Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 9 bài ] 

Tôi vẫn nghe tiếng em thầm gọi - Takuji Ichikawa

 
Có bài mới 19.09.2018, 18:33
Hình đại diện của thành viên
☆~ Số 15 ca ~☆
☆~ Số 15 ca ~☆
 
Ngày tham gia: 14.10.2015, 23:36
Bài viết: 2952
Được thanks: 2074 lần
Điểm: 7.52
Tài sản riêng:
Có bài mới [Văn học Nhật - Lãng mạn] Tôi vẫn nghe tiếng em thầm gọi - Takuji Ichikawa - Điểm: 10
Tôi Vẫn Nghe Tiếng Em Thầm Gọi

Tác giả: Ichikawa Takuji

Dịch giả: Mai Khanh

Nhà xuất bản: Văn học

Số trang: 188

Ngày phát hành: 23-06-2016


Mười bảy tuổi, bị bủa vây trong bóng đen cái chết của người thân, Yuko và Satoru đã tình cờ tìm thấy nhau, như “tay phải tìm ra tay trái”. Những tưởng từ đây họ có thể khép lại những tháng ngày lạc lõng giữa thị trấn nhỏ, nơi mọi thứ luôn dừng lại ở thì quá khứ, nhưng rồi Satoru mắc bệnh và Yuko phải lên Tokyo học, tay phải cùng tay trái lại một lần nữa rời xa nhau...

Là tác phẩm đầu tay của Ichikawa, cuốn sách đầy những giằng xé mãnh liệt giữa gặp gỡ và chia ly, một đặc trưng tiếp tục được nối dài trong những tiểu thuyết về sau của ông. Nhưng cũng như chính tác giả vẫn nói, sự dung hợp về tâm hồn mới là điều đáng kể, nên mặc cho những bất trắc và mất mát vẫn cứ trải dài suốt thời gian và không gian, dư âm đọng lại bao giờ cũng thế, là một tình cảm còn sâu nặng hơn cả tình yêu.

Giới Thiệu
Ichikawa Takuji sinh ngày mùng 7 tháng Mười năm 1962 tại Tokyo. Ông tốt nghiệp trường đại học Dokkyo. Cuốn tiểu thuyết đầu tay của ông, Separation, xuất bản năm 2002. Cuốn Em sẽ đến cùng cơn mưa (xuất bản tại Nhật với tên Ima Ainiyukimasu) in lần đầu năm 2003, là một trong những tiểu thuyết thành công nhất Nhật Bản, được chuyển thể thành truyện tranh, kịch, phim truyền hình ở Nhật và điện ảnh tại Mỹ.

"Con người ta, suốt cuộc đời vẫn luôn mơ giấc mơ về mối tình đầu."

#1
1

"Phim buồn quá nhỉ." Ngồi kế bên tôi, cô nói.

"Ừ, đúng là một câu chuyện rất đau buồn."

Khi đó tôi hai mươi lăm, còn cô hai mươi tư tuổi, chúng tôi sẽ kết hôn hai năm sau đó.

Trong bóng tối của rạp chiếu phim, tôi một mình suy nghĩ.

Về sinh mệnh đã mất đi. Về tình yêu không thành. Về câu chuyện của một người con gái mà tôi cần phải kể lại.

Ký ức về nàng hiện lên sinh động hơn cả sự thật, hệt như những bức ảnh đơn sắc với gam màu pastel.

(Pastel là từ chỉ chung cho gam màu phấn nhạt của tất cả các màu sắc hiện có)

Bức ảnh đầu tiên trong số đó là cảnh tượng khoảng mười năm về trước.

Câu chuyện mà tôi sẽ kể được bắt đầu từ đây.

#2
2

Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn còn nhớ rất rõ hình dáng người thầy giáo mà tôi đã quên mất tên.

Thầy có thân hình dị dạng tới độ khiến người ta phải nghĩ rằng có lẽ thầy ấy được đúc ra từ một cái khuôn đặc biệt. Tay chân thì ngắn củn, duy chỉ có cái bụng là phễnh ra một cách kỳ cục, trông cứ như một con thú nhỏ thuộc loài gặm nhấm bị thừa mỡ.

Đó là một người đàn ông trung niên tiều tụy, nhút nhát, có cái tật lúc nào cũng nhìn ngoái lại đằng sau như thể lo sợ mình sẽ bị rơi tõm xuống từ bờ vực trái đất.

Vừa nghe lời giảng của thầy, mà với tôi cứ như là đang nghe một thứ tiếng nước ngoài, tôi vừa lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bọn học sinh lớp khác đang chơi đá bóng ở ngoài sân.

Tôi ghét giờ thể dục. Lý do là vì trong giờ thể dục, tôi cảm thấy sự ghẻ lạnh rõ rệt hơn so với khi học các môn học khác.

Khi chơi đá bóng, bọn cùng lớp sẽ chẳng bao giờ chuyền bóng cho tôi, điều này cũng tương tự như khi chơi bóng rổ hay bóng bầu dục.

Tôi bị xa lánh như một kẻ lạc loài, bị coi là kẻ lập dị vì những hành động không theo quy luật của bọn chúng, bị ghét bỏ vì sự nhầm lẫn giữa chính nghĩa và khắc nghiệt.

Thật ra cũng chẳng phải tôi thích có bạn bè gì, nhưng cảm giác khó chịu khi đứng chôn chân một mình như thằng ngớ ngẩn giữa sân bóng khiến tôi phải nhẫn nhục.

3

Thầy giáo vẫn say sưa giảng bài bằng thứ ngôn từ kỳ dị như thể chỉ được sử dụng ở vương quốc của riêng ông ấy. Không khí chán chường của giờ học buổi chiều choán đầy phòng học.

Tôi nhắm mắt lại vì cảm thấy hơi chóng mặt.

Một cơn rung chấn nhẹ, có lẽ nên gọi là dự cảm về dự cảm, cứ lan dần trong lồng ngực tôi.

Và rồi, bỗng nhiên những lời ấy len lỏi vào bên trong tôi.

Tôi muốn đi tới một nơi nào đó

Nơi nào cũng được, miễn không phải là nơi này

Đó chính là câu nói đầu tiên của nàng.

Giờ đây nghĩ lại thì thấy lạ nhưng khi đó, tôi đã tiếp nhận sự việc mà không hề đặt ra một dấu chấm hỏi hay chấm than nào cả.

Giả sử đó là sự việc đại loại như kiểu đang đứng quay lưng vào gương, bất ngờ ngoảnh lại và thấy dáng hình đằng sau của mình trong gương, thì chắc là tôi sẽ giật mình.

Thế nhưng, giọng nói của nàng quá đỗi tự nhiên, tới nỗi khiến tôi mất cả cơ hội để cảm thấy có gì đó không đúng.

Tôi cảm giác nó chỉ ở mức độ giống như bỗng dưng một ngày bạn có thể nháy một bên mắt rất điệu nghệ mà thôi.

Khi đó, tôi đã tin chắc rằng giọng nói đó chính là của nàng (nàng học lớp bên cạnh), tôi cũng biết luôn rằng đó nhất định không phải là ảo giác.

Vài năm sau đó, tôi vẫn nghe được giọng nói trong tim nàng, nhưng hiện tượng này rất hạn chế; nghĩa là, tôi giống một chiếc đài ra-đi-ô rẻ tiền tậm tà tâm tịt vậy.

4

Tôi chạy bộ giữa khu rừng âm u.

Mặc dù đã là mùa hè nhưng thời tiết vẫn se lạnh, mặt đất dưới chân tôi phủ đầy những lớp lá rụng ẩm ướt.

Toàn thân tôi mất đi trọng lượng, còn lá phổi thì quên cả việc mình đang hít thở.

Đó là khoảnh khắc việc chạy bộ đạt tới đỉnh điểm sung sướng.

Khi đó, tôi vẫn còn trẻ, thậm chí có thể gọi là non nớt, còn ở độ tuổi được nhiều hơn mất.

Cũng có thể vì thế mà mỗi khi chạy bộ, tôi lại cảm nhận một cách chắc chắn bằng da bằng thịt rằng tôi đang đạt được thứ gì đó.

Cảm giác chạy một mình trong rừng thật dễ chịu.

Ngay từ đầu tôi đã không hề có ý định tham gia vào câu lạc bộ ở trường. Ở đó thoang thoảng mùi chủ nghĩa tập thể, vả lại, việc tôi chạy bộ vốn dĩ không phải là để ganh đua với ai đó.

Chẳng mấy chốc mà tôi đã trông thấy lối ra của khu rừng. Phía trước mặt tôi là cánh đồng trải rộng khoảng 6 mẫu Anh.

(Acre: mẫu Anh là đơn vị đo diện tích, 1 mẫu Anh tương đương với khoảng 0,4 hecta)

Chính vào lúc đó, lại một lần nữa tôi nghe thấy giọng nói ấy.

John!

John!

Đợi đã!

Tôi nhìn thì thấy một con chó nhỏ đung đưa cái lưỡi dài như quả lắc, đang lao về phía mình.

Mặc dù đã nhìn thấy tôi nhưng nó cũng chẳng có vẻ gì là giảm bớt tốc độ.

Khi con chó tiến đến gần, tôi mới nhận thấy dáng vẻ tơi tả của nó. Có vẻ như đó là một con chó khá già, lông đã rụng chỗ này chỗ kia, để lộ lớp da màu lông chuột. Mắt dính đầy gỉ.

Trong tư thế đón đầu, tôi ngồi thụp xuống, luồn tay dưới bụng nó và bế bổng lên. Theo quán tính, nó giãy giụa chân một hồi, khi nhận thấy mình đang lơ lửng giữa không trung, từ sâu trong cổ họng nó phát ra một thứ âm thanh ảo não giống như người già đang lên cơn hen vậy.

Tôi bế nó ra khỏi khu rừng, cứ thế đi trên con đường nhỏ hai bên là cánh đồng.

Nàng mặc một chiếc váy liền không tay màu trắng, tay giữ mái tóc bị gió thổi tung, nheo mắt như bị nắng chiếu nhìn về phía chúng tôi.

Tôi tiến về phía nàng, nhẹ nhàng thả con chó đang cắp bên hông xuống.

"Xin lỗi nhé."

Xin lỗi nhé.

Hai giọng nói ấy cùng lúc chồng lên nhau bên trong tỏi.

"Nó làm bẩn áo cậu mất rồi."

Lúc đó tôi mới biết cái áo chạy bộ của mình đã dính nhớp nháp toàn dãi dớt của con chó.

"Không sao, có hề hấn gì đâu."

Tôi nghĩ, trong cuộc đời mỗi người, những giai thoại mà sau này được kể lại rằng "là như thế đó" vẫn luôn xảy ra rất tự nhiên trước mắt chúng ta. Giống như một người đàn ông kiệm lời với bộ quần áo màu đen bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh bạn từ lúc nào không hay và rồi cứ lẳng lặng đứng đó.

Cuộc gặp gỡ giữa tôi với nàng cũng vậy.

Rất đỗi tự nhiên, như một điều đương nhiên phải thế, không cần đến lời giải thích nào cả.

Đến bây giờ khi nhìn lại khoảnh khắc đó, tôi mới thấy nó vô cùng ý nghĩa. Có lúc tôi đã nghĩ phải chăng một thế lực huyền bí nào đó đã đưa đẩy chúng tôi lại với nhau. Rằng, đây là cuộc gặp gỡ được định đoạt từ trước.

Rằng, việc tôi có thể nghe được giọng nói trong tim nàng, việc ngay từ đầu tôi đã biết đó chính là giọng nói của nàng, tất cả đều là điềm báo nào đó.

Thế nhưng, khi đó cả hai chúng tôi đều không hề nhận ra điều này.

5

"Nó là John."

"John?"

"Tên của con chó này."

"À, ra vậy. Cái tên hay đấy. Trước đây nhà tớ cũng từng nuôi một chú chó giống như thế này."

"Thế à," nàng thì thầm trong miệng.

"Thật may vì cậu đã tóm được nó. Được thay đổi địa điểm đi dạo nên nó phấn khích quá, đột nhiên chạy biến đi."

"Nơi này dễ chịu mà. Chắc nó cũng cảm thấy như vậy."

"Ừ," nàng gật đầu.

"Tớ..." Sau một lát im lặng, tôi lên tiếng.

"Tớ biết cậu đấy."

"Tớ cũng biết cậu," nàng đáp.

"Tên cậu là Satoru Inoue phải không?"

Tôi gật đầu.

"Còn cậu là Yuko Igarashi."

Và chúng tôi đã bắt đầu như vậy đấy.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 19.12.2018, 09:57
Hình đại diện của thành viên
☆~ Số 15 ca ~☆
☆~ Số 15 ca ~☆
 
Ngày tham gia: 14.10.2015, 23:36
Bài viết: 2952
Được thanks: 2074 lần
Điểm: 7.52
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Văn học Nhật - Lãng mạn] Tôi vẫn nghe tiếng em thầm gọi - Takuji Ichikawa - Điểm: 10
6
Chúng tôi sánh bước chậm rãi trên con đường nằm giữa cánh đồng. John mải mê đuổi theo lũ bướm cách chúng tôi không xa.

“Nửa năm trước, tớ đã chuyển từ Tokyo đến đây,” nàng nói.

“Tớ biết,” tôi trả lời. “Cả trường đã truyền tai nhau chuyện cậu là học sinh chuyển trường từ Tokyo mà.”

“Tớ nghe nói Inoue cũng từng ở Tokyo.”

“Đúng rồi. Tớ tới thị trấn này hồi lớp 9.”

“Cậu ở chỗ nào Tokyo?”

“Chofu. Còn cậu?”

“Tớ ở Azabu. Ngay gần công viên tưởng niệm Arisugawa-no-miya.”

“Cùng là Tokyo nhưng chúng mình cũng ở cách nhau khá xa nhỉ.”

Nghe tôi nói vậy, nàng bảo: “Thế nhưng có khi chúng mình đã từng ít nhất một lần đi ngang qua nhau ở đâu đó cũng nên. Ở những chỗ như Shibuya hay công viên Kichijoji chẳng hạn.”

Nếu thế thì thật thú vị, rồi có khi vài năm nữa chúng ta sẽ lại gặp nhau ở một ngóc ngách nào đó của Tokyo.

Nếu thật sự mỗi chúng ta đều được sinh ra với một cốc đầy những điều tình cờ ngẫu nhiên, thì có lẽ câu chuyện này chỉ bằng một, hai giọt trong chiếc cốc đó mà thôi.

7
Nàng thuộc kiểu người ít nói, còn tôi thì cũng chẳng giỏi trò chuyện với người khác.

Câu chuyện giữa chúng tôi chẳng mấy chốc mà ngắt quãng, cuối cùng không biết phải tiếp tục cuộc nói chuyện thế nào, cả tôi và nàng đều chìm vào im lặng.

“Đến lúc tớ phải về rồi,” sau một lúc im lặng khá lâu, nàng nói.

“Phải, trời sắp tối rồi.”

Tôi vẫn chưa muốn để nàng về, nhưng lại không biết phải nói thế nào để giữ nàng lại.

Chúng tôi cứ đứng đó, tiếp tục im lặng như thể đang cùng chờ đợi điều gì đó ở người kia.

Liệu chúng ta có thể gặp lại nhau ở đây không?

Nàng cũng đang ôm trong lòng những lời không nói ra được.

“Trong thời gian nghỉ hè, tớ thường đến đây chạy bộ vào giờ này…” Tôi nói. “Thế nên…”

Nàng khẽ mỉm cười.

8
Mùa hè sắp kết thúc.

Vào thời gian ấy, việc đi đến nơi đó đã bắt đầu trở thành một phần trong cuộc sống của chúng tôi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi mặt trời lặn, chúng tôi cùng sánh bước trên con đường nhỏ giữa hai bên là cánh đồng và nói chuyện nhát gừng.

“Rồi tớ cũng sẽ chết giống như mẹ của tớ.”

Thật lạ là câu nói đó của nàng cho tới tận bây giờ vẫn còn vang vọng rõ mồn một bên tai tôi.

Tôi cảm thấy hơi sốc khi nàng nhắc đến từ “chết”.

“Mười năm trước mẹ tớ đã chết trong nhà hộ sinh, cùng với đứa em gái đáng lẽ đã được sinh ra của tớ.”

Nói đoạn nàng nở một nụ cười buồn rầu.

“Khi đó mẹ tớ mới có hai mươi sáu tuổi. Vì thế mà cuộc đời của tớ cũng sẽ kết thúc như vậy thôi.”

Nàng nói như thể có một căn cứ chắc chắn nào đó mà chỉ mình nàng mới biết. Tôi có cảm giác trong lời nói của nàng thoáng ẩn chứa một dự cảm chẳng lành. Như thể vốn dĩ nàng đã bị thiếu mất một phần yếu tố tạo nên sinh mệnh của mình.

Nàng rất gầy, đôi mắt rất to với đồng tử sáng, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy không có sinh khí, mà dường như đó lại là dấu hiệu đe dọa đến sinh mệnh của nàng.

“Mẹ tớ cũng nói thế suốt.” Tôi đáp lời như để xua tan dự cảm đen tối, “Mặc dù cũng lớn tuổi rồi nhưng mẹ tớ vẫn còn hoạt bát và khỏe mạnh lắm. Thế mà câu cửa miệng của bà lúc nào cũng là ‘Mẹ sắp chết đến nơi rồi’.”

“Mẹ cậu không khỏe ở chỗ nào à?”

“Ừ thì…” Tôi nói đoạn chỉ tay lên đầu mình, “Mẹ tớ có vấn đề về thần kinh.”

“Thần kinh ư?”

“Ừ, có dạo mẹ tớ bị rối loạn thần kinh chức năng nặng, kể từ đó bà như kiểu bị bệnh hoang tưởng, lúc nào cũng thế.”

Kết quả là, chẳng biết từ lúc nào tôi lại bắt đầu kể cho nàng nghe về cái chết của em trai mình.

“Trước đây nó cũng như thế này này.” (Tôi nói đoạn chỉ tay vào John lúc đó đang quấn quýt dưới chân.)

“Tớ kể với cậu là nhà tớ từng nuôi chó rồi đúng không?”

Nàng không nói gì mà chỉ gật đầu.

“Nó tên là Alex. Lúc đến nhà tớ thì nó đã là một chú chó khá già rồi…”

Alex là người bạn duy nhất của em trai tôi.

Khi đó Yuji, em trai tôi mới có năm tuổi. Nó đã rất mong chờ đến ngày được lên cấp một vào mùa xuân năm sau đó.

Thằng bé là một đứa trẻ yếu ớt vì bị sinh thiếu tháng.

“Vì mẹ tớ rất muốn có con gái, nên khi nó sinh ra mẹ tớ đã thất vọng nhiều lắm.”

Tất nhiên có thể không phải chỉ vì mỗi lý do đó, nhưng mẹ đã đối xử lạnh nhạt với nó.

Nó là một đứa trẻ vụng về, làm gì cũng vụng về.

Hơn ba tuổi nó mới bỏ được tã, mà kể cả sau khi đã bỏ tã rồi nó vẫn hay ị đùn, tè dầm nên toàn bị mẹ mắng nhiếc nặng lời.

Bố tôi thuộc kiểu người chẳng bao giờ đoái hoài đến gia đình, thế nên em trai tôi hoàn toàn bị cô lập trong nhà.

“Thế còn Inoue? Quan hệ giữa cậu và em trai thế nào?”

“Nói thế nào nhỉ? Tớ cũng không nhớ rõ, nhưng bẩm sinh tớ đã ghét phải giao du với người khác nên có lẽ tớ không phải là một người anh trai tốt.”

Mặc dù tôi rất yêu quý em trai mình, thế nhưng thật không dễ dàng thể hiện điều đó.

Thực tế, nó luôn tỏ ra hớn hở trước mọi câu nói của tôi, thế nhưng cho đến tận bây giờ tôi vẫn không biết liệu có bao nhiêu phần sự thật đằng sau những câu nói đó đã được truyền tải tới nó.

Tôi tuyệt đối không bao giờ tha thứ cho kẻ nào dám làm tổn thương em trai mình. Thế nhưng, có đôi khi chính sự thiếu độ lượng đó của tôi lại làm tổn thương nó.

“Nhưng mà,” tôi nói, “em trai tớ lúc nào cũng vui vẻ. Mặc dù chẳng có lấy một người bạn nào, nhưng thằng bé rất giỏi chơi một mình, trông có vẻ như nó chơi vui lắm. Nó tin rằng học hành sẽ giúp nó trở nên thông minh, vì thế mà lúc nào nó cũng viết kín mít vào quyển vở.”

“Cậu đã đọc bao giờ chưa?”

“Vở của nó á? Có đọc rồi. Nhưng bên trong chỉ toàn những nét viết nguệch ngoạc không có ý nghĩa gì cả. Rốt cuộc thì em trai tớ thậm chí cũng không thể viết hay đọc được tên của chính mình.”

Alex là người bạn tốt nhất của em tôi.

“Vốn dĩ con chó đó là do em tớ nhặt về. Cả bố và mẹ đều bảo nó vứt con chó đi, nhưng lúc đó không hiểu sao nó đã rất cố gắng, kết quả là đã được phép nuôi Alex với điều kiện sẽ phải tự mình chăm con chó.”

Alex khi đó đã khá già rồi, mắt không còn nhìn rõ nữa, đã thế còn bị bệnh tiêu chảy nặng.

Bắt một đứa trẻ chăm sóc một con chó phiền toái như vậy quả thật là quá đáng, nhưng em trai tôi tuyệt nhiên không hề than vãn một lời nào cả.

“Đến bây giờ, tiếng thằng bé gọi tên Alex vẫn còn văng vẳng bên tai tớ.”

Yuji với đôi má đỏ ửng vì nứt nẻ đang gí sát vào cổ Alex, cái miệng nhỏ xinh cười to hết cỡ.

Yuji với vẻ mặt khó đăm đăm, đang trò chuyện gì đó với Alex.

“Thế nhưng, giờ thì thằng bé chẳng còn ở đâu trên cõi đời này nữa…”

Nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. Một cảm giác rất đỗi dịu dàng.

9
“Một hôm,” tôi bắt đầu kể tiếp, “thằng bé nói với tớ rằng: ‘Anh ơi, hôm nay là sinh nhật mẹ đấy…’”

“Tớ bảo: ‘Ừ đúng rồi,’ đoạn nhìn nó với vẻ mặt kiểu: ‘Thế thì sao?’”

“Thế là nó liền đưa cho tớ một bó hoa và bảo: ‘Đây.’”

“Tớ hỏi đấy là cái gì thì nó nói: ‘Đây là hoa đậu thơm mà mẹ thích đấy. Anh đưa cho mẹ hộ em nhé…’”

Cổ họng tôi tự nhiên nghẹn lại, không thể nói nên lời.

Nàng ghé sát vào tôi, luồn cánh tay thon nhỏ qua tay tôi.

Tôi chỉ còn biết dựa vào cảm giác ấm áp đó để tiếp tục câu chuyện.

“Tớ hỏi nó mua bó hoa đó bằng cách nào. Nó trả lời là mua bằng số tiền tiêu vặt tiết kiệm được bấy lâu.”

Tôi thừa biết số tiền tiêu vặt mà nó có.

Chắc chắn là nó đã dùng gần hết số tiền ấy để mua bó hoa này.

“Tớ nói với nó là Yuji phải tự mình đưa bó hoa này cho mẹ chứ. Thế rồi nó…”

Thấy tôi khựng lại, nàng nhẹ nhàng siết chặt lấy tay tôi.

Tôi có cảm giác đó là một hành động vô thức, không phải nàng muốn giục tôi kể tiếp, mà có lẽ vì bản thân nàng đã dự cảm về một điều gì đó.

“Em tớ bảo…”

Sau một hồi im lặng rất lâu, cuối cùng tôi cũng mở lời.

“‘Vì mẹ ghét em! Cho dù em có tặng hoa cho mẹ thì mẹ cũng không thấy vui đâu. Nhưng em rất muốn làm cho mẹ vui. Thế nên…”’

Thằng bé đã khóc.

“Nó đã yêu mẹ bằng tất cả con người nó. Cho dù tình cảm ấy có không được đáp lại đi chăng nữa…”

Chúng tôi im lặng sánh bước trên con đường trải giữa cánh đồng một hồi lâu.

“Thế rồi, Inoue đã làm như thế nào?”

Một lúc sau, nàng hỏi tôi.

“Tớ đã làm theo ý muốn của nó. Chỉ cần nó vui, thì kể cả là thượng đế tớ cũng có thể nói dối được.”

“Mẹ cậu không biết gì phải không?”

“Ừ thì… lúc đó mẹ tớ không biết gì cả nên đã vui sướng như một kẻ ngốc. Nhìn thấy mẹ như vậy em tớ cũng vui lắm, nó phấn khích đến nỗi đêm hôm ấy còn tè dầm nữa cơ.”

“Vậy chắc hẳn thằng bé lại bị mẹ mắng nữa đúng không?”

“Thì thế đấy.”

Không biết từ lúc nào mà chúng tôi đã đi đến lối vào khu rừng. Đám côn trùng đầu thu đang tìm kiếm những người bạn đồng hành còn chưa biết mặt, cất tiếng kêu nghe thật buồn bã.

“Em tớ mất vào mùa hè năm đó.”

Nàng dừng chân nhìn tôi.

Nàng nheo nheo cặp mắt to như thể đang nhìn xuyên qua cái gì đó ở phía bên kia bóng tối.

“Em trai cậu mất rồi ư?…”

“Ừ.”

Đôi môi mỏng của nàng hơi mấp máy như thể đang run rẩy.

Thế nhưng, không một lời nào được thốt lên.

“Vào một ngày hè năm ấy, nó đã bị chết đuối ở ngoài sông,” tôi nói.

“Nó định cứu con Alex bị rơi xuống sông, nhưng kết cục là nó đã bị chết đuối cùng với con chó.”

Lúc đó, chắc chắn tôi đã nghe thấy giọng nói của Yuji.

Khi đang nghe giảng trong lớp học, tâm trí tôi bỗng nghe thấy giọng nói cuối cùng của em trai mình, khi mà nó đang sắp chết ở một nơi không ai biết đến.

Anh ơi!

Cứu em!



“Thật sự là nó chết một cách quá bất ngờ. Có lẽ sinh mệnh nhỏ nhoi của nó ngay từ đầu đã không nằm trong sự tính toán của thượng đế…”

Giống như loài mèo cứ đột nhiên mất tích từ lúc nào không hay, bỗng một ngày em trai tôi đã biến mất khỏi tôi.

Đối với tôi, sự vắng mặt của Yuji mang một ý nghĩa gì đó rất khác, không thể tóm gọn trong hai từ “cái chết”.

“Sau khi em trai mất, tớ mới kể cho mẹ nghe về bó hoa đậu thơm, món quà đầu tiên và cũng là cuối cùng mà nó gửi đến mẹ. Tớ đã nói với mẹ tất cả mọi điều, rằng bàn tay của Yuji đã luôn tìm kiếm bàn tay mẹ, nhưng kết cục nó đã không tìm thấy và phải nắm lại trong đau khổ…”

“Mẹ cậu… nói sao?”

“Tớ cũng không nhớ rõ. Thế nhưng kể từ sau ngày đấy, mẹ tớ đã thay đổi. Bà bị rối loạn thần kinh chức năng nặng, đến bây giờ vẫn còn để lại di chứng. Đến bây giờ bà vẫn còn nói về thằng bé như thể nó vẫn còn sống vậy.”

Và, có lẽ chính tôi cũng đang mắc căn bệnh tương tự. Tôi và mẹ tôi là những kẻ đồng phạm. Cả hai chúng tôi đều đang cố gắng giấu giếm cái chết của Yuji khỏi chính đôi mắt của mình chứ không phải cái gì khác.

Xét cho cùng thì mẹ tôi đã sinh ra trên thế gian này một nỗi đau khổ, để rồi lại ôm lấy nỗi đau khổ đó mà sống, luôn không ngừng tự vấn mình rằng tại sao lại không thể yêu thương Yuji.

“Chà, trời bắt đầu tối rồi,” tôi nói.

“Chúng mình về nhé.”

“Ừ, chúng mình về thôi.”

Chúng tôi quay ngược trở lại con đường vừa đi tới.

“Này,” một lúc sau nàng nói. “Cho dù vậy thì em trai cậu cũng đã hạnh phúc phải không?”

“Đúng vậy,” tôi trả lời. “Như tớ đã nói, thằng bé lúc nào cũng vui vẻ lắm. Tớ nghĩ đó là bởi vì bàn tay nhỏ bé của nó nắm giữ nhiều thứ hơn người khác rất nhiều.”

“Vậy à…” Nàng khẽ gật đầu.

“Vậy thì tốt rồi.”

10
Nàng kể cho tôi nghe về giấc mơ của mình.

“Tớ ở trong một căn phòng màu trắng…”

Lúc đó, hai chúng tôi đang ngồi trên xe buýt để đi đến công viên thiên nhiên. Trên xe buýt không còn hành khách nào khác ngoài hai đứa.

“Trong phòng không có gì cả. Cả cửa sổ, cả cửa ra vào, và cả đồ đạc nữa.”

“Giấc mơ buồn quá nhỉ,” tôi nói.

“Một giấc mơ buồn và đáng sợ.”

Nàng mặc một chiếc váy làm từ sợi bông màu trắng, khoác áo cardigan màu vàng nhạt.

“Tớ đang nằm mơ trong căn phòng màu trắng đó. Một giấc mơ hoang đường và rất buồn, cứ như thể tớ đang mơ thấy chính căn phòng đó vậy.”

“Ừ.”

“Và rồi, khi mở mắt ra, quả nhiên tớ vẫn đang ở trong căn phòng màu trắng. Tớ nhận thấy dường như căn phòng đã nhỏ đi một chút…”

Nàng nhìn vào mắt tôi như muốn hỏi liệu tôi có cảm nhận được nỗi sợ hãi đó không?

Tôi gật đầu xác nhận.

“Tớ cảm thấy rất sợ, tớ đã thử cố gắng không ngủ nữa. Nhưng khi nhận ra thì tớ lại thấy mình đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Để rồi khi mở mắt ra một lần nữa, tớ lại thấy căn phòng chắc chắn đã nhỏ hơn trước…”

Giả dụ như, có thể lý giải rằng đó chính là cảm xúc hiện tại của nàng, ở cái thị trấn nhỏ bé này, nàng đang cảm thấy bế tắc đến nghẹt thở.

Từ trong thâm tâm, nàng luôn khao khát được đi đến một nơi nào đó.

“Việc đó cứ lặp đi lặp lại, căn phòng cứ thế nhỏ đi mãi, đến nỗi tớ đã ngồi cuộn tròn đầu gối rồi mà vẫn chạm cả đầu lẫn lưng vào tường nhà…”

Nói đến đó nàng bắt đầu chìm vào im lặng.

“Sau đấy thì cậu tỉnh giấc à?”

Nàng lắc đầu khá mạnh.

“Cuối cùng thì giấc mơ ấy lại chuyển sang một chiều hướng khác. Trong căn phòng tối om bao quanh là tường bê tông thô, có một chiếc giường được đặt ở chính giữa. Có thêm một tớ nhìn thấy chính tớ đang nằm ngủ mơ bên dưới ga trải giường trắng. Tớ từ từ tiến lại gần chiếc giường đó, rồi nhẹ nhàng lật tấm ga lên…”

Cảm xúc đang chìm sâu vào tăm tối của nàng len lỏi vào tim tôi như một luồng không khí lạnh.

Phải rồi, thứ mà nàng nhìn thấy là…

“Ở đó có một chiếc hộp nhỏ màu trắng… Căn phòng trắng đã nuốt chửng lấy tớ, biến thành một chiếc hộp nhỏ cỡ vừa lòng bàn tay. Giống hệt như chiếc hộp trắng đựng xương cốt vậy…”

Chiếc xe buýt đột nhiên lắc mạnh.

“Đến đoạn này thì tớ tỉnh dậy thật,” nói đoạn nàng lơ đãng nắm lấy cánh tay tôi. “Bất giác tớ nhìn lên trần nhà, hình như nó thấp hơn so với trước lúc tớ đi ngủ.”

Chúng tôi nhìn nhau và cùng cười mà chẳng có lý do gì.

“Thật là một giấc mơ kỳ lạ nhỉ,” tôi nói.

“Ừ, một giấc mơ vô cùng kỳ lạ.”

[11
Tôi chạy bộ trên con đường đi dạo trong công viên thiên nhiên.

Trong công viên gần như không có bóng người, chỉ có những tia nắng màu vàng đang khẽ rọi lên chúng tôi.

Nàng ngồi dưới gốc một cây to nhiều ánh sáng, phủ chăn lên đầu gối.

Nàng đọc sách trong lúc tôi chạy.

Nàng đọc thường là một cuốn sách trong tuyển tập văn học thiếu nhi. Kiểu như cuốn Ông bố chân dài, hoặc Công chúa nhỏ.

Tôi đã từng hỏi nàng lý do.

“Tại sao ư?” Đôi mắt to của nàng tròn xoe, nàng trả lời tôi: “Là vì hầu hết những cuốn sách đó đều có kết thúc có hậu cả.”

“Ừ.”

“Thế gian này đã tràn ngập những chuyện đau khổ rồi, nếu lại còn đọc thêm những câu chuyện buồn rầu nữa thì trái tim con người sẽ tan nát mất thôi.”

“Vậy sao?”

“Ừ. Không phải thế ư?”

“Ừ thì…”

Chính vì lý do đó mà nàng chẳng bao giờ đọc cuốn Chú chó vùng Flander.

Tôi chạy với nhịp độ chậm rãi khoảng 7 đến 8 phút một vòng con đường đi dạo dài khoảng hai cây số. Mỗi khi tôi chạy đến gần, nàng lại ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách và vẫy tay với tôi. Sau đó, nàng sẽ đọc thời gian trên đồng hồ đeo tay.

“15 phút 46 giây nhé.”

“Cảm ơn cậu.”

Tôi cũng vẫy tay lại với nàng và tiếp tục vòng chạy tiếp theo.

Thi thoảng, có những lúc một đoạn truyện mà nàng đang đọc lại trôi vào tâm trí tôi.

Nàng đọc sách một cách chậm rãi và đầy nâng niu.

Có đôi khi, ví dụ như vào buổi tối khi đang nằm dài trên giường, nhìn chằm chằm vào hoa văn trên trần nhà, tôi lại có thể cảm nhận được trái tim của nàng.

Trong tâm trí, nàng đang lặp lại một lần nữa đoạn hội thoại mà chúng tôi đã trao đổi với nhau ngày hôm đó.

Chậm rãi và đầy nâng niu.

Tôi biết rõ tình cảm mà nàng dành cho tôi. Tôi cũng biết cả việc, nàng cho rằng tôi không hề biết điều đó.

Tôi cảm thấy điều này không công bằng cho lắm.

Thế nhưng, đòi hỏi sự công bằng trong tình yêu để làm gì cơ chứ?

Tôi đã quen với việc mình là một chiếc đài radio sắp hỏng đến nơi, và tôi cũng hiểu rõ rằng mình không còn có thể quay ngược trở lại nữa.

Tôi tin rằng, tình cảm sâu sắc mà tôi dành cho nàng sẽ tha thứ cho tất cả mọi điều.

Cả hai chúng tôi đều thật lẻ loi giữa cái thị trấn xa lạ này.

Lẻ loi, nhưng tuyệt nhiên không hề cô độc.

12
Vào buổi chiều ngày bế giảng, chúng tôi hẹn nhau ở cổng vào công viên thể thao ở ngoại ô.

“Đêm nay là đêm Giáng sinh đấy.”

Nàng xuất hiện, khoác trên mình một chiếc áo dạ xanh rêu, đôi má đỏ ửng, hễ cất tiếng lại phả ra hơi thở màu trắng.

Mỗi khi nàng nói một điều gì đó, tôi thấy như có một chú chim nhỏ màu trắng bay ra khỏi miệng nàng.

“Ở Tokyo thì không nói làm gì chứ ở cái thị trấn này chẳng có ai bận tâm đến con trai một người thợ mộc đã sinh ra từ hai nghìn năm trước đâu.”

Nghe tôi nói thế, nàng hất mặt lên đoạn quắc mắt lườm tôi.

Chính cái cử chỉ có vẻ hơi quá kịch đó của nàng lại là minh chứng cho quãng thời gian mà chúng tôi đã cùng nhau trải qua.

Thấy tôi nhún vai, nàng cố tình thở dài, rồi nhìn lên bầu trời.

“Tớ thích bầu trời ở đây,” nàng nói.

“Thế nhưng, tớ không thể nào thích được cái bầu không khí của nơi này…”

13
Vùng đất này là nơi mà bố nàng sinh ra.

Trước đây đã có lần nàng nói với tôi thế này.

“Có vẻ như bố cảm thấy rất nhẹ nhõm khi quay trở về đây.”

Giọng nói của nàng lạnh giá như mưa tháng Sáu.

“Đối với ông thì chính thị trấn này mới là trung tâm của thế giới. Cứ như kiểu một người Nhật vẽ quần đảo Nhật Bản vào chính giữa bản đồ thế giới vậy. Thế nhưng, tớ có cảm giác nơi này khác rất xa so với cái nơi mà tớ nên thuộc về…”

14
Chúng tôi chờ đến khi trời tối rồi mới trèo qua hàng rào, lẻn vào bên trong khu thi đấu thể thao. Người quản lý đã rời khỏi đây khoảng mười phút trước. Đó là một khu thi đấu hoành tráng với khán đài có mái che, trông chẳng hợp với một thành phố địa phương chút nào. Đây là món quà mà đại hội thể thao quốc gia đã để lại cho nơi này.

Tôi ngồi trên bãi cỏ, cởi đôi giày thể thao và đi đôi giày có đinh chống trượt. Đó là đôi giày mà tôi đã chuẩn bị cho ngày hôm nay, làm bằng da kăng-gu-ru, có gắn đinh ghim dài khoảng 5 milimet.

“Liệu có đọc được số trên đồng hồ không nhỉ?”

Bầu trời lúc này đã nhuốm một màu xanh biếc, mặt trăng màu bạc treo lơ lửng trên không, giống như một tấm gương treo trên tường nhà.

“Được, nhưng mà cậu nhanh lên. Nếu trời tối hơn nữa thì tớ sẽ không đọc được đâu.”

“Tớ biết rồi.”

Tôi cởi chiếc áo khoác da đang mặc. Tôi mặc một chiếc áo thun cotton dài tay ở bên trong. Phía dưới là chiếc quần soóc chuyên dùng để chạy bộ. Tôi đã hoàn thành xong việc khởi động từ trước khi nàng đến.

Tôi đứng vào vạch trắng được kẻ trên nền đường chạy tartan màu nâu đỏ, hít một hơi thật sâu.

Mùi cao su và mùi cỏ lan tỏa vào tận sâu trong mũi.

“Nào, tớ chạy nhé.”

Nói đoạn, tôi bắt đầu xuất phát.

15
Hai chúng tôi cùng ngồi trên chiếc ghế dài trong khán đài.

Từ đây nhìn xuống, đường đua dài khoảng 400 mét trông giống như những gợn sóng vỗ ngoài biển tăm tối.

4’21’’7

Chiếc đồng hồ của nàng đã dừng ở con số này.

Đó là khoảng thời gian cần thiết để tôi chạy hết một dặm.

Kết quả này rốt cuộc đã trở thành kỷ lục cao nhất trong cuộc đời của tôi.

“Khung cảnh này có gì đó lạ quá,” nàng lầm bầm.

Ánh sáng mờ nhạt đang lập lòe trong bóng đêm.

Gió thổi khiến nàng hơi run lên vì lạnh.

“Chúng mình về nhé.”

“Đợi đã, tớ muốn ở đây thêm một chút nữa.”

Lúc đó, nàng đã nghĩ đến cái chết của mẹ.

Có lẽ bóng tối đậm đặc đã đánh thức ký ức về cái chết của mẹ nàng. Nàng đang sống mà luôn dự cảm về cái chết của chính mình cũng như của tất cả những ai có liên quan đến nàng.

Yuko đang sống bằng cách chấp nhận đau khổ.

Nàng giống như kẻ đang trú ngụ trong một lăng tẩm màu trắng.

Tôi ôm lấy vai nàng và hôn nàng.

Tôi có cảm giác mình không thể không làm việc này.

Tôi cảm nhận được cảm giác ngạc nhiên xen lẫn bối rối của nàng.

Cuối cùng nàng khẽ mở miệng ra như thể thấy khó thở.

Hơi thở trắng xóa của nàng phả ra như những cánh chuồn chuồn.

Một cách lạ lẫm, nàng dõi theo thứ cảm xúc chưa từng có đang dâng lên bên trong lồng ngực mình. Một cảm xúc thật ấm áp, thật tươi mới.

Chỉ cần như vậy thôi.

Để có thể đưa nàng trở về với thế giới hiện thực này, có lẽ tôi sẽ phải ôm chặt lấy cơ thể mảnh mai của nàng suốt đêm.

Chúng tôi cứ thế ngồi trên ghế, ôm nhau trong một khoảng thời gian khá dài trong tư thế không mấy tự nhiên.

Tôi liên tục cảm nhận thấy những cảm xúc đang ngập tràn trong nàng.

Thế nhưng, đã có khoảnh khắc mà đột nhiên trái tim nàng ngưng lại.

Và rồi, nàng khóc.

Một kiểu khóc kỳ lạ.

Không phát ra tiếng, vai cũng chẳng rung lên, chỉ có những giọt nước mắt cứ lặng lẽ rơi.

Khi tôi định cất lời thì bỗng nhiên nàng rời khỏi lòng tôi, đi xuống bậc cầu thang trong khán đài. Đi đến bậc thang cuối cùng, nàng quay người lại, tựa lưng vào tay vịn cầu thang. Nàng lấy ngón tay thon nhỏ lau nước mắt, đoạn nở một nụ cười gượng gạo.

Trong bóng đêm, nụ cười của nàng hiện lên thật tươi sáng.

“Này,” nàng nói.

Giọng nói của nàng theo gió bay đi, như thể đang được vẫy gọi từ nơi tận cùng của thế giới.

“Giả như, con người ta phải đánh đổi từng chút một sinh mệnh của mình để có được ký ức…”

“Ừ?”

“Thì liệu tớ có thể đánh đổi toàn bộ phần sinh mệnh còn lại của mình cho đêm nay được không?…”

Không hiểu sao tôi cảm thấy thật đau buồn.

Chẳng phải chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu hay sao?

Giả như thời gian và ký ức có thể đánh đổi cho nhau, thì ký ức mà cậu xứng đáng có được chắc chắn phải nhiều hơn thế rất nhiều.

Thế nhưng, thực tế thì tôi đã không nói gì cả.

“Này,” nàng lại gọi tôi lần nữa.

Vừa lấy tay níu những lọn tóc đang bị gió thổi bay, nàng vừa nhìn tôi chăm chú.

“Cậu biết chứ?”

“Biết gì cơ?”

“Rằng tớ bây giờ đang rất hạnh phúc ấy?”

“Không, tớ không biết điều đó.”

16
“Suốt đời tớ sẽ không bao giờ quên buổi tối ngày hôm nay,” nàng thì thầm.

Thế nhưng, tôi cũng không rõ liệu mình có thật sự nghe thấy nàng nói như vậy hay không.

Hoặc cũng có thể chỉ là ngọn gió đang reo ca mà thôi.

17
Đó là một mùa đông tuyết rơi nhiều.

Tôi chạy bộ dưới ánh tráng.

Cứ mỗi bước tôi chạy, đám tuyết dưới chân lại phát ra những tiếng loạt xoạt.

Tôi khẽ thả mình trên con đường sáng lấp lánh màu trắng xanh của tuyết, để lại phía sau là tôi của một giây trước ở khoảng cách chừng 5 mét.

Trong lúc chạy, tôi nghe chương trình FM bằng tai nghe.

Khi tôi chuyển qua đài NHK thì thấy đang phát một bản nhạc cổ điển.

Đó là bản “Cầu hồn” của Mozart.

18
Trong suốt quãng thời gian trải qua cùng với Yuko, tôi luôn ý thức về cái chết.

Có để ý mới nhận ra rằng chúng ta đều đang bị bủa vây bởi cái chết.

Chúng ta nghe những bản nhạc, đọc những cuốn sách được viết bởi những người đã chết, và ngập chìm trong ký ức về những người đã chết. Sự tồn tại của chúng ta giống như bong bóng trôi nổi trên những cái chết chồng chất, hệt như sự tồn tại của một rặng san hô vậy.

Nhạc đã chuyển sang bản “Bầy chiên an nhiên gặm cỏ” của J. S. Bach.

Cái bóng tối đen của khu rừng trải dài ở phía tận cùng cánh đồng tuyết.

Chắc hẳn là Yuko đang ở phía bên kia, đâu đó trên dải đất lấp lánh ánh sáng mờ nhạt.

Ngày hai mươi tháng Một là sinh nhật của Yuko.

Vào ngày hôm đó, nàng tặng tôi một cái bịt tai do chính tay nàng đan.

“Tại tớ thấy lúc nào cậu cũng để tai đỏ ửng trong lúc chạy,” Yuko nói.

“Mặc dù tớ đan không được giỏi cho lắm…”

“Cảm ơn cậu.”

Tôi chẳng chuẩn bị món quà nào cho nàng cả. Từ xưa tôi vốn đã không phải kiểu người hay để ý đến những việc như vậy.

“Tớ có tiết kiệm được một ít tiền nhờ công việc làm thêm. Cậu thích quà gì thì cứ nói nhé. Tớ sẽ đi mua ngay lập tức.”

Nàng khẽ lắc đầu, “Tớ không cần cậu mua gì cả, nhưng mà…”

“Ừ?”

“Nếu được thì tớ muốn cậu tặng tớ cái đinh ghim hôm nọ. Cái hôm mà cậu ghi kỷ lục chạy một dặm ấy.”

“Ý cậu là cái đinh ghim chống trượt á?”

“Ừ, một cái thôi cũng được…”

“Với tớ thì chẳng vấn đề gì hết, nhưng quà như vậy cũng được sao?”

“Ừ.”

Ngày hôm sau, khi tôi đưa cho nàng lúc ở trường, nàng nhận bằng hai tay như thể nó là một vật rất quan trọng, đoạn nói: “Cảm ơn cậu.”

Đó là món quà đầu tiên trong đời mà tôi tặng cho một người con gái.

19
Nhạc chuyển sang bài “Xin hãy nghe lời cầu nguyện tôi” của Mendelssohn.

Cái bịt tai nàng tặng thật ấm áp. Nó đã bao bọc lấy đôi tai của tôi, giống như bàn tay trắng nõn của nàng nâng niu chiếc đinh ghim tôi tặng.

Bàn tay của nàng rất đẹp.

Tôi cảm thấy vui vì chỉ mình tôi biết được điều đó.

20
Sang mùa xuân, nhà trường thay đổi lớp học, nhưng hai chúng tôi vẫn không học cùng một lớp. Học sinh được đo lại chiều cao, dựa trên kết quả đó mà người ta thực hiện nhiều sự phân chia khác nhau.

Trong vòng một năm tôi đã cao lên được 3 centimet, nâng chiều cao lên 1 mét 77. Có vẻ như tôi đã trưởng thành lên từng chút một theo cách của riêng mình.

Lên lớp 12, chúng tôi nghiễm nhiên trở thành những sĩ tử chuẩn bị bước vào kỳ thi lớn.

Nếu như vào đại học là một cách để thoát ra khỏi thị trấn này, thì có lẽ chúng tôi cần phải học hành thật chăm chỉ.

Tôi trải qua những ngày lặp đi lặp lại, hoặc là chạy bộ vào buổi chiều tối rồi sau đó ngồi vào bàn học, hoặc là tan học về đến nhà là giở sách tham khảo ra ngay, đến đêm khuya mới bắt đầu chạy bộ vào rừng.

Chiều nào cũng vậy, tôi và Yuko luôn đi dạo ở cùng một chỗ, với John đi giữa. Vào cuối tuần, khi thì chúng tôi ra công viên thiên nhiên, khi lại đi tàu điện qua thị trấn bên cạnh để xem phim.

Trong lúc đang ngồi xem một bộ phim đen trắng của Ý trong cái rạp chiếu phim chẳng khác nào một ngôi chùa đang dần mục nát, nàng đắm mình trong suy nghĩ.

Đến một lúc nào đó,

Liệu rằng tôi sẽ kết hôn với người này chứ…

Cảm nhận được những lời đó của nàng, một mình trong bóng tối của rạp chiếu, tôi đỏ ửng mặt.

Mỗi lần gặp chúng tôi đều dành cho nhau những nụ hôn, nhưng hành động đó chẳng đi đến đâu cả.

Nàng rất sợ làm tình.

Đối với nàng, làm tình đồng nghĩa với mang thai, đó cũng là hành vi gợi nhớ về cái chết của mẹ mình.

Nếu như tôi không cảm nhận được trái tim của Yuko, thì có lẽ tôi đã ôm lấy nàng mà không hề biết đến điều đó.

Thế nhưng, sự thật là tôi đã thấy được cảm giác sợ hãi của nàng.

Tôi chỉ còn cách tự thuyết phục chính mình dừng lại.

Khi con người ta trưởng thành đến lúc phải đổi sang một đôi giày mới, thì bất kỳ ai cũng sẽ cố đi tiếp đôi giày cũ chật chội trước đó thêm một chút nữa.

Giờ đây, hẳn là tôi đang trải qua giai đoạn đó.

Ngay cả tôi cũng biết rằng trái tim người con gái tuổi mười bảy dễ dàng thay đổi đến thế nào.

Khoảnh khắc được hứa hẹn chắc chắn sẽ tới vào một lúc nào đó.

Tôi lựa chọn con đường bước đi thật chậm rãi bên nàng.

21
Mùa hè đến, tôi bước sang tuổi mười tám.

Dòng thời gian trôi đi một cách chậm chạp, tuổi mười chín xa vời như ảo ảnh xa xăm, không thể nắm bắt được.

Nhưng nói vậy không có nghĩa là tôi chán ghét khoảng thời gian này. Thật lòng mà nói thì tôi khá thích việc học, thậm chí có thể nói là cảm giác mỗi khi nhớ được một từ mới lại thấy sự tồn tại của thị trấn này trở nên mờ nhạt hơn, khiến tôi vô cùng sảng khoái.

Tóc của Yuko đã dài hơn nhiều so với hồi chúng tôi mới gặp nhau, phần đuôi tóc đã chạm đến ngang lưng nàng.

Những sợi tóc mảnh và đen bóng.

Mỗi khi hôn nhau, tôi luôn chạm tay vào tóc nàng.

“Tớ rất thích được cậu chạm vào tóc,” nàng nói. “Vì tớ có cảm giác rất gần gũi.”

“Tớ biết,” tôi đáp.

Nàng nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu.

“Tớ chỉ đoán vậy thôi,” tôi hơi bối rối nói thêm.

22
Thời gian là thứ mà chúng ta có thể tóm gọn mọi khoảnh khắc và thay thế chỉ bằng một vài câu nói.

Giờ đây khi nhìn lại, tôi có thể kể về mùa xuân năm mười bảy tuổi và mùa hè năm mười tám tuổi chỉ với một vài từ.

Những nụ hôn trong rừng, thư viện lạnh lẽo, mùi cỏ ngột ngạt giữa mùa hè oi bức, và khuôn mặt đầy hạnh phúc của tôi và Yuko.

23
Mùa hạ ồn ào bắt đầu yên ắng dần, đến khi nhận ra thì mùa thu đã đến tự bao giờ.

Tôi chạy bộ trong rừng.

Vẫn như mọi khi, tôi chạy luồn qua hông tòa miếu thờ thần đã phủ rêu, và tiến sâu vào trong rừng. Ánh sáng mặt trời xuyên qua những tán lá, yếu ớt rọi xuống, những hạt nắng trông như những sợi bông. Bóng của tôi trở nên mờ nhạt hết sức, có khi chỉ cần một tác động nhỏ là sẽ biến thành một mảng màu đang lắc lư di chuyển.

Tôi vừa chạy trên con đường nhỏ mấp mô, vừa thở hổn hển.

Chính xác là có một điều gì đó đang xảy ra với cơ thể của tôi.

Nếu là trước đây, với nhịp độ chạy như thế này thì tuyệt nhiên không bao giờ có chuyện tôi phải thở gấp.

Tuy nhiên, cũng giống như nhiều người khác ở độ tuổi thanh thiếu niên, tôi không mấy để tâm đến sức khỏe của mình.

Tôi đã luôn phớt lờ những cảnh báo phát ra từ cơ thể mình.

Chẳng mấy chốc mà tôi đã chạy đến chỗ sâu nhất trong khu rừng, và bắt đầu quay trở ra.

Đó cũng chính là lúc giọng nói của Yuko vang vọng bên tai tôi.

^cgiuaJohn!

John!

John!

Trong khoảnh khắc tôi đã hiểu ngay rằng, John đã mất.

Là John, chú chó già đáng yêu ấy.

Nỗi đau của Yuko len lỏi vào tim tôi.

Cũng giống như ngày hôm đó, nước mắt nàng lặng lẽ rơi.

Sau khi chạy xong, tôi trở về nhà, leo lên xe đạp và phi thẳng đến nhà nàng.

24
Yuko đang đứng bất động ở một góc khu vườn rậm rạp cây cối.

“Nó chết rồi.”

Khi nhận ra tôi, Yuko khẽ thì thào.

“John ư?”

“Đúng vậy... Inoue, tại sao cậu lại ở đây?”

“À thì, tại sao nhỉ? Chắc là vì tớ muốn gặp John.”

“Nếu vậy thì cậu tới trễ rồi,” Yuko nói như thì thầm. “Nó đã không còn ở bất cứ đâu trên cõi đời này nữa rồi.”

Chúng tôi quyết định chôn John dưới gốc cây hoa mộc.

Tôi lấy xẻng từ trong nhà kho ra xới đất. Đất đen và ẩm ướt.

“Inoue,” Yuko nói.

“Cậu ra nhiều mồ hôi quá, sắc mặt cũng không được tốt… Cậu không sao chứ?”

“Có lẽ… vào lúc này ấy.”

“Cậu nên đến gặp bác sĩ thì hơn.”

“Có lẽ vậy.”

“Nhất định phải thế đấy.”

“Ừ, tớ sẽ đến gặp bác sĩ.”

Sau khi tôi đào hố xong, Yuko bế John từ đâu đó quay trở lại.

Tôi chạm vào bụng nó và thấy còn chút hơi ấm sót lại.

“Cứ như là nó vẫn đang sống vậy.”

Nghe tôi nói vậy, Yuko lắc đầu.

“Tớ đã đưa nó đến bác sĩ thú y, bác sĩ bảo nó bị suy yếu do già rồi.”

“John đã hạnh phúc chứ?”

“Chắc chắn rồi…”

Nàng nhẹ nhàng đặt John xuống đáy hố tối đen.

“Cậu có muốn nói lời cuối cùng với nó không?”

Khi tôi hỏi, nàng im lặng một lúc, đoạn nàng quay về phía John và bắt đầu nói.

“Nếu mày được sinh ra một lần nữa thì hãy hóa kiếp thành cá voi nhé. Và phải sống lâu hơn tao, đừng để tao đau khổ thế này. Tao xin mày đấy… Tạm biệt, John…”

Tôi lấp đất lên mình John.

Trong lúc đó, nàng nhìn chăm chú cho đến khi không còn thấy hình bóng của John nữa.

Nước mắt nàng cũng không còn chảy nữa.

Ngày hôm nay có lẽ là khởi đầu cho một điều gì đó, thế nhưng cả hai chúng tôi đều đã không nhận ra sự thật ấy.

25
Mùa đông năm đó trở nên rất đau buồn đối với chúng tôi. Chúng tôi cứ lang thang trong những ký ức về John, không thể xua nổi cái chết của nó ra khỏi trái tim mình. Có lẽ trong số những nỗi đau mà Yuko đã chuẩn bị đón nhận từ trước cũng có cả cái chết của John, thế nhưng khi thật sự mất nó rồi nàng mới hiểu rằng cảm giác mất mát ấy còn lớn hơn nàng tưởng rất nhiều.

“Tớ đã mơ thấy nó,” có lần Yuko nói vậy.

“Tớ biết,” tôi đáp.

“Nhưng mà không hiểu sao, lần nào xuất hiện trong giấc mơ của tớ, nó cũng là John khi còn là một chú cún con. Tại sao vậy nhỉ?”

“Chắc chắn là…” sau một lát suy nghĩ, tôi trả lời nàng, “vì cậu chỉ muốn nhìn thấy John khi còn khỏe mạnh thôi. Là chú chó John chạy loăng quăng hoạt bát, mang theo mình cái tương lai sẽ trở thành một chú chó to lớn mà cậu ôm không xuể nữa.”

“Có lẽ đúng như vậy…”

“Tớ cũng không rõ nữa.”

“Cũng có thể,” Yuko khẽ thì thào.

Trong túi áo khoác của tôi, những ngón tay thon nhỏ và lạnh lẽo của nàng khẽ cử động, tìm kiếm ngón tay tôi.

26
Việc tôi bị ngất trong lúc đang chạy và được đưa vào bệnh viện xảy ra ba ngày sau đó.

Bác sĩ quan sát ảnh chụp X-quang của tôi một hồi lâu, cuối cùng quay sang tôi thông báo tên bệnh với giọng điệu dửng dưng: “Cậu bị bệnh viêm phổi không kèm theo triệu chứng sốt.”

Bác sĩ giải thích với tôi rằng, mặc dù tôi sẽ không bị sốt cao nhưng đây là căn bệnh cực kỳ nghiêm trọng, có thể dẫn đến tử vong.

“Cực kỳ”, “nghiêm trọng”, “dẫn đến tử vong”, tôi lặp lại.

“Đúng vậy, tại sao cậu lại để cho bệnh trở nên nghiêm trọng đến mức này cơ chứ?”

“Tại sao được nhỉ?”

“Người nhà của cậu đâu?” Bác sĩ hỏi tôi với giọng điệu có vẻ hơi sốt ruột.

“Người nhà cháu… ư?”

Bố tôi thì vẫn thế, chẳng nhòm ngó gì đến gia đình, còn mẹ tôi đang phải đối mặt với căn bệnh thần kinh sẽ trở nặng theo từng chu kỳ, chỉ lo cho bản thân mình thôi cũng đủ khó khăn rồi. Ngẫm kỹ thì trong gia đình, chẳng có một ai là quan tâm đến sức khỏe của tôi, bao gồm cả chính bản thân tôi nữa.

Kết cục là, tôi đã trải qua những ngày cuối cùng của năm đó và một vài ngày đầu tiên của năm mới ở trong bệnh viện, ngày ngày ngắm nhìn trần nhà quét vôi trắng.

Ngày nào Yuko cũng đến bệnh viện thăm tôi.

“Đáng lẽ ra tớ phải để ý tới cậu nhiều hơn.”

Nàng ngồi trên chiếc ghế đặt cạnh giường bệnh.

Mặc dù trong phòng bệnh có bật hệ thống sưởi, nhưng Yuko không hề có ý định cởi chiếc áo khoác ngắn liền mũ của mình.

Thậm chí nàng còn lấy hai tay ôm lấy cơ thể như là lạnh lắm.

“Không ích gì đâu,” tôi nói. “Ngay cả người trong cuộc là tớ còn không nhận ra kia mà.”

“Cho dù vậy thì…”

Nàng tự trách bản thân vì đã để mình chìm đắm quá sâu vào cái chết của John.

“Nói thế nào thì, tớ cũng vẫn đang còn sống. Không có chỗ nào trên cơ thể tớ bị tổn hại cả. Thế nên cậu cần gì phải ăn năn hối hận nào?”

“Có thật là cậu nghĩ như vậy không?”

“Ừ, tớ nghĩ vậy đấy.”

Thế nhưng, trong đôi mắt to của Yuko vẫn ẩn chứa bóng đen u ám, nàng không đáp lại nữa.

27
Sau khi ra viện được hai ngày thì tôi lại lên cơn khó thở và phải quay lại bệnh viện. Tuy nhiên, bác sĩ không tìm thấy bóng mờ trên phổi của tôi, chỉ số bạch cầu trong máu cũng trở về mức bình thường.

“Giờ cậu đã hoàn toàn khỏe mạnh rồi,” bác sĩ nói, và rồi lại tiễn tôi ra khỏi bệnh viện một lần nữa.

Tuy nhiên, sau đó tôi vẫn thường xuyên phát bệnh trở lại.

Thân nhiệt của tôi không bao giờ hạ xuống dưới mức 37 độ 2, cảm giác kỳ lạ giống như mắc phải căn bệnh mất đi cảm giác thực, lúc nào cũng như có đám sương mù màu trắng sữa bao trùm lấy tôi. Tôi hiểu rằng một phần rất quan trọng ở tận sâu trong cơ thể tôi đang bị biến dạng và sẽ không bao giờ trở lại như cũ được nữa.

Cái giá phải trả cho việc coi thường sinh mệnh của mình đã xuất hiện như thế đó.

Mặc dù vẫn đang bị bủa vây bởi linh cảm về cái chết, thế nhưng trong vô thức tôi đã nghĩ rằng chỉ mình tôi là đang ở ngoài cái bóng đen ấy. Dù vậy, cái chết tấn công tất thảy mọi sinh mệnh một cách công bằng. Với một tốc độ chậm rãi, nhưng không hề dao động.

28
Trời đã chuyển sang xuân.

Khi không còn Yuko ở đây, thị trấn này phảng phất mùi vị giả tạo.

Cảnh những dãy nhà san sát, hay cảnh núi rừng, tất thảy đều chỉ là một mặt phẳng giống như tấm màn sân khấu. Mọi thứ ở cái thị trấn này đều trở nên tầm thường đến chán ngắt, và cả cũ rích.

Yuko đã thi đỗ vào một trường đại học nữ ở Yamate, nàng chuyển đến ký túc xá nữ ở Azabu từ tháng Tư. Nơi đó không quá xa so với khu nhà ở dành cho công nhân viên chức mà nàng đã từng sinh sống trước khi chuyển đến thị trấn này.

Vậy là nàng đã quay trở lại nơi mà nàng nên thuộc về.

Khi nhận được giấy báo đỗ đại học, nàng khá đắn đo về việc một mình rời khỏi nơi này.

“Tớ không thể một mình đi khỏi đây được,” trông nàng có vẻ đau khổ, và thật sự là nàng cảm thấy như vậy.

“Tại sao thế?” Tôi hỏi.

Nàng nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu, “Cậu hỏi tại sao ư…?”

“Nếu là vì tớ thì cậu không cần phải lo lắng đâu. Dù chỉ có một mình, tớ vẫn sẽ tiếp tục học ôn, và sẽ tự chăm lo cho sức khỏe của mình một cách nghiêm túc.”

“Vả lại, tớ sẽ thường xuyên đến thâm mộ John,” tôi nói thêm.

Không phải thế, là chính tớ cảm thấy đau khổ kia…

Yuko thì thầm trong lòng, tuy nhiên nàng đã không nói ra điều đó.

“Mùa xuân năm sau tớ cũng sẽ lên Tokyo,” tôi nói. “Một năm sẽ trôi qua nhanh thôi.”

Thế nhưng, những điều tôi nói có gì đó nghe thật sáo rỗng và hoa mỹ.

Tớ thấy buồn quá.

Một lúc sau, trong tim nàng, câu nói ấy lại gợn lên như con sóng nhỏ, nhưng cả lần này cũng vậy, cuối cùng nàng đã không nói điều đó.

29
Trong suốt tháng đầu tiên của mùa xuân năm đó, tôi đã trải qua những ngày bất lực như một đứa trẻ sơ sinh và thiếu sức sống như một người già cả.

Tôi đã sống những ngày tháng vô nghĩa, thậm chí còn không bước chân ra khỏi căn phòng của mình.

Tôi không còn quan tâm đến thế giới này, và thế giới này cũng chẳng còn quan tâm đến tôi nữa. Thứ duy nhất mà tôi còn lắng tai nghe là giọng nói trong tim của Yuko mà thi thoảng tôi có thể cảm nhận được.

Nàng tuy đang ở nơi mình nên thuộc về nhưng lại cảm thấy cô đơn.

Sự tồn tại của tôi ở một thị trấn xa xôi đã khiến cho cuộc sống của nàng ở Tokyo trở nên trống rỗng. Nàng không kết thêm bạn mới, cũng chẳng đến thăm lại những con đường hay những người bạn thân thương thuở xưa, nàng sống ở đó nhưng trái tim vẫn còn để lại nơi này.

Inoue…

Nàng đứng bên cửa sổ ký túc, vừa nhìn ngắm ánh đèn nổi lên giữa đêm tăm tối, vừa không ngừng gọi tên tôi.

30
Vào kỳ nghỉ dài của tháng Năm, nàng háo hức quay trở về thị trấn.

“Chúng mình vào rừng đi.”

Nàng kéo tay tôi lôi vào rừng.

Đã lâu rồi tôi mới ra khỏi phòng mình.

Tôi biết rằng, mình sẽ không bao giờ được chạy một lần nào nữa.

Có cảm giác tôi đã mất đi một thứ gì đó, hoặc giả có một thứ gì đó thật dơ bẩn đã bắt rễ bên trong tôi.



Chúng tôi hôn nhau ở một nơi nằm sâu trong rừng.

Cảm giác về đôi tay lạnh cóng, về đôi môi mỏng của nàng trong lúc hôn vẫn không hề đổi khác so với trước đây, thế nhưng tôi lại cảm thấy có gì đó khang khác như thể đang làm một việc mà tôi chưa từng làm bao giờ.

“Cậu sao thế?” Yuko ngừng lại và hỏi.

“Tớ đang run, có lẽ tớ vẫn chưa ra ngoài được.”

“Tớ không hiểu.”

Tôi lấy mu bàn tay lau những giọt mồ hôi lạnh trên trán.

“Cứ mỗi lần đi xa khỏi phòng mình một mét, không hiểu sao một cảm giác bất an cứ lớn dần lên trong tớ. Có thể đây là một dạng của hiện tượng thoái triển. Có lẽ tớ của bây giờ đang ở trạng thái gần giống với một bào thai…”

“Còn căn phòng đó là tử cung ư?”

“Có lẽ vậy… Nếu rời khỏi bụng mẹ, thì kiểu gì cũng sẽ có cảm giác bất an…”

“Vậy à…”



Chúng tôi cùng ngồi trên một cái cây bị đổ ngang đã mọc đầy rêu.

“Tokyo thế nào?”

“À… cũng bình thường.”

“Đó là nơi mà cậu đã rất mong được quay trở về, nhưng trông cậu chẳng có vẻ gì là vui nhỉ.”

Yuko khẽ lắc đầu, nhìn tôi với ánh mắt như muốn hỏi: “Cậu thừa biết mà?”

“Nơi mà không có Inoue…”

Có lẽ không phải là nơi mà tớ nên thuộc về.

Trong tim mình, Yuko tiếp lời.

Tôi vừa cười vừa hỏi lại nàng: “Cậu lại muốn quay về thị trấn này sao?”

“Nếu được thì tớ muốn thế.”

Vẻ nghiêm túc trong giọng nói của Yuko khiến tôi có một cảm giác gì đó giống như là bồn chồn.

Bất giác tôi đặt tay lên ngực mình.

“Cậu sao thế?”

Thấy tôi cúi gằm, Yuko cũng cúi xuống để nhòm mặt tôi.

Cổ nàng trắng và thon, tạo nên một đường cong tuyệt đẹp.

“À không, không có gì cả. Tớ ổn.”

Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy hoài nghi về phần bản chất thực sự của mình.

“À mà, từ hồi đó tớ vẫn chưa một lần đến thăm mộ John… mặc dù đã hứa với cậu.”

Đoạn hai chúng tôi cùng đi bộ trên đám lá rụng ẩm ướt. Những tia nắng mặt trời xuyên qua kẽ lá và nhảy múa trên tóc, trên vai nàng như những chú bướm nhỏ xinh.

Tôi vươn tay ra, làm bộ như tóm lấy một nhúm nắng.

Nhận ra điều đó, nàng khẽ mỉm cười.

“John dỗi cậu đấy, người đâu mà lạnh lùng thế.”

“Việc rời khỏi căn phòng thật sự rất khổ sở với tớ.”

“Vậy sao…”

Nàng nhẹ nhàng quàng tay qua cánh tay tôi. “Tớ có cảm giác khá nhiều thứ đã thay đổi mất rồi.”

“Cậu nghĩ vậy ư?”

“Ừ.”

“Điều đó có làm cậu thấy khổ sở không?”

Nàng khẽ lắc đầu.

“Tớ nghĩ rằng nỗi đau này… chắc hẳn là cần thiết.”

Tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên.

“Cần thiết với cái gì?” Tôi hỏi.

Sau một lát suy nghĩ, nàng nói như thì thầm: “Tớ không biết, thế nhưng tớ không thể không nghĩ như vậy. Rằng thay đổi cũng là điều tốt.”

Tôi hôn lên tóc nàng. Nàng nhắm mắt lại để cảm nhận đôi môi của tôi.

“Ừ. Nếu vậy thì tớ cũng sẽ nghĩ như thế. Rằng thay đổi cũng là điều tốt, và rằng chắc chắn sự đau khổ rồi sẽ dẫn lối chúng ta đến với một điều gì đó.”

Cả hai chúng tôi đều tin rằng, trong cái thế giới luôn không ngừng thay đổi này, chúng tôi có thể biến ảo tưởng về một tương lai tốt đẹp hơn thành hiện thực.

Ngay lúc này thì vẫn tin như vậy.



Khi đi đến lối ra khỏi khu rừng, đột nhiên Yuko dừng chân lại.

Mái tóc dài phất phơ theo ngọn gió dịu dàng của mùa xuân, nàng nhìn chăm chăm vào dãy núi ở đằng xa.

“Sao thế?”

Yuko quay sang nhìn tôi.

“Nếu có John ở đây, thì mọi thứ sẽ giống hệt như mùa xuân năm ngoái…”

“Đúng vậy,” tôi nói. “Nhưng John đã không còn nữa.”

“Tất cả mọi thứ rồi sẽ thay đổi sao?”

Tôi gật đầu.

“Xuân rồi đến hạ, sự thật không mấy tốt đẹp có khi lại trở thành ký ức ngọt ngào, và rồi John sẽ trở thành một chú cá voi…”

Yuko nở một nụ cười buồn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 19.12.2018, 10:00
Hình đại diện của thành viên
☆~ Số 15 ca ~☆
☆~ Số 15 ca ~☆
 
Ngày tham gia: 14.10.2015, 23:36
Bài viết: 2952
Được thanks: 2074 lần
Điểm: 7.52
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Văn học Nhật - Lãng mạn] Tôi vẫn nghe tiếng em thầm gọi - Takuji Ichikawa - Điểm: 10
31
Ngồi trên khán đài của nhà thi đấu, tôi lơ đãng nhìn về phía đường đua. Những tia nắng mới đầu mùa hạ rọi lên các vận động viên đang chạy trên đường đua.

Tôi leo lên khán đài mà không hề biết ở đây đang diễn ra đại hội gì, sau khi xem mới biết đang chạy dưới kia là những cô cậu học sinh trung học. Những đứa trẻ chưa mất mát điều gì, thậm chí không có cả dự cảm về sự mất mát.

Tôi cảm giác mình đã đi đến một nơi rất xa rồi.

Đột nhiên, khi nhìn xuống chiếc ghế dài đang ngồi, tôi thấy ở chỗ này chỗ kia có những dòng chữ nhỏ, kiểu như “Kỷ lục mới của bản thân: 11’65” ”, hay “TAKUYA Fight!”

Trong lúc lần theo những dòng chữ được viết bằng bút dạ đó, tôi có cảm giác đã hiểu ra được thứ mình đánh mất là gì.

Một cảm giác lạnh lẽo, gần giống như nỗi đau, nhưng tuyệt nhiên không phải là nỗi đau, bóp chặt lấy lồng ngực tôi.

(Yuko…)

Nàng đang bước những bước chân chậm rãi và cẩn trọng, như thể một mình dò dẫm trong bóng đêm với một cây đèn nhỏ bé, để mở rộng thế giới của chính mình.

Hiện giờ, nàng đang làm công việc lễ tân tại một câu lạc bộ thể dục thẩm mỹ ở Yoyogi.

Đó là công việc làm thêm do một sinh viên có tên là Fujisawa, học trường đại học Jouchi, người sống cùng ký túc xá với nàng, giới thiệu.

Nhìn thì đó có vẻ là một nơi hoàn toàn không phù hợp với Yuko, nhưng mặc cho suy nghĩ đó của tôi, nàng làm việc một cách nhiệt tình mà không ồn ào, như một nữ lễ tân đầy kinh nghiệm.



Loa trên khán đài phát thông báo tập hợp các vận động viên cho vòng đua tiếp theo.

Tôi chậm rãi đứng lên, đi về phía bậc cầu thang dẫn ra bên ngoài khán đài. Từng chút một, tôi đang dần thích nghi được với một tôi hoàn toàn mới.

So với trước kia thì giờ đây tôi phải gánh trên vai nhiều hạn chế hơn, nhưng cho dù thế thì tôi vẫn còn thở được, vẫn còn đi bộ được.

Vào những ngày đẹp trời, tôi có thể cảm thấy thế giới này không tệ lắm, và hơn hết thảy, tôi vẫn chưa từ bỏ chính mình. Tôi dần dần mở rộng thế giới với trung tâm là căn phòng của mình. Căn phòng đó có sức hút rất lớn đối với tôi, nhưng dù sao thì tôi cũng đã dốc hết sức lực của mình để hướng ra bên ngoài.

Tôi đã quay trở lại với việc học ôn, buổi trưa tôi dành thời gian trong phòng tự học ở thư viện, đến chiều tôi tản bộ vào rừng.

Vào những ngày tâm trạng tốt, thậm chí tôi còn đi đến cả nhà thi đấu như thế này.

Tôi cảm thấy mình đang nỗ lực hết sức.

Thế nhưng, có lẽ ở thời điểm này tôi vẫn chưa hề biết rằng, những lúc cuộc sống chỉ chạy theo một hướng, thì việc dừng nó lại khó khăn đến cỡ nào.

32
Tôi lên Tokyo để tham dự kỳ thi thử toàn quốc được tổ chức ở một trường dự bị tại Yoyogi.

Tôi có thể dự thi ở một trường dự bị tại địa phương, thế nhưng tôi đã quyết định chọn thi thử ở Tokyo vì cảm thấy mình cần phải thử sức một lần sát với kỳ thi thật nhất.

Cứ rời khỏi nhà thêm một dặm, tôi lại bị bủa vây bởi cảm giác sự tồn tại của mình đang dần mờ nhạt hơn.

Khi đến được hội trường thi, trông tôi chẳng khác nào cục bụi bông được lèn chặt trong một cái túi vải mỏng rẻ tiền. Khi ngoái nhìn lại, dường như tôi thấy những mảnh vụn của mình rơi vương vãi khắp nơi. Tôi thu nhặt lại những phần vụn vặt còn sót lại, nỗ lực để tiếp tục là chính mình.

Trong lúc làm bài thi, tôi không ngừng tự hỏi tại sao mình lại có mặt ở đây. Cho tới tận khi bài thi kết thúc, tôi cứ luôn cảm thấy như mình đã bị mất đi cảm giác thực sự.

Mãi cho đến cuối buổi chiều ngày hôm đó, tôi mới lấy lại được chính mình. Những phần trong tôi bị rơi vãi cuối cùng cũng chịu quay trở về nơi mà nó vốn dĩ phải thuộc về.

Trong nhà vệ sinh của trường dự bị, tôi nhìn vào mình trong gương và nói:

“Em đã về rồi đây.”

“Chào mừng em trở về.”

Một cậu thanh niên đang rửa tay ở bên cạnh nhìn tôi qua gương với vẻ ngạc nhiên.

Tôi quay sang bảo cậu ta: “Đứa em trai đã mất của tớ vừa trở về.”

Cậu thanh niên hốt hoảng lao ra khỏi nhà vệ sinh mà chẳng kịp lau tay.

33
Đã lâu không quay trở lại, tôi có cảm giác Tokyo bây giờ có gì đó khác với Tokyo trong ký ức của mình. Cũng có thể, thứ đã thay đổi không phải là thành phố này, mà chính là bản thân tôi.

Tôi rời khỏi dòng người đang đổ về ga Yoyogi và đi về phía câu lạc bộ thể dục thẩm mỹ nơi Yuko đang làm thêm. Tôi chưa nói với nàng rằng hôm nay mình sẽ đến, nhưng tôi chắc nàng đang có mặt ở đó vào giờ này.

Chẳng mấy chốc tôi đã tìm thấy câu lạc bộ.

Đó là một tòa nhà với kiến trúc hơi lạ, nó khác xa hình ảnh giản dị mà từ “thể thao” nói tới, thay vào đó trong đầu tôi chỉ hiện lên những từ như xa xỉ, hay lười biếng.

Ý nghĩ rằng nơi này không phù hợp với Yuko càng trở nên mạnh hơn.

Sau khi băng qua hai cánh cửa ở lối vào, tôi đi thẳng tới quầy lễ tân.

Cô gái đứng ở quầy không phải là Yuko.

Một cô gái xinh đẹp, nhưng là kiểu phụ nữ khác hoàn toàn so với Yuko. Những lọn xoăn nhẹ trên mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt đen láy, trong trẻo nhìn như hơi ươn ướt bừng sáng lên sau cặp kính.

Đến quầy lễ tân, tôi hỏi: “Hôm nay cô Igarashi không trực lễ tân à?”

Cô gái nhìn tôi với vẻ mặt hơi ngạc nhiên như thể bấy giờ mới nhận ra sự hiện diện của tôi.

“Dạ?”

Tôi lặp lại câu hỏi một lần nữa.

Cả câu lạc bộ đang phát nhạc High Energy, do vậy mà tôi phải nói to hơn một chút.

“Vâng,” cô gái gật đầu, khuôn mặt tươi tắn, đầy sức sống nhìn tôi.

“Hôm nay cô ấy trực ca sớm, vừa mới về đây thôi. Chắc là cô ấy vẫn còn ở trong phòng nhân viên, để tôi đi gọi nhé?”

“Không cần đâu, vậy tôi sẽ chờ cô ấy ở đây.”

Nói đoạn tôi ngồi xuống chiếc ghế xô pha được đặt bên hông quầy lễ tân.

Nhìn lại một lần nữa, tôi không thể không cảm thấy rằng nơi này quả thật là một thế giới đặc biệt.

Những người đi qua đi lại ở sảnh có dáng vẻ khỏe khoắn một cách thừa thãi, ngược lại lại tạo ấn tượng không lành mạnh. Họ phô trương thân thể giống như tự treo biển quảng cáo về sự béo tốt của mình.

Tôi nhận thấy bản thân đang ở nơi không hề thuộc về mình, một cảm giác khó chịu không biết tả ra sao.

Những đôi nam nữ trong trang phục sặc sỡ đủ kiểu đi ngang qua trước mặt tôi.

Ngoài sảnh vẫn đang phát dòng nhạc High Energy cứng nhắc, với nhịp phách nhanh gấp vài lần nhịp tim của con người. Tiếng cười nói ồn ào của đàn ông, tiếng cười đùa vui vẻ của phụ nữ, cùng ánh sáng nhấp nháy.

Cảm giác bất an bao trùm lấy tôi, khiến cho tôi, kẻ vừa mới trở về thể thống nhất lại như sắp rơi rụng ra đến nơi.

Ý thức của tôi trôi tuột ra ngoài qua một cái lỗ nào đó trên cơ thể.

Trong lúc vô thức, tôi đặt tay lên cổ họng. Ngón tay tôi rung lên bần bật. Cảm thấy khó thở, bất giác tôi đưa mắt ra phía cánh cửa ở lối vào.

Đúng lúc tôi đang chuẩn bị đứng lên thì nghe thấy tiếng gọi.

“Inoue đấy à?”

Tôi quay đầu lại và thấy Yuko đứng đó.

Có những lọn xoăn nhẹ trên mái tóc dài của nàng.

Thấy tôi im lặng, Yuko cúi gập người xuống nhìn tôi.

“Cậu cất công đến đây để gặp tớ à?”

“À không…”

Tôi ngồi xích sang một bên để chừa ra một khoảng trống, Yuko gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh.

“Tớ lên Tokyo để dự kỳ thi thử. Hội trường thi ở ngay gần đây nên…”

“Vậy à.”

Từ trong chiếc túi da sơn đang đặt trên đầu gối, Yuko lấy khăn mùi xoa ra, đưa cho tôi.

“Cậu mướt mát mồ hôi rồi kìa. Sắc mặt cũng kém quá, cậu có ổn không?”

“Chẳng hiểu sao mà nơi này, nói như thế nào nhỉ, màu mè quá. Nó khiến người ta thấy phát mệt.”

“Lúc chưa quen thì có khi thế thật.”

“Ừ,” tôi ngẩng lên nhìn khắp xung quanh. “Nhưng mà, có thể quen với nơi này được sao?”

Tôi lau mồ hôi trên trán, đoạn trả chiếc khăn lại cho nàng.

“Đáng lẽ ra cậu phải báo với tớ là sẽ đến chứ.”

“Tớ đã phân vân không biết nên dự thi ở địa phương hay là lên đây. Tớ vẫn chưa tự tin lắm với sức khỏe của mình.”

“Vậy đến đây rồi cậu thấy sao?”

“Tớ thấy mệt. Tokyo có lẽ là nơi như thế này chăng…”

“Cũng có thể.” Sau một lúc suy nghĩ Yuko nói với tôi, “Có lẽ vào những ngày mưa thì nó sẽ dịu dàng hơn.”

“Vậy à,” tôi khẽ gật đầu, “nếu vậy thì lần tới tớ sẽ chọn một ngày có mưa.”

Yuko bật cười khe khẽ.

Chúng tôi cùng im lặng một lát, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.

Này, Inoue.

Tôi chậm rãi quay sang nhìn nàng.

Được gặp cậu, tớ rất vui.

“Vậy sao?”

“Gì cơ?”

Khuôn mặt Yuko hơi ửng hồng.

“Không có gì.”

“Thôi nào, nói đi mà.”

“Tớ đang nghĩ thật tốt vì được gặp cậu.”

Khuôn mặt nàng bỗng sáng bừng lên.

“Thật vậy ư?”

“Ừ.”

“Kỳ lạ thật, tớ cũng đang nghĩ như vậy đấy.”

“Thế à?”

Trong khoảnh khắc, tôi cảm giác như mình đã ngửi thấy mùi của rừng.

“Mà này,” tôi nhận thấy mình đã hoàn toàn trở nên thư thái từ lúc nào không biết, “trên mộ John mọc rất nhiều cỏ ba lá trắng đấy.”

“Thế ư?”

“Đến mùa thu thì lại thơm mùi hoa quế.”

“Em ở đây đấy à?”, giọng nói bất ngờ khiến tôi giật mình quay lại thì thấy có khoảng mười người cả nam và nữ đang đứng đó.

Đó là một nhóm người nổi bật, ở họ toát ra vẻ trí thức.

Người lên tiếng là một thanh niên cao ráo, mặc chiếc áo sơ mi cotton sạch tinh tươm như vừa mới giặt xong.

“Mọi người tập trung cả đây rồi, bọn anh đang định đi ra quán bây giờ.”

Vừa nói gã vừa nhìn tôi, rồi lại quay sang nhìn Yuko, tỏ vẻ hoài nghi.

“Đây là Inoue.”

Nghe Yuko nói, gã gật đầu mau mắn.

“Tôi nghe kể về cậu suốt. Tôi là Takasawa.”

Vừa nói, gã vừa chìa tay về phía tôi.

Việc bắt tay trong một tình huống như thế này khiến tôi cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng cử chỉ của gã thì lại rất đỗi tự nhiên.

“Takasawa là hội viên của câu lạc bộ này,” Yuko nói.

“Anh ấy là sinh viên năm thứ ba của học viện Aoyama, cũng tham gia câu lạc bộ điền kinh đấy.”

“Nghe nói cậu cũng chạy phải không?” Takasawa hỏi.

“Giờ thì tôi không chạy nữa rồi.”

“Vậy à, thế thì tiếc thật. Tôi đang định chạy thi với cậu một phen.”

Gã tỏ vẻ như nuối tiếc thật sự.

Nếu đó chỉ là xã giao thì gã diễn quá giỏi, còn nếu là thật thì tôi không thể hiểu được ý đồ của gã. Một gã thuộc liên đoàn thể thao của một trường đại học lại đi thi đấu với một kẻ trượt đại học để làm gì cơ chứ?

“4’21”7.” Takasawa nói, “Kỷ lục chạy một dặm của cậu.”

Tôi nhìn gã, cảm thấy hơi kinh ngạc.

“Đúng vậy. Anh đã nghe cô ấy nói à?”

“Ờ, như tôi nói lúc nãy ấy, tôi đã được nghe Igarashi kể rất nhiều chuyện về cậu.”

Tôi nhìn Yuko, nàng cũng nhìn lại với một vẻ mặt khó đoán.

Đúng vậy đấy…

Tôi khá ngạc nhiên vì Yuko vẫn còn nhớ được.

Nhưng tôi còn kinh ngạc hơn với gã Takasawa, kẻ có lẽ mới nghe đến con số này duy nhất một lần mà đã nhớ như in trong đầu.

“Tại sao lại là một dặm mà không phải là 1500 mét?”

“Nếu là 1500 mét thì tôi sẽ không biết đâu là vị trí xuất phát. Còn nếu nói một dặm thì dù bắt đầu chạy ở đâu, cứ chạy đủ bốn vòng là tới đích. Dễ hiểu mà.”

Nghe tôi giải thích như vậy, Takasawa cười sảng khoái.

Tôi không hiểu có gì buồn cười ở đây.

“Nhưng đúng là cũng ra trò đấy chứ. Một người không hề được luyện tập bài bản mà lại chạy được 1600 mét trong khoảng thời gian như vậy.”

Tôi không biết phải trả lời gã như thế nào nên chỉ im lặng.

Tôi cảm thấy có chút bối rối và cả bực bội, nhưng vì cái gì thì ngay bản thân tôi cũng không rõ.

“Có lẽ nào…”

Takasawa hơi nheo mắt lại nhìn tôi và nói: “Cậu chẳng biết gì mấy về thế giới của điền kinh? Cậu có hiểu ý nghĩa của thời gian mà cậu đã đạt được hay không thế?”

Ý nghĩa của thời gian?

Gã đang nói cái quái gì vậy?

Takasawa tiếp tục đặt ra một câu hỏi khác, như thể gã coi sự im lặng của tôi cũng là một câu trả lời.

“Cậu có thích vận động viên nào không?”

“Ovett,” tôi trả lời. “Sebastian Newbold Coe nữa.”

“Đó là những vận động viên của Anh.”

“Ngoài ra còn có Don Paige.”

“Là vận động viên người Mỹ.”

Takasawa lắc đầu, như thể muốn nói: “Chà, chà!”

“Thế cậu không thích vận động viên chạy nào trong nước à?”

Tôi suy nghĩ một lát, nhưng trong đầu chẳng hiện lên cái tên nào cả.

“Rất tiếc là,” tôi đáp, “tôi chẳng nghĩ ra ai cả.”

“Ra thế,” Takasawa nói.

Gã có vẻ đắc ý, còn tôi thì bắt đầu phát mệt với kiểu nói chuyện cứ như thể đang thi vấn đáp này.

“Takasawa, chưa xong à?”

Vừa đúng lúc đó thì nhóm người phía sau lên tiếng.

“Ờ, tao đi đây,” Takasawa ngoái lại trả lời rồi lại quay sang tôi. “Thế nào? Cậu cũng đi cùng chứ? Bọn này đang định đi đến một quán Ý khá ngon. Món cá cơm ở đấy thì tuyệt cú mèo.”

Tôi nhìn Yuko.

“Tớ cũng đi. Đây là thông lệ của nhân viên và hội viên ở đây. Inoue cũng đi cùng nhé.”

Tôi chẳng thể nghĩ được gì trước lời mời đột ngột này nên không đáp lại.

“Cậu bận gì à?”

“À không…”

Thực ra lúc đó tôi cảm thấy hơi hỗn loạn.

Tôi bối rối trước việc Yuko đã hòa nhập vào cái không khí này một cách tự nhiên đến vậy.

Trong khoảnh khắc đó, bọn họ mới là chủ thể của nơi này, còn kẻ ngoài cuộc thì chỉ có một mình tôi.

Yuko cũng nằm trong số đó.

Tôi cảm thấy mình thật lẻ loi, và cả cô đơn nữa.

Tôi muốn được chạm vào mái tóc của Yuko.

Nếu làm như vậy, có lẽ tôi sẽ có thể lấy lại được. Thế nhưng, tôi cũng chẳng rõ cái mình cần phải lấy lại là gì nữa.

“Đi cùng nhé,” Yuko nói lại lần nữa.

“Thôi, tôi đi trước đây.”

Takasawa vỗ nhẹ vào vai Yuko rồi rời đi, để hai chúng tôi ở lại.

“Inoue?” Yuko nhìn tôi.

“Không, tớ…”

Tớ xin cậu đấy.

Đôi môi nàng khẽ run lên.

Đi cùng tớ đi.

Tôi nhẹ nhàng chạm vào đôi tay đang xếp chồng lên nhau trên đầu gối nàng. Tôi không hiểu tại sao mình lại làm như vậy, nhưng Yuko thì lại nghĩ hành động đó của tôi có nghĩa là đồng ý.

“Đi nào...”

Tôi kéo nàng lại trong lúc nàng đang định đứng lên, đoạn nói: “Tớ xin lỗi, tớ không đi được.”

Phản ứng của nàng khá điềm đạm, nhưng tôi biết rằng cảm xúc bên trong nàng thì lại đang cuộn lên như những con sóng lớn.

“Tại sao?”

Tại sao? Tại sao tôi lại không thể đi cùng nàng?

“Bây giờ tớ phải đi gặp một người bạn cũ từ hồi tớ còn ở Tokyo. Tớ rất tiếc, nhưng mà tớ không có thời gian để đi cùng cậu.”

“Vậy à…”

Tớ muốn ở bên cậu thêm chút nữa.

“Này,” một lát sau nàng nói: “Nếu tớ đi theo cậu thì có phiền không?”

Tôi hiểu rất rõ nàng đã phải quyết tâm thế nào để nói ra lời này.

Tớ nói dối đấy, bây giờ tớ chẳng định đi gặp người bạn nào hết.

Hay là hai chúng mình cùng đi đâu đó…



“Yuko!”

Một thanh niên khác không phải Takasawa cất tiếng gọi nàng.

“Tớ xin lỗi, cậu đi gặp bạn cũ mà lại có cả tớ thì chắc sẽ khó nói chuyện lắm nhỉ.”

Yuko đứng dậy.

“Tối nay tớ gọi điện cho cậu nhé. Cậu sẽ về nhà chứ?”

“Ừ,” tôi trả lời. “Tớ nghĩ là sẽ hơi muộn, nhưng tớ không có ý định ở lại đây.”

“Vậy nhé…”

“Ừ.”

Tôi cũng đứng lên và cùng nàng đi ra phía cửa ra vào.

Ra đến bên ngoài, tôi thấy nhóm của Takasawa vẫn đang đứng đợi Yuko.

“Inoue có đi không?” Takasawa hỏi Yuko.

“Cậu ấy bảo đã có hẹn rồi nên không đi được.”

“Vậy à. Thế thì hẹn gặp cậu vào dịp khác nhé.”

Khi đứng cạnh gã, tôi nhận ra là gã cao hơn tôi chừng năm sáu centimet.

“Anh cao nhỉ,” tôi nói.

“Ừ, cái đó thì tôi phải biết ơn bố mẹ,” Takasawa nói. “Cậu biết không, nếu so sánh chiều cao của các vận động viên đã giành giải trong đại hội thể thao Olympic, thì trong số toàn bộ các loại hình thể thao, người cao nhất chính là vận động viên chạy cự ly trung bình đấy. Không phải cự ly 100 mét hay 400 mét, mà là cự ly 1500 mét ấy. Chỉ thế thôi cũng đủ chứng minh môn chạy cự ly trung bình khốc liệt đến cỡ nào rồi.”

Tôi chỉ gật đầu mà không nói gì.

“Nào, đi thôi bọn mày,” gã lên tiếng hô hào đám bạn, đoạn vòng tay ra sau lưng Yuko và bắt đầu đi.

Nàng quay lại nhìn tôi.

Inoue…

Tiếng nói trong tâm thức của nàng khi ấy nhỏ tới độ nếu không chú ý lắng tai thì sẽ không thể nghe thấy được, như thể tiếng thì thầm của ai đó trong một căn phòng xa xăm.

Và khi đó, tôi đã để lỡ mất điều mà nàng muốn nói.

34
Khoảng hơn 11 giờ đêm, tôi nhận được điện thoại từ Yuko.

Ở ký túc xá Azabu mỗi phòng đều có trang bị điện thoại cá nhân, thế nhưng bình thường nàng chẳng mấy khi gọi điện vì sợ ảnh hưởng đến việc học thi của tôi.

“Tốt quá, cậu đã về đến nhà rồi.”

Giọng nói như thì thầm của nàng khẽ run lên ở đoạn cuối câu.

“Tớ vừa mới về đến nhà được một lát thôi.”

“Cậu nói chuyện được nhiều với bạn chứ?”

“Không.”

Để nói ra sự thật, tôi lại bịa ra một lời nói dối nhỏ.

“Người bạn đó có việc đột xuất, thế nên rốt cuộc bọn tớ không gặp được nhau.”

“Vậy à...”

Chúng tôi im lặng trong chốc lát.

“Cá cơm có ngon không?”

Nghe tôi hỏi vậy, Yuko trả lời: “Không.”

“Giữa chừng tớ cảm thấy hơi mệt nên đã chuồn về trước. Thế nên tớ hầu như không ăn gì mấy.”

“Mệt? Bây giờ thì ổn rồi chứ?”

“Ừ, chắc là tớ hơi bị say đám đông. Đến bây giờ tớ vẫn chưa quen khi ở chốn đông người.”

“Thế à.”

“Còn Inoue thì sao ? Lúc chiều tớ thấy cậu có vẻ không được khỏe lắm.”

“Tớ không sao. Lúc đó tớ hơi bị áp đảo bởi bầu không khí trong câu lạc bộ. Chắc là vì thế nên trông tớ có vẻ không được khỏe.”

“Vậy à, thế thì tốt rồi.”

Chúng tôi lại tiếp tục im lặng.

Xuyên qua hơi thở của nàng, tôi nghe thấy tiếng nhạc đang phát trong căn phòng.

Là tiếng ghita của Tây Ban Nha. Có lẽ là nhạc của Al Di Meola.

Đó không phải là loại nhạc mà những đứa con gái mười tám tuổi thường hay nghe.

Tôi cảm thấy hơi bồn chồn.

“Hôm nay tớ đã cảm thấy rất lạ,” tôi nói. “Tớ thấy Igarashi vừa khít với nơi ấy.”

“Vừa khít ư?”

“Ừ. Nơi đó chấp nhận cậu, và cậu cũng thật tự nhiên khi ở đó.”

“Thế sao?”

“Ừ, không hẳn là kỳ lạ, mà tớ thấy bất ngờ thì đúng hơn. Bởi vì tớ cảm giác nơi đó chẳng hợp với cậu gì hết.”

Yuko suy nghĩ một lát, đoạn khẽ nói: “Đúng thế, đúng như Inoue nói, tớ không hợp với nơi ấy thật.”

“Ừ.”

“Thế nhưng, trong lúc làm việc thì tớ không thể nói ra điều đó. Dù chỉ là công việc làm thêm, nhưng cũng vẫn là làm việc, tớ muốn tự ý thức được rằng làm việc là phải như thế nào…”

“Thế à.”

“Ừ. Thế nên, khi ở đó, tớ vừa là tớ, vừa không phải là tớ. Ngay khi bước qua cánh cửa vào nơi đó, cảm xúc của tớ trở nên trung lập, tớ cũng đánh mất mình luôn. Để có thể hoàn toàn trở thành một phần trong cái bầu không khí ấy…”

“Tóm lại thì, có thể gọi đó là một kiểu ý thức nghề nghiệp chăng?”

“Vậy à? ”

“Tớ cũng không rõ lắm.”

“Thế nên, cậu nhìn thấy tớ rất tự nhiên là bởi vì tớ đã cất cái tôi thiếu tự nhiên của mình vào sâu trong ngăn kéo rồi. Tớ không muốn phá vỡ bầu không khí trong câu lạc bộ…”

“Thế nhưng,” tôi nói, “cậu cố gắng đến mức đó để có được cái gì kia chứ?”

Yuko suy nghĩ một lát trước câu hỏi của tôi.

“Có lẽ,” sau một khoảng im lặng ngắn, nàng nói, “tớ nghĩ là tớ đang cố gắng học hỏi một cái gì đó ở đấy.”

“Học ư?”

“Ừ, tớ không biết diễn đạt như thế nào, nhưng tớ nghĩ, hẳn là tớ đang cố gắng để học cách hòa nhập vào thế giới này.”

“Thế à.”

“Chắc chắn là như vậy…”

“Đúng là chúng ta đã và đang sống trong một thế giới bị thu hẹp, có lẽ cũng đã đến lúc phải bước ra bên ngoài rồi.”

“Cậu nghĩ thế thật sao?”

“Tớ nghĩ vậy đấy. Chúng ta đã suy nghĩ quá đơn giản về thế giới này. Những ngày giống nhau như thể một cặp song sinh, những mối quan hệ rất hạn chế…”

“Tớ và Inoue à?”

“Và cả John nữa. Mặc dù rất dễ hiểu đấy, nhưng lại chẳng có gì thay đổi cả.”

Tôi mỉm cười với hình ảnh phản chiếu của mình trên tấm kính cửa sổ.

“Có lẽ, Igarashi nên kết thêm nhiều bạn mới thì tốt hơn đấy.”

“Nếu là bạn,” Yuko nói, “nếu là những người giống như vậy, thì tớ cũng có một vài rồi.”

“Thế à.”

“Ừ, hôm nay Inoue cũng gặp rồi đúng không? Cô gái đứng ở quầy lễ tân ấy. Cô ấy chính là Fujisawa. Tớ vẫn hay kể với cậu là có một cô bạn hợp tính ở cùng ký túc xá ấy.”

“Đấy là Fujisawa á?”

Tôi nhớ lại đôi mắt ươn ướt sáng lấp lánh sau chiếc gọng kính mỏng.

“Đúng vậy.”

“Tớ có ấn tượng là bạn ấy rất sôi nổi, khỏe khoắn.”

“Đúng vậy. Nhưng tớ nghĩ, thật ra cậu ấy cũng chỉ là đang diễn vai mà nơi đấy đòi hỏi thôi. Về bản chất thì cậu ấy là một người khá điềm đạm.”

“Ừ.”

“Không hiểu sao tớ có cảm giác tớ và cậu ấy khá giống nhau. Ví dụ như cách bọn tớ tạo ra khoảng cách với những người xung quanh chẳng hạn…”

Tôi đã thử tìm ra điểm chung giữa Yuko với cô gái ở quầy lễ tân. Nhưng tôi chẳng thấy họ có điểm nào giống nhau cả, ít nhất là vẻ bề ngoài.

“Thế còn những người đó thì sao? Những người hôm nay chờ cậu ở cửa ra vào ấy,” tôi hỏi.

“Những người đó là hội viên câu lạc bộ. Tớ nghĩ không thể gọi họ là bạn được. Chỉ là họ lịch sự nên mới rủ tớ đi thôi.”

“Giống như hôm nay à?”

“Giống như hôm nay vậy,” Yuko nói. “Họ rất được đấy. Ở lớp nào mà chẳng có những người như vậy đúng không? Một nhóm người rất ra dáng người lớn, học cũng giỏi mà chơi thể thao cũng cừ, hơn nữa lời nói của họ rất có sức ảnh hưởng, ngay đến thầy giáo cũng phải nhường một bước. Họ thuộc kiểu như vậy đấy.”

“Bao gồm cả anh chàng ở học viện Aoyama à?”

“Ý cậu là anh Takasawa ấy hả?”

“Ồ, thì ra anh ta tên thế.”

“Ừ, anh Takasawa giống như thủ lĩnh của cái nhóm ấy vậy. Anh ấy mà lên tiếng thì tất cả mọi người đều nghe theo…”

“Thế à.”

Tôi nhớ lại cử chỉ tự nhiên và thái độ thoải mái của gã. Gã khoác trên mình một luồng không khí đặc biệt của kẻ được chọn lựa.

“Anh ta có vẻ biết rất rõ về tớ thì phải.”

“Ừ, vì tớ đã kể rất nhiều…” Yuko nói như thì thầm. “Bởi anh Takasawa hỏi mà…”

“Nhưng tớ đâu phải kiểu người có thể gây hứng thú cho anh ta.”

“Thì vì Inoue là một người chạy rất cừ,” Yuko nói. “Có lẽ anh Takasawa quan tâm đến cậu vì anh ta cũng là một người chạy mà.”

“Cũng là người chạy…”

Tôi là người chạy mà sẽ không bao giờ có thể chạy thêm một lần nào nữa, thế nhưng đó lại là chuyện khác.

“Anh ta là một người chạy như thế nào?”

“Nghe nói là rất xuất sắc, nhưng tớ cũng không rõ nữa.”

“Vậy à…”

4’21”7, gã đã nói vậy.

Nhưng tôi lại không biết kỷ lục của gã. Mà tôi cũng chẳng hề có mong muốn được biết.

Lúc đó tôi vẫn chưa biết, rằng việc tôi không hề hứng thú với kẻ có tên là Takasawa, như gã đã có hứng thú với tôi, là có lý do.

35
Vào cuối mùa hè, một lần nữa tôi lại phát bệnh nặng.

Đây là chuyện tôi có thể dự đoán được, thế nhưng sự việc xảy ra đã khiến tôi cảm thấy hơi sốc. Bị kéo trở lại điểm xuất phát, tôi thấy dường như tấm biển chỉ dẫn trên con đường mà tôi đã đi tới cho đến ngày hôm qua bỗng lùi tít ra xa, ngẫm lại quãng đường dài đó, từ sâu trong lòng tôi cảm thấy thật chán chường.

Cứ như thế này, tôi sẽ phải tiếp tục đi mãi một con đường hết lần này tới lần khác hay sao? Tôi cứ tốn thời gian đi mãi như thế, để rồi sẽ khắc lên bia mộ số đôi giày mà tôi đã đi hỏng hay sao?…

Bất giác tôi nghĩ đến mẹ.

Một cuộc đời luôn bị bủa vây bởi cái chết, chỉ sống để chắc chắn rằng mình vẫn còn đang thở.

Tôi luôn bị tấn công bởi một dự cảm bất an thật khó mà hình dung, thế nhưng tôi đã lắc đầu cự tuyệt nó.

Mệt thật, tôi nghĩ.

Sau sự việc lần này, có lẽ tôi lại đánh mất thêm một chút gì đó, nhưng cho dù vậy, trong tay tôi vẫn còn nắm giữ rất nhiều thời gian chưa hề được dùng đến.



Tôi hướng ra bên ngoài.

Đi ngược lại tất thảy những thứ được gọi là lực hướng tâm.

Tôi khẽ thì thầm với bóng đêm.

36
Vào một ngày tháng Chín, tôi nhận được bưu thiếp của Yuko.

Nội dung giản dị và đúng mực, được viết bằng nét chữ tinh tế như chính khuôn mặt nàng.

“Bây giờ tớ đang ở Tateshina…” Nàng viết.

Đương nhiên là tôi biết điều đó.

Cho dù chúng tôi không trò chuyện với nhau, cho dù chúng tôi bị ngăn cách bởi khoảng cách địa lý, thì tôi vẫn có thể đoán biết được, dù chỉ mơ hồ thôi, về hình hài cuộc sống của nàng.

Tôi lặng lẽ dõi theo cuộc sống của nàng, trong khi vẫn giữ kết nối với một phần trái tim của nàng.

“Bọn họ luôn làm cho tớ bị bất ngờ và bối rối.

“Chỉ cần cầm nhạc cụ trên tay là họ có thể chơi một cách hoàn hảo cho dù là piano hay ghita. Trước một chủ đề văn học khó nhằn mà đến tớ cũng chịu chết, thì bọn họ lại có thể trò chuyện với nhau về các nhân vật như thể đang nói vài ba chuyện tầm phào của lũ bạn thân.”

Họ, nhóm người mà Takasawa là trung tâm, luôn hiếu kỳ một cách ngây thơ với tất thảy mọi sự trên đời này và rồi tận hưởng cuộc sống bằng cách tham gia tích cực vào nó.

Họ là kiểu người hoàn toàn khác với tôi hay Yuko, những kẻ chỉ cần ở trong cái thế giới nhỏ bé là đã đủ bằng lòng rồi.

Vốn dĩ Yuko chẳng mặn mà gì việc đi Tateshina lần này.

Chính Takasawa đã cố hết sức thuyết phục nàng tham gia.

Biệt thự ở Tateshina chính là xưởng vẽ của bà cô gã.

Là một họa sĩ vẽ tranh theo trường phái châu Âu nhưng chỉ được rất ít người biết đến rồi chết yểu ở tuổi bốn mươi, có lẽ tác phẩm tuyệt hảo nhất của bà chính là nơi làm việc này.

Mỗi khi có việc gì, bọn họ lại tập trung ở cái xưởng vẽ này, nơi có những phòng khách tao nhã và dễ chịu.

37
Tối hôm đó, sau một khoảng thời gian dài, tôi đã thử đi bộ vào gần khu rừng.

Gió mùa thu hơi se lạnh, trên bầu trời, trăng hạ tuần tỏa sáng dìu dịu như một thứ đồ trang sức tinh tế.

Tôi đi bộ trên con đường nhỏ, hai bên là cánh đồng, lắng tai nghe tiếng côn trùng kêu râm ran.

Kể từ sau lần phát tác cuối cùng, thì đây là lần đầu tiên tôi đi xa khỏi phòng mình một quãng dài như thế.

Một cái gì đó giống như linh cảm thì đúng hơn là cảm giác, cứ luôn xôn xao trong lồng ngực tôi như tiếng bè trầm xuyên suốt, nhưng những đoạn uốn khúc của nó thì vẫn còn thấp và yên ả lắm.

Có lẽ tôi vẫn còn có thể đi thêm chút nữa…

Tôi dừng chân lại, từ từ vươn vai và ngước nhìn lên trời.

Bầu trời tối đen.

Cả thế giới đang chìm ngập trong bóng đêm.

Trong tôi dấy lên một suy nghĩ mạnh mẽ rằng chính bóng đêm mới là thứ tồn tại ở khắp nơi trong cái vũ trụ này.

Cảm giác đó dù chỉ thoáng qua nhưng cũng khiến tâm trạng tôi chùng xuống.

Tôi khẽ thở dài, đoạn tiếp tục bước đi.

Ngược chiều gió về phía khu rừng.

Tôi đã nghe thấy giọng nói của Yuko vào lúc bắt đầu đi lên con dốc thoai thoải dẫn lối vào sâu trong rừng.

Satoru!

Nhưng không phải nàng đang gọi tôi.

Về một nghĩa nào đó, nó thậm chí còn không phải là ngôn từ.

Nó là một loại cảm thán.

“Satoru,” âm thanh lạ tai này khiến trái tim tôi hơi xao động.

Nàng chưa một lần nào gọi tôi bằng tên cả.

Cho dù chỉ là trong tim.

Tôi nhìn chăm chú vào đường nối giữa những đỉnh núi, nín thở chờ đợi câu nói tiếp theo của nàng.

Tại sao? Cuối cùng thì lời thì thầm từ trái tim nàng cũng vang lên trong tôi.

Tại sao…

Và, đó cũng là lời cuối cùng mà Yuko gửi đến tôi đêm hôm ấy.

Trên đường từ khu rừng trở về nhà, tôi cảm nhận được những tầng cảm xúc trong nàng cứ xếp chồng lên nhau, trôi nổi như những tạp âm phát ra từ hậu cảnh.

Thế nhưng, giọng nói ấy thật mơ hồ và khó nắm bắt, tôi không thể đọc được ý nghĩa của nó.

Tôi không biết điều gì đã xảy ra với Yuko vào buổi tối ở Tateshina.

Nhưng không biết bao nhiêu lần, chỉ vài âm tiết đó thôi cứ vang dội trong đầu tôi, và cái âm điệu cấp bách của nó khiến trái tim tôi trở nên xáo trộn.

“Tại sao,” Yuko đã hỏi vậy.

Câu hỏi đó không dành cho tôi, cũng không phải cho chính nàng, mà là cho một ai đó đang ở trước mặt nàng. Nàng đang hỏi ai, và đang hỏi điều gì ? Tại sao?

Liệu nàng có nhận được câu trả lời hay không?

38
Ngày hôm sau, tôi nhận được điện thoại của Yuko từ sáng sớm.

Nàng thông báo trên đường từ Tateshina về sẽ ghé qua chỗ tôi.

Yuko nói rằng mặc dù để về được Tokyo nàng sẽ phải đi đường vòng, nhưng nếu đi ô tô đến nửa đường, rồi đi tiếp bằng tàu điện thì khoảng hơn 8 giờ tối là đến được chỗ tôi.

Nàng nói thêm rằng có một món quà muốn đưa cho tôi.

Tôi bảo nàng: “Nếu vậy thì tớ sẽ đợi cậu ở sân ga.”

Giọng nói của nàng vẫn như mọi khi.

Thế nên, tôi đã kết thúc cuộc gọi với nàng mà không thể hỏi bất cứ điều gì.

39
Trời đang mưa.

Thị trấn tối và mờ mịt hơn thường lệ.

Phong cảnh trông như bức tranh phác thảo bằng chì than, còn có phần giống với tác phẩm vẽ thử của một họa sĩ vô danh.

Một sự tồn tại mà sau này khi nhìn lại, người ta sẽ cảm thấy tiếc nhớ.

Thị trấn này luôn luôn thuộc về quá khứ.

Sau khi ăn bữa sáng muộn, tôi đi tới thư viện và ở đó đến khoảng hơn 3 giờ.

Trở về nhà, tôi ngủ một lát, ngủ dậy, tôi lấy pizza ra khỏi tủ đông lạnh, rã đông để ăn.

Tôi cũng không rõ đấy là bữa trưa muộn hay là bữa tối sớm, nhưng dù gì thì tôi cũng chẳng hề có cảm giác muốn ăn.

Vào lúc xế chiều, tôi quay trở về phòng mình và chơi ghita.

Tôi bắt đầu chơi một cách cẩn thận từ bản “Caprice số 1” cho đến khi những ngón tay ấm dần lên, rồi chuyển sang luyện bản “Vũ khúc Polovtsian”.

Sau khi chơi đi chơi lại bản “Đêm thâu” của Joe Satriani vài lần, tôi cất đàn và ra khỏi nhà.

Mưa đã tạnh từ lúc nào không hay.

Tôi bước những bước chậm rãi trên con đường đi về phía nhà ga.

Yuko không biết việc tôi đã bắt đầu chơi ghita.

Cứ như vậy, những điều chúng tôi không biết về nhau ngày càng nhiều.

Những điều mà Yuko không biết về tôi.

Những điều mà tôi không biết về Yuko.

Chẳng hạn như bản “Vũ khúc Polovtsian”.

Chẳng hạn như cái đêm ở Tateshina.

Tôi có cảm giác như cứ mỗi lần có ai đó ghi điểm, nghĩa là mỗi lần có một tình tiết mới như thế này tăng lên thì sẽ lại có thêm một dấu đánh vào ô trừ điểm, có lẽ, cảm giác ấy là chính xác.

Ở bãi đỗ trước nhà ga, chỉ có duy nhất một chiếc taxi đang dừng đợi khách.

Ngoài ra không còn một bóng người.

Người tài xế luống tuổi đặt hai tay lên trên vô lăng, cằm hơi chìa ra phía trước, đôi mắt lơ đãng thơ thẩn nhìn vào khoảng không vô định trước mặt.

Dáng vẻ ấy khiến người ta có cảm giác như thời gian đang ngưng lại.

Ông ấy thuộc về thị trấn này.

Còn thời gian ở cái thị trấn này thì đã ngưng đọng.

Khi mùa chuẩn bị qua đi, một dấu hiệu phản kháng lại mọi sự khởi đầu, cứ không ngừng cự tuyệt một cách ngoan cố ngày mai, ngày mà chắc chắn sẽ phải đến.

Thị trấn này chẳng có gì mới mẻ cả.

Cả người tài xế già, cả con mèo xám đang nép mình bên đường ray, hay hàng cây bạch dương ven đường với những chiếc lá đã nhuốm vàng, tất thảy chỉ là những bong bóng ký ức của một quá khứ kéo dài vô tận.

Và tôi cũng là một trong những chiếc bong bóng ấy.

Tôi nhìn đồng hồ đeo tay, thấy đã hơn 8 giờ.

Chuyến tàu tiếp theo về thủ đô sẽ đến đây lúc 8 giờ 13 phút.

Tôi mua vé vào rồi đi qua cửa soát vé để vào bên trong sân ga.

Trong sân ga, dưới ánh sáng màu xanh của đèn hơi thủy ngân, có một vài hành khách đang lặng lẽ đứng đợi chuyến tàu sắp đến.

Tôi ngồi lên băng ghế dài ở ngay phía dưới cầu thang, đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ treo trên xà ngang.

Còn khoảng 5 phút nữa tàu sẽ đến nơi.

Tôi nhìn về phía đường ray.

Hai đường thẳng song song màu bạc tan vào trong bóng đêm.

Một đêm tối trời.

Cứ như thể giấc mơ của một người mù.

Mùi của thị trấn sau cơn mưa, cùng với tiếng gió khẽ lao xao, cả màu sắc lẫn âm thanh đều lùi sâu vào trong tiềm thức.

Tôi thả lỏng người, dựa lưng vào ghế.

Đêm thấm vào tôi qua chỗ mỏng manh nhất của tấm màng bao phủ trái tim.

Hình như chính Yuko đã nói rằng đêm rất giống với cái chết?

Khuôn mặt của đứa em trai đã mất hiện lên trong trái tim tôi. Trong ký ức của tôi, thằng bé lúc nào cũng tươi cười.

Mỗi khi cười, đôi má nó ửng hồng, cái miệng nhỏ xinh thì mở to hết cỡ.

Giả như có một nơi gọi là miền đất tái sinh, thì tôi nguyện rằng nó sẽ gặp được John ở đó.

Em trai tôi, Alex, và cả John. Tôi nghĩ chúng là một bộ ba hoàn hảo.

Tàu tới nơi đúng giờ.

Khi cửa mở, có khoảng mười hành khách xuống tàu.

Tôi đã tìm thấy Yuko ngay lập tức.

Có cái gì đó bên trong nàng khiến cho nàng trở nên rất nổi bật.

Nhận ra tôi, nàng vẫy tay rất ôn hòa.

Rồi nàng tiến về phía tôi, nói “Chào cậu,” đoạn hơi nghiêng nghiêng đầu.

Nàng mặc một chiếc váy màu be mỏng, bên ngoài khoác chiếc áo cardigan xanh nõn chuối.

“Chào cậu”, tôi đáp.

Nàng khẽ mỉm cười.

Một nụ cười thật đẹp.

Thế nhưng, tôi có cảm giác rằng vẻ đẹp ấy là có lý do, điều đó khiến cho tôi cảm thấy bồn chồn không yên.

Vốn dĩ, vẻ đẹp của nàng được cất giấu ở một nơi rất khó tìm ra được.

Nàng mang trong mình những nét đẹp thường thấy như chiếc cổ thon dài, hay đường cong tinh tế ở cằm. Nhưng khi nhìn tổng thể thì những đường nét ấy lại có gì đó không hài hòa với nhau, khiến người ta có ấn tượng rằng nó không được cân đối.

Có lẽ, nàng còn quá trẻ để tất cả những phần rời rạc đó trở về đúng chỗ thích hợp của nó. Thế nên, cần phải tinh ý một chút mới nhận ra được vẻ đẹp của nàng.

Tôi đã nghĩ rằng, chắc chắn chỉ có rất ít người, bao gồm cả tôi, biết đến điều này. Thế nhưng, vào đêm nay, rất dễ dàng nhận thấy nàng là một cô gái đẹp.

Đôi mắt quá to của nàng không hề thiếu tự nhiên, đôi môi mỏng cũng chẳng hề làm hỏng đi thần thái tổng thể.

Yuko im lặng ngồi bên cạnh tôi, lặng lẽ ngắm nhìn những dãy phố đang chìm trong đêm tối.

Tôi quay sang nhìn nàng, nàng cũng quay sang nhìn lại tôi.

“Cậu đi Tateshina vui chứ?”

Nghe tôi hỏi vậy, Yuko gật đầu chậm rãi.

Sau đó, từ trong chiếc túi đang đặt trên đầu gối, nàng lấy ra gói quà cỡ bằng một quyển vở đại học.

“Đây là quà từ Tasaohina.”

Tôi nhận lấy món quà và cẩn thận bóc giấy gói.

Đó là một bức tranh phong cảnh.

Nó được lồng trong chiếc khung ảnh tinh tế, có lẽ là phong cảnh ở Tateshina, được vẽ bằng mực màu. Màu xanh của bầu trời, màu trắng của tuyết, và màu đỏ của những hàng cây đã thay sắc lá mùa thu. Nó làm tôi liên tưởng đến cờ tam tài.

“Trông giống quốc kỳ của Pháp nhỉ,” tôi nhận xét. “Đơn giản nhưng đầy sức mạnh.”

Yuko cũng đưa mắt nhìn chăm chú vào bức tranh tôi đang cầm trên tay.

“Ở ngay gần biệt thự nơi tớ ở có một phòng trưng bày tranh, nó đã được đặt ở đó,” nàng nói. “Vừa đập vào mắt là tớ đã thích rồi, tớ muốn mua nó bằng được, nên gần như là tớ đã mua mà không suy nghĩ gì cả…

“Một món đồ cậu yêu thích đến thế mà lại tặng cho tớ sao?”

Yuko khẽ gật đầu.

“Chính vì là món đồ tớ thích nên tớ mới muốn nó ở gần cậu. Có buồn cười lắm không?”

“À, không có chuyện ấy đâu.”

Tôi nhìn ngắm lại bức tranh một lần nữa.

“Cảm ơn cậu, tớ vui lắm. Một bức tranh rất đẹp.”

Đó thực sự là một bức tranh đẹp.

Bức tranh đã chiếm được trái tim của Yuko, bức tranh mà nàng mong muốn được để bên cạnh tôi, mang lại một điều gì đó thật dịu dàng, thật ấm áp tràn ngập trong lồng ngực tôi.

Không biết từ lúc nào mà trong sân ga chỉ còn lại mỗi hai chúng tôi.

“Hôm nay cậu định thế nào? Cậu không ghé qua chỗ bố à?”

“Ừ, sáng mai có giờ học, nên tớ phải lên Tokyo trên chuyến tàu tiếp theo.”

Chuyến tàu tiếp theo sẽ đến sau khoảng 30 phút nữa.

“Thế à?”

“Ừ…”

Chúng tôi lại tiếp tục im lặng.

Sự im lặng đó như những hạt bụi lơ lửng quanh chúng tôi.

Tôi chợt nghĩ, khoảng năm phút trước khi thế giới này tận diệt, có lẽ nó cũng sẽ chìm trong im lặng như lúc này đây.

“À mà, tớ đã nhận được thư của cậu.”

Giọng nói của tôi dường như bị vang hơn trong sân ga.

“Ừ.”

Yuko di di đầu ngón chân phải như để vẽ một họa tiết gì đó trên nền gạch.

Tôi chờ đợi câu nói tiếp theo của nàng.

Thế nhưng, nàng không nói gì cả mà chỉ tiếp tục nghịch ngợm bằng bàn chân.

Tôi nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của nàng, rồi lại hướng mắt quay trở về nhà ga mờ tối.

“Có gì đó không ổn à?” Sau một lát im lặng, tôi hỏi.

“Là sao?” Yuko vẫn nhìn chăm chăm vào đầu ngón chân và hỏi lại tôi.

“Ừm…”

Tại sao tôi lại hỏi nàng điều này nhỉ?

Tại sao?

Trong lúc tôi đang suy nghĩ xem nên nói gì tiếp theo thì nàng lại hỏi tiếp.

“Cậu nói tới chuyện tớ viết trong thư ấy à?”

Tôi biết rằng mình không định nói về chuyện đó, thế nhưng cũng không đủ dũng khí để phủ nhận.

“Ừ,” tôi nói. “Chắc là cũng không dễ chịu gì khi ở lâu bên cạnh những người có cá tính như bọn họ nhỉ.”

“Ừ,” Yuko gật đầu, đoạn tiếp: “Nhưng mà… Nhưng mà, không hiểu sao tớ không có cảm giác ghét họ. Đúng thật là ở bên cạnh họ tớ bối rối lắm, thế nhưng, tớ không thấy khó chịu.”

“Ừ,” tôi đáp, “nếu thế thì tốt.”

“Về cơ bản thì họ là những người tốt. Chỉ là hơi quá vô tư thôi…” Yuko nói thêm, như thể đang thì thầm.

Từ xa xa phía bên kia bóng đêm, tiếng còi tàu vang lên. Âm thanh đó giống như tiếng kêu của một loài động vật đã tuyệt chủng từ rất xa xưa, mơ hồ và hơi thiếu chân thực.

“Không hiểu sao,” tôi nói, “thi thoảng tớ cảm thấy rất bất an.”

Yuko ngừng cử động chân, nhìn tôi.

“Bởi vì khoảng thời gian mà chúng mình được ở bên nhau thật sự rất ít ỏi.”

“Ừ.”

“Có lúc tớ nghĩ, có khi nào Igarashi bị tổn thương mà tớ không biết không… Nghĩ vậy tớ lại thấy bất an,” tôi nói.

Yuko từ từ nhìn xuống, khẽ thì thào: “Tớ xin lỗi.”

Chẳng mấy chốc mà đoàn tàu chở hàng vừa hú còi, vừa chầm chậm tiến vào sân ga.

Đoàn tàu mất một khoảng thời gian dài để đi qua chúng tôi.

Quả nhiên, nó làm tôi liên tưởng đến một con thú khổng lồ đã tuyệt chủng từ rất xưa rồi.

Nếu như có một con chó có thể hóa kiếp thành cá voi, thì một loài động vật nào đấy đã hóa kiếp thành xe lửa cũng chẳng có gì lạ.

Đoàn tàu vừa đi vừa mơ về kỷ Jura.

Chẳng mấy chốc, chiếc công-ten-nơ cuối cùng cũng đi ngang qua chúng tôi, khi ngọn đèn vàng tắt ngóm ở đầu đường ray hơi uốn lượn, bốn bề lại một lần nữa chìm trong yên lặng.

Không biết từ lúc nào trời đã bắt đầu mưa trở lại. Bóng đêm được bao quanh bởi một đường viền với những đường nét mềm mại, khiến người ta thấy có chút dịu dàng.

Tôi chống cả hai khuỷu tay lên đầu gối, dang hai tay trước mặt và chăm chú nhìn trời mưa.

Yuko lặng lẽ khóc mà không phát ra một tiếng động nào.

Còn tôi vẫn tiếp tục im lặng.

Có lẽ giọt nước mắt đầu tiên của nàng đã rơi xuống cùng với mưa.

Tôi nhẹ nhàng ôm lấy vai nàng, mơ hồ dự cảm về mất mát.

Yuko thả lỏng người và dựa vào tôi, bằng cả cơ thể.

“Inoue à,” Yuko thì thầm. “Tớ yêu cậu, hơn bất cứ ai…”

“Tớ biết,” tôi trả lời. “Tớ cũng yêu Igarashi, ngay từ lần đầu gặp cậu cho đến tận bây giờ.”

“Tớ biết.” Yuko thì thầm.

40
Tôi lơ lửng trong sự ngưng trệ của thời gian.

Thân nhiệt của tôi vẫn chỉ dao động quanh khoảng 37 độ 2.

Tôi thấy mình cứ như là Betty Blue[2] vậy, nhưng chí ít thì tôi chẳng có tí dấu hiệu nào là đang mang thai cả.

Đám sương mù trong đầu tôi hiếm khi nào tan, còn khả năng tập trung thì cứ như nắng chiếu trên ngôi làng trong thung lũng, chợt đến rồi lại đi ngay.

Ngay cả việc hít thở cũng như một hình thức khổ sai vậy.

Tôi cảm giác không khí giống như một loại chất lỏng có độ dính cao.

Trong tình trạng đó, đương nhiên là việc học thi của tôi chẳng có mấy tiến triển, so với cùng thời gian này năm ngoái thì tôi vẫn còn cách xa mức điểm chuẩn.

Từ bỏ là một việc rất dễ dàng, nhưng mỗi lần đánh mất một thứ gì đó, tôi lại lao vào lượm lặt những mảnh vụn bị thiếu, với một sự kiên nhẫn đến mức ngoan cố.

Một tháng Yuko gọi điện cho tôi khoảng hai hay ba lần.

Bình thường nàng vốn dĩ đã là người kiệm lời, khi gọi điện lại còn trầm hơn nữa.

Không còn lạ gì việc chúng tôi không biết phải nói gì tiếp theo, cả hai cùng giữ chặt ống nghe điện thoại và cứ thế im lặng từ một đến hai phút.

Cho dù vậy, tôi tin rằng ngay cả trong im lặng chúng tôi vẫn có thể tìm ra được một ý nghĩa nào đấy.

Chí ít thì vào lúc đó, hai chúng tôi đã cùng ở trong một thế giới không có âm thanh.

Yuko không định nói tại sao nàng lại khóc vào cái đêm ngồi ở sân ga.

Nước mắt chỉ đơn giản là nước mắt, nó không thể có nghĩa, nó chỉ để lại trong tôi những phỏng đoán vô căn cứ.

Một vài nghi vấn được cất lên giá chờ câu trả lời, một vài câu nói được lén cất vào ngăn kéo để bỏ đi.

Cứ như thế, tôi đi qua mùa thu của năm mười chín tuổi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 9 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 83, 84, 85

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 22, 23, 24

3 • [Hiện đại] Ông xã là trung khuyển - Thập Vĩ Thố

1 ... 31, 32, 33

4 • [Hiện đại - Sắc] Cam tâm tình nguyện lên thuyền giặc - Mộc Tâm

1 ... 22, 23, 24

5 • [Hiện đại] Đại thần em muốn sinh 'khỉ con' cho anh - Hàn Mạch Mạch

1 ... 32, 33, 34

6 • [Cổ đại] Buông gian thần của trẫm ra! - A Tiều

1 ... 117, 118, 119

7 • [Hiện đại] Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn hận - Lục Xu

1 ... 19, 20, 21

[Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu độc phi khuynh thành - Bình Quả Trùng Tử

1 ... 129, 130, 131

9 • [Hiện đại] Ngọt ẩn - Hứa Sâm Nhiên

1 ... 19, 20, 21

10 • [Hiện đại] Nhật ký theo đuổi Lâm cô nương - Kim Bính

1 ... 27, 28, 29

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 189, 190, 191

12 • [Hiện đại showbiz] Đẹp trai là số 1 - Lục Manh Tinh

1 ... 19, 20, 21

13 • [Hiện đại] Anh trai nhỏ - Phong Hà Du Nguyệt

1 ... 9, 10, 11

14 • [Hiện đại] Nhà có chồng ngoan - Kim Đại

1 ... 22, 23, 24

15 • [Hiện đại] Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn

1 ... 33, 34, 35

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 110, 111, 112

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

18 • [Xuyên không - Điền văn - Tùy thân không gian] Sống lại thập niên bảy mươi - Mộ Thủy Chi Ngư

1 ... 25, 26, 27

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không - Nữ tôn - Điền văn] Cuộc sống cầu nhỏ nước chảy - Lan Nhân Hiểu Nguyệt

1 ... 28, 29, 30


Thành viên nổi bật 
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Renni
Renni
THO THO
THO THO
Hàm Nguyệt
Hàm Nguyệt
Hoalala
Hoalala
Voicoi08
Voicoi08

Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Bạch Tuyết
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 365 điểm để mua Tiên nữ hoa sen
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 230 điểm để mua Giường thiên nhiên
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 342 điểm để mua Dù tình yêu may mắn
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 267 điểm để mua Giường thỏ hồng
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 480 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 357 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo mang phao
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 346 điểm để mua Tiên nữ hoa sen
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 328 điểm để mua Tiên nữ hoa sen
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 311 điểm để mua Tiên nữ hoa sen
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 295 điểm để mua Tiên nữ hoa sen
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 999 điểm để mua Nhẫn kim cương xoay
vovanlocpro: Hello
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 838 điểm để mua Nhẫn kim cương xoay
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 280 điểm để mua Tiên nữ hoa sen
Shop - Đấu giá: Nguyetvansuong vừa đặt giá 533 điểm để mua Bé Bean
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 487 điểm để mua BMW
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 503 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 342 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 1700 điểm để mua Ngọc xanh lá
Vũ Trung Anh: Trong truyện buông gian thần của trẫm ra
Vũ Trung Anh: Cho mình hỏi Lưu Chân là con của lưu lăng hay lưu ký vậy mn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy chụp hình
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 279 điểm để mua Chiếc Ô màu xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 1000 điểm để mua Ngọc xanh lá
Shop - Đấu giá: thu thảo vừa đặt giá 232 điểm để mua Cute Ghost
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 423 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 364 điểm để mua Bé sao vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.