Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 19 bài ] 

Cho đến khi vật đổi sao dời - Cô Tịch

 
Có bài mới 02.09.2018, 09:13
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 01.02.2017, 12:40
Tuổi: 16 Nữ
Bài viết: 112
Được thanks: 10 lần
Điểm: 40.33
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cho đến khi vật đổi sao dời - Cô Tịch - Điểm: 39

Chương 3: Cát và nước mắt.

Thương Thanh Cầm ngồi xuống bên bờ sông, nhẹ nhàng nhắm mắt hít thở mùi vị của ánh tà dương. Bỗng một tờ giấy bay tới, vướng lại trên cánh tay cô. Cô bắt lấy, trên tờ giấy ghi bằng dòng chữ ngoằn ngoèo. Có lẽ đây là chữ Ai Cập. Vốn dĩ cô sẽ năm tờ giấy ấy đi, nhưng chợt lòng tò mò lại níu giữ, làm cô phải vội chạy đi hỏi những người địa phương đọc giúp.

Một cô gái trẻ nhận lấy tờ giấy, đọc bằng thứ ngôn ngữ lạ lẫm, sau đó nhìn cô, nói bằng tiếng anh:

"Đã lâu không gặp!"

Thương Thanh Cầm ngạc nhiên, lại có chuyện trùng hợp như thế sao?

Thật là khó tin!

Rời khỏi đây vào sáng hôm sau, đoàn đi lịch lại tiếp tục chuyến đi. Tất cả người trên xe đều là người Trung Quốc, việc giao tiếp cũng rất dễ dàng. Cô bắt đầu trò chuyện với một vài người, họ cũng biết cô là nhà văn, điều này thật sự rất tuyệt. Cô cùng những vị khách chụp khá nhiều hình đẹp, hình mọi người cùng ăn uống và tham gia trò chơi với người bản xứ.

Tụ điểm tiếp theo chính là kim tự tháp Giza, một kim tự tháp vô cùng nổi tiếng.

Đến đây, kim tự tháp cao sừng sững quả nhiên vượt xa tầm tưởng tượng của cô. Mặc dù        thời tiết không mấy nắng nóng nhưng có một số người không muốn đi tham quan. Giza - đại kim tự tháp lớn nhất Ai Cập, hình ảnh này cư nhiên làm cho người ta cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé, hơn nữa là nhỏ bé trong dòng lịch sử oai hùng của Ai Cập cổ đại.

Cô bỏ qua những lời từ hướng dẫn viên du lịch, cô đi loanh quanh chụp ảnh, thử hình dung những ý nghĩa của biểu tượng trên tường. Sự huy hoàng của gần ba ngàn năm trước, đúng là một thứ có sức hút mãnh liệt. Cô đi khá xa, nhìn trên tường, cô chợt nhận ra vài đường chạm khắc rất tượng trưng, có lẽ là một ngôi đền lớn.

Cố Tuỳ chú ý hành động của Thương Thanh Cầm khá lâu, đến khi nhìn thấy cô dừng lại trước những bức điêu khắc của căn đền kia mới tiến về hướng Thanh Cầm.

"Đó là hình chạm khắc ngoi đền Abu Simbell, ngôi đền thờ pharaoh Ramset II và hoàng hậu bí ẩn nhất Ai Cập - Nefertari."

Thương Thanh Cầm trong vô thức cất giọng:

"Là vị hoàng hậu duy nhất được khác tượng thờ đứng cạnh pharaoh và thần mặt trời. Là vị hoàng hậu mà Ramset II yêu thương nhất."

Cố Tuỳ ngạc nhiên:

"Làm sao cô biết được những chuyện này, hầu hết những người ngoài ngành chẳng ai biết cả."

Thương Thanh Cầm vươn tay sờ vào những đường lồi lõm kia, dáng dấp của ngôi đền dần hiện ra. Pharaoh Ramset II có rất nhiều vợ, nhưng người mà ông tuyệt đối tôn trọng và yêu thương chỉ có nàng. Điều này thật sự khiến rất nhiều người tò mò, trong đó có cô.

Vào buổi chiều, sau khi nghỉ ngơi, đi khách được phép tản bộ ở ven rừng. Thương Thanh Cầm cũng xách Balô và máy ảnh nhất quyết phải chụp thật nhiều mẫu ảnh thật đẹp.

Chập choạng, cô đi khá xa, cũng không rõ là đi được bao lâu, nhưng cô lại vướng vào một vụ việc khiến người ta phát hoảng.

Cô vốn muốn chụp thêm vài tấm ảnh, đi được vài bước thì vô tình va phải một vật gì đó. Lúc cúi xuống nhìn mới hoảng loạn.

Một người đàn ông đang bị thương ở vai, máy chảy đầm đìa. Chiếc áo da màu đen bị làm cho ướt nhẹp bởi máu. Cô quên mất mình đang ở Ai Cập, nói bằng tiếng Trung:

"Anh không sao chứ? Tôi đưa anh đến bệnh xá."

Không ngờ, hắn ta lại là người Trung Quốc, đáp lại vô bằng một câu chất giọng trầm khàn đi vì đau:

"Cô...giúp tôi băng bó!"

Cô không nghĩ ngợi mở balo, lấy ra băng gạc cùng thuốc sát trùng. Cũng may thói quen của cô là lúc nào cũng mang theo đồ dùng y tế trong balo, nếu không, bây giở cô cũng không có thứ gì để băng bó cho anh.

Cô cẩn thận băng bó, việc chăm chú vào vết thương khiến cô không kịp quan sát kĩ người đàn ông trước mặt. Hắn ta bị chém một nhát sâu trên vai trái, nhát chém dài dường như tới mười xăng ti mét, cũng may mà vết thương không quá sâu.

Đến khi cô chú ý tới khuôn mặt của hắn mới giật mình. Người đàn ông đó... Người của năm năm trước, cô còn nhớ rất rõ, hình ảnh cuối cùng cô còn nhớ về anh, gió thổi nhẹ, màn đêm lặng lẽ. Trăng rất sáng. Anh thật phi phàm.

Giật mình quên đi quá khứ, cô lùi lại vài bước khi vô tình chạm phải ánh mắt của anh.

Chưa kịp nói câu nào, thâm tâm đã vội mách bảo cô, hắn ta không phải là người đó.

"Yên lặng!"

Giọng nói của anh vang lên cùng một bàn tay nắm lấy cổ tay cô níu xuống, tiếp theo lại xuất hiện vài tiếng nói chuyện:

"Phải tìm cho bằng được hắn, dù phải lật tung cả khu rừng này!"

Cô ngỡ ngàng bị anh kéo ngồi xuống một góc cạnh anh, nghe được những câu nói ngoài kia, cô cũng hiểu được vì sao anh ta lại có phản ứng như vậy.

Yên lặng.

Không gian yên tĩnh vài giây, bọn người kia cũng bỏ đi, cô mới bó gối rồi hỏi:

"Tôi thấy anh rất quen!"

Anh không nhìn cô, cũng không đáp. Câu nói của cô bị bỏ dở.

Lát sau, cô đứng dậy, nói một câu:

"Nếu như anh không đến bệnh viện được, tôi đưa anh đi!"

Vừa nói dứt câu thì một tiếng hét vang lên:

"Bọn chúng kia!"

Ngay lập tức Trường Tư Mộ kéo tay cô chạy đi.

Cuộc rượt đuổi vô cùng khó khăn. Bên kia có tới hơn ba bốn người đàn ông đuổi theo, còn Trường Tư Mộ lại bị thương, việc chạy trốn càng thêm khó khăn.

Chạy rất lâu, bọn họ vẫn đuổi theo. Cô, trong lúc hớt hải chợt nhìn anh, anh đang nắm chặt cổ tay cô, giống như mấy năm trước, cảm giác đó vẫn như của ngày hôm qua, chân thật đến vậy.

Một chiếc xe màu đen chợt dừng trước mặt của cô và Trường Tư Mộ, kính xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt của một người đàn ông ngoại quốc trẻ tuổi. Trường Tư Mộ chợt nở nụ cười nhẹ, nói:

"Cậu đến chậm quá rồi đó!"

Phóng lên xe, tiếng động cơ rú vang, màn khói bụi bao phủ những tên chạy theo sau, bọn họ bất lực nhìn theo chiếc xé mất hút.

Trong xe, Thương Thanh Cầm bắt đầu điều chỉnh nhịp thở, vừa nhìn ra cửa kính xe vừa nói:

"Bọn họ là ai vậy, sao lại đuổi theo anh?"

Ngay lập tức cô chợt cảm thấy có một cái ống nhỏ chĩa sát trên thái dương, không cần tưởng tượng cũng biết được, đó là thứ gì.

Người đàn ông ngoại quốc chĩa súng vào ngay thái dương khiến cô toát mồ hôi hột, có lẽ cô động phải ổ kiến lửa mất rồi.

Cô chỉ cảm thấy một cỗ sợ hãi đột ngột trào dâng lên trong lòng.

Không dám nhúc nhích, cô trong chờ một câu nói từ Trường Tư Mộ, nhưng tất cả đều yên lặng. Người ngoại quốc kiên trì tra hỏi:

"Rốt cuộc cô đã biết được bao nhiêu chuyện?"

Thương Thanh Cầm mắt mơ hồ, không biết phải trả lời như thế nào, ậm ừ vài câu:

"Tôi không biết gì cả, thật mà... Làm ơn..."

Anh ta lắc đầu, mở ngăn kéo trong xe, ném súng vào đó rồi ném cho cô một ánh nhìn sắc lạnh, cảnh cáo:

"Ngồi yên và chuẩn bị đi."

Cô vừa sợ hãi vừa tức giận, sợ hãi là vì nòng súng không có mắt kia, còn giận dữ... Chính là Trường Tư Mộ, cô rõ ràng đã cứu hắn ta, thế mà suốt buổi không nói một câu nào.

Không biết đi bao lâu, cô vừa mệt vừa đói. Từ lúc bắt đầu một mình đi loanh quanh, cô vẫn chưa có gì vào bụng, mà đường xá gì đó, cô vẫn luôn cố tâm chú ý, một phần vì cô muốn trở về, một phần vì lo sợ không biết rốt cuộc anh ta muốn đưa cô đi đâu.

Đến khi anh ta rẽ vào một con đường nhỏ hẹp, cô mới trong thấy ở cuối đường là một toà nhà rất cao, màu sơn xanh rêu ủ rũ, trong lòng không biết nén nghĩ học trong trường hợp đó.

Trước đây, cô từng rất nhiều lần nhắc đi nhắc lại mong muốn có một căn nhà rộng lớn, hơn nữa còn phải có vườn. Nhưng ở Bắc Kinh, đất chật người đông, đừng nói là vườn, đến nhà cũng chỉ có thể xây cao lên chứ không thể rộng ra, giá đất có những vùng đến đặt chân người ra cũng không cho đặt chứ huống gì mua được mảnh đất rộng. Hiện tại, căn biệt thự màu xanh rêu trước mắt cô tạm thời thu hút sự chú ý.

Chiếc xe ngừng lại, quả nhiên, dừng trước cửa biệt thự.

Lúc này cô mới chú ý ở ghế sau, sự thật chính là Trường Tư Mộ đã hôn mê bất tỉnh từ lúc nào.

Cô nhìn tên ngoại quốc đang gọi người ra cùng dìu Trường Tư Mộ vào trong, thoắt chốc, cả một cánh cổng lớn chỉ đón mỗi mình cô. Trước mắt chỉ mờ mịt, cô đi vào trong.
Biệt thự rộng nhưng khá là cũ kĩ, lá rụng cũng không được quét dọn; sau mỗi đợt gió nổi lên lại bay tứ tung.

Cánh cửa rộng mở trước mặt, cô không hiểu vì sao bản thân có cơ hội trốn về, nhưng không, có một loại áp lực vô hình như cuốn cô vào đó.

Bên trong khá sạch sẽ, cũng rất sang trọng. Mặc dù bề ngoài bình thường nhưng xem cách thiết kế cầu thang và đèn trần thì có thể thấy được đẳng cấp của chủ nhà. Đột ngột một người đàn ông dáng dấp hơi thấp xô cửa của một căn phòng chạy ra, nhưng thấy cô liền vội vàng hét toáng lên:

"Mau đi nấu giúp tôi một ít nước nóng, cần phải có nước sạch."

Cô chỉ vội vàng làm theo, bất chấp mọi chuyện là gì, hình như người đàn ông thấp đó là một bác sĩ, hơn thế còn là người rất cẩn thận.

Sau một cuộc "vật lộn" dài, cô ngồi vật ra trên ghế bành, nhìn vào cánh cửa kia, hình như họ đang làm gì đó. Tiếng nói chuyện nho nhỏ vẫn phát ra.

Họ dường như quên mất sự xuất hiện của cô.

Ở khách sạn.

Cố Tuỳ không ngừng tìm kiếm tung tích của Thương Thanh Cầm. Mặc dù Thương Thanh Cầm có vẻ cứng rắn nhưng cũng là một mối lo, ở Ai Cập, rất dễ bị bắt cóc, nhất là Thương Thanh Cầm không phải là người bản địa. Nếu như xảy ra chuyện gì không những vô cùng phiền phức mà còn có thể nguy hiểm tới tính mạng. Điều này khiến cho Cố Tuỳ không ngừng thấp thỏm.

Tối hôm đó hầu hết đội tuần tra đều tăng cường tìm kiếm Thương Thanh Cầm, thông báo mất tích cũng chuẩn bị dán vào sáng hôm sau, tất cả thành viên của chuyến đi đều hoảng hốt.

Trong căn biệt thự cũ.

Không biết Thương Thanh Cầm ngủ quên lúc nào, trong giấc mơ của cô, cô nhìn thấy một người đàn ông quen thuộc, cô càng chạy theo hắn, hắn càng đi nhanh, sau đó có ánh đèn rất sáng, cô cảm thấy mình ngã xuống.

Trường Tư Mộ ngồi bên cạnh cô, mắt nhìn đôi tay đang nám chặt vào tấm trải trên ghế bành, một cỗ thương tâm chợt co thắt trong tim.

"Bao năm rồi, anh và em không gặp nhau. Em vẫn như thế, rất bướng bỉnh."

Nhẹ nhàng bế cô vào phòng, đặt lên chiếc giường êm ái, đắp chăn xong, anh quay đầu định đi ra cửa.

"Tôi vẫn luôn cảm thấy mình đã quên gì đó về anh!"

Cô mở mắt nhìn tấm lưng anh không nhúc nhích, trong lòng rối như tơ vò. Cánh tay, lưng hay giọng nói của đều khiến cô thương tâm không lí do, vì sao chứ? Cô không nhớ đã từng quen anh, nhưng cảm giác thân thương đó, cô tuyệt không thể loại bỏ được.

Anh không nói gì, vội các đi ra ngoài.
Không gian lại chìm vào tịch mịch.

Ai Cập xinh đẹp này, còn chưa bao nhiêu chuyện mà cô không nhớ?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 02.09.2018, 09:28
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 01.02.2017, 12:40
Tuổi: 16 Nữ
Bài viết: 112
Được thanks: 10 lần
Điểm: 40.33
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cho đến khi vật đổi sao dời - Cô Tịch - Điểm: 49
Chương 4: Bừng tỉnh

"Ramses II có hơn hai trăm phi tử, ai cũng xinh đẹp tài năng. Nefetari, ông yêu nhất, đem tạc tượng nàng bên cạnh mình để muôn đời sau truyền tụng, quả là khiến người ta muôn phần cảm động."

Trên đời này rốt cuộc có tồn tại chân ái.


Thương Thanh Cầm đói đến lã người, vừa lo lắng không biết rốt cuộc đám người này là ai. Mới sáng sớm đã tìm cách leo khỏi cửa để trốn ra ngoài. Không ngờ lại xui xẻo tới mức bị tên ngoại quốc kia bắt lại.

Trước tình thế tột cùng sợ hãi, Thương Thanh Cầm đã đưa ra biện pháp duy nhất chính là giật vờ ngất đi, còn mong cơ hội hắn ta sẽ không làm gì.

Trường Tư Mộ nhìn cô nằm trên giường mắt nhắm nghiền, không khỏi nhịn cười, bao nhieu năm như vậy, chẳng nhẽ vẫn là viện pháp trẻ con này sao. Anh nhìn Simon, cố ý nói thật to:

"Chúng ra đi ăn cơm. Cô gái này, đúng là không thể giữ lại cứ thả đi, ăn hại!"

Thương Thanh Cầm đột nhiên bật dậy, hét toáng:

"Ăn hại cái đầu anh, rốt cuộc mấy người là ai, mau thả bổn cô nương ra, coi chừng hại thân."

Thương Thanh Cầm không phải ăn nói qua loa, sự thật là cô phát giác họ không phải kẻ xấu, có lẽ vì lí do gì nên mới đối xử với cô như thế. Nếu họ có ý đồ xấu xa, hôm qua cô cũng không thoát được.

Nói xong bụng cô lại đánh trống đòi ăn, khiến cô tím mặt không nói câu nào. Trường Tư Mộ im lặng nhìn Simon, lát sau mới cất giọng:

"Rõ ràng hôm qua còn ra vẻ sợ hãi, không ngờ hôm nay lại mạnh miệng như thế?"

Thương Thanh Cầm đứng dậy, không nói lời nào đi một mạch ra khỏi cửa.

Simon cũng đi theo sau.

Ánh mắt của Trường Tư Mộ đi chuyển tới nơi có tấm rèm cửa, Thương Thanh Cầm đi khổ cổng từ lúc nào, cánh cổng vẫn mở, cô cũng không để lại lời nào. Giống như năm đó, nhưng người đi không nói lời nào là anh.

Có lẽ cô khó hiểu, nhưng đối với Thương Thanh Cầm, đó là nguyên tắc bất biến, người ta đã nói như vậy, cô nói đi thì tất sẽ đi.

Mặc dù tìm đường về khách sạn rất khó khăn, nhưng cô cuối cùng cũng tìm tới nơi. Trước sự thẩm vấn của tất cả mọi người, cô chỉ yên lặng.

Sau chuyến đi Ai Cập khá dài, cô lại trở về Bắc Kinh, gặp lại cô bạn Sở Tiếu Anh sau nhiều ngày không gặp.

Quay lại tạp chí Thanh Hoa, tuần này mời mẫu bìa là La Tử Hạo, nam chính trong bộ phim cung đấu hot nhất hiện nay. Tuy nhiên anh ta là diễn viên khá kín tiếng, cho dù Sở Tiếu Anh đến mời không dưới ba lần nhưng vẫn không gặp được La Tử Hạo. Nghe tin báo lại Thương Thanh Cầm vốn không muốn gượng ép, chỉ là số xuất hành gần dây doanh thu không lớn, chỉ còn cách phỏng vấn được La Tử Hạo mới mong cải thiện được số bán ra.

Thương Thanh Cầm ngồi trong phòng tổng biên tập nhìn Sở Tiếu Anh và Tiểu Hoa, nhẹ giọng:

"Đành vậy, nhưng nếu tổng biên của một tạo chí đích than mới diễn viên phỏng vấn thì ra thể thống gì? Trong mắt của những tạp chí khác, chúng ta đột nhiên trở thành trò cười!"
Sở Tiếu Anh bấm bụng cho qua:

"Nhưng chỉ có La Tử Hạo mới tăng được số bán ra."

Tiểu Hoa là thư ký mới của Sở Tiếu Anh, lúc nào cũng mang một chiếc kính gọng to, cơ hồ rất chú tâm sổ sách, lúc này mới nhẹ giọng lên tiếng:

"Nếu như vậy thì tìm người khác thôi!"

Tiếu Anh hét toáng lên:

"Đừng đùa như vậy chứ? Triệu Ngôn - Hoa khôi của tạp chí Thanh Hoa, cũng đã cử đi. Đàm Tử Cách - giỏi ăn nói nhất cũng đã cử đi. Ngay cả người có quan hệ rộng như Thường Dĩnh cũng chịu bó tay, hắn ta không phải là ngạo mạn quá mức sao? Bây giờ đổi người, hi vọng xem như bị dập tắt, còn mất nào nhiêu công sức của mấy chị em!"

Thương Thanh Cầm suy nghĩ hồi lâu.

Sở Tiếu Anh trong lòng nóng ruột không biết phải giải quyết thế nào, bài viết cũng đã chuẩn bị, chỉ còn cần ảnh và một vài đoạn phỏng vấn. Phòng đồ họa sẽ ngay lập tức sắp xếp chỉnh sửa, việc này không quá mất thời gian. Nhưng xem ra, để có ảnh độc quyền từ La Tử Hạo, không dễ.

Thương Thanh Cầm đột nhiên nảy ra một ý tưởng:

"Tiếu Anh, cậu cùng Thường Dĩnh liên hệ với những người làm việc cho La Tử Hạo xem xem chiều nay rốt cuộc lịch trình của anh ta là gì. Tuyệt đối đừng khiến họ nghĩ rằng chúng ta đang điều tra cá nhân mà là muốn hỏi xem cuộc họp fan của anh ta có tốt chức hay không. Sau đó lượn như thế nào. Tớ tin chắc cậu làm được. Sau đó nhắn tin cho tớ."

Nhìn sang Tiểu Hoa, lúc này Tiếu Anh đã rời đi, Tiểu Hoa đẩy đẩy họng kính, nói:

"La Tử Hạo xuất thân quý tộc, nghe nói là hậu duệ của họ La, đức cao vọng trọng vào thời nhà thanh, hậu duệ cuối cùng của vua Phố Nghi. Sở thích là chơi dương cầm, làm điểm tâm và đọc sách, rất xem trọng tố chất từ cốt, người chân thành cũng sẽ khiến anh ta động lòng. Chưa vướng một scandal nào, hoàn toàn là người minh minh bạch bạch. Tuy nhiên, anh ta mất mẹ từ nhỏ..."

Thương Thanh Cầm dựa người vào ghế, nói:

"Anh ta có thích kiểu trang trí Phương Tây không?"
Tiểu Hoa đáp:

"Có vẻ như anh ta thích kiểu Phương Đông hơn."

Thanh Cầm khẽ gật đầu, nói:

"Tiểu Hoa, cô đi cùng tôi một chuyến. Chúng ra đến studio bài trí lại một chút. Chắc chắn chiều này. Chúng ta sẽ có bộ ảnh đẹp mang phong cách phương Đông."

Tiểu Hoa mặc dù không hiểu gì mấy nhưng vẫn đi theo sau.

Đến studio, nhiếp ảnh gia Triệu Diệp đã chờ sẵn. Chuẩn bị một phần đòi trang trì cũng vật dụng trong cung cấm xưa. Phong cảnh nhu tình rất đơn giản nhưng lại vô cùng thanh tao.

Ngay lúc đó, nguyên một dội dựng cảnh của đoàn phim do đại diễn Vu Chính dẫn đầu tới, họ bắt tay vào làm việc dựng toàn bộ cảnh trong phòng trước dự kinh ngạc của rất nhiều đồng nghiệp báo.

Đó là kế hoạch của Thương Thanh Cầm. Sở Tiếu Anh đã báo với cô, chiều nay La Tử Hạo có suất đóng phim. Hơn cả, nếu như bắt anh ra dành thời gian riêng cho tạp chí, cô sẽ cho chụp ảnh ngay tại phim trường. Một phần dùng để quảng bá phim. Đại diễn sẽ không ngần ngại, một phần có lợi cho tạo chí, cô sẽ dùng mẫu hiện đại hơn cho trang phục và người mẫu nữ giúp làm mới hình ảnh, có lợi đôi bên.

La Tử Hạo dường như đã được báo trước việc này, cũng không mấy tỏ ra bất ngờ.

Buổi chụp ảnh được bắt đầu trước, chụp một vài bức nhưng Thương Thanh Cầm vẫn không thấy ưng ý. Chờ mẫu nữ tới nhưng cô lại gửi trì đỏng đảnh không tới đúng giờ. Đứng trước tình thế như vậy, La Tử Hạo đưa ra chủ ý:

"Không có người mẫu nữ thì nhờ Lam Lan chụp chung với tôi. Không nén kéo dài thêm mất thời gian."

Tiểu Hoa nghe xong thì kéo kéo tay Thanh Cầm, nói nhỏ:

"Nếu chụp hình diễn viên Lam Lan nữa thì thật không phù hợp. Chủ biên, Lam Lan là nữ chính đấy, không thể được!"

Đạo diễn Vu Chính nhìn Thương Thanh Cầm chờ sự thương lượng. Thanh cầm không ngần ngại nói:

"Nếu không có người mẫu, tôi thay thế!"

Cô vẫn tự tin về bề ngoài của mình, không phải đang đáp mảnh mai như người mẫu thật nhưng chắc chắn sẽ rất ăn ảnh.

Vu Chính nhún vai:

"Nếu đã quyết định thì cứ như vậy đi."

La Tử Hạo trong lòng vô cùng bất ngờ, cô gái này, tuổi trẻ tài cao, khí chất ngời ngời, lá gan làm lớn cũng không vừa.

Thay xong y phục, Thanh Cầm bước ra khiến ai cũng ngỡ ngàng, cũng khó trách, trước nay ai cũng bảo Thanh Cầm có tư thái cổ phong, có nét lạnh nhạt, phối cùng vẻ cao quý của La Tử Hạo, không thể không nói là rất đoan chính.

Tạo một vài dáng cổ phong, Triệu Diệp đã không ngớt lời khen ngợi. Cô chỉ đảo mắt xung quanh, ai cũng nhìn cô, nhìn nhiều đến mức khiến cô phát hoảng. Tim cũng đập mạnh, cô cố gắng trấn tĩnh, nhưng một điều, khi cô ngẩng đầu nhìn La Tử Hạo, có một luồng lãnh khí bất giác lùa qua cô.

Cô lại tự lừa mình, anh ta là hậu duệ của nhà họ La vọng tộc, không phải là hậu duệ của Tần Thuỷ Hoàng Doanh Chính, chẳng có gì ghê gớm, lại tự bật cười vì ý nghĩ vừa rồi.

Triệu Diệp lại yêu cầu:

"Thân mật một chút, chủ biên, cô cứng nhắc quá rồi!"

Nghe xong trong lòng Thương Thanh Cầm dội len chút bối rối, hỏi một câu ngấm ngầm che sự gượng gạo:

"Thế phải làm sao mới hết cứng nhắc?"

Triệu Diệp cong chưa kịp trả lời thì La Tử Hạo đã lên tiếng:

"Tôi giúp cô!"

Nói xong liền đẩy cô ngồi xuống ghế, lấy đóa hoa hồng trên bàn, quỳ xuống, tư thế như kiểu cầu hôn hiện đại trong khi cả hai vẫn đang mặc y phục đời Thanh, thật sự vô cùng độc đáo.

Triệu Diệp chụp được tấm ảnh đó thì vô cùng đắc ý, cười ngoác miệng, nói:

"Chủ biên và ngài La vô cung đẹp đôi đấy!"

Bỗng chốc cả đám người đang náo nhiệt bỗng yên lặng, Triệu Diệp đúng là quá luống cuống, dù có đẹp đôi cũng không nên nói tuỳ tiện, như thế rất dễ gây hiểu lầm.

Đột nhiên điện thoại của Thanh Cầm tung liền hồi, bản nhạc chuông iphone quen thuộc lại vang lên, cô vội vàng lánh đi.

Trên màn hình điện thoại dòng chữ Tiếu Anh hiện ra, bắt máy:

"Tớ đây, cậu có chuyện gì sao?"

Tiếu Anh liền đáp lời:

"Tối nay cậu có về ăn cơm chiều không?"

"Có lẽ là không được, còn phải phỏng vấn La Tử Hạo nữ. Cậu cứ ăn trước đó, tớ ăn cơm ngoài là được rồi."

Tiếu Anh "ừ" một tiếng, ngập ngừng. Thương Thabh Cầm nghe qua cũng chẳng đoán được phần nào, thẳng thắn hỏi:

"Cậu có chuyện muốn nói sao?"

Sở Tiếu im lặng vài giây, cũng hít thở đều mà nói:

"Tớ định dọn ra riêng. Dù sao chúng ta vẫn nên sống riêng rồi!"

Thương Thanh Cầm cũng không đưa ra nhiều ý kiến:

"Vậy khi nào cậu đi, tớ giúp cậu thu dọn. Mà cậu tìm được nhà chưa?"

"Tớ sẽ sống ở nhà Phó Vũ Hàn. Hành lí tớ cũng thu dọn rồi."

Thanh Cầm chợt nghĩ, không phải là sống thử đấy chứ. Dù sao Tiếu Anh và Phó Vũ Hàn đều lớn tuổi rồi, không phải như những thanh niên đại học sống thử với nhau.

Thấy được sự yên lặng từ Thương Thanh Cầm, Sở Tiếu Anh tạm biệt rồi tắt máy.

Phía sau, La Tử Hạo nhìn Thương Thanh Cầm nhăn này nhíu mi trong lòng chợt cảm thấy thật khả ái. Cô gái này, đối với anh chính là một loại hương vị lạ lẫm, thật khiến người ra muốn thử nêm vào nhiều món ăn khác nhau, xem xem tốt cuộc loại gia vị này có gì đặc biệt lại khiến cho anh cảm thấy thật tốt.

Studio của Thanh Hoa là một trong những studio rộng lớn nhất Bắc Kinh, nếu như là một phần đơn giản trong phim cố trang, dư sức để bài trí. Hơn nữa, màu sắc ở đây là tông màu nâu lạnh càng lộ rõ cổ phong sắc diễm. Không lâu sau, một vài cảnh quay đã diễn ra, bao gồm nữ chính và La Tử Hạo.

Lam Lan, cũng là nữ chính của bộ phim cũng có chút tài năng diễn xuất, riêng phần sắc đẹp thì không thể bàn. Đó là những gì mà Thương Thanh Cầm đánh giá được, tuy nhiên, việc quan trọng hơn lúc này cô cần làm là gửi ảnh cho Thường Dĩnh và Triệu Diệp xử lý hiệu ứng. Cô và Tiểu Hoa sẽ ở hiện trường lấy thông tin. Vì tạp chí Thanh Hoa là tạp chí giải trí lớn, những thông tin điện ảnh này, vô cùng quý giá.

Nếu như thời gian chờ đợi này thật tốt để quan sát diễn biến của bộ phim.

Cảnh 44:

Chỉ kỳ một cảnh Lam Lan múa nên đạo cụ không nhiều, nghe nói quay xong cảnh này ngay lập tức sẽ đến thẳng hiện trường quay phim cách đây không xa. Vì cảnh tiếp theo khá phức tạp nên vẫn còn đang chuẩn bị, thế mới thấy người làm trong ngành nghệ thuật không sung sướng một chút nào. Tạo ra một tác phẩm nghệ thuật thì đã tiêu hao không biết bao công sức của những người đứng sau ánh hào quang ấy, chưa chắc đã được nhớ đến trên tuổi. Quả thật phi thường.

Thương Thanh Cầm nhìn những đô giày mà họ đang đẹp, thật sự sang trọng. Trong lòng chợt nảy ra một ta tưởng cho tiểu thuyết tiếp theo. Lấy bối cảnh nhà tần, nam phụ là Tần Thủy Hoàng Doanh Chính, nam chính là hoàng đế nước Tề, đối đầu thương trường, quyền lực, xem lẫn một vào chi tiết tình cảm rối ren, giống như một món mì, dài ngắn mặn ngọt chua cay, món ngon!

Bên ngoài khung cửa sổ mây đen kéo tới, cơn mưa giữa mùa hạ đột ngột đổ xuống như vũ bão. Mùi đất bốc lên vô cùng khó chịu, người qua lại vội vã tìm chỗ trú, cũng vừa đúng lúc một người trong đoàn phim vừa mua điểm tâm chiều về tới nơi.

Một buổi chiều vội vã.

Sau khi phỏng vấn La Tử Hạo xong cô cùng Tiểu Hoa đi siêu thị mua ít đồ. Giữa đường bạn trai Tiểu Hoa gọi đi ăn tối, dù không muốn cô nàng cũng phải để một mình Thương Thanh Cầm siêu thị.

Mua một ít đồ lỉnh kỉnh, cô tự vác ra xe, như mọi ngày lái xe về nhà.

Chỉ một ngày sau khi tạp chí được xuất bản, doanh thu đã không ngừng tăng cao. Đơn giản rằng, tạp chí Nam Quy thể nào cũng sân si như mọi lần.

Thanh Cầm nhận cuốn tạp chí từ Thường Dĩnh. Nhìn bìa, cô không khỏi giật mình vì hình ảnh của bản thân đầy lạ lẫm.

Thật sự rất ... thanh thoát. Khí chất vương tử toát ra từ sự lạnh nhạt của La Tử Hạo chính là điểm cộng lớn nhất cho ảnh bìa này, khiến cuốn tạo chí trở nên nổi bật trong hàng trăm những cuốn tạp chí khác. Mặc nhiên rằng doanh thu thật sự là điều đáng ăn mừng.

Ngồi trong văn phòng khô khốc, Thanh Cầm nhìn ra cánh cửa gương trong vắt, phóng tầm mắt ra toà nhà cao tầng trước mặt, nền trời xanh, một cái trên chợt loé lên trong đầu cô, Trường Tư Mộ, cô nhớ rồi, người đàn ông bị thương tên là Trường Tư Mộ.

Gần đây cô dường như đang hồi tưởng rất nhiều chuyện. Hình như có chuyện gì đó trong quá khứ mà cô đã quên mất.

"Cốc cốc cốc."

Sau tiếng "mời vào" của Thanh Cầm. Sở Tiếu Anh bước vào, trên tay đưa một tập giấy, nói:

"Cậu xem đĩ một phần dường tạo chí số sau tớ mới chuẩn bị!"

Thanh Cầm nhìn Sở Tiếu Anh, chợt hỏi:

"Phó Vũ Hàn đối xử có tốt với cậu không?"

Tiếu Anh nhíu mày:

"Tớ có thể tự lo cho mình được."

Trong lòng Thương Thanh Cầm như cảnh báo một điều gì đó, không hiểu vì sao cũng nói một câu:

"Tớ chỉ quan tâm cậu một chút, dù sao, chưa có việc gì chắc chắn cả... "

"Ý cậu là sao?"

Tiếu Anh trừng mắt nhìn cô, chưa để cô kịp nói gì đã xô cửa đi ra ngoài.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 02.09.2018, 09:35
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 01.02.2017, 12:40
Tuổi: 16 Nữ
Bài viết: 112
Được thanks: 10 lần
Điểm: 40.33
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cho đến khi vật đổi sao dời - Cô Tịch - Điểm: 35
Chương 5: Độc tình

Nhân gian ngàn vạn độc, không có thuốc giải chính là độc tình.

Quán rượu Độc Tình nằm ở trung tâm Bắc Kinh một trong những nơi nhộn nhịp nhất của thành phố.

Buổi tối, xe cộ qua lại tấp nập, xe hơi qua lại trước cửa quán rượu đông như kiến, chốc lát lại rẽ vào hầm giữ xe. Thương Thanh Cầm đứng trong quầy bar ngoảnh đầu nhìn xuống lòng đường. Quán rượu này do cô và Tiếu Anh cùng góp vốn mở ra. Ban đầu con đường này trước kia không phải là đường lớn như bây giờ, số tiền mà cô cùng Tiếu Anh bỏ ra để mua đất không nhiều. Nhớ khi đó hai người thường tổ chức họp fan ở đây, mặc dù lợi nhuận không cao như bây giờ, nhưng rất vui vẻ.

Bây giờ, Độc Tình làm khấm khá, lợi nhuận thu được cao, chia hai, trừ vốn và tiền thuê nhân viên, một tháng cũng mấy vạn tệ. Vậy mới thấy, Thương Thanh Cầm và Sở Tiếu Anh là cặp đôi may mắn nhất trong kinh doanh.

Màn đêm buông xuống, ánh đèn mờ ảo, khách khứa ra vào tấp nập. Trong ánh đèn mờ ảo, bóng hình quen thuộc lọt vào tầm mắt.

Thương Thanh Cầm không hiểu vì sao cô liền ngay lập tức đứng dậy, vội đuổi theo. Cô chợt nhớ ra, trước đây cô từng yêu một người sâu đậm.

Nhưng cô không hứng một tia nắng mà nói đó là mùa hè.

Cô không hứng một hạt mưa mà nói đó là cả mùa đông.

Cô không biết tốt cuộc những thứ đang bám riết lấy cô là gì. Chỉ khi cô nhận ra, bản thân đang đứng trong một căn phòng riêng, người trước mặt chính là Trường Tư Mộ. Anh ta uống rất say, trong phòng còn cả mùi khói thuốc.

Nhìn thấy cô, anh đứng lên, loạng choạng nắm lấy vai, đôi mắt trong men say nhìn cô chân thành. Mắt anh rất đẹp, cô nghĩ vậy, cho dù trong hoàn cảnh nào, giống như biển hồ vắng lặng, yên bình, một chút sương mờ do men rượu.

"Xin lỗi em." Anh nói.

Cô nhăn mi, hỏi:

"Vì sao?"

Nhưng anh vẫn không đáp, đã ngã gục xuống ghế.

Cô dặn dò nhân viên pha nước chanh cho anh. Cô thật sự muốn biết, vì sao anh xin lỗi cô.
Ngồi trên quầy bar, cô nhất thời không chú ý bị khách vừa mới ngồi xuống. Giọng anh ta khá trầm, lạnh nhạt nói:

"Một vang trắng!"

Cô chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc, ngẩng đầu mới nhân ra người trước mặt không ai khác chính là La Tử Hạo. Không biết phải biểu cảm thế nào, chút trưng bộ mặt kinh doanh ra nhìn hắn.

La Tử Hạo hôm nay mặc một chiếc sơ mi màu trắng, dáng dấp vô cùng lịch thiệp. Không hiểu sao điều này lại làm cô nhớ đến Trường Tư Mộ, anh ta mặc sơ mi đen, buông thõng tay áo một cách thoải mái nhất, làn da sáng nổi bật.

"Chủ biên Thương, tôi có thể gọi cô như vậy được không?"

Thanh Cầm giật nảy mình, gật đầu:

"Có thể. Ngài La!"

La Tử Hạo chợt ngoảnh đầu nhìn cô, trong đáy mắt xoẹt qua tia dao động:

"Gọi tôi là La Tử Hạo, tôi không quen một cô gái tài năng gọi mình là ngài!"

Thanh Cầm sắc bén hỏi lại một câu:

"Tôi là một cô gái tài năng sao?"

La Tử Hạo nhún vai:

"Tôi cho là vậy!"

Cô để ý La Tử Hạo uống khá nhiều, mặc dù tư thái nhấp môi chầm chậm của anh như đánh lừa thị giác, nhưng không uổng sự tinh tế của Thương Thanh Cầm, cô đều biết cả.
Đến khi cô nhớ đến Trường Tư Mộ, chạy vào căn phòng kia thì anh đã biến mất. Cô xuýt đã không nhìn thấy chiếc bật lửa hiệu Dior màu bạc. Trong lòng thầm tự trách. Tại sao bản thân lại phải quan tâm một người đến vậy.

Lại một ngày nữa trôi qua, buổi tối, cô tổ chức cho nhân viên Độc Tình đi ăn đồ nướng. Ai cũng rất vui vẻ. Chỉ là thiếu mất Sở Tiếu Anh, trong lòng cô thấy hơi trống rỗng.
Cuối tuần, Thương Thanh Cầm mua một số đồ đạc cần thiết mang vào bệnh viện thăm tiểu khả ái của mình. Thực ra, vào một lần thăm bệnh ở đây cô quen biết được một cô bé mắc ung thư, hơn nữa cô bé cũng mồ côi như cô. Điều này khiến cô thông cảm và muốn sẻ chia.

Hôm nay, lại là ngày cuối tuần, cô va lại đến thăm cô bé, Úc Khả Khả. Vừa mở cửa, co bé đã vui vẻ hỏi thăm cô, còn nói hình chụp trên ảnh bìa cô rất đẹp.

"Em nghe nói La Tử Hạo đứng ra kêu gọi quyên góp cho bệnh nhân nghèo. Chị Thanh Cầm, chị cũng quyên góp đi. Nghe nói còn có chương trình chọn người đại diện cho hội cùng tham gia tình nguyện với La Tử Hạo, em muốn có cơ hội."

Thanh Cầm vừa gọt táo, vừa cười nhẹ nói:

"Quyên góp cũng là chuyện tốt. Chị sẽ tham gia. Nhưng còn vận may nếu có rơi vào đầu chị thì em sẽ là người thay chị đi. Chị biết em mà...thật là tâm cơ quá đi mất!"

Cô bé Khả Khả này thật ra chỉ là một cô bé tâm hồn ngây ngô muốn được tiếp cận thần tượng của mình. Chẳng phải là một điều gì quá quan trọng.

Trở về từ bệnh viện, cô gọi điện cho thư ký riêng nhờ quyên góp cho chương trình từ thiện mà La Tử Hạo đang dẫn dắt. Cô nhớ không lầm, trước đây anh ta từng đại diện cho chương trình như vậy. Lần đó là lúc anh ta mới vào nghề, có lẽ cũng chỉ là một hành động xây dựng hình ảnh mà thôi.

Cô ngồi trong căn phòng nhìn ra cửa kính, không hiểu sao cô chợt thấy vô cùng buồn ngủ, đầu quay quay khiến cô không thể tập trung. Không biết cô thiếp đi từ lúc nào.
Cô thấy mình đang ở công viên, trời nắng rất đẹp, cô đang chờ ai đó.

Chợt một đám người vây tới, bắt lấy cô. Cô ngoảnh đầu nhìn người đang đứng phía xa, là Trường Tư Mộ.

"Cốc cốc cốc"

Cô giật mình tỉnh giấc, nói:

"Mời vào!"

Ngô Thiến đẩy cửa, trên tay mang một tập ảnh rồi nói:

"Đây là ảnh em vừa sửa xong. Chị xem giúp em còn phần nào phải chỉnh sửa nữa không?"

"Tôi sẽ xem, cảm ơn!"

Buổi tối, cô để xe ở studio, tản bộ trên đường về nhà. Tối thứ tư, người qua lại không đông cũng không thứ thớt.

Tám giờ tối, những hàng quán với tấm biển to khổng lồ có đèn nhấp nháy vẫn đông khách. Chiều nay, cô vô tình nhớ ra một số việc trong quá khứ. Chẳng hạn như trước đây cô rất yêu một người, trước đây cô từng bị tai nạn giao thông, cô đã nhớ ra nhiều thứ mà bốn năm trước cô đã đánh mất. Thực ra, Trường Tư Mộ là người yêu cũ của cô. Mà cũng không thể nói như thế, vì cô và anh không thực sự chia tay.

Cô bị đám người của lão Trình bắt đi.

Một điều mà dường như ai cũng hiểu, lão đánh giá cao năng lực của Trường Tư Mộ, ép anh phải từ bỏ Phụongw Hoàng lửa để trở về làm trợ thủ của hắn. Với tính cách của Tư Mộ., anh không đồng thuận. Lão tìm đến Thương Thanh Cầm, bắt cô đi làm con tin.

Cô còn nhớ lúc đó, bị một đám người lạ mặt bắt đi, Thương Thanh Cầm bé nhỏ đã sợ đến tái mătj, cầu niệm cho Trường Tư Mộ đến cứu mình.

Anh đến nộp mạng, nộp mạng vào tay bọn người lòng lang dạ sói đó. Nhưng trong tâm trí của Thương Thanh Cầm cô, anh là một tên tội phạm, một kẻ buôn bán cocain, một tay đầu gấu khét tiếng.

"Két!"

Cô nghe tiếng thét chói tai:

"Thương Thanh Cầm!"

Rồi một tiếng "ầm" vang dội, cô bị đẩy ra xa, ngã xuống vệ đường, tiếng người rộn rã.
Cô cứ mãi nghĩ về chuyện ở quá khứ mà không quan sát lúc qua đường.

Người xô cô ra khỏi chiếc xe hơi đang đi tới chính là La Tử Hạo. Những âm thanh hỗn độn, tiếng xe cấp cứu, tất cả làm cô đau đớn. Tay cô đau quá.

Cô ngất đi.

Vụ tai nạn diễn ra bất ngờ, tát cả là do cô không quan sát lúc qua đường. La Tử Hạo nhìn thấy, vội đẩy cô ra, bất chấp nguy hiểm xảy đến với bản thân.

Cô nhập viện vào tám rưỡi tối, chính giờ thì các nhân viên của tạp chí nhận được tin cũng tới đầy đủ. Tiểu Hoa đang ở nhà nghe tin thì kinh hồn bạt vía manh cả đôi dép đi trong nhà tới bệnh viện.

Hùng mạnh hơn cả là đồng đội của fanclub La Tử Hạo, họ chen lấn đến nổi chật cả bệnh viện, bảo vệ phải làm việc để giữ trật tự.

Phòng cấp cứu.

Tiếu Anh cùng Phó Vũ Hàn đứng chờ, bác súc đi ra, khuôn mặt rạng rỡ:
"Thật may quá, bệnh nhân do kinh hãi mới ngất đi. Không có gì nghiêm trọng. Tay phải bệnh nhân bị nứt xương thể nhẹ. Người nhà có thể thăm khi bệnh nhân chuyển xuống phòng thường."

Tiếu Anh rối rít cảm ơn bác sĩ, người cửa tạp chí cũng thở phào nhẹ nhõm. Người bận lo cho gia đình nên xin về trước, sau cùng chỉ còn mỗi Tiếu Anh, Phó Vũ Hàn là còn ở lại.
Nhưng trước sự can ngăn của Vũ Hàn, Tiếu Anh cũng phải trở về. Để lại Thương Thanh Cầm một mình trong bệnh viện.

Thanh Cầm nhanh chóng được chuyển xuống phòng thường. Tối muộn, Trường Tư Mộ lái xe vội vã tới bệnh viện. Anh chỉ vừa giải quyết mâu thuẫn ở Ma cao là ngay lập tức tới đây. Thanh Cầm, có phải là cô đang cố tình làm khó anh.

Mở cửa phòng, người đàn ông mặc áo khoác đen lặng lẽ bước vào, những ngón tay thon dài nắm chặt lấy bàn tay cô. Tay cô trước nay rất ấm áp, không hiểu sao bây giờ chạm vào lại khiến anh có cảm giác lạnh lẽo đến vậy.

Ngắm nhìn cô thật kĩ sau ngần ấy năm không gặp, cô ngày càng xinh đẹp hơn rất nhiều. Vầng trán ngắn tinh nghịch, mũi nhỏ nhắn, anh nhớ, rất nhớ cô. Lần đầu gặp lại, anh không biết phải kiềm chế mình như thế nào. Có chăng là cảm xúc của năm đó, nhìn cô vì anh mà bị người khác hành hạ nhưng ngay cả một sự bảo vệ anh cũng không làm được.

Có lẽ cô rất hận anh, hận đến mức muốn quên đi anh, muốn xoá anh khỏi cuộc đời cô.
Đêm tối lặng im, anh chỉ muốn che chở cho cô, không để sự việc năm ấy lặp lại lần nữa.
Bốn năm, anh lãnh đạo Phượng Hoàng lửa, trở thành băng nhóm lớn nhất, bao trùm thiên địa, khuấy đảo càn khôn, một ngày, anh nhất định để cô về bên anh, dù phải trói, anh cũng sẽ trói.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 19 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: fumi, monkeylinh, Nha Thy, NKT2901, pears_general, taodechcan, teddy95, thanh_thanh1, Tuyết Tan, windy84, Yelly Nguyen và 287 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 19, 20, 21

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

7 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C897

1 ... 130, 131, 132

9 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

11 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

12 • [Cổ Đại Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 27, 28, 29

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C66]

1 ... 24, 25, 26

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

15 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 124, 125, 126

18 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107



Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 1019 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 504 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
TửNguyệtLiên: Đã có chương mới, mọi người ủng hộ với nha ^^ viewtopic.php?t=410922&p=3383693#p3383693
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 327 điểm để mua Ếch che nắng
Hạ Quân Hạc: =))
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 480 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 456 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 434 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 412 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 391 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 956 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 248 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 909 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Quà sinh nhật
Lãnh Băng Hy: Hi
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 248 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3433 điểm để mua Đá Peridot
Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết CHƯA HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Thời gian từ 19/10/2018 đến 23/10/2018. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 702 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3268 điểm để mua Đá Peridot
Mía Lao: Ăn ở :v
Cô Quân: Vật phẩm hêts hạn hết cả r :cry:
Cô Quân: Sao bây giờ tui nghèo thế này hả trời  :cry:
Cô Quân: Ed ở đây vì đam mê và sở thích là PHI LỢI NHUẬN bạn à
thuy_ngan: chào các bn, ácc bạn cho mình hỏi có công việc làm thêm nào liên quan đến edit ko vậy? nếu có hãy gửi thư trực tiếp cho mk nha.
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 667 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3111 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2961 điểm để mua Đá Peridot

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.