Diễn đàn Lê Quý Đôn
Xin chú ý!! Các bạn đang đọc truyện trong mục ĐÃ NGỪNG ĐĂNG hoặc TẠM NGỪNG ĐĂNG. Truyện có thể sẽ không có chương tiếp trong thời gian dài hoặc không được làm tiếp nữa.


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 74 bài ] 

Tiểu sủng phi – Bích Loa Xuân

 
Có bài mới 15.09.2018, 22:26
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 26.04.2018, 16:35
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 108
Được thanks: 813 lần
Điểm: 37.45
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại – Trùng sinh] Tiểu sủng phi – Bích Loa Xuân - Điểm: 39
Chương 19: Tiền kiếp (9)

Đêm đó, Tô Điềm Noãn rốt cuộc cũng hiểu được “thổi tiêu” này không phải là thổi tiêu mà nàng biết. Nàng vốn ngây thơ gia giáo, đối với những tình thú trong khuê phòng đều lạ lẫm, mọi thứ đều do Hồng Hi đế dẫn dắt nàng, cảm giác như là tự tay dạy dỗ một đứa trẻ, khiến vạn tuế gia có một khoái cảm lạ thường. Dược tính làm cho người dần mất đi lý trí, liền cứ thế bất chấp tất cả mà sủng hạnh nàng. Đến khi dược tính tan đi phần nào, Hồng Hi đế trông thấy giọt nước mắt của nàng, mới sực tỉnh ra, hối hận không thôi, vội triệu Thái y đến.

Hôm ấy, Tô Điềm Noãn bị động thai khí, cũng may Hồng Hi đế lúc đó vẫn còn chút lý trí, không nỡ quá thô bạo, thế nên mẫu tử nàng vẫn bình an vô sự, chỉ là thân thể nàng vốn đã suy nhược, nay lại càng yếu. Suốt cả tuần sau đó, nàng không thể động đến bất cứ món mặn nào, chỉ cần ngửi thấy mùi tanh, nàng lại nhớ đến tối hôm đó bị Hoàng thượng ép buộc nuốt vào những thứ kia, thế là lại không nén được buồn nôn, ói ra hết thảy thức ăn.

Hồng Hi đế nhìn nàng như vậy, vô cùng đau lòng, tự trách chính mình đã từng này tuổi vẫn không khống chế được bản thân, lại càng hận kẻ rắp tâm sắp xếp cái bẫy này.

Đầu tiên, Thục quý phi tất nhiên khó tránh khỏi tội. Thế nhưng, Thục quý phi luôn miệng kêu oan, thề rằng bản thân không làm trò hãm hại Ninh phi, trong canh sâm hoàn toàn không có xuân dược. Thái Y viện lập tức điều tra cặn của canh bổ kia, chứng thực trong canh quả thực không có thôi tình dược. Với gia thế của Thục quý phi, không có chứng cứ, Hồng Hi đế cũng không thể trách tội quá nặng, chỉ có thể giáng bà xuống phi vị.

Hoàng thượng không cam tâm để Noãn Nhi của mình chịu khổ oan uổng, vẫn sai người âm thầm điều tra. Có một vị thái y tinh ý, phát hiện ra trong canh có một mùi hương lạ, rất nhẹ đến mức khó nhận ra. Trải qua mấy ngày tra xét, rốt cuộc vị thái y đó mới tìm ra chân tướng sự việc. Ông đến gặp Hồng Hi đế, bẩm cáo:
“Bẩm bệ hạ, thần phát hiện trong canh có hương của Tình thảo, một loại cỏ thơm rất hiếm gặp. Tình thảo này nếu dùng riêng thì không hề có tác dụng gì, nhưng trùng hợp là hôm đó Hoàng quý phi dùng loại hương liệu làm từ hoa nhài khô, Tình thảo nếu gặp phải hương hoa nhài thì sẽ trở thành xuân dược cực mạnh khiến người ta ngửi thấy tức khắc động tình, không thể kiềm chế bản thân.”

“Trùng hợp?” Hồng Hi đế cười lạnh một tiếng, sai người ban thưởng cho vị thái y nọ, sau đó bảo Lý công công đi điều tra hôm đó trong khoảng thời gian Thục quý phi nấu canh sâm, có những ai đã ra vào trù phòng.

Lý công công đi một chuyến, quay về bẩm báo:
“Bẩm bệ hạ, nô tài đã điều tra cẩn thận, hôm ấy chỉ có một cung nhân của Hàm Phúc cung đến trù phòng của Cảnh Nhân cung mượn một loại nguyên liệu. Nô tài đi đến Hàm Phúc cung, dự định tra hỏi cung nhân kia, thì nhận được tin mấy ngày trước nàng ta đã bệnh chết.”

Chủ vị Hàm Phúc cung hiện tại là Hiền quý phi, thường ngày tuy quan hệ của hai vị quý phi ngoài mặt không tệ, nhưng bên trong ngấm ngầm bất hòa, hai năm nay chỉ vì đề phòng Ninh phi nên mới liên thủ với nhau, cũng không phải thân thiết gì lắm. Hàm Phúc cung ở Tây lục cung, Cảnh Nhân cung ở Đông lục cung, lý ra nếu có mượn nguyên liệu, cũng không đến mức phải đi một quãng xa như vậy để mượn. Một chiêu này của vị ở Hàm Phúc cung kia, quả là đủ âm hiểm, nếu có thể hại cả cái thai trong bụng Tô Điềm Noãn thì là nhất tiễn song điêu, nếu không thể, thì ít nhất cũng hạ được Thục quý phi.

Ánh mắt của Hồng Hi đế trở nên lạnh lẽo như băng, người nhấp một ngụm trà nóng, bảo Lý công công:
“Chuẩn bị giấy mực đi, trẫm muốn viết chiếu chỉ.”

………

Tháng bảy năm Hồng Hi thứ hai mươi bảy, Hồng Hi đế hạ chiếu chỉ lập Đại hoàng tử Triệu Thành Duệ làm Đông cung Hoàng thái tử. Triều đình chấn động, phe phái của Nhị hoàng tử hoang mang lo lắng. Tất cả làn tên mũi đạn bấy giờ đều nhắm về phía Hoàng thái tử mới lập, không còn nhiều người chú ý đến vị Hoàng quý phi kia nữa.

Ở hậu cung, Thục quý phi thấy bản thân bị giáng thành Thục phi, con trai của Hiền quý phi lại đăng ngôi Thái tử, cho dù không phải người thông minh cũng biết kẻ hãm hại mình là ai. Kể từ đó, bà dốc toàn sức lực đấu với Thục quý phi. Còn Hoàng quý phi kia? Nhìn dáng vẻ yếu ớt của nàng, có thể sinh ra cái thai này hay không còn khó nói, cho dù sinh ra được cũng chưa chắc nuôi lớn được. So sánh với nhau, tất nhiên là vị Hoàng thái tử đã trưởng thành kia cần phải triệt tiêu trước.

Thái tử đã định, cái thai của Tô Điềm Noãn không còn bị nhiều người nhìn chằm chằm nữa, nhất thời nàng cũng được yên ổn hơn. Tuy nhiên, thân thể của nàng vẫn rất yếu, cái thai lại quá lớn, khiến Thái Y viện lo sợ toát mồ hôi, chỉ e không giữ được mẹ con nàng an toàn thì sẽ bay đầu.

Thái hậu đang đọc kinh ở Từ Ninh cung, nghe thấy tin ấy, thở dài một tiếng.

Lão ma ma hầu cận bà lấy làm khó hiểu, lẩm bẩm:
“Bệ hạ thật kỳ lạ, rõ ràng biết mẹ con vị ở Hàm Phúc cung đứng sau chuyện kia, lại vẫn…”

Thái hậu khẽ cười, bảo:
“Trên đời này, có một chiêu, gọi là phủng sát. [1]”

……….

Tháng mười hai năm ấy, cũng vào một ngày tuyết lớn, Tô Điềm Noãn rốt cuộc đã hạ sinh. Thái y đoán không sai, nàng quả thực hoài long phụng thai, nhưng thân thể nàng quá yếu, lăn qua lăn lại cả ngày vẫn chưa sinh được. Hồng Hi đế vừa nóng ruột vừa đau lòng, vẫn luôn túc trực bên giường sinh nắm chặt lấy tay nàng, không ngừng dỗ dành:
“Noãn Nhi ngoan, cố chịu một chút nữa, một chút nữa thôi. Có trẫm ở đây, mẫu tử nàng sẽ không sao cả.”

Sau một ngày dằn vặt đau đớn, cuối cùng Tô Điềm Noãn cũng sinh được.

Lão ma ma ôm hai đứa trẻ, vui mừng nói:
“Chúc mừng bệ hạ! Chúc mừng nương nương! Là một vị hoàng tử và một vị công chúa!”

Tô Điềm Noãn mừng đến rơi nước mắt, thều thào nói:
“Mang… mang con đến đây… cho ta xem…”

Hồng Hi đế vội vàng ôm hai đứa bé tới bên cạnh nàng. Hai đứa trẻ đang khóc oa oa, vừa ngửi thấy hơi mẹ liền nín khóc, mở to đôi mắt đen láy nhìn nàng, sau đó nhoẻn miệng cười. Tô Điềm Noãn hai mắt ngấn lệ, cố hết sức vươn đầu ngón tay, nhè nhẹ chạm vào hai đứa con bé bỏng của mình.

Hồng Hi ôm mẹ con nàng vào lòng, âm thầm lau đi giọt lệ nơi khóe mắt.

Ngoài trời tuyết vẫn rơi, nhưng trong phòng lại đầy ấm áp.

Tháng mười hai năm Hồng Hi thứ hai bảy, Hoàng quý phi Phùng thị sinh hạ Bát hoàng tử Triệu Thành An và Cửu công chúa Triệu Trường Bình. Hoàng đế vô cùng yêu thương cả hai con, tự tay dạy dỗ Bát hoàng tử từ đọc sách viết chữ đến bắn cung cưỡi ngựa, cũng cưng chiều Cửu công chúa như minh châu bảo bối. Bấy giờ, ở hậu cung, mẹ con Hoàng quý phi có được vinh hiển khó ai sánh bằng.

Đáng tiếc, sức khỏe Hoàng quý phi vẫn ngày một kém đi. Thái y nói rằng đó là do ưu sầu lâu ngày tích tụ lại thành bệnh, cộng thêm một lúc sinh hạ song thai, đã yếu càng thêm yếu, hiện tại chỉ có thể ngày ngày uống thuốc cầm cự, dùng dược liệu quý hiếm để chống đỡ thân thể đã mục ruỗng. Hồng Hi đế tức giận giáng tội Thái Y viện, đổi qua bao nhiêu lượt thái y, vẫn không có khởi sắc.

Tô Điềm Noãn từ lâu đã biết mình sống không thọ, cũng không quá bất ngờ. Bây giờ, nàng chỉ cố gắng sống để nhìn con mình trưởng thành, tìm cho Trường Bình một phò mã tốt, sau đó có nhắm mắt cũng an lòng. Mỗi một ngày, nàng đều rất quý trọng thời gian, tận lực ở bên cạnh các con càng nhiều càng tốt. Hồng Hi đế cũng bớt đi một ít thời gian làm việc để ở cạnh mẹ con nàng. Những lúc như thế, phảng phất như giữa cung cấm này, họ chỉ là một nhà bốn người áo vải thường dân, đầm ấm quây quần bên nhau.

Từ khi Bát hoàng tử và Cửu công chúa ra đời, Hồng Hi đế đại xá thiên hạ, miễn giảm tô thuế, khoan hồng tù nhân, hằng năm đều dành ra mấy ngày ăn chay cầu phúc. Năm ấy, cũng là lần đầu tiên người tổ chức ngày giỗ cho Hiền Hoàng quý phi và Tứ hoàng tử yểu mệnh của Thế Tổ hoàng đế, cũng chính là phụ hoàng của mình.

Vào ngày giỗ của Tứ hoàng tử, đêm đến, khi Hồng Hi đế đang ở Phụng Tiên điện thắp hương, Thái hậu đột nhiên cũng tới.

Bà lấy một nén hương, thắp lên bàn thờ. Giữa sương khói mông lung, giọng của bà vang lên, trầm trầm đều đều như tiếng tụng niệm.

“Hoàng thượng, người còn nhớ lúc hai mẫu tử chúng ta ở Khôn Ninh cung không? Những ngày ấy, tiên đế luôn muốn tìm cách phế ngôi hậu của ai gia, phế đi ngôi Đông cung của người, để đưa mẫu tử Đổng thị thế chỗ. Lúc ấy, không ai ngờ được, Tam hoàng tử không được tiên đế sủng ái còn có thể đi đến ngày hôm nay, trở thành cửu ngũ chí tôn. Thời gian qua nhanh thật, chớp mắt một cái, tiên đế ra đi, ai gia đã già, Hoàng thượng cũng không còn trẻ nữa. Mấy ngày này, ai gia vẫn thường nhớ lại những chuyện trước đây, mới phát hiện ra, có nhiều thứ cũng không còn nhớ nổi nữa. Cả một đời tranh đấu, cuối cùng, tuy rằng ai gia đã chiến thắng, nhưng trượng phu đã không còn, đối thủ cũng không còn, tình địch cũng không còn. Đột nhiên cảm thấy, thật trống rỗng.”

Hồng Hi đế khẽ cười, nói:
“Mẫu hậu đã đọc quá nhiều kinh sách rồi. Thời gian không còn sớm, mẫu hậu nên hồi cung nghỉ ngơi, đêm khuya sương nhiều, đi đường rất dễ cảm lạnh.”

Thái hậu chầm chậm lần chuỗi phật châu, nói:
“Hoàng thượng đang sợ nhắc đến chuyện xưa ư?”

Hồng Hi đế lạnh nhạt đáp:
“Chuyện xưa không có gì để nhắc.”

Thái hậu bật cười, nói:
“Sao lại không có gì, nếu thật không có gì, cũng không khiến hoàng thượng lo sợ như vậy.”

Hồng Hi đế quay lưng bước đi, Thái hậu càng cười lớn tiếng, nói:
“Huyền Diệp, người đang sợ. Người đang sợ quả báo! Năm xưa Tứ hoàng tử tại sao lại hoăng, Tam hoàng huynh như người hẳn là biết rõ. Người hại chết ái tử và sủng phi của tiên đế, cho nên bây giờ luôn nơm nớp lo sợ có người ra tay với ái tử và sủng phi của mình, có đúng không?”

Hồng Hi đế khẽ nhắm lại hai mắt, lạnh lẽo bảo:
“Người đâu, đưa Thái hậu hồi cung.”

--- -----

Thời gian vẫn cứ trôi, chẳng mấy chốc mà mấy mùa xuân thu đã qua, tiền triều vẫn không ngừng phong ba, hậu cung vẫn chưa từng lặng sóng. Đến năm Hồng Hi thứ ba mươi ba, Hồng Hi đế du hành ở phía Bắc Trường Thành, bởi vì rất yêu thích Bát hoàng tử, người đã cho đứa con trai mới sáu tuổi này tùy giá.

Không ai ngờ đến, năm ba mươi ba ấy, sẽ xảy ra một đại bi kịch.

--- -----

*Chú thích:
[1] Phủng sát: nâng lên cao xong rồi giết chết.



Đã sửa bởi Tầm Mộng lúc 18.09.2018, 12:48.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tầm Mộng về bài viết trên: EmiDo, For3v3r, Katherina Phạm, Lyx, My heaven, Thỏ Ruby, TieuNguu, nguyenbaongoc, nunawin, thichtruyencodai, tiểu sắc vi, tranhien, yanl12781
     

Có bài mới 17.09.2018, 13:32
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 26.04.2018, 16:35
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 108
Được thanks: 813 lần
Điểm: 37.45
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại – Trùng sinh] Tiểu sủng phi – Bích Loa Xuân - Điểm: 32
Chương 20: Hòa thân

Tia nắng sớm mai luồn vào khe cửa đánh thức Tô Điềm Noãn. Nàng mơ màng mở mắt ra, thấy trời đã sáng tỏ ngoài khung cửa sổ.

Hồng Hi đế nằm bên cạnh vươn tay nhẹ vén lên lọn tóc trước trán nàng, khẽ hỏi:
“Sao nàng không ngủ thêm, đêm qua nàng không ngủ được bao nhiêu.”

Tô Điềm Noãn lại đỏ mặt, nhỏ giọng nói:
“Noãn Nhi muốn dậy sớm chuẩn bị điểm tâm cho bệ hạ, nhưng mà lại lười biếng ngủ quên mất, bệ hạ còn dậy sớm hơn thần thiếp nữa…”

Hồng Hi đế khẽ cười, bảo:
“Thuở nhỏ, mỗi ngày, từ khi trời còn chưa sáng, trẫm đã phải thức dậy đi học, sau này đăng cơ thì phải dậy sớm phê tấu chương. Lúc đó, trẫm ngày ngày chỉ mong mình ngã bệnh để có thể trộm lười một buổi. Bây giờ, có thể thảnh thơi một chút, nhưng lại có tuổi rồi, không thể ngủ được nhiều nữa.”

Tô Điềm Noãn gối đầu lên cánh tay người, dẩu môi, nói:
“Bệ hạ vẫn còn trẻ, vậy mà lúc nào cũng nói như thể người đã là lão gia gia vậy.”

Nàng luôn cảm thấy bệ hạ nhà mình tựa hồ quá quan tâm đến tuổi tác, tuy rằng số tuổi của người gấp đôi nàng, nhưng nàng đã không hề để ý, không hiểu tại sao bệ hạ lại vẫn cứ chấp nhất mãi vấn đề này, còn thường xuyên ăn giấm với những nam nhân trẻ tuổi. Tất nhiên, Tô Điềm Noãn không hiểu, là bởi vì nàng còn rất trẻ, làm sao hiểu được tâm lý của một lão nam nhân có tiểu kiều thê trong nhà.

Hồng Hi đế xoa xoa khuôn mặt nhỏ của nàng, khẽ thở dài, bảo:
“Khi nào nàng ở tuổi của trẫm, nàng sẽ hiểu.”

Sau cả buổi nằm cạnh nhau trên giường thủ thỉ rì rầm, Hồng Hi đế thấy thời gian thiết triều cũng sắp đến, liền hôn nhẹ lên trán nàng, nói:
“Trẫm phải lên triều rồi, nàng ngủ thêm đi.”

Tô Điềm Noãn không chịu, mỉm cười bảo:
“Để thần thiếp hầu hạ người mặc y bào.”

Nàng bước xuống giường, nhận lấy hoàng bào cung nhân vừa dâng lên, sau đó cẩn thận mặc lên người bệ hạ từng lớp một, bàn tay mềm mại tuần tự chỉnh lại cổ áo, rồi lại ngồi quỳ xuống, khéo léo thắt lại đai lưng, cuối cùng là buộc lên đai gấm hai viên ngọc bội.

Chỉ mới mấy ngày, nàng đã thuần thục việc thay bệ hạ mặc vào hoàng bào. So với cung nữ thái giám, từng động tác của nàng đều cẩn thận dịu dàng, trong đôi mắt đen láy chứa đầy nhu tình mật ý, khiến Hoàng thượng cảm thấy việc bình thường hàng ngày này cũng trở thành tình thú.

Khi nếp nhăn trên cổ áo cuối cùng được nàng vuốt phẳng, Hồng Hi đế mới lưu luyến ôm nàng vào lòng, khẽ hôn một cái, nói:
“Trẫm đi đây, nàng ngủ tiếp đi.”

Tô Điềm Noãn mỉm cười gật gật đầu, sau đó lại chui lên giường nằm ngủ.

………

Sau khi Tô Điềm Noãn thức dậy, Xuân Hương mới tiến vào, giúp nàng rửa mặt chải đầu, tiện thể thưa:
“Bẩm nương nương, bên ngoài có Lý quý nhân chờ đợi từ sớm xin cầu kiến. Lúc ấy nương nương đang ngủ nên nô tỳ không đánh thức, đành bảo Lý tiểu chủ chờ.”

Ở hậu cung, từ tần vị trở lên mới có thể làm chủ một cung và có tư cách được gọi là nương nương, từ quý nhân trở xuống chỉ có thể xưng là tiểu chủ.

Tô Điềm Noãn giật mình, bảo:
“Để người khác chờ như vậy thật không phải phép, ngươi mau ra ngoài mời Lý quý nhân vào đi.”

Xuân Hương “dạ” một tiếng, lui ra ngoài.

Tô Điềm Noãn chỉnh trang xong, bước ra đại sảnh gặp Lý quý nhân. Từ xa, chỉ thấy một nữ nhân gần ba mươi tuổi, dung mạo thanh tú nhưng không nổi bật, trên người trang sức ít ỏi, vận một bộ cung trang giản dị, đôi mắt đỏ hoe. Lý quý nhân vừa trông thấy Tô Điềm Noãn, liền sụp quỳ xuống, khóc lóc cầu xin:
“Ninh phi nương nương, tần thiếp cầu xin người, xin hãy cứu con gái của tần thiếp!”

Tô Điềm Noãn bị một nữ nhân trạc tuổi mẫu thân mình quỳ dưới chân, cảm thấy không thoải mái, vội bảo:
“Lý quý nhân hãy đứng lên đi, có gì thì cũng nên ngồi xuống ghế từ từ nói.”

Lý quý nhân đứng dậy, cũng không dám ngồi xuống ghế ngang hàng với nàng, thút thít nói:
“Hôm nay sứ thần Khoa Nhĩ Thẩm của Mông Cổ đến triều cống, nhân tiện đưa ra chủ ý muốn liên hôn để củng cố tình thâm giao giữa Đại Lương với Khoa Nhĩ Thẩm. Bệ hạ đồng ý gả một vị công chúa đến Mông Cổ hòa thân, chọn tới chọn lui, cuối cùng quyết định chọn Thư Nhi của tần thiếp. Nhưng mà Thư Nhi từ nhỏ thân thể yếu ớt, nếu phải đến đại mạc khắc nghiệt, e rằng chưa đến một năm thì đã… đã…”

Nói chưa dứt lời, bà lại bật khóc nức nở.

Tô Điềm Noãn khẽ thở dài, an ủi:
“Lý quý nhân xin bớt đau buồn, bệ hạ đã an bài như thế, tất nhiên là có cân nhắc. Tuy rằng đại mạc khí hậu khắc nghiệt, nhưng con người tự do phóng khoáng, biết đâu lại là một chuyện tốt với Tứ công chúa.”

Lý quý nhân lắc đầu, ủ rũ nói:
“Nếu đó thật sự là chuyện tốt, làm sao lại đến lượt Thư Nhi của tần thiếp chứ? Từ khi khai triều đến nay, công chúa đi hòa thân thì nhiều, nhưng có được mấy ai thọ qua tuổi hai mươi?”

Các công chúa quen sống trong nhung lụa, khi hòa thân sang nước khác phần vì nhớ cố hương thành tâm bệnh, phần vì không quen thời tiết thổ nhưỡng, cuối cùng đa phần đều mất sớm. Hoàng thượng hiện tại có tám vị công chúa, trước đây Đại công chúa cũng được đưa sang Thổ Phồn hòa thân, chưa được hai năm đã ngã bệnh, qua đời. Nhị công chúa thì đã gả đi, ba vị công chúa Lục, Thất, Bát đều còn nhỏ, bây giờ chỉ có Tam công chúa, Tứ công chúa và Ngũ công chúa là có thể hòa thân. Tam công chúa Triệu Linh Ngọc do Thục quý phi sinh ra, ông ngoại là Phiêu kỵ Đại tướng quân, cữu phụ là Thống lĩnh Đô đốc, gia thế hiển hách như vậy, tất nhiên không thể đi hòa thân. Về phần Ngũ công chúa Triệu Nghi Đào, mẫu phi quá cố của nàng ta là cháu gái của Thái hậu, Thái hậu rất yêu thương nàng, không đời nào chịu cho nàng đi. Vì vậy, tính tới tính lui, chỉ có vị Tứ công chúa Triệu Uyển Thư có mẫu phi xuất thân thấp không được sủng ái là có thể hòa thân.

Tô Điềm Noãn cũng cảm thấy mẹ con Lý quý nhân rất đáng thương, nhưng nàng chỉ là một tần phi nho nhỏ, đâu thể giúp gì được, không hiểu vì sao Lý quý nhân này lại tìm đến nàng.

Lý quý nhân nhìn vẻ mặt của Tô Điềm Noãn, hiểu nàng đang nghĩ gì, liền quỳ sụp xuống, khẩn thiết cầu xin:
“Ninh phi nương nương, bây giờ nhìn khắp hậu cung, bệ hạ sủng ái người nhất, cũng nghe nghe lời người nhất. Xin người ở trước mặt bệ hạ nói vài câu cho Thư Nhi, bệ hạ cưng chiều người như vậy, nhất định sẽ đồng ý! Tần thiếp chỉ có một mình đứa con gái này thôi, nếu Thư Nhi có mệnh hệ gì, tần thiếp không thể sống nổi… Tần thiếp cầu xin nương nương, cầu xin nương nương!”

Nói đoạn, Lý quý nhân không ngừng dập đầu, luôn miệng cầu xin.

Tô Điềm Noãn lần đầu gặp tình cảnh này, cảm thấy rất khó xử. Nàng thở dài, bảo:
“Không phải bản cung không muốn giúp Tứ công chúa, nhưng hậu cung không được can dự vào chuyện tiền triều. Huống hồ gì bệ hạ đã an bài như vậy, tất có lý của người, nếu bản cung xin cho Tứ công chúa, chẳng phải là sẽ khiến bệ hạ khó xử ư? Lý quý nhân, xin hãy trở về đi, tranh thủ lúc còn có thể, ở bên cạnh Tứ công chúa nhiều một chút.”

Lý quý nhân biết không còn hi vọng, rụng rời tay chân, ngay cả đi cũng không nổi, phải nhờ cung nữ dìu ra ngoài.

Tô Điềm Noãn nhìn bà, nhớ đến mẫu thân của mình. Nàng chỉ là vào cung, mẫu thân đã đau buồn đến ngã bệnh, nói gì tới Lý quý nhân, thân cô thế cô ở trong cung, gia thế không cao, dung mạo không đặc biệt xuất chúng, niên hoa cũng đã qua, đừng nói là trông chờ ngày đắc sủng, chỉ e là bệ hạ bây giờ đến cả khuôn mặt của bà cũng đã không còn nhớ nữa. Lúc này, đứa con gái duy nhất cũng phải rời mình đi đến một nơi xa xôi, cả đời có lẽ cũng không còn dịp gặp lại.

Rốt cuộc, Tô Điềm Noãn cũng mơ hồ hiểu được quyền lực và sủng ái ở chốn thâm cung này quan trọng đến nhường nào, cũng đã hiểu tại sao mẫu thân luôn muốn nàng tranh giành quyền lực. Rõ ràng ba vị công chúa đều có thể hòa thân, nhưng Tứ công chúa lại bị chọn, chỉ bởi vì, mẫu thân của nàng ta không có quyền lực, không có thánh sủng.

Nàng vốn ngây thơ nghĩ rằng, chỉ cần không đụng chạm đến ai, thì có thể an phận mà sống cả đời. Bấy giờ mới hiểu, ở nơi này, cho dù an phận, họa cũng có thể tự dưng rơi xuống đầu mình.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 18.09.2018, 19:22
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 26.04.2018, 16:35
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 108
Được thanks: 813 lần
Điểm: 37.45
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại – Trùng sinh] Tiểu sủng phi – Bích Loa Xuân - Điểm: 31
Chương 21: Tiền kiếp (10)

Tô Điềm Noãn đang ngồi may xiêm y trong noãn các, bỗng đâu có một thân hình nho nhỏ chạy ù vào trong, sà vào lòng nàng, nhõng nhẽo nói:
“Mẫu phi, phụ hoàng thiên vị, phụ hoàng thiên vị!”

Tô Điềm Noãn ngạc nhiên, dịu dàng xoa xoa đầu con gái, hỏi:
“Cửu Nhi, xảy ra chuyện gì vậy, kể mẫu phi nghe đi.”

Bấy giờ, ngoài cửa vang lên một giọng nói uy nghiêm:
“Nha đầu không biết quy củ, mau đi xuống, không được quấy rầy mẫu phi của con!”

“Tham kiến bệ hạ!” Cung nhân bên ngoài nhất tề quỳ xuống hành lễ.

Tô Điềm Noãn đang muốn đứng lên chào, Hồng Hi đế đã nhanh hơn một bước dìu nàng ngồi xuống, nói:
“Noãn Nhi, nàng đang không khỏe, không cần đa lễ.”

Triệu Trường Bình vừa thấy phụ hoàng nhà mình, lập tức run run nép sau lưng mẫu thân, ra vẻ tủi thân cáo trạng:
“Mẫu phi, người phải lấy lại công đạo cho Cửu Nhi, phụ hoàng thiên vị ca ca, sắp tới đi du hành cũng chỉ dẫn theo ca ca, không cho Cửu Nhi đi cùng!”

Tô Điềm Noãn ngước mắt nhìn Hoàng thượng, ngạc nhiên hỏi:
“Du hành?”

Hồng Hi đế gật gật đầu, nói:
“Đúng vậy, mùa hạ cũng đã đến, đã tới lúc phải di giá đến Nhiệt Hà hành cung tránh nóng. Mấy lần trước, Thành An hãy còn nhỏ, không thể tùy giá, lần này trẫm muốn mang nó đi theo tới Bắc Trường Thành, đi xem giang sơn của chúng ta rộng lớn đến dường nào. Sức khỏe của nàng còn yếu, không thể đi xa, trẫm sợ nàng buồn nên để Cửu Nhi ở lại làm bạn với nàng.”

Câu nói “đi xem giang sơn của chúng ta” khiến Tô Điềm Noãn hơi biến sắc mặt. Nàng cúi đầu, hàng vạn ý nghĩ trong đầu khiến nàng cảm thấy hoảng sợ bất an.

Triệu Trường Bình không biết tâm tư của mẫu thân, vừa nghe phụ hoàng nói vậy liền phụng phịu bảo:
“Mẫu phi, xem kìa, phụ hoàng rõ ràng là thiên vị! Cửu Nhi cũng muốn đi chơi, con cũng muốn tới Nhiệt Hà hành cung!”

Tô Điềm Noãn khẽ thở dài, ôm con gái vào lòng, dỗ:
“Cửu Nhi ngoan, từ đây đi Nhiệt Hà đường sá xa xôi, con là nữ nhi, tuổi lại còn nhỏ, vẫn nên ở lại với mẫu phi thì hơn.”

Triệu Trường Bình vẫn đang hờn dỗi không vui, ngoài cửa đã vang lên mấy tiếng hành lễ:
“Tham kiến Bát điện hạ!”

Triệu Thành An bước vào, kính cẩn cúi người hành lễ:
“Hoàng nhi thỉnh an phụ hoàng, thỉnh an mẫu phi.”

Tô Điềm Noãn mỉm cười, ngoắc tay, bảo:
“An Nhi tan học rồi sao, đến đây uống trà đi.”

Triệu Thành An từ nhỏ được Hồng Hi đế dạy dỗ nghiêm khắc, từng giơ tay nhấc chân đều nghiêm túc quy củ, tuổi nhỏ đã thành thục, không hề vô pháp vô thiên như muội muội. Tô Điềm Noãn nhìn con trai, thầm cảm khái, quả nhiên mẹ hiền sinh con hư, Hoàng thượng dạy An Nhi tốt như vậy, Cửu Nhi lại bị nàng dạy thành tiểu công chúa bướng bỉnh kiêu căng, đôi lúc chính nàng cũng cảm thấy đau đầu vì con bé, nhưng lại không nỡ trách mắng, bệ hạ lại bởi vì thương nàng nên cũng không thể mạnh tay với Cửu Nhi, khiến con bé càng ỷ thế làm tới.

Tô Điềm Noãn khẽ thở dài, vươn tay xoa xoa đầu con trai, căn dặn:
“Lần này còn theo phụ hoàng đến Bắc Trường Thành, mọi sự phải cẩn thận, phải nghe lời phụ hoàng, không được tự ý đi lung tung, có biết không? Mẫu phi có may cho con mấy bộ xiêm y, nhớ mang theo.”

Triệu Thành An mỉm cười, ngoan ngoãn “dạ” một tiếng.

Tô Điềm Noãn vẫn không yên tâm, dặn dò đủ điều, khiến Hồng Hi đế và Triệu Trường Bình đều cảm thấy mình bị nàng lãng quên, long nhan càng lúc càng đen lại, khuôn mặt nhỏ của tiểu công chúa cũng đầy vẻ bất mãn.

Đến cuối cùng, Cửu công chúa không chịu được nữa, nhào vào lòng mẫu thân, nhõng nhẽo nói:
“Mẫu phi, Cửu Nhi đói rồi, chúng ta mau đi ăn thôi!”

Hồng Hi đế hiếm khi cảm thấy con gái hiểu chuyện như vậy, đồng thuận bảo:
“Lý Đức Toàn, bảo cung nhân bày thiện đi.”

Tô Điềm Noãn cùng Triệu Trường An bất đắc dĩ nhìn hai khuôn mặt ấy, rốt cuộc hiểu ra tính tình vô pháp vô thiên lại ưa ghen tị của Triệu Trường Bình là thừa hưởng từ ai.

………..

Sau bữa cơm, Triệu Trường Bình cọ cọ vào người mẫu thân như một con mèo nhỏ, nói:
“Mẫu phi, tối nay Cửu Nhi ở lại ngủ cùng người nha.”

Hồng Hi đế khẽ ho một tiếng, trầm giọng bảo:
“Đã bao nhiêu tuổi rồi, còn ngủ cùng mẫu phi?”

Triệu Trường Bình chun mũi, nói:
“Phụ hoàng đã gần năm mươi rồi, không phải vẫn ngủ cùng mẫu phi sao?”

Tuổi tác là vấn đề đại kỵ của Hồng Hi đế, khuôn mặt người trầm xuống, lạnh giọng bảo:
“Một tháng tới con có thể thoải mái đến đây ngủ, nhưng đêm nay tuyệt đối không thể.”

Cửu công chúa mếu máo lay lay tay áo mẫu thân.

Tô Điềm Noãn dở khóc dở cười, tuy rằng nàng thương yêu Cửu Nhi, nhưng bệ hạ sắp đi xa, hơn một tháng tới không thể gặp mặt, nàng đương nhiên hiểu đêm nay người sẽ không nhường cho con bé, chỉ đành dỗ dành Cửu Nhi, nói:
“Ngoan ngoan, mẫu phi có chuyện cần nói với phụ hoàng, Cửu Nhi trở về Dao Phương các nghỉ ngơi đi, ngày mai sang đây, có được không?”

Sau cả buổi dỗ dành lẫn đe dọa, cuối cùng Cửu công chúa mới ngúng nguẩy bỏ đi. Hồng Hi đế không đợi được nữa, liền ôm nàng đi vào gian trong.

Thường ngày người vốn đã miệt mài quá độ, đêm nay sắp phải rời xa nàng nhiều ngày, tất nhiên càng mãnh liệt, Tô Điềm Noãn mấy lần dục tiên dục tử, tưởng chừng như dạo qua thiên đường lẫn địa ngục, liên tiếp nhận mấy đợt mưa móc, đến khi cả người mềm nhũn mới được buông tha.

Hồng Hi ôm nàng trong lòng, lưu luyến khẽ than:
“Nếu có thể bỏ nàng vào trong tay áo, khắc khắc không rời trẫm thì tốt rồi.”

Tô Điềm Noãn nghỉ ngơi một lúc, mới thì thào nói:
“Bệ hạ… hôm nay, người nói những lời ấy, chính là muốn để cho… để cho An Nhi…”

Hồng Hi đế xoa đầu nàng, khẽ bảo:
“Nàng yên tâm, trẫm hiểu rõ bản thân là một đế vương, phải lấy giang sơn xã tắc làm trọng, sẽ không vì tình riêng mà chọn người kế vị. Nếu An Nhi thực không có lòng đó, trẫm sẽ không miễn cưỡng nó.”

Tô Điềm Noãn nhẹ thở ra, nói:
“Thần thiếp từng nghe bệ hạ khen Cung Thân vương vì bốn chữ “Nguyện làm hiền vương”, thần thiếp cũng hi vọng An Nhi có thể noi gương Ngũ hoàng thúc của nó, bất kể vị điện hạ nào đăng cơ cũng được, đều phải hết lòng phò trợ vị đó, làm tròn bổn phận một vị thần tử, một vị hoàng đệ.”

Hồng Hi đế nhè nhẹ vỗ vỗ lưng nàng, nhắm mắt, nói:
“Được, trẫm hứa với nàng.”

Tô Điềm Noãn mỉm cười, đáp:
“Tạ ơn bệ hạ.”

Vạn tuế gia lại áp lên người nàng, cúi đầu hôn lên làn môi mềm, nói:
“Phải tạ ơn bằng cách nào, Noãn Nhi quên rồi sao?”

Tô Điềm Noãn hoảng hốt ngăn lại:
“Không được, sáng mai bệ hạ phải khởi hành, người phải nghỉ ngơi, bảo trọng long thể…”

Chưa dứt lời, tiếng nói yếu ớt của nàng đã bị người nào đó chặn lấy, nuốt vào trong bụng.

“Long thể của trẫm khỏe đến đâu, nàng sẽ nhanh chóng được biết.”

Một đêm ấy, Càn Thanh cung lại ngập tràn xuân sắc.

………

Ngày xa giá của Hồng Hi đế rời khỏi Tử Cấm thành, Tô Điềm Noãn đứng trên lầu gác cao nhìn xuống, chỉ thấy đoàn người ngựa chầm chậm khuất sau con đường nhỏ. Không hiểu vì sao, nàng luôn cảm thấy trong lòng bồn chồn bất an, không thể nào yên tâm được.

Có lẽ, đó là linh cảm của một người mẹ.

Tháng bảy năm đó, tin tức từ Bắc Trường Thành báo về, Bát hoàng tử nhiễm lạnh ngã bệnh nặng. Nghe nói, Hoàng thượng ngày ngày túc trực bên giường bệnh, còn ôm hoàng tử vào lòng ủ ấm.

Tô Điềm Noãn lo lắng vô cùng, ngày ngày ăn chay niệm Phật, chỉ cầu mong con trai mau khỏi bệnh.

Thế nhưng, trời không chiều lòng người.

Tháng tám năm Hồng Hi ba mươi ba, Bát hoàng tử Triệu Thành An nhiễm bệnh qua đời tại Nhiệt Hà hành cung. Hồng Hi đế vô cùng đau buồn, đưa Bát hoàng tử vào Cảnh lăng an táng, đó là vị hoàng tử duy nhất được hợp táng cùng với Hoàng thượng.

Trong lúc đó, Thái tử Triệu Thành Duệ bởi vì từ đầu đến cuối không có vẻ gì đau buồn trước cái chết của đệ đệ, khiến Hồng Hi đế đại nộ, hạ chỉ phế Thái tử.

Khi tin tức bay về kinh thành, Tô Điềm Noãn vẫn đang ở trong Phật đường cầu phúc.

Vừa nghe báo tin, nàng không đủ sức đứng vững, ngã quỵ xuống đất.

Một năm đó, Hoàng quý phi Phùng thị đau lòng trước sự ra đi của con trai, bệnh tình trở nặng, không thể xuống giường.


Đã sửa bởi Tầm Mộng lúc 27.09.2018, 19:29.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 74 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: andrena, Như Đám Mây Trời, trâu đầm nước, trúc song, yanl12781 và 236 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Trịnh Phương
Duy Khôi: alo alo có ai hông
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Mẫu Tử Song Linh: yo
Tiểu Yết Scorpio: Ai nhớ ta giơ tay  T.T
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 242 điểm để mua Mắt kính hồng
Độc Bá Thiên: Cô nguyệt
Ngọc Nguyệt: :(
Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 328 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 1050 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 999 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> THO THO

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.