Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 202 bài ] 

Tình sử Angélique - Sergeanne Golon

 
Có bài mới 18.09.2018, 15:00
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35929
Được thanks: 5308 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Tình sử Angélique (#13~17) - Sergeanne Golon - Điểm: 10
Chương 8:

Ngày hôm sau trời nóng một cách đặc biệt. Không một làn gió, mặt biển ủ ê, rừng núi và mặt đất phả ra một thứ sương mù nhợt nhờ và mặt trời chiếu qua như chiếu su một lớp sứ trong mờ.

Angielic đến gặp bà công tước đang đứng trên hiên nhà ngắm biển.

- Mời bà đi dạo với tôi. Tôi muốn đi nhặt một ít viên đá đẹp cho cháu Ônôrin.

Nàng xách một chiếc giỏ trong bỏ một chai nước giải khát và bánh đa ngô. Tìm được một ít đá và vỏ sò, xong họ ngồi nghỉ và cảm thấy khát đến cháy họng.

- Tôi chế biến món nước uống này với quả thù du đỏ - Nàng giảng giải - Thù du trắng thì độc. Ngay đến sồi và thông đỏ mọc gần nó cũng bị chết. Trái

lại, nạc quả thù du đỏ đem trộn với đường cây phong lên men thì có một thứ nước giải khát tuyệt vời.

Nàng cho chai vào ướp lạnh trong một hốc đá và kiên nhẫn chờ cho thật lạnh mới thưởng thức. Ambroadin cất lên một tiếng thở dài mãn nguyện như trẻ thơ và nằm dài trên cát, gối đầu lên đầu gối Angielic.

- Thế nếu là thù du trắng?... Chúng ta có thể chết không?

- Không, bà đừng sợ gì hết.

- Thuốc độc - Bà công tước nói, giọng mơ màng và xa xăm - Thuốc độc... từ đó ám ảnh đầu óc tôi trong nhiều năm. Đầu độc hắn... hắn, con yêu quái ấy mà... đầu độc hắn, bà hiểu chứ? Tôi rất muốn có đủ nghị lực để làm việc đó. Tôi chỉ nghĩ đến việc đó, niềm an ủi duy nhất của tôi là hình dung tự tay mình giết chết hắn... Nhưng không bao giờ tôi thực hiện được ý định của mình. Tôi sợ địa ngục... cuối cùng hắn chết... vì già, vì trác táng... còn tôi, tôi bị trừng phạt về những ý nghĩ tội lỗi ấy, tôi phải chịu mãi đau khổ, không tìm được một phút nghỉ ngơi, ngay cả trong lúc cầu kinh, lúc xưng tội...

- Vì sao bà không tái giá? Chắc không thiếu những lời cầu hôn và là những lời cầu hôn đánh kiêu hãnh nhất.

Ambroadin nhảy bật dậy.

- Tái giá?... Làm sao bà có

thể hỏi tôi như vậy? A! Bà mang vẻ thanh thản của người đàn bà hạnh phúc, nhưng sao bà độc ác đến thế!... Tôi mà tái giá ư? Lại làm mồi cho người đàn ông ư? Không, không bao giờ tôi có thể như thế. Chỉ nghĩ tới không thôi thì tôi đã phát ốm lên rồi, làm sao có thể chịu được một người đàn ông đụng vào mình!..

Bà ta nghiêng đầu, mái tóc xõa xuống, che khuất đến một nửa gương mặt thanh tú đỏ bừng lên vì nóng bức và xúc cảm. Mặt trời chiếu vàng rực cánh tay trần, bà ta từ từ lướt một ngón tay lên trên đó với một cử chỉ mơn trớn, vẻ âu sầu.

- Thế nhưng tôi đẹp... Có phải không? Ai có thể chữa cho tôi khỏi tật nguyền sâu kín: niềm kinh hãi tình yêu...

Angielic nói nhiều, tìm cách làm cho bà ta trở lại tin yêu cuộc sống, đánh thức mối quan tâm của bà ta đối với những mục đích cao thượng mà bà ta đã lựa chọn và khi không còn lý lẽ gì nữa, nàng nhắc tới lòng từ bi và tình thương của Thượng đế đối với mọi sinh linh. Ambroadin vẫn lặng im và như không xúc động, nhưng rốt cuộc, Angielic có cảm giác đã ít nhiều an ủi được bà ta.

- Bà tốt quá - Bà công tước vừa thì thầm vừa ôm cổ Angielic với một cử chỉ trẻ thơ tự nhiên - Tôi chưa gặp một ai có tấm lòng nhân hậu như bà.

Bà ta

lim dim mắt và như nằm ngủ trong một sự thư giãn đột ngột, dễ chịu. Angielic để bà ta nghỉ ngơi. Những lời tâm sự của bà ta làm nàng buồn. Nàng nhìn về phía chân trời, ước mong tìm thấy cánh buồm của Perắc và say sưa nghĩ tới chàng: "Anh là tất cả tình yêu của em, anh không làm em thất vọng, không làm em đau khổ, anh trao ngay cho em chìa khóa của vương quốc này".

Những kỷ niệm về những ngày xa xăm ở Tuludơ dồn dập đến với nàng. Lúc đó nàng mới mười bảy xuân xanh và đối với nàng, cái tuổi ba mươi của vị lãnh chúa ở Tuludơ là tột đỉnh của sự già nua, nàng thấy cái vẻ lõi đời đằng sau khuôn mặt ngạo nghễ với những vết rạch, thật khủng khiếp. Người đó đã nếm trải đủ mọi thứ ái tình và có lẽ, đối với những người tình trước kia, chỉ cháy lên một ngọn lửa phóng đãng, không chút tình cảm. Nhưng đối với nàng, chàng yêu ngay lập tức với một tình yêu cao đẹp, chàng tỏ ra hết sức tinh tế. Nàng thì thơ ngây hiến dâng cho chàng, còn chàng, thì không lừa dối nàng. Biết tạ ơn Chúa thế nào về sự ban phước lành này?

- Bà nghĩ gì thế? - Ambroadin đột ngột hỏi, kiểu nhát gừng. Hay đúng hơn bà nghĩ tới ai thế? Tới ông ấy, tất nhiên, tới ông ấy... Tới người đàn ông bà yêu

thương... Bà thật sung sướng, còn tôi, tôi chẳng có gì, chẳng có gì hết...

Bà ta lắc đầu lia lịa, vẻ cuồng loạn, rồi đột ngột trấn tĩnh và xin lỗi là quá nóng nảy.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 18.09.2018, 15:03
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35929
Được thanks: 5308 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Tình sử Angélique (#13~17) - Sergeanne Golon - Điểm: 10
Chương 9:


Angielic đặt tay lên núm cửa và hé mở cửa, linh tính báo ngay cho nàng trong buồng có người đang chờ, giống như trong đêm nọ.

Lần này nàng không đủ can đảm để đương đầu một mình với tình thế nên đi gọi một người lính gác ỏ phía dưới pháo đài.

Người lính bước vào trước, tay giơ cao đèn lồng.

Trong phòng, một đứa trẻ sợ hãi, ông chặt một cái túi vào người. Mái tóc vàng rực của nó óng ánh dưới ánh sáng đèn. Nó chính là Abian Nêanx, đứa trẻ mồ côi mà cha đờ Vecnông nhặt được trên cảng Yooc - Mới.

Angielic cảm thấy trong lòng vui mừng, nhẹ nhõm nhưng đồng thời - nàng không hiểu vì sao - cũng sợ hãi.

- Thôi được - nàng bảo người lính - Cảm ơn

Cửa đóng lại, nàng dùng tiếng Anh hỏi chuyện chú bé thủy thủ tàu Chim trắng. Chú bé, vẻ sốt ruột trao cho nàng cuốn sách Kinh. Sách mở ra ở trong có gập một tờ giấy da cừu. Mở ra, nàng thấy ngay một bức thư bỏ dở.

"Thưa cha bề trên kính mến..."

Từ những chữ đầu, nàng hiểu là thư giáo sĩ đờ Vecnông gửi cho cha bề trên Đoócgiơvan.

Nàng đâm sợ, nàng sẽ biết được điều gì khủng khiếp đây?... Bức thư này, nàng có quyền đọc không?.... Nàng có quyền xúc phạm tư tưởng một người chết không?...

Có quyền cưỡng bức - nếu có thể nói như thế - con người bí ẩn và kín đáo này thú nhận với nàng những điều mà ông muốn giấu nàng lúc còn sống không?

Nhưng nàng nắm được ngay tình hình căng thẳng và hiểm nghèo lúc này, nàng mở lá thư ra hầu như bất giác và đọc.

" Thưa cha bề trên rất kính mến. Tôi viết thư này ở Gunxbôrô, nơi tôi đến để hoàn thành một cuộc điều tra Cha giao phó. Và vì Cha sẽ xem những ý kiến của tôi như là hiện thân của chân lý, và Cha sẽ tin lời tôi như thể chính Cha có thể đánh giá tại chỗ nên tôi xin không nói một chút mập mờ, không sợ hoặc là tâng bốc Cha hoặc là làm Cha không vui lòng.

"Một mục đích thiêng liêng, quan trọng hơn những sự tự ái bản thân mà chúng ta dễ mắc phải với tư cách những con người tội lỗi, buộc cả hai chúng ta vượt qua mọi say mê hay dục vọng để tìm kiếm sự thật, nhằm bảo vệ biết bao linh hồn bị uy hiếp thuộc phạm vi chức trách của chúng ta.

"Bởi vậy, thưa Cha, tôi xin nói ngay một cách thẳng thắn là Cha đã có lý về những gì mà Chúa bao dung, đã ban cho Cha và càng thêm củng cố ý nghĩ của người đàn bà rất mực kính tín ở Kêbếch, đã không đánh lừa Cha, vâng, Cha đã có lý: Con Quỷ cái đang ở Gunxbôrô...

Angielic ngừng đọc, sửng sốt. Nàng không thể tin mắt mình. Người lên án nàng đến thế là Cha đờ Vecnông hay sao? Thế ra ông ta không tin nàng! Ông ta chẳng hiểu gì cả... Mặc dù lòng nàng chân thật, ông ta vẫn tiếp tục đánh giá nàng qua cái bề ngoài dối trá của câu chuyện hoang đường ngốc nghếch nọ. Những dòng chữ trong thư bắt đầu nhảy múa trước mắt nàng.

"... Vâng, Cha đã có lý: Con Quỷ cái đang ở Gunxbôrô và tôi không khỏi rùng mình khi viết những dòng chữ như thế này. Dù trong cuộc đời tu hành, chúng ta có thể sẵn sàng đối phó với những kẻ ma giáo tới đâu, cuộc thử thách lần này vẫn hết sức khốc liệt khi nó xảy tới thực sự. Và tôi xin kể với Cha tường tận sự việc với thái độ biết thân biết phận của một kẻ có những cảm giác thấy mình thật yếu đuối trước một cuộc gặp gỡ khủng khiếp như thế. Sách Đại Anbe dạy chúng ta rằng cái đáng sợ trong tinh thần Ma Vương là ở chỗ nó kết hợp sắc đẹp của thiên thần với sự cám dỗ của nữ tính, khiến mọi người đàn ông bằng xương bằng thịt đều cảm thấy mình đặc biệt yếu đuối. Chẳng những vì đàn ông bằng xương bằng thịt đều cảm thấy mình đặc biệt yếu đuối.

Chẳng những vì sức cám dỗ của hình hài, mà tôi thấy còn vì lòng ham muốn được âu yếm, vỗ về do ký ức không sao có thể phai mờ về mẹ chúng ta và về những niềm hạnh phúc mẹ ban cho. Nhưng nhờ những lời khuyên bảo của Cha và những bài học chúng ta đã nhận được, tôi đã không vất vả lắm trong việc lột mặt nạ kéo trần bản chất đích thực của người đàn bà mà từ nay tôi không ngần ngại gọi là con Quỷ cái, tiêu biểu cho cái ác ẩn náu trong một hình hài phụ nữ đầu óc sắc sảo, tính nết dâm ô, độc ác, bất kính, không ngần ngại cám dỗ tôi, định lợi dụng lễ xưng tội để dễ bề lung lạc và lôi kéo tôi vào những ý đồ xấu xa..."

"Ồ! Không, không! Angielic thảng thốt kêu lên, hầu như kêu to - Không đâu, Cha ơi, không đúng thế đâu! Tôi không tìm cách cám dỗ Cha, không đúng thế đâu. Ôi! Giăc Mecuyn, có thể như vậy được ư! Tôi cứ tưởng ông là một người bạn..."

Tim nàng đập muốn vỡ. Một cảm giác về tai họa làm nàng choáng váng. Nàng phải bỏ thư lên bàn chống tay khỏi ngã.

Chú bé tóc vàng nhìn nàng. Vẻ khiếp hãi của nó chắc hẳn phải ánh vẻ khiếp hãi trên nét mặt Angielic. Nó nhắc đi nhắc lại giọng yếu ớt.

- Misstress. They pursue me, for God's sakelt Do help me? (Thưa bà. Chúng theo đuổi con. Vì lòng kính yêu Chúa, xin bà cứu giúp con. )

- Có việc gì thế? Đứa bé này muốn gì?

Tôi có quấy rầy bà không? - Ambroadin bước vào hỏi dịu dàng.

Angielic lấy lại bình tĩnh.

- Không sao cả. Chào bà Ambroadin. Bà cần gì?

- Đến thăm bà thôi mà - Bà công tước cất giọng bi thảm. Suốt một ngày, tôi không hề thấy bóng dáng bà, thế mà đêm đến, bà kinh ngạc thấy tôi tới thăm hỏi tin tức bà.

- Đúng thế, tôi quên nghĩ tới bà... Xin bà thứ lỗi. Lòng tôi trăm mối tơ vò.

- Hình như bà vẫn còn trăn trở.

- Quả vậy. Tôi vừa cảm thấy thất vọng một cách khủng khiếp đối với một người cho đến nay tôi vẫn tin cậy.

- Một thử thách cay đắng. Trên đời người ta tưởng nhẫn nhục chịu đựng được những thiếu sót của những người xung quanh, nhưng người ta vẫn thấy trái tim bao giờ cũng yếu đuối.

Đặt tay lên cánh tay Angielic, bà ta nghiêm trang nói:

- Tôi nghĩ bà không sao chịu nổi sự vắng mặt của ông đờ Perắc. Tôi có một điều suy nghĩ: mời bà cùng tôi đến Po - Roayan! Có bà, tôi sẽ can đảm trở về và nhận lại trách nhiệm, chí ít cũng đặt thành vấn đề và tìm ra giải pháp tối ưu cho những cô gái dưới quyền bảo trợ của tôi, và về vấn đề này, tôi cũng rất cần ngay những lời khuyên bảo của bà. Cuộc hành trình này sẽ giúp bà gặp lại ông đờ Perắc sớm được hai ba ngày chứ không phải như bà chờ ông ấy ở Gunxbôrô.

Angielic lưỡng lự, vẻ kinh ngạc. Bà ta nói tiếp:

- Bà không biết ông ấy phải đi qua Po - Roayan trước khi trở về đây hay sao?

- Không, theo chỗ tôi biết thì không.

- Dầu sao thì ông ấy cũng đã nói với tôi như vậy - Ambroadin khẳng định, vẻ khó chịu - Nghĩa là...

Bà ta có vẻ như nhớ lại cái gì đó và thay đổi ý kiến với nét mặt bối rối của một người vừa phạm một điều dại dột.

- Ông ấy đã nói việc đó với ngài thống đốc. Tôi có mặt khi ông ấy ngỏ với ngài thống đốc ý kiến ấy... Mời bà cùng đi với tôi - Bà ta năn nỉ - mai chúng ta đi Po - Roayan, như thế tốt hơn là ngồi đây sốt ruột chờ đợi và đối với tôi, như thế giúp tôi rất nhiều để lấy lại dũng cảm.

- Để tôi suy nghĩ đã - Angielic nói.

Nàng vẫn cảm thấy như bị một cơn choáng mạnh. Việc phát hiện ra sự phản bội của cha đờ Vecnông - đúng, quả là một sự phản bội - khiến nàng sửng sốt, kinh hoàng, Ambroadin nói đúng. Nàng cần vận động, cần làm một cái gì đó và nhất là gặp lại Perắc càng sớm càng tốt.

Nàng nghĩ ra cần đọc bức thư cho đến từ cuối cùng. Nàng định tìm cách nói thật khéo để Ambroadin đi cho mình ngồi lại một mình, nhưng liếc nhìn lên mặt bàn, nàng thấy thư đã không cánh mà bay.

Nàng nhìn khắp căn phòng. Đứa bé cũng đã biến mất.

- Đứa bé đâu rồi? - nàng kêu lên thảng thốt.

- Nó bỏ đi rồi - Ambroadin bảo - Tôi thấy nó cầm túi bỏ vào trong đó tờ giấy nằm trên bàn và lẹ làng chạy ra cửa, không một tiếng động . Thằng bé đến kỳ lạ. Như một con ma trơi ấy!.

- Phải đuổi theo bắt lấy nó.

Nàng muốn lao ra cửa nhưng Ambroadin giữ chặt lại, nét mặt bỗng tái xanh tái nhợt vì khiếp hãi.

- Đừng đi, bà Angielic! Bà đừng đi! Ở đây nghe như có yêu quái hay sao ấy. Có lẽ nó tác động đến đầu óc thằng bé..

- Bà thôi đi, đừng nói những lời nhảm nhí ấy nữa! Angielic thét lên - Tôi phải đuổi bắt thằng bé.

- Không, tối nay thì không. Phải chờ ban ngày - Ambroadin năn nỉ - Angielic, tôi van bà, bà để tôi làm một chút gì cho bà, bà hãy cùng tôi đi Po - Roayan. Tôi cảm thấy có một linh hồn ma quái lởn vởn nơi đây. Tôi đã nói chuyện với cha đờ Vecnông, bảo ông rằng Gunxbôrô là một chốn cần trừ yểm tà ma. Ông không hề chế giễu tôi. Tôi cho là ông tán thành ý kiến của tôi.

- Loại người như ông ta luôn tìm cách sắp xếp các sự kiện sao cho khớp với thiên kiến của họ - Angielic chua chát đáp.

Nàng bỗng cảm thấy mệt rã rời.

Cho đi tìm đứa bé ư? Để làm gì? Chỉ để mua lấy nỗi bực dọc phải đọc tiếp những điều phi lý, một lần nữa, chúng chỉ có thể khẳng định với nàng là không sao làm người ta hiểu được mình.

- Angielic - Ambroadin nhắc lại - Bà cùng đi với tôi nhé, tôi van bà. Bà không cảm thấy bầu không khí ở đây hết sức nặng nề sao? Như thể có một tai họa lơ lửng trên đầu chúng ta. Chính có phần vì thế mà tôi quay lại đây. Tôi không sao chịu nổi ý nghĩ là ở đây một mình, xung quanh bà có lẽ chỉ có những kẻ chuẩn bị tiêu diệt bà... Tôi không làm được gì nhiều cho bà nhưng ít ra tôi cũng được ở cạnh bà. Bởi vậy tôi vội vã tránh cho các cô gái của mình những ảnh hưởng tai hại ấy. Tôi không thể khám phá ra tình hình căng thẳng ở ấy là do đâu... Có thể là do người Anh... cái ác nằm ở phía họ. Họ là những kẻ tà giáo.

- Rất ít khi tôi gặp họ. Họ không lánh ra khỏi trại Sămpơlanh.

- Nhưng liệu họ không được giao sứ mệnh phá hoại đối với ông bà hay sao?.. Và những tên cướp biển nữa!... Những cái bộ mặt bị thịt đáng lo ngại. Tôi hiểu là đám bạn bè tín đồ Tin lành của bà không cảm thấy yên ổn với một ngài thống đốc như thế. Vì sao ông nhà lại tin cậy ông ta đến mức ấy? Thậm chí ra đi, giao toàn bộ trách nhiệm pháo đài lại cho ông ta...

Bà ta ngập ngừng một lát rồi nói tiếp.

- Tôi không biết có gì quan trọng không, nhưng tôi được nghe bất ngờ một câu chuyện giữa hai bộ hạ của ông ta khiến tôi phải nghi ngờ. Một đứa nói "Cậu chịu khó kiên nhẫn thêm chút nữa, anh bạn ạ. Chỉ còn ít lâu nữa thôi là cả cái thế giới đẹp đẽ này sẽ thuộc về chúng ta... Râu Vàng đã khẳng định điều đó với bọn tớ". Hai đứa chúng nó còn nêu thêm những nhận xét khác nữa chẳng hạn như khi thua trận thì phải biết dùng mưu mẹo, và Râu Vàng bao giờ cũng rất giỏi về mặt đó. Ông ta có những kẻ đồng mưu trong vịnh để giúp sức khi gặp thời cơ.

- Côlanh! - Angielic vừa nghĩ vừa lắc đầu - Không, không thể như thế.

- Bà có tin cậy con người đó không? - Ambroadin hỏi nàng, ánh mắt nghiêm khắc.

Có, nàng tin cậy Côlanh. Rồi bỗng nhiên nàng nhớ lại. Biết bao năm tháng đã trôi qua từ sau vụ Xơta.. Người ta có thể thay đổi sâu xa, hoàn toàn, nhất là khi buông mình cho thất vọng và hận thù như Côlanh đã thú nhận với nàng. Côlanh!... lòng nàng tan nát trước một nỗi kinh hoàng khủng khiếp. Nếu là Côlanh, thì mọi việc đều có thể giải thích được. Perắc không thể hoàn toàn nhầm lẫn tới mức ấy về anh ta. Trừ phi, chàng lại có lối tính toán riêng của mình. Tính toán gì nữa!

Nàng không thể suy nghĩ, nếu không thì đến vỡ đầu mất.

Dẫu sao đi nữa, cũng phải gặp lại Perắc càng sớm càng tốt, nói cho chàng biết những nguy cơ mới, những mối ngờ vực mới và thăm dò chàng, tìm cách hiểu chàng che giấu gì trong đầu.

Giờ đây, Abighen đã mẹ tròn con vuông, nàng có thể ra đi. Và nếu đi Po - Roayan mà gặp lại chàng sớm được vài ngày như lòng ao ước thì nàng thấy thế làm mãn nguyện.

- Được-nàng bảo Ambroadin - Tôi sẽ cùng đi với bà. Mai chúng ta sẽ lên đường.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 16.10.2018, 14:53
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35929
Được thanks: 5308 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Tình sử Angélique (#13~17) - Sergeanne Golon - Điểm: 10
PHẦN III: PO - ROAYAN HAY LÀ NHỮNG QUÃNG ĐỜI DÂM ĐÃNG.

Chương 1


Cuối cùng đã đến ngày khởi hành.

Angielic và Ambroadin đáp tàu Lơ Rôsơle với đoàn thủy thủ vài ba người. Cùng đi có Ađêma anh chàng xuất hiện trở lại sau khi thống đốc Vinlơđavray ra đi; Anh ta luôn mồm ca cẩm vì sợ sóng biển nhưng từ nay không thể nghĩ tới chuyện sống trên đất châu Mỹ nếu không có sự che chở trực tiếp của bà đờ Perắc. Tu sĩ Mac dòng thánh Phrăngxoa cũng đột ngột quyết định ra đi nhưng muốn đi thám hiểm mấy con sông và thác nước trên bán đảo trước khi đến Xanhto Croa qua eo Sinhectô, cùng với chàng trai Alixta Mac Grego. Cậu ta muốn đi thăm nhiều bà con thân thích ở Po - Roayan vì bà nội cậu ta, người Pháp và ông nội người Êcốt, đều sinh trưởng ở đây nhưng đã xa quê hương sau khi kết hôn để đến lập nghiệp ở đảo Mônêgan. Tàu Lơ Rôsơle nhổ neo ở Gunxbôrô chạy theo hướng Tây - Tây Nam tiến về vùng thực dân địa xưa nhất của Pháp và có lẽ của châu Âu ở Bắc Mỹ. Trên tàu còn có vài hành khách muốn thay đổi không khí và mấy người da đỏ.

Vùng vịnh Pháp khủng khiếp quả là danh bất hư truyền. Tuy cuộc hành trình tớ Po - Roayan rất ngắn, giông bão vẫn nổi lên và suýt nhấn chìm đến vài chục lần chiếc du thuyền Lơ Rôsơle nhỏ bé.

Khi tàu vượt qua giông bão vào được vùng biển yên lặng hơn trong Vịnh thì sương mù dày đặc chờ đón họ như một bức tường thành ngăn giữ.

Con tàu cố nhích lên được vài dặm trong một bầu không khí đục ngầu ngột ngạt. Người hoa tiêu đề nghị thả neo.

- Có lẽ thương cảng đã ở trước mặt nhưng nếu chúng ta xuống xuồng để cập bến thì rồi sẽ không biết đi về đâu. Còn nếu cứ cho tàu chạy thì nó có thể xô vào một con tàu đang thả neo trong cảng. Chờ tối đến, chúng ta có thể nhận ra ánh đèn trong các ngôi nhà chăng?

Trong lúc chờ đợi, hành khách và đặc biệt là hai người phụ nữ, Angielic và bà công tước đờ Môđribua, có điều kiện nghỉ ngơi chút ít và chỉnh đốn lại y phục, sắp xếp lại hành lý. Tuy ở trong cabin nhỏ phía sau tàu, họ vẫn bị lắc lư dữ dội. Chiếc hòm đựng những mảng da đầu của Xanh Caxtin, buộc không chặt, bị tuột làm Angielic bị xây xát ở mắt cá chân. Trước khi nàng ra đi một lát, Xanh Caxtin đến hỏi:

- Ông đờ Perắc, có mang theo chiếc hòm của tôi để trao lại cho ngài thống đốc Kêbếch không?

- Không, Angielic đáp - Anh ấy không đi Kêbếch và chúng tôi cũng ít có khả năng tới đấy.

- Vậy bà mang giúp nó tới Po - Roayan, ông đờ la Rôsơ Roay sẽ có dịp chuyển lên cấp trên. Tôi cần chứng minh thiện chí của mình với ông đờ Phrôngtơnắc và với toàn thể bọn họ.

Chiếc hòm gỗ, nẹp đai bằng đồng, khá cồng kềnh. Dù sao thì Angielic cũng chẳng thích thú gì kè kè bên mình cái lô mảng da đầu này của người Anh trong vùng biển nhung nhúc hàng trăm con tàu biển xứ Bôxton hay xứ Viêcgini. Nhưng nàng không thể từ chối không giúp Caxtin, ít ra anh ta cũng là một người đồng minh chắc chắn đã góp phần ngăn chặn những vụ tàn sát người Abênaki, các giáo sĩ Cơ đốc gây ra ở bờ Tây sông Kenơbec.

Nàng đành nhận chiếc hòm. Xanh Caxtin làm nàng mệt nhoài với những lời giảng giải dông dài giữa lúc nàng đang trải qua một cơn ác mộng, làm rối bời thêm dòng suy nghĩ của nàng.

Có một cái gì đó đang âm ỉ xung quanh nàng mà nàng không thể hoàn toàn làm chủ được hiện trạng, nắm được ý nghĩa, phương hướng, biết rõ thực hư, một cái gì đó đụng đến số phận, cuộc sống, lý trí của nàng, đụng tới cả số phận những người thân thiết. Thế mà Xanh Caxtin vẫn không ngớt nói về những cái mảng da đầu người Anh.

Thôi được! Đành cho cái hòm gỗ này lên tàu vậy.

Nàng để lại cho bọn trẻ nhà Bécnơ con mèo chữa đã gần khỏi vết thương. Giờ đây, con vật bé nhỏ đã thoát chết, Abighen đã mẹ tròn con vuông, không có gì có thể giữ chân nàng lại Gunxbôrô nữa.

Nhưng khi được nàng báo tin cuộc hành trình, Côlanh xúc động một cách bất ngờ với một gương mặt giận dữ.

- Không, Bà không được đi! Bà đờ Môđribua rất có thể đi một mình.

Trước mặt nàng là một người đàn ông khác... Râu Vàng! Râu Vàng xa lạ!... Nhớ lại lời Ambroadin đờ Môđribua, một lần nữa Angielic cảm thấy choáng váng, sợ hãi như đứng bên bờ vực một cơn hoảng loạn hầu như của trẻ thơ, cơn hoảng loạn trong khi đọc lá thư của cha đờ Vecnông... sự vắng mặt của một người bạn tin cậy... và thậm chí tệ hơn, việc phát hiện ra một kẻ thù ngay chỗ nàng đã xây dựng được một tình bạn hay một sự vững trãi trong tim mình. Tình hình có thể như thế đối với Côlanh hay sao? Không ! không thể được. Nàng đã thấy Perắc đặt tay lên vai Côlanh và ánh mắt hai người đàn ông gặp nhau! Tin cậy, chân thành, thổ lộ với nhau. "Thế mà bây giờ! - Những ánh mắt đàn ông ấy, đôi mắt màu xanh của con người xứ Noocmăngđi, cặp mắt màu đen của vị lãnh chúa Aniken, như thể muốn nói - bây giờ, giữa chúng ta chỉ có một sống một chết". Nàng đã nhìn thấy họ qua ô cửa sổ và họ không biết họ đang bị quan sát. Không thể hiểu nhầm về một ánh mắt như thế. Hoặc là nàng, Angielic, nàng đã trở thành một kẻ điên dại... hoặc là tất cả chỉ là vẻ bề ngoài, là dối trá... và bỗng nhiên nàng không nắm được ý nghĩ cuộc đời trần thế nữa... lời nói, ánh mắt con người không còn cùng một nội dung tình cảm nữa... và mọi cái trở lên mập mờ, hai mặt. Người này, kẻ nọ thì biết, thì thấy mặt trái... còn nàng, chỉ riêng nàng, điên loạn chỉ thấy mặt phải. Mỗi một bộ mặt người nhẵn thín nàng quen biết, xung quanh nàng, hiện có mang một chiếc mặt nạ không?... Nàng không hề cảm thấy đủ bản lĩnh để định đoạt.

Nàng băn khoăn tới mức phải để một lúc lâu mới trả lời được Côlanh và trả lời bình tĩnh hơn thường ngày.

- Vì sao anh phản đối? Tôi không làm sao hiểu nổi. Con của Abighen đã ra đời. Không có gì có thể giữ tôi lại đây nữa...

Côlanh tự kiềm chế một cách khó khăn. Một nỗi lo âu thậm chí khiếp hãi lộ rõ trên nét mặt anh ta, mặc dù, sau khi sự phản ứng ban đầu qua đi, anh ta cố nói từ tốn.

- Ông đờ Perắc sẽ không vui khi trở về đây không được gặp bà.

- Nhưng chính vì muốn gặp lại anh ấy sớm hơn nên tôi quyết định đi Po - Roayan vì anh ấy phải dừng chân tại đấy trên đường từ sông Xanh - Giăng trở về Gunxbôrô.

Thống đốc Côlanh bỗng nhiên có vẻ trấn tĩnh lại. Một vẻ mặt láu lỉnh và tập chung quen thuộc đối với nàng, thay thế cho nét mặt giận dữ và lo âu, trong lúc anh ta lim dim đôi mắt. Anh ta giống như một con vật to lớn vừa nghe thấy trong rừng sâu một tiếng động khác thường và trầm tĩnh lại để phân biệt cho tỏ tường là tiếng gì.

- Ai bảo là ông đờ Perắc sẽ ghé lại Po - Roayan trước khi về Gunxbôrô?

- Nhưng... không phải chính bản thân anh ấy bảo, trước khi ra đi sao?... Anh ấy cũng đã nói với anh như vậy kia mà!

- Tôi không nhớ nữa - Anh ta lẩm bẩm.

Nàng vẫn đứng trước mặt Côlanh chờ anh ta nói tiếp. Từ trong thâm tâm, nàng cố sức ngăn lại sự ngờ vực đối với anh ta đang dâng lên như một làn sóng. Vì sao anh ta muốn giữ nàng lại? Anh xem nàng như một con tin và không muốn để cho nàng thoát chăng? Chính vì thế mà anh ta giả vờ không nhớ rằng Perắc sẽ dừng chân ở Po - Roayan chăng? Thái độ ít thân thiện của anh ta với bà đờ Môđribua là do anh ta đoán được người đàn bà thông minh và rất nhạy cảm ấy đã thấu hiểu tận tâm can mình chăng?

Angielic tự đặt cho mình những câu hỏi như vậy. Chúng có thể giải thích thái độ của Côlanh, nhưng trong thâm tâm, nàng chưa muốn tự mình giải đáp cho mình, hoặc bằng khẳng định, hoặc bằng phủ định. Nàng không có đủ cơ sở và bằng chứng để quyết định ngã ngũ. Nàng chỉ tự đặt câu hỏi để cố xua tan nỗi sợ hãi trong lòng và sự khẳng định bất chấp thế nào cũng phải rời khỏi Gunxbôrô trong lúc vẫn còn cơ hội trốn thoát.

Nàng bất giác nghĩ tới cái từ "trốn thoát". Từ nay, tất cả những gì nàng cho là có thể cản trở con đường nàng đi gặp Perắc, nàng sẽ gạt bỏ không thương tiếc.

Chắc hẳn Côlanh thấy trong ánh mắt nàng một sự quyết liệt khủng khiếp.

Anh ta nói gọn:

- Thôi được! tôi để bà đi. Nhưng với một điều kiện là có Canto cùng đi với bà...

Nhưng khi nàng báo cho Canto biết quyết định của mình thì đến lượt chàng trai phản đối quyết liệt.

- Con sẽ không rời khỏi Gunxbôrô. Con không hề nhận được lệnh của cha con về việc này. Mẹ có đi Po - Roayan cùng với bà đờ Môđribua thì tùy theo ý mẹ, nhưng con thì con không đi nửa bước...

Canto mím chặt môi và nhún vai, vẻ bất kính.

- Mẹ cứ tha hồ để cho người ta lợi dụng - Chàng trai nói tiếp, mỗi lúc một thêm khó chịu và vẻ bề trên - Còn con thì con biết bổn phận mình là thế nào.

- Thế bổn phận con là thế nào? - Angielic giận dỗi hỏi - con hãy nói cho rõ chứ đừng làm bộ làm tịch như thế.

- Đúng, cháu hãy nói cho rõ - Ambroadin can thiệp vào câu chuyện - Mẹ cháu và cô tin cậy vào ý kiến của cháu. Cháu phải nói cho sáng tỏ và giúp mẹ cháu và cô trong quyết định của mình...

Nhưng Canto nhìn bà ta với ánh mắt thù hằn và bước ra ngoài, thái độ khinh miệt và rất kiêu căng.

Thái độ ghét bỏ đó của Canto làm Angielic hoàn toàn chán nản. Từ trước tới nay, quan hệ giữa hai mẹ con vốn không thân thiết.

- Con trai bà lo lắng đấy - Ambroadin thì thầm - Cậu ấy còn là một đứa trẻ! Là con trai của một người mẹ cực kỳ nhan sắc, cậu ấy rất yêu bà, như mọi chàng trai mới lớn lên mà rất kiêu hãnh về bố, khiến trực giác cậu ấy rất nhạy... Chắc hẳn cậu ấy đau khổ về một tình hình mà có lẽ chúng ta không nắm được, cậu ấy biết và đoán định được tình hình ấy rõ hơn chúng ta. Cần tin tưởng vào tiên giác của tuổi trẻ, cái lứa tuổi trong trắng... Hôm nọ, nhận thấy cậu ấy có vẻ âu sầu, tôi trêu trọc và hỏi vì sao cậu ấy không thú vị gì ở cùng với bọn ăn cướp. Lúc đầu tôi tưởng là một câu nói dỗi vì có sự bất hòa gì đó với bạn bè... Nhưng chắc chắn không phải thế... Có thể ngài thống đốc có đe dọa cậu ấy.. Cậu bé im lặng, không biết tự vệ bằng cách nào... Cậu ấy cần phải tin tưởng bà, bà Angielic ạ, bà cần làm cho cậu ấy thổ lộ với bà...

- Không dễ gì làm cho Canto thổ lộ - Angielic đáp vẻ trầm ngâm. Nó cũng không dễ dàng tin cậy ở tôi.

Nàng biết rõ trái tim đa nghi của Canto không thể đón nhận, mà không bị tổn thương, những lời đồn nhảm nhí về quan hệ giữa nàng và Côlanh mùa hè vừa qua và từ đó chàng trai có thái độ ương ngạnh.

Ambroadin quan sát nét mặt trầm ngâm của nàng rồi lên tiếng, giọng không ra khẳng định mà cũng không ra nghi vấn.

- Thế còn bà, bà vẫn luôn tin cậy vào con người ấy, vào Côlanh...

- Không, có lẽ là không - Angielic đáp - Nhưng tôi tin ở nhà tôi. Anh ấy biết sâu về con người. Anh ấy không thể nhầm lẫn tới mức ấy...

- Có lẽ ông ấy không nhầm... có lẽ ông ấy chỉ lập mưu vì biết mình phải đối phó với một kẻ thù đáng sợ như thế nào..

- Không, một lần nữa Angielic đáp.

Nàng bác bỏ ý nghĩ cho Côlanh là kẻ phản bội. Và nàng bám chặt lấy ánh mắt nàng bắt gặp Côlanh và Giôphrây trao đổi với nhau, một ánh mắt thông cảm, hiểu biết, đồng tình, đồng điệu.

Nhưng hôm nay đến trước Po - Roayan sau khi thoát khỏi Gunxbôrô và bầu không khí ngột ngạt của nó, tất cả cái đó trở lại trong đầu óc nàng và những nỗi lo sợ dấy lên giữ kín trong lòng nay lại xuất hiện, bóp nghẹt tim nàng... Nàng nhớ lại cảm giác của mình đúng vào lúc nàng bắt gặp ánh mắt biết ơn lẫn nhau, đồng mưu với nhau giữa bá tước Perắc và anh chàng cướp biển Râu Vàng... Đấy là cảm giác khủng khiếp bị gạt ra khỏi chuyện bàn cãi giữa họ với nhau, cảm giác của một người đàn bà bị ném vào trong đêm tối, bị cách ly, bị loại trừ, bị gạt trở về với những sự ngây thơ, những nỗi cô đơn của mình, với kiếp đàn bà yếu đuối và bị chinh phục, bị ức hiếp, bị ruồng bỏ... Đàn ông! Tất cả sự ngờ vực nảy sinh từ chỗ đã chịu đựng biết bao sự phản bội, giờ đây lại trào dâng trong lòng nàng. Perắc đang chờ đón nàng sau màn sương dày đặc kia hay vẫn tiếp tục đường trường xa nàng?... Còn Côlanh nữa? Côlanh có đánh lừa nàng không? Không, Côlanh thì không! Nàng cũng không biết nữa. Từ nay chỉ có một mình Perắc là có thể làm cho nàng hiểu rõ điểm này. Nàng cần có chàng, cần nghe chàng nói, cần nói với chàng, nhu cầu ấy của nàng là nhu cầu của một cô bé bơ vơ không còn điểm tựa trong chính bản thân mình để bấu víu và đoán định con đường phải theo. Thái độ thù địch và những lời buộc tội khả ố của cha đờ Vecnông, thái độ thù địch của Canto và có thể của Côlanh nữa...

Rốt cuộc Canto quyết định đi theo nàng. Trong lúc đang tíu tít chuẩn bị cho cuộc hành trình, nàng thấy con trai xuất hiện và bàn bạc với Vannô về việc sửa chữa tàu Lơ Rôsơle để đưa bà đờ Perắc và bà đờ Môđribua đến Po - Roayan.

Thế là con không rời bỏ mẹ - Nàng nói với con, với nụ cười trên môi.

- Con nhận được lệnh của ngài thống đốc! - Canto đáp, giọng lạnh lùng.

Côlanh đã nói gì khiến nó quyết định ra đi? Những nỗi lo sợ vừa bị dập tắt lại bắt đầu âm ỉ trong lòng nàng. Côlanh! Khi nàng báo cho anh ta biết có một kẻ nào đó rình mò, tìm cách đầu độc, giết chóc, anh ta đã chẳng phản ứng yếu ớt đó sao? Nhẽ ra anh ta phải tăng cường việc phòng thủ, kiểm soát. Và câu chuyện gã đàn ông có chiếc đoản côn bằng chì, không phải để đánh lạc hướng những sự nghi ngờ của nàng hay sao? Ambroadin đã từng nghe hai tay bộ hạ của anh ta bảo là anh ta có những kẻ đồng lõa trong vùng vịnh. Nhưng bà ta có hiểu đúng không? Côlanh!.. Khi nàng nói về con tàu có "ngọn cờ màu da cam", hình như anh ta không lấy điều đó làm điều... anh ta có biết "chúng" là ai không?... Những đồng lõa! Côlanh!... Nghĩ tới điều đó, đau xót biết chừng nào! Côlanh, kẻ thù của họ! không! Anh ta phản bội họ, phản bội nàng! Không, không thể được! Nàng bỗng có một niềm tin đột ngột. Nàng hít thở sâu, có phần yên tâm. Nhưng còn thái độ thù địch của Canto... Vì sao? Ở Canto có điều gì mà nàng không bao giờ chinh phục được, làm cho nó dịu dàng đối với nàng được?

Giờ đây nó đến đứng tựa vào mạn tàu không xa nàng và cũng nhìn về phía đất liền xa xăm.

- Con đã đưa mẹ đi an toàn trong cuộc hành trình này - nàng bảo con.

Nó nhún vai, vẻ khinh khỉnh như thể lời khen có thể làm mềm lòng mình.

- Canto, nàng hỏi đột ngột - Côlanh bảo con thế nào mà con lại đưa mẹ đi?

Đôi mắt màu xanh nhìn về phía mẹ. Nàng ngắm nhìn vẻ đẹp trẻ trung của nó qua lớp sương mù lấp lánh ánh mặt trời, khiến nét mặt nó dịu đi và như tỏa một vầng hào quang lên tấm thân cường tráng và mái tóc xoăn. Nó còn là một đứa trẻ, không phải không tuấn tú, dễ làm xúc động lòng người trong một thái độ dũng cảm và nghiêm khắc, đối lập với một xã hội hỗn loạn và tàn nhẫn.

- Ông ấy bảo con phải đi để trông nom mẹ - Nó đáp, vẻ khinh khỉnh - Và ông ấy ra vẻ coi thường việc này mà ông cho là một cái cớ bày đặt ra để lừa gạt ông.

- Thế mẹ không thể tự trông nom lấy mình được hay sao? - Angielic vừa hỏi vừa mỉm cười và đặt tay lên báng súng ngắn ở thắt lưng.

- Mẹ bắn tốt mẹ ạ, con không phủ nhận điều đó - Canto đáp, vẻ mặt vẫn cao ngạo - Nhưng có những hiểm họa khác mà mẹ không ý thức được...

- Những hiểm họa nào?.. con nói đi... Mẹ nghe đây.

- Không, - Canto lắc đầu đáp - Nếu con nói với mẹ con lên án kẻ nào, mẹ sẽ không thừa nhận, mẹ sẽ giận và cho con là đứa ganh ghét, ngu ngốc... Nên con chẳng nói làm gì.

Nó bỏ đi để tỏ rõ thái độ. Nó nghi ngờ ai? Ai là người nó không dám lên án trước mặt nàng? Bécnơ, Manigô? Côlanh, hoặc nữa ... bố nó, biết đâu đấy?... Nó thật cực đoan... Nàng hiểu là ở nó có một điều gì đó mà nàng không bao giờ có thể chế ngự và làm dịu đi được. Cuộc sống đến là kỳ cục và phù phiếm...

Một hôm, trong một giây phút hạnh phúc vô biên, nàng bắt đầu thoải mái thế mà giờ đây, cái thai ấy trở thành một con người đứng trước mặt nàng như một kẻ xa lạ, hình như nó chỉ nhớ lại những nỗi đau, chứ không hề nghĩ tới những niềm vui người mẹ mang đến cho con.

Sương mù nhỏ giọt li ti làm óng ánh mái tóc nàng... Angielic thấy lạnh và khép chặt áo khoác vào người, trong lòng nàng lại trỗi dậy nỗi sợ hãi đã có phần dịu đi khi từ Gunxbôrô ra đi. Một bóng người lướt nhẹ cạnh nàng: Ambroadin đến chống tay vào mạn tàu. Bà ta mặc áo choàng đen, lót trong màu đỏ. Màu đỏ hài hòa với đôi môi bôi nhẹ một lớp son; màu đen, với cặp mắt; da mặt trắng muốt, với màu trắng thạch cao của sương mù xung quanh. Bà ta đẹp và có vẻ như cao lớn thêm trông ít ngập ngừng và phờ phạc hơn mấy hôm trước.

Là một cơ sở Thiên chúa giáo, ít ra cũng có hai cha tuyên úy rất kính tính thuộc dòng Orotoa, có nhiều nhà tu hành đến thăm viếng, trong một bầu không khí mà người ta cho là hòa thuận giữa tầng lớp quý tộc điền chủ và quần chúng nông dân cần mẫn và thông minh, Po - Roayan hợp với bà ta hơn Gunxbôrô, nơi ô hợp nhiều tôn giáo và nguồn gốc khác nhau.

Angielic cố nở một nụ cười.

- Tôi tin chắc là các cô gái sẽ hoan hỉ được gặp lại bà. Chắc là họ phải lo lắng về bà. Ôi! Những cô gái tội nghiệp!

Bà công tước đờ Môđribua không đáp. Bà ta chăm chú quan sát Angielic.

- Trông bà như một ngôi sao phương Bắc với những giọt sương mù lấp lánh trên tóc - Bà ta lên tiếng đột ngột - Tóc màu vàng hay màu trắng? Có thể nói là một màu vàng nhạt óng ánh. Đúng, bà là bà Chúa tuyết. Giá bà đóng vai Grixtin của Thụy Điển thì hơn là đóng vai một anh chàng lính ngự lâm mặc váy.

Anh chàng hoa tiêu người Acađi và Vannơ bước tới vẻ mặt kiên nhẫn: đợi chờ vốn là một nét quen thuộc trong đời sống thủy thủ. Họ cũng nhìn về hướng Po - Roayan.

Canto kéo lá cờ của ông bố lên, lá cờ in hình một đồng tiền bằng bạc mà mọi người trong vùng Bắc Mỹ đều bắt đầu nhận ra. Chỉ còn hy vọng từ trên bờ, người ta nhìn thấy cờ, mặc dù trời đã chạng vạng. Xuồng được hạ xuống cho hành khách bước lên.

Xuồng tiến dần. Họ đã nhận ra một đám đông trên bờ, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Mũ vải và khăn choàng trắng phấp phới trong bóng chiều tà như những cánh hải âu.

- Tôi đã trông thấy Acmăng - Bà đờ Môđribua lên tiếng - Ông ta lại béo thêm ra, chắc hẳn ăn uống ở Po - Roayan tốt lắm.

Các cô gái Nhà vua vẫy mùi soa nhưng mấy người đàn ông, mang súng hỏa mai, gọi to.

- Có phải người Anh không? Trả lời đi.

Còn cách bờ ít nhiều, các thủy thủ nói vọng vào và khi xuồng cập bến thì ai nấy đều rõ.

Mari Hiền dịu, Đenphin, cô gái người Morơ, Hăngriet, Gian Misô và những người khác nữa, cùng với ông bạn Acmăng "nối khố" tíu tít đón chào "Bà ân nhân" của họ. Một thiếu phụ vẻ lịch sự, còn trẻ mặc dù gương mặt phôi pha chắc hẳn vì nhiều lần sinh nở, bước tới gặp Angielic. Qua trang phục kiểu trưởng giả, giản dị nhưng trang nhã, qua mái tóc để theo kiểu Pháp đội một mảnh đăng ten vuông cài bằng một chiếc trâm có đính đá ngũ sắc, Angielic đoán là bà đờ la Rôsơ - Rôxay.

- Tôi vui mừng được gặp bà - Bà ta thân mật nói với Angielic - Cho tới nay, chúng tôi luôn có quan hệ tốt với Gunxbôrô. Bà có mang tới cho chúng tôi những tin tốt lành về nhà tôi không đấy?

- Tiếc rằng không! Chính bản thân tôi tới đây cũng với ý định đặt câu hỏi như vậy với bà.

- Cuối cùng rồi họ sẽ trở về thôi - Bà đờ la Rôsơ - Rôxay vừa nói vừa thở dài.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 202 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hang.vu4 và 18 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 156, 157, 158

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C960

1 ... 136, 137, 138

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

10 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

12 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

13 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

14 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

15 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C71]

1 ... 27, 28, 29

16 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

17 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 186, 187, 188

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

19 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 67, 68, 69

20 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110



TranGemy: Hôm nay của bạn thế nào, How are you today?
LogOut Bomb: heocon13 -> dienvi2011
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 273 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> y229917
Gwendolynn: ồ, cảm ơn mn
heocon13: rank đó dừng đăng thì vẫn còn nguyên thôi, chỉ là nếu đăng tiếp thêm đến một số lượng post nhất định thì sẽ được chuyển sang rank khác
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 360 điểm để mua Cặp đôi cherry
Gwendolynn: 1 ngày post bao nhiêu bài mới giữ đc rank vậy b?
Công Tử Tuyết: không nhé
Gwendolynn: ai cho mình hỏi với, cái rank thành viên năng nổ hay thành viên nổi bật ấy có phải rank mãi mãi ko? Dừng đăng bài có bị mất không nhỉ?
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 251 điểm để mua Korean Prince
TranGemy: [Hiện đại] Quấn hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 261, truyện cập nhật chương mới 4 - 7 chương/tuần.
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem gấu con
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 925 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 535 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 508 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 880 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 482 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 837 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 796 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
mymy0191: g9 cả nhà.:D
Xích Liên Nhi: alo
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 757 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 248 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 720 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.