Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 34 bài ] 

Phiên dịch viên của tổng giám đốc độc tài - Dương Tiểu Bạch

 
Có bài mới 05.09.2018, 23:27
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 04.09.2018, 22:35
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 34
Được thanks: 13 lần
Điểm: 84.15
Có bài mới [Hiện đại] Phiên dịch viên của tổng giám đốc độc tài - Dương Tiểu Bạch - Điểm: 67
[Hiện đại] Phiên dịch viên của tổng giám đốc độc tài - Dương Tiểu Bạch

Tên truyện: Phiên Dịch Viên Của Tổng Giám Đốc Độc Tài

Tác giả: Dương Tiểu Bạch

Thể lọai: Ngôn tình, ngược

Giới thiệu:

Năm học phổ thông Vân Thiên Nhược yêu thầm Trình Dật Hàn, nhưng luôn giấu kín đến khi tốt nghiệp.

19 tuổi, Vân Thiên Nhược lấy hết can đảm tỏ tình nhưng bị từ chối. Lúc ấy Vân Thiên Nhược cảm thấy cả thế giới như sụp đổ, bởi mối tình đầu thất bại.

23 tuổi, Vân Thiên Nhược là phiên dịch viên. Trình Dật Hàn là tổng giám đốc của công ty.

Từ đây, trái tim của cô gái năm đó đã lặng đi. Nay lại một lần nữa đập loạn nhịp vì người kia. Hóa ra từ đầu đến cuối, vẫn chưa hề quên. Tình yêu ấy vẫn luôn tồn tại, chẳng qua là cô tự lừa dối bản thân mình.

Ngày ngày phải chứng kiến cảnh người mình thương sánh vai cùng người khác. Vân Thiên Nhược cho dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thể tránh được những tổn thương. Mà Trình Dật Hàn mãi không biết cô đã bị tổn thương như thế nào vì hắn không yêu cô. Không yêu sẽ không để tâm, không để tâm thì sao có thể để ý, nếu không để ý thì sao có thể biết đây.

Cô yêu anh đến sâu đậm...
Anh hận cô thấu tâm can...

Mọi chuyện có lẽ sẽ mãi như vậy nếu không có sự xuất hiện của một người...

Chương 1: Gặp lại

Vân Thiên Nhược bước vào quán bar Over9 với khuôn mặt mệt mỏi, cô phải cố gắng lắm mới có thể tỉnh táo để nhìn rõ chỗ ngồi của cô bạn thân. Vừa thấy Trương Băng Khanh đang cầm trong tay ly rượi ngẩn người, Vân Thiên Nhược đi ngay tới ôm lấy cô bạn. Trương Băng Khanh ý thức được cũng đưa tay lên và nói:

" Cuối cùng cũng đến rồi, tớ đợi cậu lâu rồi đó ".

Vân Thiên Nhược ngồi xuống và nói :

" Không phải do cậu đến giờ mới chịu quay về hay sao hả, tớ tưởng cậu yêu đất nước Mỹ rồi không nghĩ muốn quay về nữa đấy ".

Đối diện với sự trách móc của bạn, Trương Băng Khanh cũng cảm thấy mình không phải :

" Được rồi, Nhược Nhược xin lỗi, tớ phải giải quyết hết việc bên đó rồi mới tranh thủ về thăm cậu được đấy. Lần này sẽ ở lại lâu với cậu mà ".

Bọn họ đã 1 năm không gặp rồi, từ khi tốt nghiệp phổ thông, Trương Băng Khanh qua Mỹ du học, từ đó hai người họ chỉ liên lạc với nhau qua mạng xã hội, Trương Băng Khanh rất ít khi về nước. Mặc dù công việc học tập bận rộn nhưng cả hai vẫn dành thời gian cho nhau, đó là lí do tại sao tình cảm họ vẫn tốt như vậy.

Nghe vậy Vân Thiên Nhược vui mừng :" Vậy thật tốt quá, tớ biết cậu bộn bề công việc, tớ không trách cậu đâu. Tớ cũng rất bận, hôm nay tớ học xong rồi bắt chuyến xe buýt sớm để kịp hẹn cậu đây ".

"Tớ biết cậu thương tớ nhất mà ". Trương Băng Khanh lại ôm Thiên Nhược.

Hai người họ cứ thế kể cho nhau nghe những chuyện trên trời dưới đất. Lúc nói chuyện Trương Băng Khanh hay nhìn đồng hồ, thấy vậy Vân Thiên Nhược tò mò :

" Cậu sao thế, nhìn đồng hồ nhiều như vậy. Không lẽ cậu có hẹn với ai nữa Sao? ".

"Bị cậu đoán trúng rồi, tớ có hẹn với mấy bạn nữa, tớ muốn giới thiệu cho cậu. À đúng rồi họ cũng học chung trường phổ thông với bọn mình đấy. Nhưng tớ không biết cậu có biết không nữa, tớ cũng quen họ khi ở bên Mỹ thôi".

" Tí nữa gặp sẽ biết thôi mà, sao tên Âu Dương kia không đi cùng cậu "

" À, chắc chút nữa đến sau đó, bọn họ đi cùng nhau. Tớ cố ý đến trước để gặp cậu mà". Trương Băng Khanh cười nói.

Năm học phổ thông , 3 người họ chơi thân với nhau, đến khi học đại học Trương Băng Khanh và Âu Dương Thần đều qua Mỹ học. Còn cô vì gia cảnh không tốt nên chỉ có thể học một ngôi trường bình thường trong nước. Cô là đứa con duy nhất trong gia đình, ba cô đã mất từ nhiều năm trước, năm Vân Thiên Nhược 15 tuổi mẹ cô đã bắt đầu với một người đàn ông khác, Triệu Chánh Đạo, ông ấy cũng đã có với vợ trước một đứa con trai năm nay 21 tuổi, cũng đi du học ở Mỹ. Cô không muốn nợ ân tình của Triệu Chánh Đạo quá nhiều nên từ chối để ông ấy chu cấp việc đi Mỹ, cô vừa đi học vừa đi làm cũng đủ chăm sóc bản thân mình, mẹ có dượng chăm sóc cô cũng rất yên tâm. Cô cảm thấy mình cũng rất may mắn vì có cô bạn tốt như vậy, không chê bai cô. Âu Dương Thần thân với Trương Băng Khanh hơn cô, quen anh ta cũng nhờ có Trương Băng Khanh. Từ lúc anh ta đi Mỹ, cả hai chưa gặp lại bao giờ.

Hai người cứ nói chuyện tiếp cho đến khi Trương Băng Khanh la lên:

" Nhược Nhược, họ đến rồi! ".

Theo tiếng nói của cô bạn, Vân Thiên Nhược nhìn hướng đi vào, cô thấy 3 người rồi 4 người... Người đó vừa xuất hiện trong tầm nhìn của cô, trong lòng đã có chút hoảng sợ. Thầm nghĩ chắc anh ấy không phải đi chung chứ? Khi thấy Trương Băng Khanh vẫy gọi, họ mỉm cười và bước đến. người kia cũng vậy, cứ thế mà đến gần chỗ cô hơn. Đến khi anh bước đến và ngồi vào chỗ đối diện cô, cô cũng chỉ trơ mắt mà nhìn. Phát hiện bản thân có chút thất lễ, trước khi bị phát giác cô nhanh chóng thu cảm xúc lại, nhưng đôi tay dưới bàn không kiềm chế mà nắm chặt lại để giữ sự bình tĩnh. Trong lòng lại không ngừng đánh giá đã hơn 3 năm rồi, nay lại gặp nhau đột ngột như vậy. Vẫn khuôn mặt lạnh lùng ấy, vẫn bóng dáng ấy, anh ấy vẫn luôn tao nhã như vậy, anh ấy nhìn trưởng thành hơn với bộ vest màu đen được may rất tỉ mỉ. Hóa ra dung mạo của anh ấy lại in sâu trong tim cô như vậy. Trình Dật Hàn dù gì là mối tình đầu tiên của cô, anh ấy cứ như vậy mà xuất hiện, Vân Thiên Nhược đương nhiên cảm thấy có gì không được tự nhiên. Cảm giác này cô chưa gặp bao giờ.

" Để tôi giới thiệu với mọi người một chút, đây là Vân Thiên Nhược, bạn thân của tôi, cô ấy hiện đang học năm 4 ở trường đại học Quảng Đông ". Trương Băng Khanh mở lời giới thiệu trước.

"Xin chào, rất vui được quen biết mọi người ". Cô nở nụ cười thật tự nhiên.

Cô gái mới đến ngồi đối diện Trương Băng Khanh giơ tay ra và nói : "Phạm Đăng Hi, là bạn của Khanh Khanh, tôi nghe cô ấy hay nhắc về cô "

Vân Thiên Nhược cũng đưa tay ra bắt lấy :" khanh Khanh cũng nói cho tôi nghe về cô, Phạm tiểu thư "

" Nhược Nhược tiểu thư, cô không phải là quên tôi rồi chứ? ". Âu Dương Thần đang ngồi cạnh Trương Băng Khanh đứng lên dang đôi tay rồi nhìn về phía cô.

Cô hơi ưỡn mình về phía trước rồi ôm nhẹ Âu Dương Thần:

" Làm sao có thể quên Âu Dương Thần anh được, lâu rồi không gặp, anh vẫn vậy, vẻ bề ngoài không thay đổi, vẫn rất điển trai" . Vừa nhìn đánh giá rồi cô đưa ngón tay cái lên.

" Quá khen rồi".Âu Dương Thần tuy là nói vậy nhưng vẻ mặt lại rất đắc ý, tỏ vẻ điều đó là dĩ nhiên, khiến mọi người không nhịn được cười, cô để ý chỉ có Trình Dật Hàn vẫn là không quan tâm. Rồi Âu Dương Thần nói tiếp : "Còn cô thì thay đổi rồi, chính chắn hơn rồi".

"Cảm ơn anh".

" Giới thiệu với cậu, đây là Lục Tử Kiện ". Trương Băng Khanh đưa tay về người ngồi cạnh cô, anh ta vẫn ngồi quan sát mọi người và bày tỏ thái độ không muốn giới thiệu nên Trương Băng Khanh phải lên tiếng.

Vân Thiên Nhược đối với người xa lạ có chút không được tự nhiên, lại thêm thái độ nhìn khó gần nên cô chỉ nói đơn giản " xin chào anh Lục " và khóe miệng chỉ hơi nhếch. Lục Tử Kiện giương mắt nhìn và đánh giá Vân Thiên Nhược một chút, cô gái mới chào hỏi niềm nở, sao giờ với anh thì lại tỏ ra thái độ lạnh nhạt như vậy, thầm nghĩ " Mặt anh không lẽ lại dọa người như vậy ".

Đột nhiên, ngoài dự đoán của Vân Thiên nhược, anh ta thế nhưng lại đưa tay ra và nói : " Hân hạnh được biết cô, Vân tiểu thư ".

Vân Thiên Nhược mặc dù ngạc nhiên cũng nhanh chóng đưa tay lên và bắt "Hân hạnh".

Thật ra tay Vân Thiên Nhược đã đầy mồ hôi rồi, từ đầu đến giờ cô tỏ ra thản nhiên nhưng chỉ có cô biết bản thân mình đang lo sợ. Phải đối mặt với người mình từng yêu muốn bình tĩnh thật sự rất khó. Cô cảm nhận được tim mình đang đập thật nhanh, khi Trương Băng Khanh lại một lần nữa đứng lên và đưa tay chỉ về người kia và nói với giọng điệu nhẹ nhàng :
" Anh ấy là Trình Dật Hàn, là một người đàn ông ưu tú ".

Vân Thiên Nhược không biết phải làm sao, Trương Băng Khanh không biết cô quen và yêu Trình Dật Hàn. Trình Dật Hàn khiến cho cô ngay cả nhìn thẳng cũng không dám, nên cô không thấy rõ vẻ mặt của anh ngay lúc này, anh dường như, như có như không đang chờ đợi cô lên tiếng trước. Cô rất muốn nói gì đó nhưng sao có cảm giác bị đánh mất giọng nói. Trương Băng Khanh ngồi bên cạnh vỗ nhẹ để nhắc nhở cô.

Trương Băng Khanh quen biết Trình Dật Hàn nên biết, với tính cách của Trình Dật Hàn thì sẽ không mở miệng trước. Hôm nay anh đi đến đây đã là tốt lắm rồi.

Vân Thiên Nhược nhìn bạn tốt và cười nhẹ, len lén hít thật sâu để tìm lại giọng nói, một chút sau cô mới phá vỡ bầu không khí yên tĩnh :

" Ừm, Xin chào ".

Vân Thiên Nhược thế nào cũng không nghĩ bản thân lại bày ra bộ dáng như không bằng lòng với việc Trình Dật Hàn yên tĩnh, như người được nhắc đến không phải anh. Nào có ai biết, Vân Thiên Nhược là đang sợ, cô gái không sợ trời không sợ đất đi đâu rồi.

Nghe cô lên tiếng, Trình Dật Hàn vẫn giữ nguyên tư thế nhìn lơ đãng một lúc rồi nhấp nhẹ ly rượu trong tay, rất mị hoặc, Vân Thiên Nhược đang định thu lại ánh mắt thì anh bỗng nhiên nhìn cô, không nói không rằng chỉ nhẹ gật đầu như trả lời.


Chương 2: Lời nói thật đại mạo hiểm 1

Qua ánh mắt anh, Vân Thiên Nhược cảm nhận được sự lạnh lùng, xa lạ, còn có một chút hận ý, điều đó khiến cô giật mình, anh hận cô sao, số lần tiếp xúc không nhiều sao anh lại hận cô. Nếu như là vì chuyện đó thì không thể nào chứ. Chẳng lẽ lại là chuyện kia... Cô lắc nhẹ đầu, chắc là nhìn nhầm rồi.

Mọi người nãy giờ vẫn yên lặng quan sát, đối với thái độ của Trình Dật Hàn không ai tỏ ra ngạc nhiên cả. Âu Dương Thần lên tiếng, phá vỡ câu chuyện giữa Trương Băng Khanh và Phạm Đăng Hi, họ nói gì Vân Thiên Nhược nghe không rõ.

" Mọi người cũng quen biết nhau rồi, chi bằng chúng ta chơi một trò chơi đi, để hiểu nhau hơn ".

Lục Tử Kiện dựa hẳn người lên ghế, giống như lường trước được Âu Dương Thần sẽ không ngồi yên mà về : " Cậu lại muốn giở trò gì? "

Nghe Lục Tử Kiện nói vậy, 3 cô gái nhìn nhau rồi không hẹn mà ai cũng bật cười lên, không ai lên tiếng chỉ là nhìn chằm chằm Âu Dương Thần, như là muốn nghe tiếp Âu Dương Thần sẽ nói gì. Vân Thiên Nhược giờ đây cũng giữ được tâm bình thản, xem như không có gì.

" Chúng ta chơi trò lời nói thật, đại mạo hiểm đi. Thế nào, thú vị chứ ".

Trò này Vân Thiên Nhược có nghe nói nhưng chưa chơi bao giờ, cô thì dễ lắm, nên không nói gì để cho những người khác quyết định vậy.

Nghe vậy Phạm Đăng Hi lên tiếng :" Thú vị đó, tôi đồng ý" rồi quay sang Trương Băng Khanh hỏi :" Cậu thấy sao?".

Trương Băng Khanh cười lộ ra hai má lúm đồng tiền nhìn rất đẹp, Âu Dương Thần đang quan sát và khi thấy Trương Băng Khanh gật đầu thì vui mừng thở phào nhẹ nhõm. Vân Thiên Nhược sao lại không nhìn ra chứ, Âu Dương Thần chính là thích Trương Băng Khanh, nhưng Trương Băng Khanh lại xem anh như một người bạn thôi. Vân Thiên Nhược cũng không nói với Trương Băng Khanh, chuyện tình cảm nên để 2 người trong cuộc quyết định là tốt nhất.

Không chờ được hỏi tới, Vân Thiên Nhược nói luôn :" Tôi cũng đồng ý ". Cô nhìn Âu Dương Thần và Trương Băng Khanh để nói chuyện, cô vẫn còn rất ngại với 2 khối băng kia. Đối với sự cởi mở của Phạm Đăng Hi cô cảm thấy rất thoải mái và có thiện cảm.

Lục Tử Kiện đối với lời đề nghị này cũng cảm thấy thú vị nên cũng mở lời nói, ánh mắt nhìn mọi người rồi dừng lại trên người của Âu Dương Thần :" Cậu đã nhiệt tình như vậy, tôi không đồng ý không được rồi. Này, Trình Dật Hàn cậu cũng đồng ý chứ hả? ".

Giống như không cần suy nghĩ anh đáp luôn :" Mọi người cứ chơi đi ". Ánh mắt anh dừng lại một chút trên người cô rồi lạnh lùng nói :" Tôi không có hứng thú ".

Tự dưng, tim Vân Thiên Nhược bị ánh mắt của anh mà đập nhanh hơn, anh nhìn cô như vậy có ý gì chứ.

Theo lời anh nói, Âu Dương Thần có chút thất vọng, bọn họ đã lâu rồi không đi chung, Trình Dật Hàn đã đồng ý đi là rất hiếm có. Không thể lên đây ngồi vậy được. hơn nữa anh còn có chuyện muốn mượn trò chơi này để hỏi một người.

" Trình Dật Hàn, coi như là nể mặt tôi, cậu chơi cùng đi".

" Cậu không phải không biết tính của tôi, chuyện tôi không muốn làm thì không ai có thể ép buộc cả". Trình Dật Hàn lạnh lùng nhìn Âu Dương Thần.

Âu Dương Thần nhìn Lục Tử Kiện cầu cứu chỉ đổi lại là cái lắc đầu, tỏ ý anh cũng chịu. Chơi với nhau bao lâu, sao anh lại không hiểu Trình Dật Hàn chứ.

Cứ nghĩ trò chơi này phải bỏ rồi, ngay lúc này Trương Băng Khanh lên tiếng: " Dật Hàn, anh chơi đi có được không, anh luôn bận rộn với việc ở công ty rồi, xem như là bây giờ chơi gì đó cho khuây khoả ".

Trình Dật Hàn vốn là thiếu kiên nhẫn, lại muốn từ chối, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt như đang làm nũng của Trương Băng Khanh thì khựng lại. Đến khi anh nhếch miệng nói thì ngay cả anh cũng bất ngờ :" Được ".

Mọi người ai cũng ngạc nhiên nhưng đối với trò chơi đầy kịch tính này thì không ai để ý lắm, có Trình Dật Hàn tham gia trò chơi sẽ thú vị hơn rồi.

Trương Băng Khanh thầm vui vẻ,  Trình Dật Hàn vì mình mà đồng ý Sao? Ở Mỹ đi chơi nhiều nhưng Trình Dật Hàn rất ít khi đi chung, anh ấy không thích những nơi ồn ào như vậy.

Lục Tử Kiện nhìn chằm chằm Trình Dật Hàn như để đánh giá, không phải chứ, mình có nghe nhầm không vậy.

Cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình Trình Dật Hàn lên tiếng :
" Cậu nhìn tôi làm gì? ".

Lục Tử Kiện thu lại ánh mắt rồi lại suy nghĩ :Bản thân mình mặc dù cũng rất khó gần nhưng tuyệt không bằng một góc của Trình Dật Hàn. Lục Tử Kiện không biết sao cảm thấy bản thân mình lại có hứng thú như vậy, mọi lần anh cũng ít tham gia những trò vô bổ này. Vừa nghĩ anh lại như vô tình nhìn sang Vân Thiên Nhược.


Chương 3: Lời nói thật đại mạo hiểm 2

Vân Thiên Nhược đang ngẩn ngơ nhìn Trình Băng Khanh, cô có cảm giác vừa nãy vẻ mặt của Trương Băng Khanh giống với một người, mấy năm không gặp bây giờ nhìn kĩ đúng thật là có gì đó giống người đó.

Mọi thứ trên bàn dọn xuống hết và đặt lên một chai bia. Âu Dương Thần là người đề ra trò chơi nên sẽ là người xoay trước. Mọi người nhìn chằm chằm vào cái chai, rồi dừng lại trước Trương Băng Khanh. Âu Dương Thần nở nụ cười thỏa mãn:

" Tiểu khanh, tôi hỏi cô. Cô có yêu thích ai trong 3 chúng tôi không? "

Trương Băng Khanh suy nghĩ một lát rồi nói :" Tôi chọn đại mạo hiểm " .

Âu Dương Thần có chút thất vọng, vốn dĩ là muốn thăm dò cô.

" Theo luật thì cô uống 3 ly rượu ".

Thấy vậy, Vân Thiên Nhược ngăn lại :

" Có thể uống thay không, tửu lượng của Khanh Khanh không tốt "

Lục Tử Kiện nãy giờ im lặng nghe cô nói vậy không nhịn được nói :" Không được, như vậy là phạm luật rồi. Yên tâm, Thần sẽ đưa cô ấy về".

Phạm Đình Hi đồng tình :" Đúng rồi, mọi việc của Khanh Khanh đều do Thần chăm lo mà ".

Trương Băng Khanh chỉ cười, vì uống rượu mà khuôn mặt đỏ ửng lên, đúng là tửu lượng rất thấp. Vân Thiên Nhược mặc dù lo lắng nhưng không biết làm sao. Trương Băng Khanh tiếp tục xoay chai, ai nấy đều lo sợ sẽ tới mình. Vẫn là Trình Dật Hàn bày ra bộ mặt như không để ý. Hướng chai chỉ về phía Trình Dật Hàn, anh bình thản nhìn thẳng Trương Băng Khanh chờ cô hỏi, điều này khiến cô càng đỏ mặt hơn. Cô quen Trình Dật Hàn đã 2 năm nhưng lại rất ít nói chuyện với anh. Cô như lấy hết dũng khí để cố gắng giữ được giọng bình tĩnh:

" Dật Hàn, tôi muốn biết mối tình đầu của anh tên là gì? ".

Vân Thiên Nhược không biết anh có phải là sẽ nói tên người đó không. Cô cũng rất tò mò mối tình đầu của anh rốt cuộc là ai.

" Ai vậy a!". Phạm Đình Hi chống cằm chờ đợi. Ngay cả Lục Tử Kiện cũng thắc mắc, anh chơi với Trình Dật Hàn đã lâu cũng không biết là người nào, liệu có phải là người kia.

Trình Dật Hàn suy nghĩ " Mối tình đầu sao, cô ấy không còn nữa rồi chỉ vì... " Đột nhiên anh giương mắt nhìn Vân Thiên Nhược khiến cô giật mình. Trình Dật Hàn hơi mím đôi môi mỏng: "Tôi chọn đại mạo hiểm ". Vân Thiên Nhược nhìn anh uống rượu và thầm tán thưởng, chỉ uống rượu thôi không cần phải hấp dẫn ánh mắt người khác như vậy chứ. Từ lúc anh xuất hiện trong cuộc đời cô, cô thế nhưng lại cảm thấy đối với những người khác đều không có hứng thú. Thêm việc học bận rộn nên cô thật không nghĩ đến việc tìm người yêu. Trước giờ trong cô lại chỉ luôn chứa đựng hình bóng của một người.

Cô đang chờ anh đặt ra câu hỏi, lúc cô mải suy nghĩ thì đầu chai lại quay trúng cô. Cô không phải là quá đen đủi rồi đi.

" Dám hỏi Vân tiểu thư, đây là lần đầu tiên cô gặp tôi sao? Cô rất giống một người bạn cũ của tôi". Trình Dật Hàn vẫn tỏ ra anh chỉ thuận tiện hỏi như vậy.

Mọi người đều cho rằng Trình Dật Hàn mới gặp Vân Thiên Nhược không biết gì về nhau nên hỏi vậy. Riêng Vân Thiên Nhược lại như sét đánh ngang tai, anh hỏi vậy cô phải trả lời như thế nào. Mọi người đều nghĩ họ là lần đầu gặp mặt nếu cô chọn đại mạo hiểm thì không thỏa đáng. Chuyện này năm xưa chỉ có anh và cô biết, nếu như anh ấy không để ý đến mình thì chắc đã quên mất chuyện đó rồi đi. Càng huống hồ anh ưu tú như vậy thì những người tỏ tình nhiều vô kể sao có thể nhớ cô được. Đường nét gương mặt cô cũng thay đổi khá nhiều rồi, ánh mắt anh đối với cô cũng chỉ có xa lạ.

Suy nghĩ thấu đáo cô nhìn thẳng anh và nói một cách tự nhiên :" Đúng vậy. Chỉ sợ anh Trình nhận lầm người rồi. Anh tài giỏi như vậy, tôi bất quá là mới nghe danh thôi"

" Thật vậy sao. Nếu vậy tôi thất lễ rồi ".

" Không sao "

Vân Thiên Nhược quan sát thấy anh đúng là vẻ mặt tin lời cô nói rồi thì thở phào nhẹ nhõm. Cũng cảm thấy chút mất mát vì anh lại không hề có ấn tượng với mình.

Trò chơi cứ thế kéo dài đến hơn 1 tiếng nữa. Trương Băng Khanh và Phạm Đình Hi đã say nằm gục trên bàn rồi. Còn Vân Thiên Nhược vì uống ít nên chỉ thấy hơi nhức đầu thôi, tửu lượng của cô cũng không tệ. Trình Dật Hàn bị uống nhiều nhưng vẻ mặt vẫn còn rất tỉnh táo. Âu Dương Thần đưa Trương Băng Khanh về, Lục Tử Kiện thì đưa Phạm Đình Hi về. Vân Thiên Nhược từ chối để Trình Dật Hàn đưa về vì lí do có người tới đón. Chờ họ về hết rồi cô đón taxi nhưng đã khuya rồi nên rất ít xe, thế là cô đi bộ trên đường để hóng gió.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Fang_chaowalit về bài viết trên: Gấu trúc
     

Có bài mới 12.09.2018, 20:50
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 04.09.2018, 22:35
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 34
Được thanks: 13 lần
Điểm: 84.15
Có bài mới Re: [Hiện đại] Phiên dịch viên của tổng giám đốc độc tài - Dương Tiểu Bạch - Điểm: 53
Chương 4: Bất ngờ xuất hiện

Cô bước đi nhẹ nhàng rồi trong lòng suy nghĩ miên man. Gió mát lạnh khiến cô tỉnh táo hơn, cô ôm lấy đôi vai gầy bị cơn gió mùa đông làm run rẩy. Vân Thiên Nhược nghĩ về Trình Dật Hàn, có nằm mơ cô cũng không ngờ lại cùng anh tương phùng. Đã thật lâu cô không còn nghĩ về anh nữa, đột ngột xuất hiện như vậy cô vừa thấy kinh hỉ lại đan xen chút sợ hãi. Thanh Xuân của cô chỉ tồn tại duy nhất hình bóng của Trình Dật Hàn, anh ấy xuất hiện để cho cô biết thanh xuân của cô đã trọn vẹn như thế nào. Anh ấy xuất hiện làm trái tim cô thiếu nữ năm ấy rung động. Để giờ gặp lại nhau cô lo sợ, sợ bản thân không kiềm chế được mà lại rung động. Rồi lại tổn thương thêm một lần nữa. Thanh xuân của Vân Thiên Nhược không thể cứ vì Trình Dật Hàn mà rơi lệ, không thể biết sai mà vẫn đâm đầu vào được. Ngày mai cô sẽ đi Thành Phố C để tiếp tục học. Vốn là cô muốn xin nghỉ để về thăm Trương Băng Khanh nhưng giờ cô không muốn ở lại nữa. Trương Băng Khanh vẫn như vậy sống thật tốt là được rồi, cô cũng không cần thiết xin nghỉ.

Vân Thiên Nhược không để ý một chiếc xe thể thao BMW màu đen đi theo cô nãy giờ. Dường như người trong xe không còn kiên nhẫn chờ cô phát giác. Đôi chân thon dài mạnh mẽ nhấn ga rồi ma sát với mặt đường, kíttt, chiếc xe dừng sát bên Vân Thiên Nhược. Bị tiếng phanh gấp làm giật mình, Vân Thiên Nhược vuốt vuốt ngực, không để ý người đến là ai quay lại la lớn :

" Chạy xe kiểu gì vậy hả, muốn hù chết người hay sao, có tin tôi... ".

Lời còn chưa dứt cửa xe hạ xuống lộ ra khuôn mặt cương nghị lạnh lùng của người đàn ông. Vân Thiên Nhược ngạc nhiên chỉ đành nuốt cục tức xuống bụng, gương mặt bởi vì la mà có chút ửng hồng cười nói :

" Xin lỗi, tôi không biết là anh, tôi.. "

Người đàn ông trực tiếp cắt lời cô.

" Lên xe! "

Vân Thiên Nhược không tin vào tai mình, nhìn ngang nhìn dọc, xác định chỉ có mình cô đang ở đây, cô trố mắt :

" Hả? Anh đang nói tôi sao, nếu là để xin lỗi hành động vừa rồi thì... "

" Lên xe ". Lại lần nữa cắt ngang lời Vân Thiên Nhược, trong khi ánh mắt người đàn ông cũng không có nhìn về phía cô, môi mỏng chỉ lạnh nhạt phun ra 2 từ . Nếu cô nghe không rõ anh có thể nhắc lại cho cô nghe lần nữa, tốt nhất cô đừng có khiêu chiến giới hạn của anh.

Đối với thái độ của người đàn ông, Vân Thiên Nhược vẫn là lạnh run người, nhưng vẫn làm ngơ. Cô thà chịu rét của mùa đông chứ sẽ không dại dột làm bừa.

" Cảm ơn hảo ý của anh Trình, nhưng tôi đang đợi bạn. Chúc anh thượng lộ bình an ". Vừa dứt lời cô đã nhanh chóng xoay người tiếp tục đi về phía trước.

Trình Dật Hàn mím chặt đôi môi, anh khoác chiếc áo ấm đen dài, toát ra nguy hiểm. Đôi chân dài chỉ sải vài bước đã chặn đầu Vân Thiên Nhược. Thân thể cao lớn của anh, che hết ánh đèn chiếu lên người Vân Thiên Nhược. Gió thổi bay mái tóc anh, Vân Thiên Nhược ngơ ngẩn nhìn vẻ đẹp mĩ lệ trước mặt.

" Đừng để tôi lặp lại lần thứ 3"

Giọng nói đã mất đi sự kiên nhẫn, không cho phép đối phương từ chối làm Vân Thiên Nhược ý thức được tình huống hiện tại.

" Anh Trình, tôi không hiểu ý anh. Nếu có chuyện gì thì anh nói luôn đây đi, bạn tôi sắp đến rồi "

Không để ý lời cô nói, đưa tay kéo mạnh cô về phía xe.

Vân Thiên Nhược hốt hoảng :

" Anh làm gì vậy, buông tôi ra, buông tôi... "

Rầm.... ...

Đóng mạnh như vậy làm gì, giật mình. Ngày hôm nay đúng là ngày xúi quậy, giờ này ở kí túc xá là cô đang đắp chăn ấm ngủ rồi, đâu phải lang thang ngoài đường như vậy. Càng nghĩ càng bực mình :

" Có chuyện gì, tôi nói tôi không có cần anh đưa về. Hơn nữa tôi với anh không quen không biết, anh mở cửa ra". Tay cô đẩy đẩy cửa.

" không quen không biết sao? ". Trình Dật Hàn quay sang

Vân Thiên Nhược dừng lại động tác, quay lưng lại giật mình nói :" Ý tôi là chúng ta mới biết nhau thôi, vậy đó "

" Tôi nhớ chúng ta biết nhau từ mấy năm trước, chính xác là... ".

Cô hoảng loạn, vội vàng ngăn lại lời Trình Dật Hàn :

" Anh nói gì tôi không hiểu, anh Trình khả năng là nhầm người rồi đi "

"4 hay 5 năm" Trình Dật Hàn tiếp lời nói

Vân Thiên Nhược há hốc mồm, Trình Dật Hàn thế nhưng lại nhớ, tại sao lúc nãy lại...

" Tôi thật sự không nhớ là đã từng gặp qua anh " . Cô nhất quyết phủ nhận, xem Trình Dật Hàn có thể làm gì được cô chứ.

" Không nhớ sao, tốt! ". Trình Dật Hàn như đã đoán được Vân Thiên Nhược sẽ phụ nhận. Anh với tay mở máy điện thoại, anh có cách làm cô nhớ ra được.

" A, tôi nhớ ra rồi, nhớ ra rồi, nhớ rồi...". Vân Thiên Nhược cười như sắp khóc, khuôn mặt méo mó, nhìn thật khó coi. Đưa cô lên xe chỉ để hỏi vậy thôi sao. Cô thừa nhận là được, không phải sao.








Chương 5: Chỉ là khởi đầu

Trình Dật Hàn dừng động tác trong tay, vẫn bộ dáng thờ ơ ấy, đôi mắt sâu thẳm, Vân Thiên Nhược không biết ánh mắt này biểu thị cho điều gì:

" Tại sao nói dối".

Vân Thiên Nhược suy nghĩ cô nói dối chuyện này dường như là không ảnh hưởng đến ai cả. Anh để ý làm gì chứ, rồi dứt khoát gằn từng chữ :

" Tôi không có . Tôi là vừa mới nhớ ra anh thôi, đèn trong phòng hơi tối tôi căn bản là nhìn không rõ anh".

" Nói hay lắm". Anh đột nhiên nắm cánh tay cô, thật chặt, cô rõ ràng nghe thấy tiếng xương rắc một cái.

" Cô nên biết, tôi ghét nhất là bị gạt ".

Hành động hung dữ của Trình Dật Hàn làm Vân Thiên Nhược run sợ trong lòng, trong xe có điều hoà lại bị anh dọa cho run rẩy. Vân Thiên Nhược chưa từng thấy qua Trình Dật Hàn như vậy, trước giờ chỉ là lạnh lùng  khiến người khác không dám tiếp cận.

" Tôi..tôi chẳng qua là thấy việc biết anh từ trước không có gì quan trọng nên... ".

Lực đạo nơi tay anh tăng lên,chỉ cần dùng sức là bẻ gãy, Vân Thiên Nhược không nhịn được mà rên nhẹ.

" Tôi nghĩ anh có lẽ đã... quên tôi ".

Lời vừa dứt, anh hừ nhẹ rồi buông tay ra, giữ khoảng cách với cô. Quên sao?  Đâu có đơn giản như vậy! Cô còn chưa có trả món nợ của mình. Trình Dật Hàn trong lòng toàn là hận ý.

Vân Thiên Nhược thở nhẹ một hơi, cử chỉ nhỏ này bị Trình Dật Hàn nhìn thấu:

" Cô sợ tôi?".

Vân Thiên Nhược che giấu lúng túng, ngồi thẳng lưng, nhìn thẳng vào mắt anh, tay phải lại nắm chặt lấy chiếc váy.

" Không thể nào. Tại sao tôi phải sợ anh chứ! ".

Trình Dật Hàn trầm mặc không nói gì, nhìn về trước.

Vân Thiên Nhược nghĩ phải nhanh chóng thoát khỏi không khí ngột ngạt đến khó thở này.

" Cái kia... Tôi muốn về nhà!".

Tay cô lại đặt ở cửa xe, chỉ chờ anh ấn nút mở khóa là lập tức xuống xe. Vậy mà, cái chô chờ được là anh khởi động xe,  giọng khàn khàn :

" Địa chỉ "

Cô còn chưa nói, anh đã đưa mặt sang, cô đành nuốt vào trong bụng. Trình Dật Hàn cơ hồ đang có chuyện bực bội, hàn khí trên người anh khiến cô không dám từ chối, dù gì bây giờ taxi cũng không có, thôi thì :

" 25/1 khu chung cư Chánh Nghĩa. "

Chiếc xe lao vun vút, về khuya xung quanh thật yên tĩnh. Nhìn quang cảnh, Vân Thiên Nhược thấy thật xa lạ. Cô rời xa nơi đây đã lâu rồi, mỗi lần về cũng chỉ một hai ngày, vốn dĩ không có thời gian. Thành phố A nhiệt độ đang xuống thấp, ngoài đường những người đi bộ vội vã về nhà, đôi tay lại không ngừng xoa vào nhau tạo chút hơi ấm. Thầm nghĩ, có một nơi để về như thế rất tốt, Vì cuộc sống phải bôn ba, Vân Thiên Nhược không có mối quan hệ rộng rãi, những lúc bạn bè tụ tập cô lại không thể đi được. Mẹ cô đã có gia đình mới, bởi vì cô đã lớn mà rất ít quan tâm cô, cô cũng không vì vậy mà chán bỏ mẹ, mẹ như vậy cũng muốn cô sớm trưởng thành để có thể chăm sóc tốt bản thân. Mẹ cùng Dượng cũng đã có một đứa con gái là Triệu Thanh Ca. Chỉ có mình cô là cô đơn một mình trong cái thế giới này, tuy vậy cô vẫn phải cố gắng thực hiện ước mơ của mình. Chỉ gần nửa năm nữa thôi là cô tốt nghiệp rồi.

Trình Dật Hàn chuyên tâm lái xe, không để ý đến Vân Thiên Nhược. Lại lần nữa quay lại nơi này, khuôn mặt Trình Dật Hàn hiện lên vui buồn lẫn lộn. Thâm tình dành cho một người, còn cả hận ý với một người. Nghĩ vậy tay anh nắm thật chặt vô lăng, sợ bản thân không kiềm chế mà làm ra cái gì. Mọi thứ mới chỉ bắt đầu, anh có thể kiên nhẫn chờ mấy năm rồi không phải sao.

Xe dừng lại.

" Cảm ơn ".

Thấy anh không có ý tứ sẽ nói gì nên cô mở cửa xuống.

Trình Dật Hàn nhìn theo bóng dáng cô, khuôn mặt lộ vẻ chán ghét, nhếch khóe miệng, chưa đi vội. Ánh mắt nhìn về ngôi nhà bị bỏ hoang bên cạnh, căn nhà đẹp như vậy thật không nên bị bỏ hoang. Khói thuốc lá lượn lờ trong xe, khó để nhìn ra tâm tình Trình Dật Hàn lúc này.

Một lúc sau anh khởi động xe, hờ hững buông ra một câu, đáy mắt đều là hận ý:

"Vân Thiên Nhược, chúng ta sẽ lại gặp nhau ".






Chương 6+7: Cô cũng có gia đình

Mọi người đã sớm đi ngủ hết rồi. Vân Thiên Nhược thật không muốn đánh thức họ dậy nhưng giờ cô không biết phải đi đâu cả. Cô nhìn về ngôi nhà bỏ hoang bên cạnh, trong lòng nghĩ, nếu như năm đó không phải tại cô, thì bây giờ có phải đã không bị bỏ hoang như vậy rồi không? Người giúp việc từ trong ra mở cổng cho cô.

" Đại tiểu thư, cô về rồi! ".

" Dì Thẩm, thật ngại quá, khuya như vậy còn phiền dì !"

" Không sao, dì còn chưa có ngủ. Con nhanh lên phòng nghỉ ngơi đi, chắc mệt cả ngày rồi ". Vẻ mặt dịu dàng phúc hậu của dì Thẩm như sưởi ấm cho cõi lòng Vân Thiên Nhược vậy.

" Cảm ơn dì!". Vân Thiên Nhược đi thẳng lên lầu rồi dừng lại trước căn phòng đã mấy tháng cô chưa bước chân vào. Ngày hôm nay đúng là rất mệt mỏi, tắm rửa xong, cô không suy nghĩ gì mà trực tiếp ngủ, chỉ một lát là thiếp đi.

Sáng hôm sau Diêu Thanh Nhan biết tin con gái hôm qua đã về nhà thì trực tiếp đi lên lầu, không đánh thức Vân Thiên Nhược mà nhẹ nhàng đem cửa đẩy vào. Nhìn Vân Thiên Nhược ngủ say giấc, trong lòng người làm mẹ bình yên rồi. Bà biết, con gái đi học xa chắc phải chịu không ít cực khổ rồi. Đau xót nhưng bà hi vọng con gái bà có thể trưởng thành, có thể chống đỡ mọi khó khăn. Bà nuối tiếc vì bà không làm được điều đó, bà biết con gái bà làm được, vì con thực mạnh mẽ và kiên cường. Hi vọng con sẽ hiểu cho nỗi khổ tâm của người mẹ này, Nếu ba con còn sống, tin tưởng ông ấy sẽ rất vui khi thấy con có thể độc lập như vậy, không cần dựa dẫm vào người khác. Rất nhiều thứ mẹ không thể cho con, mẹ chỉ có thể cầu nguyện cho con dù gặp chuyện gì cũng có thể thuận lợi vượt qua. Chuyện năm đó, vốn không phải lỗi của con, con không cần tự trách mình.

Diêu Thanh Nhan vuốt nhẹ khuôn mặt Vân Thiên Nhược, đầy nâng niu, khóe miệng cười thật hạnh phúc.

" Cực khổ cho con rồi! ".

Ánh mắt của bà đỏ hoe, vừa vui mà lại vừa xót xa.

Vân Thiên Nhược động đẩy mắt, Diêu Thanh Nhàn cũng bình ổn lại cảm xúc.

Hơi dụi dụi mắt, Vân Thiên Nhược ngồi dậy, giọng nói còn pha chút uể oải mới ngủ dậy.

" Mẹ! Có chuyện gì sao ?"

" Không có gì, mẹ nghe nói tối qua con về khuya, mẹ lên xem coi con thế nào !"

" Con khỏe lắm mẹ, ngủ một giấc thật thoải mái! Mẹ, mẹ có khỏe không?  Dượng có đối tốt với mẹ không? "

"Mẹ tốt lắm, dượng con đối xử với mẹ  rất tốt, con không cần lo lắng!".

" Như vậy con yên tâm rồi, con chỉ cần mẹ sống thật tốt, thật tốt là con an lòng rồi! ". Vân Thiên Nhược ôm chặt lấy mẹ thủ thỉ.

" Con cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt đấy! ".

" Dạ, con đã lớn rồi mà! ".

" Con dậy tắm rửa rồi ăn sáng đi, có nấu món con thích đó! ". Diêu Thanh Nhan yêu thương xoa đầu cô.

Nghe vậy, Vân Thiên Nhược nhảy nhanh xuống giường, giọng vang lại:

" Tuân mệnh!"

Diêu Thanh Nhan vẫn là không nhịn được cười, vẫn trẻ con như vậy, nhắc đến đồ ăn lại háo hức cả lên. Ăn nhiều như vậy tại sao vẫn không có thịt chút nào.

Lúc cô xuống lầu, mọi người đã ngồi vào bàn ăn hết rồi, nhìn thấy Dượng cô lễ phép chào:

" Chào buổi sáng dượng. Hôm qua con về trễ nên không chào hỏi dượng được. "

  Triệu Chánh Đạo cười nói :

" Về là tốt rồi. Nào, lại đây ăn sáng, đã lâu rồi con chưa về nhà, ở bên ngoài có phải chịu thiệt thòi rồi không? "

" Dạ không đâu ạ!  Mặc dù không tốt như ở nhà nhưng con không thấy khổ đâu ạ."

" Lần này con về khi nào lại đi? "

" Con tính tuần sau ạ, mà giờ đột nhiên có chút chuyện nên chiều con phải đi rồi ạ"

" Nhanh như vậy sao? ". Diêu Thanh Nhan gắp miếng thịt cho cô rồi hỏi.

" Dạ mẹ "

" Chị không ở lại chơi với em sao, em muốn chị dẫn đi chơi!". Triệu Thanh Ca ngước khuôn mặt bầu bĩnh chăm chú nhìn cô.

" Lần sau chị sẽ dẫn em đi có được không! Bé Thanh Ca ở nhà phải nghe lời ba mẹ có biết không".

" Dạ, em ngoan lắm ".

" Đây, ăn nhiều một chút cho nhanh lớn nào".

Vân Thiên Nhược gắp đồ ăn cho em, Triệu Thanh Ca cười híp mắt. Triệu Chánh Đạo và Diêu Thanh Nhan cũng nhìn nhau cười thỏa mãn, hài lòng. Đột nhiên nhớ ra một chuyện.

" Mẹ, Chánh Phàm như thế nào rồi "

" Tháng trước nó có về, nhưng việc gấp gáp, hai ngày lại bay qua, nên không có nói cho con".

" Cũng lâu rồi, chưa gặp cậu ấy".

" Tiểu Phàm chỉ một năm nữa là tốt nghiệp rồi, chỉ đào tạo 3.5 năm thôi !"

" Nhanh như vậy, có thể nhanh chóng giúp dượng quản lí công ty rồi!"

" Haha, đúng vậy, dượng cũng nên nghỉ ngơi rồi "

Bữa ăn sáng tràn ngập tiếng cười, dượng thì phải đến công ty, mẹ đã đưa bé Thanh Ca đi học. Vân Thiên Nhược nhàm chán nên đi phụ dì Thẩm làm việc lặt vặt. Thật ra, không cần phải thuê giúp việc nhưng vì dượng không muốn mẹ cực. Làm việc lâu năm nên dì Thẩm cũng như một thành viên trong nhà vậy.

Đến chiều, Vân Thiên Nhược lại phải đi. Thật sự cô vẫn chưa muốn đi. Nhưng lại không thể không đi. Cô rất ghét cái cảm giác của bản thân khi đối diện với Trình Dật Hàn. Lần này có duyên gặp lại nhưng chắc chắn sẽ không có lần sau rồi, chỉ cần cô rời khỏi thành phố A thì chuyện gặp lại anh sẽ rất khó. Cô không muốn lại đi lên vết xe đổ của mình, cô thật không chắc chắn bản thân thật sự đã quên cái cảm giác rung động của nhiều năm trước. Nếu không tại sao cứ cố chấp mà không chấp nhận ai, xem ra cô phải nhanh chóng kiếm một mối tình rồi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 15.09.2018, 15:57
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 04.09.2018, 22:35
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 34
Được thanks: 13 lần
Điểm: 84.15
Có bài mới Re: [Hiện đại] Phiên dịch viên của tổng giám đốc độc tài - Dương Tiểu Bạch - Điểm: 58
Chương 8: người bạn mới

Nằm trên chiếc giường ở kí túc xá, Vân Thiên Nhược lấy điện thoại gọi cho Trương Băng Khanh là bản thân đã đi thành phố C, kết quả cô bị chửi một cách không thương tiếc. Bị trách móc suốt 1 giờ đồng hồ liền, Trương Băng Khanh không mệt nhưng lỗ tai của Vân Thiên Nhược đã lồng bồng rồi. Đang mệt mỏi, Vân Thiên Nhược không còn để ý nữa, cứ vậy mà ngủ lúc nào không hay.

Trương Băng Khanh ở đầu dây bên kia vì hành động Vân Thiên Nhược mà nổi cáu. Ban đầu là đi thành phố C không nói tiếng nào, rồi lúc nói chuyện với cô lại ngủ mất. Cô mơ hồ nghe được hơi thở bình ổn của Vân Thiên Nhược truyền qua điện thoại. Tức giận, Trương Băng Khanh đánh điện thoại gọi Âu Dương Thần đi đâu đó cho khuây khoả. Nếu không, cô sẽ bị Vân Thiên Nhược không tình người đó làm cho điên mất thôi.

Vân Thiên Nhược vào buổi tối tỉnh dậy, thoải mái vô cùng, đã đem những chuyện hôm nay tất cả đều ném sang một bên. Cũng không gọi để xin lỗi Trương Băng Khanh, cô còn không hiểu Trương Băng Khanh Sao. Tức giận chuyện gì thì sẽ tìm cô hoặc Âu Dương Thần. Hiện tại chắc là đã cùng Âu Dương Thần ra ngoài rồi đi, cũng chẳng còn bận tâm đến chuyện Vân Thiên Nhược cô đã làm đâu. Cô đúng là nghĩ khác không thông, người ngoài nhìn vào liền biết Âu Dương Thần là như thế nào với Trương Băng Khanh, chỉ có Trương Băng Khanh là ngốc không nhận ra, sau này chắc chắn sẽ hối hận. Hai người họ như hình với bóng, Trương Băng Khanh vẫn là chưa có nhìn thấu lòng mình. Sáng suốt nhất vẫn là người ngoài cuộc.

Thấm thoát đã một tuần, Vân Thiên Nhược đang đứng trước cổng trường để chờ Lục Minh Minh. Vân Thiên Nhược quen biết Lục Minh Minh khi học tiếng Thái ở trung tâm ngoại ngữ. Lục Minh Minh đã 27 tuổi, tự mở một công ty thiết kế thời trang ở đây, vì phải tiếp xúc nhiều với công ty nước ngoài nên cô phải học tiếng. Vân Thiên Nhược được biết Lục Minh Minh đặc biệt thích Thái Lan nên chọn học tiếng Thái. Có cùng sở thích nên nhanh chóng chơi rất thân với nhau, còn thường xuyên nói tiếng Thái với nhau.

Trưa nay, Lục Minh Minh có hẹn đi ăn trưa nói chuyện nhưng kì lạ, Vân Thiên Nhược nhìn đồng hồ, đã trễ 15' rồi. Lục Minh Minh trước giờ luôn rất đúng hẹn. Thật ra, Vân Thiên Nhược có thể tự mình gọi taxi đi nhưng Lục Minh Minh nhất quyết đến đón cô" Mai chị đến đón em, quán ăn đó cũng gần chỗ em mà, quyết định vậy đi " rồi cúp máy.

Xe thể thao Bugatti Veyron dừng trước cổng trường, người đàn ông từ trong xe bước ra thu hút sự chú ý của tất cả sinh viên, Vân Thiên Nhược có chút sốt ruột nên không để ý.

Đột nhiên một giọng nam trầm ổn vang lên bên tai Vân Thiên Nhược.

" Xin hỏi, cô có phải là Vân tiểu thư, Vân Thiên Nhược? ".

Vân Thiên Nhược quay mặt nhìn sang, vừa nhìn rõ dung nhan của người nọ cô có cảm giác quen thuộc, dường như đã gặp ở đâu rồi nhưng nhất thời không nhớ ra. Vẻ mặt hồ nghi, gật nhẹ đầu.

" Anh tìm tôi? "

" Tôi là bạn của Trương Băng Khanh, chúng ta đã từng gặp qua! ".

" Anh Lục, thật xin lỗi, thất lễ rồi, ánh đèn trong phòng mờ ảo nên tôi không nhìn rõ anh! "

" Ban đầu tôi cũng không chắc chắn là cô, chỉ là thử vận may thôi! ".

Lục Tử Kiện lúc nói chuyện khóe môi hơi cười, gương mặt cũng vì vậy mà có vẻ hiền hòa hơn. Vân Thiên Nhược có cái nhìn khác về anh, không còn bộ mặt âm trầm, thờ ơ như lần trước. Cô cảm thấy rất dễ gần, cười đùa nói :

" Vận may của anh không tệ nha, nếu anh hỏi lầm người sẽ rất mất mặt rồi"

" Đúng vậy, tôi rất coi trọng mặt mũi. Cô không thắc mắc tại sao tôi tìm cô?"

" Đương nhiên có rồi! ". Vân Thiên Nhược thế mà lại quên mất vấn đề mẫu chốt.

" Chị tôi có cuộc họp gấp nên nhờ tôi tới đón cô "

" Anh là em trai của chị Minh Minh?"

Lục Tử Kiện không nói gì chỉ gật nhẹ đầu.

" Vậy làm phiền anh rồi, nếu vậy hôm khác tôi gặp chị ấy vậy. Anh có tiện không nếu cùng với tôi ăn bữa cơm? "

Sáng giờ bận rộn Vân Thiên Nhược còn chưa ăn sáng giờ bụng cô đã cồn cào lên án.

" Rất vinh hạnh!". Cách nói chuyện hòa đồng của Vân Thiên Nhược khiến Lục Tử Kiện thật cao hứng, Lục Tử Kiện không nghĩ bản thân đối với cô gái gần như là xa lạ này lại có muốn tiếp cận.

" Đi thôi!". Vân Thiên Nhược cư xử như là người bạn đã biết lâu vậy.







Chương 9:Bữa ăn trưa đáng nhớ

Vân Thiên Nhược dẫn Lục Tử Kiện đến một quán cơm rất bình thường nhưng sạch sẽ. Vân Thiên Nhược là sinh viên nên chuyện chi tiêu vẫn là phải tiết kiệm. Lục Tử Kiện chưa bao giờ ăn những quán cơm bình dân như thế này, có chút không quen, tùy ý để cho Vân Thiên Nhược gọi món.

15' sau, món ăn được mang lên, Lục Tử Kiện thầm đánh giá, đúng thật anh chưa ăn những món như vậy, nhưng rất thơm, hấp dẫn.

" Anh ăn đi, ngon lắm! ". Vân Thiên Nhược đã rất đói rồi, cô nhắc nhở anh đừng ngồi ngơ ra nữa.

Lục Tử Kiện nếm thử một miếng, cảm giác rất ngon, mùi vị rất lạ.

" Như thế nào? ". Vân Thiên Nhược dừng lại động tác, quan sát vẻ mặt của Lục Tử Kiện.

" Ngon lắm!". Lục Tử Kiện gật đầu đánh giá, cười nhẹ khi nhìn gương mặt đắc ý của Vân Thiên Nhược.

" Anh thích là tốt rồi, chị Minh Minh cũng thích lắm! ".

  " Vậy Vân tiểu thư rất thích ăn hải sản sao?".

" Đúng vậy đó, tôi cùng chị Minh Minh lại giống nhau rất nhiều cái"

" Vân tiểu thư có phải không ăn cay được? "

Vân Thiên Nhược gật gật đầu, tay thì vẫn không ngừng gắp thức ăn. Đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, cô ngước nhìn Lục Tử Kiện.

" Anh đừng kêu tôi Vân tiểu thư gì nữa, gọi Thiên Nhược đi. Tôi gọi anh là Tử Kiện "

" Được thôi!".

Ăn xong, phát hiện hết khăn giấy,  Lục Tử Kiện định gọi nhân viên lại thì bị Vân Thiên Nhược ngăn lại :

" Anh đừng gọi, tôi đi lấy là được rồi ".

Vân Thiên Nhược quay về chỗ ngồi, Lục Tử Kiện không nhịn được hỏi :

" Tại sao không nhờ nhân viên?".

Ánh mắt đồng cảm Vân Thiên Nhược nhìn về phía những người nhân viên, nhỏ giọng nói :

" Tại vì tôi cũng từng làm việc nên tôi biết, họ rất bận nên không thể chu tất mọi thứ. Việc này đơn giản không cần phiền như vậy ".

Lục Tử Kiện trầm mặc không nói gì. Vân Thiên Nhược vẫy nhân viên lại tính tiền, nhưng Lục Tử Kiện lại khăng khăng đòi trả :

  " Để tôi cảm ơn cô vì đã giới thiệu tôi quán ăn ngon như vậy! ".

Lục Tử Kiện trong mắt toàn là cố chấp, Vân Thiên Nhược đành phải chịu.

" Được thôi, lần sau tôi sẽ mời lại anh. Tôi chút nữa còn phải lên lớp, chúng ta đi! "

" Tôi có thể lên học cùng cô không? ".

" Anh không đùa chứ? ". Vân Thiên Nhược đúng là đang nghĩ Lục Tử Kiện chính là đang đùa, nếu không sao lại muốn đi học cơ chứ.

" Tôi đùa đấy!" . Lục Tử Kiện ưu nhã bước đi trước, ý cười lan đến đáy mắt.







Chương 10: Cảm xúc kì lạ

Vân Thiên Nhược lẩm bẩm" cái gì chứ, cô lại bị anh lừa trắng trợn như vậy ".

Cô chạy theo với gọi, chân Lục Tự Kiện dài như vậy cô nếu không chạy chắc chắn sẽ không đuổi kịp:

" Anh đứng lại!". Cô mới chỉ ngẩn người một lúc mà thân hình cao lớn đi một đoạn khá xa rồi.

ràng trong âm thanh truyền đến có sự hấp tấp, hơi thở do chạy đã có chút không ổn định. Vân Thiên Nhược dáng người nhỏ như vậy, sức khỏe hẳn là không tốt. Cô chạy như vậy anh trong lòng dâng nhẹ lên một sự lo lắng hiếm hoi.

Lục Tử Kiện đội ngột xoay người lại, Vân Thiên Nhược vì chạy nhanh lại không lường được anh sẽ dừng lại.

Bụp.

Sống mũi Vân Thiên Nhược đập thẳng vào lồng ngực rắn chắc của Lục Tử Kiện. Đau đến nỗi nước mắt sắp ứa ra, nhìn bộ dáng Vân Thiên Nhược như sắp khóc đến nơi, Lục Tử Kiện xíu chút nữa đã cười lớn lên nhưng vẫn là kìm lại:

" Không sao chứ, tôi xin lỗi! ". Tay Lục Tử Kiện đưa lên nhẹ nhàng xoa cái mũi Vân Thiên Nhược, trong lòng bỗng dưng lên một cảm xúc kì lạ. Anh quanh năm luyện tập thân thể, nhìn không ra một chút thịt dư nào. Đương nhiên có thể nói mình đồng da sắt, sức lực cô căn bản không làm anh nhúc nhích được. Ngược lại là cô, hẳn là rất đau đi.

vân Thiên Nhược nhẹ nhàng tránh ra :

" Không phải lỗi của anh, do tôi không để ý ! ". Bị Lục Tử Kiện chạm vào cô biết đó không phải là chán ghét, nhưng cô không cảm nhận chính xác được là gì. Đã rất lâu, cô không có tiếp xúc gần với bạn khác giới. Cũng không có ai lại để ý đến cô gái có thể nói là trầm tính như cô vậy. Họ lại không biết, cô vì sao trở nên kháng cự việc tiếp xúc với nhiều người. Nhưng cô không có trầm cảm, chỉ là một số chuyện cô không thích can thiệp vào. Những người đó không tạo cho cô được cảm giác an tâm, cảm giác như họ chân thành.

Trên xe.

Cảm giác đau đớn dịu lại, Vân Thiên Nhược phá vỡ yên tĩnh :

" Khi nào anh sẽ đi Mỹ lại ". Trương Băng Khanh cũng lại sắp đi rồi, Lục Tử Kiện cũng không ngoại lệ.

" Ngày mai ". Đột nhiên anh lại chưa muốn nhanh chóng như vậy liền đi. Lần này về nước anh không nghĩ tới lại vô tình quen biết một cô gái ngỡ là xa lạ nhưng lại gần gũi.

  Vân Thiên Nhược gật gật, bầu không khí trên xe lại yên tĩnh. Lần này là Lục Tử Kiện lên tiếng:

" Thiên Nhược, cô học ngành gì ?". Lần đầu tiên anh lại chán ghét bầu không khí im lặng như vậy, anh muốn đánh tan nó.

" Tôi học tiếng Thái, tôi muốn trở thành một phiên dịch viên. "

Khi nói đến Thái Vân Thiên Nhược cả khuôn mặt sáng bừng, tràn ngập ý cười. Lục Tử Kiện nhìn đến có chút mê mẩn. Gương mặt Vân Thiên Nhược không tính là đẹp, nhưng rất có nét, khi cười rất có duyên, cô lại có nụ cười thuần khiết như vậy. Sống giữa xã hội phát triển nhiều điều thị phi, có thể như vậy đơn thuần thật không dễ dàng.

Lục Tử Kiện trấn định lại cảm xúc, anh là bị sao thế này. Một lúc sau anh hỏi tiếp :

" cũng sắp ra trường rồi, cô đã chọn được công ty nào phù hợp chưa ".

" Tập Đoàn X ở thành phố A ". Vân Thiên Nhược cảm thấy đây đúng là nơi cô muốn làm việc. Cô không quan tâm cấp trên là ai? khó tính như thế nào?  Điều cô biết là công ty này quan hệ thật tốt với các công ty bên Thái Lan.

Không chờ Lục Tử Kiện hỏi, cô nói tiếp:

" Tôi biết muốn vào được công ty đó thật sự rất khó, nhưng tôi lấy điều đó làm mục tiêu phấn đấu. Kết quả như thế nào tôi cũng sẽ chấp nhận ". Trong mắt cô hiện lên vẻ kiên định, như sư tử đã nhắm được con mồi thì bằng mọi cách sẽ cố gắng bắt được con mồi.

Câu chuyện còn dở dang thì đã tới trường Vân Thiên Nhược. Lục Tử Kiện vội vàng nói.:

" Tôi tin cô sẽ làm được!". Nếu đây là điều cô muốn anh mong cô sẽ đạt được. Hơn nữa nếu cô làm ở đó, anh sẽ lại có cơ hội gặp cô.

" Cảm ơn anh". Vân Thiên Nhược cười nói. Anh không khinh thường cô vì ước muốn xa tầm với mà ngược lại là tin tưởng. Cô thật không nghĩ mình sẽ may mắn quen biết được một nhân vật rõ ràng là cao sang lại chấp nhận làm bạn với người bình thường, rất đỗi bình thường.

" Tử Kiện, cảm ơn anh vì ngày hôm nay. Tái kiến ! ". Cảm ơn anh xuất hiện để tôi biết, Vân Thiên Nhược vẫn có thể lại là chính mình. Cảm giác nặng lòng trong quá khứ đã có chút nào buông xuống.

" Tái kiến! ". Cảm ơn cô đã xuất hiện để tôi biết, Lục Tử Kiện thật có khả năng quên đi một người trong quá khứ. Nụ cười của cô đã lay động một nụ cười khác trong lòng anh.

Vân Thiên Nhược chưa đi vội, nhìn chiếc xe biến mất hòa vào dòng đường tấp nập. Một nụ cười dịu dàng hiện lên. Buổi trưa thời tiết nắng gay gắt, nụ cười của cô lại khiến người nhìn ấm áp như mùa xuân.

Cười, cứ ngỡ lại tầm thường, nhưng vào lúc ta không để ý từ khi nào đã xiêu lòng vì nụ cười ấy. ☺ ☺








Chương 11: Thiên Nhược, tái kiến!

Lục Tử Kiện đi thành phố C lần này là cố ý thăm Lục Minh Minh. Dọc đường Lục Minh Minh gọi điện nhờ anh đi đón 1 cô gái tên Vân Thiên Nhược. Vừa nghe tên cô gái đó Lục Tử Kiện thầm nghĩ " Như thế nào lại có thể trùng hợp vậy? ".

Từ lần gặp đầu tiên, Lục Tử Kiện đối với Vân Thiên Nhược thế mà có chút để ý. Nhiều năm nay anh chưa từng để ý một ai, trừ cô gái năm ấy. Anh luôn cảm thấy những người muốn tiếp cận anh chỉ vì cái thân phận Lục tổng.

Lục Minh Minh thật ra có thể gọi thẳng cho Vân Thiên Nhược để xin lỗi nhưng lại muốn Lục Tử Kiện đi đón Vân Thiên Nhược. Ngoài dự đoán của Lục Minh Minh, Lục Tử Kiện thế nhưng đồng ý. Ban đầu Lục Minh Minh đã tính đến việc với tính cách của Lục Tử Kiện sẽ từ chối, lúc đó cô sẽ lấy tư cách của một người chị để ép buộc.

Lục Tử Kiện đến trước cổng trường liền nhìn thấy bóng dáng của Vân Thiên Nhược, có thể đoán được là cùng một người rồi. Lúc ấy, tâm trạng anh có chút chờ mong, anh thật sự không biết lần gặp trước đó có để lại ấn tượng gì xấu không? Nếu Vân Thiên Nhược gặp anh rồi sẽ nhận ra anh chứ?.  Lục Tử Kiện từ bao giờ lại để ý đến việc này, chính anh cũng không rõ ràng.

Bugatti Veyron trắng lao vút trên đường cao tốc, Lục Tử Kiện hồi tưởng lại hình ảnh ăn cơm của Vân Thiên Nhược. Cô đối với anh thế nào lại có thể tự nhiên như vậy. Cô một chút cũng không suy nghĩ đến chuyện phải giữ hình tượng với người lạ sao?. Lục Tử Kiện xúc động muốn cười, anh cười nhẹ ra mặt nhưng Vân Thiên Nhược vẫn vô tư không biết gì.

Lần đầu tiên, Lục Tử Kiện thẳng thắn đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để hiểu, dù là một nhân viên nhỏ bé cũng cần mọi người thấu hiểu công việc của họ.

Lục Tử Kiện thật sự muốn đi lên lớp cùng Vân Thiên Nhược, hôm nay xa cách, không biết bao giờ mới có thể gặp lại. Anh bỗng thấy ở gần cô cuộc sống lại yên bình đến vậy, rũ bỏ áp lực công việc, suy nghĩ và nhìn nhận cuộc sống một cách bình thường. Nhìn gương mặt hồ nghi Vân Thiên Nhược, Lục Tử Kiện lại muốn đùa cô. Lục Tử Kiện không biết cảm giác nói đùa lại thật thú vị, không tệ.

Cái đụng chạm đột ngột của Vân Thiên Nhược khiến Lục Tử Kiện luôn không gần nữ sắc không thoải mái. Một giây đó, anh nghĩ Vân Thiên Nhược như là cố ý tạo ấn tượng với anh. Nhưng qua đôi mắt ươn ướt của Vân Thiên Nhược cho Lục Tử Kiện bỏ đi suy nghĩ tiêu cực vừa rồi. Bàn tay bất giác đưa lên xoa nhẹ cái mũi cô, lúc sau Vân Thiên Nhược lùi lại tạo cho Lục Tử Kiện có chút hụt hẫng. Rất nhiều cô gái muốn được anh để ý nhưng anh chính là có loại xúc động không muốn dính líu một chút gì. Âu Dương Thần thì luôn chung thuỷ với một người, còn Trình Dật Hàn có lẽ vẫn còn nhớ một người đi. Mặc dù vậy, Lục Tử Kiện biết Trình Dật Hàn vẫn là thường xuyên ôm phụ nữ ngủ.

Nhưng thật đáng tiếc, phụ nữ bên cạnh Trình Dật Hàn chỉ là tình một đêm. Trước giờ thái độ luôn lạnh nhạt với mọi người. Là bạn của Trình Dật Hàn nhưng Lục Tử Kiện nói chuyện với anh cũng không nhiều. Nguyên nhân là cả hai đều rất ít nói, nhưng tính khí Lục Tử Kiện còn tốt hơn Trình Dật Hàn rất nhiều.

Đến Lục Tử Kiện cũng không biết khi ở gần Vân Thiên Nhược ánh mắt anh nhu hòa hơn. Tháo xuống lớp mặt nạ lạnh lùng, vô tâm trước đây. Vẻ ôn hòa của Lục Tử Kiện giúp Vân Thiên Nhược cảm thấy anh không có như vậy khó gần.

  " Thiên Nhược,  tái kiến! ". Đây như là lời thỉnh cầu nhẹ nhàng của Lục Tử Kiện với trời xanh, khó khăn lắm anh mới gặp được một cô gái lại tạo cho anh " hoài niệm". Trời xanh nghe được hãy cho anh gặp lại Vân Thiên Nhược lần nữa, anh đã phí hoài tuổi thanh xuân của bản thân, đã đến lúc phải thay đổi rồi.

Ngày hôm nay, trong lòng Vân Thiên Nhược và Lục Tử Kiện đều có gì đó đang thay đổi. Một nốt nhạc thay đổi dẫn đến tiết tấu bài hát khác lạ. Sự thay đổi của ngày hôm nay liệu lần nữa gặp lại cảm xúc của họ sẽ cải biên theo hướng nào. Không ai biết được, càng không lường được.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 34 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: thangtv, Tthuy_2203, Túi dấm nhỏ và 493 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



Duy Khôi: alo alo có ai hông
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Mẫu Tử Song Linh: yo
Tiểu Yết Scorpio: Ai nhớ ta giơ tay  T.T
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 242 điểm để mua Mắt kính hồng
Độc Bá Thiên: Cô nguyệt
Ngọc Nguyệt: :(
Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 328 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 1050 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 999 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> THO THO
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 817 điểm để mua Cô bé cưỡi châu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.