Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 12 bài ] 

Cung lược - Vưu Tứ Tỷ

 
Có bài mới 12.09.2018, 21:09
Hình đại diện của thành viên
Free ED/WT Developer
Free ED/WT Developer
 
Ngày tham gia: 21.09.2016, 17:51
Tuổi: 16 Nữ
Bài viết: 299
Được thanks: 641 lần
Điểm: 17.38
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Cung lược - Vưu Tứ Tỷ - Điểm: 10
Chương 2: Những lời ta nói các ngươi phải nghe cho rõ, không được già mồm, không được cứng cổ.

Tố Dĩ trở về phòng ngủ chung, Nữu Tử và Phẩm Xuân cùng phòng nàng còn chưa ngủ. Thấy nàng tiến vào vội chỉ vào chậu đồng rửa mặt trên bàn nói, “Mau soi đi, xem có mấy cái bóng. Đừng đem mấy thứ bẩn thỉu về, sợ chết được.”

Tố Dĩ ờ một tiếng, ló đầu vào chậu soi hồi lâu, không mang theo bóng trùng xem như bình an vô sự. Đổ nước xong, bên cạnh có nước ngâm cành đào mà Nữu Tử đã chuẩn bị sẵn, dùng để rửa mặt có thể trừ tà. Nữu Tử như bà quản gia vừa mở rương của nàng lục tìm y phục, vừa nói, “Thay ra thì để ở ngoài cửa, ngày mai kêu hạ nhân ôm đi giặt. Sao rồi? Người đó… có phải không?”

Tố Dĩ gật đầu, “Biến dạng đến không nhận ra được, thật đáng thương, vừa đen vừa phình to, không ra hình dạng. Nếu không nhờ nốt ruồi bên cửa tai, thực không dám khẳng định chính là cô ta rồi.”

“Ta đoán chuyện này phủ Nội Vụ sẽ điều tra, theo ta thấy trong đó có huyền cơ, muốn tự tử chỗ nào mà không được, hà cớ phải chạy thật xa đến Đăng Lung Khố (kho đựng đèn lồng) chứ! Quy củ cung nữ không được phép đi loạn, ngày đầu tiến cung đã dạy rồi. Dặn đi dặn lại đấy, còn không nhớ được sao? Có lẽ là đắc tội với người ta, hoặc thấy chuyện gì không nên thấy, hoặc nghe thứ không nên nghe, kiểu nào cũng có một, cái này gọi là giết người diệt khẩu.” Phẩm Xuân ngồi ở đầu giường sưởi thêu hoa, vừa nói vừa giơ lên một mảnh vải vạn chữ xuyên hoa tịnh đế cho các nàng xem, hỏi thêu lên vớ nhìn có được không.

Ba người họ đều là cô cô của Thượng Nghi Cục, nguyên bản ấn theo phân lệ là bốn người một gian phòng, lúc lập thu một người đã được thả ra ngoài, bây giờ cũng không còn người bổ sung vào. Thế là một phòng trải thảm 4 người có 3 người ở, dù sao cũng đều là thân thiết cả, nói chuyện cũng tùy tiện hơn.

Tố Dĩ ngồi lên chiếc ghế thấp nhỏ lấy khăn khô lau chân, ngày mai sợ là mệt mỏi đây, lại còn phải giải quyết chuyện kia, tâm tình không khỏi chán nản, “Tôi còn đang nghĩ đến hai ngày trước, phải chăng là tôi có nói gì không đúng, tổn thương đến mặt mũi cô ta.”

“Cô đừng đổ cho mình hết thế, sao phải thật lòng tự áy náy chứ?” Nữu Tử dựa lên đầu giường sưởi tiếp lời, “Quản giáo cô cô đừng nói là giáo huấn đôi câu, cho dù có phạt gậy phạt đứng*, đó cũng chẳng phải là bổn phận của cô ta hay sao? Cung nữ đều phải chịu như vậy, nếu dăm ba câu không đúng liền tìm chết, thế trong cung đã chết bao nhiêu người rồi? Cô cứ an tâm đi a, không liên quan gì tới cô. Cho dù phủ Nội Vụ tới hỏi, cứ chối bay biến, cũng tránh tự chuốc lấy phiền toái. Loại vụ án phức tạp không đầu không đuôi này, bọn họ thích tra thế nào thì tra đi. Dù sao những người đó ở không không có gì làm thích lăn qua lăn lại lật xác giở xương, tạm thời kiếm chút chuyện cho họ làm vậy.”

* Phạt đứng: cung nữ bị phạt đứng nghiêm mặt hướng về phía bắc, gập người vươn hai tay nắm lấy hai cổ chân, người phải giữ thẳng không được cong, đứng liên tục một canh giờ.

Nói thật ra, những cô cô có tiểu cung nữ, quở mắng, xử phạt, đều là những chuyện bé như hạt vừng. Mặc dù ngày thường nàng nghiêm khắc, nhưng còn thua xa mấy cô cô bá đạo khác. Muốn nói nàng bức chết người, chắc chắn là không có khả năng, bản thân nàng cũng không thẹn với lương tâm. Đáng thương là tiểu nha đầu kia vừa mới tiến cung không bao lâu, mới tròn mười ba tuổi đầu, tính tình ngày thường cứ như đứa lưu manh. Cắn không nát đạp không đứt, khiến người khác nhức đầu là khỏi phải nói. Mặc dù nàng không thích cô bé kia, dẫu sao cũng là thủ hạ của mình, bất thình lình chết yểu, cũng khiến nàng không được dễ chịu cho lắm.

Phẩm Xuân không kiên nhẫn nói những chuyện này, nàng là phụ tá của Đa cô cô lục phẩm Đồng Sử*, chuyên môn ghi lại chuyện hoàng hậu phi tần và cả cung nữ được lâm hạnh. Đề phòng thái giám của Kính Sự Phòng gian lận trong sổ sách, trong tay Đồng Sử cũng có một cuốn sổ, phòng khi phủ Tông Nhân tra khảo đối chiếu. Lúc làm việc nàng cũng nghe được chút tin đồn, thường hâm mộ Đa cô cô, nói tiểu chủ nọ của cung nọ lại sai thái giám đến tìm Đồng Sử, nói chưa đến hai câu, túi tiền của Đồng Sử khẳng định đã nghiêng đổ không ngớt rồi.

* Đồng Sử: tên một chức nữ quan trong cung. Đảm nhiệm công việc ghi chép sinh hoạt tình dục của Hoàng đế. Vì những nữ quan này dùng một chiếc bút lông màu đỏ để ghi chép, nên được gọi là Đồng Sử (đồng: màu đỏ)

Vẫn theo lệ cũ, là quy tắc cũ đồng tiền đi trước, “Hôm nay Mẫn quý nhân của Vĩnh Hòa cung phái thái giám đến cục, thượng vàng hạ cám nói mấy chuyện chẳng ăn nhập gì với nhau, thấy Đa cô cô bèn móc lấy lôi kéo làm quen, sau đó người đến loáng cái đã không thấy tăm hơi. Buổi tối chuẩn bị thẻ bài tiến hạnh*, ta xem thấy cái của Thành thường tại bị bỏ thiếu, bị mang đi treo đến dãy đang có nguyệt sự. Trong đó đến cùng là có chuyện gì xảy ra, người sáng suốt vừa thấy là hiểu. Còn không phải Mẫn quý nhân và Thành thường tại không hợp nhau, ngáng chân loại bỏ thẻ bài xanh của nàng ta sao!” (tiến hạnh: dâng lên để vua sủng hạnh, thẻ bài tiến hạnh của phi tần thường có màu xanh)

Đám cung phi ngầm đấu đá, mỗi người một chiêu thức. Trong Tử Cấm thành này, bất kể là một điểm mâu thuẫn nhỏ đều có thể trở thành dây kíp nổ. Đại khái có lẽ quá tịch mịch, nên giống như họp chợ bên ngoài vậy, đồng hành là oan gia. Săm soi thăm dò đối thủ chặt chẽ, ngày ngày lấy tính kế làm niềm vui. Như loại chuyện động tay động chân lên thị tẩm này kỳ thật không khó làm, mấy cô cô của thế hệ trước lăn lộn đã lâu trong những bức tường cao này, rất am hiểu “liệu cơm gắp mắm”. Nhóm tiểu chủ tử trúng tuyển đều là Kỳ nhân (người Mãn) trên tam đẳng không sai, nhưng trên tam đẳng cũng phải phân ra người nào cao thấp giàu nghèo chứ. Lấy gì để phân? Tất nhiên là lấy bạc phân rồi! Có tiền đi khắp thiên hạ, trong hậu cung cũng giống vậy. Nguyện ý bỏ tiền có thể đè người. Đối với những cung phi cấp thấp mới vào cung, chưa có vinh sủng kề thân này, người có chút bản lãnh sẽ khẳng khái bỏ “máu” ra, cả đời có thể làm cho người khác héo rũ trong một góc tường.

Tố Dĩ thu thập ổn thỏa xong bò lên giường sưởi, xoay người thổi tắt cây nến trên bàn bát tiên. Trong phòng tối đen, miệng của các cô nương hẵng chưa ngừng. Nữu Tử có hơi buồn ngủ, vẫn còn đang rầm rì, “Thế là Mẫn quý nhân kia, lôi ở đâu ra được một tấm áo. Cô nói nàng ta mặc vào xỏ hài bồn hoa* lượn vài vòng, đi đường bước rộng hơn chữ bát 八(chân xòe rộng như chữ bát), trông cứ như vịt chết ấy. Đến ta còn không nhìn được, chả biết làm cách nào được tấn vị.”

* hài bồn hoa: hay còn gọi là “kỳ hài”: giày của người Mãn


images

“Người ta có một a mã tốt, hành tẩu trong trị phòng Quân Cơ Xử, người tâm phúc của ngự tiền mà.” Phẩm Xuân nói, “Vạn Tuế Gia cùng lão chủ tử năm xưa giống nhau, chú ý mưa móc đồng đều. Trong mắt rồng của lão nhân gia ngài á, chẳng phân biệt được xấu đẹp, đều giống nhau cả.” (ngự tiền: hầu hạ cạnh kề vua)

Nữu Tử cười phá lên, “Mắt rồng, so sánh này hay đấy. Thế Lữ thái hậu tên Lữ Trĩ, lúc trước nắm giữ triều chính, vậy mắt bà ta kêu là mắt phượng hay mắt gà?” (trĩ cùng họ với gà)

Tố Dĩ tằng hắng nói, “Chỉ giỏi bày trò cười!”

Phẩm Xuân không để ý đến nàng, tiếp tục thở vắn than dài, “Các ngươi nói mưa móc đồng đều thật ủy khuất người a! Lão chủ tử lúc còn tại vị oán giận cả triều đình toàn là cha vợ, đến đời này, vẫn là như cũ.”

*lão chủ tử: tức Thái thượng hoàng, cha của hoàng đế. Đối với người Mãn, hoàng đế là vị chủ nhân duy nhất và cao nhất, hoàng tộc người Mãn đều xem những kẻ khác là tôi tớ phải hầu hạ mình, bề tôi bên dưới từ quần thần đến người hầu hạ đều phải tự xưng là nô tài.

“Đó là tổ chế rồi, không muốn cũng không có cách nào. Trước cứ tạm chấp nhận cái đã, đợi gặp được người vừa mắt, vậy là có thể vui vẻ rồi.” Nữu Tử lầm rầm nói, “Như lão chủ tử cùng Thái hậu Sướng Xuân Viên ấy, bao nhiêu năm nay, như đôi thần tiên quyến lữ, thật khiến người ta hâm mộ không thôi….!”

Phẩm Xuân không đứng đắn cười phá lên, “Thái hậu Lão Phật Gia bà ấy vậy mà cũng xuất thân cung nữ, hai người các cô nhìn cho xa một chút, nói không chừng ngày nào đó trèo được lên cao. Đến lúc đó đừng quên đề bạt bạn cùng cảnh ngộ là tôi đây, cho tôi cái chức Đồng Sử là được rồi, mỗi ngày tôi sẽ sắp thẻ bài cho các cô, cho hẳn một nơi bắt mắt nhất ấy nhé.”

Mọi người đều ha ha cười nói, đương kim Vạn Tuế Gia, đó chính là một chàng trai anh tuấn a! Chư vị hoàng tử của Thừa Đức Hoàng đế sinh ra rất khỏe mạnh, nhà họ Vũ Văn ở Nam Uyển dựng lên tiền triều liền lấy mỹ mạo nổi danh thiên hạ, ngồi lên Cửu long ngự tọa (ghế rồng) nhìn xuống cả thiên hạ, là người tôn quý nhất thiên hạ. Lại còn trẻ tuổi xinh đẹp, dĩ nhiên trở thành mơ ước của tất cả nữ nhân trong cung.

Lời lan truyền nghe vô cùng thần kỳ thế, kỳ thật đều là nói thật hẳn hoi, chức quan nhỏ trong cục như các nàng, không có may mắn được nhìn thấy thiên nhan. Mỗi người đều có một mẫu ba phần đất, thành thành thật thật mà trông chừng khu vực của mình, không có lệnh không được tùy ý đi lại. Trong cung trọng quy củ, ai dám rải rác khắp nơi, là muốn bị mất đầu. Đến cả đám tần phi ngày ngày muốn thấy còn chưa hẳn, nói chi tới Vạn Tuế Gia trong Càn Thanh Cung kia!

Chẳng qua cô nương gia thích cười đùa, chọn một người lý tưởng nhất ghép cho người này ghép cho người nọ, trêu chọc đôi câu giải buồn một chút mà thôi.

“Chúng ta làm việc này nhiều năm nay, có lẽ vận mệnh không tốt, không lên được cũng không xuống được. Không được hầu hạ trước mặt các chủ tử, ai biết ngươi là ai chứ!” Phẩm Xuân than thở nói, “Đám ngự tiền kia mới là được phất cao nhất, làm giỏi còn được ban thưởng, còn được nâng tịch, ra ngoài đều lấy lỗ mũi nhìn người.”

Nữu Tử vội tiếp lời, “Thôi đi! Thể diện có thể làm cơm ăn sao? Nghe nói Vạn Tuế Gia rất nóng nảy, hơi tý không ưng ý là sẽ phạt người đó. Gần vua như gần cọp, để lại cái đầu mà ăn cơm đi!” vội vàng kêu, “Tố Dĩ, Tố Dĩ… nhà cô có nói với cô chuyện hôn sự chưa vậy? Sang năm cô đã được thả ra rồi, ở nhà có tìm được ai chưa?”

Tố Dĩ buồn ngủ đến díp cả mắt, mở miệng ậm ừ, “Nghe nói hình như là một Bút thiếp thức*, chưa xác định, tôi cũng không biết… không còn sớm nữa, ngủ đi! Ngày mai lại có thêm một nhóm tân tuyển tiến cung đấy, một đống chuyện kia kìa!”

* Bút thiếp thức: (tiếng Mãn: bithesi) người quản lý văn kiện văn thư

Trên con đường lớn phía tây, tiếng thái giám cầm mõ điểm canh vang tới tận đây, đi một đoạn gõ ba cái, thì ra đã giờ tý rồi. (12h đêm)

Ở trong phạm vi nhỏ, cô cô có mặt mũi rất có quyền lực, tiểu cung nữ dưới quyền nào thông minh, sẽ biết lấy lòng, mấy việc vặt vãnh ngày thường căn bản không cần tự tay mình lo liệu, bọn họ đã sớm phân công rồi. Bởi vì trong tay các cô cô quyết định việc họ đi hay ở, mà phàm những người được cô cô nhìn trúng, trải qua khảo hạch sau đưa đến phủ Nội Vụ điều đến hầu hạ các tiểu chủ. Nếu cô cô chướng mắt, cho rằng ngươi ngốc, huấn luyện không được, sẽ đưa ngươi đến trị phòng tạp dịch. Đám tiểu cung nữ ra sức nịnh bợ cũng vì đường lui, các cô cô chịu nhận lấy cũng yên lòng thỏa dạ. Con mèo già ngủ trên nóc nhà, đều một lớp lại truyền tới một lớp. Nhóm cô cô lúc vừa mới tiến cung cũng từng như vậy, trước kia nếm chút khổ, hiện tại thâm niên lão luyện rồi cũng đến thời điểm khổ tận cam lai.

Hạ nhân tiến vào hầu hạ rửa mặt chải đầu, thay đổi y phục mùa thu xong cũng xấp xỉ đến giờ Dần canh ba rồi (3-5h sáng), thu thập thỏa đáng đi đến cục. Bái kiến cấp trên chưởng sự, chưởng sự phân người đến tay các nàng, một cô năm người, huấn luyện xong ra chờ sử dụng là được.

Tố Dĩ lĩnh người xong, Quản Đới cô cô có trị phòng riêng, nàng đi đến dưới thềm cửa sổ phía nam phòng, theo quy củ trong cung bắt đầu nhất nhất giảng giải. Người mới tới cái gì cũng không hiểu, phải nắm rõ chút giáo dục. Từ ăn mặc ngủ nghỉ đến lễ nghi cung đình, phải chu toàn ổn thỏa. Nếu không phái họ ra gây phải họa, thì là do sư phụ dạy không tốt, Quản Đới cô cô sẽ phải bị phạt lây.

“Các ngươi đã đến chỗ ta học quy củ, là trách nhiệm của ta, càng là bổn phận của các ngươi. Ai không chịu được khổ, sớm nói. Ta đã nhận các ngươi, không cầu có công, nhưng cầu không gây sơ suất. Đã là học trò của ta, sẽ được ta dạo bảo. Lời ta nói các ngươi phải nghe cho rõ, không được già mồm, không được cứng cổ. Bước vào cửa cung là “thân chẳng do ta”, đi một bước chân, xoay một cái eo đều phải có trật tự rõ ràng. Nếu ai dám giở mánh khóe dưới mí mắt ta, nhìn thấy bó tre bên kia không?” Nàng hất hất cằm về phía trên tủ cao, “Đừng hy vọng cô cô nể mặt nói đỡ thay các ngươi, toàn bộ đều đánh phạt miễn bàn, nghe hiểu chưa?”

Đám tiểu cung nữ đối với Quản Đới cô cô có nỗi sợ trời sinh, giống như rất nhiều công chúa tiểu chủ sợ Tinh kỳ ma ma vậy*, loại người thanh danh bất hảo như họ, chuyên môn soi mói bới móc, là khó hầu hạ nhất. Tố Dĩ tại chức đã hơn bốn năm, đã sớm luyện được “dầu muối không ưa” rồi. Sau lưng bọn họ nghị luận thế nào nàng mặc kệ, đã dạy thì không thể nương tay, phải làm thật nghiêm khắc.

(* Tinh kỳ ma ma: ma ma dạy bảo lễ nghi và thói quen. Lúc chăm sóc các chủ tử, cũng nghiêm khắc khống chế lễ nghi, ăn uống, ngủ nghỉ của chủ tử)

Nàng cầm gậy trúc trong tay lượn quanh bọn họ, “Trước tiên là nói về Thường kiến lễ (lễ chào hỏi thông thường), Thường kiến lễ chia ra hai loại: đơn tất và song tất (một đầu gối và hai đầu gối). Trong ‘Lễ đơn tất’ bao gồm cúi chào và thỉnh an, cúi chào là lễ cho thái giám dùng, chúng ta không cần quan tâm. Cung nữ phải học có bốn loại lễ: lễ quỳ gối dập đầu, lễ quỳ gối, nói vạn phúc, lễ gật đầu. Gặp người nào nên dùng lễ nào, chúng ta phải học 3 loại đứng đầu trước. Lễ dập đầu là nặng nhất, thứ hai là lễ quỳ gối, kế tiếp mới là nói vạn phúc. Dập đầu ai cũng biết, nhưng muốn dập đầu một cách chuyên nghiệp, có phong độ, vậy thì phải bỏ một phen công phu…”

Dù sao giảng dạy đã có một bộ khuôn mẫu cố định rồi, cứ lật đi lật lại mà nói, nói đến cổ họng bốc khói. Sau đó chính là luyện tập kỹ năng cơ bản, đội chén, nâng cánh tay, học quy củ đứng. Bước đi cũng phải có chuẩn mực, phải đi được thẳng, đi dễ nhìn, tự nhiên hào phóng. Hai vai không được một cao một thấp, giữa hai chân khép sít sao quá cũng không được. Mấy cô cô sợ nhất là gặp người nhiều thói xấu, phải uốn nắn ngay một lần, huấn luyện bắt đầu khó khăn, công phu cũng phế càng sâu.

Nơi này nàng còn đang bận rộn, trước cửa có người ló đầu vào xem. Tố Dĩ quay đầu lại liếc mắt nhìn, nhìn có chút quen mắt, nhưng nghĩ mãi không nhớ ra là ai.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 12.09.2018, 21:35
Hình đại diện của thành viên
Free ED/WT Developer
Free ED/WT Developer
 
Ngày tham gia: 21.09.2016, 17:51
Tuổi: 16 Nữ
Bài viết: 299
Được thanks: 641 lần
Điểm: 17.38
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Cung lược - Vưu Tứ Tỷ - Điểm: 10
Chương 3: Cô cô lớn lên trông cũng khá xinh đẹp đấy.

Người đang làm việc, “có sét đánh cũng bất động” cũng là quy củ. Tố Dĩ quay đầu, vừa vặn bắt gặp mấy tiểu cung nữ đang châu đầu ghé tai nói chuyện riêng, ngay lập tức liền nghiêm mặt, bất thình lình gọi một tiếng, “Đại Vinh!”

Cung nữ tên Đại Vinh ơi một tiếng, giương mắt giật mình nhìn nàng trân trối, không hiểu ý của nàng.

Tố Dĩ giơ cây gậy trong tay lên, “Ta vừa mới nói cái gì, quay đầu liền quăng mất rồi. Vào tai trái ra tai phải, ai mà cũng giống như ngươi, thì cô cô khỏi sống luôn đi. Biết mình phạm lỗi gì chưa?”

Trong mắt Đại Vinh ầng ậng nước, nhún gối nói, “Nô tỳ không nên thưa ‘ơi’ mà phải nói là ‘dạ’ ạ.”

Tố Dĩ không hài lòng lắm, “Không chỉ có vậy, ngươi đến bây giờ còn trừng mắt nhìn ta, đổi lại là chủ tử gọi ngươi, ngươi cũng giương mắt nhìn chủ tử lom lom thế sao?” Nàng chuyển một vòng, gằn từng chữ, “Tất cả đều nghe kỹ cho ta, làm việc không thể chỉ dùng mỗi ánh mắt, còn phải dụng tâm. Lời chủ tử dặn dò, lúc nghe phải hơi khom người xuống, mí mắt cụp xuống. Xem sắc mặt thần khí của chủ tử phải dùng dư quang, chủ tử đem mắt mà nhìn ngươi, ngươi không thể đem mắt nhìn lại. Nếu phạm vào điều kiêng kị, đó chính là đã vượt quá phận, là đại bất kính, sẽ dẫn đến chuyện quất gậy móc mắt. Còn nữa, muốn giữ cái mạng đi lại trong cung, là phải nhớ kỹ khẩu quyết —— không nghe không thấy không nghị luận. Không phải là chuyện của ngươi, giả điếc giả câm. Ngộ nhỡ không cẩn thận để lọt vào tai, cũng phải chỉ có vào chứ không có ra, mà ngay cả nói mớ cũng phải tránh cho ta, nhớ kỹ chưa?”

Đám tiểu cung nữ sợ tới mức run rẩy, cô cô tức giận cũng không phải là chuyện đùa, vội nhún gối thưa vâng.

Tố Dĩ liếc mắt nhìn sang, “Ta biết trong bụng các ngươi nghĩ gì, đừng nói cô cô hà khắc, đây cũng là vì tốt cho các ngươi. Bây giờ không giáo dục các ngươi, các ngươi ra ngoài gây họa, không chỉ chính mình bị phạt, còn làm bôi nhọ đến tổ tông, liên lụy cả nhà không nở mặt được. Làm nô tài là phải lấy đầu ra làm việc, không tỉnh táo một tý, đánh mất chén cơm lúc nào cũng không hay.” Lại nói: “Vừa rồi thấy các ngươi tồn an*, ta nhìn không được, thật sự là trăm kỳ ngàn quái. Tồn an của người Kỳ (người Mãn) chúng ta là lễ nghi thông thường, nhưng mà nhún gối không được tốt lắm. Trước kia ở nhà tùy ý một chút, cũng không có người soi mói. Giờ thì không giống vậy, đã vào cung là phải làm được tốt nhất, làm được mới khiến người khác không có chỗ bới móc.”

* Tồn an: hai chân cùng ngồi xổm xuống thỉnh an.

Nàng xoay người lại đứng quay lưng về phía họ, “Ta làm mẫu, các ngươi nhìn cho thật kỹ.” Hai tay nàng đặt trên đầu gối trái, cong đùi phải ngồi khuỵu xuống, ngồi được một nửa thì nói, “Đầu gối không được chạm đất, đây mới là khuỵu gối. Nếu đã chạm đất, vậy thì thành quỵ an (quỳ gối thỉnh an) rồi. Khi hành lễ tồn an thì thắt lưng phải giữ thẳng, không được cong ra trước, cũng không được ngửa ra sau. Chân trái cong hơi cao một chút, đùi phải khuỵu thấp hơn một chút. Ngồi khuỵu xuống, miệng nói ‘Thỉnh an chủ tử’. Đợi chủ tử lên tiếng thì đứng dậy, nếu không thì cứ khụyu, khuỵu đến lúc không thấy người mới thôi. Có chủ tử làm khó, cố ý không cho đứng dậy, sẽ xem ngươi chống đỡ thế nào. Lúc đó mới là lúc thử thách lòng kiên nhẫn nhất, ngươi phải xuất ra hết tất cả bản lĩnh đặc biệt học từ Thượng Nghi Cục. Các cung nữ đi ra từ cục, đến cuối cùng đều thành người có quyền, biết tại sao không? Không phải chỉ nói ngọt là sẽ có cơ linh, mà là bởi vì từng trải qua, biết phải trái. Hiện thời người tâm phúc trước mặt tiểu chủ nhân, quý chủ nhân, thậm chí là Hoàng hậu chủ nhân, không có một ai là thân mềm thịt quý cả. Các ngươi nhìn mà xem, trong bọn họ tùy tiện lôi một người ra, tồn an có khuỵu một nén nhang mắt cũng không chớp lấy một cái. Các ngươi làm việc, thăng hay không thăng cấp được ta không bảo đảm, nhưng muốn giữ mạng là phải dựa vào việc tuân theo quy củ. Tuân theo quy củ thân chính tâm chính, chủ tử tất nhiên sẽ thưởng thức ngươi, nghe rõ chưa?”

* tiểu chủ nhân: phi tần, quý chủ nhân: quý phi

Mấy tiểu cung nữ đồng thanh vâng dạ, cô cô nghiêm khắc nhưng cũng khiến người kính trọng, ít nhất nàng xem như cũng lưu tình, như bọn họ vừa rồi, phải là cô cô khác, chỉ sợ đã phạt họ quỳ rồi.

Cô cô trông cũng khá xinh đẹp, ngũ quan tinh tế trắng nõn, nhìn kỹ ngay cả một nốt ruồi cũng không tìm ra, hệt như trứng gà bóc vậy. Vóc người nàng dài mảnh, như ông bà ta nói là người mảnh khảnh, không phải loại tạng người thêm chút thịt là thành tròn trịa. Vai không rộng, nhưng khi mặc kỳ bào vào, người khác trông núc ních, hông nàng lại trông có vẻ như trống không, rất có hơi hướm liễu yếu đón gió. Lại nói đến tư thế tồn an của cô cô, nhìn kiểu nào cũng không giống với ai khác, bình bình ổn ổn, đoan đoan chính chính. Người có chân tay dài lúc làm động tác trông dễ nhìn hơn, nâng tay hất khăn, cổ tay áo rơi xuống một đoạn, lộ ra cổ tay trắng ngần kia, khiến tim người như bị mèo cào.

Cô cô làm mẫu xong đến phiên họ, chỉ rõ ra chỗ sai cho họ. Cho họ ngồi khuỵu xuống, qua thời gian một chén trà lại đến xem, rồi đi ra ngoài.

Thái giám thăm dò lúc nãy đứng cạnh lu thái bình*, thấy nàng đi ra lập tức nở nụ cười, “Ta vừa mới xem cô cô dạy dỗ đám người mới.” Ngón tay cái bật lên nịnh nọt nói, “Ôi, khí phái kia, thực khỏi nói!”

* Thái bình hang: lu đựng nước phòng cháy, là phương tiện phòng cháy quan trọng thời cổ đại, thường được làm bằng đồng, đá, hoặc sứ,

thái bình hang

images

Tố Dĩ không biết hắn muốn làm gì, chỉ nói, “Ngài đã quá đề cao rồi. Xin hỏi ngài tìm ta có chuyện gì? Ta còn đang bận việc, không đi được.”

Thái giám kia ngẩn người, “Ngài không nhớ ta sao?”

Tố Dĩ có chút mờ mịt, nàng vốn không nhận rõ mặt người, trong cung người đông, tới tới lui lui đều trông giống nhau. Nhiều năm như vậy mà còn lăn lộn tại Thượng Nghi Cục này, cũng là vì chứng bệnh này.

Thái giám kia hàizz một tiếng, “Cũng phải thôi, ban đêm tối lửa tắt đèn thấy không rõ không trách ngài. Ta chính là đồ đệ của Trường Nhị tổng quản, tên Trương Lai Thuận, hôm qua ta có cùng ngài vớt thi thể đấy…” Hắn làm động tác quay trục, “Ta phụ trách kéo bánh xe, ngài có nhớ không?”

Nói thật Tố Dĩ chỉ biết là nhóm cùng đi có mấy người, về phần ai hình dáng ra sao, nàng hoàn toàn không nhớ. Chẳng qua người ta đã đích thân đến tận cửa rồi, còn nói không nhớ, vậy thì khiến người ta không xuống đài được rồi. Thế là nàng bèn buột miệng nói phải, “Là Trường công công à, mắt ta chậm chạp nhất thời không nhận ra được, ngài đừng trách tội ta. Ngài hôm nay qua tìm ta là vì chuyện hôm qua à?”

Trương Lai Thuận nói, “Cũng không phải vì chuyện đó, Nhị tổng quản khen ngợi ngài, tìm cho ngài công việc tốt, cố ý đề bạt cô cô đó! Còn không phải bảo ta chạy đến truyền lời sao, thỉnh cô cô chuẩn bị, không biết khi nào thăng chức cho ngài đây.”

Tố Dĩ không được rõ lắm, nàng và Trường Mãn Thọ vốn chẳng có giao tình gì, người quăng tám sào cũng không tới tự dưng thay nàng đòi thăng chức, nghe có chút nguy hiểm. Vô duyên vô cớ nhận ân đức của người ta, tương lai ắt phải trả lại gấp bội, kỳ thật không tình nguyện lắm, cân nhắc rồi nói, “Ta hiện tại đã có công việc rồi, nếu điều đến nơi khác, việc này làm sao bây giờ?”

Trương Lai Thuận nói, “Không có chuyện gì, cũng chỉ hai ba ngày, không làm trễ nãi công việc của cô cô đâu.”

Xem ra là công việc ngắn hạn, Tố Dĩ có chút tò mò, “Là việc gì? Ngài không nói, ta cứ phải suy đoán lung tung.”

“Cô cô có nghe tin Thừa Ân Công bệnh nặng không? Từ đêm hôm qua đã bắt đầu bỏ ăn rồi, đau đến trán đầy mồ hôi, đoán chừng chính là chuyện của mấy ngày nay. Năm rồi trong cung vì biểu hiện vinh sủng, tang sự của Nhất đẳng công đều sẽ phái cô cô có mặt mũi đi ra trấn thủ, chỉ là làm người tiếp khách nữ. Không cần ngài làm gì cả, mấy chuyện vụn vặt phân phó đám nha đầu ma ma bên dưới đi làm, ngài đảm nhiệm công việc này, ở đó giám hộ là được.” Trương Lai Thuận liền tù tỳ nói, “Ngài đừng thấy chỉ có ba ngày, giao việc tang gia là phải tạ ơn ngài, không những có dăm ba chục lượng, bao đỏ (bao lì xì) còn cầm không xuể nữa tay đó. Ngài nói có tiền như vậy, không phải là việc rất tốt sao?”

Thừa Ân Công không phải tên chính thức, là một tước vị siêu phẩm, bắt đầu từ thời nước Đại Nghiệp vong quốc, đại vương của Nam Uyển bước vào làm chủ Nghiệp cung đã dựng lên tước vị này. Bình thường đều phong cho phụ thân của Hoàng hậu, cũng chính là cha vợ chính quy của Vạn Tuế Gia. Được lo liệu loại công việc này là một mối béo bở, lúc trước sư phụ của Tố Dĩ cũng từng tiếp nhận tang sự cho công hầu khác. Có điều đường lối trong đó rất lắc léo lắm chuyện vụn vặt, nàng dẫu có tâm cũng không có lực.

“Ta sao đi làm việc đó được!” Nàng xua tay, “Công công thay ta cám ơn hảo ý của Nhị tổng quản, ta ngu ngốc, sợ sẽ phụ trọng thác, vẫn là thỉnh ông ấy chọn người lão luyện khác thì hơn!”

Trương Lai Thuận cười hì hì nói, “Ngài mà ngốc, trong cung này chẳng có người giỏi nữa rồi. Ngài yên tâm, ngài không phải đi một mình, Nhị tổng quản cũng có ở đó! Có cái gì không hiểu ngài cứ hỏi sư phụ, có sư phụ chống đỡ, ngài cứ an tâm là được.”

Tố Dĩ ngẫm nghĩ, tiếp tục từ chối cũng không tiện. Cũng được, vừa được xuất cung vừa được du thủy, nhìn chung cũng là một chuyện tốt. Nàng một không tiền hai không thế, cũng không sợ người khác tính kế. Trong cung như thế nào, ra ngoài thì vẫn cứ thế ấy. Để ý từng bước, người khác cũng không túm được bím tóc nàng (bắt được điểm yếu). Vì thế tồn an một cái nói, “Vậy ta liền lĩnh mệnh thôi, công công quay về thay ta gởi lời cám ơn Nhị tổng quản, ta nhất định nỗ lực hoàn thành trọn vẹn công việc.”

Trương Lai Thuận hớn hở phải biết, “Vậy thì tốt rồi, dù sao cũng không thiếu chỗ tốt cho ngài. Người khác cầu còn không được đâu! Hoàng hậu chủ tử không hỏi chuyện bên nhà mẹ đẻ, quốc cữu gia lại là người thích chơi đùa, lăn lộn đến chỉ biết chăm cái cây non, nửa chuyện chính sự cũng không làm. Chỉ còn lại mỗi Hoàng phu nhân lo liệu, lão phu nhân cũng bận bịu không giúp được. Hoàng thượng nói phái phủ Nội Vụ qua thì không hợp quy củ, bèn giao cho Trường công công giải quyết. Công công nhãn giới cao, cả cung không được mấy người lọt vào mắt xanh, đành cậy cô cô giúp một tay vậy.”

Tố Dĩ biết lời này không thật lòng, cũng phụ họa theo, “Trường công công đã xem trọng, ta thật ngại.”

Trương Lai Thuận phải gọi là hài lòng, giương cằm lên, miệng cười cũng kéo dài hơn. Híp mắt nhìn lên trời, “Hôm nay trời thật đẹp!”

Đúng là thật đẹp, sương mù của canh năm, giao đến giờ Thìn đã tan đi hết. Ánh mặt trời từ xa xa chiếu qua, trên tường cung vừa được quét sơn đỏ, làm nổi bật lên mảng trời xanh mây trắng kia, càng trở nên sáng rõ sinh động hẳn.

Trương Lai Thuận truyền lời xong, xoa xoa hai tay nói, “Cô cô còn bận việc, ta cũng nên trở về báo cáo kết quả.” Lại nhớ tới chuyện nàng nhờ, ngừng chân lại nói, “Thiếu chút nữa quên mất, người đã chết kia không tiện ném đi, đã đưa đến nghĩa trang rồi. Phủ Tông Nhân cũng đã bắt được người, tên quỷ chết tiệt kia lại là một tên nô bộc tam đẳng, bọn họ lười quản. Cô cô nói có thể truyền lời cho người nhà nàng ta, làm sớm đi! Trong nghĩa trang dơ bẩn, thời tiết này lại còn có côn trùng. Lúc Tô Lạp đi ra, xú đại tỷ (bọ xít), quan lão gia (bọ hung) bám đầy người. Nhân màn thầu để lâu trong đó, cuối cùng cũng phải cho bọ ăn.”

Tố Dĩ đều nghe rõ, có điều câu cuối cùng có chút lơ ngơ, “Nhân màn thầu là cái gì?”

Trương Lai Thuận cười nói, “Mộ phần không phải trông giống cái màn thầu sao? Người chết vào đó, còn không phải là nhân màn thầu sao!” Hắn nâng tay lên vẫy, “Đi đây, hẹn gặp lại ngài sau.”

Tố Dĩ quay người trở về trị phòng, mấy tiểu cung nữ tồn an đã lâu, chân đã run cả ra, ai nấy bảy nghiêng tám vẹo. Thấy thế, nàng không ngừng thở dài, “Bánh không thể một ngụm ăn hết được, trước luyện đến đây thôi!” Xem các nàng dìu nhau đứng lên, lại nói, “Lúc này phải chăng cảm thấy đứng tốt hơn ngồi đúng không? Thật ra đều giống nhau cả, quy củ đứng cũng khó. Đứng hầu chủ tử nghe kịch, nghỉ trưa, phải đứng hai canh giờ, còn phải không được nhúc nhích, trong đầu chịu tội cũng lớn.” Mắt liếc một cái, “Dựa vào chân tường mà đứng đi! Sau này hai loại luân phiên, trước tiên nắm vững được căn bản đã, cho dù được phân đến nơi nào cũng không sợ.” (trị phòng: phòng làm việc, phòng trực)

An bài thỏa đáng nơi này xong, đến trước mặt chưởng sự hồi báo, trong cục có người chết, không thể bỏ mặc để đó. Thượng nghi ma ma bình thường làm việc nghiêm túc, cấp trên cũng rất khoan dung. Bởi vì nguyện ý tích chút âm đức*, cũng cầu có hảo báo, bèn gật đầu cho nàng đi.

MạcThiênY®

(* Âm đức: âm thầm làm việc tốt, người mê tín cho rằng việc làm nhân đức trên dương gian đều được ghi công ở âm phủ)

***

Mạc Thiên Y: ngoài chương 2 cần giải thích các kiểu hành lễ ra, thì các chương sau mình sẽ để chung là thỉnh an hết nhé, chứ cứ nhún rồi khuỵu thế này mệt quá.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 12.09.2018, 21:59
Hình đại diện của thành viên
Free ED/WT Developer
Free ED/WT Developer
 
Ngày tham gia: 21.09.2016, 17:51
Tuổi: 16 Nữ
Bài viết: 299
Được thanks: 641 lần
Điểm: 17.38
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Cung lược - Vưu Tứ Tỷ - Điểm: 10
Chương 4: Thầm than không xong, đụng phải Vạn Tuế Gia rồi

Muốn đến Trinh Thuận Môn, phải đến trong nha môn Kính Sự Phòng lĩnh thẻ bài. Kính Sự Phòng ở gian phía đông Nam thư phòng, nô tài trong cung không được đi ngang qua Càn Thanh Môn mà phải đi vòng qua Nguyệt Hoa Môn. Bước vào bậu cửa, ngẩng đầu là có thể thấy Càn Thanh Cung, đi đường đến cả mí mắt cũng không được nhấc lên, chỉ được để ý bước chân bên dưới.

Càn Thanh Cung là nơi Hoàng thượng xử lý chính vụ, cửa chính phía tây là Nam thư phòng mỗi ngày đều có đại thần Quân Cơ Xử kiến giá, tham dự việc cơ mật. Cửa chính phía đông là Thượng thư phòng, hoàng tử tông thân đều học tập đọc sách ở đây. Hôm nay vừa vặn thời tiết tốt, bên ngoài mấy thái giám đang dựng lên những tấm bia bắn tên trên khoảng đất trống cho những hoàng tử hoàng tôn luyện tập. Lúc Tố Dĩ đi qua đó, một đám người đang khí thế ngất trời đấu vật. Hai người giằng co, bên cạnh tiếng phất cờ reo hò không dứt.

Nàng không dám dừng bước, vội vàng thẳng hướng Kính Sự Phòng. Vừa rẽ qua khúc cua hành lang, chợt nghe thấy có người sai nàng, “Ngươi, mang nước lại cho gia!”

Tố Dĩ khựng lại, vị gia này nghe qua không tới năm sáu tuổi, ước chừng là vừa vỡ lòng. Bởi vì tổng sư phụ có lệnh, chư hoàng tử nhập học không được mang theo thái giám tùy thị, cho nên bắt được ai liền sai người đó. Nơi này nàng không quen thuộc, nhưng biết sát vách Thượng thư phòng chính là phòng trà hầu hạ các a ca, bèn phúc thân* thưa vâng, vòng qua trị phòng của thị vệ đi theo hướng đông.

(* phúc thân: động tác chào hai tay cùng đặt bên hông, hơi nhún gối hạ thấp người, đầu cúi gằm. Sau khi đứng dậy thì gật đầu.)

Thái giám trong phòng trà nghe thấy động tĩnh đã sớm chuẩn bị sẵn ấm trà chén trà, trước kia nàng từng đến Kính Sự Phòng, xem như cũng quen biết vài thái giám dâng trà. Ngẫm lại trong trận đấu vật có nhiều tiểu gia, bèn dứt khoát chuẩn bị mỗi người một phần trà bánh, nếu không dùng, cầm về lại cũng được.

Thu thập thỏa đáng xong, một hàng người bưng đồ đi qua. Lúc dâng lên cũng không được tùy tiện, phải nhìn đúng người. Trên hông các hoàng tử đều đeo thắt lưng Ngọa long màu vàng sáng, cũng chính là ba vị chủ tử gia chính thức, lớn nhất bảy tám tuổi, từ lớn đến bé xếp theo thứ tự, không khó phân biệt.

Đang hầu hạ, bên cạnh một thiếu niên mặc quần áo ngắn màu trắng đi tới, vừa đeo bao tay đinh vừa cẩn thận quan sát nàng, lẩm bẩm nói, “Thật quen mắt, ngươi làm việc ở đâu?”

Tố Dĩ nhanh như bay nháy mắt ra dấu với thái giám dâng trà, người quen đều biết bệnh mù mặt của nàng, Trần thái giám vội thay nàng giải vây, “Hồi bẩm Kính vương gia, cô ta là Quản Đới cung nữ của Thượng Nghi Cục phủ Nội Vụ, ngày thường không thường hành tẩu bên ngoài, chuyên huấn luyện tiểu cung nữ vừa tiến cung ạ.”

Hàm Kính thân vương là thế tập*, vừa nhắc tới cái tên này cũng biết là con cháu nhà mẹ đẻ Thái hậu ở Sướng Xuân Viên, cũng chính là một vị hoàng tử cuối cùng còn sót lại của tiền triều. Nàng vội hành lễ, “Nô tài Tố Dĩ, thỉnh an Vương gia.”

* thế tập: là ngôi vị Thân vương cha truyền con nối, thông thường các vương gia truyền tước lại cho con trai mình, sẽ bị giáng xuống một cấp; chỉ có các Thế tập Thân vương là được giữ nguyên tước vị khi truyền lại cho con.

Kính thân vương Thạc Tắc ừ một tiếng, lại nhìn thêm vài lần, quay người kéo một đứa bé choai choai mi thanh mục tú qua, “Hoằng Tốn, ngươi xem nha đầu này giống ai?”

Tố Dĩ lại quay qua thỉnh an, “Thỉnh an Duệ thân vương.”

Sau khi đương kim hoàng thượng đăng cơ, chư vương vì kị húy tên Hoàng đế, sửa họ Đông thành Hoằng. Vị này là vương gia nhỏ tuổi nhất trong hàng Hoằng tự, đứng hàng thứ mười ba, từ đầu đến đuôi tuyệt đối là hậu duệ quý tộc của Thiên hoàng. Lúc Thái Thượng Hoàng còn tại vị, từng hạ một đạo chiếu mệnh cuối cùng ban tước cho hắn, hắn là con trai của Thái hậu ở Sướng Xuân Viên, chảy trong người chính là dòng máu tôn quý nhất của cả hai vương triều.

Duệ thân vương tuổi không lớn lắm, mới mười mấy tuổi, bộ dáng kiểu cách nhà quan. Nghiêm túc đánh giá nàng vài bận, “Không nhìn ra.”

Thạc Tắc chậc lưỡi, “Hôm qua ngươi ngủ không ngon? Mắt nhìn không rõ a!”

Hoằng Tốn liếc xéo hắn, “Ngươi mau yên tĩnh chút đi! Ta nói cô ta giống ai, đối với cô ta có lợi không? Ngươi cái tên vừa thấy nha đầu xinh đẹp liền mắc mê này, nếu thích thì cầu Vạn Tuế Gia thưởng ngươi là được.” Hoằng Tốn xoay người, ngoắc tay với Tam hoàng tử còn đang loay hoay bắn tên bên kia, “Dục Mẫn, cháu qua đây. Không phải cháu nhìn trúng thanh loan đao kia của ta sao, hai chúng ta đến đấu một trận kéo búa bao, ta thua sẽ thuộc về cháu, được không?”

Tam hoàng tử oa một tiếng hoan hô, “Thập tam thúc không được gạt người, gạt người là con cún con!” Hai chú cháu nắm tay bước xuống hành lang rời đi.

Tố Dĩ cảm thấy rất buồn cười, đứa trẻ mới bây lớn, nói chuyện đều làm như người lớn, động một tý là muốn đòi người. Nàng dò xét nhìn lén Kính thân vương, cũng đã mười ba mười bốn tuổi, đừng nói là thật sự muốn tìm thông phòng chứ!

Thạc Tắc sờ sờ mũi, “Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?”

Tố Dĩ cười đáp, “Hồi bẩm Vương gia, nô tài đã lớn tuổi, năm nay hai mươi rồi ạ.”

“À, hai mươi rồi, sang năm nên thả ra ngoài rồi.” Hắn gật gật đầu, “Vừa rồi lời Duệ vương gia nói, ngươi có nghe thấy chứ?”

Tố Dĩ trong lòng giật thót, trên mặt vẫn duy trì sắc mặt không đổi, bèn khom người nói, “Hồi bẩm vương gia, nô tỳ nghe thấy ạ. Bất quá nô tỳ không có phúc khí này, nô tỳ ở quê nhà đã có hôn ước, e là phải cô phụ mỹ ý của vương gia.”

Thạc Tắc có chút mất mát, tiu nghỉu thì thào, “Đáng tiếc.” Đoạn cất bước đi.

Nên kính dâng nước trà đều hầu hạ xong rồi, Tố Dĩ cùng đám thái giám thu thập ấm chén về phòng trà, Trần thái giám cười nói, “Cơ hội tốt thế, cô cô lại bỏ mất uổng quá.”Tố Dĩ cũng hiểu được rất đáng mừng, đi một chuyến đến Kính Sự Phòng, thiếu chút nữa mình được đưa ra ngoài. Thực sự nếu đến một vương phủ khác, lấy tuổi tác này của nàng, không phải làm thông phòng, làm Tinh kỳ ma ma còn không sai biệt lắm. Nàng cười cười, “Nói đùa thôi, công công còn tưởng là thực. Ngài còn bận việc, ta phải đến Tây nha môn đây.”

Phải nói cái nơi này, mũi kề mắt đều là quý nhân, nói không chừng có thể gặp Vạn Tuế Gia. Quả thật, nàng vốn đang muốn bước ra bậc cửa, bất ngờ không đụng phải góc xéo đối diện có một nhóm hai người đang đi ra, một người là nội đại thần trên chóp mũ có ngọc màu đỏ*, bồi theo cùng là một người cao cao mặc thường phục hoa văn rồng, vừa đi vừa nói, đang tiến về phía Nam thư phòng. Cách khá xa, không thấy rõ mặt, có điều chỉ dựa vào trang phục và uy nghi kia, là có thể kết luận đích xác là Hoàng đế không lẫn vào đâu được. Nàng lắp bắp kinh hãi, may mắn còn chưa bước ra khỏi cửa, lập tức rụt chân lại.

(*ngọc ở chóp mũ màu đỏ: Quan phục nhà Thanh, trên chóp mũ thường dùng ngọc với chất liệu và màu sắc bất đồng để phân biệt phẩm cấp, quan viên nhất nhị phẩm mang ngọc màu san hô (đỏ tươi) trên chóp mũ.)


ngọc chóp mũ

images

Trần thái giám thấy nàng như thế, không biết là có chuyện gì xảy ra. Theo tầm mắt của nàng nhìn ra ngoài, vừa thấy liền lấy làm lạ, “Cô cô không muốn lộ diện trước mặt Vạn Tuế Gia sao? Người muốn có tiền đồ phải dựa vào một chút mánh lới đó, cô cô làm vậy thật hiếm thấy!”

Lòng người khó dò, nếu nàng thừa nhận mình không muốn kiến giá, ngộ nhỡ bị người đâm thọt, chẳng phải là ngay cả đường sống cũng không còn sao! Cho nên chỉ cười giả lả, “Ta hơi nhát gan, thấy vị đại Tôn phật như Vạn Tuế Gia, sợ tới mức không nói được lời nào rồi, nào dám trực tiếp lăng lăng xông về phía trước chứ! Vẫn nên chờ thánh giá vào Nam thư phòng rồi ta lại đi, làm ít sai ít, không xuất hiện trước mặt, người khác không bắt được khuyết điểm.”

Trần thái giám cầm quạt quạt lò lửa đang đun ấm nước đồng, gật đầu nói, “Cô cô là người hiểu chuyện, đầu năm nay người hiểu chuyện không nhiều lắm, có mỗi ngài thôi đó.”

Tố Dĩ cười phá lên, “Cảm ơn đã quá khen.”

Trần thái giám cụp mắt nói, “Ta cũng không phải là nịnh hót ngài, ta nói là lời thật. Phòng trà này cũng đã có chút lâu năm rồi, từ lúc Đại Anh khai quốc đến nay ta đã đảm nhiệm công việc ở chỗ này, từng thấy nhiều nghe cũng rất nhiều. Càng là người có lòng dạ thấp (không cầu tiến) thì càng có phúc trạch, giành giật đấu đá có đấu thắng cũng là nhất thời. Quả cầu pha lê nhìn rất đẹp đúng không? Rất đẹp nha, vừa trơn bóng lại chói mắt, nhưng thấy nhiều rồi lại chán. Ngài từng thấy Vạn Tuế Gia dùng pha lê làm triều châu* chưa? Chưng từng. Pha lê chính là thứ để ngắm chơi, sao có thể so bì được với đông châu phỉ thúy? Ta nhìn người rất chuẩn, cô cô ngài cũng không phải là quả cầu pha lê, tương lai nhất định có phúc khí. Cho dù đã xuất cung, cũng nhất định có thể làm phu nhân của quan gia nhà cao cửa rộng.”

(* triều châu: chuỗi hạt mang cùng với triều phục ở đời Thanh)

Tố Dĩ ôi chao một tiếng, “Công công ngài thật quá đề cao ta rồi đó, ta người phúc mỏng kham không nổi.”

“Cung nữ được thả ra có thanh danh tốt, thì tìm được nhà chồng tốt.” Trần thái giám phe phẩy cây quạt, “Nhìn đi! Nếu nói không sai, sau này ta xuất cung chạy việc, giữa phố gặp phải, cô cô ngài phải mua rượu cho ta uống đó.”

Thái giám nói chuyện đều rất hứng thú, mở miệng là có thể đặt chuyện. Nếu có lòng rảnh rỗi tán dóc với họ, có thể nói ba ngày ba đêm không trùng lặp đấy. Tố Dĩ vội đáp ứng, “Tất nhiên rồi, không nói có làm phu nhân nhà quan hay không, cho dù có lấy anh nông dân, ta cũng phải cảm tạ cát ngôn của ngài chứ.”

Kéo vài câu việc nhà lại ló đầu thăm dò, bốn phía trên hành lang không còn thấy bóng dáng Hoàng đế, xem ra đã vào Nam thư phòng nghị sự rồi. Nàng nhân lúc này nhảy ra cửa một cái, bước chân vội vã thẳng hướng Kính Sự Phòng, tính toán lấy được thẻ bài có thể lộn trở lại từ Nhật Tinh Môn ra ngoài rồi.

Chưởng sự Kính Sự Phòng – Mã Lục Nhi đang cắn bút vạch ra biện pháp phòng bị, nghe thấy có tiếng bước chân bèn buột miệng hỏi, “Đến có chuyện gì?”

Tố Dĩ tồn thân một cái nói, “Cục chúng ta mất một tiểu cung nữ, cha mẹ cô ấy còn đang chờ tin tức tại Trinh Thuận Môn, phủ Tông Nhân không phái người tới truyền lời, ma ma chúng ta phái ta tới nhận thẻ bài báo tin, thỉnh công công cho phép.”

Mã Lục Nhi lúc này mới giương mắt nhìn nàng, “Nha đầu kia là thuộc hạ của cô? Hôm qua đi theo Trường Béo nhận xác là cô?” Thấy nàng xác nhận, hắn à một tiếng thật dài. Gỡ từ trên tường xuống một thẻ bài đặt trên bàn, đóng dấu đẩy về trước, “Ký tên vào, đề phòng cấp trên điều tra. Hôm qua Trường Béo có nói với cô chưa? Nghe đồ đệ hắn bô bô nói, hắn chọn cô hầu hạ tang sự Công gia, có phải không?”

Tố Dĩ ấn ngón tay trên mực đóng dấu, vừa ấn dấu lên sổ, vừa nói, “Đúng là có nói, sợ phu nhân Công gia bận quá, mời ta đến giúp tiếp khách nữ.”

Mã Lục Nhi im lặng một lúc, chăm chú nhìn nàng vài lần, nhếch miệng cười nói, “Thật là việc tốt nha! Cô cô nếu thăng phất lên, sau này đừng quên mấy lão ca chúng ta.”

Hầu hạ tang sự cùng lắm thì kiếm vài lạng bạc, ở đâu ra được thăng chức chứ. Tố Dĩ thầm nhủ cũng không nói ra miệng, chỉ đồng ý đáp, “Ta được ban thưởng cũng sẽ không thiếu phần các công công, phải cám ơn các công công trước nay chiếu cố ta.”

Mã Lục Nhi vỗ đùi một cái nói, “Ngài hiểu lầm ý ta rồi, tiền vất vả của ngài, chúng ta như ong vỡ tổ đến phân, cũng đâu phải tám trăm năm chưa từng thấy bạc, không mang nổi cái da mặt dày đó đâu! Ý ta là, con đường của ngài sau này càng đi càng rộng, tiện thể cất nhắc chúng ta một chút, là chúng ta đã thỏa mãn rồi.”

Nói như thế, khó tránh khỏi không khiến người sinh nghi. Lần này ra ngoài đoán là không đơn giản như vậy, những tên thái giám “không có lợi không dậy được sớm” này, phải cẩn thận đề phòng. Tố Dĩ vẫn nở nụ cười trên mặt, cầm thẻ bài nói, “Công công còn trêu chọc ta! Ta chỉ là một nô tài, có thể thăng phất cái gì. Chẳng qua là tận tâm hầu hạ, làm việc cho chu đáo, không làm cho Trường công công mất mặt là mừng rồi.”

Mã Lục Nhi cũng không nói nhiều nữa, gật đầu nói, “Có lý, đúng rồi đấy, đừng cô phụ Trường Mãn Thọ đã tiến cử cô.”

Tố Dĩ nói vâng, quay người bước đi.

Thế nhưng, “sợ cái gì là đến cái đó”, trên đời luôn luôn có nhiều chuyện trùng hợp như thế. Lúc nàng vừa nhấc chân bước ra cửa cũng vừa vặn Hoàng đế đi ngang qua cửa Kính Sự Phòng, liền bắt gặp một mảnh áo màu vàng sáng lấp lóe qua đây, đợi đến khi phát hiện đã không thắng chân lại được. Thầm kêu không ổn rồi, đụng phải vạn tuế lão gia rồi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 12 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Chungphat181297, mèo suni, tuyên bi'ss và 210 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 157, 158, 159

5 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C966

1 ... 137, 138, 139

8 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

11 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

12 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

13 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C72]

1 ... 27, 28, 29

15 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

16 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 186, 187, 188

19 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 52, 53, 54

20 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110



Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 357 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Sam Sam: hú cả hồn :v
Độc Bá Thiên: Bà bà tặng thỏ mi cho con ạ
Con iu bà bà nhìu nhìu nhìuuuu lém lém :kiss5:
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 481 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 388 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 474 điểm để mua Mashimaro Thanks
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 249 điểm để mua Thiệp giáng sinh
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 339 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: Xiu Ying vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 236 điểm để mua Thiệp giáng sinh
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 321 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 304 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 547 điểm để mua Song Tử Nữ
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 307 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày cao gót nâu hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 264 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 288 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu ôm kẹo
TranGemy: Hôm nay của bạn thế nào, How are you today?
LogOut Bomb: heocon13 -> dienvi2011
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 273 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> y229917

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.