Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 46 bài ] 

Mười Ngày - Giovanni Boccaccio

 
Có bài mới 24.08.2018, 15:49
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35423
Được thanks: 5254 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tâm lý XH] Mười Ngày - Giovanni Boccaccio - Điểm: 10
NGÀY THỨ MƯỜI CỦA MƯỜI NGÀY


Êmili chuyển vòng nguyệt quế sang cho Păngfin, người cuối cùng, để làm vua trong ngày thứ mười. Chàng ấn định rằng, trong ngày đó, các truyện ngắn là nhằm vào "những người vì hào phóng hay vì hoa lệ đã có một hành động đẹp. trong tình yêu hoặc bất cứ tình cảm nào khác".

ÔNG RÔGIÊ

(hay CON LA CÁI CỦA VUA ANGFÔNGX)

Một hiệp sĩ đến phụng sự vua Tây Ban Nha, ông nghĩ mình được ân tứ kém. Bằng những sự việc chứng minh, nhà vua làm cho ông thấy rằng lỗi không phải tại mình, mà tại sự rủi ro của số phận. Sau đó, vua ban cho ông những tặng phẩm rất hậu.

(Nêifin kể chuyện).

- Các bạn thân mến, tôi phải coi là một đặc ân được vua cho tôi cái vinh dự kể chuyện đầu tiên ngày hôm nay. Truyện của tôi sẽ nói về sự hoa lệ, đức tính có tác dụng tô điểm làm đẹp, làm nổi bật đức hạnh như vừng dương tỏa cái đẹp và ánh sáng ra khắp hầu trời. Đó là chủ đề câu chuyện tôi sắp kể với các bạn, tôi nghĩ là truyện rất hay và rất bổ ích.

Ông Rôgiê đơ Figlôvăng là một trong các hiệp sĩ anh dũng và đáng yêu nhất của thành Flôrăngx, cũng có thể là một trong những người chính trực nhất mà thành Flôrăngx có thể lấy làm tự hào. Ông rất giàu có, lại nóng lòng muốn được hiển danh, nhưng thấy xứ Tôxcan không thích hợp mấy cho ý đồ của mình nên ông quyết lâm sang Tây Ban Nha một thời gian làm bề tôi vua Anfôngx, một ông vua mà danh tiếng làm lu mờ hết thảy vua các nước láng giềng. Vậy ông sang thủ đô Mađrit, đem theo một số đông tùy tòng và được nhà vua tiếp đón rất nồng hậu.

Sống lộng lẫy bên vua một thời gian, ông Rôgiê tỏ ra nổi bật vì nhiều võ công hiển hách và không bao lâu nổi tiếng là một người anh dũng. Tuy nhiên, sau khi theo dõi kỹ tính nết và cách đối xử của nhà vua, ông thấy ông nhà vua này có thói ban ơn khá lộ liễu và không phải công lao bao giờ cũng được dự phần ân sủng. Lâu đài, chức vụ, lãnh địa nam tước đem phân phát cho những kẻ tối tăm, bọn này giành được chỉ là nhờ ở mánh lới thậm thụt chốn cung đình. Ông Rôgiê tự biết mình, hiểu rất rõ giá trị mình và thấy người ta quên mình trong ban thưởng thì ông nghĩ sự lãng quên đó là bất công, làm tổn thương danh dự mình. Do đó ông quyết định rút lui, và khi đề đạt ý kiến ấy lên vua thì được vua chuẩn y ngay. Nhà vua làm quà cho ông một con la cái đẹp nhất, tốt nhất trong các chuồng của mình, sao cho hợp ý muốn của ông Rôgiê trong chuyến đi xa dự định. Rồi nhà vua ngầm sai một cận thần vốn được tin cẩn về sự khôn ngoan, ý tứ, tìm cách đi theo ông, nhưng không để ông biết là vua sai, cốt nghe lỏm xem ông sẽ nói gì về vua để tường thuật lại rồi liệu đường đưa ông trở lại triều đình, sau khi ông đã lớn tiếng kêu ca. Viên quan làm đúng vai trò của mình. Ông ta rình lúc ông Rôgiê ra khỏi đô thành. Thấy ông Rôgiê lên đường, ông ta bèn đi theo, đến gần nói rằng mình sang Ý và đi cùng với ông Rôgiê làm bạn đường. Mới đầu hai người nói chuyên linh tinh và chung chung, nhưng vào khoảng chín giờ, viên quan bảo ông Rôgiê.

- Tôi nghĩ là đã đến lúc cho súc vật đi tiểu và ăn uống tí chút.

Họ vào một quán ăn, ở đấy các súc vật đi tiểu, chỉ trừ có con la. Ông Rôgiê nhận thấy thế. Rồi họ lại lên đường. Tới một con suối, họ cho súc vật uống nước thì con la lại đi tiểu. Ông Rôgiê kêu lên:

- Con la chết tiệt này! Sao nó giống bản tính chủ nó thế.

Viên quan không bỏ qua câu nói đó. Ông ta đã ghi nhiều câu nói khác về nhà vua, nhưng đều là nói tốt. Sáng hôm sau, viên quan đã khéo buộc ông Rôgiê quay trở lại. Ai cũng cho rằng không thể thuyết phục được ông Rôgiê quay lại nên ông ta đã phải dựa vào lệnh nhà vua. Dù sao, Vua Anfôngx đã nghe biết trước câu nói của ông Rôgiê, cho vời ông vào, niềm nở tiếp và hỏi tại sao ông lại so sánh mình với con la của mình.

Chẳng hề lúng túng, nhà quý tộc thành Flôrăngx trả lời:

- Tâu bệ hạ, thần so sánh như vậy là vì thấy đúng thế. Quả thực con la của thần không đái ở nơi không đáng đái thì theo thần, nó cũng hành động như hoàng thượng, lúc đáng ban ơn thì hoàng thượng lại không ban, bởi vì hoàng thượng đã giội ơn mưa móc cho những kẻ không xứng đáng, còn những người không từ việc gì để đáng hưởng thì hoàng thượng chẳng đã trối kệ đó sao?

- Khanh ơi? - nhà vua nói. - nếu trẫm không ban thưởng cho khanh như nhiều người khác, không phải là trẫm không biết rằng khanh còn xứng đáng đơn nhiều so với những kẻ đã được trẫm ban ơn. Trẫm biết tất cả giá trị của khanh, trẫm phải thừa nhận với khanh điều đó, nhưng ngôi sao chiếu mệnh của khanh cứ chống lại ý muốn của trẫm. Khanh nên trách nó, chứ đừng trách trẫm. Đây trẫm muốn cho khanh thấy một chứng cớ rõ ràng.

- Tâu bệ hạ. - Rô giê đáp, - Thần không phàn nàn chút nào là đã không được phần ân sủng của bệ hạ, bởi thần không băn khoăn vì ý muốn tăng thêm của cải của mình, mà chỉ phàn nàn rằng sự quên lãng của bệ hạ có vẻ như làm chứng ngược lại với công lao và ý nguyện của thần là kẻ luôn luôn muốn xứng đáng với lòng yêu quý của bệ hạ. Tuy nhiên, thần xin ghi nhận lời bệ hạ vừa với tất cả lòng tôn kính và biết ơn, và xin sẵn lòng xem bất cứ điều gì bệ hạ muốn, mặc dù bệ hạ không chút nào phải biện bạch gì với thần.

Nhà vua dẫn ông Rôgiê vào một phòng lớn mà ngài đã ra lệnh cho bày ở đó hai cái hòm khóa kín. Rồi vua bảo ông, trước mặt nhiều người.

- Một trong hai hòm đó đựng vương miện, quyền trượng và các đồ trang sức quý nhất của trẫm, còn hòm kia chỉ đựng đất thôi, bây giờ khanh muốn lấy hòm nào thì lấy, trẫm biếu khanh cái hòm khanh sẽ chọn. Qua cuộc thử thách này khanh sẽ thấy ai bất công với khanh, ngôi sao của khanh hay trẫm.

Ông Rôgiê làm theo lệnh vua. Nhà vua sai mở cái hòm ông đã chọn, té ra hòm đựng đất, vua Anfôngx cười:

- Đấy nhé, điều trẫm nói về ngôi sao bản mệnh của khanh là rất đúng. Song, tài năng của khanh đáng cho trẫm sửa chữa cái ảnh hưởng tối tăm của nó. Trẫm đã biết khanh chẳng có ý muốn trở thành người Tây Ban Nha một chút nào, cho nên trẫm không ban lâu đài, chức vị cho khanh, nhưng trẫm muốn tặng khanh cái hòm mà số phận của khanh đã gạt ra. Khanh hãy đem nó về nước, mong rằng đối với khanh cũng như với các người thân của khanh, nó sẽ là một bằng chứng về tài đức của khanh sự ân cân của trẫm ban thưởng công lao.

Ông Rô giê nhận tặng vật, và sau khi đã hết lời cảm ơn nhà vua, ông lại lên đường về xứ Tôxcan, lòng vui phơi phới.

THIỀU QUANG dịch.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 24.08.2018, 15:50
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35423
Được thanks: 5254 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tâm lý XH] Mười Ngày - Giovanni Boccaccio - Điểm: 10
MỘT KẺ CƯỚP QUÝ TỘC

Ghinô đơ Taicô cầm tù cha Tu viện trưởng xứ Cluyny, chữa cho ông khỏi bệnh dạ dày và trả lại tự do cho ông. Trở về La Mã, cha Tu viện trưởng giải hòa giữa Ghinô và Giáo Hoàng, người phong Ghinô làm "hiệp sỹ dòng cứu tế viện."

(Êmili kể chuyện)

- Các bạn gái đáng yêu, khi một ông vua tỏ ra hào hiệp đối với người đã phục vụ mình thì rõ ràng đó là cách cư xử cao thượng và đáng khen. Nhưng nói thế nào về một giáo đồ, nếu ông tỏ ra hào hiệp đáng phục với một người ông có thể đối xử khắc nghiệt mà không bị ai chê trách? Chỉ có thể nói rằng sự hào hiệp của nhà vua là một đức hạnh và sự hào hiệp của vị giáo đồ là một sự kỳ lạ. Các giáo đồ thường chẳng là bủn xỉn vượt xa đàn bà ư? Họ chẳng thực sự ác cảm với mọi cử chỉ hào phóng ư? Mặt khác, nếu mọi người tự nhiên có xu hướng muốn trả oán thù thì các giáo đồ xem ra, tuy thuyết giáo về sự nhẫn nại, tuy khuyên hãy tha thứ hoàn toàn và trọn vẹn những nhục mạ mình đã phải chịu, chẳng vì thế mà bớt hăng hái báo thù bằng đủ cách. Vậy mà trong câu chuyện sau đây, các bạn sẽ có thể thấy đầy đủ tính hào hiệp ở một giáo đồ.

Ghinô đơ Tatcô, nổi tiếng về tính dữ tợn và những hành động cướp bóc, bị trục xuất khỏi Xiênnơ đã trở thành kẻ thù của các bá tước xứ Xanh Flua và khiến đô thị Rađicôfani nổi lên chống Giáo Hoàng. Chàng đã đặt sào huyệt ở đấy và ai qua lại trong vùng đều bị người của chàng bắt giữ. Bấy giờ Bônifaxơ- VIII đang tại vị Giáo Hoàng. Cha Tu viện trưởng xứ Cluyny, mà mọi người coi như vị giám mục giàu có chất thế giới, trong khi ấy về chầu La Mã. Cha bị bệnh đau dạ dày, các thầy thuốc khuyên đi tắm nước suối ở Xiênnơ, cam đoan là sẽ khỏi.

Được Giáo Hoàng cho phép, và chẳng quan tâm gì đến những lời đồn đại về Ghinơ, ông lên đường với đoàn tùy tùng long trọng. Người ngựa, hòm rương hành lý. Ghinô biết tin ông đến, cho mai phục sẵn. Không hề tổn thất một người nào, chàng đã dồn vây ông trong một đường hẻm với tất cả bầu đoàn và hành trang. Sau đó, với đoàn hộ vệ hẳn hơi, chàng phái tới ông kẻ thủ hạ tinh khôn nhất của mình. Với lời lẽ rất mềm mỏng, người đưa tin nói với cha Tu viện trưởng xin quá bộ đi theo mình về lâu đài của Ghinô. Nghe nói vậy, cha Tu viện trưởng nổi giận, đáp rằng, ông không làm gì hết, rằng ông chẳng có việc gì bàn với Ghinô cả, rằng ông sẽ cứ đi theo đường mình và xem ai dám ngăn cản ông đi. Bấy giờ người đưa tin rất kính cẩn nói:

- Thưa ngài, hiện giờ ngài đến một nơi mà - trừ quyền lực của Chúa ra - chúng tôi không - sợ cái gì hết. Những chuyện rút phép thông công và mọi cấm chỉ ở đây là chuyện bỏ đi. Vậy tốt hơn là xin ngài hãy cho Ghinô được mãn ý về điểm này.

Trong cuộc đối đáp ấy, các tay giang hồ đã đến đứng rình chung quanh nơi nói chuyện. Thấy mình cùng cả đoàn bị bắt, cha Tu viện trưởng làm ra vẻ hoàn toàn khinh bỉ, nhưng cũng phải đi theo người đưa tin về lâu đài, cùng cả bọn tùy tùng và hành trang. Theo lệnh của Ghinô, ông xuống ngựa và bị giam riêng vào một phòng có phần tối tăm và thiếu tiện nghi. Những người khác tùy địa vị của mình, được cho ở tươm tất trong lâu đài. Còn ngựa và hành trang đều được cho cất, không ai đụng đến. Sau đó Ghinô tới gặp cha Tu viện trưởng, và bảo ông:

- Thưa ngài, ngài là khách của ông Ghinô. Ông cho tôi đến xin ngài làm ơn nói rõ mục đích và lý do cuộc hành trình của ngài.

Cha Tu viện trưởng đã khôn ngoan bỏ hết vẻ kiêu ngạo, trả lời hai câu hỏi đó. Biết rõ rồi, Ghinô đi ra và quyết định chữa bệnh cho ông mà không cần phải tắm. Chàng ra lệnh cho đốt một đống lửa lớn trong căn phòng nhỏ mà chàng cho canh gác cẩn thận, nhưng chính mình mãi sáng hôm sau mới trở lại. Chàng mang lại cho cha Tu viện trưởng hai khoanh bánh mì nướng, với một cốc lớn rượu cho Comơi trắng, rượu của chính cha, đặt trên một cái khăn ăn rất trắng.

- Thưa ngài. - chàng nói. - Ghinô thời thanh niên có học y khoa. Ông ta cho là đã học được rằng về các bệnh dạ dày, không có chế độ nào tốt hơn chế độ ông quy định cho ngài, và tôi đem đến hầu ngài những món đầu tiên Vậy xin ngài hãy dùng và lấy lại sức.

Không bỏ vẻ khinh bỉ, cha Tu viện trưởng mà cái đói mạnh hơn ý muốn nói năng, ăn bánh mì và uống rượu nho trắng. Rồi ông không từ những ý nghĩ tự kiêu và những câu hỏi, và, đặc biệt, hỏi xem ông có thể gặp Ghinô không. Ghinô nghe ông, có lúc im lặng khi thấy lời nói có vẻ là vô ích. nhưng có lúc đáp lại một cách rất lịch sự. Chàng nói chắc rằng Ghinô sẽ ra mắt sớm hết sức và, khăng định như thế rồi, chàng cũng xin phép cáo lui. Ngày hôm sau, chàng mới trở lại, cũng với suất ăn bánh mì nướng và rượu nho trắng như thế. Chàng giữ cho vị khách của mình nhiều ngày như vậy, tới lúc chàng thấy ông giám mục khổ sở đã ăn ngấu nghiến những hạt đậu xanh chàng dụng tâm đem tới mà không nói gì, và để tại đấy. Cho nên chàng mới thay mặt Ghinô hỏi xem dạ dày ông ra sao. Ông kia đáp:

- Tôi nghĩ là tôi sẽ khỏe, nếu tôi ra khỏi tay ông ta. Sau nữa tôi không thích gì hơn là được ăn. Nhưng tôi phải nhận rằng cách điều trị của ông ta đã chữa cho tôi khỏi bệnh.

Ghinô bèn nghĩ tới số hành lý và các gia nhân của cha Tu viện trưởng, chàng sửa soạn cho ông một căn phòng đẹp và cho làm một bữa tiệc lớn mời rất đông những người ở lâu đài và tất cả đoàn tùy tùng. Rồi sáng hôm sau chàng đến gặp người mình giam cầm.

- Thưa ngài, - chàng nói, - vì ngài cảm thấy mình khỏe rồi thì đã đến lúc rời bệnh xá.

Chàng cầm tay ông, dắt tới phòng đã chuẩn bị cho ông, rồi để ông lại với những người của ông và không quản điều gì cho bữa ăn được thịnh soạn. Cha Tu viện trưởng muốn để cho mình được thoải mái một chút với người của mình, bèn kể lại với họ cách sống của ông. Tất cả trái lại đều bảo ông rằng Ghinô đã đối xử với họ tuyệt diệu. Trong khi ấy, giờ dự tiệc đã tới: vị giáo chủ và tất cả những người khác lần lượt được phục vụ những món ăn ngon và rượu hảo hạng, còn Ghinô vẫn chưa muốn để lộ chân tướng. Nhưng sau vài ngày đối xử như vậy. Ghinô cho tụ tập tất cả đồ lề của đoàn vào một phòng và tất cả ngựa, kể cả ngựa trận tồi nhất và một sân có thể nhìn rõ mồn một từ trên xuống. Sau đó, chàng lại gần vị khách của mình, hỏi thăm sức khỏe và hỏi xem liệu ông có thấy đủ mạnh để lên ngựa không. Cha Tu viện trưởng đáp rằng ông rất khỏe khoắn, rằng dạ dày ông đã khỏi và ông sẽ thấy mình hoàn toàn thư thái, một khi thoát nanh vuốt của Ghinô. Bấy giờ Ghinô bèn đỡ ông sang phòng, ở đấy đã tụ tập tất cả hành trang và đoàn tùy tùng của ông, rồi mời ông lại gần một cửa sổ, ở đấy ông có thể nhìn thấy tất cả ngựa của ông, chàng nói:

- Thưa ngài Tu viện trưởng, cuối cùng xin ngài hãy hiểu cho Ghinô. Địa vị quý tộc của anh ta, sự đày ải đuổi anh ta ra khỏi nhà mình, nỗi khốn khổ, số đông và thế lực của những người thù địch anh ta, đó là những động cơ đã thúc đẩy anh ta bảo vệ cuộc sống của mình, chẳng phải là nhưng bản năng xấu đã làm cho anh, tức chính tôi đây trở thành một tên cướp đường và kẻ thù của Tòa thánh La Mã. Nhưng một khi như đã thấy, ngài được một nhà quý tộc cao thượng và đã chữa khỏi được cho ngài chứng đau dạ dày, thì tôi có ý định không đối xử với ngài như bất cứ những ai đã rơi vào tay tôi, và ngài phải bỏ lại cho tôi sử dụng một phần của cải của mình. Quyết định của tôi là, chính ngài xét những yêu cầu của tôi, ngài sẽ tùy ý nhường lại cho tôi phần nào những yên cương giáp trụ của ngài. Những thứ ấy có đầy đủ trước mắt ngài đây, còn về ngựa của ngài, xin mời ngài nhìn qua cửa sổ này. Chúng đang ở trong sân. Ngài lấy đi tất cả hay một phần, tùy ý ngài, bây giờ ngài có thể đi hay ở lại, đó là việc của ngài.

Cha Tu viện trưởng rất ngạc nhiên và thích thú khi nghe những lời cao quý như thế ở miệng một kẻ đón đường ăn cướp. Cơn giận và thái độ khinh bỉ nhường chỗ cho một tình cảm yêu mến. Ông thực sự coi Ghinô là một người bạn, liền chạy tới ôm lấy chàng và nói:

- Tôi thề trước Chúa rằng, để được tính bạn của con người mà từ giờ tôi nhìn thấy ở anh, tôi sẽ liều thân chịu đựng một nhục mạ nghiêm trọng hơn nhiều so với nỗi nhục mạ tôi đã tưởng mình là nạn nhân do hành động của anh. Thật đáng nguyền rủa số phận đã bắt anh làm cái nghề đáng chê trách như thế.

Nói xong, ông chỉ lấy đi một phần nhỏ hành lý, tự hạn chế những thứ cần thiết. Về ngựa ông cũng làm như vậy. Ông để lại tất cả những thứ còn lại và trở về La Mã. Giáo Hoàng đã biết tin cha Tu viện trưởng bị bắt. Dù rất phật lòng vì điều đó, khi thấy ông ngài cũng hỏi ông đã lợi được gì về việc tắm nước suối. Và cha Tu viện trưởng, với một nụ cười:

- Thưa Giáo Hoàng, không đi tới tận nơi tắm suối, tôi đã tìm thấy ở gần đây hơn một thầy thuốc ưu tú đã chữa cho tôi khỏi hoàn toàn.

Nói rồi, ông kể lại chế độ điều trị. Làm Giáo Hoàng bật cười.

Cha Tu viện trưởng tiếp tục nói, và, nhân đà tình cảm cao quý, yêu cầu một ân sủng. Tưởng là chuyện một đặc ân, đức Giáo Hoàng vui lòng nhận thỏa mãn lời xin. Bấy giờ cha Tu viện trưởng nói:

- Thưa Giáo Hoàng, mục đích yêu cầu của tôi là xin ân xá cho Ghinô đơ Tatca, thầy thuốc của tôi. Trong tất cả những người nghĩa hiệp và tử tế mà tôi đã từng gặp xưa nay, anh ta hẳn là một trong những người lỗi lạc nhất. Còn về những cái xấu anh ta đã làm, theo tôi, thì số phận phải chịu trách nhiệm hơn anh ta. Nếu ngài biến cái số phận anh ta, bằng cách cho anh những phương tiện sống một cuộc đời phù hợp với giá trị của anh, thì tôi dám chắc ông trong ít lâu ngài cũng sẽ nghĩ như tôi.

Vốn là người đại độ và rất hướng về những người tử tế, Đức Giáo Hoàng hứa đồng ý, nếu Ghinô có tất cả cái tài đức nói đó, cha Tu viện trưởng chỉ việc cho gọi chàng đến bằng giấy thông hành đặc biệt. Vậy khi cha Tu viện trưởng ưng ý, Ghinô đến Tòa thánh rất an toàn. Chàng không cần ở lại bên Giáo Hoàng để được người xét định giá trị mình, Bônifaxơ hóa giải với chàng và phong cho chàng là hiệp sĩ, một chức trụ trì quan trọng trong dòng cứu tế viện. Đó là một chức vụ mà Ghinô giữ suốt đời mình, trong khi vẫn là người bạn và người phục vụ của thánh đường và của cha Tu viện trưởng xứ Cluyny.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 24.08.2018, 15:50
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35423
Được thanks: 5254 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tâm lý XH] Mười Ngày - Giovanni Boccaccio - Điểm: 10
MIT'RIĐAN VÀ NATĂNG

(hay NATĂNG NGƯỜI HIỀN)

Ghen tức với những hành động lịch sự của Natăng. Mit’triđan lên đường để tìm giết ông. Chàng gặp người thù mà chàng chưa hề biết mặt. Được Natăng mách bảo cho cách phải làm. Chàng tìm thấy ông ta trong một khu rừng nhỏ, theo đúng những lời chỉ dẫn. Bấy giờ chàng nhận ra ông, xấu hổ với mình, và trở thành bạn của Natăng.

(Filôxt'rat kể chuyện).

- Nếu có thể tin được lời của những người ở thành Giênơ và nhiều du khách khác kể lại thì một điều chắc chắn và được chứng minh là ở xứ Catay có một nhà quý tộc rất giàu, tên là Natăng, ông có thửa đất giáp liền với con đường mà tất cả những ai đi từ Tây sang Đông hay từ Đông sang Tây đều phải đi qua. Người đó vốn tính tình cao thượng, hào hiệp và khoan đại và muốn tỏ sự cao cả của tâm hồn bằng một hành động xuất chúng, bèn tập hợp các thợ nề, thợ mộc và công nhân đủ loại để xây dựng bên cạnh đường, trong thời gian rất ngắn, một tòa lâu đài vào loại rộng lớn, tráng lệ, nguy nga nhất chưa từng có xưa nay. Rồi ông cho bày biện đồ đạc tất cả những gì cần thiết để tiếp đãi long trọng hết thảy các nhà quý tộc đi qua đó. Một số lớn kẻ hầu người hạ giúp ông tiếp đón tất cả mọi người qua đường với một cách xa hoa lộng lẫy xứng đáng với của cải và sự độ lượng của ông. Điều đó kéo dài rất lâu, khiến tiếng đồn về sự rộng rãi của ông đã lan truyền không những sang các vùng phía Đông mà sang cả các vùng phía Tây. Tuổi đã già ông vẫn giữ nguyên tính hào phóng và nếp phong lưu như thế.

Bấy giờ có một lãnh chúa trẻ tuổi, tên là Mit'riđan ở một nước không xa nước ông mấy tí, cũng giàu có không kém, thường nghe nhiều người ca tụng tính hào phóng của ông thì sinh ra ghen ghét và rắp tâm dùng những hành động hào phóng hơn nhằm xóa bỏ hay ít ra cũng làm lu mờ danh tiếng của ông. Bắt chước kẻ kình địch, chàng cho xây một lâu đài rộng lớn nguy nga để tiếp đón du khách, khoản đãi họ nồng hậu, cho nên ít lâu sau, chàng cũng nổi danh.

Một hôm, Mit'riđan đang thẩn thơ một mình trong sân lâu đài thì có một người đàn bà nghèo bước vào qua một cửa và xin bố thí, nhận của bố thí rồi bà ta lại trở qua một cửa khác, cứ như thế cho đến mười hai lần mà vẫn không bị chối từ. Bà ta lại ra mặt lần thứ mười ba.

- Này bà, bà trở lại nhiều lần quá nhỉ?

Mit'riđan bảo bà ta thế, nhưng rồi cũng cứ cho.

- Ôi lòng rộng rãi của Natăng, thật tuyệt vời! - người đàn bà nọ kêu lên. - Tôi vào qua ba mươi ba cửa của lâu đài ông ta, cũng như lâu đài này, chỉ để xin bố thí, ông giả bộ không biết tôi và vẫn cứ cho. Tôi mới đến đây có mười ba lần, mà đã bị nhận mặt và mắng mỏ!

Nói rồi, bà bỏ đi và không trở lại nữa.

Mit'riđan bị chạm lòng và tức giận vì lời nói của bà nọ và sợ danh tiếng Natăng làm hại đến danh tiếng mình, liền kêu lên:

- Khốn kiếp! Bao giờ ta mới vươn kịp lòng rộng rãi của Natăng! Thôi đừng tìm cách vượt ông ta trong các việc lớn như ta đã tự thị, vì trong các việc nhỏ nhất ta cùng chẳng bén, gót đến ông ta. Người này còn sống thì công phu của ta chỉ là công cốc, mà gánh tuổi các chưa đẩy được ông ta ra khỏi thế giới này thì tự ta, ta phải làm lấy việc đó!

Trong cơn tức giận điên cuồng ấy, không nói hở ý mình với ai, chàng lên ngựa, đem theo ít người và đi đến nhà Natăng sau ba ngày đường. Chàng dặn bảo gia nhân xem chàng là người xa lạ, không ai biết và cứ đợi cho đến khi chàng ra những mệnh lệnh cụ thể. Mit'riđan đến vào buổi tối, bắt gặp chính Natăng đang đi chơi một mình gần lâu đài ăn mặc rất giản dị. Không biết ông, chàng hỏi ông có thể chỉ giúp nơi ở của Natăng không.

- Con ạ, - ông vui vẻ trả lời, - không ai chỉ hộ con tốt hơn lão: lão sẽ vui lòng đưa con tới chỗ ở của ông ta.

- Vâng, cụ giúp con, - Mit'riđan đáp, - nhưng nếu có thể con lại không muốn ông Natăng nhận ra con.

- Được - ông già trả lời, - điều đó già cũng có thể làm thỏa mãn ý con.

Mit'riđan liền xuống ngựa, đi theo ông dẫn đường về đến lâu đài, Natăng bảo ngay một gia nhân dắt ngựa của khách đi, nhân đó rỉ tai dặn hắn ra lệnh tức khắc cho anh em đừng ai nói hở cho chàng trẻ tuổi biết ông là Natăng. Rồi ông dắt chàng vào một căn phòng lịch sự, ở đấy chàng chỉ gặp những người đã được lệnh vào hầu chàng mà thôi. Ông sai khoản đãi chàng như thượng khách và thân hành ngồi tiếp chàng. Mặc dù tuổi tác ông già khiến chàng kính trọng ông như cha, Mit'riđan thấy ông ở lại trong phòng, hỏi xem ông là ai. Ông đáp:

- Tôi là một người hầu nhỏ mọn của ông Natăng, tôi phục vụ ông ta từ ngày tôi còn nhỏ tuổi, thế mà ông ta chẳng hề cất nhắc tôi làm gì khác hơn như cậu thấy tôi làm đấy, thành thử trong khi mọi người khen ông ta thì tôi lại có điều muốn trách ông.

Lời lẽ ông già khiến Mit'riđan hy vọng sẽ được ông giúp đỡ để dễ dàng thực hiện ý xấu của mình. Đến lượt Natăng hỏi lại, rất lịch sự, chàng là ai và công việc gì đưa chàng tới xứ này, nhân đó sẽ khuyên bảo và giúp chàng trong lất cả những việc ông có thể làm. Mit'riđan suy nghĩ một chút trước khi trả lời, nhưng sau cùng, quyết tâm đặt tất cả lòng tin vào ông, chàng nói một thôi dài để xin ông trung thực với mình. Rồi, sau khi thổ lộ mục đích chuyến đi và nói thực tên và thân thế mình, chàng xin ông chỉ bảo và giúp sức cho. Natăng kinh ngạc và hoảng sợ vì một mưu mô như thế, nhưng trấn tĩnh được ngay, ông quả quyết bảo chàng, vầng trán thanh thản:

- Ông Mit'riđan ạ, cụ thân sinh ra ông đã là một người có tâm hồn đại độ và nay con không muốn kém cha, vì tôi thấy ông tự đặt cho mình bổn phận phải hào phóng đối với tất cả mọi người. Tôi khen ông biết khát khao đức độ của Natăng, bởi vì nếu có nhiều người giống ông ta thì sự nghèo khổ sẽ biến khỏi trái đất này. Ông có thể yên tâm rằng điều ông đã thổ lộ với tôi sẽ được giữ bí mật, song tôi phải nói trước với ông là tôi có thể giúp đỡ cho dự định của ông bằng lời khuyên bảo hơn là bằng sự giúp sức. Ông hãy nhìn khu rừng nhỏ kia, chỉ cách đây có một phần tư dặm, Natăng sáng nào cũng đến đấy dạo chơi, ông sẽ dễ dàng bắt gặp ông ta một mình ở đấy rồi ông muốn làm gì lão ta thì làm. Nếu ông giết lão thì đừng chạy trốn theo con đường đã đi khi tới đấy, mà hãy rút theo con đường ông trông thấy về phía tay trái, nó sẽ đưa ông ra khỏi rừng. Đường ấy ít người qua lại hơn, nhưng đó lại là con đường ngắn nhất và chắc chắn nhất cho ông trở về.

Được dặn bảo như vậy, Mit'riđan báo cho các gia nhân chàng lúc này cũng đã lẻn vào. Chàng bảo họ hôm sau họ sẽ chờ đón chàng ở nơi nào. Ngày vừa rạng thì Natăng mặc dầu đã tâm sự với Mit'riđan vẫn không thay đổi ý định và cũng ít thiết tha với cuộc sống mà lúc nào ông cũng sẵn sàng bảo lại với đấng Chúa tể số phận, liền một mình đi tới khu rừng nhỏ để nhận lấy cái chết. Về phía mình, chàng trẻ tuổi cầm cây cung và thanh kiếm, vì chàng không có vũ khí nào khác, cũng tới nơi đó, chàng trông thấy Natăng đang thơ thẩn một mình. Muốn nhìn mặt và nói với ông trước khi khởi sự chàng chạy đến, nắm lấy ông, giữ đứng lại và bảo:

- Lão già, đời mi đã đến lúc hết!

Ông già chỉ đáp:

- Vậy là tôi đã đáng chết!

Nghe giọng nói ấy và nhìn bộ mặt ấy, Mit'riđan không thể không nhận ra vị chủ nhân phúc đức đã tiếp đãi rất tốt và khuyên bảo mình rất trung thực. Thốt nhiên, nỗi điên cuồng ở chàng như bị dập tắt và sự xấu hổ thay thế cho lòng phẫn nộ, chàng quẳng xa thanh kiếm trần, nhảy xuống ngựa, phủ phục dưới chân ông

- Cha ơi, - chàng vừa khóc vừa nói, - lòng quảng đại cửa cha càng rực rỡ hơn bao giờ hết, sau khi con đã tỏ lộ ý muốn cướp đoạt đời sống của cha, thế mà cha vẫn đến đây để hy sinh! Song trời kia còn chăm lo hơn con về danh dự và đạo đức của con, nên đã rất kịp thời mở mắt cho con, đôi mắt mà lòng ghen tỵ đã làm mù quáng bấy nay. Cha càng tỏ ra vui lòng thỏa mãn ý con bao nhiêu thì con càng thêm có tội bấy nhiêu, vậy xin cha hãy trả thù đi, hãy trừng phạt con một cách thích đáng đi.

Natăng đỡ Mit'riđan dậy, và sau khi ôm hôn chàng âu yếm:

- Con ơi, - ông bảo chàng, - lỗi của con, vì con cứ muốn gọi nó là lỗi, là thuộc vào loại những lời đáng được khoan dung. Con đã rắp tâm tước đoạt cuộc đời của ta, nào có phải đâu vì một lý do hằn thù mà là do một nguyên tắc đạo đức, bởi cái tham vọng cao quý muốn được là người tốt hơn hết mọi người. Vậy con đừng sợ ta thù oán, trái lại con hãy cầm chắc rằng không ai yêu mến con hơn thế. Lòng con thực là rộng lớn, vì đã chẳng hề nghĩ, như phần đông những người giàu có, đến việc làm tăng thêm của cải, con lại chỉ tìm cách tiêu pha phóng khoáng những của con hiện có. Con đừng xấu hổ vì đã muốn giết ta để trở nên danh tiếng, và cũng đừng nghĩ rằng ý định của con đã khiến ta ngạc nhiên lắm. Những vị tướng lớn nhất, những nhà vua lớn nhất chỉ mở mang bờ cõi và danh tiếng của mình bằng cách giết không phải một người như con đâu, mà hàng triệu người, bằng cách tàn phá các thành thị, hủy hoại cả từng vùng.

Thấy Natăng rộng lòng khoan dung với mình đến thế. Mit'riđan không nghĩ đến xin lỗi nữa, chàng chỉ đành tỏ lòng hối hận với sự ngạc nhiên cao độ của mình, vì thấy không những ông quyết lòng chịu chết, mà còn cung cấp phương tiện và lời khuyên giúp chàng thi hành ý định của mình.

- Con sẽ hết ngạc nhiên, - ông đáp, - vì dụng tâm ấy, khi con biết rằng ngay từ ngày ta làm chủ đời ta. Và cũng nuôi đại khái một ý đồ như con, ta đã thề ra nó không bao giờ từ chối một cái gì thuộc phạm vi khả năng của ta. Ta đã làm trọn lời thề ấy cho đến ngày hôm nay. Con đã đến nhà ta với ý muốn ấy với chính ta, ta đã nghĩ không nên chống lại, vì không muốn con là người duy nhất bất mãn ra khỏi lâu đài ta, đó là điều đã khiến ta quyết ý chí bảo cách cho con làm thỏa ý muốn mà không bị rủi ro, không gặp nguy hiểm. Nếu con còn giữ nguyên ý muốn đó thì ta cũng vẫn giữ nguyên ý chí đó, và con vẫn giữ nguyên những sự dễ dàng đó. Và có thể sử dụng những ngày còn lại bằng cách nào tốt hơn là hy sinh nó cho con người mà sự hy sinh đó có thể là có lợi. Ta đã trải qua tám mươi năm trong các vui thú và sung sướng, vậy cứ theo như lẽ thường ở đời thì số ngày còn lại đó cũng chẳng dài được bao lăm. Đem cho nó đi, như ta đã quen cho các của báu, chẳng hơn là đợi tạo hóa đến giằng lấy của ta đi ư? Đem cho cả một trăm năm cũng chẳng đáng kể là bao, huống hồ chỉ hy sinh có sáu hay tám năm? Một lần nữa, nếu cái chết của ta có thể làm vui lòng con thì con đừng sợ đoạt lấy đời sống của ta. Cho đến nay ta chưa thấy ai thèm muốn nó, mà có lẽ chẳng bao giờ ta thấy được. Nhưng giả sử có kẻ nào ghen tị với nó thì ta cảm thấy rất rõ rằng ta càng khư khư giữ lấy nó bao nhiêu thì nó càng kém giá đi bấy nhiêu. Vậy con hãy nên lấy nó đi trước khi nó trở thành kém quý giá.

Mit'riđan vô cùng hổ thẹn kêu lên:

- Cầu Chúa không bao giờ cho con một ý đồ như thế còn trở lại lòng con nữa! Không những con không muốn rút ngắn ngày sống của cha, mà con còn muốn kéo dài thêm nó ra, bằng cách hy sinh chính ngày sống của con!

- Nhưng nếu ta cho con cách làm dài thêm ngày sống của ta, con có làm không?

- Xin đừng nghi ngờ điều đó. - chàng trẻ tuổi đáp.

- Nếu như vậy thì con sẽ khiến ta làm được một điều mà chưa hề có ai đời được ta làm bao giờ, là vì ta sẽ nhận của con một cái gì, và cái đó chính là thứ đầu tiên mà ta chịu nhận của một người.

- Con sẽ làm tất cả điều gì cha muốn. Vậy cha nói đi.

- Con hãy nhận lấy cái nhà này, ta cho con đó, ta sẽ đến ở nhà con và mang tên con.

- Nếu con cầm chắc rằng. - Mit'riđan nói, - con sẽ hành động với lòng cao thương và tâm hồn quảng đại ngang với cha thì con sẽ không do dự nhận đề nghị ấy, song vì con hầu như biết chắc là hành động của con sẽ chỉ làm giảm hào quang của thanh danh cha, nên con chẳng muốn làm hư hỏng ở người khác điều mà con không nêu cao được ở con, vậy xin cha cho phép con từ chối là hơn.

Sau cuộc nói chuyện ấy, hai người trở về lâu đài Mit'riđan lưu lại đấy nhiều ngày, được chủ nhà hết sức vuốt ve và ca ngợi. Ông khuyên chàng cứ nên kiên trì trong sự nghiệp cao cả và siêu việt của chàng. Sau cùng Mit'riđan muốn trở về nhà mình. Natăng để chàng ra đi. Ông đã để lại cho chàng cái ấn tượng rõ rệt rằng chàng sẽ không bao giờ thắng được ông về phương diện hào phóng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 46 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 34, 35, 36

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

3 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C885

1 ... 128, 129, 130

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

10 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

12 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C65]

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

19 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

20 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42


Thành viên nổi bật 
Eun
Eun
Aka
Aka
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
An Tĩnh Lạc
An Tĩnh Lạc
Puck
Puck
Fang_chaowalit
Fang_chaowalit

Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 700 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 665 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 quả cam
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1995 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Eun vừa đặt giá 1899 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 728 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 421 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 692 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 789 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 751 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 649 điểm để mua Điện thoại HTC U11
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 550 điểm để mua Điện thoại Xiaomi Mi Mix 2
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 950 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy Note 8
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 750 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy S8
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 999 điểm để mua Điện thoại Iphone X
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 750 điểm để mua Điện thoại Sony Xperia Z5 Premium
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 450 điểm để mua Điện thoại Oppo F3 Plus
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 850 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy S9
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 699 điểm để mua Điện thoại Iphone 8
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1807 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 714 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 679 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 645 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Aka vừa đặt giá 1720 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1370 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Aka vừa đặt giá 1303 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 658 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 699 điểm để mua Điện thoại Iphone 8

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.