Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 46 bài ] 

Hành trình sủng phu – Kỳ Dung

 
Có bài mới 18.09.2018, 22:54
Hình đại diện của thành viên
Á Thần Bang Cầm Thú
Á Thần Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 26.05.2016, 10:59
Bài viết: 48
Được thanks: 69 lần
Điểm: 40.19
Tài sản riêng:
Có bài mới [Cổ đại – Trùng sinh] Hành trình sủng phu – Kỳ Dung - Điểm: 10
[Cổ đại – Trùng sinh] Hành Trình Sủng Phu – Kỳ Dung

Tên truyện: Hành trình sủng phu

Tác giả: Kỳ Dung

Editor: Thải Nhi  

Số chương: 98 chương

Giới thiệu:

Tiêu gia tạo phản, tịch thu gia sản, giết kẻ phạm tội . Nàng nhìn thiếu niên ngây ngốc ngồi sụp xuống đất cười khổ một tiếng, cảm thấy Tạ Sơ Thần quá ngốc. Gả cho nàng, bị nàng lợi dụng, nhưng vẫn không tiếc tất cả muốn cứu nàng. Mở mắt ra lần nữa, lại trở về ngày đại hôn của nàng, mà người phu lang bị nàng gây khó dễ đang ảo não đi vào bằng cửa sau . . .

Sống lại một đời, Tiêu Vãn quyết định: Đời này nhất định phải ngược chết từng tra nam tiện nữ, đồng thời thay đổi tất cả, chấn chỉnh lại Tiêu gia. Mà nàng lại kinh ngạc phát hiện, phu lang của mình lại ngon miệng như vậy, trung khuyển ôn nhu như vậy, nhu nhược dễ bị ức hiếp như vậy, rốt cuộc trước kia mình bị cái gì che mắt, báu vật như vậy lại không biết quý trọng! Sống lại một đời đương nhiên là muốn cưng chiều rồi . . . !





Đã sửa bởi Thải Nhi lúc 20.09.2018, 18:51.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thải Nhi về bài viết trên: Chery, Hana10599, Sam Sam, Trần Thu Lệ, Yến My, andrena, yanl12781, yuriashakira
     

Có bài mới 20.09.2018, 07:16
Hình đại diện của thành viên
Á Thần Bang Cầm Thú
Á Thần Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 26.05.2016, 10:59
Bài viết: 48
Được thanks: 69 lần
Điểm: 40.19
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại – Trùng sinh]Hành trình sủng phu – Kỳ Dung - Điểm: 40
Chương 1.1: Ngươi không xứng làm thê chủ của ta

Trong địa lao âm u, loang lổ vết rêu xanh, xen lẫn mùi hôi thối mục nát bốc lên nồng nặc và tiếng kêu gào thảm thiết không cam lòng khiến người ta hoảng sợ.

"Thả ta ra!"

"Ta vô tội, mau thả ta ra!"

"Kêu la cái gì, ăn cơm!" Ngục tốt hung ác rống lên một tiếng, cầm gậy sắt gõ vào cửa sắt "Loảng xoảng" một cái, trong nháy mắt, tiếng gào khóc thảm thiết trong địa lao yên tĩnh lại.

Màn thầu cứng như đá bị vứt tùy ý trên mặt đất, ánh mắt những phạm nhân bị bỏ đói lâu ngày lập tức sáng ngời, tựa như sói đói nhìn thấy dê, nhào lên tranh giành. Ngồi trong một góc phòng, Tiêu Vãn liếc nhìn màn thầu bốc mùi thiu, ghét bỏ xoay đầu.

Nàng là dòng chính nữ Tiêu gia, cẩm y ngọc thực (cơm ngon áo đẹp) từ nhỏ, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, đã bao giờ phải chịu loại khuất nhục này.

Nàng tin tưởng, qua một thời gian nữa, không lâu đâu, nhất định mình sẽ được cứu ra ngoài, rửa sạch oan khuất của Tiêu phủ!

Bởi vì, người điều tra án này, chính là tỷ muội tốt của nàng, Tam Hoàng Nữ, Sở Mộ Thanh!

Ngay lúc Tiêu Vãn lòng tràn đầy tự tin thì mấy con chuột trong địa lao ẩm ướt nghe thấy được mùi thơm của thức ăn liền kéo bè kéo cánh tù góc tường chạy ra, làm cho Tiêu Vãn được nuông chiều từ bé sợ đến mức xanh mặt, hoảng hốt kêu lớn: "A, chỗ này có chuột! Người đâu mau tới đây!"

"Ầm ĩ cái gì thế, không phải chỉ là vài con chuột thôi sao?" Thấy khuôn mặt Tiêu Vãn trắng bệch, ngục tốt khinh thường tức giận mắng một tiếng, nhíu nhíu mày lại, nói: "Ngươi là, Tiêu Vãn?"

"Đúng, là ta." Tiêu Vãn vội vã nói: "Tiêu gia vô tội, ta muốn gặp Hoàng Thượng! Ta muốn gặp Tam điện hạ!"

Ngục tốt nhổ một bãi nước bọt, cười lạnh: "Phạm nhân nào cũng nói mình vô tội, chẳng lẽ đều vô tội thật? Với thân phận phạm nhân của ngươi bây giờ, còn muốn gặp Bệ Hạ và Tam Hoàng Nữ?"

Nàng ta suy nghĩ một chút, cười khẩy sờ sờ cằm: "Sáng nay, lúc ngươi vào đại lao, có một thiếu niên dáng dấp không tệ bôn ba khắp nơi, đưa tiền hối lộ, hi vọng chúng ta chăm sóc ngươi thật tốt. Thậm chí, bây giờ còn quỳ gối trước cửa Hình bộ, thỉnh cầu Thượng thư đại nhân và Tam Hoàng Nữ giúp đỡ, nói tốt ngươi vài câu trước mặt bệ hạ. Người đó là phu lang của ngươi? Đáng tiếc đáng tiếc, ngươi phạm vào tội lớn tày trời, cho dù hắn đi khắp nơi cầu xin đều vô dụng . . . . . ."
    
Bây giờ là hạ tuần tháng sáu, ngày hè chói chang, mặt trời đã lên cao, mặt đất nóng bỏng rát, hắn lại đang mang thai, da thịt mềm mịn, làm sao có thể quỳ trên mặt đất đây.

Trong lòng Tiêu Vãn vừa đau vừa xót, không nhịn được nghĩ đến trước khi chia tay, nàng đưa cho hắn thư hòa ly, đoạn tuyệt với hắn, cũng cắt đứt luôn quan hệ giữa hắn với Tiêu phủ, mới không khiến hắn bị liên lụy.

Nửa tháng trước, Tề vương dẫn đầu hai mươi vạn đại quân xuất chinh Nam Cương. Mới đầu tưởng rằng chắc chắn thắng, ai ngờ chỉ mới đánh một trận với Nam Cương, Đông Nguỵ liên tục bị đánh bại, tình hình trận chiến khốc liệt, một tháng ngăn ngủn, đã thua mất ba toà thành trì. Càng khiến người ta sợ hãi chính là, đại quân Nam Cương vây giết Tề vương, thừa thế tấn công Đông Ngụy, thế như chẻ tre làm cho cả Đông Nguỵ vì đó mà khủng hoảng.

Đúng lúc này, Tam Hoàng Nữ Sở Mộ Thanh xung phong ra trận, thống lĩnh mười lăm vạn tinh binh chống đỡ đại quân Nam Cương như cuồng phong bão táp ào ạt đánh tới, thậm chí bản thân chủ động ra khỏi thành tập kích quân địch, dùng mưu kế trong ứng ngoài hợp, đánh cho tướng địch quân sĩ đại bại chạy tan tác.

Sau trận chiến này, Tam Hoàng Nữ nổi danh khắp Thiên Hạ, được dân chúng Đông Nguỵ tôn xưng anh hùng, phong làm Chiến thần, càng được Nữ Hoàng bệ hạ coi trọng hơn.

Có điều, đại quân Nam Cương chỉ có mười vạn, Tề vương thống lĩnh hai mươi vạn đại quân nhưng thua vô cùng thê thảm, sau khi điều tra, trong Đông Nguỵ có người cố ý tiết lộ bí mật quân sự cho quân địch, dẫn đến Tề vương trúng mai phục, chết trận. Mà thủ phạm tư thông với địch bán nước chính là phụ thân Tiêu Vãn, Tiêu Ngọc Dung.  
    
Tiêu Ngọc Dung là Binh Bộ Thượng Thư, quan nhị phẩm Đông Nguỵ quốc, quản lý sự vụ quan trường Đông Nguỵ, đồng thời còn phụ trách chiến lược quốc phòng Đông Nguỵ, chức vị quan trọng tại Đông Nguỵ.

Tiêu Ngọc Dung làm phản khiến Nữ Hoàng vô cùng tức giận tống cả nhà họ Tiêu vào đại lao, cũng tự mình thẩm vấn Tiêu Ngọc Dung. Hôm nay, 120 nhân khẩu Tiêu gia đều ở trong lao, chờ đợi phán quyết cuối cùng của Nữ Hoàng.
    
Nếu Tiêu gia thật sự bị tội thông đồng với địch bán nước, chắc chắn sẽ bị tịch thu gia sản giết kẻ phạm tội. Lúc Tiêu Vãn đưa Quý Thư Mặc thư hòa ly, đảm bảo hắn an toàn, còn giao cho hắn một phong thư nhờ chuyển giao cho Tam Hoàng Nữ. Nàng tin tưởng, với giao tình của nàng với Tam Hoàng Nữ, cùng với địa vị hiển hách hôm nay của Tam Hoàng Nữ, chỉ cần Tam Hoàng Nữ nhìn thấy lá thư đó, nhất định sẽ dốc sức điều tra việc này, trả lại trong sạch cho Tiêu gia.

Nàng quả nhiên không yêu lầm Quý Thư Mặc, nữ nhân dịu dàng như nước không vì nàng trở thành tù nhân mà chán ghét bỏ rơi nàng, hắn vì nàng, không màng thân mình bụng mang dạ chửa, bôn ba khắp nơi cầu tình, thậm chí không ngại ngày hè nóng bức quỳ trước mặt mọi người.

Nghĩ như vậy, trong lòng Tiêu Vãn ấm áp, động lực duy nhất để nàng sống tiếp chính là Quý Thư Mặc và đứa nhỏ trong bụng hắn.

Nàng phải sống để gia đình 3 ngưởi bọn họ cùng đoàn tụ!

Nàng phải nhìn thấy bảo bảo bình an ra đời!

Thời gian dài giam giữ là một loại tra tấn tinh thần tàn khốc, tới ngày thứ năm bị giam, Tiêu Vãn không còn như ngày đầu mới bước chân vào lao ngục, quần là áo lượt, khí độ đại tiểu thư con nhà quan, bây giờ chỉ còn thân đầu bù tóc rối mặt mày bẩn thỉu, không khác gì mấy tên ăn mày mới chui ra từ trong hầm phân, cả người bốc mùi tanh hôi khiến người chán ghét, trong tay còn nắm thật chặt nửa miếng bánh mì bé tẹo mà nàng dùng tánh mạng cướp được.

Chỉ năm ngày sống trong lao ngục, đã để lại trong lòng vị đại tiểu thư ăn sung mặc sướng này sự kinh hoàng tột độ, đặc biệt khi cai ngục phân phát cơm canh thì phạm nhân trong nhà giam tranh đoạt không ngừng, lao vào đánh nhau bưu đầu mẻ trán.

Từ khi biết Tiêu Vãn là đích nữ quan lại, các phạm nhân thù người giàu kia càng kéo bè kéo cánh, cùng nhau khi dễ Tiêu Vãn, lấy thế làm vui. Mà đám ngục tốt đứng một bên, chỉ khinh miệt cười nhạo, thờ ơ lạnh nhạt, nhiều lúc tổ chức đánh bạc, cược Tiêu Vãn có phản kích hay không, có thể cướp được đồ ăn hay không.

Bị nhốt trong tù mấy ngày nay, Tiêu Vãn nếm đủ nhân tình ấm lạnh, khi nàng vẫn còn là nhi nữ của Binh bộ Thượng Thư, khi vẫn là Binh bộ Thượng Thư còn nắm quyền hành trong tay, cai quản việc ghi chép sử sách của nước nhà thì bọn họ người nào không a dua nịnh hót, tìm đủ cơ hội nịnh bợ nàng, nay Tiêu phủ gặp nạn, một đám thi nhau đạp lên đầu nàng.

Chỉ có Thư Mặc! Chỉ có hắn, bất luận thuận cảnh hay nghịch cảnh, giàu có hay bần cùng, hắn đều bên cạnh nàng, cùng chung hoạn nạn, đồng cam cộng khổ...

Trong lúc Tiêu Vãn đã lạnh còn vừa đói vừa khát thì bên cạnh "Leng keng" một tiếng, bên tai truyền đến tiếng mở cửa sắt. Gió lạnh từ trong kẽ tường thổi vào, trong bóng tối ánh nến lay động theo từng cơn gió càng tăng thêm sự quỷ dị. Co mình trong góc tường run lẩy bẩy, Tiêu Vãn mấp máy môi, suy nhược hỏi: "Đã tra rõ chân tướng, muốn thả ta?"
    
"Thả?" Cai ngục khẽ cười thành tiếng, giọng âm trầm vô cùng doạ người: "Lúc Nữ Hoàng còn đang thẩm vấn thì Tiêu Ngọc Dung đã uống thuốc độc, sợ tội tự sát. Có điều lưới trời tuy thưa, nhưng khó lọt, Bệ Hạ điều tra ra Tiêu Ngọc Dung là bị Đại Hoàng Nữ xúi giục, mưu hại Tề vương, ý đồ mưu triều soán vị. Nay, vây cánh Đại Hoàng Nữ đều đã sa lưới. Nữ Hoàng tức giận, hạ lệnh trưa hôm nay, chém đầu toàn bộ Tiêu gia, tịch thu gia sản. Ta đây là đưa ngươi lên đường đấy!"

Mẫu thân sợ tội uống thuốc độc tự sát? Chẳng lẽ mẫu thân thật sự hại chết Tề vương? Tiêu gia không phải bị oan?

Tiêu Vãn ngẩn ra, cả người yếu ớt ngồi dưới đất cứng ngắc bị người thô bạo kéo dậy. Hai chân bị xiềng xích kéo nặng nề, xích sắt nặng chịch ép tới khiến Tiêu Vãn gần như bước không nổi nửa bước.

"Lề mề cái gì, nhanh lên!"

Tiêu Vãn lảo đảo một chút, còn chưa đứng vững, đã bị người thô bạo đẩy ra nhà giam. Xích sắt nặng nề ma sát trên da thịt mềm mại trắng trẻo tạo ra từng vệt từng vệt máu đỏ sậm, đau đớn như kim châm muối xát khiến vị đại tiểu thư vốn được nuông chiều từ bé liên tục kêu đau.

"Thật vô dụng!" Cai ngục khinh bỉ hừ khẽ một tiếng: "Thật không hiểu sao vị phu lang kia của ngươi lại rất thật lòng với ngươi. Năm ngày nay vẫn đến quỳ, đuổi cách nào cũng không đi. Nếu không phải tối qua trời đổ mưa to, hắn phát sốt hôn mê bất tỉnh, chỉ sợ bây giờ vẫn còn quỳ đó."
    
Nghĩ tới người phu lang ôn nhu như nước không để ý thân mình mang thai, vì nàng liều mạng cầu tình, trong mắt Tiêu Vãn hiện lên một tầng nước dịu dàng, trong lòng có loại cảm giác thỏa mãn sâu sắc. Hơn nữa, nàng cảm thấy vô cùng sáng suốt và may mắn khi mình đưa thư hòa ly cho Quý Thư Mặc.
    
Ít nhất giờ phút này, Tiêu gia bị phán chém cả nhà tịch thu gia sản, hắn và đứa nhỏ trong bụng hắn đều an toàn!
    
Huyết mạch duy nhất của Tiêu gia đã được bảo vệ!
    
Nghĩ tới Quý Thư Mặc mang thai còn kiên trì quỳ 5 ngày, Tiêu Vãn cố nén đau đớn nơi cổ chân cùng ray rứt trong lòng, cắn răng, cố hết sức lê từng bước chân khập khiễng.
    
Vừa ra địa lao, tia nắng gay gắt chiếu thẳng vào mắt, Tiêu Vãn kinh hoảng theo quán tính vội vã xoay đầu, chân mày run run, thời gian dài tiếp xúc với bóng tối, hôm nay dưới ánh sáng mặt trời, lộ ra một tấm thân bệnh hoạn tái nhợt và suy yếu.
    
Lúc Tiêu Vãn quay đầu, nàng nhìn thấy thiếu niên đứng dưới ánh mặt trời.
    
Thiếu niên tuổi chừng mười tám, mặc bộ váy trắng rộng thùng thình, như một đóa hoa sen trắng mới nở, trong trèo nhưng lạnh lùng, sạch sẽ thanh lịch. Da hắn trắng nõn, mịn màng như ngọc. Gương mặt xinh đẹp như đoá phù dung chớm nở, môi đỏ thắm, mái tóc dài bới cao bởi một cây trâm vàng hình bươm bướm đẹp đẽ tinh xảo, dưới ánh mặt trời tỏa sáng lấp lánh.


Đã sửa bởi Thải Nhi lúc 24.09.2018, 12:16.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thải Nhi về bài viết trên: Chery, Sam Sam
     
Có bài mới 23.09.2018, 08:23
Hình đại diện của thành viên
Á Thần Bang Cầm Thú
Á Thần Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 26.05.2016, 10:59
Bài viết: 48
Được thanks: 69 lần
Điểm: 40.19
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại – Trùng sinh] Hành trình sủng phu – Kỳ Dung - Điểm: 48
Chương 1.2: Ngươi không xứng làm thê chủ của ta

Editor: Thải Nhi

Bụng thiếu niên hơi nhô ra, nhìn qua có lẽ đã có bầu ba bốn tháng. Nhưng bộ váy lụa trắng thanh nhã, càng tăng khí chất khiến hắn thoạt nhìn càng giống như thần tiên dạo chơi chốn nhân gian. Trong lúc giơ tay nhấc chân càng tăng thêm vài phần khuynh đảo chúng sinh, giống như từ trong tranh bước ra, có chút không thực.

"Thư Mặc, Thư Mặc..." Thời khắc nhìn thấy thiếu niên đó, ánh mắt Tiêu Vãn chợt sáng ngời, lập tức đi đến bên thiếu niên như hoa như ngọc, thấy sắc mặt hắn hồng nhuận, bình yên vô sự, nước mắt không khống chế được tách tách chảy xuống: "Thư Mặc ngốc, thân ngươi đang mang thai, sao có thể vì cầu tình giúp ta mà quỳ ở đây... Nghe nói ngươi còn mắc mưa phát sốt, có sao không...?"
    
Tiêu Vãn vươn tay, muốn sờ sờ gương mặt thanh lệ như hoa đào trước mắt, lại bị thiếu niên nghiêng người né.
    
Bàn tay bẩn thỉu nhất thời lúng túng rũ xuống, sắc mặt xanh mét xấu hổ, có chút không hiểu nhìn người thiếu niên bây giờ đang lạnh lùng cách nàng ba bước.      

Tiêu Vãn bị giam ở trong ngục năm ngày, khuôn mặt đẹp đẽ trong lúc tranh đoạt màn thầu thiu đã bị những phạm nhân khác đánh bầm đen sưng đỏ, chật vật không chịu nổi. Giờ phút này tóc tai nàng bù xù, quần áo tả tơi, toàn thân bốc mùi hôi thối. Hoàn toàn không còn khí chất đại tiểu thư từng vênh váo tự đắc, tiêu tiền như nước ngày nào.
    
Hiển nhiên không ngờ một Tiêu Vãn luôn luôn quần áo hoa lệ, yêu cái đẹp như mạng, tự luyến không ai bằng sẽ có bộ dạng ăn mày bẩn thỉu đầy kinh tởm như hôm nay, thiếu niên ghét bỏ lấy tay che mũi, liên tiếp lui về sau hai, ba bước, vẻ mặt khinh miệt nhìn Tiêu Vãn: "Quỳ, phát sốt? Mấy việc ngu ngốc này chỉ tên ngốc mới làm, ngươi cho rằng ta sẽ vì ngươi làm những việc đó sao?"
    
"Thư Mặc, cẩn thận, đừng làm đứa nhỏ bị thương." Tiêu Vãn thấy hắn lui về sau suýt đạp trúng hòn đá nhỏ dưới đất, lo lắng dặn, làm như hoàn toàn không nghe rõ mấy lời thiếu niên vừa nói. Cho dù nghe rõ, nàng cũng sẽ cho là mình nghe lầm, Thư Mặc của nàng làm sao có thể dùng giọng điệu đả thương người như vậy nói với nàng đây, không thừa nhận có lẽ là sợ nàng lo lắng đi, Thư Mặc của nàng chính là lương thiện hiểu lòng người như vậy...
    
Thấy vẻ mặt Tiêu Vãn quyến luyến ôn nhu toàn tâm toàn ý nhìn vào bụng mình, cứ y như trân bảo duy nhất trên đời, trong mắt Quý Thư Mặc lóe lên một tia căm hận và chán ghét. Trong lòng hắn ngập tràn ác ý, yêu kiều cười khẽ vạch trần sự thật: "Đứa nhỏ, ngươi cho rằng đây là con của ngươi? Tiêu Vãn, chuyện đến nước này, không ngờ ngươi vẫn còn ngây thơ như vậy đấy!"
    
Hắn nhẹ nhàng bước đến gần Tiêu Vãn bởi vì những lời này mà hoàn toàn đờ đẫn, cười khẽ bên tai nàng: "Tiêu Vãn à Tiêu Vãn, làm sao ta có thể có bầu con của ngươi đây! Loại người thất học vô công rỗi nghề suốt ngày chỉ biết ăn chơi trác táng giống ngươi, sao xứng lọt vào mắt xanh của ta! Sao xứng làm thê chủ của ta!" Nói xong, nhớ lại một năm qua, vì để cho Tiêu Vãn tin tưởng mình, vạn bất đắc dĩ phải thân cận với nàng, cảm giác buồn nôn dâng lên trong cổ họng Quý Thư Mặc, hắn ghét bỏ bịt mũi, lần nữa cách xa Tiêu Vãn.
    
Tiêu Vãn sắc mặt tái nhợt đứng chôn chân một chỗ, nhìn thiếu niên bạch y nho nhã, nói cười xinh đẹp trước mắt, nhất thời cảm thấy có chút xa lạ, giọng nói nhịn không được khẽ run: "Thư Mặc... Không nên nói đùa..."
      
Thư Mặc ôn nhu, thiện lương, tuyệt đối sẽ không nhìn mình bằng ánh mắt khinh miệt ghét bỏ giống như bây giờ, nhẹ nhàng thốt ra những lời làm cho nàng tuyệt vọng.
    
Nhất định là hiểu lầm! Thư Mặc vì cứu nàng quỳ suốt năm ngày mà! Làm sao có thể không thích nàng đây? Đứa nhỏ làm sao có thể không phải là của nàng đây! nàng là của thê chủ của hắn mà!
    
"Nói đùa? Thư Mặc không nói đùa. Một chữ cũng không có." Lúc này, khi trong mắt nổi lên tầng nước, Tiêu Vãn mới nhìn rõ một vị nữ tử cẩm y hoa phục đứng bên cạnh thiếu niên. Nữ tử thấy nàng kinh ngạc đang nhìn mình, mỉm cười ôm eo thon nhỏ của thiếu niên vào lòng, hôn một cái lên môi thiếu niên, tuyên bố: "Thư Mặc mang thai, là đứa nhỏ của bản điện hạ. Người Thư Mặc yêu cũng chính là bản điện hạ!"
    
"Bản điện hạ?" Tiêu Vãn yếu ớt lẩm bẩm, có chút xa lạ nhìn người một thời là bạn tốt—— đương triều Tam Hoàng Nữ Sở Mộ Thanh. "Tử Thanh, ngươi?"
    
Tử Thanh là tên chữ của Sở Mộ Thanh, một năm trước, Tiêu Vãn làm quen Tam Hoàng Nữ Sở Mộ Thanh bị thất sủng, hai người vừa gặp đã thân, trở thành bạn tri kỷ. Không ngờ hôm nay gặp lại, vị hoàng nữ vốn không được sủng ái này đã xoay người trở thành Chiến Thần Đông Ngụy danh tiếng lẫy lừng, đồng thời, còn được Nữ Hoàng phong làm Thái Nữ.
    
Thấy Tiêu Vãn vẻ mặt mờ mịt, Sở Mộ Thanh nở nụ cười khinh miệt: "Tiêu Vãn, chuyện cho tới bây giờ, ngươi vẫn không phát hiện ra? Tiêu gia thông đồng với địch và Đại hoàng huynh mưu phản, đều là bản điện hạ sắp đặt. Cuộc chiến giữa Đông Ngụy và Nam Cương, bản điện hạ thỉnh mệnh xuất chinh, một lần phá địch, không chỉ thu hoạch dân tâm, còn được Nữ Hoàng trọng thưởng, trở thành Thái Nữ!"
    
Tiêu Vãn run rẩy, không dám tin nhìn Sở Mộ Thanh: "Người tiết lộ quân tình cho tướng quân Nam Cương chính là ngươi? Vì sao? Vì sao muốn hãm hại Tiêu gia, vì sao muốn hãm hại mẫu thân ta!"
    
"Có trách thì trách Tiêu gia các ngươi ủng hộ Sở Thi Ngọc, trách mẫu thân ngươi khinh thường bản điện hạ, trách Tiêu gia các ngươi sinh ra một nữ nhi ngu xuẩn như ngươi vậy!" Nghĩ tới Tiêu Ngọc Dung từng nói mình tâm thuật bất chính, công cao lấn chủ, làm hại nàng bị nữ hoàng thất sủng, trong lòng Sở Mộ Thanh hận vô cùng, hận không thể giết Tiêu Ngọc Dung.
    
Tiêu gia không phải luôn ủng hộ đại hoàng nữ sao? Như vậy nàng sẽ hủy diệt Sở Thi Ngọc, hủy diệt nữ nhi quý giá nhất của Tiêu Ngọc Dung, hủy diệt niềm kiêu ngạo của Tiêu gia!
    
"Tiêu Vãn, ngươi thân là lệnh sử bộ binh, tin tức đều phải qua tay ngươi." Sở Mộ Thanh nhìn Quý Thư Mặc thập phần nhu thuận trong lòng mình, lại nhìn Tiêu Vãn mặt trắng bệch, ngụ ý không cần nói cũng biết.
    
Tiêu Vãn nghĩ lại nửa tháng gần đây, Đông Ngụy đại chiến với Nam Cương, ngày đêm nàng bận bù đầu bù cổ ở bộ binh, Quý Thư Mặc vẫn tri kỷ đến Binh bộ đưa canh bổ cho nàng.
    
Bộ binh không phải nơi kẻ nào cũng có thể đi vào, nhất là nơi cơ mật, ngay cả hoàng nữ đương triều cũng phải xin chỉ thị của nữ hoàng mới có thể vào trong. Nhưng Quý Thư Mặc là phu lang của Tiêu Vãn, mà Tiêu Vãn lại là nữ nhi được sủng ái nhất của Binh bộ Thượng Thư Tiêu Ngọc Dung.
    
Tiêu Vãn tuy chỉ là một lệnh sử nhỏ, nhưng đại danh đỉnh đỉnh như sấm bên tai, cho nên người trông coi lúc nhìn thấy Quý Thư Mặc thường xuyên ra vào bộ binh, từ lâu không cảm thấy kinh ngạc rồi. Mà Sở Mộ Thanh chính là lợi dụng Tiêu Vãn sủng ái Quý Thư Mặc, nàng sai Quý Thư Mặc đánh cắp thông tin bí mật quân sự, tráo đổi công văn. Lại bỏ thêm một ít chứng cứ Tiêu Ngọc Dung thông địch bán nước, để ngày sau tang chứng vật chứng đều có, Tiêu gia chắc chắn bị tống vào đại lao.
    
"Thư Mặc, vì sao... Vì sao muốn làm chuyện như vậy... Ta đối với ngươi không tốt sao? Vì sao, muốn phản bội ta?"
    
Còn chưa nói xong, Tiêu Vãn nhìn nụ cười giễu cợt trên mặt Quý Thư Mặc giống như nàng vừa mới hỏi một vấn đề vô cùng ngu ngốc.
    
Trong lòng Tiêu Vãn chua chát, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi: "Chẳng lẽ, ba năm nay, ngươi chưa từng thật tình... yêu ta sao? Dù chỉ một chút thôi."
    
"Yêu ngươi?" Quý Thư Mặc cười lạnh một tiếng, làm như mới vừa nghe được chuyện cười: "Lúc trước gả cho ngươi hoàn toàn là bởi vì ngươi dễ lợi dụng, hoàn toàn là bởi vì bên cạnh ngươi còn có cái đuôi Tạ Sơ Thần ngu ngốc. Nhờ tiền Tạ gia bọn họ, ta mới có thể chấn chỉnh lại Quý gia. Mà ngươi, một người thất học vô công rỗi nghề suốt ngày chỉ biết ăn chơi trác táng căn bản không xứng để ta yêu ngươi!"
    
Nghe những lời này, tâm Tiêu Vãn như bị thiên đao vạn quả, đau đớn thật sâu.
    
"Mẫu thân, cũng do các ngươi hại chết sao?" Mẫu thân cả đời vì nước, vậy mà nàng còn hoài nghi mẫu thân phản quốc...
    
Tiêu Vãn ơi Tiêu Vãn, ngươi làm sao có thể ngu xuẩn đến bậc này!
    
Thấy Tiêu Vãn lung lay sắp đổ, gần như ngã nhào trên đất, Sở Mộ Thanh lạnh lùng sáng tỏ toàn bộ chân tướng: "Tiêu Ngọc Dung là người thông minh, mẫu hoàng rất tín nhiệm, chỉ có hạ độc mãn tính, dựng lên hiện trường giả ông ta đang tra hỏi thì sợ tội tự sát, mới có thể làm cho mẫu hoàng tin tưởng Tiêu gia thông đồng với địch bán nước, Sở Thi Ngọc ý đồ mưu triều soán vị!"
    
Tiêu Vãn nghe xong, hận không thể xé nát miệng nàng ta.

Tiêu Vãn nghiến răng nghiến lợi: "Chỉ dựa vào mấy tờ giấy lộn làm chứng cớ, đã phán Tiêu gia và đại hoàng nữ có tội? Bệ Hạ sao lại ngu ngốc như thế, dễ dàng tin chuyện đó."
    
"Không chỉ vật chứng, còn có nhân chứng." Thấy Sở Mộ Thanh nhìn về phía Quý Thư Mặc, Tiêu Vãn trong lòng hồi hộp. Nhưng mà, Sở Mộ Thanh lại cười nói: "Ngoài Thư Mặc làm chứng đại hoàng nữ kết bè kết cánh với Tiêu gia các ngươi, còn có muội muội tốt của ngươi làm chứng. Bản điện hạ chỉ mới hứa cho nàng con đường sống, nàng lập tức bán đứng Tiêu gia, trước mặt mẫu hoàng chính miệng thừa nhận những chuyện Tiêu Ngọc Dung gây ra đều do Sở Thi Ngọc sai khiến. Nhân chứng vật chứng đầy đủ, Tiêu gia ngoài muội muội tốt của ngươi và phụ thân nàng ta may mắn sống sót, tất cả đều bị chém, gia sản cũng bị tịch thu."
    
Từng lời Sở Mộ Thanh nói không ngừng lởn vởn trong đầu Tiêu Vãn, từng chữ từng chữ như một thanh kiếm sắc bén đâm sâu vào trái tim nàng, máu tươi đầm đìa.
    
Cả người Tiêu Vãn cứng đờ, muốn mở miệng, nhưng thật lâu sau nàng cũng không nói ra được một tiếng.
    
Bọn họ cố ý, cố ý đến đây, cố ý nói cho nàng biết chân tướng, cố ý làm cho nàng tuyệt vọng, cố ý làm cho nàng chết không nhắm mắt.
    
"Hiện tại Tiêu gia bị mọi người phỉ nhổ, để lại tiếng xấu muôn đời, Tiêu Ngọc Dung đến chết cũng không ngờ được, Tiêu gia do nàng ta khổ cực gây dựng bị hai nữ nhi hại thảm!"

Thấy Tiêu Vãn đờ đẫn một chỗ, lệ rơi đầy mặt, Sở Mộ Thanh cười càng thêm hăng: "Tiêu Vãn, người đời này bản điện hạ cảm tạ nhất chính là ngươi. Cám ơn ngươi, giúp bản điện hạ diệt trừ ba vật cản, còn giúp bản điện hạ đạt thành tâm nguyện, một bước lên trời... Bây giờ bản điện hạ đưa ngươi lên pháp trường, nhớ, kiếp sau đừng tiếp tục ngu ngốc như vậy!"
    
Mắt Tiêu Vãn toé lửa, tức giận trừng Quý Thư Mặc: "Quý Thư Mặc, ngươi là phu lang của ta! Cả Tiêu gia ta bị phán xử chém, tịch thu gia sản, ngươi đừng hòng sống một mình! Muốn chết cùng chết!"
    
Thiếu niên xinh đẹp đứng cách Tiêu Vãn ba bước xa, hất đầu lên, mắt như thu thủy, càng nhìn càng rực rỡ, nhìn Tiêu Vãn bằng gương mặt lạnh lùng và xa cách: "Đừng cho ta là kẻ ngốc Tạ Sơ Thần vì ngươi muốn chết muốn sống, vì cứu ngươi ngây ngốc quỳ trước cửa Hình bộ. Đừng quên, ngươi đã đưa ta thư hòa ly. Bây giở ta và ngươi không liên quan, nữ có thể kết hôn nam được quyền gả đi!" Hắn khinh bỉ liếc Tiêu Vãn, hừ lạnh một tiếng: "Đừng vọng tưởng có thể kéo ta cùng chết!"
    
Đúng nha, nàng thật ngốc nghếch, lại đưa cho Quý Thư Mặc thư hòa ly ...
    
Nói cái gì nhất định cứu nàng, bất quá là rắp tâm lừa nàng tin tưởng, sau đó giao ra thư hòa ly...
    
Ngực đột nhiên quặn đau, yết hầu Tiêu Vãn cảm giác tanh tanh, thống khổ phun ra một ngụm máu tươi. Nàng nhìn lòng bàn tay dính máu đỏ thắm, khóe miệng xẹt qua nụ cười thê lương, cả người không tự chủ được phát run.
    
Là nàng dẫn sói vào nhà, là nàng hại chết mẫu thân, hại chết Tiêu gia!
    
Nàng nghĩ lại mình vì theo đuổi Quý Thư Mặc, không màng tư thái, vứt bỏ tự tôn, mất trọn ba năm, rốt cuộc cũng khiến hắn động tâm.
    
Nàng còn nhớ rõ, khi Quý gia đáp ứng lời cầu hôn của nàng thì nàng cao hứng đến một đêm không ngủ được. Nàng còn nhớ rõ, hôm mình nghênh cưới Quý Thư Mặc, vì không muốn Quý Thư Mặc uất ức, nàng mở tiệc chiêu đãi quan to quý tộc khắp mười dặm hồng trang, tổ chức hôn lễ vô cùng náo nhiệt.
    
Nàng còn nhớ rõ mình khi biết tin hắn có mang thì cao hứng chuẩn bị đồ dùng cho hài tử. Nàng còn nhớ rõ, khi Tiêu gia bị quan binh vây quanh thì nàng khẩn trương kéo hắn ra sau lưng một lòng che chở, nói với quan binh, hắn đã không còn là phu lang của nàng, hắn vô can, cầu bọn họ thả hắn.
    
Hoá ra tất cả đều là tự mình đa tình... Tất cả lại đều là làm giá y cho người khác....


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thải Nhi về bài viết trên: Chery
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 46 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Google Adsense [Bot], kimanhbaby và 90 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 328 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 1050 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 999 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> THO THO
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 817 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 777 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xichgo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> pandainlove
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 278 điểm để mua Bé tím 2
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 732 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
TranGemy: Dạo này bạn có đọc được truyện nào hay không? Chia sẻ với chúng mình ngay tại Nhật ký đọc Sách nhé!
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 484 điểm để mua Bướm hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 407 điểm để mua Thỏ xinh
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 696 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 313 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ đi mua sắm
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 584 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 555 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 480 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 456 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 386 điểm để mua Cô bé cưỡi châu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.