Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 85 bài ] 

Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương

 
Có bài mới 14.09.2018, 19:27
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 12.07.2018, 10:33
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 238
Được thanks: 245 lần
Điểm: 10.57
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ Đại, Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương - Điểm: 11
Chương 74

“Thật may … Thật may …”

Bên tai ta nghe được tiếng lầm bầm nỉ non của Mặc Thanh. Hắn không tự chủ được nhỏ giọng liên tục nói ba tiếng, khó khăn lắm mới ngừng lại.

Đối với người có tính tình quen đè nén ẩn nhẫn như Mặc Thanh mà nói, hành động như vậy tức là hắn không thể tự kìm hãm được nữa rồi.

Tay của hắn ôm lấy eo ta, khiến cho ngực ta dính sát vào người hắn, dùng sức lớn đến nỗi ta có thể cảm nhận được rõ ràng nhịp tim “thình thịch thình thịch” mãnh liệt của hắn. Mặc Thanh có thể che giấu được nét mặt nhưng không thể che đậy được nhịp tim.

Cái ôm của hắn vẫn ấm áp như vậy, ta đau lòng ôm lại hắn thật chặt. Lại để cho ngươi lo lắng, lại khiến cho ngươi đau lòng, sao ta có thể luôn khinh địch làm ngươi bị hù dọa như vậy?

“Không sao rồi, Mặc Thanh…” Ta nói, “Ta không sao rồi.” Ta vỗ vỗ lưng hắn, vừa rồi mới phá vỡ phong ấn nên thân thể ta ẩn ẩn đau đớn. Hắn ôm ta chặt hơn nữa, lại càng khiến ta cảm thấy đau.

Nhưng bất luận thế nào thì cũng phải nhịn xuống, bởi vì ta cũng không thể buông tay.

Phá vỡ được tầng kiểm soát cảm xúc kiên cố của Mặc Thanh đâu có dễ dàng, trải qua bao nhiêu đau đớn khổ cực mới nhìn thấy được một mặt này của hắn. Sao ta chịu buông tay đây? Mấy đôi tình nhân người ta nói yêu đều ân ân ái ái, vậy mà rơi vào người ta và Mặc Thanh thì lập tức biến thành chuyện sinh ly tử biệt.

Không lẽ trời sinh ta vốn đã như vậy sao?

Trong khi ta còn chưa kịp cảm thán xong, một con rối Tiểu Đoản Mao ở trên đỉnh động bất chợt bị Lâm Tử Dự đánh rớt xuống. Thân thể hắn rơi thẳng xuống đống đất đá bên cạnh bàn tròn ở dưới đáy làm bốc lên một trận bụi bặm.

Vì cớ gì không thể để cho ta và Mặc Thanh ôm ấp dây dưa triền miên một lát hả?

Ầm ĩ quá thể!

Tâm trạng của ta không tốt một chút nào, nhưng ta mới tính đẩy Mặc Thanh ra một chút thì bên hông lập tức bị cánh tay hắn ôm trọn lấy.

Chưa bao giờ hắn có hành động cường ngạnh khống chế như vậy, ta hơi ngẩn ra: “Mặc Thanh?” Ta ngẩng đầu nhìn hắn, thấy ánh mắt hắn tràn ngập sát khí lạnh lẽo. Hắn nhìn chằm chằm vào Khương Vũ đang bị Thập Thất cuốn lấy, nghe thấy ta gọi thì liếc mắt nhìn ta một cái, nhưng cánh tay vẫn không chịu buông ra, “Đứng ở bên cạnh ta.”

Mặc Thanh vô cùng tức giận…

Sự tức giận ở mức độ mà ngay cả ta cũng chưa từng có.

Hắn bảo hộ ta ở phía sau, một tay cầm Kiếm Vạn Quân, mỗi một bước tiến lên là một trận đất rung núi chuyển.

Không có bất kỳ động tác dư thừa nào, Mặc Thanh vung kiếm, chiêu thức tinh giản mà lão luyện, giống như phong cách của hắn, vô cùng đơn giản, không hề phức tạp. Vậy mà sau khi chém ra, kiếm khí như một luồng sóng thần, không có một chút bận tâm đến Thập Thất vẫn còn dây dưa với Khương Vũ ở phía đó, phá tan dáng vẻ bệ vệ của Khương Vũ.

Trước khi kiếm khí ập đến, Thập Thất theo bản năng phát hiện ra nguy hiểm, một quyền đang đánh ra một nửa liền lập tức thu lại nằm ập xuống đất, tránh né đòn tấn công của kiếm khí. Sau khi kiếm khí quét qua, mặc dù Thập Thất gần như miễn dịch đối với pháp lực cũng phải nhíu mày, phủ phục trên mặt đất.

Trong khi đó, Khương Vũ dùng bát diện kiếm cứng rắn đối kháng lại luồng kiếm khí.

Bát diện kiếm ở trong tay Khương Vũ phát ra ánh sáng đỏ rực, con ngươi hắn cũng phát ra ánh sáng đỏ kinh người, gân xanh trên trán nhô lên, quát một tiếng chói tai, rốt cuộc dùng toàn lực chém kiếm khí của Mặc Thanh ra làm hai.

Kiếm khí bị chém chia ra làm hai nửa đập vào vách đá sau lưng Khương Vũ. “Ầm” một tiếng, kiếm khí đâm vào vách đá hơn hai trượng, lực tác động to lớn khiến mặt đất rung động, giống như trâu núi xoay người, khiến ta đứng cũng có phần không vững. Đúng vào lúc này, ánh sáng trắng chợt lóe, là Mặc Thanh tạo ra một luồng ánh sáng … hộ thể xung quanh ta? Không phải là kết giới mà đơn thuần là vòng chắn hắn dùng sức mạnh của mình tạo ra để bảo vệ ta.

Chỉ cần hắn không chết, vòng chắn cũng sẽ không bị phá…

Lần này… quả thực Mặc Thanh bị hù cho sợ rồi…

Rung động khi nãy khiến cho đất đá trên đỉnh núi rơi xuống, cả vách đá trong huyệt động cũng bị ảnh hưởng. Lâm Tử Dự miễn cưỡng giữ cho cơ thể đứng vững, hắn nhìn lên trên cao thấy Ám La Vệ vẫn còn quấn lấy con rối Tiểu Đoản Mao, hô to: “Nơi này sắp sập rồi, nhanh chóng đi ra ngoài!”

Thập Thất mặt mũi đầy bụi bặm trèo từ một hòn đá đi ra. Nàng không biết thuật di chuyển, bay cũng không nhanh, ta đang định đi giúp nàng thì bỗng thấy bên cạnh nàng có bóng người chợt lóe. Cầm Thiên Huyền nói với Thập Thất mấy câu, Khương Vũ làm bộ muốn ngăn cản, ý đồ dùng Thập Thất để uy hiếp, Mặc Thanh không nói không rằng lại chém thêm một luồng kiếm khí qua đó.

Luồng kiếm khí này dựng thẳng lên, giống như một bức tường ngăn cách Khương Vũ và Cầm Thiên Huyền.

Cầm Thiên Huyền nói với Thập Thất xong liền dùng thuật di chuyển mang theo nàng bay lên trời, Thập Thất ở giữa không trung kêu gào: “A a! Đưa cả Môn chủ đi theo nữa!”

Đến thời điểm này rồi mà vẫn không quên quan tâm ta.

Ta nhìn xuyên qua vòng chắn của Mặc Thanh, thấy toàn bộ đất đá rơi xuống chỗ ta đều bị sức mạnh bên ngoài vòng chắn đánh nát. Mặc Thanh đứng ở trước mặt ta, không quay đầu lại, nhưng chỉ cần bóng lưng của hắn thôi cũng đủ khiến cho người khác có cảm giác an toàn rồi.

Hắn không cho ta rời đi, mà chính ta cũng không muốn rời đi.

“Ha ha.” Khương Vũ bị buộc lùi vào một góc, cười ra tiếng, “Không hổ là tiền bối của ta, quả nhiên sức mạnh không thể khinh thường.”

Tiền bối?

Ta bị từ này hấp dẫn sự chú ý.

“Ai cho phép ngươi nói nhảm?” Mặc Thanh lạnh giọng hỏi xong, không khí bốn phía đột nhiên gia tăng áp lực. Kiếm Vạn Quân có sức mạnh của vạn quân, phá vỡ tảng đá bên cạnh Khương Vũ cùng bát diện kiếm trong tay hắn.

Sắc mặt Khương Vũ có mấy phần khó coi, nhưng vẫn miễn cưỡng chống được thân thể.

“Ngươi sử dụng con rối thoát được hai lần, lần này ngươi trốn thử cho ta xem.” Nói xong, một tiếng xé gió trầm đục lướt qua, ta không có cảm giác gì, nhưng đòn tấn công này lại làm cho Khương Vũ phun ra một ngụm máu tươi.

Ta ở sau lưng Mặc Thanh, dựa vào ánh sáng bên trên chiếu xuống, mơ hồ thấy được ấn ký thoáng hiện lên sau lớp trường bào của hắn. Ta đang định quan sát kỹ hơn thì một con rối Tiểu Đoản Mao chợt nhảy xuống bên cạnh ta, giơ đao chém vào Mặc Thanh đang đứng trước vòng chắn. Mặc Thanh còn chẳng quay đầu lại, chỉ khoát tay một cái, vô thanh vô thức bắt được hắn.

Con rối Tiểu Đoản Mao bị một sức mạnh vô hình kéo tới, cổ hắn rơi vào trong tay Mặc Thanh. Mặc Thanh chỉ dùng lực một chút, không bận tâm chút nào bẻ gãy cổ của hắn, ném xác xuống đất rồi nhấc chân bước qua.

Mặt đất khẽ rung chuyển, ở bên này Khương Vũ không sợ chết vẫn còn tươi cười: “Lộ Chiêu Diêu ơi là Lộ Chiêu Diêu, thật không ngờ ở trong lòng Lệ Trần Lan nàng lại quan trọng đến thế. Chỉ bắt nàng có một lát thôi mà cũng khiến hắn nổi giận lớn như vậy.”

“Điều mà ngươi không ngờ tới còn nhiều lắm.” Ta lành lạnh nói, “Câm mồm mà chết đi là được rồi.”

“Không.” Hắn nói, “Ta còn một bí mật nữa chưa nói cho nàng biết…” Nhưng hắn còn chưa nói xong, áp lực xung quanh đã tăng mạnh, đất đá vỡ vụn, thân thể của Khương Vũ tóc đỏ thoáng chốc bị ép thành một đống thịt nát như tương.

Ngay sau đó, một luồng khí thể màu đỏ bay lên trời, đột nhiên bay tới phía trước ta. Ta nghe thấy tiếng Khương Vũ phảng phất bên tai: “Người mà nàng thích hiện giờ là đồng loại của ta đó.”

Tiếng nói vừa dứt, ta hiểu được ý của hắn, đồng tử chợt xiết lại, nhưng ngay khi ta muốn mở miệng hỏi thêm một câu thì khí thể màu đỏ đó thoáng cái đã rút vào sau lưng Mặc Thanh.

“Mặc Thanh!” Ta thét một tiếng kinh hãi, Mặc Thanh quay đầu lại nhìn ta.

“Sao vậy?”

Ta kinh ngạc nhìn hắn, vẻ mặt hắn vẫn giống như bình thường. Đám thịt vụn máu me của Khương Vũ rơi đầy trên đất, bị đá trên đỉnh núi không ngừng rơi xuống chôn vùi.

Mà dường như Mặc Thanh hoàn toàn không nghe thấy câu nói hóa thành hơi thở kia của Khương Vũ vừa rồi.

Hắn không nghe thấy Khương Vũ nói hai người là cùng đồng loại, cũng không nghe được giọng của Khương Vũ giống như đang nguyền rủa mà nói với ta: “Ta đã không chiếm được nàng thì tuyệt đối không để cho người khác giành được. Lần này nàng đã biết thế nào được gọi là tâm ma chưa?”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Phượng Ẩn về bài viết trên: nunu2906
     

Có bài mới 14.09.2018, 19:29
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 12.07.2018, 10:33
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 238
Được thanks: 245 lần
Điểm: 10.57
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ Đại, Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương - Điểm: 11
Chương 75

Thời điểm Khương Vũ chết, luồng khí thể màu đỏ kia dường như chỉ có ta nhìn thấy. Ta thấy nó chui vào trong thân thể Mặc Thanh, mà Mặc Thanh lại không hề có cảm giác gì.

Vẻ mặt hắn giống như bình thường, đưa ta ra khỏi huyệt động đang từ từ sập xuống. Sau khi đáp xuống đất, trước tiên hắn gọi Lâm Tử Dự tới, kêu hắn ta quay về Vạn Lục môn gọi người đến đón những người bị thương; sau đó đứng nói đôi ba câu với Cầm Thiên Huyền về chuyện xử lý đám thủ hạ còn dư lại của Khương Vũ.

Trong lúc diệt trừ Khương Vũ đã để cho đám lâu la ở chỗ này chạy thoát không ít, nay Vạn Lục môn vừa mới gặp đại kiếp, hi vọng Thiên Trần các có thể cùng chung mối thù, chung tay trừ hết dư nghiệt của Khương Vũ.

Cầm Thiên Huyền không có từ chối, trong lúc bàn chuyện hắn nhìn Mặc Thanh, có mấy lần muốn nói lại thôi.

Nhìn lưng Mặc Thanh hơi ướt át, ta biết vết thương lúc trước của hắn vẫn chưa hoàn toàn khép lại, nhưng hiện giờ ta lại lo lắng về việc của Khương Vũ hơn là vết thương kia …

Câu nói cuối cùng của hắn ta, rốt cuộc là có ý gì?

Ta nhíu mày: “Mặc Thanh.” Ta gọi hắn một tiếng, Cầm Thiên Huyền ở bên đó nhẹ liếc ta một cái, liền quay đi tìm môn đồ bị thương của Thiên Trần các. Ta hỏi Mặc Thanh, “Thân thể ngươi có khó chịu gì không?”

“Ta không sao.” Hắn cho rằng ta đang hỏi thương thế của hắn liền trả lời như vậy. Đôi mắt đen nhánh của Mặc Thanh nhìn ta chăm chú, nhìn một hồi lâu dường như lại thêm mấy phần tức giận, “Nàng cũng làm bừa quá rồi! Sao có thể chỉ mang theo mỗi một mình Chỉ Yên đi tới nơi này chứ?”

Ai da … Nguy hiểm qua rồi nên bắt đầu tính sổ đây…

Ta sờ sờ sống mũi, Mặc Thanh bây giờ không giống Mặc Thanh của ngày xưa nữa. Trước kia ta làm việc, cho dù có làm sai thì cũng nào ai dám nói ta hai chữ “làm bừa”?

Ngay cả lão già Viên Kiệt kia, từ trước tới giờ cũng chỉ có một sứ mệnh duy nhất chính là vâng lệnh. Thập Thất thì càng không cần phải nói, nếu ta nói muốn lên trời hái sao thì nàng bắc thang lên trời còn nhanh hơn ta, sao dám nói ta làm càn. Cho dù là Tư Mã Dung, cũng chỉ nhìn ta mà thở dài một tiếng, khẳng định không dám trách móc ta như thế này.

Nhưng dù Mặc Thanh có khiển trách ta như vậy, ta cũng không thể tức giận nổi. Chỉ đành bĩu môi nói: “Ta cứ nghĩ chỉ đến gọi hồn ba tiếng là xong, còn định trở về làm ngươi bất ngờ nữa đấy, ai dè … lại kéo theo một đống chuyện rắc rối.”

Mặc Thanh trầm mặt, còn định giáo huấn ta. Ta vội chớp chớp mắt, ôm tim: “Ai da, hình như vừa rồi dùng sức quá mức, tim có hơi đau.” Ta vừa nói vừa lé mắt nhìn hắn, Mặc Thanh biết rõ ta đang giả bộ, vẻ mặt hắn thoáng rối rắm trong một khắc, cuối cùng vẫn cắn răng, kéo tay của ta qua, giúp ta dò mạch.

“Đau như thế nào?”

Biết là ta đang giả bộ, nhưng lại vì khả năng ngộ nhỡ có thể xảy ra chuyện mà nguyện ý bỏ qua cho ta.

Ta diễn, hắn phối hợp, dung túng, không đành lòng trách móc ta thêm; chỉ biết tự mình nén giữ muộn phiền, không nỡ động đến ta một phân nhỏ.

Ta cực thích bộ dạng bất đắc dĩ chịu thua thiệt mà buồn bực này của Mặc Thanh.

Ta trở tay nắm lấy bàn tay đang bắt mạch cho ta, nhẹ giọng nói: “Lúc nãy có hơi đau nhưng ngươi vừa đụng vào lại ổn rồi. Mặc dù chuyện lần này xảy ra một vài việc ngoài ý muốn, nhưng dù sao cũng đã hoàn toàn lấy được thân thể trở về!” Ta nắm lấy cằm Mặc Thanh, “Quay đầu lại…”

Ta còn chưa nói dứt câu, Thập Thất đầu tóc đầy bụi bặm từ một bên bò ra. Nàng phủi phủi mặt, vừa ngửa đầu nhìn thấy ta, hai mắt lập tức sáng lên, cũng chẳng quản ta đang làm cái gì liền hô to một tiếng: “Môn chủ!” Sau đó cắm đầu cắm cổ chạy đến chỗ ta.

Ta chỉ kịp liếc mắt nhìn nàng một cái, một câu ngăn cản còn chưa thốt ra khỏi miệng, nàng đã đập vào màn chắn pháp lực của Mặc Thanh, kêu “bộp” một tiếng bị hất trở về, ngã ngồi xuống đất. Thập Thất ôm mông sững sờ nhìn ta, “Đây là kết giới gì vậy?”

Ơ… Màn chắn này vẫn chưa rút đi sao…

Ta vươn tay chạm vào màn chắn trước mặt từ bên trong, cảm thấy thật mềm mại, giống như được lót mấy tầng lông dê ấm áp vậy. Có thể hất văng một người vốn miễn dịch với pháp lực như Thập Thất thì màn chắn này hiển nhiên có sức mạnh rất cường đại, lớn đến mức làm cơ thể Thập Thất nhất thời không tránh được tổn thương.

Mặc Thanh quay đầu, sắc mặt lạnh nhạt liếc Thập Thất một cái: “Ngươi cũng nên học cách kiềm chế tính tình đi.”

Thập Thất phủi mông đứng dậy, mở miệng lý luận với Mặc Thanh: “Ta muốn ôm Môn chủ thì làm sao? Nàng cũng đâu phải là của ngươi!”

“Nàng là của ta.”

Mặc Thanh vừa thốt ra bốn chữ này, nội tâm của ta thoáng run lên. Xưa nay ta cực kỳ không thích người khác dùng thái độ cứng rắn như vậy để bày tỏ ham muốn giữ lấy ta, nhưng hiện giờ lại cảm thấy … khi Mặc Thanh nói ra những lời đó thì bộ dạng mười phần suất khí.

Thập Thất bị hắn làm cho nghẹn họng, tức giận nói: “Ai bảo thế! Môn chủ là của ta!”

Mặc Thanh không thèm phản ứng lại nữa, vòng tay ôm lấy thắt lưng ta, không nói không rằng dùng thuật di chuyển, Thập Thất thấy thế: “A!” một tiếng, vung quả đấm tới muốn ngăn cản.

Ta nhìn hai người bọn họ tranh giành, cảm thấy khá thú vị, chỉ vùi ở trong ngực Mặc Thanh xem cuộc vui, ai cũng mặc kệ.

Một đám Ám La Vệ đứng bên cạnh tò mò đưa mắt nhìn sang bên này quan sát, ta biết bọn họ đang nhìn cái gì. Một là, bọn họ đang nhìn ta; những Ám La Vệ này đều được Lâm Tử Dự đưa ra ngoài từ sớm, trước giờ đều nghe lời của Lâm Tử Dự, chưa từng nhìn thấy ta, cho nên cực kỳ tò mò đối với ta. Mà vốn dĩ, ta chết đi sống lại cũng đủ làm cho người khác cảm thấy hiếu kỳ rồi. Hai là… Đại khái bọn họ không nghĩ tới Môn chủ đương nhiệm ngày thường lạnh lùng không nói lời nào, mà bây giờ lại lộ ra một mặt giống như một đứa trẻ đi tranh giành đồ với người khác.

Về phần thứ ba…

Ta cảm thấy bọn họ đang muốn nhìn một chút xem, Đông Sơn chủ có can đảm dám trêu chọc Lệ Trần Lan thì sẽ chết như thế nào.

Một quyền của Thập Thất nhằm thẳng vào mặt Mặc Thanh, đầu của Mặc Thanh lui về phía sau, đồng thời hắn giơ ngón trỏ nhẹ nhàng bắn vào trán Thập Thất một cái. Khí tức bắn ra, “vút” một tiếng, lực đạo lớn đến nỗi làm Thập Thất bật ngửa cổ ra sau, cả người giống như quả bóng bay ra ngoài.

Mà đúng lúc nàng sắp đập mạnh vào tảng đá sau lưng thì thân hình Cầm Thiên Huyền khẽ động, kéo Thập Thất trên không trung đảo một cái, hóa giải lực tấn công, Thập Thất khó khăn lắm đứng vững được hai chân.

Ta nhướng mày, ồ, Cầm Thiên Huyền thích Thập Thất sao?

Hay là cảm thấy tội nghiệp cho sự ngốc nghếch của nàng?

Mặc Thanh đâu có tâm tư nào mà để ý đến bọn họ, hắn ôm ta, lại dùng thuật di chuyển. Thập Thất bị đánh đau, che cái trán sưng đỏ, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tên khốn kiếp biết pháp thuật nhà ngươi… Bồ Tát sống, ngươi giúp ta!” Nàng xoay người lôi Cầm Thiên Huyền tới kêu hắn giúp một tay. Xuất phát từ lễ tiết, Cầm Thiên Huyền muốn tránh khỏi sự đụng chạm của nàng, nhưng Thập Thất mạnh mẽ bắt lấy cánh tay hắn, “Ngươi dùng thuật di chuyển dẫn ta quay về Vạn Lục môn đi.”

Cầm Thiên Huyền thực bất đắc dĩ.

Mặc Thanh dùng thuật di chuyển, thoáng cái ta đã được đưa về Vạn Lục môn.

Chỉ có điều, ngay trước khi rời khỏi cố hương, ta trông thấy dưới vực sâu vạn trượng của huyệt động kia, bóng tối giống như một cái miệng ma quái khổng lồ, cắn nuốt tất cả những thứ bên ngoài. Tâm trạng của ta đột nhiên dâng lên một sự bất an, tiếng nói của Khương Vũ dường như vẫn còn văng vẳng bên tai.

Hắn nói Mặc Thanh và hắn là đồng loại; còn nói hắn đã không chiếm được thì Mặc Thanh cũng đừng hòng có. Nó giống như một câu nguyền rủa không ngừng quay cuồng trong tâm trí ta vậy.

Mặc Thanh không trực tiếp đưa ta về Vô Ác điện mà dẫn ta tới sân viện của Cố Hàm Quang. Hiện giờ là giữa trưa, thân hình Cố Hàm Quang nho nhỏ đang ở trong sân phơi thuốc. Hắn phải đứng lên một cái ghế mới đủ cao để với tới chỗ phơi dược liệu, Mặc Thanh mang theo ta bất chợt xuất hiện. Cố Hàm Quang vừa quay đầu, nhìn vào ta một lúc, sau đó cứ nhìn chăm chăm không rời mắt.

Hắn trân trân nhìn ta, dường như bị choáng váng không nhẹ. Nhưng vì hiện giờ bộ dạng của hắn là một tên nhóc, cho nên hành động ngây ngốc này lại toát ra vài phần đáng yêu.

Ta cười một tiếng: “Tiểu Ải Tử (*), đang phơi thuốc à?”

(*) ải: lùn, thấp

Cố Hàm Quang khẽ động: “Ngươi… Ngươi…” Hắn chỉ một tay vào ta, nhấc chân bước về phía trước, cứ thế bị hụt chân té xuống đất; dược liệu trong tay tung ra rơi tán loạn vào người hắn.

“Nam Sơn chủ?” Thị nữ nghe thấy tiếng động vội vàng chạy từ ngoài viện vào sân, nhìn thấy ta và Mặc Thanh, cũng trưng ra bộ dạng giật mình cực kỳ kinh ngạc.

“Lộ Lộ Lộ…”

Đúng là dáng vẻ ban ngày nhìn thấy quỷ mà…

Sao hả, vài ngày trước núi Trần Tắc bị tấn công, mấy người sống ở bên núi này không có ai biết chuyện ta đã trở về à?

Tuy nhiên … Ta suy nghĩ một chút thì thấy chuyện này cũng rất có khả năng xảy ra, đỉnh núi của Nam Sơn chủ cách khá xa, Cố Hàm Quang ngoại trừ chữa bệnh trị thương thì từ trước tới nay không can thiệp vào những chuyện khác. Kể cả Vô Ác điện có bị đốt mà không có ai gọi hắn đến chữa thương, hắn cũng chẳng rời khỏi sân viện nửa bước. Vốn dĩ ước định năm đó giữa ta và hắn chính là như vậy, chỉ cần tập trung vào chữa bệnh, những việc khác không cần hắn quản. Quả thực trong bốn vị sơn chủ, hắn là người giữ bổn phận kiên trung nhất.

Thường thường liên tục một hai tháng Cố Hàm Quang không ra khỏi viện, dù có biết bên ngoài xảy ra chuyện bất ổn, nhưng không đến trêu chọc hắn thì hắn cũng mặc kệ. Mà đám người phản loạn hiển nhiên cũng không ngu ngốc mà đến trêu chọc một người vốn chẳng quan tâm đến thế sự như hắn.

“Đứng dậy.” Mặc Thanh gọi hắn một tiếng, “Mau xem cho nàng.”

Cố Hàm Quang vẫn không nhúc nhích, sau một hồi trợn mắt quan sát rồi hỏi ta: “Lộ Chiêu Chiêu, không phải ngươi chết rồi sao? Còn về báo mộng cho ta nữa mà?” Hắn lại quay đầu, nhìn Mặc Thanh thắc mắc, “Lệ Trần Lan, ngươi tìm được thuật cải tử hồi sinh hay là nhờ Tư Mã Dung làm cho ngươi một con rối giả?”

Ta bước lên phía trước, nhéo vào mặt Cố Hàm Quang thật mạnh một cái. Trước kia khi còn là quỷ không xử lý được hắn, hiện tại ta có thể tùy ý chà bóp uốn nắn rồi: “Ngươi coi thường ta quá, là ta tự đi từ Địa phủ về đây đấy. Đừng có đờ người thất thần ra nữa, ngươi mau qua đây cho ta.” Ta bóp mặt của hắn, nhấc hắn đứng lên, kéo hắn đi tới bên người Mặc Thanh, “Ngươi xem cho hắn trước đi.”

“Ta không sao.”

“Hắn nói ngươi không sao thì ngươi mới không sao.”

“Không…”

Ta liếc Mặc Thanh một cái: “Ngồi xuống, để cho hắn xem xem.”

Rốt cuộc Mặc Thanh cũng ngoan ngoãn ngồi xuống, vươn tay để cho Cố Hàm Quang chẩn mạch. Lúc bắt đầu, Cố Hàm Quang còn vừa bắt mạch vừa nhìn ta, nhưng sau một lúc, chân mày hắn đột nhiên chau lại, cũng không còn thắc mắc đến việc ta là người hay quỷ nữa, nghiêm túc trầm giọng nói: “Gần đây núi Trần Tắc xảy ra chuyện, ngươi đã làm cái gì?”

Tâm trạng của ta căng thẳng: “Có gì không ổn à?”

“Mạch tượng vô cùng loạn, khí tức trong cơ thể không yên, có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma … nhưng khá là kỳ lạ.” Cố Hàm Quang nói, “Nhìn sắc mặt của hắn thì không có vấn đề gì bất thường, dường như thân thể… hoàn toàn thích ứng.”

Mặc Thanh thu tay về: “Chẳng qua là lúc trước sử dụng Kiếm Vạn Quân quá sức thôi, không có gì đáng ngại.” Hắn quay đầu nhìn ta, “Ta dẫn nàng đến đây…”

“Nàng thì không cần xem bệnh.” Cố Hàm Quang không ngẩng đầu lên nói, “Tình trạng khá tốt, khi nãy dùng tay bóp mặt ta, ta đã thăm dò mạch rồi. Ngoài ba phần âm hư ra thì thân thể rất khỏe. Uống chút đan dược, bồi bổ hai ngày là ổn.” Hắn lại nhìn sang Mặc Thanh nói, “Ngươi cởi y phục ra để ta nhìn vết thương trên lưng xem thế nào.”

Cố Hàm Quang đã nói như vậy, Mặc Thanh cũng không nhiều lời nữa.

Mặc Thanh cởi áo, ta ghé đầu vào cùng Cố Hàm Quang quan sát lưng của Mặc Thanh. Khi vừa nhìn, cả hai người bọn ta đều thoáng sửng sốt.

Lúc trước Lục Hợp kiếm tạo ra một vết thương lớn sau lưng Mặc Thanh, mà hắc bào dưới nền đất vẫn còn ướt đẫm máu của hắn, trung y màu trắng bên trong còn nhuốm một mảnh đỏ sậm. Nhưng thật kỳ quái..

Hiện tại sau lưng Mặc Thanh bóng loáng, không hề có một vết thương nào, ngay cả sẹo cũng chẳng có!

Chỉ có mỗi ba đốm nhỏ màu đỏ ở cạnh xương bả vai, hơi nhô ra. Ta thấy kỳ lạ nên giơ tay định chạm vào, nhưng tay còn chưa động tới, bọn chúng đã lần lượt từ từ ẩn vào bên trong thân thể của Mặc Thanh.

Nhô lên rồi biến mất, dấu vết màu đỏ hoàn toàn không thấy đâu.

Đó là… cái gì?

Ta và Cố Hàm Quang liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt của Cố Hàm Quang có mấy phần nghiêm trọng,

Mặc Thanh hơi nghiêng đầu hỏi: “Sao rồi?”

“Vết thương của ngươi rất ổn.” Cố Hàm Quang nói, “Ổn … đến mức kỳ lạ.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Phượng Ẩn về bài viết trên: nunu2906
     
Có bài mới 14.09.2018, 19:29
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 12.07.2018, 10:33
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 238
Được thanks: 245 lần
Điểm: 10.57
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ Đại, Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương - Điểm: 11
Chương 76

Vết thương của Mặc Thanh tốt lên như vậy thật quá kỳ quặc, nhưng thân thể hắn lại chẳng xảy ra vấn đề gì. Hằng ngày đều xử lý chuyện của Vạn Lục môn, không có bất cứ dị thường nào cả …

Đó là cảm giác của ta, tuy rằng thỉnh thoảng cũng có nghe được đám môn đồ phía dưới thì thầm oán trách, dường như tính khí của Lệ Trần Lan càng lúc càng xấu đi. Nhưng sao ta lại không phát giác ra tính cách của hắn xấu đi nhỉ. Bởi vì bất luận là ta nói gì, hắn đều nói được.

Qua một thời gian bận rộn, ta bắt Cố Hàm Quang tới bắt mạch lại cho hắn, hắn vẫn ngoan ngoãn đưa tay ra để Cố Hàm Quang xem thử.

Chả biết cái danh hiệu Thiên hạ đệ nhất thần y của cái tên Nam Sơn chủ này có tác dụng gì, liên tục thăm khám ba ngày, buổi tối còn ở trong phòng lặng lẽ lật qua lật lại một đống sách thuốc mà cũng không biết thân thể của Mặc Thanh bị làm sao.

Mà Mặc Thanh cũng chẳng cảm thấy khó chịu ở chỗ nào.

Hắn vẫn sinh hoạt như thường lệ, tuy những việc cần Môn chủ xử lý khiến hắn bận tối mắt tối mũi, nhưng chỉ cần dư một chút thời gian rảnh, hắn sẽ lặng lẽ xuất hiện ở bên cạnh ta.

Không cần biết là tại thời điểm đó ta đang dạy Chỉ Yên tu hành, đang đi dạo cùng Thập Thất ở chợ, hay đang nghiên cứu về Mộc Đầu Nhân với Tư Mã Dung, hắn sẽ lẳng lặng xuất hiện ở bên cạnh ta, không quấy rầy, chỉ nhìn ta hưởng thụ cuộc sống nhân thế bình dị vui vẻ.

Lúc ta dạy Chỉ Yên múa kiếm trên đỉnh núi, hắn liền dựa vào thân cây im lặng nhìn ta. Đến khi quay đầu lại ta mới phát hiện ra sự hiện hữu của hắn, hắn chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, đôi mắt phát ra những tia sáng đẹp đẽ như ánh bình minh.

Lúc ta đi dạo cùng Thập Thất ở chợ, vì để bù lại cảm giác thiệt thòi không một xu dính túi khi còn ở Chợ quỷ, ta mua lấy mua để được một đống đồ thật lớn. Chỉ cần là những thứ vừa mắt, mặc kệ là có người đã mua, ta hét giá cao gấp ba lần để mua lại. Thập Thất khí lớn lực lớn mà chỉ xách đồ thôi cũng không ôm xuể. Sẽ có lúc Mặc Thanh lại lơ đãng xuất hiện bên cạnh ta, nhẹ nhàng nhận lấy thứ gì đó từ tay ta. Hắn cầm một tay, tay còn lại sẽ tự nhiên dắt tay ta, cùng ta đi dạo.

Thập Thất ở phía sau hậm hực lẩm bẩm, hắn cũng không để ý, độ cong ở khóe miệng so với cầu vồng nơi chân trời còn đẹp hơn.

Lúc ta tìm Tư Mã Dung để nghiên cứu về Cơ Quan Thuật, Tư Mã Dung có rất nhiều tin tức nên rảnh rỗi thường hay tán gẫu với ta. Mặc Thanh liền ngồi ở một bên, cùng ta đùa nghịch mấy khối gỗ, thỉnh thoảng góp chuyện đôi câu. Có khi, hắn sẽ kể một vài chuyện lý thú hay truyền thuyết trên giang hồ ít người biết đến, những câu chuyện vặt vãnh qua lời kể của hắn đều hài hước thêm ba phần.

Ta nhìn hắn cười, vẻ mặt hắn dịu dàng hơn cả gió mùa xuân.

Mà quan trọng nhất chính là hằng đêm, ở trong Vô Ác điện yên tĩnh, tại tẩm điện cũ của ta mà hiện nay là tẩm điện của hắn, trên chiếc giường lớn, hắn nhẹ giọng nỉ non tên ta ở bên tai, thưởng thức thật tỉ mỉ mỗi một tấc da thịt trên thân thể ta. Cảm xúc đó gây ra kích thích thật lớn cho mỗi một giây thần kinh của ta.

Từ đêm này qua đêm khác, hắn làm ta đắm chìm không màng đến thế sự, mặc kệ nhân gian.

Ta làm Môn chủ Vạn Lục môn hoành hành ngang ngược lâu như vậy, nhưng chưa từng có những phút giây thư thái giống như hiện giờ chung sống cùng Mặc Thanh, khiến cho ta không ngừng mê say.

Cuộc sống này tốt đẹp như một giấc mộng, cho đến một ngày, Cố Hàm Quang mang theo khuôn mặt mệt mỏi đến tìm ta, hắn nói: “Ta biết Lệ Trần Lan làm sao rồi.”

Nội tâm ta lộp bộp một tiếng, đột nhiên lại không muốn đối mặt với chuyện đó nữa. Nhưng trước khi Cố Hàm Quang mở miệng nói chuyện với ta, Lâm Tử Dự bất ngờ xuất hiện. Vẻ mặt hắn vô cùng lo lắng, nặng nề quỳ xuống trước mặt ta: “Thuộc hạ biết tội, nhưng những huynh đệ Ám La Vệ đều nghe lệnh thuộc hạ làm việc. Bọn họ không có tội, hy vọng Môn chủ tiền nhiệm có thể nói giúp để Môn chủ tha thứ, bỏ qua cho huynh đệ Ám La Vệ. Hôm nay giữ lại, ngày sau bọn họ còn có thể liều mạng vì Vạn Lục môn.”

Nghe hắn nói xong, ta thoáng ngây người.

Lần trước đánh với Khương Vũ một trận xong, có không ít Ám La Vệ bị thương được đưa về Vạn Lục môn. Sau khi được chữa trị thì cùng Lâm Tử Dự đi nhận phạt, hình phạt là làm nô dịch khổ sai ở dưới chân núi, làm tròn ba năm rồi sẽ quay lại tiếp tục làm việc cho Vạn Lục môn.

Ta cứ nghĩ sau khi Mặc Thanh xử phạt như vậy xong, chuyện đó coi như đã kết thúc. Nhưng hiện giờ đã qua mười ngày nửa tháng, Lâm Tử Dự chợt mang theo một thân đầy máu, dùng thuật di chuyển đi tìm ta cầu xin tha thứ. Ta nhất thời cảm thấy có chút khó hiểu.

“Chẳng phải chỉ là phạt các ngươi làm nô dịch khổ sai hay sao? Chỉ như vậy thôi mà cũng không làm được nữa à?” So với phương thức trừng phạt những kẻ phản bội Vạn Lục môn của ta trước kia, cách xử phạt này của Mặc Thanh nhẹ hơn rất nhiều rồi…

Lâm Tử Dự ngẩng đầu nhìn ta: “Môn chủ… muốn đưa tất cả những Ám La Vệ đang làm nô dịch khổ sai … ra lăng trì.”

Ta ngẩn ra: “Ngươi nói gì?”

“Môn chủ tiền nhiệm, Tử Dự tự biết hại Vạn Lục môn gặp đại nạn này, tội đáng muôn chết, nhưng những Ám La Vệ kia…”

“Mặc Thanh đang ở đâu?” Ta đứng dậy, cắt ngang lời hắn.

“Ở trước sơn môn.” Bấm thuật di chuyển một cái, ta đã đến trước sơn môn, Cố Hàm Quang cũng theo đuôi ta tới.

Ngay trước đền thờ của sơn môn, không biết từ lúc nào mọc lên mấy cái cột gỗ thật dài. Vài tên Ám La Vệ bị đâm thủng ngực, treo người trên cọc gỗ. Chung quy thì cũng đã lớn tuổi, lại lâu chưa được nhìn thấy cảnh tượng này, ta thoáng giật mình sửng sốt. Mặc Thanh đang đứng chắp tay, ngửa đầu nhìn lên mấy kẻ đang bị treo lơ lửng, lạnh giọng hạ lệnh: “Lắm mồm, trước tiên cắt đầu lưỡi.”

Lệnh vừa đưa ra, môn đồ Vạn Lục môn đang đứng trên đền thờ liền cầm đao, khom lưng đi xuống, vạch miệng của một tên Ám La Vệ đang nửa sống nửa chết ra, đang định động thủ thì ta hét lên một tiếng: “Dừng tay.”

Môn đồ trong đền thờ nhìn Mặc Thanh một cái, Mặc Thanh khẽ gật đầu. Sau khi quay lại nhìn ta, sự lạnh lẽo trong mắt Mặc Thanh mới ấm lại vài phần: “Sao nàng lại tới đây?”

Ta liếc mắt nhìn qua đám người bị treo trước đền thờ, hỏi thẳng: “Chẳng phải là đã phạt bọn họ làm nô dịch khổ sai rồi sao?”

Ánh mắt Mặc Thanh hơi lạnh: “Kẻ nào dám ở trước mặt nàng lắm mồm?”

Lâm Tử Dự lập tức xuất hiện, “bộp” một tiếng quỳ xuống: “Tử Dự biết tội, nguyện dùng mạng đền tội! Mong Môn chủ…”

“Ngươi trung thành với Chiêu Diêu, chịu phạt ba năm, sau này còn có chỗ cần dùng.” Mặc Thanh cầm tay của ta, “Ta phạt bọn họ là bởi bọn họ phạm vào tội nghị luận xằng bậy. Cắt lưỡi răn đe.”

“Bọn họ nghị luận cái gì?” Mặc Thanh không nói, ta liền hỏi tiếp, “Nghị luận về ta có đúng không?”

Lâm Tử Dự dập đầu nhận sai: “Nghị luận một số lời đồn đại trên giang hồ về Môn chủ tiền nhiệm, thuộc hạ quản lý cấp dưới không nghiêm, là sai lầm của thuộc hạ. Xin Môn chủ trách phạt.”

À… Đại khái ta cũng đoán ra được nội dung mấy lời đồn đại trên giang hồ về ta, hẳn là không thiếu được mấy chuyện nam nữ linh tinh. Ngay cả quan hệ giữa ta và Cố Hàm Quang qua miệng của mấy người trong giang hồ cũng tạo thành nguyên một bản giai thoại rồi, nói gì đến lần này bọn họ thấy thái độ của Khương Vũ và Mặc Thanh đối với ta, đủ để cho trí tưởng tượng bay xa tít tắp.

Mặc Thanh tức giận cũng phải, nhưng thủ đoạn trừng phạt lần này lại có chút vượt quá sự tưởng tượng của ta.

Mấy cọc gỗ ở trước đền thờ kia … Lúc trước ta không có ở đây, hắn còn xẻ trụ treo xác của ta ra, chẳng phải là để ngăn không cho hình phạt như vậy xảy ra nữa hay sao? Vậy mà bây giờ lại hành động thô bạo như thế?

Ta không cầu xin tha thứ thay cho những Ám La Vệ đó, ta đã nói rồi, người mà bọn họ phản bội chính là Mặc Thanh, muốn phạt thế nào là chuyện của hắn. Ta chỉ nắm chặt tay Mặc Thanh, mở miệng hỏi hắn: “Mặc Thanh, vì sao chàng ở trước đền thờ làm ra chuyện này?”

Mặc Thanh ngẩn ra, vẻ mặt rối loạn trong phút chốc.

“Quá đáng quá rồi.” Cố Hàm Quang ở sau lưng ta lên tiếng, “Lệ Trần Lan, năm năm qua, ngươi chưa từng làm ra những chuyện như thế này. Tội lắm mồm cùng lắm thì giết, thủ đoạn hành hạ như vậy, không giống ngươi một chút nào.”

Ánh mắt Mặc Thanh chợt lóe, quay đầu lại nhìn, hai mắt hắn lập tức nhắm nghiền, trong đầu dường như có chút hỗn loạn.

“Mấy ngày nay ở Nam Sơn, ta nghe không ít môn đồ truyền miệng nhau, gần đây ngươi thô bạo hơn rất nhiều. Ngươi mau đi theo ta, ta sẽ nói với ngươi rốt cuộc vì sao vết thương trên lưng ngươi lại khỏi một cách kỳ lạ như vậy.”

Ta kéo Mặc Thanh theo Cố Hàm Quang rời đi, trước khi đi còn quay đầu lại ra hiệu bằng mắt cho Lâm Tử Dự, Lâm Tử Dự dập đầu tạ ơn.

Thật ra thì cũng chẳng cần cám ơn, không phải ta đang giúp hắn, mà ta chỉ đang giúp Mặc Thanh đang dần trở nên kỳ quặc hơn mà thôi. Mấy ngày qua, ở những nơi ta không nhìn thấy, Mặc Thanh từ từ trở nên quái dị, càng lúc càng thích giết chóc.

Theo Cố Hàm Quang trở về đỉnh Nam Sơn, Cố Hàm Quang cầm một cái gương ra ngoài, đặt một chén nước trước mặt gương. Hắn để Mặc Thanh ngồi nhìn vào gương rồi hỏi: “Trong gương, chén này đựng cái gì?”

Mặc Thanh nhíu mày: “Máu.”

Ta liếc mắt nhìn vào gương một cái, nước trắng vẫn là nước trắng, không có một chút màu đỏ nào. Nhưng vì sao Mặc Thanh lại thấy… Ta nhìn Cố Hàm Quang: “Gương của Giám Tâm môn?” Cố Hàm Quang gật đầu: “Mượn của Thẩm Thiên Cẩm.”

Ta không hỏi thêm gì nữa, lúc này không phải là thời điểm nghe hắn giãi bày về mối quan hệ giữa hắn và Thẩm Thiên Cẩm.

Giám Tâm môn sở dĩ gọi là Giám Tâm, bởi vì chuôi kiếm của mỗi môn đồ trong môn phái luôn treo một cái gương. Sư tổ khai sơn của bọn họ có một cái gương đồng, có thể soi rõ lòng người. Nếu tâm trong sạch thì nhìn vật trong gương sẽ không thay đổi, còn nếu tâm sinh ma thì sẽ thấy trong gương là tà vật.

Ta nhìn trong gương thấy nước mà Mặc Thanh lại nhìn thấy máu, có nghĩa là tâm hắn đã sinh ma rồi.

Nhưng Mặc Thanh không hề bị tẩu hỏa nhập ma. Hắn chỉ thô bạo tàn nhẫn hơn trước kia một chút thôi.

Mà hình như thủ đoạn của hắn … lại dần dần có mấy phần tương tự với Khương Vũ.

Tạo ra bầu không khí khiến người ta sợ hãi. Thật ra những kẻ tu ma thường xuyên gặp phải cảnh chém giết, nhưng những thủ đoạn tra tấn khiến con người chết không được, sống không xong, lại tạo ra sự hoảng sợ, kinh hãi trong lòng người.

Nội tâm của ta căng thẳng, Khương Vũ biến mất, thứ cuối cùng mà hắn để lại là lời nguyền rủa trói chặt ta và Mặc Thanh.

“Lệ Trần Lan, ngươi không phải là người, có đúng không?” Cuối cùng, Cố Hàm Quang cũng nói ra chuyện mà ta nghi ngờ, “Ngươi không phải là di tử của Ma vương. Ngươi … giống như một bộ phận mà Ma vương vứt bỏ.”

Hắn … là tâm ma mà Ma vương vứt bỏ.

Thực ra thì không cần Cố Hàm Quang phải nói ra, ta cũng có thể đoán ra được. Điều khiển được Kiếm Vạn Quân lại khiến cho Kiếm nhận chủ, trong huyết mạch của hắn, nhất định phải có sự tương quan với lão Ma vương sống từ ngàn năm trước kia.

Huyệt động cực lớn được phong ấn không phải là lão đang phong ấn con trai mình, mà là đang giam giữ con quái thú trong đáy lòng. Những vách đá đầy phù chú, còn có người trong tộc ta hằng năm đều đến Tế Tự trên vách núi …

Tộc nhân của ta tồn tại, hoàn toàn không phải là vì bảo vệ di tử của Ma vương như Lạc Minh Hiên đã nói; mà Ma vương cho tổ tiên của ta một nhiệm vụ, đó là trấn thủ phong ấn của lão ta.

Quả thực chỉ cần suy nghĩ kỹ một chút ta đã có thể suy ra. Nhưng nhìn thấy Mặc Thanh, qua bao nhiêu khó khăn mới có thể nắm tay hắn, ta lưu luyến khoảnh khắc ấm áp khi nằm trong ngực hắn, cho nên ta không muốn phải đối mặt với sóng gió này.

Ta chỉ muốn cùng hắn nắm tay, yên lặng, bình dị mà sống hết quãng đời còn lại.

Vậy mà, quả phụ của Tiên nhân cái quái gì, vận mệnh của ta thế này mà cũng được gọi là trời cao quan tâm chiếu cố à? Ta thực sự muốn lên hỏi trời cao.

Có thể để cho người ta sống yên lành mà ân ân ái ái hay không?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Phượng Ẩn về bài viết trên: Hoa bí, nunu2906
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 85 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Nhok miu, xichgo và 324 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 328 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 1050 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 999 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> THO THO
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 817 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 777 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xichgo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> pandainlove
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 278 điểm để mua Bé tím 2
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 732 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
TranGemy: Dạo này bạn có đọc được truyện nào hay không? Chia sẻ với chúng mình ngay tại Nhật ký đọc Sách nhé!
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 484 điểm để mua Bướm hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 407 điểm để mua Thỏ xinh
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 696 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 313 điểm để mua Bạch tuột

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.