Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 202 bài ] 

Tình sử Angélique - Sergeanne Golon

 
Có bài mới 18.09.2018, 14:54
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35929
Được thanks: 5308 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Tình sử Angélique (#13~17) - Sergeanne Golon - Điểm: 10
Chương 5:

Angielic không sao chợp mắt được. Nàng chống tay ngồi trước cửa sổ, chờ đón những tia sáng bình minh đầu tiên, vừa độc thoại vừa đối thoại với con mèo nhỏ ngồi nghe, đầu nghiêng nghiêng, im lặng như thể chia sẽ nỗi lòng lo lắng của nàng.

Gunxbôrô vừa thức giấc, nàng vội đến ngay quán ăn ngoài cảng, con mèo nhỏ theo sau chân, nó hăng hái nhảy qua những dòng suối nhỏ trên con đường dốc ra bãi biển.

- Đêm qua các cháu không đánh thức được mẹ dậy là thế nào nhỉ? - Nàng hỏi một cô con gái bà Care đang dọn dẹp trong bếp.

- Quả là như thế và đến bây giờ

mẹ cháu vẫn ngủ - Cô gái khẳng định, vẻ lo lắng. Mẹ cháu không có vẻ gì ốm đau cả, nhưng cứ ngủ mãi như thế, cháu thấy không bình thường, nhất là đêm qua chúng cháu lay gọi bà ầm ĩ.

- Các cháu có gọi, có kêu rất dữ à?

- Có! Chúng cháu lay gọi mẹ cháu đến ầm ĩ lên mà!

- Vậy thì đúng là lo ngại thật. Một người dù có rất mệt mỏi đi nữa cũng phải thức giấc khi người ta lay, người ta gọi chứ. Chắc có chuyện gì đấy. Cháu đưa ngay cô tới gặp mẹ cháu!...

Bà Care nằm ngửa, ngáy rầm rầm, miệng hé mở, mũi hếch lên. Bà ta có vẻ quả quyết ngủ như vậy, điềm tĩnh, đều đều cho đến ngày tận thế.

Nhưng sắc mặt bà vẫn bình thường, nhịp tim đều đặn.

Angielic lay mạnh bà ta và gọi tên nhưng không có kết quả nào khác là mấy tiếng làu bàu. Lo lắng, nàng vội pha chế cho bà ta một thang thuốc nước rất đặc biệt để trợ tim. Bà ta uống thuốc nhưng vẫn không tỉnh dậy. Tuy vậy một tiếng sau, bà ta có vẻ khá hơn và giấc ngủ nhẹ nhàng hơn, Sau khi thăm lại Abighen, Angielic trở về ngồi ở chân giường người đàn bà La Rôsen tội nghiệp, lo lắng theo dõi giấc ngủ kỳ lạ. Mãi đến một giờ chiều bà Care mới tỉnh dậy.

Bà ta có vẻ lơ đãng và phải một lúc sau mới hiểu được vì sao quanh giường mình cả gia đình, xóm giềng và Angielic tụ tập, vẻ lo lắng.

- Do cà phê của bà

nữa đấy - Bà ta bực bội nói với Angielic - Ngay sau khi uống, tôi thấy khó chịu. Tôi nhớ lại rồi, lúc đó, chân tôi đứng không vững nữa. Tôi tưởng không thể về đến quán ăn được và khó khăn lắm, tôi mới thay được quần áo. Miệng tôi đắng nghét.

- Cà phê của tôi à? - Nhưng tôi đã uống kia mà - Angielic cãi lại-À không! - nàng nói tiếp - Tôi nhớ lại rồi, tôi mời bà uống tách của tôi và pha tách khác, nhưng không kịp uống. Nhưng bà đờ Môđribua cũng uống và...

Nàng ngừng nói, cố nhớ lại. Sáng nay, nàng có gặp Ambroadin không? Không... trong ngày có ai thấy bà ta không? Người ta lắc đầu. Bình thường bà ta phải tới ăn ở quán ăn hoặc tìm gặp Angielic. Trừ phi bà Anna giữ bà ăn tối và trò chuyện...

Angielic chạy tới tận nhà bà Anna. Con mèo nhỏ nhảy theo sau. Nàng gặp bà đứng ngoài hiên trò chuyện với người hàng xóm.

- Bà có thấy bà đờ Môđribua ở đâu không? - Nàng vừa hỏi vừa thở hổn hển.

Bà Anna lắc đầu.

- Không, tôi không hề nghe bà ta động tĩnh gì, thậm chí tôi đinh ninh bà ta đi vắng, có thể dậy trong lúc tôi còn ngủ để đi lễ misa.

Angielic đi quành qua khu nhà và đến gõ cửa cái chái, chỗ kê giường của bà công tước.

Không ai trả lời. Nàng nâng then cửa lên nhưng cửa bị chèn ở phía trong.

- Phải phá cái cửa này ra - Nàng bảo ông hàng xóm.

- Vì sao? - Ông ta ngạc nhiên hỏi.

- Gõ nữa đi - bà Anna bảo - Chắc hẳn bà ta đang ngủ.

- Thì chính như vậy là không bình thường - Angielic thất vọng kêu lên.

- Bà công tước ơi! Ông hàng xóm vừa la hét vừa nắm tay lại đấm cửa - Bà dậy đi.

- Vô ích, tôi đã bảo mà, phải phá ổ khóa ra thôi.

- Hãy chờ xem, hình như có tiếng người cựa quậy ở trong.

Có tiếng động nhẹ, rồi tiếng chân ngập ngừng bước ra phía cửa. Then cửa được rút ra và trong khung cửa xuất hiện Ambroadin mặc áo ngủ, loạng choạng, vẻ ngái ngủ.

- Các vị làm gì đấy? - Bà ta ngạc nhiên hỏi - Tôi vừa mới thức xong.

Rồi nhìn về phía mặt trời và hỏi:

- Mấy giờ rồi?

- Rất muộn rồi - Angielic đáp - Bà Ambroadin, bà thấy trong người thế nào?

- Rất vui... Nhưng nặng đầu và đắng miệng.

Bà ta nói giống như bà Care nói lúc nãy.

Không còn nghi ngờ gì nữa. Do cà phê cả thôi. Chắc hẳn trong cà phê có chất nha phiến bà hai bà ấy đã ngủ mê mệt nhiều tiếng đồng hồ liền sau khi uống.

Bỗng nhiên nàng hiểu. Và một dòng mồ hôi lạnh toát chạy dọc xương sống.

Nàng nhớ lại lúc bà Care đến nhà bà bảo nàng: "Ồ cà phê bà thơm quá!", rồi nàng đáp "Mời bà uống tách của tôi".

Giá bà Care không đến thì chính nàng đã uống tách cà phê ấy và chính nàng đã ngủ vào lúc Abighen cần được cứu giúp. Và lúc đó, tha hồ người ta lay, người

ta gọi... Abighen phải một mình chịu đựng cơn thử thách và không thể chống chọi nổi. Cô ta phải đau đớn hàng giờ giữa nỗi kinh hoàng của giông bão. Ít ra thì đứa bé sơ sinh sẽ chết. Và có thể cả người mẹ nữa!..

Quả là như thế sao! "Người ta" muốn giết chết Abighen hay sao! Nhưng vì lý do gì? Để làm hại ai, qua cô ta?

- Bà làm sao thế? - Ambroadin ấp úng trong lúc vẫn đứng trước mặt họ, mình mặc áo ngủ. Bà có vẻ ốm hay sao? Có việc gì xảy ra thế? Có tai nạn gì không?

- Không, nhờ trời không. Bà Ambroadin, bà ngủ lại đi, bà đứng không vững nữa rồi.

- Tôi đói lắm - bà công tước than vãn như trẻ thơ và đưa tay lên bụng.

- Bà Anna, bà có chút gì nong nóng cho bà ấy không?

- Tôi có cháo chua me đấy.

Nghĩ đến tình hình có thể xảy ra nếu... nàng uống phải tách cà phê, Angielic không sao trấn tĩnh được. Giông bão - lại nổ ra như để làm cho tai họa thêm khủng khiếp.

"Nhưng ai có thể gây ra giông bão để làm hại chúng minh?" - Nàng nghĩ đi nghĩ lại trong bụng..

Nàng liền nhớ lại lời Cha đờ Vecnông:

"Khi những điều ma quái đã tung hoành thì số phận, định mệnh, cả thiên nhiên nữa hình như cũng đứng về phía kẻ muốn hãm hại."

Giông bão! Lại thêm giông bão nữa! Lại thêm một đòn của quỷ dữ nữa!

- Bà làm sao vậy? - Ambroadin năn nỉ - Trông bà xanh nhợt... Tôi van bà, bà nói cho tôi biết... Vì

sao tôi thức dậy muộn thế? Đã xảy ra một tai họa phải không?

- Không, không đâu! Trái lại thì có!... Một diễm phúc. Bé Elizabeth chào đời... con của Abighen ấy mà.

Nàng nói trong lúc nhìn nàng thiếu phụ mảnh mai đứng trước mặt, giọng bất giác đượm vẻ thách thức.

- Cô ta không chết! bà thấy không?

- Cảm ơn Chúa.

Ambroadin đờ Môđribua chắp tay, nghiêng đầu, thành kính lầm rầm một bài kinh tạ ơn. Dưới chiếc áo ngủ, bỗng nhiên bà ta hiện ra như một thứ thiên thần có sức mê hoặc mơ hồ.

- Vậy vì sao bà tỏ ra bối rối như thế?

- Chẳng sao hết! Chỉ vì xúc động và cơn mệt mỏi phải thức đêm thôi mà... vả lại, bà làm tôi khiếp hãi với giấc ngủ triền miên ấy...

"Mình sẽ vứt chỗ cà phê ấy đi" - Nàng nghĩ bụng.

Nàng ngoảnh lại và thấy con mèo sau lưng. Nó uốn cong lưng, lông dựng đứng, thở phì phì và đăm đăm nhìn không biết là cái gì quanh nó.

Nàng chộp lấy mèo, nâng ngang mặt. Nàng muốn khám phá ra điều bí ẩn và nhìn chằm chằm đôi mắt mèo màu mã não mở thao láo.

- Mày thấy gì? - Nàng thì thầm vào tai mèo - mày thấy gì? Mày cho tao biết mày thấy ai?...



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 18.09.2018, 14:58
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35929
Được thanks: 5308 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Tình sử Angélique (#13~17) - Sergeanne Golon - Điểm: 10
Chương 6:

Angielic trông thấy Cha đờ Vecnông ở cuối một mỏm đá nhô ra biển. Khi bước tới gần, nàng biết ông ta nhìn về phí Gunxbôrô, ánh mắt hết sức chăm chú, như thể thiết tha muốn nắm được điều bí ẩn của miền đất nằm trên bờ biển này.

Ông giáo sĩ không nghe tiếng bước của Angielic. Khi quay lại thấy nàng, ông nói, trên môi nở một nụ cười hơi buồn.

- Gunxbôrô đấy phải không? Bà cho là bà phước Maơlen quả nhìn thấy Gunxbôrô trong ảo ảnh ư... Gunxbôrô mà bà ta thấy trong giấc mơ mà thôi, có phải thế không?

- Vì sao lại là Gunxbôrô? - Nàng hỏi trong tiếng thở dài.

- Thế vì sao lại không phải là Gunxbôrô? Đờ Vecnông hỏi lại, vẻ châm biếm.

Ông ta đi về phía nàng và hai người gặp nhau ở đoạn giữa mỏm đá. Trước gương mặt và thái độ kiêu hãnh, lạnh lùng của ông ta, nàng bỗng có một mối ngờ vực trong lòng. Trước kia, nàng đã từng nghĩ: "Tất cả âm mưu để sập bẫy bọn mình, thật là tài tình! Thật là thông minh!.. Một cái gì theo kiểu con người, những con người mặc áo thầy tu này, được đào tạo để phục vụ Chúa với tất cả mọi nguồn tri thức và quyền lực của họ đối với trí óc con người, lợi dụng những niềm ham muốn và nỗi khiếp hãi của con người để đưa người ta đến mục đích của họ với bất cứ giá nào, không lùi bước trước bất cứ cái gì vì cái mục đích thiêng liêng ấy là: cứu thoát, giữ gìn giáo hội Thiên chúa giáo La mã và nều được, truyền bá học thuyết của nó trên toàn thế giới".

Và nếu ông ta là kẻ thù giấu

mặt hay đúng hơn nếu phía sau ông ta là bộ mặt cuồng tính của cha Đoócgiơvan! Nàng không thể quên là chính cha đờ Vecnông đã đến tìm mình trên tàu của Râu Vàng. Ai cho ông ta biết? ông ta hành động theo mệnh lệnh của ai?

Nhưng nghĩ tới đó, nàng lại hình dung một Giắc Mecuyn, miệng nhai thuốc lá và điều khiển con tàu biển. Nàng hết sợ hãi.

Người đàn ông đã từng cứu nàng khỏi chết đuối, bế nàng lên và cho nàng ăn súp nóng để cho nàng hồi phục, người đó không thể hoàn toàn là kẻ thù.

Thậm chí dù có phải nhận những mệnh lệnh khốc liệt trong công việc phải giải quyết đối với nàng, chắc hẳn ông ta vẫn có đầu óc tương đối độc lập để hiểu theo kiểu của mình. Nàng cần can đảm đương đầu với ông ta và biết rõ hơn ý đồ của ông ta.

Nàng ngước mắt nhìn Vecnông.

- Ông có linh cảm thế nào? - Nàng hỏi, vẻ thách thức - Con quỷ cái có thể từ Gunxbôrô xuất hiện không?

- Có! Quả là tôi tin như vậy - Ông ta nhìn thẳng vào mắt nàng và đáp.

Angielic bỗng cảm thấy sợ hãi.

- Thế ra ông, ông cũng là kẻ thù của chúng tôi?

- Ai bảo thế?

- Ông làm theo mệnh lệnh của cha Đoócgiơvan phải không? Ông ta đã thề nguyền sẽ tiêu diệt chúng tôi, ông ta phái ông tới đây để dò la, quấy phá, làm hại và nếu có cơ hội thì tiêu diệt chúng tôi... Tôi nhớ...

Nàng lùi lại

và thét lên vẻ uất ức:

- Ông nhìn tôi chết ở đấy! Đúng thế! Khi tôi chìm nghỉm ở mũi Mônêgan, đúng! Ông đứng nhìn tôi chết... Tôi biết điều đó. Tôi đọc thấy điều đó trong ánh mắt ông khi ông không chịu chìa tay ra cho tôi... Ông khoanh tay đứng chờ biển cả làm trọn tội ác của nó. Nhưng quyết định theo mệnh lệnh: "Kẻ kia phải chết"... là một việc; nhìn thấy kẻ đó giẫy giụa và hấp hối là việc khác. Ông đã không thể khoanh tay đứng nhìn.

Đờ Vecnông vừa nghe Angielic nói vừa dữ dằn nhìn nàng nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng, thản nhiên. Khi nàng ngừng lời, thở hổn hển, ông ta hỏi, giọng điềm tĩnh.

- Thưa bà, bà cho phép tôi hỏi hôm nay bà đến đây thăm tôi nhằm mục đích gì?

- Tôi sợ - nàng thảng thốt đáp.

Và khi dang hai tay ra phía trước trong lúc kêu lên như vậy, nàng kinh ngạc khi thấy ông ta - một giáo sĩ đạo Cơ đốc - nắm lấy tay mình, giữ chặt trong tay ông ta một lát.

- Được! - Ông ta nói - Tôi sung sướng thấy bà đến gặp tôi mặc dù trước đây bà cho tôi có ý đồ đen tối. Tôi sẵn sàng làm theo ý bà để cố làm cho bà hết sợ xem sao. Có tình hình gì xảy ra vậy?

Angielic không còn biết nói gì thêm. Cử chỉ của Mecuyn vừa hết sức bất ngờ... và cũng vừa có tác dụng an ủi hết sức mạnh mẽ.

Nàng lo lắng nhìn ông ta và cố

tìm hiểu xem cái gì đang thúc đẩy con người sâu kính như bưng này và những mục đích âm thầm ông ta theo đuổi.

Một cơn sóng thình lình từ đáy biển dâng lên, bọt tung trắng xóa rất cao bên người họ.

Họ bước lên mấy bước để tránh. Giờ đây, Angielic ngập ngừng, không muốn trả lời.

Nếu nói cho ông ta biết mình lo sợ có một âm mưu hiểm độc đang âm ỉ trong lòng Gunxbôrô, thì liệu có làm cho chốn này, vốn đã bị xem là nơi tà giáo, bị quỷ ám và phạm đủ mọi tội lỗi Do thái, hoàn toàn mất tín nhiệm không?

Nàng lắc đầu.

- Tôi không rõ có tình hình gì xảy ra ở đây, nhưng tôi cảm thấy người ta quyết tiêu diệt chúng tôi và tôi không sao chịu nổi nữa. Kẻ nào muốn tiêu diệt chúng tôi? Nếu biết được thì tôi có thể tự bảo vệ mình. Có phải là cha Đoócgiơvan không, ông Mecuyn? Nếu ông biết thì ông bảo tôi, tôi van ông. Có phải chính ông ta báo cho ông biết là tôi ở trên tàu của Râu Vàng không? Có phải ông đến tìm tôi ở đấy là theo lệnh của ông ta không? Giữa việc tôi bị bắt giữ và việc ông phải làm trong vùng vịnh này của nước Pháp để phục vụ ông ta, có một mối liên hệ với nhau phải không?

Đờ Vecnông không phủ nhận nhưng cũng không thừa nhận. Angielic cảm thấy trong thâm tâm ông ta cố liên kết với nhau những sự kiện ông ta nắm được; ông ta không

biết nhiều hơn nàng về những điều bí ẩn xung quanh mình, nhưng cũng không muốn cho nàng biết ông ta suy nghĩ những gì. Nàng cảnh giác chăng? Ông ta làm việc cho kẻ thù của vợ chồng nàng chăng? Ông ta nằm trong số kẻ thù ấy chăng?

- Bọn người Anh tín đồ Thanh giáo, đám người Pháp dị giáo - Ông ta bỗng nhiên lên tiếng - Bọn cướp biển trắng trợn, những tay quý tộc phiêu lưu sẵn sàng làm mọi việc táo tợn, dân cư Gunxbôrô là như thế đấy! Một cái ổ thối tha như vậy thì làm sao có thể sống yên ổn và không làm cho Canada ở bên cạnh, sát Acađi không ngờ vực?

- Ông vội phán xét quá đấy - Angielic cãi lại - Chính bản thân ông, ông cũng thấy được rằng dân cư chúng tôi chủ yếu gồm những gia đình cần mẫn, theo phong tục gia trưởng, và mặc dù có thêm những tay cướp vừa mới tới, bầu không khí ở đây vẫn là một bầu không khí lương thiện; vả lại những kẻ bất lương ấy cũng có quyết tâm hối cải.

Một đợt sóng biển lại xô tới, bọt trắng xóa, phủ lên chân họ tới mắt cá.

- Chúng ta đừng đứng đây nữa - Cha đờ Vecnông bảo - thủy triều lên đấy. Và trên bờ biển châu Mỹ này, đại dương rất nham hiểm.

Ông ta khoác tay buộc nàng đi theo.

Angielic cảm thấy sự hiện diện của cái cánh tay đàn ông đang khoác tay mình. Rõ ràng là ông ta không ứng xử như một giáo sĩ

đạo Cơ đốc bình thường.

Hành vi của ông ta tựa một sự dung thứ bất ngờ. Ông ta thực hiện nó như thể trong lúc để cho thiên hướng thứ hai trong bản chất mình hoạt động, cái thiên hướng nhân văn và mẫn cảm, cũng giống như lúc ở Mônêgan nàng bỗng thoáng thấy đối với ông ta, nàng là một sinh linh cần cứu vớt và bảo vệ dù có phải trả giá bằng chính bản thân tính mạng mình. Đấy chính là mặt thứ hai của những trái tim sắt đá, là tình yêu thương đối với con người thông qua tình yêu thương mà chú Giêsu làm nảy sinh trong lòng họ. Nhưng noi theo gương đổi thay tình cảm một cách thần bí của họ, đối với người trần tục khó biết chừng nào!

Ông ta bỗng nói đột ngột.

- Bà sẽ không tồn tại lâu dài đâu! Sự nghiệp của bà sẽ thất bại, vì dù bao nhiêu năm tháng đi nữa, một cuộc đời tội lỗi rốt cuộc thế nào cũng bị lên án.

- Ông nói về ai vậy?

- Về bà, đặc biệt là về những tội lỗi của bà trước kia.

- Tội lỗi của tôi trước kia! - Angielic nhắc lại. Nàng phẫn nộ.

- Mecuyn, ông vượt quá giới hạn rồi đấy - nàng vừa kêu lên vừa giật tay ra khỏi cánh tay ông ta. Và hai mắt nàng long lanh vì giận dữ - Ông biết gì về quá khứ của tôi mà dám cho tôi là kẻ tội phạm? Tôi không phải là kẻ tội phạm.

- Thật thế sao?... - Ông ta hỏi, vẻ mỉa mai - Thì ra thế đấy... Trong vương quốc ta, người ta đóng

dấu hoa huệ lên những người đàn bà đức hạnh hay sao?... Dù công lý ở đấy chưa hoàn hảo tới đâu đi nữa, tôi cũng không nghĩ nó có thể khinh suất đến thế...

Angielic sợ tái xanh tái nhợt.

Nàng rơi vào bẫy ông ta một cách ngoan ngoãn và ngây thơ biết chừng nào!... Làm sao nàng có thể nghĩ là ông ta đã quên cái đó? Ngoài bá tước Perắc ra, trên đời này, chỉ có hai người đàn ông biết là nàng bị đóng dấu hoa huệ, Bécnơ người chứng kiến cảnh nàng bị nhục hình trong phòng xử án ở Mareno, và ông ta, người giáo sĩ đạo Cơ đốc, đã cứu nàng khỏi chết đuối ở Mônêgan. Nàng nhớ lại hai bàn tay trần trên thịt da nàng khi ông ta xoa bóp cho nàng hồi tỉnh. Lúc đó, ông ta có thể thấy trên tấm lưng trần của nàng cái dấu ấn hoa huệ đáng nguyền rủa. Nàng hiểu là hiện tượng này đòi hỏi phải giải thích. Giờ đây nàng bị dồn vào chân tường. Hoặc phải nói hết với ông ta về mình, hoặc đành để ông ta muốn nghĩ thế nào thì nghĩ trên cơ sở những giả định sai lầm, khoét sâu thêm sự hiểu lầm, sự bất hòa giữa vợ chồng nàng và nước Pháp Mới.

Đúng! Ông ta quả là một giáo sĩ đạo Cơ đốc như những người khác! Một địch thủ nguy hiểm! Với "họ" người ta luôn đánh giá sai sức mình.

Chắc hẳn lúc

này nàng có vẻ mặt rầu rĩ chẳng khác nào bộ mặt chú gấu Vinloaby khi bị chính ông giáo sĩ này cho một đòn bất ngờ. Ý nghĩ ấy bất giác làm nàng mỉm cười.

Nàng trấn tĩnh. Nếu muốn bộc bạch hết sự thật thì chỉ có một cách duy nhất là phải cho ông ta hoàn toàn tin sự thật ấy, ông ta biết hết về nàng, không nghi ngờ nàng.

- Thưa Cha - Nàng vừa nói vừa thành thực nhìn ông trực diện - Dù cha không mấy quý mến con - và con thừa nhận Cha nắm được một điều bí mật cho phép Cha có thái độ ấy - cha có nghĩ là con có thể làm một điều phạm Thánh không?.. Con muốn nói là con có thể sử dụng lễ Thánh vào những mục đích nguy hại, độc ác hay dối trá không?

- Không! Ông ta đáp một cách bột phát - Cha không tin con có thể làm như thế.

- Vậy... thưa Cha, Cha có bằng lòng... Cha có bằng lòng.... nghe con xưng tội không?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 18.09.2018, 14:59
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35929
Được thanks: 5308 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Tình sử Angélique (#13~17) - Sergeanne Golon - Điểm: 10
Chương 7:


Cha đờ Vecnông không trả lời khi Angielic hỏi: "Cha không phải là kẻ thù của chúng tôi chứ?". Nhưng nàng vẫn hy vọng. Nàng cũng muốn thổ lộ với Perắc ý nghĩ của mình: "Em nghĩ là ông giáo sĩ ấy đứng về phía chúng ta".

Nàng ngước mắt lên nhìn một đàn chim bay, đàn chim dày đặc chuyển động che kín cả bầu trời. Chúng sống cuộc sống nơi thiên giới, một cuộc sống chuyển

động theo gió bão và những luồng di trú vô hình, tuân theo những quy luật khốc liệt của tạo hóa, một thế giới hài hòa và năng động, có vị trí trong cuộc sống của vợ chồng nàng. Hàng nghìn chim cốc và hải âu sà xuống lúc triều thấp, biến những dãy núi đá trơ trụi thành những cánh đồng trắng xóa; sự xuất hiện ồn ã và đột ngột của chúng, một chấm đen ở đường chân trời phình ra, phình ra mãi như một cơn dông; rồi chúng bỗng biến đi và cảnh vật lại rơi vào bầu không khí đê mê, phấp phỏng đợi chờ.... tất cả cái đó như thể bắt nhịp cho cuộc sống của họ. Chim chóc!.. Gunxbôrô, nơi Ambroadin đờ Môđribua tiên đoán sẽ xảy ra tấm thảm kịch huyền bí của con Quỷ cái mà bà ta đã thấy hình bóng nó hiển hiện.

"... Ảo ảnh đến với tôi trên bờ biển... Khắp nơi trong Vịnh, vô số đảo nhỏ như những quái vật im lìm... Tôi nghe tiếng hải âu kêu như xé bầu trời.

"Bỗng nhiên từ mặt biển xuất hiện một người đàn bà nhan sắc tuyệt mỹ và tôi nhận ra con quỷ cái... Tấm thân trần truồng của nó phản chiếu trên mặt nước.. nó cưỡi một con kỳ lân.."

Chỉ là ảo giác!..

"Chẳng hề có chuyện gì xảy ra đâu - Angielic lòng nhủ lòng - Mình sẽ cảnh giác! Nếu những chuyện ấy có là tiền định với Gunxbôrô chăng

nữa thì có lẽ cũng chỉ là có ý nghĩa tượng trưng mà thôi. Chúng diễn ra trong đời sống chúng ta mà chúng ta không hay biết. Điều quan trọng là chiến thắng chúng!"



Nàng quay lại và bỗng thấy cách mấy bước một người đàn bà đứng nhìn mình, mái tóc đen nhánh xoăn lại như hình những con rắn trên nền ánh sáng đỏ rực của mặt trời xế chiều.

- Bà bỏ quên tôi phải không? Ambroadin đờ Môđribua lên tiếng - Bà nhìn những cánh chim bay... và bà lãng quên sự tồn tại của tôi phải không?... Bà nghe tiếng hải âu bay qua. Nó như một bản nhạc của thiên giới đối với bà... tôi thấy bà lim dim cặp mắt, môi nở một nụ cười. Làm sao bà có thể yêu mến đến thế những thứ ấy trong cuộc đời? Chúng chỉ làm tôi kinh hãi. Những cánh chim bay qua! Tôi như nghe tiếng kêu của những linh hồn chết hay bị đày đọa và tôi chết khiếp. Nhưng chúng lại mê hoặc bà. Bà yêu mến chúng và bà không yêu tôi.

- Bà nhầm đấy bà Ambroadin ạ. Tôi rất lo lắng cho bà.

Nàng bước tới gần. "Bà ân nhân" lại rơi vào những cái trò trẻ thơ. Nhưng với tính nhạy cảm dễ âu sầu của mình, Ambroadin không nhầm. Quả là Angielic đã quên bà ta trong chốc lát. Nàng bị sự vắng mặt của Giôphrây đờ Perắc ám ảnh. Nàng không ngừng nhìn về phía

chân trời, cố tìm hình bóng những lá buồm của hạm đội từ cuộc chinh chiến trở về. Nàng phải tự thứ nhận là ít lâu nay, những vấn đề về bà công tước đờ Môđribua rơi vào vị trí thứ yếu. Nàng dịu dàng nói:

- Bà chớ nghĩ bà bị bỏ rơi như vậy . Ở đây, ở Gunxbôrô, tôi quan tâm và yêu thương mọi người. Lúc nào bà muốn chúng ta sẽ cùng nhau xem xét nên quyết định thế nào. Dù bà gọi các cô gái của bà trở về đây, hoặc bà đến Po - Roayan với họ... thì chúng ta vẫn giữ tình bạn nếu bà yêu mến Gunxbôrô...

- Nhưng tôi không muốn đi! - Ambroadin vừa thảng thốt kêu lên vừa nắm chặt hai tay vào nhau - Tôi muốn ở lại đây, một mình, với bà...

- Thế vì sao bà lại là "Bà ân nhân" của các cô gái ấy? Angielic phản đối - Họ cần tới bà kia mà. Thôi, bà Ambroadin, bà hãy bình tâm lại!.. Bà không phải là một cô bé...

- Có chứ! Tôi là một cô bé bơ vơ! - Bà công tước kêu lên, giọng thất vọng.

Bà ta hình như không hành động theo lý trí. Không còn đâu nữa hình bóng người đàn bà độc đoán, táo bạo tự tin, cho đến nay đã sống cuộc sống của người quả phụ giàu có, cao thượng và ngoan đạo, tận tâm với các công trình từ thiện và thành thực trong các ngành khoa học, một cuộc sống không có sai lầm và thậm chí đạt tới hạnh phúc và thành công. Thời gian gần đây trên vùng bờ biển này, có

một cái gì đó làm lòng bà ta tan nát. Chắc hẳn là vụ đắm tàu, và cả cuộc sống mới lạ nữa.

Bà ta tỉnh giấc từ những năm tháng sùng đạo và cần mẫn như từ một giấc mơ; đến năm ba nhăm tuổi; rơi vào nanh vuốt yêu quái như một cô bé tuổi mười lăm, đi tìm kiếm linh hồn bơ vơ của mình trong tai họa ấy.

Angielic ngờ vực việc đó. Linh hồn Ambroadin đờ Môđribua lang thang qua những không gian hoang vắng giống như cánh chim lạc đàn sau khi bị bạn bè bỏ xa phải tự dùng sức mình để tìm lấy hướng bay. Thông thường là một chú chim non, thiếu kinh nghiệm, biết bao lần Angielic đã theo dõi chúng. Chim bay lên, sà xuống quay lượn trong ánh nắng mặt trời, thốt lên giữa không trung một tiếng kêu không có hồi âm và nàng chia sẻ nỗi lo âu của chim bị chia ly với cả đàn, không khai thác ở bản thân nó và ở một mình nó không thôi, cái bản năng sinh tồn...

" Chúng những tưởng chim mẹ sẽ quay trở lại tìm mình - Canto nói trong một chiều tối ngồi cạnh mẹ quan sát đàn chim - nhưng không phải thế, chim mẹ không trở lại bao giờ.."



Angielic vuốt ve mái tóc Ambroadin như vuốt ve tóc một đứa bé.

- Thôi được - Nàng nói giọng an ủi - Bà hãy kiên nhẫn! Ở đây, bà được sống yên ổn, không một

ai làm hại bà. Lúc nào khỏe, chúng ta sẽ trao đổi lại. Trong lúc chờ đợi, bà hãy yên tâm. Bây giờ tôi đến nhà Abighen đưa cho cô ấy mấy thứ quà tặng của vợ chồng chúng tôi. Bà có muốn đi cùng không? Sự có mặt của đứa bé xinh đẹp sẽ làm bà vui.

Angielic còn đi làm thêm một số công việc khác. Ambroadin cùng đi với nàng. Buổi tối, khi được ở lại một mình, nàng lại lo lắng. Nàng tự trách mình sao lại không nói với cha đờ Vecnông về nỗi sợ hãi của mình đối với bầu không khí yêu quái hình như lởn vởn đâu đây. Ông ta không có vẻ tỏ ra thù địch thì sao lại không tâm tình một cách tin cậy hơn. ? Nhưng hầu như ngay lập tức, lý trí bảo nàng phải thận trọng. Trước hết về phía người da đỏ, những sự kiện khiến nàng khiếp hãi lo mấy quan trọng. Nàng tìm cách sắp xếp chúng theo một trật tự nhất định, một logic nhất định nhưng không sao tìm thấy đầu mối. Một con tàu biển xa lạ với những hành khách xa lạ, những kẻ hình như cố tình cung cấp những tin tức sai lạc; một người đàn bà, hai người đàn bà ngủ quá giấc, chắc hẳn do tác dụng của một liều thuốc phiện. Nhưng nói hết với một giáo sĩ nghe xưng tội, trong khi bản thân ông ta có phần cảnh giác đối với nàng, đâu có dễ.

Chỉ muốn quyết định được hiểm họa từ phía nào tới không thôi, cũng phải có nhiều căn cứ hơn. Đầu óc nàng mò mẫm, tìm kiếm rồi bỗng dừng lại ở một ý nghĩ đột ngột. Có một kẻ nào đó muốn trả thù! Đúng là trả thù... đúng thế. Hành động của kẻ đó diễn ra dai dẳng, phi logic, không từ bất kỳ một thủ đoạn nào, có lẽ bắt nguồn từ định kiến của một kẻ cuồng loạn bám sát gót chân vợ chồng nàng. Tìm cách đẩy họ tới bước đường cùng, hơn là việc thực hiện một kế hoạch tấn công vì mục đích chính trị. Dĩ nhiên "người ta" đã cử Râu Vàng đến với hộ, nhưng khó khăn gì mà không hiểu được đó là ý đồ bí mật của những người có trách nhiệm trong giới thực dân Pháp muốn giao cho một gã cướp biển sẵn sàng đánh nhau, một vùng đất đã nằm trong tay một người không được họ ưa thích. Điều không khớp với kế hoạch của các ngài ở Pari, là việc bắt cóc Râu Vàng chở đến một hòn đảo, nơi người ta âm mưu sắp đặt để nàng đến gặp anh ta là mảnh giấy người ta dúi cho Perắc: Vợ ông đang ở trên đảo Con Tàu Cũ với Râu Vàng..

Một âm mưu xảo quyệt đến thế, bố trí không thiếu một chi tiết nào, để đưa ba con người vào một tấn bi kịch khủng khiếp, điều đó chứng tở sự có mặt

của một kẻ có đầu óc tỉ mỉ, quen thuộc cuộc sống thường ngày, thói quen, thậm chí cá tính riêng và những phản ứng chung của vợ chồng nàng và quyết tâm sử dụng những cái đó vào mục đích phá hoại. Mỗi khi nghĩ tới là Angielic rùng mình. Không, nàng không thể nhầm. Tất cả sự việc xảy ra không phải là kết quả của một sự ngẫu nhiên hay của sự trùng hợp không may như có lúc nàng đã từng nghĩ.

Có một kẻ nào đấy. Một kẻ theo đuổi sự phục thù đối với vợ chồng nàng. Nhưng ai có thể thù ghét họ đến mức ấy? Ai là kẻ có tử thù đối với Perắc tới mức muốn cướp đoạt vợ chàng... thúc đẩy chàng đến chỗ giết nàng, hoặc nuôi hận thù nàng? Nhưng nàng đã xúc phạm tới ai khiến họ có những hành vi xấu xa đến thế? Nàng nghĩ tới Clôvix, kẻ đã biến mất.

Nàng hiểu vì sao Perắc muốn cho Canto đưa hắn về. Vì chàng muốn hỏi hắn để tìm ra đầu mối cái mệnh lệnh giả mạo cử Angielic đến làng người Anh nhằm làm cho nàng rơi vào bẫy của người Canada. Canto nhận lệnh ấy từ Môpectuy. Nhưng Môpectuy hiện đang ở Canada và muốn biết ai là người đưa lệnh. Perắc đã phải hỏi tất cả những người hôm ấy có mặt ở Hunxnoc nhưng đều vô ích. Chỉ còn thiếu lời khai của Clôvix. Thế nhưng hắn đã biến mất.

Angielic bỗng có cảm

giác nàng nắm được một đầu mối rất quan trọng nhưng nghĩ kỹ, nàng thấy phi lý.

Nàng chưa hề thấy gã bán than tội nghiệp ấy có những biểu hiện gì tinh tế, phức tạp về mặt tâm lý mặc dù chẳng bao giờ có thể biết thế nào đối với những con người nguyên thủy, kín như bưng khi họ khăng khăng đeo đuổi một mục đích duy nhất theo kiểu những con chó giữ nhà. Nhưng dẫu sao Clôvix cũng không thể rình mò ở trong vùng mà không bị phát hiện ngay lập tức và bị dẫn tới gặp Perắc.

Cần phải làm sáng tỏ chuyện cà phê có chất nha phiến trong đó vì rõ ràng là cái chất làm cho bà đờ Môđribua và bà Care ngủ mê ngủ mệt chỉ có thể có trong cà phê và chỉ có hai bà ấy uống.

Angielic chăm chú xem xét chỗ cà phê bột còn lại. Nó có vẻ hoàn toàn bình thường và thơm ngào ngạt. Giá Perắc có mặt thì chàng có thể phân tích và tìm ra được thứ gì đã được trộn vào cà phê.

Nàng nghĩ tới việc đi hỏi ý kiến người bán hương liệu, có lẽ với cái mũi thính nhạy và thói quen nhận biết của mình đối với đủ mọi thứ sản vật thuộc địa, y có thể biết trong bột cà phê này có gì. Nhưng nàng lại không muốn để tên cướp ấy - thậm chí hắn cũng không phải là người Gunxbôrô - dính dáng vào

và để tránh mọi bất trắc, dù chỉ là đối với con mèo luôn luôn hít mùi cà phên và đến lượt nó có thể bị ngộ độc, nàng quyết định vứt bỏ cà phê đi tuy không phải là không tiếc.

Nàng đích thân đi ném cái hộp đựng cà phê xuống biển và trở về nhà, con mèo không rời khỏi nàng nửa bước chân.

Thật là hạnh phúc có nó, con mèo nhỏ bé này! Nó chẳng đáng giá là bao nhưng sự có mặt sống động của nó làm dịu bớt nỗi kinh hoàng của nàng. Nàng bế nó lên vai và vuốt ve nó trong lúc nhìn qua cửa sổ cảnh Gunxbôrô trong đêm tối chốc chốc lại lóe lên những tia sáng xa xăm.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 202 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 156, 157, 158

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C960

1 ... 136, 137, 138

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

10 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

12 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

13 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

14 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

15 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C71]

1 ... 27, 28, 29

16 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

17 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 186, 187, 188

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

19 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 67, 68, 69

20 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110



Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 307 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày cao gót nâu hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 264 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 288 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu ôm kẹo
TranGemy: Hôm nay của bạn thế nào, How are you today?
LogOut Bomb: heocon13 -> dienvi2011
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 273 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> y229917
Gwendolynn: ồ, cảm ơn mn
heocon13: rank đó dừng đăng thì vẫn còn nguyên thôi, chỉ là nếu đăng tiếp thêm đến một số lượng post nhất định thì sẽ được chuyển sang rank khác
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 360 điểm để mua Cặp đôi cherry
Gwendolynn: 1 ngày post bao nhiêu bài mới giữ đc rank vậy b?
Công Tử Tuyết: không nhé
Gwendolynn: ai cho mình hỏi với, cái rank thành viên năng nổ hay thành viên nổi bật ấy có phải rank mãi mãi ko? Dừng đăng bài có bị mất không nhỉ?
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 251 điểm để mua Korean Prince
TranGemy: [Hiện đại] Quấn hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 261, truyện cập nhật chương mới 4 - 7 chương/tuần.
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem gấu con
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 925 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 535 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 508 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 880 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 482 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 837 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 796 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.