Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 64 bài ] 

Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

 
Có bài mới 11.09.2018, 20:28
Hình đại diện của thành viên
Free ED/WT Developer
Free ED/WT Developer
 
Ngày tham gia: 21.09.2016, 17:51
Tuổi: 16 Nữ
Bài viết: 299
Được thanks: 641 lần
Điểm: 17.38
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha - Điểm: 11
Chương 59: Hầu hạ

Lời còn chưa dứt, vị tanh tản ra giữa răng môi, bị cảm xúc mềm mại che đi.

Thân thể mềm mại của nữ tử mang theo nhàn nhạt mùi thơm riêng biệt, dùng lực một chút đem thân thể hắn áp phía dưới, nâng mắt, chỉ thấy một đôi mắt dịu dàng đầy nước, mị hoặc tựa như có chút ý cười, câu hồn đến cực điểm.

Khóe môi hắn từ từ cong lên, hứng thú nói: "Không ngờ ngươi lại sốt ruột như thế?"

Tô Thanh không trả lời, quần áo từ từ rớt xuống, cúi người cắn một ngụm vào bả vai hắn. Trong miệng vốn dính mùi máu từ trong miệng hắn lẫn với màu đỏ tươi của máu, lúc cắn xuống có thể cảm nhận được da thịt bỗng nhiên co rụt lại, sau đó cảm giác ôn nhuận nhẹ nhàng, ánh mắt mê ly.

Giống hắn, nàng nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi liếm sạch những tia máu, vẫn chưa thỏa mãn mơn trớn khóe môi, dịu dàng ngước mắt, cười nhẹ: "Đây mới là thanh toán xong."

Bên môi nàng mơ hồ còn vết máu đỏ tươi, ánh mặt trời bên ngoài hơi chiếu vào phác họa lên khuôn mặt nàng tựa như nụ mai vàng nở rộ chói mắt. Nói xong, đầu ngón tay chậm rãi vén quần áo hắn lên, như có như không nhẹ nhàng trêu chọc trước ngực hắn, không khí ái muội kiều diễm càng thêm nồng nặc.

Toàn thân Cố Uyên bị nàng trêu chọc có chút nóng lên, Cố Uyên duỗi tay bắt lấy cổ tay Tô Thanh, thuận thế kéo lên, liền khiến nàng ngã vào lòng hắn. Nâng cằm nàng lên, trong ánh mắt hắn đã có vài phần nóng rực, thanh âm khàn khàn: "Chỉ như vậy đã thanh toán xong, sợ không đủ đi?"

Tô Thanh cứ như vậy nhìn gương mặt quen thuộc gần trong gang tấc này nhưng lại làm cho nàng không dám nhìn thẳng, trong chớp mắt cổ họng có chút căng lên, âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, chỉ cảm thấy xuyên qua lớp quần áo mỏng manh, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng cũng lặng yên tràn lên, đầu óc mơ hồ nóng lên.

Người trước mắt không phải Cố Uyên, nàng rất rõ ràng, nhưng người kia lại làm nàng rõ ràng chính là cái thân thể này thủy chung vẫn là Cố Uyên.

Nói cách khác, hiện tại nàng tính dùng miệng 'hầu hạ' hắn, đem hắn ăn sạch sẽ, cũng giống như...

Dạng tình cảnh ái muội này, không khí mê say, cộng thêm khuôn mặt cười như không cười của Cố Uyên, Tô Thanh cảm thấy có một cỗ dục vọng cơ hồ không kiềm nén được cuồn cuộn trong người, gắt gao đè nén một tia lý trí cuối cùng còn sót lại.

Cuối cùng, đôi mắt nàng ngày càng mê ly, dùng tư thế phá lệ triền miên cúi người xuống, đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve ngực hắn, xâm chiếm từng tấc da thịt, sau đó bị Cố Uyên mạnh mẽ túm lên, hai người dùng tư thế dị thường ái muội ôm nhau, răng môi triền miên.

Lúc đầu là mút vào từng chút từng chút, dần dần trở nên điên cuồng tùy ý hỗn loạn hôn, Tô Thanh cảm nhận quần áo trên người cũng hoàn toàn bị rút đi. Thân thể hai người giao triền cùng một chỗ, tiếng nam tử trầm trọng thở dốc trong ngực nàng, cảm giác sung sướng khiến nàng khẽ ngâm một tiếng hờn dỗi trầm thấp, liền nhất định muốn ngừng cũng không ngừng được.

Thân thể nóng rực ma sát, đem nàng ôm chặt trong lòng, tiếng thở dốc bên tai bỗng nhiên dồn dập.

Hơi thở rời rạc lướt qua thân thể nàng, môi hắn chậm rãi hôn qua mỗi một tấc da thịt, mỗi chỗ đi qua đều để lại dấu hôn. Khóe miệng lưu lại hơi thở khiến hô hấp của nàng cũng bắt đầu dần dồn dập.

Nàng bị nam tử một lần nữa ôm vào ngực, tay hắn mơn trớn sống lưng mịn màng, cảm xúc lạnh buốt mỗi lần hắn chạm vào lưu lại dư vị triền miên. Cuối cùng chỉ để lại một tiếng ngâm khẽ nhẹ nhàng.

Dục tiên dục tử, ý loạn tình mê.

Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh khiến Tô Thanh khẽ cau mày, trong chốc lát chỉ cảm thấy có người khẽ đặt lên trán nàng một nụ hôn.

Đôi môi có chút khô khốc, cảm giác vuốt ve cẩu thả.

Lông mi Tô Thanh mệt mỏi khẽ chạm vào, thời điểm ngước mắt nhìn không hiểu sao lại có cảm giác nhẹ nhàng thỏa mãn, tuy nói nữ tử đều coi trọng danh tiết, nhưng đối với Tô Thanh mà nói, lúc này nàng chỉ có một ý niệm trong đầu - nàng thế nhưng thật sự làm Cố Uyên ngủ...

Nàng ngẩn người trong chốc lát, sương mù trong mắt chậm rãi tản đi, vừa ngẩng đầu đúng lúc chống lại một đôi mắt thâm thúy, hoàn toàn không nhìn ra hỉ nộ, càng không thể nhìn ra suy nghĩ trong đầu hắn, thần trí nháy mắt lại tản ra lần nữa.

Trong lúc mông lung, có một bàn tay chậm rãi nâng cằm nàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má nàng, sau đó đột nhiên dùng sức ôm nàng vào lòng.

Tô Thanh sửng sốt, thân thể bỗng nhiên cứng ngắc.

Gió từ từ thổi qua, cứ giữ tư thế như vậy không nhúc nhích không biết qua bao lâu, cho đến khi xương cốt có chút cứng ngắc, mới cảm thấy cái ôm buông lỏng ra vài phần. Nhưng Tô Thanh vẫn vùi đầu trong ngực hắn như cũ, nhiệt độ cơ thể nóng rực đan xen lẫn nhau, chỉ cảm thấy người kia khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên tóc nàng.

Bên cạnh tràn đầy hơi thở nam tử, Tô Thanh chậm rãi hít vào một hơi, cơ hồ dùng thanh âm không thể nhỏ hơn được nữa hỏi: "Ngươi, là ai?"

Lúc nghe được những lời này, nàng rõ ràng có thể cảm thấy vòng tay ôm nàng nháy mắt cứng ngắc.

Lúc này hai người đều khỏa thân, lúc trước hai người vì ý loạn tình mê mà phá lệ tùy ý, đến giờ phút này, nàng có chút không dám ngẩng đầu nhìn nhiều.

Lồng ngực Cố Uyên hơi phập phồng, hơi thở cũng bình tĩnh lại, yên tĩnh một lúc lâu, thanh âm hắn cuối cùng cũng chậm rãi truyền vào tai: "Ta là Cố Uyên."

Chỉ đơn giản bốn chữ, phảng phất giống như trước kia, lại không hiểu sao khiến trong lòng Tô Thanh giật mình, bỗng nhiên ngẩng đầu chống lại một đôi mắt lạnh tới cực điểm.

Khóe môi Tô Thanh khẽ run lên, thời điểm mở miệng lại phát hiện thanh âm mình có chút khàn khàn: "Người kia... đi rồi?"

Cố Uyên duỗi tay dùng chăn bao nàng lại, nhặt quần áo bên cạnh khoác lên người, động tác từ từ chậm chạp mặc xong, ngồi một hồi bên giường, mới thấp giọng nói: "Hắn thật vất vả mới có thể đi ra, không đi dễ dàng như vậy." Nhìn khắp phòng một đống bừa bộn, trong mắt hắn khẽ rung động.

Tô Thanh cũng không ngờ được mình thật sự có thể đem Cố Uyên 'ngủ' trở về, xem ra cái người chiếm thân thể Cố Uyên nói chuyện giữ lời, ít nhất hắn không gạt nàng. Mà phản ứng của Cố Uyên hiện tại khiến nàng cảm thấy như có một chậu nước lạnh dội từ đỉnh đầu xuống, sau khi kịp phản ứng mình vừa rồi làm những gì, tuy nói lý do là 'cứu người' nhưng một chút cũng không đoán ra thái độ của Cố Uyên sẽ thế nào.

Nửa ngày vẫn không được đáp lại, Tô Thanh cảm thấy toàn thân còn khó chịu hơn bị lăng trì, nghẹn hồi lâu cuối cùng không nhịn được, quyết định tự mình tìm thống khoái: "Lão gia, chuyện vừa nãy quả thật là ta không đúng... nhưng ta cũng không có biện pháp khác, còn thỉnh lão gia..."

"Sau khi hồi kinh ta sẽ nói hoàng thượng tứ hôn."

Ngữ điệu bình thản nói một câu, triệt để chặn lại những lời nàng đang thao thao bất tuyệt.

Nếu không phải còn nhớ rõ mình bây giờ chưa mặc quần áo, Tô Thanh nghe được câu này thiếu chút nữa nhảy dựng lên, một loại tình cảm xông lên đầu, nghẹn họng nửa ngày cũng không thể nói được câu nào.

Cố Uyên quay đầu nhìn nàng: "Có ý kiến?"

Tô Thanh vô thức lắc đầu.

Cố Uyên bình tĩnh từ trên cao nhìn xuống quan sát nàng một phen, khóe môi ngoéo một cái, lúc này mới lộ ra đường cong ý vị sâu xa giống như trong trí nhớ: "Bộ dáng vừa rồi so với ngày thường đáng yêu hơn nhiều, A Thanh."

Tô Thanh nghe vậy sững sờ, sau khi hiểu hàm nghĩa trong lời nói của hắn, trên mặt lộ vẻ phiền muộn, giận dỗi ném cái gối bên cạnh qua. Toàn thân nhịn không được quẫn bách, đem chính mình bao lại như cái bánh chưng, hết sức ai oán nhìn hắn.

Lại nói, nàng cũng vừa mới biết thì ra người trước mắt từ đầu đến cuối đều biết rõ mục đích nàng lưu lại.

Nhớ đến lúc trước mình làm đủ loại chuyện thủy chung vẫn bị người ta xem như con hát, tâm tình Tô Thanh cảm thấy phức tạp khó nói nên lời, ngẩng đầu trừng mắt hắn, nhịn không được bướng bỉnh nói: "Nếu ta nhớ không lầm, hình như lão gia vừa mới nói, bảo ta đi càng xa càng tốt, phải không?"

Cố Uyên nhìn nàng một hồi, đột nhiên nâng cằm nàng lên, hạ xuống một nụ hôn, không nặng không nhẹ nói: "Nếm qua hương vị, hối hận."

Hắn nói rất hời hợt nhưng lại làm cho Tô Thanh cảm thấy hắn giống như chẳng biết xấu hổ.

Không biết làm thế nào, nàng lại không phản bác được. Dù sao, cái người này đang khen hương vị nàng tốt nha...

Hai người cứ không hề chớp mắt nhìn nhau một lát, Tô Thanh chậm rãi lui sang bên cạnh, rất tự nhiên dựa vào lưng hắn, ngữ điệu đột nhiên yên tĩnh trở lại: "Vừa rồi ngươi nói 'hắn' không dễ dàng đi như vậy, rốt cuộc là có ý gì?"

Thân thể Cố Uyên khẽ cứng đờ, lông mi rũ xuống, nói: "Ta cũng không xác định."

"Không xác định?" Tô Thanh cắn môi, "Ý ngươi là hắn còn có thể trở ra?"

Xung quanh nhất thời sa vào một mảnh trầm mặc, Cố Uyên đột nhiên duỗi tay ôm nàng vào lòng, tư thế có chút khẩn trương vì không xác định mà mê mang. Hít một hơi thật sâu, phun ra một câu thật nhẹ đến nỗi cơ hồ chỉ có mình hắn nghe được: "Có khả năng bất cứ lúc nào."

Vốn là năm đó người này triệt để đè nén, đã dùng hết toàn bộ ý chí mà nỗ lực, nhưng hiện tại, dược hiệu của loại thuốc kia lại tăng thêm, lúc uống hắn cũng đã có một cảm giác trong cơ thể thủy chung có cái gì tích góp lại, cuối cùng đã không phải một mình hắn có thể khống chế... Nhưng mà có một điểm càng khiến hắn kinh hãi hơn là, có lẽ dùng thân thể hắn quá lâu, cái loại tình cảm của người đó đối với Tô Thanh làm hắn bất ngờ.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Minh Huyền Phong về bài viết trên: Cuncute, HNRTV, My Nam Anh, xichgo
     

Có bài mới 11.09.2018, 20:32
Hình đại diện của thành viên
Free ED/WT Developer
Free ED/WT Developer
 
Ngày tham gia: 21.09.2016, 17:51
Tuổi: 16 Nữ
Bài viết: 299
Được thanks: 641 lần
Điểm: 17.38
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha - Điểm: 12
Chương 60: Ngày về

Không biết Lận Ảnh đi đâu tìm được một chiếc xe tù, Lô Tùng Tuyết bị nhốt bên trong.

Thời điểm hai người trở về, ánh mắt mọi người đều đổ dồn lại đây, làm Tô Thanh vốn đã chột dạ trong lòng hoảng hốt cô thức muốn thụt lùi lại đi sau, bị Cố Uyên một phát bắt được: "Nữ nhân của ta, trốn cái gì?"

Tiêu điểm của mọi ánh mắt liền tập trung vào tay hai người đang nắm chặt.

Bộ Tiện Âm ho nhẹ một tiếng đánh vỡ không khí quỷ dị trước mắt, đến bên cạnh bẩm báo: "Vương gia, nhân thủ đã an bài thỏa đáng, ngày mai để Lận Ảnh lên đường trước đem Lô Tùng Tuyết về thiên lao đợi thẩm tra."

Trên mặt Cố Uyên chưa từng có nhiều thần sắc, nhìn người trong lồng giam mặt không còn chút máu, gật đầu: "Nhớ để Lý đại nhân tự mình thẩm tra xử lí, về phần trong cung, không cần đưa tin cho hoàng thượng."

Bộ Tiện Âm gật đầu, còn chưa kịp nói thêm gì, bên cạnh nhoáng một cái, chỉ thấy Nhan Oanh Nhi sắc mặt khó coi đứng bên cạnh, hắn vươn tay ngăn nàng lại, hỏi: "Oanh Nhi cô nương muốn làm gì, thỉnh nhìn rõ tình thế trước mắt cho tốt."

"Tình thế?" Nhan Oanh Nhi cười lạnh một tiếng, liếc nhìn Cố Uyên, sắc mặt ngày càng khó coi, "Ngươi là Cố Uyên, ngươi thế nhưng biến trở lại? Không, tại sao ngươi có thể trở về! Người kia... người kia còn thiếu ta một thứ trọng yếu!"

Cố Uyên nhìn nàng một cái, lấy một phong thư đưa tới: "Đây là thứ ngươi muốn."

Nhan Oanh Nhi hơi sững sờ, duỗi tay nhận lấy xem xét, sắc mặt hồ nghi hỏi: "Phương thuốc này, chính ngươi có thể uống?"

Cố Uyên nói: "Ta không cần."

Dứt lời, hắn quay đầu lại nhìn về phía Liễu Phương Hoa.

Mọi người đều náo nhiệt, chỉ có Liễu Phương Hoa thủy chung đứng ở một góc hẻo lánh không nói gì, phảng phất như hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài. Trên mặt nàng không nhìn ra thần sắc gì, so với sự lạnh lùng trong trẻo trước kia còn bình thản hơn, lạnh nhạt nhìn mọi người ầm ĩ nháo tới nháo lui, chỉ khi nghe được lời nói của Nhan Oanh Nhi mới ngẩng đầu lên, sâu trong mắt chợt lóe một tia sáng khó có thể thấy.

Mà ánh mắt này lúc nhìn thấy Cố Uyên đang đi tới, lập tức càng sáng hơn.

Cố Uyên đến trước mặt nàng nói: "Ta trở về."

Ánh mắt Liễu Phương Hoa chợt lóe, lúc này mới dần dần bình lặng xuống, hơi nhếch môi phun ra ba chữ nhỏ đến nỗi không thể nghe thấy: "Thật xin lỗi."

Cho dù từ đầu tới cuối không biết gì cả, cho dù đều là tội lỗi phụ thân nàng gây ra nhưng giờ phút này, chỉ có ba chữ 'Thật xin lỗi' có thể biểu đạt tâm tình bây giờ. Có một điểm nàng thủy chung biết rõ, một câu nói này căn bản không thể xóa bỏ được sự hành hạ đau đớn mà mấy năm qua người này phải chịu đựng, cho dù hắn chưa bao giờ giận chó đánh mèo nàng, nhưng sau khi biết được chân tướng nàng lại càng không thể tha thứ cho chính mình. Thậm chí nỗi khổ diệt môn năm đó, tại giờ phút này có cảm giác như một loại trừng phạt đúng tội, lưu lại nàng giống như một hồi chuộc tội.

"Không trách ngươi." Cố Uyên nhìn nàng, cuối cùng chỉ để lại một câu nói như vậy.

Tô Thanh đứng xa xa nhìn hai người, không nghe được bọn họ nói gì, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được không khí có chút khác thường. Đang nhìn tảng đá dưới chân đến thất thần, ngẩng đầu đã thấy Cố Uyên đi tới, sững sờ một chút bị hắn nhẹ nhàng kéo qua bên người. Vẫn là mùi hương quen thuộc, rơi vào lồng ngực kia, nàng vô ý cử động vài cái, liền nghe người bên cạnh nhàn nhạt nói một câu: "Không nên cử động."

Phảng phất như ra lệnh, Tô Thanh liền vô thức ngoan ngoãn không có động tác dư thừa khác, lúc này cây cối xung quanh nhàn nhạt xào xạc, lắc lư nhẹ nhàng mơn trớn qua tai, nàng ngước mắt nhìn chim chóc bay lên từ rừng cây xa xa, không khỏi cảm thán: "Gió bắt đầu thổi..."

Hai bóng dáng đứng cùng một chỗ phảng phất như đang hưởng thụ thế giới riêng của mình, những người xung quanh mắt xem mũi mũi nhìn tâm tự bận rộn làm việc, biết điều không đến quấy rầy.

Trước khi hồi kinh, Tô Thanh đến tìm Tuân Nguyệt Lâu nói lời cáo biệt, nhìn bóng dáng bạch y thanh nhã đứng bên cửa sổ, khó tránh khỏi có chút hoảng hốt. Cho tới nay, nàng vẫn luôn cảm thấy nam nhân này biểu đạt quá mức rõ ràng cho nên vô thức trốn tránh, nhưng giờ khắc này đến nói thẳng, lại chẳng biết tại sao trong lòng rất yên tĩnh.

"Xác định muốn đi kinh thành sao?" Tuân Nguyệt Lâu nhìn nàng, đôi mắt vẫn linh hoạt kì ảo như cũ tựa như có thể nhìn thấu lòng dạ con người.

Tô Thanh bị hắn nhìn như vậy, vô thức tránh né ánh mắt của hắn, đáp: "Xác định."

Tuân Nguyệt Lâu rũ mắt nhìn nàng rất lâu, nói: "Bảo trọng."

Vốn tưởng rằng sẽ có thiên ngôn vạn ngữ, đến cuối cùng chỉ nói được hai chữ, Tô Thanh ngẩn người, ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt hắn nhưng lúc này hắn cũng đã xoay người trở về phòng, chỉ còn lại bóng lưng thon dài rơi vào mắt, có cảm giác nói không nên lời. Khóe môi nàng khẽ nhếch lên, cuối cùng chậm rãi phun ra hai chữ: "Cảm ơn."

Mấy lần mượn lực lượng của Cô Xạ Thành mới có được giờ khắc bình yên vô sự này, nàng biết rõ nam nhân này chẳng hề nhàn tản thích ý như vẻ bề ngoài, nhưng hắn coi trọng nàng cho nên không cầu hồi báo, không biết sao giờ phút này nàng rốt cuộc chỉ có thể nói được hai chữ để biểu đạt lòng cảm kích với hắn.

Tuân Nguyệt Lâu lẳng lặng đứng ở đó, trong lòng lập tức yên tĩnh lại, không biết qua bao lâu, mới mở miệng nói: "Cũng đến lúc ta nên trở về."

Lời nói này cuối cùng lại thành lời từ biệt chấm hết.

Liễu Phương Hoa không có chỗ nào để đi, cuối cùng quyết định cùng Tuân Nguyệt Lâu đến Cô Xạ Thành, hai người đến đầu trấn thì mỗi người đi một ngả, Tô Thanh cùng Cố Uyên cùng lên xe ngựa, một đường trở về kinh thành.

Xuất phát cùng lúc nhưng tâm tình hoàn toàn bất đồng, lúc này Tô Thanh đang lười biếng nằm cạnh cửa sổ, vén rèm xe xem cảnh sắc bên ngoài, không có một chút kính sợ như trước kia, thần sắc không tập trung. Ánh mắt nhàn nhạt rơi vào người nam tử, nàng buồn ngủ ngáp một cái, cuối cùng co lại chui vào lòng Cố Uyên, cũng không nhìn thần sắc hắn thế nào liền ngủ ngon lành.

Trong xe hoàn toàn yên tĩnh.

Sau khi hồi vương phủ, Tô Thanh tự nhiên dời đến chỗ cách vách biệt viện của Cố Uyên. Nói là chuyển, kì thật bất quá là một bọc hành lý nhỏ, ngược lại Tô Mạc được an bài ở viện của Bộ Tiện Âm, lúc vào phủ còn nhận một tấm bảng, từ đó cũng trở thành người của Thập Tam đình.

Nói đến thân thế của Bộ Tiện Âm và Tô Mạc, điều tra đến cùng vẫn chẳng có chút manh mối nào, điều duy nhất có thể tin chắc là thân phận huynh đệ của hai người cùng một đoạn chuyện cũ từng trải qua lúc còn ở Liễu phủ trước khi mất trí nhớ. Tô Thanh suy nghĩ một chút, cho dù lưu luyến nhưng rốt cuộc vẫn phải để hắn nhận tổ quy tông, sửa lại họ.

Trong phòng xuân sắc kiều diễm, Tô Thanh lười biếng dựa vào người Cố Uyên, đầu ngón tay quấn quấn tà áo của hắn, cười như không cười nói: "Vương gia, rốt cuộc là từ khi nào ngươi biết rõ thân phận của ta?"

Cố Uyên đang cầm quyển sách trên tay, nghe vậy, ánh mắt chậm rãi nhìn nàng, nói: "Hôm ngươi vào phủ."

Sắc mặt Tô Thanh có chút khó coi: "Nếu đã biết rõ ta 'bụng dạ khó lường', vì sao khi đó lại không đuổi ta đi mà để ta ở lại a."

Khóe môi Cố Uyên khẽ nhếch lên, đè cái tay không an phận của nàng lại: "Ta sợ phiền toái."

Tô Thanh cân nhắc một hồi, nhai kỹ hàm nghĩa trong lời nói của hắn, đôi mắt trợn to: "Ngươi biết là ai..."

Cố Uyên nhàn nhạt ngắt lời nàng: "Ta đã gặp hoàng thượng thỉnh chỉ tứ hôn, ngày mai sẽ có người tới tuyên thánh chỉ, lát nữa ra ngoài đặt mua chút quần áo, đỡ phải đến lúc đó tiếp chỉ lại mất lễ nghi."

Tô Thanh nghe vậy toàn thân chấn động, lời nghi vấn bên miệng liền nuốt trở vào, lập tức có chút luống cuống: "Thánh... thánh chỉ? Ta chưa từng tiếp nhận cái đó a!"

Đang nói chuyện nàng lưu ý thấy khóe môi Cố Uyên hiện lên ý cười, trên mặt lộ vẻ tức giận, cả người liền nhào tới. Cố Uyên không đoán được nàng sẽ đột nhiên làm khó dễ, trong lòng kinh ngạc đã bị nàng áp chế dưới thân, vừa ngẩng đầu, môi đã vững vàng khóa lại cùng nhau.

Tô Thanh vốn chỉ nhẹ nhàng mút lấy, dần dần thấy đối phương cắn trả, hai tay ôm eo nàng, liền bị kéo vào trong lòng.

Ánh nắng kiều diễm ngoài phòng chiếu vào thân thể hai người đang lưu luyến giao triền, nhưng thời điểm cái tay kia chậm rãi dời lên trên eo nàng, động tác của nàng hơi chậm lại, lấy tay đè tay hắn lại.

Nhớ tới mấy ngày trước người kia trong cơ thể hắn thỉnh thoảng lại chạy đến quấy rối, nàng ngước mắt nhìn hắn, tràn đầy cảnh giác: "Ngươi, là Cố Uyên?"

Bị nàng hỏi như vậy, ánh sáng lấp lóe trong đôi mắt kia liền đình trệ tại chỗ, nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn đã kéo nàng qua, ôm ngang nàng đến bên cạnh giường, lời nói cực nhẹ: "Ngươi cứ nói đi?"

Đầu ngón tay hắn từ từ trượt vào, cởi ra một tà áo, liền nghe nữ tử cười nhẹ, hai tay đã vòng lên cổ hắn, đem cả thân thể hắn cùng ôm lên giường. Da thịt cọ xát lẫn nhau mang theo nồng nặc ái muội, rõ ràng không uống rượu nhưng trong lúc răng môi quấn quýt không hiểu sao lại có một loại men say, trong lúc vô tình, hai người hoàn toàn trầm luân trong đó không thể tự kiềm chế.

Xuân sắc vô biên, gió mát nhẹ thổi, cửa bị gió thổi khẽ đong đưa, ánh mặt trời chiếu vào có một phen phong vị.

Tình cảnh này cũng không phải ngày một ngày hai, bọn tỳ nữ cùng gã sai vặt lui tới cũng biết điều cách xa biệt viện mấy trượng, tới lui vội vàng, mở cửa cũng thủy chung không người nào dám nhìn bên trong một cái.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Minh Huyền Phong về bài viết trên: Cuncute, Công Tử Tuyết, HNRTV, My Nam Anh, xichgo
     
Có bài mới 11.09.2018, 20:40
Hình đại diện của thành viên
Free ED/WT Developer
Free ED/WT Developer
 
Ngày tham gia: 21.09.2016, 17:51
Tuổi: 16 Nữ
Bài viết: 299
Được thanks: 641 lần
Điểm: 17.38
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha - Điểm: 12
Chương 61: Trò khôi hài

Vì chờ thánh chỉ tứ hôn đến, Cố Uyên cố ý sai người ở tiệm tơ lụa chọn loại gấm vóc tốt nhất để người có tay nghề giỏi nhất trong cung may y phục rồi đưa tới phủ, còn đòi hỏi một vị ma ma chuyên môn hầu hạ phi tần trong cung đến bên người hầu hạ.

Từ trước đến nay Tô Thanh đều quen nhìn sắc mặt người khác, bây giờ ngược lại người khác nhìn sắc mặt nàng làm việc, quả thật làm cho nàng nhất thời khó thích ứng. Ngồi không nhúc nhích để người bên cạnh dè dặt khoa tay múa chân trên đầu nàng, vốn tưởng rằng đang yên đang lành đem người trong cung ra ngoài là chặt đứt đường tài phú của người ta, nhưng nhìn vẻ mặt ma ma tràn đầy vinh quang, mới phản ứng tới tuy nói người ta tranh sứt đầu mẻ trán mới được làm người hầu trong cung nhưng Cố Uyên là nhân vật cỡ nào, về phương diện nào đó mà nói muốn vào được Nhiếp Chính Vương phủ sợ còn khó hơn vào cung.

Nghĩ như thế, nàng không khỏi nhớ tới mình ngày đó tâm tư đơn thuần, thiên chân hồn nhiên cho rằng dễ dàng lừa dối để vào vương phủ, so với Cố Uyên đa mưu túc trí, nàng quả thật quá mức ngây thơ rồi.

"Người dựa vào y trang, phật dựa vào kim trang, cách ăn mặc này vẫn còn là bộ dáng con người." Một tiếng cười khẽ, người trong phòng trang điểm xong lập tức hoàn toàn yên tĩnh, mắt nhìn thẳng lui ra ngoài.

Tô Thanh nhìn một đầu toàn vàng bạc châu báu của mình, lại nhìn thần sắc của Cố Uyên, chỉ cảm thấy đau đầu: "Ta nói 'vị Vương gia này', ngươi đã chiếm cái thân thể này hai ngày, chẳng lẽ còn chưa mệt mỏi sao?"

"Không phiền." Cố Uyên cong môi cười một tiếng, nâng cằm nàng lên tỉ mỉ quan sát một phen, có vẻ hài lòng gật đầu: "Tuy nói là đầu gỗ nhưng ánh mắt Cố Uyên xác thực rất tốt, thật sự là xem ngươi như bảo bối, ta nhìn cũng thấy ghen."

Tô Thanh bày ra vẻ mặt không còn gì để nói: "Rốt cuộc ngươi khi nào thì trở về?"

"Đêm nay trở về đi, gấp cái gì?" Cố Uyên bị lời nàng nói chọc cho có chút không vui, buông lỏng đầu ngón tay, cúi đầu nhìn nàng, "Ta không có hứng thú với mấy ngày tháng an bình nhàn nhã này của các ngươi, thời điểm duy nhất thú vị cũng chỉ có lúc thẩm vấn ở Tông nhân phủ, còn có thể có vài việc vui."

Mấy ngày gần đây có phải Nhiếp Chính Vương hay chạy đến Tông nhân phủ không, tiếng kêu rên không ngớt, rất nhiều tội phạm quan trọng thậm chí không chịu nổi hình pháp bị tươi sống đùa bỡn đến chết, tử trạng thảm thiết đến cực điểm. Hết lần này tới lần khác không ai dám lên án, trên triều đình đối với chuyện này cũng bảo trì im lặng không nói, chỉ có trong dân gian có chút tiếng gió, nhiều phiên bản khác nhau.

Tô Thanh nghĩ tới những sự kiện gần đây không khỏi có chút nhức đầu: "Ngươi là sợ hiện tại địa vị Nhiếp Chính Vương quá yên ổn, muốn vô cớ sinh sự sao? Có một số việc, tương đối là được rồi, tốt không?"

Cố Uyên mím môi cười một tiếng: "Vậy thì phải xem tâm tình của ta."

Tô Thanh vừa muốn nói gì, ngẩng đầu liền thấy một tỳ nữ vội vã chạy vào, chưa kịp hỏi có chuyện gì đã thấy nàng thở hồng hộc, hai chân khẽ run rẩy suýt chút nữa quỳ xuống đất: "Vương gia, Tô cô nương, hoàng... hoàng thượng đến đây!"

Tô Thanh chỉ biết là muốn tiếp chỉ, lại không ngờ sẽ nghênh đón đương kim hoàng thượng đích thân đến đây.

Tuy nói thân phận Cố Uyên là hoàng thúc của tiểu hoàng đế, sau khi thành hôn, dù nói thế nào nàng cũng coi là hoàng thẩm, nhưng hiện tại dù sao cũng chưa trao đổi bát tự, lấy thân phận ngôi cửu ngũ đột nhiên đến thăm Nhiếp Chính Vương phủ, hiển nhiên không phải chuyện đơn giản.

Chẳng lẽ là vì nghe nói nàng thân phận hèn mọn cho nên đặc biệt đến ngăn cản hôn sự này? Vừa nghĩ tới ý niệm này, Tô Thanh như lọt vào sương mù, thất thần theo sau Cố Uyên đi ra, lúc đi qua ngưỡng cửa vấp một cái, nếu không phải Cố Uyên nhanh tay đỡ kịp, suýt nữa ngã cắm đầu xuống đất.

Đuôi lông mày Cố Uyên hơi nhếch lên, hỏi: "Sao vậy, căng thẳng?"

Tô Thanh tức giận trừng mắt hắn, khóe miệng khẽ run rẩy, lại khẩn trương nói không ra lời.

Lúc này cửa chính đột nhiên mở ra, chỉ thấy một bóng dáng vàng chói sáng ngời rơi vào mắt, còn chưa thấy rõ, nàng vô thức chuẩn bị quỳ xuống hành lễ, nhưng bỗng nhiên cái bóng dáng nhỏ bé vốn đang hết nhìn đông tới nhìn tây kia con mắt sáng ngời trực tiếp chạy vụt về phía nàng: "Hoàng thẩm...!"

Một tiếng hô nũng nịu còn chưa dứt, Tô Thanh đã cảm thấy có cái gì thẳng tắp lao vào trong ngực, lảo đảo lui về phía sau hai bước mới miễn cưỡng đứng vững, đợi đến khi thấy rõ người nọ, hai tay liền run lên, thiếu chút nữa theo phản xạ trực tiếp ném ra ngoài. Nhưng một tia lý trí khiến nàng nhịn xuống, sít sao ôm bóng dáng nhỏ bé không để hắn té, Tô Thanh chỉ cảm thấy sắc mặt của mình cuộc đời này chưa từng đặc sắc như thế: "Hoàng... hoàng thượng?"

"Là trẫm!" Khi nói lời này vẫn mang một đôi mắt sáng ngời nhìn Tô Thanh không chớp mắt, phảng phất như muốn khắc sâu vào đầu, mở miệng chậc chậc tán thưởng, "Thì ra hoàng thẩm lớn lên là bộ dáng này! Quả nhiên đẹp mắt, trẫm quả thật có con mắt tinh đời!"

Tô Thanh bị phương thức xuất hiện của hắn làm cho mê mang không hiểu.

Nàng lớn lên có đẹp hay không, hình như cũng là vấn đề ánh mắt Cố Uyên, có liên quan gì tới vị tiểu hoàng đế này đâu?

Cố Uyên vốn lẳng lặng đứng bên cạnh nhìn, mắt thấy hắn mè nheo chuẩn bị chen vào ngực Tô Thanh, duỗi tay kéo hắn từ trên người nàng xuống, ngữ điệu nhàn nhạt: "Là con mắt tinh đời, còn việc học quá nhàn?"

Tiểu hoàng đế nghe vậy mới phản ứng mình vừa rồi quá mức hưng phấn mà nhất thời lỡ miệng, lúc này chỉ có thể bĩu môi bày ra vẻ mặt nịnh nọt, thưa dạ nói: "Hôm nay trẫm tới chủ yếu là đem cái này trả lại cho hoàng thẩm, nhân tiện đến xem hoàng thẩm xinh đẹp một chút."

Nói, tư thế đường đường chính chính, phủi tay mười phần.

Tô Thanh vừa nghe xong, bọn cung nữ đã sớm đợi phía sau nâng khay đi vào, từng món trân bảo xa xỉ rơi vào mắt, xung quanh lập tức châu quang lóa mắt.

Tô Thanh nhìn nhiều vàng bạc châu báu như vậy cố nén lắm mới kiềm chế chưa động, chậm rãi nghĩ lại những lời tiểu hoàng đế vừa nói, trong lòng nàng nghi hoặc. Đồ vật đương kim hoàng thượng thiếu nàng? Chuyện khi nào, quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ!

Tiểu hoàng đế thấy trong mắt nàng hoang mang, bàn tay nhỏ bé chắp lại sau lưng giả vờ giả vịt thành cái tư thế đại nhân đi đến trước mặt nàng, hai mắt khẽ nheo lại: "Hoàng thẩm hoàn thành nhiệm vụ lúc trước trẫm ủy thác, thành công quyến rũ được hoàng thúc, hiện tại chút tài vật này đương nhiên là của hoàng thẩm."

Giống như sấm sét giữa trời quang, Tô Thanh đứng thẳng tại chỗ bất động, những lời nói phía sau một câu cũng không nghe lọt.

Tin tức đương kim hoàng thượng đích thân tới Nhiếp Chính Vương phủ tuyên chỉ tứ hôn sôi sục truyền khắp kinh thành, đầu đường cuối ngõ nhắm vào suy đoán thân phận Nhiếp Chính Vương, thuyết pháp cũng không giống nhau.

Mà nhân vật phong vân số một kinh thành hiện nay, Tô Thanh đang chống cằm ngồi bên cửa sổ ngẩn người, bởi vì chuyện ban ngày quá mức rung động, trong đầu một mảnh hỗn độn, đến bây giờ bóng đêm đã khuya vẫn như cũ chưa kịp hồi phục tinh thần.

Cho nên, người lúc trước ủy thác nàng đi quyến rũ Cố Uyên là cái tiểu hoàng đế này? Tuy nói chuyện Cố Uyên không gần nữ sắc dễ bị người ta nói ra nói vào, nhưng mà cái tiểu hoàng đế này hình như cũng quá nhàn rỗi đi, 'tri kỉ' vì chung thân đại sự của hoàng thúc nhà mình như thế thật có thể nói là trước nay chưa từng có a.

Cuối cùng nàng cũng hiểu được vì sao khi đó Cố Uyên lại nói vì 'Sợ phiền toái' mà lựa chọn lưu nàng lại, có một vị chất tử (cháu) khiến người ta quan tâm như thế, đổi lại là nàng nàng cũng thấy phiền...

Cửa phòng bị người đứng ngoài nhẹ nhàng đẩy ra, lấy một cái áo choàng khoác lên người nàng, mà Tô Thanh cũng chỉ lười biếng nhướng mi, uể oải nói: "Trở về?"

Cố Uyên nhìn nàng, không nói gì, đưa tay ôm nàng nằm sấp vào lòng hắn, chậm chạp ngồi xuống giường mềm, hỏi: "Còn đang suy nghĩ?"

Hắn hỏi rất hời hợt, Tô Thanh lại bị nghẹn, sắc mặt trầm xuống: "Có thể không nghĩ sao? Vốn tưởng rằng Vương gia giữ ta lại là vì sắc đẹp của ta, ai ngờ thế nhưng... thế nhưng... thế nhưng là vì sợ hoàng thượng lạm quyền?"

Ngữ điệu của nàng nồng đậm ai oán khiến động tác ngón tay Cố Uyên mơn trớn trên trán nàng hơi khựng lại, nhếch môi cười: "Ta không sợ hắn, chỉ là..."

Tô Thanh không khỏi hiếu kì: "Chỉ là cái gì?"

"Chỉ là, sợ phiền toái."

Sắc mặt Tô Thanh quẫn bách, vốn có chút ai oán lại thêm một chút tức giận, tức giận muốn chui ra khỏi lồng ngực cái người này.

Cố Uyên bị bộ dáng oán phụ yêu kiều phiền muộn này của nàng chọc cho buồn cười, đột nhiên tăng lực đạo trên tay trực tiếp nâng nàng lên, răng môi vững vàng khóa lại.

Nụ hôn thâm thúy kịch liệt khiến thần trí Tô Thanh nháy mắt tản ra, trong lúc ý loạn tình mê đầu ngón tay hắn phủ lên da thịt nàng, ngâm khẽ một tiếng, chỉ cảm thấy tư thế ôm nàng đột nhiên hơi khựng lại, cả người bị nam nhân ôm lên, rơi vào trên đệm chăn, gần trong gang tấc là hơi thở nam tính quen thuộc khiến nàng trầm luân.

Tô Thanh cảm nhận được bàn tay rộng lớn của nam tử chậm rãi phủ lên sống lưng nàng, toàn thân mềm mại tùy ý hắn vuốt ve, ánh mắt mê ly, đầu lưỡi liếm qua, từng chút từng chút dè dặt đáp lại, trong lời nói có vài phần trêu chọc, lại có chút ái muội: "Bất kể như thế nào, hiện tại lão gia... nhất định là người của ta, hiện tại đã không thể đổi ý..."

Không gian yên tĩnh một lát, đáp lại nàng là hắn càng tùy ý xâm chiếm, kích thích mỗi một tấc da thịt nàng, hơi thở trầm thấp mang theo chút giọng mũi ở bên tai nàng, từng chữ rõ ràng: "Ngươi chính là, Vương phi của ta."

Trong không khí ái muội như vậy, Tô Thanh chậm chạp hé mắt, cắn một ngụm lên môi hắn.

Lưu luyến triền miên, nhớ tới bộ dáng lúc hai người mới gặp gỡ, nàng ở trong lòng hắn nhịn không được nở nụ cười, đột nhiên Cố Uyên ngăn nàng lại, tùy ý nghiêng người đè lên nàng, trong mắt lộ vẻ mê ly, cười nhẹ: "Ta sinh là người của Vương gia, chết là quỷ của Vương gia! Chỉ cần có thể ở bên cạnh Vương gia, bảo ta lên núi đao xuống biển lửa đều muôn lần không chối từ..."

"Nghe ý tứ vị cô nương này, giống như là muốn bán mình cho bản vương?"

"Vương gia yêu dân như con, sao nỡ trơ mắt nhìn một cô gái yếu đuối tay trói gà không chặt bơ vơ giữa cuộc đời này..."

"Xác thực, có chút ý tứ."

Một câu cuối cùng vừa dứt, rèm buông xuống, những lời còn lại liền dừng ở đoạn này.

. . .

Một tháng sau, Nhiếp Chính Vương đại hôn, hoàng thượng hạ chỉ đại xá thiên hạ, cả nước cùng chúc mừng.

Dân chúng trong kinh thành trông mong ngóng chờ đến ngày đại hôn để được nhìn thấy Nhiếp Chính Vương phi trong truyền thuyết, xa xa nhìn lại chỉ cảm thấy hồng y mênh mông, nhã nhặn lịch sự đứng bên cạnh Nhiếp Chính Vương như một đóa hồng mai nở rộ, tỏa hương thơm ngát.

Một đoạn giai thoại, cử án tề mi, tương kính như tân.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Minh Huyền Phong về bài viết trên: Cuncute, HNRTV, My Nam Anh, tortuequirit23, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 64 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hemy97, WilliamtcVeike và 249 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 156, 157, 158

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C963

1 ... 137, 138, 139

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

10 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

12 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

13 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C72]

1 ... 27, 28, 29

15 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

16 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 186, 187, 188

19 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 82, 83, 84

20 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110



Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 307 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày cao gót nâu hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 264 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 288 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu ôm kẹo
TranGemy: Hôm nay của bạn thế nào, How are you today?
LogOut Bomb: heocon13 -> dienvi2011
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 273 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> y229917
Gwendolynn: ồ, cảm ơn mn
heocon13: rank đó dừng đăng thì vẫn còn nguyên thôi, chỉ là nếu đăng tiếp thêm đến một số lượng post nhất định thì sẽ được chuyển sang rank khác
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 360 điểm để mua Cặp đôi cherry
Gwendolynn: 1 ngày post bao nhiêu bài mới giữ đc rank vậy b?
Công Tử Tuyết: không nhé
Gwendolynn: ai cho mình hỏi với, cái rank thành viên năng nổ hay thành viên nổi bật ấy có phải rank mãi mãi ko? Dừng đăng bài có bị mất không nhỉ?
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 251 điểm để mua Korean Prince
TranGemy: [Hiện đại] Quấn hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 261, truyện cập nhật chương mới 4 - 7 chương/tuần.
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem gấu con
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 925 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 535 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 508 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 880 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 482 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 837 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.