Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 55 bài ] 

Nam thê xung hỉ biết sinh con - Lộ Gia Bàn Tử

 
Có bài mới 09.04.2020, 19:16
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Ngọa Hổ Tàng Long Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Ngọa Hổ Tàng Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.02.2017, 22:39
Bài viết: 1051
Được thanks: 10913 lần
Điểm: 35.5
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Xuyên không] Nam thê xung hỉ biết sinh con - Lộ Gia Bàn Tử - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 39: Huyết mạch Vu tộc là thế nào?

Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

Thiền Vũ nhìn Vu Lê, hỏi: “Ngươi thật sự có cách làm cho Nhiên Tiêu quên hết sự việc trước kia?”

Vu Lê cúi thấp đầu, dường như không thích cho người ta nhìn thấy dung mạo của hắn: “Đương nhiên, vong tình tán tăng thêm độc tình, cam đoan hắn sẽ yêu ngươi.”

“Muốn ta làm thế nào?” Thiền Vũ không suy tư quá lâu, nhanh chóng quyết định.

“Người thông minh.“ Vu Lê vỗ tay: “Ngày mai ngươi tìm lý do dụ Diệp Nhiên Tiêu đi, đồng thời ta và hoàng thượng xuất phát đến rừng Vạn Vật, chờ hắn đến chỗ ngươi, chúng ta đã tới rừng Vạn Vật rồi.”

“Thứ kia đâu?” Thiền Vũ rất cẩn thận, bởi vì nếu không cẩn thận, hậu quả y biết rõ, cho nên nhất định phải phòng ngừa.

“Yên tâm, ta sẽ cho thủ hạ của ta là Vu Lai mang hai thứ đó tới, chờ Diệp Nhiên Tiêu đến sẽ giao cho ngươi.”

Thiền Vũ lại hỏi: “Ta cần xác nhận lại, Nhiên Tiêu là thể chất bách độc bất xâm, ngươi xác định vong tình tán và độc tình có tác dụng?”

“Ta xác định.“ Giọng nói Vu Lê trầm thấp, có âm điệu quỷ dị.

“Được, ta trở về viết thư.” Thiền Vũ nói.

Thiền Vũ đi rồi, Vu Lê nói với hoàng thượng: “Quân đội đến đâu rồi?”

“Sau núi hoang cách rừng Vạn Vật ba dặm.”

“Không được để bị phát hiện.” Vu Lê nhắc nhở hoàng thượng.

“Yên tâm, trẫm đã dặn dò rồi.” An Yến nói: “Nhưng mà, vì sao chỉ cần trẫm phái 300 người đi.”

“Thứ nhất, ít người dễ dàng che dấu. Thứ hai, bên cạnh Kỳ Lân có một thần thú Tỳ Hưu, nó không dễ đối phó, phải do người Vu tộc ta khắc chế nó.”

An Yến nheo lại mắt, tỏ vẻ hoài nghi: “Cho nên, ngươi cũng phái người đến rừng Vạn Vật?”

“À, ta chỉ phái mười người mà thôi, hoàng thượng cứ yên tâm đi.” Vu Lê đương nhiên biết rõ Hoàng đế đang lo lắng điều gì: “Vu tộc chúng ta không có hứng thú với Kỳ Lân.”

Trong rừng Vạn Vật.

Lâm Tử Mặc ôm Tiểu Tiểu Tô ngủ trên giường, Diệp Nhiên Tiêu bị đá xuống đất ngủ.

Phải ngủ trên sàn nhà lạnh buốt, Diệp Nhiên Tiêu chắc chắn vô cùng khó chịu, nhưng Lâm Tử Mặc vừa trừng mắt, Tiểu Tiểu Tô bĩu môi sắp khóc, hắn còn có thể làm sao, đương nhiên là thỏa hiệp vô điều kiện.

Chẳng qua Diệp Nhiên Tiêu thà tình nguyện ngủ dưới đất cũng không muốn đến phòng kế bên ngủ.

Cơ Cố thích ngủ trong nước. Những năm qua Diệp Hoa vẫn còn độc thân, một mình trông phòng.

Lâm Tử Mặc nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng ngủ không an ổn, miệng nói mớ.

“Lửa. . .”

Lâm Tử Mặc nằm mơ, lửa ngập đầy trời, khói trắng nổi lên bốn phía, cây cối bị lửa thiêu rụi, phát ra tiếng tách tách.

Sau đó là tiếng kêu la của các loài động vật, tất cả động vật đều ở cùng một chỗ.

Tiếp đó, Kỳ Lân. . .

“Tử Mặc, Tử Mặc...” Diệp Nhiên Tiêu nghe được tiếng động, đứng dậy xem thử mới phát hiện Lâm Tử Mặc đang gặp ác mộng, nên vội vàng đánh thức y.

Lâm Tử Mặc ở trong mộng nghe có người gọi tên mình, ý thức quay về, cố mở mắt ra.

“Sao vậy? Gặp ác mộng sao?” Diệp Nhiên Tiêu cầm tay Lâm Tử Mặc, lo lắng hỏi.

Lâm Tử Mặc ôm đầu, thì thào: “May quá, chỉ là mơ. . .”

Tiểu Tiểu Tô ngủ vô cùng ngon, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, không nghe thấy tiếng gì cả.

Diệp Nhiên Tiêu nghĩ, nương tử nhà mình đã kinh hãi như vậy, đương nhiên hắn làm phu quân phải dỗ dành một phen.

Vì vậy, quyết đoán ẵm Tiểu Tiểu Tô xuống dưới, đắp kín mền, động tác vô cùng nhẹ nhàng, sợ không cẩn thận đánh thức nhi tử.

Lâm Tử Mặc khiển trách loại hành vi này của Diệp Nhiên Tiêu: “Sao huynh lại cho con ngủ dưới đất, lỡ bị bệnh thì sao?”

“Bây giờ là mùa hè, bệnh gì được.” Diệp Nhiên Tiêu nhanh nhẹn bò lên giường, ôm lấy Lâm Tử Mặc.

Lâm Tử Mặc muốn đạp hắn xuống, kết quả bị Diệp Nhiên Tiêu chặn miệng, sau đó. . . Cả người đều nhũn ra rồi.

Lâm Tử Mặc dần dần không động đậy nữa. Diệp Nhiên Tiêu thực hiện được âm mưu, trong bụng cười khà khà.

Tiểu Tiểu Tô thức dậy lúc hừng đông, một hồi lâu mới phát hiện mình đang ngủ dưới đất.

Nhất định là cha bé thừa cơ bé đang ngủ mà ẵm xuống, Tiểu Tiểu Tô mím môi, tìm một sợi lông vũ, ghé vào bên giường, gãi mũi Diệp Nhiên Tiêu.

Đáng tiếc cha bé không phải người bình thường, không chỉ không hắt hơi, còn mở to mắt ẵm bé lên giường: “Quậy cái gì?”

“Cha bắt nạt trẻ con!”

Tiểu Tiểu Tô lại bĩu môi chực khóc, Diệp Nhiên Tiêu đau đầu, đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng Cơ Cố.

“Tiểu Tiểu Tô, ngươi đã dậy chưa?”

Nhân ngư giải cứu Diệp Nhiên Tiêu đã đến, Tiểu Tiểu Tô vừa nghe tiếng Cơ Cố thì lập tức đẩy cha mình ra, muốn mang giày.

Diệp Nhiên Tiêu: “...”

Tiểu Tiểu Tô mặc quần áo tử tế, rồi soi gương chỉnh trang lại một chút, xác nhận không có gì xấu mới mở cửa.

Cơ Cố thấy Diệp Nhiên Tiêu cũng dậy thì tươi cười với hắn. Diệp Nhiên Tiêu hừ hừ, không cho Cơ Cố sắc mặt tốt: “Đóng cửa lại.”

Cơ Cố nghe lời, Tiểu Tiểu Tô giơ tay lên, Cơ Cố bế bé: “Buổi sáng muốn ăn gì? Ta đi tìm cho ngươi.”

Lâm Tử Mặc kể với Tiểu Tiểu Tô dưới biển có rất nhiều loại cá, ví như Kình Ngư, Sa Ngư, cá heo. Tiểu Tiểu Tô vẫn luôn rất ngạc nhiên, vì vậy thuận miệng nói: “Ta muốn ăn Kình Ngư.”

Kình Ngư?!

Cơ Cố đổ mồ hôi lạnh, Kình Ngư này không phải dễ trêu, huống hồ chỉ có dưới nước mới có Kình Ngư.

“Ài, thịt Kình Ngư chẳng ngon đâu! Ta đi tìm nấm cho ngươi ăn, ăn nhiều mới tốt cho cơ thể!”

Tiểu Tiểu Tô tựa vào ngực Cơ Cố ừ một tiếng, bàn tay níu lấy tóc quăn màu lam của Cơ Cố, chơi vô cùng vui vẻ.

Diệp Nhiên Tiêu và Lâm Tử Mặc nướng trên giường một hồi mới dậy. Cơ Cố thấy hai vị cha vợ đại nhân, lập tức lấy nồi súp nấm tới: “Vừa nấu xong, còn nóng đấy.”

Lâm Tử Mặc đang ăn canh, đột nhiên nhìn thấy Cơ Cố cầm thìa đút Tiểu Tiểu Tô.

“Khụ khụ.“ Lâm Tử Mặc nói: “Tiểu Tiểu Tô, lấy thêm cái chén tự múc ăn đi, con đã mấy tuổi rồi mà còn muốn người khác đút?”

Lâm Tử Mặc thương Tiểu Tiểu Tô, nhưng tuyệt đối không cưng chiều bé. Trẻ con năm tuổi đã có thể ra đường mua nước tương rồi, vậy mà bé còn muốn người khác đút.

Nuông chiều như vậy thì sau này thế nào!

Tiểu Tiểu Tô không để ý tới cha nhỏ, hiển nhiên còn rất không vui vì ngày hôm qua bị Lâm Tử Mặc vứt bỏ.

Lâm Tử Mặc đang muốn nổi giận, Cơ Cố đã nhét thìa vào tay Tiểu Tiểu Tô: “Ngươi ăn chén này, ta múc cái khác.”

Tiểu Tiểu Tô u oán nhìn Lâm Tử Mặc: “Hôm qua cha ném con xuống đất ngủ, rõ ràng không cần đứa con trai này nữa.”

Ngụ ý là, cha không cần con, vì sao còn muốn trông nom con.

Lâm Tử Mặc nghẹn một hồi lâu không nói được câu nào, chỉ có thể trừng sang Diệp phúc hắc đang tập trung ăn canh.

Trừng ta cũng vô dụng, người nhi tử hận nhất định là ngươi. Lời này Diệp Nhiên Tiêu cũng chỉ dám nói thầm trong lòng, nói ra chắc chắn sẽ bị Lâm Tử Mặc bóp chết.

Sau khi Diệp Nhiên Tiêu ăn xong, Diệp Hoa tranh thủ Lâm Tử Mặc vào bếp, lấy một phong thư đưa cho hắn, còn nhỏ giọng nói: “Thiếu gia, đây là thư Thiền Vũ gửi đến.”

Diệp Nhiên Tiêu tiếp nhận, không có ý định tránh Lâm Tử Mặc, xé phong thư ra.

Sau khi xem xong, Diệp Nhiên Tiêu im lặng một hồi.

Diệp Hoa thấy vẻ mặt Diệp Nhiên Tiêu không đúng, thích thú hỏi: “Sao vậy?”

“Thiền Vũ gặp chuyện phiền toái, hi vọng ta trở về giúp hắn.”

“Giúp cái gì mà giúp, không chừng hắn lại có âm mưu gì đó?!” Diệp Hoa nói.

Diệp Nhiên Tiêu ngẫm nghĩ, lại nói: “Ta đi một chuyến.”

“Vì sao? Thiếu gia, không phải ngài hai lòng đó chứ?!” Diệp Hoa vừa nói ra, Diệp Nhiên Tiêu lập tức trừng mắt liếc hắn ta.

Lâm Tử Mặc đi tới, hiển nhiên nghe được câu vừa rồi, như cười mà không cười nhìn Diệp Nhiên Tiêu.

“Hai lòng gì hả? Ơ, Diệp Các chủ nhà chúng ta đã ghét bỏ ta tuổi già sắc kém rồi cơ à?”

Diệp Nhiên Tiêu giải thích: “Diệp Hoa nói lung tung thôi. Thiền Vũ có việc bảo ta đến hỗ trợ, chẳng qua nếu Tử Mặc không muốn ta đi ta sẽ không đi.”

Lâm Tử Mặc buông tay: “Chuyện của mình tự mình quyết định, hơn nữa Thiện ngư tinh kia từng cứu ta, nếu huynh có thể giúp thì đi xem đi.”

Dù sao khổ người Thiện ngư tinh còn lớn hơn Diệp Nhiên Tiêu, ừ, Diệp phúc hắc không thích kiểu đó đâu.

Diệp Nhiên Tiêu cười tủm tỉm, ôm lấy Lâm Tử Mặc, thổi nhẹ vào tai y: “Nương tử rộng lượng vậy à.”

Sáu năm trước, Thiền Vũ cứu Lâm Tử Mặc tại hoàng cung, về tình về lý, Diệp Nhiên Tiêu muốn trả lại nhân tình này, sau đó không tiếp tục dính dáng gì với hắn ta nữa.

Lâm Tử Mặc giẫm chân Diệp Nhiên Tiêu: “Đồ chết bầm, ta vẫn luôn rất rộng lượng được không? Ai lòng dạ hẹp hòi như huynh!”

Y ôm nhi tử ngủ mà hắn cũng ghen.

Diệp Nhiên Tiêu không nói gì, hắn lòng dạ hẹp hòi thì thế nào?!

“Khi nào đi?” Lâm Tử Mặc hỏi.

“Buổi chiều.” Diệp Nhiên Tiêu muốn đi nhanh về nhanh.

Lâm Tử Mặc nhạt nhẽo nói: “Đi sớm về sớm, dám câu tam đáp tứ trên đường, về nhà xem ta có xào huynh lên không.”

“Biết rồi, nương tử đại nhân.”

Diệp Hoa trở về phòng thu dọn hành lý, chuẩn bị cùng đi với Diệp Nhiên Tiêu, nhưng bị Diệp Nhiên Tiêu gọi lại: “Ngươi ở đây trông coi Tử Mặc, phái thêm người từ Quân Nhiên các tới, bảo bọn họ chú ý kỹ phụ cận rừng Vạn Vật.”

Diệp Hoa do dự: “Thiếu gia, để ta theo ngài đi, bên thiếu nãi nãi còn có Tỳ Hưu, có người bưu hãn cỡ nào cũng không phải là đối thủ của nó đâu.”

Sự thật chứng minh, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân [1], ai cũng không phải vô địch, đều có khắc tinh của mình, cho nên mặt Diệp Hoa bị vả bốp bốp bốp.

[1] thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân: Nghĩa là, trên trời còn có trời, trên người còn có người

“Sao ngươi nói nhảm nhiều vậy? Bảo ngươi ở lại, bằng không tiền tiêu vặt tháng này cắt hết.” Diệp Nhiên Tiêu uy hiếp hắn.

“Ta ở lại là được.” Diệp Hoa cười hì hì, trước tiền tài thì không còn chút tiết tháo nào.

Diệp Nhiên Tiêu ăn cơm trưa xong liền cưỡi ngựa đi. Trong nội tâm Lâm Tử Mặc đột nhiên không nỡ, nheo mắt, có dự cảm bất tường.

Kỳ Lân đụng vào chân Lâm Tử Mặc: “Mặc Mặc, khuya hôm nay ta có thể đến phòng ngươi ngủ không?”

Lúc Diệp Nhiên Tiêu ở đây, không cho phép nó đi vào, hiện tại Đại Béo và Nhị Béo cũng không còn hoạt bát, mỗi ngày không có ai chơi với nó, Kỳ Lân sắp buồn chết rồi.

Buổi tối, Cơ Cố không ở đây, Tiểu Tiểu Tô có thể tự chơi.

Hiếm khi Kỳ Lân não bé có thể nghĩ nhiều đến vậy.

“Được.” Lâm Tử Mặc sờ sờ đầu Kỳ Lân, nhanh chóng quên đi chuyện vừa rồi.

Trong biệt viện hoàng cung.

“Chủ thượng, hai canh giờ trước Diệp Nhiên Tiêu đã xuất phát.” Vu Lai bẩm báo với Vu Lê.

Vu Lê nói: “Được, ta nên xuất phát thôi, ngươi ở lại đây chờ Diệp Nhiên Tiêu.”

“Kêu An Yến cùng đi ạ?”

“Đương nhiên, ông ta còn có giá trị lợi dụng.”

Vu Lai hiếu kỳ, hỏi: “Chủ thượng, vong tình tán và độc tình thật sự có tác dụng với Diệp Nhiên Tiêu sao?”

“Mặc dù hắn bách độc bất xâm, nhưng hai thứ này không chỉ có độc.”

“Vậy, hẳn là có tác dụng.” Vu Lai yên tâm. Diệp Nhiên Tiêu võ công cao cường, gã rất sợ không phải là đối thủ.

“Không, vô dụng thôi.” Đột nhiên, Vu Lê nói thêm một câu.

Vu Lai ngơ ngẩn: “Vô dụng?”

“Hai thứ này không có hiệu quả đối với người có huyết mạch Vu tộc.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sư Tử Cưỡi Gà về bài viết trên: Doanhnee, antunhi, kittynhj
Có bài mới 11.04.2020, 22:58
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Ngọa Hổ Tàng Long Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Ngọa Hổ Tàng Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.02.2017, 22:39
Bài viết: 1051
Được thanks: 10913 lần
Điểm: 35.5
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Xuyên không] Nam thê xung hỉ biết sinh con - Lộ Gia Bàn Tử - Điểm: 66
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 40: Hoàng đế ợ ra rắm rồi!!

Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

Vu Lê cùng hoàng thượng sau khi xuất phát được một lúc, Vu Lai liền đến chỗ Thiền Vũ.

Kỳ quái là, Thiền Vũ cũng cưỡi ngựa đi đến chỗ gã, Vu Lai hỏi hắn ta: “Ngươi muốn đi đâu?”

“Đến đình Ngũ Lí.” Thiền Vũ thản nhiên nói.

Vu Lai cảnh giác nói: “Ngươi vào trong đó làm gì? Đừng hòng giở trò.”

Thiền Vũ buông tay: “Ta hẹn Nhiên Tiêu vào đó gặp mặt, nếu ngươi không cho ta đi, ta có thể truyền tin bảo hắn trở về.”

Vu Lê đã đi xa, Vu Lai không dám tự quyết định, lỡ như xảy ra biến cố, lấy thủ đoạn của Vu Lê, gã sẽ chết vô cùng thảm.

Vu Lai ngẫm nghĩ, thỏa hiệp: “Ta cùng đi với ngươi.”

Thiền Vũ gật đầu, nội tâm cảm thấy gã đang nói nhảm, đồ còn trong tay Vu Lai, nếu không phải thế hắn ta cũng sẽ không đến tìm gã.

Từ rừng Vạn Vật đến đình Ngũ Lí có hai con đường, một đường lớn, một đường nhỏ.

Nếu Diệp Nhiên Tiêu đi đường lớn, như vậy rất có thể sẽ chạm trán đám người hoàng thượng.

Nếu như đi nhỏ đường, vậy không thể gặp rồi.

Thiền Vũ giao quyền lựa chọn cho Diệp Nhiên Tiêu, hết thảy đều dựa vào hắn.

Nếu hắn đi đường lớn rồi phát hiện, quay đầu lại còn có thể tới kịp.

Nếu lựa chọn đường nhỏ. . .

Vậy thì đừng trách hắn ta.

Đối với hai sự lựa chọn này, Diệp Nhiên Tiêu không do dự chọn đường nhỏ. Lý do rất đơn giản, đường nhỏ gần, hắn muốn đi sớm về sớm.

Một ngày sau, Diệp Nhiên Tiêu đến đình Ngũ Lí.

Thiền Vũ xa xa trông thấy Diệp Nhiên Tiêu, chìa tay muốn đồ từ Vu Lai: “Hiện tại có thể cho ta được rồi.”

Vu Lai lấy thứ đó ra, Thiền Vũ muốn lấy, bị Vu Lai rút lại.

“Ngươi có ý gì?” Ngữ điệu Thiền Vũ không tốt, chất vấn.

Vu Lai đặt thứ đó lên bàn, nói: “Ngươi đừng vội sử dụng với hắn, kéo thêm chút thời gian.”

Vu Lai sở dĩ nói như vậy, là bởi vì hắn biết rõ thứ này vô dụng với Diệp Nhiên Tiêu.

Thiền Vũ thờ ơ đồng ý, không có ý định kéo dài thời gian.

Vu Lai vừa đi, Thiền Vũ đã đổ vong tình tán vào ly rượu, đặt chén ở đối diện.

Gã hầu dẫn Diệp Nhiên Tiêu vào phòng, Diệp Nhiên Tiêu thấy trong phòng chỉ có Thiền Vũ, hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì, nhất định ta phải tự mình đến một chuyến.”

Nụ cười gượng của Thiền Vũ biến mất, nét mặt ra vẻ cẩn thận: “Vội vàng như vậy làm gì? Ta gọi món ăn huynh thích nhất rồi, ngồi xuống ăn cùng ta đi.”

Diệp Nhiên Tiêu nhìn lên bàn, thấy toàn những món quen thuộc, cuối cùng vẫn ngồi xuống.

Tình cảm của Thiền Vũ với hắn thế nào, Diệp Nhiên Tiêu biết rõ. Chỉ có điều không thích là không thích, lần này nhất định phải nói cho rõ ràng.

Thiền Vũ gắp thức ăn, cười khẽ, dường như nhớ tới chuyện trước kia, hoài niệm nói: “Ta nhớ lần đầu tiên ta gặp huynh cũng là ở đây.”

Diệp Nhiên Tiêu không nói.

Thiền Vũ không để ý, nói tiếp: “Khi đó ta theo sư phó tới đây luyện võ, kết quả gặp được huynh, trước kia huynh không giống hiện tại. . .”

“Chuyện quá khứ đừng nhắc lại, chúng ta cũng đã lớn rồi, đừng tiếp tục quấn quýt nữa.” Diệp Nhiên Tiêu nhàn nhạt cắt lời Thiền Vũ.

Thiền Vũ ừ, giơ ly rượu lên: “Nói cũng đúng, chúng ta cùng uống một ly, để chuyện quá khứ trôi qua hết.”

Diệp Nhiên Tiêu ngầm chấp nhận, cầm lấy ly rượu trong tay, đưa tới bên miệng mình. Ngay lúc đó, Diệp Nhiên Tiêu hơi ngừng lại.

Lòng bàn tay Thiền Vũ đổ mồ hôi, bắt đầu khẩn trương.

“Rượu ngon.” Diệp Nhiên Tiêu cười cười, nhưng niềm vui không đạt tới đáy mắt.

Diệp Nhiên Tiêu uống một hơi cạn sạch, Thiền Vũ thở phào, nội tâm bắt đầu vô sỉ mong đợi.

Diệp Nhiên Tiêu uống xong, bắt đầu dùng bữa, không có gì khác thường.

Thiền Vũ căng thẳng, bắt đầu hoài nghi độ tin cậy của thuốc này.

Đột nhiên, “loảng xoảng”, trước mắt Diệp Nhiên Tiêu tối sầm, gục xuống bàn.

Thiền Vũ thấy thế, khẽ gọi Diệp Nhiên Tiêu: “Nhiên Tiêu? Nhiên Tiêu?”

Diệp Nhiên Tiêu không có phản ứng, Thiền Vũ đỡ hắn lên, Diệp Nhiên Tiêu mở to mắt, ánh mắt tan rã vô thần.

Thiền Vũ buông lỏng cảnh giác, lấy độc tình từ trong áo ra, đang chuẩn bị lấy tình trùng, đột nhiên bị một chưởng đánh úp lại.

Thiền Vũ không kịp chuẩn bị, đã trúng tám phần lực của Diệp Nhiên Tiêu, độc tình bị đánh rơi xuống đất, tình trùng từ bên trong rơi ra.

Diệp Nhiên Tiêu không hề lưu tình, một cước giết chết.

Thiền Vũ che ngực, lau vết máu ở khóe môi, ngơ ngác hỏi: “Huynh. . . Không sao ư?”

Diệp Nhiên Tiêu cười lạnh: “Ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ làm không làm loại chuyện này, xem ra ta nghĩ lầm rồi.”

“Ta. . .” Thiền Vũ há miệng muốn giải thích, nhưng huyết khí cuồn cuộn, yết hầu có cảm giác ngai ngái.

Diệp Nhiên Tiêu nắm cổ áo Thiền Vũ: “Lần này ngươi tìm ta rốt cuộc muốn làm gì?”

Thiền Vũ thấy vẻ mặt tuyệt tình của Diệp Nhiên Tiêu, chỉ biết hắn ta và Diệp Nhiên Tiêu đã xong rồi, tình cảm mười bảy năm của hắn ta với Diệp Nhiên Tiêu hoàn toàn bị xóa sạch.

Thiền Vũ mệt mỏi nhắm mắt lại, nói: “Hoàng thượng và người Vu tộc đến rừng Vạn Vật, bây giờ huynh đuổi đến, có lẽ còn kịp.”

Diệp Nhiên Tiêu nghe vậy nheo lại mắt, đẩy Thiền Vũ ra, không quay đầu bước dài đi ra ngoài.

“Nếu Tử Mặc xảy ra chuyện, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi.”

Nghe tiếng Diệp Nhiên Tiêu thúc ngựa rời đi, Thiền Vũ gắng gượng vịn bàn đứng lên.

Thấy Diệp Nhiên Tiêu đi mất, Vu Lai trừng Thiền Vũ, cái này cũng gọi là kéo dài thời gian.

Vu Lai huýt sáo một tiếng, từ nơi không xa một con ngựa chạy tới, Vu Lai nhanh chóng leo lên ngựa, đuổi theo Diệp Nhiên Tiêu.

Vu Lê và hoàng thượng cho dù ra roi thúc ngựa, nhanh nhất cũng phải hai ngày mới có thể đến rừng Vạn Vật.

Diệp Nhiên Tiêu đến đến đình Ngũ Lí mất một ngày, bây giờ hắn trở về, rất có khả năng sẽ chạm mặt Vu Lê.

Không thể không nói, Thiền Vũ còn cho mình và cho cả Diệp Nhiên Tiêu một đường lui.

Nếu Thiền Vũ chờ Diệp Nhiên Tiêu tại thủ thành, đó chắc chắn sẽ không còn kịp rồi.

Nhưng Vu Lê đã sớm nghi ngờ Thiền Vũ không đáng tin, cố ý an bài người trên đường, chỉ cần Diệp Nhiên Tiêu trở về, lập tức giết không tha.

Diệp Nhiên Tiêu ghìm chặt dây cương, con ngựa dừng lại, Diệp Nhiên Tiêu lạnh lùng nhìn đám người áo đen dần dần bao vây mình lại.

Ánh mắt Diệp Nhiên Tiêu hung ác, mỉm cười đầy khát máu.

Từ sau khi Lâm Tử Mặc mang thai tiểu bao tử, Diệp Nhiên Tiêu sợ mùi máu tươi trên người mình dọa Lâm Tử Mặc và Tiểu Tiểu Tô, đã lâu rồi hắn chưa thấy máu.

Xem ra hôm nay, phải phá lệ.

Lúc Vu Lê cách rừng Vạn Vật còn ba dặm, 300 người hoàng thượng phái đi sớm đã ẩn vào trong rừng.

Những người Diệp Nhiên Tiêu sắp xếp bên ngoài rừng Vạn Vật, binh lính bình thường chắc chắn không phải là đối thủ, cho nên Vu Lê phái mười người đi trước giải quyết bọn họ.

Nhiệm vụ của 300 người này rất đơn giản, phóng hỏa.

Kỳ Lân có sứ mạng của mình, bất luận như thế nào, nó sẽ không rời khỏi rừng Vạn Vật, trừ phi bị người cưỡng chế mang đi.

Rừng Vạn Vật rất lớn, 300 người giơ đuốc, lập tức phân tán ra, châm lửa bốn phía.

Lâm Tử Mặc dẫn Tiểu Tiểu Tô đi ăn cơm tối xong, thấy ánh trăng cũng không tệ lắm, ngẫm nghĩ lấy cớ ngắm trăng, dạy bé vài câu thơ cổ.

Đang dạy, đột nhiên Kỳ Lân vội vàng xông lại.

“Sao vậy?” Lâm Tử Mặc sờ sờ đầu của nó.

Kỳ Lân chọc chọc bắp chân Lâm Tử Mặc, lo lắng nói: “Ta cảm thấy trong rừng đã xảy ra chuyện.”

“Xảy ra chuyện gì?” Lâm Tử Mặc không xác định hỏi lại.

Ở bên cạnh, Diệp Hoa nghe được chuyện đó lập tức biến sắc, nói: “Thiếu nãi nãi, ta đi ra ngoài nhìn xem.”

“Không cần đi!” Tỳ Hưu xa xa chạy tới: “Rừng cháy rồi!”

Lâm Tử Mặc gọi Diệp Hoa lại, hỏi Tỳ Hưu: “Sao rừng có thể đột nhiên bốc cháy được?”

Tỳ Hưu nói: “Là Hoàng đế dẫn theo người của lão, còn có người Vu tộc.”

Vu tộc?

Lâm Tử Mặc truy hỏi: “Lửa lớn ra sao? Có thể chữa cháy kịp không?”

Tỳ Hưu lắc đầu: “Không còn kịp rồi, lửa sẽ nhanh chóng lan tràn ra.”

“Mục đích của hoàng thượng chính là Tiểu Kỳ, mục đích của Vu tộc thì càng không đơn giản, bọn họ không chỉ muốn Tiểu Kỳ, còn muốn con của ngươi.”

Lâm Tử Mặc sửng sốt, cho dù y có nghi vấn, tình huống trước mắt cũng không cho phép y hỏi quá nhiều.

Cơ Cố ôm Tiểu Tiểu Tô vào lòng: “Ta sẽ không để bọn họ ức hiếp Tiểu Tiểu Tô!”

Lâm Tử Mặc mím môi, đột nhiên kéo Cơ Cố ra bờ sông.

Cơ Cố bị kéo lảo đảo vài bước, che chở Tiểu Tiểu Tô trong lòng: “Cha vợ đại nhân, cha muốn làm gì?”

Đến bờ sông, Lâm Tử Mặc nói: “Không phải ngươi có rất nhiều hạt châu gì đó, ngậm vào có thể thở dưới nước sao?”

Cơ Cố móc ra một nắm hạt châu: “Là cái này sao?”

“Đúng.“ Lâm Tử Mặc tiếp nhận, hôn lên mặt Tiểu Tiểu Tô, rồi cạy miệng bé, cho bé ngậm lấy hạt châu.

Sau đó, y đẩy Cơ Cố vào nước: “Ngươi mau đưa Tiểu Tiểu Tô đi đi, đến Nhân Ngư tộc các ngươi.”

Cơ Cố không đồng ý, vừa muốn mở miệng đã bị Lâm Tử Mặc nghiêm khắc trừng mắt: “Dẫn nó đi!”

Tiểu Tiểu Tô hiểu rõ Lâm Tử Mặc muốn ở lại đây, lập tức không chịu, giãy dụa kịch liệt trong lòng Cơ Cố.

Cơ Cố không thể không thả Tiểu Tiểu Tô xuống, Tiểu Tiểu Tô sà vào lòng Lâm Tử Mặc, dù sắp khóc nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn cố nghiêm túc: “Cha nhỏ, chúng ta cùng đi.”

“Được, cha đi với con.” Lâm Tử Mặc mỉm cười.

Tiểu Tiểu Tô đang vui vẻ, đột nhiên trời đất xoay chuyển, hôn mê bất tỉnh.

Lâm Tử Mặc thu tay lại, đưa Tiểu Tiểu Tô bị ngất xỉu vào lòng Cơ Cố: “Bảo vệ nó.”

Cơ Cố đang muốn đi, Lâm Tử Mặc kéo hắn lại, gọi Diệp Hoa qua: “Ta lo cho hai người bọn nó, ngươi cũng đi theo đi.”

“Không được đâu, thiếu nãi nãi, ta muốn ở lại đây bảo vệ ngài.”

“Ở đây có Tỳ Hưu, người bình thường không phải đối thủ của nó.” Lâm Tử Mặc nói: “Cơ Cố, cho Diệp Hoa một hạt châu.”

Cơ Cố nghe theo, Diệp Hoa còn đang do dự, Lâm Tử Mặc đạp hắn một cước: “Sao, lệnh của ta không phải là lệnh.”

“Vâng, nhưng thiếu nãi nãi. . .”

“Không nói có Tỳ Hưu ở đây, huống hồ những năm qua ta cũng học được vài thế võ, đối phó vài lính tôm tướng cua không có vấn đề gì.”

Diệp Hoa thấy Lâm Tử Mặc nói vậy, đành phải đi cùng với Cơ Cố và Tiểu Tiểu Tô.

Thấy ba người đã xuống nước, Lâm Tử Mặc mới an tâm.

Kỳ Lân phồng má tức giận, rất tức giận. Lâm Tử Mặc chạy nhanh trở về nhà gỗ.

Thấy Diệp Nhiên Tiêu còn chưa trở về, Lâm Tử Mặc thầm cảm thấy may mắn.

“Grừ!”

Tiếng gầm của muôn thú liên tục vang lên, Lâm Tử Mặc hoảng loạn, lửa đã sắp tới bên này, chắc hẳn rất nhanh sẽ đốt tới đây.

“Tiểu Kỳ, ta phải hỗ trợ thế nào?” Lâm Tử Mặc ôm lấy Kỳ Lân, Kỳ Lân là thánh thú, là chủ nhân của rừng Vạn Vật, có lẽ nó có cách.

Móng vuốt Kỳ Lân không an phận bới đất, đôi mắt nhỏ kiên định nói: “Ta có cách, ta có thể dùng. . .”

“Tiểu Kỳ!”

Kỳ Lân còn chưa nói xong, đã bị Tỳ Hưu quát bảo ngưng lại.

Lâm Tử Mặc không ép hỏi, lấy một thanh kiếm từ trong phòng ra, thanh kiếm này là lúc Diệp Nhiên Tiêu dạy y luyện võ đã dùng đến.

Hiện tại cầm trong tay, y có một cảm giác an toàn khó tả.

Lâm Tử Mặc đi đến chỗ biển lửa, Kỳ Lân và Tỳ Hưu cũng đi theo.

Đi chừng hai trăm thước, tất cả những động vật đều chạy tới bên này, vây lại một chỗ.

Nhìn cây cối bị cháy rụi cách đó không xa, tiếng kêu lách cách, Lâm Tử Mặc đột nhiên nhận ra, cảnh này, giống hệt trong giấc mơ của y.

Không, phải nói là lâu hơn, sáu năm trước y đã thấy được cảnh này.

Lâm Tử Mặc không ngờ, cảnh này lại trở thành hiện thực.

Lâm Tử Mặc nghe được tiếng bước chân, động vật vây quanh y, nói: “Tranh thủ lửa còn chưa đốt tới bên này, các ngươi chạy mau đi.”

Ý định sẽ ra ngoài, không có một ai, không có một con vật nào nguyện ý đi.

“Rừng Vạn Vật là nhà của chúng ta, lúc này mà bỏ đi, chúng ta không còn nơi nào để đi cả.”

“Đúng vậy, trước kia loài người thường xuyên vào đây quấy rầy thanh tĩnh của chúng ta, lần này càng quá đáng, lại dám phóng hỏa.”

“Thay vì ở đây ngồi chờ chết, không bằng chúng ta liều mạng với bọn họ.”

Các con vật này tình nguyện cá chết lưới rách, không muốn rời đi lúc này.

Lâm Tử Mặc thở dài, loài người, động vật, thực vật, đều do tự nhiên tạo ra.

Nhưng hoàng thượng vì lòng vị kỷ của mình, phóng hỏa thiêu hủy rừng Vạn Vật, thương tổn động vật, muốn bắt được thánh thú Kỳ Lân.

Lâm Tử Mặc siết chặt nắm tay, hít sâu một hơi, dù biết năng lực mình có hạn, nhưng vẫn muốn cố gắng hết sức thủ hộ Kỳ Lân và những động vật này.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, ảnh ngược của đám cháy hiện lên trong mắt Lâm Tử Mặc, dần dần bị binh khí lạnh lùng bao vây.

Đối với đám binh sĩ cầm binh khí, những động vật không e ngại, như đã sớm chịu đựng đủ, nhào tới cắn xé.

Lâm Tử Mặc cũng giơ kiếm xông lên, Tỳ Hưu bảo Kỳ Lân ở lại đây không được nhúc nhích, mở miệng to như chậu máu, nhào qua cắn chết hai tên lính.

Nội tâm Tỳ Hưu oán niệm họ đã lâu, bọn người này luôn muốn thương tổn Tiểu Kỳ, nó nhất định phải cắn chết hết.

Đại Béo và Nhị Béo vốn đang ngủ ngon giấc trong phòng, đột nhiên cảm thấy không ổn, giật mình tỉnh lại.

Chúng nó bay chầm chậm ra ngoài, phát hiện rừng đang cháy rồi.

Lâm Tử Mặc không ở đây, hai chim lập tức hoảng hốt.

Kim Điêu kịp thời bay tới, đưa lưng về phía Đại Béo và Nhị Béo: “Ta đưa bọn ngươi tới chỗ an toàn, nhanh nằm lên lưng ta.”

Đại Béo hỏi: “Tử Mặc đâu? Tử Mặc đi chưa?”

“Hắn không ở đây, hắn ở phía trước.” Kim Điêu thành thật trả lời.

Đại Béo và Nhị Béo liếc nhau, bay về phía trước.

Kim Điêu nóng nảy: “Đằng trước rất nguy hiểm, các ngươi nhanh theo ta đi.”

Đại Béo liếc Kim Điêu, hừ nói: “Ngươi là con chím xấu xa, vô tâm vô phế.”

Kim Điêu: “...”

Kim Điêu chỉ đành đi theo.

Lâm Tử Mặc giết người đỏ cả mắt, đây là lần đầu tiên y giết người, nhưng nội tâm lại không hề sợ hãi.

Khí thế Tỳ Hưu không ai có thể địch lại, binh lính thương vong nặng nề, đột nhiên vài hắc y nhân từ trên không xuất hiện, Lâm Tử Mặc cả kinh.

Một binh sĩ nhân cơ hội chém trúng cánh tay trái Lâm Tử Mặc.

Lâm Tử Mặc đá gã ngã lăn ra, một kiếm lấy mạng.

Trong tay mỗi hắc y nhân đều có một sợi xích cực to, họ quơ sợi xích quấn quanh Tỳ Hưu, vây nó ở bên trong.

Tỳ Hưu không ngốc, lập tức muốn đào thoát, lại đột nhiên thấy hắc y nhân phát lực, xiềng xích nhanh chóng buộc chặt, hình thể Tỳ Hưu lớn, thoát không được.

Xiềng xích bình thường Tỳ Hưu đương nhiên có thể cắn, nhưng xiềng xích trong tay hắc y nhân lại do huyền thiết và kim cương đúc thành, Tỳ Hưu giãy dụa.

Xiềng xích dần dần buộc chặt, tiếng gầm gừ của Tỳ Hưu càng lúc càng lớn, Lâm Tử Mặc muốn chạy tới hỗ trợ, đột nhiên một cây kiếm bay tới, cắm phập vào bên chân y nhằm ngăn cản bước chân.

Lâm Tử Mặc ngẩng đầu, Vu Lê đứng đó, âm trầm nói: “Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích.”

Kỳ Lân chạy tới, dùng răng nhỏ của mình cắn sợi xích.

“Tiểu Kỳ, ngươi cắn không nổi đâu, nhanh đi tìm một chỗ ẩn nấp đi.”

Kỳ Lân kêu rên, mắt to đầy nước mắt, nó nhìn quanh bốn phía, rất nhiều động vật đang hấp hối nằm dưới đất, sắp chết rồi.

Lâm Tử Mặc thấy Vu Lê ăn mặc quỷ dị, nhớ tới lời Tỳ Hưu, hỏi: “Ngươi là người Vu tộc?”

“Không sai.”

“Ha ha ha ha ha, Kỳ Lân! Kỳ Lân! Trẫm rốt cuộc tìm được Kỳ Lân rồi!”

An Yến cười liều lĩnh, vừa cười một vừa muốn bắt Kỳ Lân.

“Đừng động vào nó!” Lâm Tử Mặc bổ nhào qua, nhưng động tác Vu Lê nhanh hơn, giơ tay bắn ra, hai cây ngân châm thật nhỏ nhắm thẳng về hướng huyệt thái dương và trái tim của Lâm Tử Mặc.

“Mặc Mặc!”

“Mặc Mặc!”

Thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, Đại Béo và Nhị Béo tiến lên, Lâm Tử Mặc còn chưa kịp phản ứng, đã nghe được hai tiếng gọi vô cùng quen thuộc.

Lâm Tử Mặc xoay người, không dám tin nhìn Đại Béo và Nhị Béo dưới đất, Lâm Tử Mặc quỳ xuống, nâng thân thể nhỏ của Đại Béo và Nhị Béo lên.

Chiếc bụng mềm mại của Đại Béo và Nhị Béo, đều bị cắm một cây ngân châm thật nhỏ dẫn đến mất mạng.

Đại Béo và Nhị Béo vô thần nhìn Lâm Tử Mặc, mỏ hơi hé ra, nhưng không nói nên lời, vĩnh viễn nhắm mắt lại.

Mắt thấy chim mình yêu tử vong, Kim Điêu kêu rên, bay quanh vài vòng trên không trung, sau đó thổ huyết, rơi xuống đất, không động đậy được nữa.

Lâm Tử Mặc gần như sụp đổ, đôi mắt trở nên đỏ đậm, siết chặt tay kêu lên ken két.

Chết.

Trong đầu Lâm Tử Mặc bị từ này chiếm hết, cũng không còn khả năng suy nghĩ nữa.

Lâm Tử Mặc nhặt kiếm lên xông đến chỗ An Yến đang muốn bắt Kỳ Lân, An Yến gào to: “Hộ giá!”

Bọn lính lập tức chạy tới, Vu Lê lật tay, mười mấy cây ngân châm bắn xuyên qua, bọn lính đều ngã xuống đất.

“Ngươi!” An Yến kinh ngạc nhìn Vu Lê.

Vu Lê buông tay, Lâm Tử Mặc giơ lên kiếm đâm vào trái tim An Yến, An Yến há mồm, không cam lòng a a vài tiếng.

Lâm Tử Mặc rút kiếm ra, máu bắn tung toé, Lâm Tử Mặc lại đâm vào, rút rồi lại đâm.

Như thế mấy lần, Lâm Tử Mặc mới chậm rãi hoàn hồn. Trước ngực An Yến đã bị máu nhuộm đỏ.

Kỳ Lân kêu lên hai tiếng, chạy tới cọ cọ chân Lâm Tử Mặc, sau đó nhìn Tỳ Hưu, như đã hạ quyết tâm.

Kỳ Lân ngửa mặt lên trời hú dài, đây là âm thanh Lâm Tử Mặc chưa từng nghe qua.

Sắc bén lại trang nghiêm.

Quanh thân Kỳ Lân bắt đầu có một vòng trắng bao phủ, bọc lấy nó, dần dần, khung xương Kỳ Lân kéo dài ra, thân hình trở nên cao lớn.

Lâm Tử Mặc kinh ngạc mở to mắt, bây giờ Kỳ Lân và hình Kỳ Lân thêu trên y phục Hoàng thất giống nhau như đúc, nhưng càng uy phong, càng soái khí hơn.

Kỳ Lân lại hú dài, ánh sáng trắng bắt đầu từ người nó phát ra ngoài, dần dần mở rộng, cho đến khi bao phủ cả rừng Vạn Vật.

Như một bộ phim tua ngược, tất cả các nơi ở rừng Vạn Vật bắt đầu được phục hồi như cũ, được chữa lành.

Những động vật đã chết chợt mở to mắt, cây cối bị thiêu hủy cành lá lại dài ra, lửa đỏ biến mất toàn bộ, thay vào đó là mưa rào.

Thi thể Đại Béo và Nhị Béo dần dần biến mất, thay vào đó là hai quả trứng chim.

Lâm Tử Mặc chạy đến, nâng trứng chim lên, cọ vào mặt, vẫn còn ấm, chứng tỏ bên trong quả thật có một sinh mạng đang trưởng thành.

Kim Điêu chậm rãi tỉnh lại, chỉ ngây ngốc nhìn trứng chim trong tay Lâm Tử Mặc, từ trứng chim nó nghe được mùi của Đại Béo.

Lâm Tử Mặc rất vui, bên tai lại vang lên tiếng Tỳ Hưu rống to.

Ánh sáng trắng biến mất, Lâm Tử Mặc phát hiện thân hình Kỳ Lân bắt đầu thu nhỏ lại, thu nhỏ lại, cho đến khi chỉ bé bằng một con mèo con.

Kỳ Lân hít thở khó khăn, nó lấy toàn bộ tính mạng mình cho rừng Vạn Vật, cho nên hiện tại nó cực kỳ suy yếu.

“Vụt ——” Vu Lê xuất hiện trước mắt Lâm Tử Mặc. Lâm Tử Mặc chưa kịp bắt lấy góc áo của hắn ta thì Kỳ Lân đã bị Vu Lê bắt được.

Đây là phản ứng nhanh nhất của Lâm Tử Mặc từ khi sinh ra tới giờ, y nhanh nhẹn xoay người, kéo lấy y phục của Vu Lê, khuôn mặt bị che khuất sau mũ choàng của Vu Lê bị lộ ra.

Đối mắt với Vu Lê, Lâm Tử Mặc ngây ngẩn cả người, Vu Lê thừa cơ tránh đi, nhanh chóng đào tẩu.

Gương mặt đó, Lâm Tử Mặc rất quen thuộc.

Mặt Vu Lê, rõ ràng có tám phần giống Diệp Nhiên Tiêu.

Đợi Lâm Tử Mặc kịp phản ứng, Vu Lê đã chạy xa.

“Xào xạc —— “

Lâm Tử Mặc nghe sau lưng có tiếng bước chân đạp lên lá cây, quay đầu lại thấy được một người quen không ngờ tới.

“Là ông?!”

“Ta vẫn tới chậm một bước.” Tiêu Thế Ôn thở dài nói.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sư Tử Cưỡi Gà về bài viết trên: Doanhnee, antunhi, kittynhj
Có bài mới 14.04.2020, 21:48
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Ngọa Hổ Tàng Long Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Ngọa Hổ Tàng Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.02.2017, 22:39
Bài viết: 1051
Được thanks: 10913 lần
Điểm: 35.5
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Xuyên không] Nam thê xung hỉ biết sinh con - Lộ Gia Bàn Tử - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 41: Ông ngoại khí phách xuất hiện!!

Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

Cơ Cố ôm Tiểu Tiểu Tô, Diệp Hoa theo ở phía sau.

Có thể đi theo Diệp Nhiên Tiêu, cho dù Diệp Hoa không phải trác tuyệt siêu quần, cũng có thể miễn cưỡng được xem là trí dũng song toàn, bơi lội đối với hắn đương nhiên không khó, huống chi còn có hạt châu.

Bơi nửa canh giờ, Cơ Cố theo dòng nước xoáy tiến vào cảnh nội tộc Nhân Ngư, rốt cuộc Tiểu Tiểu Tô trong lòng Cơ Cố cũng tỉnh lại.

Tiểu Tiểu Tô mê mang vài phút, đột nhiên bắt đầu giãy dụa, muốn quay lại nhưng bị Cơ Cố hung hăng đánh vào mông.

Trước kia Cơ Cố chưa bao giờ đánh bé, Tiểu Tiểu Tô tủi thân. Tuy Cơ Cố đau lòng, nhưng bây giờ không thể để bé huyên náo được.

Tiểu Tiểu Tô bình tĩnh lại, bơi một hồi, đột nhiên Cơ Cố dừng lại, Diệp Hoa ở phía sau suýt nữa đã đụng vào.

Sao vậy? Diệp Hoa giơ tay ra hiệu.

Cơ Cố trỏ trỏ phía trên, quả nhiên không bao lâu sau, chỉ nghe ùm ùm vài tiếng, có mấy người nhảy xuống.

Quan sát trang phục, cùng với có thể hít thở dưới nước, Cơ Cố biết bọn họ là người Vu tộc.

Cơ Cố và Diệp Hoa lập tức căng thẳng, Tiểu Tiểu Tô thầm thấy bất an.

Vu Lê đã sớm đoán được Cơ Cố sẽ dẫn theo Tiểu Tiểu Tô đào tẩu bằng đường thủy này, vì vậy phái mười người tới đây chờ.

Hơn nữa mỗi người đều là cao thủ dưới nước.

Lâm Tử Mặc không ngờ tới người Vu tộc hiểu rõ Cơ Cố như thế, nếu không chắc chắn sẽ không cho họ đào tẩu bằng đường thủy.

Cơ Cố dự cảm sẽ không lầm, bọn họ nhất định nhắm vào Tiểu Tiểu Tô.

Cơ Cố nhẹ nhàng vẫy vẫy đuôi, bắt đầu phát ra một âm điệu đặc thù, loài người nghe không hiểu, nhưng nhân ngư thì có thể.

Chỉ có điều khoảng cách từ đây đến tộc Nhân Ngư khá xa, muốn tới thì phải mất một khoảng thời gian.

Người Vu tộc liếc mắt nhìn nhau, sau đó bơi nhanh tới.

Diệp Hoa không ngờ tốc độ dưới nước của bọn chúng lại nhanh như vậy, tuy kém nhân ngư Cơ Cố, nhưng chắc chắn nhanh hơn hắn nhiều.

Vốn nhân số đã không chiếm ưu thế, hiện tại tốc độ cũng bị thua thiệt.

Vì vậy Diệp Hoa phiền muộn, giống như biểu diễn động tác chậm trong nước, chỉ có thể gắng gượng ngăn cản công kích của Vu tộc.

Mặc dù động tác Cơ Cố thành thạo, nhưng trong ngực có Tiểu Tiểu Tô, huống hồ người cũng nhiều, cho nên hơi bị quá sức.

Thử đánh cuộc lao ra cũng không phải là không thể, nhưng còn Diệp Hoa thì sao, Cơ Cố không thể bỏ lại một mình hắn.

Dây dưa vài hiệp, rốt cuộc mười người bắt đầu không kiên nhẫn, dù sao đây là địa bàn của tộc Nhân Ngư, tốc chiến tốc thắng mới là thượng sách.

Mười người đều rút ra một cây chủy thủ sắc bén, Diệp Hoa đi khá vội vàng, trên người không có vũ khí, cánh tay và bắp chân nhanh chóng bị thương.

Trên đuôi cá Cơ Cố có vảy cứng, nhất thời chủy thủ không gây thương tổn được.

Mười người lại phân chia, chỉ chừa hai người cầm chân Diệp Hoa, tám người còn lại vây quanh Cơ Cố.

Thân thể Tiểu Tiểu Tô run rẩy, Cơ Cố an ủi vỗ vỗ lưng bé.

Tám người lấy dây thừng ra, dây thừng không có gì đặc biệt, nhưng trên đỉnh có buộc một tảng đá bén nhọn, cầm trong tay vây vòng quanh Cơ Cố.

Cơ Cố chỉ có thể không ngừng chuyển động theo bọn chúng, phòng ngừa mình bị đánh lén.

Đột nhiên một người ra tay, vốn dây thừng mềm dẻo trong tay gã, giờ chợt cứng như xiềng xích đánh úp về phía Cơ Cố.

Cơ Cố một tay ôm Tiểu Tiểu Tô, một tay hất đá ra.

Nhưng hằng hà tảng đá nối gót nhau, tám người phối hợp vô cùng nhịp nhàng, thời gian, khoảng cách, lực đạo và cự ly đều khống chế rất tinh tế.

Ngoài đuôi cá, Cơ Cố cũng chỉ có hai cánh tay, bắt đầu không ứng phó nổi, tảng đá sắc nhọn đập trúng phần lưng, cánh tay, thậm chí là đuôi cá của hắn.

Tảng đá không phải thứ bình thường, nếu không hắn sẽ không cảm thấy đuôi cá của mình đau như vậy.

Tám người ra tay hung ác cùng đánh vào một điểm.

Cánh tay và lưng của Cơ Cố rướm máu, vảy bị hao tổn, bắt đầu tróc ra.

Vảy cá rất quan trọng với nhân ngư.

Không chỉ là biểu tượng của nét đẹp mà còn là một lớp màng bảo vệ.

Dần dần có hai người dừng động tác, lặng lẽ tới gần Cơ Cố.

Cơ Cố không chú ý nhưng Tiểu Tiểu Tô nhìn thấy. Tiểu Tiểu Tô kích động, vỗ vỗ Cơ Cố.

Cơ Cố xoay người, một người lập tức đánh vào cổ Cơ Cố.

Mắt Cơ Cố tối sầm, hôn mê bất tỉnh.

Người nọ muốn ôm Tiểu Tiểu Tô từ trong lòng Cơ Cố đi. Tiểu Tiểu Tô ôm chặt Cơ Cố không buông tay.

Bởi vì Vu Lê đã cố ý dặn dò, không thể làm bé bị thương, cho nên tám người kia không dám nặng tay, luống cuống tay chân chầm chậm tách Tiểu Tiểu Tô ra khỏi Cơ Cố.

Đuôi cá rất trơn, Tiểu Tiểu Tô bắt không được, cuối cùng bị mang đi. Tiểu Tiểu Tô cảm thấy trong tay có vật gì đó.

Nhìn thử mới phát hiện là vảy của Cơ Cố, màu vàng kim, rất đẹp, vết máu trên bề mặt sớm đã bị nước rửa sạch.

Tiểu Tiểu Tô nắm chặt miếng vảy, trở nên kiên cường hơn bao giờ hết.

Đến khi người tộc Nhân Ngư đuổi tới thì chỉ thấy Cơ Cố và Diệp Hoa đang trôi lềnh bềnh. Tộc Nhân Ngư thiện tâm, dù không biết Diệp Hoa, cũng mang hắn về tộc chăm sóc.

Trong rừng Vạn Vật.

Lâm Tử Mặc nhìn thấy Tiêu Thế Ôn, thật sự đã khiếp vía rồi, bởi vì chòm râu kia nên y đã nhận ra Tiêu Thế Ôn ngay.

“Ông. . . ông là thầy bói lúc trước?” Lâm Tử Mặc hoài nghi, y xuyên đến tiền kiếp của thầy bói này sao?

Tiêu Thế Ôn mỉm cười: “Ta tên là Tiêu Thế Ôn, là ông ngoại của Nhiên Tiêu.”

Ông ngoại?! Lâm Tử Mặc khiếp sợ, Tiêu Thế Ôn đi đến cạnh Tỳ Hưu, làm vài động tác, xiềng xích vốn quấn loạn lập tức được phá giải.

Tỳ Hưu ngửi mùi trên người Tiêu Thế Ôn: “Trên người ông có mùi của Nhân Ngư, ông là tế ti của tộc Nhân Ngư sao?”

Tiêu Thế Ôn gật đầu: “Ngươi đoán đúng rồi.”

Lâm Tử Mặc lại kinh ngạc: “Ông có thể hiểu được thú ngữ?”

“Không hiểu, nhưng dụng tâm trao đổi, rất dễ dàng biết rõ chúng đang nói gì.” Tiêu Thế Ôn bí hiểm nói.

Lâm Tử Mặc không nói, xem hai quả trứng chim như trân bảo bỏ vào trước ngực áo của mình, Kim Điêu muốn cướp trứng chim đi, bị Lâm Tử Mặc khẽ vỗ một cái.

Kim Điêu tủi hờn, rõ ràng là chim của ta, ngươi dám chiếm thành của mình.

Lâm Tử Mặc đang muốn hỏi lại Tiêu Thế Ôn, đột nhiên nghe được tiếng vó ngựa.

Lâm Tử Mặc quay đầu, nhìn thấy Diệp Nhiên Tiêu cưỡi ngựa chạy tới.

Thấy Lâm Tử Mặc bình yên vô sự, Diệp Nhiên Tiêu mới thở phào, xuống ngựa ôm Lâm Tử Mặc vào lòng.

Lâm Tử Mặc sợ trứng chim bị đè, đẩy Diệp Nhiên Tiêu ra.

Diệp Nhiên Tiêu: “...”

“Sao trên người huynh có nhiều máu như vậy?” Trời tối không thấy rõ, đến khi Diệp Nhiên Tiêu lại gần, Lâm Tử Mặc mới nhìn ra.

Diệp Nhiên Tiêu nhẹ nhàng nói: “Không sao, không phải máu của ta.”

Diệp Nhiên Tiêu đột nhiên chú ý tới bên cạnh là thi thể của hoàng thượng, ngạc nhiên hỏi: “Hoàng thượng là do ngươi giết sao?”

Thật là lợi hại. . .

“Là ta, ta có thể bị chém đầu không?” Lâm Tử Mặc lo lắng.

Kỳ Lân hồi sinh tất cả sinh linh của rừng Vạn Vật, nhưng không làm cho An Yến sống lại.

Đây nhất định là một chuyện tốt, nếu không y đã uổng công rồi, An Yến nên chết từ sớm mới phải.

“Ai dám chém đầu ngươi? An Yến không được lòng dân, chết cũng tốt.” Diệp Nhiên Tiêu dịu dàng an ủi Lâm Tử Mặc.

“Khụ khụ.” Tiêu Thế Ôn đứng bên cạnh hồi lâu, thấy cháu ngoại của mình chẳng hề chú ý tới mình, vì vậy cố ho lên vài tiếng.

Quả nhiên Diệp Nhiên Tiêu nhìn qua, kinh ngạc một lát: “Ông ngoại? Tại sao ông lại ở đây?”

“Hừ, đồ vô lương tâm, có vợ quên ta, vợ ngươi là do ta chuẩn bị cho ngươi đấy.” Tiêu Thế Ôn hừ hừ, vô cùng bất mãn với thái độ ngó lơ mình của Diệp Nhiên Tiêu.

Diệp Nhiên Tiêu cười xòa, Tiêu Thế Ôn nhìn xung quanh, hỏi Lâm Tử Mặc: “Chắt trai của ta đâu?”

Lâm Tử Mặc thành thật nói: “Ta để Cơ Cố và Diệp Hoa dẫn thằng bé đi trước rồi.”

“Đi đường thủy sao?” Tiêu Thế Ôn truy vấn.

“Đúng.” Dù sao Cơ Cố là nhân ngư, thực lực trong nước sẽ mạnh hơn trên bờ một chút.

Tiêu Thế Ôn ngẫm nghĩ, sắc mặt biến đổi, sa sầm nói: “Người Vu tộc dẫn nó đi rồi.”

Mặt Lâm Tử Mặc trắng bệch. Diệp Nhiên Tiêu cầm tay y.

“Đừng lo lắng, người Vu tộc sẽ không để nó chịu chút tổn thương nào đâu.” Tiêu Thế Ôn nói.

Lâm Tử Mặc không tin lắm, dù sao vừa nãy y đã chứng kiến những gì người Vu tộc gây ra, Tỳ Hưu cũng không phải là đối thủ, huống hồ một đứa bé.

Diệp Nhiên Tiêu xoa tay y: “Tin ông ngoại đi, ông sẽ không gạt chúng ta.”

“Chúng ta chờ ở đây sao?”

“Đừng gấp, chúng ta đương nhiên phải đến Vu tộc một chuyến, dù sao Kỳ Lân vẫn còn trong tay hắn.” Tiêu Thế Ôn không nóng không vội, chậm rãi nói.

“Vậy Cơ Cố và Diệp Hoa thì sao? Hai người họ thế nào rồi?”

“Hai người họ không sao, được tộc Nhân Ngư cứu đi rồi.”

“Đúng rồi.“ Lâm Tử Mặc đột nhiên nhớ tới, hỏi Diệp Nhiên Tiêu: “Huynh có huynh đệ tỷ muội không?”

Diệp Nhiên Tiêu không hiểu Lâm Tử Mặc hỏi chuyện này làm gì: “Không có.”

Tiêu Thế Ôn hơi hơi mất tự nhiên. Thấy ông ấy như thế, Lâm Tử Mặc cảm thấy lão nhân này chắc chắn biết chuyện gì đó.

“Vừa rồi, ta nhìn thấy mặt của người Vu tộc kia rồi, hắn và huynh trông có tám phần giống nhau.” Lâm Tử Mặc nói.

Diệp Nhiên Tiêu nhìn về phía Tiêu Thế Ôn, hứng thú nói: “Ta cũng không biết.”

Tiêu Thế Ôn quay đầu, không dám nhìn thẳng vào phu phu hai người: “Về nghỉ trước đi, ngày mai rồi đến Vu tộc.”

Lâm Tử Mặc còn muốn hỏi tiếp, bị Diệp Nhiên Tiêu cản lại: “Miệng ông ngoại rất khó cạy, ông không muốn nói thì sẽ không nói đâu.”

Lâm Tử Mặc hầm hừ, đi ngang qua Diệp Nhiên Tiêu, dậm chân trở về phòng.

Tỳ Hưu đi theo sau lưng ba người, rất lo lắng cho an nguy của Kỳ Lân.

“Tiểu Kỳ sẽ gặp chuyện sao?”

Tiêu Thế Ôn nói với Tỳ Hưu: “Người Vu tộc không mấy hứng thú với Kỳ Lân, đừng lo.”

Tỳ Hưu cọ cọ Lâm Tử Mặc, Lâm Tử Mặc giơ tay, lần này Tỳ Hưu có việc cầu y nên không né, ngoan ngoãn cho Lâm Tử Mặc xoa nó.

Lâm Tử Mặc thầm thấy thoải mái, xúc cảm rất tốt, lông Tỳ Hưu dày, mềm mại.

“Yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ cứu được Tiểu Kỳ ra.” Lâm Tử Mặc bảo đảm.

Tỳ Hưu nói: “Ta cũng muốn đi.”

“Không được, hình thể ngươi quá lớn.” Lâm Tử Mặc từ chối.

Tỳ Hưu gầm lên hai tiếng, Lâm Tử Mặc vỗ vỗ đầu nó, trò chuyện an ủi.

Tiêu Thế Ôn quang minh chính đại nằm trên giường hai phu phu, ngủ đến quên trời đất.

Lâm Tử Mặc lo lắng con mình sinh tử chưa biết, sao có thể ngủ.

Diệp Nhiên Tiêu ở bên Lâm Tử Mặc: “Tử Mặc, ngươi tin tưởng ông ngoại của ta đi, ông nói không sao thì Tiểu Tiểu Tô sẽ không sao đâu.”

Lâm Tử Mặc gật đầu: “Dù như vậy, ta cũng vẫn không yên lòng.”

Diệp Nhiên Tiêu nắm tay Lâm Tử Mặc: “Ta sẽ đưa con về.”

Lâm Tử Mặc ừ, móc ra hai quả trứng từ trong áo.

“Đây là?”

“Trứng Đại Béo và Nhị Béo.”

“Ta vừa định hỏi ngươi, rừng Vạn Vật rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Lâm Tử Mặc thuật lại tất cả những việc đã qua cho Diệp Nhiên Tiêu, dù là Diệp Nhiên Tiêu, cũng cảm thán trước sự thần kỳ của Kỳ Lân.

Trong Vu tộc.

Vu Lê nhốt Kỳ Lân vào một cái lồng, cho nó chút đồ ăn, thấy nó ăn thì sẽ đùa với nó.

Chỉ có điều Kỳ Lân rất mệt mỏi, một mực không phản ứng.

“Chủ thượng, bọn họ đã trở về.” Có người lên bẩm báo.

Tay Vu Lê dừng một chút, lập tức nói: “Đứa nó vào.”

Tiểu Tiểu Tô được đưa vào phòng, nội tâm sợ hãi, dù sao khí tràng của Vu Lê khá kỳ lạ, còn không nhìn thấy mặt.

“Ngươi là ai?” Tiểu Tiểu Tô cứng đầu hỏi.

Vu Lê không nói gì, chỉ để lộ mặt của mình ra.

Tiểu Tiểu Tô ngẩn người: “Ngươi. . . Phụ thân?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sư Tử Cưỡi Gà về bài viết trên: Doanhnee, antunhi, kittynhj
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 55 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: mamimo và 21 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

3 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 141, 142, 143

4 • [Cổ đại] Ta chính là một cô nương như thế - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 56, 57, 58

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 238, 239, 240

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 145, 146, 147

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ảnh hậu tái lâm - Khương Ngọc

1 ... 28, 29, 30

10 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

15 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

16 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

17 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

18 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

19 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

20 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40



Snow cầm thú HD: Ủa thư viện nhạc đâu rồi ta??
Phuchuyvoicon: Hôm nay mình click vô Mục Sắc Hoàn thì bị báo không được truy cập. Muốn nhờ QTV gỡ giúp
Phuchuyvoicon: Quản trị viên help me!
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 224 điểm để mua Thỏ siêu nhân
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 326 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 204 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 702 điểm để mua Diamond Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 495 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 703 điểm để mua Nhẫn hồng ngọc
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 313 điểm để mua Hổ trắng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 450 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 294 điểm để mua Bò khóc nhè
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 400 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 209 điểm để mua Bé lúc lắc
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 200 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 335 điểm để mua Mèo nhảy múa
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 437 điểm để mua Song Tử Nữ
megau1976: ad dien dan, bộ Hào môn tranh đấu I: Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc đã hoàn, nhờ chuyển hoàn nha
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 724 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: meoancamam vừa đặt giá 442 điểm để mua Mèo trắng ngủ
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 297 điểm để mua Yoyo đầu hàng
chạng vạng: Trang truyện sắc ở đâu vậy mấy thánh?
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 238 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 200 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 422 điểm để mua Mashimaro Thanks
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 290 điểm để mua Giọt nước
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 764 điểm để mua Ngọc xanh 6
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 553 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.