Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 18 bài ] 

Anh phạm một sai lầm - Nghiêu Tam Thanh

 
Có bài mới 17.08.2018, 22:35
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Linh Vũ Hoả Phượng Bang Cầm Thú
Thượng Thần Linh Vũ Hoả Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.01.2015, 05:36
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 2379
Được thanks: 8916 lần
Điểm: 14.18
Có bài mới [Hiên đại] Anh phạm một sai lầm - Nghiêu Tam Thanh - Điểm: 9
ANH PHẠM MỘT SAI LẦM


Tác giả: Nghiêu Tam Thanh

Editor: KẹoĐắng

Converter: Ngocquynh520

Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, nam nữ trùng sinh, thanh mai trúc mã, giả incest, chị em, ngược nam, HE

Số chương: 94 chương

Nhân vật chính: Trình Cẩn Ngôn vs Triển Ngưng


Giới thiệu:

Sau khi Trình Cẩn Ngôn biết có đàn ông ở lại nhà trọ của Triển Ngưng một đêm, cả người anh đều muốn phát điên rồi.

Anh quát: “Nói! Hai người thật ra không có xảy ra chuyện gì!"

Triển Ngưng trừng mắt đến mức muốn nứt ra, “Hiện tại tôi cùng một chỗ với ai có quan hệ gì với anh, anh thì tính là cái gì? Trình Cẩn Ngôn, anh rốt cuộc tính là cái gì chứ?”

Ngũ quan anh tuấn của Trình Cẩn Ngôn bởi vì ghen tuông phẫn nộ mà đã vặn vẹo không thành hình. Anh gắt gao nhìn chằm chằm vết đỏ loang lổ trên cổ cô, một giây sau bỗng nhiên rơi lệ, trong mắt đều là tuyệt vọng.

Anh nói: “Ngưng Ngưng, đừng đối với anh như vậy.”

Anh theo cô nói sống chết? Đã từng phạm sai lầm, dù chết đi sống lại, cũng không có liên quan gì tới cô —— Triển Ngưng.


~~~Mục Lục~~~



C1^^C2^^C3^^C4^^C5^^C6^^C7^^C8^^C9^^C10
C11^^C12^^C13^^C14^^C15^^C16^^C17


P/s: Ok, đây là lần đầu Kẹo thử thể loại ngược mà còn là tình chị em nữa, hơi có chút kích thích hihi. Bà con gần xa ai thích thể loại ngược nam mời nhảy hố. Bộ truyện này là Kẹo được một người bạn đọc giới thiệu, cũng xem như đây là món quà gởi tặng bạn ây :D



Đã sửa bởi Kẹo Đắng lúc 13.10.2018, 13:24, lần sửa thứ 14.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Kẹo Đắng về bài viết trên: Chery, gautrucvuive, saoxoay, vuthuhang95
     

Có bài mới 17.08.2018, 22:39
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Linh Vũ Hoả Phượng Bang Cầm Thú
Thượng Thần Linh Vũ Hoả Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.01.2015, 05:36
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 2379
Được thanks: 8916 lần
Điểm: 14.18
Có bài mới Re: [Hiên đại] Anh Phạm một sai lầm - Nghiêu Tam Thanh - Điểm: 50
Chương 1:

Quang cảnh hiện trường đường lớn xảy ra tai nạn đụng xe nghiêm trọng, cô gái trẻ tuổi, chủ nhân của chiếc xe Audi đã được đưa vào bệnh viện, hít vào thì nhiều mà thở ra lại không bao nhiêu.

Ngoài cửa phòng giải phẫu có không ít người đợi.

Trình Cẩn Ngôn đi giày tây ngồi trên hàng ghế dài ngoài hành lang. Anh nhìn rất bình tĩnh, đường cong ôn nhu trên mặt cũng không có biểu tình dư thừa nào.

Hà Nhuận Chi đi qua an ủi: “Cẩn Ngôn. . . . . ."

"Cút!"

". . . . . ." Hà Thuận Chi khuất nhục cúi đầu xuống, vẻ mặt vừa lúng túng vừa vặn vẹo, hai tay gắt gao đan vào nhau, cuối cùng giống như nghĩ thông suốt cái gì lạnh lùng hất đầu sang một bên.

Sau 1 tiếng đồng hồ, cửa phòng giải phẫu mở ra, một bác sĩ mặc đồng phục màu xanh bước ra.

Hắn mở miệng, câu nói đầu tiên chính là: “Thật xin lỗi, mong người nhà nén đau thương.”

Trình Cẩn Ngôn giống như bị người hung hăng gõ mạnh một cái, sau một lúc choáng đầu hoa mắt liền mãnh liệt ngẩng đầu lên, vẻ mặt trở nên vừa dữ tợn vừa khủng bố. Một giây sau anh giống như một mũi tên bay qua, trực tiếp xông vào phòng giải phẫu.

Trợ lý bác sĩ đang sửa sang lại dụng cụ, người nằm trên bàn giải phẫu được tấm vải trắng che lại kín kẽ, giống như một ‘khối đậu hũ’.

Trình Cẩn Ngôn đưa tay lấy tấm vải trắng xuống, lộ ra ‘khối đậu hũ’ vô cùng thê thảm bên trong.

Không có vẻ xinh đẹp sáng chói ngày xưa, toàn thân đều là sưng đỏ cùng tụ huyết, trên khuôn mặt vẫn còn vẻ bình thản, nhưng bộ dáng bình yên này lại chọc mù hai mắt Trình Cẩn Ngôn.

Cả người Trình Cẩn Ngôn kịch liệt run rẩy, ánh mắt đột nhiên trở nên hung ác.

"Không thể nào, điều này không thể nào!"

Anh tiến lên một bước hung hăng vung một tát tay trên gương mặt cứng ngắc của cô, “Ngưng Ngưng, em dám chết!"

Trợ lý đang làm việc ở bên cạnh bị tiếng tát tay này càng làm cho hoảng sợ, vội vàng hét lên: “Ai, anh đang làm cái gì vậy?”

Trình Cẩn Ngôn giống như bị điên bắt đầu lay động thi thể, “Không phải em hận anh sao? Không phải em muốn báo thù sao? !"

"Đứng dậy! Em có bản lĩnh thì đứng dậy tiếp tục đối nghịch với anh!"

"Em không phải muốn anh sống không bằng chết hay sao? Muốn anh hối hận cả đời hay sao? Em đứng dậy đi!"

Người bên ngoài nghe tiếng động xông tới, rối rít ngăn anh lại.

Trình Cẩn Ngôn điên cuồng giãy dụa, nhấc chân đạp mạnh lên bàn giải phẫu, rống đến hai mắt đỏ ngầu, tâm tê phế liệt, "Ngưng Ngưng!"

Mấy người hợp lại cố sức kéo Trình Cẩn Ngôn ra bên ngoài, anh trừng hai mắt nhìn chằm chằm vào thi thể lạnh như băng thủy chung không có phản ứng trên bàn giải phẫu.

Không thể nào, anh không tin! Chuyện này không thể nào!

Người con gái vài tiếng trước vẫn còn sinh long hoạt hổ cãi lộn cùng anh làm sao mới chớp mắt một cái lại chết? Chuyện này không thể nào!

Bác sĩ quát: “Thuốc an thần, nhanh!"

Trợ lý luống cuống tay chân tiêm thuốc an thần. Nước thuốc lạnh như băng rót vào tĩnh mạch, người bình thường nổi giận giống như kẻ điên liền chậm rãi an tĩnh lại.

Trình Cẩn Ngôn thủy chung nhìn chằm chằm vào hướng phòng giải phẫu, hai mắt đỏ bừng, lộ ra vẻ yếu đuối cùng sợ hãi, môi mỏng không ngừng nhúc nhích.

"Anh . . . . . Sai lầm rồi. . . . . ."

_______KẹoĐắng’’’’’d/đ/l/q/đ_______

--- --- -----

Chạng vạng, ngày 27 tháng 8.

Triển Hoài Nam nắm tay dắt một đứa bé trai đi vào nhà.

Lý Tri Tâm đang ở phòng bếp nấu cơm, nghe thấy tiếng động đi ra, lau hai tay lên tạp dề mang trước người, vừa cười vừa nhìn bé trai im lặng đứng bên cạnh.

Trên người bé là chiếc quần yếm ngắn màu đen áo tay ngắn màu trắng, quần áo giống y như một tiểu thân sĩ người Anh.

"Đây chính là Cẩn Ngôn đi!"

"Đúng vậy!" Triển Hoài Nam tiện tay để áo khoác xuống bên cạnh, vỗ vỗ lưng nhỏ của Trình Cẩn Ngôn, cười nói: “Cẩn Ngôn, từ nay về sau liền ở lại nhà chúng ta, mau gọi dì!”

Trình Cẩn Ngôn mím môi, không có biểu lộ gì nhìn chằm chằm người phụ nữ xa lạ trước mắt.

Lý Tri Tâm cười khoát tay, cho bé trai cái gì cũng đều không biết trước mắt bậc thang. “Không sao, còn chưa quen biết nhau, chúng ta sẽ từ từ quen thuộc, từ từ sẽ đến.”

Triển Hoài Nam: "Hai đứa nhỏ đâu?"

"Ở trong phòng làm bài tập rồi."

"Trong nhà có khách, em đi vào kêu bọn nhỏ ra đi, làm quen một chút.”

Lý Tri Tâm: “Được rồi, em trước cất hành lý vào, chờ ra ngoài vừa vặn ăn cơm.”

Bên cạnh là hai vali hành lý của Trình Cẩn Ngôn, sớm đã thu xếp gọn gàng.

Chờ Lý Tri Tâm vừa đi, Triển Hoài Tâm liền rống lên: “Triển Minh Dương, Triển Ngưng, nhanh chạy ra đây, trong nhà có bạn mới đến nè!"

Trong phòng ngủ, Triển Minh Dương nằm sấp trên bàn sách đuổi riết làm bài tập hè, Triển Ngưng ở bên cạnh đốc thúc.

Triển Minh Dương nhìn chằm chằm vào Triển Ngưng nói: “Chị, ba ba bảo chúng ta đi ra.”

"Ừ."

Cậu nhỏ giọng trưng cầu ý kiến: “Muốn đi ra ngoài sao?”

Hôm nay Triển Ngưng có điểm không giống với ngày thường, tuy không lộ ra ngoài, nhưng Triển Minh Dương vẫn có thể cảm giác được chị gái đang không vui, cụ thể không vui vì cái gì thì cậu không biết rõ.

Triển Hoài Nam ở bên ngoài lại rống to.

Triển Ngưng đóng quyển sách trên tay lại, "Đi ra xem một chút."

Triển Minh Dương vội vàng đứng lên, theo Triển Ngưng đi ra ngoài.

Đây là căn nhà ba phòng, vừa có phòng khách vừa có phòng ngủ, không lớn không nhỏ, một nhà bốn người ở vừa vặn.

Hôm nay bắt đầu nhiều thêm một người, mặc dù chỉ là một đứa bé 7 tuổi, nhưng vẫn có cảm giác chen chúc. Nhất là đối với Triển Ngưng mà nói, cuộc sống của cô hoàn toàn không muốn có dấu vết của người này, mặc dù bây giờ Trình Cẩn Ngôn còn chưa trưởng thành.

Trình Cẩn Ngôn ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, trong tay vuốt ve một khối rubik đặc chế từ kim loại có hình vẽ thần bí.

"Đến đây, tới!” Triển Hoài Nam ngoắc ngoắc tay, “Tranh thủ thời gian làm quen, đây là thành viên mới của gia đình chúng ta. Từ say về sau liền sống cùng một chỗ với chúng ta. Hiện tại Tiểu Ngưng lớn tuổi nhất, bình thường phải chăm sóc em trai nhiều một chút.”

Trình Cẩn Ngôn nghe vậy nhìn sang, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh sảo, đôi mắt to tròn chiếm hơn phân nửa.

Chống lại đôi mắt này, trái tim Triển Ngưng liền bị hung hăng đâm một cái, giống như gặp lại người đàn ông cao cao tại thượng, vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn kia.

Không cần so đo với một đứa bé 7 tuổi, Triển Ngưng tự ám chỉ bản thân.

Trình Cẩn Ngôn cùng Triển Minh Dương sinh cùng năm, vóc người lại cao hơn vài cm. Cậu không nói nhiều lắm, cũng rất ít nhìn người khác. Triển Minh Dương cũng không phải là người có tính tình hướng ngoại, nhưng lại tốt hơn so với Trình Cẩn Ngôn một chút, liền gom góp từ ngữ nói vài câu.

Hai người ngồi song song, đầu đối với đầu gần như là cùng chạm vào một chỗ.

"Cẩn Ngôn vừa tới còn xa lạ, con làm chị phải quan tâm nhiều hơn.” Triển Hoài Nam kéo Triển Ngưng qua, thấp giọng dặn dò, “Thằng bé có điểm quái gở, bình thường cũng không thích nói chuyện, các con có thời gian thì tìm thằng bé cùng chơi, hoặc là mang thằng bé cùng ra ngoài chơi, vẫn phải có chút bộ dáng của độ tuổi này mới đúng.”

Triển Ngưng năm nay 12 tuổi, so với hai cậu nhóc kia lớn hơn 5 tuổi.

Cô nửa chết nửa sống gật đầu.

Triển Hoài Nam còn nói: “Đứa nhỏ này không dễ dàng, chúng ta không thể lạnh nhạt.”

Triển Ngưng rủ xuống đôi bàn tay mới vừa buông lỏng bên người, rất có loại kích động muốn đi bóp nát gói mì ăn liền.

Trên khay trà để một quyển lịch bàn, ngày tháng phía trên có lẽ là trước đó đã bị Triển Ngưng xé vứt đi.

Ngày 27 tháng 8, Trình Cẩn Ngôn rõ ràng thật sự xuất hiện, cùng thời gian đời trước hoàn toàn phù hợp.

Quả thực là muốn chết!

Mở đầu giống nhau làm cho tâm lý Triển Ngưng vô cùng bất an, đối với việc có thể triệt để thay đổi toàn cục cô cũng không có vạn phần nắm chắc, chỉ là. . . . . .

Triển Ngưng quay đầu nhìn về phía hai bé trai, lúc này tóm lại là không giống với đời trước, cho dù cô không thể ngăn cản bất cứ việc gì phát triển, cô cũng có thể ngăn lại sự ngu ngốc si tâm vọng tưởng của bản thân.

Cô tuyệt đối không có khả năng lại để cho người đàn ông này phá hủy tất cả của cô.

Trình Cẩn Ngôn đột nhiên ngẩng đầu, “Em muốn uống nước."

Triển Ngưng: ". . . . . ."

Triển Ngưng lành lạnh thu hồi tầm mắt, xoay người đi rót nước.

Trong đôi mắt trong suốt của Trình Cẩn Ngôn lộ ra tia nghi hoặc. Đứa trẻ 7 tuổi tại rất nhiều chỗ không hiểu thấu, đồng thời trên mặt tình cảm lại dị thường mẫn cảm. Cậu đơn giản cảm giác được Triển Ngưng có địch ý với mình.

Điều này làm cho cậu vô cùng không thể lý giải, bởi vì trước ngày hôm nay cậu chưa từng gặp qua Triển Ngưng, muốn xảy ra đụng chạm là phần kỹ thuật sống có độ khó cao.

Như vậy địch ý của đối phương là từ đâu tới?

Nhẹ chuyển hai lần khối rubik, sáu mặt màu sắc đồng loạt thống nhất, cậu giương mắt, trông mong nhìn Triển Minh Dương, “Cậu tới làm loạn nó.”

Triển Minh Dương nhận lấy, "Không ngừng chuyển phải không?”

"Ừ."

Triển Ngưng vừa trở về liền nhìn thấy em trai nhà mình đang ở đằng kia hết sức chuyên chú vặn chuyển khối rubik. Cô đặt ly nước trong tay xuống, "Tiểu Dương."

Triển Minh Dương nhìn sang.

"Trả đồ cho người ta, rửa tay ăn cơm."

Bé trai 7 tuổi vốn còn là con nít ham chơi. Nhưng Triển Minh Dương cũng rất nghe lời, lập tức trả đồ lại cho Trình Cẩn Ngôn, từ trên ghế sô pha nhảy xuống đi đến bên cạnh Triển Ngưng.

Trình Cẩn Ngôn trầm mặc nhìn hai chị em nắm tay đi, giống như phần cuối trầm lặng kết thúc sân khấu kịch, vứt bỏ một mình cậu ở lại.

Loại cảm giác bị bài xích này cực kỳ làm cho người ta không thoải mái, Trình Cẩn Ngôn xoay chuyển khối rubik trong tay, trên khuôn mặt non nớt ẩn ẩn lộ ra chút buồn tủi.

Cũng may hai vợ chồng Triển Hoài Nam cùng Lý Tri Tâm đối với Trình Cẩn Ngôn vô cùng nhiệt tình. Ăn xong một bữa cơm, trên khuôn mặt từ ái của hai người không hề tắt nụ cười, lời nói ngọt ngào trêu chọc đứa nhỏ không ngừng thoát ra bên ngoài, Triển Ngưng nghe thấy đến đau răng.

Trong nhà có ba phòng, Triển Minh Dương nhát gan, từ khi còn nhỏ vẫn luôn cùng một phòng với Triển Ngưng. Hôm nay có bạn mới đến, lo lắng đến Trình Cẩn Ngôn vẫn còn nhỏ tuổi, lại thêm hoàn cảnh lạ lẫm, một người ngủ có lẽ cũng không thích ứng, liền sắp xếp cho hai bé trai cùng một chỗ.

Hai bên Đông Tây đặt một cái giường lớn, còn có một cái tủ quần áo nhỏ, gian phòng vốn cũng không lớn mấy được sắp xếp đầy ắp.

Trình Cẩn Ngôn mặc bộ đồ ngủ màu xám tro ngồi trên giường, cũng không nhìn ra là thỏa mãn hay không hài lòng.

Thật ra thì trong lòng Triển Ngưng rất đồng tình với cậu. Tiểu thiếu gia Trình thị đã quen cuộc sống cẩm y ngọc thực, hiện tại bởi vì mâu thuẫn gia tộc ngày càng nghiêm trọng liền bị ném tới trong nhà nhân viên trong công ty tránh tai nạn, nghĩ như thế nào cũng rất nghẹn.  

Bởi vậy năm đó Triển Ngưng đối với cậu săn sóc thân mật, thực sự chăm sóc giống như em trai độc nhất vô nhị nhà mình. Hiển nhiên cuối cùng chăm sóc ra một Bạch Nhãn Lang cũng là điều cả gia đình không hề nghĩ tới.

Bây giờ Triển Ngưng đang là thân thể bé gái 12 tuổi, nhưng linh hồn lại là Triển Ngưng gần 30 tuổi. Nếu như lại bị thằng nhãi con như vậy đùa giỡn liền thực sự không tể nào nói nổi.

"Con bưng sữa vào cho hai thằng bé đi, từ nay về sau mỗi đêm trước khi đi ngủ mỗi người đều phải uống một ly. Hiện tại là thời điểm phát triển, nếu chiều cao không tăng lên thì thật sự khó coi.”

Hai ly thủy tinh trong suốt, bên trong là chất lỏng màu trắng ấm nóng.

Triển Ngưng muốn bưng đi, Lý Tri Tâm chợt nhớ tới cái gì, “Đợi lát nữa con cũng phải uống một ly, đối với quá trình phát dục của con gái cũng rất quan trọng.”

". . . . . ."

Triển Ngưng đi đến phòng ngủ, hai bé trai còn chưa ngủ. Trình Cẩn Ngôn tiếp tục xoay chuyển khối rubik, Triển Minh Dương thì ngồi ở trên giường xem sách thiếu nhi.

Triển Ngưng đặt hai ly sữa trên tủ đầu giường.

"Hai đứa trước uống hết cái này, ly không ngày mai đem xuống phòng bếp."

Triển Minh Dương vươn tay cầm lấy ly sữa “ừng ực ừng ực” một hơi uống xong, trên môi còn lưu lại một vòng tròn trắng, nháy mắt nhìn Triển Ngưng, “Chị, em muốn sang chị chơi.”

Triển Ngưng nhìn thời gian còn sớm, liền nói: “Chơi cái gì? Lo làm bài tập, rất nhanh liền đi học.”

"Hôm nay đã làm không ít."

"So với phần còn dư lại, chút đó không đáng kể gì.:

Triển Minh Dương mang dép lê “lạch bạch” chạy đến bên người Triển Ngưng, má phải lộ ra một cái lúm đồng tiền nhỏ, nịnh nọt nói: “Ngày mai em sẽ làm nhiều hơn, đêm nay em muốn cùng chị chơi cờ.”

Mùa hè này bọn họ vẫn ở tại nhà bà ngoại ở nông thôn, ban ngày lòng bàn chân không chút ngơi nghỉ chạy đi chơi, buổi tối liền cùng ông ngoại chơi cờ vui. Tuổi Triển Minh Dương không lớn lắm, lại có thể ngồi yên một chỗ, đối với quân cờ rất si mê, sau khi trở về thường lôi kéo Triển Ngưng cùng chơi.

Triển Ngưng nhớ tới kiếp trước Triển Minh Dương cũng bị Trình Cẩn Ngôn hại nửa sống nửa chết, lập tức cũng không muốn để hai đứa ở cùng một chỗ.

"Nhiều nhất chơi hai ván.”

"Được."

Hai người không coi ai ra gì nói chuyện, Trình Cẩn Ngôn mặc dù không có nhìn sang, lỗ tai lại nghe được không sót một lời.

Cậu mím môi, mắt nhìn chằm chằm khối rubik, một lúc lâu không chuyển động.

Ý thức được hai người kia bắt đầu đi tới cửa, cậu quay đầu nhìn về phía ly thủy tinh chứa sữa, đưa tay ra.

Bốp ——!

Triển Ngưng vội vàng nghiêng đầu.

Trình Cẩn Ngôn giơ bàn tay bé nhỏ của mình lên, “Trượt tay.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Kẹo Đắng về bài viết trên: Chery, Niu kinh, vuthuhang95
     
Có bài mới 22.08.2018, 14:28
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Linh Vũ Hoả Phượng Bang Cầm Thú
Thượng Thần Linh Vũ Hoả Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.01.2015, 05:36
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 2379
Được thanks: 8916 lần
Điểm: 14.18
Có bài mới Re: [Hiên đại] Anh phạm một sai lầm - Nghiêu Tam Thanh - Điểm: 51
Chương 2:

Sao cậu không nói là bị đụng đầu hư não đi?

Triển Ngưng chỉ huy Triển Minh Dương đi lấy chổi lau dọn dẹp.

Ly thủy tinh vỡ tan tành không đành lòng nhìn thẳng, Triển Ngưng híp mắt quét qua lại mấy lần mới miễn cưỡng xác nhận là không có vụn thủy tinh còn sót lại.

Từ thời điểm cầm chổi lau tới lúc lau xong, Trình Cẩn Ngôn ngồi xếp bằng trên giường một mực không lên tiếng, lúc này lại mở miệng: “Sao chị không gọi mẹ?"

Triển Ngưng mắt cũng không nháy một cái nói: “Mẹ tôi là vạn năng à?”

". . . . . ."

Trình Cẩn Ngôn nhìn chằm chằm vào Triển Ngưng, cô còn chưa có tắm rửa, trên người vẫn là bộ quần áo mặc trước khi ăn cơm, quần dài rộng rãi màu xanh, áo T-shirt trắng, tóc dài cột đuôi ngựa rủ xuống hai vai, kiểu tóc khéo léo phối hợp với quần áo, nhưng tính cách của cô thì lại không thể nào khiến người thích, thực sự không phải xa cách bình thường.

Sau khi Triển Ngưng dọn xong liền bưng ly sữa khác tới, cũng không phải là cô săn sóc gì, thuần túy chỉ là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Trước mắt dù có chán ghét cậu, cũng không có cách nào đuổi người đi, chỉ có thể ở điều kiện trong phạm vi có khả năng cách xa bao nhiêu thì xa.

Trình Cẩn Ngôn ngồi trên giường, một vài tia nắng chiều tà ấm áp còn sót lại rơi trên người cậu, lông mi dài mảnh giống như cánh chim nhẹ nhàng vụt sáng.

Triển Ngưng đặt ly sữa xuống, dùng chút lòng từ bi cuối cùng nghiêng người liếc một cái, đoan đoan chính chính công bằng rơi vào trên người Trình Cẩn Ngôn.

Bé trai 7 tuổi, nhìn vẫn còn nét ngây thơ, thuần khiết, vô tội.

Về sau như thế nào lại trở thành một ác ma?

Triển Ngưng không biết, cô luôn tự hỏi trong lòng, thực sự chưa từng mắc nợ cậu cái gì.

"Cám ơn."

Triển Ngưng không biết nói gì đành “Ừ” một tiếng.

Bé trai từng mắt nhìn.

Triển Ngưng xoay người đi vài bước ra ngoài.

"Chị!"

Tiếng “chị” này giống như gió lạnh thổi qua, Triển Ngưng bị thổi đến cả người nổi đầy da gà, giống như gặp quỷ chuyển hướng nhìn cậu, “Cái gì?”

"Chị” Hai tay Trình Cẩn Ngôn ngoan ngoãn cầm cái ly, duỗi đầu lưỡi hồng nhạt ra liếm liếm miệng, “Em muốn lau miệng."

Triển Ngưng hậu tri hậu giác phát hiện con đường phát triển này có chút không quá thích hợp, không biết bởi vì quan hệ với chuyện cô sống lại, hay là sau khi sống lại thái độ của cô ác liệt mang lại hiệu quả ngoài dự đoán.

Nhớ năm đó để làm cho thằng ranh này mở miệng gọi cô một tiếng chị mất bao nhiêu sức lực? Liên tục dụ dỗ cộng thêm lừa gạt, đơn giản chỉ còn nước không cạy mở cái miệng giống như con trai kia ra thôi, hiện tại lại cứ như vậy mở ra khe hở.

Chẳng lẽ người nọ từ nhỏ liền không có tự trọng?

Dĩ nhiên cái vấn đề này không có câu trả lời, Triển Ngưng trong sự hoài nghi của bản thân đi ra ngoài cầm khăn giấy quay lại, quăng về phía đầu giường của cậu.

"Còn muốn cái gì?"

Trình Cẩn Ngôn lắc đầu một cái, chớp chớp đôi mắt to tròn, vẻ ngây thơ trên mặt tìm không ra chút sơ hở nào.

Triển Ngưng đầy bụng hoài nghi xoay người rời đi.

________KẹoĐắng`````d/đ/l/q/đ________

Bây giờ đã là cuối kỳ nghỉ hè, ngày hôm sau Triển Hoài Nam dẫn Trìn Cẩn Ngôn đi trường học làm thủ tục chuyển trường.

Trước khi ra cửa thuận tay xách hai chị em Triển Ngưng đi theo, mỹ danh là bồi dưỡng tình cảm.

Nói thật, muốn Triển Ngưng cùng Trình Cẩn Ngôn bồi dưỡng tình cảm gì đó, quả thực là ngây thơ giống như tát nước ra rồi lại muốn thu lại một giọt cũng không thiếu.

Xe khởi động máy chạy, thân hình rất là to lớn, trông cực kỳ kiêu ngạo.

Xe này không phải của nhà họ Triển, là ông chủ Triển Hoài Nam cấp cho. Cũng dễ hiểu thôi, dù sao con trai ông chủ đang ở nhà bọn họ, tùy thân mang theo một ít đồ vật trang trí cũng là chuyện bình thường.

Triển Hoài Nam đã làm tài xế cho nhà họ Trình hơn 10 năm. Trình Tư Bác, cha của Trình Cẩn Ngôn, vô cùng tin tưởng ông, đây cũng là lý do Trình Cẩn Ngôn nhà ai cũng không đi, hết lần này tới lần khác lại đến nhà họ Triển.

Mùa hè, ánh nắng buổi sáng như trước mang theo sức nóng mãnh liệt, chiếc xe dưới ánh nắng một đường rêu rao khắp nơi chạy như bay tới trường tiểu học.

Nhân viên trực hẳn đã sớm tìm hiểu tin tức, gần như không đặt ra câu hỏi gì liền cho bọn họ đi vào.

Cả giáo khu cũng đều yên lặng, những lợp học xếp đặt chỉnh tề, tiếng thầy cô giáo dạy dỗ học sinh, cả đám nhóc đều im lặng ủ rũ.

Không biết có phải là vấn đề tình cảnh hiện tại hay không, ngay cả cây xanh ven đường thoạt nhìn đều nhu thuận nghe lời hơn so với nơi khác.

Dọc theo đường đi đến lầu 4, phòng làm việc của hiệu trưởng ở tại phía Đông, dựa vào vị trí phía Nam.

Thời điểm đi ngang qua hành lang từ cửa sổ nhìn vào văn phòng, trên mặt đất chất đầy từng chồng sách giáo khoa đã được đóng gói chờ hủy.

Hiệu trưởng là một người đàn ông trung niên hói đầu, lúc nhìn thấy đám người bọn họ rất nhiệt tình, miệng hé rộng, gò mà thịt béo run lên không ngừng.

"Đây chính là tiểu thiếu gia của Trình gia đây sao? Ai ui, đứa nhỏ này mới đó đã lớn thế nào cơ à? Việc học trước kia thế nào? Ta nghe nói là trước kia con học ở An Kỳ?”

Triển Hoài Nam gật đầu, kiêu ngạo tự đắc giống như con trai nhà mình. “Thành tích học tập rất giỏi, cũng không quá thích nói chuyện.”

"An Kỳ bên kia lấy điểm cao, một ban không có bao nhiêu học sinh, khả năng hợp ý làm bạn bè ít hơn bên này rất nhiều, chậm rãi tiếp xúc liền lập tức trở nên hoạt bát thôi. Bé trai mà, là tuổi thích đùa giỡn.” Hiệu trưởng rất hòa ái nhìn chằm chằm vào Trình Cẩn Ngôn, lời nói lại là nói với Triển Hoài Nam, “Bên này bộ phận giáo dục cũng vô cùng toàn diện, tất cả các khoa đều thay đổi vô cùng nhanh, anh cứ yên tâm, không thể nào kém nhiều so với bên kia. Có nhiều thứ nhiều khi kỳ thật là đứng đầu, năm nay ban thí nghiệm của chúng tôi tỉ lệ đã tăng lên 0.8, các trường tiểu học tại thành phố có thể đạt tới tỉ lệ này tìm không ra cái thứ hai rồi.”

Tư nhân cùng công lập có lợi có hại, đều xem lựa chọn của mỗi người rồi, cũng không có ai xấu ai tốt tuyệt đối.

Sau khi hiệu trưởng cầm tờ giấy tổng hợp bài thi ra, liền sờ sờ gáy Trình Cẩn Ngôn.

Hiệu trưởng đột nhiên chỉ chỉ vừa Triển Minh Dương bên cạnh, “Bạn nhỏ không có việc gì cũng tới làm một phần đi, xem xem nghỉ hè rồi thành tích có tuột dốc hay không.”

Mặt Triển Minh Dương lập tức giống như bị sét đánh, nhưng bởi vì ở tuổi này rất sợ giáo viên. Huống chi hiện tại còn đang đối mặt với lão đại của đám giáo viên, Triển Minh Dương hoàn toàn không có gan phản kháng, kinh sợ đi qua liền ngồi xuống bên cạnh Trình Cẩn Ngôn cùng thi.

Sau 1 tiếng liền có kết quả, Triển Minh Dương không ngoài dự đoán bị kết quả nghiền thành mảnh vụn.

Triển Ngưng đồng tình sờ sờ lên cái đầu tiu nghỉu của cậu. Cô làm như thế là muốn nói với em trai, 5 năm kế tiếp nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì cậu đều phải sống dưới cái bóng của Trình Cần Ngôn. Mỗi lần cuối kỳ đều bị cha mẹ cuồng oanh tạc một trận.

Ngón trỏ chọc chọc khuôn mặt của cậu, cô cúi người tiến gần bên tai cậu nói: “Ngoan, đêm nay chị cùng em đánh cờ.”

Khóe miệng Triển Minh Dương hơi nghếch, nhỏ giọng nói: “Em thi hỏng rồi.”

"Cái này thì có cái gì, đi trên cầu sao tránh được việc vài lần té sông, từ nay về sau cố gắng thi tốt là được.”

Triển Minh Dương buồn buồn gật đầu một cái.

Phòng làm việc rộng như vậy, bên trong liên tiếp truyền tới tiếng khen ngợi. Trình Cẩn Ngôn rất nhanh quay đầu nhìn Triển Ngưng cách đó không xa.

--- ---------

"Kế tiếp vài ngày đều tương đối bận rộn, hôm nay liền làm xong xuôi thủ tục, ngày khai giảng con liền trực tiếp dẫn Cẩn Ngôn cùng Tiểu Dương đến phòng học là được. Cha đã nói với hiệu trưởng sắp xếp hai đứa cùng một ban.”

Triển Hoài Nam giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, “Đợi lát nữa ăn cơm xong cha đưa mấy đứa tới nhà sách, mua mấy đồ dùng học tập. Cha còn phải trở về đơn vị, đêm nay có thể không thể trở về dùng cơm.”

Bọn họ đang ngồi ở MacDonald gặm cánh gà, Triển Ngưng quơ quơ lon coca cola trong tay, gật đầu.

Triển Minh dương thích ăn đồ ngọt, thích liếm sạch, luôn liếm bơ đến chảy nước trơn nhẵn có thể so với trứng gà.

"Em đây là ăn đồ ngọt ay là rửa đồ ngọt đây?” Triển Ngưng nói.

Triển Minh Dương cong lên khóe mắt nhìn về phía cô, “Em thích ăn như vậy.”

"Bẩn chết.” Miệng một vòng trơn bóng, nhìn cậu dính bẩn liền bực bội.

Triển Hoài Nam nhấc mí mắt cũng mở miệng giáo dục: “Nhìn xem người Cẩn Ngôn rất sạch sẽ, nhẹ nhàng khoan khoái. Từ nay về sau con nên học hỏi thằng bé một chút. Còn có chuyện học nữa, một kỳ nghỉ hè liền trực tiếp bỏ quên việc học, lần sau đừng nghĩ đến chuyện đến nhà bà ngoại chơi.”

Ngọn lửa nhỏ hưng phấn Triển Minh Dương bị thổi phù một cái liền tắt ngúm, tốc độ liếm đồ ngọt cũng chậm lại, một chút lại một chút cọ cọ đầu lưỡi, vòng tròn đều không cách nào duy trì.

Triển Ngưng tiện tay rút tờ khăn giấy, hướng về phía vòng tròn ngoài miệng Triển Minh Dương chùi, như cười như không nói: “Cái này không thể nào so sánh được, cách ăn mỗi người không giống nhau.”

Trình Cẩn Ngôn vừa gặm sạch sẽ xương gà ném ra. Đứa nhỏ này mắc chứng cưỡng chế, sắp xếp xương gà ngay ngắn giống như huấn luyện.  

Cậu nghe vậy liền đưa mắt liếc nhìn Triển Ngưng. Khuôn mặt thiếu nữ thanh tú mang theo không chút nào làm ra vẻ không kiêng nể gì, một tay khoát lên vai Triển Minh Dương còn chưa trở lại vị trí, một tay nâng cằm lên, đầu ngón tay trắng nuột nhẹ nhàng gõ, gò má nghiêm túc, tư thế nhàn tản. Lời nói bình thường, giọng điệu cũng không có bao nhiêu lên xuống, nhưng lại hiện ra loại nhẹ nhàng khiêu khích lại cẩn thận thăm dò.

Triển Hoài Nam cũng kinh ngạc lặng lẽ trợn to mắt, tựa hồ không nghĩ tới cô sẽ mở miệng hát đệm. Nhưng dù sao cũng không phải là chuyện lớn gì, không cần phải so đó, trong nháy mắt liền để ra sau đầu.

Từ MacDonald ra ngoài liền chạy thẳng tới nhà sách.

Nhà sách vốn là thư viện có quy mô lớn nhất, kiến trúc khổng lồ màu xám bạc đứng sửng, bậc thang nghiêng trải dài xuống dưới, luôn có người đi lên đi xuống.

So sánh với không khí thư viện trong trẻo nhưng yên tĩng, nhà sách lại phi thường náo nhiệt.

Ban ngày vẫn bật một chuỗi đèn chân không sáng choang, trên hành lang giữa các giá sách hoặc ngồi hoặc nằm không ít bạn nhỏ. Trước quầy thu ngân là một hàng dài khách xếp hàng, âm thanh ồn ào đáng ghét giống như muỗi đuổi không đi những buổi tối ngày hè.  

Triển Minh Dương cùng Trình Cẩn Ngôn ở bên kia chọn đồ dùng văn phòng phẩm, đứa trẻ 7 tuổi lại trưởng thành sớm, nhưng dù có trưởng thành sớm đến đâu cũng có hạn. Triển Ngưng quay mắt về nhìn về phía một đống đồ không thể gọi tên được, điều có thể làm là quay người đi nơi khác.

Lắc lư đi dạo, trên đường gặp một Tiểu Mập Mạp, trong tay cầm truyện thiếu nhi tựa hồ rất đặc sắc, thịt béo ụt ịch, cả tấm lưng đều vui vẻ, cười đến phát run.

Triển Ngưng nhìn đứa nhỏ này thật sự vô cùng vui vẻ, đi qua tính toán xem xem Tiểu Mập Mạp này trông như thế nào.

Khó khăn lắm mới đi tới bên cạnh, không biết nội dung quyển truyện thật sự quá đặc sắc hay là nguyên nhân gì, tay Tiểu Mập Mạp vừa trợt, thoáng cái không chụp được, chỉ tóm được một góc sách. Trang giấy vẽ tranh châm biếm nhiều màu sắc thoáng chốc lấy mắt thường có thể nhìn thấy được tốc độ không thể nào ngăn cản “roẹt” một tiếng rách ra.

Tiểu Mập Mạp sửng sốt mấy giây, sau giống như tính che dấu tai mắt người khác chuẩn bị để lại truyện bỏ của chạy lấy người. Kết quả vừa nghiêng đầu liên nhìn thấy Triển Ngưng đã chứng kiến từ đầu tới đuôi.

Trên mặt Tiểu Mập Mạp là nét kinh hoảng không cách nào nói 2 giây, sau đó lập tức khôi phục lại bình tĩnh cầm lấy sách lên ôm vào lòng, giống như lấy thêm dũng cảm cho mình lớn tiếng nói: “Em là muốn tới mua sách!"

". . . . . ." Triển Ngưng: "À.”

"Quyển sách này rất đẹp mắt, em vốn tính toán muốn mua, vừa rồi chính là chuẩn bị cầm lấy.”

". . . . . ."

"Chị từ từ xem, em đi đây!"

Tiểu Mập Mạp gạt ra một thân thịt béo lướt qua Triển Ngưng, khí vũ hiên ngang đi ra ngoài.

Chờ Triển Minh Dương cùng Trình Cẩn Ngôn chọn xong văn phòng phẩm cùng tài liệu học, bọn họ liền ngoan ngoãn nghe lời đứng vào hàng dài người xếp hàng chuẩn bị tính tiền.

Một bên trên quầy sắp xếp đầy đủ các loại sách vở cùng tài liệu học mới được đưa ra thị trường, cũng có vài người đang sửa sang lại sách vở bị khách xem xong tiện tay bỏ lại.

Triển Ngưng quét mắt xem vài lần, đột nhiên nhíu mày cầm một quyển sách lật vài trang.

"Quyển này hỏng rồi." Triển Minh Dương chỉ vào trang nói.

"Ừ." Triển Ngưng gật đầu, sau đó lại đặt sách trở về.

Đội ngũ xếp hàng gần nửa tiếng, Triển Ngưng không có kiên nhẫn, đi ra ngoài, đứng trước cửa lớn.  

Diện tích nhà sách chiếm hai tầng kiến trúc, bên trên là các lớp huấn luyện nghệ thuật.

Triển Ngưng ngẩng đầu nhìn đủ loại lớp huấn luyện bên trên, ánh mắt lười nhác cuối cùng khóa tại lớp hội họa dành cho thanh thiếu niên. Ngay sau đó như nghĩ tới cái gì, biểu tình trên mặt bắt đầu phức tạp, ánh mắt bắt đầu tản ra một loại hương bị hoài niệm xa xưa.

Chờ Triển Hoài Nam dẫn hai bé trai đi ra, Triển Ngưng chỉ chỉ bên trên lầu, “Cha, con muốn học vẽ tranh.”

Một lớn hai nhỏ đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên trên, không đợi Triển Hoài Nam lên tiếng, Triền Cẩn Ngôn nói: “Con muốn học Taekwondo.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Kẹo Đắng về bài viết trên: Chery, vuthuhang95
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 18 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bombinbong, Chery, Htv7300, khanhthi, Mai Tuyết Vân, Mẹ Bầu, teddy95, thuyl, Tuyen83, Vy Vy Nhất Tiếu và 446 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

2 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

3 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 34, 35, 36

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C876

1 ... 126, 127, 128

7 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

8 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

9 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

10 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

12 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

13 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C64]

1 ... 23, 24, 25

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 8, 9, 10

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12


Thành viên nổi bật 
Aka
Aka
Puck
Puck
PhongLangTB
PhongLangTB
Hàm Nguyệt
Hàm Nguyệt
THO THO
THO THO
Cà Ri Bơ
Cà Ri Bơ

Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 658 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 699 điểm để mua Điện thoại Iphone 8
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 284 điểm để mua Cô gái và thần đèn
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1240 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 613 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 269 điểm để mua Cô gái và thần đèn
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 582 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Aka vừa đặt giá 1180 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 553 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1917 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 356 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 525 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày nâu nơ hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1824 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1736 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 736 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua PC LCD
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 370 điểm để mua Guốc đỏ
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Nana Trang
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 351 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1652 điểm để mua Hoa hồng xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yến My
Lý do: QUÀ GẶP MẶT HEHE
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 700 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 579 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 333 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 316 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 320 điểm để mua Dù thiên thần
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 550 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.