Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 79 bài ] 

Sống lại cưng vợ như mạng - Thập Vĩ Thỏ

 
Có bài mới 13.01.2019, 23:56
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Nguyệt Phượng Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
Thượng Thần Nguyệt Phượng Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.06.2013, 18:55
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1438
Được thanks: 7974 lần
Điểm: 20.35
Có bài mới Re: [Hiện đại - Nam trùng sinh] Sống lại cưng vợ như mạng - Thập Vĩ Thỏ - Điểm: 44
Đang có dấu hiệu chán nản, mọi người ủng hộ tui đeeeeeê!

Chương 28: Con rể


Năm giờ chiều, giám đốc Vương phải dẫn theo Diệp Gia Lâm, Tùy Thiến và một vị trợ lý khác đến Đỗ thị. Mà ông chủ Diệp Cửu Chiêu đã sắp xếp tất cả những điều này thì đang ở thành phố C hầu hạ cha mẹ vợ.

Đúng vậy, là cha mẹ của Cố Loan Loan.

Thời gian quay lại tầm chiều một chút……

Diệp Cửu Chiêu lái xe tới thành phố C, cô trở về vài ngày, anh phải sống một mình ở thành phố W.

Mỗi ngày đều hưng phấn đi mua đồ ăn, tới siêu thị rồi mới nhớ cô đã về quê. Thấy phòng bếp nhớ tới cô, thấy sofa nhớ tới cô, ngay cả cái ly, cũng có thể khiến anh im lặng hồi lâu.

Anh muốn gặp cô, cho nên anh tới đây. Dừng xe rất gần khu nhà của cô, anh liền gọi điện cho Cố Loan Loan.

“Loan Loan……”

“Anh Cửu ~”

Tiếng nói của cô đầy lười biếng, lộ ra vẻ mơ ngủ, giống như một con mèo đang vươn móng vuốt nhỏ. Diệp Cửu Chiêu bị cào đến thâm tâm ngứa ngáy, khó nhịn.

“Anh đang ở dưới nhà.”

“Ừm……” Có ba giây tạm dừng, rồi sau đó……

“Cái gì?!”

Cố Loan Loan xỏ dép lê chạy như bay xuống dưới, đầu tóc lộn xộn, đầy mặt kích động.

Cô nhớ anh, anh liền đến rồi!

“Anh Cửu!” Bổ nhào qua, Diệp Cửu Chiêu liền đón được cô, cả người cô treo trên người anh, dáng vẻ vui sướng tột cùng.

“Cha mẹ em không có nhà hả?”

Cố Loan Loan gật đầu, đáp: “Đi ra ngoài rồi.”

Lúc này đúng là giữa trưa, là giờ nghỉ trưa, Diệp Cửu Chiêu nhìn quanh rồi ôm Cố Loan Loan đến chỗ rẽ đăng sau khu nhà. Bên cạnh có cây cối, mặt sau chính là lan can, ở giữa có dựng khung sắt để phơi quần áo. Không cố ý lên tiếng thì sẽ chẳng có ai chú ý đến góc này.

Diệp Cửu Chiêu thả cô xuống, đặt ở góc tường, đôi mắt tràn đầy ý cười, Cố Loan Loan liền đỏ mặt, nhắm mắt lại. Trên môi ươn ướt, cô hơi hơi mở miệng, lưỡi anh linh hoạt chui vào.

Cùng Diệp Cửu Chiêu ở bên nhau nửa năm, Cố Loan Loan đã có vài điểm tiến bộ, nụ hôn này cũng coi như là cải thiện.

Hai người quấn quýt, khó có thể chia lìa, ở xung quanh tràn ngập tình yêu nồng đậm, giống như có bong bóng màu hồng bay lên.....

“Ừm....hừ!” Một tiếng vang truyền đến, hai người lập tức buông ra, quay đầu lại xem.

Cố Hoa Nhiễm đen mặt, xụ mặt ho khan một tiếng, nói: “Nhờ một chút.”

Diệp Cửu Chiêu ôm lấy Cố Loan Loan đang ngu ngơ, lui qua bên cạnh, Cố Hoa Nhiễm đi qua, thu quần áo lại, rồi trở về.

Lúc lướt qua bọn họ thì không nói lời nào, đi vài bước mới rống lên một câu: “Cố Loan Loan! Còn không mau đuổi kịp!”

“À, à……” Vẻ mặt Cố Loan Loan như đưa đám, định tránh khỏi tay Diệp Cửu Chiêu để theo sau, nhưng mà đối phương lại nắm chặt, kéo cô đuổi kịp Cố Hoa Nhiễm.

Diệp Cửu Chiêu kéo cô đứng ở phòng khách, Cố Hoa Nhiễm im lặng ngồi chỗ đó, mẹ Cố tiến lên, nói: “Đều ngồi đi, ngồi đi.”

“Vâng, cảm ơn chú, dì.”

Người ta nói con gái là tình nhân ở kiếp trước, còn con rể thì sao? Là kẻ thù đó! Kẻ thù gặp nhau, hết sức đỏ mắt!

Cố Hoa Nhiễm không nói lời nào, Diệp Cửu Chiêu muốn cùng Loan Loan vĩnh viễn ở bên nhau, nên không dám đắc tội với cha mẹ vợ,---ll,,,êquy,,,don,,,,---cũng đành im lặng. Chì còn Cố Loan Loan đang đầy mặt mờ mịt và mẹ Cố cái gì cũng biết.

“Tiểu Diệp, buổi chiều chúng ta muốn đi leo núi, con muốn đi cùng không?”

Diệp Cửu Chiêu gật đầu, đáp: “Đi ạ!”

“Hừ!” Cố Hoa Nhiễm hừ một tiếng.

……

Leo núi vào mùa hè, dĩ nhiên là không thể đến nơi có ánh mặt trời chiếu trực tiếp. Ngoại ô có một ngọn núi, có đường mòn rợp bóng cây để lên núi, bị cây cối che khuất, năm, sáu giờ chiều đến đó leo núi, vừa không nóng còn rất mát mẻ.

Hơn bốn giờ, bọn họ xuất phát, Diệp Cửu Chiêu lái một chiếc xe, Cố Hoa Nhiễm ho khan một tiếng, ngồi trên ghế phụ, hai người phụ nữ thì ngồi phía sau.

Diệp Cửu Chiêu lái xe, tay đặt trên vô lăng, khóe mắt lại nhìn Cố Loan Loan ngồi ở phía sau qua kính chiếu hậu, không dám mở lời.

Đến ngọn núi kia là khoảng năm giờ, mặt trời vẫn chưa lặn, nhưng ở đây có một hồ nước rất lớn, lại thêm rừng cây xanh tốt nên cũng không nóng lắm.

Diệp Cửu Chiêu đỗ xe xong, thấy Cố Hoa Nhiễm bất động như núi, bèn thức thời mở cửa cho ông. Phía sau còn có một cái túi, bên trong có nước, khăn mặt và thuốc, Cố Loan Loan liền cầm ra.

“Hừ!” Cố Hoa Nhiễm lại hừ một tiếng.

Diệp Cửu Chiêu nhẹ nhàng cười, vươn tay cầm lấy, đeo ở sau lưng, rồi dắt tay Cố Loan Loan. Cố Hoa Nhiễm nhẫn nhịn, chẳng nói gì.

Trong công viên có khá nhiều người đang ngồi hóng mát, cả nhà họ Cố và Diệp Cửu Chiêu liền chậm rãi đi vào.

Cố Hoa Nhiễm chắp tay sau lưng, từ từ đi ở phía trước, mẹ Cố đi theo bên cạnh, Diệp Cửu Chiêu dắt Cố Loan Loan theo ở phía sau.

Tới đây leo núi là thói quen của nhà họ Cố, sau khi Cố Hoa Nhiễm khỏi bệnh, bọn họ liền đặc biệt chú trọng thân thể. Rốt cuộc đã lớn tuổi, người hơn bốn mươi tuổi, ở vùng ngoại thành này, không khí rất tốt nên khá là náo nhiệt.

Trong đình nghỉ mát có một đám người đang ngồi, đều là ông lão, bà lão có đầu tóc hoa râm, thầy thuốc trung y chữa bệnh cho Cố Hoa Nhiễm cũng ở đây.

“Bác sĩ Trịnh!” Cố Hoa Nhiễm tiến lên chào.

Vị bác sĩ này đã điều dưỡng tốt cho thân thể của ông, không có thêm bất kỳ căn bệnh nào, đây chính là ân nhân của bọn họ.

Người bệnh nhân cùng phòng lúc trước. chưa được gặp ông Trịnh, giờ còn đang nằm trên giường đấy.

Bác sĩ Trịnh đã lớn tuổi, híp mắt nhìn về phía bọn họ, lúc thấy Diệp Cửu Chiêu thì tạm dừng một chút, rồi không để ý tới bọn họ, tiếp tục xem mạch.

“Không có bệnh gì.”

“Không thể nào, mấy ngày nay đều khó thở mà.” Ông già ngồi đối diện có đầu tóc hoa râm, mặt đầy nếp nhăn, vừa nghe không có bệnh thì dựng râu trừng mắt.

Bác sĩ Trịnh híp mắt nói: “Tôi đã ở ẩn, nếu không phải đã quen ông mấy năm, tôi cũng chẳng bắt mạch cho ông!”

Ông lão trừng mắt, tuy trên mặt đầy vẻ tức giận, nhưng thực tế lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mắt thấy sắp chín mươi rồi,---ll,,ê,quy,,,,don,,,,----xã hội càng ngày càng tốt, nên luôn muốn sống lâu hơn, ít nhất là qua năm nay, đại thọ chín mươi tuổi.

“Ở ẩn rồi còn chữa bệnh cho người ta, giờ người nọ còn đang ở đây nữa.”

Ông lão bĩu môi với Cố Hoa Nhiễm, lúc trước Cố Hoa Nhiễm tới chữa bệnh, bác sĩ Trịnh đã đưa ông đến đây, nên mọi người đều quen ông.

Bác sĩ Trịnh nghiêng người, liếc Diệp Cửu Chiêu một cái, nói: “Ông tìm được con rể tốt đấy.”

Lời này nghe không ra là khen hay chê, Cố Hoa Nhiễm không biết nên đáp thế nào, một bà lão đột nhiên lên tiếng, vẫy tay với Diệp Cửu Chiêu, gọi: “Người trẻ tuổi, cậu lại đây.”

Diệp Cửu Chiêu đi qua, bà lão liền nhìn kỹ gương mặt anh, đôi mắt của bà lão khác với mọi người, không biết là do lớn tuổi hay vì lý do khác mà hơi đục, gần như là lộ ra cả lòng trắng mắt.

Lại vẫy tay với Cố Loan Loan, cô đi qua, bà lão liền giữ chặt tay cô, quan sát gương mặt cô hồi lâu, mới nói bốn chữ: “Tuổi xuân chết sớm.”

Vợ chồng họ Cố đen mặt, Diệp Cửu Chiêu lại giật nảy trong lòng, gắt gao nhìn thẳng bà.

Bà cụ chậm rãi cầm tay Cố Loan Loan đặt vào tay của Diệp Cửu Chiêu, nói: “Vận mệnh của cô bé bị người sửa đổi, đi theo cậu trai này, sẽ sống lâu trăm tuổi.”

Rồi sau đó buông tay bọn họ ra, nhắm mắt lại dựa vào ghế dài, không nói lời nào nữa.

Cố Hoa Nhiễm: “……” Đây chắc chắn là bị thằng nhóc Diệp này mua chuộc!

Bên này cũng không có chuyện gì để nói, bác sĩ Trịnh xua xua tay, để cho bọn họ tự đi leo núi.

Không một ai để lời bà lão nói ở trong lòng, chỉ có mỗi Diệp Cửu Chiêu, mặc kệ người này là nói bừa hay thật sự biết cái gì, anh vẫn sẽ bảo vệ tốt cho Loan Loan, bọn họ sẽ tương trợ đến già, sống lâu trăm tuổi.

Hôm nay thời tiết khá tốt, còn chưa lên núi, trên đầu đã là trời xanh mây trắng, những áng mây trắng kết thành một hình dạng kỳ quái, như là đĩa bay chồng lên nhau.

“Anh Cửu, đám mây này thật đẹp.”

Diệp Cửu Chiêu nghĩ nghĩ, nói: “Đám mây dạng thấu kính.”

“Làm thế nào?”

Diệp Cửu Chiêu bắt đầu phân tích cho cô, vợ chồng họ Cố ở bên cạnh ngẩng đầu nhìn trời, vì sao nhìn thế nào cũng thấy giống......Bánh bột ngô?

Đường lên núi là một con đường sỏi đá, mặt trời bị cản lại, vợ chồng họ Cố từ từ đi, Diệp Cửu Chiêu dắt Cố Loan Loan đi theo bọn họ.

“Loan Loan, thanh niên các con cũng phải rèn luyện nhiều, đừng ở mãi trong nhà, con nhìn chốn này đi. Cái cây kia kìa, to đúng không?”

Cố Hoa Nhiễm chỉ chỉ cây đại thụ ở bên cạnh, Cố Loan Loan dời mắt qua, nhìn một hồi lâu, nói: “Màu nâu xám, cấu tạo hình miếng,---ll,,êq,uy,,,don,,,,---mảnh lớn, nhỏ từ 0.1 đến 0.5mm. Nham thạch ở nơi này hình thành từ niên đại nào nhỉ?”

“Kỷ Permi.” Diệp Cửu Chiêu sờ sờ đầu cô, cười trả lời.

Cố Hoa Nhiễm giật giật khóe miệng, lần đầu tiên chú ý kỹ đến chuyên ngành của con gái.

Lại đi về phía trước, ngồi nghỉ ngơi trên một tảng đá to, Cố Hoa Nhiễm thở hổn hển, uống ít nước.

“Anh Cửu… Nơi này có dấu tích gì?”

Suy cho cùng thì cô mới là sinh viên năm nhất nên không so được với Diệp Cửu Chiêu về khoa học địa chất.

“Dạng cuộn sóng, thật lâu trước kia nơi này là một bờ biển rộng.”

Cố Hoa Nhiễm không nhịn được, khích: “Nơi này cao như vậy, sao có thể là biển được?”

“Mấy trăm ngàn năm trước, nơi này chính là bờ biển, lớp sóng đập vào hình thành dạng cuộn sóng, sau đó trải qua địa chất cấu tạo……”

Cố Hoa Nhiễm càng nghe càng mở to đôi mắt, càng nghe càng nghiêm túc.

Đoạn đường leo núi sau, bọn họ liền thay đổi đội hình, Diệp Cửu Chiêu dắt Cố Loan Loan, bên trái anh là Cố Hoa Nhiễm, bên phải là mẹ Cố.

Dọc đường, Cố Hoa Nhiễm luôn chỉ chỗ này, chỗ kia rồi hỏi anh – một hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp. Chẳng những có thể nói cho ông nghe hiện tại nơi này là cái gì, mà còn nói cho ông một trăm vạn năm trước là cái gì, trăm vạn năm sau sẽ là cái gì.

……

Bên kia, người một nhà leo núi thì không nói, bên này giám đốc Vương mang theo Diệp Gia Lâm và Tùy Thiến đến Đỗ thị.

Toàn bộ hành trình, Diệp Gia Lâm đều trầm mặc, cô ta cho rằng anh Cửu kêu đến công ty là để quản lý nhân viên, ai biết lại để cô ta làm việc vặt. Cô ta đương nhiên là khinh thường đồng hành với Tùy Thiến, một sinh viên nghèo kiết xác mà thôi.

“Rốt cuộc chúng ta còn phải đợi bao lâu nữa?”

Vẻ mặt Diệp Gia Lâm mất kiên nhẫn, giám đốc Vương cười híp mắt, nói: “Chúng ta muốn hợp tác với bọn họ, đương nhiên phải chiều theo ý họ. Tiểu Diệp à, lần này nếu có thể hợp tác với Đỗ thị thì cô sẽ có công lớn, ông chủ Diệp dĩ nhiên sẽ phải lau mắt mà nhìn cô.”

Diệp Gia Lâm chớp mắt nghĩ, nếu như Diệp Cửu Chiêu thấy được thực lực của mình, có phải sẽ cho mình nhiều quyền lợi hay không?

Nghĩ như vậy, lại ngồi nghiêm chỉnh lại.

Một lát sau, có người vào báo: “Thực xin lỗi các vị, hôm nay, Đỗ tổng và Trần tổng của chúng tôi đều có việc bận, đành xin hẹn ngày khác.”

“Các người……”

“Diệp Gia Lâm!” Lão Vương gọi một tiếng, lại cười nói với người tới: “Vậy được rồi, chúng ta hẹn lại sau.”

Rồi dẫn Diệp Gia Lâm đang tức giận không thôi và Tùy Thiến không dám nói lời nào từ đầu tới cuối, đi xuống lầu.

“Giờ hai người đứng đợi ở cửa, tôi đi lấy xe.” Giám đốc Vương đi rồi, để lại Tùy Thiến và Diệp Gia Lâm đứng đó chờ.

“Chào cô.” Tùy Thiến quay đầu, nở nụ cười thân thiện.

Diệp Gia Lâm đang phiền, nên trợn mắt lườm người một cái, gắt: “Chào cái rắm!”

“Cô này nói chuyện kiểu gì thế?”

“Tôi làm sao? Cô ăn nói tôn trọng một chút, cẩn thận không tôi kêu anh Cửu đuổi việc cô.”

“Cô kiêu ngạo như vậy, không phải cũng chỉ làm chuyện giống tôi hay sao!” Tùy Thiến cũng nổi giận,---lll,,,êquy,,,do,,,,nnnn----vốn dĩ đợi cả buổi trưa đều phải nén giận, cô ta hỏi han mà người này còn hung dữ vậy.

“Cô……” Diệp Gia Lâm nổi giận, duỗi tay đẩy người.

Tùy Thiến luống cuống một chút, phản xạ có điều kiện cũng đẩy lại, rốt cuộc vẫn là người trẻ tuổi, nên không chịu được chút khiêu khích.

Diệp Gia Lâm không thể so với Tùy Thiến, cô ta đang đi giày cao gót, bị đẩy liền không đứng vững được.

“A!”

Không bị ngã xuống đất vì đã có người đỡ cô ta.

******

Tác giả có lời muốn nói:

Anh Cửu: “Nghe nói bạn đọc đều khen tôi đẹp trai?”

Tác giả: “Cậu muốn nói cái gì?”

Anh Cửu: “Bọn họ khá tinh mắt đấy!”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 14.01.2019, 20:52
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 29.01.2015, 21:47
Bài viết: 39
Được thanks: 21 lần
Điểm: 0.54
Có bài mới Re: [Hiện đại - Nam trùng sinh] Sống lại cưng vợ như mạng - Thập Vĩ Thỏ - Điểm: 1
Cố lên nha ed? Mong chương của bạn!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Bé con 95 về bài viết trên: Phuongphuong3
     
Có bài mới 21.01.2019, 10:48
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Nguyệt Phượng Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
Thượng Thần Nguyệt Phượng Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.06.2013, 18:55
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1438
Được thanks: 7974 lần
Điểm: 20.35
Có bài mới Re: [Hiện đại - Nam trùng sinh] Sống lại cưng vợ như mạng - Thập Vĩ Thỏ - Điểm: 54
Cuối cùng anh giai nhà mình cũng có danh phận rồi....!!! ^_^


Chương 29: Danh phận


“Mỹ nữ, cẩn thận một chút.” Đỗ Quân Khôn buông cô ta ra, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, ngũ quan đường hoàng tinh xảo, đeo khuyên tai, để lộ sự phóng túng, mắt hoa đào nhíu lại, vô cùng mê người.

Đây là Đỗ Quân Khôn trong mắt Diệp Gia Lâm, mặt cô ta phiếm hồng, sửa sửa tóc, ngượng ngùng nói: “Cảm ơn.”

“Không có việc gì.” Đỗ Quân Khôn xoay người liền đi, hoàn toàn không để trong lòng.

“Ai……” Diệp Gia Lâm lên tiếng theo bản năng, thì một giọng nói khác đã cắt ngang.

“Đỗ tổng! Ai da, lại được gặp mặt ngài rồi, tôi là Vương Đông Hoa của quốc tế Minh Thịnh, công ty chúng tôi mong muốn được hợp tác với Quý công ty, không biết……”

Đỗ Quân Khôn ngắt lời ông: “Minh Thịnh? Diệp Cửu Chiêu?”

“Ai, đúng đúng đúng, là ông chủ của chúng tôi!”

“Ông bảo anh ta tự tới đi.”

Nói xong liền đi rồi, không cho giám đốc Vương có cơ hội giữ lại. Chưa nói đến những mặt khác, anh ta đã rất muốn hợp tác với Minh Thịnh, vì tiền đồ của công ty họ thật sự rất rộng lớn.
            
Chỉ nói đến trang web mua sắm ‘Kanguru’ của bọn họ, người đăng ký sử dụng vẫn luôn tăng chóng mặt, nhưng cha anh ta lại không coi trọng. Song chính anh ta đã từng vào trang web này một lần, vô cùng thích hợp với giới trẻ, đợi một thời gian nữa, để Diệp Cửu Chiêu hoàn thiện nền tảng, hậu cần thì chính là ngày trang web đó phất lên.

Đỗ Quân Khôn ngồi trên ghế lái, nhất thời có chút ngây người, hợp tác với Diệp Cửu Chiêu là đôi bên cùng có lợi, nhưng không biết vì sao, anh ta lại không muốn cùng phát triển với Diệp Cửu Chiêu.

Ở trong xe đợi trong chốc lát, nghĩ tới cô gái khiến lòng mình quặn thắt, vô thức cay cay mắt. Đỗ Quân Khôn lắc lắc đầu, lái xe rời đi.

“Đó là Đỗ Quân Khôn sao?” Diệp Gia Lâm ngơ ngác hỏi.

Lão Vương cười cười, dáng vẻ như hiểu rõ, đáp: “Không phải cậu ta thì là ai, dáng dấp đẹp, gia thế tốt, chưa có đối tượng, quả thực chính là con rùa vàng. Hai cô đều có cơ hội!”

Mặt hai người đỏ lên, đặc biệt là Diệp Gia Lâm, hận không thể lập tức theo đuôi.

Ở bên cạnh cô ta, Tùy Thiến cũng có chút dị tâm, đây là kiểu đàn ông khác hẳn với Diệp Cửu Chiêu. Anh ta càng chói mắt, giơ tay nhấc chân đều tản ra hormone nam tính mãnh liệt.

Anh ta còn rất ôn hòa, không như Diệp Cửu Chiêu, trò chuyện với anh đều phải run sợ trong lòng.

……

Diệp Cửu Chiêu chở người họ Cố đi về, nếu không phải nói là ‘cưới vợ khó’, buổi chiều ở trên núi đã thiết lập “tình hữu nghị” với Cố Hoa Nhiễm, vừa lên xe, ông đã lập tức trở mặt không nhận người.

Tới dưới lầu nhà họ Cố, ba người kia xuống xe, Diệp Cửu Chiêu bèn nói: “Có hơi muộn, chào chú dì, con liền đi trước.”

Vẻ mặt anh hơi tủi hờn, lại nhìn về phía Loan Loan, trong mắt tràn đầy lưu luyến, vô thanh làm một khẩu hình: nhớ em.

Hôm nay đều không có cơ hội ở riêng với cô, trong lòng liền trống rỗng. Anh vươn tay, khởi động xe, chuẩn bị rời đi.

“Ừm, hừ, này…… Đã trễ thế này, cứ ở lại đây đi.”

Diệp Cửu Chiêu sửng sốt, sau đó trong mắt tràn đầy ý cười, lập tức thức thời rút chìa khóa xe, xuống xe.

“Vâng, cảm ơn chú dì.”

Thấy Diệp Cửu Chiêu nắm tay Cố Loan Loan, khóe miệng Cố Hoa Nhiễm giật giật, vừa rồi sao lại lắm chuyện như thế?

Lên lầu, mẹ Cố lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra để chuẩn bị nấu cơm, Diệp Cửu Chiêu liền đứng lên, nói: “Con đến giúp đỡ ạ.”

“Tiểu Diệp cũng biết nấu cơm sao?”

“Anh ấy nấu cơm rất ngon!” Cố Loan Loan lập tức nói tiếp, vẻ mặt chờ mong.

Cố Hoa Nhiễm “Hừ!” một tiếng, cho nên đây là sẽ ăn chực ở nhà ông dài dài à?

Trong lòng Cố Hoa Nhiễm chua lè......Lần trước nữa gặp mặt thì nó đã có ý đồ quyến rũ con gái ông, lần trước gặp mặt thì đã ôm lấy, lần này.....Thì đã câu mất rồi!

Mẹ Cố và Diệp Cửu Chiêu ở phòng bếp,---ll,,,ê,,,quy,,,,dônn,,,---bà chủ yếu làm việc vặt, muốn nhìn xem có phải Diệp Cửu Chiêu sẽ thật sự nấu cơm hay không.

Đàn ông ở thành phố C cơ bản đều cưng vợ, Cố Hoa Nhiễm cũng biết nấu cơm, hai năm nay mẹ Cố mới tiếp nhận phòng bếp. Từ nhỏ đến lớn, bọn họ không hề dạy Cố Loan Loan nấu cơm, Cố Hoa Nhiễm đã từng nói qua, sẽ làm là làm cả đời, không làm cũng qua cả đời.
        
Cố Loan Loan không biết làm rất nhiều chuyện, ở thành phố C, bọn họ muốn tìm cho con gái cái gì cũng sẽ có, khoảng cách rất gần, nhà mẹ đẻ có thể chở che.

Hiện tại, chàng trai này là gốc Bắc Kinh, lại là con trai độc nhất, không có thành ý một trăm phần trăm thì làm cha mẹ có thể yên tâm sao đây?

Hiển nhiên, Diệp Cửu Chiêu cũng biết, cho nên anh vẫn luôn tự mình phô diễn với bọn họ, giao Loan Loan cho anh thì có thể yên tâm.

Ăn cơm xong, Cố Hoa Nhiễm đen mặt nhìn mẹ Cố dọn dẹp tốt phòng cho khách để buổi tối Diệp Cửu Chiêu ngủ lại.

Cố Loan Loan về phòng tắm rửa chuẩn bị ngủ, mẹ Cố trải xong ga giường cũng đi ra ngoài, bỏ lại Cố Hoa Nhiễm trừng Diệp Cửu Chiêu.

Ông muốn mặt đối mặt với anh, chân thành nói chuyện với nhau, nhưng đối phương lại quá cao, mặt không khớp mặt, nhất thời liền yếu thế đi.

Cố Hoa Nhiễm tối sầm mặt, nói: “Ngồi xuống.”

Hai người đều ngồi ở trên giường, Cố Hoa Nhiễm ho khan một tiếng, bắt đầu vào chính đề: “Cậu là thật lòng với Loan Loan?”

Diệp Cửu Chiêu gật đầu, nhìn lại ông, ánh mắt chân thành tha thiết, đáp: “Cô ấy là tính mệnh của con.”

“Tôi mặc kệ khi nào hai đứa mới kết hôn, cũng mặc kệ hai đứa có thích nhau bao nhiêu, chỉ có một điều, trước khi kết hôn không được ở chung, không được vượt rào.”

Rồi sau đó không đợi Diệp Cửu Chiêu đáp lại, liền thở dài, nói tiếp: “Hai đứa yêu nhau đến trời long đất lở, cảm thấy sẽ vĩnh viễn không xa rời nhau, nhưng thế sự vô thường, tôi chỉ là một người cha có con gái, tôi phải bảo vệ nó. Mà cậu, nếu yêu nó thì phải chừa cho nó một đường lui.”

Diệp Cửu Chiêu nhẹ giọng đáp: “Vâng.”

Cố Hoa Nhiễm đi ra ngoài, Diệp Cửu Chiêu ngã vào trên giường, nhìn trần nhà, anh không có đường lui, anh cũng sẽ không cho Loan Loan đường lui. Cô chỉ có thể là của anh, chỗ nào cũng không thể lui.

Không vượt rào cũng chẳng có vấn đề gì, tháng chín tới là Loan Loan mười chín tuổi, sang năm là hai mươi, liền đi nhận giấy chứng nhận.

Diệp Cửu Chiêu ở lại một đêm rồi trở về thành phố W, công ty khởi nghiệp, còn có quá nhiều chuyện.
Song chính một đêm này đã hình thành danh phận cho Diệp Cửu Chiêu, anh có nhớ Loan Loan thì sẽ đến nhà họ Cố ở một đêm.

Đến nỗi tần suất ấy đã thành công làm cho Cố Hoa Nhiễm chuyển từ đen mặt sang lạnh nhạt.

……

“Đến Đỗ thị thế nào?” Diệp Cửu Chiêu bưng tách cà phê lên, nhấp một ngụm, nhìn về phía lão Vương, hỏi.

Lão Vương nở nụ cười, cười đến mặt đầy nếp nhăn, thật sự hòa ái.

“Đỗ tổng hy vọng được gặp mặt ngài, để thấy thành ý của công ty chúng ta.”

Diệp Cửu Chiêu không nói gì, anh quá hiểu biết Đỗ Quân Khôn. Người này chắc chắn là biết rõ lợi ích khi bọn họ hợp tác, mặc kệ trong lòng anh ta nghĩ như thế nào, cuối cùng vẫn phải đáp ứng thôi.

Đỗ Quân Khôn phân chia lý trí và tình cảm quá rõ ràng, điểm này thì Diệp Cửu Chiêu anh không làm được cũng không muốn làm.

Tình cảm và lý trí của anh đều đặt trên thân một người.

Lão Vương thấy anh im lặng, nhìn sắc mặt anh, lại nói: “Rốt cuộc Đỗ tổng vẫn là người trẻ tuổi, tâm địa lại khá tốt,--ll,,,ê,,qquuyy,,,,don.....----Gia Lâm suýt chút nữa té ngã, vẫn là do cậu ta cứu, truyền ra là ‘anh hùng cứu mỹ nhân’, nhân vật phong lưu danh bất hư truyền.”

Diệp Cửu Chiêu hơi ngừng tay, trên mặt ẩn chứa ý cười, lại suýt quên mất cô ta.

“Được, tôi đáp ứng. Hẹn Đỗ thị về thời gian đi, tôi dẫn theo Sùng Minh, Diệp Gia Lâm và Tùy Thiến qua đó.”

Lão Vương cười ứng tiếng, cách ứng xử này là một môn học của cấp dưới, chỉ cần xác định được ông chủ là đáng để theo thì người ta kêu làm gì thì mình làm cái đó.

……

Diệp Cửu Chiêu và Đỗ Quân Khôn gặp mặt ở Đỗ thị, nhà họ Đỗ thuộc thế chủ động, Minh Thịnh thuộc về phe yếu, liền vào thế bị động.

Đỗ Quân Khôn ngồi trên sô pha, anh ta tới sớm, mặc bộ vest màu lam, thậm chí còn cẩn thận chải chuốc tóc tai, cũng không biết là muốn áp đảo ai.

Diệp Cửu Chiêu được thư ký dẫn vào, anh vẫn mặc đồ đen, đơn điệu, lạnh lùng, cũng phá lệ có ý tứ.

Đỗ Quân Khôn liền đứng lên, cười chào: “Diệp tổng, chào anh.”

“Đỗ tổng, chào anh.”

Hai tay nắm lại, đời trước Diệp Cửu Chiêu cũng đã nắm bàn tay này rất nhiều lần, buôn bán hợp tác nên khó tránh khỏi.

Nhưng chưa từng có loại tâm tình này, Loan Loan là của anh, không có bất kỳ quan hệ gì với người đàn ông này.

Không bao giờ đau lòng khi nghe anh ta nhắc về vợ mình nữa, cũng sẽ không vì anh ta xoay xoay nhẫn cưới mà tim như bị đao cắt. Loan Loan là của Diệp Cửu Chiêu anh, người đàn ông kia không có tư cách đến gần Loan Loan nửa bước.

“Diệp tổng, mời ngồi.” Đỗ Quân Khôn cười đến rất sáng lạn, giống như gặp được Diệp Cửu Chiêu là thật vui vẻ.

“Diệp tổng đúng là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, vừa mới tốt nghiệp đã tự mình gây dựng sự nghiệp, thật khó lường nhỉ.”

Diệp Cửu Chiêu cười đáp: “Không phải Đỗ tổng cũng là vừa tốt nghiệp đã đến Quý công ty bày mưu tính kế sao!”

“Không thể mạnh mẽ, liều mạng như Diệp tổng được.” Đỗ Quân Khôn tiếp tục khiêm tốn.

“Hết cách rồi, không ganh đua thì sao cho người mình yêu một cuộc sống tốt đây!”

Đỗ Quân Khôn cứng đờ, ngay sau đó tiếp tục cười, khen: “Diệp tổng vẫn là một kẻ si tình.”

Diệp Cửu Chiêu cười cười, đáp: “Không có gì là kẻ si tình hay không si tình, chẳng qua chỉ trùng hợp  là người tôi thích cũng thích tôi mà thôi.”

Đỗ Quân Khôn hơi híp đôi mắt đào hoa, đáp lại: “Vậy chúc Diệp tổng phải ‘Hạnh phúc’ lâu một chút.”

“Nhất định, nhất định. Đỗ tổng, chúng ta vẫn nên nói chuyện hợp tác đi, nghe qua ý tưởng của công ty chúng tôi một chút. Diệp Gia Lâm, đi lấy tài liệu tôi để quên trong xe lên đây.”

Diệp Gia Lâm vẫn nhìn Đỗ Quân Khôn, nghe được lời này thì sửng sốt, thấy Diệp Cửu Chiêu không nhìn mình, cũng không dám lên tiếng, chậm rì rì đứng lên, miễn cường đi ra ngoài.

Cô ta đi ra ngoài rồi, Diệp Cửu Chiêu và Đỗ Quân Khôn liền bàn đến chuyện hợp tác, nói trong chốc lát, Diệp Cửu Chiêu lại nói với Tùy Thiến: “Thiến Thiến, rót thêm trà giúp tôi.”

“À, à, à....Vâng.”

Thiến Thiến? Tùy Thiến đứng lên, bị cách gọi “Thiến Thiến” này dọa cho phát sợ, luống cuống tay chân rót thêm trà cho Diệp Cửu Chiêu, không hiểu anh có ý tứ gì.

Đỗ Quân Khôn thì dù bận vẫn ung dung nhìn Tùy Thiến, Thiến Thiến? Hồng nhan tri kỷ của Diệp Cửu Chiêu sao?

“Thiến Thiến, cũng rót thêm cho tôi đi.”

Tùy Thiến đỏ mặt, đầy mặt thẹn thùng rót thêm trà cho Đỗ Quân Khôn.

Lúc này, Diệp Gia Lâm đi lấy tài liệu đã quay về, thấy dáng vẻ của Tùy Thiến thì có chút tức giận, nhưng bận tâm xung quanh nên không dám nói lời nào.

Lúc này Tùy Thiến đang muốn xum xoe, lại bị hai tiếng “Thiến Thiến” làm cho phiêu du, liền nói với Diệp Gia Lâm: “Để tôi đưa cho.”

Đối phương hung hăng trừng mắt, tự mình đi qua, đưa cho Đỗ Quân Khôn.

“Đỗ tổng ~”

Tiếng kêu kia hơi nũng nịu, Đỗ Quân Khôn không có phản ứng gì, tiếp nhận, nhìn trong chốc lát, lại bàn chuyện với Diệp Cửu Chiêu.

Nửa tiếng sau, Đỗ Quân Khôn và Diệp Cửu Chiêu đồng thời đứng lên,---lll,,êquy,,,,don,,,,nnn----lại bắt tay một lần nữa, anh nói: “Hợp tác vui vẻ, chi tiết cụ thể tôi sẽ bảo bộ phận kế hoạch lại đến trao đổi.”

Đỗ Quân Khôn nhìn mặt anh, đột nhiên nhớ đến một khuôn mặt nhỏ nhắn khác, cô ấy có một đôi má lúm đồng tiền mê người, mi mắt cong cong.

Tầm mắt quét đến Tùy Thiến ở bên cạnh, gọi: “Thiến Thiến……”

Giọng nói kéo dài, đuôi mắt lại đặt ở trên mặt Diệp Cửu Chiêu, thấy anh lộ vẻ bất ngờ, lại cười đến càng thoải mái.

“Thiến Thiến, để lại cách liên lạc đi.”

Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại đang suy nghĩ, Diệp Cửu Chiêu người này đã có châu ngọc còn muốn đặt một tảng đá ở bên cạnh sao?

Nhìn theo bọn họ rời đi, liền cười nhạo một tiếng.

Đi ra khỏi cửa lớn của Đỗ thị, Diệp Cửu Chiêu lạnh nhạt nói với hai cô gái: “Tôi có việc, đi trước.”

Bước nhanh rời khỏi hai người, vừa nãy xe đã chở bọn họ, anh cần phải đi rửa xe ngay.

Diệp Cửu Chiêu vừa đi, Diệp Gia Lâm lập tức biến sắc mặt, bắt lấy cánh tay Tùy Thiến, ra oai: “Tôi nói cho cô biết, Đỗ Quân Khôn là người tôi coi trọng, cô đừng có mà nổi lên tâm tư gì!”

Lúc này Tùy Thiến đang rất vui sướng, ở trước mặt mọi người, Đỗ Quân Khôn lại hỏi cách thức liên lạc với mình, còn gọi cô ta là “Thiến Thiến”, đây là có ấn tượng tốt về cô ta sao?

Hiện tại nghe Diệp Gia Lâm uy hiếp như vậy, lập tức cãi lại: “Vậy phải xem bản lĩnh của mỗi người, Đỗ tổng thích ai đều không phải do cô định đoạt!”

“Cô!” Thấy chung quanh có khá nhiều người, rốt cuộc vẫn là “Thiên kim nhà họ Diệp”, cô ta vẫn cần thể diện.

“Tùy Thiến, chúng ta chờ xem!”

Rồi sau đó ưỡn ngực, oán hận nện bước rời đi, để Tùy Thiến ở phía sau, gập di động cười ngây ngô.

Về phần Diệp Gia Lâm? Có cái gì đáng sợ đâu, Diệp Cửu Chiêu chưa từng có sắc mặt tốt với cô ta mà. Còn em gái nữa? Ai tin?

Diệp Gia Lâm trở về công ty, thật sự là khó nén được cơn giận này, cô ta không nhìn quen vẻ mặt tiểu nhân đắc chí của con tiểu yêu kia, thế nào cũng phải cho cô ta đẹp mặt!

Tùy Thiến vào công ty liền thấy Diệp Gia Lâm và mấy nữ nhân viên đang nói cái gì đó, mọi người nói vô cùng hăng say, thấy cô ta bước vào liền im bặt.

Chắc chắn bọn họ đang nói đến cô ta!

Diệp Gia Lâm thấy Tùy Thiến thì hừ một tiếng, liếc mắt xem thường rồi rời đi. Những người khác cũng tản ra, mặt Tùy Thiến liền đỏ lên.

Mấy ngày sau đó, Tùy Thiến luôn nghe thấy người khác bàn tán sau lưng mình, hay chỉ trỏ và phớt lờ cô ta. Rất nhiều lần cô ta đều nghe thấy bọn họ nói là: “Hóa ra là muốn quyến rũ đàn ông, chả trách......”

“Tôi đã nói là một nữ sinh đến một công ty không đúng chuyên ngành của mình để làm việc vặt, hình như còn không có lương. Hóa ra là vì ông chủ của chúng ta thôi.”

“Ai, cũng không tự soi gương xem.”

“Ông chủ chúng ta là người mà cô ta có thể mơ tưởng sao?”

……

Tùy Thiến ngồi xổm trong phòng vệ sinh, mặt đầy lệ, cảm giác bị người cô lập thật quá khó tiếp thu rồi, cả ngày không có ai để ý đến cô ta, nhìn thấy liền tránh ngay.

Vì sao?! Cô ta thừa nhận mục đích ban đầu đúng là Diệp Cửu Chiêu, nhưng cô ta chưa làm gì cả mà.----ll,,,êquy,,,,don,,,,---Hiện tại cô ta thích Đỗ Quân Khôn, đối với Diệp Cửu Chiêu thì càng không có bất kỳ suy nghĩ gì! Dựa vào đâu mà bôi nhọ cô ta chứ!

Đều là Diệp Gia Lâm! Là cô ta bôi nhọ mình! Ở một góc không ai thấy, mặt mũi cô ta rất dữ tợn.

“Tiểu Diệp, tôi mang tài liệu đã chỉnh sửa xong đến, tôi để trên bàn cho cậu.”

“Được, cảm ơn chị Hồng.”

“Không có chi, chín giờ bắt đầu họp, mau mang đi đi.”

“Được!”

Diệp Gia Lâm nhìn đồng hồ, vừa vặn có thể đi vệ sinh rồi lên lầu, chờ lát nữa rót nước cho mọi người, còn phải đứng một lúc lâu.

Vào nhà vệ sinh, thuận tay đặt tài liệu cạnh bồn rửa tay, cài chốt cửa, khi trở ra, tài liệu đã không thấy tăm hơi!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 79 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 83, 84, 85

2 • [Hiện đại] Ông xã là trung khuyển - Thập Vĩ Thố

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Rất yêu cô vợ ép hôn - A Tục

1 ... 37, 38, 39

4 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

5 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

[Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

1 ... 117, 118, 119

[Xuyên không] Bạo quân thiếp vốn khinh cuồng! - Yên Mộc

1 ... 36, 37, 38

8 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 22, 23, 24

9 • [Xuyên không- Cung đấu] Sủng quan lục cung Hoàng phi ngang ngược của đế vương - Nhan Nhược Khuynh Thành

1 ... 112, 113, 114

10 • [Hiện đại] Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn hận - Lục Xu

1 ... 19, 20, 21

11 • [Hiện đại - Sắc] Cam tâm tình nguyện lên thuyền giặc - Mộc Tâm

1 ... 39, 40, 41

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 191, 192, 193

13 • [Hiện đại] Nhà có chồng ngoan - Kim Đại

1 ... 23, 24, 25

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 84, 85, 86

15 • [Hiện đại showbiz] Đẹp trai là số 1 - Lục Manh Tinh

1 ... 19, 20, 21

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1122

1 ... 139, 140, 141

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu

1 ... 51, 52, 53

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 30, 31, 32

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Trạch nam hoàng kim - Lê Tiêm

1 ... 7, 8, 9



Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 266 điểm để mua Bác sĩ Heo
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 282 điểm để mua Đôi bướm trắng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 875 điểm để mua Ngọc xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 564 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 832 điểm để mua Ngọc xanh
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 264 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 791 điểm để mua Ngọc xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xinmayco
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 240 điểm để mua Kem trái cây
Shop - Đấu giá: thu thảo vừa đặt giá 244 điểm để mua Cún lúc lắc
Shop - Đấu giá: thu thảo vừa đặt giá 231 điểm để mua Tim cánh xanh
Shop - Đấu giá: thu thảo vừa đặt giá 556 điểm để mua Bé nho
Shop - Đấu giá: thu thảo vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé hồng 6
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 240 điểm để mua Bé Noel
Snow cầm thú HD: ~ dưỡng lão hết rồi
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 634 điểm để mua Nhẫn cặp cho tình nhân
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 602 điểm để mua Nhẫn cặp cho tình nhân
glacialboy_234: 1 năm qua đi, đã về nước lại! mọi người khỏe. Không biết chiên nó thế nào ta :hug:
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 361 điểm để mua Bé cam
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> y229917
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 416 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 240 điểm để mua Cô bé mi gió 2
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Bong bóng mặt cười
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 268 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 248 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> thuongchau
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 282 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 389 điểm để mua Thần lửa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.