Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 189 bài ] 

Tư thái cung phi - Thanh Triệt Thấu Minh

 
Có bài mới 23.06.2020, 10:19
Hình đại diện của thành viên
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 3844
Được thanks: 2928 lần
Điểm: 10.15
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không, cung đấu] Tư thái cung phi - Thanh Triệt Thấu Minh - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 183: Tránh nóng

Edit: Huệ Hoàng hậu.

Beta: Mai Thái phi.

Thượng Dương cung.

Những khi nhàm chán thì Hoa Thường rất để ý chuyện xung quanh. Giống như hiện tại, nàng cực kì tò mò rốt cuộc là Diệp Mỹ nhân mới tiến cung kia khuynh quốc khuynh thành như thế nào mà có thể khiến cho Thái tử bị mê hoặc.

Có điều rốt cuộc lòng hiếu kỳ của Hoa Thường chẳng thể nào được thỏa mãn, bởi vì ngày hôm sau nàng liền nhận được tin Diệp Mỹ nhân chết bất đắc kỳ tử, theo đó còn có tin Đức phi bị hàng phân vị và cấm túc.

Toàn bộ hậu cung nhất thời xôn xao, đồng thời lại im như ve sầu mùa đông.

Những đồn thổi và suy đoán xoay quanh Ngọc Hoa cung diễn ra ở mỗi ngóc ngách trong hậu cung. Dù sao người khác không phải là Hoa Thường, bọn họ không biết phương diện này còn liên quan đến Thái tử, cho nên suy đoán nhiều nhất chính là Diệp Mỹ nhân mà Đức phi tiến cử làm Hoàng đế tức giận. Có người nói Diệp Mỹ nhân không có nguyên hồng (máu trinh), không phải tấm thân xử nữ. Người khác lại nói Diệp Mỹ nhân là thích khách, âm mưu ám sát Hoàng đế... Tóm lại tất cả mọi người đều ăn ý bắt đầu tránh xa Ngọc Hoa cung.

Bây giờ Đức phi lại trở thành Trịnh Phi, còn bị cấm túc. Nghe nói Nhị Hoàng tử quỳ gối trước Kiến Chương cung thỉnh tội cho mẫu phi, có điều Hoàng đế không gặp hắn.

Tâm tình Hoàng đế lúc này thật sự không bình ổn được. Không ổn tới mức hắn hoàn toàn không có tâm tư đi an ủi đứa con trai thứ hai đang chịu đả kích lớn và hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra.

Hắn là Hoàng đế, hắn là phụ thân, rõ ràng là Thái tử phạm sai, hắn nên tức giận, lạnh nhạt với Thái tử. Nhưng hiện tại ngược lại là Thái tử tức giận, lạnh nhạt với hắn.

Không sai, Thái tử bắt đầu đơn phương chiến tranh lạnh với Hoàng đế.

Hiển nhiên điều này chắc chắn làm cho Hoàng đế càng thêm phẫn nộ, hận rèn sắt không thành thép. Đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn nhận phản kháng từ nhi tử.

Xung đột này giữa hai phụ tử tuy bề mặt không hề có khói thuốc súng, nhưng lại thật sự được ngầm tiến hành trong bóng tối, không có mấy người biết được.

Nếu không có gì để giảm thiểu hoặc khuyên giải, phỏng chừng sẽ khiến cho hai phụ tử có tính cách hết sức quật cường này càng ngày càng lạnh nhạt và xa cách. Có điều rốt cuộc giữa bọn họ vẫn có một "thứ" có tác dụng hoà giải, không thể nghi ngờ, đó chính là Hoàng hậu.

Bất luận Hoàng đế có thích Hoàng hậu hay không, thì nàng ta vẫn là thê tử của Hoàng đế. Bất luận Thái tử có tôn trọng ý kiến của Hoàng hậu hay không, thì nàng ta vẫn là mẫu thân của Thái tử.

Hoàng hậu là người có tư cách nhất để đứng giữa Hoàng đế và Thái tử.

Thật ra không phải là Hoàng hậu không thông minh, nhưng là một lão bà bốn mươi lăm tuổi, kinh nghiệm cho nàng thấy rõ sự xung đột giữa đôi phụ tử tôn quý nhất thiên hạ này. Nhưng nàng cũng biết rằng, nàng chỉ có thể bất lực mà thôi.

Tuy nàng là thê tử của Hoàng đế, nhưng giữa bọn họ chỉ còn lại vài phần tôn trọng. Tuy nàng là mẫu thân của Thái tử, nhưng Thái tử cũng không phải răm rắp nghe nàng.

Cho nên, điều duy nhất nàng có thể làm, chính là trước hết tách đôi phụ tử này ra, để thời gian và không gian ngăn cách trận xung đột này.

Là mẫu thân, nàng hiểu nhi tử của mình. Thái tử chỉ là nhất thời xúc động và luẩn quẩn trong lòng mà thôi, thật ra hắn chẳng hề yêu nữ nhân đó như hắn vẫn nghĩ. Mà Hoàng đế thì rất thất vọng với những lời ác ngôn ác ngữ của Thái tử.

Tuy lí do gây xung đột giữa họ là Diệp Mỹ nhân, nhưng Hoàng hậu biết, Diệp Mỹ nhân chỉ là một kíp nổ mà thôi.

Có lẽ, xung đột này cũng không tệ như trong tưởng tượng. Mặc dù Hoàng đế thất vọng về Thái tử, nhưng chung quy không thể hoàn toàn buông tay, cho nên hiện tại cũng là một cơ hội tốt.

Ở thượng kinh, Thái tử bị nhiều kìm hãm gò bó. Giống như những Hoàng tử khác, Thái tử cũng chỉ là một con chim hoàng yến được phụ hoàng hắn nuôi dưỡng ở Đông cung mà thôi. Bây giờ mối quan hệ giữa Hoàng đế và Thái tử đang gặp vấn đề, hoàn toàn cũng là một cơ hội.

Cơ hội để Thái tử rời khỏi hoàng cung, rời khỏi thượng kinh, chân chính tạo nên sự nghiệp.

Toàn bộ tộc Vương thị đều hành động. Trước mắt tình trạng chiến sự ở phía Bắc cũng không tệ, thắng lợi chỉ còn là vấn đề thời gian. Chẳng qua cũng chỉ là một đám Man tộc chưa được khai hoá, ngoại trừ dùng sức khỏe hơn người vốn có ra thì còn cái gì để có thể chống lại Đại Lương đây? Cho nên sao lại không để Thái tử lên phía Bắc, ra chiến trường thử sức chứ?

Đương nhiên, Thái tử không thể giống như Đại Hoàng tử - làm một vị tướng quân chân chính xông pha ra trận, nhưng ở nơi giáp chiến trường hoặc là ở phía sau cung ứng lương thảo thì cũng là công lớn. Hiện tại chiến sự đang diễn ra ngay giao giới giữa Đại Lương và Bắc Mông, cụ thể là ngay tại Tam Lâm của Bắc Mông và quận Vĩnh Lai của Đại Lương. Nếu như Thái tử muốn đi, thì nhất định cũng sẽ không bị điều đến hai nơi này.

Đương nhiên Hoàng đế cũng nhận được rất nhiều ám chỉ của Hoàng hậu và Vương thị, Chu thị. Chuyện như vậy thì không thể dâng sổ con, nhưng các loại ám chỉ ngầm khi cầu kiến, vẫn đủ để Hoàng đế hiểu rõ ý của bọn họ.

Để Thái tử rời khỏi thượng kinh, đây không phải một ý kiến hay. Nhưng làm một phụ thân, trong lòng Hoàng đế cũng cảm thấy tính tình Thái tử quá trẻ con rồi lại quá quật cường. Bây giờ lại còn vì một nữ nhân mà cáo ốm, đối với mẫu phi khác và huynh đệ cũng tính toán chi li, không hề có thái độ bao dung. Đủ loại khuyết điểm như vậy, cuối cùng vẫn khiến Hoàng đế hạ quyết tâm.

Có lẽ, để Thái tử tự mình đi ra nhìn ngắm thế giới bên ngoài, thì hắn sẽ thay đổi.

Chiến trường luôn là nơi dành cho nam nhân.

Không thể nghi ngờ, đó là nơi sùng bái sức mạnh thuần túy nhất.

Chưa nói đến cái gì mà binh pháp, cái gì mà âm mưu, 99% chiến tranh đó chính là phải ra chiến trận, lấy mạng người, dùng một đao một thương mà đánh bừa, còn lại 1% thần kỳ kia mới được ghi vào sử sách.

Hoàng đế mở bản đồ ra, ánh mắt tập trung vào Bắc Mông, tay hắn lướt trên bản đồ, sau đó dừng lại ở quận Du Lâm. Nếu Bắc Mông muốn nam hạ thì Du Lâm là một cửa trọng yếu, cũng là điểm quan trọng để tiếp viện lương thực cho đại quân, cách chiến trường không gần cũng không xa, để Thái tử đến nơi đó chủ trì mấy công việc hậu phương, chắc cũng không có gì đáng lo ngại.

"Trần Hỉ, soạn chỉ."

Thượng Dương cung.

Thái tử rời kinh đã được mấy ngày, điều này đối với Hoa Thường mà nói, có chỗ lợi cũng có chỗ hại. Có điều lúc này điểm chú ý của Hoa Thường không còn ở trên người Thái nữa, bởi vì Tứ Hoàng tử, Hữu An vương lại tái phát bệnh tim.

Theo tuổi tăng trưởng, bệnh tim của Tứ Hoàng tử cũng càng ngày càng nặng. Tuy chưa đến mức uy hiếp tính mạng, nhưng thật sự là đang chuyển biến xấu.
Khi còn nhỏ, dù Tứ Hoàng tử có bệnh tim nhưng lại ít khi phát tác. Nhưng hiện tại thì khác, đủ loại vấn đề với trái tim đã khống chế nhất cử nhất động của Tứ Hoàng tử. Không thể ăn thịt cá và đồ ăn quá dầu mỡ, không thể để béo phì, phải bảo trì thân thể gầy ốm hơn nhiều so với người bình thường. Để giảm bớt gánh nặng đối với trái tim, càng không thể quá vui, quá buồn hay giận dữ, lúc nào cũng phải khống chế được cảm xúc của bản thân.

Có đôi khi, Hoa Thường cũng cảm thấy mệt thay cho tiểu Tứ. Nhưng dù có đau lòng thế nào, bi thương ra sao, thì Hoa Thường cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu Tứ bị ốm đau tra tấn. Bởi vì đối với thời đại này mà nói, bệnh tim là chứng bệnh không có khả năng chữa khỏi.

"Khụ khụ khụ..." Hoa Thường nửa nằm ở trên giường, sắc mặt có chút tái nhợt, che miệng ho khan.

Lan Chi bưng chén thuốc đến nói: "Nương nương, người cũng đừng hao tâm tốn sức như vậy nữa. Nếu không đợi đến lúc bệnh tim của Tứ Hoàng tử tốt lên thì thân thể người lại suy sụp. Hôm qua nô tỳ đi thăm Tứ Hoàng tử, Tứ Hoàng tử còn dặn dò nô tỳ phải chăm sóc nương nương cho tốt, bảo nương nương đừng lo lắng."

Hoa Thường cong cong khóe miệng nói: "Đạo lý này bổn cung cũng hiểu, nhưng làm sao có thể thật sự không lo lắng đây? Thân thể tiểu Tứ thế nào rồi?"

Lan Chi trả lời: "Thái y nói không có gì đáng ngại nữa. Lần này phát tác cũng là do chuyển mùa, khí hậu thay đổi rõ rệt khiến cho sức khoẻ không tốt, cũng không nghiêm trọng lắm, cẩn thận tĩnh dưỡng thì sẽ không sao. Hôm qua Tứ Hoàng tử đã có thể xuống đất đi rồi, nói là mấy ngày nữa sẽ tiến cung thỉnh an nương nương."

Rốt cuộc Hoa Thường lộ ra vài phần ý cười, mở miệng nói: "Ngày mùa hè khí hậu nóng bức, đúng là làm tâm tình người ta bực bội. Bên chỗ tiểu Tứ, ngươi để ý nhiều hơn một chút. Nếu trong cung có người nào thích hợp thì đưa mấy người qua cho tiểu Tứ."

Lan Chi hành lễ đáp vâng.

"Hoàng thượng giá lâm..."

Mấy ngày nay, bởi vì Hoa Thường bị bệnh nên Hoàng đế thường xuyên tới thăm nàng.

"Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng cát tường." Hoa Thường cũng không đứng dậy, chỉ là ngồi dựa nửa người lên thành giường hành lễ.

Hoàng đế nhìn sắc mặt Hoa Thường tái nhợt, hắn ngồi xuống bên cạnh Hoa Thường, vẻ mặt lo lắng nói: "Đã nhiều ngày rồi, sức khoẻ có khởi sắc không?"

Bởi vì xảy ra quá nhiều chuyện về Đông cung và Thái tử nên Hoàng đế đã bị hao tổn nhiều tinh lực. Sau khi Thái tử rời kinh, Hoàng đế lại bận rộn với mấy chuyện tranh cãi trên triều đình, vì thế sự quan tâm dành cho Hoa Thường bị giảm đi. Bây giờ Hoa Thường bệnh nặng hơn, cho nên trong lòng Hoàng đế cực kỳ áy náy.

Hoa Thường lắc đầu, mỉm cười ôn nhu, mở miệng nói: "Thần thiếp không sao, chỉ là bệnh lặt vặt mà thôi. Vào hạ khí hậu oi bức nên mới ho khan một chút. Hoàng thượng mới là người cần phải bảo trọng thân thể. Vốn dĩ người đã có chứng ho, ngày mùa hè càng phải cẩn thận hơn. Tuy việc triều chính bận rộn, nhưng cũng phải chú ý thân thể."

Hoàng đế nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Hoa Thường, sau đó cười sủng nịnh, lên tiếng nói: "Được rồi, vậy trẫm đành nghỉ ngơi thôi, chúng ta đến Trầm Đô tránh nóng đi."

Hoa Thường sửng sốt, Trầm Đô? Tránh nóng?

Thượng kinh là đô thành Đại Lương, Trầm Đô và Lạc Đô là thủ đô thứ hai, một Nam một Bắc. Trầm Đô nằm ở phía Bắc, mùa hè, khí hậu ở Trầm Đô đúng là dễ chịu hơn rất nhiều. Khi tiên hoàng còn sống, thường xuyên đến hành cung Trầm Đô tránh nóng. Có điều kim thượng cực kì hạn chế, tiết kiệm, hình như chưa từng đi một lần nào cả.

Cứ cho là đã đến Trầm Đô rồi, vậy thì cũng không phải là đi tránh nóng, mà là đi tuần tra hoặc săn thú.

Hoa Thường thì chưa từng đến đó lần nào. Không chỉ có Trầm Đô, Lạc Đô nàng cũng chưa tới.

Hoàng đế nhìn dáng vẻ ngây người của Hoa Thường, hắn cảm thấy hết sức đáng yêu, cười nói: "Năm nay mùa hè có vẻ vô cùng nóng bức, thân thể nàng lại không tốt, ở trong cung chịu khổ, chi bằng ra bên ngoài giải sầu. Ở Trầm Đô, mùa hè cũng xem như mát mẻ. Hơn nữa cung thành bên đó chính là xây dựng để tránh nóng, khí hậu rất thích hợp. Nàng qua bên kia dưỡng bệnh, trẫm cũng yên tâm hơn."

Hoa Thường có chút cảm động, nàng rũ mi mắt xuống, nhẹ giọng nói: "Biết bao nhiêu cung phi cả đời cũng chưa từng được ra khỏi hậu cung, vậy mà thần thiếp lại được theo Hoàng thượng đi không ít nơi, cho nên cũng không trách được bọn tỷ muội đều hâm mộ đố kỵ. Hoàng thượng, cảm tạ người."

Hoàng đế nhìn Hoa Thường rũ mi, ôn nhuận và nhu mì, hắn duỗi tay ôm lấy Hoa Thường, thấp giọng nói: "Không cần cảm tạ."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 23.06.2020, 10:29
Hình đại diện của thành viên
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 3844
Được thanks: 2928 lần
Điểm: 10.15
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không, cung đấu] Tư thái cung phi - Thanh Triệt Thấu Minh - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 184: Trầm Đô

Edit: Huệ Hoàng hậu.

Beta: Mai Thái phi.

Lần đi tránh nóng này của hoàng gia có thanh thế khá lớn, không phải vì người nhiều, mà là bởi vì Hoàng đế cũng đi. Vì Hoàng đế ra ngoài mà Nội phủ rầu thúi ruột, vô cùng rối ren.

Lần này Hoàng đế định mang theo Hoa Thường cùng với mấy hài tử nhỏ tuổi đi ra ngoài. Phi tần hậu cung tranh đấu đến rách đầu để đi theo, đáng tiếc cơ bản là Hoàng đế không để ý.

Lần này Hoàng hậu lại rất ổn trọng, bởi vì nàng không hề muốn đi tránh nóng chút nào. Tuy nàng ở trong hậu cung tịch mịch và nặng nề này gần như cả đời, nhưng lần này, vào lúc này, nàng lại không thể rời khỏi thượng kinh.

Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Thái tử không ở thượng kinh. Thái tử không ở thượng kinh, mà Hoàng đế muốn đi ra ngoài tránh nóng, điều này có nghĩa là phải có người ở lại giám quốc. Mặc kệ là Vương gia, Hoàng tử hay là đại thần giám quốc, thì Hoàng hậu đều phải vì Thái tử mà tọa trấn hậu cung, đề phòng bất trắc.

Nói cách khác, lỡ như xảy ra chuyện gì, Hoàng hậu có chết thì cũng muốn chết ở hậu cung, đây là tín niệm kiên định của nàng.

Đương nhiên tỷ lệ xảy ra chuyện gần như bằng không. Bây giờ Hoàng hậu muốn ở lại như vậy, phần nhiều cũng là vì để tạo áp lực cho người giám quốc. Ít nhất nàng phải vì Thái tử mà bảo vệ được vài phần trận địa.

Còn có một nguyên nhân nữa, chính là Trịnh Phi. Mưu tính của Trịnh Phi bị Thái tử vạch trần, rõ ràng là đã chọc giận Hoàng đế, trước mắt đang bị cấm túc. Bây giờ Hoàng đế ra khỏi kinh thành đi tránh nóng, ở hậu cung thì Hoàng hậu là lớn nhất, vừa vặn là cơ hội tốt nhất để giáo huấn Trịnh Phi.

Cho tới bây giờ Hoàng hậu cũng không phải là người thiện tâm gì. Nếu Trịnh Phi dám chọc vào mắt nàng, vậy thì đừng trách nàng ra tay tàn nhẫn.

Dưới tình huống như vậy, Hoàng hậu không tranh thủ vào danh ngạch, mà cũng không muốn để Hoa Thường cứ luôn được độc diễn trước mặt Hoàng đế, cho nên nhất định phải đẩy người của mình theo.

Mà trong hậu cung, cung phi thân cận với Hoàng hậu đều là phân vị thấp, lại không được sủng ái. Dù Hoàng hậu muốn dùng sức thì cũng chỉ là cơ hội xa vời mà thôi.

Cho nên Hoàng hậu cũng chỉ có thể thay đổi phương hướng. Nếu không thể nhét mấy cung phi vào danh ngạch, vậy thì nghĩ cách để Hoàng tử, Công chúa đi cùng. Hoàng đế là từ phụ, trên cơ bản sẽ đáp ứng, mà nàng lại tiện thể lấy được chút hảo cảm, thể hiện chút từ ái và rộng lượng của đích mẫu.

Cho nên trải qua một ván cờ tính toán, cuối cùng theo Hoàng đế và Hoa Thường đi ra ngoài chính là Nhị Công chúa - Hoa Chi Công chúa, Cửu Hoàng tử Trần Yển, và Thập Hoàng tử.

Nhị Công chúa - Hoa Chi Công chúa đã được Hoàng đế chỉ hôn cho Hà thị, sang năm phải xuất giá. Thân thể nàng không tốt, mùa hè lại gầy đi, Hoàng đế suy xét đến thời gian Hoa Chi có thể ở bên cạnh hắn thật sự không còn nhiều, cho nên cũng mang theo nữ nhi xưa nay hắn vẫn luôn rất sủng ái này.

Cửu Hoàng tử Trần Yển năm nay sáu tuổi. Tuy do Triệu quý nhân sinh ra, nhưng vẫn dưỡng dưới gối Thục phi. Thục phi đối đãi với đứa nhỏ này vẫn luôn rất để tâm. Lần này Cửu Hoàng tử có thể được vào danh ngạch, cũng là do Thục phi ra sức.

Hoa Chi Công chúa vốn chính là thân nữ nhi của Thục phi, mà Cửu Hoàng tử Trần Yển cũng ở Tiêu Phòng cung của Thục phi, cho nên lần này Thục phi cũng coi như là đại hoạch toàn thắng.

Thượng Dương cung.

Hoa Thường ôm Thập Hoàng tử trong ngực, nhẹ nhàng đung đưa cánh tay. Thập Hoàng tử trong tã lót, nhắm mắt ngủ thật sự an ổn. Đứa nhỏ này còn chưa tròn một tuổi, nhỏ như vậy, nói thật là Hoa Thường có chút lo lắng. Cũng không biết đứa bé nhỏ như vậy có thể đi đường xa được hay không nữa.

Lan Chi ngồi xổm ở một bên, nhẹ nhàng lắc trống bỏi, sau đó nhẹ giọng nói với Hoa Thường: "Nương nương, lần đi tránh nóng này nhìn ra được không ít chuyện đấy. Mấy năm nay Thục phi yên lặng không ít, đợt này vừa xuất sơn, vậy mà cũng không thua gì năm đó."

Hoa Thường cười cười, dịu dàng nói: "Thục phi tỷ tỷ rốt cuộc vẫn không thể so với năm đó. Sở dĩ Hoa Chi Công chúa và Cửu Hoàng tử có được cơ hội này, suy cho cùng, đều là do Hoàng hậu xuất lực. Xem ra, cuối cùng Hoàng hậu nương nương của chúng ta cũng buông khúc mắc của bản thân xuống, bắt đầu liên thủ cùng với kẻ địch mà mình hận nhất năm xưa."

Ân oán giữa Hoàng hậu và Thục phi quả thật là ba ngày ba đêm cũng kể chưa xong.

Trước khi Hoa Thường vào cung, thậm chí là một khoảng thời gian rất dài sau khi nàng vào cung, đều là Thục phi xưng bá hậu cung. Còn Hoàng hậu, gần như là bị Thục phi ép tới không thở nổi.

Ân sủng, lâm hạnh, thậm chí là hài tử đều không cần phải nhắc tới. Cũng không cần nhìn cái khác, chỉ nhìn cung điện của Thục phi thì đã biết. Tiêu Phòng, hai chữ này không phải là cái tên mà phi tần có thể sử dụng! Trước nay Tiêu Phòng đều là danh hào của chính cung, chỉ có cung điện Hoàng hậu cư trú mới có thể được đặt tên này.

Tiêu Phòng cung trước kia gọi là Vĩnh Phúc cung, sau khi Thục phi vào làm chủ, Hoàng đế mới sửa lại. Hoàng đế coi trọng quy củ đến thế nào, hai mươi năm qua, Hoa Thường hiểu rất rõ. Nhưng một đế vương coi trọng quy củ, coi trọng danh phận như vậy mà lại đổi tên cho cung điện của sủng phi thành "Tiêu Phòng".

Từ đó có thể thấy lúc ấy Hoàng đế sủng ái Thục phi đến mức nào, còn Hoàng hậu bị Thục phi áp chế ra sao.

Xét từ cảm xúc trong lòng của Hoàng hậu mà nói, người nàng ta hận nhất cho tới nay đều là Thục phi, chưa bao giờ thay đổi.

Có điều hiện tại hai người bọn họ đều không thể không thay đổi. Cho dù nội tâm vẫn hận nhau như trước, nhưng hiện thực lại có thứ quan trọng hơn muốn bảo hộ, cho nên bọn họ không thể không liên thủ, để có thể bảo hộ bản thân và ngăn chặn kẻ địch.

Về việc hai người các nàng liên thủ, Hoa Thường cũng không cảm thấy kỳ quái.

Đối với Thục phi mà nói, rốt cuộc nàng ta đã tuổi già sắc suy, mất đi sủng ái của Hoàng đế. Nàng ta gần như là trắng tay bởi vì nàng ta không có nhi tử. Dù Cửu Hoàng tử được nuôi dưỡng dưới gối nàng ta, nhưng đó không phải là nhi tử do nàng ta sinh ra. Mà Hoàng đế cũng không có khả năng sửa lại gia phả giống như trường hợp của Nhị Hoàng tử.

Không có nhi tử là vết thương lớn, vào cái tuổi này, cuối cùng Thục phi cũng phải nếm đau khổ. Cho nên khi đối diện với Hoàng Hậu, nàng ta không thể không đưa ra lựa chọn.

Đối với Hoàng hậu mà nói, tất cả cừu hận và thống khổ đều không quan trọng bằng Thái tử. Vì Thái tử, nàng ta cần phải cường đại hơn. Tính đi tính lại trong mấy nữ nhân ở hậu cung, người có địa vị có tư cách, có thể trở thành minh hữu với nàng ta, ít nhất cũng phải là chủ vị một cung.

Trong số đó, tuy Thục phi là người mà nội tâm Hoàng hậu thống hận nhất, nhưng đồng thời cũng là người duy nhất không có uy hiếp với nàng ta và Thái tử. Rất đơn giản, bởi vì Thục phi không có nhi tử.

Không có nhi tử, đồng nghĩa với việc sẽ không sinh ra cạnh tranh với Thái tử.

Theo quan niệm của Hoàng hậu, hiện tại chỉ cần là chuyện có lợi cho Thái tử, mặc kệ nàng không thích đến đâu thì nàng cũng sẽ làm. Những chủ cung khác đều có nhi tử. Chỉ cần có nhi tử, đối Hoàng hậu mà nói, một là không dễ khống chế, hai là có khả năng sẽ sinh ra nguy hại cho Thái tử.

Hoa Thường cầm lục lạc trêu đùa Thập Hoàng tử, sau đó khẽ cười nói: "Được rồi, thu dọn hành trang cho tốt đi. Có lẽ chúng ta sẽ ở Trầm Đô một khoảng thời gian, khụ khụ..."
Lan Chi thấy Hoa Thường lại ho khan, vội vàng đứng dậy vỗ vỗ lưng cho Hoa Thường, lo lắng nói: "Từ khi nương nương sinh Thập Hoàng tử, hình như thân thể ngày càng yếu đi, về sau nương nương không được vất vả như vậy nữa."

Hoa Thường gật gật đầu, sau đó cười nói: "Bổn cung đã biết. Đúng rồi, ngươi đến Tiêu Phòng cung hỏi thăm một chút xem Hoa Chi Công chúa và Cửu Hoàng tử có hành lý và dặn dò gì không. Tới Trầm Đô, nữ trưởng bối cũng chỉ có mỗi mình bổn cung, bảo bọn chúng nếu có gì thì cứ tới tìm bổn cung, không cần rụt rè."

Lan Chi hành lễ đáp vâng.

Nửa tháng sau, cuối cùng thánh giá đã đặt chân đến Trầm Đô.

Là thủ đô thứ hai, Trầm Đô vốn rất phồn hoa. Nhưng bởi vì hầu như kim thượng không tới nơi này, cho nên những năm gần đây, Trầm Đô đã sa sút rất nhiều. Lần này thánh giá vội vàng giá lâm, Trung thừa Trầm Đô, Khai Phong Doãn cùng với Đô Chỉ Huy Sứ đã phải bỏ ra rất nhiều tinh lực mới an bài tốt cho một nhóm đông người cả về ăn, mặc, ở và đi lại.

Sau khi Hoàng đế tới đây, tất nhiên là tiếp kiến các quan viên và tộc lão địa phương, còn Hoa Thường thì dẫn theo mấy đứa nhỏ vào hành cung Trầm Đô.

Khí hậu Trầm Đô quả thật không tệ. Cho dù hiện tại đang là mùa hè nóng nực, vậy mà Trầm Đô cũng có một ít gió lạnh. Có lẽ bởi vì dựa vào sông lớn, xung quanh lại có rừng rậm bao phủ nên không khí nơi đây mang theo vài phần hơi nước chứ không hanh khô. Chẳng trách vì sao tiên đế lại thích đến nơi đây để tránh nóng.

Bởi vì Hoa Thường và Hoa Chi Công chúa đều là người bệnh thân thể yếu đuối, cho nên lần này Thái y đi theo cũng rất nhiều. Hoa Thường với thân thể bệnh tật trước tiên phải an bài thoả đáng cho nhóm cung nhân và Thái y đi theo.

Cũng may, bởi vì đã có tiền lệ của tiên đế, cho nên Hoa Thường chỉ cần tuân theo khuôn mẫu cũ là được, không cần tự mình định ra quy chế. Có điều đây vẫn là một việc phức tạp khiến người ta mệt mỏi.

Lần này bởi vì để kịp thời gian đi tránh nóng, cho nên Hoàng đế ra ngoài cũng xem như là đơn giản. Tuỳ tùng đi theo chỉ hơn một vạn, so với lúc đi Tây tuần, thì quy mô lần này chỉ bằng một phần mười.

Đương nhiên, đó là do tính chất của chuyến đi quyết định. Một phần cũng là vì Trầm Đô cách thượng kinh tương đối gần, hơn nữa còn là nơi đất liền, cho nên tương đối an toàn.

Lâm Huyền uyển.

Hoa Thường cư trú trong một cung điện tráng lệ nhất hành cung. Tuy vậy, Trầm Đô lại không thể sánh với mấy lầu gác thủy tạ ở Lạc Đô. Kiến trúc ở Trầm Đô vẫn tương đối uy phong, mang theo sắc thái nhất quán của phương Bắc, nghiêm trang đoan chính, tương đối phù hợp với thẩm mỹ của nam nhân. Đối với các nữ nhân mà nói, vẫn là đình đài lầu các tinh xảo mới làm cho người ta yêu thích.

Tuy cung điện có chút cũ kỹ, nhưng Hoa Thường cũng không phàn nàn. Bởi vì rất lâu rồi không có người cư trú nên có vẻ hơi quạnh quẽ một chút, dù vậy Hoa Thường vẫn ngửi thấy không khí của tự do.

Buổi tối Hoàng đế vừa thảnh thơi một chút liền tới Lâm Huyền uyển.

"Thường nhi, thân thể đỡ hơn không? Dọc theo đường đi là một trận bôn ba mệt nhọc, Thập Hoàng tử còn khóc không ngừng, nàng vẫn ổn chứ?" Hoàng đế nhẹ nhàng vuốt ve lọn tóc thật dài của Hoa Thường, một tay còn lại ôm Hoa Thường, giọng nói nhu hoà khẽ hỏi.

Hoa Thường tựa đầu lên vai Hoàng đế, lắc lắc đầu, dịu dàng nói: "Thần thiếp không sao, tới nơi này rồi thì cảm thấy rất tốt."

Mỗi khi Hoa Thường đi cùng với Hoàng đế ra ngoài thì nàng luôn cảm thấy tâm tình vui sướng. Giống như rời khỏi hoàng cung kia thì sẽ rời xa những tranh đấu, ám chiến, tâm cơ và phản bội. Giống như giữa hai người bọn họ chỉ có tình yêu thật sự mà không hề có tạp niệm.

Hoàng đế thở phào một cái, cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, hắn nhẹ nhàng nói: "Đã nhiều năm không đến hành cung này, cho nên nơi đây quá quạnh quẽ, cũng không có nhiều người. Chờ tu dưỡng xong, trẫm sẽ đưa nàng đến sơn trang tránh nóng. Thôn trang kia toạ lạc bên bờ sông Bích Ba, phong cảnh cũng tốt, thời tiết này đến đó là hợp lý nhất."

Hoa Thường cười nhắm mắt lại, khẽ trả lời: "Vâng."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 23.06.2020, 10:34
Hình đại diện của thành viên
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 3844
Được thanks: 2928 lần
Điểm: 10.15
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không, cung đấu] Tư thái cung phi - Thanh Triệt Thấu Minh - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 185: Biến Số

Edit: Huệ Hoàng hậu

Beta: Mai Thái phi.

Đáng tiếc, nguyện vọng muốn cùng đi sơn trang để thưởng cảnh và tránh nóng của Hoàng đế và Hoa Thường vẫn thất bại.

Thánh giá của Hoàng đế mới đến hành cung ngày thứ tư liền nhận được tin cấp tốc từ thượng kinh đưa tới. Điều này có nghĩa là Hoàng đế vừa rời thượng kinh thì có tin cấp tốc từ biên quan đưa đến thượng kinh, tin đến vào lúc này hẳn là chuyện cấp bách.

Chuyện quân binh đại sự quan trọng như vậy nên lão Vương gia giám quốc và trọng thần thân quý đều không dám tự chủ trương, chỉ có thể vội vàng cho người đuổi theo ngự giá của Hoàng đế. Không may thay, lần này Hoàng đế ra ngoài vội vàng nên di chuyển khá nhanh. Hơn nữa lại còn chênh lệch hơn mười ngày, vì thế đến bây giờ mới nhận được tin.

Tin cấp tốc còn chưa tính, cùng tới còn có thư nhà của Hoàng hậu. Thư của Hoàng hậu truyền đi rất chậm, nhưng do nó được gửi đi sớm hơn cho nên tới cùng lúc với tấu chương.

Hoa Thường bưng chén chè hạt sen nấm tuyết nhỏ, nhìn Hoàng đế nhíu chặt mày, nhẹ nhàng nói: "Hoàng thượng, người lại không dùng bữa tối sao? Mặc kệ quốc sự, gia sự gấp thế nào, ít nhiều gì thì Hoàng thượng cũng phải dùng bữa chứ, vì long thể... Hoàng thượng."

Hoàng đế thấy Hoa Thường tới, miễn cưỡng hòa hoãn sắc mặt, thở dài nói: "Trẫm ăn không vào."

Hoa Thường đặt chén sứ Thanh Hoa lên bàn, sau đó nhỏ giọng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì mà làm cho Hoàng thượng phiền lòng như thế?"

Sắc mặt Hoàng đế nặng nề, mở miệng nói: "Hoàng hậu gởi thư nói rằng vị hôn phu mà trẫm chỉ định cho Hoa Chi là Hà Sâm - môn đệ Hà thị, phi ngựa ở vùng ngoại ô, vô ý làm ngựa hoảng sợ, nên bị hất ngã gãy cổ, đã chết rồi."

Hoa Thường nghe vậy cũng giật mình. Lại nói tiếp, nhị thúc của nàng, cũng là đệ đệ của Hoa Tường, chính là ngã từ trên ngựa xuống mà chết. Cho nên Hoa Thường vẫn luôn cho rằng, cưỡi ngựa là một chuyện cực kỳ nguy hiểm, kĩ thuật không thuần thục thì đừng nên phóng ngựa.

"Hoa Chi Công chúa đã biết chưa? Chuyện này..." Hoa Thường nghĩ đến cô nương lịch sự, dịu dàng, nhã nhặn kia thì cảm thấy cực kỳ đáng tiếc. Xảy ra chuyện như vậy, cho dù người bên ngoài không dám gièm pha Công chúa thân phận tôn quý, nhưng ít nhiều trong lòng cũng sẽ cảm thấy vị Công chúa này có chút khắc phu.

Bằng không, vì sao ý chỉ tứ hôn vừa ban ra chưa đến ba tháng, thiếu niên đang yên đang lành, nói không còn thì không còn nữa rồi?

Hơn nữa, có khi không chỉ người khác nghĩ như vậy, mà ngay cả Hoàng đế và Hoa Chi Công chúa cũng có khả năng nghĩ như vậy, đây mới là chuyện phiền lòng.

"Lúc trước trẫm đã nói với Thục phi, Hà thị không phải một lựa chọn tốt. Mấy năm nay Hà thị lại càng sa sút, môn đệ trẻ trong gia tộc đều là hạng ăn chơi không làm việc đàng hoàng. Thật vất vả mới có một người miễn cưỡng có thể nhìn được một chút thì cứ rãnh rỗi lại chạy ra vùng ngoại ô phi ngựa chơi đùa. Bây giờ quả nhiên là đã xảy ra chuyện!" Hoàng đế phẫn nộ đập bàn một cái. Xảy ra chuyện như vậy, rất khó làm cho Hoàng đế không tức giận, mà phương thức Hoàng đế phát tiết chính là chuyển dời lửa giận.

Đều là do Thục phi cả. Nếu không phải lúc trước nàng ta kiên trì tự quyết định, vậy thì hiện tại sẽ không xảy ra nhiều chuyện tai hại như thế này, khiến cho Hoàng đế tức giận.

Hoa Thường vỗ vỗ lưng Hoàng đế, dịu dàng nói: "Giận dữ hại thân, Hoàng thượng cần phải bảo trọng thân thể. Hoa Chi tốt như vậy, là tiểu tử Hà gia kia không có phúc phận, phúc hậu không dày nên tất nhiên không chịu nổi ân sủng này. Hoàng thượng lại tìm cho Hoa Chi một vị hôn phu tốt là được."

Hoàng đế nắm tay Hoa Thường, lên tiếng nói: "Nàng nói có lý. Chỉ là trong lúc này, trẫm chỉ sợ không có thời gian tìm hôn phu cho Hoa Chi. Đến cùng thư nhà của Hoàng hậu còn có tin cấp tốc từ biên quan. Chiến sự có biến, biên giới Bắc Mông lại đóng quân lần nữa, xem động thái hình như muốn quyết chiến. Nhưng nhìn tình hình phát triển của chiến sự thì vẫn chưa đến mức đó. Mã Uân thượng tấu, phía Bắc Mông hành quân bí hiểm như quỷ thần, hình như có kỳ chiêu. Trong lòng trẫm có chút lo lắng, cần phải về kinh chủ trì đại cục."

Hoa Thường ngây ra một lúc, sau đó liền nói: "Nếu là quân binh quốc gia đại sự, chúng ta hồi kinh đi, đừng chậm trễ. Hoàng thượng cũng không cần lo lắng cho thần thiếp. Tuy Trầm Đô tốt, nhưng dù sao cũng không phải là nhà."

Hoàng đế nhìn sắc mặt Hoa Thường vẫn tái nhợt, đau lòng nói: "Trẫm không đành lòng để nàng mang theo thân thể bệnh tật bôn ba qua lại. Vốn đã nói là muốn tới đây để tránh nóng dưỡng bệnh, kết quả lại như vậy."

Hoa Thường lắc lắc đầu, dịu dàng nói: "Không sao, chỉ cần ở bên cạnh Hoàng thượng, tất cả đều không đáng gì."

Hoàng đế ôm Hoa Thường vào lòng, tay hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài mềm mại của Hoa Thường, khẽ nói: "Thân thể nàng không chịu nổi bôn ba như vậy, trẫm vẫn không yên tâm. Không thể để mặc nàng tự ý làm càn, hơn nữa Thập Hoàng tử cũng còn quá nhỏ. Trẫm dẫn theo Hoa Chi hồi kinh trước, nàng và tiểu Cửu, tiểu Thập trước hết ở lại đây, chờ thân thể khỏe lên rồi khởi hành. Hoặc là chờ trẫm xong việc ở thượng kinh rồi trẫm sẽ quay lại đây đón nàng."

Hoa Thường khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nói: "Thân thể Hoa Chi cũng yếu ớt, sao lại để con bé bôn ba được?"

Hoàng đế thở dài nói: "Dù sao người đã chết là vị hôn phu của nó. Cho dù trẫm thương nó, cũng không thể để nó ở lại đây. Tốt xấu gì thì con bé cũng phải hồi cung ăn chay mấy ngày."

Hoàng đế lại vuốt ve khuôn mặt Hoa Thường, nhẹ giọng nói: "Lần này nàng không cần theo về. Bây giờ phong cảnh của Trầm Đô cũng không tệ, trẫm sẽ để người lại cho nàng, nàng cứ tự đi ngắm cảnh. Nhớ là phải chú ý nghỉ ngơi cho tốt, dưỡng thân thể cho khỏe, trẫm thật sự không yên tâm về nàng chút nào."

Hoa Thường biết hiện tại thân thể của mình không tốt, bôn ba liên tục như vậy sẽ là gánh nặng lớn. Hơn nữa Thập Hoàng tử còn đang trong tã lót, nàng cũng không thể không suy xét đến sức khoẻ của Thập Hoàng tử, cho nên nàng đành đồng ý theo sự phân phó của Hoàng đế.

"Thần thiếp nghe theo Hoàng thượng." Hoa Thường dựa đầu lên vai Hoàng đế. Dưới ánh nến, dường như khuôn mặt tái nhợt của nàng tăng thêm vài phần nhân khí, tỏa ra vài phần nhu hòa.

Hoàng đế ôm eo Hoa Thường, cằm cọ cọ lên đỉnh đầu của nàng, mở miệng nói: "Chúng ta còn có rất nhiều thời gian. Để lần sau, lần sau trẫm nhất định sẽ cùng nàng tránh nóng. Chờ chiến sự Bắc Mông kết thúc, trẫm sẽ dẫn theo nàng xuôi về Giang Nam. Phong cảnh Lạc Đô mới là đẹp nhất, hơn nữa khí hậu nơi đó cũng rất tốt. Bất luận xuân hạ thu đông, thì độ ấm đều vô cùng thích hợp."

Hoa Thường nhắm mắt lại, khẽ cười nói: "Thần thiếp chưa đến Lạc Đô bao giờ, sớm nghe nói nơi đó cực kỳ phồn hoa, một vùng sông nước với cá tôm, thuyền nhỏ, đá phiến, rêu xanh..."

Khóe miệng Hoàng đế lộ ra ý cười, ánh mắt nhu hoà, nhẹ giọng nói: "Lạc Đô xa xôi, đường đi rất dài, cho nên Thường nhi phải cẩn thận dưỡng thân thể cho tốt. Nếu không thì trẫm không thể đưa nàng đi theo được."

Hoa Thường gật gật đầu, dựa vào lồng ngực Hoàng đế, không nói nữa.

Nếu thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại ở thời khắc này thì thật tốt biết mấy.
Ngày hôm sau, ngự giá của Hoàng đế liền khởi hành. Lần trở về này có vẻ càng thêm vội vàng. Hoàng đế cũng không mang theo nhiều người. Một vạn binh mã, để lại năm ngàn trấn giữ hành cung, số còn lại theo Hoàng đế di chuyển ngày đêm.

Hoa Chi Công chúa cũng theo ngự giá trở về. Trước khi đi, Hoa Chi đến chào tạm biệt Hoa Thường, vành mắt đều đỏ hồng. Hoa Chi Công chúa không còn nhỏ nữa, đã mười chín tuổi rồi. So với các Công chúa đã xuất giá khác thì Hoa Chi được tính là trễ, tuổi này nên gả đi rồi.

Hoa Thường cũng không biết nên an ủi thế nào, chỉ có thể vỗ vỗ tay con bé, chúc con bé thuận buồm xuôi gió.

Hoàng đế đi rồi, toàn bộ hành cung chính là thiên hạ của Hoa Thường. Quả thật khi Hoàng đế không ở đây, cũng không có Hoàng hậu và các phi tần khác, thì cuộc sống của Hoa Thường tự do hơn rất nhiều.

Có điều Hoa Thường cũng không ra ngoài đi dạo hay đi ngắm phong cảnh, dù sao thì nàng cũng là một nữ nhân. Cho dù Hoàng đế hi vọng nàng có thể ở chỗ này thoải mái một chút để không bị tịch mịch, nhưng Hoa Thường vẫn kiêng kỵ ánh nhìn của người khác.

Hiện tại phu quân, phụ thân và huynh trưởng đều không ở bên cạnh nàng. Nếu nàng du ngoạn khắp nơi, chung quy sẽ bị người ta đàm tiếu. Tuy loại đàm tiếu bé nhỏ này không đáng kể, không đủ để gây thương tổn cho nàng, nhưng thanh danh chính là như vậy, phải tích lũy từng chút từng chút một.

Mấy ngày nay Hoa Thường cũng không tịch mịch, bởi vì những nơi có thể du ngoạn trong hành cung cũng không ít. Hơn nữa các quý phụ Trầm Đô đều tranh nhau đến bái kiến nàng.

Tuy nhiên, đa số đều bị Hoa Thường dùng lý do dưỡng bệnh để từ chối. Nàng chỉ tiếp kiến vài vị cáo mệnh phu nhân quan trọng mà thôi.

"Khụ khụ khụ..." Hoa Thường an dưỡng trong hành cung, tuy nàng cảm thấy thân thể nhẹ nhàng hơn, nhưng bệnh ho lại không thuyên giảm. Hoa Thường cũng lờ mờ cảm giác được, lúc trước có lẽ nàng đã thật sự bị nhiễm ho lao, chẳng qua mầm bệnh ủ nhiều năm chưa phát tác mà thôi.

Hoa Thường ra lệnh cho bà vú chăm sóc cẩn thận cho Thập Hoàng tử. Nàng không hề hôn hay chăm nom đứa bé. Bất luận thế nào thì nàng cũng phải chuẩn bị, tính toán trước cho trường hợp tệ nhất.

Còn Cửu Hoàng tử, tuy được nuôi dưỡng dưới gối của Thục phi, nhưng vẫn là một đứa bé rất ngoan ngoãn. Mặc dù Thục phi ương ngạnh, nhưng chung quy vẫn là xuất thân vọng tộc. Về mặt giáo dưỡng tất nhiên là vượt điều kiện, mấy đứa nhỏ nàng ta nuôi nấng đều không tệ.

Hoa Chi Công chúa thì không cần phải nói, điển hình của ngoài mềm trong cứng, ngay cả Hoa Thường cũng yêu mến. Tuy Tam Công chúa quật cường, nhưng cũng có cá tính rõ ràng. Mặc dù bây giờ Cửu Hoàng tử còn nhỏ tuổi, nhưng cũng có một loại phong thái riêng biệt, nên Hoa Thường rất có thiện cảm.

Vào ngày thứ tư sau khi Hoàng đế lên đường hồi kinh, tại hành cung, đột nhiên Trung thừa Trầm Đô, Khai Phủ Doãn, Đô Chỉ Huy Sứ cùng với thủ lĩnh của năm ngàn quân thượng kinh mà Hoàng đế để lại xin cầu kiến Hoa Thường.

Hoa Thường cau mày, khó hiểu trong lòng.

Những người này đều là đại tướng và triều thần có địa vị cao, là nam tử, mà nàng là phi tần của Hoàng đế, là một phụ nhân. Bọn họ cùng nhau tới cầu kiến để làm gì? Các đại thần này cùng nhau cầu kiến, vốn là không hợp lễ nghĩa.

Nhưng có thể khiến những người này không màng đến lễ nghĩa cũng phải cầu kiến nàng, hẳn không phải là việc nhỏ. Hoa Thường trầm ngâm một chút, mở miệng nói: "Tuyên các vị đại nhân vào đi." Sau đó nàng quay đầu nói với Thược Dược: "Đưa cả Cửu Hoàng tử và Thập Hoàng tử vào đây."

Các vị đại thần kia tới cầu kiến nhất định là có chuyện bất đắc dĩ, Hoa Thường là phi tần hậu cung nên không tiện tiếp kiến. Điều này không những không tốt cho nàng, mà đối với các vị đại nhân kia cũng cực kỳ bất tiện. Vì thế nàng mời hai vị Hoàng tử đến, mặc kệ tuổi nhỏ hay vẫn còn trong tã lót, có Hoàng tử ở đây, suy cho cùng tính chất sẽ không giống nhau.

Khi Hoa Thường nhìn thấy bốn vị đại nhân cùng nhau tiến vào thì rất kinh ngạc, bởi vì biểu tình của bọn họ quá trầm trọng.

Trầm trọng đến mức tuyệt vọng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 189 bài ] 
           
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1593

1 ... 199, 200, 201

2 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 37, 38, 39

3 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

4 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 221, 222, 223

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

7 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

9 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

10 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 29, 30, 31

11 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

[Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu Vân Quán Phong

1 ... 67, 68, 69

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 134, 135, 136

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

16 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

18 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 76, 77, 78

19 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

20 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 51, 52, 53



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 506 điểm để mua Mèo xám
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 238 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 378 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 406 điểm để mua Bò ngủ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 541 điểm để mua Cung Nhân Mã
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 248 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 322 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 445 điểm để mua Song Tử Nữ
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 371 điểm để mua Bướm đen
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 237 điểm để mua Song Tử Nam
Shop - Đấu giá: chú mèo của gió vừa đặt giá 200 điểm để mua Laptop Style
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 423 điểm để mua Hamster cao và hamster bé
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 1447 điểm để mua Ngọc xanh 2
Công Tử Tuyết: @Lib lỡ tay xóa mất. sorry huhu :cry:
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1377 điểm để mua Ngọc xanh 2
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 296 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 275 điểm để mua Harris Spin
Libra moon: Halo
Hàn Vy: chào tất cả mọi người,mình là người mới xin chỉ giáo ạ
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 333 điểm để mua Mashimaro ăn cà rốt
Shop - Đấu giá: chú mèo của gió vừa đặt giá 200 điểm để mua Kính cận
Shop - Đấu giá: quynhle2207 vừa đặt giá 4377 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 4167 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 330 điểm để mua Tiên hoa 1
Shop - Đấu giá: quynhle2207 vừa đặt giá 3967 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 3777 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.