Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 47 bài ] 

Bút nói rằng anh thầm yêu em? - Hề Nghiêu

 
Có bài mới 07.09.2018, 21:17
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 30.10.2015, 22:04
Bài viết: 621
Được thanks: 319 lần
Điểm: 4.24
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Bút nói rằng anh thầm yêu em? - Hề Nghiêu - Điểm: 41
Chương 15:

Khi tiếng chuông vào học vang lên, người trên đùi đang còn ngủ say, hai mắt nhắm khẽ, thở đều đều.

“Giang Thành?”

Hướng Vi gọi khẽ, có ý định muốn đánh thức cậu ấy dậy, nhưng lại có chút không đành lòng, trong giọng nói tràn đầy vẻ do dự. Tầm mắt cô dừng lại ở hàng mi hẹp dài của cậu, lén lút cảm thán trong lòng.

Thật là đẹp mắt mà.

Nhưng mà, tại sao cậu ấy lại cau mày nhỉ?

Mơ thấy chuyện không vui sao?

Hướng Vi chớp chớp mắt, muốn vươn tay đem đôi mắt đang cau có kia vuốt phẳng, nhưng khi tay mới chạm đến thái dương của Giang Thành thì đã bị bắt được.

Động tác của cậu rất nhanh, mang theo bản năng phòng bị, giống như giây phút này bị người ngoài xâm phạm phải.

Hướng Vi bị động tác bất ngờ này làm cho sợ hãi, đôi tay bị bóp chặt gây đau đớn.
“Cậu, cậu tỉnh rồi…?” Cô hỏi.

Giang Thành ngây người một lúc mới tỉnh ngủ hoàn toàn, cậu vội buông tay ra, trong đôi mắt đen láy sâu thẳm hiện lên vẻ kinh ngạc.

“Có làm đau em không?” Cậu ngồi dậy, nhìn thấy cổ tay cô ửng hồng, trong lòng đau nhói như có người đâm hàng nghìn nhát dao.

“Thật xin lỗi, tôi…”

“Là tôi lỗ mãng, không thể trách cậu được.” Hướng Vi ngắt lời của cậu, khẽ mỉm cười nói:

“Đến giờ đi học rồi.”

Việc đi học hay không đối với Giang Thành không hề quan trọng, nhưng cậu cũng biết chuyện này rất quan trọng với cô nên cậu gật đầu, đứng dậy nói:

“Đi thôi.” Vừa nói cậu vừa thản nhiên vươn tay phải về phía cô.

Hướng Vi do dự một chút, cuối cùng vẫn đưa tay qua, đặt trong lòng bàn tay của cậu ấy. Trong giây phút tay bị cậu nắm lấy, trái tim của cô như bị điện giật tê dại.

Nhị Hắc: “Ái chà, nắm tay là phải chịu trách nhiệm à nha.” Giọng điệu của nó tràn đầy hớn hở vui mừng.

Hướng Vi: “…” Dạo này nó xem nhiều phim tình yêu nhảm nhí quá rồi thì phải.

Hướng Vi vốn dĩ đã ngại ngùng, nghe Nhị Hắc nói lại càng xấu hổ hơn, mới vừa đứng vững đã vội vàng rút tay về, giấu trong túi áo đồng phục.

Động tác kia rơi vào trong mắt của Giang Thành quả thực hết sức đáng yêu.

Không có việc gì, tương lai của chúng ta còn dài mà.

Cậu tỏ vẻ không để ý, khẽ mỉm cười, thong thả đi theo phía sau cô bước xuống cầu thang. Khi đến tầng một, bỗng nhiên cậu lại nhắc lại chuyện khi mới tỉnh ngủ:

“Khi nãy, em…”

“Tôi không có định làm cái gì hết á!” Cô vội vàng nói.

Rõ ràng là có tật giật mình.

Trong lòng Giang Thành vui vẻ, cậu hơi cúi người, nghiêng đầu nhìn về phía người bên cạnh, nhìn gương mặt đỏ ửng của cô ấy.

Xấu hổ sao?

Có vẻ như chuyện cô ấy muốn làm so với chuyện cậu nghĩ còn khiến người khác vui vẻ hơn nhiều.

Trong lòng suy nghĩ như vậy, khóe miệng của Giang Thành cũng cong lên, đôi mắt quyến rũ híp lại, nhìn chằm chằm khuôn mặt cô gái trước mắt, chậm rãi nói:

“Vừa rồi, có phải em muốn chiếm tiện nghi của tôi phải không, hả???”

Hướng Vi: !!!!!!!!

Hướng Vi: ……………………

Cô chỉ muốn chạm vào lông mày của cậu ấy một chút thôi mà, tại sao lại thành chiếm tiện nghi của người ta rồi?

Hướng Vi không còn lời nào để nói, tim lại không kiềm chế được mà đập loạn lên.

Hướng Vi bị giọng nói trầm thấp quyến rũ của Giang Thành khiến trái tim như tê dại, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, chỉ dám đứng nhìn chằm chằm mũi chân của mình một hồi lâu mới ấp úng nói:

“À, ừm, nên đi học thôi.”

Nói xong, cô vội vã rời đi như đang chạy trốn.

Nhìn bộ dạng của cô gái nhỏ hốt hoảng vội vã, Giang Thành đứng tại chỗ cười một hồi lâu rồi mới thong thả bước vào phòng học.

Lúc này, nụ cười trên môi đã được cậu giấu đi, nhưng ý cười tràn ngập trong đáy mắt làm thế nào cũng không tan bớt. Vẻ ngoài của cậu cười như không cười, trong mắt mọi người giống như đang phóng điện loạn xạ.

Nhưng cậu vẫn cố tình đi vào lớp từ cửa trước, chậm rãi đi từ bàn đầu tiên đến bàn cuối cùng, những nơi cậu đi qua đều có thể nghe thấy tiếng trái tim thanh xuân của các cô gái rơi vỡ vụn, những ánh mắt đắm đuối giống như ánh đèn đều hướng theo từng bước chân của cậu.

Thầy chủ nhiệm đứng trên bục giảng bất đắc dĩ lắc đầu: Lớp này thật không còn biện pháp cứu vãn rồi.

Đợi sau khi Giang Thành ổn định chỗ ngồi, thầy chủ nhiệm mới nhẹ nhàng nói: “Học đi học đi, trong sách cũng có cô gái đẹp như ngọc.” (1)  

Mọi người: “…” Trong sách rõ ràng chỉ có “Đằng Vương các tự” (2) thôi mà.

“Khụ.”

Thầy chủ nhiệm lại khụ một tiếng, muốn thu hút sự chú ý của học sinh.

Những thiếu nữ tuổi dậy thì dễ dàng bị rung động, cũng dễ dàng trở nên chống đối, phản nghịch. Vì vậy, thầy chủ nhiệm biết rõ việc phê bình trực tiếp học sinh là không thể nào, nên chỉ có thể hướng dẫn, dạy dỗ. Vì vậy, ông gõ gõ bảng đen, nói:

“Các em ạ, các em hãy lấy bạn học Hướng Vi làm tấm gương, bạn ấy không hề để ý đến chuyện bên ngoài, chỉ một lòng đọc sách thánh hiền. Không có ai đẹp hơn sách cả, đúng không bạn học Hướng Vi?”

Hướng Vi: “……”

Trong lớp nhiều học sinh như vậy, tại sao thầy cứ cố tình cố chấp với em như vậy đây?

“À vâng…” Hướng Vi yếu ớt gật đầu, không dám để cho thầy giáo nhìn thấy khuôn mặt cô đã đỏ ửng như quả hồng chin.

Nhị Hắc: “Nói thì chắc cô không tin, nhưng trái tim của chủ nhân nhà ta cực kỳ yếu đuối đấy. Tự cô nhìn mà làm đi.”

Hướng Vi: “……”

Đối với thái độ ngoan ngoãn của Hướng Vi, thầy chủ nhiệm cực kỳ hài lòng, ông vui vẻ gật gật đầu nói: “Nhìn thấy không, bạn ấy lớn lên còn xinh đẹp hơn các em, nhưng tâm của bạn ấy lại bình thản như nước, các em còn có lý do gì để mà xao động bất an đây?”

Mọi người: “’…” Thật quá mức thương tâm mà.

Sau tất cả, chỉ có Nguyên Dã nhịn cười muốn phát điên.

Thầy giáo à, thầy cứ chờ bị tát vào mặt đi.

Rồi sẽ có một ngày, hai người lớn lên xinh đẹp nhất trong cái lớp này trở thành một đôi, thầy đừng có khóc đấy.

Nguyên Dã quay sang nhìn người nào đó ở bên cạnh, trong lòng thầm nghĩ, lúc đi ra ngoài vẫn còn là “Giang khó ở”, lúc đi về lại trở thành “Giang hoài xuân” rồi.

Thật đáng sợ mà.

Cạn lời lắc lắc đầu, Nguyên Dã vỗ vỗ vai của “Giang hoài xuân” nào đó, nói: “Người anh em, chú ý một chút, đừng có nhìn thấy ai cũng cười như thế.”

“Có sao?” Giang Thành sờ sờ cằm chính mình, vẻ mặt vô tội hỏi lại.

Nguyên Dã: “…” Cái vẻ mặt này sợ là bị đội sổ cô nương mang mất trí thông minh đi rồi.

Giang Thành lại sờ cằm, đảm bảo rằng cậu không cười loạn với người khác rồi mới mở sách giáo khoa ngữ văn “so với cậu còn xinh đẹp hơn” kia, nhìn thấy bài cổ văn dài lê thê cũng nở nụ cười tràn đầy yêu thương.

Nguyên Dã: “……”

Trăm phần trăm đây là đứa thiểu năng trí tuệ.



Sau khi tan học, Nguyên Dã nhớ tới chuyện sau khi xem bảng vàng danh dự ngày hôm qua, Giang Thành có bảo cậu đi kiểm tra một vài chuyện, vì vậy vội vàng nói:

“Dư Thanh Dao, em gái không cùng huyết thống với đội sổ, mới từ trường cấp ba Thực Nghiệm bên cạnh chuyển sang ban trọng điểm trường mình, thành tích cực tốt, ở trường cấp ba Thực Nghiệm luôn đứng đầu toàn trường, lần trước thi khảo sát chỉ xếp thứ hai toàn khối, sau cậu.”

“Cô ta có một người bạn trai, cũng là học sinh xuất sắc, vẻ ngoài cũng không tệ, nhưng trước khi cô ta chuyển trường sang trường chúng ta một ngày thì chia tay rồi.”

“Có lời đồn nói rằng cô ta bị đá nên mới chuyển trường, nhưng theo tin tức mình tìm được thì là cô ta chủ động đề nghị chia tay. Nguyên nhân không rõ.”

“Cô ta với đội sổ có khúc mắc, nhưng cũng không tra ra được nhiều. Cả hai người hình như không có mâu thuẫn gì quá lớn, nhưng cũng không quá thân thiết.”

Đang nói, bỗng nhiên có người đứng ở ngoài cửa hô to: “Hướng Vi, có người tìm cậu.”

Hai chữ “Hướng Vi” làm Giang Thành và Nguyên Dã đồng thời nhìn về phía cửa ra vào.

“Ây dà, nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, kia không phải là bạn trai cũ của Dư Thanh Dao à? Cậu ta đến tìm đội sổ làm gì?” Nguyên Dã ngạc nhiên nói.

Giang Thành nghe thấy vậy, đôi hàng lông mày nhíu chặt, tầm mắt di chuyển theo Hướng Vi đang thong thả bước ra cửa.

Trước cửa phòng học, Hướng Vi nhìn người mới tới, trong lòng không thể nào hiểu nổi.

Thiếu niên trước mặt cô đeo một đôi kính cận màu đen, trông lịch sự văn nhã, là kiểu nam sinh dễ dàng được nữ sinh nhớ mặt. Đã thế cậu ta còn có thành tích học tập tốt, cơ bản cũng có thể xem là người tình trong mộng của phần lớn các nữ sinh cấp ba.

Nhưng cô chắc chắn rằng mình chưa từng gặp cậu ta.

“Cậu tìm tôi?” Hướng Vi hỏi.

“Đúng vậy.” Đối phương khách khí gật đầu, ánh mắt nhanh chóng đánh giá cô từ trên xuống dưới, sau đó nói: “Tôi tên là Trần Việt, là học sinh trường cấp ba Thực Nghiệm kế bên.”

Hướng Vi: “???”

Trần Việt: “Có người nói với tôi rằng về sau tôi sẽ cưới cô làm vợ, vì vậy tôi cố ý sang đây nhìn cô một chút.”

Hướng Vi: “…………………………”

Trên phương diện được tỏ tình, Hướng Vi cũng coi như là có kinh nghiệm phong phú.

Nhưng kiểu nói hươu nói vượn với vẻ nghiêm túc như thế này thì đúng là lần đầu tiên cô gặp.

Hướng Vi bị nam sinh tên Trần Việt làm cho ngây người một lúc, sau đó mới hồi hồn mà nói: “Chắc cậu tìm nhầm người rồi.”

Trần Việt lắc đầu: “Cô lớn lên trông như thế này thì rất khó để nhận nhầm người.”

“……”

“Cô quá mức xinh đẹp.”

“……”

“Nhưng không phải mẫu người tôi thích. Người kia chắc là nói dối tôi thôi.”

Hướng Vi: “…………………………”

Cậu ta còn cần nhìn thấy mặt cô mới phát hiện mình bị lừa sao?

Lỡ như cô không cẩn thận mà lớn lên thành kiểu mà cậu ta thích thì cậu ta thực sự muốn không phải cô không cưới luôn à?

Hướng Vi dở khóc dở cười, đang định cảm ơn nam sinh trước mắt nhưng lại nghe cậu ta nói tiếp:

“Cô thấy tôi thế nào?”

Hướng Vi: “Cái gì???”

“Tôi là kiểu người cô thích sao?” Trần Việt đổi câu hỏi khác.

Hướng Vi: “………………”

Tuy rằng cô hoàn toàn không hiểu người trước mặt này có ý muốn làm trò gì, nhưng Hướng Vi vẫn thành thật trả lời câu hỏi của cậu ta.

“Không phải.”

“Không phải à?” Trần Việt lẩm bẩm, nhìn như đang thở dài nhẹ nhõm, sau đó lại hỏi: “Vậy cô thích kiểu người như thế nào?”

“Hả?”

Hướng Vi có cảm giác không bắt kịp suy nghĩ của người đối diện, cô bèn hỏi lại: “Cậu hỏi cái này làm gì?”

Trần Việt: “Tôi muốn biết cô thích kiểu người như thế nào để cố gắng tránh đi, miễn cho sau này cô theo đuổi tôi.”

Hướng Vi: “…………………………”

Chú thích:

(1) Trong sách cũng có cô gái đẹp như ngọc: nguyên bản là một câu thơ trong một bài thơ của Tống Trân Tông Triệu Hằng nhằm khuyến khích các sĩ tử học tập. Khi học hành chăm chỉ, thi cử đỗ đạt mới nhanh chóng được giàu sang phú quý, có người vợ đẹp như ngọc theo mơ ước.

Nguyên tác:   娶妻莫恨无良媒
                     书中自有颜如玉

Dịch nghĩa:     Thú thê mạc hận vô lương môi
                      Thư trung tự hữu nhan như ngọc

Tạm dịch:       Lấy vợ chẳng tiếc hận vì không có người mai mối
                     Trong sách cũng có người con gái đẹp như ngọc.

Dịch thơ:       Lấy vợ chẳng hận không người mối,
                    Trong sách tự có người như ngọc. (Nguồn: Internet.)

(2) Đằng Vương các tự: là một tác phẩm của Vương Bột, một học giả thời Đường, nói về địa thế và nhân tài của người Hồng Châu. Tác phẩm được các nhà phê bình hiện đại đánh giá rất cao về tính nghệ thuật và cấu trúc, nghệ thuật dùng từ và các biện pháp văn học khác rất tinh tế và tài tình.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Minh Tử Huyết về bài viết trên: Phụng, SầmPhuNhân
     

Có bài mới 07.09.2018, 21:20
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 30.10.2015, 22:04
Bài viết: 621
Được thanks: 319 lần
Điểm: 4.24
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Bút nói rằng anh thầm yêu em? - Hề Nghiêu - Điểm: 40
Chương 16:

Hướng Vi bị Trần Việt lôi kéo đến mức không còn lời nào để nói, mất một lúc lâu sau cô mới hồi hồn, đen mặt hỏi:

“Này, bạn học, hình như cậu lo lắng quá nhiều rồi. Mặc kệ sau này cậu lớn lên thành kiểu người gì thì tôi tuyệt nhiên cũng sẽ không theo đuổi cậu.”

Người bình thường bị nói thẳng mặt như vậy đã sớm thức thời mà rời đi.

Nhưng mà Trần Việt lại không phải là người bình thường. Cậu ta không hề có cảm giác xấu hổ mà ngược lại càng thêm cố chấp.

“Tại sao cô có thể khẳng định như vậy?” Cậu ta đẩy đẩy gọng kính đen trên sống mũi. “Không lẽ cô có bạn trai rồi?”

Hướng Vi: “…… Không có.”

Trần Việt: “Hay là cô đang yêu thầm người nào?”

Hướng Vi ngẩn người, không trả lời được.

Quần chúng đang vây xem xung quanh đã sớm bị Trần Việt làm cho kinh ngạc đến trợn tròn mắt, có vài người tình nguyện muốn ra trận giải quyết giúp Hướng đại mỹ nữ cái kẻ phiền phức này nhưng lại bị ánh mắt của Giang Thành ngăn lại.

Mọi người ngay lập tức ngầm hiểu với nhau.

Đại ca muốn nghe đáp án của đội sổ mà.

Không biết đội sổ sẽ trả lời như thế nào?

Aizzz, thực sự là rất tò mò nha.

Cả đám người đang vây quanh ở cửa chờ mãi, càng chờ thì tinh thần bát quái trong lòng càng hừng hực cháy, mười mấy đôi mắt tràn đầy sự chờ mong nhìn chằm chằm Hướng Vi.

Hướng Vi thực sự bị Trần Việt hỏi khó, trước mắt bao nhiêu bạn bè như vậy, kể cả cô có yêu thầm ai cũng không thể nào nói ra được. Huống chi…

“Tôi…” Hướng Vi vừa mới mở miệng thì bị một bàn tay chạm lên vai cô.

Quay đầu nhìn lại, thì ra là Giang Thành.

“Em không cần phải trả lời cậu ta.” Giang Thành bình tĩnh nói.

Một câu nói trấn an lòng của Hướng Vi.

Quần chúng đang vây xem lại thất vọng không thôi.

Chỉ một chút xíu nữa là nghe được rồi, đại ca tại sao lại đi ngắt lời cô ấy chứ?

Hay là đại ca sợ nghe thấy đáp án?

Cũng đúng, nếu như đội sổ nói không có thích ai cả thì quá mức đả kích rồi. Tốt nhất không nên nghe vẫn hơn.

Hướng Vi không biết suy nghĩ của Giang Thành, chỉ cảm thấy cậu ấy giúp mình giải vây, trong lòng cảm kích.

Cảm ơn. Cô dùng ánh mắt để biểu lộ lòng biết ơn vô vàn của mình.

Giang Thành hơi gật đầu: “Đi làm việc của em đi, ở đây để cho tôi lo.” Nói xong, bàn tay cậu còn vỗ vỗ nhẹ vai cô như muốn trấn an.

Hướng Vi yên lặng gật đầu, cô phát hiện cảm giác trở thành bạn bè với Giang Thành hình như có một chút vui vẻ. Khẽ mỉm cười, cô quay người trở vào phòng học. Trong lúc xoay người, cô nghe thấy Giang Thành nghiêm túc nói:

“Cậu cảm thấy người như cô ấy, một cô gái xinh đẹp lại thông minh như vậy, phải tự đi theo đuổi nam sinh sao?”

“……”

Hướng Vi:  囧.

Không chỉ xinh đẹp, Giang Thành còn khen cô thông minh?

Quần chúng đang vây xem còn cảm thấy shock nặng nề hơn.

Bàn về trợn mắt nói dối, quả nhiên Thành ca thực sự đáng nể phục mà.

Dù sao mặc kệ đội sổ làm cái gì, trong mắt Thành ca đều là đáng yêu, ngoan ngoãn, dễ thương.

Trần Việt hiển nhiên không ngờ được Hướng Vi lại là một mỹ nữ thông minh, nghi ngờ nhìn bóng dáng của cô mà thì thầm:

“Này, nhìn qua cô ta hình như không quá thông minh cho lắm…”

Hướng Vi: “…” Trên đời này có người nào ghi số IQ trên mặt không?

Thật là nghe không nổi nữa.

Hướng Vi lắc đầu, tiếp tục trở về chỗ ngồi.

Mọi người đang vây xem cũng nghe không nổi, nhưng mà họ không cùng suy nghĩ với Hướng Vi, Hướng Vi có thể dùng chiêu “mắt không thấy tâm không phiền”, nhưng bọn họ thì có thể đem đồ ngốc này trực tiếp ném về trường cấp ba bên cạnh được không?

Cái gì gọi là “Nhìn qua hình như không quá thông minh cho lắm”?????

Đội sổ của bọn họ rõ ràng là một người thâm tàng bất lộ, trí tuệ hàm súc có được không hả hả hả???

Đúng thế, chúng ta phải bảo vệ đội sổ của chúng ta, nhất quyết không cho người ngoài nói nửa câu không phải.

“Này, cậu là muốn kiếm chuyện đấy à? Hướng Vi lớp chúng tôi là tấm gương học tập do chính chủ nhiệm lớp khen tặng, như thế nào gọi là nhìn qua không thông minh? Cậu tưởng cậu trông thông minh lắm chắc???” Có một nam sinh trực tiếp hỏi ngược lại.

Những người khác cũng xắn tay áo, chuẩn bị nhập cuộc.

Giang Thành bình tĩnh nhìn Trần Việt, không nói lời nào. Xem ra cậu cũng ngầm đồng ý với lời nói của mọi người.

Trần Việt bị một đám người hùng hùng hổ hổ dọa sợ đến mức lùi về sau hai bước, tay vịn cửa sổ mới có thể đứng vững, giọng nói tràn đầy sự nơm nớp lo sợ.

“Hóa ra… hóa ra cô ấy lại ưu tú như vậy. Vậy thì… vậy thì tôi suy xét một chút chuyện theo đuổi cô ấy…”

Mọi người: “..” Này, con mẹ nó chứ thứ thần kinh này từ đâu chạy đến vậy?

Đội sổ của chúng ta là người mà cậu muốn theo đuổi là có thể theo đuổi à?

Không nhìn thấy đại ca của bọn này xoắn xuýt nửa ngày mà còn không bằng một quyển sách trong lòng cô ấy sao?

Đúng là mặt dày siêu cấp vũ trụ.

Mọi người đồng loạt trợn to mắt.

Giang Thành vẫn đứng yên tại chỗ như cũ, đôi mắt híp lại nhàn nhạt liếc Trần Việt, khẽ hừ một tiếng rồi chậm rãi hỏi:

“Cậu cảm thấy, giữa tôi với cậu, ai có phần thắng lớn hơn?”

Một câu nói liền đem suy nghĩ trong lòng Trần Việt đập nát.

Đến tận lúc này, Trần Việt cuối cùng cũng hiểu vì sao đám nam sinh này lại tỏ thái độ thù địch với cậu như vậy.

“Xin lỗi, tôi không biết cậu với cô ấy….” Trần Việt định nói không biết cậu với cô ấy là một đôi, nhưng lời nói đến miệng thì chợt nhớ ra Hướng Vi vừa nói cô ấy không có bạn trai, liền chân thành sửa lời: “Chúc may mắn. Hẹn gặp lại.”

Nói xong liền vội vã quay người rời đi.

Mọi người: “…” Phong cách này thật đúng là một kẻ không bình thường.

Trần Việt vừa rời đi, cả đám quần chúng xúm lại hóng chuyện cũng tản ra.

Giang Thành nói với Nguyên Dã: “Cậu đi tìm hiểu xem Dư Thanh Dao kia muốn làm trò quỷ gì?”

Nguyên Dã: “Cậu nghi ngờ Trần Việt do Dư Thanh Dao xúi giục à?”

Giang Thành: “Không phải nghi ngờ.” Người biết cả Trần Việt và Hướng Vi, lại có động cơ nhất chỉ có mỗi Dư Thanh Dao, không còn ai khác nữa.

Ở bên kia, Hướng Vi cũng mới từ trong miệng của Tần Khả Viện biết được Trần Việt là bạn trai cũ của Dư Thanh Dao.

Chuyện này làm cô kinh ngạc không thôi.

Đời trước đến tận lúc chết đi cô cũng không hề biết Dư Thanh Dao có bạn trai, nói gì đến chuyện gặp mặt Trần Việt.

Tại sao đời này tự nhiên lại bị Trần Việt tìm đến cửa?

Sau khi sống lại, ngoại trừ việc cô có quan hệ tốt hơn một xíu xiu với Giang Thành thì cũng không làm lệch khỏi quỹ đạo bất cứ chuyện gì, tại sao lại có thay đổi lớn như vậy chứ?

Đầu tiên là chuyện Dư Thanh Dao chuyển trường.

Đúng rồi.

Những thay đổi này đều bắt đầu từ khi Dư Thanh Dao chuyển tới trường trung học Nam Thành I.

Nếu như Dư Thanh Dao không chuyển trường thì sẽ không có lý do đi chiếm phòng ngủ của cô, Hướng Minh Cường cũng sẽ không giúp cô trang trí bàn học với đèn bàn. Mà Trần Việt này nếu là bạn trai cũ của Dư Thanh Dao thì chuyện hôm nay chắc chắn có liên quan đến Dư Thanh Dao.

Khoan đã, Trần Việt hình như có nói có “người nào đó” nói sau này cậu ta sẽ cưới cô làm vợ.

Hay người nào đó này chính là Dư Thanh Dao?

Nhưng tại sao Dư Thanh Dao lại muốn làm như vậy?

Hướng Vi nghĩ mãi cũng không hiểu.

Nhị Hắc: “Đứa em gái không cùng cha cùng mẹ kia của cô trăm phần trăm là muốn phá nhân duyên của cô.” Hừ hừ, muốn làm tiểu tam xen giữa Nhị Vi và chủ nhân nhà ta sao? Không có cửa đâu.

Hướng Vi: “Tao mới học cấp ba mà, làm gì có nhân duyên mà để bị phá hư chứ?”

Nhị Hắc: “…” Đúng đúng đúng, cô chỉ một học sinh cấp ba cuồng học hành, học tập mới là tình yêu đích thực của đời cô, tất cả những cái khác đều là mây bay thôi.

Nhị Hắc trong lòng âm thầm khinh bỉ nhưng lười nói ra: “Tóm lại là cô ta chắc chắn có ý đồ không tốt. Tốt nhất cô nên lưu ý một chút, đừng có để cô ta tính kế.”

Một câu nói thành công thức tỉnh Hướng Vi.

Không sai. Tuy rằng đời này có thay đổi tốt hơn đời trước, cũng có nhiều biến hóa khác, nhưng có một thứ vĩnh viễn không thay đổi.

Chính là ý đồ xấu xa của mẹ con Dư Lệ và Dư Thanh Dao.

Nhị Hắc nói làm cho Hướng Vi ngây người nhưng cũng nhận ra nhiều điều, cô liền nghĩ mọi chuyện lại thật cẩn thận.

Sau khi cô sống lại một lòng chỉ muốn nâng cao thành tích học tập, nhưng cô đã quên đời trước điểm mấu chốt làm cô chết thảm không phải vì thành tích quá kém mà là do Dư Lệ và Dư Thanh Dao hãm hại.

Nếu không đánh một đòn phủ đầu, nếu hai mẹ con nhà kia biết kế hoạch nâng cao thành tích học tập của cô thì vẫn có thể bị hại thêm lần nữa. Dù sao thì Hướng Minh Cường đối với Dư Lệ vẫn là nói gì nghe nấy.

Hướng Vi rất nhanh nghĩ ra một biện pháp tốt.

“Nhị Hắc, chờ tối nay về nha, tao sẽ giả vờ đi hỏi bài Dư Thanh Dao, mày giúp tao hỏi đám bút của Dư Thanh Dao xem tụi nó có biết chuyện gì không nhé.”

Tối nay Hướng Minh Cường ở nhà, mà Dư Thanh Dao với Dư Lệ trước mặt Hướng Minh Cường luôn tỏ vẻ quan tâm săn sóc cô, chỉ cần cô làm trò trước mặt ông ấy rằng muốn nhờ Dư Thanh Dao chỉ bài, chắc chắn cô ta sẽ không từ chối.

Nhị Hắc thấy Hướng Vi chủ động muốn ra trận, trong lòng kích động như muốn rơi nước mắt.

Thật không dễ dàng mà, Nhị Vi ngây thơ trong sang cuối cùng cũng muốn vùng lên.

Nhị Hắc: “Giúp cô tìm hiểu thì không có vấn đề gì, nhưng mà ta có một yêu cầu nho nhỏ.”
Vừa nghe đến hai từ “yêu cầu”, trong lòng Hướng Vi cảm thấy run rẩy.

Nhớ tới lần yêu cầu “máu me” lần trước, cô không vội vã đồng ý mà cố gắng ổn định lòng đang run rẩy của chính mình mà hỏi lại: “Yêu cầu nhỏ là cái gì?”

Nhị Hắc: “Sắp đến ngày lễ độc thân rồi, ta không muốn chủ nhân nhà ta trải qua trong cô đơn nên cô đến làm bạn với cậu ta một ngày đi.”

“……”

Yêu cầu này mà gọi là nho nhỏ ấy hả?

Hướng Vi cảm thấy có một dự cảm không lành: “Mày bảo làm bạn một ngày là ý gì vậy?”
Nhị Hắc: “24 giờ như hình với bóng.”

24 giờ?

Như hình với bóng?

Mày nói ra lời có từng nghĩ ngợi qua chưa vậy?

Hướng Vi cảm thấy cô rơi vào hố sâu tuyệt vọng: “Loại yêu cầu này thực sự không phải do người nghĩ ra mà.”

Nhị Hắc: “Ta vốn không phải con người mà.”

“……”

Tự nhiên lại đi dỗi hờn với một cái bút -_- Cô làm người quá mức thất bại rồi.

Hướng Vi đỡ trán: “Yêu cầu này của mày quá mức phi lý rồi. Mày thử nghĩ xem, Giang Thành dù sao cũng phải đi tắm đi vệ sinh, không lẽ lúc cậu ta đi tắm thì tao cũng phải mò lại gần? Cả lúc ngủ nữa, không lẽ tao đi ngủ chung với cậu ta?”

Bingo~ Trong lòng Nhị Hắc như nở hoa, đúng ý nó chính là như thế đấy, thật là trẻ nhỏ dễ dạy mà.

Trong lòng Nhị Hắc lén vỗ tay tán thưởng cho Vi Vi “thông minh tuyệt đỉnh”, nhưng trên mặt nó lại là một vẻ không sao cả: “Cô vui là được. Dù sao thì ta cũng chỉ là một cái bút thôi, ngăn không được cô vươn ma trảo về phía chủ nhân nhà ta, thôi thì tùy cô muốn làm gì thì làm.”

Giọng nói của nó phải nói là cực kỳ thô bỉ.

Hướng Vi: “………………”

Ha ha.

Hay là để cô chấm dứt cuộc sống làm yêu tinh của nó rồi cả hai lại thảo luận nên làm gì tiếp có được không?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Minh Tử Huyết về bài viết trên: Phụng, SầmPhuNhân
     
Có bài mới 07.09.2018, 21:24
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 30.10.2015, 22:04
Bài viết: 621
Được thanks: 319 lần
Điểm: 4.24
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Bút nói rằng anh thầm yêu em? - Hề Nghiêu - Điểm: 46
Chương 17:

Hướng Vi cực kỳ muốn từ chối.

Nhưng hai mẹ con Dư Lệ và Dư Thanh Dao kia phòng bị cô rất cẩn thận, nên cô không có cách nào một mình lẻn vào phòng của Dư Thanh Dao, cũng không có cách nào nói chuyện với bút của cô ta cả.

Nhưng có Nhị Hắc giúp đỡ lại là một chuyện khác, bởi vì người khác hoàn toàn không thể nghe thấy lời Nhị Hắc nói nên cô chỉ cần mượn cớ đến phòng của Dư Thanh Dao, giúp Nhị Hắc tranh thủ thời gian là xong.

Nhưng mà…

Cái chuyện phải ở cùng Giang Thành 24/24 kia.

Nhiệm vụ này không thể nào hoàn thành sao?

Ngây người trong chốc lát, cuối cùng Hướng Vi ôm một chút xíu hy vọng hỏi lại: “Mày bảo “như hình với bóng” nghĩa là gì?”

Nhị Hắc: “Khoảng cách không quá hai mét, à không, hai mét thì xa quá, đổi thành hai thước đi.”

(Lạc: Mình có tra cứu trên mạng thì thấy chỗ bảo 1 thước = 1m, nhưng như thế không hợp lý chút nào. Tra trên wiki thấy theo hệ đo lường cổ của Việt Nam thì một thước là 40cm, suy ra hai thước là 80 cm. Mình thấy cái này hợp lý nên để quy đổi vậy luôn.)

Hướng Vi: “…”

Nó đang muốn làm khó cô đấy phải không?

Thực ra thì nếu không xem xét đến vấn đề thời gian thì việc ở cạnh Giang Thành trong phạm vi hai thước cũng không xem là khó. Ngày lễ độc thân là thứ bảy, cô chỉ cần nhờ cậu ấy dạy bổ túc là xong chuyện.

Khó là khó ở chỗ 24 tiếng đồng hồ.

Không thể làm đề thi suốt 24 tiếng đúng không?

Nếu như vậy thật, kể cả Giang Thành không phát điên thì cô cũng phát điên mất.

Aizzzz, làm sao để Giang Thành không hiểu lầm mà vẫn ở cạnh cậu ta được 24 tiếng đồng hồ đây?

Lần trước ở trên sân thượng cô chỉ tính chạm vào trán cậu ta một chút đã bị cậu ta nói là “chiếm tiện nghi”, nếu như cô quan sát cậu ta tắm rửa ngủ nghỉ,….

Không được.

Hướng Vi cảm thấy mình như muốn bùng cháy. Giang Thành nghĩ như thế nào thì cô không biết, nhưng nghĩ tiếp chuyện này cô cũng không dám nghĩ nữa.

Nhị Hắc: “Từ nay đến ngày lễ độc thân chỉ còn có mấy ngày thôi, cô cứ từ từ mà nghĩ cách, đừng vội đừng vội.”

Hướng Vi: “…” Nó nói nghe qua nhẹ nhàng nhỉ, lỡ cô không nghĩ ra thì làm sao?

Aizzz, thôi mặc kệ, trước tiên cứ đồng ý với Nhị Hắc, cô phải biết rõ mục đích của Dư Thanh Dao đã rồi tính tiếp.

Sau khi tan học, theo kế hoạch đã định thì Hướng Vi đi tìm Dư Thanh Dao nhờ chỉ bài tập, Dư Thanh Dao quả nhiên không hề từ chối, trước mặt Hướng Minh Cường thì tỏ vẻ vui vẻ mười phần, đến lúc về đến phòng ngủ thì liền thay đổi thái độ.

Dư Thanh Dao khoanh tay trước ngực, cười lạnh nói: “Tôi khuyên cô đừng có uổng phí sức lực làm gì. Dù sao cô cũng không có khả năng thi đại học, học tập cũng là phí công phí sức, còn không bằng hưởng thụ cho tốt ba tháng cuối cùng đi.”

Nếu như là Hướng Vi đời trước nghe thấy lời nói này sẽ không quan tâm đến ý tứ của cô ta, chỉ cho rằng Dư Thanh Dao cố ý chế nhạo cô. Dư Thanh Dao chắc cũng cho rằng cô nghe không hiểu nên mới trắng trợn nói ra như vậy.

Nhưng mà Hướng Vi lại nghe hiểu.

Đời trước, sau khi học kỳ một kết thúc thì cô chết, dĩ nhiên là không có khả năng tham gia thi đại học. Hơn nữa, cô vẫn nhớ rõ ngày kia, mùng 3 tháng 2, tính từ bây giờ vừa vặn là ba tháng.”

Nhưng chuyện này cô chưa từng nói với ai, tại sao Dư Thanh Dao lại biết?

Sau khi giật mình ngây người, Hướng Vi bỗng nảy ra một suy đoán lớn mật trong lòng.
Chẳng lẽ Dư Thanh Dao và cô giống nhau, đều sống lại một đời…

Suy đoán này làm cho Hướng Vi bị đả kích không nhỏ, không còn lời nào để nói. Vẻ mặt cô khiếp sợ, ngây nười tại chỗ, trong lòng chỉ tràn đầy suy nghĩ…

Dư Thanh Dao sống lại lúc nào? Đối với chuyện tương lai biết nhiều hay ít?

Bỗng nhiên cô nhớ ra lúc ban ngày Trần Việt có tới tìm cô, bỗng nhiên một cảm giác bất an tràn ngập trong lòng.

Không lẽ sau này cô thực sự phải gả cho Trần Việt sao?

Cô không muốn.

Con người Trần Việt kia cô thực sự không thể nào chịu nổi.

Ở cạnh nhau đã là khó khăn rồi, còn có thể nói yêu đương sao?

Hướng Vi muốn khóc.

Sau 0.01 giây tuyệt vọng, bỗng nhiên trí thông minh không có cảm giác tồn tại, mọi lúc đều có thể bỏ qua kia của cô bỗng nhiên nhận ra kỳ tích.

Không đúng nha, đời trước cô còn chưa trưởng thành đã chết rồi, làm gì có chuyện cưới chồng chứ.

Dư Thanh Dao chắc chắn là lừa Trần Việt.

Tưởng tượng như vậy, trong lòng Hướng Vi cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, trên mặt cũng lộ ra biểu cảm “thật hân hạnh”.

Vẻ mặt của Hướng Vi làm cho Dư Thanh Dao mê man.

Dư Thanh Dao nghi ngờ hỏi: “Nói cô không thể thi đại học mà cô còn vui vẻ như vậy? Cô bị ngu à?”

Hướng Vi: “…” Trước kia đúng thật là cô ngu ngốc, nhưng hiện tại thì cô không thể ngu ngốc nữa, nếu không sớm muộn gì cũng bị cô ta giết chết.

Hướng Vi chép chép miệng, bình tĩnh nói: “Không thể thi đại học thì đã làm sao? Không lẽ cô chỉ cần thi đại học liền chắc chắn thi đậu à?”

Dư Thanh Dao nghe thấy Hướng Vi hỏi ngược lại càng cảm thấy khó hiểu.

Phải biết rằng, đời trước hay đời này, mặc kệ cô ta châm chọc mỉa mai như thế nào thì Hướng Vi cũng không dám nói lại một lời nào, tại sao hôm nay lại nhanh mồm dẻo miệng như vậy chứ?

Dư Thanh Dao ngây người mất nửa phút mới nói: “Đương nhiên, không chỉ tôi có thể tham gia kỳ thi đại học toàn quốc, lại còn sẽ cùng với… Thôi, nói với cô thì cô cũng không hiểu đâu.”

Dư Thanh Dao không nói hết, nhưng Hướng Vi cũng biết được điều mà cô muốn biết.
Đời trước, dù sao thì Dư Thanh Dao ít nhất cũng có thể sống được đến lúc trưởng thành.
Ở bên kia, Nhị Hắc cũng đã làm xong việc.

Hướng Vi cũng không muốn ở lại lâu, cô vội vã mang Nhị Hắc trở về căn phòng nhỏ bé tối tăm của mình.

Vừa rồi cô một lòng muốn ứng phó với Dư Thanh Dao nên không chú ý nghe đoạn đối thoại của Nhị Hắc với bút của Dư Thanh Dao, nhưng cũng loáng thoáng nghe qua được vài từ ngữ mấu chốt.

“Tao hình như nghe được bút của Dư Thanh Dao có nhắc đến Giang Thành?” Cô hỏi.
Nhị Hắc gật đầu: “Cô ta muốn theo đuổi chủ nhân nhà ta, chuyện này không cần hỏi đám bút ngu ngốc kia thì ta cũng biết.”

Hướng Vi: “…” Ờ, mày là cái bút thông minh nhất trong những cái bút, có được chưa?
“Còn hỏi được cái gì không?” Hướng Vi hỏi tiếp.

Nhị Hắc: “Chúng nó nói Dư Thanh Dao có một quyển sổ nhỏ ghi chép, mỗi tối trước khi đi ngủ cô ta đều lôi ra xem, trong miệng cứ lẩm bẩm những cái tên với ngày tháng gì đó. Ta đoán bí mật của cô ta đều viết ở trong đó.”

Hướng Vi: “Bí mật gì?”

“Không biết.” Nhị Hắc nghĩ đến chuyện này thì cảm thấy vô cùng cạn lời: “Đám bút kia không có một đứa nào biết chữ, một lũ giống hệt Nhị Phấn, hoàn toàn ngây thơ ngu ngốc.”

Nhị Phấn ngây thơ nằm không cũng trúng đạn: “Vi Vi, ngây thơ ngu ngốc nghĩa là gì?”

Hướng Vi: “…” Tự nhiên cô cảm thấy trí thông minh của cô cũng được xem là cao rồi. Qủa nhiên phải có đối lập mới biết được.

“Ý là rất đáng yêu. Nhị Hắc khen mày đáng yêu đó.” Hướng Vi nói.

Nhị Phấn nghe thấy vậy liền vui vẻ nhảy nhót tại chỗ: “A, Nhị Hắc thật là tốt, Nhị Hắc cũng ngây thơ ngu ngốc.”

Nhị Hắc: “…” Bất đồng về IQ quả nhiên không thể nào nói chuyện được.

Nhị Hắc mặc kệ Nhị Phấn, hỏi Hướng Vi: “Còn cô, cô có thu hoạch được gì không?”

“Tao…” Hướng Vi do dự một lúc, cuối cùng vẫn đem chuyện cô trùng sinh nói cho Nhị Hắc. Nhị Hắc không tỏ ra quá mức sợ hãi, rất nhanh liền tiếp nhận rồi. Hướng Vi và Dư Thanh Dao đều trùng sinh, đây là sự thật, vậy thì nó có thể phân tích được tiền căn hậu quả rồi.

“Nếu Dư Thanh Dao sau khi sống lại lựa chọn thay đổi quỹ đạo nhân sinh, có nghĩa là đời trước cô ta không quá như ý. Đầu tiên cô ta chia tay với Trần Việt, sau đó chuyển trường đến Nam Thành I, muốn theo đuổi chủ nhân nhà ta, rồi lại xúi giục Trần Việt đến theo đuổi cô….”

Nhị Hắc rất nhanh đi đến kết luận.

“Chủ nhân nhà ta về sau chắc chắn là một người cực kỳ thành công.”

Hướng Vi: “…” Kết luận như thế này còn cần phỏng đoán lâu như vậy à?

Giang Thành là một người lợi hại giỏi giang như vậy, rõ ràng là làm chuyện gì đều có thể thành công.



Sau đó mấy ngày, Hướng Vi nghĩ cách tìm kiếm cuốn sổ nhỏ của Dư Thanh Dao nhưng hoàn toàn không có cách nào để thực hiện. Cửa phòng Dư Thanh Dao vĩnh viễn luôn khóa chặt, chắc là cô ta sợ bí mật trùng sinh này bị phát hiện đi.

Thời gian trôi qua như chó chạy ngoài đồng, trong chớp mắt đã đến ngày trước ngày lễ độc thân, cũng chính là thứ sáu.

Hướng Vi đang buồn rầu vì không thể nghĩ ra biện pháp “cùng với Giang Thành như hình với bóng 24/24” thì nghe thấy lớp trưởng Thẩm Hạo đang thu thập ý kiến tổ chức ngày lễ độc thân cho mọi người.

Trước mắt có hai phương án, một là đi bộ hai mươi km, hai là cắm trại ngoài trời ở bên bờ biển. Thẩm Hạo đang để mọi người bỏ phiếu tự chọn.

Đi bộ hai mươi km? Đấy chẳng phải là tập thể dục tập thể à?

Tuy rằng trong lúc thực hiện cũng có thể ở cạnh Giang Thành trong phạm vi gần một mét, nhưng không thể nào đi bộ hết 24 tiếng đúng không?

Mà đi cắm trại bên bờ biển....

Mắt Hướng Vi ngay lập tức sáng ngời.

Đi cắm trại ngoài trời nghĩa là ở qua đêm, chỉ cần cô và Giang Thành đều tham gia cắm trại thì có thể ngủ cùng nhau… à không, là ngủ bên cạnh cậu ta.

Ý nghĩ này làm cho Hướng Vi vui mừng, ngay lập tức cô giơ tay nói: “Mình chọn cái thứ hai.”

Tất cả mọi người vừa bỏ phiếu xong: “…” Đội sổ này, hình như phản ứng của cậu chậm quá rồi thì phải.

Thẩm Hạo cười cười: “À, bạn học Hướng Vi này, quá trình bỏ phiếu đã kết thúc rồi. Thiểu số nghe theo đa số, ngày mai tổ chức đi bộ.”

Trong lòng Hướng Vi như có một cơn bão quét qua, cô ngầm khóc thút thít trong lòng.
Huhuhu, tại sao tất cả mọi người lại không muốn đi cắm trại ngoài trời chứ?

Nhị Hắc: “Cô có thể cùng chủ nhân nhà ta đi nghe cắm trại riêng, cùng nghe tiếng sóng biển, cùng xem mặt trời mọc, ngủ cùng một lều trại”

Hướng Vi: “……”

Hôm nay ngủ chung lều trại, ngày mai sẽ bị Giang Thành ném vào lãnh cung.

Cô sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy đâu.

Hướng Vi ném ánh mắt ghét bỏ không che giấu về phía Nhị Hắc, còn biểu thị “mày nghĩ tao ngu lắm à” với nó.

Nhị Hắc: “…” Qủa nhiên là nó thích Nhị Vi ngây ngây ngốc ngốc trước kia hơn, bây giờ Nhị Vi càng ngày càng không dễ lừa rồi. Sao lại như thế được nhỉ, hay là gần đèn thì sáng, ở cạnh nó lâu như vậy, rốt cuộc Nhị Vi cũng trở nên thông minh hơn?

Cứ như vậy, Nhị Hắc cố đề xuất thêm: “Ngủ riêng lều cũng được, cứ đi được đi đã.”

Hướng Vi thở dài, cô cũng nghĩ như vậy đấy. Nhưng phương án đã được lựa chọn, làm sao cô có thể đi cắm trại với Giang Thành được.

Đi riêng chắc chắn sẽ bị hiểu lầm, cô cũng không biết mở lời như thế nào.

Đang cảm thấy không còn cách nào thì Hướng Vi nghe được một giọng nói lười biếng từ cuối lớp vang lên.

“Đi bộ trước, sau đó đi cắm trại.”

Vẻ nhàn nhạt trong giọng nói có mang theo cảm giác uy nghiêm không thể nào cãi lại. Hiển nhiên những lời này không phải là kiến nghị, mà là quyết định.

Hướng Vi cảm thấy trong lòng như nở hoa, không kìm được mà quay đầu nhìn về phía chủ nhân của giọng nói – Giang Thành.

Đúng lúc đối diện với đôi mắt đen thâm thúy của cậu ấy.

Trong chớp mắt bốn mắt chạm nhau, cậu hơi cong môi, cách không gian khẽ mỉm cười với cô.

Hướng Vi cảm thấy trong lòng hoảng hốt, theo bản năng quay đầu lại, nhưng lại cảm thấy như vậy quá mức thất lễ, lại chậm rãi quay đầu lần thứ hai, khẽ cười cười với cậu.

Vẻ e lệ ngượng ngùng quay đầu mỉm cười này…. Chính là phóng điện khắp xung quanh.

Mọi người bị điện giật xung quanh: Ban ngày ban mặt, trước ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người mà hai người còn có thể mắt đi mày lại như vậy à?

Hướng Vi cười cười với Giang Thành một lúc rồi ngay lập tức quay đầu lại, cùng với Tần Khả Viện ngồi cùng bàn thảo luận chuyện khi đi cắm trại cần mang những đồ vật gì.

Giang Thành đã sớm bị nụ cười kia làm cho trong lòng ngọt ngào, không kiêng nể gì mà nhìn chằm chằm cô một hồi lâu mới thu hồi tầm mắt, cúi đầu viết một tờ giấy nhỏ, gấp lại đưa cho người ngồi phía trước.

Không cần hỏi thì cả lớp cũng biết là đưa cho ai.

Trong chốc lát, tờ giấy đã đến tay Hướng Vi:

(Em cười lên thật xinh đẹp.)

Không có ký tên, nhưng Hướng Vi biết chữ viết này của ai.

Mặt không khỏi nóng lên, lại thêm một tờ giấy nữa đến:

(Không cười cũng như vậy.)

Lạc: Cảm thông cho những đồng chí trong lớp học ấy bị công khai ném thức ăn cho chó vào mặt. Một phút mặc niệm cho các đồng chí…. Lạc chỉ edit thôi mà cũng chịu không nổi, cảm giác muốn phun máu ngất xỉu tại chỗ, nên Lạc lết đi tĩnh dưỡng đây.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Minh Tử Huyết về bài viết trên: Phụng, SầmPhuNhân, onazara
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 47 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: sâu ngủ ngày và 31 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



Snow cầm thú HD: Khôi điên -.,-
Duy Khôi: nhớ những ngày trươc quá mọi người ơi
ai rảnh add zalo 8 chơi chứ giờ chả có ai onl nữa 0582650007 add zalo 8
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Trịnh Phương
Duy Khôi: alo alo có ai hông
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Mẫu Tử Song Linh: yo
Tiểu Yết Scorpio: Ai nhớ ta giơ tay  T.T
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 242 điểm để mua Mắt kính hồng
Độc Bá Thiên: Cô nguyệt
Ngọc Nguyệt: :(
Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 328 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 1050 điểm để mua Cô bé cưỡi châu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.