Diễn đàn Lê Quý Đôn
Xin chú ý!! Các bạn đang đọc truyện trong mục ĐÃ NGỪNG ĐĂNG hoặc TẠM NGỪNG ĐĂNG. Truyện có thể sẽ không có chương tiếp trong thời gian dài hoặc không được làm tiếp nữa.


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 74 bài ] 

Tiểu sủng phi – Bích Loa Xuân

 
Có bài mới 20.09.2018, 12:25
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 26.04.2018, 16:35
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 108
Được thanks: 813 lần
Điểm: 37.45
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại – Trùng sinh] Tiểu sủng phi – Bích Loa Xuân - Điểm: 45
Chương 22: Tỏ lòng

Đêm hôm ấy, Hồng Hi đế đến Trường Xuân cung, thần sắc có vẻ mỏi mệt. Tô Điềm Noãn tuy thường ngày rất bám người, ưa nhõng nhẽo, nhưng những lúc thế này, nàng cũng rất hiểu chuyện, không ồn ào huyên náo, chỉ lẳng lặng kề bên, bưng trà rót nước, xoa trán bóp vai. Nàng biết, bệ hạ không chỉ là phu quân của nàng, mà còn là một đế vương, người không đủ tâm sức để thời thời khắc khắc đều chiều chuộng dỗ dành nàng. Cho nên, nàng phải ngoan ngoãn, khi cần nói thì nói, lúc cần im lặng thì phải im lặng.

Hồng Hi đế thấy nàng ngoan như vậy, trong lòng mềm ra, đưa tay kéo nàng vào lòng, khẽ hỏi:
“Hôm nay Lý quý nhân tới tìm nàng, có quấy rầy gì nàng không?”

Tô Điềm Noãn lắc lắc đầu, đáp:
“Không có, Lý quý nhân chỉ nói vài câu, không hề quấy rầy thần thiếp.”

Hồng Hi đế vẫn nhìn vào tấu chương trên tay, nhàn nhạt hỏi:
“Nàng không thay Thư Nhi cầu xin trẫm sao?”

Tô Điềm Noãn lại lắc đầu, khẽ đáp:
“Tuy rằng Noãn Nhi cũng cảm thương cho Tứ công chúa, nhưng thần thiếp biết bệ hạ bắt buộc phải làm như vậy. Nếu thần thiếp cầu xin bệ hạ, đó là không hiểu chuyện, khiến người khó xử. Thần thiếp cũng chỉ là một người ích kỉ, không quan tâm được nhiều người như thế. Đối với thần thiếp, bệ hạ vẫn là quan trọng nhất. Người đừng chê Noãn Nhi nhỏ nhen…”

Những lời này bất kể nam nhân nào nghe thấy cũng mềm lòng, huống gì Hồng Hi đế vốn yêu thương nàng. Người xoa đầu nàng, bảo:
“Nha đầu khờ, trẫm sao lại chê nàng, trẫm chính là thích nàng như vậy, ngoan ngoãn hiểu chuyện, không can dự vào chuyện tiền triều, chỉ một lòng vì trẫm.”

Tô Điềm Noãn nghe vậy, nhoẻn miệng cười, tựa đầu vào vai người, lại thỏ thẻ nói:
“Nhưng mà Tứ công chúa vốn sức khỏe không tốt, bây giờ phải đến Mông Cổ xa xôi, e là khó mà thích nghi được. Nếu có thể, thần thiếp chỉ nói là nếu thôi, thì xin bệ hạ hãy viết một phong thư cho khả hãn Mông Cổ, nhờ bọn họ chiếu cố Tứ công chúa nhiều hơn.”

Hồng Hi đế khẽ thở dài, nói:
“Nàng cũng cảm thấy trẫm rất tàn nhẫn với con cái mình, đúng không?”

Tô Điềm Noãn vội nói:
“Không phải, không phải, bệ hạ không phải tàn nhẫn, chỉ là trước khi làm một phụ thân, người phải là một hoàng đế, rất nhiều chuyện đều không thể tùy tiện hành xử theo ý mình, phải lấy đại cục làm trọng.”

Hồng Hi đế khoát tay, khẽ cười tự giễu, giọng đều đều nói:
“Trẫm quả thực không phải là một phu quân tốt, càng không phải là một phụ thân tốt. Bọn họ đều nói trẫm vốn vô tình, kỳ thực, tuy trẫm không thân cận với chúng, nhưng chúng đều là con cái của trẫm, không được mười phần tình thương, thì ít nhất cũng có một phần. Năm đó, gả Thục Nhi đi Thổ Phồn, chưa bao lâu thì đã ngã bệnh qua đời. Trẫm cũng không được dễ chịu trong lòng, nhưng mà, nếu quay lại một lần nữa, trẫm vẫn sẽ làm như vậy. Đó là vận mệnh, cũng là trách nhiệm của hoàng tộc. Cũng giống như trẫm chỉ muốn cùng nàng bạc đầu giai lão, nhưng mà, trẫm sẽ không vì nàng phế bỏ hậu cung. Hôn nhân trong hoàng thất, không phải là chuyện lưỡng tình tương duyệt, mà chỉ là một tờ giao ước.”

Tô Điềm Noãn vòng tay ôm lấy thắt lưng của người, lẳng lặng tựa đầu vào lòng người, khẽ nói:
“Noãn Nhi hiểu, Noãn Nhi biết rằng, bệ hạ nhìn như vô tình, kỳ thực, người còn khổ tâm hơn bất cứ ai. Noãn Nhi không thể thay người gánh vác nỗi khổ đó, chỉ có thể ở bên người, cùng người nếm trải ấm lạnh.”

Hồng Hi đế ôm chặt lấy nàng, khẽ khép mắt lại, thì thầm:
“Thật may, chí ít vẫn còn có nàng.”

Hai người lẳng lặng dựa vào nhau, Tô Điềm Noãn dùng bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy bàn tay của bệ hạ, tựa hồ muốn dùng chút hơi ấm của bản thân sưởi ấm người ở nơi cao giá lạnh.

Một đêm rất dài chầm chậm qua đi.

…….

Hồng Hi đế tuy đối với con cái vô tình, nhưng cũng không quá mức bạc bẽo, chí ít là với một công chúa hi sinh thân mình vì xã tắc sơn hà. Những ngày sau đó, Tứ công chúa được thiện đãi hơn rất nhiều, tiêu chuẩn mọi mặt hàng ngày đều được nâng lên ngang với Tam công chúa và Ngũ công chúa, từ một công chúa mờ nhạt không ai để ý tới, bỗng nhiên trở thành tâm điểm chúng tinh phủng nguyệt. Gần đến ngày xuất giá, vạn tuế gia còn ra lệnh tổ chức một buổi cung yến long trọng đưa tiễn Tứ công chúa.

Buổi cung yến này, so với thọ yến lần trước, bớt đi mấy phần hình thức, có thêm mấy phần thân tình, cho dù thân tình ở đế vương gia vốn vô cùng mỏng. Tô Điềm Noãn vẫn ngồi bên cạnh Hồng Hi đế, nhưng do lần này không gian yến tiệc không quá lớn, nàng có thể quan sát rõ tất cả hậu phi, hoàng tử và công chúa.

Có thể nói rằng, hoàng tộc là nơi tập trung tất cả những dung mạo xuất chúng trong thiên hạ. Chỉ nói về hậu cung của Hồng Hi đế, đã là muôn màu muôn vẻ. Hiền quý phi đoan trang từ bi, tựa hồ bức tượng Quán Thế Âm bồ tát. Thục quý phi cao quý kiêu sa, giơ tay nhấc chân đều là phong phạm của nữ nhân quý tộc. Đoan phi dịu dàng tĩnh lặng, tựa mặt hồ yên ả, phảng phất hoa lê dưới trăng. Trang phi tuyệt sắc diễm lệ, tuy thiếu một chút linh khí, vẫn là một dung nhan khiến người ta say mê. Dưới hàng phi là sáu vị tần, tám quý nhân cùng với vô số thường tại và đáp ứng mà Tô Điềm Noãn không thể đếm xuể, mỗi người một vẻ, đều là giai nhân khó gặp, kém nhất cũng thanh tú ưa nhìn. Tuy nói nàng sớm chuẩn bị tinh thần, cũng không cho phép mình ghen tuông, nhưng mà nhìn phi tần của bệ hạ nhiều như vậy, khó tránh cảm thấy không thoải mái trong lòng. Nàng cố gắng dời mắt đi, nhìn đến chỗ của các hoàng tử, công chúa.

Nếu không tính những công chúa yểu mệnh, Hồng Hi đế có tám công chúa, trừ Đại công chúa đã qua đời, hiện tại có bảy vị tham dự cung yến này. Nhị công chúa Triệu Tuyết Tâm do Hiền quý phi sinh ra, dung mạo cũng kế thừa vẻ đoan trang hiền hậu của bà, tuy không lộng lẫy sắc sảo, vẫn rất ưa nhìn. Nàng ta đã xuất giá, lần này vào cung cùng phò mã, phu thê có vẻ rất ân ái. Tam công chúa Triệu Linh Ngọc là con gái của Thục quý phi, dáng vẻ kiều diễm, vừa nhìn đã biết kim chi ngọc diệp, nhưng lại kiêu ngạo ra mặt, có thể thấy tâm cơ không sâu. Tứ công chúa Triệu Uyển Thư, tâm điểm của cung yến hôm nay, dung mạo đa phần thừa hưởng từ Lý quý nhân, chỉ xem như thanh tú, cũng không quá xuất sắc, cung trang lộng lẫy vẫn không thể giấu đi thần sắc nhợt nhạt, đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều. Nghe nói Lý quý nhân đã ngã bệnh, thế nên hôm nay không tham dự được. Các hậu phi có kẻ hờ hững không quan tâm đến nàng ta như Thục quý phi và Trang phi, có người lại nhìn Triệu Uyển Thư với đôi mắt vương chút đồng cảm, thương hại như Hiền quý phi và Đoan phi. Ngũ công chúa Triệu Nghi Đào từ đầu đến cuối luôn ríu rít bên Thái hậu, tuy nhỏ hơn Tô Điềm Noãn một tuổi, lại có dung mạo muôn phần quyến rũ phong tình, so sánh với nàng ta, Tô Điềm Noãn tự cảm thấy mình càng giống một đứa trẻ hơn, có chút tự ti. Ba công chúa Lục, Thất, Bát thì còn khá nhỏ, người lớn nhất chỉ mới mười tuổi, không nhìn ra được gì.

Tô Điềm Noãn lại đưa mắt nhìn về phía các hoàng tử. Lần trước tuyển tú, bệ hạ ban hôn cho ba vị điện hạ đã thành niên, hôm nay vào cung, bọn họ đều đưa theo chính phi của mình đi cùng. Đại hoàng tử là người duy nhất nàng biết mặt, dung mạo có ba phần giống với Hồng Hi đế, chỉ là thiếu đi nội liễm, lại nhiều hơn vẻ tự cao tự đại. Ngồi bên cạnh hắn là Tần Thục Viện nay đã búi tóc theo kiểu thiếu phụ, hai người rất là ân ái thân mật. Kỳ lạ là, Tô Điềm Noãn nhìn thấy cảnh tượng ấy, cũng không có chút gì đau buồn khó chịu. Nàng nhớ lại, trước đây, khi hay tin Triệu Thành Duệ cưới thiếp, nàng cũng không hề thấy ghen tị, chỉ thản nhiên như là chuyện phải thế. Có lẽ, ngay từ ban đầu, nàng đã không để ý hắn yêu ai, sủng ai, nhưng chỉ cho là tính cách nàng bình thường đã vậy. Đến bây giờ, khi đã trải qua cảm giác đố kị với các phi tần khác của bệ hạ, nàng mới biết, bản thân không phải không biết ghen tuông, chỉ là không ghen vì Đại hoàng tử.

Tô Điềm Noãn dời mắt khỏi phu thê Đại hoàng tử, trong lòng dường như đã hiểu ra điều gì đó. Nàng lại nhìn đến Nhị hoàng tử, thoáng giật mình, chỉ thấy y có đến bảy, tám phần giống Hồng Hi đế, có thể xem là hoàng tử có dung mạo giống bệ hạ nhất. Thế nhưng, Hồng Hi đế mang lại cảm giác uy nghiêm mà không tàn bạo, vẫn khiến thần tử cảm thấy nhân từ, đức độ mà không ai dám khinh nhờn, trong mắt Tô Điềm Noãn thì người muôn phần hiền hòa từ ái. Còn Nhị hoàng tử Triệu Thành Chân, lại lạnh lùng như một núi băng, trên mặt không chút tình cảm, vừa nhìn đã khiến người ta rét run kinh sợ. Nhị hoàng tử phi ngồi bên cạnh y vô cùng khép nép quy củ, hai người là đôi phu thê tân hôn, lại có vẻ lạnh nhạt như vợ chồng nhiều năm, tuy lễ nghĩa có đủ, lại thiếu mất tình cảm mặn nồng, chỉ giống như đồng sự, ai làm nhiệm vụ của kẻ nấy.

Từ phu thê Nhị hoàng tử chuyển sang phu thê Tam hoàng tử, tuy chỉ cách một quãng cách ngắn, nhưng lại có cảm giác như từ mùa đông lạnh lẽo bước sang ngày xuân ấm áp. Tô Điềm Noãn vừa nhìn Tam hoàng tử Triệu Thành Tư, đã hiểu vì sao bệ hạ lần trước lại hoài nghi nàng mê mẩn ngắm chàng ta. Trong các vị hoàng tử, quả thực dung mạo của Tam hoàng tử xuất chúng nhất, tựa như xuân phong minh nguyệt, hoa đào tháng ba, hoàn toàn không giống bệ hạ, toàn bộ đều thừa hưởng vẻ đẹp âm nhu dịu dàng của Đoan phi, chính là quân tử như ngọc, ôn nhu như nước, nhưng cũng chính vì vậy, lại thiếu đi sự uy quyền cần có của công tử vương tôn. Thê tử tân hôn của chàng ta trông vẫn còn nhỏ tuổi, chỉ độ chừng mười ba, trên mặt vẫn thấp thoáng vẻ kiêu hãnh ngạo nghễ của quý nữ danh gia vọng tộc. Nghe nói, Tam hoàng tử phi này xuất thân rất cao, là cháu gái của An quốc công, con gái của Chiêu Hà quận chúa, cháu gái họ của Thục quý phi, cũng là biểu muội của Nhị hoàng tử và Tứ hoàng tử. Theo lý mà nói, vị tiểu quận chúa thân phận cao quý này nên gả cho Nhị hoàng tử mới phải, cũng không hiểu vì sao bệ hạ lại đem nàng ban hôn cho Tam điện hạ, xem như là hạ thấp thân phận mà xuất giá. Tam hoàng tử đối với thê tử có thể nói là cưng chiều như bảo bối, nghe nói từ khi cưới nàng ta vào phủ, chàng đã đưa tất cả thông phòng thiếp thất rời đi, chỉ toàn tâm toàn ý với chính thê, mọi chuyện trong phủ đều nhất nhất nghe theo ý nàng. Mọi người đều thầm bảo nhau, Tam hoàng tử chính là một kẻ sợ vợ. Nghe đồn, có lần chàng ta đang bàn chính sự với thủ hạ, mọi người thoáng nghe thấy tiếng cười lớn bên ngoài, hóa ra là Hoàng tử phi đang cười đùa với nha hoàn. Đây là một việc cực kỳ không hợp quy củ, thế mà chàng ta không hề trách mắng thê tử, lại còn âu yếm cởi áo choàng trên người khoác lên cho nàng. Lần này vào cung, Tam hoàng tử đối với tiểu thê tử vẫn vô cùng chu đáo, quan tâm tỉ mỉ từng li từng tí. Trong suốt buổi yến tiệc, nàng ta không cần động tay, đã có chàng gắp sẵn thức ăn, bóc sẵn vỏ tôm, tách sẵn xương cá. Nhìn thái độ này, nào phải là cưới thê tử, rõ ràng là rước về một tiểu nữ nhi để cung phụng chiều chuộng!

Nhị hoàng tử nhìn sang cảnh phu thê ân ái bên cạnh, trong mắt càng lạnh thêm vài phần.

Tô Điềm Noãn cũng nhìn đến ngẩn người, không thể tin được có phu quân nào mà lại hầu hạ ngược lại thê tử như thế.

Hồng Hi đế trông thấy nàng ngây ngẩn nhìn phu thê người ta, trong lòng thoáng chua xót. Người có thể cho nàng tất cả mọi thứ, chỉ là không thể tự do biểu lộ sự sủng ái của mình với nàng trước mặt mọi người như Triệu Thành Tư đối với thê tử. Bởi vì, người là một hoàng đế. Một hoàng đế, nếu thể hiện yêu ai quá rõ ràng, thì sẽ là hãm hại người đó.

Hồng Hi đế khẽ nắm lấy tay nàng dưới ống tay áo, thì thầm bằng một giọng chỉ có hai người có thể nghe được:
“Đợi sau khi về cung, trẫm tự tay bóc tôm cho nàng ăn, có được không?”

Trong nháy mắt, Tô Điềm Noãn nhoẻn miệng mỉm cười, tựa như trăm hoa đua nở. Nàng gật gật đầu, cũng lặng lẽ nắm lấy tay người, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Có những tình cảm, không cần nói ra, chỉ cần dùng tim cảm nhận.

………



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 20.09.2018, 21:13
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 26.04.2018, 16:35
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 108
Được thanks: 813 lần
Điểm: 37.45
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại – Trùng sinh] Tiểu sủng phi – Bích Loa Xuân - Điểm: 35
Ngoại truyện: Thành Tư cố sự (1)

Ta tên Thành Tư, chữ “tư” trong “tam tư” [1], cũng là chữ “tư” trong “tương tư”.

Đối với phụ hoàng, chữ “tư” ấy có nghĩa là “tam tư hậu nhi hành”. Nhưng mà, đối với mẫu thân của ta, lại là “tận nhật tư quân bất kiến quân” [2].

Mẫu thân của ta cũng họ Lương, tiếc là, mệnh của bà lại không may mắn như Lương Ý Nương trong giai thoại kia.

Năm Hồng Hi thứ bảy, mẫu thân sinh ra ta. Ta là hoàng tử điện hạ, là con trai của đương kim hoàng đế. Tưởng chừng như cao quý tột cùng, nhưng lại thấp hèn cực điểm.

Bởi vì, mẫu thân của ta vốn chỉ là cung nữ giặt đồ ở Tân Giả khố.

Thuở nhỏ, ta thường không hiểu, vì sao cùng là hoàng tử, cùng là con của phụ hoàng, ta lại không được hạ nhân kính trọng như các huynh đệ khác, tại sao phụ hoàng không hề quan tâm đến ta, tại sao các huynh đệ kia lại khinh thường ta, tại sao đến cả cung nữ thái giám cũng khinh rẻ ta?

Sau khi ta lớn lên một chút, cuối cùng cũng hiểu.

Đó là vì thân phận. Con người, đều phân ra cao thấp, sang hèn. Mà xuất thân của ta, từ đầu đã định sẵn, ta phải thấp kém hơn các huynh đệ khác một bậc.

Lúc sinh ta ra, mẫu thân của ta chỉ là một quý nhân vừa được tấn phong lên Đoan tần, không có tư cách nuôi dưỡng hoàng tử. Ta bị ôm sang Hàm Phúc cung để cho Hiền quý phi nuôi dưỡng. Bấy giờ, Hiền quý phi đã có một hoàng tử, đó là đại hoàng huynh Triệu Thành Duệ. Tuy rằng ở bên ngoài, Hiền quý phi luôn tỏ ra yêu thương ta chẳng khác gì đại hoàng huynh, nhưng tất nhiên, ta làm sao có thể sánh bằng con ruột của bà ấy. Thuở nhỏ, ta vẫn ngây thơ tin rằng Hiền mẫu phi rất thương yêu mình, cho đến một ngày, ta tình cờ nghe được bà ấy trách mắng đại hoàng huynh:
“Ai cho con chơi đùa với nó? Ai cho con ăn cùng bàn với nó? Nó chỉ là con của một tiện tỳ, vốn dĩ chỉ xứng làm nô tài cho con, con có biết không?”

Từ đó, ta hiểu ra thân phận của mình.

Ta không còn ngây thơ xem Hiền quý phi là mẫu thân của mình, cũng không còn vô tri thân cận với đại hoàng huynh. Ta biết, muốn tồn tại ở Hàm Phúc cung, ta tất phải khiến Hiền quý phi hài lòng, an phận làm một nô tài của đại hoàng huynh.

Nhưng mà, trong lòng ta, chưa bao giờ cam tâm sống ti tiện cả đời như thế.

Sinh ra thấp kém, nhưng không có nghĩa sẽ thấp kém vĩnh viễn. Sớm muộn sẽ có một ngày, không còn ai có thể khinh miệt ta nữa.

Ta bắt đầu học cách ẩn giấu tâm tư của chính mình, học cách giả dối ngụy trang, học cách lấy lòng người khác. Rất nhanh chóng, ta trở thành tâm phúc của đại hoàng huynh. Hắn vốn kiêu ngạo, lười suy nghĩ, nhưng lại không muốn bị nhị hoàng huynh áp phía trên, cho nên, tất cả bài tập Thái phó giáo về, hắn đều đưa cho ta làm thay. Nhờ như vậy, lần nào hắn cũng được xếp hạng cao nhất, khiến phụ hoàng rất hài lòng. Phụ hoàng hài lòng, Hiền quý phi cũng hài lòng. Mà Hiền quý phi hài lòng, cuộc sống của ta sẽ tốt hơn một chút.

Một năm ấy, vào một ngày tuyết rơi phủ trắng Tử Cấm thành, khi ta mười hai tuổi, vừa trộm đến Diên Hi cung thăm mẫu thân trở về, chợt nghe thấy một tiếng cười trong như chuông bạc. Ta chưa từng nghe một tiếng cười nào vui vẻ thoải mái đến như vậy. Nữ nhân trong chốn hậu cung, tất cả đều khuôn vàng thước ngọc, đi không nghe tiếng, cười không hé miệng, không có ai cười một cách thoải mái như thế.

Ta bước tới trước, chỉ thấy một tiểu cô nương độ chừng chín, mười tuổi đang cười khúc khích chơi đùa trong tuyết. Nàng không phải là cô nương đẹp nhất ta từng gặp, nhưng là người có nụ cười đẹp nhất. Khi nàng cười, đôi mắt cũng lấp lánh cười. Không giống như ta, tuy rằng nụ cười luôn thường trực trên môi, nhưng lại vô cùng giả tạo, miệng cười mà mắt không cười.

Thị nữ ở bên nhìn nàng, lo lắng nói:
“Quận chúa, người đừng ham chơi nữa, sẽ bị cảm lạnh đó!”

Tiểu cô nương dẩu môi phụng phịu bảo:
“Bản quận chúa chỉ chơi đùa một chút thôi, không sao đâu!”

“Ai nói là không sao?” Đột ngột, có một giọng nói lành lạnh vang lên.

Ta giật mình, quay đầu nhìn lại.

Tiểu cô nương cũng hoảng sợ xoay người, vừa nãy còn kiêu ngạo không sợ trời không sợ đất, lúc này đã run lẩy bẩy, khẽ gọi:
“Chân biểu ca…”

Thì ra là nhị hoàng huynh.

Nhị hoàng huynh chầm chậm đến gần, lạnh lùng liếc nàng một cái, bảo:
“Còn không mau đến Cảnh Nhân cung, mẫu phi đợi muội lâu rồi đó.”

Tiểu cô nương vội vàng “dạ” một tiếng, ngoan ngoãn theo đuôi y.

Ta nghĩ, ta đã có thể đoán ra nàng là ai. Gọi nhị hoàng huynh là biểu ca, lại có thể tự do đi lại trong cung, ngoài tiểu quận chúa phủ An quốc công ra, còn ai nữa đây?

Ngay khoảnh khắc ấy, ta cũng hiểu ra rằng, khoảng cách giữa ta và nàng, vốn dĩ đã xa vời vợi.

Lần thứ hai ta gặp nàng, chính là vào thọ yến của hoàng tổ mẫu. Năm đó, ta mười ba tuổi, nàng mười một tuổi.

Ta lẳng lặng rời khỏi yến tiệc huyên náo, đi tới một góc vườn vắng lặng. Bỗng nhiên thấy một tiểu cô nương đang lúi cúi trèo lên cây.

Chính là nàng, tiểu cô nương có giọng cười trong như chuông bạc năm ấy. Cho dù đã một năm qua, ta vẫn còn nhớ rõ.

Bất chợt, nàng trượt chân, ngã xuống. Ta vội phi thân lên đỡ lấy. Cũng may là khinh công của ta tương đối tốt, cuối cùng cũng đỡ kịp nàng.

Nàng vẫn còn hoảng sợ nhắm chặt mắt lại, ôm lấy ta cứng ngắc. Ta khẽ cười, nói:
“Đừng sợ, không sao rồi.”

Nàng he hé mắt ra nhìn ta, sau đó liền ngẩn người, bật thốt lên:
“Thần tiên ca ca… Huynh từ trời bay xuống cứu ta sao?”

Ta không nén được cười, bảo:
“Ta là người, không phải thần tiên.”

Dứt lời, ta mới chợt nhận ra, đây dường như là lần đầu tiên ta cười chỉ đơn giản là vì thật tâm muốn cười.

Tiểu cô nương có vẻ không tin, nói:
“Huynh lừa người, không phải thần tiên, tại sao lại đẹp như vậy, lại còn biết bay?”

Ta biết rằng dung mạo mình rất giống mẫu phi, mà mẫu phi lại vẫn luôn tựa như tiên tử không ăn khói lửa nhân gian. Không ngờ rằng, cái túi da này lại có thể đánh lừa người khác đến vậy.

Ta thật bất đắc dĩ, khẽ nói:
“Đấy là khinh công, không phải là bay.”

Tiểu cô nương vẫn còn chưa tin lắm, cả buổi vẫn nhìn chăm chăm vào nhất cử nhất động của ta, cứ như sợ ta bay mất.

Đêm hôm đó, trăng rất tròn, rất đẹp. Nguyệt quang phủ một làn khói sáng lung linh mờ ảo lên vạn vật. Ta cùng nàng ngồi trên ngọn cây, cùng ngắm nhìn vầng trăng sáng vằng vặc.

Nàng không hỏi ta là ai, ta cũng không hỏi nàng tên gì. Như vậy thật tốt, ta rất sợ, rất sợ sẽ nhìn thấy sự khinh miệt trong mắt nàng khi biết thân phận của ta. Chi bằng cứ như vậy, làm một thần tiên ca ca hư ảo trong lòng nàng.

Khung cảnh êm đềm khó có được ấy cuối cùng cũng bị một tiếng gọi phá vỡ.

“Quận chúa! Quận chúa! Người ở đâu vậy?”

Tiểu cô nương giật mình, mất hứng nói:
“Ta phải trở về rồi.”

Ta mỉm cười, ôm nàng nhảy xuống. Trong khoảnh khắc từ không trung là đà rơi xuống ấy, dưới ánh trăng sáng, nàng sợ hãi ôm chặt lấy ta, nép vào lòng ta. Cho đến cuối đời, ta cũng không thể quên được.

Sau khi đáp xuống đất, tiểu cô nương vội vàng đi về phía tiếng gọi kia. Ta lặng lẽ đứng nhìn theo bóng lưng nàng.

Đột nhiên, nàng chợt quay đầu nhìn lại, nhoẻn miệng cười thật tươi, nói:
“Quên mất, ta tên là Quách Minh Châu. Thần tiên ca ca, cảm ơn huynh đã cứu ta!”

Nếu phải dùng một câu để diễn tả khung cảnh lúc ấy, chỉ có thể nói rằng: Quay đầu cười khuynh thành.

Minh Châu, Minh Châu, vốn dĩ minh châu phải ở nơi sang quý, làm sao lại thuộc về một kẻ thân phận thấp kém như ta chứ?

Ta cúi đầu, khẽ cười tự giễu.


--- ------

*Chú thích:
[1] Tam tư: suy nghĩ cẩn thận, suy đi nghĩ lại nhiều lần. “Tam tư hậu nhi hành”: suy nghĩ kỹ rồi mới làm.

[2] Tận nhật tư quân bất kiến quân: Một câu trong bài “Trường tương tư”, nguyên văn là:
“Lạc  hoa  lạc  diệp  lạc phân phân
Tận  nhật tư  quân  bất  kiến quân.
Trường dục đoạn hề trường dục đoạn,
Lệ châu ngân thượng cánh thiêm ngân.”

Dịch nghĩa:
Hoa rơi, lá rụng  đầy khắp.
Ngày ngày mãi nhớ chàng mà không gặp được chàng.
Ruột muốn đứt,  chao  ôi,  ruột muốn đứt !
Lệ ngọc tuôn trào từng ngấn, lại càng thêm từng ngấn.

Sách Tình sử của Trung Quốc, có ghi sự tích như sau: Vào đời nhà Hậu Chu (907- 955), ở vùng sông Tiêu Tương tỉnh Hồ Nam, có người con gái tên là Lương Ý Nương (còn gọi là Lương Y) tài sắc vẹn toàn, nàng là con gái của Lương Tiêu Hồ (梁瀟湖 )(còn gọi là Lương Công). Nàng đã gặp một hàn sĩ phong lưu tuấn tú đến ở trọ tên là Lý Sinh (李生). Hai người để ý yêu nhau. Cha nàng biết nên nổi giận đuổi Lý Sinh đi. Ý Nương nhớ nhung đau khổ nên mới viết bài “Trường tương tư” gửi cho Lý Sinh. Xem thơ, chàng cảm động, bỏ qua mọi sự  sỉ nhục, trở lại nhà nàng và tìm mọi cách để thuyết phục cha nàng xin cho họ được làm bạn đời với nhau. Trước cảnh ốm đau tiều tụy và lời lẽ thống thiết của con trong bài thơ, cuối cùng người cha đã chấp nhận và cho họ được toại nguyện.

………
@Tác giả: Đột nhiên muốn viết về Tam gia. Ở kiếp trước thì Tam Tam có thể xem như là boss phản diện, nếu nhìn từ góc độ nữ chính thì đáng bị thiên đao vạn quả. Nhưng mà, mình vốn không thể viết một nhân vật nào đó rất xấu, cho nên vẫn là tẩy trắng tí cho Tam Tam. =)))


Đã sửa bởi Tầm Mộng lúc 28.09.2018, 11:37, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tầm Mộng về bài viết trên: Chery, Miyuuu, Thỏ Ruby, TieuNguu, heocon13, nunawin, pelovecf, thichtruyencodai, yanl12781
     
Có bài mới 21.09.2018, 11:14
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 26.04.2018, 16:35
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 108
Được thanks: 813 lần
Điểm: 37.45
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại – Trùng sinh] Tiểu sủng phi – Bích Loa Xuân - Điểm: 47
Ngoại truyện: Thành Tư cố sự (2)

Sau buổi gặp gỡ tình cờ lần ấy, Triệu Thành Tư và Quách Minh Châu vẫn thường xuyên gặp nhau trong những đợt cung yến. Hoàn toàn không hề hẹn trước, chỉ đơn giản là cả hai đều lẻn ra ngoài giữa lúc yến tiệc đang huyên náo, sau đó không hẹn mà gặp nhau ở góc vườn ngày đó.

Quách Minh Châu là một tiểu cô nương hoạt bát, không hề dịu dàng đoan trang như các quý nữ khác. Nàng thích cười thích nói, có khi cả buổi đều là nàng luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất, Triệu Thành Tư chỉ lặng im mỉm cười lắng nghe. Hai con người tính tình tưởng chừng như trái ngược hoàn toàn, lại có thể dính lấy nhau một cách kỳ lạ.

Đối với Triệu Thành Tư mà nói, Quách Minh Châu là một cô nương tương phản với chàng về mọi mặt. Nàng chân thành, chàng giả dối. Nàng vụng về ngốc nghếch, chàng khéo léo xảo quyệt. Nàng phóng khoáng tự do, chàng khuôn phép quy củ. Vô hình trung, Triệu Thành Tư bị hấp dẫn bởi một cô nương như vậy, một cô nương dám làm tất cả những gì chàng không dám, một cô nương có thể sống cuộc sống vô ưu vô lo, tự do tự tại mà chàng không thể có được. Chỉ có ở trước mặt nàng, chàng mới cảm thấy niềm vui, sự lạc quan của nàng truyền sang mình, khiến cuộc sống vốn ảm đạm của chàng bỗng trở nên có màu sắc.

Còn đối với Quách Minh Châu, “thần tiên ca ca” của nàng cũng là một sự tồn tại đặc biệt. Chỉ có chàng, toàn tâm toàn ý lắng nghe những câu chuyện vẩn vơ của nàng. Chỉ có chàng, không hề bắt ép nàng phải gò mình trong khuôn phép để làm một thục nữ. Chỉ có chàng, vẫn luôn dịu dàng như nước với nàng, lo lắng cho nàng từng li từng tí. Quách Minh Châu sớm mất mẫu thân, phụ thân suốt ngày chỉ chuyên tâm vào thao luyện binh mã, thường xuyên vắng nhà. Tuy nàng có tất cả vinh hoa phú quý, nhưng lại luôn thiếu một người bầu bạn, một người ở bên chăm sóc, quan tâm nàng. Thần tiên ca ca này xuất hiện, giống như trời ban cho nàng một món quà, khiến nàng vui mừng khôn xiết.

Tháng năm dần trôi, hai người cứ âm thầm làm bạn như thế, đến năm Hồng Hi thứ hai mươi ba. Lúc ấy, Triệu Thành Tư mười lăm tuổi, Quách Minh Châu vừa lên mười ba.

Trong buổi tiệc tất niên, Quách Minh Châu như thường lệ lẻn ra ngoài gặp chàng, nhưng thần sắc của nàng lại luôn ủ rũ không vui.

Triệu Thành Tư tinh ý đến độ nào, sao lại không nhìn ra tâm tư của tiểu cô nương luôn viết hết suy nghĩ lên mặt như nàng chứ. Chàng nhét một cái lò sưởi nhỏ vào tay nàng, vuốt tóc nàng, khẽ hỏi:
“Có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Sao muội lại có vẻ không vui?”

Quách Minh Châu thở dài, hai tay chống cằm, đáp:
“Kỳ tuyển tú sắp tới, muội cũng đã đủ tuổi, bắt buộc phải tham gia. Phụ thân muốn nhân dịp này, bảo biểu di cầu Hoàng thượng chỉ hôn cho muội với Chân biểu ca.”

Nụ cười thường trực trên khóe môi của Triệu Thành Tư thoáng đông cứng lại, bàn tay giấu dưới ống tay áo nắm chặt đến tứa máu.

Lúc nào cũng vậy, những thứ mà chàng muốn có, luôn bị bọn họ cướp đi như vậy. Đáng lẽ chàng cũng đã tập quen với việc ấy, nhưng mà lần này, không cách nào tiếp tục vờ như dửng dưng.

Chàng gượng cười, bảo:
“Đó là chuyện tốt, tại sao muội lại buồn?”

Quách Minh Châu nhăn mặt, nói:
“Nếu bắt huynh cả ngày đối diện với một khối băng, huynh có cảm thấy vui vẻ không?”

Triệu Thành Tư vờ như lơ đễnh hỏi:
“Vậy muội thích một phu quân như thế nào?”

Quách Minh Châu nghiêng đầu suy nghĩ, đáp:
“Phu quân của muội ư, tất nhiên phải là người ôn nhu như nước, nói chuyện với muội phải nhỏ nhẹ dịu dàng, khi muội giận phải dỗ muội, lúc muội làm sai cũng không được lớn tiếng mắng muội, phải nấu ăn ngon, luôn quan tâm chăm sóc muội, quan trọng nhất là phải chung thủy với muội, không được thị thiếp thành đàn như Chân biểu ca! Huynh nói xem, muội yêu cầu thật ra cũng không cao, tại sao bọn họ mỗi lần nghe muội liệt kê những điều này, đều bật cười hỏi muội rốt cuộc muốn tìm phu quân hay thê tử? Lẽ nào trên đời này không có người như thế thật sao?”

Triệu Thành Tư nhìn nàng, đáy mắt thoáng đong đầy nhu tình, khẽ hỏi:
“Nếu thật sự có một người vì muội làm được tất cả những điều đó, muội sẽ nguyện ý gả cho người đó sao?”

Quách Minh Châu đầu gỗ không nhìn ra tình ý trong mắt chàng, ngây ngô gật gật đầu.

Triệu Thành Tư mỉm cười xoa đầu nàng, nói:
“Được, thần tiên ca ca sẽ tặng cho Tiểu Minh Châu một phu quân như vậy, có được không?”

Giọng nói của chàng êm ái như nước chảy, ấm áp tựa ngọn gió xuân mơn man bên tai, phảng phất có ma dược khiến nàng mơ mơ hồ hồ gật đầu, ký giấy bán mình.

Khi ấy, Quách Minh Châu không bao giờ ngờ rằng, một cái gật đầu của mình, đã đưa vận mệnh của bản thân và cả vận mệnh của Triệu Thành Tư vào một ngã rẽ khác.

Một ngã rẽ bi kịch.

……….

Cuối cùng, ngày tuyển tú năm Hồng Hi thứ hai mươi ba cũng đến. Với gia thế của Quách Minh Châu, hiển nhiên, nàng được giữ lại thẻ bài, chờ phục tuyển để quyết định giữ lại hậu cung hay ban hôn cho các hoàng thân.

Ngày hôm ấy, Triệu Thành Tư thức dậy rất sớm, đi đến Hàm Phúc cung thỉnh an Hiền quý phi. Từ năm mười hai tuổi, theo quy củ, chàng đã rời hậu cung đến Nam Tam sở ở với các hoàng tử thành niên chưa lập phủ khác, nhưng vẫn rất thường xuyên đến thỉnh an Hiền quý phi.

Các huynh đệ khác, mỗi khi có việc cần cầu xin, đều sẽ đến tìm mẫu phi của họ. Nhưng mà chàng thì không thể. Mẫu thân của chàng không có địa vị, không được thánh sủng, từ bé đến lớn, khi chàng muốn bất cứ thứ gì, đều phải tự mình tính kế.

Khi chàng bước vào Hàm Phúc cung, chỉ thấy Hiền quý phi đang ngồi hàn huyên rất vui vẻ cùng Đại hoàng tử. Nhìn thấy chàng, bà lập tức thu lại ý cười trong đáy mắt.

Triệu Thành Tư khom lưng hành lễ, cung kính nói:
“Thành Tư thỉnh an Hiền mẫu phi, Đại hoàng huynh kim an.”

Hiền quý phi mỉm cười, từ ái bảo:
“Thành Tư đến rồi à, mấy ngày nay mẫu phi cũng thấy nhớ con, qua đây, để mẫu phi nhìn con nào.”

Triệu Thành Tư mỉm cười bước qua, hai tay cung kính dâng lên một cái lọ bằng ngọc, bên trong thấp thoáng màu xanh lục. Chàng nhẹ giọng nói:
“Thành Tư nghe nói Hiền mẫu phi mấy ngày nay luôn khó ngủ, vì thế đặc biệt sai người đến phương Nam tìm loại trà Liên Tâm thượng phẩm này, uống vào có thể an thần tĩnh trí, cường thân kiện thể.”

Hiền quý phi sai cung nữ nhận lấy, đưa chiếc quạt lên che miệng cười, bảo:
“Thành Tư thật có lòng, không giống như đứa con bất hiếu này của bản cung.”

Nói đoạn, bà đẩy nhẹ những cuộn tranh trên bàn về phía chàng, nói:
“Lần này danh sách hoàng thân đến tuổi chỉ hôn có tên con, bệ hạ nhất định sẽ ban cho con một mối hôn sự. Thành Tư, mau qua đây xem xem, con thích vị tú nữ nào, mẫu phi sẽ đến xin bệ hạ chỉ hôn cho con. Ở đây có Lâm thị con gái của Đông các Đại học sĩ Lâm Chính, còn có Hứa thị con gái của Lễ bộ lang trung Hứa Doãn Văn, Bùi thị con gái của Đại đội trưởng Bùi Lập Nhân… Tất cả đều phong tư yểu điệu, tuyệt sắc giai nhân, tinh thông cầm kỳ thi họa, rất xứng đôi với con.”

Triệu Thành Tư liếc nhìn các nữ tử trong tranh. Quả thật, đều là mỹ nhân khó gặp. Nhưng mà, tất cả đều là con gái của quan viên từ ngũ phẩm trở xuống. Hiền quý phi thật là khéo nghĩ, nói là cầu xin ban hôn giúp chàng, vừa được danh tiếng hiền đức, vừa có thể loại bớt một tú nữ nhan sắc xuất chúng có khả năng được vào hậu cung của bệ hạ, lại vừa bảo đảm được chính phi của chàng gia thế không thể áp trên chính phi của con trai bà ấy.

Triệu Thành Tư cong cong khóe môi, ngón tay thon dài trắng như bạch ngọc khẽ vươn ra, chỉ vào một bức họa, tỏ vẻ kinh ngạc hỏi:
“Hiền mẫu phi, đây… đây chính là Hoàn Quân tiểu quận chúa, con gái của Quách nguyên soái, cháu gái của An quốc công sao?”

Ánh mắt của Hiền quý phi thoáng hiện lên vẻ trào phúng, nói:
“Phải, chính là Quách thị. Thành Tư nhìn trúng nha đầu này sao? Vậy thì mẫu phi khó mà giúp được con rồi, người của phủ An quốc công tầm mắt rất cao…”

Triệu Thành Tư lắc đầu, đáp:
“Bẩm Hiền mẫu phi, Thành Tư không dám với cao. Thành Tư chỉ chợt nhớ tới mấy ngày trước có tình cờ gặp vị quận chúa này trong cung, nghe được nàng ta than thở với thị nữ về việc phụ thân muốn nàng gả cho nhị hoàng huynh…”

Sắc mặt của Hiền quý phi thoáng biến đổi, bà vội hỏi:
“Thật sự như vậy sao?”

Triệu Thành Tư gật gật đầu, ánh mắt rất nghiêm túc chân thành.

Triệu Thành Duệ nghe vậy, lo lắng nói:
“Mẫu phi, An quốc công tuy là thúc thúc của Thục quý phi nhưng trước nay vẫn luôn đứng ngoài vòng tranh đấu, không tỏ rõ thái độ. Nếu để nhị hoàng đệ cưới Quách nha đầu, có được sự hậu thuẫn của phủ An quốc công, vậy sau này…”

Hiền quý phi liếc nhìn hắn, bảo:
“Con lo lắng như vậy, hay là để mẫu phi xin bệ hạ cho con cưới Quách thị?”

Triệu Thành Duệ vội phản đối, nói:
“Không được, Quách nha đầu nổi danh khắp kinh thành, ai ai cũng biết nàng ta cầm kỳ thi họa đều không biết, may vá thêu thùa cái gì cũng kém, tính tình lại kiêu ngạo hung hãn, con chỉ thích nữ tử ôn nhu nhàn thục như Điềm Noãn!”

Triệu Thành Tư ở một bên, bấy giờ mới lên tiếng, từ tốn nói:
“Bẩm Hiền mẫu phi, Thành Tư cũng cảm thấy như vậy không thỏa đáng. Tuy Tô gia cũng là gia tộc lớn, nhưng trong triều chỉ có trọng thần quan văn, không có võ quan, không nắm trong tay binh quyền, đại hoàng huynh muốn cưới Tô tiểu thư, phụ hoàng sẽ không để ý. Nhưng mà, Quách gia lại đời đời làm tướng lĩnh, còn thêm mối liên hệ với An quốc công, bất kể vị hoàng tử nào xin cưới Hoàn Quân quận chúa, đều sẽ khiến phụ hoàng đề phòng.”

Hiền quý phi gật đầu, trầm tư nói:
“Thành Tư, con nói cũng không sai. Bất kể ai xin cưới Quách thị, cũng sẽ khiến bệ hạ chú ý. Nhưng mà chúng ta cũng không thể mạo hiểm để một trợ lực lớn như vậy rơi vào tay bên kia…”

Bà liếc nhìn về phía Triệu Thành Tư, khẽ mỉm cười, thân thiết nắm lấy tay chàng ta, nói:
“Thành Tư à, người thích hợp nhất để cưới Quách thị chính là con đó.”

Triệu Thành Tư tỏ vẻ kinh ngạc, vội chối từ:
“Bẩm Hiền mẫu phi, Thành Tư không dám, chưa bàn đến thân phận Thành Tư không thích hợp, chỉ nói tới việc phụ hoàng sẽ hoài nghi Thành Tư…”

Hiền quý phi cười cười, trấn an nói:
“Không đâu, không đâu, chính vì mẫu tộc của con không cao, bệ hạ sẽ không nghi ngờ con có ý đồ gì khác, cho dù con có cưới Quách thị thì cũng không trở thành mối lo cho bệ hạ. Còn về phía phủ An quốc công, con cứ yên tâm, mẫu phi sẽ đi cầu bệ hạ chỉ hôn, đến lúc đó, Quách gia có thể kháng chỉ sao?”

Triệu Thành Tư chần chừ do dự một lúc, cuối cùng mới khẽ thở dài, đáp:
“Mọi chuyện Thành Tư đều nghe theo Hiền mẫu phi an bài.”

Ngày hôm ấy, suốt buổi ở Hàm Phúc cung, chàng đều ủ rũ thở dài thườn thượt, tưởng chừng như sắp chịu ủy khuất vô cùng lớn.

Mãi đến khi bước ra khỏi cửa cung, chàng mới khẽ nhếch môi mỉm cười.

……….

Tuy rằng Triệu Thành Tư vô cùng chắc chắn luận về khôn khéo Thục quý phi không thể nào là đối thủ của Hiền quý phi, trong cuộc tranh giành con dâu này Hiền quý phi nhất định sẽ thắng. Nhưng mà, ngày tuyên bố kết quả tuyển tú, chàng vẫn thấy bất an trong lòng, vô cùng lo lắng. Bởi vì, đây là trận cá cược mà chàng không được phép thua, cũng không trả nổi cái giá của việc thua cuộc.

Mãi đến khi thánh chỉ ban hôn được hạ xuống, bên tai văng vẳng tiếng vị thái giám tuyên đọc:
“Phụng thiên thừa vận, Thái hậu khẩu dụ, Hoàng đế chiếu viết: Hoàn Quân quận chúa Quách thị, con gái của Tây Bắc Đại nguyên soái Quách Chính Minh, xuất thân danh môn, tài mạo song toàn, phẩm đức đều vẹn, xét thấy Tam hoàng tử đến nay còn chưa có lương phối, trẫm gia ân tứ hôn cho hoàng tam tử Triệu Thành Tư cùng Hoàn Quân quận chúa Quách Minh Châu, chọn lựa ngày lành, kết duyên tần tấn. Khâm thử.”

Bấy giờ, Triệu Thành Tư mới thở ra một hơi, tảng đá trong lòng cũng được nhấc xuống. Chàng nâng hai tay nhận lấy thánh chỉ, khấu đầu nói:
“Nhi thần lĩnh chỉ, tạ phụ hoàng thánh ân.”

Sau khi đoàn cung nhân rời đi, nắm thánh chỉ trong tay, khóe môi chàng khẽ cong lên, đáy mắt sâu thẳm cũng nhiễm một chút ý cười.

Sinh ra thấp kém thì đã sao, những gì chàng muốn, đều sẽ tự mình đoạt lấy, từng chút từng chút một.

Buổi chiều hôm ấy, ánh tà dương buông xuống Tử Cấm thành, phủ lên bóng dáng của nam tử ấy một màu vàng lộng lẫy mà thê lương.

Chỉ thấy thiếu niên lang, mặt như quan ngọc, mắt tựa hồ thu, lặng lẽ đứng bên mái hiên, đưa mắt nhìn về phía Trữ Tú cung ở xa xa.

Đáng tiếc, tường đỏ ngói xanh đã che khuất tầm mắt của chàng.


………

@Tác giả: Muốn viết tới cái đoạn xấu xa của Tam Tam mà viết mãi cũng chưa tới, giờ anh chỉ mới là tiểu tam thôi. =)))


Đã sửa bởi Tầm Mộng lúc 28.09.2018, 11:39.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tầm Mộng về bài viết trên: Chery, EmiDo, Katherina Phạm, Miyuuu, Thỏ Ruby, TieuNguu, nunawin, pelovecf, tortuequirit23, yanl12781
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 74 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

3 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

4 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 24, 25, 26

5 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

8 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 171, 172, 173

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1032

1 ... 147, 148, 149

13 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

14 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

15 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW Ngoại truyện 1]

1 ... 29, 30, 31

16 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 90, 91, 92

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 18, 19, 20

19 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

20 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 95, 96, 97



Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 444 điểm để mua Panda lắc lư
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 418 điểm để mua Panda lắc lư
Sunlia: hé lu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tuyết.Nhi
Lục Tiểu Thanh: Vắng tanh
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Tuyền Uri: Chỗ xin tách cmt mất tiu rầu =w=
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Snow cầm thú HD
Snow cầm thú HD: Khôi điên -.,-
Duy Khôi: nhớ những ngày trươc quá mọi người ơi
ai rảnh add zalo 8 chơi chứ giờ chả có ai onl nữa 0582650007 add zalo 8
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Trịnh Phương
Duy Khôi: alo alo có ai hông
Mẫu Tử Song Linh: yo
Tiểu Yết Scorpio: Ai nhớ ta giơ tay  T.T
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 242 điểm để mua Mắt kính hồng
Độc Bá Thiên: Cô nguyệt
Ngọc Nguyệt: :(
Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.