Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 64 bài ] 

Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

 
Có bài mới 05.09.2018, 15:16
Hình đại diện của thành viên
Free ED/WT Developer
Free ED/WT Developer
 
Ngày tham gia: 21.09.2016, 17:51
Tuổi: 16 Nữ
Bài viết: 299
Được thanks: 641 lần
Điểm: 17.38
Tài sản riêng:
Có bài mới [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha - Điểm: 10
images

Nô gia không hoàn lương

•Tác giả: Cật Thanh Mai Tương Nha

•Editor: Tường An

•Số chương: 61 + 1 PN

•Thể loại: Cổ đại, ngọt văn, sủng văn, sảng văn

•Converter: NTHC @tangthuvien

•Link convert: http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=135057

•Nguồn: Nô gia không hoàn lương

      
•Giới thiệu:

      Mới đầu Tô Thanh đến gần Cố Uyên chỉ là vì tiền, thật không phải là vì chạy theo vị trí Vương phi.

      Nhưng về sau dần dần phát hiện, có lẽ gả vào Vương phủ cũng là một lựa chọn tốt.

      Vừa vặn, Cố Uyên cũng nghĩ như thế.

      Ai biết tại đây, sau lưng nam nhân này còn cất giấu một khuôn mặt khác...

      Việc này là tốt hay không tốt, chỉ sợ sau khi gả vào Vương phủ, Tô Thanh mới tự mình biết.
      
      Nhân vật chính: Tô Thanh, Cố Uyên | Vai phụ: Tuân Nguyệt Lâu | Khác: Ngọt văn, sủng văn, sảng văn.

      ***




Đã sửa bởi Minh Huyền Phong lúc 11.09.2018, 21:14, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Minh Huyền Phong về bài viết trên: Cuncute, My Nam Anh, NGUYENCHINH, Nhất Sinh, chalychanh, heodangyeu, hienheo2406, xichgo, y229917
     

Có bài mới 05.09.2018, 15:24
Hình đại diện của thành viên
Free ED/WT Developer
Free ED/WT Developer
 
Ngày tham gia: 21.09.2016, 17:51
Tuổi: 16 Nữ
Bài viết: 299
Được thanks: 641 lần
Điểm: 17.38
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha - Điểm: 13
Chương 1: Thông đồng

Ánh nến kiều diễm, bóng dáng nổi bật trong phù dung trướng, lấp ló qua màn che cửa sổ, lưu luyến, ái muội. Âm thanh nam tử thở dốc thô trọng, đôi môi Tô Thanh hé mở, mười ngón tay mảnh khảnh thuận theo cằm hắn đi xuống, chậm rãi rơi trước ngực, tựa như nhu hoà uyển chuyển, giọng trêu chọc: "Nghe nói hôm nay Lý Lang đã lui cửa hôn sự với Trần phủ rồi?"

Nam tử bị nàng trêu chọc, nuốt cuống họng khô khốc, trở tay cầm bàn tay trắng nõn như ngọc của nàng, si mê nói: "Mị Nương yên tâm, hiện tại ta không có hôn ước, ngày mai liền đi cầu cha mẹ thành toàn chọn ngày thành hôn cho chúng ta."

"Lý Lang đối với ta thật tốt!", Tô Thanh thuận thế dựa vào vai nam tử, đáy mắt lạnh lẽo mang theo tia vui vẻ, đem ly rượu trên bàn đưa đến trước mặt hắn, thần sắc lười biếng lại hết sức dễ thương: "Hôm nay cao hứng, ta kính chàng một ly."

Mỹ nhân bên cạnh, ý loạn tình mê. Nam tử không nói hai lời lập tức đem ly rượu một hơi cạn sạch, tâm viên ý mãn ôm nàng lên giường, gấp gáp muốn cởi hết y phục nửa che nửa đậy xuân sắc trên người nàng: "Hiện tại mọi chuyện đã sẵn sàng, không còn gì băn khoăn, Mị Nương cuối cùng có thể theo ta rồi chứ?"

Đáp lại hắn, trên mặt Tô Thanh hiện lên một đường cong nhạt nhẽo, cười như không cười.

Ánh nến lúc sáng lúc tối lộ ra dung nhan xinh đẹp của nàng, đôi mắt trong vắt như nước, dung mạo như tranh vẽ, nhất thời như cách cả một đời, thần trí vi tán, vô tình khiến người ta như đắm chìm trong mơ. Kì thực, hắn đã vào trong mơ, ly rượu rơi xuống đất, bất tỉnh nhân sự.

Nhìn nam tử co quắp ngã xuống giường như chó chết, đáy mắt nhiễm men say của Tô Thanh thoáng hiện lên tia mỉa mai, đem tà áo rơi hai bên vai khép lại, nhấc chân hung hăng đạp xuống: "Chọn ngày thành hôn? Với ngươi? Cũng không soi gương xem bộ dạng bỉ ổi của ngươi mà cũng đòi vào mắt lão nương!"

Tiện tay móc trong ngực hắn ra một xấp ngân phiếu, cầm trong tay suy nghĩ một chút, Tô Thanh khoái trá hừ một tiếng đẩy cửa ra. Bên ngoài, ở chỗ tối có một chiếc xe ngựa đã sớm đợi sẵn, ngồi trước xe là một thiếu niên mặc áo tơi, thấy Tô Thanh chui vào xe, liền kéo dây cương một đường chạy hướng ngoại thành.

Tô Thanh lười biếng dựa vào giường mềm trong xe, có chút mệt mỏi duỗi lưng một cái. Câu hồn chọc người thực sự là việc cực kì mệt, hiện tại xong xuôi, cuối cùng nàng cũng có thời gian nhắm mắt nghỉ ngơi.

Không thể không nói loại việc phá nhân duyên của người ta này cũng là một công việc hao tổn thể lực. Trước hết là dùng thời gian tìm hiểu cặn kẽ tất cả về cuộc sống, sở thích, hành vi, thói quen của tra nam, mới có thể thiết kế tình huống vô tình gặp gỡ quen biết, sau đó tình chàng ý thiếp, thề non hẹn biển, cuối cùng là làm cho hắn đoạn tuyệt dây dưa với nữ tử khác, thề không phải nàng không cưới. Mỗi lần nhận uỷ thác đều là kết quả này, một khi nàng đã tỉ mỉ an bài, vĩnh viễn đều là nước chảy thành sông, thuận lý thành chương.

Nhưng mà uỷ thác tiếp theo lại làm Tô Thanh đau đầu vô cùng. Độ khó lần này trước đó chưa từng có, thù lao cũng là trước đó chưa từng giao dịch qua.

Có thể nói, đến thời điểm hiện tại, Tô Thanh chia rẽ tổng cộng mười tám đôi thanh mai trúc mã, giải trừ hai mươi bốn cửa hôn ước, quấy nhiễu ba mươi sáu tràng đại hôn, nhưng tất cả thù lao cộng lại đều không bằng một phần mười khoản mua bán kia. Nếu có thể thuận buồm xuôi gió hoàn thành nhiệm vụ lần này, cho dù nửa đời sau không có một phần tiền lợi nhuận, cũng đủ để sau khi nàng có thể ôm một đống gạch vàng xuống mồ an nghỉ, mỉm cười nơi chín suối.

Vì vậy, đầu óc Tô Thanh khi đó nóng lên, vỗ bàn một cái, hào khí vạn phần nhận lấy cái nhiệm vụ gian khổ nhất từ trước tới nay.

Nàng vẫn phải sắm vai một nhân vật thông đồng với nam nhân, sau đó bội bạc tình nghĩa, nhưng mà, nam nhân kia không phải công tử nhà bình thường mà là đương kim Nhiếp Chính Vương dưới một người trên vạn người - Cố Uyên.

Cố Uyên là ai? 15 tuổi đã tự lập phái dị đảng, phụ tá ấu đệ 5 tuổi đăng cơ. Thân làm nhiếp chính vương, có thể nói, thực quyền trong tay hắn còn lớn hơn nhiều so với hoàng đế. Hiện tại, sau khi hoàng đế lên ngôi 7 năm, Cố Uyên đã 23 tuổi. Như các vị hoàng thân quốc thích khác chỉ sợ đã thê thiếp thành đàn, nhưng trong phủ Cố Uyên, đừng nói Vương phi ngay cả hầu thiếp cũng chưa từng có. Bao nhiêu quan lại đại thần từng đưa hành xe mỹ nhân nối đuôi nhau đến phủ của hắn đều bị hắn trả về nguyên xi. Dù vậy, trở ngại lớn nhất chính là tính tình lãnh tuyệt của hắn, đầu đường cuối ngõ thậm chí không có ai dám có nửa lời đồn nhảm về thú tính của hắn.

Vì vậy, trong ghi chép của Tô Thanh về Cố Uyên rõ ràng rành mạch viết mấy chữ: Quái gỡ quái đản, không gần nữ sắc.

Cho nên một người tự xưng là phong tình vô song như nàng phải làm sao mới có thể thu phục được một nam nhân không gần nữ sắc đây?

Trước xe chứng giám, mượn tay quan viên tống nàng đến phủ Nhiếp Chính Vương là việc hoàn toàn không thể thực hiện được. Tô Thanh chỉ có thể đi đường vòng lối tắt. Qua nhiều lần thăm dò, cuối cùng trời cũng không phụ lòng người, nàng nắm được tin tức 18 tháng 2 hàng năm Cố Uyên sẽ lên Vân Sơn bái phật.

Một thân áo vải thô đơn giản, dáng người có lồi có lõm của Tô Thanh ẩn hiện một phen hàm súc khác. Đem mái tóc đen buộc loạn phía sau, mặt mộc không trang điểm, dung nhan mang vài phần tiều tuỵ, lại đem áo thô trên người hung hăng kéo, tà áo chật vật rơi xuống lộ ra da thịt trắng ngọc như ẩn như hiện. Vạt áo rũ xuống cũng bị chỉnh liểng xiểng cộng thêm vẻ mặt điềm đạm đáng yêu, bộ dạng phá lệ vừa thấy đã thương.

Tô Thanh ngồi xổm xuống bụi cỏ bên cạnh đường lên núi nhìn đoàn xe càng lúc càng gần, xét thấy thời cơ vừa đến liền lộ vẻ yếu ớt, nghiêng ngã lảo đảo lao ra, giọng nói thê thảm vô cùng: "Cứu mạng! Có cường đạo, đại nhân cứu ta! Cứu mạng...!"

Âm thanh vừa cất lên, cả người không có trọng lượng ầm ầm ngã trên đất, đường đường chính chính nằm giữa đường ngăn trở toàn bộ đường đi.

Tô Thanh vừa ngẩng đầu đúng lúc nhìn thấy con ngựa bị ghìm cương hí dài một tiếng miễn cưỡng dừng lại bên cạnh, bụi đất tứ tung phủ đầy mặt nàng, vốn đang giả khóc liền bị sặc thật, nước mắt chảy ra. Ngay sau đó tiếng hô vang lên liên tiếp không ngừng: "Hộ giá!". Trong giây lát, vô số thanh đao sáng ngời đặt lên cổ nàng. Sắc mặt Tô Thanh không khỏi trắng bệch, cố gắng ổn định tâm thần, tận lực trang đáng thương.

"Vương gia, là một dân nữ.", nam nhân bên cạnh quay đầu lại bẩm báo.

"A?".

Từ trong xe ngựa truyền ra một thanh âm bình tĩnh lạnh lùng, Tô Thanh thầm nuốt nước bọt ngẩng đầu nhìn lại.

Đúng lúc này màn xe được vén lên một góc lộ ra một gương mặt rạng rỡ như hoa đào, mặt mày nhàn nhạt, mắt phượng hẹp dài, thần sắc bình thản không gợn sóng. Dung nhan nhu hoà này cùng ánh mắt rét lạnh, cực kỳ hời hợt rơi vào người Tô Thanh khiến nàng nhịn không được run rẩy, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.

Gương mặt nam tử này đủ đẹp để lừa gạt thế nhân nhưng cũng không ảnh hưởng tới phán đoán của Tô Thanh đối với hắn trong lần đầu gặp mặt. Nhiếp Chính Vương Cố Uyên, như truyền thuyết đã nói, hắn tuyệt đối không phải người lương thiện gì. Đến nước này đã không còn đường lui, hiện tại nàng sắm vai một nông phụ bình thường đến cực điểm, đối mặt với tình huống này tất nhiên phải tỏ ra bị doạ chết khiếp.

Tô Thanh đang muốn tìm tòi nghiên cứu trên mặt Cố Uyên, lúc này giả bộ sợ hãi vội vàng cúi đầu, bả vai run run bắt đầu sụt sùi khóc, không lâu sau liền có giọt nước mắt cực lớn trên mặt rơi xuống. Kèm theo khoé môi mím lại không ngừng xúc động, Tô Thanh cố ý nhích thân thể lộ ra đường cong gương mặt xinh đẹp, lông mi dài nhỏ thoáng nâng lên, thần thái điềm đạm đáng yêu: "Các vị đại nhân, nô... ta vừa mới gặp phải thổ phỉ truy sát... Cầu xin đại nhân, cầu xin đại nhân cứu ta..."

Xung quanh ngoài tiếng khóc đứt quãng của nàng, không khí triệt để yên tĩnh, Tô Thanh nâng tay áo lau khoé mắt trộm quan sát xung quanh, thấy một đám binh lính mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, thậm chí không ai liếc nàng một cái, cũng không ai có ý tứ thương hương tiếc ngọc đi lên đỡ nàng. Trong lòng cảm thấy không nắm chắc, thủ hạ của Nhiếp Chính Vương này quân quy không lẽ nghiêm minh như vậy, trước sắc đẹp mà còn có thể trấn định tự nhiên như thế?

Tô Thanh yên lặng cắn môi, thần sắc càng thêm buồn bã, khóc thêm một hồi nước mắt càng rơi như mưa. Dựa theo kinh nghiệm, nàng tin tưởng bộ dàng bây giờ của mình nhất định câu hồn đến cực điểm, phi thường đáng thương, tuyệt đối không nam nhân nào có thể làm như không thấy.

Nhưng mà xung quanh vẫn yên tĩnh như cũ.

Thời điểm nàng khóc đến mức muốn khàn giọng, người trong kiệu cưới cùng cũng mở miệng: "Lận Ảnh, ném nàng sang bên cạnh đi!"

Ném sang bên cạnh? Ném ai? Tô Thanh suýt chút nữa cho là mình nghe nhầm, nhưng khi nàng còn chưa kịp ngừng khóc đã có người túm tà áo nàng, bịch một tiếng thực sự đem cả người nàng quăng sang bên đường. Nàng cứ duy trì tư thế cũ sững sờ nhìn lại, giữa  đường đã không còn vật cản toàn bộ đoàn xe tiếp tục đi về phía trước như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tô Thanh nhìn chằm chằm đoàn xe đang lục tục đi qua, nhất thời mặt đen lại. Đây là cái thể loại gì, Cố Uyên không thèm liếc nhìn nàng một cái cũng coi như xong, nhưng những thủ hạ, binh lính này, lúc đi ngang qua nàng mắt cũng nhìn thẳng? Tình cảnh này đối với nghề nghiệp của nàng quả thật nhục nhã tới cực điểm!

Tô Thanh duy trì tư thế ngã ngồi một lúc lâu bỗng nhảy dựng lên, kéo quần áo rách nát, vung chân hai ba bước cuống cuồng chạy tới. Không để ý đao kiếm cản trở trước mặt, nàng khóc lóc thê lương động lòng người: "Thỉnh cầu đại nhân đừng bỏ rơi ta... Đạo tặc giết cha mẹ ta, hiện tại chỉ còn lại một mình ta mà thôi... Nếu rơi vào tay bọn chúng nhất định không còn mạng sống, cầu xin đại nhân cứu ta... Ta đời này kiếp này làm trâu làm ngựa báo đáp đại nhân!".

Âm thanh run sợ hoà trong tiếng khóc kiều diễm khác thường lọt vào tai mấy người ở đây, khoé miệng cũng không nhịn được run rẩy. Nhưng nữ nhân này dù sao cũng là dân thường trói gà không chặt, không phải thích khách, dù là thân binh của phủ Nhiếp Chính Vương cũng không thể không phân tốt xấu đả thương mạng người, vì vậy chỉ có thể đỏ mắt chờ vương gia nhà mình lên tiếng.

"Dừng xe!", giọng nói của Cố Uyên không nghe ra hỉ nộ, Tô Thanh co rúm lại, thức thời hạ thấp tiếng khóc nhưng vẫn cúi đầu sụt sùi.

Màn xe được vén lên, Cố Uyên từ trong xe ngựa đi xuống. Đến bên cạnh Tô Thanh, hắn khẽ rũ mắt tựa như hứng thú quan sát nàng một phen, khoé môi mân nhẹ: "Nghe ý tứ vị cô nương này giống như muốn bán mình cho bản vương?"

Không rõ vì cái gì, rõ ràng là một câu nói không hề có tâm tình nhưng nghe vào tai nàng, Tô Thanh không hiểu sao toát mồ hôi lạnh.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Minh Huyền Phong về bài viết trên: An Du, Cuncute, HNRTV, Thongminh123, chalychanh, heodangyeu, nunawin, xichgo, y229917, yanl12781, yuriashakira
     
Có bài mới 05.09.2018, 15:31
Hình đại diện của thành viên
Free ED/WT Developer
Free ED/WT Developer
 
Ngày tham gia: 21.09.2016, 17:51
Tuổi: 16 Nữ
Bài viết: 299
Được thanks: 641 lần
Điểm: 17.38
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha - Điểm: 13
Chương 2: Thiếu niên

Tô Thanh muốn từ trên mặt hắn nhìn ra chút manh mối nhưng vẫn phí công, nàng làm ra vẻ mặt chấn kinh, khoé miệng khẽ run rẩy, quỳ gối xuống đất lên tiếng: "Vương... Ngài là Vương gia?"

Cố Uyên trầm mặc nhìn nàng, đột nhiên dùng ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, khoé môi thoáng cong không rõ hỉ nộ. Ngón cái mơn trớn mặt nàng, cảm giác da thịt chạm vào nhau làm nhịp tim Tô Thanh hơi chậm lại. Hắn giống như không phát giác được nàng căng thẳng, ánh mắt rơi vào gương mặt nàng: "Nếu lau mặt sạch sẽ xem ra còn có mấy phần tư sắc."

Nhìn đầu ngón tay Cố Uyên dính đầy bùn đất, mặt Tô Thanh thoáng cứng lại. Nàng còn đang thắc mắc, như thế nào mà sống chết không câu hồn được nam nhân, thì ra là hiện tại gương mặt như hoa của mình bị dính bùn đất loang lổ?

Ngón tay Cố Uyên triệt để xoa một vòng trên mặt nàng xem chừng sạch sẽ không ít, Tô Thanh lần nữa giương cao hai mắt, ngữ điệu điềm đạm đáng yêu: "Dân nữ hiện tại không nơi nương tựa, nếu không được vương gia thu lưu thật không biết tự xoay sở thế nào. Vương gia yêu dân như con, sao nỡ nhẫn tâm trơ mắt nhìn ta, một nữ tử ta trói gà không chặt yếu đuối bơ vơ giữa cuộc đời này...".

Cố Uyên nhíu mày hai cái, thu tay lại, lấy khăn, không đếm xỉa gì tới nàng, lau lau đầu ngón tay, cúi đầu cười lạnh: "Yêu dân như con? Chỉ sợ ngươi tìm nhầm người!". Liền khiến Tô Thanh ngây người, hắn rũ mắt nhìn nàng, khoé môi giương cao: "Có điều quả thật có chút ý tứ!".

Tiếng cười ngột ngạt theo hắn xoay người vào trong xe ngựa, không lâu sau truyền ra một câu: "Lận Ảnh, mang nàng lên xe!".

Tức là thành công rồi? Tô Thanh mơ màng tại chỗ, chậm rãi hồi phục tinh thần, mới vừa nhấc chân muốn theo Cố Uyên lên xe liền có một cánh tay duỗi ra ngăn nàng lại. Thiếu niên vừa động thủ "ném" nàng, sắc mặt nghiêm chỉnh khó chịu đứng bên cạnh, lúc đầu tinh thần Tô Thanh rơi vào người Cố Uyên không chú ý đến hắn, bây giờ thấy rõ dung mạo hắn, ánh mắt không khỏi sáng lên. Thiếu niên này môi hồng răng trắng, so với A Mạc nhà nàng kém hơn vài phần nhưng thân hình hiển nhiên rắn chắc hơn nhiều, dù sao thức ăn vương phủ so với đi theo nàng vất vả ngược xuôi cũng tốt hơn không biết bao nhiêu lần.

Lận Ảnh thấy nàng quan sát mình như vậy, mặt đen lại: "Ngươi là cái loại thân phận gì, còn muốn lên xe ngựa Vương gia?"

Tô Thanh mặt mũi tràn đầy uỷ khuất nhìn hắn: "Vị tiểu ca này, vừa rồi rõ ràng đã phân phó như thế."
Lận Ảnh bị nàng chọc tức điên, cười lạnh: "Đúng, Vương gia cho ngươi lên xe, không sai, nhưng chiếc xe này mới dành cho ngươi!"

Theo hướng hắn nhìn lại, khoé miệng Tô Thanh méo xệch. Gió hiu quanh, lá khô rơi xung quanh, một xe đầy hàng hoá lung lay sắp đổ, lão ngưu rất hợp thời thỉnh thoảng phát ra tiếng phì phì trong mũi, toàn bộ khung cảnh càng thêm tiêu điều vài phần.

Đây là một chiếc xe bò.

"Muốn ở lại bên cạnh Vương gia thì lên xe hàng.", Lận Ảnh giọng mỉa mai nhìn nàng: "Còn không mau đi lên?"

Dưới ánh mắt chăm chú của hắn, Tô Thanh không cam tâm tình nguyện lên xe bò, cả người cuộn thành một đoàn trong đống hàng hoá, thân thể lắc lên lắc xuống theo nhịp xe lay động. Nghiêng nghiêng ngã ngã đong đưa đến mức xương cốt muốn rã rời.

Ánh mắt rơi vào xe ngựa cách đó không xa, mặt buồn rười rượi hết sức ai oán. Cái này cũng không trách nàng, dù sao một khắc trước lòng còn tràn đầy vui vẻ, tự cho rằng đã thành công được Cố Uyên rũ lòng thương xót, một khắc sau phải chịu đãi ngộ ngồi xe bò, đổi lại là ai cũng sẽ ai oán đi. Nhắc tới cũng kì quái, nam nhân chết trên tay nàng vô số kể, làm sao đến tên Cố Uyên kia hết lần này tới lần khác không thông suốt đây?

Sau khi lên núi bái phật, đoàn người lên đường trở về Nhiếp Chính Vương phủ.

Tô Thanh quần áo tả tơi đi cuối cùng trong đoàn người, tình cảnh này có thể so với diễu phố thị chúng. Xương cốt lắc lư đến chết lặng không còn cảm giác, bộ dạng chật vật không khác gì động vật, bị người đi đường nhìn ngó một hồi.

Lúc đến Nhiếp Chính Vương phủ, nàng toàn thân cứng ngắc xuống xe, giương mắt nhìn chằm chằm ba chữ to "Tấn Vương phủ", mặt mũi đờ đẫn. Không hiểu sao có chút thê lương, thế nào cũng thấy vụ mua bán này thật lỗ vốn quá đi?

Trong khi nàng còn buồn bã, Cố Uyên đi qua bên người nàng có dừng lại một chút, thậm chí không liếc nàng một cái, nhẹ nhàng ném ra một câu: "Mang ra sau phủ rửa sạch sẽ".

Cái gì gọi là rửa sạch sẽ? Coi nàng là củ cải sao? Gân xanh trên trán Tô Thanh khẽ run lên nhưng chỉ có thể làm ra vẻ mặt vui mừng phát khóc: "Ân cứu mạng của Vương gia dân nữ không có gì để báo đáp."

Lời còn chưa dứt, Cố Uyên đã đi xa, chỉ lưu lại một vạt áo bay theo bóng lưng thon dài. Lận Ảnh ở phía trước không kiên nhẫn thúc giục: "Còn không mau đi."

Tên tiểu tử này từ đầu đã không cho nàng sắc mặt tốt, người biết thì cho rằng hắn trung thành cho chủ, không biết chỉ sợ sẽ hiểu lầm là bị nàng đoạt tình nhân. Tô Thanh hướng bóng lưng hắn làm mặt quỷ nhưng không dám thất lễ, xốc lại tinh thần đi theo.

Dọc đường đá đi vào, cảnh sắc mê mắt, hòn non bộ kiều diễm, điều làm cho nàng kinh ngạc là mặc dù bố cục phá lệ công bằng chính trực, nhưng Nhiếp Chính Vương phủ so với trong tưởng tượng của nàng đơn giản hơn rất nhiều. Không nói tới trạch viện của vương công đại thần, chỉ nói tới trạch viện của bất kì phú thương nào từng quỳ dưới váy nàng, chỉ sợ bên trong còn xa xỉ hơn nơi này rất nhiều.

Hai người vừa vào hậu viện, đột nhiên nhảy ra một người, nét mặt tươi cười thản nhiên: "Tiểu Ảnh, Vương gia lần này lại vừa ý người nào?".

Tô Thanh buông thõng đôi mắt quan sát, có chút sợ hãi than thầm. Nên biết, Lận Ảnh đã là gương mặt được các nữ tử yêu thích nhất, chỉ là lúc bình thường luôn bày ra vẻ mặt nghiêm túc như ông cụ non khó tránh khỏi lòng người sinh ngăn cách. Nhưng thiếu niên trước mắt lại khác, đôi mắt cười êm dịu động lòng người, gò má trắng mịn có thể nhéo ra nước cộng thêm da thịt vô cùng mịn màng, cho dù giả trang thành nữ nhân cũng sẽ mê người hơn không ít nữ tử.

Lận Ảnh đối với thiếu niên này giọng nói có chút không vui: "Liễu Dật, đã nói không được gọi ta là Tiểu Ảnh."

"Có quan hệ gì sao?", thiếu niên tên Liễu Dật khẽ nhếch môi cười, ánh mắt thoáng nhìn sang Tô Thanh, sau đó hơi chậm lại, môi hé mở, dần dần mở ra: "A!" một tiếng, âm điệu lập tức tăng vọt: "Gạt người sao, Vương gia thế nhưng lại mang về một nữ nhân!".

Tô Thanh cảm thấy đầu óc có chút đình trệ, có chút không thể lí giải. Làm một nam nhân quyền thế ngập trời, Cố Uyên mang một nữ nhân về nhà, chẳng lẽ là việc gì thiên lý khó dung?

Theo một tiếng than sợ hãi của Liễu Dật, trong viện lập tức truyền đến một mảnh xao động, sau đó có bóng người lục tục từ trong đi ra, đem Tô Thanh trở thành vật hấp dẫn lực chú ý.

Một người, 2 người, 3 người, 4 người, 5 người, 6, 7, 8 người, 9, 10 người... đủ loại thiếu niên không đồng tuổi, nhất thời biến hậu viện thành một mảnh xuân sắc kiều diễm. Trong đầu Tô Thanh "ong" một tiếng, cố gắng trấn định mới không bị nhũn chân ra ngồi trên đất. Dù nàng đã gặp rất nhiều tình huống nhưng cũng không thể tiếp nhận được, hậu viện của Nhiếp Chính Vương không gần nữ sắc lại nuôi ước chừng gần 20 thiếu niên anh tuấn, tao nhã, nhẹ nhàng?

Lúc này bị bọn họ vây ở giữa, nào còn tâm tư quan sát tìm tòi nghiên cứu, nội tâm Tô Thanh cuối cùng cũng sụp đổ. Không chơi nữa, đây chẳng lẽ là muốn nàng đi theo một đám thiếu niên như hoa như ngọc đoạt nam nhân sao!

"Lận Ảnh, để ngươi ra ngoài cùng Vương gia, làm sao không biết khuyên Vương gia? Loại nữ nhân lôi thôi này sao có thể mang vào Vương phủ?". Lời nói lạnh lùng, ngữ điệu có vài phần tương tự Cố Uyên, thiếu niên mở miệng sắc mặt có chút trắng, lại thanh lãnh, nhìn vào nhất thời có cảm giác cao xa.

Lận Ảnh nhìn hắn, cười lạnh: "Vương gia nói khuyên là có thể khuyên được? Bạch Chỉ, ngươi tạm thời đứng nói chuyện không đau thắt lưng, nếu có ý kiến tự mình đi tìm Vương gia nói đi.". Nói xong tức giận quay đầu gắt với Tô Thanh: "Nhìn cái gì, còn không cùng ta đi vào".

Tô Thanh cơ hồ là vô thức đi theo hắn vào trong, sau lưng lờ mờ có thể nghe thấy tiếng bàn luận xôn xao, trong đó có một giọng nói nhàn nhạt, ôn hoà lọt vào trong tai, ôn nhuận ấm áp: "Cần gì để ý nữ nhân này, tất cả giải tán đi. Tính tình Vương gia ai mà không biết, qua vài ngày là đuổi khỏi phủ thôi".

Tô Thanh nghe vậy dưới chân lảo đảo, khoé môi không vui khẽ kéo. Hắc, lão nương tung hoành tình trường nhiều năm, không lẽ còn sợ mấy tiểu tử lông vàng các ngươi?

Vào trong phòng, Lận Ảnh không biết từ nơi nào lấy ra một bộ nữ trang, đặt lên bàn liền xoay người rơi đi. Tô Thanh sau khi đóng cửa phòng, cả người vùi trong hơi nước mờ mịt, rửa sạch mệt mỏi trong người, đầu óc lại có chút rối thành một nùi.

Dựa theo kế hoạch ban đầu, trước tiên nàng trà trộn vào Tấn Vương phủ, chờ qua mấy ngày lại nghĩ biện pháp mang Tô Mạc vào, hai người cùng nhau chiếu ứng. Nhưng loại tình huống vừa rồi làm nàng cắt đứt ý niệm này. Không phải vì Tô Mạc so với những thiếu niên kia thấp hơn mà hoàn toàn ngược lại, vì hắn không kém chút nào mới khiến nàng càng thêm sầu lo!

"Xem ra phải nghĩ biện pháp thông báo cho A Mạc, để hắn tạm thời an binh bất động..." Tô Thanh suy nghĩ.

Tắm rửa thay quần áo xong, đẩy cửa ra liền gặp một thiếu niên đứng cách đó không xa, nghe tiếng mở cửa hắn ngoái đầu nhìn lại. Dung nhan kia lọt vào mắt, thần sắc Tô Thanh không khỏi chựng lại, không xác định há to miệng: "A... không phải chứ?"

Trong mắt thiếu niên thoáng hiện tia hoang mang, trong chốc lát ôn nhuận nở nụ cười: "Cô nương đang gọi ta?"

Thanh âm dễ nghe như tiếng suối, vừa nãy có nghe được trong sân viện. Đôi mắt hắc bạch phân minh, lông mi thâm thuý, rõ ràng dung mạo giống nhau như đúc nhưng lại là một loại thần sắc ôn nhuận như nước chưa bao giờ gặp. Nhưng mà khác ở chỗ Tô Mạc không thể mở miệng nói chuyện.

Tô Thanh nhìn gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ kia, cảnh giác hỏi: "Ngươi là ai?".

Thiếu niên trẻ tuổi cười một tiếng, thanh dật mà nhã nhặn, lịch sự trả lời: "Bộ Tiện Âm".


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Minh Huyền Phong về bài viết trên: An Du, Cuncute, HNRTV, Hồng Gai, Thongminh123, chalychanh, heodangyeu, nunawin, tortuequirit23, xichgo, y229917, yuriashakira
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 64 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hiền Pcy, natalicao, trâu đầm nước và 334 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 157, 158, 159

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

6 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C966

1 ... 137, 138, 139

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

9 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

11 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

12 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

13 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C72]

1 ... 27, 28, 29

15 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

16 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 186, 187, 188

19 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

20 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 52, 53, 54


Thành viên nổi bật 
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Puck
Puck
susublue
susublue
suchaclover
suchaclover
THO THO
THO THO
Mavis Clay
Mavis Clay

Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 655 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 946 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 340 điểm để mua Hòm thư tình
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 900 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 622 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 759 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 721 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 357 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Sam Sam: hú cả hồn :v
Độc Bá Thiên: Bà bà tặng thỏ mi cho con ạ
Con iu bà bà nhìu nhìu nhìuuuu lém lém :kiss5:
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 481 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 388 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 474 điểm để mua Mashimaro Thanks
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 249 điểm để mua Thiệp giáng sinh
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 339 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: Xiu Ying vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 236 điểm để mua Thiệp giáng sinh
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 321 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 304 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 547 điểm để mua Song Tử Nữ
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 307 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày cao gót nâu hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 264 điểm để mua Gấu ôm kẹo

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.