Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 64 bài ] 

Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

 
Có bài mới 09.09.2018, 21:48
Hình đại diện của thành viên
Free ED/WT Developer
Free ED/WT Developer
 
Ngày tham gia: 21.09.2016, 17:51
Tuổi: 16 Nữ
Bài viết: 299
Được thanks: 641 lần
Điểm: 17.38
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha - Điểm: 12
Chương 39: Ý loạn tình mê

Tô Thanh đường đường chính chính đè lên người Cố Uyên như vậy, răng môi triền miên nhấm nháp rất lâu, chăm chú nhìn hắn không chớp mắt, khóe môi chậm rãi cong lên: "Lão gia, như bây giờ, là thích hay không thích?"

Trong mắt Cố Uyên có tia lửa chợt lóe nhưng không có động tác gì.

Bộ dáng hắn nhẫn nhục chịu đựng như thế khiến Tô Thanh vừa mới thanh tỉnh một chút lại tiếp tục động tác.

Nàng nhấc tay lên, nhẹ nhàng vòng qua cổ hắn, giở trò trên người hắn sờ loạn một phen. Thanh sắc ung dung, hơi thở kề sát da thịt hắn, nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi anh tuấn của hắn. Cái lưỡi hời hợt liếm một cái như chuồn chuồn lướt nước.

Bị nàng trêu chọc, thân thể Cố Uyên đột nhiên khẩn trương, đưa tay kéo, nghiêng người đẩy nàng hung hăng ép dưới thân.

Xung quanh mùi thơm cỏ xanh mang theo hơi bùn đất, đột nhiên chấn động như vậy, Tô Thanh ngước mắt thoáng nhìn tà áo tán loạn của Cố Uyên. Kiềm chế tiếng thở dốc có chút trầm trọng, khóe miệng nàng nhếch lên như giận mà không giận, cười nói: "Lão gia, bất quá chỉ đùa một chút, sẽ không tức giận đi?"

Nói xin lỗi nhưng ngữ điệu lại tràn đầy mê hoặc, nói xong, thoáng nghiêng nghiêng người đem quần áo mình kéo xuống một chút lộ ra da thịt trắng như ngọc. Cảm nhận được Cố Uyên ngày càng thở dốc trầm trọng, tim đập gia tốc, có một loại hưng phấn khó có thể ức chế toát ra từ sâu trong nội tâm - thành, thành! Thêm chút nữa cuối cùng sẽ thành công!

Trong mắt Cố Uyên tựa hồ có ngàn vạn sóng to gió lớn cuồn cuộn không ngừng, bị trêu chọc như vậy, duỗi tay chế trụ eo nhỏ nhắn của nàng, cơ hồ một phen bế nàng lên, phiên thân bay về phòng, khoát tay ném nàng lên giường.

Thân thể Tô Thanh chấn động có chút đau, vừa định ngồi dậy đã bị Cố Uyên thẳng tắp đè lên. Nhìn ra được động tác của hắn đã hết sức cẩn thận nhưng bởi vì ý loạn tình mê, làm cho nàng hơi đau khó chịu hừ một tiếng.

Cố Uyên hơi khựng lại, cúi người ghé vào tai nàng, trầm giọng nói: "Bây giờ hối hận còn kịp."

Tô Thanh ngẩng đầu trực tiếp mút lên môi hắn, răng môi gắn bó, ung dung nở nụ cười: "Chuyện này ta cao hứng còn không kịp, sao phải hối hận."

Có thể cảm nhận được nhiệt độ hừng hực trên người Cố Uyên xuyên qua quần áo truyền đến, mơ hồ thiêu đốt suy nghĩ của nàng, không hiểu sao khiến cơ thể nàng tựa như cũng có cảm giác nóng ran khó có thể ức chế. Chẳng lẽ mình trêu chọc hắn, thế nhưng mình lại không tự chủ được cũng nhập diễn luôn?

Tô Thanh mặt ngoài vẫn mê hoặc không giảm, trong lòng lại hồ nghi suy nghĩ, một tay đặt trước ngực Cố Uyên, một tay lặng im không tiếng động tìm kiếm cái túi trong nội y.

Ai ngờ đầu ngón tay nàng mới chạm đến bình thuốc, Cố Uyên duỗi tay giật quần áo nàng ra ném sang bên cạnh.

Tô Thanh nhất thời không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy đầu ngón tay trống không, nháy mắt quần áo trên người cũng phân tán.

Gió nhẹ thổi qua, cảm giác mát chưa giảm, ngược lại có cỗ nhiệt khí xông thẳng lên ót làm nàng vô thức co rụt hướng trong lòng nam tử, tránh ánh mắt của hắn.

Hút hồn tán A Nhuyễn để lại cho nàng cứ như vậy cùng y phục... bị ném đi rồi!?

Tô Thanh thế nào cũng không ngờ đến chuyện sẽ thành như vậy, tâm hoảng ý loạn, trong nháy mắt đầu óc trống rỗng, vừa ngẩng đầu đã thấy Cố Uyên nhìn mình, cũng là bộ dáng quần áo hỗn độn.

Ánh mắt đảo qua trước ngực hắn, cho dù Tô Thanh tự xưng mình là nữ nhân không dễ bị mê hoặc, trong tình cảnh này lại đột nhiên có chút không kiềm chế được, hoàn toàn bị sắc đẹp trước mắt hút hồn.

Dù sao bây giờ cũng không còn đường lui, nếu đã duỗi đầu một đao co đầu cũng một đao, chi bằng lựa chọn chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu.

Nàng thầm nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng toát ra ý niệm này. Vì thế không nói hai lời, dứt khoát xoay người bổ nhào lên người Cố Uyên, nhẹ giọng nói: "Không nghĩ tới lão gia lại có tư tưởng này, ban ngày ban mặt cũng không sợ bị người ta chê cười."

Câu cuối cùng bị Cố Uyên dùng miệng chặn lại, nàng thuận thế dùng sức một chút cũng cắn lên môi hắn.

Cố Uyên bị đau hơi nhíu mày nhưng không vì vậy mà buông tha nàng, trên tay dùng lực kéo nàng qua, hai người sít sao áp sát vào nhau. Đầu ngón tay hắn chậm rãi cởi bỏ quần áo nàng, không kiêng nể gì trên thân thể nàng chạy vài vòng, dụ thần trí khẽ tan rã, liền vùi đầu trong ngực hắn, thân thể mềm mại tùy ý hắn loay hoay.

Cố Uyên nhẹ nhàng vuốt sợi tóc tán loạn của nàng, đưa lên mũi nhẹ hít một hơi, đột nhiên mở miệng, giọng khàn khàn: "Chẳng lẽ ngươi thực sự không có bất kì chuyện gì muốn hỏi sao?"

Trên người hắn thủy chung có một loại hơi thở trầm ổn mê người, Tô Thanh cảm thụ xúc cảm đầu ngón tay hắn mang lại, nghe vậy thoáng hoảng thần, thần trí vừa có chút tan rã vì tình triều giờ phút này dần dần thanh tỉnh lại. Hơi ngẩng đầu chống lại ánh mắt Cố Uyên, khẽ nhếch môi cười, nói: "Lão gia tự nhiên có nguyên nhân của mình."

Tư thế của Cố Uyên nháy mắt cứng đờ. Động tác hai người bỗng nhiên dừng lại, song song giằng co.

Tô Thanh quan sát thần sắc Cố Uyên, đột nhiên buông lỏng hắn ra, sửa sang quần áo ngồi dậy, trầm mặc nhìn hắn hồi lâu, chẳng biết sao trong lòng có chút thất lạc. Dạng tâm tình này khiến nàng cũng không khỏi bị sợ hết hồn, nhưng cảm giác bận tâm vẫn rõ ràng như cũ, lồng ngực phập phồng, hô hấp cũng dần bình thường lại.

Thần sắc Cố Uyên đều quái dị hơn bất cứ khi nào khiến người khác không hiểu có chút liên tưởng đến bộ dáng đêm qua lúc ở khách điếm, không thể không làm người khác tìm tòi phỏng đoán.

Tô Thanh rất không thích cái cảm giác phải tự mình suy đoán này.

Ở thời khắc này, nàng đã kịp phản ứng với hành động vừa rồi của mình, trong lòng vạn phần kinh ngạc nhưng cũng hiểu được một chút sự thật trước mắt. Nàng có chút sợ hãi, bối rối. Nhưng cho dù trong tiềm thức nàng rất muốn lẩn tránh, cũng khiến nàng không thể không trực diện thừa nhận, bất tri bất giác đã động tình với nam nhân trước mắt này.

Nàng không biết cảm giác này bắt đầu từ khi nào nhưng lại rất rõ ràng thân phận của nàng ở bên cạnh người quyền cao chức trọng như vậy bất quá chỉ là một món đồ chơi có hứng thú nhất thời mà thôi.

Nàng vẫn tự nhận mình là người hết sức lý trí nhưng hiện tại lại phát sinh chuyện không lý trí như thế khó tránh khỏi làm nàng vô pháp tiếp nhận.

Tô Thanh không hiểu sao có chút thương tiếc cho bản thân.

Dù sao khó có được một lần động tình, lại đối với một nam nhân cực kì không môn đăng hộ đối như thế.

Cũng may, đối với nàng mà nói, thích chính là thích, yêu chính là yêu, không có gì phải che giấu. Nàng cũng chưa từng mong đợi qua nam nhân mình thích nhất định cũng thích mình, chỉ là người trước mắt lại là đối tượng trong cuộc mua bán của nàng, nghĩ thế, liền dứt khoát không giữ lại tình cảm trong lòng mà thẳng thắn biểu lộ ra.

Cũng chỉ hối hận một lát, nàng đã sửa sang lại tâm tình ngẩng đầu lên.

Cố Uyên cũng không có ý tứ nhiều lời, hôm nay trêu chọc lẫn nhau như vậy hiển nhiên cũng đều đã không hào hứng nữa.

Nàng tự mình xuống giường nhặt áo khoác mặc vào rồi mới ngồi trở lại bên giường, nhìn Cố Uyên chân thành nói: "Kì thật bất luận xuất phát từ nguyên nhân gì, cho dù lão gia chỉ tâm huyết dâng trào có một khắc động chân tình với ta, cũng đủ rồi. Thân phận này của ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn yêu cầu xa vời cái gì."

Cố Uyên nhìn nàng một hồi, giọng nói có chút ấm ách: "Cũng không phải tâm huyết dâng trào."

Tô Thanh không nghĩ tới nàng nói nhiều như vậy, hết lần này tới lần khác hắn lại chú ý một điểm râu ria như thế, không khỏi ngẩn người.

Cố Uyên duỗi tay mặc áo khoác lên, không biết là vì mệt mỏi hay là hối hận chuyện vừa rồi, ngón tay xoa huyệt thái dương, giữa hai hàng lông mày mang theo nồng đậm mệt mỏi.

Vẻ mặt này khó tránh khỏi khiến người khác cảm thấy khó hiểu.

Tô Thanh không chớp mắt nhìn chằm chằm Cố Uyên, tâm tình có chút phức tạp. Kì thật nàng rất tò mò muốn biết trong lòng Cố Uyên đang giấu chuyện gì.

Mặc dù cho tới nay cũng chưa từng mở miệng hỏi qua, cũng vẫn cố làm ra vẻ không hứng thú với chuyện của hắn nhưng kì thật sâu trong nội tâm nàng rất muốn là một người hiểu rõ hắn.

Nhưng nàng cũng biết mình nhất định chỉ là một người khách qua đường, cuối cùng cũng có một ngày mỗi người một ngả, cho nên không quá can thiệp vào cuộc sống của đối phương.

Tâm của Cố Uyên quá sâu, quá trầm, muốn đi vào tâm hắn phải có nắm chắc, phải là một nữ nhân có nội tâm vô cùng kiên cường, nguyện ý cùng hắn đối mặt tất cả, hơn nữa cũng được yêu sâu sắc nguyện ý chia sẻ tâm sự.

Rất đáng tiếc, người này chỉ sợ không phải là nàng.

Trong chốc lát Tô Thanh đã rõ ràng lập trường của mình, không trêu chọc Cố Uyên trả lời bất công, nhẹ nhàng cười, hời hợt đổi đề tài: "Tâm tình lão gia đã khá hơn nhiều chưa?"

Nghe nàng nói xong câu cuối cùng, trong mắt Cố Uyên lóe lóe.

Quả nhiên nàng nhìn ra.

Hắn cong khóe môi, tràn ra một tia ấm áp: "Khá hơn nhiều."

Không biết vô ý hay cố ý, hai người đều ngầm hiểu lẫn nhau, không đề cập tới chuyện ái muội lưu luyến kia.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Minh Huyền Phong về bài viết trên: Cuncute, My Nam Anh, chalychanh, nunawin, xichgo, y229917
     

Có bài mới 09.09.2018, 21:53
Hình đại diện của thành viên
Free ED/WT Developer
Free ED/WT Developer
 
Ngày tham gia: 21.09.2016, 17:51
Tuổi: 16 Nữ
Bài viết: 299
Được thanks: 641 lần
Điểm: 17.38
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha - Điểm: 12
Chương 40: Khuyên bảo

Trong phòng cảnh xuân kiều diễm, quần áo hỗn độn, mặc dù hai người không có ý vượt rào nhưng trong không khí như vậy khó tránh khỏi có chút lúng túng, hai mặt nhìn nhau không nói gì. Đúng lúc này có tiếng bước chân đến gần, người bên ngoài sợ hãi rụt rè gõ cửa phòng, lúng ta lúng túng hỏi: " Xin hỏi Cố lão gia có trong phòng không?"

Cố Uyên tiện tay thắt lại dây lưng, đáp: "Chuyện gì?"

Người phía ngoài âm thầm nuốt nước miếng, trong lòng có chút bất ổn nhưng không thể không cả gan nói: "Vừa rồi Ngọc công tử có đi tìm Tuân công tử, hiện đang nháo, mọi người đều không can ngăn được. Trần đại nhân đặc biệt kêu ta đến thỉnh Cố lão gia đi xem một chút, cứ như vậy chỉ sợ sẽ có chuyện không may."

Tô Thanh nghe vậy trong lòng nhảy dựng, hỏi: "Nghe ý tứ của tiểu ca, hai người họ đánh nhau?"

Mọi người trong Trần phủ đều biết tây sương là nơi ở của nữ quyến, Thục cô nương vốn nên ở Thanh Hương viện lúc này lại ở cùng phòng với Cố Uyên, nhưng cũng không khiến người khác cảm thấy kì quái. Gã sai vặt ở ngoài nghe câu hỏi của nàng, không cần suy nghĩ có chút lo lắng đáp: "Lúc tiểu nhân đến còn chưa động thủ, chỉ là nhìn bộ dáng Ngọc công tử tựa như muốn phá hủy phòng quả thật rất dọa người. Từ bên đó chạy qua đây mất chút thời gian, hiện tại không biết có đánh hay không."

Tô Thanh đứng dậy luống cuống tay chân chỉnh trang quần áo, vừa ngẩng đầu thấy Cố Uyên vẫn ngồi như cũ nhìn nàng không chớp mắt, không khỏi thúc giục: "Lão gia, hai bọn họ đều muốn động thủ, chúng ta qua xem một chút?"

Cố Uyên lẳng lặng nhìn nàng hồi lâu, lạnh nhạt nói: "Nháo cũng không xảy ra án mạng."

Tô Thanh nhìn hắn lạnh nhạt như vậy tự nhiên có chút bội phục nhưng trong lòng hơi nóng nảy.

Nàng không lo Ngọc Phi Giác giận chó đánh mèo Tuân Nguyệt Lâu, dù sao hắn cũng bị thương chưa khỏi, coi như là khỏe mạnh, so thân thủ chỉ sợ cũng không làm gì được hoa thủy tiên. Người nàng lo lắng là Hoa Hồ Điệp hay sinh sự bừa bãi kia. Nàng không rõ Tuân Nguyệt Lâu có nổi giận với Ngọc Phi Giác hay không, cũng không dám đảm bảo vị thiếu chủ đại nhân kia có hạ thủ lưu tình không, không cẩn thận sẽ phế đi hắn.

Chính vì như vậy, Tô Thanh càng không chịu nổi sự lạnh nhạt của Cố Uyên, không khỏi thấm thía nói: "Lão gia, có lúc không sợ gây ra án mạng, cũng rất có thể phát sinh một số chuyện đáng sợ."

Cố Uyên nhướng mày nói: "Ví dụ?"

Tô Thanh sờ cằm suy nghĩ một lát, nói: "Ví dụ như... phòng ốc của Trần phủ sẽ thực sự bị hai người kia phá hủy. Dù sao đây cũng là sản nghiệp của Trần đại nhân, nếu truy cứu trách nhiệm đòi bồi thường chỉ sợ sẽ mang lại phiền toái không cần thiết."

Cố Uyên trầm mặc rất lâu khiến nàng không nhìn thấu hắn có nghiêm túc suy nghĩ những gì nàng nói không hay đang nghĩ đến những chuyện khác.

Qua hồi lâu, hắn chỉnh chỉnh quần áo, không nói một lời đẩy cửa ra ngoài.

Gã sai vặt đứng ngoài chờ nửa ngày không thấy động tĩnh gì phá lệ thấp thỏm bất an, lúc này thấy người đi ra, cuống quýt vui mừng, không nói hai lời liền đi trước dẫn đường.

Tô Thanh quan sát thần sắc gã sai vặt vui mừng như được tái sinh, trong lòng có chút cảm thán. Nhìn bộ dáng lo lắng khẩn trương của tiểu ca, lần này Ngọc Phi Giác làm ầm ĩ chỉ sợ hoàn toàn vượt qua phạm vi tiểu nháo rồi.

Nàng đi phía sau, thỉnh thoảng lại nhìn bóng lưng thon dài của Cố Uyên, không hiểu sao lại nhớ tới tình cảnh hai người ái muội trêu chọc lẫn nhau trong viện, trong lòng cảm thấy có chút không bình tĩnh. Nhịn không được hung hăng lắc đầu muốn xua những hình ảnh kia đi, vừa ngẩng đầu bắt gặp Cố Uyên quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau, động tác của nàng cứng đờ.

Cố Uyên nhíu mi nói: "Đau đầu?"

"..." Tô Thanh không biết nên nói gì.

Cũng không thể nói mình mình là vì trêu chọc hắn, hiện tại sợ chịu trách nhiệm nên thấy hối hận đi?

Một bàn tay đưa qua thăm dò trán nàng, nhíu mày, lời nói của Cố Uyên vẫn nhàn nhạt: "Đại phu Trần Hữu Vi mời đến vẫn còn trong phủ, lát nữa gọi tới xem cho ngươi."

Tô Thanh vốn muốn từ chối nhưng gặp ánh mắt hắn nhìn qua, không khỏi trầm mặc.

Nhìn về phía người dẫn đường đã thấy gã sai vặt thủy chung mắt điếc tai ngơ, mắt nhìn thẳng, một bộ đánh chết không quay đầu. Nàng nhịn không được thầm tán thưởng, cảm thấy tiểu tử này về sau tiền đồ vô lượng.

Lúc này đột nhiên một trận gió thổi qua, mấy sợi tóc rơi bên tai có vẻ hơi hỗn độn, Cố Uyên dừng chân cởi áo khoác lên người nàng, liền tiếp tục đi về phía trước. Tô Thanh cảm giác được một tầng ấm áp trên người, đột nhiên không dám lại có vẻ mặt dư thừa gì.

Gần đến Hạ Vân hiên, xa xa có thể thấy không ít người vây quanh dáo dác xem náo nhiệt.

Tuy nói cách một khoảng nhưng vẫn có thể nghe được bên trong tiếng đập tường phá ngói hỗn loạn. Thỉnh thoảng có bàn ghế trong nội viện bay qua tường cao ra ngoài, đám người vây xem vô tội bị nện trúng lập tức ồn ào sợ hãi, sau đó liền tản đi, tìm một chỗ khác tiếp tục xem.

Tình cảnh này có chút buồn cười.

Gã sai vặt không dám nhìn sắc mặt Cố Uyên, chạy tới dụ đám người tham gia náo nhiệt tản đi. Đứng ở cửa cuối đầu khom lưng dẫn hai người vào, còn mình phi thường đúng mực đứng bên ngoài.

Còn chưa kịp nhìn thấy hai người gây chuyện trong truyền thuyết, Tô Thanh vừa vào cửa lại thấy hai bóng dáng quen thuộc, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười.

Tô Mạc cũng coi như xong, mặc dù trên danh nghĩa là người hầu Tuân Nguyệt Lâu mang từ Cô Xạ Thành đến, nhưng dù sao vẫn là bộ dáng cẩn thận an phận, tùy tiện ra tay sợ khiến người khác chú ý, khoanh tay đứng nhìn thì còn có thể hiểu. Nhưng mà lúc này nhìn Bộ Tiện Âm đứng bên cạnh, vẻ mặt tràn trề hứng thú là cái quỷ gì.

Tô Thanh tức giận nói: "Nghe nói trong này tranh cãi ầm ĩ, Bộ công tử còn hào hứng ở đây xem náo nhiệt, thật đúng là không chê chuyện lớn."

Bộ Tiện Âm nghe vậy quay đầu thấy rõ người tới, liếc qua cái áo của Cố Uyên khoác trên người nàng, coi như không thấy nhẹ giọng cười cười, không hề xấu hổ nói: "Tính tình Ngọc Phi Giác thích lăn qua lăn lại như thế, nếu không tháo gỡ khúc mắc, sau này chỉ sợ còn dây dưa không ngừng, dứt khoát nháo luôn một lần, dù sao có chúng ta ở bên cạnh xem cũng không để xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, cũng có thể giảm bớt phiền toái sau này."

Tô Thanh bị bộ dáng ngụy biện này của hắn làm cho á khẩu không trả lời được, một hồi mới nghẹn ra bốn chữ: "Quả nhiên sâu sắc."

Lúc này không biết có vật gì lướt thẳng đến, Cố Uyên nhanh tay kéo nàng sang bên cạnh, quay lại liền thấy một cánh cửa cắm sâu vào chỗ nàng vừa đứng.

Hắn cau mày có chút không vui, ngước mắt nhìn về hướng bóng người trong nội viện, trầm giọng nói: "Khi nào mới nháo đủ?"

Tô Thanh cũng bị dọa cho hoảng sợ, nhìn rõ tình hình trong viện mới hiểu được vì sao Bộ Tiện Âm lại ung dung đứng ngoài xem cuộc vui. Nếu nói hai người động thủ đánh nhau, chi bằng nói Ngọc Phi Giác một mình tự biên tự diễn, hơn nữa còn diễn được... tương đối mệt mỏi.

Tuy trong viện là một mảnh hỗn loạn nhưng trừ đổ vài cây đại thụ, hư vài cánh cửa sổ, vứt mấy cái bàn ghế ra ngoài, cũng là đầu sỏ Ngọc Phi Giác này cực kì chật vật.

Quần áo trên người rách lả tả, sợi tóc dài che vết sẹo dữ tợn trên mặt không lấn át được nồng nặc lệ khí. Hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm Tuân Nguyệt Lâu, bụi bặm đầy người, trong hơi thở lộ ra sự không cam lòng, mệt lả ngã ngồi dưới đất. Mà cái nam nhân hắn canh cánh trong lòng kia lại im lặng nhàn nhạt đứng trên cây cổ thụ trăm năm.

Bạch y theo gió, đôi mắt không có chút tâm tình, đối với hành động của Ngọc Phi Giác chỉ có chút hoang mang không hiểu, vẫn như cũ không nhiễm trần thế, siêu phàm thoát tục như một bức họa.
Ngọc Phi Giác gây phiền toái mà đụng trúng người có đức hạnh này, cũng thật không có ai.

Tô Thanh không khỏi sinh ra vài phần đồng tình với Ngọc Phi Giác, ngẩng đầu nhìn bộ dáng Tuân Nguyệt Lâu, hiển nhiên lần này hắn nghe lời, cũng không tùy tiện ra tay, trong lòng nàng có chút vui mừng.

Cố Uyên xuất hiện hiển nhiên cũng khiến Hoa Hồ Điệp khắc chế tâm tình một chút, Tô Thanh đi đến vỗ nhẹ bả vai hắn, nửa thở dài nửa trách cứ: "Ta nói Ngọc công tử, không phải lúc trước đã nói với ngươi Tuân Nguyệt Lâu là một thiếu chủ thiếu trách nhiệm sao, ngươi có hỏi hắn cũng không thể hỏi ra chuyện gì. Huống chi trên người ngươi còn có vết thương, thật sự đánh nhau cũng chỉ thêm thua thiệt chính mình."

Ngọc Phi Giác trầm trầm thở hổn hển, quay đầu nhìn nàng một cái, khóe môi lạnh lùng 'a' một tiếng, nói: "Bách Dư đại điển ở Cô Xạ Thành sắp cử hành, vì thánh phẩm lần này, người của Bách Điểu Môn cùng người của Cô Xạ Thành có lén lút qua lại. Nếu hắn là thiếu chủ Cô Xạ Thành lại nói không biết chút gì, ai tin?"

Thì ra là có hứng thú với thánh phẩm của Bách Dư đại điển? Khó trách Diêm Hồng Loan sẽ nói Ngọc Phi Giác đi Cô Xạ Thành tìm người.

Tô Thanh nghe vậy cảm thấy kinh ngạc, nhưng cẩn thận nghĩ lại, tạm thời không nhớ được thánh phẩm lần này là thần vật phương nào, muốn mở miệng hỏi Tuân Nguyệt Lâu. Nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy bóng dáng trên cành cây cổ thụ xa xa thần sắc vẫn như cũ không có chút rung động nào, khóe miệng nhếch lên, cao giọng nói: "Ngươi xuống đây trước đi!"

Bên cạnh có tiếng gió xẹt qua, Tuân Nguyệt Lâu tựa như thần tiên nhẹ nhàng bay xuống cạnh nàng.

Tô Thanh không có tâm tư châm chọc cách xuất hiện của hắn, hỏi thẳng vào vấn đề: "Ngươi cũng biết Bách Điểu Môn có hứng thú với thánh phẩm?"

Tuân Nguyệt Lâu bình tĩnh đáp: "Biết rõ."

Tô Thanh đỡ trán, nói: "Bách Dư điển lần này các ngươi rốt cuộc chuẩn bị cái vật ly kỳ cổ quái gì?"
Tuân Nguyệt Lâu lắc đầu: "Cầm Tâm chuẩn bị, ta không rõ lắm."

Vẻ mặt Tô Thanh 'ta cũng biết sẽ như vậy', hướng Ngọc Phi Giác nhún vai, nói: "Nói thật, thay vì dây dưa với đóa hoa thủy tiên này, không bằng ngươi đi Cô Xạ Thành tìm Lục hồ ly kia. Hơn nữa, đừng nói Tuân Nguyệt Lâu thật sự không rõ, tính là hắn biết, liền so trình độ, Ngọc công tử, ngươi đánh không lại hắn."

Ngọc Phi Giác rơi vào trầm mặc.

Đúng lúc này đột nhiên có một thanh âm khàn khàn chen vào: "Thánh phẩm lần này là thiên tuyết tơ tằm."

Tô Thanh vừa ngẩng đầu nhìn thấy một bóng dáng quỷ mị hư vô bay vào, mặc dù đã hết sức quen thuộc nhưng vẫn không nhịn được nổi da gà. Vô thức xoa xoa cánh tay mình, lại suy nghĩ cẩn thận, Đàm cô sao có thể biết loại chuyện ở Cô Xạ Thành vốn rất ít người biết này.

Liễu Phương Hoa theo Đàm cô đi vào, im lặng đứng bên cạnh, chắc là vì nghe được lời Ngọc Phi Giác nói lúc trước, ánh mắt rơi vào người Tuân Nguyệt Lâu mang theo chút thâm ý.

Bộ Tiện Âm ung dung nở nụ cười: "Thật không nghĩ tới, đánh nhau một trận, thế nhưng làm kinh động tất cả mọi người." Quay đầu nhìn thấy đáy mắt Tô Mạc có chút sợ hãi, nhịn không được duỗi tay vuốt đầu hắn, ấm giọng nói: "Thiếu chủ ngươi không có chuyện gì, hiện tại có thể an tâm? Ta dẫn ngươi đi dạo được không?"

Tô Mạc nghe vậy, vô thức ngẩng đầu nhìn thoáng qua hướng Tô Thanh, thấy Tô Thanh âm thầm gật đầu, mới ôn nhuận gật đầu để Bộ Tiện Âm dắt hắn ra ngoài.

Tô Thanh nhìn hết thảy, vụng trộm nhếch môi cười.

Nàng không tiện chạm mặt A Mạc nhưng nhìn ra được mấy ngày nay hắn rất tốt, nói hắn sắm vai người hầu của Tuân Nguyệt Lâu, chi bằng nói hắn nghiễm nhiên trở thành người hầu của Bộ Tiện Âm. Mặc dù không có chứng cớ chứng minh quan hệ giữa hai người nhưng phàm là người gặp qua gương mặt thật của bọn họ cũng sẽ không hoài nghi huyết thống rõ ràng như vậy.

Bộ Tiện Âm cũng không biết thân phận thật của Tô Mạc nhưng giữa hai người phảng phất như có một sự ràng buộc vô hình, làm hai người tâm ý tương liên.

Có đôi khi ngẫm lại, sự ràng buộc của vận mệnh có lẽ có tồn tại.

Ánh mắt Đàm cô trầm thấp nhìn quanh đám đông một vòng, cuối cùng rơi trên người Cố Uyên, nói: "Ngươi xác định muốn tiếp tục điều tra sao?"

Đôi mắt Cố Uyên thâm trầm thêm vài phần, cũng không trả lời.

Thần sắc trong mắt Đàm cô sắc bén như dao, càng tức giận nếp nhăn trên mặt càng vặn vẹo dồn lại một chỗ, khiến người khác có chút không dám nhìn. Nàng liếc qua Liễu Phương Hoa bên cạnh vẫn im lặng không lên tiếng, giọng điệu lạnh băng, lại là nói với Cố Uyên: "Mười lăm năm trước ta đã cứu ngươi một lần, hiện tại ngươi lại vì thương hoa tiếc ngọc mà một lần nữa bước vào cái địa ngục kia, cũng đừng trông cậy ta sẽ cứu ngươi lần nữa."

Nghe lời nàng nói, Liễu Phương Hoa hơi cắn môi, vì dùng quá sức nên mơ hồ rỉ máu.

Xung quanh một mảnh yên lặng, chỉ có thanh âm phập phồng của Đàm cô: "Hoặc là nói, ngươi rất hi vọng gặp 'Hắn' lần nữa?"

Mặc dù Tô Thanh không hiểu hàm nghĩa trong lời nói nhưng không hiểu sao trong lòng có chút bất an.

Cố Uyên thoáng rũ mi, đôi mắt như một đầm nước không gợn sóng, toàn thân lại như rớt vào hầm băng, lạnh thấu xương.

Hồi ức phảng phất như một vòng xoáy màu đen, đổ ập đến cuốn lấy tất cả. Trong đầu tựa như thành một chỗ lao tù, nơi hắc ám sâu nhất trong đầu tựa như có cái gì đó hỗn độn gào thét. Một bóng dáng chợt lóe lên trong đầu, lông mày bỗng cau chặt, vì trong nội tâm kháng cự mà miễn cưỡng bài trừ hình ảnh mơ hồ kia.

Mười ngón tay trong tay áo âm thầm nắm chặt, gió phất qua làm rối sợi tóc, thần sắc trầm thấp làm người ta hít thở không thông.

Đột nhiên đầu ngón tay lạnh buốt chợt phủ thêm một tầng ấm áp, khiến hắn đang hãm sâu trong hồi ức từ từ thoát ra.

Cúi đầu nhìn lại, chẳng biết lúc nào có một bàn tay từ sau lưng duỗi ra nhẹ nhàng cầm tay hắn làm cảm giác lạnh lùng tiêu tán không ít.

Trong nháy mắt khi Cố Uyên hoàn hồn, Tô Thanh nắm tay hắn chặt thêm một chút, nhíu mày nhìn hắn nhưng lại không biết phải nói gì.

Trong một khắc nhìn vẻ mặt hắn như vậy, làm cho người khác có chút không muốn chứng kiến, ít nhất trong nháy mắt kia Cố Uyên khiến người ta cảm giác phá lệ xa lạ xa xôi, khiến nàng vô thức đưa tay ra, có loại ảo giác nếu không giữ chặt hắn sẽ triệt để biến mất.

Ánh mắt Cố Uyên rơi vào chỗ hai bàn tay giao nhau, thoáng ngẩn ra, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía Đàm cô, thần sắc trong mắt khẽ nhoáng một cái, thanh âm trầm thấp: "Yên tâm ta sẽ không để hắn có cơ hội xuất hiện lần nữa."

"Gian ngoan mất linh!", trong mắt Đàm cô chợt lóe tia tức giận, giơ cao quải trượng hung hăng đánh qua.

Này, ra tay rất nặng.

Tô Thanh từng nếm qua cảm giác đau khổ bị trượng đánh đương nhiên biết đau cỡ nào, huống chi lúc này Đàm cô đang tức giận, nàng vô thức muốn kéo Cố Uyên lui về sau.

Vốn tưởng rằng đối với kiểu công khai đánh bất ngờ này hắn có thể dễ dàng duỗi tay ngăn lại, nhưng khiến người khác không nghĩ tới là Cố Uyên lại đứng tại chỗ không nhúc nhích, cam chịu một trượng không chút lưu tình này.

Tô Thanh thế nào cũng chưa từng nghĩ thiên hạ này còn có người không nể mặt Nhiếp Chính Vương như thế, cả người đều cương tại chỗ.

Nhưng sau đó Đàm cô còn chưa có ý tứ thu tay, tiếp tục đánh liên tục vào người và cánh tay Cố Uyên. Hắn chỉ hơi nhíu mi, vẫn như cũ đứng không nhúc nhích. Mơ hồ có chất lỏng rỉ ra từ cánh tay hắn, nhiễm lên ống tay áo, dần dần dính vào một chỗ.

"Đàm cô, muốn trách thì hãy trách ta, không cần trách sư huynh". Liễu Phương Hoa rốt cuộc không kìm nén được tiến lên cầu tình, muốn dùng vỏ kiếm cản mộc trượng, vốn ra tay lưu loát nhưng không hiểu sao trước mặt Đàm cô lại có vẻ phá lệ vụng về.

Quải trượng miễn cưỡng chuyển một cái, vỏ kiếm cứ như vậy bị đánh rơi bên cạnh, Đàm cô lạnh lùng liếc nàng một cái: "Nếu không phải đời này ta không muốn liên quan đến chuyện của Liễu gia, ngươi cho rằng ta thật không dám động tới ngươi sao? Nếu muốn nhúng tay quản ta, cứ coi như có cha ngươi ở đây, chỉ sợ cũng phải nghĩ kĩ phân lượng của mình."

Sắc mặt Liễu Phương Hoa đột nhiên trắng bệch, sít sao mím môi.

Tô Thanh thấy Đàm cô thực không dừng tay, Cố Uyên bên cạnh kéo không nhúc nhích, dứt khoát hạ quyết tâm bước ra ngăn cản chịu một trượng này.

Một trượng này đánh xuống, cảm giác da thịt đau đến tê liệt, vành mắt ửng đỏ, hít một ngụm khí lạnh, đột nhiên rơi vài giọt nước mắt, thanh sắc thống khổ vừa khóc vừa kể lể: "Đàm cô tốt của ta, ngươi còn đánh nữa sẽ đánh chết người a! Ta da dày thịt béo còn không chịu nổi một cái huống chi là lão gia. Ngươi hạ thủ không nặng không nhẹ vậy, vạn nhất khiến lão gia lưu lại bệnh căn gì thì phải làm sao đây!"

Lúc nói chuyện, nàng cố ý kéo tay áo lên lộ ra vết máu ứ đọng trên cánh tay, nàng nhìn còn thấy đau.

Một bóng trắng đột nhiên lướt đến trực tiếp ngăn giữa mấy người, ân cần nhẹ nhàng chạm vào vết thương, Tô Thanh lập tức đau đến nhe răng trợn mắt, liền không dám chạm vào nữa, quay đầu lại, thần sắc trong mắt có chút bất thiện. Cũng may hắn còn nhớ lời Tô Thanh dặn, nhịn không trực tiếp động thủ.

Sắc mặt Đàm cô thoáng động, trầm mặt nói: "Tuân thiếu chủ phải không? Còn thỉnh tránh ra."

Tuân Nguyệt Lâu không hề suy nghĩ liền trả lời: "Không được."

Tô Thanh sợ hắn làm căng quá, nhịn đau muốn khuyên can, lại bị người cầm tà áo kéo ra sau lưng.

Vừa ngẩng đầu đã thấy khuôn mặt Cố Uyên vẫn như cũ không có chút tâm tình, nhưng trong mắt hắn sự mờ mịt đã rút đi thay vào đó là sự sắc bén, lời nói cực kì bình tĩnh tựa như trần thuật, nói với Đàm cô: "Xin hãy tin tưởng ta."

Trong một chớp mắt này, vẻ mặt Đàm cô trở nên phức tạp.

Nước mắt trong mắt Tô Thanh quay vòng vòng, rớt xuống đất, chỉ là lúc này phần lớn nguyên nhân là vì đau dữ dội chứ không phải là cố làm ra vẻ cho người ta đồng tình.

Trong lòng nàng có chút bực bội, yên lặng nâng mắt nhìn thấy bộ dáng không thay đổi sắc mặt của Cố Uyên, lại nhìn vết máu dính trên ống tay áo hắn, buồn bực chép miệng.

Nàng mới đỡ cho hắn một cái đã đau đến mức muốn chửi má nó, người này bị đánh hơn 10 trượng mà bộ dáng lại như không hề có cảm giác gì vậy?

Cố Uyên nói xong cũng không có ý tứ tiếp tục ở lại, đang lúc nàng còn suy nghĩ miên man đã bị hắn ôm ngang bế lên, không quay đầu lại đi ra ngoài trong tầm mắt mọi người.

Tuân Nguyệt Lâu vốn định đuổi theo nhưng bị Liễu Phương Hoa dùng ánh mắt phức tạp ngăn lại.

Xa xa, Ngọc Phi Giác giận quá hóa cười: "Quả nhiên là hảo nói chuyện đến mức gà bay chó sủa."

Mặt Tô Thanh nóng lên, vốn định giãy ra nhưng ở tư thế này chỉ cần vừa động sẽ chạm vào miệng vết thương của Cố Uyên, lập tức để yên không động đậy, hỏi: "Lão gia, đây là muốn đi đâu?"

Sắc mặt Cố Uyên thâm trầm, không trả lời.

Cho đến khi vào phòng đặt nàng lên giường, hắn tựa như không thấy sắc mặt sợ hãi của Tô Thanh, khoát tay xé nửa ống tay áo xuống lộ ra một khối máu ứ đọng lớn trên da thịt.

Đôi mắt hắn trở nên thâm thúy, ngữ điệu dọa người trước nay chưa từng có: "Đừng để ta thấy có lần sau."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Minh Huyền Phong về bài viết trên: Cuncute, My Nam Anh, nunawin, tortuequirit23, xichgo, y229917
     
Có bài mới 09.09.2018, 21:56
Hình đại diện của thành viên
Free ED/WT Developer
Free ED/WT Developer
 
Ngày tham gia: 21.09.2016, 17:51
Tuổi: 16 Nữ
Bài viết: 299
Được thanks: 641 lần
Điểm: 17.38
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha - Điểm: 12
Chương 41: Bôi thuốc

Nghe ngữ điệu tràn đầy uy hiếp của hắn Tô Thanh không dám phản kháng, thấy Cố Uyên xoay người lấy thuốc trị thương trong tủ, cầm tay nàng lên, nhíu mày bắt đầu bôi thuốc.

Động tác của hắn vốn hết sức cẩn thận nhưng vẫn có lúc đụng trúng chỗ đau, lưu ý thấy nàng đang trầm mặc dần dần nhếch khóe môi, động tác của hắn càng thêm nhẹ nhàng.

Tô Thanh rũ mắt nhìn bộ dáng cẩn thận của hắn, trong lòng có chút ấm áp, thấy hắn bôi thuốc xong đứng dậy chuẩn bị đi, nàng cuống quýt kéo tay áo hắn, nói: "Lão gia, vết thương của ngươi cũng cần xử lý."

Máu trên cánh tay Cố Uyên đã bắt đầu khô lại, ống tay áo dính vào miệng vết thương, chỉ cần vừa động là đủ đau nhức kịch liệt. Hắn cũng không phải người chết đương nhiên có thể cảm nhận sự đau nhức chết lặng này. Chỉ là, trong lòng có loại cảm giác đè nén ức chế nên hắn muốn nhờ vào cảm giác đau đớn này để khiến mình thanh tỉnh, để hiểu rõ quyết định của mình, thậm chí có thể phân tán lực chú ý, để hắn không đến mức sa vào hồi ức mà hắn không muốn nhớ.

Cố Uyên quay đầu lại, vẻ mặt không gợn sóng, nói: "Không cần."

Tô Thanh vẫn không buông ống tay áo hắn ra, dùng vẻ mặt không thỏa hiệp nhìn hắn, kiên trì lặp lại: "Thỉnh lão gia xử lý miệng vết thương, nếu không vạn nhất bị nhiễm trùng thì rất phiền toái."

Cố Uyên trầm mặc đứng tại chỗ, không tránh ra nhưng cũng không có ý thỏa hiệp.

Tô Thanh nhìn vết máu kích thích ánh mắt kia, thấy Cố Uyên thật lâu không có động tác gì, dứt khoát đứng dậy trực tiếp ấn hắn ngồi vào ghế. Không nói lời nào bắt chước hắn muốn xé tay áo xuống nhưng lại không có khí lực lớn như hắn, cũng sợ ống tay áo dính với vết thương kéo xuống sẽ bị đau, nàng đổi cách khác, cúi người cởi tà áo hắn.

Trong mắt Cố Uyên lóe lên sự kinh ngạc, động tác nâng tay lên hơi dừng lại, cuối cùng thấy bộ dáng không chấp nhận bất kì thương lượng gì của nàng, lại để xuống.

Tô Thanh cởi áo Cố Uyên ra, nửa thân trên của hắn hoàn toàn bày ra trước mắt.

Tình cảnh này, khoảng cách giữa hai người quá gần cho nên phá lệ nhìn rõ đường cong xương quai xanh lưu loát mạnh mẽ, nhất thời nàng không dời được mắt. Rõ ràng là khuôn mặt lạnh lùng cấm dục, nhưng không hiểu sao lại khiến người khác suy nghĩ mơ màng, quả thực là nhịn không được muốn không kiêng nể gì nhìn cho đủ.

Tô Thanh nhìn no mắt nhưng cũng không quên làm chính sự.

Bởi vì vết máu đã khô cứng lại, tay áo Cố Uyên cùng miệng vết thương dính lại với nhau.

Nàng dè dặt xé ống tay áo ra từng chút một, nhìn thôi cũng thấy đau, dư quang liếc qua Cố Uyên chỉ thấy hắn thần sắc thản nhiên không gợn sóng tựa như vết thương này không phải trên tay hắn. Trong lòng nàng khó tránh khỏi có chút ấm ức, động tác trên tay cũng không dám lơi lỏng.

Cuối cùng cũng cởi được áo khoác ngoài ra, Cố Uyên không có chút động dung còn Tô  Thanh thì sắc mặt mệt mỏi. Loại cảm giác hoàng đế chưa vội thái giám đã lo này khiến nàng có chút không vui, trầm mặt nói: "Lão gia, đưa thuốc trị thương cho ta."

Cố Uyên nghe lời đưa bình thuốc trong tay cho nàng.

Tô Thanh tiếp nhận, cầm khăn lau sạch xung quanh miệng vết thương, nhìn nửa đoạn cánh tay có vết máu tụ cảm thấy hơi đau lòng. Gấp rút xử lý miệng vết thương xong mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhớ lại tình hình vừa rồi trong nội viện, lại có chút lo lắng.

Mọi việc xảy ra không thể không có nguyên nhân, chỉ sợ do người đứng ngoài quan sát không biết nguyên nhân mà thôi, dù sao, Đàm cô cũng không phải loại người cố ý gây sự.

Nàng nghĩ vậy nhịn không được thở dài, vừa ngẩng đầu liền chống lại ánh mắt bình thản của Cố Uyên, bốn mắt nhìn nhau, không khỏi ngẩn người. Vừa rồi lo tập trung xử lý vết thương cho nên không để ý, hiện tại tâm tư có chút không hiểu - cái nam nhân này không phải cứ dùng vẻ mặt này nhìn nàng suốt từ nãy đến giờ đấy chứ?

Cố Uyên nhìn vẻ mặt biến hóa của Tô Thanh, thấy rõ sự lo lắng trong mắt nàng, đôi mắt khẽ rung động, nói: "Không cần để ý lời Đàm cô nói."

Tô Thanh không ngờ hắn chủ động mở miệng nói chuyện, sững sờ một chút liền nói: "Có thật như lời Đàm cô nói, nếu tiếp tục điều tra lão gia sẽ gặp nguy hiểm?"

Cố Uyên nói: "Phải."

Tô Thanh không nghĩ tới hắn trả lời thẳng ra như thế, ngưng mắt nhìn hắn hỏi: "Sẽ có nhiều nguy hiểm?"

Cố Uyên thoáng ngẩn ra, nói: "Không biết."

Không thể đoán trước được sẽ có nguy hiểm thế nào.

Nghe vậy, trong lòng Tô Thanh nhảy dựng. Dựa theo tính tình Cố Uyên, bất luận làm cái gì cũng đều rất tự tin, mà bây giờ lại có thái độ không chắc chắn như vậy chỉ có thể nói rõ, sau này có khả năng sẽ phát sinh những chuyện vượt quá sức tưởng tượng. Cũng khó trách Đàm cô lại tức giận muốn ngăn cản.

Trong lòng Tô Thanh không có chút tư vị gì, im lặng một lúc, nói: "Nếu thực sự nguy hiểm như vậy, vì sao lão gia lại không để ý an nguy mà vẫn tiếp tục điều tra? Là vì chuyện này liên quan đến Liễu cô nương sao?"

Vừa nói xong, cằm đã bị ngón tay thon dài nâng lên, Cố Uyên rũ mắt nhìn khuôn mặt nàng, tựa như tìm tòi nghiên cứu, tựa như hứng thú cân nhắc.

Cho đến khi Tô Thanh bị hắn quan sát bắt đầu có chút không tự nhiên, khóe môi hắn khẽ nhếch, đột nhiên nói: "Nếu ta nói phải thì sao?"

Tô Thanh thấy hắn thẳng thắn thừa nhận như thế, lập tức cảm thấy những lời mình chuẩn bị nói ra đã không còn ý nghĩa gì nữa. Dù sao người ta muốn làm anh hùng trước mặt mỹ nhân, ai có thể ngăn cản được!

Nghĩ vậy nhưng trong lòng vẫn thấy không được tự nhiên, nàng không khỏi trầm mặt nói: "Nếu lão gia đã muốn tự mình ra mặt vì hồng nhan tri kỷ, ta còn có thể nói gì, chỉ xin lão gia chú ý cẩn thận, không cần làm những chuyện quá mức mạo hiểm."

Cố Uyên quan sát toàn bộ thần sắc của nàng, đường cong khóe môi càng rõ ràng.

Lực tay thoáng buông lỏng một chút, thấy Tô Thanh đã tức giận quay mặt đi, hắn lạnh nhạt nói một câu: "Ta chỉ vì mình."

Nếu nói muốn tra xét hung phạm án Liễu phủ diệt môn năm đó là vì thay sư muội Liễu Phương Hoa làm chủ, Tô Thanh còn có thể hiểu, nhưng hiện tại Cố Uyên lại nói là vì chính hắn, nàng có chút khó hiểu. Quay đầu lại, nghi ngờ hỏi: "Lão gia, có phải ngươi đã biết hung thủ là ai hay không?"

Cố Uyên nói: "Không, chỉ biết một người có liên quan."

Tô Thanh nói: "Nếu đã có manh mối, vì sao còn muốn đi Cô Xạ Thành, trực tiếp đi bắt người kia chẳng phải tốt hơn sao?"

Nàng vừa dứt lời, Cố Uyên đã nói: "Người kia, đã chết."

Tô Thanh cả kinh: "Giết người diệt khẩu?"

Cố Uyên lắc đầu: "Từ trước khi chúng ta bắt đầu điều tra, hắn cũng đã chết rồi."

Tô Thanh im lặng há hốc miệng, không biết nên nói gì. Nếu người có liên quan đã chết, vậy người lúc trước trong viện Đàm cô nhắc tới không phải là hắn, nhưng mà, nhân vật nguy hiểm được ám chỉ trong lời nói kì thật không hề liên quan đến những người bọn họ gặp trước đây, thì tại sao Đàm cô lại vô duyên vô cớ đề cập tới?

Nàng hết sức bi thống phát hiện chỉ số thông minh của mình có chút không đủ dùng.

Cố Uyên tiện tay khoác áo ngoài lên, nhìn lướt qua nàng, chần chừ một chút cuối cùng cũng nói ra, ngữ điệu hòa hoãn: "Chuyện này ngươi không cần nghĩ nhiều, mấy ngày nữa ta sẽ an bài Bộ Tiện Âm đưa ngươi về kinh thành trước, ngươi ở vương phủ chờ ta trở về."

Tô Thanh không nghĩ tới một khắc trước hắn còn chàng chàng thiếp thiếp, một khắc sau liền đuổi nàng đi, lập tức trở mặt như thế, hoảng sợ nhảy dựng lên: "Muốn ta về kinh thành?"

"Không sai." Bình bình đạm đạm hai chữ như trực tiếp đánh vào lòng nàng, Cố Uyên chậm rãi đứng lên, đưa lưng về phía nàng, không thấy rõ thần sắc hắn thế nào, "Ngươi vốn là mồi câu Ngọc Phi Giác, hiện tại đã không còn tác dụng nữa, đương nhiên phải trở về."

Tô Thanh nhếch môi, nhìn thẳng vào hắn: "Lão gia cảm thấy mang ta theo bên cạnh sẽ vướng víu sao?"

Sống lưng Cố Uyên hơi cứng đờ, ngữ điệu lại không chút dao động: "Như ngươi suy nghĩ."

Một ánh mắt rơi trên người hắn, trầm mặc rất lâu, cuối cùng nói ra một câu không rõ tâm tình: "Biết rõ, ta sẽ nghe lão gia an bài, thu dọn hành lý xong sẽ chọn ngày rời đi."

"Rất tốt."

Cố Uyên đứng đó, cũng không nhìn Tô Thanh rời đi, cho đến khi bóng lưng nàng hoàn toàn biến mất, hai bàn tay nắm thành quyền trong tay áo cũng chậm rãi buông ra, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Thế cục trước mắt nháy mắt đã thay đổi, thế nào cũng không ngờ tới, người cuối cùng tra được lại là Liễu Thừa Ân. Nếu như tất cả những chuyện xảy ra hiện tại đều có liên quan đến vị ân sư thế nhân đều biết này, người đã chết vào mười năm trước, rốt cuộc hắn còn giấu bọn họ bao nhiêu bí mật?

Biết rõ là nguy hiểm nhưng hắn không thể không tra rõ lý do, đã đi đến bước này, cho dù muốn buông tay thì người phía sau màn âm thầm trù tính thế cục kia chắc hẳn cũng không dễ dàng buông tha cho hắn...

Có vài chuyện, cho dù đã qua 10 năm vẫn chôn sâu trong nội tâm, không thể mà cũng không cách nào quên được.

Có chốc lát hoảng thần, hắn rũ mắt nhìn vết thương trên cánh tay mình đã được tỉ mỉ xử lí, trong mắt nhoáng một cái, cuối cùng trở nên cực kì thâm trầm. Tựa như tự nói với chính mình, lời nói rất nhỏ cơ hồ không nghe rõ: "Nếu như 'người kia' thật sự sẽ xuất hiện thì tuyệt đối không thể để ngươi gặp được..."

Bất luận là khi nào, ở đâu, hắn đều rất rõ ràng, hiện tại để nàng rời đi là lựa chọn tốt nhất.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Minh Huyền Phong về bài viết trên: Cuncute, HNRTV, My Nam Anh, chalychanh, nunawin
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 64 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hemy97, WilliamtcVeike và 249 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 156, 157, 158

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C963

1 ... 137, 138, 139

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

10 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

12 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

13 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C72]

1 ... 27, 28, 29

15 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

16 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 186, 187, 188

19 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 82, 83, 84

20 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110



Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 307 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày cao gót nâu hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 264 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 288 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu ôm kẹo
TranGemy: Hôm nay của bạn thế nào, How are you today?
LogOut Bomb: heocon13 -> dienvi2011
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 273 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> y229917
Gwendolynn: ồ, cảm ơn mn
heocon13: rank đó dừng đăng thì vẫn còn nguyên thôi, chỉ là nếu đăng tiếp thêm đến một số lượng post nhất định thì sẽ được chuyển sang rank khác
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 360 điểm để mua Cặp đôi cherry
Gwendolynn: 1 ngày post bao nhiêu bài mới giữ đc rank vậy b?
Công Tử Tuyết: không nhé
Gwendolynn: ai cho mình hỏi với, cái rank thành viên năng nổ hay thành viên nổi bật ấy có phải rank mãi mãi ko? Dừng đăng bài có bị mất không nhỉ?
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 251 điểm để mua Korean Prince
TranGemy: [Hiện đại] Quấn hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 261, truyện cập nhật chương mới 4 - 7 chương/tuần.
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem gấu con
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 925 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 535 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 508 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 880 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 482 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 837 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.