Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 64 bài ] 

Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

 
Có bài mới 10.09.2018, 21:47
Hình đại diện của thành viên
Free ED/WT Developer
Free ED/WT Developer
 
Ngày tham gia: 21.09.2016, 17:51
Tuổi: 16 Nữ
Bài viết: 299
Được thanks: 641 lần
Điểm: 17.38
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha - Điểm: 11
Chương 56: Giả uy

Thời điểm câu này lọt vào tai, Tô Thanh có loại xúc động muốn phun một ngụm nước bọt lên mặt hắn. Nhưng sự thực chứng minh Lô Tùng Tuyết xác thực không phải là người chỉ nói mà không làm. Vừa dứt lời, một cái lưới lớn trầm trầm chụp xuống, cứng rắn cuốn hai người lại vào bên trong.

Giống như cá sa lưới chật vật bổ nhào trên mặt đất, Lận Ảnh vốn muốn dùng kiếm cắt lưới, lại không biết dây thừng làm bằng chất liệu gì, chặt mấy kiếm cũng không có vết cắt nào. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lô Tùng Tuyết, một tay kéo Tô Thanh ra phía sau cẩn thận cảnh giác che chở. Tuy hắn không ưa nữ nhân này, nhưng Cố Uyên đã dặn dò, một khắc hắn cũng không dám quên.

Lô Tùng Tuyết nhìn hai người đã an tĩnh trở lại, nhìn Bộ Tiện Âm nói: "Bộ hiền chất, nếu thật sự muốn biết chuyện cũ, còn thỉnh người của ngươi cũng an phận một chút."

Vừa dứt lời, xung quanh đã có một hàng cung thủ, hơn mười mũi tên vững vàng vây khóa bọn họ.

Bộ Tiện Âm nhàn nhạt nhìn hắn, không nói gì.

Lô Tùng Tuyết cười nói: "Những chuyện trước kia, kì thật các ngươi hoàn toàn không nhớ rõ cũng không có gì kì quái, dù sao năm đó lúc Cố Uyên cứu các ngươi, các ngươi cũng đã hoàn toàn bị xóa đi kí ức, đương nhiên sẽ không biết được mình vốn dĩ cũng từ Liễu phủ đi ra."

Bộ Tiện Âm cau mày, thần sắc trong mắt hơi động.

Cho dù nhiều lần phỏng đoán thân thế của mình, thế nào cũng không nghĩ tới mình dĩ nhiên là từ Liễu phủ được mang ra ngoài. Nhớ lại những lời lúc trước Nhan Oanh Nhi đã nói, nghĩ tới cái sơn động lành lạnh cùng lồng sắt âm hàn, trong cơ thể có loại cảm giác khó chịu khác thường thoáng qua, tay cầm quạt nắm chặt vài phần.

Lô Tùng Tuyết giống như lơ đãng đến bên cạnh hắn, cúi người cười híp mắt nói vào tai hắn: "Chẳng lẽ, Bộ hiền chất không muốn biết rốt cuộc ở Liễu phủ đã xảy ra chuyện gì mà khiến tất cả các ngươi mất đi kí ức sao? Kì thật cho đến nay, ta đồng tình với các ngươi hơn, nói đúng ra thì Liễu gia là cừu gia của các ngươi mới đúng, cần gì phải nghe lời Cố Uyên đi chống đối ta? Chúng ta... nên đứng cùng trận tuyến mới phải."

Bộ Tiện Âm nhìn hắn rất lâu mới chậm rãi mở miệng: "Nhưng là Vương gia cứu chúng ta ra."

Lô Tùng Tuyết sững sờ, cau mày: "Vậy thì thế nào?"

Bộ Tiện Âm nói: "Trước kia đã xảy ra chuyện gì ta không biết, cũng không muốn biết, nhưng Vương gia đã cứu chúng ta ra, hiện tại chúng ta chỉ bán mạng cho hắn, những chuyện khác cũng không phải chuyện chúng ta cần suy tính."

Lô Tùng Tuyết nhìn hắn rất lâu, cười lạnh: "Tiếp tục bán mạng cho Cố Uyên? Đó bất quá là con đường chết. Ngươi lựa chọn như vậy, chẳng lẽ còn có thể thay những người khác làm chủ hay sao?"

Thanh âm Lận Ảnh trầm thấp không có chút phập phồng xa xa truyền đến, không nể mặt cắt đứt lời hắn: "Hắn đứng đầu Thập Tam đình, tất cả mọi chuyện hắn đương nhiên có thể làm chủ."

Lô Tùng Tuyết quét mắt nhìn hắn một cái, không có lửa giận như trong dự liệu, chỉ bình tĩnh nói: "Cố Uyên nuôi chó thật tốt, ngu trung như vậy thật không thú vị. Chỉ đáng tiếc, ngu trung như vậy chỉ có đường chết."

Tô Thanh nghe vậy sắc mặt trầm xuống, biết hắn đã động sát ý, cuống quýt kéo Lận Ảnh ra, liều mạng nháy mắt với hắn, hướng Lô Tùng Tuyết cao giọng hô: "Ta nói Lô học sĩ, ngươi giương cung bạt kiếm như vậy có ý nghĩa gì. Giết hết những người này đối với ngươi cũng không có lợi ích gì. Nên biết oan gia nên giải không nên kết, ngươi hạ đao xuống, có lẽ chúng ta còn có thể khoái trá làm anh em kết nghĩa?"

Lô Tùng Tuyết cong khóe môi hứng thú nhìn nàng: "Thục cô nương thật là người khéo léo, khó trách nam nhân như Cố Uyên cũng có thể bị ngươi quyến rũ. Chỉ tiếc hồng nhan bạc mệnh, nhất định phải chết ở chỗ này, nếu có lời gì muốn trăn trối, ta cũng không ngại thay ngươi truyền đạt."

Tô Thanh cũng không giận, quăng cho hắn một ánh mắt quyến rũ, dịu dàng nói: "Lô học sĩ nói thế là không đúng, Vương gia khi đó là thấy ta đáng thương mới thu lưu ta, sao có thể nói là bị ta quyến rũ rồi? Ăn có thể ăn bậy lời cũng không thể nói bậy a, nếu không bị Tuân thiếu chủ nhà ta nghe được, ta trở về sẽ không dễ chịu a."

Lô Tùng Tuyết khẽ nhăn mày: "Tuân Nguyệt Lâu?"

Tô Thanh cười khẽ: "Không phải thế. Cái này ngươi không biết đâu, ta và Tuân thiếu chủ vốn là bạn cũ, thiếu chủ một lòng muốn cưới ta vào cửa. Ngươi cũng biết, ta thật vất vả mới gặp lại tình lang, đó là chuyện cầu còn không được. Nếu không phải nể mặt thiếu chủ Cô Xạ Thành, sao Vương gia có thể đưa ta hồi kinh lấy lại khế ước bán thân chứ?"

Lô Tùng Tuyết ung dung nói: "Nói như vậy, cô nương trở lại kinh thành là vì lấy lại khế ước bán thân để được tự do?"

Tô Thanh cười nói: "Sao có thể không phải được! Tuân thiếu chủ đối với ta thế nào, nếu Lô học sĩ không tin có thể hai vị kia một chút, họ đều tận mắt nhìn thấy. Nếu thiếu chủ phu nhân tương lai của Cô Xạ Thành ở đây xảy ra biến cố gì, chắc hẳn Lô học sĩ không đảm đương nổi đi?"

Lúc này Bộ Tiện Âm khẽ cười một tiếng, nói: "Xác thực ta có thể làm chứng."

Lô Tùng Tuyết nhìn thần sắc mấy người không giống giả bộ, bán tin bán nghi khẽ khoát tay, cung thủ xung quanh lập tức lắp tên lên dây, vững vàng nhắm vào mấy người.

Thần sắc hắn khó đoán, Tô Thanh nhất thời không nhìn ra tâm tư người này, thấy Lận Ảnh nhặt trường kiếm lên, không đợi hắn có động tác gì âm thầm ngăn cản bên cạnh hắn. Lận Ảnh không ngờ nàng sẽ có động tác này, đáy mắt mơ hồ nhoáng một cái, cũng không có động tác gì khác.

Tô Thanh không chớp mắt chăm chú nhìn Lô Tùng Tuyết, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nàng hít sâu một hơi, tận lực khiến ngữ điệu nghe thong thả một chút, hướng dẫn từng bước nói: "Lô học sĩ, không phải ngươi thật muốn đối địch với toàn bộ Cô Xạ Thành đi?"

Lô Tùng Tuyết lạnh nhạt nhìn nàng, khóe môi chậm rãi cong lên, cười nói: "Ta nghĩ Thục cô nương đã nhầm rồi. Mặc kệ ngươi có quan hệ thế nào với Cô Xạ Thành, hôm này gặp mai phục ở chỗ này đều là Bách Điểu Môn ra tay, cũng không nên ngậm máu phun người vào ta."

Giờ phút này Tô Thanh hoàn toàn lĩnh hội cái gì là gọi là vô liêm sỉ, cái gì gọi là mặt người dạ thú, nghe vậy suýt nữa phun ra một ngụm máu.

Đến bây giờ mà người này còn thật sự không kiêu ngạo không nóng nảy vu oan hãm hại a!

Nhưng làm như vậy có gì không đúng? Nói cho cùng, nếu không tận mắt nhìn thấy, giống như bọn họ ban đầu cũng không có hoài nghi người trưởng bối xuất thủ tương trợ này lại bày mưu tính kế.

Nàng cố nén xúc động muốn bạo phát, tận lực khiến cho vẻ mặt mình nhìn ôn hòa một chút: "Ta nghĩ Lô học sĩ là người thông minh nhất định sẽ không vọng động. Ta đã vô duyên vô cớ mất tích lâu như vậy, chẳng lẽ ngươi cho rằng Cô Xạ Thành có thể án binh bất động sao?"

Vừa dứt lời, giống như để nghiệm chứng cho lời nàng nói, xa xa truyền đến một tiếng sáo như khóc lóc kể lọt vào tai, chim chóc trong rừng bay lên, đột nhiên xuất hiện một trận xao động khiến không khí căng thẳng xung quanh càng thêm quỷ dị.

Nghe được tiếng sáo quen thuộc này, Tô Thanh suýt nữa mừng đến phát khóc. Chưa từng cảm thấy Tuân Nguyệt Lâu xuất hiện khiến nàng cảm động như thế!

Sắc mặt Lô Tùng Tuyết cũng không thể đẹp được nữa rồi, hắn không ngờ viện binh đến nhanh như thế, đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, trực tiếp hạ sát lệnh: "Giết cho ta!" Tình cảnh này hắn đã không có đường lui, nếu đã nhất định là địch, liền dứt khoát hoặc là không làm, hoặc đã làm thì giết trước rồi tính.

Mai phục xung quanh ào ào giương cung như lâm đại địch, thời điểm sắp bắn tên, tiếng gào thét phá gió liên tiếp, tình thế đột nhiên gấp gáp.

Tô Thanh thế nào cũng không nghĩ tới Lô Tùng Tuyết đưa ra lựa chọn cá chết lưới rách như thế, trong lòng cả kinh đã nghe tiếng xé gió bén nhọn lao đến. Còn chưa kịp phản ứng đã bị Lận Ảnh ôm lấy, hai người lập tức lăn lộn trên mặt đất vài vòng, một phen trời đất quay cuồng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy chỗ hai người đứng vừa nãy đã cắm một hàng tên dài, nếu không phải vừa rồi phản ứng mau chỉ sợ hai người đã bị trát thành con nhím.

Tay có cảm giác ươn ướt sền sệt, Tô Thanh vừa ngẩng đầu thấy bả vai Lận Ảnh đã rỉ ra một lớp máu, sắc mặt có chút khó coi. Hai người hầu như đã áp sát vào vị trí rìa lưới, vừa cùng nhau lăn lộn một phen, nghiễm nhiên không cách nào nhúc nhích được nữa. Nhưng cung thủ bên cạnh đã lắp tên mới vào, chỉ cần mưa tên lần này vừa bắn ra, không cần suy tính giãy giụa gì, hai người nhất định khắp người lỗ thủng chết thê thảm.

Tô Thanh nhìn Bộ Tiện Âm đứng một mình gần đó tự lo còn chưa xong, yên lặng buông tha cho ý niệm được cứu viện trong đầu, chỉ là trong lòng hơi có chút thống khổ, dù sao chết khó coi cũng không phải kết cục nàng muốn, sớm biết như thế thời điểm rơi vào tay Nhan Oanh Nhi trực tiếp uống thuốc độc tự sát cho dứt khoát, dù sao cũng không thiếu tay gãy chân, ít nhất có thể toàn thây...

Đang nghĩ ngợi, tiếng xé gió liên tiếp lần nữa vang lên, Tô Thanh nhận mệnh nhắm mắt lại.

Nhưng mà gió mát chậm chạp thổi qua, không có đau đớn như dự liệu, chậm rãi mở mắt ra, gần trong gang tấc là một thân quần áo trắng không tỳ vết, trong khoảnh khắc này, mọi âm thanh phảng phất như yên tĩnh trở lại.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Minh Huyền Phong về bài viết trên: Cuncute, HNRTV, xichgo
     

Có bài mới 11.09.2018, 20:19
Hình đại diện của thành viên
Free ED/WT Developer
Free ED/WT Developer
 
Ngày tham gia: 21.09.2016, 17:51
Tuổi: 16 Nữ
Bài viết: 299
Được thanks: 641 lần
Điểm: 17.38
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha - Điểm: 11
Chương 57: Là ai

Một thân quần áo trắng noãn như cũ phá lệ xuất trần thoát tục, đặt trong tình cảnh hỗn loạn như vậy cũng không hề quấy nhiễu đến khí chất trầm tĩnh đạm mạc của hắn. Mưa tên bị hắn đẩy ra bỗng nhiên ngưng lại, xung quanh nháy mắt trở nên yên tĩnh không có chút động tĩnh nào tỏ ra vài phần quỷ dị.

Tuân Nguyệt Lâu rũ mắt nhìn bộ dáng hết sức chật vật của Tô Thanh, khẽ cau mày nói: "Đến muộn, xin lỗi."

Một lúc sau có người chạy đến luống cuống chân tay cứu hai người ra khỏi lưới đánh cá, quan sát kĩ càng Tô Thanh từ trên xuống dưới, mặt mũi tràn đầy ân cần.

"Ta không sao, A Mạc." Tô Thanh chú ý thấy Lận Ảnh cổ quái, vô thức kéo Tô Mạc hộ sau lưng.

"Hai cái... Bộ Tiện Âm?" Lận Ảnh không kịp tìm Lô Tùng Tuyết khởi binh vấn tội, đã bị hai khuôn mặt hoàn toàn tương tự nhau làm cho sững sờ ngay tại chỗ.

Tuân Nguyệt Lâu thấy người của Cô Xạ Thành tiến vào đã khống chế cục diện, hỏi: "A Thanh, hiện tại làm thế nào?"

Tô Thanh nhíu mày nhìn về phía Lô Tùng Tuyết, khẽ cao giọng nói: "Lô học sĩ, ngươi nói bây giờ nên làm gì a?"

Sắc mặt Lô Tùng Tuyết không tốt nhìn về phía Tuân Nguyệt Lâu, lạnh lùng nói: "Nếu Cô Xạ Thành đã chịu hạ thấp thân phận đến lội vũng nước đục này, trừ tự nhận xúi quẩy ra còn có thể thế nào? Buồn cười là các ngươi ở ngoài này dây dưa cùng ta nhiều thời gian như vậy, ngược lại thật sự không lo sống chết của Cố Uyên?"

Tim Tô Thanh đập mạnh, lập tức ngắt lời hắn: "Đừng tà thuyết mê hoặc người khác, lão gia mới sẽ không xảy ra chuyện gì!" Lời thì nói thế nhưng ánh mắt nàng lại không nhịn được lo lắng nhìn qua hướng cửa động thủy chung không có chút động tĩnh nào, hung hăng cắn răng nói với Lận Ảnh: "Nhanh đi tìm xem có đường ra nào khác không."

Lô Tùng Tuyết nhìn động hướng bọn họ lập tức cười lớn: "Các ngươi chết tâm đi, ta đã cố ý muốn vây khốn Cố Uyên trong động đương nhiên sẽ không thể nào để lại đường lui khác cho hắn."

Tuy cười nhưng nụ cười trên mặt hắn lại khiến người khác không nhìn ra nửa phần ấm áp, điên cuồng cười tựa như phát tiết hết tất cả nội tâm ra: "Thế nhân đều biết có một Liễu Thừa Ân nhưng có mấy người có thể nhận ra Lô Tùng Tuyết? Bất quá là một người nhập môn sớm hơn ta một tháng thôi, mà hắn lại làm đại sư huynh, còn ta vĩnh viễn chỉ có thể làm phụ tá đứng sau lưng hắn?"

"Ta đã sớm biết hắn ngầm nghiên cứu loại thuốc sư môn cấm đã lâu nhưng vẫn làm bộ như không biết, cho đến hôm đó ta thừa dịp hắn không ở đó đã đổi dược để hắn uống nhầm mà chết." Tựa như nhớ lại chuyện rất sung sướng, Lô Tùng Tuyết tươi cười đến cực kì hưng phấn: "Kì thật cũng chỉ có thể trách hắn tự làm tự chịu, từ trước đến giờ ta cũng không biết mục đích hắn nghiên cứu loại thuốc này là vì chính hắn. Hắc, họ Liễu, ngoài mặt khôn khéo, trong lòng lại có dã tâm này. Nhưng cũng nhờ dã tâm của hắn cuối cùng đường đường chính chính lấy mạng hắn..."

Tô Thanh đứng tại chỗ không nhúc nhích nhìn bộ dáng sắp phát điên của hắn, đôi mắt khẽ trầm xuống, đối với chân tướng ai cũng không ngờ tới như vậy, trong lòng nàng có một loại cảm giác khác thường. Sau đó, nàng thấy ánh mắt Lô Tùng Tuyết chậm rãi dời qua mình, như một cây đao lạnh thấu xương xẹt qua làm cho nàng vô thức lui về sau hai bước.

Lô Tùng Tuyết chú ý thấy cử động của nàng cảm thấy rất hài lòng, ánh mắt chậm rãi nhìn nàng từ đầu đến chân, hòa hoãn nói: "Kì thật, ý ta vốn là muốn phá hủy hết thảy của Liễu Thừa Ân, trong đó đương nhiên có cả Cố Uyên, nhưng làm sao cũng không tìm được mệnh môn (nhược điểm trí mạng) của hắn, cho đến khi ngươi xuất hiện."

Tô Thanh nghe vậy, tim suýt nữa nhảy ra ngoài, lại bị nàng cố gắng trấn định kiềm chế: "Ngươi, ngươi đang nói lung tung cái gì!"

Lô Tùng Tuyết nói: "Ngươi tiếp cận Cố Uyên là có mục đích đi? Hắn cũng đã sớm biết thân phận của ngươi nhưng vẫn mang theo ngươi bên mình, nguyên nhân này ngươi thật không biết hay giả vờ không hiểu?"

Tô Thanh bị hắn hỏi có chút hoảng hốt, đột nhiên cảm thấy cánh tay chợt lạnh, ngẩng đầu thấy Tuân Nguyệt Lâu đang nắm tay nàng, lúc này mới hồi phục tinh thần nhưng sắc mặt vẫn hơi mất tự nhiên: "Ai... ai nói với ngươi ta tiếp cận lão gia là có mục đích? Ngươi cũng không nên suy đoán vô căn cứ!"

Lô Tùng Tuyết âm trầm quét mắt nhìn hắn một cái, cười như không cười nói: "Khúc mắc giữa các ngươi ta không có hứng thú, rốt cuộc hắn thích ngươi ở điểm nào, ngươi có tình với hắn hay không, đều không liên quan đến ta. Nhưng có một điểm ta rất rõ ràng, ít nhất hai người các ngươi chỉ sợ đời này kiếp này không được gặp mặt nhau nữa."

Tô Thanh vẫn luôn nín thở làm cho mình không bị dao động vì lời nói của Lô Tùng Tuyết nhưng khi mấy chữ cuối cùng lọt vào tai, vẫn cảm thấy toàn thân trống rỗng, trong đầu toát ra một ý niệm đáng sợ. Lúc trước trải qua rất nhiều thời khắc sinh tử nàng cũng không suy nghĩ nhiều, bây giờ lại có chút không muốn nghĩ tiếp nữa.

Đầu óc nàng trống rỗng trong chớp mắt, sau đó chuẩn bị lao về phía cửa động, lại bị Tuân Nguyệt Lâu hung hăng kéo lấy: "A Thanh..."

"Buông tay!" Trong lòng Tô Thanh lúc này chỉ muốn biết tình huống bên trong thạch động, toàn thân cảm giác nôn nóng làm cho nàng không cách nào nhịn được nữa.

Tuân Nguyệt Lâu không buông tay, ngước mắt nhìn Lô Tùng Tuyết tâm tình sung sướng khi thực hiện được kế khích tướng, cau chặt mày.

Đột nhiên, một tiếng rít phá không vang lên trực tiếp bức người của Lô phủ lùi lại mấy bước, theo sau đó là một cuốn hồng lăng lao về hướng Lô Tùng Tuyết, hắn cả kinh né sang bên cạnh, chỉ để lại một vết sâu kinh người trên mặt đất.

Theo phương hướng nhìn lại, một bóng dáng quen thuộc rơi vào mắt, Tô Thanh cảm thấy hai chân mềm nhũn, nếu không phải Tuân Nguyệt Lâu vững vàng đỡ nàng cả người đã ngã ngồi trên mặt đất.

Lô Tùng Tuyết thấy rõ người đến, sắc mặt cực kì khó coi: "Không thể nào, các ngươi không thể nào trở ra!"

Nhan Oanh Nhi cười lạnh nhìn hắn: "Ngươi là người thế nào ta không rõ ràng lắm, chỉ là ta đã phụ trách quản lý Bách Điểu Môn nhiều năm như vậy, cho dù là sư phụ ta cũng cố ý lưu lại một đường lui, huống chi là ngươi! Mật đạo bên hông khắp thiên hạ chỉ sợ có mình ta biết rõ, không ngờ hôm nay thật sự đề phòng được tiểu nhân ngươi!"

Tô Thanh không nghe được bọn họ nói chuyện với nhau cái gì mà không hề chớp mắt nhìn Cố Uyên, một chút cũng không hề dời mắt. Tựa như cảm nhận được ánh mắt chăm chú, nam tử thủy chung đứng đó không nói một lời cuối cùng cũng hòa hoãn chậm rãi quay đầu lại, khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau trong đáy mắt có ánh sáng chợt lóe qua, khóe môi lạnh lùng cong lên, nhấc chân chậm rãi đi về hướng này.

Tô Thanh không ngờ hắn lại có bộ dáng không coi ai ra gì như vậy, cho đến khi đối phương đã đến bên cạnh mình vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Cánh tay Tuân Nguyệt Lâu ngăn ở giữa bị Cố Uyên đẩy ra, hắn rũ mắt thâm trầm nhìn Tô Thanh, khóe môi cong lên, nói: "Có nhớ ta không?"

Trong nháy mắt đầu óc Tô Thanh trống rỗng: "Ách?"

Lời còn chưa dứt, cằm đã bị nâng lên, môi răng gắn bó, là một nụ hôn nóng bỏng mãnh liệt tràn trề cướp đoạt.

Xung quanh lặng ngắt như tờ, lời nói Nhan Oanh Nhi đang chuẩn bị khởi binh vấn tội lập tức bị nghẹn trong ngực làm nàng nhịn không được ho khan một trận.

Tô Mạc duy trì một phần lý trí cuối cùng ôm chặt cánh tay Tuân Nguyệt Lâu, lại phát hiện người kia căn bản không có chút động tĩnh, đôi mắt linh hoạt kì ảo trợn to thẳng tắp nhìn hai người.

Hơi thở sát qua da thịt lẫn nhau, thiên địa trong chớp mắt này tựa như chỉ còn lại hơi thở của hai người dây dưa lưu luyến cùng nhau.

Hắn vững vàng khóa sống lưng nàng, bỗng nhiên dùng sức đem thân thể hai người áp lại cùng một chỗ.

Da thịt cọ xát, Tô Thanh cảm thấy nụ hôn của hắn từ môi chậm rãi dời xuống, dọc theo đường cong cái gáy nàng, từng chút từng chút nhẹ mút, cuối cùng dừng lại ở đầu vai nhẹ nhàng linh hoạt cắn một ngụm.

Nghe hơi thở trầm trọng của nàng, hắn mới thoáng hài lòng buông lỏng ra một chút, rũ mắt lãnh ngạo nhìn nàng, khóe miệng treo một nụ cười không có chút độ ấm: "Mặc dù không tệ, nhưng ta vốn cho rằng nữ nhân hắn vừa ý phải khá hơn một chút mới đúng..."

Tựa như bình luận sau khi nếm thử, đơn giản mà bình thản, thậm chí có chút khách quan đến mức vô tình.

Tô Thanh vẫn bị hắn dùng tư thế ái muội này ôm trong ngực, đây cũng không phải lần đầu tiên, rõ ràng là cùng một người, nhưng cử chỉ này, ngữ điệu này, vẻ mặt này có một loại cảm giác hài hòa không nói nên lời.

Lý trí nháy mắt khôi phục, cảm giác nụ hôn đã sớm biến mất không còn tung tích, thấy lực tay của hắn buông lỏng ra, nàng ngược lại cả người triệt để treo trên người Cố Uyên.

Sau khi đổi tư thế, mặc dù vẫn ái muội như cũ nhưng không khí lại càng cổ quái.

Tô Thanh phảng phất như không hề phát giác, khóe môi khẽ động: "Ngươi..." Bởi vì chỉ đơn giản là một loại cảm giác, nhất thời có chút khó hỏi ra miệng nhưng tư vị mơ hồ khó nhịn, khiến nàng không thể không hỏi một cách thận trọng: "Ngươi... là ai?"

Nàng cơ hồ kề tai hắn hỏi ra câu này, nhẹ đến mức chỉ một mình hắn nghe được.

Dứt lời, không gian hoàn toàn yên tĩnh.

Dưới ánh nhìn không hề chớp mắt của nàng, hắn chậm rãi rũ mắt, vẫn như cũ là dạng ánh mắt này lại có chút trong trẻo lạnh lùng khó nói nên lời, môi hé mở, ngữ điệu thầm lặng: "Đương nhiên là, Cố Uyên."

Hắn nói mây trôi nước chảy, nhưng trong nháy mắt kia, tâm Tô Thanh không hiểu sao lại chìm xuống đáy cốc.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Minh Huyền Phong về bài viết trên: Cuncute, HNRTV, My Nam Anh, xichgo
     
Có bài mới 11.09.2018, 20:23
Hình đại diện của thành viên
Free ED/WT Developer
Free ED/WT Developer
 
Ngày tham gia: 21.09.2016, 17:51
Tuổi: 16 Nữ
Bài viết: 299
Được thanks: 641 lần
Điểm: 17.38
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha - Điểm: 12
Chương 58: Hiếp tình

Đứng phía sau nhìn hồi lâu, Ngọc Phi Giác không nhịn được nhẹ ho một tiếng, nói: "Ta nói hai vị, mới không gặp một lát có cần thiết phải nhớ nhung như vậy không? Dù sao trước tiên cũng nên nhìn hoàn cảnh một chút tốt không?"

"Ta cũng không thấy hoàn cảnh như vậy có vấn đề gì." Cố Uyên chậm rãi buông Tô Thanh ra, ngẩng đầu nhìn Lô Tùng Tuyết, cười như không cười, "Vị sư thúc này của ta đã sốt ruột muốn chết như thế, sao không thỏa mãn hắn luôn đi? Ta ghét nhất là tình cảnh quá mức ồn ào."

Không hề báo trước, hắn vừa dứt lời, kiếm của Tô Mạc đã rơi vào tay hắn, bóng dáng như quỷ mị, cơ hồ không ai thấy hắn đến gần Lô Tùng Tuyết như thế nào, chỉ cảm thấy bóng kiếm chợt lóe qua, trong hơi thở đã có mùi máu tanh phiêu tán ra xung quanh.

Trong nháy mắt bị chặt đứt nửa đoạn đùi chân phải, hai tay Lô Tùng Tuyết sít sao nắm thành quyền, thân thể nghiêng một cái, nửa quỳ nửa ngã bên cạnh Cố Uyên. Đôi môi đã mất đi huyết sắc chỉ nhếch lên chứ không phát ra tiếng, ngước mắt lạnh lùng nhìn người trước mặt, cắn răng rặn ra mấy chữ: "Ngươi quả nhiên là kẻ điên."

"Ta rất thích cách gọi này." Khóe môi Cố Uyên nhếch lên, trong mắt nhộn nhạo ánh sáng hưng phấn, không đếm xỉa tới lại nhảy lên đánh gãy tay hắn, nhìn máu tươi nhiễm lên quần áo, lúc người trước mắt nhịn không được nữa đau đớn hô ra tiếng, cực kì sung sướng nở nụ cười: "Hơn nữa, kẻ điên như ta thích nhất loại người quật cường, sư thúc."

Đau đớn kịch liệt khiến trước mắt Lô Tùng Tuyết bỗng nhiên tối sầm, cố nén lắm mới không bị ngất đi.

Cố Uyên rũ mắt âm lệ nhìn hắn, tiện tay ném kiếm cho Nhan Oanh Nhi, giọng mỉa mai nhếch môi cười: "Ngươi là người thông minh, trói hắn mang về."

Đến lúc hắn trở lại, Tô Thanh vẫn sừng sững đứng tại chỗ không nhúc nhích, cũng không biết có phải vì màn máu tanh trước mắt hay không, cả khuôn mặt trắng bệch có chút đáng sợ.

Tuân Nguyệt Lâu mặt không thay đổi ngăn Cố Uyên lại.

Cố Uyên nhìn hắn, trong mắt có tia lãnh ý mà vui vẻ, nói: "Tuân thiếu chủ, ngươi không ngăn được ta."

Dứt lời, hắn tiếp tục đi về phía trước, lực đạo cánh tay ngăn trước ngực hắn cũng tăng một tầng, ngăn thế đi của hắn.

Thần sắc trong mắt trầm xuống, có sát ý mờ mịt nổi lên.

Một bàn tay đặt trên cánh tay Tuân Nguyệt Lâu chậm rãi kéo hắn trở lại, cũng hóa giải không khí giương cung bạt kiếm giữa hai người.

Trong mắt Tô Thanh vẫn có chút hoảng hốt mang theo chút gì đó khiến người khác nhìn không ra tâm tình. Nàng nhếch môi cười với Tuân Nguyệt Lâu một cái, yên lặng lắc đầu, xong mới nhìn Cố Uyên, nở nụ cười nhẹ tư thái mê ly, cười duyên trêu chọc: "Lão gia chuẩn bị mang ta đi đâu đây?"

Cố Uyên nhìn thẳng vào nàng, lệ khí trong mắt thoáng tản đi một chút, khóe môi nhếch lên: "Ngươi đi thì biết."

Dứt lời, cũng mặc kệ nhiều người nghẹn họng nhìn trân trối, khoát tay bế Tô Thanh lên, quang minh chính đại từ trong không khí giương cung bạt kiếm như vậy đi ra ngoài. Không biết là vì bộ dáng thị huyết tàn sát vừa rồi quá mức khiếp người hay vì đối với hành động không hợp tình cảnh này không phản bác được, toàn trường yên lặng nhìn hai người rời đi, không ai có ý tứ ngăn cản.

Tô Thanh vùi đầu trong lòng hắn, hơi thở rõ ràng quen thuộc như vậy nhưng nàng lại cảm thấy vòng tay ôm ấp này thực xa lạ.

Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn đường cong cái cằm đẹp mắt, hai tròng mắt khẽ nheo lại, cảm giác trái tim hơi đau khiến thân thể nàng không khống chế được có chút phát run.

Tựa như cảm thụ được người trong lòng khác thường, bước chân Cố Uyên thoáng dừng lại một chút, cười như không cười rũ mắt nhìn nàng: "Thế nào, sợ hãi?"

Nhưng Tô Thanh chỉ hơi nhếch môi, rũ mắt xuống khiến người khác không nhìn ra tâm tình, một lúc lâu mới phun ra một chữ: "Không."

Cố Uyên hơi sững sờ, cười phá lên: "Quả thật có chút ý tứ."

Tô Thanh chưa từng thấy bộ dáng Cố Uyên cười to như thế, giống như ánh mặt trời bỗng chiếu xuyên qua rừng rậm, có một loại ánh sáng khiến người ta không thể dời mắt.

Nhất thời nàng nhìn có chút ngây người, cảm giác khẩn trương trong lòng tán đi không ít, cũng dần dần bình tĩnh lại.

Mơ hồ nhớ đến những ngày kia Cố Uyên có chút khác thường, vẫn cảm thấy nam nhân này e ngại thứ gì đó nhưng lúc đó nàng không miệt mài theo đuổi cũng không có cách nào phát giác, lúc này trong đầu đột nhiên có một ý niệm cổ quái - không gặp được Cố Uyên là bởi vì nam nhân xa lạ trước mắt này... Như vậy, nàng phải làm thế nào mới có thể tìm được hắn trở về?

Cuối cùng thời điểm bước vào khách sạn, Tô Thanh mới kịp phản ứng lại, thay vì suy nghĩ những vấn đề xa xôi kia, nàng nên suy nghĩ nhiều hơn cho tình huống trước mắt. Cho đến khi bị ném lên giường, thân thể chấn động hơi đau nhức, đồng thời nàng có chút ai oán phát hiện, nàng đã đánh giá thấp cái địa điểm cuối cùng mà Cố Uyên này chuẩn bị.

Mắt thấy Cố Uyên phân phó tiểu nhị đóng cửa lại, Tô Thanh khẽ trợn to mắt, thanh âm cũng có chút căng thẳng: "Lão... lão gia... ta còn... còn không có chuẩn bị tốt..."

Cố Uyên quay đầu nhàn nhạt nhìn nàng một cái, bắt đầu cởi áo ra, nói: "Không quan hệ."

Tô Thanh: "..."

Nàng trầm mặc nửa ngày, cuối cùng nghẹn ra một câu: "Lão gia, trên người bây giờ bẩn, có cần tắm rửa trước hay không?"

Cố Uyên nói: "Không cần."

Nháy mắt đã cởi quần áo đầy bụi xuống treo trên tấm bình phong, ngoái đầu nhìn nàng, khóe môi giương cao, lập tức tiến lên vững vàng áp Tô Thanh dưới thân.

Nồng đậm hơi thở phả lên mặt vuốt ve da thịt, Tô Thanh chống lại ánh mắt thâm thúy kia, tất cả động tác đều đình trệ, ánh mắt khẽ nhúc nhích là có thể thấy được thân thể hoàn mĩ không hề che lấp của nam tử.

Vốn tưởng trong lòng sẽ sinh ra bài xích nhưng lại không có gì, trầm mặc trong chớp mắt, nàng nhẹ nhàng cong khóe môi, nói: "Không ngờ trải qua nhiều chuyện như vậy, lão gia đã sốt ruột khó nén rồi sao..."

Bởi vì cố ý đụng vào thân thể, thanh sắc kiều diễm lượn lờ bên tai Cố Uyên, câu hồn mị hoặc không nói nên lời. Người trước mắt không phải Cố Uyên, nhưng lại là Cố Uyên, hiện trạng này khiến Tô Thanh phá lệ rối rắm nhưng cũng không do dự nhiều, trong lòng bình tĩnh, nàng đã sớm đưa ra lựa chọn - bất luận người trước mắt là ai, nàng nhất định phải đem "Cố Uyên" mang về, cho dù nàng cũng không biết nên dùng phương thức gì...

Vành tai mái tóc chạm vào nhau, Tô Thanh duỗi tay khẽ nâng cằm, hai tròng mắt quyến rũ người khẽ nheo lại nhìn gương mặt tuấn dật gần trong gang tấc kia, vuốt ve như có điều suy nghĩ, cổ tay đột nhiên bị nắm lấy, thanh âm trầm thấp trong gian phòng yên tĩnh tỏ ra đột ngột: "A Thanh, ngươi cần gì phải gặp dịp thì chơi? Ngươi nên biết, ta cũng không phải là hắn."

Tô Thanh nghe vậy trong mắt khẽ nhoáng một cái, trên mặt hiện lên vẻ ảo não. Một bên không thừa nhận mình là tu hú chiếm tổ chim khách, một bên lại ở thời điểm nàng chuẩn bị giở trò thẳng thắn nói ra thân phận của mình, cái nam nhân này rốt cuộc muốn thế nào? Nàng nhíu mày, liếc mắt qua chỗ cổ tay bị hắn nắm, ngữ điệu lại không có một chút vui vẻ: "Ta biết rõ, vậy thì thế nào?"

Cố Uyên 'xuy' cười một tiếng, khẽ cúi người, thân thể hai người áp sát nhau, cảm nhận được da thịt hai bên cọ xát cùng tiếng tim đập, hắn khẽ cắn vành tai nàng, ngữ điệu sung sướng: "Chẳng có gì đặc sắc, ta chỉ muốn cho 'hắn' biết rõ, hiện tại người cùng ngươi lên giường là ta mà không phải 'hắn'."

Đến khi Tô Thanh chậm rãi lĩnh hội được ý tứ trong lời hắn, trong lòng cảm giác như bị dao cứa, môi bỗng nhiên run lên: "Hắn, quả nhiên còn ở đây?"

Không có quá nhiều ngôn ngữ, nhưng những dự đoán lúc trước bây giờ đã được chứng thực, toàn thân nàng như rớt vào hầm băng, thân thể cứng ngắc phảng phất như không có khí lực nhúc nhích dù chỉ một chút. Trước kia nàng cũng có nghe nói chuyện hai linh hồn khác nhau cùng chung một thân thể nhưng thế nào cũng không nghĩ tới loại chuyện lạ thế gian khó gặp này lại xuất hiện trên người trước mắt mình.

Cố Uyên, vẫn ở trong cái thân thể này...

Phảng phất như đột nhiên hiểu được điều mà nam nhân kia mê mang, nhưng chuyện khi đó hắn lo lắng, bây giờ đã xảy ra rồi. Trong lòng nàng có chút quặn đau, hít sâu một hơi, trong mắt càng trở nên thanh minh, nhìn đôi mắt như lang sói để mắt con mồi khiến người ta run sợ kia, ngữ điệu nàng thậm chí bình tĩnh đến mức quỷ dị: "Rốt cuộc phải làm sao ngươi mới chịu thả lão gia trở lại?"

Tiếng cười trầm thấp phiêu tán trong không gian kèm theo thân thể mơ hồ rung động, tựa như nghe được chuyện buồn cười nhất thiên hạ, cười thật lâu không dừng lại được. Cuối cùng cũng cười đủ, hắn cũng chưa thỏa mãn thu hồi đường cong khóe môi, nhìn chằm chằm nàng, nhẹ giọng hỏi: "Nếu như ngươi bị giam cầm hơn mười năm trong tối tăm không nhìn thấy ánh mặt trời, ngươi có dễ dàng trở về không?"

Hắn hỏi hết sức nghiêm túc, rõ ràng là vẻ mặt cười nhạo nhưng trong đôi mắt kia khắc sâu âm lệ bạo ngược.

Tô Thanh bị hắn nhìn soi mói như vậy, máu toàn thân cũng tựa như đông lại, thật lâu cũng không thể nói được chữ nào.

Nếu như người này cứ tiếp tục chiếm lấy thân thể Cố Uyên? Nàng phát hiện mình thậm chí có chút không dám nghĩ.

Trên vai bỗng nhiên đau nhức, nàng nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn, mơ hồ có mùi máu tanh tản ra, Cố Uyên rõ ràng lưu lại một dấu răng ở đầu vai nàng, đầu lưỡi hắn nhẹ nhàng liếm qua da thịt, trong mắt có vài phần trầm mê đối với kiệt tác của mình.

Hắn mút vết máu rỉ ra, ngữ điệu mê ly: "Bất quá, nếu như ngươi có thể hầu hạ ta thật tốt, có lẽ, không biết chừng ta sẽ đổi ý..."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Minh Huyền Phong về bài viết trên: Cuncute, HNRTV, My Nam Anh, tortuequirit23, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 64 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Aretha William, Google Adsense [Bot], HTmilk1102, meo lucky, xichgo và 441 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 157, 158, 159

5 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C966

1 ... 137, 138, 139

8 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

11 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

12 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

13 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C72]

1 ... 27, 28, 29

15 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

16 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 186, 187, 188

19 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 52, 53, 54

20 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110



Shop - Đấu giá: Xiu Ying vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 236 điểm để mua Thiệp giáng sinh
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 321 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 304 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 547 điểm để mua Song Tử Nữ
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 307 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày cao gót nâu hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 264 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 288 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu ôm kẹo
TranGemy: Hôm nay của bạn thế nào, How are you today?
LogOut Bomb: heocon13 -> dienvi2011
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 273 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> y229917
Gwendolynn: ồ, cảm ơn mn
heocon13: rank đó dừng đăng thì vẫn còn nguyên thôi, chỉ là nếu đăng tiếp thêm đến một số lượng post nhất định thì sẽ được chuyển sang rank khác
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 360 điểm để mua Cặp đôi cherry
Gwendolynn: 1 ngày post bao nhiêu bài mới giữ đc rank vậy b?
Công Tử Tuyết: không nhé
Gwendolynn: ai cho mình hỏi với, cái rank thành viên năng nổ hay thành viên nổi bật ấy có phải rank mãi mãi ko? Dừng đăng bài có bị mất không nhỉ?
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 251 điểm để mua Korean Prince
TranGemy: [Hiện đại] Quấn hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 261, truyện cập nhật chương mới 4 - 7 chương/tuần.
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem gấu con
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 925 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.