Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 189 bài ] 

Tư thái cung phi - Thanh Triệt Thấu Minh

 
Có bài mới 28.05.2020, 16:54
Hình đại diện của thành viên
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 3844
Được thanks: 2927 lần
Điểm: 10.15
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không, cung đấu] Tư thái cung phi - Thanh Triệt Thấu Minh - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 160: Lão bạng hoài châu

Edit: Dương Hiền dung.

Beta: Tiên Thái Phi.

[1] Lão bạng hoài châu: Vợ chồng già còn có con.

Thượng Dương cung.

Hoa Thường chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Hoàng đế, lên tiếng nói: "Không phải thần thiếp chướng mắt Tề thị, mà ngược lại, thần thiếp nhìn trúng Tề thị cho tiểu Tứ."

Hoàng đế không rõ vì sao, thong thả nói: "Thường nhi, đây cũng không phải là yêu cầu quá đáng, rốt cuộc là nàng muốn nói gì?"

Hoa Thường rũ mắt xuống, lông mi dài che đi ánh mắt sáng ngời, thanh âm ôn hòa lại kiên định: "Thần thiếp muốn nạp Tề thị làm Trắc phi cho tiểu Tứ."

Hoàng đế lập tức sửng sốt. Nếu như lời này không phải do Hoa Thường nói ra, thì có lẽ hắn đã cười rồi. Nạp Tề thị làm Trắc phi sao? Hoàng hậu và Thái tử cũng không làm như vậy, đây không phải là kết thân mà là kết thù. Giống như có một vài ước định đã trở thành quy củ với mọi người, mà đã là quy củ thì thường không có ai dám phạm vào.

Hoàng đế nhìn Hoa Thường, nhẹ nhàng nói: "Thường nhi, nàng có biết nàng đang nói gì không? Như thế này không phải là tốt cho tiểu Tứ đâu, người khác sẽ hận nàng đấy."

Hoa Thường mở miệng nói: "Thần thiếp biết. Vì thế thần thiếp mới nói đây là yêu cầu quá phận, so với Hoàng hậu thì yêu cầu của thần thiếp còn quá phận hơn gấp trăm lần. Hoàng thượng, người có đồng ý không?"

Hoàng đế im lặng một lúc lâu, sau đó thở dài, bất đắc dĩ cười nói: "Trẫm vốn nghĩ Hoàng hậu đã đủ phiền hà, không ngờ Thường nhi nàng còn hơn thế nữa."

Hai tay Hoàng đế nắm vai Hoa Thường, nhìn thẳng vào mắt nàng, nghiêm túc nói: "Thường nhi, trẫm đồng ý với nàng. Có điều nàng phải quên cuộc đối thoại ngày hôm nay của chúng ta đi. Nàng chưa từng đưa ra yêu cầu này, biết không?"

Hoa Thường ngây ra một lúc, sau đó chậm rãi rũ mi xuống, bởi vì nơi đó đã rưng rưng nước mắt, mà nàng lại không muốn nam nhân trước mắt này thấy nàng yếu đuối rơi lệ.

Hoa Thường đã từng tưởng tượng đến cảnh Hoàng đế sẽ từ chối nàng thế nào. Là nhất quyết cự tuyệt, không cho phản bác? Hay vẫn dịu dàng khuyên bảo, từ từ hướng nàng vào khuôn phép? Hoặc là miễn cưỡng đồng ý, sau đó tức giận mắng nàng không biết tốt xấu?

Nhưng tất cả đều không phải, thì ra là hắn ôn nhu đáp ứng, sau đó sẽ thay nàng chống lại tất cả những lời phản đối và chỉ trích.

Hoàng đế nhẹ nhàng ôm Hoa Thường vào lòng, sau đó cười nói: "Đây cũng không phải là lần đầu tiên trẫm làm chuyện như vậy. Thường nhi, nàng là chiến tích đầu tiên mà trẫm giành được khi khiêu chiến với quy củ từ bao đời nay. Đến bây giờ vẫn còn rất nhiều sự phê phán xung quanh trẫm: sao lại để tôn nữ của thế gia vọng tộc làm trắc vậy?"

"Thế nhưng trẫm chưa bao giờ hối hận, dù chỉ là một khắc thôi cũng không có, mà trẫm lại cảm thấy vô cùng may mắn. May mắn vì trẫm không để lỡ mất nàng, may mắn vì trẫm ích kỉ và quyền mưu nên đã giữ nàng lại bên cạnh. Mười tám năm, Thường nhi, nàng tiến cung đã mười tám năm rồi, trẫm cũng có mười tám năm sống trong hạnh phúc."

Hoa Thường sớm đã lệ đầy mặt, không phải là nàng chưa từng nghĩ qua. Nếu lúc đó nàng không được chọn, không tiến cung thì bây giờ nàng sẽ như thế nào. Thế nhưng hiện tại tất cả đều đáng giá.

"Thần thiếp cũng chưa bao giờ hối hận, chưa từng... Hoàng thượng, Hoàng thượng." Hoa Thường dựa vào lồng ngực của Hoàng đế, từ từ nhắm mắt lại, lệ theo lông mi từng giọt từng giọt rơi xuống như chuỗi ngọc bị đứt, óng ánh lấp lánh như trân châu.

Hoàng đế ôm Hoa Thường, tựa cằm trên búi tóc của nàng, cười nói: "Trẫm biết, nàng làm như vậy nhất định là có lý do. Nhưng không sao, cho dù không có lý do thì cũng không sao cả. Chỉ cần là yêu cầu của nàng thì trẫm đều đáp ứng."

Thân thể Hoa Thường vốn không thoải mái, bây giờ cảm xúc bị kích động, vừa khóc vừa đau buồn, nên sắc mặt càng thêm tái nhợt, hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập.

Hoàng đế thấy thế liền nhíu mày, quay đầu phân phó: "Truyền Thái y!" Sau đó hắn đỡ vai Hoa Thường, nhẹ giọng nói: "Sao thế? Nàng không thoải mái ở đâu? Mấy ngày nay sắc mặt của nàng vẫn không tốt, sao không chăm sóc bản thân cẩn thận vậy?"

Hoa Thường toàn thân vô lực tựa vào lồng ngực của Hoàng đế, khẽ lắc đầu, thanh âm như có như không: "Thần thiếp không sao, có lẽ là do mấy ngày nay tâm tư phiền muộn, suy nghĩ quá nhiều mà thôi."

Hoàng đế ôm Hoa Thường đặt lên giường, sau đó ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng đặt tay lên trán nàng rồi nhíu mày nói: "Trán nàng lạnh băng, lại còn ra mồ hôi, thân thể không thoải mái sao không truyền Thái y? Nàng muốn làm trẫm sốt ruột mà chết phải không?"

Sắc môi Hoa Thường trắng xanh, nở một nụ cười yếu ớt: "Là thần thiếp không cẩn thận, Hoàng thượng đừng vì thần thiếp mà ưu phiền, thần thiếp không sao cả."

Chẳng mấy chốc Thái y đã đến, ấn cổ tay bắt mạch cho Hoa Thường.

Hoàng đế có chút sốt ruột, thấy Thái y cứ cau mày bắt mạch ba bốn lần, nên hắn liền gắt gỏng nói: "Rốt cuộc Quý phi như thế nào? Ngươi chẩn mạch đến nửa canh giờ mà vẫn chưa xong là sao?"

Lão Thái y quỳ xuống, nơm nớp lo sợ nói: "Thần không phải là đại phu tinh thông phụ khoa nên sợ là có chút không chuẩn xác, nhưng theo mạch tượng này của nương nương hình như là có thai rồi!"

Hoàng đế sửng sốt, hơn nữa còn sửng sốt một hồi lâu, mà Hoa Thường thì càng thêm bối rối. Năm nay nàng đã ba mươi ba, nếu ở hiện đại thì nàng cũng được liệt vào dạng sản phụ cao tuổi rồi chứ đừng nói là cổ đại! Gần đây nàng không thoải mái, chỉ nghĩ là do khí huyết không thông, lại thêm ưu phiền quá độ nên mới như vậy mà thôi, không hề nghĩ là do có thai.

Hoàng đế thở gấp vài cái rồi mới lên tiếng hỏi: "Quý phi có thai rồi sao? Trẫm lại có hài tử nữa sao? Haha, người đâu, mời thánh thủ phụ khoa - Vương Thái y đến đây."

Lão Thái y cẩn thận dè dặt nói: "Thần không đến nỗi chẩn sai mạch, nhưng mà thân thể nương nương vốn hư nhược, bây giờ mạch tượng rất hỗn loạn, có thể là do suy tư quá mức dẫn đến tắc nghẽn khí huyết, lại thêm điều dưỡng không thích hợp... Thần xin nói lời không hay, cái thai này..."

Lông mày Hoàng đế nhíu chặt lại. Bây giờ hài tử nhỏ nhất của hắn là Thất Công chúa đã bốn tuổi, sinh năm Hưng Trinh thứ mười bảy. Tính ra thì hậu cung đã bốn năm chưa có ai sinh nở, đồng nghĩa với việc Hoàng đế đã suy yếu về phương diện kia, cũng có nghĩa là thân thể của hắn bắt đầu xuống dốc rồi.

Người ta cho rằng tinh khí là gốc rễ của nam nhân. Tinh khí không còn thì gốc rễ cũng tàn lụi, có thể sống thêm được bao lâu nữa thì phải xem số mệnh người đó như thế nào. Thật ra, Hoàng đế cũng không còn ôm ấp hi vọng gì đối với thân thể của mình nữa. Dù sao thì tuổi hắn cũng đã cao, đây cũng chính là nguyên nhân vì sao hắn lại vội vàng bồi dưỡng Thái tử như vậy.

Nhưng đúng là liễu ám hoa minh [2], hắn không ngờ nữ nhân mà hắn thương yêu sâu đậm này bây giờ lại có thể mang đến cho hắn một đứa con.

[2] Liễu ám hoa minh (柳暗花明): Tìm thấy hi vọng và dấu hiệu tốt trong hoàn cảnh khốn cùng, không lối thoát.

Vì vậy cái thai này của Hoa Thường cực kỳ quan trọng, là bằng chứng trọng yếu chứng tỏ Hoàng đế vẫn còn rất khoẻ mạnh! Đây là cơ hội tốt để hắn ổn định thế cục, áp chế quyền thần, thế gia và cả Thái tử nữa.

Vương Thái y ôm hòm thuốc thở hồng hộc tiến vào, quỳ xuống chưa kịp hành lễ thỉnh an thì Hoàng đế đã vội vã phất tay để ông chẩn mạch cho Quý phi.

Vương Thái y không hổ là thánh thủ phụ khoa, chỉ trong chốc lát sau khi nhắm mắt thi triển kỹ thuật, ông liền đứng dậy trả lời: "Hoàng thượng, Quý phi nương nương đích xác là có thai ba tháng rồi, nhưng mà mạch tượng hỗn loạn, thai tượng yếu ớt, cái thai này có vẻ không ổn."

Hoàng đế và Hoa Thường đều khẩn trương, Hoàng đế nhịn không được lên tiếng nói: "Vậy thì phải làm sao?"

Vương Thái y chắp tay trả lời: "Trước tiên thần sẽ kê vài phương thuốc an thai cho nương nương dùng, quan trọng nhất là nương nương phải giữ cho tâm tình thoải mái, điều dưỡng cẩn thận. Không được ưu lo quá độ, quá vui hoặc quá buồn, đặc biệt là tức giận sẽ tổn hại đến thân thể, sau này đừng nên lặp lại tình trạng như vậy nữa."

Hoa Thường nằm trên giường, nhẹ giọng nói: "Làm phiền Vương đại nhân rồi, bổn cung đã ghi nhớ. Trước kia bổn cung không biết, cho nên mới lơ là chuyện điều dưỡng, sau này nhất định sẽ cẩn thận, còn phải nhờ đại nhân giúp đỡ thêm."
Vương Thái y cung kính đáp lễ: "Nhất định lão thần sẽ dùng toàn lực mà ứng phó."

Vương Thái y là Viện chính Thái Y viện, thế nhưng trước mặt vị Quý phi nương nương này, ông cũng không dám làm cao. Nên nhớ rằng, vị Quý phi nương nương này bây giờ đang mang thai, dùng đầu ngón chân suy nghĩ thì cũng biết Hoàng đế xem trọng cái thai này đến mức nào.

Hoàng đế phất tay cho người lui xuống sắc thuốc, còn mình thì ngồi bên cạnh giường, cầm tay Hoa Thường, trong mắt hắn có kích động, có hưng phấn, cũng có cả trách móc: "Nàng phải điều dưỡng cẩn thận biết không? Chuyện của tiểu Tứ nàng đừng nhọc lòng nữa, cứ giao cho trẫm, nàng yên tâm đi."

Hoa Thường nở nụ cười, ôn nhu nói: "Thần thiếp tin tưởng Hoàng thượng."

Giờ đây Hoa Thường không còn cảm thấy lo lắng nữa. Hôm nay thấy Hoàng đế thật tâm đối đãi với nàng như vậy, trong lòng nàng vốn đã buông xuống một nửa, thêm vào đó hiện giờ nàng lại còn đang có thai, cho nên càng không có gì khiến nàng phải lo âu sợ hãi. Dù Hoàng đế có tổn thương ai đi nữa thì hắn cũng sẽ không tổn thương nàng.

Giờ khắc này Hoa Thường không hề hay biết, có một cơn lốc đang tích tụ từ từ lớn lên.

---

Các cô nương tham dự tuyển tú đều phải rời đi vào buổi chiều, trong đó có một nữ hài tên Phùng Viện Viện đang cực kỳ lo lắng. Nàng mặc một thân cung trang màu hồng phấn, trang sức trên người vô cùng rẻ tiền bình thường, có thể thấy gia thế của nàng thấp kém. Hôm nay nàng bị ban hoa, phải về nhà tự tìm hôn sự.

Bởi vì tuyển tú đã kết thúc nên mama quản giáo cũng thả lỏng hơn nhiều. Phùng Viện Viện thừa dịp mọi người chưa chuẩn bị xong, len lén từ trong phòng chạy ra ngoài, thẳng đến nơi các Hoàng tử cư trú ở Trùng Hoa cung.

Nàng vừa nhát gan lại vừa sợ hãi, vì muốn tránh thái giám và cung nữ dọc theo đường đi, nên y phục trên người nàng đều bị đá ở núi giả làm rách loang lổ, nhưng nàng vẫn không bỏ cuộc. Đúng vậy, nàng không thể bỏ cuộc, không thể về nhà như thế được.

Nàng mang theo sứ mệnh, mang theo lời thề với mẫu thân, cũng chính là mang theo hi vọng và khẩn cầu của mẫu tộc mà đến đây!

Nhưng nàng vẫn chưa gặp được Ngũ Hoàng tử hay Tứ Hoàng tử. Quy củ trong cung sâm nghiêm, nàng không phải là quý nữ, không được cung phi triệu kiến thì cũng đành thôi, nhưng mà ngay cả quyền lực cũng không có thì sao nàng có cơ hội gặp các Hoàng tử đây?

Thế nhưng, có lẽ là trời cao đã định sẵn từ lâu.

Ngũ Hoàng tử và Tứ Hoàng tử cùng nhau đi tới.

"Tứ ca, tuyển tú đã kết thúc, huynh qua chỗ Quý phi mẫu phi hỏi chưa? Ta muốn nhìn một chút, rốt cuộc Tứ tẩu là ai đây?"

"Ồ, Ngũ đệ đây là muốn xem Tứ tẩu hay là muốn thấy Hoàng tử phi của mình vậy? Haha. Này, đừng có mà thẹn quá hoá giận đấy. Ta cho đệ biết, đệ dám giơ tay lên thì ta cũng dám ngã xuống đó, hahaha."

"Tứ ca.... Huynh đúng là vô cớ gây sự."

"Đệ nói ta vô cớ gây sự sao? Không đúng, là muốn nói ta không biết xấu hổ chứ gì?"

Phùng Viện Viện trốn sau hòn giả sơn, loáng thoáng nghe được đoạn đối thoại, kích động đến nỗi đỏ bừng cả mặt. Tứ ca, Ngũ đệ, hơn nữa, độ tuổi này và ăn mặc phục sức có hoa văn rồng. Không sai, đúng là họ, chính là bọn họ!

---

[2] Điển cố thành ngữ Liễu ám hoa minh:

Thành ngữ này lấy từ bài thơ Đường «Ma Ha Trì tống Lý thị ngự chi phong tường» của Võ Nguyên Hành. Thi nhân yêu nước Lục Du nổi tiếng thời Nam Tống kiên quyết chủ trương kháng Kim, bị tước mất chức quan. Lục Du trở về cố hương Sơn Âm (nay là Thiệu Hưng tỉnh Chiết Giang), chỉ ngồi đọc sách qua ngày.

Một ngày, Lục Du đi chơi xa, vượt qua con đường có non có nước, đi được hơn một canh giờ, nhà cửa ngày càng thưa thớt. Khi ông leo lên một sườn dốc phóng mắt nhìn, chỉ thấy trước mặt núi non trùng điệp, sông ngòi chằng chịt, tựa như không còn đường đi nữa. Nhưng Lục Du ham chơi nên không muốn quay đầu. Ông men theo sườn núi đi về phía trước, được mấy chục bước, rẽ qua góc núi, thì đột nhiên phát hiện ở trong một thung lũng gần đó có một thôn trang nhỏ. Nơi ấy hoa đỏ liễu xanh, cảnh sắc xinh tươi, hệt như cõi bồng lai trong truyền thuyết.

Trở về nhà, Lục Du có ấn tượng sâu sắc với chuyến tản bộ xa này, mới sáng tác bài thơ luật thất ngôn «Du Sơn Tây thôn», trong đó có hai câu: "Sơn trùng thủy phục nghi vô lộ, Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn" (tạm dịch: Núi cùng nước tận ngờ hết lối, Bóng liễu hoa tươi một thôn làng). Ý tứ là: giữa cảnh núi non trùng điệp, sông ngòi chằng chịt, tưởng như không còn đường đi nữa, thì bỗng nhiên ở ngay trước mắt, phát hiện thấy trong bóng râm rặng liễu xanh mát và khóm hoa tươi đẹp rực rỡ sắc màu còn có một thôn làng. Đây là hai câu thơ tả cảnh trữ tình, hàm chứa triết lý phong phú, được mọi người yêu thích và truyền tụng hàng trăm ngàn năm qua.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 28.05.2020, 16:56
Hình đại diện của thành viên
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 3844
Được thanks: 2927 lần
Điểm: 10.15
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không, cung đấu] Tư thái cung phi - Thanh Triệt Thấu Minh - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 161: Nửa Đường Nhảy Ra Trình Giảo Kim [1]

Edit: Phương Tu dung.

Beta: Tiên Thái Phi.

[1] Trình Giảo Kim (程咬金): 589 - 665, là một đại tướng công thần khai quốc nhà Đường. Hảo hán này khỏe như voi, thời trẻ phá làng phá xóm, lại còn làm thảo khấu vô cùng hung hăng ngang ngược. Sau này làm tướng thì chuyên gia lấy toàn lực đánh ba búa. Đánh xong mà địch không chết thì bỏ chạy, nghỉ ngơi một chút quay lại đánh ba búa tiếp. Bởi vậy, hảo hán này là chuyên gia phá bĩnh, chịu lợi chứ không chịu thiệt. Ai mà hay nửa đường nhảy ra phá bĩnh chuyện của người khác thường gọi là Trình Giảo Kim.

Bất luận là ai đi nữa, khi bỗng nhiên nhìn thấy một người chạy vụt ra từ phía sau núi giả thì đều sẽ bị dọa sợ đến nhảy dựng. Đặc biệt, người này còn vô cùng chật vật, quần áo không chỉnh tề.

Theo phản xạ, Tứ Hoàng tử vội vàng lấy tay đè lên tim mình, thở hổn hển vài cái, không có gì đáng ngại. Ngũ Hoàng tử hồi phục lại tinh thần, lo lắng nói: "Tứ ca không sao chứ? Người đâu, còn không mau kéo nữ nhân này xuống!"

Tất nhiên sẽ có vài cung nhân theo sau Tứ Hoàng tử và Ngũ Hoàng tử. Ngay lập tức một tiểu thái giám nhanh nhẹn tiến lên kéo Phùng Viện Viện đang chật vật đi khỏi, ra tay rất mạnh mẽ, không một chút bận tâm.

Tứ Hoàng tử là người có lòng hiếu kỳ rất lớn, hắn nhìn nữ tử vô cùng chật vật trước mắt, cười nói: "Ngũ đệ, xiêm y nàng ta đang mặc chính là của tú nữ, còn là màu hồng phấn. Đệ nói xem, trong lúc mọi người đang chuẩn bị rời cung, một tú nữ xuất thân thấp hèn một mình một ngựa chạy đến đây để làm gì?"

Ngũ Hoàng tử không thắc mắc nhiều như vậy, lạnh nhạt nói: "Đưa nàng ta đến Thận Hình tư đi, chưa tới nửa ngày là Tứ ca có thể biết được lý do rồi."

Tứ Hoàng tử cười haha, mở miệng nói: "Ngũ đệ thật không biết thương hương tiếc ngọc gì cả. Ta thấy nữ tử này cũng coi như là hoa nhường nguyệt thẹn, thật không đành lòng lạt thủ tồi hoa [2]."

[2] Lạt thủ tồi hoa (辣手摧花): Ra tay độc ác phá hỏng cái đẹp.

Ngũ Hoàng tử biết Tứ ca chỉ là đang chế nhạo hắn mà thôi, thật sự không phải vì nữ nhân không quen biết trước mắt này mà cầu tình. Là huynh đệ thân cận, hắn biết, nếu luận về độ tàn nhẫn, Tứ ca còn hơn hắn gấp bội. Tài hoa phong nhã, quân tử thanh lịch chỉ là để thể hiện cho người ngoài xem mà thôi, thực chất vị Tứ ca này chính là quân sư trong nhóm huynh đệ bọn hắn, lòng dạ vô cùng hiểm độc.

Dù sao Phùng Viện Viện cũng chỉ là một nữ hài mười bốn, mười lăm tuổi, sức lực yếu ớt, có liều mạng giãy giụa cỡ nào đi nữa thì cũng không cách gì thoát khỏi cánh tay rắn chắc của tiểu thái giám. Cuối cùng nàng chỉ có thể rướn cổ hô to về phía hai vị Hoàng tử: "Tứ Hoàng tử điện hạ! Ngũ Hoàng tử điện hạ! Thần nữ có chuyện quan trọng muốn bẩm báo!"

Tứ Hoàng tử hơi chán ghét nhíu mày, sau đó quay đầu nhìn Ngũ Hoàng tử, khóe miệng mang theo ý cười khinh mạn, mở miệng nói: "Xem ra ý kiến của Ngũ đệ vô cùng chính xác, Thận Hình tư là nơi xử lý tốt nhất. Được rồi, mau kéo xuống đi."

Hai tiểu thái giám liền mạnh mẽ kéo Phùng Viện Viện rời đi. Nàng ta hoảng sợ trợn trừng mắt lên, vội vàng hét lớn: "Ngũ Hoàng tử điện hạ! Thần nữ có chuyện muốn bẩm báo, chuyện này liên quan đến Ôn Quý tần, mong ngài nghe một chút!"

Ngũ Hoàng tử đột nhiên nhíu mày, hắn biết, Ôn Quý tần là sinh mẫu của hắn. Khi hắn còn nhỏ chưa nhận thức được gì, thì Ôn Quý tần phạm trọng tội bị ban chết, kể từ đó hắn được nuôi dưỡng dưới gối của Thục phi. Dường như quan hệ giữa Thục phi và sinh mẫu Ôn Quý tần cực kỳ xấu, cho nên Thục phi đối xử với hắn vô cùng lạnh nhạt, vì thế dưỡng thành tính cách của hắn như ngày hôm nay.

Cuối cùng, Ngũ Hoàng tử vẫn phất tay cho người buông Phùng Viện Viện ra, cau mày nói: "Ngươi là cô nương Trương thị sao?" Ôn Quý tần xuất thân từ vọng tộc Trương thị, mặc dù những năm gần đây địa vị trên triều không còn uy thế như trước nữa, thế nhưng suy cho cùng vẫn là gia tộc lâu đời, vẫn vô cùng danh vọng.

Phùng Viện Viện quỳ rạp xuống đất, mở miệng nói: "Thỉnh Điện hạ cho lui hết những người hầu cận."

Tứ Hoàng tử nhìn Ngũ Hoàng tử, cảm thấy nữ tử này vô cùng kỳ quặc. Nhưng mà chuyện liên quan đến Ôn Quý tần, hắn cũng không tiện khuyên giải. Dù sao, cái chết của Ôn Quý tần cũng có liên hệ trực tiếp đến mẫu phi Kỳ Quý phi của hắn.

Ngũ Hoàng tử yên lặng nhìn Phùng Viện Viện một hồi, sau đó cho cung nhân phía sau lui xuống. Tứ Hoàng tử chuẩn bị xoay người rời đi thì Phùng Viện Viện lại mở miệng nói: "Thỉnh Tứ Điện hạ dừng bước, chuyện thần nữ muốn nói cũng có liên quan đến Tứ Điện hạ."

Tứ Hoàng tử nhíu mày.

Phùng Viện Viện nhìn xung quanh một chút, sau khi xác định là không có người ngoài thì nàng mới chậm rãi mở miệng nói: "Thần nữ không phải là cô nương Trương thị, thần nữ tên là Phùng Viện Viện, là nữ nhi của Tri huyện Phùng Danh Chương thuộc huyện Đan Dương, quận Hoài An. Tất nhiên hai vị Điện hạ không biết phụ thân của thần nữ, nhưng hẳn là hai vị Điện hạ biết mẫu thân của thần nữ, tên bà ấy là Tô Trân Như."

Sắc mặt Ngũ Hoàng tử lạnh lẽo, lạnh nhạt nói: "Tô Trân Như? Tứ ca có biết không?"

Tứ Hoàng tử lạnh nhạt nói: "Tất nhiên là không biết."

Phùng Viện Viện khẽ nức nở, lên tiếng nói: "Thần nữ có một câu chuyện xưa muốn kể, có lẽ khá là dài, không biết hai vị Điện hạ có bằng lòng nghe không?"

Tứ Hoàng tử cười nhạo một tiếng, mở miệng nói: "Nếu như ngươi đã biết hai người chúng ta là Điện hạ, vậy thì phải biết chúng ta không có nhiều thời gian nghe chuyện xưa của ngươi, muốn nói gì thì nói nhanh đi, còn không thì Thận Hình tư đang chờ ngươi đó."

Từ trong hốc mắt của Phùng Viện Viện rơi xuống một giọt lệ, nàng cúi đầu nhẹ giọng nói: "Mẫu thân của thần nữ xuất thân từ Tô thị ở quận Hoài An. Năm đó, khi tiên hoàng còn tại vị, Tô thị bị gian thần hãm hại, định tội lưu đày, phần lớn nữ quyến đều bị sung vào Giáo phường tư [3] trong Nhạc phường. Mẫu thân của thần nữ và đường muội của mẫu thân liền nương tựa vào nhau mà sống qua ngày ở Nhạc phường."

[3] Giáo phường tư (教坊司): Cơ quan quản lý âm nhạc thời phong kiến, được thành lập vào thời nhà Đường, chuyên về quản lý và biểu diễn âm nhạc dân gian.

Ngũ Hoàng tử cau mày nói: "Rốt cuộc ngươi muốn nói gì?"

Phùng Viện Viện không nhịn được mà khóc thành tiếng, vừa khóc vừa nói: "Đường muội của mẫu thân tên là Tô Mị Nhi, vào năm Hưng Trinh thứ tư, nhờ hiến vũ trong yến tiệc đêm giao thừa mà được Hoàng thượng nhìn trúng, nạp làm phi thiếp, được phong Tòng Thất phẩm Tiểu nghi, ở hậu điện của Tiêu Phòng cung."

Ngũ Hoàng tử sửng sốt một chút. Trong ấn tượng của hắn, trước giờ ở hậu điện Tiêu Phòng cung luôn là Triệu Quý nhân - mẫu phi của Cửu Hoàng tử cư ngụ, không hề có bóng dáng của Tô Tiểu nghi. Hơn nữa, hắn sống ở Tiêu Phòng cung nhiều năm như vậy, cũng chưa từng nghe ai đề cập qua vị phi tần Tô thị kia.

Phùng Viện Viện nhìn Ngũ Hoàng tử, khóc ròng nói: "Tô Tiểu nghi được Hoàng thượng sủng ái vô cùng. Mẫu thân Tô Trân Như của ta được Tô Tiểu nghi thu về, trở thành cung nữ thiếp thân. Đáng tiếc, cảnh tượng đẹp đó không duy trì được lâu. Bởi vì Tô Tiểu nghi đắc sủng nên đã chọc giận hai vị quý nữ ở Tiêu Phòng cung là Thục phi và Ôn Tần."

"Mùa đông, trong hậu điện không có lò sưởi, cũng không có chăn đệm ấm áp, Tô Tiểu nghi vì vậy mà bị bệnh, lại còn phải chịu đựng sự nhạo báng của người khác, rằng thân thể nàng ấy quá ti tiện, nên không nhận nổi sự ân sủng. Ngay cả lúc Tô Tiểu nghi mang thai cũng không được ai chăm sóc. Sau khi Hoàng thượng biết chuyện thì đã thăng vị cho Tô Tiểu nghi thành Tô Cơ, hơn nữa còn chuyển nàng ấy đến Giáng Vân điện. Thế nhưng, bởi vì Thục phi và Ôn Tần hãm hại, Tô Cơ cả ngày buồn bực ưu sầu, cuối cùng vì khó sinh, băng huyết mà chết."

Dường như Ngũ Hoàng tử có chút dự cảm không lành, nhưng vẫn lạnh lùng như trước, lên tiếng nói: "Ngươi nói những chuyện này rốt cuộc là vì cái gì? Ai biết là thật hay giả, lại còn dám tùy tiện bịa đặt chuyện về mẫu phi, tất cả đều là lời xằng bậy."

Phùng Viện Viện ngẩng đầu nhìn Ngũ Hoàng tử, thốt ra từng chữ từng câu: "Tuy Tô Cơ không còn, nhưng nàng đã để lại một cặp nhi tử song sinh, đứng thứ tư và thứ năm."
Con ngươi của Tứ Hoàng tử và Ngũ Hoàng tử đều co rút lại. Tứ Hoàng tử không tự chủ được mà đè tay lên trái tim đang kích động của mình, sau đó hắn nhắm mắt lại rồi chậm rãi thở ra một hơi. Còn Ngũ Hoàng tử thì sững sờ tại chỗ, sắc mặt trở nên dữ tợn, hắn nhìn Phùng Viện Viện, cắn răng nói: "Hồ ngôn loạn ngữ! Ngươi có chứng cứ không?"

Phùng Viện Viện lệ đầy mặt, mở miệng nói: "Mẫu thân của thần nữ vốn luôn làm bạn bên người Tô Cơ. Mãi cho đến thời khắc cuối cùng, mẫu thân thần nữ mới biết trên người của hài tử nhỏ hơn có một vết bớt bằng móng tay ở mặt trong bắp đùi, hình dạng gần giống như hồ lô."

Trong tay áo, bàn tay của Ngũ Hoàng tử đã nắm chặt thành quyền. Đúng vậy, đích xác là mặt trong bắp đùi của hắn có một vết bớt, trùng khớp với lời nói của nữ nhân trước mắt này. Hơn nữa, trong số đông đảo các huynh đệ, thật sự hắn giống với Tứ ca nhất. Mặc dù hình thể khác nhau, thế nhưng mặt mày ngũ quan thì quả thật là cực kỳ giống nhau...

Phùng Viện Viện tiếp tục nói: "Song sinh nhi tử là điều không lành, cho nên Thục phi và Ôn Tần có ý định mỗi người đoạt lấy một hài tử đem về, vui vẻ cả đôi đường. Thế nhưng, Tứ Hoàng tử lại chẩn ra bị bệnh tim bẩm sinh, Thục phi và Ôn Tần đều không muốn hài tử bệnh tật như vậy nên đã tranh đoạt Ngũ Hoàng tử, tranh đến mức sinh ra hiềm khích. Cuối cùng Thục phi thua cuộc, Ôn Tần giành được Ngũ Hoàng tử, thăng vị thành Ôn Quý tần. Cũng từ đấy mà hai người dần dần xa cách, đấu đá trong Tiêu Phòng cung cũng theo đó mà trở nên oanh oanh liệt liệt."

Trong lòng bàn tay Ngũ Hoàng tử đã có vết máu, thanh âm khàn khàn: "Đủ rồi, đừng nói nữa. Mỗi một câu ngươi nói ta đều không tin. Người đâu! Kéo nữ nhân này xuống!"

Cung nhân đứng cách đó nghe thấy tiếng gọi, vội vàng tiến lên kéo Phùng Viện Viện đang quỳ dưới đất đi khỏi. Phùng Viện Viện cũng không giãy giụa như trước nữa, ngược lại giống như được giải thoát vậy, cuối cùng lên tiếng nói: "Thần nữ đã hoàn thành giao phó của mẫu thân. Rốt cuộc sau nhiều năm như vậy, tâm nguyện của mẫu thân cũng đã đạt được. Trước khi lâm chung, hi vọng xa vời cuối cùng của mẫu thân là có thể diện kiến hai vị Điện hạ, nhưng đáng tiếc, đã quá muộn."

Ngũ Hoàng tử và Tứ Hoàng tử vẫn đi chung với nhau, nhưng lại im lặng suốt cả đường đi.

Tới lối rẽ, Ngũ Hoàng tử nhẹ giọng nói: "Tứ ca, đệ đệ đi trước một bước."

Tứ Hoàng tử thâm trầm nhìn Ngũ Hoàng tử một cái, rồi gật gật đầu nói: "Ngũ đệ đi thong thả."

Thượng Dương cung.

Tứ Hoàng tử bước đi trên con đường lát đá quen thuộc, trên mặt vẫn bình tĩnh ôn hòa, nhưng trong lòng lại mông lung mờ mịt, không biết là đang suy nghĩ điều gì nữa, giống như hắn đã đi vào cõi thần tiên vậy. Đôi mắt sáng ngời kia bây giờ cũng không có tiêu cự.

Nhưng mà, cho dù hắn có nhắm mắt lại không nhìn đường đi nữa, thì hắn cũng có thể bước đi an ổn trên con đường này, bởi vì hắn đã đi quá nhiều lần, quá quen thuộc với nó rồi. Nơi này, là nhà của hắn.

Có mẫu phi ôn hòa khoan dung, có Tứ muội hoạt bát khả ái, có Bát đệ đáng yêu nghịch ngợm, có Lục đệ nội liễm thẹn thùng, tất cả vì sao lại hoàn mỹ đến như vậy? Hoàn mỹ đến mức làm người ta muốn rơi lệ.

Thì ra hắn không phải là hài tử của mẫu phi sao?

Tứ Hoàng tử chậm rãi bước đi, cũng chậm rãi nghĩ ngợi. Tính cách mẫu phi dịu dàng hiền thục nhất, cho dù một hài tử có bệnh tim bẩm sinh như hắn, chỉ cần là phụ hoàng đưa ra, thì nhất định mẫu phi sẽ nuôi dưỡng, phải không? Hơn nữa còn nuôi dưỡng tốt hơn so với hài tử thân sinh của mình, đây quả thật là chuyện mẫu phi có thể làm.

Tứ Hoàng tử lặng lẽ cười, nước mắt vô thức rơi xuống, thấm vào trong đất.

Tứ Hoàng tử không đến chính điện thỉnh an mẫu phi, mà tới gian phòng của hắn ở khi còn nhỏ. Bài trí nơi này vẫn giống như trước kia, món đồ chơi nhỏ bằng gỗ được chế tác tinh xảo, con rối to này, còn có trống bỏi mẫu phi tự tay làm nữa...

Một tiểu thái giám tiến vào, hơi khom người hành lễ: "Nô tài tham kiến Tứ Điện hạ, Điện hạ cát tường."

Tứ Hoàng tử chậm rãi quay đầu lại, tất nhiên trong Thượng Dương cung cũng có người của hắn. Hắn sống ở đây nhiều năm như vậy, thậm chí hắn còn giống chủ nhân của cung điện này hơn cả mẫu phi. Mẫu phi không tranh với đời, ôn hòa khoan thứ, nhưng hắn thì lại không thể.

Người hắn muốn bảo hộ nhất chính là mẫu phi. Chỉ là bây giờ, mẫu phi vẫn còn là mẫu phi sao?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 28.05.2020, 16:59
Hình đại diện của thành viên
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 3844
Được thanks: 2927 lần
Điểm: 10.15
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không, cung đấu] Tư thái cung phi - Thanh Triệt Thấu Minh - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 162: Nỗi lòng của tiểu tứ

Edit: Phương Tu dung.

Beta: Tiên Thái Phi.

Thượng Dương cung.

Ngoài mặt Tứ Hoàng tử vẫn ôn nhu tươi cười như trước, nhẹ giọng nói: "Miễn lễ, ngươi tới tìm ta như vậy, trong cung đã xảy ra chuyện gì sao?"

Tiểu thái giám do dự một hồi, nhưng lòng trung thành đối với chủ tử vẫn là trên hết, thấp giọng nói: "Quả thật đã xảy ra chuyện lớn, nương nương hạ lệnh không ai được phép mở miệng, tuyệt đối không được báo lại cho Điện hạ biết, nếu không sẽ bị loạn côn đánh chết. Nô tài chưa từng nhìn thấy dáng vẻ nương nương tức giận như vậy bao giờ."

Đột nhiên Tứ Hoàng tử nghĩ đến thân thế của hắn, còn có gì bí mật không thể để cho hắn biết sao?

"Ngươi nói đi."

Tiểu thái giám thấp giọng nói: "Lần trước, hôm Bát Hoàng tử khóc lóc chạy về, nô tài không nghe rõ thế nào, nhưng đại khái là vị tú nữ kia không chỉ khinh thường ngài, mà còn ác độc nguyền rủa ngài. Bát Hoàng tử nghe thấy thì vô cùng tức giận, khóc lóc trở về cáo trạng với nương nương. Nương nương nhất thời nộ khí công tâm, nên đã hôn mê bất tỉnh. Sau khi nương nương tỉnh lại không những không cho truyền Thái y, mà còn hạ lệnh phải giữ kín chuyện này, không được truyền ra ngoài."

Tứ Hoàng tử sửng sốt một chút, hắn đột nhiên nhớ đến nữ tử có diện mạo giống mẫu phi vài phần ngày đó, thì ra, đây không phải là một cô nương tốt.

Cũng phải, hắn là người bị bệnh tim bẩm sinh, không biết có thể sống đến khi nào. Đích nữ vọng tộc đều tâm cao khí ngạo, Thái tử phi còn không thể thỏa mãn được lòng ham muốn của bọn họ, huống chi là một nửa phế nhân như hắn.

Hơn nữa, sinh mẫu của hắn rất có khả năng là một vũ nữ ti tiện xuất thân từ gia đình tội thần, chứ không phải là vị tôn nữ có xuất thân thế gia như bây giờ.

Tiểu thái giám tiếp tục nói: "Nương nương bày mưu đặt kế, vị quý nữ Tề thị kia bị trừng trị vô cùng nghiêm khắc. Hôm nay Hoàng thượng đến, nương nương còn thỉnh cầu với Hoàng thượng ban Tề thị cho Điện hạ làm Trắc phi."

Tứ Hoàng tử nghi ngờ lỗ tai mình nghe không rõ, mở miệng hỏi: "Làm phi sao?"

Tiểu thái giám lắc đầu nói: "Làm Trắc phi. Hôm nay nương nương được chẩn ra hỉ mạch, bởi vì thân thể nương nương yếu đuối, mấy ngày gần đây lại bị kích động, ưu phiền quá độ, cho nên thai tượng bất ổn. Hoàng thượng vô cùng lo lắng, vì thế chút yêu cầu này của nương nương, Hoàng thượng cũng không so đo, người đã đồng ý rồi."

Tứ Hoàng tử ngơ ngác nhìn về phía chính điện, cảm thấy nước mắt cả đời này như đã chảy cạn vào ngày hôm nay.

Chính điện.

Tứ Hoàng tử nhẹ nhàng bước vào điện, hẳn là mẫu phi đang ở trong nội thất.

Đi tới cửa, Tứ Hoàng tử ngừng lại, hắn không biết có nên đi vào hay không, mà cũng không biết nên nói gì. Hỏi rằng rốt cuộc con có phải hài tử của mẫu phi không? Hay là hỏi vì sao mẫu phi lại muốn giấu con chuyện của Tề thị? Hỏi vì sao mẫu phi lại đối xử tốt với hài tử không phải do mình sinh ra như vậy? Hay là hỏi vì sao mẫu phi lại mạo hiểm làm chuyện có thể khiến cho phụ hoàng tức giận để trút giận cho con như thế?

Thật ra, những lời này hắn đều không sao mở lời được. Có lẽ hắn sợ hãi, không muốn cũng không dám đâm thủng hiện trạng mỏng manh như giấy dán cửa này. Bởi vì, đây không chỉ đơn giản là lớp giấy dán cửa, mà là hạnh phúc mười bảy năm của hắn.

Trong phòng có tiếng động truyền ra, Tứ Hoàng tử nhẹ nhàng nâng mắt lên nhìn vào trong. Cung nữ đứng bên cạnh do dự một hồi, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng ngăn cản, bởi vì vị Tứ Điện hạ này rất có uy thế ở Thượng Dương cung.

Lan Chi bưng chén thuốc đến, thấy Hoa Thường đang cắt tỉa hoa cỏ, vội la lên: "Nương nương, bây giờ người đang mang thai đấy, phải nghỉ ngơi cho thật tốt. Người nghe lời nô tỳ, uống thuốc rồi nằm nghỉ ngơi có được không?"

Hoa Thường lạnh nhạt nói: "Lúc nãy không phải vừa mới uống thuốc sao? Sao bây giờ còn uống nữa? Cứ để đó trước đi."

Lan Chi bất đắc dĩ đặt chén thuốc xuống, tiến lên đỡ Hoa Thường, mở miệng nói: "Nương nương, vì sao người lại muốn Tề thị làm Trắc phi của Tứ Hoàng tử vậy? Tề thị kia dám nói ra những lời nguyền rủa người khác như thế, hừ, Trắc phi ư? Nàng ta mà xứng sao?"

Hoa Thường mỉm cười dịu dàng, chăm chú cắt tỉa bồn mẫu đơn nàng yêu thích, ôn nhu nói: "Đối với người kiêu ngạo mà nói, đập nát sự kiêu ngạo của người đó mới là cách trừng phạt tốt nhất. Tề thị khinh thường bổn cung là phi thiếp, vậy thì bổn cung sẽ làm cho nàng ta trở thành một phi thiếp còn thua kém hơn cả bổn cung. Tề thị miệt thị thân phận thứ tử (con vợ lẽ) của tiểu Tứ, thì bổn cung sẽ khiến cho tất cả nhi tử mà nàng ta sinh ra đều là thứ tử. Tề thị chê bai thân thể tiểu Tứ tàn tạ, thì bổn cung sẽ khiến cho nàng ta sau này cả ngày lẫn đêm đều phải trông nom tiểu Tứ. Nếu không thì nàng ta chỉ có thể thủ tiết, xem sắc mặt của chính thất và đích tử, mỗi ngày đều bị dày vò."

Lan Chi nghe giọng nói ôn nhu của Hoa Thường, tưởng tượng đến cảnh tượng kia, bỗng rùng mình một cái.

Hoa Thường ôn nhu cười nói: "Huống chi, quan trọng hơn là, nàng ta là nữ nhân mà tiểu Tứ coi trọng, vậy nên sống phải là người của tiểu Tứ!" Đóa hoa mẫu đơn đang trong thời kỳ nở rộ xinh đẹp nhất cứ như vậy mà bị một nhát cắt bỏ, rơi xuống đất.

Hoa Thường ném đóa hoa bị cắt kia đi, xoay người, dịu dàng nói: "Có điều, chính phi thì không được, đức hạnh nàng ta không tốt. Cho dù có gia thế, nhưng chỉ sợ gánh không nổi vị trí chính thất, ban cho Trắc phi đã đủ rồi."

Lan Chi dậm dậm chân, lo lắng nói: "Nương nương đừng nhọc lòng chuyện của Tứ Hoàng tử nữa. Không phải Hoàng thượng nói cứ giao cho ngài ấy hay sao, người được chọn làm chính phi nhất định sẽ rất tốt. Bây giờ nương nương phải điều dưỡng thân thể cho thật tốt mới đúng. Đừng quên, trong bụng người đang có một tiểu Hoàng tử đấy, không được nói những chuyện làm cho Hoàng thượng nổi giận nữa."

Hoa Thường cầm chén thuốc ở bên cạnh uống một hơi cạn sạch, ho khan hai tiếng, sau đó nói: "Bổn cung biết rồi, ngươi đừng lải nhải nữa. Đúng rồi, sau khi Tề thị vào cửa, lúc đến đây thỉnh an, các người đều phải cung kính với nàng ta cho bổn cung, biết chưa? Đừng để tiểu Tứ nhìn ra điều gì."

Lan Chi thở dài nói: "Vâng, nương nương."

Hoa Thường hài lòng gật gật đầu: "Nhi tử của bổn cung thì phải có được tất cả những gì mà nó muốn, hơn nữa phải thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc."

Tứ Hoàng tử ở bên ngoài, dựa vào khung cửa, lệ rơi đầy mặt.

Những vấn đề kia, đều không cần hỏi nữa, bởi vì tất cả đã có đáp án.

Ta là nhi tử của mẫu phi. Mẫu phi gạt ta vì không muốn ta phải tức giận tự ti, để ta duy trì sự tôn nghiêm và tâm tình vui vẻ. Mẫu phi rất yêu thương ta, vì thế cho dù có làm cho phụ hoàng tức giận đi nữa thì mẫu phi cũng chẳng nề hà gì.

Vậy nên, bắt đầu từ hôm nay, quên đi những lời hồ ngôn loạn ngữ về thân thế từ miệng nữ nhân kia, quên đi những lời nguyền rủa của Tề thị, quên đi sự kỳ thị của người khác về bệnh tim của hắn. Làm một người vui vẻ, làm một người ôn nhu, làm một người đúng với kỳ vọng của mẫu phi.

Mẫu phi, con cũng vô cùng, vô cùng yêu người.

Kiến Chương cung.

Hoàng đế cầm sổ con trong tay, nhưng ánh mắt lại không có tiêu điểm, lười nhác dựa vào ghế, tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, âm thanh giòn tan.

Trần Hỉ từ ngoài cửa đi vào, khom lưng hành lễ, kính cẩn nói: "Hoàng thượng, nô tài đã tra ra được."

Hoàng đế ngồi thẳng lưng lên, thân thể hướng về phía trước, giọng nói nhàn nhạt: "Tề thị đã làm gì mà khiến cho Thường nhi giận dữ đến như vậy?"

Trần Hỉ đi tới bên cạnh Hoàng đế, khom người thấp giọng nói: "Đúng là Tề thị đã làm không ít chuyện. Tề thị và Chu thị liên thủ, mưu tính diệt trừ Trịnh thị, vận dụng các nhân mạch đã được cài ở trong cung nhiều năm, hãm hại Trịnh thị, chỉ là bị Tứ Hoàng tử và Ngũ Hoàng tử đúng lúc chặn lại được. Ngũ Hoàng tử cũng coi như là ra tay tương trợ nên có gì không đáng ngại. Danh tiếng của Tề thị trong khoảng thời gian này rất xấu, chẳng ai yêu thích."

Sau đó Trần Hỉ do dự một chút, Hoàng đế nhạy bén nhận ra, lạnh giọng mở miệng nói: "Không được giấu diếm, nói cho hết."

Trần Hỉ hơi cúi đầu, thanh âm càng bình tĩnh: "Tứ Hoàng tử tình cờ nhìn thấy diện mạo của Tề thị, khá là yêu thích, dĩ nhiên Quý phi nương nương đã triệu kiến nàng ta. Vị quý nữ này ở trước mặt nương nương cũng xem như là hành xử đúng mực thỏa đáng, chỉ là không được nhiệt tình cho lắm. Nhưng mà sau khi trở về, nàng ta lại... ăn nói ngông cuồng, đúng lúc bị Bát Hoàng tử nghe thấy, quay về nói cho Quý phi nương nương nghe, vì thế nên Quý phi nương nương tức giận đến mức hôn mê bất tỉnh."

Ánh mắt Hoàng đế tối sầm lại, hơi giương mắt lên: "Trẫm nhớ mấy ngày trước, tiểu Bát một đường vừa khóc vừa chạy trong cung, là vì chuyện này sao?"

Trần Hỉ hơi co rút người lại, cung kính nói: "...Vâng."

Hoàng đế quay đầu nhìn Trần Hỉ, giọng nói lạnh nhạt: "Nói, rốt cuộc Tề thị đã nói cái gì?"

Trần Hỉ cúi đầu thấp hơn, khổ sở khuyên nhủ: "Hoàng thượng, tóm lại là một vài lời đại nghịch bất đạo, nương nương còn không chịu được, huống chi là người. Mấy ngày trước người còn bị trúng gió, không thể tức giận nữa."

Trên mặt Hoàng đế là biểu tình sóng yên biển lặng trước khi phong ba bão táp kéo đến, cười cười nói: "Ngươi có nói hay không?"

Trần Hỉ biết Hoàng đế đã thực sự nổi giận, chỉ có thể bất đắc dĩ nói: "Tề thị nói, ngọ thiện ở Thượng Dương cung chẳng đáng để ăn, làm gì có chỗ nào ngon bằng Vị Ương cung. Lại nói..." Trần Hỉ nâng mắt lên nhìn Hoàng đế một chút, căng da đầu nói: "Lại nói, Tứ Hoàng tử không biết tự lượng sức mình, bị bệnh tim bẩm sinh mà không lo dưỡng bệnh cho tốt, lại còn dám mơ tưởng đến quý nữ thế gia. Ai mà gả cho hắn thì vô cùng xui xẻo, đã định trước phải ở góa..."

Trong điện im lặng như tờ.

Trên trán Trần Hỉ lấm tấm mồ hôi lạnh. Ông biết, sự phẫn nộ Hoàng đế còn nặng nề hơn so với Quý phi nương nương.

Không phải vì Hoàng đế yêu thương nhi tử của mình hơn Quý phi nương nương, mà là quyền uy của Hoàng đế đã bị khiêu chiến! Trên đời này, cái gì quan trọng nhất đối với Hoàng đế? Chính là hoàng quyền chí cao vô thượng.

Một lát sau, Hoàng đế buông lỏng nắm tay, yên lặng cười cười.

Trần Hỉ lo lắng ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói: "Hoàng thượng bớt giận, đừng để tổn hại đến thân thể. Những lời vọng ngôn của loại nữ tử vô tri kia, nếu làm ảnh hưởng đến long thể, vậy thì mất nhiều hơn được."

Hoàng đế đặt sổ con trong tay xuống, sắc mặt bình tĩnh, thanh âm nhàn nhạt: "Trẫm không tức giận. Trần Hỉ, việc lựa chọn chính phi cho tiểu Tứ thế nào rồi?"

Trần Hỉ dè dặt nhìn sắc mặt của Hoàng đế, khom người trả lời: "Nô tài dựa theo sự yêu thích của Hoàng thượng và nương nương, chọn được hai người. Một vị là nữ nhi Vương thị, là nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu nương nương, chỉ là xuất thân nhánh phụ, chức quan của tổ phụ và phụ thân đều không cao. Phụ thân giữ chức Bí thư Thiếu giám [1] đứng hàng Tòng Ngũ phẩm, tổ phụ là Chính phụng Đại phu [2] thuộc hàng Chính Tứ phẩm. Nhưng mà gia tộc Vương thị cành lá sum suê, nữ nhi Vương thị lại là người có tính tình ôn hòa, có tài học uyên bác."

[1] Bí thư Thiếu giám (秘书少监): Chức quan chuyên về thu thập và ghi chép thông tin về các quận và vùng đất trực thuộc thời phong kiến.

[2] Chính phụng Đại phu (正奉大夫): Một chức quan văn thời phong kiến. Đại phu là chức quan to, dưới quan khanh và trên quan sĩ.

Không đợi Trần Hỉ nói ra người kế tiếp, Hoàng đế đã mở miệng nói: "Chính là nàng ấy. Còn Trắc phi, Thứ phi thì sao?"

Đại khái Trần Hỉ cũng đoán được Hoàng đế sẽ chọn Vương thị, nên cũng không có gì bất ngờ, ông nói tiếp: "Tề thị đã ấn định làm Trắc phi rồi, Hoàng thượng còn muốn tuyển thêm một vị Trắc phi sao? Nô tài chỉ chọn hai người làm Thứ phi."

Hoàng đế lạnh nhạt nói: "Bên cạnh tiểu Tứ phải có một Trắc phi biết nóng biết lạnh mới được."

Trần Hỉ hiểu rõ ẩn ý trong lời nói Hoàng đế, gật đầu nhẹ giọng nói: "Quý nữ Hứa thị. Tuy rằng dòng dõi Hứa gia không cao, nhưng trong nhà lại có nhiều vị thần tử rất đắc lực. Hứa Âm là tôn nữ trong nhà, là người trường tụ thiện vũ [3], am hiểu thơ ca, tính tình kiên nghị. Trước kia nàng ta có giao tình với quý nữ Tề thị, còn bây giờ hai người như người dưng nước lã, vô cùng xa cách dửng dưng."

[3] Trường tụ thiện vũ (长袖善舞): Tay áo dài thì điệu múa đẹp hơn, nghĩa ẩn dụ là người khéo léo, biết tận dụng cơ hội để thành công.

Hoàng đế gật đầu nói: "Khá tốt, ban nàng làm Trắc phi."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 189 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: chu tước, DuongPhiPhi, Đỗ thị hiền, Hongnk, NguyenLienTrang, oanhtran92tn, Pinni, Thuỷ móm, tinhlinhnho, tiểu khanh tử, tuyết sa mạc và 204 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1593

1 ... 199, 200, 201

2 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 37, 38, 39

3 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

4 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 221, 222, 223

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

7 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

9 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

10 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 29, 30, 31

11 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

[Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu Vân Quán Phong

1 ... 67, 68, 69

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 134, 135, 136

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

16 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

18 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 76, 77, 78

19 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

20 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 51, 52, 53



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 506 điểm để mua Mèo xám
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 238 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 378 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 406 điểm để mua Bò ngủ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 541 điểm để mua Cung Nhân Mã
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 248 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 322 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 445 điểm để mua Song Tử Nữ
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 371 điểm để mua Bướm đen
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 237 điểm để mua Song Tử Nam
Shop - Đấu giá: chú mèo của gió vừa đặt giá 200 điểm để mua Laptop Style
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 423 điểm để mua Hamster cao và hamster bé
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 1447 điểm để mua Ngọc xanh 2
Công Tử Tuyết: @Lib lỡ tay xóa mất. sorry huhu :cry:
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1377 điểm để mua Ngọc xanh 2
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 296 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 275 điểm để mua Harris Spin
Libra moon: Halo
Hàn Vy: chào tất cả mọi người,mình là người mới xin chỉ giáo ạ
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 333 điểm để mua Mashimaro ăn cà rốt
Shop - Đấu giá: chú mèo của gió vừa đặt giá 200 điểm để mua Kính cận
Shop - Đấu giá: quynhle2207 vừa đặt giá 4377 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 4167 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 330 điểm để mua Tiên hoa 1
Shop - Đấu giá: quynhle2207 vừa đặt giá 3967 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 3777 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.