đó, một phần là vì nhớ đến buổi tiệc chiêu đãi cảm ơn tối nay. Thư Dập đã mời thầy của anh tham dự, vị thẩy giáo đã cao tuổi nhưng lại không muốn dẫn theo trợ lý, một mình bay đến Mỹ dự tiệc. Khi nghi lễ rung chuông kết thúc, cô sẽ phải lập tức ra sân bay đón ông, không biết trên đường đi có bị kẹt xe không, mong là không đến muộn.

Đó là lý do mà trong bức ảnh duy nhất được đăng lên trang nhất ấy, trông vẻ mặt của Chúc Phồn Tinh cực kỳ đăm chiêu.

Cố Hân Nhiên thấy tấm ảnh, không thèm nhìn Chúc Phồn Tinh một cái, chỉ chăm chú để ý đến Thư Dập đứng ở giữa, kêu lên: 'Trời ơi, sếp cậu trẻ thế, lại đẹp trai nữa! Chắc chắn là gay rồi."

Chúc Phồn Tinh không cho là vậy. Thực ra CEO nhất định đã có bạn gái, có điều anh ấy không muốn tiết lộ đời tư cho bất cứ ai, cộng thêm công ty toàn đàn ông, chẳng ai thích nghe mấy chuyện phiếm. Có vị quản lý cấp cao làm ở công ty mấy năm mà cũng không biết CEO kết hôn hay chưa, nói gì những người khác.

Chúc Phồn Tinh đã từng giúp Thư Dập đặt hoa mấy lần, hai lần đặt loại nhà hàng thích hợp dành cho tình nhân. Cô cũng từng nhận một cuộc gọi của nữ giới với giọng rất phóng khoáng: "Di động của Thư Dập tắt máy, có lẽ là hết pin, cô giúp tôi xem anh ấy có ngủ lại ở văn phòng không?"

Thư Dập làm tăng ca là chuyện như cơm bữa, có lúc mệt quá còn ngủ ngay trên xô pha trong phòng làm việc. Khi Chúc Phồn Tinh mới đi làm, buổi sáng cô đến công ty sớm, đẩy cửa phòng của sếp chuẩn bị lau dọn thì phát hiện ra sếp dùng áo com lê làm chăn đắp và nằm ngủ trên xô pha khiến cô giật nẩy mình. Sau đó chứng kiến nhiều thành quen, cô đặt trên trang taobao(*) một chiếc chăn lông cừu màu xanh xám trung tính, thường ngày cô cất trong tủ của mình, mỗi tối trước khi tan làm, cô để chiếc chăn đó trên sô pha của sếp, nhiều sáng khẽ mở cửa bước vào thấy Thư Dập đang đắp chiếc chăn này, ngủ ngon như một đứa trẻ.

(*) Taobao: là một trong những website bán hàng hàng đầu của Trung Quốc.

Hôm đó, Chúc Phồn Tinh ăn trưa xong trở về văn phòng thì nhìn thấy trên bàn có một túi văn kiện bằng loại giấy màu nâu vàng, bên trong có một xấp tiền dày, khoảng hai vạn tệ, trên bì thư có chữ của Thư Dập ghi "chăn", chữ viết cứng cỏi, bay bổng như ký tên. Một chữ đơn giản đúng như phong cách nói chuyện ngắn gọn thường ngày của anh.

Chúc Phồn Tinh nghĩ thầm, đúng là sếp chẳng biết gì về cuộc sống hằng ngày, cái chăn này trên taobao làm gì đến hai vạn tệ. Nhưng số tiền còn thừa cô cũng không trả lại, thỉnh thoảng lại mua cho sếp mấy thứ linh tinh, ví dụ khăn mặt, bàn chải đánh răng, rồi cứ cách một dạo, cô lại thay đồ mới trong phòng vệ sinh của sếp.

Dạo gần đây mới xuất hiện loại bàn chải đánh răng bằng sóng âm, Chúc Phồn Tinh không biêt có tốt hay không, nhưng cũng mua ngay cho sếp một cái. Anh rất hào hứng thử sản phẩm mới, nếu không tốt, ngay hôm sau sẽ nói cô đổi cái bàn chải đánh răng khác.

Dẩn dần, Chúc Phồn Tinh rất am hiểu các đồ dùng cao cấp dành cho nam giới trên thị trường, nhờ phúc của sếp mà cô cũng trở thành khách VIP của vài cửa hàng. Mấy cô bán hàng lần nào cũng tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ, nói rằng cô đối với bạn trai thật tốt.

Chúc Phồn Tinh chỉ cười không nói gì.

Chí Viễn không ít lần phàn nàn, vì anh sống ở đầu kia thành phố, mà trong một thành phố rộng lớn thì điều này có nghĩa là hai người cuối tuần mới có cơ hội gặp nhau, nếu một trong hai người phải tăng ca hoặc đi công tác thì có khi nửa tháng không gặp. Chúc Phồn Tinh cũng không biết làm thế nào, cô và Chí Viễn là bạn học thời đại học, hai người yêu nhau khi mới vào trường, sau khi tốt nghiệp và đi làm, tình cảm giữa họ vẫn ổn, chỉ có điều vì mấy năm yêu nhau nên tình cảm ấy tựa như vợ chồng đã kết hôn, không tránh khỏi bình yên đến đơn điệu. Chí Viễn cảm thấy cô chẳng có tiền đồ, ngành tài chính bọn họ đầy rẫy nhân tài, các sư huynh có người còn làm lãnh đạo cấp cao ở các công ty top 500 thế giới, Chí Viễn thì tràn đầy nhiệt huyết, luôn cố gắng phấn đấu vươn lên, còn cô dù gì cũng học trường có tiếng, nghề thư ký hành chính này quả thực là...

Cũng may cô là phụ nữ, mà phụ nữ thì không nên yêu cầu cao về sự nghiệp, Chí Viễn nghĩ vậy.

Chúc Phồn Tinh không muốn tranh luận với anh, vì từ nhỏ cô không phải là người thích ganh đua, thành tích học tập cũng chỉ vào loại khá, thầy cô giáo quý cô vì tính thật thà, không phải kiểu khéo léo, mồm miệng, không nịnh nọt lấy lòng. Hồi thi đại học, không hiểu thế nào cô lại phát huy được hết khả năng để đỗ vào một trường có tiếng, học chuyên ngành hot nhất trường, kẹt gỉữa một đám nhân tài nên không tránh khỏi trở nên tầm thường. Các giải thưởng lớn của trường đương nhiên không đến lượt cô. Lúc tốt nghiệp, cô cũng được các công ty đứng top 500 thế giới tuyển dụng, nhưng cô lại chọn một công ty mới thành lập, còn làm thư ký.

Kể ra cũng buồn cười, ban đầu khi chọn công việc này, đơn thuần là vì công ty mới của cô ở cùng một tòa nhà với công ty top 500 thế giới mà Chí Viễn ký hợp đồng, hai người bàn bạc là ăn trưa thì có thể gặp nhau một chút. Không ngờ, hơn nửa năm sau, Chí Viễn theo cấp trên của anh chuyển sang một công ty khác, lương tăng gấp đôi nhưng cách xa cô cả nửa thành phố.

Xa một chút cũng được thôi, lúc đó Chí Viễn cũng khuyến khích cô chuyển công ty, đổi công việc thư ký, tốt nhất là chuyển tới công ty nào gần cơ quan anh hiện nay, nhưng cô kiên quyết từ chối, ai biết được Chí Viễn có đổi công ty nữa không.

Chí Viễn nói cô không có chí tiến thủ, sợ thay đổi.

Vì việc này mà hai người cãi nhau một trận, nói là cãi nhau nhưng thực ra là chiến tranh lạnh. Chúc Phồn Tinh sợ nhất là chiến tranh lạnh, Chí Viễn không nhận điện thoại, không trả lời tin nhắn, không đoái hoài gì đến cô, cô cảm thấy mình giống như một con cá biển bị bỏ vào trong một cái tủ lạnh khổng lồ, khắp nơi lạnh lẽo, bốn bề bị vây kín khiến người ta cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.

Hồi còn nhỏ, khi bố mẹ chưa ly hôn, ngày nào họ cũng chiến tranh lạnh, Chúc Phồn Tinh về nhà cũng không có cơm mà ăn, nhưng cô không dám kêu, chỉ cần kêu đói, bố mẹ liền quay lại lườm cô và quát: "Bảo bố mày (mẹ mày) nấu cho mà ăn!"

Bố mẹ cô nhiều năm không nói chuyện với nhau, có việc gì thì bảo cô truyền đạt lại, cuối cùng thì viết giấy trực tiếp cho đối phương, không nhờ cô chuyển lời nữa. Trong nhà ngày nào cũng như hầm băng. Lúc cô tốt nghiệp tiểu học thì bố mẹ ly hôn, không ai muốn nuôi cô, đùn qua đẩy lại, sau đó cả hai cũng có gia đình mới, và cô ở nhà này một tháng lại chuyển sang nhà kia. Phải nói rằng, cuộc sống của cô lúc đó giống như chuyển từ cái tủ lạnh này sang cái tủ lạnh khác.

Thói quen cẩn thận, tỉ mỉ, gặp chuyện gì cũng suy nghĩ thấu đáo, thà phải làm lâu còn hơn mắc sai lầm của Chúc Phồn Tinh cũng là do môi trường sống hồi nhỏ tạo nên.

Khi cô vào làm ở công ty này, Cố Hân Nhiên là người phản đối quyết liệt nhất, rằng tài năng của cô không có đất dụng võ, công ty này mới, có khi vài năm nữa là phá sản. Cô đừng suốt ngày muốn ở cạnh Chí Viễn như thế, cô hy sinh vì anh ta quá nhiều rồi!

Chúc Phồn Tinh chỉ trả lời vế trước, rằng công ty mới rất có tiềm năng, không giống sắp phá sản chút nào, vế sau cô không đáp, vì Cố Hân Nhiên đâu biết được là cô rất muốn có gia đình này.

Gia đình của mình.

Khi muốn có một thứ gì đó, tất nhiên là phải trả giá, đây là điều mà cô hiểu rõ từ khi còn nhỏ. Ví dụ, vì bố mẹ cô đều không muốn nấu ăn nên ngay từ nhỏ cô đã học cách làm món cơm rang trứng, đến nỗi bị bỏng tay cũng không có ai đưa đến bệnh viện, phải tự chạy ra vòi nước để xả nước cho bớt đau, đến khi bớt rát rồi thì tự bôi thuốc. Sau đó cô nấu ăn ngon hơn, mặc dù bố mẹ vẫn lạnh nhạt với nhau như trước nhưng cũng nhìn cô với ánh mắt thiện cảm hơn.

Cuối cùng thì cô cũng là người có ích.

Giống như vậy, vì cô chăm chỉ làm việc nên công ty không bạc đãi cô, hằng năm đều tăng lương cho cô, trước khi công ty lên sàn chứng khoán còn cho cô ký hợp đồng quyền chọn(*), đó là một số tiền rất lớn.

(*) Hợp đồng quyền chọn: là một hợp đồng cho phép người nắm giữ nó được mua (nếu là quyền chọn mua) hoặc được bán (nếu là quyền chọn bán) một khối lượng hàng hóa cơ sở nhất định tại một mức giá xác định và trong một thời gian nhất định. Các hàng hóa cơ sở này có thể là: cổ phiếu, chỉ số cổ phiếu, trái phiếu, chỉ số trái phiếu, tiền hay hợp đồng tương lai.

Không hiểu tại sao, Chúc Phồn Tinh không kể cho Chí Viễn biết chuyện về hợp đổng quyền chọn này và cũng không nói với bất kỳ ai. Thực ra tất cả nhân viên có thâm niên trong công ty đều được ký hợp đồng quyền chọn, và cô cũng không quan tâm người khác được bao nhiêu. Chúc Phồn Tinh đã tính phần của mình dựa vào thời giá và thấy giá trị lên đến hàng chục triệu tệ, cô vừa cảm thấy hoang đường vừa cảm thấy lo sợ, luôn nghĩ số tiền này quá lớn, sớm muộn gì công ty cũng sẽ hối hận và thu hồi lại.

Từ nhỏ, cô đã không tin tưởng những thứ quá tốt đẹp đến với bản thân là sự thật. Cô luôn cảm thấy mình không xứng đáng có được điều đó, sau đó cô đọc sách tâm lý, trong sách viết, đó là vì thiếu cảm giác an toàn.

Hồi đại học, Chí Viễn đã theo đuổi cô rất lâu, nhưng cô không dám nhận lời, sợ mình không xứng với tình yêu này. Nhưng may mắn thay, tuổi thanh xuân nhiệt huyết đã chiến thắng sự nhút nhát trong lòng cô, hơn nữa Chí Viễn là chàng trai vô cùng năng động, nhiệt tình, anh thích đá bóng, yêu thể thao, ngày nào cũng mua cho cô trái cây, đồ ăn vặt, sinh nhật của cô thì chạy đến ký túc xá nữ, thắp vô số ngọn nến thành hình trái tim khổng lồ.

Mặc dù sau đó thấy phụ trách ký túc đã lấy bình cứu hỏa xông ra dập tắt đám nến, Chúc Phồn Tinh không được tận mắt nhìn thấy màn chúc mừng ấy, nhưng mấy chị em cùng phòng đã mạnh dạn chạy ra trước cửa sổ cầm máy ảnh chụp được mấy bức ảnh đẹp cho cô xem.     

Chúc Phồn Tinh chấp nhận sự theo đuổi của Chí Viễn trong tiếng reo hò của gần như toàn bộ sinh viên trong ký túc xá nữ. Thời sinh viên mà không yêu đương thì còn biết làm gì chứ? Huống hổ Chí Viễn cũng là học sinh ngoan, mà cô cũng chăm chỉ đến thư viện, nghiêm túc hoàn thành bài tập và luận văn mà thầy cô giao cho, tuy nhiên lại không có ý định học nghiên cứu sinh.

Chí Viễn thì khuyên cô thi công chức, thấy cô không có hứng thú nên cũng thôi.

Chúc Phồn Tinh sợ nhất là không có tiền, nhân viên công chức quá nghèo, chỉ dựa vào đồng lương mà sống ở thành phố lớn thì may ra chỉ đủ ăn. Cô sợ không nuôi nổi chính mình.

Không thể kiếm tiền nuôi bản thân chính là ác mộng lớn nhất của Chúc Phồn Tinh. Ban đầu cô chấp nhận làm công việc thư ký, một phần cũng là vì mức lương khởi điểm cao hơn các công ty top 500 kia.

Thư Dập càng ngày càng dẫn Chúc Phồn Tinh đi công tác cùng anh nhiều hơn. Các lãnh đạo trong công ty đều quý mến cô, có cô đi cùng, mấy thứ trà nước luôn hợp khẩu vị của bọn họ, cuộc họp đang ở thời điểm tuyệt vọng nhất, cho dù muốn một cốc cà phê xianmo(*), cô cũng điềm tĩnh mang đến. Buổi trưa, dù ăn cơm trong phòng họp cũng không qua loa chút nào, cô nhớ từng người thích ăn món gì, kiêng món gì và có thể tìm ra những món ăn hợp khẩu vị của từng người ở một thành phố hoàn toàn xa lạ. Sau bữa ăn còn có trái cây được cắt thành miếng nhỏ, để trong đĩa sứ trắng, mỗi người một suất, lại bày biện nhiều màu sắc rất bắt mắt... Buổi chiều lúc họ đang buồn ngủ, cô sẽ mang trà nóng hoặc món điểm tâm đến kịp thời.

Đám kỹ sư nam cũng là con người, cũng biết thế nào là thoải mái hay không thoải mái. Có cô ở bên thì họ luôn cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Thế nên thật hiếm hoi khi Chúc Phồn Tinh không hiểu gì về kỹ thuật mà lại được toàn bộ đám kỹ sư nam trong công ty tôn trọng, yêu quý.

Cũng có người muốn theo đuổi Chúc Phồn Tinh, nhưng dân kỹ thuật dù sao cũng thật thà, ấp a ấp úng thử bày tỏ, Chúc Phồn Tinh chỉ nói một câu "tôi đã có bạn trai rồi" là họ lập tức thấy khó mà rút lui.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: HNRTV, My Nam Anh, QuyQuy, hoacothong, nguyenchau, nguyễn, poohtran, ratthichdoctruyen
     
Có bài mới 08.10.2018, 09:41
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 5058
Được thanks: 15211 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Sao trên trời rất xa, sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn - Điểm: 12
Thành tích của công ty năm nay rất tốt, phát thưởng cuối năm xong, các phòng ban lần lượt nghỉ Tết. Năm nào sếp cũng là người nghỉ Tết cuối cùng, đương nhiên cô cũng phải làm ngọn đèn bám trụ ở công ty.

Năm nay khá đặc biệt, Thư Dập đột nhiên không làm đến Ba mươi Tết, nhiều ngày trước đó đã bảo cô đặt khách sạn ở vịnh Thanh Thủy, bao trọn khu biệt thự nghỉ dưỡng. Tất cả mọi việc đều do Chúc Phồn Tinh sắp xếp, thế nên cô mới biết lần này sếp mình chi tiêu thật hào phóng. Quản lý bộ phận khách hàng VIP của khách sạn đã gửi email liệt kê danh sách cho cô, hoa tươi đặt ở cửa hàng có tiếng của Bắc Kinh, toàn bộ hoa đều được nhập từ Bỉ bằng đường hàng không, cộng thêm nến sáp thơm nhập khẩu từ Pháp. Ban nhạc sẽ bay từ Thượng Hải đến để biểu diễn, đi cùng chuyến bay này còn có một đầu bếp và trợ lý chuyên làm các món hải sản, ngoài ra còn có một siêu du thuyền ra biển, thậm chí còn thuê cả một chiếc trực thăng nữa.

Chúc Phồn Tinh thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, cuối cùng sếp cũng lên kế hoạch đi nghỉ với bạn gái rồi. CEO năm nào cũng tăng ca nhiều hơn cô, quanh năm suốt tháng như thế thì có mấy người phụ nữ chịu được?

Quản lý bộ phận khách hàng VIP của khách sạn đặc biệt gửi cho cô xem hình ảnh về khách sạn như biệt thự bên bờ biển rộng lớn, hồ bơi nhấp nháy ánh đèn, thảm cỏ xanh mướt, hoa đại nở rộ, hàng dừa đung đưa bên bờ biển trước ngôi nhà biệt lập... Anh ta vừa đi vừa giới thiệu, còn đặc biệt mở cửa phòng chính, giơ cao máy ảnh để cô nhìn thấy rõ mọi thứ xa hoa trong phòng. Oa, rèm che màu trắng khẽ tung bay trước gió biển, tất cả mọi thứ đều đẹp đẽ hệt như trong phim, mộng mơ và lãng mạn.

Nói ra thật xấu hổ, Chúc Phồn Tinh còn chưa đến Tam Á(*) bao giờ. Tất cả ấn tượng về biển của cô vẫn chỉ là chuyến du lịch tự túc đến Đại Liên(**) cùng lũ bạn trong lớp đại học năm nhất.

(*) Tam Á: là thành phố cực nam của đảo Hải Nam, Trung Quốc.

(**) Đại Liên: thành phố trực thuộc Tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc.

Biển ở Tam Á... thì ra hoàn toàn không giống thế. Chúc Phồn Tinh không khỏi xúc động.

Thẻ tích điểm dịch vụ hàng không của cô năm nay tính ra là đổi được bốn vé miễn phí đi chuyến bay khoang hạng nhất trong nước, thế nên cô quyết định gọi điện cho Chí Viễn bàn bạc, muốn cùng bố mẹ hai bên đến Tam Á du lịch, nhân tiện gặp mặt nhau, thời tiết mùa đông thế này, ai chẳng muốn cảm nhận ánh nắng ấm áp trên bãi biển? Huống hồ không khí ở Tam Á vô cùng trong lành, rất tốt với người già.

Thẻ tích điểm của cô vừa đủ để bốmẹ hai bên ngồi khoang hạng nhất, như vậy người già cả như họ cũng dễ chịu một chút. Cô và Chí Viễn dù sao vẫn còn trẻ, ngồi khoang hạng thường cũng được.

Chí Viễn nói anh phải hỏi ý kiến của bố mẹ. Dù sao người già cũng khá truyền thống, luôn nghĩ ngày Tết là ngày đoàn tụ, không muốn ra khỏi nhà. Chưa đến năm phút sau anh đã gọi lại, nói rằng bố mẹ anh đều đồng ý.

Rốt cuộc cũng chỉ có bố mẹ của Chúc Phồn Tinh là rắc rối.

Bố của Chúc Phồn Tinh nghe cô bảo đi Tam Á thì rất thích, chỉ có điều sau khi ly hôn ông đã lấy vợ khác, mẹ kế của cô có người con riêng hơn cô vài tuổi. Anh ta lấy vợ sớm và đã có con, bố cô và người mẹ kế đang ở cùng vợ chồng họ và trông cháu giúp họ. Nếu như đi Tam Á, ông phải dẫn vợ và đứa cháu trai đi, cô nói thế cũng được, nhưng hai phút sau ông gọi lại, nói rằng không đi nữa vì con dâu nghe nói bố mẹ muốn đi Tam Á thì đột nhiên sa sầm nét mặt.

Chúc Phồn Tinh thở dài, cô biết bố của mình, tuy không nói rõ ràng nhưng như thế có nghĩa là ông không thể đi một mình, nếu đi thì phải đi cả nhà năm người.

Nếu năm người nhà họ đi thì cô phải tính sao đây?

Nói đến mẹ của Chúc Phồn Tinh thì càng buồn hơn, nghe cô nói đi Tam Á, bà đã uể oải bảo phải ngồi máy bay mấy tiếng, chân không duỗi thẳng được, đau mỏi lắm, không muốn đi.

Chúc Phồn Tinh đành phải nói thẻ tích điểm của cô đổi được vé máy bay khoang hạng nhất, rất rộng rãi, lúc này mẹ cô mới phấn khởi, nói rằng phải ở khách sạn năm sao, đến Tam Á mà không ở khách sạn năm sao thì phí công, nhất định phải ở phòng rộng nhìn thẳng ra biển.

Phồn Tinh do dự chưa đáp thì mẹ cô nói, mẹ và dượng năm nay chưa đi nghỉ dưỡng lần nào, đúng dịp này nghỉ Tết, mẹ, dượng và em gái cô có thể đi ra ngoài dạo chơi đây đó. Thuê một phòng ba người ở cũng được, nếu không thì đặt hai phòng, không cần tính toán.

Họ nói cứ như là rất biết "suy nghĩ" cho cô.

Phồn Tinh dở khóc dở cười. Mẹ cô sau khi nghỉ hưu vẫn rất thời thượng, thích chơi trội, ví dụ mấy bà bạn thân của mẹ đều nói là đi du lịch đây đó, riêng bà lại nói là đi nghỉ dưỡng, phân biệt đẳng cấp rõ ràng.

Em gái của Chúc Phồn Tinh cũng không phải do mẹ cô sinh ra, đó là con riêng của bố dượng cô, vì làm mẹ kế không dễ mà nghe từ "mẹ kế” cũng có vẻ không hay ho cho lắm, nên ở đâu bà cũng đối xử với con riêng của chồng hòa nhã và khách sáo horn cả với con gái ruột, nuông chiều không thể tưởng tượng nổi. Mỗi năm về quê, Chúc Phồn Tinh mua quà cho mẹ thì cũng phải mua quà cho cô em gái, nếu không mẹ sẽ tỏ thái độ với cô.

Phồn Tinh cảm thấy đau đầu, kế hoạch và dự toán của cô đương nhiên không dành cho nhiều người như vậy, ban đầu Chí Viễn nói muốn về quê cô, cô đã lo lắng rồi, bố mẹ cô bao nhiêu năm oán hận nhau, thỉnh thoảng gặp mặt vẫn còn cãi nhau, nếu xảy ra chuyện gì, cô hoàn toàn không thể khống chế được nên trong lòng cực kỳ thấp thỏm. Tết năm nay, dù bố mẹ hai bên không thể gặp nhau, nhưng sau chuyện này cô lại thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy như vừa thoát khỏi một kiếp nạn.

Nhưng tránh được kiếp nạn này thì lại gặp ngay kiếp nạn khác. Lần này, nếu cô dẫn tất cả tám người đến Tam Á thì chỉ lo làm cho bố mẹ của Chí Viễn sợ hãi.

May mà với kinh nghiệm làm thư ký bao nhiêu năm, cô đã bình tĩnh giải quyết mọi vấn đề. Đầu tiên, cô khéo léo nói rõ với bố rằng cô không thể sắp xếp cho cả năm người nhà họ đến Tam Á, năm mới phòng ốc ở đó đã kín, bản thân cô cũng phải nhờ mối quan hệ mới đặt được phòng, hay là cứ theo kế hoạch cũ đưa dì và cháu trai đến thôi, đương nhiên cô cũng phải đặc biệt chuẩn bị một bộ sản phẩm dưỡng da cho "chị dâu" và sẽ nhờ bố dì đem về. Ngoài ra, cô cũng chuẩn bị cho dì Cung - mẹ kế của cô - một món quà, hy vọng dì chịu khó vất vả một chút, cùng đi với bố cô và cháu nội.

Bố cô miễn cưỡng đồng ý, thế là cô gọi điện ngay cho mẹ ruột. Cô nói phòng rộng rãi nhìn ra biển không thể đặt được, ngày nào mẹ cũng xem tin tức nên chắc biết tình hình Tam Á bây giờ thế nào, hơn nữa vé máy bay cũng chỉ có một vé khoang hạng nhất, hay là mẹ đi cùng dượng thôi, con và mẹ sẽ đi shopping, mua túi xách cho em gái, cô ấy vừa đi làm chắc chắn là thích túi đẹp. Hơn nữa không phải Tết mọi năm cô ấy đều về nhà mẹ ruột sao, nếu cô ấy đến Tam Á, mẹ cô ấy không vui, ngộ nhỡ gọi điện nói gì đó thì không phải là dượng cũng không vui sao?... Dù sao bà cũng là mẹ ruột nên hiểu những ám chỉ trong lời nói của cô và vui vẻ đồng ý đi.

Nói cho cùng thì đồng tiền vẫn có thể giải quyết mọi vấn đề. May mà công ty vừa thưởng một khoản tiền Tết không nhỏ, chuyện này lại liên quan đến việc lớn cả đời, Chúc Phồn Tinh cũng biết trước là cửa ải này khó qua nên hào phóng chi thật nhiều.

Đặt vé máy bay xong, Chúc Phồn Tinh bắt đầu đặt khách sạn. Vì Tam Á vào dịp Tết rất đông khách nên cô sợ không đặt được, may mà hằng năm công ty cô đều tổ chức vài hoạt động, lịch trình của CEO đều do cô và phòng thị trường điều chỉnh, nên lúc này đồng nghiệp ở phòng thị trường đã tìm người quen giúp cô, thế nên cô mới đặt được phòng một cách thuận lợi.

Đương nhiên cô không đặt khách sạn ở vịnh Thanh Thủy, ở cùng chỗ với CEO ư, cô chưa đến nỗi bị điên! Cho dù ở cùng một vịnh cũng không được, quá gần nhau. Hơn nữa khách sạn mà anh ấy ở quá đắt!

Cô thấy chọn vịnh Á Long là thỏa đáng nhất, sắp xếp cho bố mẹ hai bên ở hai khách sạn khác nhau, hai khách sạn này cách nhau khá xa để hạn chế tối đa chuyện chạm mặt.

Ngay từ đầu Chúc Phồn Tinh đã nói rõ, dượng và dì có thể cùng đến Tam Á, nhưng đi gặp bố mẹ Chí Viễn thì đủ có bố mẹ ruột của cô, nếu không thì biết giới thiệu thế nào?

Bố mẹ cô cũng không đôi co lằng nhằng với cô về vấn đề này, có lẽ phần lớn là vì cô đã hứa dẫn họ đi mua đồ trong cửa hàng miễn thuế ở Hải Nam. Thế nên mới nói cứ bỏ tiền ra là có thái bình.

Sắp xếp ổn thỏa cho bố mẹ mình xong, cô lại đặt vé máy bay và khách sạn cho bố mẹ của Chí Viễn, đặc biệt chọn khách sạn thứ ba ở vịnh Á Long, và khách sạn đó vừa hay nằm giữa hai khách sạn của bố mẹ cô.

Cuôì cùng cô mới đặt vé và khách sạn cho cô và Chí Viễn. Đặt vé máy bay xong, vấn đề ở đâu khiến cô lo nghĩ, không thể đặt khách sạn thứ tư được, có khi phòng thị trường lại nghĩ chắc là cô buồn chán quá nên chuyển qua làm thêm nghiệp vụ đặt khách sạn cũng nên, nếu không thì vì sao bạn bè và người thân lại không ở cùng một khách sạn chứ?

Nhưng ở cùng với gia đình bên nào cũng không thích hợp. Cô vẫn là người khá truyền thống, nên nếu ở cùng khách sạn với bố mẹ Chí Viễn thì cảm thấy không hay lắm. Do dự một hồi, cuối cùng không biết làm thế nào, cô đành gọi điện hỏi Chí Viễn.

Chí Viễn đang họp, phải ra hành lang nghe điện, sau khi nghe cô nói chuyện này thì tỏ ra rất bực bội. "Chẳng phải em làm thư ký sao? Chút chuyện nhỏ thế này cũng không làm được à mà còn hỏi anh. Sao các sếp của em có thể chịu đựng em hằng ngày nhỉ?" Rồi không đợi cô nói, anh đã tắt máy.

Phồn Tinh không giận anh. Gần đây anh mới được thăng chức, lương lậu tăng lên không ít nhưng áp lực cũng lớn, đặc biệt là cuối năm, áp lực thành tích của họ cũng rất nhiều, cô không nên làm phiền anh bởi chuyện nhỏ nhặt này. Cô nghĩ ngợi một lát, quyết định mặt dày nhờ đồng nghiệp của phòng thị trường đặt thêm cho cô hai phòng, một phòng cho cô ở cùng khách sạn với mẹ cô, còn phòng kia cho Chí Viễn ở cùng khách sạn với bố mẹ anh.

Vé máy bay không dễ đặt chút nào, ngày nào cũng chỉ còn ghế ở khoang hạng nhất với giá vài nghìn tệ, cô thấy rất xót ruột. Khách sạn ở Tam Á vào dịp Tết thì đắt ngang lên trời. Cô và Chí Viễn đã thống nhất chủ ý của ai thì người đó trả tiền, vì cô đưa ra đề nghị đi Tam Á nên cô sẽ trả toàn bộ chi phí. Chỉ riêng tiền đặt khách sạn đã tốn không ít, bây giờ lại phải đặt vé máy bay khoang hạng nhất, cô thật sự không nỡ vung tay.

Cuối cùng thì Phồn Tinh cũng mua được hai vé khoang hạng thường, tuy phải bay lúc hơn sáu giờ sáng, nhưng nếu cô và Chí Viễn đến Tam Á sớm, có thể đón bố mẹ hai bên thì cũng tiện.

Sáng sớm hôm sau CEO bay đến Tam Á, sau đó Phồn Tinh và Chí Viễn cũng cùng bay đến Tam Á.

Phồn Tinh ở gần sân bay hơn, đặt đồng hồ báo thức năm giờ sáng, vội vội vàng vàng đánh răng súc miệng rồi xuất phát, trên đường đi mới trang điểm, thói quen này hình thành sau khi cô đi làm, vì luôn phải tăng ca nên ngủ không đủ giấc, ngủ thêm được phút nào hay phút nấy, sáng sớm cô thực sự buồn ngủ nên không thể dậy sớm được, cuối cùng đành phải học cách trang điểm trên xe taxi. Chẳng thể ngờ, hồi đại học, ngay cả phấn nền có những loại nào cô cũng không biết, nhưng nay thì cô đã biết trang điểm vừa chính xác vừa nhanh, nhân lúc bác tài xế dừng đèn đỏ là cô đã kẻ mắt xong rồi.

Chí Viễn ở cách sân bay khá xa, may mà sáng sớm không tắc đường nên anh cũng đến rất đúng giờ.

Đang là dịp Tết nên mới sáng sớm ở sân bay đã có cả một biển người xếp hàng dài chờ kiểm tra an ninh, hai người đứng trong hàng dài dằng dặc đó, vì thiếu ngủ nên gương mặt có chút phờ phạc.

Không ngờ hôm nay sân bay thủ đô có sương mù dày đặc, chuyến bay bị hoãn đến chiều, hai người họ lãng phí cả một buổi sáng. Sân bay vốn chật ních người và hàng hóa, vì chuyến bay bị chậm nên trong phòng chờ ồn ào, hỗn loạn, các cửa ra vào đều kín người, các ghế chờ cũng không còn chỗ trống, nhiều người còn ngồi bệt xuống đất.

Chí Viễn ngồi trên va li, dựa lưng vào tường. Phồn Tinh thì khá thảm hại, vì đi Tam Á nên cô cố ý mặc váy và đi giày cao gót, đứng một lát đã đau chân, lại không thể ngồi trên va li như Chí Viễn, càng không thể ngồi bệt xuống đất được, đành phải dựa lưng vào tường, nếu không ký gửi hành lý thì giờ thay đôi dép xăng đan chắc sẽ dễ chịu hơn.

Có người đang cãi nhau với nhân viên kiểm ưa, Chí Viễn không cả ngước mắt lên và Phồn Tinh phát hiện anh đã ngủ, có thể là gần đây anh quá mệt, lại ở xa sân bay nên hôm nay phải dậy từ bốn giờ sáng.

Phồn Tinh rất hối hận vì đã không mua vé khoang hạng nhất, nhưng phải "nghiên răng" chi tiền như thế thì cô lại không nõ, nếu không lúc này đã được nghỉ ở phòng VIP, hay ít nhất cũng có xô pha để Chí Viễn nằm thoải mái.

Cuối cùng chuyến bay cũng khởi hành. Sau khi hạ cánh, lấy hành lý xong thì chuyến bay của các bố mẹ cũng lần lượt hạ cánh. Chúc Phồn Tinh nhanh nhẹn lấy điện thoại ra đặt xe đến đón họ. Máy bay của bố mẹ Chí Viễn hạ cánh trước, Phồn Tinh đón được họ rồi gọi chiếc xe đầu tiên đến. Cô bảo Chí Viễn dẫn họ về khách sạn check in trước, còn cô ở sân bay đợi chuyến bay của bố mẹ mình.

May mà cô đã sắp xếp như thế, vì chuyến bay của bố mẹ cô cũng lần lượt hạ cánh, và vừa gặp nhau họ đã cãi vã một trận to. Nguyên nhân cũng thật buồn cười. Phồn Tinh đã cố tình đặt hai chuyến bay khác nhau cho họ, nhưng không ngờ các chuyến bay ở Tinh thành cũng bị chậm, thời gian khởi hành ghi trên vé cách nhau bốn tiếng mà lại hạ cánh sát giờ nhau. Bố của Phồn Tinh thương vợ và cháu ưai, để cho vợ và cháu ngồi ở khoang hạng nhất, mẹ của Phồn Tinh đương nhiên cũng ngồi ở khoang hạng nhất, đến khi máy bay hạ cánh, bà phát hiện đối phương cũng từ khoang hạng nhất bước ra thì rất bực mình, nói mỉa rằng mẹ kế lợi dụng con gái bà.

Mẹ kế của Phồn Tinh là dì Cung khi còn trẻ có biệt danh là "ớt chỉ thiên", nghe đã biết là vô cùng lợi hại, nếu không như thế thì làm sao quản được bố của Phồn Tinh suốt bao nhiêu năm qua. Khi nghe những lời cạnh khóe của mẹ Phồn Tinh, bà đâu có nhẫn nhịn được nên lập tức đáp trả.

Hai người đứng ở sân bay chửi nhau, ngưòi này một câu người kia một câu. Cuối cùng, mẹ của Phồn Tinh dù gì cũng là phần tử trí thức, chấp nhận chịu thua, không thể đấu lại với bà thím to mồm thô tục. Khi gặp con gái, bà hậm hực nói: "Con có tiền mua vé hạng nhất cho người khác mà không nõ mua cho dượng con một vé, dượng con cao hơn mét tám, tuổi cũng đã cao, người cũng béo, bị nhét vào khoang hạng thường, khó chịu thế nào con có biết không hả?"

Phồn Tinh chỉ biết lấy nụ cười đền tội, nói rằng chỗ ngổi ở khoang hạng nhất không phải là do cô bỏ tiền ra mua mà là do tích điểm, mà cô chỉ mua cho bố một, không mua cho người ngoài.

Mẹ của Phồn Tinh càng nghe càng giận. "Con mua cho ông ta! Con không biết tính ông ta sao, cái gì ông ta chẳng nhường cho con hồ ly tinh đó! Con mua cho ông ta khác nào vứt thẻ tích điểm xuống sông, con sợ khoang hạng thường không nhét nổi nhân vật lớn đó hay sao? Con kiếm tiền dễ lắm à, bị ông ta lấy cho người khác đấy!"

Phồn Tinh chưa kịp nói gì, dì Cung đã nhảy dựng lên mắng: "Bà bảo ai là hồ ly tinh? Bà mắng ai đây hả? Tôi và ông Chúc là vợ chồng hợp pháp, ông ấy thương tôi, để tôi ngồi khoang hạng nhất thì sao? Bà thương chổng bà thì cũng móc tiền mua vé khoang hạng nhất cho ông ta đi! Bà không nỡ móc tiền thì bà đứng đây chửi mắng cái gì?"

Mẹ của Phồn Tinh giận đến nỗi toàn thân run rẩy. Thấy mẹ sắp bổ nhào đến kéo tay dì Cung, Phồn Tinh vội vàng bưóc lên chặn phía trước. Cô vừa liếc mắt về phía bố ruột mình vừa nói- "Bố, mọi người cũng mệt rồi, bố trông đứa bé này cũng buổn ngủ rồi, bố mau đưa dì Cung lên xe về khách sạn đi, ở đây điều hòa rất lạnh, đừng để đứa bé bị cảm. Số điện thoại của lái xe con đã nhắn cho bố rồi đấy.’

Mẹ của Chúc Phồn Tinh bị con gái ngăn không cho làm gì, đến khi lên xe còn hậm hực trách mắng cô: "Mẹ ruột thì không giúp, đi giúp dì ghẻ!"

Phồn Tinh đành phải gượng cười, nói: "Mẹ, sao con lại không đứng về phía mẹ chứ!"

"Vậy mà con còn bảo họ đi trước!"

Phồn Tinh nói: "Không phải con đi cùng với mẹ và dượng đến khách sạn ư, chẳng lẽ không để họ đi trước à?"

Mẹ Phồn Tinh nghĩ ngợi một lát rồi xác nhận đúng là con gái đứng về phía mình. Người chồng cũ cùng con hồ ly tinh và đứa cháu của họ chẳng phải đi bộ dưới nắng to để tìm lái xe đây sao?

Mẹ Phồn Tinh cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, cùng cô về đến khách sạn. Ban đầu Phồn Tinh đặt hai phòng bình thường, nhưng vì cô thường cùng CEO đi công tác, đặt phòng ở khách sạn này nhiều nên đã trở thành thành viên có thẻ bạch kim SPG(*) , khách sạn khảng khái nâng cấp cho cô một phòng sang trọng hướng ra biển, cô lập tức nhường phòng này cho mẹ và dượng, còn mình thì ở phòng bình thường. Việc này khiến mẹ cô vui mừng khôn xiết và đương nhiên rất hài lòng.

(*) SPG: viết tắt của từ Starwood Preteưed Guest, là một chương trình thuộc tập đoàn Starwood cho phép khách hàng tích điểm sau mỗi lần ở hoặc sử dụng dịch vụ tại bất kỳ khách sạn nào trong hệ thống tập đoàn, từ đó có thể đổi điểm lấy phòng ở, nâng hạng phòng và sử dụng các chặng bay với mức ưu đãi tuyệt đối.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: BeoBeo, HNRTV, My Nam Anh, QuyQuy, hoacothong, nguyễn
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 31 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Atanhthu, hmnghi, parkdoomira, trankim, Yến khôi và 613 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 328 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 1050 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 999 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> THO THO
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 817 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 777 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xichgo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> pandainlove
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 278 điểm để mua Bé tím 2
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 732 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
TranGemy: Dạo này bạn có đọc được truyện nào hay không? Chia sẻ với chúng mình ngay tại Nhật ký đọc Sách nhé!
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 484 điểm để mua Bướm hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.