Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 79 bài ] 

Sống lại cưng vợ như mạng - Thập Vĩ Thỏ

 
Có bài mới 04.02.2019, 10:23
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 16.04.2016, 12:33
Bài viết: 37
Được thanks: 23 lần
Điểm: 1.08
Có bài mới Re: [Hiện đại - Nam trùng sinh] Sống lại cưng vợ như mạng - Thập Vĩ Thỏ - Điểm: 1
Đang hay mà edit ới ời ơi,thank bạn nhiều nhiều.nhug mờ cho mình hỏi là còn tiếp hay drop vậy ợ?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn tuongvicanhmong về bài viết trên: lamnguyetminh, phamhonghanh
     

Có bài mới 10.02.2019, 12:49
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 22.01.2019, 08:46
Bài viết: 1
Được thanks: 3 lần
Điểm: 2
Có bài mới Re: [Hiện đại - Nam trùng sinh] Sống lại cưng vợ như mạng - Thập Vĩ Thỏ - Điểm: 1
Cám ơn editor nhiều nha, hóng chương mới lấn ạ


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Winnie1128 về bài viết trên: lamnguyetminh, namun, phamhonghanh
     
Có bài mới 16.02.2019, 08:54
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Nguyệt Phượng Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
Thượng Thần Nguyệt Phượng Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.06.2013, 18:55
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1438
Được thanks: 7974 lần
Điểm: 20.35
Có bài mới Re: [Hiện đại - Nam trùng sinh] Sống lại cưng vợ như mạng - Thập Vĩ Thỏ - Điểm: 54
Do thời gian trước quá bận và 1c truyện dần dài hơn nên mình đăng bài hơi lâu, mn thông cảm nha, tiếp tục ủng hộ nà!!!! Chương này ngọt ngào lắm nha!!!!


Chương 30: Không bẩn, rất thơm.


Diệp Gia Lâm luống cuống chân tay, hoang mang rối loạn vội vàng đi ra ngoài, hỏi: “Có ai nhìn thấy bản kế hoạch hợp tác với Đỗ thị không?!”

“Làm sao vậy? Gia Lâm, cô đừng dọa người nhé, cấp trên còn đang chờ dùng đó.”

Người cùng bộ phận cũng nóng nảy, giục: “Mau mau mau, soạn lại một bản đi!”

“Vương tổng gửi qua, tôi chỉ đi lấy rồi giao cho Gia Lâm thôi.” Chị Hồng mở to hai mắt, lập tức biện minh cho mình.

“Gia Lâm, cô mau đi tìm Vương tổng đi!”

Tổ trưởng đứng ra nói chuyện, chuyện này không mau giải quyết thì sẽ không tốt. Diệp Gia Lâm hết cách, đành căng da đầu, lên lầu đi tìm Vương tổng.

“Mất rồi?” Vương tổng bị trợ lý kêu ra, liền nghe thấy Diệp Gia Lâm nói chuyện này.

“Lão Vương, bản kế hoạch đâu?” Phòng họp có giọng nói truyền ra.

“Có ngay, gặp một chút ngoài ý muốn.”

Vương tổng bước nhanh xuống lầu, mở máy tính của mình, lại in một bản thảo ra.

“Cô mang lên phòng đóng dấu đi, tự mình mang lên nói với Diệp tổng và người của công ty Đỗ thị đi.” Sắc mặt ông trầm trầm mà nhìn Diệp Gia Lâm, sau đó lại chạy nhanh lên lầu.

Công ty bọn họ vốn dĩ chỉ có một tầng lầu, sau lại mở rộng quy mô, lại xây thêm một tầng nữa, ông luôn cảm thấy,---ll,,,,ê,,quy,,,,don,,,,---đi theo Diệp Cửu Chiêu, quy mô của công ty này sẽ càng lúc càng lớn.

Cho nên với quyết định của Diệp tổng, ông chưa bao giờ phản đối, nhưng lần này không biết vì sao Diệp tổng lại tuyển một người phụ nữ làm được việc thì ít mà hỏng việc thì nhiều.

Nói là em gái sao? Ai, lão Vương này lăn lộn nhiều năm trong xã hội như vậy, với ánh mắt đó của Diệp tổng, chỉ sợ đó không phải là em gái mà là kẻ thù ấy.

“Cửu…….Anh Cửu……” Diệp Gia Lâm run run rẩy rẩy đưa đồ trong tay cho Diệp Cửu Chiêu, đối phương tiếp nhận, nhẹ nhàng liếc mắt một cái, cô ta liền lạnh cả sống lưng.

Hôm nay Đỗ Quân Khôn không tới, lúc này người phụ trách kia của Đỗ thị lại chẳng để ý mấy. Tuy Diệp Cửu Chiêu ít nói, nhưng nói rất trọng tâm, nói chuyện vui vẻ, chờ một lúc cũng không sao.

Diệp Gia Lâm đứng ở cửa, trong lòng mắng Tùy Thiến một trăm lần, chuyện này khẳng định là do cô ta làm!

Lúc ở phía dưới, thấy quá sốt ruột, không nghĩ ra, hiện tại tỉnh táo lại nên cái gì cũng đoán ra. Là Tùy Thiến, cô ta cầm tư liệu không biết đi đâu vậy, cho nên vừa rồi không thấy cô ta ở dưới đó.

Diệp Gia Lâm đứng ở cửa, trong lòng mắng Tùy Thiến, mãi cho đến sắp giữa trưa, người bên trong mới tươi cười bước ra.

Xem ra giám đốc của Đỗ thị khá là vừa lòng, tươi cười đầy mặt, nói lời tạm biệt với Diệp Cửu Chiêu xong, cười rời đi.

Lưu lại Diệp Cửu Chiêu đang trầm mặt, nhìn Diệp Gia Lâm, nói với thư ký: “Gọi người của bộ phận nhân sự và lão Vương lên.”

“Anh Cửu! Là Tùy Thiến hại em!”

“Vì sao cô ta lại hại cô?” Diệp Cửu Chiêu lạnh lùng nhìn Diệp Gia Lâm.

“Cô ta…..Cô ta….” Diệp Gia Lâm ấp úng, nội tình bên trong, sao nói ra được đây?

“Gọi luôn Tùy Thiến tới.”

Thư ký đáp lời, lập tức đi ra ngoài, một lát sau, bọn họ lục tục đi vào.

Diệp Gia Lâm hung hăng trừng Tùy Thiến đang đi ở đằng sau, hận không thể nhào đi lên, đều là do cô ta làm hại!

Diệp Cửu Chiêu nói thẳng: “Diệp Gia Lâm làm việc vô trách nhiệm, trốn tránh trách nhiệm, không thông qua kỳ khảo hạch. Tùy Thiến ăn cắp tài liệu quan trọng của công ty, giao cho cảnh sát xử lý.”

Đối với việc bản thân bị sa thải, Diệp Gia Lâm còn không kịp phản ứng, đã bị cách xử lý về Tùy Thiến trấn trụ.----ll,,ê,,quy,,,,don,,,,----Báo công an? Cô ta liền vui sướng khi người gặp họa mà nhìn Tùy Thiến.

“Không cần! Không phải tôi, tôi không có!” Đôi mắt Tùy Thiến đỏ lên, nóng nảy, bổ nhào về cái bàn đằng trước Diệp Cửu Chiêu ngồi, nhìn chằm chằm anh, ánh mắt vô tội.

Đời trước, tuy rằng anh không rõ Tùy Thiến là kiểu nhân vật nào trong cuộc đời của Loan Loan, nhưng với tính cách vụ lợi của Tùy Thiến, gặp được Đỗ Quân Khôn sẽ không có phản ứng gì sao?

Khi đó không có việc bài luận văn, Loan Loan và cô ta vẫn là đồng hương. Người như cô ta, thật sự không chen một chân vào giữa hai người họ sao?

Khi đó anh chỉ hỏi qua Cao Vi Vi về chuyện của Loan Loan và Đỗ Quân Khôn, còn lại không hỏi nhiều.

Diệp Cửu Chiêu suy đoán đều đúng, đời trước Tùy Thiến đúng là làm qua khá nhiều chuyện, nhưng lúc ấy anh đã tốt nghiệp nên chẳng biết gì cả.

Không biết là Tùy Thiến đã đưa chuyện cha mẹ của Loan Loan đã mất lên diễn đàn, còn kêu gọi toàn trường quyên góp tiền. Không biết là Loan Loan đã vô số lần nhấn mạnh là cô ấy không cần, mà Tùy Thiến vẫn náo động chuyện quyên tiền.

Cha mẹ Cố Loan Loan đều mất, cầu xin mọi người quyên tiền. Ai ai cũng biết câu nói này, trong nỗi đau tột cùng vì mất thân nhân của Cố Loan Loan, Tùy Thiến mang theo vẻ mặt ‘đồng tình’ giả dối đó cùng những người đồng tổ chức khác đến tặng tiền cho Loan Loan.

Sau đó không lâu, cũng chính cô ta đã tung ra tin cha mẹ Cố Loan Loan để lại một căn hộ nhỏ ở thành phố C và rất nhiều gia sản cho con gái.

Cố Loan Loan mắc bệnh trầm cảm, đã bị gieo mầm tai ương từ thời đại học, Tùy Thiến là kẻ “ trợ lực” lớn nhất, từng bước bức cô ấy đến đường cùng.

Diệp Cửu Chiêu nhíu chặt mày, nói: “Muốn xem camera giám sát không?”

Tùy Thiến trợn tròn đôi mắt, cô ta không ngờ còn có camera giám sát!

“Tôi sai rồi, tôi sai rồi! Diệp Tổng! Thực xin lỗi!” Tùy Thiến khóc kêu, nước mắt đầy mặt, Diệp Cửu Chiêu liền lùi về sau một chút.

“Cô đi về trước, tôi sẽ lưu lại chứng cứ, có truy cứu trách nhiệm hay không……Về sau hãy nói.”

Còn băng hình giám sát, Tùy Thiến liền không thể buông lỏng tâm được.

“Đúng không……”

“Tôi bảo cô quay về, còn ở lại tôi sẽ báo cảnh sát, Lão Vương, đưa cô ta đi ra ngoài.”

Tùy Thiến còn muốn khẩn cầu, Vương tổng đã kéo người ra ngoài, suốt đường đi cô ta vẫn khóc lóc sướt mướt.

Vương tổng nhìn cô ta một cái, nói: “Cô còn chưa hiểu rõ tính cách của ông chủ tôi sao? Nói không chừng sẽ tố cáo cô bất cứ khi nào. Cô sẽ không bị phạt nhưng một sinh viên gánh vết nhơ này trên lưng, lại ghi vào hồ sơ, về sau sẽ gây bất lợi với cô.”

“Vương tổng, tôi phải làm sao bây giờ, cầu xin ông cứu tôi!” Cô ta vươn tay nắm lấy tay Lão Vương, giống như tóm được cọng rơm cứu mạng, lúc này bảo cô ta làm gì cũng được.

Lão Vương khinh thường liếc mắt một cái, rút tay ra, cười nói: “Xét thấy cô theo tôi lâu như vậy, tôi cũng chỉ muốn tốt cho cô. Nhưng là hết cách rồi, ông chủ tài cao thế lớn, trừ phi cô tìm được chỗ dựa vững mạnh hơn ông chủ. Bằng không, cô chẳng còn cách nào đâu.”

Giống như tùy tiện nói một câu đó, Lão Vương dừng bước, nói tiếp: “Tôi đi lên trước, cô dọn dẹp một chút rồi về đi.”

Lão Vương đi rồi, để lại một mình Tùy Thiến đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn phía trước.

Vững mạnh hơn Diệp Cửu Chiêu, Đỗ tổng sao? Nghĩ tới anh ta cho mình số, Tùy Thiến liền nắm chặt di động. Nếu cô ta có chỗ dựa vững chắc hơn, có phải sẽ không sợ Diệp Cửu Chiêu nữa hay không? Thậm chí còn có thể báo thù nữa?

Tùy Thiến nghĩ như thế nào, tạm thời không nói, giờ Diệp Cửu Chiêu đang lạnh lùng nhìn Diệp Gia Lâm, mở miệng: “Cô có thể đi rồi.”

“Anh Cửu~”

Diệp Cửu Chiêu hừ lạnh một tiếng, chế giễu: “Ai là anh của cô? Diệp Gia Lâm, cô đừng quên chúng ta cũng không phải là anh em ruột đâu.”

Diệp Gia Lâm nghẹn họng, đây là Diệp Cửu Chiêu đang tính toán đến ân oán của hai người mẹ sao?

“Em…”

Diệp Cửu Chiêu phất tay, trợ lý liền mời cô ta ra ngoài, Diệp Gia Lâm bất đắc dĩ, cẩn thận bước ra ngoài.

“Ai da, má ơi, cuối cùng hai kẻ vướng chân này cũng đã bị tống đi rồi.” Lão Vương tỏ vẻ vui mừng lộ rõ trên mặt, chỉ kém không vỗ tay hoan hô thôi.

Diệp Cửu Chiêu cũng cười đáp: “Gần đây vất vả cho ông rồi.”

Lão Vương thấy tâm tình của Diệp Cửu Chiêu khá tốt, liền như vui đùa nhắc nhở một câu: “Ông chủ đánh bẹp bọn họ là rất dễ dàng mà, sao còn lãng phí thời gian, tinh lực, cùng bọn họ vòng vo vậy.”

Diệp Cửu Chiêu ngừng cười, nghiêm túc nhìn ông, nói: “Lão Vương, tôi phân rõ được, có một số việc đáng giá đi lòng vòng.”

Đời trước anh đã có sự nghiệp đỉnh cao, nhưng có ý nghĩa gì đâu? Anh đã không còn là kiểu thanh niên “Không nỗ lực thì thật xin lỗi tuổi thanh xuân”, ----ll,,,ê,,don,,,,,----anh không cần làm gì để chứng minh bản thân. Sống lại một đời, trừ bỏ Loan Loan, thì chẳng có gì quan trọng.

Anh đang nỗ lực gây dựng sự nghiệp, chẳng qua chỉ là muốn cho cô một cuộc sống an lành mà thôi.

Diệp Gia Lâm rời khỏi công ty liền không muốn tìm việc làm, tiền bạc Diệp Thế Sâm cho cô ta trước đó vẫn còn, cô ta liền đặt mục tiêu lên người Đỗ Quân Khôn, muốn theo đuổi người trong lòng mình.

Về phần tiếp cận thế nào, cô ta liền đặt mục tiêu lên người mẹ của Đỗ Quân Khôn.

Còn Tùy Thiến trở về quê nhà, cũng sắp đến khai giảng, cha mẹ liền kêu cô ta mau quay về trường. Trong lúc này cô ta vẫn luôn cầm di động, vừa lo lắng hãi hùng, vừa ngóng trông Đỗ Quân Khôn gọi điện đến.

……

Cây ngô đồng trong vườn của đại học D vẫn còn xanh biếc, màu sắc sẫm đậm đã tuyên bố rõ tuổi tác của nó, đã nỏ mạnh hết đà. Đợi đến thời kỳ xanh tươi nhất của nó trôi đi, sẽ nghênh đón một sinh mệnh mới chói lóa.

Vừa khai giảng năm hai, Cố Loan Loan đã là đàn chị, bài chuyên ngành thì nhiều, còn thêm các hạng mục, bận đến váng đầu hoa mắt.

Hôm nay khi xong việc ở phòng thí nghiệm, cô chuẩn bị đến chỗ anh Cửu ăn cơm tối, vừa ra liền thấy bên ngoài mưa to tầm tã, Cố Loan Loan nghĩ nghĩ, rồi nhắn tin cho Diệp Cửu Chiêu.

【 Mưa quá lớn, đừng nấu cơm nữa, em sẽ ăn cơm ở trường. 】

Cô xoa xoa tay, thành phố W có mưa là lạnh, cho dù đã sang tháng chín, cũng đã có hơi lạnh. Cô không mang ô, quyết định vẫn nên về phòng thí nghiệm, chờ lát nữa mưa nhỏ lại thì đi mua đồ ăn.

Mới vừa xoay người, liền nghe thấy một tiếng gọi: “Loan Loan.”

Cố Loan Loan quay đầu lại, thấy Diệp Cửu Chiêu cầm một chiếc ô to màu đen, ăn mặc chỉn chu, đi về phía cô.

“Anh Cửu, sao anh lại đến đây?” Giờ còn chưa đến giờ anh tan tầm mà.

Diệp Cửu Chiêu đặt chiếc ô xuống đất, cởi áo khoác ngoài rồi khoác lên người cô, sau đó nhẹ nhàng hôn lên mi tâm cô.

“Anh sợ em không mang theo ô nên đến sớm đón em.”

Diệp Cửu Chiêu nhìn mặt đất có nhiều vũng nước, liền ngồi xổm xuống, xắn ống quần cho Cố Loan Loan.

Bên ngoài mưa giăng thành màn, từng hạt rơi xuống dưới, như đóa hoa nở rộ trên mặt đất.

Cố Loan Loan sửng sốt đứng đó, rồi ngay lúc anh đi lên liền nhào đến, Diệp Cửu Chiêu vội vàng ôm cô, tránh cho cô ngã xuống.

Má lúm đồng tiền nhếch lên, đôi mắt to sáng tựa sao, đen láy, lóng lánh nước nhìn anh. “Chụt” một cái lên mặt anh, nói: “Anh Cửu, em yêu anh.”

Đôi mắt Diệp Cửu Chiêu khẽ chớp, càng ôm cô chặt hơn.

Anh cũng yêu em, rất yêu, rất yêu!

Anh vỗ nhẹ vào cái mông nhỏ của cô, nói: “Xuống đi, mau trở về ăn cơm.”

Cố Loan Loan nhảy xuống, Diệp Cửu Chiêu cầm ô lên, ôm cô vào long, đi vào trong cơn mưa to tầm tã.

Mưa rất lớn, trên mặt đất gồ ghề lồi lõm đã đầy vũng nước, làm ướt đôi giày vải của cô, màn mưa giăng bốn phía, thậm chí còn cản trở con đường phía trước.

Nơi này cách cổng trường khá xa, Diệp Cửu Chiêu đau lòng nhìn đôi giày ướt của cô, lại thấy những vũng nước đọng đang hắt lên ánh sáng nhàn nhạt, phản xạ ánh sang rõ.

“Lên đây, anh cõng em.”

“Không muốn, không muốn.” Cố Loan Loan từ chối, mưa lớn như vậy, đôi giày da của anh sợ là đã ầm ướt bên trong rồi.

“Loan Loan, nghe lời.”

Chú ý tới áo sơ mi bên trong của anh đã bị ướt một nửa, chả trách mưa lớn như vậy mà cô chẳng bị ướt một tý nào.

“Vâng.” Cô không từ chối được ánh mắt nghiêm túc của anh.

Cố Loan Loan nhận lấy chiếc ô, Diệp Cửu Chiêu hơi ngồi xổm xuống, cô leo lên, nghiêng ô về phía trước, không để cho bước chân anh bị mưa rớt trúng.

Nhưng mà, khi Diệp Cửu Chiêu cõng cô lên, một bàn tay vòng ra sau ôm cô, tay kia thì dễ dàng giành lấy chiếc ô trên tay Cố Loan Loan.

Tựa trên lưng anh, khoác áo ngoài của anh, chiếc ô to màu đen đã cản đi tất cả mưa gió. Cố Loan Loan tựa đầu trên vai anh,---ll,,,ê,quy,,,,,don,,,,---nhìn chân anh giẫm vào từng vũng nước, màu ống quần đã càng lúc càng thâm……

“Loan Loan, chúng ta trở về đi……”

“Hả?”

“Anh muốn cõng em.”

“Vâng….”

Cõng em, trong lòng anh liền kiên định, em ở ngay trên lưng anh, có trọng lượng, có cảm giác.

……

Diệp Cửu Chiêu đặt chiếc ô ở cửa, từ trong túi lấy chìa khóa ra, mở cửa, rồi cẩn thận đặt cô lên ghế sofa.

“Anh Cửu, anh mau đi thay quần áo đi.”

“Ừ.”

Diệp Cửu Chiêu xoa xoa đầu cô, rồi đi vào phòng tắm, qua nửa phút, lại bê chậu nước ấm ra, đặt ở trước mặt cô, rồi vươn tay nâng bàn chân cô lên.

“Anh Cửu! Để em tự làm!” Cố Loan Loan quýnh lên, muốn rút chân về nhưng không thành công.

“Nghe lời.” Sức lực của Diệp Cửu Chiêu thì cô không thể đọ được, anh liền cởi giày, cởi tất chân rồi đặt chân cô vào trong chậu.

“Đừng đừng đừng, bẩn, để tự em rửa.”

Cố Loan Loan không để anh rửa chân cho mình, cô nhìn chân anh ẩm ướt, đôi mắt liền hồng hồng.

“Em ngâm chân trước đi, anh đi lấy dép bông cho em.” Thấy cô rửa gần xong, Diệp Cửu Chiêu liền đứng lên.

Một đôi dép bông hình ốc sên màu hồng nhạt, có gắn long, Diệp Cửu Chiêu đặt ở trên mặt đất, nửa quỳ xuống, nâng một bàn chân từ trong chậu nước lên. Cầm khăn lông muốn lau, Cố Loan Loan lại dùng sức rút bàn chân về.

“Anh Cửu, đừng, chân bẩn lắm.”

Diệp Cửu Chiêu vươn tay bắt qua, chân cô rất nhỏ, vừa khít trong bàn tay to của anh, nắm nhẹ là được. Trắng trắng, mềm mại, bởi vì khẩn trương nên năm đầu ngón chân nho nhỏ đều rụt lại.

Anh khom lưng, nhẹ nhàng hôn lên rồi ngẩng đầu nở nụ cười với cô, nói: “Không bẩn, rất thơm.”

Rồi sau đó không để ý đến Cố Loan Loan đang hóa đá, xỏ dép bông cho cô, lớn nhỏ vừa phải, hoàn mỹ.

Diệp Cửu Chiêu bê chậu nước lên, đi vào phòng tắm, lại đi ra cầm quần áo đi tắm rửa. Cho đến khi anh vặn nước, mới nghe thấy bên ngoài truyền đến một tiếng rống.

“Anh Cửu!!!”

Lúc này cô ấy mới lấy lại tinh thần à, Diệp Cửu Chiêu cười khẽ, miệng hừ ca.

……

Tắm rửa xong, Diệp Cửu Chiêu liền đi nấu cơm, Cố Loan Loan cũng đi tắm rửa một lát, mái tóc rối tung ẩm ướt đã muốn ngồi vào bàn ăn.

“Lau tóc trước đã!”

Diệp Cửu Chiêu cầm khăn lông lau tóc cho cô, Cố Loan Loan duỗi tay, gắp một miếng ngó sen. Anh thì lau tóc, cô thì lo ăn.

Diệp Cửu Chiêu bất đắc dĩ lại cưng chiều mà cười, động tác tay mềm nhẹ, không ngừng.

Ăn cơm xong, Diệp Cửu Chiêu đi rửa bát, nghe tiếng cười giòn tan của cô khi xem Tom & Jerry ở phòng khách, khóe miệng anh càng nhếch cao.

Rất muốn cứ như vậy qua một đời, đến thiên trường địa cửu!

Diệp Cửu Chiêu lau lau tay, bước ra, làm bộ lơ đãng nói với Cố Loan Loan đang ngồi trên ghế sofa: “Đã khuya rồi, mưa lại lớn, em cứ ở lại đây đi.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn lamnguyetminh về bài viết trên: Catstreet21, Chery, Hoacamtu, Huyen9999, Huykngan94, hienphich, hiensd_tb94, myyy1307, namun, phamhonghanh, san san, superkookie
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 79 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 83, 84, 85

2 • [Hiện đại] Ông xã là trung khuyển - Thập Vĩ Thố

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Rất yêu cô vợ ép hôn - A Tục

1 ... 37, 38, 39

4 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

5 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

[Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

1 ... 117, 118, 119

[Xuyên không] Bạo quân thiếp vốn khinh cuồng! - Yên Mộc

1 ... 36, 37, 38

8 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 22, 23, 24

9 • [Xuyên không- Cung đấu] Sủng quan lục cung Hoàng phi ngang ngược của đế vương - Nhan Nhược Khuynh Thành

1 ... 112, 113, 114

10 • [Hiện đại] Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn hận - Lục Xu

1 ... 19, 20, 21

11 • [Hiện đại - Sắc] Cam tâm tình nguyện lên thuyền giặc - Mộc Tâm

1 ... 39, 40, 41

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 191, 192, 193

13 • [Hiện đại] Nhà có chồng ngoan - Kim Đại

1 ... 23, 24, 25

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 84, 85, 86

15 • [Hiện đại showbiz] Đẹp trai là số 1 - Lục Manh Tinh

1 ... 19, 20, 21

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1122

1 ... 139, 140, 141

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu

1 ... 51, 52, 53

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 30, 31, 32

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Trạch nam hoàng kim - Lê Tiêm

1 ... 7, 8, 9



Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 266 điểm để mua Bác sĩ Heo
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 282 điểm để mua Đôi bướm trắng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 875 điểm để mua Ngọc xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 564 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 832 điểm để mua Ngọc xanh
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 264 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 791 điểm để mua Ngọc xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xinmayco
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 240 điểm để mua Kem trái cây
Shop - Đấu giá: thu thảo vừa đặt giá 244 điểm để mua Cún lúc lắc
Shop - Đấu giá: thu thảo vừa đặt giá 231 điểm để mua Tim cánh xanh
Shop - Đấu giá: thu thảo vừa đặt giá 556 điểm để mua Bé nho
Shop - Đấu giá: thu thảo vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé hồng 6
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 240 điểm để mua Bé Noel
Snow cầm thú HD: ~ dưỡng lão hết rồi
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 634 điểm để mua Nhẫn cặp cho tình nhân
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 602 điểm để mua Nhẫn cặp cho tình nhân
glacialboy_234: 1 năm qua đi, đã về nước lại! mọi người khỏe. Không biết chiên nó thế nào ta :hug:
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 361 điểm để mua Bé cam
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> y229917
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 416 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 240 điểm để mua Cô bé mi gió 2
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Bong bóng mặt cười
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 268 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 248 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> thuongchau
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 282 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 389 điểm để mua Thần lửa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.