Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 85 bài ] 

Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương

 
Có bài mới 14.09.2018, 19:30
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 12.07.2018, 10:33
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 238
Được thanks: 163 lần
Điểm: 10.35
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ Đại, Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương - Điểm: 10
Chương 77-1

Cố Hàm Quang dứt lời suy đoán, Mặc Thanh ngồi yên lặng hồi lâu, không nói tiếng nào, cuối cùng chỉ bình tĩnh đứng dậy đi ra khỏi cửa.

Đối với thân thế của mình, hắn không bộc lộ bất kỳ thái độ gì, căn bản không thèm bận tâm, tiếp tục xử lý chuyện của Vạn Lục môn. Mà với ta, hắn vẫn đối xử vô cùng tốt, chỉ có điều vào ban đêm, khi chỉ còn hai người với nhau, trong lúc dây dưa trên giường, ta có thể cảm nhận được sự kịch liệt của hắn tăng lên từng ngày; thậm chí còn hành động thô lỗ, dùng sức khiến ta có chút đau đớn.

Nhưng so với trước kia thì sự đau đớn mà Mặc Thanh gây ra này đâu có là gì.

Hắn đoạt lấy ta hết lần này đến lần khác, có một lần hắn liều chết triền miên, ôm chặt lấy ta, vùi đầu vào cần cổ, thanh âm khàn khàn hỏi: “Chiêu Diêu, nàng có sợ ta không?”

Ta vòng tay ôm lấy lưng hắn, trong lúc hắn vẫn đang dây dưa, ta biến ngón tay thành những lưỡi dao sắc bén, cứa rách da lưng hắn. Giọng nói của ta cũng có chút khàn khàn, ta hỏi hắn: “Mặc Thanh, nếu hiện tại ta muốn giết chàng, chàng có sợ ta không?”

Hắn hôn vành tai của ta: “Cái mạng này đã sớm tặng cho nàng rồi.”

Làm lưỡi dao sắc bén biến mất, ta nhẹ nhàng vuốt ve chỗ da bị cứa rách: “Ta lại cảm thấy không phải thế.”

Cái mạng này của ta, vốn là vì chàng mà sống lại.

Hắn cắn tai ta một cái, khiến ta thấy hơi đau đau; mà sự đau đớn đó bỗng hóa thành một luồng điện, chạy từ vành tai lan ra khắp cơ thể. Toàn thân ta từ mũi chân lên đến đỉnh đầu nhất thời tê dại.

Ta cuốn lấy hắn, một đêm này gần như là sự điên cuồng cuối cùng.

Điên cuồng muốn ăn hết đối phương để hòa vào thân thể mình, không cho người khác dòm ngó, không bị những kẻ bên ngoại hãm hại, vĩnh viễn thuộc về nhau hoàn toàn.

Sau trận cuồng hoan, Mặc Thanh nặng nề ngủ.

Cả một đêm quá sức, cả người ta rã rời, không còn khí lực.

Ta mở to mắt, nhìn hư không tối đen trong chốc lát, một thân mồ hôi cùng mệt mỏi. Nhưng ta còn có việc phải làm, ta đẩy tay Mặc Thanh ra, muốn xuống giường. Vốn tưởng rằng hắn đã ngủ say, nhưng hắn lại lập tức vung tay, ôm cả người ta kéo vào trong ngực, giữ thật chặt.

Hắn cọ cọ trán ta, không có tỉnh, chỉ là theo bản năng giữ lấy thứ thuộc về mình. Dù đang ở trong mộng cũng không cho phép ta cách xa.

Nghe tiếng tim đập trong ngực hắn, ta lẳng lặng nhắm mắt, cảm thụ sự yên bình trong chốc lát. Cuối cùng vẫn xuống giường, đi ra ngoài, bấm một cái quyết làm sạch thân thể, sau đó dùng thuật di chuyển đi tới Chợ quỷ.

Luồng khí âm u vẫn còn đó, chỉ là hiện giờ ta đã sống lại, hoàn toàn không nhìn thấy những quỷ hồn ở nơi này. Tuy vậy, ta vẫn có thể dựa vào hình dáng cây cối tìm tới vị trí của tửu lâu nằm trong rừng, ta gọi một tiếng: “Trúc Quý, ta biết quỷ hồn các ngươi nhìn thấy ta. Nếu Trúc Quý không có ở đây thì quỷ hồn nào đấy chuyển lời đến hắn giúp ta; bảo hắn mua một viên đan báo mộng vào trong giấc mơ của ta. Ta có chuyện muốn nói với Tào Minh Phong, nhờ hắn gửi lời.”

Nói xong, ta xoay người rời đi, quay về Vô Ác điện. Nhưng vừa định vào tẩm điện ngủ tiếp lại thấy Mặc Thanh đã khoác hắc bào, chân không đứng ở cửa điện, lẳng lặng chờ ta.

Vẻ mặt ta bình tĩnh, hỏi hắn: “Sao lại không ngủ nữa vậy?”

Hắn không trả lời mà hỏi ngược lại: “Nàng đi đâu thế?”

“Ra ngoài ngắm trăng một lát thôi.”

Ánh trăng trên trời mờ ảo, Mặc Thanh ngẩng đầu nhìn trăng một cái, bước tới nắm lấy tay ta, dùng thuật di chuyển một cái đã đưa ta lên trên nóc của Vô Ác điện.

“Vậy thì ngắm cùng ta đi.” Hắn nói, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ta.

Ta chỉ chỉ lên bầu trời: “Chàng không nhìn trăng sao?”

“Ta đang ngắm rồi đây.”

Tâm trạng của ta ấm áp: “Miệng ngọt quá nhỉ, để ta nếm thử xem sao.” Ta cúi đầu, ngậm lấy cánh môi hắn, môi lưỡi quấn quýt, quả thật hương vị rất ngọt ngào. Nhưng vào đúng lúc này, hắn đột nhiên nói, “Đã rất nhiều lần, ta cho rằng từ nay về sau, đêm tối của ta không còn ánh trăng nữa.”

Ta đau lòng, hôn môi hắn, không muốn để hắn suy nghĩ nhiều.

Một đêm ở trên nóc điện nhìn trăng sáng, ta ngắm trăng được một lúc thì ngủ thiếp đi ở trong ngực Mặc Thanh.

Trúc Quý hành động khá nhanh, ta vừa chìm vào giấc mộng đã bước vào trong sơn động sâu thẳm. Chỗ này thì ta biết, trước kia lúc báo mộng cho Cố Hàm Quang và Cầm Thiên Huyền, ta cũng đã từng tới đây. Chẳng qua lần này đổi thành hướng ngược lại, ta trở thành người được báo mộng mà thôi.

Bước qua một chỗ quặt tối đen, trước mặt xuất hiện một cái bàn đá. Trúc Quý một thân áo bào màu xanh, ngồi bên bàn đá nhàn nhã châm trà. Quả nhiên không hổ là ông chủ của tửu lâu, đến hành động trong mơ cũng phải có phẩm vị một chút.

“Thời gian của báo mộng đan không nhiều lắm, ta nói thẳng vào vấn đề đây…” Ta vừa lên tiếng được một câu, Trúc Quý đã cắt lời ta.

“Thôi thôi, không cần phải vội, ta có nghèo như ngươi hồi trước đâu mà chỉ có thể mua được viên báo mộng một canh giờ. Ta không quan tâm đến thời gian, ngươi cứ ngồi xuống uống chút trà đi. Chậm rãi mà nói chuyện.”

Ta liếc hắn một cái, nhưng cũng không có rảnh mà uống trà, ngồi xuống một cái ghế, nói thẳng: “Ta muốn nhờ ngươi đi hỏi Tào Minh Phong giúp ta một chuyện. Những tiên nhân trên trời như bọn họ có cách nào trừ được sự tàn nhẫn trong thân thể của người tu đạo không?”

Trúc Quý liếc ta một cái: “Tâm ma?”

“Đúng… Nhưng không thể giết tâm ma này được, chẳng qua chỉ là giúp hắn không còn thô bạo nữa thôi, trong thân thể của hắn…”

“Lệ Trần Lan?”

Ta sửng sốt: “Ngươi biết hắn?”

“Dĩ nhiên là ta biết tâm ma của mình rồi.”

Ta ngây dại, không tin vào tai mình: “Ngươi nói cái gì?”

Trúc Quý đẩy một chén trà tới trước mặt ta: “Hiện tại có thời gian rảnh để uống trà trò chuyện với ta rồi chứ?”

Ta kinh ngạc nhìn hắn, nam nhân mang theo vẻ mặt ôn hòa vui vẻ này, ngay cả rót cho ta chén trà cũng tự lẩm bẩm đến nửa ngày, lại dùng dáng vẻ nghiêm chỉnh nói với ta… Mặc Thanh chính là tâm ma của hắn?

Nếu như hắn nói như vậy không phải chỉ để dọa ta, vậy thì hắn… chẳng phải là lão Ma vương đã chết từ ngàn năm trước, phong ấn Mặc Thanh, đồng thời giam hãm tộc nhân của ta hay sao?

Ma vương mà lại có phong cách như thế này à?

Hay thật! Cứ mỗi lần có chuyện dính líu đến Chợ quỷ là y như rằng ta chẳng bao giờ có thể hiểu nổi!

Hơn nữa, tại sao ngàn năm trước hắn là Ma Vương, sống ở Chợ quỷ ngàn năm sau còn được lên làm ông chủ; còn ta đây xém chút nữa lên làm Ma vương mà vẫn phải chật vật vất vả như vậy? Ông trời thật quá bất công đi!

“Ta biết Lệ Trần Lan đã chạy ra khỏi phong ấn đến núi Trần Tắc, vậy nên ta mới mở tửu lâu ở dưới chân núi, tiện cho việc thường xuyên quan sát hắn.”

“Ngươi chờ một chút.” Ta kêu lên một tiếng, “Nói lại một lần nữa xem, ngươi chính là Ma vương ấy hả?”

Trúc Quý nhướng mày: “Sao ta không thể là Ma vương? Ta dùng chính tính tình tràn đầy sức quyến rũ của mình mới leo lên được vị trí Ma vương này đấy. Lúc đó, thuộc hạ kính yêu ta, đối thủ sùng bái ta, Ma vương là ta rất có uy phong nha.”

“…”

Ma tu của ngàn năm trước đều có phong cách này sao?

“Chỉ có điều…” Trúc Quý khẽ thở dài, “Trong một lần bất cẩn, bởi vì nghi kỵ thuộc hạ bên người mà nảy sinh tâm ma. Đến thời điểm ta nhận ra, tâm ma đã ở trong lòng ta phát triển lớn mạnh, ảnh hưởng đến từng phán đoán của ta. Vì vậy ta kiên quyết dứt tâm ma ra khỏi cơ thể, nhưng sức mạnh của hắn quá lớn, ta sợ nếu để hắn đi ra ngoài thì sau này xử lý không được, liền lập phong ấn trong núi, giam hắn ở đó. Mượn sinh khí của đất trời, ngày qua ngày bào mòn sự tà ác cố chấp trong cơ thể hắn, sau đó để cho hắn hoàn toàn tiêu tan.”

Bởi vì nghi kỵ nên sinh ra tâm ma…

“Ta ra lệnh cho một tộc nhân trông giữ, để bọn họ hằng năm gia cố thêm sức mạnh cho phong ấn, cũng để Khuy Tâm Kính trên người hắn, thời thời khắc khắc theo dõi.”

Thì ra … Khuy Tâm Kính trên người Mặc Thanh lại có tác dụng như vậy…

“Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi việc, sức mạnh của ta bị suy yếu, đám Tiên môn nhân cơ hội đó giết chết ta. Sau nhiều năm gian khổ ở Chợ quỷ, rốt cuộc …”

“Ta không muốn nghe kể về chuyện quá khứ của ngươi.” Ta cắt ngang lời hắn, “Lệ Trần Lan đã bị ngươi phong ấn ngàn năm, nhưng lúc hắn từ trong phong ấn đi ra không giống như hiện giờ…” Ta dừng lại một chút, “Hắn cũng không có dáng vẻ của tâm ma gì đó.”

So với Khương Vũ, năm đó tiểu quái dị đơn giản giống như một thánh nhân vậy. Từng ấy năm tới nay, hắn vẫn kiên trì dùng sự nhân từ để quản lý Vạn Lục môn. Trên người hắn không có một chút nào giống dáng vẻ của một tâm ma, nếu không phải là Khương Vũ…

Ta khẽ cắn răng.

Lại nghe thấy Trúc Quý nói: “Đúng thế, việc đó ta cũng không ngờ tới. Thời gian hắn ở trong phong ấn, sự tà ác trong thân thể đã được trời đất hút sạch, khiến cho mảnh đất đó không mọc nổi một ngọn cỏ, cây cối chết héo, mà chính hắn lại trở nên giống như một người bình thường. Bình thường đến nỗi khiến thê tử của ta cũng không nỡ ra tay giết hắn.”

“Thê tử của ngươi?”

“Ừ, vì đề phòng Lệ Trần Lan có thể chạy thoát khỏi phong ấn, ngoài tộc nhân của ngươi ta cũng để cho thê tử của mình trông chừng hắn. Dù ta có chết, cũng không thể để Lệ Trần Lan ra ngoài hút hết cảm xúc của mọi người trên thế gian, giống như hắn cắn nuốt cảm xúc của ta được. Như vậy, kể cả tâm ma có lớn lên, hắn cũng không thể đi ra ngoài. Ta là Ma vương, nhưng cũng không ác độc đến nỗi hại cả nhân thế, chỉ có điều, thê tử của ta lại không chịu giết hắn, thậm chí còn vì bảo vệ hắn mà bị đám người tu tiên giết chết.”

Người mà Trúc Quý nhắc tới, hẳn là “mẫu thân” đã chết ở trong ngực Mặc Thanh lúc ta cứu hắn lần đó rồi …

Trúc Quý bĩu môi một cái: “Sau khi thê tử của ta chết, tới được Chợ quỷ nhìn thấy ta, vẫn còn mắng ta xối xả. Khi còn sống không cho nàng sinh đứa bé, đến khi chết để lại mỗi một đứa nhỏ là tâm ma, khiến cho nàng không thể động thủ…”

Ta day day trán: “Ngươi nói vào trọng điểm là được rồi. Ta không muốn nghe quá nhiều chuyện về hai phu thê các ngươi.”

“Vậy ngươi muốn nghe trọng điểm là cái gì đây?”

“Khi đó Lệ Trần Lan không hề thô bạo, thậm chí cũng không hút nỗi thống khổ sợ hãi của mọi người, mà dường như hắn không có năng lực đó. Vậy sao gần đây hắn lại… giống như được thức tỉnh.”

“Ta biết, quỷ hồn mà ta phái đi đã về báo lại cho ta nghe. Tâm ma gọi là Khương Vũ kia đã đem năng lực bị trời đất cướp đoạt ngàn năm qua của Lệ Trần Lan trả lại cho hắn rồi.”

Ta ngẩn ra: “Ngươi nói thế là có ý gì? Khương Vũ… dùng sức mạnh cuối cùng của mình để thức tỉnh Lệ Trần Lan?”

“Có thể nói như vậy.” Trúc Quý sờ sờ cằm, “Ta cũng đang sầu não đây, tâm ma này xuất thế, nếu ngươi muốn để ta đi nói cho Tào Minh Phong biết thì đám tiên nhân suốt ngày nhàn rỗi như bọn họ vốn đã chẳng có gì làm, chỉ chờ có kẻ như Lệ Trần Lan xuất hiện thôi. Nguy hại trăm họ, làm hại thế gian, tất nhiên sẽ muốn diệt trừ. Chuyện của ngươi trước kia ta đã nghe qua. Hai chúng ta cũng không khác nhau là mấy. Nhưng hành động của chúng ta ở trong phạm vi chấp nhận được, không ai quản, mà Lệ Trần Lan thì khác. Chỉ với việc ta phong ấn hắn, xét theo thể lệ phát xét ở Chợ quỷ, tự dưng lại trở thành người có đại công đức.”

Ta xiết chặt tay, thảo nào…

Trúc Quý nói tiếp: “Hiện giờ không được để cho đám người trên trời kia biết đến hắn, nếu không…”

Ta nghiêm túc hỏi: “Không có cách nào khiến hắn trở về với dáng vẻ như trước kia sao?”

“Sửa chữa lại phong ấn của ta, đưa hắn giam lại trong đó, về phần phải mất bao lâu mới khiến hắn quay lại như trước kia, cũng chỉ có thể chờ vào vận may thôi.”

Phong ấn thêm ngàn năm nữa sao?

Vậy chờ đến lúc hắn tỉnh lại, chả biết ta đã ở nơi nào rồi?

“Có biện pháp khác không?”

“Nói cho Tào Minh Phong biết, để đám tiên nhân bọn họ xuống giết hắn?”

Ta yên lặng không nói gì.

“Ây, thời gian cũng tương đối rồi. Ta phải thu dọn ấm trà rồi đi đây.” Trúc Quý vừa bưng khay đựng chén vừa nói, “Ta biết Lệ Trần Lan thích ngươi, nếu ngươi đồng ý thì khuyên hắn một câu, để hắn sửa lại phong ấn rồi tự mình đi vào đó. Đỡ phải làm hại thế gian, người khác cũng không phải chịu khổ.”

Nói thì dễ lắm…

Sự tồn tại của ngươi chính là sự nguy hại của nhân thế, ngươi tự đóng quan tài rồi nằm vào đó đi, đừng đi ra nữa —— Những lời như vậy, sao ta có thể thốt ra khỏi miệng mà nói với Mặc Thanh đây.

Chỉ nghĩ một chút thôi cũng biết, ánh mắt bi thương của hắn lúc đó sẽ khiến người ta đau lòng đến nhường nào.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 14.09.2018, 19:32
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 12.07.2018, 10:33
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 238
Được thanks: 163 lần
Điểm: 10.35
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ Đại, Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương - Điểm: 10
Chương 77-2

Edit: Teru



Tỉnh giấc.

Ta vẫn nằm ở trong ngực Mặc Thanh. Trên cao, bầu trời đã hửng sáng. Hơi thở của ta vừa động, Mặc Thanh liền nhẹ giọng nói bên tai ta: “Chiêu Diêu, mặt trời mọc rồi.”

Một câu nói bình thản như vậy những chẳng hiểu tại sao khi nghe thấy, ta lại không khống chế được có chút khổ sở.

Mặt trời mọc, Mặc Thanh, những năm tháng sau này ta muốn ngày nào cũng sẽ cùng chàng ngắm mặt trời mọc, nhưng…

Chúng ta có thể hay không?

Thân hình Mặc Thanh khẽ cứng lại, ta ngẩng đầu nhìn hắn: “Sao vậy?”

Hắn cười yếu ớt, cúi đầu nhẹ giọng trả lời ta: “Tay đã tê lắm rồi.” Giọng nói của hắn dịu dàng như vậy. Dịu dàng khiến ta mê luyến, cũng làm cho suy nghĩ tàn nhẫn nhen nhóm trong lòng ta.

Tâm ma thì tâm ma, con mẹ nó ta chẳng quản. Ta muốn sống cùng Mặc Thanh, không cho hắn đi vào phong ấn chết tiệt kia, cũng không cần quan tâm đến đám tiên nhân thiên giới gì đó. Thần tiên nào dám đụng đến Mặc Thanh của ta, ta sẽ giết hắn; Phật nào dám động, ta liền giết Phật. Cả thiên hạ này, không kẻ nào có thể ngăn cách ta và hắn.

Cùng lắm thì chọc thủng bầu trời này, để cho cả thiên hạ cùng chết với hai chúng ta, có gì mà phải sợ!

Suy nghĩ ác độc đó vừa nảy sinh, tâm trạng ta tốt hơn rất nhiều.

Tay Mặc Thanh nhè nhẹ vuốt tóc ta, ta quay đầu nhìn hắn, ánh mắt của hắn lại nhìn ánh bình mình mới ló dạng phương xa, dường như thoáng cười yếu ớt, ẩn giấu tất cả ý định đè nén dưới đáy lòng.

Sau khi trời sáng hẳn, Mặc Thanh lại bắt đầu bận rộn đi xử lý công chuyện của hắn.

Ta cũng trở về phòng, Thập Thất đến tìm ta. Nàng vừa vào cửa đã hăm hở nhào tới ôm chầm lấy ta, lúc này ta lại đang bận lòng suy nghĩ đến chuyện của Mặc Thanh, bị bất ngờ nên đứng không vững, thắt lưng đập vào cạnh bàn phía sau. Ta nghe thấy “keng” một tiếng, có đồ rơi trên mặt đất, ta cúi đầu xuống nhìn thì nhất thời sửng sốt.

Khuy Tâm Kính… từ phía sau người ta rớt xuống.

Lúc trước sau khi diệt trừ Khương Vũ xong, ta sợ Mặc Thanh biết được suy đoán trong lòng ta về thân thế của hắn, nên vẫn giả bộ quên không đeo Khuy Tâm Kính lên người, mặc dù ta biết Mặc Thanh đã tốn rất nhiều công sức mới tìm được nó về cho ta.

Mà ít nhất là ngày hôm qua, ta không hề đeo nó trên người. Là lúc nào…

Mặc Thanh đã lặng lẽ đặt Khuy Tâm Kính ở sau lưng ta…

Trúc Quý nói Mặc Thanh là tâm ma được sinh ra bởi sự nghi kỵ, cho nên, ngay cả ta hắn cũng nghi ngờ sao? Nhưng dù biết như thế, ta cũng không thể tức giận với hắn. Hiện tại Mặc Thanh đã biết hết tất cả ý định của ta rồi, cũng biết rõ ràng thân thế của hắn…

Ta khẽ giật mình, đột nhiên nhớ tới lúc ngắm mặt trời mọc sáng nay, Mặc Thanh có một vài hành động nhỏ kỳ quái. Nhất thời nội tâm ta chợt lạnh.

Hắn im lặng, là có ý gì?

Liệu hắn có thể …

Ta đẩy Thập Thất ra, dùng thần thức dò khắp núi Trần Tắc, xác định vị trí của Mặc Thanh đang ở chỗ của Cố Hàm Quang, liền dùng thuật di chuyển lập tức tới đó. Thấy được Mặc Thanh, ta vội kéo người hắn: “Chàng đã biết rồi có đúng không? Chàng sẽ không tự mình đi sửa lại phong ấn đó chứ? Chàng…”

Mặc Thanh và Cố Hàm Quang đều lẳng lặng nhìn ta, Cố Hàm Quang nhíu mày: “Cái gì mà sửa chữa phong ấn?”

Mặc Thanh không bận tâm đến hắn, chỉ nhìn vào ta: “Không đâu.” Hắn nói, “Ta muốn được ở bên cạnh nàng.”

Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, mong muốn duy nhất chính là ở bên cạnh ta.

Đây là … ý của hắn sao?

Mặc Thanh giúp ta vén lọn tóc mai tán loạn ra sau tai: “Chiêu Diêu, đừng sợ.” Hắn nói, “Ta sẽ không rời khỏi nàng.”

Ta ngẩn người nhìn hắn, không hiểu sao trong lòng cảm thấy thật kỳ lạ. Rõ ràng ta cũng muốn như vậy, cũng không muốn rời khỏi hắn. Nhưng lúc này nhìn thấy ánh mắt chăm chú lại mang theo một chút cố chấp của Mặc Thanh, ta lại thấy nội tâm mình lạnh đi vài phần.

Hắn khiến cho ta có cảm giác … hắn đang lặng lẽ thay đổi.

Sau ngày đó, Mặc Thanh bắt đầu dùng thuốc mà Cố Hàm Quang chuẩn bị cho hắn để thanh tâm tĩnh thần. Ta nhiều lần chạy đến Thiên Trần các xem có tìm được biện pháp nào từ chỗ Cầm Thiên Huyền hay không; nhưng đối với việc chữa khỏi cho tâm ma thì Cầm Thiên Huyền cũng hết cách.

Trong lúc ta và Mặc Thanh không ngừng cố gắng tìm cách giải quyết thì tính tình của hắn càng ngày càng trở nên âm trầm, dễ nổi giận.

Ta không biết làm sao, chỉ có thể cùng Cầm Thiên Huyền ngày ngày nghiên cứu kinh thư có trong Thiên Trần các, hy vọng có thể tìm được phương pháp phá giải.

Thời gian ta đi Thiên Trần các, Thập Thất thường theo ta cùng đi. Trong khi ta và Cầm Thiên Huyền thảo luận, nàng liền ngồi ở bên cạnh ta, chỉ toàn là những nội dung khô khan, chẳng mấy chốc mà nàng ngủ gà ngủ gật. Thỉnh thoảng có lúc nàng ngủ thiếp đi, Cầm Thiên Huyền liếc nhìn một cái, sử dụng pháp lực kéo áo tơ trắng trong phòng hắn ra, nhẹ nhàng đắp lên người Thập Thất. Hành động lơ đãng tự nhiên, thậm chí ngay cả ta có lúc cũng không nhận ra.

Ta nói bóng nói gió hỏi Cầm Thiên Huyền mấy lần: “Tiểu Thập Thất nhà ta có phải rất đáng yêu hay không?”

Hắn liền trả lời ta: “Người có bản tính thuần khiết như vậy hiện giờ có rất ít.”

Ta không hiểu tâm tư của mấy người tu đạo Bồ Tát này lắm nhưng lại hiểu rất rõ con người của Thập Thất. Cứ coi như một ngày nào đó Cầm Thiên Huyền có thích tiểu Thập Thất thật thì vấn đề lớn nhất của hắn chỉ sợ không phải là chính hắn, mà là… ở trong mắt Thập Thất, người nàng thích nhất … là ta nha.

Muốn giải thích cho Thập Thất về quan niệm nam nữ cách biệt hay sự khác nhau giữa tình yêu và tình bằng hữu là một việc … cực kỳ khó khăn.

Ta đồng tình liếc nhìn Cầm Thiên Huyền một cái, đã là người từng trải cho nên ta có chút lo lắng cho tiền đồ của hắn.

Ngày hôm đó trở lại Vạn Lục môn, ta cũng hỏi Thập Thất: “Ngươi cảm thấy Cầm Thiên Huyền là người như thế nào?”

“Là người rất tốt.” Thập Thất trả lời ta như vậy, sau đó lại ôm chặt lấy eo ta, ở trong ngực ta cọ cọ, “Nhưng Môn chủ còn tốt hơn hắn gấp một trăm, một nghìn lần.”

Ta vỗ vỗ đầu Thập Thất rồi cười.

Đúng lúc này, tiếng nói của Mặc Thanh từ phía sau đột ngột vang lên: “Nhứ Chức, buông tay.”

Thập Thất đang cọ đến là vui vẻ, quay đầu nhìn Mặc Thanh le lưỡi: “Môn chủ là của ta, đừng hòng ta buông tay.”

Nàng vừa dứt lời, ta cảm nhận được khí tức xung quanh trầm xuống. Ta sửng sốt, Thập Thất cũng ngẩn ra, ngay sau đó một lực đẩy lớn hất Thập Thất từ trong ngực ta ra ngoài. Thập Thất lảo đảo lui lại hai bước, bắt đầu xắn tay áo: “Tiểu quái dị, ngươi muốn đánh nhau có phải không?”

Ta quay đầu lại nhìn Mặc Thanh, che chở cho Thập Thất: “Nàng…” Nhưng vừa mới nói được một chữ, một luồng kiếm khí sạt qua đầu vai ta. Lực đạo tàn nhẫn, tốc độ kinh người, nội tâm ta rét lạnh, sợ rằng Thập Thất khó mà kháng trụ được! Ta lập tức dùng thuật di chuyển xuất hiện trước người Thập Thập, đồng thời rút Lục Hợp kiếm, xuất khí lực chống đỡ luồng kiếm khí đó.

Vậy mà ngoài dự đoán của ta, thế của kiếm khí bị ta cản lại, nhưng lực đạo của nó lại lớn đến mức làm tay cầm kiếm của ta chấn động. Lục Hợp kiếm phát ra những tiếng “ong ong”, rồi “choang” một tiếng thanh thúy, Lục Hợp kiếm vỡ ra từng mảnh. Luồng khí của Kiếm Vạn Quân đập thẳng vào ngực ta, đau đớn tê liệt tức khắc truyền đến.

Ta kêu lên một tiếng, cắn răng muốn chống đỡ thân thể, nhưng cuối cùng vẫn phải quỳ xuống. Thập Thất ở sau lưng ôm lấy ta, gào to: “Môn chủ? Môn chủ!” Giọng nói của nàng tràn ngập kinh hoảng, hung tợn chất vấn Mặc Thanh, “Ngươi điên rồi? Ngươi điên rồi sao?!”

Trước mặt không có ai trả lời, ta ngẩng đầu lên nhìn, lại thấy trong mắt Mặc Thanh là sự sợ hãi chưa từng có. Hắn nhìn ta, cũng nhìn mặt đất đầy máu, cứ ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ, giống như đang bị ai đó dùng định thân chú; như thể người vừa bị kiếm khí gây thương tích vừa rồi là chính hắn vậy.

Sắc mặt ta nhanh chóng tái nhợt.

Hắn nhẹ buông tay, Kiếm Vạn Quân rơi trên mặt đất.

Trong tiếng mắng chửi không ngừng của Thập Thất, ta nhìn thẳng vào mắt Mặc Thanh, vươn tay, cố gắng trấn an hắn: “Mặc Thanh, đừng sợ, ta không sao.” Ta khiển trách Thập Thất một câu, “Đừng quấy rầy.” Dùng pháp lực che lại lồng ngực đầy máu, cố gắng chống đỡ thân thể đứng dậy, ta bước từng bước tới trước mặt Mặc Thanh, bắt lấy y phục của hắn, “Đừng sợ, đừng sợ.”

Hắn vươn tay, chạm vào dòng máu đang chảy xuống trên tay ta, trong đôi mắt đen của hắn dường như đang có một cuộc đấu tranh nội tâm đến long trời lở đất.

Ta chỉ hận không có cách nào dùng Khuy Tâm Kính để thấy được suy nghĩ trong lòng hắn, chỉ hận không thể chạm vào được cảm xúc thực sự ẩn sâu trong nội tâm hắn. Lời nói vô lực, ta chỉ biết đưa tay ôm lấy Mặc Thanh, nhưng khi nhào vào trong ngực hắn, ta mới biết, thì ra hắn run rẩy khổ sở đến vậy.

“Mặc Thanh… Ta không sao.”

Hắn cắn chặt răng, cuối cùng đưa tay ôm lấy ta, dùng thuật di chuyển đưa ta đến viện của Cố Hàm Quang. Cố Hàm Quang thấy thương thế của ta, nhất thời giật mình kinh ngạc, bật thốt lên: “Là ai làm? Sao lại bị thương nặng như vậy?”

Ánh mắt Mặc Thanh khẽ run lên, yên lặng không nói gì, ta lập tức cắn răng nói: “Có nặng gì đâu, ta không đau một chút nào!” Ta làm bộ muốn nhảy một cái, bàn tay Mặc Thanh run rẩy ngăn cản ta: “Chiêu Diêu… Ngoan.”

Thoáng chốc ta cảm thấy thật khổ sở, ta và Mặc Thanh, đều để ý cẩn thận như vậy chỉ là vì muốn bảo vệ lẫn nhau…

Cố Hàm Quang thấy thế liền không nói gì thêm, giúp ta cắt bỏ phần xiêm áo trên vai bị dính máu. Toàn bộ quá trình, Mặc Thanh đều đứng sát bên cạnh ta, nhìn Cố Hàm Quang giúp ta rửa sạch vết thương, đắp thuốc rồi quấn băng.

Xử lý xong xuôi, Cố Hàm Quang rời đi, ta liền trấn an Mặc Thanh: “Năm đó khi ta còn là Môn chủ của Vạn Lục môn đã từng bị thương rất nhiều, cái này chẳng qua chỉ là gãi ngứa thôi, không đau đâu.”

“Là ta làm nàng bị thương.”

Vấn đề không phải là bị thương có nặng hay không, mà là vì chính hắn đã đả thương ta, cho nên…

Hắn không có cách nào tha thứ cho chính mình.

Ta kéo ống tay áo của Mặc Thanh, rốt cuộc cũng thấy được khuôn mặt tái nhợt của mình ở trong mắt hắn. Ta mở miệng hỏi, thanh âm cũng không nhịn được run rẩy vài phần: “Đồng ý với ta, bất luận như thế nào chàng cũng phải ở bên cạnh ta.”

Mặc Thanh không nói gì.

“Mặc Thanh, đồng ý với ta.”

Hắn vuốt ve gương mặt ta, hơi cúi người, nhẹ nhàng đặt lên trán ta một nụ hôn: “Được, ta đồng ý với nàng.”

Buổi tối ta ngủ thiếp đi, xung quanh là màn đêm yên tĩnh, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, ta mơ hồ cảm giác được có người đi tới bên cạnh. Ta muốn mở mắt ra nhưng mí mắt nặng đến nỗi khiến ta không tài nào nhấc lên nổi; còn thân thể lại giống như bị thuật pháp trói chặt ở trên giường, không thể cử động.

Người mặc hắc bào ngồi xuống bên cạnh ta, là Mặc Thanh tới.

Biết là hắn, thân thể ta thoáng thả lỏng. Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc ta: “Chiêu Diêu, ngày hôm đó ở Kiếm mộ, nàng nói, ta có thể vì nàng mà vứt bỏ tất cả là bởi ta vốn chỉ có hai bàn tay trắng.” A, đúng rồi, ta đã nói như vậy, tiểu quái dị vẫn còn ghi thù sao, những lời này còn nhớ đến tận bây giờ. Tay hắn lại lướt qua ngũ quan của ta: “Lúc ấy đã muốn giải thích, nhưng quả thật ta chỉ có hai bàn tay trắng nên chẳng giải thích được gì. Hiện tại…”

Hắn cúi người, khẽ khàng chạm vào môi ta, ôn nhu nhẹ nhàng làm cho lòng người lưu luyến: “Ta có tất cả, cũng có thể vì nàng mà vứt bỏ hết thảy.”

Như vậy là có ý gì?

Ta muốn mở mắt ra nhưng lại không làm được, ta muốn giữ lấy hắn nhưng lại không thể nhúc nhích.

Ta cảm nhận được hắn đang rời đi, cũng cảm giác được hơi thở của hắn biến mất, nhưng ta không thể động đậy nổi dù chỉ một chút.

Ta nằm ở trên giường, cảm thấy mỗi một khắc thời gian trôi qua là một lần chịu đựng khổ sở. Ta muốn phá bỏ cấm chế quanh thân nhưng làm cách nào cũng không thể hóa giải được.

Ta biết, đây là cấm chế của Mặc Thanh tạo ra. Hiện tại ma lực của hắn đã thức tỉnh, sớm đã không còn là một người tu đạo bình thường mà ta có thể đối phó nữa. Ta không thể phá được cấm chế của hắn, trừ phi… hắn biến mất.

Trời sáng, ta nghe được có người tới phòng ta thăm dò, thấy ta vẫn ngủ liền lập tức đi ra ngoài.

Không, mau mau đi ngăn cản Mặc Thanh, gọi hắn quay trở lại. Đừng để cho hắn đi.

Đừng để cho hắn …

Lại phải một thân một mình đi đối mặt với những lựa chọn tàn nhẫn kia. Cả đời này của hắn đã phải đeo trên lưng quá nhiều gánh nặng rồi, đến cuối cùng đừng để hắn phải gánh chịu những tổn thương đó nữa, hứng lấy trách nhiệm nặng nề rồi một mình chịu chết.

Ta nguyện ý đi cùng hắn, vì sao hắn không hỏi qua ý kiến của ta, ta nguyện ý đi cùng hắn mà!

Ta nhắm mắt lại, dùng hết toàn lực, rốt cuộc cũng mở được mắt ra. Bên ngoài lại là đêm tối, bốn phía tĩnh lặng không có ai, ta ngồi dậy, lập tức dùng thuật di chuyển đi về quê cũ. Ở nơi huyệt động sâu trăm trượng, ánh sáng chói mắt giống như ban ngày, phong ấn trên vách đá đã được sửa chữa. Mà nằm giữa luồng ánh sáng bỏng mắt đó, hình ảnh nam nhân tóc đen mặc hắc bào thật quá bắt mắt. Hắn đứng ngay giữa ánh sáng, tay cầm Kiếm Vạn Quân đang tự sửa chữa lại mộ phần cho mình.

Ta vừa tới chỗ này được một lát, ánh sáng trên mặt đất đột nhiên bùng nổ, một cột sáng cao ngất trời vụt lên, bao trùm bóng dáng của hắn. Mà theo luồng ánh sáng rơi xuống huyệt động, thân thể Mặc Thanh tựa như lá rơi cũng bị cuốn vào theo. Ta liều mạng, cắm đầu cắm cổ xông vào cột sáng đó.

Trong ánh sáng, cơ thể ta dường như bị xé rách, đau đớn dữ dội. Ta kìm nén nỗi thống khổ như đang dời núi lấp biển, lội ngược dòng tìm được Mặc Thanh, bắt lấy vạt áo của hắn.

Mặc Thanh mở mắt, không dám tin nhìn ta: “Nàng tới làm gì!” Hắn vô cùng tức giận, “Quay về!” Rồi vung tay muốn đẩy ta ra.

Ta sống chết ôm chặt lấy cổ hắn, cùng hắn chịu đựng đau đớn giống như thân thể đang bị đập vỡ: “Không được ra lệnh cho ta!” Ta quát hắn, “Cũng đừng thay ta quyết định. Ta biết như thế nào mới là lựa chọn tốt nhất!”

Ta biết lựa chọn nào là tốt hơn, ta biết trên cõi đời này có rất nhiều chuyện quan trọng hơn so với ái tình, nhưng ta cũng biết khi đã yêu quá nhiều thì nó còn quan trọng hơn cả sinh mạng.

Có thể có được tình yêu này, là phúc khí của ta.

“Hoàng Tuyền Vong Xuyên, chỉ cần có chàng, ta sẽ đi theo.”

So với việc sống một mình, ta càng muốn đi cùng chàng.

Cổ họng Mặc Thanh nghẹn lại, cuối cùng hắn không đẩy ta ra nữa: “Lộ Chiêu Diêu, đời này có nàng là may mắn lớn nhất của ta.”

Thật tốt, đến một khắc cuối cùng, chúng ta đều nghĩ rằng mình là người may mắn, hạnh phúc nhất.

Trong nỗi thống khổ tột cùng, tất cả cảm xúc trong ta đều vỡ nát, duy chỉ có sự ấm áp trong ngực là vĩnh viễn không tiêu tan …


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 14.09.2018, 19:34
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 12.07.2018, 10:33
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 238
Được thanks: 163 lần
Điểm: 10.35
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ Đại, Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương - Điểm: 11
Chương 78

Cái chết có cảm giác như thế nào?

Có lẽ tại thời điểm trước khi chết, người ta đều có rất nhiều suy đoán, nhưng lúc thời khắc đó tới, sau khi tất cả các giác quan đều biến mất thì chết cũng không còn là chuyện quan trọng nữa.

Nằm trong phong ấn của Ma vương này, đối với ta và Mặc Thanh mà nói cũng không khác gì đã chết.

Ta không cảm giác được phong ấn tồn tại, Mặc Thanh tồn tại, cũng như không cảm giác được sự tồn tại của chính mình. Vốn dĩ ta muốn xuống đây để cùng bầu bạn với Mặc Thanh, ai ngờ xuống đến nơi này lại không làm được gì, cũng không biết đây còn có thể coi là đang bầu bạn nữa hay không.

Nhưng dù có như vậy, ta cũng không hối hận vì đã lao vào cột sáng này với hắn. Tuy chỉ có thể cảm nhận được một chút ấm áp trong lồng ngực hắn vào những giây phút cuối cùng, ta cũng cảm thấy đáng giá.

Không biết đã phiêu đãng ở trong hư vô đó được bao lâu, đột nhiên, ta nghe thấy một giọng nói thật nhỏ. Hình như là kinh văn, lúc gần lúc xa, khi có khi không. Chẳng biết đã nghe thấy bao nhiêu lần, dần dần ta bắt đầu cảm nhận được nhịp đập của trái tim mình.

Rốt cuộc đến một ngày, trong những tiếng ngâm tụng kinh văn, ta mở hai mắt ra.

Xúc giác quanh thân khôi phục, ta phát hiện mình đang được một người khác ôm vào trong ngực, mà trong vòng ôm đó, thứ duy nhất ta có thể cảm nhận được chính là nhịp tim đập thật chậm của hắn.

Là Mặc Thanh.

Bốn phía ánh sáng chói mắt, hắn ôm lấy ta trôi lơ lửng trong phong ấn, không có đích đến, cũng không có mục tiêu. Chẳng biết hắn cứ ôm ta như vậy trong bao nhiêu năm rồi, mà chuyện đó cũng đâu có quan trọng gì.

Mặc Thanh chưa tỉnh lại, hắn vẫn chìm sâu ở trong hư vô, mà đối với ta mà nói, nếu hắn vẫn ngủ say thì ta tỉnh lại cũng không còn ý nghĩa.

Ta cọ xát ở trong ngực hắn, tìm một tư thế thoải mái hơn, ghé người ôm chặt hắn, nhắm mắt lại, tiếp tục trôi nổi giữa ánh sáng nghe tiếng tụng kinh văn.

Cuối cùng cho đến một ngày, tiếng kinh văn truyền đến lớn hơn, ta bị nhịp tim đập càng lúc càng mãnh liệt của Mặc Thanh thúc cho tỉnh lại. Đã lâu không hoạt động đầu óc, thật lâu sau ta mới hiểu được tim hắn đập mạnh như vậy có ý nghĩa như thế nào.

Ta ngửa đầu lên nhìn, thấy mí mắt hắn khẽ run lên.

Mí mắt mở ra, đôi đồng tử đen thăm thẳm như bầu trời đêm lại một lần nữa phản chiếu bóng dáng của ta.

Ta há miệng, nhưng vì quá lâu không nói gì nên giờ không biết phải lên tiếng như thế nào.

Mặc Thanh nhìn ta, cánh tay hơi xiết chặt: “Ta dẫn nàng … đi ra ngoài.”

Giọng hắn khàn khàn, vừa dứt lời thì không gian bốn phía bỗng giống như mặt kính bắt đầu nứt vỡ, âm thanh rạn nứt không ngừng vang lên. Đồng thời tiếng tụng kinh văn cũng càng lúc càng lớn, ta chỉ biết sau một tiếng nổ vang dội thì cả không gian màu trắng xung quanh hoàn toàn sụp đổ.

Khí tức bốn bề đánh thẳng vào thân thể ta, Mặc Thanh bảo hộ ta thật chặt ở trong ngực. Hắn ôm ta nhảy lên, phá tan tầng ánh sáng mỏng cuối cùng ở trên đỉnh, nhất thời nắng ấm cùng gió nhẹ bên ngoài phả vào mặt.

Tiếng sụp đổ sau lưng thật lớn, phía dưới có vô số người kinh hô. Ta quay đầu lại nhìn, thấy bên cạnh huyệt động đang sụp đổ có một nửa là người của Vạn Lục môn, Tư Mã Dung, Cố Hàm Quang, Chỉ Yên đều có ở đây. Số còn lại là người của tiên môn, Thiên Trần các, Quan Vũ lâu, ai nấy đều ngẩng đầu lên nhìn ta và Mặc Thanh.

“Ra rồi…”

“Bọn họ đi ra rồi!”

Ta nghe được tiếng Thập Thất vui mừng điên cuồng hò hét ở bên dưới.

Ngước đầu nhìn một chút ánh nắng trên bầu trời, chỉ cảm thấy thật khó tin. Trúc Quý từng nói nếu muốn cho Mặc Thanh khôi phục lại bộ dạng như trước kia thì ít nhất cũng phải mất mấy trăm năm, vậy mà hiện giờ, dưới sự chứng kiến của mọi người, chúng ta đã đi ra khỏi đó rồi…

Ta quay đầu sang nhìn Mặc Thanh, hắn cũng đang chăm chú nhìn ta.

Ta khẽ nhếch khóe môi, nhìn Mặc Thanh rồi cười to một tiếng, ánh mắt hắn thật dịu dàng. Ta ở trong ngực hắn, nhào hai tay qua vai, ôm lấy cổ hắn.

Ra được rồi. Tuy rằng bị giam ở trong phong ấn cùng Mặc Thanh cũng không có gì đáng sợ, nhưng so ra, ta vẫn thích một cuộc sống có thể đem lại hạnh phúc cho hắn hơn.



HỒI CUỐI

Ngày đó, sau khi thoát khỏi phong ấn của Ma vương trong sự vui mừng của mọi người, ta và Mặc Thanh trở về Vạn Lục môn. Cố Hàm Quang đến kiểm tra thân thể cho hai chúng ta. Mặc Thanh không có gì đáng ngại, luồng khí tà sát trong thân thể đã bị phong ấn xóa bỏ toàn bộ, tiêu tan vào sông núi, nhưng thân thể của ta lại không được ổn cho lắm.

Ta và Mặc Thanh không giống nhau, tuy ta sinh ra đã làm ma nhưng ta lại không phải là tâm ma, trong thân thể không có quá nhiều khí tức tà ác. Do vậy, khi vào trong phong ấn, sức mạnh quanh thân ta đã bị đánh tan, các bộ phận trên cơ thể phải chịu ảnh hưởng không nhỏ.

Muốn nói được thì phải từ từ luyện tập, muốn đi bộ cũng phải tập luyện dần dần, nhưng nói tóm lại, tính mạng không có gì phải lo.

Tuy nhiên, điều này vẫn khiến cho Mặc Thanh cảm thấy day dứt.

Cố Hàm Quang chuẩn bị thuốc cho ta, lại để ta ở trong viện tĩnh dưỡng. Ngày nào ta cũng sai bảo Mặc Thanh, kêu hắn bón cho ta ăn, bưng cho ta chén nước; thỉnh thoảng còn muốn “thơm thơm”, muốn ôm ôm. Trong lúc luyện tập đi bộ ở ngoài sân thì nhất định phải là hắn đỡ. Có lúc tính xấu nổi lên muốn đi xa một chút, liền bắt hắn tới cõng ta.

Hắn cũng rất vui vẻ nghe ta sai bảo.

Ta biết, ta phải kiêu căng một chút mới có thể giúp cho Mặc Thanh bớt đi sự khó chịu tự trách trong lòng.

Cái gì hắn cũng chiều theo ta, ta nói muốn lên trên mây ngủ, hắn cũng có thể khoác thêm cho ta cái áo lông cừu rồi đưa ta lên trời cao. Cố Hàm Quang nói với hắn: “Ngươi coi nàng là đứa nhỏ to xác cần phải nuôi dưỡng hả?”

Cố Hàm Quang nói ngay ở trước mặt ta, ta liếc mắt trừng hắn, mà Mặc Thanh chỉ vừa giúp ta thổi thuốc vừa nói: “Vậy thì sao?” Mặc Thanh đỡ lưng ta ngồi dậy, ta nhìn Cố Hàm Quang lầm bầm môt câu: “Nghe thấy không? Ta tốt số nên mới có người cưng chiều đấy.” Vì hiện tại ta và Mặc Thanh đang ân ân ái ái, cho nên ta ngoan ngoãn uống chỗ thuốc đắng ngắt mà hắn đưa tới miệng này.

Vẻ mặt Mặc Thanh ôn hòa: “Ngoan, uống hết nào.”

Ta vô cùng phối hợp uống cho bằng hết.

Mặc Thanh nhanh nhẹn thu dọn sạch sẽ, trước khi bước ra khỏi cửa liền quay lại nói với Cố Hàm Quang: “Nàng như thế này mới dễ nuôi.”

Ớ… Nghe câu này của Mặc Thanh hình như có ý khác thì phải, hay là … hắn chê ta trước kia khó nuôi hơn hiện giờ?

Cố Hàm Quang lạnh nhạt cười một tiếng: “Còn không phải à? So với việc lúc trước suốt ngày muốn lên trời gây chuyện thì bây giờ tốt hơn nhiều rồi.”

“Hứ, cái mồm đáng ghét của Tiểu Ải Tử nhà ngươi. Ngươi còn muốn Thẩm Thiên Cẩm thích ngươi nữa hay không?”

“Không muốn.” Cố Hàm Quang liếc mắt, “Vươn tay ra, phải bắt mạch rồi.”

Chuyện gì Mặc Thanh cũng nuông chiều ta, duy chỉ có một việc, chính là mỗi ngày không để cho ta cùng Thập Thất và Chỉ Yên ở chung một chỗ trong thời gian quá dài. Từ lúc ta và Mặc Thanh bắt đầu đi vào phong ấn, thời gian cũng trôi qua được mười năm rồi.

Trong khoảng thời gian mười năm này, trên nhân thế xảy ra rất nhiều chuyện.

Nói thí dụ như vị trí Môn chủ của Vạn Lục môn, dưới sự nâng đỡ của Lâm Tử Dự và Tư Mã Dung, Chỉ Yên lợi dụng thân phận đồ đệ của Môn chủ đứng vào chức vị hộ pháp, có thực quyền Môn chủ, chấp chưởng Vạn Lục môn. Trải qua mười năm ma luyện, Chỉ Yên từ một tiểu cô nương hay thút tha thút thít ban đầu nay đã trưởng thành là một người đứng đầu môn phái sát phạt quyết đoán.

Ta nghe mà cảm thấy thế sự thật khó liệu, thiên ý khó dò, nhưng lại nghĩ chung quy thì Chỉ Yên cũng coi như do một tay ta mang ra ngoài; cho nên cũng cảm thấy hết sức kiêu ngạo.

Mà trong mười năm đó, Chỉ Yên còn cùng Thập Thất chơi với nhau càng ngày càng thân.

Hai người này xúm lại chạy tới tìm ta, lúc ấy Đông Sơn chủ đã chẳng còn bộ dạng đằng đằng sát khí, hộ pháp đại nhân kiêm quyền Môn chủ Vạn Lục môn cũng khôi phục lại dáng vẻ của một tiểu cô nương. Môn chủ tiền nhiệm là ta đây cùng hai nàng ở chung một chỗ cũng không kìm được tinh thần hóng chuyện, líu ra líu ríu có thể tán gẫu đến nửa ngày.

Nhưng ở trong mắt Mặc Thanh, hai người các nàng không khác gì u ác tính, hơn nữa còn làm chậm trễ việc ta nghỉ ngơi.

Mỗi ngày Mặc Thanh chỉ cho các nàng một canh giờ đến thăm ta, mà chỉ trong vòng từng ấy thời gian, các nàng cũng có thể kể cho ta nghe rất nhiều chuyện bát quái.

Như việc Cầm Thiên Huyền làm thế nào tìm được phương pháp hóa giải từ trong điển tịch kinh thư, để người của Thiên Trần các liên tục tụng kinh nhằm đẩy mạnh tốc độ của phong ấn, nhanh chóng rút hết luồng khí tà ác trong thân thể Mặc Thanh ra. Còn kể cả chuyện mấy năm nay, mỗi lần Cố Hàm Quang chạm mặt Thẩm Thiên Cẩm thì có biểu hiện, dáng vẻ như thế nào.

Qua lời kể của hai nàng, ta biết Cố Hàm Quang vẫn còn rất thích Thẩm Thiên Cẩm, nhưng hiện giờ hắn vẫn phải khổ sở đè nén, chẳng qua là sợ tình độc trong người Thẩm Thiên Cẩm phát tác, đi đời nhà ma.

Ta liền giúp hắn nghĩ kế: “Thời gian qua ngươi cứu không ít người cho Vạn Lục môn, cũng đã cứu ta và Mặc Thanh rất nhiều lần. Nếu ngươi muốn thì để cho Mặc Thanh phế một thân công pháp của Thẩm Thiên Cẩm đi, như vậy tình độc của nàng…”

Cố Hàm Quang hung hăng ghim một châm vào mu bàn tay ta: “Ngươi dám!”

Ta nhếch miệng, đây không còn là vấn đề ta có dám hay không nữa, mà Thẩm Thiên Cẩm người ta đã lặng lẽ tới trưng cầu ý kiến của Mặc Thanh về chuyện này rồi đấy.

Hai ngày trước, nhân lúc Cố Hàm Quang không có trong viện, Mặc Thanh vừa đỡ ta luyện tập đi bộ, vừa cùng ta thương lượng. Mấy năm gần đây dường như Thẩm Thiên Cẩm cũng dần dần nhớ lại một chút những gì đã trải qua, nhưng vì Cố Hàm Quang đã đặc biệt dùng châm phong tỏa trí nhớ nên nàng không có cách nào nhớ lại hết mọi chuyện. Tuy vậy, nàng vẫn biết, chuyện này đối với nàng mà nói là cực kỳ quan trọng. Đã vậy càng gặp Cố Hàm Quang, nàng lại càng muốn thấy hắn nhiều hơn. Mặc dù trí nhớ không có, tình độc đã giải, nhưng tình cảm lại bắt đầu nhen nhóm, sắp có khuynh hướng giẫm vào vết xe đổ lúc trước rồi.

Thẩm Thiên Cẩm là một nữ nhân quyết đoán, nếu không thể bỏ được phần tình cảm này thì dứt khoát hủy hết một thân công pháp, trả tự do cho chính mình.

Nếu muốn phế tu vi của bản thân thì cần phải tìm một người có năng lực lợi hại hơn nàng rất nhiều. Mà hiện giờ trên giang hồ, ngoại trừ Mặc Thanh và Cầm Thiên Huyền ra, quả thực nàng không nghĩ ra ai khác có thể làm được việc đó. Trước đấy, Cầm Thiên Huyền mới phá phong ấn của Ma vương để ta và Mặc Thanh ra ngoài xong, hiện tại hắn đang bế quan. Thẩm Thiên Cẩm không còn lựa chọn nào khác, không có Mặc Thanh giúp thì không thể thực hiện được.

Mặc Thanh nói với ta: “Đối với chuyện tình yêu ta vốn chậm chạp, ngay cả với nàng… cũng thường xuyên không biết nên biểu đạt tình cảm ra sao. Về chuyện của Thẩm Thiên Cẩm này, nàng thấy thế nào?”

Lúc ấy ta trả lời Mặc Thanh như thế này: “Xem chàng nói kìa, về chuyện tình yêu ấy mà, nếu không phải do ta ngu ngốc thì lúc trước có tạo ra một đống thiêu thân lao vào ngăn cản hai chúng ta không.”

Sau đó Mặc Thanh liền trầm mặc. Im lặng rồi im lặng, tiếp đến bật cười: “Nói như vậy thì đôi ta là tuyệt phối rồi.”

Đúng vậy đó, hắn ngây ngốc bỏ tình cảm ra, còn ta thì khờ khạo tiếp nhận; cứ ngốc nghếch đi thật nhiều lối rẽ, trải qua vô số chặng đường oan uổng, cuối cùng va được vào nhau, hiện tại mới có thể tay trong tay ở chung một chỗ như thế này.

“Hoàn thành ước muốn cho Thẩm Thiên Cẩm đi.” Ta nói, “Chúng ta có thể từ trong phong ấn đi ra ngoài nhanh như vậy, Quan Vũ lâu các nàng cũng góp không ít công sức. Nàng đã hi vọng như thế thì cho nàng được toại nguyện đi.”

Mặc Thanh đáp lời, chuyện về sau như thế nào, ta không can thiệp vào thêm.

Cách chừng mười ngày sau, Cố Hàm Quang khóc đến nỗi mặt trắng bệch nhưng không giấu nổi nụ cười ôn hòa dẫn Thẩm Thiên Cẩm trở về viện. Về phần sau này bọn họ chung sống với nhau ra sao đã không còn quan hệ gì đến ta nữa.

Thời gian trôi qua, thân thể của ta hồi phục rất nhiều. Thời điểm Mặc Thanh không có ở đây, ta cùng Thập Thất và Chỉ Yên chơi đùa náo loạn ầm ĩ; đến khi hắn trở lại, ta vẫn có thể mặt dày giả bộ buồn bã đau thương muốn hắn cõng, kêu hắn ôm.

Có lúc huyên náo quá mức khiến cho hắn không vui, ta dụ dỗ mấy câu, hôn nhẹ vào mặt hắn mấy cái là ổn thỏa. Nhưng vào ngày mà Cầm Thiên Huyền xuất quan, hết ‘thơm thơm’ rồi hôn hôn Mặc Thanh cũng quyết không chịu bỏ qua.

Chuyện này phải kể đến việc …

Ngày đó ta đang cùng hắn chơi thuyền trên hồ.

Chỉ Yên đã nói rất nhiều lần là muốn ta hoặc Mặc Thanh quay về đảm nhiệm vụ chức vụ Môn chủ Vạn Lục môn, nhưng cả hai chúng ta đều không ai muốn làm.

Lúc trước khi vẫn còn trôi nổi giữa hư không, trong lòng ta đã hiểu rõ, những chuyện ta và Mặc Thanh đã làm, người khác có thể làm thay được.

Nhưng chỉ riêng việc chung sống bên nhau là không một ai có thể thay thế.

Ta không muốn dùng thời gian ở bên cạnh Mặc Thanh để lãng phí vào những chuyện khác nữa. Đương nhiên Mặc Thanh cũng nghĩ như vậy.

Sau khi ta có thể sử dụng được pháp thuật, Mặc Thanh liền dẫn ta đi khắp nơi du sơn ngoạn thủy, vô cùng thanh thản tự tại.

Hôm đó, ta đang nằm ở trên thuyền uống rượu, mỉm cười nhìn Mặc Thanh đứng chống sào ở đuôi thuyền. Lúc bốn mắt chạm nhau, ta giơ ngón tay ra ngoắc ngoắc: “Chàng đoán xem rượu ngày hôm nay có thơm hay không?”

Mấy ngày dính lấy nhau, Mặc Thanh đã quen với vài thủ đoạn ta hay dùng rồi. Hắn biết ta muốn làm chuyện xấu, nên nghe xong chỉ cười mà không nói.

Lộ Chiêu Diêu ta muốn quyến rũ chàng, còn có thể để cho chàng nói không nữa à?

Ta xách theo bầu rượu, đứng lên, lảo đảo bước vài bước đến đuôi thuyền. Thuyền có lắc lư một chút, khẽ chòng chành. Ta một tay quàng qua cổ Mặc Thanh, ngửa đầu lên cắn cằm của hắn; đồng thời nâng lên một chân, đầu gối cọ xát vào người hắn: “Đã ngửi thấy hương rượu chưa?”

“Chiêu Diêu.” Hắn kêu ta, “Con khỉ ở trên cây đang nhìn nàng kìa.”

“Con khỉ nào mà dám to gan như vậy.” Ta quay ngoắt đầu, đang muốn dùng thuật pháp đánh con khỉ kia xuống thì Mặc Thanh lại bất ngờ ôm lấy eo ta. Ta khẽ giật mình, thân thể mất thăng bằng, ngã sang một bên. Nhưng Mặc Thanh không đỡ ta, mà chỉ vòng tay ôm chặt, đạp lật thuyền, để ta và hắn cùng rơi xuống hồ. Nước hồ trong vắt, giữa hè mát lạnh.

Hắn nắm lấy cằm ta: “Như thế này thì nó không nhìn thấy nữa rồi.”

Ta cười to một trận: “Tiểu quái dị, chàng giả bộ tốt đấy.”

Sau một trận dây dưa dưới nước, ta ghé vào vai hắn nghỉ ngơi. Lúc này đột nhiên thấy bầu trời phương xa lóe lên ánh sáng rực rỡ: “Ô, là cái gì vậy nhỉ?” Ta hỏi Mặc Thanh, Mặc Thanh quay đầu lại nhìn, cũng có chút kinh ngạc: “Có người tu tiên thành công rồi.”

Trên thế gian này, người có thể đạt được thành công đó gần nhất, trừ Cầm Thiên Huyền ra thì còn có thể là ai.

Ta cùng Mặc Thanh chỉnh trang lại y phục, di chuyển đến Thiên Trần các.

Cầm Thiên Huyền được coi là đại ân nhân của ta và Mặc Thanh. Nếu hắn chuẩn bị phi thăng lên trời, đương nhiên hai chúng ta sẽ đến nhìn mặt hắn lần cuối cùng.

Đồng thời tới đó, còn có cả Thập Thất. Cầm Thiên Huyền đạp mây mà lên, từng bước tiến vào Cửu Trọng Thiên. Ta sống ở trên đời nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên thấy được một người tu tiên thành công. Những người từng đạt được trước kia đã là chuyện xảy ra cách đây lâu lắm rồi, gần như chỉ còn là truyền thuyết.

Thập Thất nhảy lên ngự kiếm muốn đuổi theo, nhưng Cầm Thiên Huyền đi quá nhanh, thoáng cái đã biến mất không thấy đâu, chỉ còn lại Thập Thất đạp kiếm, đứng trên không trung, mờ mịt nhìn về phía bầu trời, không chịu xuống.

Lúc trước bọn họ đã nói với ta rồi, sau khi diệt trừ Khương Vũ, trong mười năm này, Cầm Thiên Huyền thông duyệt kinh thư, dốc lòng tu hành. Ở bên ngoài phong ấn của Ma vương bày trận tụng kinh cho môn đồ Thiên Trần các, gia tăng lực của phong ấn mới có thể thanh lọc lực tà sát mà Khương Vũ khơi dậy trong thân thể Mặc Thanh nhanh như vậy.

Trong khoảng thời gian đó, Cầm Thiên Huyền giúp ta và Mặc Thanh, cũng là giúp chính hắn tu hành. Trước khi cứu hai chúng ta, hắn đã tu hành thành công rồi, chẳng qua là vẫn kín đáo giấu giếm. Sau đó phá được phong ấn Ma vương, hắn tự đi bế quan. Người ngoài đều nói hắn bị đả thương tu hành vì phá vỡ phong ấn.

Kết quả, không ngờ ngay sau khi xuất quan, lại trực tiếp một bước lên trời.

Ta dùng Truyền Âm Thuật, kêu Thập Thất đi xuống. Nàng bước tới trước mặt ta, có chút ngẩn ngơ: “Môn chủ, tại sao Cầm Thiên Huyền thăng thiên, ta tuyệt không cảm thấy vui mừng thay hắn, mà trong lòng lại thấy trống rỗng.”

Ta nhìn Thập Thất, suy nghĩ, nếu Cầm Thiên Huyền đã đi rồi, có một số việc cũng không cần phải nói rõ ràng làm gì. Ta dụ dỗ nàng: “Về nhà ăn chút thịt đi, ăn thịt vào là ổn thôi.”

Nàng tin lời ta, gật gật đầu rồi quay trở về.

Ta nhìn đám mây còn lưu lại trên bầu trời ngẫm nghĩ, chuyện Cầm Thiên Huyền tu hành thành tiên đối với Thập Thất mà nói không phải là chuyện may mắn gì, nhưng đối với ta và Mặc Thanh mà nói lại vô cùng may mắn. May mà Cầm Thiên Huyền tu luyện công pháp đến trình độ đó, bằng không, chẳng biết đến khi nào ta và Mặc Thanh mới có thể ra khỏi phong ấn ấy đâu…

Mà đợi chút …

Chẳng lẽ phúc khí của góa phụ tiên nhân chính là ám chỉ điều này sao?

Mặc Thanh quay đầu sang nhìn ta, hơi híp mắt lại: “Góa phụ cái gì?”

Ta sờ sờ trước ngực… Chết rồi, khuy Tâm Kính còn đeo ở trên người.

Ta đảo mắt mấy vòng, sắc mặt Mặc Thanh càng lúc càng trầm xuống. Trong đầu ta nhớ lại khoảng thời gian đó, cuối cùng trưng ra bộ mặt vô tội nhìn Mặc Thanh: “Đấy chàng xem, lúc đó ta cũng không còn cách nào khác mà.”

“Chúng ta trở về rồi nói.”

Ta vội kéo tay hắn, hôn một cái mà sắc mặt hắn sầm sì vẫn như cũ. Ta lại kiễng chân lên hôn thêm một cái nữa, hắn giữ chặt ta, nghiêm mặt không nói lời nào. Ta lập tức ngồi bệt xuống đất kêu to: “Ai nha, sao tự dưng chân lại mềm nhũn thế này, ôm cái nào.”

“Lộ Chiêu Diêu…”

“Không ôm thì cõng cũng được, dù sao ta cũng đâu thể tự đi một mình.” Ta bò lên lưng hắn, Mặc Thanh bị ta nháo một trận, chỉ biết dở khóc dở cười. Cuối cùng đành phải bất đắc dĩ cõng ta trên lưng, vẫn còn âm thầm ghi hận nói: “Chuyện như vậy mà cũng dám lừa gạt ta, lần này nhất định phải phạt nàng.”

Ta ghé đầu vào vai hắn lầm bầm, “Ai da, đầu đau quá.”

Hắn dứt khoát: “Đau cũng phải phạt.”

“Ai da, tim cũng đau luôn rồi! Tiểu quái dị không có lương tâm!”

“…”

“Tiểu quái dị lấy được rồi thì không biết quý trọng nữa, aizz, số ta khổ quá mà…”

“Được rồi…”

“Aizz, số khổ.”

“… Không phạt.”

“Tới hôn một cái nào.”

Ta hôn ‘chụt’ một cái vào vành tai tiểu quái dị rồi vui vẻ nhìn gò má hắn đỏ bừng lên như ánh nắng chiều.

Đúng lúc đó, ánh hoàng hôn như lửa, chim bay về tổ; mặt trời về núi, người đi về nhà.



=== ======== HOÀN CHÍNH VĂN === ====== ===


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Phượng Ẩn về bài viết trên: tortuequirit23
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 85 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Aretha William, hemy97, linhsongtu, trâu đầm nước và 369 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 157, 158, 159

5 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C966

1 ... 137, 138, 139

8 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

11 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

12 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

13 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C72]

1 ... 27, 28, 29

15 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

16 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 186, 187, 188

19 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 52, 53, 54

20 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110



Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 388 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 474 điểm để mua Mashimaro Thanks
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 249 điểm để mua Thiệp giáng sinh
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 339 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: Xiu Ying vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 236 điểm để mua Thiệp giáng sinh
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 321 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 304 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 547 điểm để mua Song Tử Nữ
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 307 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày cao gót nâu hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 264 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 288 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu ôm kẹo
TranGemy: Hôm nay của bạn thế nào, How are you today?
LogOut Bomb: heocon13 -> dienvi2011
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 273 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> y229917
Gwendolynn: ồ, cảm ơn mn
heocon13: rank đó dừng đăng thì vẫn còn nguyên thôi, chỉ là nếu đăng tiếp thêm đến một số lượng post nhất định thì sẽ được chuyển sang rank khác
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 360 điểm để mua Cặp đôi cherry
Gwendolynn: 1 ngày post bao nhiêu bài mới giữ đc rank vậy b?
Công Tử Tuyết: không nhé

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.