Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 64 bài ] 

Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

 
Có bài mới 10.09.2018, 21:03
Hình đại diện của thành viên
Free ED/WT Developer
Free ED/WT Developer
 
Ngày tham gia: 21.09.2016, 17:51
Tuổi: 16 Nữ
Bài viết: 299
Được thanks: 641 lần
Điểm: 17.38
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha - Điểm: 12
Chương 49: Khẩu vị

Tô Thanh còn chưa kịp thấy rõ tướng mạo người kia đã có một mùi thơm nồng nặc xộc vào mũi, đột nhiên đầu đau nhức kịch liệt như muốn nổ tung.

Bên tai ong ong nổ vang, trơ mắt nhìn bóng dáng màu hồng kia lướt thẳng đến trước mặt Tô Mạc, không đợi mở miệng đã hoàn toàn sa vào một mảnh hắc ám.

Khi tỉnh lại, nàng mở mắt ra, trước mặt đã sớm không phải là khách sạn kia nữa, cũng không có bất kì vật gì quen thuộc, mà là một thạch thất đen nhánh u tĩnh. Chỉ có một cánh cửa sổ trên đỉnh đầu, ánh sáng yếu ớt bên ngoài chiếu vào, ít nhất có thể lờ mờ thấy cảnh tượng xung quanh.

Khi thấy được cái văn án trên vách tường đối diện, Tô Thanh kinh ngạc, trong lòng dần dần có dự cảm xấu.

... Tóm lại là nàng đang ở Bách Điểu Môn?

Nàng vội vã tìm tòi xung quanh, cho đến khi thấy Tô Mạc đang hôn mê bất tỉnh, nhìn kĩ không thiếu tay thiếu chân mới thoáng thở phào nhẹ nhõm một chút.

Bên cạnh thạch thất có ghế dựa lót thảm nhung lông chồn, nữ tử ngồi trên ghế nghe được động tĩnh, lười biếng mở mắt ra, ngữ điệu cười mà như không: "Ơ, cô nương tỉnh rồi."

Giọng nói này hết sức xa lạ, cùng với mùi thơm phảng phất giống mùi nàng ngửi thấy trước lúc hôn mê. Thần sắc trong mắt Tô Thanh khẽ ngưng tụ, cảnh giác nhìn nàng, không đáp lời.

Nữ tử không hề kinh ngạc gì với thái độ của Tô Thanh, ngược lại càng thêm tỏ ra dễ thương, đến bên cạnh dùng đầu ngón tay nâng cằm nàng, ngữ điệu ung dung: "Thật không biết ngươi rốt cuộc có chỗ nào tốt mà có thể khiến Nhiếp Chính Vương sốt ruột đưa ngươi đi như thế. Chỉ là, nếu hắn đã sợ ngươi gặp nguy hiểm phải chịu đau khổ, vậy để cho hắn ngoài ý muốn thử xem."

Tô Thanh nghe xong lạnh cả người, mím chặt môi, cuối cùng nói: "Bách Điểu Môn không phải môn phái giang hồ sao? Vô cớ trêu chọc người triều đình có thể có ích lợi gì?"

"Ích lợi?" Nữ nhân kia giống như nghe được chuyện gì rất buồn cười, che miệng cười khanh khách, bén nhọn vang vọng trong thạch thất, cực kì chói tai: "Bách Điểu Môn chúng ta làm việc đương nhiên có đạo lý của mình, lại có ai quy định phải có lợi ích mới làm đâu?"

Tô Thanh quan sát nét mặt tươi cười vặn vẹo của mỹ nhân tuyệt sắc này, trong lòng đã yên lặng nhận định nàng tuyệt đối bị điên. Nhưng mà mặc dù không lộ ra trọng điểm gì, ngay từ đầu cũng không khó đoán ra, Bách Điểu Môn lần này nhọc công bắt nàng chỉ sợ là vì muốn lợi dụng nàng áp chế Cố Uyên đi.

Người nam nhân kia có thật sự vì nàng mà chấp nhận bị uy hiếp hay không, nàng không biết, nàng chỉ biết rõ một điều, chính là bất luận thế nào, hiện tại mình rơi vào tay Bách Điểu Môn, mặc kệ có phối hợp hay không đều nhất định phải ăn đau khổ.

Đầu ngón tay nâng cằm lạnh buốt, thậm chí có chút không giống người sống.

Liên tưởng đến đủ loại chuyện xảy ra lúc trước, trong đầu nàng nảy ra một ý nghĩ cổ quái làm nàng nhịn không được tinh tế quan sát nữ tử bên cạnh, nghiên cứu kĩ càng từng li từng tí.

Nữ tử kia không có phản ứng bối rối như trong dự liệu mà lại cảm thấy có chút kinh ngạc, vô duyên vô cớ bị quan sát, trong mắt chợt lóe một tia hiểu rõ, khanh khách nở nụ cười: "Không cần nhìn, ta không phải người chết."

Tô Thanh bị nhìn thấu tâm tư cũng không kinh hoảng, im lặng thu hồi ánh mắt quan sát. Vừa mới cảm thấy an tâm một chút, lại cảm thấy hơi thở người bên cạnh gần trong gang tấc, ngữ điệu ung dung mang vài phần thú vị: "Bất quá, nếu như vị cô nương này thích, ta cũng không từ chối biến cô nương thành một con rối tinh mỹ, đảm bảo chỉ cần thoáng nhịn một chút, về sau sẽ không đau nữa..."

Lời nói quá lạnh, trước mắt nàng như hiện lên những cái hủ đầy thi khối kia cùng những cái xác chết trôi bị dùng sợi tơ xâu lại, sắc mặt Tô Thanh trắng bệch, cảm giác sợ hãi khiến mồ hôi thấm ướt sống lưng.

Đối tượng lúc trước bọn họ điều tra quả nhiên không sai, mấy chuyện quỷ dị này không thể không liên quan đến Bách Điểu Môn. Nhưng cũng chính vì điều tra đúng hướng cho nên bây giờ nàng mới rơi vào tay nữ nhân này, tình hình càng thêm không ổn.

Trong lòng nàng rùng mình, muốn nói vài câu cứu vãn tình thế, ai ngờ bên hông có một tiếng động vang lên hấp dẫn sự chú ý của nữ tử.

Thấy Tô Mạc tỉnh lại, Tô Thanh cảm thấy không ổn, rất sợ nữ nhân này dời mục tiêu, lập tức thẳng sống lưng, bật thốt lên: "Vị cô nương này, nói chuyện lâu như vậy, còn chưa biết tên ngươi?"

Lời nàng nói thành công khiến nữ tử ngoái đầu nhìn lại, đôi mắt hẹp dài khẽ híp lại, đường cong khóe môi lả lướt, thổ khí như lan: "Thế nào, ở cùng ngọc lang lâu như vậy, hắn chưa nhắc qua tên ta Nhan Oanh Nhi cho ngươi sao?"

"Ngươi chính là nữ nhân Ngọc Phi Giác muốn tìm?" Tô Thanh có chút không khống chế được tâm tình, bật thốt kinh hô lên.

Nữ tử hết sức hài lòng với phản ứng của nàng, càng cười đến dị thường yêu mị: "Rất tốt, xem ra ngọc lang cũng không quên ta."

Tô Thanh bỗng nhiên ngừng nói, lại không nhịn được quan sát cái nữ tử Ngọc Phi Giác tâm tâm niệm niệm nhiều năm khó quên này.

Đẹp thì đẹp thật, đáng tiếc hơi quá quyến rũ một chút.

Trong lòng yên lặng đánh giá, nội tâm thật vất vả mới bình phục lại bỗng chốc như rơi vào đáy cốc.

Từ lời nói của Ngọc Phi Giác không khó nhìn ra, năm đó nữ nhân này đối với tình lang cũng có thể ra tay độc ác như thế, liền biết lòng dạ cô ta độc ác cỡ nào, hơn nữa chỉ sợ địa vị của nàng trong Bách Điểu Môn cũng rất cao, chỉ cần nàng ta cao hứng, hiện tại nàng chẳng phải giống như thịt béo nằm trên thớt gỗ sao.

Nhan Oanh Nhi cười đến thật vui vẻ, tựa như người năm đó tổn thương thể xác và tinh thần của Ngọc Phi Giác không phải nàng, nhếch môi nhìn lướt qua Tô Mạc, nhàn nhạt trêu chọc: "Nếu Bộ công tử đã tỉnh, sao lại im lặng như thế? Có cái gì muốn hỏi thì cứ việc hỏi, dù sao cũng là cơ hội cuối cùng."

Đôi mắt Tô Mạc âm u nhìn nàng, toàn thân mềm yếu không có chút khí lực nào.

Tô Thanh biết rõ Nhan Oanh Nhi đem Tô Mạc ngộ nhận thành Bộ Tiện Âm, trong lòng vui mừng.

Nếu như vậy, lát nữa cũng không phải chịu toàn quân bị diệt, dù sao Bộ Tiện Âm còn không bị bắt đến đây. Trước mắt nàng cùng Tô Mạc mất tích, hắn chắc chắn đi tìm Cố Uyên bẩm báo. Nếu Tuân Nguyệt Lâu tuân thủ ước định, hiện tại chắc chắn đang đi cùng Cố Uyên, chỉ cần nhận được tin tức, tự nhiên cũng biết nàng rơi vào hoàn cảnh khó khăn, đến lúc đó có thể nghĩ mọi phương pháp cứu bọn họ ra ngoài.

Cho nên việc cấp bách hiện tại nàng phải làm là kéo dài thời gian.

Tô Thanh lập tức bày ra bộ dạng căm thù tận xương tủy, ngữ điệu chán ghét: "Nhan cô nương không cần hỏi nhiều, hắn sẽ không trả lời ngươi. Cố Uyên vẫn luôn muốn giam cầm ta bên người, vốn ta định trên đường hồi kinh sẽ thoát thân, ai ngờ Bộ Tiện Âm không phân biệt tốt xấu này không chịu thả ta đi. Nhất thời bị chọc giận, ta liền hạ độc trong trà của hắn, dứt khoát độc câm hắn."

"Độc câm?" Nhan Oanh Nhi hiển nhiên không hoàn toàn tin lời nàng nói, hơi nhíu mày nhìn Bộ Tiện Âm hồi lâu, nói: "Ngươi, thật sự không thể nói chuyện?"

Tô Mạc lạnh nhạt nhìn nàng ta một cái, khinh thường quay mặt đi.

Nhan Oanh Nhi thoáng kinh ngạc, dần dần cong khóe môi, vui vẻ nhìn Tô Thanh cười nói: "Thật thú vị. Bộ Tiện Âm này là môn khách đắc ý nhất của Cố Uyên trong Thập Tam đình, cô nương ngoan tay độc câm hắn như vậy, chẳng lẽ không sợ Vương gia tìm ngươi tính sổ?"

Sắc mặt Tô Thanh mỉa mai, bất mãn cong môi nói: "Hắn làm phiền ta còn chưa đủ nhiều sao? Các ngươi đừng nhìn bề ngoài hắn sủng ái ta, kì thực còn không phải là hô cái thì tới vẫy tay thì đi thôi. Lúc muốn thì ném lên giường muốn làm gì thì làm, thật không biết nam nhân có chút quyền lực này dựa vào cái gì mà có thể coi nữ nhân như món đồ chơi để đùa giỡn."

Nhan Oanh Nhi hứng thú lắng nghe, thuận theo lời nàng tiếp tục hỏi: "Như thế xem ra cô nương rất oán hận Cố Vương gia."

"Oán niệm? Ha ha..." vẻ mặt Tô Thanh càng thêm ai oán, tựa như là nghĩ đến chuyện gì thương tâm, trong mắt có chút nước mắt, ngước nhìn nàng không chớp mắt, thê lương nói: "Lúc trước nếu không phải ta cùng cha mẹ đến kinh thành tìm nơi nương tựa, trên đường gặp cướp, thì sao có thể tìm đến nương tựa Nhiếp Chính Vương phủ đáng ghét kia?"

"Nhìn những người kia lớn lên đều giống cẩu, chẳng lẽ thật sự cho rằng vào Nhiếp Chính Vương phủ là cá vượt long môn sao? Chó má! Nên biết những nam nhân này áo mũ chỉnh tề, sau lưng lại là cái bộ dáng gì? Cố Uyên muốn chơi ta còn là chuyện tốt, khi không muốn, còn không phải là tùy tiện ném ta cho những người khác đùa bỡn!"

"Thật không biết rốt cuộc trong mắt hắn nữ nhân là thứ gì, đau ta? Sủng ta? Bất quá là tâm huyết dâng trào mà thôi. Hắn ngược lại rất khẳng khái, nguyện ý chủ tớ cùng hưởng, nhưng đối với ta mà nói quả thực chính là ác mộng! Sớm biết như thế không bằng lúc trước trực tiếp bán mình cũng không phải chịu nhục nhã như bây giờ!"

Lúc nàng đang còn thao thao bất tuyệt, Nhan Oanh Nhi nhịn không được ngắt lời, tựa như đang còn suy nghĩ những lời nàng nói, lẩm bẩm: "Thật không ngờ khẩu vị Cố Vương gia lại nặng như vậy..."

Tô Thanh thấy nàng ta có hứng thú với lời bịa đặt của nàng, nước mắt nước mũi gật đầu liên tục, giống như gặp được tri kỉ: "Không phải đâu. Một người đàn ông như vậy, muốn ta trở về bên cạnh hắn chi bằng một đao giết ta luôn cho thống khoái."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Minh Huyền Phong về bài viết trên: Cuncute, HNRTV, My Nam Anh, chalychanh, nunawin, tortuequirit23, xichgo, y229917
     

Có bài mới 10.09.2018, 21:14
Hình đại diện của thành viên
Free ED/WT Developer
Free ED/WT Developer
 
Ngày tham gia: 21.09.2016, 17:51
Tuổi: 16 Nữ
Bài viết: 299
Được thanks: 641 lần
Điểm: 17.38
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha - Điểm: 11
Chương 50: Phối hợp

Nhưng Nhan Oanh Nhi lại không nói tiếp, không khí xung quanh đột nhiên trở nên quỷ dị. Nàng nhìn Tô Thanh, lại ý tứ sâu xa nhìn Tô Mạc một hồi, khẽ nói: "Theo ý tứ cô nương, lần này ta đã bắt sai người. Nếu Cố Vương gia đã xem ngươi như món đồ chơi đương nhiên sẽ không vì một món đồ chơi mà bị người ta uy hiếp."

Tô Thanh không hề chột dạ gật đầu đáp: "Đúng là như thế."

Nhan Oanh Nhi chậm rãi gật đầu, tựa như là công nhận lời nàng nói.

Khóe môi khẽ giương cao, nàng ta chậm chạp đứng lên, buông lỏng tay bóp cằm Tô Thanh ra, nhàn nhạt nói: "Nếu đã phí công bắt người đến, đúng lúc ta đang thiếu 'Vật thí nghiệm', không bằng, để hai vị bổ sung vào chỗ trống đi?"

Tô Thanh nghe nàng nói sống lưng phát lạnh, nhìn thấy bộ dáng vận sức chờ phát động của Tô Mạc, cuống quýt dùng ánh mắt bảo hắn kiềm chế lại, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, nói: "Đừng! Ngàn vạn đừng biến ta thành loại đồ vật đó! Bộ dáng giống như quỷ, còn không bằng lập tức giết ta! Không cần! Tuyệt đối không cần!"

Nhan Oanh Nhi lui về phía sau hai bước, tránh đi tay nàng hoảng loạn muốn bắt lấy váy nàng ta, hài lòng nói: "Nếu muốn sống sót ra ngoài thì hảo hảo phối hợp cùng chúng ta, tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Cô nương là người biết thời thế, nên biết phải làm sao."

"Biết rõ! Đương nhiên biết rõ!" Tô Thanh hoảng sợ tới cực điểm, có chút không lựa lời mà nói, vừa nâng mắt vô tình nhìn thoáng qua Tô Mạc, lập tức nghiêng ngả lảo đảo đứng lên chỉ vào hắn nói: "Thả hắn! Thả hắn! Để hắn đi thông báo Cố Uyên! Chỉ cần Cố Uyên biết ta bị nhốt ở đây, nhất định sẽ tới cứu ta!"

Vừa ra sức biểu diễn vừa quan sát sắc mặt Nhan Oanh Nhi, thấy ánh mắt nàng chăm chú, ý tứ sâu xa tìm tòi nghiên cứu, trong lòng Tô Thanh cũng có lòng tin, hành vi cũng càng dũng cảm hơn.

Nàng đột nhiên chạy tới hung hăng dùng lực lôi Tô Mạc đứng dậy, trong lời nói có vài phần quyết tuyệt, bình nứt không sợ vỡ: "Nhan cô nương, hiện tại Bộ Tiện Âm đã bị câm, thân cũng là cái phế vật. Người như vậy giữ lại căn bản không có tác dụng gì, chi bằng để hắn đi tìm Cố Uyên tới cứu ta, nếu như hắn không có cách nào thuyết phục Cố Uyên tới, vậy ta cũng... thật nhận mệnh!"

"Thật không nghĩ tới a, Bộ công tử đường đường đứng đầu Thập Tam đình, lại có thể thua trong tay một nữ nhân." Dưới sự diễn xuất giả loạn của Tô Thanh, Nhan Oanh Nhi thấy có chút thú vị, nhàn nhạt 'Chậc chậc' hai tiếng, tỏ ra hào hứng tràn trề nói: "Chỉ là, cô nương làm sao đảm bảo Bộ Tiện Âm chắc chắn sẽ truyền lời thay ngươi? Nên biết, ngươi là người hại hắn thành bộ dáng này, nếu ta là hắn, sao có thể đi tìm người tới cứu ngươi, ngược lại, chỉ sợ hắn hận không thể khiến ngươi đầu thân hai nơi mới đúng."

"Không, hắn sẽ làm, hắn nhất định có lý do có thể thuyết phục Cố Uyên tới cứu ta." Tô Thanh toét miệng, rũ mắt nhìn Tô Mạc, ngữ điệu cũng trầm thấp đầy uy hiếp: "Nếu như hắn còn muốn mở miệng nói chuyện, hoặc là nói, nếu như vẫn muốn tìm lại một thân võ nghệ, nhất định phải cứu ta ra ngoài. Nếu ta chết, cả thiên hạ này không ai có thể cho hắn giải dược..."

Thấy nàng cố ý phô diễn như vậy, Tô Mạc cuối cùng nhịn không được yên lặng dời mắt đi chỗ khác.

Nhan Oanh Nhi vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của nàng, chỉ là trong hoàn cảnh này, biểu hiện của Tô Thanh có thể nói là hoàn hảo vô khuyết, tạm thời không tìm ra chút sơ hở nào, càng khiến nàng tin thêm vài phần.

Nàng thản nhiên đi đến cửa phòng tối, trước khi đi dừng chân một chút, cười dịu dàng nói: "Đề nghị này của cô nương, chúng ta sẽ suy nghĩ thật kĩ."

Tô Thanh nhìn cánh cửa sắt kia 'bùm' một tiếng khép lại, chỉ cảm thấy nhiệt tình trong nháy mắt rút hết, toàn thân mềm nhũn, ngã ngồi bên cạnh Tô Mạc.

Tô Mạc đưa tay nâng nàng, nhưng lực nắm cổ tay nàng có chút đau. Tô Thanh biết hắn nhất định bất mãn với đề nghị để hắn rời đi một mình của nàng, vỗ nhẹ mu bàn tay hắn, nói: "A Mạc, ngươi phải rõ ràng, Bách Điểu Môn lúc này nhắm vào ta. Hiện tại nếu nói các nàng thả ta ra căn bản là chuyện không thể nào. Vừa vặn mượn cơ hội Nhan Oanh Nhi ngộ nhận ngươi là Bộ Tiện Âm, thuận thế tìm lý do cho ngươi thoát thân trước. Chờ sau khi ra khỏi đây, ngươi đi tìm Tuân Nguyệt Lâu. Nếu Bách Điểu Môn có hứng thú với thánh phẩm lần này của Cô Xạ Thành, mà Cô Xạ Thành cũng liên quan đến chuyện này, chắc chắn khiến các nàng vướng tay vướng chân."

Sau cùng, nàng ngưng một chút, nói: "Những người bên cạnh Cố Uyên chỉ sợ sẽ không quan tâm ta sống chết, nhưng nếu hắn thật sự có tâm muốn tới cứu ta... Ngươi nếu có thể cản thì tận lực ngăn cản hắn đi. Dù sao bắt ta là để uy hiếp hắn, vạn nhất hắn bị bắt, thì chỉ có thể nói được không bù mất, thậm chí có khả năng khi ta không còn giá trị lợi dụng nữa, càng sẽ thêm vài phần nguy hiểm."

Dù Tô Mạc không muốn nhưng biết rõ lời Tô Thanh nói là sự thực, không biết làm thế nào, trong lòng chỉ có thể lo lắng suông, tâm tình trầm trọng.

Tô Thanh nhịn không được duỗi tay vuốt hai mắt hắn, cười mắng: "Thôi thôi, mau thu hồi vẻ mặt đó của ngươi lại, nếu để người khác thấy, công sức ta diễn nãy giờ sẽ có thể kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Nói đến cái nữ nhân Bách Điểu Môn này thật khó lừa, mới vừa rồi bị Nhan Oanh Nhi nhìn chằm chằm, ta căng thẳng ra một thân mồ hôi lạnh."

Tô Mạc sớm quen với việc Tô Thanh cứ thao thao bất tuyệt kiểu này, yên lặng thở dài, giúp nàng đánh giá vị trí .

Nơi này tối tăm tù kín không kẽ hở, cửa sổ duy nhất ở trên tường cao hẻo lánh.

Ban ngày chỉ có thể mơ hồ thấy được chút ánh sáng yếu ớt, buổi tối một mảnh mờ mịt, ngẫu nhiên có thể thấy một vài ngôi sao.

Tô Thanh chỉ có thể dựa vào những điều này để suy đoán đơn giản bọn họ ở chỗ này đã bao lâu.

Qua hai ngày, cửa sắt phòng tối mở ra, người đi vào không phải tỳ nữ mỗi ngày đưa cơm mà là Nhan Oanh Nhi đã lâu không thấy.

Ánh mắt nàng qua lại giữa hai người, thời điểm Tô Thanh bị thần sắc khó dò của nàng dọa cho khẩn trương, ngược lại đột nhiên nở nụ cười, nói: "Việc chuẩn bị tiếp khách chúng ta đã làm tốt, như vậy, làm phiền Bộ công tử mang phong thư cho Cố Vương gia."

Thần sắc trong mắt Tô Mạc lập tức trầm xuống, đảo mắt đã đi vào cưỡng chế mang hắn ra khỏi phòng tối, không để cho hắn có cơ hội do dự.

Nhìn bóng dáng mấy người rời đi, Tô Thanh mới thở phào nhẹ nhõm.

Dù là con kiến hôi cũng tham sống sợ chết huống chi nàng còn là nữ nhân.

Tuy nói tính sợ chết này của nàng đã nhập sâu vào cốt tủy nhưng thời điểm thật sự phải chết không thể tránh khỏi, nàng lại rất bình tĩnh.

Nếu đã phải chết, yêu cầu duy nhất của nàng chính là được chết đẹp mắt một chút thôi.

Thần trí so với bất cứ lúc nào đều tỉnh táo hơn, Tô Thanh dùng ánh mắt chán ghét nhìn Tô Mạc bị đưa đi, sau đó thay bằng vẻ mặt nịnh nọt tươi cười nói với Nhan Oanh Nhi: "Nhan cô nương, hiện tại Bộ Tiện Âm đi rồi, ngươi muốn phân phó cái gì cứ việc nói với ta. Phàm là chuyện ta đủ khả năng nhất định dầu sôi lửa bỏng không chối từ, chỉ cầu Nhan cô nương đừng cho ta ăn nỗi khổ da thịt. Ta mặc dù mệnh tiện nhưng thật sự rất sợ đau."

Nhan Oanh Nhi rất thưởng thức bộ dáng gió chiều nào che chiều ấy của ta, lập tức bị chọc cho cười khanh khách không ngừng. Đầu ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm ta, trong mắt lộ vẻ hài lòng, nói: "Cô nương cứ việc yên tâm, lúc trước bất quá là làm cho Bộ Tiện Âm xem, cố ý muốn để Cố Uyên cho rằng ngươi ở trong tình cảnh nguy hiểm mà thôi. Hiện tại biểu diễn đã không sai biệt lắm, cô nương nguyện ý phối hợp như thế, tự nhiên sẽ không bạc đãi. Gian phòng cũng đã chuẩn bị tốt, còn thỉnh cô nương hưởng dụng thật tốt."

Tô Thanh vốn chỉ tùy tiện nói một chút, không ngờ Nhan Oanh Nhi 'dễ nói chuyện' thế, nhất thời sững sờ tại chỗ.

Không lâu sau có vài tỳ nữ đến mang nàng ra khỏi phòng tối.

Một đường đi theo con đường uốn lượn bằng đá. Khiến Tô Thanh càng kinh ngạc là, vốn cho rằng mình bị nhốt ở trong nhà nhưng khi ra ngoài mới phát hiện dĩ nhiên là một động phủ có khoảng trời riêng. Đến khi ra khỏi con đường, trừ thạch đỉnh trầm thấp, cơ hồ là một khu nhà cao cấp tráng lệ.

Này không hiểu sao làm nàng liên tưởng đến cái sơn động mà Lận Ảnh nói với nàng mấy ngày trước ở Trần phủ quận Đồ Châu.

Trong đầu có một ý niệm chợt lóe qua - cho nên, hôm đó Cố Uyên khác thường chẳng lẽ có liên quan đến Bách Điểu Môn.

Cuối cùng Tô Thanh bị dẫn vào một gian sương phòng.

Gian phòng chuẩn bị cho nàng này mặc dù bố trí đơn giản nhưng nhìn trang sức xung quanh, phải là dùng cho phòng chiêu đãi khách quý. So với cái phòng tối lúc trước, đãi ngộ không biết tốt hơn bao nhiêu lần.

Nàng vừa vào phòng không bao lâu liền có vài tỳ nữ lục tục đưa nước nóng vào, trong chốc lát, hơi nước mờ mịt khắp phòng, đối với một tù nhân mà nói, đúng là chiêu đãi rất tốt.

Tô Thanh có chút không rõ Bách Điểu Môn đánh chủ ý gì, nhưng thấy mấy tỳ nữ mặc dù cử chỉ thỏa đáng nhưng thần sắc không có bao nhiêu kính trọng, chắc là cố ý phái tới giám thị.

Nàng tay trói gà không chặt vốn cũng không có ý muốn chạy trốn, đúng lúc toàn thân mồ hôi bẩn thỉu khó nhịn, dứt khoát sảng khoái tắm rửa sạch sẽ.

Thay quần áo xong từ sau bình phong đi ra, Tô Thanh còn chưa kịp soi gương xem trang dung bản thân, nâng mắt nhìn thấy trên bàn có thêm một bình trà.

Nhìn hai tỳ nữ đứng ở cửa, trong mắt Tô Thanh khẽ nhoáng một cái, mơ hồ có dự cảm xấu lóe lên trong đầu - điều nàng chờ, cuối cùng cũng đến...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Minh Huyền Phong về bài viết trên: Cuncute, My Nam Anh, nunawin, xichgo
     
Có bài mới 10.09.2018, 21:32
Hình đại diện của thành viên
Free ED/WT Developer
Free ED/WT Developer
 
Ngày tham gia: 21.09.2016, 17:51
Tuổi: 16 Nữ
Bài viết: 299
Được thanks: 641 lần
Điểm: 17.38
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha - Điểm: 12
Chương 51: Ngược dòng

Bách Điểu Môn chuẩn bị cho Tô Thanh một cái bình giống như bình rượu, nhưng hiển nhiên bên trong không phải vật gì tốt. Còn không đợi nàng nghĩ ra đối sách, bọn thị nữ đã xông tới, không để nàng có cơ hội phản kháng đã đưa ly rượu tới bên miệng nàng.

Tô Thanh bất đắc dĩ uống xong, trước mắt một trận choáng váng lập tức chìm vào bóng tối. Trước khi mê man, trong lòng nàng nhịn không được thầm mắng một tiếng: "Nữ tử Nhan Oanh Nhi này quả nhiên không hoàn toàn tin tưởng nàng, đến bây giờ lại con mẹ nó chơi ngầm!

Trong lúc hôn mê, Tô Thanh lờ mờ có thể cảm thấy có người loay hoay làm gì nàng nhưng mà đầu óc đau nhức kịch liệt khiến nàng không mở mắt ra được. Bất tri bất giác cũng không rõ đã qua bao lâu, khi tỉnh lại xung quanh một mảnh mờ tối, đưa tay không thấy được năm ngón.

Trong lòng bỗng xông lên cảm giác bất an, Tô Thanh giãy giụa muốn lên tiếng lại phát hiện toàn thân không có nổi một chút khí lực nào chứ nói gì đến há mồm, ngay cả nâng mí mắt cũng lực bất tòng tâm.

Cảm giác sợ hãi chưa từng có bao phủ toàn thân, Tô Thanh thấy lạnh cả người, trong lúc đang mơ hồ có cảm giác bất lực thì nghe một trận ầm ầm tiếng vang.

Tựa như có người bên ngoài xông thẳng vào, thanh âm quen thuộc của Ngọc Phi Giác bởi vì tâm tư xúc động mà có vẻ vặn vẹo quỷ dị: "Nhan Oanh Nhi, ngươi quả nhiên ở chỗ này!"

Trong không gian yên tĩnh tiếng cười của Nhan Oanh Nhi phá lệ bén nhọn giống như dao nhọn đâm vào tai: "A, ngọc lang rất nhớ ta? Oanh Nhi cũng rất nhớ ngươi a... Chỉ là ai ngờ ngọc lang lại bán mạng cho Nhiếp Chính Vương, thật là khiến Oanh Nhi hết sức thất vọng a..."

"Đến cùng là thất vọng vì bán mạng cho bổn vương hay là vì không ngờ sẽ gọi người tới thù mới nợ cũ tính luôn một lượt đây?"

Ngọc Phi Giác xuất hiện là vì Nhan Oanh Nhi ở đây nên Tô Thanh cũng không ngạc nhiên, nhưng mà khi cái thanh âm lành lạnh quen thuộc này rơi vào tai, trong lòng lại không nói nên lời là tâm tình gì.

Cuối cùng Tô Mạc vẫn không ngăn được hắn...

Nếu như lúc này nàng thanh tỉnh chắc chắn sẽ nghĩ biện pháp khiến Cố Uyên tranh thủ rút lui, nhưng mà bây giờ ngoại trừ chú ý nghe ngóng động tĩnh bên ngoài nàng không thể làm được gì khác.

Nhan Oanh Nhi cười đến run rẩy cả người giống như nghe được chuyện rất buồn cười: "Sợ? Nếu ta sợ ngươi, ta cần gì phải nhọc công dẫn ngươi tới đây? Chỉ là không rõ cái sơn động ở Đồ Châu kia làm lễ ra mắt, ngươi có hài lòng không, Cố sư huynh?"

Nàng vừa dứt lời, sắc mặt mấy người xung quanh ào ào kinh ngạc, thế cục vốn hết sức căng thẳng, giờ phút này trở nên khó lường.

Liễu Phương Hoa cau chặt lông mày, sắc mặt không vui: "Ngươi gọi ai là sư huynh?"

Nhan Oanh Nhi cười nói: "Liễu sư tỷ, ta với ngươi cùng là đồng môn, thái độ nghi vấn của ngươi thật là khiến sư muội ta trái tim băng giá nha."

Liễu Phương Hoa cả giận: "Ai cùng ngươi là đồng môn!"

Nhan Oanh Nhi nói: "Ngoài Cố sư huynh ra, thiên hạ này còn có rất nhiều truyền nhân của sư phụ, sư tỷ vội vã phủi sạch quan hệ như vậy là không đúng, sao không hỏi Cố sư huynh một chút, hắn nên rõ ràng hơn nhiều."

Nàng vừa nói xong, mấy người trước mặt run sợ, lại thấy một bóng dáng rất quen thuộc với nàng đánh thẳng đến.

Đôi mắt Nhan Oanh Nhi nhoáng một cái, hời hợt hóa giải hơn nửa chiêu thức của hắn, không đếm xỉa tới gắt giọng: "Ngọc lang, đây chính là ngươi không đúng. Tục ngữ nói tu mười năm được cùng thuyền, tu trăm năm được cùng gối. Huống chi ta cùng ngươi có duyên phu thê, ngươi nhẫn tâm hạ sát thủ như vậy quả thật làm ta hết sức đau lòng a..."

Lúc đầu chỉ biết hai người có khúc mắc tình cảm, không ngờ lại có danh phu thê, khiến mọi người ở đây có chút ngạc nhiên.

Nhưng thấy bóng dáng hai người dây dưa cùng một chỗ, Ngọc Phi Giác tạm thời rơi vào thế hạ phong, càng thêm do dự không biết có nên tiến lên hỗ trợ hay không.

"Đều đứng yên đừng nhúc nhích." Đối với ánh mắt của Liễu Phương Hoa, Cố Uyên vờ như không thấy, mắt nhìn người của Bách Điểu Môn bên cạnh cũng chưa hề có động tĩnh gì, trong lòng biết rõ chỉ cần bên hắn hơi có động tĩnh, Nhan Oanh Nhi sẽ ra lệnh sai người hành động, im lặng không lên tiếng dằn xuống những người đang rục rịch muốn lên.

Ánh mắt hắn nhìn ra xa xa rơi vào trên người nữ tử nằm không nhúc nhích trong thạch quan.

Nàng một thân váy dài màu đỏ, phỉ thúy leng keng, nếu không phải trên khuôn mặt còn có chút sinh cơ, suýt nữa đã khiến người ta nghĩ nàng đã chìm vào giấc ngủ vô tận.

Thu hồi ánh mắt, lông mi Cố Uyên khẽ rũ xuống che phủ thần sắc trong đáy mắt.

Từ ngày Bộ Tiện Âm khắp người chật vật chạy đến báo tin nữ nhân này mất tích, hắn lựa chọn cùng Tuân Nguyệt Lâu mỗi người đi một ngả quay ngược trở lại, đến Hoài Châu lại thủy chung không có manh mối nào. Cho đến mấy ngày trước nhận được thư Bách Điểu Môn cho người truyền tới, thậm chí chưa từng có nhiều thời gian an bài, hắn liền ra chỉ thị tới nơi này. Nhìn chung cả đời hắn, chỉ sợ đây là lần duy nhất hắn ra lệnh mà không suy tính đến hậu quả như thế.

Nhưng mà bộ dáng Tô Thanh hiện tại khiến dự cảm xấu trong lòng càng ngày càng đậm, mơ hồ bất an.

Một tiếng nổ khổng lồ vang lên, Ngọc Phi Giác chật vật ngã trên mặt đất.

Nhan Oanh Nhi mỉa mai nhìn hắn, tràn đầy khinh thường nói: "Ngọc lang, năm đó ngươi chưa từng thắng được ta, công lực hiện tại đã sớm phế hơn phân nửa, chẳng lẽ còn vọng tưởng có thể chiếm tiện nghi ta hay sao? Theo ta thấy, ngươi hận ta như vậy, không bằng đi hận cái chủ tử đến bây giờ cũng không muốn thay ngươi ra tay đi."

Ngọc Phi Giác phun ra một búng máu, âm lãnh nhìn nàng, nói: "Việc riêng của bổn công tử, vốn không cần người khác nhúng tay, ngươi đừng hòng châm ngòi ly gián."

"Đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn sĩ diện như thế." Nhan Oanh Nhi ung dung thở dài, chuyển ánh mắt về phía Cố Uyên: "Người cũng gặp rồi, xem cũng đã xem cẩn thận. Cố sư huynh đã cân nhắc về sau nên làm thế nào chưa?"

Cố Uyên nhàn nhạt hỏi: "Tĩnh kinh tán hay là Ngưng tiên lộ?"

Nhan Oanh Nhi không nghĩ tới hắn còn nói được bình tĩnh như thế, khẽ cau mày, không khỏi có chút hoài nghi có phải nàng quá coi trọng nữ nhân này rồi không. Quan sát thần sắc hắn, đáp: "Cố sư huynh nhãn lực thật tốt, chúng ta đúng là cho cô nương này dùng Ngưng tiên lộ."

Người bị hạ độc này trong vòng một tháng mà không có giải dược sẽ vĩnh viễn mê man trong mộng cho đến khi cơ thể cạn kiệt, suốt đời bất tỉnh.

Thần sắc Cố Uyên vẫn như cũ không chút thay đổi, chậm rãi ngước mắt nhìn Nhan Oanh Nhi, không rõ hỉ nộ: "Nói đi, các ngươi muốn gì."

Nhan Oanh Nhi nghe vậy uyển chuyển cười một tiếng: "Cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là trong tay ta có một bình dược cuối cùng năm đó sư phụ để lại, vì thỏa mãn nguyện vọng của lão nhân gia, chúng ta mới phải ra hạ sách này."

Cố Uyên cười lạnh đến cực điểm, ánh mắt rơi vào bình dược phá lệ quen thuộc kia đã như một cái đầm sâu không thấy đáy: "Khó được sư phụ trước khi chết vẫn không quên ta, chỉ là, ngươi thật xác định chỉ cần ta uống xong lọ thuốc này, các ngươi sẽ có được thứ mình muốn sao? Dù sao đây cũng là thứ các ngươi khổ sở tìm tòi nghiên cứu suốt 10 năm mà vẫn như cũ không hề có tiến triển."

Sắc mặt Nhan Oanh Nhi hơi trắng, cười có chút miễn cưỡng: "Chuyện này không nhọc sư huynh quan tâm."

Trong lúc hai người giằng co nhìn nhau chằm chằm, Liễu Phương Hoa không nhịn được nữa, nhìn Cố Uyên, nói: "Sư huynh, rốt cuộc là thế nào? Bách Điểu Môn không phải đầu sỏ tàn sát cả nhà ta sao? Vì sao lại là sư huynh sư muội rồi?"

Cố Uyên trầm mặc rất lâu, Nhan Oanh Nhi cười lạnh: "Liễu sư tỷ cần phải cảm ơn người phụ thân danh khắp thiên hạ kia của ngươi. Đừng nói là Bách Điểu Môn chúng ta, ngay cả thủ hạ trong Thập Tam đình của Cố sư huynh, làm sao không phải xuất ra từ tay sư phụ?"

Lận Ảnh và Bộ Tiện Âm đứng bên cạnh Cố Uyên nghe vậy, thần sắc hơi ngưng trọng.

Kí ức khi còn bé của bất kì ai trong số bọn họ đều phá lệ xa lạ, nhưng có một loại cảm giác kí ức của bọn họ không có gì tốt đẹp cho nên không có ý muốn tìm tòi nghiên cứu qua. Bất kì ai cũng không nghĩ tới, thế nhưng lại có quan hệ với Liễu Thừa Ân đã bỏ mạng từ mười năm trước.

Nhất thời không ai lên tiếng.

Lô Tuyết Tùng từ đầu đến giờ vẫn chưa mở miệng, đột nhiên nói: "Yêu nữ dũng cảm, làm ra loại chuyện tà ma ngoại đạo này lại còn mưu toan hủy danh dự của sư huynh ta."

"Ơ, thì ra là Lô đại học sĩ cũng ở đây a!" Sắc mặt Nhan Oanh Nhi vốn có chút ngưng trọng, sau khi nhìn thấy Lô Tuyết Tùng lại càng trở nên âm trầm, nở nụ cười quỷ dị, ngoái đầu nhìn lại Liễu Phương Hoa, ánh mắt âm trầm: "Liễu sư tỷ, ngươi thực sự cho rằng phụ thân ngươi là một học sĩ lòng mang thiên hạ giống như trong truyền thuyết sao? A... thân là nữ nhi, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi còn chẳng hay biết gì."

Sắc mặt Cố Uyên trầm xuống: "Không cần làm chuyện dư thừa."

Nhan Oanh Nhi thấp giọng phân phó tỳ nữ bên cạnh hai câu, nhìn nàng rời đi, ngoái đầu nhìn về phía Cố Uyên, cười như không cười nói: "Đây cũng không phải chuyện dư thừa gì, chẳng lẽ ngươi hi vọng người kia dù đã chết vẫn có thể đeo cái mặt nạ vạn người khen sao, Cố sư huynh?"

Đôi mắt Cố Uyên nhoáng một cái, thần sắc dần dần trở nên hờ hững.

Tỳ nữ kia trở lại mang theo một thứ khiến người ở đây chỉ cần nhìn một cái sắc mặt liền trắng bệch, duy chỉ có hắn hời hợt liếc qua, đường cong khóe môi càng hờ hững.

Không một chút kinh ngạc, thậm chí không có nửa điểm động dung, giống như là đối với mấy thứ làm người ta chán ghét run rẩy này hắn đã xem quá nhiều, nhiều đến mức chết lặng.

Nhan Oanh Nhi cười đã gần như có chút điên cuồng, nhìn Liễu Phương Hoa, trong mắt có một chút như là khoái cảm trả thù, có đốm lửa trêu tức chớp động: "Liễu sư tỷ, ngươi cũng biết, trong cái lồng sắt này là những thứ gì sao..."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Minh Huyền Phong về bài viết trên: Cuncute, My Nam Anh, nunawin, xichgo, y229917
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 64 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Aretha William, hemy97, HTmilk1102, linhsongtu, meo lucky, Minoshi, silenthill00, xichgo và 509 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 157, 158, 159

5 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C966

1 ... 137, 138, 139

8 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

11 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

12 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

13 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C72]

1 ... 27, 28, 29

15 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

16 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 186, 187, 188

19 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 52, 53, 54

20 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110



Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 721 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 357 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Sam Sam: hú cả hồn :v
Độc Bá Thiên: Bà bà tặng thỏ mi cho con ạ
Con iu bà bà nhìu nhìu nhìuuuu lém lém :kiss5:
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 481 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 388 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 474 điểm để mua Mashimaro Thanks
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 249 điểm để mua Thiệp giáng sinh
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 339 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: Xiu Ying vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 236 điểm để mua Thiệp giáng sinh
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 321 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 304 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 547 điểm để mua Song Tử Nữ
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 307 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày cao gót nâu hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 264 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 288 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu ôm kẹo
TranGemy: Hôm nay của bạn thế nào, How are you today?
LogOut Bomb: heocon13 -> dienvi2011
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 273 điểm để mua Phù thủy mặt trăng

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.