Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 13 bài ] 

Tiếu xuân phong - Nhất Mai Đồng Tiễn

 
Có bài mới 11.08.2018, 20:08
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 10.06.2014, 13:02
Bài viết: 8082
Được thanks: 4810 lần
Điểm: 10.19
Tài sản riêng:
Có bài mới [Cổ đại] Tiếu xuân phong - Nhất Mai Đồng Tiễn - Điểm: 7
Tiếu Xuân Phong

Tác giả: Nhất Mai Đồng Tiễn

Editor: Snow cầm thú HD

Nội dung: Cổ đại, trinh thám, 1vs1, HE.

Diễn viên: Tô Vân Khai, Minh Nguyệt | Phối hợp diễn: Tần Phóng, Bạch Thủy

Độ dài: 89 chương

Raw: ngocquynh520

Nguồn: diendanlequydon.com


Giới thiệu:

Cửa hàng đồ cổ, xương cốt mười năm, giết người đồng dao, sơn trang quỷ ma, hang động đầu lâu… Phía sau những kì án ly kỳ đều có hung thủ ẩn núp, nhưng không một ai có thể thoát khỏi thiên la địa võng, do Tô Vân Khai và Minh Nguyệt bày ra, không sót ai cả.

[Nội dung] Bối cảnh Bắc Tống, ngôn tình, tra án, nửa nọ nửa kia.

Lời editor: editor edit tốc độ siêu lâu vì vậy cầu đừng hối, hối cũng vô ích. Editor edit không giống ai vì vậy chỉ cầu góp ý miễn chỉ trích.

Mục lục

Mở đầu

Chương 1 - Chương 2 - Chương 3 - Chương 4 - Chương 5

Chương 6 - Chương 7 - Chương 8 - Chương 9 - Chương 10

Chương 11 - [url]Chương[/url] - [url]Chương[/url] - [url]Chương[/url] - [url]Chương[/url]

[url]Chương[/url] - [url]Chương[/url] - [url]Chương[/url] - [url]Chương[/url] - [url]Chương[/url]



Đã sửa bởi Snow cầm thú HD lúc 19.11.2018, 13:16, lần sửa thứ 18.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 22.08.2018, 03:54
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 10.06.2014, 13:02
Bài viết: 8082
Được thanks: 4810 lần
Điểm: 10.19
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Tiếu xuân phong - Nhất Mai Đồng Tiễn - Điểm: 10
Mở đầu

Editor: Snowflake HD

Bắc Tống, Khách Lịch năm thứ ba.

Đầu mùa xuân, thời tiết trấn Nam Nhạc vẫn còn ấm áp chưa quá lạnh, trên đường phố vắng vẻ chẳng thấy được mấy bóng người, rất yên ắng.

Trước cửa tiệm bánh bao có hai đứa trẻ, bé gái không quá bốn năm tuổi, mặt mũi khôn khéo, thắt bím hai bên, mặc dù nhìn sơ có vẻ vô cùng chật vật nhếch nhác, nhưng bím tóc vẫn rất gọn gàng, giống như xuất thân từ nhà quê.

Mùi bánh bao đã hoàn toàn bị hương vị bánh rán kế bên che lấp, tuy nhiên Minh Nguyệt vẫn chuyên tâm ăn món bánh nhân đậu mà nàng yêu thích nhất. Bánh bao mới lấy từ lò hấp ra ăn muốn bỏng miệng, nàng vừa cắn một phát đã lập tức ngửa đầu phun ra hai ngụm khí nóng, dòng khí nóng bay vào trong không trung mát lạnh, sau đó biến thành một làn sương trắng mờ.

Bé trai bên cạnh cùng lắm là bảy tám tuổi, đang cố gắng lau sạch vết bẩn trên mặt. Thấy nàng ăn vội vàng như vậy, ngay cả khuôn mặt bẩn cũng chưa thèm lau, Tô Vân Khai liền đổi tay áo chùi giúp cho nàng, “Ăn chậm thôi, không ai giành với muội đâu.” Đợi nàng ăn xong hai miếng, hắn mới hỏi, “Bánh bao muội muội, muội thật sự không biết mình sống ở đâu à? Có quen biết ai gần đây không?”

Minh Nguyệt lắc đầu, nuốt bánh bao vào bụng, “Ta với gia gia mới vừa dọn tới đây, không quen biết ai cả.”

“Vậy gia gia muội đâu?”

“Đi xem người chết.”

“…” Tô Vân Khai không hiểu ý của tiểu cô nương này, hắn đang lo nghĩ không biết có nên đưa nàng đến nha môn hay không, nhưng mà nàng mới đến đây, có lẽ người ở nha môn cũng không biết.

Một ngày rồi Minh Nguyệt chưa ăn cơm, vừa nãy lại bị chó dí, đói muốn hoa mắt, hiện tại ăn được nửa cái bánh bao lót bụng, mới không bị ngất đi, “Tiểu ca ca, huynh không sợ chó sao?”

“Tất nhiên sợ.”

“Vậy tại sao huynh còn giúp ta?”

“Đại khái không thể đứng nhìn muội bị chó cắn được.” Hắn sờ sờ mu bàn tay được quấn một cái khăn nhỏ, nhẹ nói, “Chắc sẽ để lại sẹo.”

Minh Nguyệt nhìn máu trên chiếc khăn đã đông lại, miệng vết thương không chảy máu nữa, “Thực xin lỗi, hại huynh bị thương rồi.”

Tô Vân Khai thản nhiên nói, “Không sao đâu, lúc ta năm tuổi từng bị chó dí, ngã bị thương rất nặng, hiện giờ vẫn còn một vết sẹo trên đùi, nhưng vẫn vui vẻ như thường. Đừng nói nữa, mau ăn hết bánh bao đi.”

“Ừm… tiểu ca ca sao huynh lại đến trấn Nam Nhạc vậy?”

“Nhà của chúng ta ở Giang Châu, năm nay cha ta nhận chức, cho nên đi ngang qua đây.”

“A…”

Hai người, một người nhìn người qua đường, một người gặm bánh bao, nói chuyện một lúc lâu, trời bắt đầu sập tối, gió xuân thổi qua. Tô Vân Khai cũng phải quay về rồi, chứ không cha mẹ đợi lâu quá, lại đến nha môn tìm hắn. Hắn nhìn sang tiểu cô nương bên cạnh, nếu không có ai đến, hắn sẽ đưa nàng đến nha môn. Mới vừa đứng lên, liền thấy có người đứng đằng trước cản ánh chiều tà, hắn ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy một ông lão hơn năm mươi, nói gì thì nói đầu xuân vẫn có chút lạnh, quần áo ông ta lại ẩm ướt, hắn hơi lo lắng.

“Gia gia!”

Minh Nguyệt đứng dậy, bổ nhào vào ngực ông lão, khóc ô ô nói, “Con nghĩ gia gia cũng giống cha mẹ, không cần con nữa.”

“Chẳng phải bảo con không được chạy lung tung sao?” Giọng điệu ông ta vô cùng nghiêm túc, ôm lấy cháu gái bốn tuổi của mình, nhẹ nhàng thở dài, nén giận nhưng vẫn mở miệng trách cứ, “Về sau, gia gia không cho con ở nhà một mình nữa.”

“Gia gia muội tới đón rồi, ta cũng về nhà đây.” Tô Vân Khai đứng lên sửa sang lại quần áo, để cho bản thân không quá mức nhếch nhác, nếu không tí nữa về nhà mẫu thân hỏi chuyện. Hắn đâu thể giải thích rằng đi bộ dạo chơi ở trấn Nam Nhạc, sau đó đi đuổi chó.

Minh Thịnh nhìn cậu thiếu niên này, quần áo chỉnh tề, bên hông đeo một miếng hồng ngọc màu tươi sáng, đôi mắt có khí khái của anh hùng, chắc chắn không phải thiếu gia của gia đình bình thường. Minh Nguyệt nói, “Vừa nãy, tiểu ca ca cứu con, sau đó còn mua bánh đậu cho con ăn nữa.”

Minh Thịnh lập tức nói lời cảm ơn, Tô Vân Khai thở dài đáp lễ, sau đó từ biệt bọn họ. Vừa đi được mấy bước, chợt nghe thấy tiểu cô nương cao giọng ----

“Này, tiểu ca ca, huynh tên gì?”

Hắn xoay người nhìn vào đôi mắt trong sáng của tiểu cô nương, đáp, “Tô Vân Khai, Tô trong Tô Hàng, Vân Khai của ‘thủ đắc vân khai kiến nguyệt minh’ (*mây tan sẽ thấy được trăng sáng).”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 22.08.2018, 13:24
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 10.06.2014, 13:02
Bài viết: 8082
Được thanks: 4810 lần
Điểm: 10.19
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Tiếu xuân phong - Nhất Mai Đồng Tiễn - Điểm: 34
Chương 1: Cửa tiệm đồ cổ (1)

Editor: Snowflake HD

Bắc Tống, Chí Hòa năm thứ ba.

Trong tháng giêng, giữa tháng giêng, chính xác là mười lăm tháng giêng là hội đèn hoa đăng.

Đương triều đang mong chờ hội nguyên tiêu, từ lúc đông chí (*22/12) bọn họ đã bắt đầu chuẩn bị. Dựng lầu gác, dán giấy đỏ trước cửa, các gánh hát xiếc đều mở cửa. Tới đêm mười lăm, chỉ cần trình bày tất cả những gì đã chuẩn bị trước đó. Ca múa tạp kỹ, biểu diễn dị năng đặc biệt, cực kì náo nhiệt.

Đại Danh huyện trấn Nam Nhạc cách xa Biện Kinh một chút, trước ngày lễ nguyên tiêu một hôm mưa to tầm tã, khiến cho không khí đêm hoa đăng lạnh lẽo không ít.

Chẳng qua vào một buổi sáng tinh mơ, trên đường phố ở nơi hẻo lánh chẳng thể gọi là thị trấn, trước một cửa hàng đồ cổ có rất nhiều vây quanh.

Nước mưa tối qua còn chưa khô, nhưng nhiều người chen lấn, giẫm lên tảng đá bên đường, làm nó dính đầy bùn đất, nếu không cẩn thận, còn bị bắn nước bùn lên giày nữa.

Trước cửa hàng kia có một vũng bùn, người đến xem náo nhiệt tất nhiên không muốn bị bẩn giày, cho nên đứng chừa ra một chỗ trống. Không lâu sau, một thanh niên anh tuấn trẻ tuổi đứng ngay chỗ trống đó, chân đứng giẵm lên vũng bùn nhưng lại không thấy di chuyển sang chỗ khác, có vẻ là không biết.

Người khác có lòng tốt nhắc nhở, hắn nghiêng đầu cười cười, khuôn mặt càng thêm nét tuấn tú nho nhã, “Không sao đâu.” Hắn lại hỏi, “Lão huynh là dân bản xứ sao?”

“Đúng vậy, nhà ở đầu phố.”

“Xin hỏi người chết bên trong là ai?”

“Người này là bà chủ tiệm.” Tính tình người đàn ông này cởi mở, thẳng thắn, vừa vui vẻ lại đang rãnh rỗi, cho nên không đợi hắn hỏi, liền nói thêm, “Bà chủ tên là Liễu Bội Trân, gia đình mẹ đẻ giàu có. Mới vừa cưới xin đã bị chồng hưu, sau đó lấy người đọc sách nghèo kiếp xác, tú tài kia thường mặc kệ sự đời, còn cửa hàng đồ cổ này là do nàng ta mở cửa buôn bán. Sáng sớm, tú tài kia chạy đến nha môn báo án mạng, hóa ra bà chủ đã chết, ách, vẫn còn chưa tới ba mươi tuổi đâu. Lúc này, huyện thái gia đang ở bên trong tra án, không biết do ai làm, nhưng mà thật đáng sợ…”

“Ồ…” Người trẻ tuổi ngạc nhiên kêu một tiếng, hắn tiến lại gần, hai mắt nhìn vào bên trong, nha dịch đã tránh sang một bên, hắn lại đứng ở vị trí rất thuận tiện, cho nên nhìn thấy hơn phân nửa tình hình bên trong, cũng có thể nhìn thấy làn váy tươi sáng của thi thể, “Xem ra lát nữa trượng phu của nàng sẽ bị bắt.”

Người đàn ông kia kinh ngạc, “Vì sao công tử lại nói như vậy?”

Người trẻ tuổi nói, “Đoán.”

Người đó thấy hắn không nói, có lẽ hắn thật sự phỏng đoán. Nhưng một lát sau, liền thấy quan sai áp giải một thư sinh trẻ tuổi mặt mày giận dữ đi ra ngoài, chính là ông chủ tiệm Ngô Trù. Chứng kiến quan sai bắt người, mấy người coi náo nhiệt tự nhiên tản ra, người đàn ông đó đột nhiên cảm thấy chắc thanh niên này không đoán bừa đâu, cho nên ráng đứng lại, hỏi cho ra lẽ, “Công tử sao cậu đoán được vậy?”

Cùng với tiếng la hét kêu oan của ông chủ tiệm, thanh niên trẻ tuổi thu lại ánh mắt, nói, “Gần ba mươi đã không còn nhỏ tuổi nữa, nhưng quần áo nàng mặc lại khá rực rỡ, ngay cả giày đi cũng là loại giày thêu hoa dành cho các cô nương. Mới cưới đã bị hưu, sau đó lại cưới một tú tài không có tiền đồ, có trượng phu trong nhà, bản thân nàng ta lại phải xuất đầu lộ diện. Thêm nữa, hồi nãy những người vây xem, phàm là nữ tử, đều có vẻ chán ghét khinh bỉ bà chủ, nói nàng là người đẹp hết thời gặp phải xui xẻo. Nhưng đối với nam tử, đều là vẻ mặt thương tiếc. Có thể thấy danh tiếng của nàng không tốt đẹp lắm.”

Ông ta cũng là đàn ông, nghe xong mấy lời này lập tức nói, “Mấy người đọc sách các cậu nói chuyện không rõ ràng gì hết, danh tiếng không tốt lắm… nói thẳng ra chính là không tuân thủ nữ tắc, lẳng lơ.”

Người trẻ tuổi không trả lời, chỉ nói, “Ngay cả các anh cũng biết điều này, vậy thì trượng phu của nàng chắc chắn cũng biết. Bà chủ vô duyên vô cớ chết, người bị tình nghi đầu tiên nhất định là trượng phu nàng. Cho nên anh ta bị bắt cũng là tất nhiên.”

Người đàn ông hiểu rõ, lại nói, “Chẳng lẽ huyện thái gia nghi ngờ tú tài kia oán hận vợ mình lẳng lơ, cắm sừng hắn, cho nên ra tay giết người?”

Người trẻ tuổi lại cười, “Còn phải xem huyện thái gia nghĩ như thế nào.”

Người đàn ông được giải thích, cảm thấy thỏa mãn, mắt thấy hắn sắp đi, lại hỏi thêm, “Rốt cuộc tú tài kia có phải hung thủ hay không?”

Người trẻ tuổi bước trên những phiến đá bẩn, giày đã ẩm ướt, chân có chút lạnh, nhưng hắn không dừng lại, vừa đi vừa nói, “Không phải.”

Ông ta còn định hỏi rõ ràng, nhưng đám đông tản ra, chớp mắt một cái, liền không thấy bóng dáng thanh niên áo xanh đâu nữa.

Tô Vân Khai rời khỏi cửa hàng bảo vật, mới đi vài bước, nhìn thấy bên trái có ngõ tắt nhỏ, lập tức quẹo vào trong.

Ngõ nhỏ chật hẹp, chỉ đủ cho một người đi qua, không thể đứng song song hai người. Hai bên vách tường để một chút đồ đạc linh tinh, càng làm cho đường đi thêm nhỏ hẹp.

“Lách tách.”

Đôi giày ẩm ướt tách khỏi mặt đất, mỗi một bước chân đều phát ra một tiếng vang rất nhỏ.

Tô Vân Khai vẫn chậm rãi đi về phía trước, chờ đi đến gần cuối đường, hắn mới dừng lại, đột ngột xoay người, một bóng người vội vã trốn vào đống đồ hỗn tạp bên cạnh. Hắn nhanh chóng chạy tới, bắt lấy kẻ lén la lén lút này.

“A-----”

Dường như người này cũng bị hắn dọa cho sợ, kêu lên một tiếng, là giọng nói của cô nương. Hắn lập tức nghi ngờ, nhưng không hề buông tay, nắm chặt bả vai nàng, giống như kéo cây củ cải mà đẩy nàng vào tường.

Lúc này hắn mới nhìn thấy rõ mặt nàng, chẳng qua chỉ là cô nương mười bảy mười tám. Tháng này vẫn còn rất lạnh, người trước mặt chiếc váy xếp màu hạnh nhân, bên ngoài khoác một cái áo khoác mỏng, bộ dạng thanh tú lại yểu điệu, mắt ngọc mày ngài, là một cô nương xinh đẹp.

Tô Vân Khai không chút thương hương tiếc ngọc, nhíu mày hỏi, “Ngươi theo dõi ta làm gì?”

Minh Nguyệt đã bớt hoảng sợ, dùng bàn tay rãnh rỗi đánh vào tay hắn, vẻ mặt càng hung dữ hơn hắn, “Sao ta lại theo dõi ngươi chứ, chỉ là cùng đường với ngươi mà thôi.”

Tô Vân Khai nói, “Từ lúc ở cửa tiệm bảo vật, ngươi đã chăm chú quan sát ta.”

Minh Nguyệt hừ nhẹ, “Nghe lời ngươi nói, người không biết còn tưởng ta là công tử giàu có đang đùa cợt ngươi. Còn nữa…” Hai gò má nàng đỏ ửng, cắn cắn môi nói, “Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi còn đứng gần như vậy, ta sẽ hét lên ngươi khi dễ ta.”

Tô Vân Khai cúi đầu nhìn, tư thế của bọn họ quả thật khá mờ ám, vội vàng buông tay lùi bước.

Minh Nguyệt xoa xoa bả vai bị hắn nắm đến phát đau, thấy hắn vẫn chưa hoàn toàn lui ra, vẫn đứng chắn đường, liền hỏi, “Thuận đường đi về nhà cũng muốn bắt ta luôn sao? Ta đã phạm vào tội gì chứ?”

Tô Vân Khai kéo tay áo nàng, để nàng đi lên phía trước nhìn, “Ngõ nhỏ này do vách tường hai nhà tạo thành, cho nên không có cửa sau.”

Minh Nguyệt nháy mắt mấy cái, từ bả vai của hắn nhìn thẳng vào chỗ sâu trong ngõ nhỏ, quả nhiên không nhìn thấy cửa sau. Nàng chần chừ một lát, “Nhưng ngõ nhỏ này lại thông đến một chỗ khác.”

Tô Vân Khai nhìn nàng, “Đây là đường chết, không có lối ra.”

Minh Nguyệt lại bị lật tẩy, không phục nói, “Ngõ này nhỏ hẹp lại dài như vậy, ngươi nhìn một cái chưa chắc đã thấy hết, sao có thể khẳng định không có đường ra chứ?”

“Không có gió.”

“Gió?”

“Hôm nay gió rất lớn, cho dù là đường đi nhỏ hẹp, nếu có cửa thông, ít nhiều nên có chút gió, thế nhưng quần áo, tóc của ngươi không hề nhúc nhích.”

“Biết đâu chừng lối đi bên kia mới bị người ta chặn lại?”

“Trong ngõ nhỏ có mùi khó ngửi như vậy, không phải việc chặn không khí ngày một ngày hai là có thể được.”

Minh Nguyệt không lừa được hắn, lời nói dối nào cũng bị vạch trần hết rồi, lý do gì cũng không dùng được. Thấy tầm mắt hắn dừng lại ở giữa chỗ nào đó, lập tức nói, “Lưu manh.”

Tô Vân Khai chỉ lo chứng minh, không để ý chính mình đang nhìn cái gì, bị một tiếng lưu manh của nàng đánh thức, lúc này hắn mới kịp phản ứng, vội vàng né sang một bên, cùng lúc mở miệng nói, “Rốt cuộc vì sao ngươi lại đi theo ta?”

“Nghe thấy ngươi phân tích chuyện của Liễu Bội Trân vừa rõ ràng vừa hợp lý, còn nói tú tài không phải hung thủ, cho nên ta tò mò.”

Tô Vân Khai nhìn thấy tầm mắt của nàng nhìn ra bên ngoài khi đang nói chuyện, cho nên nhất thời không thể phán đoán nàng nói thật hay nói dối, nhưng một cô nương nổi lòng tò mò liền đi theo dõi người khác, cũng là người lớn gan, dù vậy vẫn khiến hắn khó hiểu, “Cho nên ngươi muốn biết cái gì?”

Mặt mày Minh Nguyệt thanh tú, xinh đẹp được ánh nắng chiếu rọi càng thêm rực rỡ, “Ta muốn biết lý do tại sao ngươi nói tú tài không phải hung thủ.”


Đã sửa bởi Snow cầm thú HD lúc 26.10.2018, 03:59.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 13 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Nguyên Lý và 122 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



Mẫu Tử Song Linh: yo
Tiểu Yết Scorpio: Ai nhớ ta giơ tay  T.T
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 242 điểm để mua Mắt kính hồng
Độc Bá Thiên: Cô nguyệt
Ngọc Nguyệt: :(
Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 328 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 1050 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 999 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> THO THO
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 817 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 777 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xichgo

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.