Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 202 bài ] 

Tình sử Angélique - Sergeanne Golon

 
Có bài mới 18.09.2018, 14:53
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35929
Được thanks: 5308 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Tình sử Angélique (#13~17) - Sergeanne Golon - Điểm: 10
Chương 2:


Chàng đã ra đi. Và sau một ngày mưa gió, bão bùng, đêm tối lại ập tới.

Căn buồng trong pháo đài như đã mất đi sức ấm. Ở lại một mình, không có một người đàn ông cường tráng và sống động mà nàng yêu thương, Angielic cảm thấy khó đẩy lùi cảm giác sợ hãi tê tái nhưng mơ hồ len lỏi một cách quỷ quyệt trong lòng nàng.

Nàng muốn giữ Canto lại để trò chuyện với con đến khuya, cho đêm bớt dài, nhưng từ chiều, chàng trai đã biến đâu mất với hai ba cậu bạn vào một hoạt động bí mật nào đó.

Trong ngày, Angielic đã đến thăm Abighen.

- Em làm chị phải chịu một sự hy sinh nặng nề phải không chị? Bà vợ Gabrien nói - không có em thì chị đã có thể cùng đi với ông Perắc rồi...

- Giá không có cô! Dĩ nhiên thế rồi, nhưng cô ngồi kia rõ ràng bằng xương bằng thịt, cô Abighen thân mến ạ - Angielic vui vẻ đáp - Và cả cái sinh mệnh con con quý giá sắp mang tới cho chúng ta niềm vui và cái mới nữa.

- Em lo lắm - Abighen thú nhận. Chị vợ trước của Gabrien đã chết trong khi lâm bồn. Em còn nhớ, lúc ấy em có mặt. Khủng khiếp thật... Và em cảm thấy gần tới ngày em sinh nở, anh ấy cũng bị cảnh tượng ấy ám ảnh...

- Ôi! Sao cô lai chuốc lấy cái đau khổ như vậy! Angielic phản đối, ra vẻ bực bội.

Nàng ngồi xuống cạnh Abighen trên mép chiếc giường thô mộc và kể lại tất cả những trường hợp sinh nở dở dang mà nàng có thể nhớ lại.

- Em cảm thấy như có một cái cục tròn lăn qua lăn lại chỗ này - Abighen vừa nói vừa đặt tay lên ngang tầm dạ dày - Có phải là đầu đứa bé không? Như vậy tức là em sẽ đẻ ngược, có phải không?

- Có thể.

- Vậy thì không có gì phải lo. Có khi sinh thế lại dễ dàng hơn.

Nàng chia tay Abighen. Cô gái đã yên tâm nhưng nàng thì lại lo lắng. Nàng đến gặp bà Care.

- Bà Care, bà giúp tôi một tay trong việc Abighen chứ?

Bà vợ ông luật sư nhíu mũi lại.

Sự hăng hái, cái khéo tay của bà và mười một đứa con bà cho ra đời một cách xuôi sẻ ngày càng làm cho bà có vị trí hàng đầu ở Gunxbôxô.

- Abighen không còn thật trẻ trung nữa - Bà ta nói, vẻ lo lắng - Ba mươi nhăm tuổi mới sinh con đầu lòng là muộn đấy.

- Dĩ nhiên rồi, nhưng Abighen dũng cảm và kiên cường. Điều đó là quan trọng trong một ca đẻ có thể kéo dài.

- Tôi băn khoăn không biết cái thai có nằm đúng ngôi không?

- Quả là không.

- Nếu ở quá lâu trong bụng mẹ, nó sẽ chết ngạt đấy.

- Nó sẽ không chết đâu -

Angielic điềm tĩnh trả lời một cách quả quyết - Thế nào, tôi có thể trông cậy vào bà được chứ?.

Nàng lưỡng lự không muốn đến gặp Côlanh tuuy muốn biết mấy chàng trai dưới quyền anh ta mới đến vùng này và chưa thật gắn bó, chịu đựng ra sao nỗi thất vọng vì các Cô gái Nhà vua ra đi.

Trời mưa làm nàng bực bội, hai chân nàng ướt đẫm. Nàng đến quầy ăn bến cảng. Sau những ngày tấp nập vừa qua, giờ đây, quán vắng tanh. Không thấy có Canto, nàng ăn một bát cháo cá và về nhà.

Nàng cảm thấy lo lắng thật sự.

Perắc không còn ở đây nữa. Chàng đi rồi. Chỉ có con mèo nhỏ, tựa một chú bé nghịch ngợm, vui sống làm lay động bóng đêm với những trò nhảy nhót của nó. Thỉnh thoảng nó ngồi chống đuôi xuống ra vẻ một con mèo đúng đắn, nghiêng nghiêng cái đầu nhìn Angielic và như hỏi nàng.

- Thế nào bà chủ? Không ổn phải không?

Rồi lại đùa giỡn với một niềm say mê gấp bội.

Nàng bằng lòng với sự có mặt của con vật bé nhỏ. Đêm nay và những ngày sắp tới, nàng thấy dài vô tận. Buồng ngủ ra chiều ẩm ướt. Nàng muốn đốt lò sưởi nhưng không tìm thầy củi khô. Tiếng mưa, tiếng gió nghe mỗi lúc một to, lẫn với tiếng sóng vỗ ì oàm vì pháo đài xây ngay trên một mũi đất nhô ra cửa biển.

Bỗng nhiên vào khoảng mười giờ, không khí im lặng như tờ.

Khi Angielic bước tới đóng cửa sổ thì gió, mưa, sóng biển, tất cả đã lặng yên. Nhưng trái lại, một màn sương mù dày đặc bao phủ cả vũ trụ, từ mặt biển tiến vào trong đêm tối như một bức tường cao nhờ nhạt hơi sương lạnh giá tràn vào buồng. Mọi ánh sáng xung quanh đều đã tắt: ánh đèn trên bãi biển cũng như trong các gia đình.

Angielic can đảm móc cửa sổ. Perắc! Chàng ở đâu? Chàng quen thuộc vùng biển, nhưng sương mù chưa bao giờ là bạn của tàu bè cả.

Vẻ mặt trầm ngâm, nàng dọn dẹp mấy thứ trước khi đi ngủ. Nàng không buồn ngủ nhưng cảm thấy cần nghỉ ngơi. Tuy vậy, tối nay, nàng chưa thể nằm nghỉ khi chưa sắp đặt lại tỉ mỉ căn buồng, kiểm tra lại từng chi tiết và ghi nhớ lại vị trí mỗi đồ vật. Nàng cảm thấy có nhu cầu ấy vì muốn được an toàn hơn là muốn có cảm giác dễ chịu trong một căn buồng ngăn nắp. Nàng luôn cảm thấy đó là một dấu hiệu cuộc sống, là một bằng chứng chỉ rõ một ngôi nhà hay căn buồng có người ở, có "hơi thở" của nó và nó "tham gia" vào đời sống chủ nhân. Nàng cũng muốn có đồ vật trước mắt. Nhưng tối nay, nàng muốn sắp xếp, muốn đặt lại mọi thứ vào đúng chỗ, nàng muốn làm lại từ đầu. Nàng gập quần áo, bỏ vào hòm cẩn thận và đóng lại, kiểm tra lại chai lọ, thuốc men hơi vương vãi trên kệ, vứt bỏ những thứ vô ích, để ra một bên những thứ nàng muốn có trong tầm tay trong việc sinh nở của Abighen. Chiếc hòm gỗ có vẽ chân dung Thành Côxmo và Thành Đamiêng thật rộng và tiện lợi. Nàng thích bỏ hết mọi thứ vào trong đó. Nàng nhớ lại thái độ Perắc săn sóc nàng, khiến nàng xúc động, đồng thời cảm giác phấp phỏng và hơi hoảng sợ tăng lên. Vì sao lại lo sợ cho chàng? - Một lần nữa nàng tự hỏi mình - Lần này chàng đâu có lao vào một cuộc chinh phục khác mà nhiều cuộc chinh phục mà chàng đã tiến hành thắng lợi? Từ nay chàng đâu còn phải đương đầu với một tai họa mà chàng chưa từng biết, sau một quãng đời dài làm thất bại những mưu mô xảo quyệt của con người mà vượt lên trên những nỗi éo le của số phận?

Chẳng bao lâu chàng sẽ trở về sau khi bình định khu vực và bảo đảm an ninh cho vùng biển, ít ra cũng trong một thời gian đủ cho dân cư Gunxbôxô vượt qua một cách tương đối yên ổn những khó khăn của một mùa đông thứ hai, chúng là một kẻ thù không kém phần nguy hiểm so với bon cướp biển người Da đỏ hay Canada.

Lúc đó, tinh thần yên ổn, hai vợ chồng nàng có thể đi Vapaxu. Ở đấy cuộc sống có thể bị cách ly nhiều hơn với mọi sự ứng cứu, bị uy hiếp hơn cuộc sống các nhà thám hiểm bờ biển, nhưng nàng có cái cảm giác êm đềm là trở về nhà mình, trong "lãnh địa" của mình, nơi nàng cảm thấy sự yên ổn, cùng với Perắc họ sẽ sống cuộc sống đích thực của mình, cuộc sống gia đình với những công việc và niềm vui giản dị, luôn luôn mới mẻ. Họ sẽ sống trong niềm tin và hy vọng sẽ thực hiện những dự định đã từng bao lâu ấp ủ.

Từ nay bầu không khí thiện chí và đua tranh với bè bạn chỉ hoàn toàn phụ thuộc vào hai vợ chồng nàng, tuy cội nguồn khác nhau, nhưng người bạn ấy vẫn là những người bạn được chọn lọc, gắn bó với nhau về ý chí muốn sống ở vùng ven biên cương, khai phá và xây dựng, dĩ nhiên cho bản thân mình, nhưng cũng cho cả hạnh phúc tương lai, ở xứ sở giàu có và mới lạ này.

Và mặc dù trải qua một mùa đông khắc nghiệt ở Vapaxu, nàng vẫn nhớ lại vùng đất ấy với một nỗi lưu luyến trong lòng.

"Dẫu sao cũng là hạnh phúc. Ở đấy, ở trong tận cùng khu thung lũng hồ Bạc bất khả xâm phạm. Vợ chồng mình sống kín đáo tới mức hình như đến bọn yêu quái cũng không thể với tới được... ?

Nhắc tới yêu quái, nàng lại bực bội. Một chút gì cỏn con cũng đủ làm cho nàng phấn chấn hay chán nản. Phải chăng vì sương mù ngột ngạt bao phủ hết biển cả và đêm trường.

"Liệu chàng có tìm thấy "chúng" hay không?... Và phía sau những âm mưu mà vợ chồng mình là nạn nhân là cái gì?".

Đầu óc nàng trở lại với biển cả tối tăm và náo động, nơi Giôphrây đờ Perắc đang truy lùng những kẻ địch vô hình và bí ẩn. Nàng thấy khó thở, rồi tự trách mình sợ hãi vô căn cứ.

Tuy vậy, trước khi lên giường, nàng nạp đạn vào súng ngắn và luồn súng xuống dưới gối.

Bầu không khí im lặng bên ngoài, hết sức khác thường khiến nàng cảm thấy mình sống hoàn toàn một mình trong pháo đài hoang vắng, cách biệt với mọi sự hiện diện của con người.

Không sao cưỡng nổi cảm giác cô đơn, nàng bất giác bước tới mở cánh cửa xuống thang gác. Nàng nghe tiếng lính gác đang uống rượu trong căn phòng công cộng cùng với những người của Côlanh và mấy người Da đỏ. Nàng yên tâm.

Nàng quyết định lên giường nhưng mặc dù cố gắng nhưng vẫn căng thẳng như chờ đợi một cái gì đấy.

Cuối cùng nàng ngủ chập chờn, trong óc hiện lên những hình thù quái hư hư thực thực trong những lớp sương mù quái dị trên mặt biển.

Nàng tỉnh giấc với một cảm giác kinh hãi khủng khiếp. Và tất cả những bóng hình kỳ dị ám ảnh giấc ngủ hình như vẫn tụ tập quanh nàng trong bóng đêm dày đặc, bao vây nàng, rình rập nàng.

Nàng không thấy gì hết. Đêm khuya vẫn sâu thẳm. Nàng cảm thấy "chúng". Tuy vậy, bầu không khí im lặng có một cái gì bất bình thường. Sương mù dày đặc bao phủ cái pháo đài bằng gỗ này, tách nó ra khỏi mọi sự tiếp xúc, mọi khả năng ứng cứu.

Những giây phút nặng nề tưởng như ngưng đọng. Tim nàng đập dồn dập và nàng không sao tìm thấy trong bóng tối im ắng này những gì hữu hình hay vô hình làm nàng khiếp hãi.

Cuối cùng nàng ý thức được cái làm nàng tỉnh dậy, chính làm một tiếng động rất nhỏ và kỳ lạ, bên cạnh, hầu như sát tai mình. Đâu như là một tiếng cọ xát ngắn và sau đó như có một làn hơi nhẹ thoát ra. Tiếng động ngừng lại rồi phát tiếp. Không sao biết được là từ vật gì. Bằng gỗ hay bằng sắt? Nhưng rất gần, gần tới mức bỗng nhiên nàng nhận ra: một con vật...

Kinh hoàng, nàng nhảy bổ ra khỏi giường, rồi định thần lại: một con vật ư?... đúng, chắc chắn một con vật: con mèo của nàng! Chắc hẳn nó đã luồn được vào cạnh nàng để ngủ. Nhưng sao nó lại phát ra thứ tiếng động kỳ cục ấy? Nó bị hóc ở cổ họng? hay nó nôn? Nó bị ốm chăng? Nàng trố mắt nhìn, thấy lờ mờ con mèo, đứng thẳng trên những cẳng chân yếu ớt, lưng gù lại, lông lá xù ra. Thế còn tiếng động mà nàng nghe thấy!... Đúng rồi... Tuân theo phản xạ đồng loại, khi có một nguy cơ đe dọa, thì nó "phì phì". Thế là nàng hiểu.

Mèo nhìn thấy trong đêm tối một vật gì đó làm nó khiếp sợ. Nàng thì không thấy nhưng cũng ớn lạnh tận xương sống.

Nàng cảm thấy như hóa đá, không làm được một cử chỉ nhỏ. Thời gian tưởng như vô tận trong đêm tối, có cái gì đó mà dần dà nàng cảm thấy sự có mặt đích thực của nó. Cái đó khủng khiếp, ma quái, vô hình nhưng con mèo nhìn thấy.

Cuối cùng nàng đưa được tay ra, luồn xuống dưới gối và tìm thấy súng. Cái báng súng bằng gỗ trơn bóng gây cho nàng một cảm giác dễ chịu. Nàng thở dễ dàng hơn, lại kiểm tra được ý nghĩ của mình.

Đốt đèn lên chăng?... Nàng chìa tay về phía bàn ngủ. Tay nàng đụng phải bộ lông âm ấm của mèo xù ra như một bộ lông nhím. Mèo thảng thốt kêu lên và nhảy vọt ra khỏi giường. Chắc hẳn nó nấp đâu đây, khiếp hãi co rúm lại như một con tôm. Angielic sờ soạng tìm bật lửa và nến. Không thấy đâu. Tim nàng lại đập trống trận, nàng càng thêm lóng ngóng. Có ai đó trong phòng, nàng tin chắc như vậy, nhưng ai? Nàng đánh rơi một vật gì đó và tự mắng mình. "Dù có là quái vật đi nữa - nàng vừa nghĩ bụng vừa đánh răng lập cập - Thì cũng mặc! Mình phải nhìn thấy nó..."

Nàng cảm thấy... Nàng cảm thấy.... Có một cái gì đó đến với

nàng, bao bọc lấy nàng như một làn sóng, nhắc lại cho nàng một điều gì đó mà nàng không biết là điều gì, một câu hỏi mà nàng phải đặt ra... nhưng vì nàng quên nên không sao giải đáp được.

Tay nàng lập cập đánh bật lửa. Nàng phải làm nhanh lên trước khi bị làn sóng bóp nghẹt. Cuối cùng một tia lửa lóe lên. Nàng không châm được lửa vào bùi nhùi.

Nhưng qua tia lủa, nàng đã thấy, nàng đã có thể thấy cái mà nàng biết là nó ở đấy. Một kẻ nào đấy!

Một bóng người. Ở cuối phòng, gần góc trái cánh cửa. Một cái bóng đen không nhúc nhích, như thể mang quần áo tang lụng thụng.

Vì sao có cái cảm giác buồn nôn này? Cái mùi không sao chịu nổi này? Tất cả câu giải đáp, tất cả hiểm họa nằm trong cái mùi ấy.

Angielic tập trung hết nghị lực, trong lúc cảm thấy sợ hãi đến vã mồ hôi hột. Khi bùi nhùi bắt lửa, nàng cố không ngoảnh đầu lại, đưa bùi nhùi lại gần bấc đèn, chờ cho ngọn lửa bốc cao và sáng, xua tan và đẩy lùi bóng tối đến tận chân tường.

Rồi cầm lấy đèn, nàng chiếu về phía nàng cảm thấy một cái bóng đen bất động. Cố sức bình tĩnh, nàng căng mắt tìm kiếm trong cảnh tranh tối tranh sáng. Không còn nghi ngờ gì nữa, có một kẻ nào đứng đấy, im lìm. Một hình thù tối om, như một bóng ma mặc đồ đen, một kẻ hình như được bọc kín trong một chiếc áo choàng rộng màu đen, mũ sụp xuống và che hết cả mặt, tựa những bức tượng đạo sĩ "sụt sùi" đặt ở bốn góc mộ vua chúa.

Trong chốc lát, nàng cố nghĩ bụng đấy chỉ là một ảo ảnh, chỉ là hình thù một cái đồ gỗ có quần áo vắt ở trên và nàng bị thần hồn nát thần tính mà thôi. Nhưng đúng vào lúc đó, cái bóng động đậy và như thể bước lên một bước.

Tim nàng như thể nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng nàng vẫn giữ được cây đèn trong bàn tay không run rẩy.

- Ai đấy? Nàng cố lấy giọng bình tĩnh hỏi

Không ai trả lời. Nàng bỗng nổi giận. Đặt đèn lên bàn và bỏ chăn ra, nàng ngồi xuống mép giường, xỏ chân vào giầy và đứng dậy, mắt không rời khỏi cái bóng đen câm như hến.

Nàng đứng im một lát rồi tay cầm đèn, bắt đầu bước về phía cái bóng ma đen ngòm.

Một lần nữa nàng lại cảm thấy cái mùi thơm lúc nãy làm nàng khó chịu, bỗng nhiên nhận ra nó, nàng kinh hoàng tới mức suýt ngất ngã.

Ambroadin!

Đồng thời đầu óc nàng trở lại tỉnh táo một cách kỳ lạ, nỗi hoảng sợ bất giác lắng xuống và nàng nghĩ bụng.

"Nếu quả là bà ta thì việc gì phải sợ".

Nàng bước đi vững vàng hơn. Mùi thơm gợi lại sự có mặt hầu như quen thuộc của người đàn bà mấy hôm vừa qua vẫn là vị khách của vợ chồng nàng, một cánh chim có bộ lông lấp lánh, những cơn sầu não khác thường, những khả năng cuốn hút vô song, lòng thành kính, trình độ uyên bác và vẻ thơ ngây, sức trẻ trung và sức mạnh lứa tuổi trưởng thành của "Bà ân nhân" với nhân cách mập mờ bí ần.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Angielic "Cảm thấy" bà ta bên cạnh mình, và khi đặt tay lên trán "bóng ma", lật chiếc mũ dạ đen lên, nàng không ngạc nhiên thấy đôi mắt long lanh của bà công tước trên khuôn mặt trắng bệch.

- Ambroadin - Nàng thốt lên và lấy lại bình tĩnh một cách khó khăn - Ambroadin, bà làm gì đấy?

Môi bà công tước đờ Môđribua run rẩy, bà ta không nói được nửa lời.

Như thể kiệt sức, bà ta lê lết gối và hai tay ôm ngang lưng Angielic, đặt trán lên ngực nàng.

- Tôi không thể - Cuối cùng bà ta kêu lên, thất vọng - Tôi không thể..

- Bà không thể làm sao?

- Không thể xa rời nơi đây... Không thể xa bà... Bờ biển càng khuất dần thì tôi càng xót xa. Tôi cảm thấy hoàn toàn bị dập tắt niềm hy vọng có một cuộc sống trong sáng, tốt lành... cảm thấy mình phải ở lại nơi đây, nơi đây!... Tôi không thể.

Những tiếng thở dài như những cơn nức nở khiến người bà ta run rẩy. Qua lớp áo sơ mi mỏng bằng lanh, Angielic cảm thấy hai cánh tay bà công tước ôm chặt mình như một cành cây leo mềm mại nhưng có sức siết nóng bỏng không sao cưỡng nổi. Vầng trán đè nặng lên lồng ngực Angielic gây trong lòng nàng một cảm giác vừa khó chịu vừa êm đềm khó tả.

Nàng đặt được cây đèn lên chiếc kệ bên cạnh và cầm lấy hai bàn tay Ambroadin, bíu chặt hai bên hông mình, nàng gỡ được những ngón tay co quắp ra và đứng dậy.

Vào lúc đó, tiếng tù và cất lên từ bờ biển và kéo dài qua lớp sương mù dày đặc.

Tiếng rên rỉ thảm thiết kéo dài ấy làm Angielic rùng mình và một lần nữa, trong giây lát, nàng tự hỏi cái hình người đang quỳ trước mặt nàng có quan hệ gì tới người đàn bà trước đây đã xuống tàu bến Po - Roayan không. Phải chăng là một bóng ma, một ảo giác, một cơn ác mộng ám ảnh nàng trong lúc nàng vẫn tỉnh mà không sao phân biệt được đâu là hư đâu là thực.

Đôi mắt Ambroadin ngước lên nhìn nàng, đẹp đến kỳ lạ. Luồng ánh sáng phát ra từ đôi mắt như thể chìm sâu vào trong tận đáy lòng nàng tựa một lời kêu gọi âm thầm, huyền hoặc.

Tiếng tù và báo hiệu sương mù lại vang lên cho người đi biển đề phòng tai nạn.

- Sương mù - Angielic nói - Làm sao bà vượt qua được sương mù. Các cô gái của bà đâu? Bà rời khỏi tàu lúc nào?

- Các cô gái của tôi giờ này chắc hẳn ở Po - Roayan - bà công tước đáp - Trên biển chúng tôi bỗng gặp một con tàu đánh cá đi về Gunxbôxô. Tôi không kiên nhẫn được nữa. Tôi bảo họ cứ tiếp tục cuộc hành trình một mình, còn tôi thì xin những người đánh cá lên thuyền họ. Họ cho tôi xuống gần đây. Mặc dù sương mù, tôi tìm đường không khó khăn gì mấy. Tôi đi về hướng pháo đài, tôi biết bà đang ở trong đó. Lính gác nhận ra tôi.

- Nhẽ ra lính gác phải báo cho tôi - Angielic khó chịu cắt ngang lời bà ta.

- Chẳng sao! Tôi biết phòng bà. Thế là tôi đi lên. Cửa phòng không đóng.

Angielic nhớ lại hồi tối khi nàng bước ra cầu thang nghe tiếng động trong pháo đài cho yên tâm nàng đã quên chốt cửa. Nàng bị một phen sợ chết khiếp vì thần kinh rối loạn và vì lơ đãng.

Nàng đầm đìa mồ hôi và mệt mỏi như vừa mới đi dưới một trời nắng gay gắt. Đồng thời nàng cảm thấy ớn lạnh và cố lắm mới không run lập cập.

Nàng những muốn la rầy Ambroadin tự tiện vào buồng người ta đang ngủ và xử sự như một bóng ma từ cõi chết trở về. Nhưng nàng nhận ra công tước đờ Môđribua đang ở trong một trạng thái không bình thường. Hình như bà ta trở lại Gunxbôxô, đi tới pháo đài giữa sương mù và bước vào phòng Angielic trong cảnh nửa tỉnh nửa mê, dưới tác động cảu một sức mạnh phi lý không sao cưỡng nổi.

Hai bàn tay bà ta mà Angielic nắm trong tay nàng bắt đầu lạnh giá và run rẩy. Bà ta vẫn quỳ nhưng hình như đã tỉnh và có ý thức về hành vi rồ dại của mình.

- Tôi xin lỗi - Bà ta thì thầm - Ổ! Tôi xin lỗi, tôi đã làm gì thế này?... Nhưng tôi đã đến tận đây... Bà không bỏ mặc tôi phải không?... Nếu không tôi nguy mất.

Bà ta nói huyên thuyên.

- Bà đứng dậy và lại giường nằm nghỉ đi - Angielic bảo - Bà kiệt sức rồi.

Nàng dìu bà công tước chân bước lảo đảo tới giường.

Khi nàng giúp bà ta cởi tấm áo choàng đen thì bỗng phát ra một tia chớp đỏ rực như thể bao phủ lấy cả hai người. Áo choàng hoàn toàn lót xatanh đỏ sẫm, lần lót lấp lánh dưới ánh sáng đèn. Ném lên giường, áo như một vũng máu đỏ lòm.

Bà ta lấy áo choàng này ở đâu? - Angielic tự hỏi - Nhưng nỗi băn khoăn ấy vừa nảy sinh đã tan biến ngay. Nàng vẫn tiếp tục cảm thấy chưa thật tự tin chắc vào thực tại.

Nàng đã giúp Ambroadin nằm xuống giữa đống chăn đệm còn ấm hơi mình.

- Tôi lạnh - Người thiếu phụ rên rỉ, mắt nhắm nghiền. Người bà ta run bần bật.

" Bà ta lấy áo choàng ở đâu?" Nàng nghĩ bụng.

Cả trong khoảnh khắc này nữa, khi kéo mền lên trên cơ thể Ambroadin cứng đờ và hầu như mê man, nàng vẫn ngờ vực sự có mặt của bà ta. Con mèo nhỏ chồm lên hai mắt mở to, dừng lại giây lát, nhảy qua giường như một tia chớp, băng qua gian phòng và chạy tới nấp dưới đồ đạc.

"Nó sợ cái gì thế không biết"

Hình như sương mù lọt qua mọi kẽ hở, đưa theo vào căn phòng một hơi ẩm lạnh giá. Angielic rùng mình và cũng cảm thấy mệt mỏi như Ambroadin.

Nàng đốt lò sưởi và trên một chiếc hỏa lò đun than vội vã pha một ly cà phê đen rất đặc. Uống xong cà phê, nàng cảm thấy đầu óc dễ chịu và sáng ra.

"Thật là điên rồ! Trở lại đây một mình trong thời tiết thế này! Các cô gái thì ở Po - Roayan, còn bà ta thì ở đây! Cả cái thế giới giáo sĩ này quả là chân không bám đất... Châu Mỹ là mảnh đất quá gian khổ đối với những người cuồng nhiệt ấy..."

Nàng thương xót số phận Ambroadin đờ Môđribua, một số phận trắc trở với một quá khứ chất chứa buồn đau mà nàng cảm nhận trong lúc một lần nữa cúi xuống cái thân hình mảnh mai rũ rượi kia. Bà ta đến tìm ở cạnh nàng thứ gì vậy? Của cải, địa vị và cả đám người tôi tớ không thể mang lại cho bà ta hay sao?

- Bà uống đi - Angielic bảo trong lúc nàng nâng cái đầu bất động của Ambroadin lên và đưa ly cà phê vào sát môi.

- Không tốt - Bà ta nhăn mặt bảo.

- Cà phê, thuốc vạn năng tốt nhất trên đời đấy. Một lát nữa bà sẽ cảm thấy dễ chịu thôi. Và bây giờ, bà cho tôi biết - Nàng nói tiếp khi thấy má người thiếu phụ có

chút ửng hồng - Có phải bà tới đây một mình không? Có một cô hầu nào đi theo bà không? Giôp Ximông thư ký của bà đâu?

- Không, không có ai hết, tôi đã nói với bà rồi mà. Tự tôi quyết định lấy khi thấy con thuyền của người Acađi gặp thuyền của chúng tôi và họ bảo tôi là họ về Gunxbôrô. Gunxbôrô! Bà! Cô bạn Abighen rất xinh đẹp của bà, tất cả những con người dễ thương và dũng cảm, những ngày vui vẻ và chứa chất sự kiện, sự tự do, bầu không khí được hít thở ở đây... Tôi không biết cái gì xâm chiếm lòng mình. Tôi muốn gặp lại bà, muốn biết chắc bà đang sống, đang tồn tại thật sự...

- Và họ để cho bà từ biệt mà như thế?...

- Tất cả bọn họ đều kêu la. Nhưng không quan trọng với tôi. Sự giục giã của lòng tôi mạnh hơn lý lẽ của họ. Họ phải để tôi hành động tùy theo ý mình, còn họ phải tiếp tục cuộc hành trình như tôi đã ra lệnh.

"Chắc chắn phải lộn tùng phèo lên thôi!" - Angielic nghĩ bụng.

- Tôi biết làm cho người ta vâng lời - Ambroadin nói thêm, một thoáng thách thức đột ngột hiện trong đôi mắt mở to.

- Vâng, tôi biết. Nhưng dẫu sao bà đã hành động một cách điên khùng.

- A! Bà chớ la rầy tôi. Tôi không thể thấy rõ lòng mình nữa. Trái lại, hôm nay, không phải tôi hành động theo phương hướng cần thiết cho mình, chứ không phải theo những sự cưỡng bức thường xuyên muốn tiêu diệt tôi hay sao. ?...

Bà ta vừa nói vừa rên rỉ và đôi mặt long lanh như đầy lệ. Đầu bà ta với mái tóc đen dày đè nặng lên vai Angielic tựa đầu một cô bé đau khổ.

- Bà bình tĩnh. Mai chúng ta sẽ nói về tất cả chuyện đó. Lúc này bà phải lấy lại sức. Đêm khuya rồi. Bà phải đi ngủ.

- Mai tôi lại sẽ đến ở trong căn nhà kia... Tôi muốn từ hiên nhà mà nhìn ra biển. Bà sẽ thấy, tôi không muốn quấy nhiễu bà nữa. Tôi sẽ sống một mình với kinh kệ. Tôi chỉ mong ước có thế thôi...

- Chúng ta sẽ bàn sau. Bây giờ bà đi ngủ.

Nàng chuồi qua phía bên kia giường, vào chỗ nằm cũ còn ấm và lấy làm thích thú.

Quả là đêm rất lạnh. Lớp lông thú tối hôm qua nàng trải lên giường thật thích hợp.

Chưa hết sợ, nàng không muốn tắt đèn và nghĩ tới việc thắp cây đèn ngủ trong một góc phòng. Nhưng nàng không đủ can đảm để đứng dậy. Con mèo nhỏ đâu rồi? Nó có đến cạnh nàng sau khi hết sợ không? Trước khi thổi đèn, nàng nhìn sang phía Ambroadin. Bà ta như chìm đắm trong một giấc ngủ say, trên gương mặt xinh đẹp phảng phất một cảm giác lắng dịu thơ ngây.

Angielic lắc đầu. Bà ta quả là một sinh linh tội nghiệp.

Nàng tắt đèn nhưng sau khi cẩn thận để cạnh, trong tầm tay, chiếc bật lửa và nắm bùi nhùi. Đầu óc nàng nghĩ ngợi lan man một lát rồi nàng ngủ thiếp đi, mang theo trong giấc mơ mùi thơm nhẹ nhàng nhưng sâu thẳm thoát ra từ mái tóc Ambroadin đờ Môđribua nằm bên cạnh.

Nàng nằm mơ và sống lại giấc mơ khủng khiếp nàng đã trải qua một lần. Nàng mơ thấy mình làm tình với một con yêu quái có cái cười nhếch mép trông đến khiếp. Một cảm giác ngột ngạt bóp nghẹt tim nàng và nàng giẫy giụa để thoát ra.

Nàng lại tỉnh giấc một lần nữa, tim vẫn đập liên hồi và trong đêm tối như bưng, trên sát mặt đất, thấy long lanh một cặp mắt. Nàng khiếp vía trong những phút giây tưởng như vô tận, cuối cùng mới nhận ra đó là mắt mèo. Nó nằm ở phía cuối gian phòng, dưới chân kệ. Nó vẫn không ngủ và tiếp tục rình chờ, trong một tư thế sẵn sàng trông đến kỳ lạ.

Dần dà, Angielic trấn tĩnh và trở về với thực tại. Bóng đêm vẫn dày đặc và im ắng và chắc hẳn ngoài trời sương mù lạnh giá vẫn chưa tan. Angielic nghĩ tới các ngôi nhà nhỏ ở Gunxbôrô. Nàng cố nhớ từng ngôi một, mỗi ngôi nằm tách biệt, bao phủ trong sương mù. Nghĩ tới mỗi gia đình, mỗi con người ở trong đó.

Bất chợt nàng nhớ tới Ambroadin và sờ tay sang bên cạnh.

Không có người. Lần này Angielic kêu to.

- Mình mất trí rồi hay sao!

Và đốt đèn lên như thể người ta quyết định một số phận. Ambroadin vẫn ở kia. Quỳ cách giường mấy bước, bà ta đang cầu kinh, hai tay chắp lại, mắt ngước lên trời, vẻ thành kính.

- Bà làm gì đấy? - Angielic kêu lên, hầu như giận dữ - Lúc này không phải là lúc kinh với kệ.

- Có chứ, đúng lúc mà - bà công tước đáp, giọng hạ thấp và khàn khàn với vẻ khiếp hãi - Phải cầu kinh chứ Yêu quái đang lởn vởn!...

- Thôi những cái trò ngốc nghếch đi. Bà đi ngủ đi.

Càng sợ không chống lại nổi nỗi kinh hoàng, Angielic càng cất cao giọng. Nàng cảm thấy ớn lạnh đến tận xương sống. Nàng nhớ lại một cảnh tượng ngày trước trong đêm khuya, lúc còn bé trong tu viện Niô, khi người tu sĩ trẻ tuổi xắn tay áo lên chỉ cho nàng thấy những dấu roi bị quỷ Xatăng đánh "Em nhìn xem quỷ Xatăng đã làm gì tôi, nhìn xem".

Nàng nghiến chặt răng, hai tay nắm lại để khỏi run lên bần bật. Nàng sẵn sàng hy sinh tất cả để lúc này Perắc xuất hiện và nàng có thể sà vào đôi cánh tay của chàng hoặc có thể chạy đến nhà Côlanh nhờ sự có mặt của người đàn ông vững vàng ấy xua tan những mối đe dọa lảng vảng đâu đây. Nhưng trước khi tới được nhà anh thì chắc nàng đã chết khiếp mất rồi! Thậm chí cũng không dám rời khỏi chiếc giường mà nàng bíu chặt lấy như bíu một mảnh bè. Nàng có cảm giác chỉ vừa đặt chân xuống đất là những bàn tay lông lá và nóng như lửa đã tóm gọn mắt cá chân mình.

Vì sao dưới kệ, con mèo nhỏ cũng run rẩy, vẻ kinh hoàng đến thế?

- Bà để tôi cầu nguyện thêm chút nữa - Ambroadin đờ Môđribua khẩn khoản - Sắp sáng rồi. Gà sắp gáy. Quỷ sứ sẽ bỏ đi...

- Ở đây không có gà trống - Angielic đáp, gay gắt - Và nếu chờ cho gà gáy thì bà sẽ quỵ xuống vì kiệt sức.

- A! Bà nghe kìa! - Đờ Môđribua kêu lên, trên gương mặt đau đớn bỗng rạng rỡ một niềm hoan hỉ.

Quả vậy, dù hết sức kỳ lạ, Angielic nghe tiếng gà trống gáy ngoài sân pháo đài, tuy có yếu đi qua lớp sương mù nhưng vẫn rõ ràng là tiếng gà gáy và lặp đi lặp lại nhiều lần. Tiếng gáy quen thuộc ấy trong bình minh ở tất cả các vùng nông thôn cũng làm cho đầu óc nàng bớt căng thẳng.

- Nó đi xa dần - Ambroadin thầm thì - Xatăng đi xa rồi. Nó sợ ban ngày, sợ ánh sáng.

- Thì ra ở Gunxbôrô có gà trống. - Angielic nhận xét - Tôi không chú ý. Nhưng gà đã gáy, tôi van bà, bà Ambroadin, bà cứ xem như chúng ta chỉ còn có thể ngủ vài tiếng nữa, và bà đi nằm cho. Tôi không sao chịu đựng nổi nữa.

Nghe lời nàng, bà công tước lết tới và trườn lên giường như thể cũng kiệt sức.

- Đau khổ biết bao! - Bà ta vừa rì rầm vừa kéo mền đắp kín người và vùi đầu vào gối ra vẻ khoan khoái - À bà Angielic, nằm cạnh bà, thú vị biết chừng nào! Bà vẫn tỉnh táo, vững vàng. Sức mạnh ấy của bà mê hoặc tôi hơn hết. Bà không sợ hãi gì hết. Dũng khí của bà, do nguồn gốc nào vậy? Vì sao tôi lại không được thừa hưởng? Vì sao con quỷ dữ lại bám sát gót chân tôi từ khi tôi mới ra đời.

Lần này Angielic không tắt đèn. Nàng không muốn ngủ lại tuy mệt mỏi. Giọng nói than vãn bên cạnh làm nàng động lòng trắc ẩn và nhớ lại những kỷ niệm xa xưa. Nàng hiểu thế nào là cảnh cô đơn của một người đàn bà bị hiểu lầm, không một ai chấp nhận, bị ruồng bỏ bởi một thứ âm mưu vô ý thức, và nàng cảm thấy giọng nói của bà công tước ẩn chứa nỗi niềm xót xa ấy. Từ con người đau khổ này như toát ra một cô bé và là một cô bé đang kêu cứu.

Hầu như bất giác, Angielic giơ tay vuốt ve mái tóc dày lấp lánh dưới ánh đèn trong đêm khuya. Ánh mắt Ambroadin dịu đi và đăm đăm nhìn nàng với vẻ ngạc nhiên thơ ngây.

- Bà tốt quá! - Bà ta thì thầm, giọng mơ màng - Vì sao bà lại tốt với tôi. ?

- Vì sao lại không cơ chứ? Bà cần được giúp đỡ vì bà xa người thân. Tôi muốn bà tĩnh tâm lại và lấy lại dũng khí.

- Được ngắm nhìn và nghe bà nói, thật tuyệt vời - Ambroadin thì thầm như trong giấc mơ - Bà đẹp quá! Thế nhưng con tim bà cũng biết rung động. Năng lực tình yêu,

chính là cái đó. Bà, bà có năng lực ấy. Bà có khả năng yêu người khác và cảm thấy người ta yêu mình. Tôi thì tôi không bao giờ cảm thấy gì hết... Ngoài nỗi sợ hãi và sự xa lánh mà tôi gây ra.

Bà ta đưa tay, rụt rè nhưng như thể say mê, sờ mái tóc, má và môi nàng.

- Bà thật đẹp nhưng...

- Bà chỉ nói huyên thuyên - Angielic cắt ngang lời trong lúc chăm chú lắng nghe, cố tìm thấy sau những lời không đầu không đuôi ấy một kẽ hở cho nàng thấy điều bí ẩn trong con tim bà ta - Bà phỉnh phờ tôi thôi! Thế bà không đẹp hay sao? Bà biết điều ấy chứ! Bà lại bảo bà không được yêu thương, nhưng lòng tận tụy của các cô hầu, của tất cả những người đi theo bà, chứng minh khá đầy đủ tình cảm của họ đối với bà...

Bỗng nhiên cái câu hỏi nhiều lần nàng định đặt ra cho bà ta trở lại trong đầu và nàng thảng thốt kêu lên:

- Bà Ambroadin, mùi thơm trên tóc bà... Bao giờ nó cũng ngây ngất và hình như tóc bà lại vừa mới xức. Bà chẳng đã bảo tôi là lọ dầu xức cuối cùng đã bị mất trong vụ đắm tàu hay sao?

Ambroadin hơi cau mày và nở một nụ cười nửa miệng.

- Đấy, bà xem, bà vừa bảo là những người xung quanh tôi rất yêu mến tôi. Bà có hình dung được là vì biết

tôi yêu thiết tha với món dầu thơm ấy và sợ đến vùng nước Pháp Mới tôi thiếu nên anh chàng thư ký Acmăng Đacô mang thêm một lọ đi theo không? Là một người cẩn thận, tỉ mẩn, anh ta bọc nó vào vải sơn và khâu vào trong áo. Khi nghe tôi phàn nàn mất hết những thứ cần thiết, anh ta đã đem biếu tôi lọ dầu xức tuyệt diệu ấy.

- Có phải chính anh ta - theo lời tôi nghe người ta nói - cũng là người đã đưa bà xuống xuồng cùng với một đứa bé, con của Gian Misô không?... Bà thấy đấy, ngay cả đối với một anh chàng thư ký hình như không có sứ mệnh đóng vai những người anh hùng, bà cũng khiến được anh ta trở nên tận tụy...

Ambroadin mỉm cười, nhưng nụ cười nhăn nhúm tạo ra hai bên miệng những nếp nhăn chua chát.

- Cái anh chàng trì độn ấy à? - Bà ta lầm bầm.

Bà ta lại quay sang Angielic và sôi nổi nói.

- Bà thì mọi người đàn ông đều yêu mến, mà lại là những người xứng đáng nhất với cái danh hiệu ấy. Một người đàn ông như ông nhà, chẳng hạn... xuất chúng, đủ mọi tài năng, mọi khả năng cuốn hút, một người làm người ta đắm say thực sự, một người đàn ông mà người đàn bà nào cũng muốn chinh phục, thế mà chỉ cần bà xuất hiện là ông ấy bị mê hoặc ngay. Ông ấy đắm đuối nhìn bà, ánh mắt dịu đi khi trông thấy bà, hình như ông ấy chỉ nở nụ cười trước những lời ngộ nghĩnh của bà.... lại còn người kia nữa, anh chàng khổng lồ tóc vàng ít lời ấy, giữa anh ta và bà có gì vậy? Cái đó dễ thấy lắm... Và ngay cả cái ông giáo sĩ vẻ oai vệ nọ nữa. Ở ông ta, tôi cũng vẫn cảm thấy cái "bầu không khí" thân tình, đồng mưu mà bà biết tạo nên giữa bất kỳ người đàn ông nào và bà, ngay cả những anh chàng tầm thường nhất: anh lính ngốc nghếch, tay tướng cướp bất lương và ngay cả anh chàng Da đỏ đáng sợ kia nữa... Hắn cũng yêu bà, điều đó rõ như ban ngày. Hắn có thể giết kẻ nào đụng tới một sợi tóc của bà, tôi cảm thấy như vậy... Chỉ cần bà xuất hiện là ngay lập tức có cái gì thay đổi, có thể nói là người ta cảm thấy sung sướng hơn...

Angielic bật cười.

- Bà trách mắng tôi đến thế kia à? Bà cường điệu lên đấy, bà bạn thân mến ạ!

- Không đâu - Ambroadin khăng khăng - Bà có biết tài chinh phục tình yêu, có lẽ vì bà cảm nhận, đón nhận nó. Tôi sẵn sàng đổi cả gia sản để có chút tài ba ấy!

Tôi chỉ yêu cuộc sống thôi mà - Angielic vừa đáp vừa nghiêm trang nhìn bà ta.

Nàng bắt đầu hiểu ở trong tận chiều sâu đáy lòng người đàn bà đầy tài năng và sức chinh phục này, có một nỗi niềm tuyệt vọng khủng khiếp.

- Tài năng chinh phục tình yêu, thâu tóm lại chỉ có thế hay sao? - Ambroadin mơ màng hỏi - Không,

đâu có đơn giản đến vậy...

Bà ta vuốt ve bả vai và cánh tay rám nắng và gió biển của Angielic.

- Bà có một tấm thân kỳ diệu - Bà ta bảo - Bí quyết là ở đấy. Bà hưởng thụ hết tất cả trong con tim bà, nhưng cũng cả trong thịt da bà nữa, hạnh phúc và bất hạnh, ánh mặt trời, những cánh chim bay, sắc màu biển cả, có lẽ cả những gì sẽ xảy tới ngày mai, hạnh phúc... và tình yêu người ta hiến dâng bà, và tình yêu mà bà ban phát.

- Cái gì ngăn cản không cho bà làm như vậy?

- Cái gì ngăn cản tôi ư?

Bà công tước kêu lên thảng thốt, đôi mắt mở to vì kinh hoàng như thể ngắm nhìn tận đáy lòng mình một ảo ảnh không sao chịu nổi, bà ta nhếch mép, vẻ chua chát làm cho gương mặt trở nên xấu xí, tàn tã, già nua hẳn đi.

- Bà mặc tôi - Bà ta nói đột ngột và ẩy cánh tay Angielic đang choàng lấy vai bà ta ra - Bà mặc tôi, tôi muốn kết liễu cuộc đời như tôi đã từng muốn đêm nọ.

- Đêm nào thế, bà Ambroadin?...

- Không, không - bà công tước một mực từ chối như điên như dại - Bà đừng nói tới điều đó. Tôi sẽ chết, chỉ có thế thôi.

- Chúa không cho phép hành vi ấy. Bà, người hết sức ngoan đạo..

- Ngoan đạo!... đúng tôi ngoan đạo. Tôi phải là một cái gì chứ, vì tôi thực sự đã chết rồi.

Tôi không tìm thấy được cái gì khác để sống sót cả, chỉ có cầu nguyện, chỉ có đọc kinh và lo toan những việc tôn giáo. Bà cười tôi phải không? Bà có tất cả mà? Bà không thể hiểu được...

- Hiểu cái gì, bà Ambroadin?

- Không, không đâu! Không bao giờ tôi có thể nói ra đâu. Bà không sao hiểu được đâu.

- Sao bà biết.

Angielic ôm chặt lấy người Ambroadin đờ Môđribua. Bà ta run lên cầm cập và hình như chỉ chực nhảy ra khỏi giường để làm những việc rồ dại gì khác, chẳng ai biết được. Trong cơn mê sảng, bà ta không biết mình đang giãy giụa hầu như trần truồng. Bà ta có một tấm thân trẻ trung kỳ lạ, trẻ trung hoàn toàn, có thể nói là một tấm thân con gái trinh nguyên.

- Bà nghĩ trước đây tôi không đau khổ ư? - Angielic hỏi - Tôi đã trải qua nhiều bước thăng trầm, chịu nhiều nỗi đắng cay trong đời người.

- Không! Không! Bà có nghị lực, có sức mạnh... Còn tôi... bà không thể biết thế nào là...

- Làm sao, bà Ambroadin?

- Là một con bé tuổi mười lăm bị phó mặc cho một lão già dâm đãng - Bà ta thét lên như thể nôn ra một chất độc và đồng thời cả ruột gan nữa.

Bà ta cúi gập người xuống, hổn hển.

- Tôi kêu la - Bà ta thì thầm - Tôi kêu la... không một ai đến cứu tôi cả... Tôi vùng vẫy suốt một đêm. Cuối cùng lão ta

cho bọn đầy tớ giữ chặt tôi!.. Và có cả những giáo sĩ để phù hộ cho cái đó..

Bà ta ngả đầu ra sau, mặt tái nhợt, mồ hôi đầm đìa hai bên thái dương, một quầng tím hằn lên dưới hai hàng mi nhắm tịt. Bà ta như người chết.

Angielic lau mặt cho bà ta.

- Bà chớ có nói nhé - Ambroadin lúng túng, giọng hầu như thất thanh - Bà chớ nói... là tôi kiêu nhé... Tôi là người rất kiêu ngạo. Một cô bé trong trắng, sôi nổi nhưng kiêu ngạo - Ở tu viện, tôi lấn át hết bạn bè: tôi xinh đẹp nhất, có học vấn cao nhất, được yêu mến nhất. Từ nhỏ, tôi đã làm sửng sốt những nhà thần học, toán học đến tu viện chỉ với mục đích hỏi han tôi. Tôi coi khinh các bà xơ, những kẻ dốt nát ấy... Thế mà bỗng nhiên cả một sự sỉ nhục... bỗng nhiên tôi nhận ra rằng tất cả những thứ trang sức đẹp đẽ ấy chẳng có ý nghĩa gì hết, chẳng tránh được cho tôi cái số phận chung, rằng tôi chỉ là một cái mồi mà đàn ông và luật lệ của họ có quyền bán cho kẻ trả giá cao nhất với lời chúc phúc của một lão giáo sĩ đồng lõa... không hề xót thương cho sự trong trắng của tôi... bên cạnh một kẻ tàn tạ vì trụy lạc với hơn tôi năm mươi lăm tuổi.

Bà ta dừng lai, hụt hơi và hình như lại buồn nôn. Angielic im lặng đỡ bà ta. Biết nói gì? Nàng bỗng nhớ lại. Đối với nàng cũng vậy, kết hôn theo lối ủy

quyền, mọi việc cũng có thể xảy ra nhơ nhớp, kinh hoàng như vậy. Nhưng may sao có Giôphrây đờ Perắc chờ nàng ở Tuludơ và có sự ngẫu nhiên kỳ lạ trong mối tình say đắm nảy nở giữa cô gái đồng trinh bị đem bán và bị lãnh chúa vĩ đại mua nàng.

Có một thời kỳ, công tước đờ Môđribua đến Tuludơ để tìm hiểu bí quyết chế ra vàng, nhưng bá tước đờ Perắc không tiếp vì tiếng tăm trụy lạc của ông ta. Chính Ambroadin đã rơi vào nanh vuốt gã đàn ông đáng khinh bỉ ấy.

Trời hửng đông. Một thứ ánh sáng mờ đục xua tan bóng đêm, bao phủ lên vầng sáng cây đèn nến. Con mèo nhỏ lách ra khỏi chỗ nằm và vừa bước ra cửa vừa"meo meo". Angielic đứng dậy mở cửa cho nó.

Nàng mở cánh cửa gỗ, sương mù vẫn không tan và trắng tựa tuyết. Nhưng có mùi lửa củi gỗ xông. Ở phía dưới, trong buồng gác, nghe có tiếng người, tiếng bước chân đi lại.

Nàng vẫn thấy buồn nôn. Nàng quay lại cho Ambroadin uống một cốc nước mát.

Bà công tước vẫn như kiệt sức, hai mắt vẫn nhắm tịt nhưng lại nói, giọng to rõ hơn.

- Tôi vẫn chưa tha thứ, chưa chấp nhận. Cái gì đó luôn luôn nung nấu tôi như một miếng sắt đỏ. Vì thế tôi chết ở trong lòng.

- Bà hãy trấn tĩnh lại - Angielic

vừa nói một cách nhân hậu vừa vuốt ve trán ướt dâm dấp của bà ta như vuốt ve một đứa bé - Bà đã nói ra được, thế là tốt. Bây giờ bà cố đừng suy nghĩ gì nữa và nằm nghỉ đi. Ở đây, bà có thể yên ổn, cách xa mọi nghĩa vụ và những kẻ đã từng chứng kiến quá khứ của bà. Nếu bà vẫn muốn tâm sự thì tôi sẵn sàng nghe, nhưng chờ sau này chút ít. Muốn vậy, bà ngủ đi.

Nàng đặt tay lên đôi mắt đau buồn của bà ta, truyền cho chúng một cảm giác yên lành.

- Được gặp bà, hạnh phúc biết chừng nào! Ambroadin thì thầm và hình như chìm đắm ngay vào một giấc ngủ say sưa.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 18.09.2018, 14:53
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35929
Được thanks: 5308 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Tình sử Angélique (#13~17) - Sergeanne Golon - Điểm: 10
Chương 3:

Angielic phải báo cho Côlanh Paturen về việc bà công tước trở lại bất thần.

Thống đốc Gunxbôrô không bình luận gì cả mà chỉ gật đầu nhiều lần, và mời cả hai người đến ăn tối.

Trở về pháo đài, nàng thấy Ambroadin đã dậy ngồi trước bàn ăn, nét mặt âu sầu. Bà ta hối tiếc đã nhỡ tâm sự chăng? Bà ta ngồi lặng im hằng mấy tiếng đồng hồ, mắt đăm đăm, chốc chốc lấy một mẩu bánh nhỏ cho vào miệng trong lúc nét mặt vẫn trầm ngâm. Angielic bảo nàng không muốn để bà ta đến ở một mình ở ngôi nhà hẻo lánh bà ta đã ở trong đấy cùng với các cô gái Nhà vua. Nàng đã thỏa thuận với bà Anna, người đàn bà độc thân rất thông thái dạy trẻ

nhỏ trong mùa đông. Trong ngôi nhà đơn sơ của bà, có một căn phòng tử tế với cửa đi riêng vẫn dùng làm lớp học nhưng để trống vào mùa hè. Bà đờ Môđribua có thể đến ở đấy.

- Bà Anna rất kín đáo và ân cần, sẽ không làm bà phiền hà gì hết. Những khi thấy vắng vẻ bà có thể chuyện trò với bà ấy. Chắc chắn bà ấy có thể bàn cãi với bà về toán học và thần học hơn tôi nhiều - Angielic nói tiếp và cười.

- Ôi! Bà quả là một thiên thần - Ambroadin thì thầm-Tôi biết lấy gì đền đáp?

- Bà hãy trấn tĩnh lại - Angielic vừa nói vừa lướt nhẹ tay trên trán người đàn bà tội nghiệp - Bà đừng nghĩ những điều là bà đau đớn nữa..

Nhưng bà công tước đờ Môđribua ở trong trạng thái bị sốc. Phải chờ một thời gian mới có thể bàn bạc với bà ta như với một người hoàn toàn bình thường.

Angielic chia tay sau khi dặn dò bà ta nghỉ ngơi. Nàng đến giúp đỡ Abighen một phần trong ngày, cùng nhau chuyện trò vui vẻ trong khi mang từ ngoài sông về nhà những chậu quần áo trắng tinh. Abighen trù tính sau khi sắp đặt trong tủ vẫn còn đủ thì giờ để lau chùi đồ gỗ.

Angielic không dám bảo Abighen là chương trình ấy quá nặng trong tuần tới. Qua kinh nghiệm, nàng biết hoạt động của Abighen chính là của mọi người phụ nữ gần

đến ngày sinh nở muốn sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy để rồi hoàn toàn thanh thản làm nhiệm vụ đang chờ đợi mình: nhiệm vụ đem lại cuộc sống cho đời.

Buổi chiều, sương mù tan dần và có ánh mặt trời.

- Chị có thấy em làm có đúng không? - Abighen hỏi nàng - mai quần áo em sẽ khô. Em mỏi rã cánh tay. Maxian không giúp đỡ gì được cho chúng ta, tiếc thật! Anh ấy thật lực lưỡng và sốt sắng.

- Thế cậu ấy đi đâu?

- Đi tuần tiễu ngoài vịnh cùng với Canto nhà chị và mấy chàng trai khác nữa. Hình như ông Perắc giao cho họ một nhiệm vụ gì đó.

Lo lắng cho con, Angielic tạm quên chuyện bà công tước đờ Môđribua.

- Không hiểu vì sao không bao giờ Canto nói gì với tôi và biến đi như vậy mà không hề giãi bày với tôi một lời. Tôi rất muốn có nó bên cạnh trong những ngày này - Không biết anh Perắc giao cho nó nhiệm vụ gì? Nó có phải đi tìm cho ra con tàu có ngọn lửa màu da cam không? Dĩ nhiên, đi sục sạo khắp nơi, mấy đứa này thông thuộc các sào huyệt trên đảo lắm. Nhưng liệu chúng có thể gặp tai nạn gì không? A! Thằng bé nghịch ngợm. Tôi sốt ruột mong nó trở về lắm...

May sao Ambroadin đờ Môđribua đã đỡ hơn trước tuy vẫn chưa đủ sức đi dự bữa ăn tối theo lời mời của Côlanh. Angielic gửi thiếp cáo lỗi. Bản thân nàng cũng

muốn ở nhà tối nay sau công việc trong ngày và một đêm trằn trọc. Nàng sẽ đi nằm sớm. Nay mai Abighen phải trông cậy vào sự tháo vát của nàng.

- Ở đây thật thoải mái - Ambroadin vừa nói vừa đảo mắt nhìn quanh - Yên ổn biết chừng nào ở căn phòng thấm đượm sự có mặt của bà. Tôi đã để cả ngày xem xét tỉ mỉ từng chi tiết một và thấy yên tâm một cách kỳ lạ. Tôi cảm thấy khỏe khoắn rồi.

- Tôi mừng cho bà.

- Hình như bà có mặt ở đâu thì ở đó tai ương chấm dứt, không còn có cái ác lởn vởn nữa.

Angielic cho than vào chiếc hỏa lò đất nung để pha cà phê đen cho mình và cho khách. Nghe Ambroadin nói nàng ngạc nhiên và quay sang nhìn bà ta.

- Bà muốn bảo sao?

- Bà không cảm thấy một tai họa đang lảng vảng đâu đây sao? - bà công tước vừa hỏi vừa mở to mắt đăm đăm nhìn nàng - Tôi không biết nói thế nào nhưng cảm thấy tai họa ấy đặc biệt đe dọa riêng bà..

Angielic thổi cho than đỏ thêm trước khi đặt ấm cà phê lên hỏa lò. Bây giờ nàng đã hiều cái gì ở bà công tước đờ Môđribua làm nàng ngạc nhiên, có thể nói là làm nàng bối rối: không ăn khớp với danh hiệu "Đại ân nhân mệnh phụ", bà ta có những nét cốt cách của một bà thầy bói như vẫn thường thấy ở những

người "đàn bà Ai Cập" và cũng tương tự, những biệt tài mà thỉnh thoảng nàng bị người ta lên án trong quãng đường trôi dạt của mình.

Một vài người đổ cho nàng cái tội làm phù thủy hoặc dùng uy lực của đôi mắt xanh gây tai họa cho họ. Đấy là những thiên hướng tự nhiên mà nàng không hề dùng để làm điều ác nhưng - nàng biết lắm - lại khiến nàng gần gũi những hiện tượng của đời thường, gần gũi trẻ nhỏ, muông thú, người man rợ.

- Bà nói như Picxaret ấy - Nàng bảo.

- Người thủ lĩnh da đỏ to lớn đến đòi nợ bà với tư cách là người bị ông ta cầm tù phải không?

- Đúng... đột nhiên, ông ta bảo tôi: "Một tai họa đang lơ lửng trên đầu bà..." và bỏ đi đâu biệt tăm.

- Bà thấy không? - Ambroadin hốt hoảng... - cảm giác của tôi là đúng. Và tôi cũng băn khoăn không biết tai họa ở bên ngoài... hay... ở ngay trong người bà...

- Ở trong người tôi ư?...

- Đúng thế? Angielic, bà đừng cho những điều tôi sắp nói là những điều chẳng ra gì, tôi có một vài kinh nghiệm về con người, nhất là về phụ nữ vì đã từng tiếp xúc với nhiều cá tính tương đối đơn giản.... Cá tính của bà là một trong những cá tính đặc biệt nhất, hấp dẫn nhất tôi đã gặp, và vì vậy tôi muốn

bảo cho bà biết những mối hiểm họa tôi tìm thấy trong đó, chúng có thể làm hại bà. Bà khác người thường tới mức bà nghĩ ai cũng như bà, cũng có thể thông cảm sự thẳng thắn trong tình cảm của bà... Người ta dễ lợi dụng là... vì xét cho cùng, bà thiếu thận trọng.

- Thiếu thận trọng - Angielic nhắc lại sau khi chăm chú lắng nghe.

- Vâng, hoặc ít ra thì cách nhìn đặc biệt của bà đối với sự vật và cả đối với con người nữa, hình như không làm cho bà thấy rõ những tai họa có thể nảy sinh từ cách xử sự của bà.... và chính điều đó làm tôi lo lắng cho bà. Chẳng hạn, chúng ta nói về... Picxaret. Hắn vào căn phòng này - căn phòng của bà - như thể hắn có quyền vào, như thể hắn là chủ nhân, hắn cúi người xuống chiếc giường này - chiếc giường đang được xem là bà nằm trên đó - như thể hắn đã quen ngắm nhìn bà trên giường, thậm chí hắn đặt lên vai một bàn tay bẩn thỉu, hôi hám, và hắn cười giữa những hình vẽ với đủ thứ màu sắc sặc sỡ trên người. Trong đời tôi chưa bao giờ sợ hãi đến thế. Thực sự tôi tưởng là yêu quái. Các cô gái của tôi và cả tôi nữa hét lên như những kẻ bị ma ám.

- Tôi đã bảo bà là bà phải quen với cách thức của người man rợ - Angielic nói trong lúc phải cố nín cười khi nghe bà công tước gợi lại cảnh tượng trên.

-

Giá như lúc ấy bà đang nằm với chồng trên giường! Bà ta nhận xét, giọng khó chịu.

- Trong trường hợp ấy, và nếu chúng tôi quên không chốt cửa buổi tối, vì chúng tôi biết phải xử sự như thế nào với cách thức của dân chúng ở vùng bờ biển này, thì thôi đành cười với ông ta, không kiểu cách gì hết. Người man rợ thường bẽn lẽn, thậm chí khắc khổ nhưng không bối rối quá đáng trước những nhu cầu tự nhiên của đời thường.

- Bà thật bao dung đối với họ. Vậy bà có gắn bó thực sự với người đàn ông ấy không?

- Người đàn ông nào? - Angielic hỏi trong lúc nàng không hiểu vì sao Ambroadin tỏ vẻ tha thiết với vấn đề này.

- Thằng cha... Picxaret ấy mà! Bà có biết là ở Kêbếch người ta kể với nhau là bà ngủ với bọn người man rợ không?

Angielic phản ứng dữ dội.

- Ở Kêbếch.. tôi không lấy điều đó làm lạ! Chúng muốn tôi chết mà. Chúng có thể nói bất cứ điều gì, thậm chí có thể bảo tôi là một con yêu quái. Bởi vì chúng bị một kẻ làm cho trở nên cuồng điên, kẻ đó cho chúng tôi là những đứa độc ác đặt chân lên vùng đất này để làm hư đốn chúng: kẻ đó là Cha Đoócgiơvan.

- Tôi có nghe tới ông ta - Ambroadin trầm ngâm.

- Chúng tôi không sao chống lại nổi những lời lên án của ông ta. Chúng xuất phát từ một định kiến bất di bất

dịch và ông ta không lui bước trước bất cứ cái gì để đạt tới mục đích, kể cả trước những lời vu cáo hèn hạ nhất.

- Ít ra bà cũng có thể đừng làm cho mình trở thành đầu đề những câu chuyện tố cáo, vu cáo ấy. Đấy chính là điều tôi muốn đi tới trong lúc chê trách bà - Ồ! Chỉ vì lòng thương mến của tôi đối với bà mà thôi. - Bà đã không chú ý tới sự xấu xa của thiên hạ. Ăn nằm với những kẻ man rợ là một tai tiếng khá khủng khiếp đối với một người đàn bà Da trắng và giờ đây khi đã quen biết bà thì cái đó làm tôi xót xa cho bà. Làm sao ông nhà có thể để cho người ta tin một câu chuyện huyễn hoặc như thế được? Ông ấy là một người chồng dễ dãi chăng?

- Ồ! Không đâu! - Angielic phản đối trong lúc nghĩ tới những biến cố vừa qua.

- Vậy thì tôi không hiểu vì sao...

- Chúng tôi không yêu cầu bà hiểu hết mọi thứ trong đời sống người khác - Angielic cắt ngang lời bà ta, vẻ ít nhiều lạnh lùng - Nhất là ở trong một đất nước cần xem xét lại không ít nguyên tắc. Ở xứ này, cần sự khoan dung.

- Đúng nhưng thận trọng một nét đạo đức.

Lần này Angielic cố không cãi lại. Ambroadin bắt đầu làm nàng điên tiết thật sự. Cái mớ hổ lốn giữa tính cách

của "Bà ân nhân" đạo Cơ đốc lẫn tính chất ngây thơ và một thứ bản năng tâm lý học sâu xa, quả là khó chịu. Đúng, thực tế, Angielic bị xúc phạm. Nhưng xét cho cùng nàng không thể không nhận là những lời của bà công tước có phần nào đúng đắn: chúng diễn tả, có thể là cụ thể hóa ra mối tai họa đã từng đè nặng và sẽ mãi mãi đè nặng lên vợ chồng nàng, tai họa xảy ra tới từ một đám người không thể nào, trong hiện tình của chúng chấp nhận được vợ chồng nàng như hiện nay họ đang sống.

Bất giác nàng bước tới cửa sổ. Đêm thăm thẳm, tối đen như mực. Cảm giác cô đơn bao vây nàng và Perắc, nàng thấy hầu như không sao chịu nổi. Nàng nghĩ tới những lời dọa dẫm họ đã phát hiện ra nhưng không thể xác định chính xác được và một nỗi khiếp hãi thực sự bóp nghẹt trái tim nàng. Kẻ nào định tiêu diệt họ? Chúng khôn khéo lắm! Thông minh lắm! Hành vi của chúng vượt ra ngoài tài trí con người.

"Mi nghĩ tới quỷ Xatăng? - Một tiếng nói nội tâm cất lên - Mình không biết!... Nhưng còn Chúa?... Mình tin Chúa. Cầu xin Chúa phù hộ chúng con!.."



Nàng quay lại cạnh Ambroadin! Hai tay chắp lại trên đầu gối, bà ta vẫn không rời mắt khỏi nàng.

- Tôi làm bà phiền lòng! Bà tha lỗi cho tôi... Tôi thường vụng về đối với bà... có lẽ vì tôi muốn hiểu bà để đến lượt mình có thể giúp bà. Bà đã làm bao...

- Bà đừng lo cho tôi - Angielic đáp nhẹ nhàng.

- Vậy ai sẽ lo, sẽ quan tâm tới bà? - Ambroadin vừa nói vừa xoắn chặt hai bàn tay vào nhau - Ở đây bà cô đơn quá. Vì sao ông nhà không đưa bà cùng đi? Nếu yêu bà ông ta phải cảm thấy là bà có thể gặp những bước hiểm nghèo và không bỏ mặc bà một mình như thế này...

- Anh ấy muốn đưa tôi đi. Nhưng tôi không thể xa Gunxbôrô. Tôi phải chờ Abighen sinh nở đã...

- Đúng thế, bà đã bảo tôi... Bà quả là rất tốt đối với những người xung quanh, dù không cùng theo một tôn giáo với bà. Cô ta theo đạo Tin lành, có phải thế không? Một hôm cô ta có đến gặp tôi. Tôi rất thú vị. Ấy là lần đầu tiên tôi nói chuyện với một tín đồ Tân giáo. Tôi thấy cô ta... thật dễ thương.

- Vâng, cô ấy dễ thương lắm - Angielic mỉm cười và nói - Cô ấy muốn nhờ bà việc gì thế?

- Cô ta muốn biết tôi có cho phép các cô gái của tôi kết hôn với bọn cướp biển ở đây để có thêm những cặp vợ chồng kiều dân mới ở Gunxbôrô không? Tôi có cảm giác là vấn đề ấy không hề dính dáng tới riêng cá nhân cô ta, mà cô ta được chồng hay những người cầm đầu và các mục sư trong cộng đồng của họ giao nhiệm vụ đến gặp tôi để nói chuyện giữa đàn bà với nhau.



Tôi nghĩ là những người Tân giáo này tự xem như ở nhà mình, như là chủ nhân của một khu kiều dân Tin lành và không muốn có những cặp vợ chồng Cơ đốc giáo.

- Vì tôi đã có quyết định đối với các cô gái của mình theo lời khuyên giải của Cha đờ Vecnông nên tôi đã nói cho cô ta yên tâm.

Angielic cảm thấy khó chịu khi nghe tin Abighen làm công việc vận động này.

- Vì sao Abighen không trực tiếp nói cho tôi biết mối quan tâm của họ về vấn đề ấy?

- Đấy chính là câu hỏi tôi đặt ra cho cô ta. Cô ta thú thật với tôi là họ khó trực tiếp chống lại ông nhà, chủ nhân vùng đất này mà, theo chỗ tôi biết, họ chịu ơn nhiều, và thậm chí cũng khó chống lại cả bà vì bà tha thiết với việc thành lập khu kiều dân này bằng hôn nhân để thỏa mãn bọn cướp biển và Côlanh Paturen, thủ lĩnh của bọn họ, người vừa được cử làm thống đốc ở đây.

- Riêng tôi không đặc biệt thiết tha việc đó - Angielic phản đối trong lúc một lần nữa rất bực bội - Nhưng trong tình trạng lộn xộn này với những cuộc đánh nhau, những vụ đắm tàu thì nó sẽ giải quyết ổn thỏa hết mọi chuyện.

- Đúng là Abighen cũng giải thích với tôi như vậy. Tôi thấy riêng phần cô ta và để làm vui lòng bà, cô ta sẵn sàng chấp nhận giải pháp ấy. Nhưng hình như đám

đàn ông trong cộng đồng cô ta thì không nghĩ vậy.. Hình như họ thù địch đối với ngài thống đốc hiện tại của mình. Ông ta theo đạo Cơ đốc, có phải thế không bà?

Angielic không đáp. Những lời của Ambroadin dấy lên trong lòng nàng những mối bận tâm mới. Ôi! Các tín đồ Tân giáo! Không bao giờ có thể hòa hợp với họ được! Họ quá ích kỷ và cố chấp.

- Nàng rót cà phê ra mời Ambroadin và rót một tách cho mình trước khi đi lấy nước mát. Bà công tước dò xét gương mặt ưu tư của nàng và thốt ra một tiếng thở dài.

- Đúng, tôi hiểu. Công việc bà cố làm ở đây quả có hơi khó. Hòa giải những kẻ cực đoan với nhau, như thế có hợp lquả có hơi khó. Hòa giải những kẻ cực đoan với nhau, như thế có hợp lý không?

- Chúng tôi không cố gì hết - Angielic đáp, bực bội không sao chịu nổi nữa - Tình hình là như thế thôi! Ngẫu nhiên thôi! Đối với những người cần được cứu giúp, không có lấy một tấc đất dung thân.... có thể làm gì khác... là cứu thoát họ và đưa họ đến một chỗ cư trú?...

Nàng đến ngồi trước mặt Ambroadin. Bỗng có tiếng gõ cửa.

Bà Care bước vào, trên tay vẫn vắt chiếc áo khoác bằng xatanh vàng của bà công tước.

- Thưa bà, tôi thấy bà đi qua - Bà Care nói với bà công tước - Tôi nghĩ bụng: "Kìa, bà ấy quay lại". Thế là may, vì công việc đã xong và bây giờ tôi có thể trao lại bà.

- Tuyệt quá - Ambroadin thảng thốt kêu lên trong lúc xem áo - Không còn chút dấu vết rách sờn nào nữa hết. Bà khéo tay đến kỳ lạ, thưa bà.

- Các con gái tôi giúp đấy - bà Care khiêm tốn đáp - chúng khéo tay và thỉnh thoảng được làm một chút việc tinh tế thì cũng tốt cho chúng.

- Các bà có cà phê đấy à? - Bà ta vừa nói vừa khoan khoái hít hít mùi thơm bay ra từ hai cái tách bằng sứ.

- Phải, bà cũng thích thứ nước tuyệt diệu này ư, bà Care?

- Có chứ, tôi thích lắm. Thỉnh thoảng ở La Rôsen tôi có uống.

- Vậy mời bà uống tách vừa pha xong còn nóng. Tôi đi pha một tách khác cho tôi.

Bà Care vui vẻ ngồi xuống và uống đến tận giọt cuối cùng, rồi để chút cặn dưới đáy tách ra đĩa.

- Đàn bà Ai cập đôi khi cũng nhìn bã cà phê để đoán tương lai. Tôi có học được chút ít. Ở các hải cảng, cái gì người ta cũng học cả. Bà có muốn tôi đoán cho bà không? - Bà ta hỏi.

- Ồ! Không, tôi xin bà! Bất cứ trò phù thủy nào cũng đều là tội lỗi, bà công tước kêu toáng lên và giằng lấy các đĩa trên tay bà Care.

Angielic ra hiệu cho bà Care đừng nài thêm.

- Được, tôi xin tạm biệt các bà - Bà ta vừa đứng dậy vừa nói.

- Liệu mai có nắng không? - Angielic hỏi trong khi nghĩ tới mớ quần áo Abighen vừa giặt xong.



Care bước tới cửa sổ, hít hít không khí.

- Không đâu - Bà đáp - Trời vẫn nổi gió, chắc gió sẽ mang theo mây, mưa và có thể cả giông bão nữa.

Bà ta đoán đúng.

Một lát sau, nghe tiếng bà ta vang rền ở xa. Mặt biển trở nên mù mịt, bọt tung trắng xóa.

- Tôi sẽ tiễn bà về tận nhà trước khi trời mưa - Angielic đề nghị - Bà khoác áo choàng và....

Nàng giúp Ambroadin khoác áo choàng đen lót vải đỏ bà ta mặc tối hôm trước, khi quay trở lại Gunxbôrô.

- Bà lấy chiếc áo khoác này ở đâu thế? - Nàng hỏi bà ta - Vẫn là Acmăng Đaco giấu vào trong vạt áo phải không?

Ambroadin như sực tỉnh giấc mơ.

- Lại một câu chuyện kỳ cục nữa, một sự kiện phi thường nhưng vẫn luôn xảy ra ở xứ này. Bà thử hình dung xem... ông thuyền trưởng trên tàu cho tôi đấy.

- Thuyền trưởng nào? Tàu nào?

- Chiếc xuồng tối hôm qua chở tôi về Gunxbôrô ấy mà. Họ bảo họ vừa mới cướp phá một con tàu Tây Ban Nha và trên tàu cao một chiếc hòm đựng đầy quần áo phụ nữ mà họ không biết dùng vào việc gì.

- Hôm qua bà bảo tôi họ là người Acađi kia mà?

- Họ tự giới thiệu như thế. Sao lại không được nhỉ? Tất cả người Acađi - thuộc Pháp không phải ít nhiều là những tay cướp biển và đánh đắm tàu biển khi thấy cần hay sao? Họ bị các công ty và chính phủ bỏ rơi mà...

Angielic đang ra chiều băn khoăn thì bà công tước

nói thêm:

- Ông ta giục tôi nhận áo. Tôi không hiểu ông ta muốn gì, ông ta làm tôi sợ. Quả là lúc ấy tôi run vì trời bắt đầu sương mù, và chiếc áo khoác thật được việc.

- Tay thuyền trưởng ấy người thế nào? Da trắng, ánh mắt lạnh lùng phải không?

- Tôi không biết chính xác... Tôi không dám nhìn ông ta. Tôi bối rối - Như tôi vừa nói với bà. Sau khi cả gan xuống tàu một mình, không có hành lý gì cả, giữa đám thủy thủ xa lạ - Bà ta nở một nụ cười rầu rĩ - Bà xem vì tha thiết ở lại Gunxbôrô tôi đã liều lĩnh biết chừng nào!

- Thế còn con thuyền? Có phải trước mũi thuyền có cờ hiệu màu da cam không?

- Tôi nhớ là không. Chỉ là một con thuyền lớn như tôi đã nói với bà... nhưng bây giờ tôi nhớ lại... là có, bà chờ cho.. Lúc bước xuống chiếc xuồng ấy, tôi nhìn thấy một con tàu đi ngược chiều, cách mấy sải nước, con tàu ấy có... lá cờ hiệu da cam ở đằng mũi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 18.09.2018, 14:54
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35929
Được thanks: 5308 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Tình sử Angélique (#13~17) - Sergeanne Golon - Điểm: 10
Chương 4:

Trong đêm tối, Angielic chạy bổ tới nhà Abighen.

Gió lạnh và ẩm ướt. Mây vần vũ trên bầu trời xám xịt. Sấm chớp. Biển gào thét dữ dội.

Angielic chạy, tim như bọ bóp nghẹt vì sợ hãi, mắt ngước nhìn bầu trời quái ác. Nàng không hiểu vì sao, mùa hè này, nàng thấy ban đêm ở Gunxbôrô khiếp hãi đến thế.

- Lạy Chúa, cầu xin Chúa thương xót Abighen!

Nàng vừa bước tới túp lều thì trời đổ mưa như trút. Nàng chạy vội vào lều.

- Tôi đây! - Nàng vội kêu lên cho người đàn bà nằm tội nghiệp một mình trong buồng yên tâm.

- Ôi chị đã tới, chị đã tới - Người thiếu phụ nói nhát gừng - Em sẽ ra sao đây?... Gabrien thì đi vắng!... Em thấy đau quá rồi, không sao chịu đựng hơn được nữa.

- Không! Không cô đừng vội quá lo như thế.

Nàng bỏ túi xuống và nắm lấy tay Abighen. Cô ta vội bíu lấy nàng như bíu lấy một tấm phao, kiên quyết không chịu bỏ ra vì sợ chết đuối.

Lại cảm thấy đau quặn, cô ta co dúm người lại.

- Không sao đâu - Angielic cố thuyết phục - Cơn đau sẽ qua đi thôi. Cô phải can đảm lên, vài giây nữa thối, Abighen... Thế, được đấy. Cô thấy không, qua rồi như cơn giông ấy...

- Abighen mỉm cười yếu ớt. Cô ta duỗi người ra và khuôn mặt trở lại điềm tĩnh hơn.

- Lần này thì em ít đau hơn - Cô ta bảo - chắc hẳn nhờ sự có mặt của chị và nhờ bàn tay săn sóc của chị đấy.

- Không phải đâu, chủ yếu là do cô cảm thấy bớt khiếp hãi, bớt hoang mang hơn. Cô thấy không, mọi việc đơn giản thôi mà. Chỉ cần cô đừng sợ.

Nàng muốn đứng dậy đi đốt lò vì trời lạnh. Nhưng Abighen giữ chặt lấy nàng.

Cô ta sắp hoảng hốt trở lại. Angielic hiểu là người thiếu phụ cần nàng có mặt để

giữ được bình tĩnh cần thiết. Nàng nói cho cô ta yên tâm là nàng sẽ không rời nửa bước.

- Abighen, cô vốn dũng cảm, thế mà cô bây giờ lại như thế này hay sao? - nàng dịu dàng mắng mỏ cô ta - Tôi không còn nhận ra được cô nữa. Cô sẽ phải trải qua những thử thách còn lớn hơn. Sao đột nhiên cô lại khiếp hãi đến thế?

- Em có lỗi - Người thiếu phụ xứ La Rôsen tội nghiệp vừa đáp vừa rùng mình - Em được hưởng quá nhiều niềm vui lớn. Em đã quá sung sướng trong vòng tay Gabrien. Bây giờ em cảm thấy đã đến lúc em phải trả giá những niềm khoái lạc tội lỗi ấy. Chúa sẽ trừng phạt em...

- Không, không đâu, cô bạn thân mến ạ! Chúa không đến nỗi bủn xỉn như thế đâu...

Lời nói đùa làm Abighen bớt lo lắng. Tuy lại thấy quặn đau, cô ta vẫn phải cười.

- Ồ! Angielic, chỉ có chị là có thể tìm ra được những câu giải đáp như thế.

- Sao? Tôi vừa nói giù? - Angielic vội hỏi vì trong khi lo lắng nàng không chú ý tới lời mình nói - Ồ! Abighen, cô sẽ thấy từ nay mọi việc sẽ trôi chảy cả cho mà xem. Cô vừa bị một cơn đau, thế nhưng hầu như cô vẫn cười....

- Quả là em cảm thấy dễ chịu hơn nhiều - Abighen thì thầm - nhưng chị đừng bỏ em - Cô ta nói một cách ngây thơ, tay vẫn nắm chặt tay Angielic.

- Nhưng tôi phải

đi đốt lò sưởi chứ.

"Bà Care sao thế nhỉ - Angielic nghĩ bụng - Bà ta đâu phải là người sợ xông pha mưa gió. Có việc gì vậy? Quả là không bình thường."



Thì giờ trôi qua rất chậm, tưởng như vô tận. Nàng không dám rời khỏi chân giường Abighen. Tuy được động viên và dũng cảm hơn, nhưng người sản phụ bước vào một giai đoạn gay go hơn. Những cơn đau kéo dài hơn, dồn dập hơn.

Cuối cùng Angielic nghe có tiếng người ngoài cửa, lòng nhẹ nhõm. Nhưng chỉ có một mình Xêvêrin, con gái của Abighen trở về ướt như chuột lột.

- Bà Care đâu? - Angielic hỏi thảng thốt - Bà ta không đến sao?. Vì sao?

- Cháu không làm sao đánh thức được bà ấy dậy được-Xêvêrin tỏ vẻ bối rối.

- Sao, không đánh thứ bà ấy dậy được ư? Thế nghĩa là thế nào?

- Bà ấy ngủ! Bà ấy ngủ! - Xêvêrin đáp, vẻ hoảng hốt - Cháu lay mạnh bà ấy, cháu cố làm mọi cách, nhưng bà ấy vẫn ngủ, ngáy khò khò, cháu không thể nào làm gì được.

- Thế còn bà cụ Vatirê thì sao?

- Cậu con trai bà Care đã đi vào làng tìm bà cụ.

- Có việc gì thế? - Abighen mở to mắt hỏi rồi giãy giụa nhiều hơn-Có việc gì không ổn phải không? Liệu mọi việc rồi có được bình thường không chị?

- Có chứ. Quả là tôi chưa thấy một trường hợp sinh nở nào có dấu hiệu tỏ ra thuận lợi như thế này đâu, cô bạn thân mến ạ.

- Thế nhưng cái thai lại nằm

ngược kia mà chị.

- Lại là một thuận lợi nữa nếu cô can đảm lên. Lúc đó. Cô phải cố hết sức mình và liên tục, không ngừng lại.

Nàng rỉ tai Xêvêrin:

- Cháu sang mời bà hàng xóm gần nhất. Bà Becltin ấy. Con bé Xêvêrin tội nghiệp lại xông pha mưa gió trong đêm khuya. Lát sau nó trở về.

- Bà Becltin không dám sang. Bà ấy sợ dông bão . Vả lại bà ấy chưa hề thấy ai sinh nở bao giờ... Và cũng không thể để bé Satclơ Hăngri ở nhà một mình. Ông ấy đang phiên gác.

- Vậy cháu đi tìm Rêbêca và Manigô, bất kỳ ai, cần có người giúp cô một tay.

- Cháu có thể giúp cô, cô Angielic ạ.

- Được, cháu giúp cô một tay. Bây giờ chúng ta phải hành động thôi. Cháu đốt lửa lên để đun nước. Sau đó, cháu thay quần áo đi, cô bé tội nghiệp ạ.

- Con bé thật ngoan - Abighen dịu dàng nói, ánh mắt hướng về cô gái.

Thái độ cô ta lúc này bình tĩnh đến kỳ lạ. Xêvêrin đốt lửa, đặt ấm nước lên và đi mặc một chiếc áo dài khô trước khi quay lại mang một chiếc ghế đẩu cho Angielic ngồi. Nó mang thêm một chiếc khác để đặt những thứ Angielic có thể cần. Nàng đưa cho nó một gói thuốc thảo mộc để pha chế.

"Miễn sao bà Vatirê tới kịp" - nàng nghĩ bụng.

Bà Vatirê vẫn không thấy tới. Nhưng việc sinh nở diễn ra dễ dàng.

- Em run sợ quá - Abighen lên tiếng - Em không sao

giữ cho răng khỏi đánh lập cập.

- Chẳng sao đâu. Tôi sẽ để mấy viên gạch nóng dưới chân cho cô và cô sẽ thấy dễ chịu thôi.

Một lát sau Angielic trở về pháo đài. Trời gần hửng đông nhưng bóng đêm vẫn dày đặc vì mây vần vũ trên trời. Tuy vậy, cảnh vật giờ đây im lặng đến kỳ lạ, không còn dấu vết của gió, mưa, sấm chớp.

Đến nửa đường, Angielic gặp một chàng trai quần áo ướt đẫm, tay cầm đèn lồng. Thì ra là cậu con cả bà Care.

- Cháu từ làng người Da đỏ về đây - Nó lên tiếng.

- Thế cháu không đưa bà cụ Vatirê cùng đi?

- Không sao đưa được cô ạ. Bà ta vừa nốc rượu với đám thủy thủ và say khướt, không còn biết trời đất gì nữa.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 202 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 155, 156, 157

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C957

1 ... 136, 137, 138

10 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

12 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

13 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C71]

1 ... 27, 28, 29

15 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

18 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 186, 187, 188

19 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 52, 53, 54

20 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110



heocon13: rank đó dừng đăng thì vẫn còn nguyên thôi, chỉ là nếu đăng tiếp thêm đến một số lượng post nhất định thì sẽ được chuyển sang rank khác
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 360 điểm để mua Cặp đôi cherry
Gwendolynn: 1 ngày post bao nhiêu bài mới giữ đc rank vậy b?
Công Tử Tuyết: không nhé
Gwendolynn: ai cho mình hỏi với, cái rank thành viên năng nổ hay thành viên nổi bật ấy có phải rank mãi mãi ko? Dừng đăng bài có bị mất không nhỉ?
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 251 điểm để mua Korean Prince
TranGemy: [Hiện đại] Quấn hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 261, truyện cập nhật chương mới 4 - 7 chương/tuần.
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem gấu con
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 925 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 535 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 508 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 880 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 482 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 837 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 796 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
mymy0191: g9 cả nhà.:D
Xích Liên Nhi: alo
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 757 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 248 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 720 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 548 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 593 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 591 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 258 điểm để mua Sách dạy yêu
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 272 điểm để mua Người tuyết 3

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.