Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 85 bài ] 

Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương

 
Có bài mới 14.09.2018, 19:16
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 12.07.2018, 10:33
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 238
Được thanks: 245 lần
Điểm: 10.57
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ Đại, Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương - Điểm: 11
Chương 68

Hắn là ca ca của Tử Du, thế này thì thật có chút khó xử.

Nếu ta không gặp Tử Du, không biết duyên phận giữa huynh đệ bọn họ với ta, thì hôm nay ta đưa hắn cho Mặc Thanh xử trí cũng không có gì phải suy nghĩ.

Nhưng ta đã biết chuyện cũ, hiện giờ Lâm Tử Dự lại lên đến thân phận Trưởng Ám La Vệ, lúc thấy ta còn gọi hai tiếng Môn chủ thực cung kính; bên trong chuyện tạo phản chống lại Mặc Thanh e là cũng có ba phần tâm tư muốn báo thù cho ta đi.

Lại nói, khi ta ở Chợ Quỷ, Tử Du giúp đỡ ta rất nhiều…

Ta quay đầu, quẳng vấn đề phức tạp này cho Mặc Thanh: “Hắn là do ngươi cất nhắc lên, người hắn cảm thấy có lỗi nhất là ngươi, ngươi xem rồi quyết định đi.” Nói xong, ta cất bước đi ra, vốn định tính toán ra khu vực phía sau Vô Ác Điện. Nếu ta có thể vận pháp lực sửa chữa được thì cần phải tu chỉnh chỗ này lại cho tử tế, đợi Mặc Thanh xử lý vụ Lâm Tử Dự xong, ta có thể lập tức túm bàn tay nhỏ bé của Mặc Thanh trực tiếp đẩy cửa vào phòng rồi…

Nhưng ta không ngờ, ngay khi vừa bước chân đi một bước, dưới chân ta bỗng mềm nhũn, cảm giác vô lực khi ở trong trận pháp Tố Sơn khi trước thoáng chốc lại dâng lên. Thân thể ta không chịu sự khống chế của ý chí, sắp sửa đổ sấp xuống.

Mặc Thanh giật mình, ánh mắt chợt lóe. Cánh tay hắn mở rộng ôm ta vào trong ngực.

Ý, cái lồng ngực này thật sự là ấm áp nha......

Ta đưa tay sờ mó trên người hắn, nhưng mà một miếng đậu hũ còn chưa cắn được, ta chỉ kịp nghe một tiếng căng thẳng của Mặc Thanh: “Làm sao vậy?” đã “xoẹt” cái ly hồn.

Ta kinh ngạc!

Thế này là thế nào? Vì sao vẫn có thể ly hồn? Không phải ta đã hoàn hồn rồi hay sao, còn có thể sử dụng pháp thuật, đã uống máu Cầm Thiên Huyền...... Từ từ đã, chẳng lẽ là nhờ uống máu Cầm Thiên Huyền nên hiện tại ta mới có thể ở trong thân thể của chính mình và sử dụng pháp thuật sao?

Bây giờ cách lúc uống máu của hắn đã lâu cho nên tác dụng mà máu của hắn mang đến cũng hết?

Thế này chẳng phải bắt ta về sau cứ một hai canh giờ lại phải túm lấy người Cầm gia mà rút máu?

Ta còn chưa cân nhắc xem chuyện này sẽ dẫn đến kết cục thế nào, ánh nắng buổi sáng mỏng manh dừng trên người ta bỗng kéo tới cảm giác như xương cốt bốc cháy lan tràn trong hồn thể.

Thân thể kia của ta tức khắc mềm nhũn ngã vào lồng ngực Mặc Thanh. Ta không kịp xem thần sắc Mặc Thanh thế nào, chỉ cố nhịn đau đớn vội vàng bay vào bên trong, trốn sụp xuống trong cái bóng của Vô Ác Điện.

“Chiêu Diêu?” Trong giọng nói, Mặc Thanh vẫn che giấu cảm xúc như thói quen song hô hấp căng thẳng vẫn lộ ra rằng hắn đang khẩn trương.

“Môn chủ?” Lâm Tử Dự hơi hơi đứng lên, muốn đi qua nhìn ta trong lòng Mặc Thanh, lại bị Mặc Thanh gọi giật lại: “Cầm Chỉ Yên… Đến Thiên Trần Các đón Cầm Chỉ Yên về đây.” Hắn hạ lệnh cho Lâm Tử Dự, quyết đoán quyết tuyệt, “Ngay lập tức.”

Lâm Tử Dự rùng mình, nhưng vẫn như trước, nghe xong mệnh lệnh của Mặc Thanh thì cúi đầu lập tức biến mất.

Mặc Thanh ôm ngang thân thể ta đứng lên, tiện tay ném ra một cái kết giới xuống người Lạc Minh Hiên rồi quay người lại tiến sâu vào bên trong Vô Ác Điện.

Cho tới khi cũng đứng trong bóng râm giống như ta, hắn cởi hắc bào giao sa của mình cẩn thận bao bọc thân thể ta, che chắn mặt ta, không để ánh mặt trời chiếu đến được.

Thật ra… Thân thể ta bị phơi nắng cũng không có vấn đề gì. Nhưng Mặc Thanh lại không biết, hắn cho rằng ta là quỷ, nên ngay cả thân thể cũng không thể phơi nắng …

Hắn sợ bản thân chỉ sơ sẩy một chút, không chú ý cẩn thận liền làm thương tổn ta. Hắn sợ ta biến mất. Bởi vì, ta ở trước mặt hắn biến mất nhiều lần lắm rồi.

Đối với Mặc Thanh mà nói, Lộ Chiêu Diêu nhất định là người khiến hắn có cảm giác cực kỳ không an toàn.

Cho nên hắn bảo hộ ta cẩn thận như vậy, chỉ đụng vào ta thôi cũng hết sức thận trọng.

Hắn sợ hãi.

Hiện tại Mặc Thanh đã là Sát Thần trong mắt bao người, một thân sát khí làm kẻ khác kinh sợ, nói một câu, động một đầu ngón tay là khiến khắp thiên hạ run rẩy. Đối với ta, Mặc Thanh vẫn là Mặc Thanh, ta chỉ biết sự yếu đuối ngày xưa, cùng toàn bộ ôn nhu bây giờ của hắn.

Trong bóng râm, ta bay tới phía sau nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng hắn.

Mặc Thanh như vậy…

Khiến ta yêu, cũng khiến ta đau lòng.

Trong ánh mặt trời, thân hình Lâm Tử Dự hiện ra, trên tay hắn cắp hai người, một là Thập Thất, một là Chỉ Yên.

Vừa chạm đất, Thập Thất quay đầu liền cho hắn một đấm, Lâm Tử Dự lui lại, khó khăn lắm mới tránh thoát.

Thập Thất bẻ tay răng rắc: “Đám Ám La Vệ hồi nãy bị ta đánh đều gọi ngươi là lão Đại, ngươi với mấy kẻ kia là cùng một giuộc đi. Môn chủ bảo ta đánh bọn họ, ngươi là một trong số đó, tất nhiên cũng phải bị đánh! Ngươi đừng nghĩ kéo ta đến chỗ khác thì sẽ không bị ta đánh nhé.”

Đứa nhỏ Thập Thất này, vẫn luôn cố chấp như vậy.

Nhưng Lâm Tử Dự này đúng là có chút bản lĩnh, có thể tránh thoát nắm đấm của Thập Thất, còn có thể dùng thuật di chuyển mang Thập Thất đi. Nghĩ lại, trong trận Vô Ác Điện lần đó khi ta vẫn còn trong thân thể của Chỉ Yên, hẳn là hắn không sử dụng toàn lực, bằng không sợ là ta cũng không thể toàn thân trở ra dễ dàng như vậy.

Thập Thất không thấy được những điều ấy, hết đạp lại đấm Lâm Tử Dự. Lâm Tử Dự không đánh trả, từ đầu tới cuối chỉ lui lại tránh.

Mặc Thanh cũng không thèm bận tâm, hô một tiếng: “Cầm Chỉ Yên.”

Chỉ Yên đang xem cuộc chiến bên kia, nghe Mặc Thanh gọi một tiếng, nhất thời cả người run lên, khẩn trương quay đầu lại đáp: “Có.....”

“Lộ Chiêu Diêu ở đâu?”

Chỉ Yên liếc mắt một cái liền trông thấy ta đang ôm thắt lưng Mặc Thanh từ đằng sau: “A...... Thật dọa người...... Đang ôm ngài từ phía sau......”

Nha đầu kia, ta đang ôm ấp Mặc Thanh tràn đầy ôn nhu lưu luyến thế này mà từ miệng nàng đi ra liền biến thành dọa người, đúng là cái đồ không hiểu lãng mạn là gì.

Nàng trả lời xong rồi mới kịp phản ứng: “Ớ...... Thân thể của ngươi, sao lại...... Chẳng phải lúc trước đã tốt rồi sao?”

“Không biết như thế nào lại thành ra thế này.” Ta buông Mặc Thanh ra, bĩu môi, “Có lẽ là do thân thể và hồn phách tách rời quá lâu nên vẫn còn một chút vấn đề, đợi lát nữa ta thử lại xem sao.”

“Đại Ma Vương nói...... Thân thể có chút vấn đề, chờ chút sẽ thử lại.” Chỉ Yên hướng Mặc Thanh truyền lại lời của ta. Thập Thất đang ở bên kia đánh nhau nghe được, lập tức dừng động tác: “Môn chủ làm sao vậy?” Không đánh Lâm Tử Dự nữa, nàng dùng vài bước vọt tới bên này, ánh sáng quanh thân Mặc Thanh lóe lên, bắn ra một lực đẩy mạnh mẽ, buộc Thập Thất phải lùi lại ba bước.

“Đừng đụng vào.” Mặc Thanh lạnh giọng cảnh cáo.

Trước nghe hắn nói về chuyện Thập Thất muốn giết hắn, giọng điệu hoàn toàn lạnh nhạt, nhẹ nhàng bâng quơ, còn mang theo chút đùa cợt, nhưng hiện tại là mệnh lệnh cưỡng chế cực kỳ nghiêm túc.

Thập Thất bị một thân sát khí của hắn hù dọa phải lui từng bước. Có lẽ nàng cũng biết rõ mình không biết nặng nhẹ, vừa rồi quá kích động mà lao tới. Nàng thành thật lui ba bước thì dừng lại. Thật ra nha đầu này cũng giống Mặc Thanh, sợ đến gần làm ta bị thương.

Thập Thất có chút tủi thân, cũng thực sốt ruột: “Vậy rốt cuộc là làm sao? Lúc trước Môn chủ đi còn vui vẻ, tươi roi rói cơ mà.”

Vui vẻ với tươi roi rói là kiểu mô tả gì?

Ta là con cá ngươi mới chộp được ở trong khe suối hả?

“Sao bây giờ lại như thế chứ?” Nàng lấy lại khí thế, trừng mắt nhìn Mặc Thanh, “Tên xấu xí nhiều chuyện kia! Ngươi nói đi! Có phải ngươi thừa dịp ta không có ở đây mà bắt nạt Môn chủ của ta không?!”

Mặc Thanh không buồn phản ứng.

Ta ở bên cạnh day day trán, nói với Chỉ Yên: “Mau chóng cho tu sửa Vô Ác Điện đi, ta không chịu được ánh nắng mặt trời, đặt thân thể ta vào chỗ râm mát, ta nghỉ ngơi một chút lại nhập hồn.”

Chỉ Yên truyền lại ý của ta, Thập Thất vừa nghe, cũng không náo loạn nữa, xoay người đi khiêng đá.

Mặc Thanh lại điều khiển Kiếm Vạn Quân, chỉ thấy Kiếm Vạn Quân vừa khởi động, những viên ngói gạch đá bị vỡ nát bốn phía đều bay hết lên không trung, dưới sức mạnh mà Kiếm Vạn Quân phóng ra, chúng tự động tụ hợp lại, đá chồng lên đá, cột cao dựng lên, gạch đá đổ xuống chỉ một lát sau đã trở về vị trí vốn có của chúng.

Kiếm Vạn Quân có sức mạnh của vạn quân, phá hủy được vạn vật, cũng có thể hồi sinh lại vạn vật. Một lát sau, lúc Thập Thất khiêng một đống đá trở lại, ngay cả biển tên của Vô Ác Điện cũng sửa sang đẹp đẽ rồi.

Thập Thất nhìn Vô Ác Điện nguy nga, đống đá rơi xuống mặt đất, trơ mắt nhìn Mặc Thanh ôm ta vào trong đại điện. Bộ dạng có chút cô đơn.

Vào bên trong, Mặc Thanh đặt ta xuống giường trong tẩm điện của hắn.

Ta ở bên cạnh xoa xoa tay, vững vàng, lại tiến lên nằm vào thân thể của chính mình. Giống như lần trước, cảm nhận cảm giác đau đớn khi kinh mạch nối lại một lần nữa, chỉ chốc lát sau, ta mở hai mắt ra.

Lại hoàn hồn rồi.

Mặc Thanh đứng một bên chăm chú theo dõi ta, tay ta sờ sờ lưng hắn: “Đừng sợ, chỉ là tạm thời có chút vấn đề, về sau nhất định sẽ tốt thôi.” Đáp hai chân xuống đất, ta đứng dậy, Mặc Thanh đỡ lấy ta, ta lại đẩy hắn ra, nhưng cũng chỉ đi được hai bước rồi vội duỗi tay ra vịn chặt Mặc Thanh.

Trong phòng thoáng im lặng, ta nhìn về phía Chỉ Yên: “Ngươi cho ra một ít máu đi.”

Chỉ Yên ngẩn người: “Hả?”

“Lấy máu.”

Chỉ Yên hoảng sợ nhìn chằm chằm ta: “Đại...... Đại Ma Vương, tuy rằng ta rất thích ngươi, nhưng ta...... ta còn chưa muốn chết.”

“Ai bắt ngươi chết, chích máu ra một chén nhỏ là được rồi.”

Ta cắn răng, thân thể này, nếu đúng như ta đoán, cần dựa vào máu người Cầm gia bọn họ mới có thể tiếp tục hoạt động.

Vậy phải làm sao đây!

Sau này, thời điểm ta và Mặc Thanh làm ‘chính sự’, chẳng lẽ còn phải có Chỉ Yên ở ngoài cửa coi chừng giùm sao. Chẳng may giữa chừng ta không được, còn phải kêu Chỉ Yên đi vào, dâng một ly máu cho ta uống, sau đó lại làm tiếp?

Cảnh tượng này chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy vô cùng hoang đường!

Ta đường đường là Lộ Chiêu Diêu, tại sao phải chịu cuộc sống mất hết tự do tự chủ như thế! Còn ra thể thống gì nữa! Hạ thấp hết cả uy vũ!

Phải nhanh chóng tìm ra biện pháp giải quyết mới được!

Ta nhìn máu từ đầu ngón tay Chỉ Yên nhỏ xuống được non nửa chén, liền cầm lên uống sạch. Híp mắt lại cân nhắc, xem ra, đêm nay ta phải đi tới Chợ Quỷ rồi, dù sao với những chuyện về quỷ thì chỉ có hỏi những con quỷ ở đó mới rõ ràng nhất.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Phượng Ẩn về bài viết trên: nunu2906
     

Có bài mới 14.09.2018, 19:17
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 12.07.2018, 10:33
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 238
Được thanks: 245 lần
Điểm: 10.57
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ Đại, Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương - Điểm: 11
Chương 69

Sau khi uống máu của Chỉ Yên, ta phục hồi lại tinh thần, nghĩ đến buổi tối mới có thể tới Chợ quỷ nên cũng không gấp gáp nữa.

Ta lại nhìn về phía Chỉ Yên, đưa tay ra.

Nàng kinh ngạc nhìn ta: “Còn muốn lấy máu nữa hả?”

“Không phải, là cái gương ở trên người ngươi.” Vừa dứt lời, ta cảm thấy rõ ràng bàn tay đang đỡ lấy ta của Mặc Thanh khẽ cứng lại.

Chỉ Yên cẩn thận đưa gương bạc cho ta, ta mỉm cười, kêu nàng ra khỏi cửa đuổi mấy người ở bên ngoài đi, rồi quay đầu lại nhìn Mặc Thanh, mở lòng bàn tay lấy gương bạc ra cho hắn xem: “Chuyện bên ngoài giải quyết xong rồi, chúng ta hàn huyên một chút đi. Lúc trước ngươi nói với ta tên của cái gương bạc này là gì ấy nhỉ?”

Mặc Thanh nhìn gương bạc nhỏ, im lặng không lên tiếng.

“Nếu ta nhớ không lầm thì nó gọi là Khuy Tâm Kính đúng không?” Ta cầm gương trong tay quơ quơ nói, “Khuy Tâm Kính, nhiều năm như vậy, ngươi đã dòm ngó (*) được cái gì rồi? Nói cho ta nghe một chút xem nào.”

(*) Từ ‘khuy’ – 窥 có nghĩa là dòm ngó, nhìn trộm…

Mặc Thanh thở dài: “Chiêu Diêu…”

Ta đeo gương vào cổ hắn: “Trong lòng ngươi đang nghĩ cái gì, nói cho ta nghe đi.”

Mặc Thanh bình tĩnh nhìn ta: “Nàng muốn biết?”

“Ta muốn biết.”

Hắn cười khẽ một tiếng: “Cái này không cần phải nói.” Lời còn chưa dứt, hắn liền hôn nhẹ lên môi ta một cái như chuồn chuồn lướt nước, “Đã biết chưa?”

Ta nhíu mi nhìn hắn: “Có thế thôi á?”

Ánh mắt Mặc Thanh tối sầm lại, không nói một lời, áp lên môi ta một lần nữa, tinh tế nhẹ nhàng thưởng thức. Ta vươn tay lên hơi kéo vạt áo của hắn, đầu ngón tay vừa mới đụng vào xương quai xanh mê người một chút thì một tiếng “bộp” từ phía sau truyền đến.

Ta cắn răng, cắn luôn vào môi Mặc Thanh phát đau, hắn mở mắt ra, vung mạnh tay lên, ngay lập tức một loạt tiếng răng rắc vang lên, trong đó có cả giọng nói ai oán của Tư Mã Dung: “Aiz, vất vả lắm ta mới dạy được tên Mộc Đầu Nhân này dùng thuật di chuyển đấy!”

Hả, Tư Mã Dung! Tới không sớm không muộn!

Ta phẫn hận ngồi dậy, trừng mắt nhìn tên Mộc Đầu Nhân bị Mặc Thanh đánh cho tơi tả, trách mắng: “Nói! Có chuyện gì?!”

Mộc Đầu Nhân lăn hai vòng trên mặt đất, rốt cuộc cũng quay lại nhìn ta: “Lộ… Lộ…”

“Rồi rồi, ta sống lại! Có chuyện thì nói mau, không có gì thì cút.”

Mặc Thanh ở bên cạnh cũng ngồi dậy, bình tĩnh sửa sang y phục bị ta kéo loạn lên chỉnh tề lại như cũ.

Tư Mã Dung là người khôn khéo đến mức nào, lúc này hắn nhanh chóng hiểu ra, ho khan một tiếng: “À, sống lại là tốt, sống lại là tốt. Đỡ cho người nào đó sống còn khổ hạnh hơn cả tu hành.”

Mặc Thanh hơi giương mắt, bâng quơ quét mắt nhìn hắn một cái: “Hình như gần đây ngươi rảnh rỗi quá nhỉ? Có phải thiếu việc để làm hay không?”

Tư Mã Dung cười ha ha hai tiếng: “Nghe nói núi Trần Tắc xảy ra chuyện, ta cố ý tạo ra Mộc Đầu Nhân có thể sử dụng thuật di chuyển để tới thăm ngươi một chút. Vốn muốn nhanh chóng tới giúp đỡ không ngờ lại tới chậm, còn nhìn thấy thứ không nên thấy. Thôi thôi, ta đi trước đây.”

“Đứng lại.” Ta kêu hắn một tiếng rồi bước tới nắm lấy đầu của Mộc Đầu Nhân, giật hai hạt châu lưu ly giả làm mắt ra nhét vào miệng hắn, “Đã biết là không nên nhìn thì sau này đừng có nhìn lung tung, mà đã nhìn thấy rồi thì tuyệt đối đừng lên tiếng.”

Mặc Thanh ở sau lưng ta cười khẽ, Mộc Đầu Nhân ‘Tư Mã Dung’ ấm ức nói không nên lời.

Ta xoay người, lấy gương bạc ở chỗ Mặc Thanh về đeo trên người mình, hắn có hơi sững sờ. Dường như kinh ngạc vì dù ta đã biết đây là Khuy Tâm Kính mà vẫn nguyện ý mang nó theo người.

“Đối đãi chân thành.” Ta chỉ chỉ tim hắn, “Ngươi muốn biết mọi hành động của ta, ta sẽ cho ngươi biết.”

Ánh mắt Mặc Thanh dịu đi, nhẹ giọng giải thích, “Đây là vật duy nhất ta mang trên người từ lúc bị phong ấn. Trước kia cũng không biết nó gọi Khuy Tâm Kính, kể cả lúc đưa cho nàng, ta vẫn không biết nó có tác dụng như vậy. Gần đây ta mới biết được, vốn muốn lấy trở về nhưng không có cách nào mở miệng.”

Vật duy nhất, từ lúc bị phong ấn…

Mặc Thanh lại đưa nó cho ta, cũng đủ nói rõ tâm ý của hắn rồi.

“Đi đi, giải quyết cho sớm hết việc.” Ta nói, “Ta chờ ngươi trở lại.”

Hắn nhìn ta dịu dàng, hôn nhẹ lên trán ta một cái rồi xoay người rời đi.

Đến xế chiều mà Mặc Thanh vẫn cực kỳ bận rộn, quét sạch đám người làm phản, sửa sang lại Vạn Lục môn, cả môn phái từ trên xuống dưới có một đống chuyện chờ hắn xử lý.

Ta đợi đến buổi tối tự mình dẫn theo Chỉ Yên đến Chợ quỷ, đứng ở chỗ cũ đợi một lát, cảm giác vô lực kéo đến, tác dụng mà máu của Chỉ Yên mang lại biến mất, quả nhiên ta lại ly hồn.

Ta kêu Chỉ Yên ở lại chờ, coi chừng thân thể của ta, sau đó quay đầu bay về phía quán rượu trong rừng của Chợ quỷ.

Ta ở trong quán rượu lượn qua lượn lại mấy vòng mà không nhìn thấy Tử Du, đang định đến Cửa hàng tiền địa phủ Đại Âm tìm hắn, nhưng chưa kịp đi thì phía sau có một giọng nam tử trong trẻo gọi ta.

Ta quay đầu lại, thấy một nam tử mặt như quan ngọc, buộc tóc, mặc trường sam, đứng ở cửa quán rượu cười yếu ớt: “Lộ Chiêu Diêu.”

Ta không biết hắn, nhưng rõ ràng nghe thấy tên ta thốt ra từ trong miệng hắn. Vì vậy ta mang theo một chút đề phòng bay lại gần, giương mắt nhìn hắn: “Ngươi là ai, vì sao lại biết ta?”

“Tại hạ là Trúc Quý, Tử Du phải nói với ngươi rồi mới phải. Ta là ông chủ của quán rượu này.”

À, ta nhớ ra rồi, lần đầu tiên ta gặp Tử Du, hắn từng nói với ta ông chủ nhà hắn không giống mấy tên thương nhân ở Chợ quỷ kia; mà ngược lại còn là một ông chủ có vẻ ngoài rất ưa nhìn, không cùng một dạng với đám quỷ tràn đầy âm khí ngoài đó. Trên người nam tử này mang theo vài phần khí nhẹ nhàng, lúc ẩn lúc hiện.

“Ta có hai lá thư gửi cho ngươi.” Hắn vừa nói vừa sờ sờ trong ngực, “Một là của Tào Minh Phong…” Hắn tìm thật lâu, rốt cuộc cũng móc ra được một phong thư, đặt vào trong tay ta.

Tào Minh Phong? Ta suy nghĩ hồi lâu, mãi mới nhớ ra, đó chẳng phải là ‘chồng trước’ đã bị ta đốt lên trời hay sao… Thật sự là không nghĩ tới đời này ta vẫn còn cơ hội nghe được cái tên đó, chỉ có điều, hắn đã lên trời rồi mà vẫn có thể nhờ người gửi thư cho ta. Như vậy, nói cách khác, người đang đứng trước mặt ta đây cũng là… Tiên Nhân?

Quang minh chính đại, không giả dối, không lươn lẹo, không phải loại được tung hô tán tụng như Lạc Minh Hiên, chính là Chân Tiên Nhân trên bầu trời trong truyền thuyết?

“Còn có một cái nữa… chà… Không biết để ở chỗ nào rồi nhỉ?” Hắn sờ soạng khắp người một lượt, lục cả hai tay áo ra tìm, mơ mơ hồ hồ, hành động còn không nhanh bằng một người bình thường.

Ta mặt lạnh nhìn hắn, một lúc lâu sau, cuối cùng cũng lôi ra được một phong thư từ trong tay áo: “A, đây là của Tử Du để lại cho ngươi.”

Để lại … cho ta?

Ta vươn tay ra nhận lấy, hỏi lại một câu: “Tử Du đi đâu vậy?”

“Quên hết tất cả mọi chuyện trước kia rồi, đi đến chỗ nào cũng giống nhau cả thôi.”

Câu trả lời này quả thật quá thản nhiên bình tĩnh. Nhưng cũng phải, hắn là ông chủ quán rượu của Chợ quỷ, những chuyện như vậy hẳn là thấy nhiều rồi. Chẳng qua … nghĩ đến Tử Du, ta không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối, vốn dĩ ta còn định nói cho hắn biết tình hình hiện giờ của ca ca hắn.

Mà thôi, đối với Tử Du mà nói, chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa rồi.

Ta mở thư của Tử Du ra xem, bên trong viết không nhiều, đại ý là có thể gặp lại ta ở Chợ quỷ, hắn hết sức vui mừng, vì không chờ được ta quay trở lại mà có chút tiếc nuối; hi vọng kiếp sau còn có cơ hội gặp lại.

Vài nét bút nằm rải rác, hết sức bình tĩnh, không quá mức tang thương, cũng không có cảm xúc bùi ngùi, cuối thư còn thản nhiên đón nhận sự thật mình quên đi hết thảy. Ngoại trừ dùng sự tỉnh táo để đọc hết lá thư này và chúc phúc cho kiếp sau của hắn, thì ta không tìm được cảm xúc nào khác thích hợp hơn.

Mỗi một con đường đều là như vậy, chung quy sẽ đi đến điểm cuối, không có bi thương, cũng không có khổ sở.

Ta gấp lá thư của Tử Du lại, mở thư của Tào Ninh ra. Khác với Tử Du, hắn ta viết chi chít chữ nguyên một tờ giấy, toàn bộ thể hiện sự áy náy đối với ta, gần hết thư còn viết vài câu cảm tạ, cuối cùng còn nói: Nếu sau này ta cần trợ giúp gì thì cứ nhờ Trúc Quý chuyển lời.

Mắt ta đảo vài vòng, lúc này mới nói với Trúc Quý: “Ngươi giúp ta chuyển lời đến cho Tào Ninh, bây giờ ta là sinh hồn, đã tìm được thân thể của mình rồi, nhưng thời gian ở trong thân thể không được lâu. Ngươi giúp ta hỏi hắn một chút, ta muốn sống lại, hắn có biện pháp gì để giải quyết vấn đề này không?”

“Việc này không cần tìm đến hắn.” Trúc Quý nói, “Ta có thể đưa ra lời khuyên giúp ngươi. Tình trạng hiện giờ của ngươi cũng giống như người sống chẳng may ly hồn ngoài ý muốn, ngươi chỉ cần đưa thân thể của mình quay về quê cũ, nhờ người ta gọi tên của ngươi. Người phàm gọi đây là pháp gọi chiêu hồn, gọi tên ba lần là ngươi được hoàn hồn rồi.”

Ta ngẩn ra: “Đơn giản như vậy sao?”

“Tìm đúng biện pháp thì sẽ đơn giản thôi.” Trúc Quý cười một tiếng, “Biện pháp của ta tuyệt đối chính xác.”

Dựa vào sự sùng bái của Tử Du đối với hắn trước kia, ta miễn cưỡng tin hắn một lần.

Ta từ biệt Trúc Quý, xoay người rời đi. Hắn ở sau lưng ta cười, phất tay một cái rồi nói: “Ngươi yên tâm đi, ngươi là góa phụ của Tiên Nhân, bất kể làm chuyện gì cũng sẽ có trời cao quan tâm chiếu cố.”

Trong khi đang làm quỷ, lại gặp gỡ nhau ở Chợ quỷ, ngươi nói trời cao quan tâm chiếu cố ta?

Hi vọng là thế đi!

Nằm lại vào thân thể của mình, ta để Chỉ Yên đỡ lấy ta, sau đó cắn ngón tay của nàng một cái, hút ít máu của nàng. Chỉ Yên có chút ấm ức: “Đại Ma Vương, ngươi cắn ta như vậy mà không do dự một tí nào à?”

“Không do dự.” Ta dứt khoát trả lời, “Bây giờ trở về, chúng ta về quê cũ của ta một chuyến, đến khi quay lại, ta không cần phải cắn ngón tay của ngươi nữa.”

“Quê cũ của ngươi?” Chỉ Yên hỏi ta, “Quê của ngươi ở chỗ nào?”

Ta túm lấy Chỉ Yên, dùng thuật di chuyển tiến thẳng về Vô Ác Điện: “Ở trong một khe núi, không có tên cụ thể, nhưng ta tìm được đường.” Ta dùng thần thức thăm dò Vô Ác Điện một lượt, phát hiện Mặc Thanh không có ở đây.

Chắc hẳn hắn vẫn còn nhiều việc bận rộn, tạm thời chưa thể về được. Chỉ có Thập Thất đang nằm úp mặt lên bàn mà ngủ. Pháp lực của nàng không cao, thân thể rất cần nghỉ ngơi, nhưng ta vừa động ở ngoài điện, nàng lập tức tỉnh dậy ngay, vừa chạy ra vừa vui vẻ kêu to: “Môn chủ! Môn chủ! Môn chủ.”

Ta thầm nghĩ trong lòng, dẫn Thập Thất đi theo cũng không tồi, nàng to mồm thế này, giúp ta gọi tên nhất định là tràn đầy tình yêu và vô cùng vang dội.

Nhưng ta còn chưa kịp mở miệng nói với nàng thì một bóng người chợt lóe ở trước mặt. Lâm Tử Dự xuất hiện, thấy ta, trước tiên chào một cái, sắc mặt có chút gấp gáp tiến vào Vô Ác Điện.

“Mặc Thanh không có ở đây.” Ta kêu hắn, “Có chuyện gì ngươi cứ nói với ta.”

Quả nhiên hắn quay lại, cúi đầu quỳ xuống, cung kính bẩm báo: “Môn chủ xử phạt thuộc hạ phải đến Hình Phạt Tư chịu hình ba ngày, nhưng trên đường đi lại nhận được hồi báo của Ám La Vệ theo dõi trước Tố Sơn: Tối nay, Tân Sơn Khương Vũ dùng thế lực ẩn núp ở Giang thành tập kích bất ngờ vào Thiên Trần Các, đã giết mấy trăm môn đồ của Thiên Trần Các rồi, còn phá hủy trận pháp Tố Sơn. Cầm Thiên Huyền bị thương nặng, bọn chúng trói bắt đi, không biết đang giấu ở nơi nào.”

Chỉ Yên hít sâu một hơi khí lạnh, ta thoáng trầm ngâm.

Sáng nay, Khương Vũ mới bị Mặc Thanh băm nát một con rối. Ta chưa làm con rối bao giờ, nhưng ta biết, tổn hại một con rối thì chân thân cũng bị tổn hại ba phần.

Khương Vũ này buổi sáng vừa chết một con, buổi tối đã lập tức xuất hiện một con khác. Hắn không sợ hãi vì bản thân có sức mạnh cường đại, hay là … đã dùng thân thể thật ra ngoài xuất chiến rồi?

Sao phải vội vã làm chuyện này như vậy, hơn nữa, lại chỉ tập kích bất ngờ vào Thiên Trần Các…

Cầm Thiên Huyền, Cầm Thiên Huyền.

Khương Vũ muốn bắt người, lại còn bắt được, thật quá kỳ lạ.

“Hôm qua ta vừa mới nói với hắn có khó khăn thì tới tìm ta, hôm nay hắn đã bị người bắt đi mất rồi.” Thập Thất ở bên cạnh ta lầm bẩm, “Vậy ta phải đi cứu hắn.”

Ta cân nhắc, như thế cũng ổn, Khương Vũ tu ma, tất cả đám lâu la thủ hạ kia cũng thế; lúc trước ở trong Vạn Lục môn, nhiệm vụ chính của Thập Thất là đi dọn dẹp đám ma tu không nghe lời.

Thời gian trước ta còn ở trong thân thể của Chỉ Yên, bị Khương Vũ bắt đi, hắn có vẻ rất tự tin về kết giới mà hắn bày bố, nhưng những thứ đó hoàn toàn không có hiệu quả đối với Thập Thất. Để Thập Thất đi dạy dỗ Khương Vũ, khẳng định hắn sẽ phải chịu khổ không ít.

Ta để cho Lâm Tử Dự dẫn Thập Thất đi cứu người. Sau khi hai người đó rời đi, Chỉ Yên hỏi ta: “Vậy chờ Lệ Trần Lan quay lại thì ngươi mới về cố hương sao?”

“Không cần chờ hắn. Chúng ta đi luôn đi.”

Ta thầm nghĩ, cố hương của ta, từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ Lạc Minh Hiên ra thì không có một người nào bước qua. Khắp nơi đều là chướng khí, hẻo lánh hoang vu. Lúc trước Lạc Minh Hiên nói đó là nơi mà Ma vương phong ấn cho con trai của lão. Hiện tại Ma vương không còn, con trai lão cũng đã xuất thế nhiều năm rồi, đoán chừng chỗ đó chỉ còn lại một khoảng rừng hoang vắng. Ta dùng thuật di chuyển dẫn theo Chỉ Yên tới gọi hồn rồi trở lại, cùng lắm cũng chỉ mất chừng nén nhang mà thôi, không nhất thiết phải kêu Mặc Thanh đi cùng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Phượng Ẩn về bài viết trên: nunu2906
     
Có bài mới 14.09.2018, 19:18
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 12.07.2018, 10:33
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 238
Được thanks: 245 lần
Điểm: 10.57
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ Đại, Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương - Điểm: 11
Chương 70

Dùng thuật di chuyển đi về quê cũ.

Lạc Minh Hiên nói trước kia nơi đây có phong ấn của Ma vương cho nên người ngoài khó có thể tiến vào, người ở bên trong muốn đi ra cũng không dễ. Có lẽ từ lúc Lạc Minh Hiên phá hủy phong ấn Ma vương, thả Mặc Thanh ra, kết giới trận pháp nơi này đã không còn tồn tại nữa, bất cứ ai cũng có thể tùy ý ra vào.

Chỉ có điều trải qua trăm ngàn năm, sự tồn tại của phong ấn Ma vương đã để lại chướng khí khó tan trên vùng đất này, cây khô bốn phía vĩnh viễn không phát triển lại nổi, ngay đến một cọng cỏ cũng không thể sống sót.

Một là không có chỗ ở, hai là tu hành khó khăn, không một ai tình nguyện đến vùng núi hoang vu hẻo lánh này. Khi ta và Chỉ Yên đáp xuống đất, nàng còn trợn mắt kinh ngạc một phen.

“Đại Ma Vương, ngươi lớn lên ở nơi này sao...... Gian khổ như thế, cũng khó trách ngươi lại trở thành Đại Ma Vương......”

Tu ma hay tu tiên cũng đều là tu đạo, mà tu đạo tất nhiên là cần có linh khí đất trời, cố hương của ta xung quanh toàn là chướng khí, người thường đến đây không bị độc chết cũng đã tốt lắm rồi. Thế mới nói, nơi này tuyệt đối không phải là một chỗ tu hành tốt lành gì.

Nhưng ta thì khác.

Ông ngoại nói bộ tộc chúng ta đã sinh sống ở nơi này trăm ngàn năm, mỗi một thế hệ lại càng thích ứng nhanh hơn với vùng đất này, đến thời điểm ta sinh ra, thể chất của ta đã thích ứng đến mức có thể hấp thu chướng khí chuyển thành dưỡng chất để tu luyện.

Sau khi rời khỏi cố hương, thế gian rộng lớn, trời đất bao la, chỗ nào cũng dễ tu hành hơn so với quê cũ, nên đương nhiên ta lại càng giống như cá gặp nước.

Vậy đúng như lời Chỉ Yên nói, khó trách ta có thể trở thành Đại Ma Vương.

Đã lâu lắm rồi mới quay lại đây, nhưng ta không hề có bất cứ cảm giác xa lạ gì với chốn cũ. Lại còn bởi đã biết mối quan hệ sâu xa giữa ta và Mặc Thanh nên hiện giờ ta còn này sinh ra vài phần tình cảm mới đối với nơi này.

Ta dẫn Chỉ Yên vượt qua khe suối, cuối cùng cũng tìm được tiểu viện trước đây ta từng sống cùng ông ngoại.

Tiểu viện rách nát, bám đầy bụi bặm, lão nhân hay uống rượu coi giữ trong viện trước kia cũng không thấy nữa. Ta vào nhà, bấm quyết, một trận gió nổi lên quét sạch bụi đất trên giường. Ta ngồi xuống đó chờ ly hồn.

Chỉ Yên bước vào phòng ngó trái ngó phải một lượt: “Vừa rồi trên đường đi đến đây ta thấy có nhiều tiểu viện khác mà, sao lại chẳng có lấy một người sống vậy? Đi ra ngoài hết rồi hả?”

“Chết hết rồi.”

Chỉ Yên cả kinh: “Sao...... Sao lại thế?”

“Trước kia ở chỗ này có kết giới, trong ngoài tách biệt, rất nhiều người chán cảnh sống cả đời ở trong đây. Khi đó ta còn nhỏ, mấy người thuộc thế hệ phụ mẫu ta đều thử tìm biện pháp đi ra ngoài, mà ra ngoài rồi cũng không thấy ai trở về. Dần dần, trong thôn chỉ còn lại mỗi ta và ông ngoại. Sau khi kết giới bị phá, ta cũng đi ra ngoài thế gian kia......”

Ta nhắm mắt lại, những việc diễn ra sau khoảng thời gian đó đã nhớ lại quá nhiều lần, ta không muốn nói gì thêm nữa.

Chỉ Yên ngồi xuống bên cạnh, vỗ vỗ bả vai ta: “Ngươi đừng khổ sở, hiện tại ngươi có núi Trần Tắc rồi, chờ chúng ta gọi hồn xong quay về......”

“Hình như vừa rồi chỗ này có khí tức thuật pháp?”

Câu nói của Chỉ Yên bị người nào đó bên ngoài đột ngột cắt ngang.

Ta lập tức trở nên nghiêm túc. Nơi này đáng lẽ phải không có ai xuất hiện mới đúng. Tai ta khẽ động, cẩn thận nghe ngóng, phát hiện bên ngoài dường như có bốn người...... Không đúng, còn có một người nữa.

“Lão Đại, bên trong có tiếng động thì phải.”

Ta dùng Thiên lý nhãn quan sát bên ngoài, thấy một người chậm rãi từ sau lưng bốn năm ma tu cấp thấp bước lại gần. Thân hình cực kỳ to lớn, ước chừng cao hơn một trượng, thắt lưng kia e rằng phải cần đến ba, bốn Chỉ Yên mới ôm được hết. Một chân cũng to hơn cả người Chỉ Yên rất nhiều, nhưng ma tu “khổng lồ” như vậy khi bước đi lại nhẹ nhàng không hề có tiếng động.

Không biết thực lực như thế nào, sợ là khó đối phó.

Ta nắm lấy Lục Hợp kiếm ở bên người.

Nhưng đúng lúc, bàn tay ta vừa cầm được chuôi kiếm thì cả người đột nhiên mất hết sức lực. Không ngờ lại ly hồn vào đúng lúc này!

Ta ngu người, tốt xấu gì cũng đợi ta uống máu Chỉ Yên xong đã chứ!

Ta vội vàng nằm lại vào trong thân thể mình, nhưng vừa mới rời hồn nên không thể vào lại ngay được.

Hừ, cái gì mà góa phụ của Tiên Nhân nên được trời cao chiếu cố, đám người trên trời các ngươi sao giống lũ quỷ ở Chợ quỷ thế? Toàn dùng phương thức bỏ đá xuống giếng để quan tâm chiếu cố hả?

“Chỉ Yên.” Ta lại gọi nàng một tiếng, “Gọi tên của ta, mau lên.”

Sợ bị người ở bên ngoài phát hiện, Chỉ Yên chỉ nhỏ giọng nói nhanh ba tiếng “Lộ Chiêu Diêu”. Ta lập tức cảm thấy thân thể và hồn thể có một lực đạo nhẹ nhàng kéo một cái, nhưng ngay lập tức đã tiêu tan.

Pháp gọi hồn này có tác dụng! Ta hiểu rồi, phải gọi tên lớn hơn nữa. Ta thúc giục nàng: “To tiếng một chút, gọi to lên đi!”

Giọng nói Chỉ Yên thật nhỏ, giống như thì thầm: “Người ngoài kia sẽ phát hiện ra mất......”

Ta cắn răng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Sợ cái gì? Ta hồi hồn rồi còn để người ta bắt nạt ngươi à? Không có tiền đồ! Đừng có yếu bóng vía như thế nữa.”

Người ở phía ngoài đã nói nhỏ: “Lão Đại, bên trong thật sự có người!”

Chỉ Yên cắn răng một cái, hít sâu một hơi, chữ “Lộ” còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng đã nghe thấy “Đùng” một tiếng, một cánh tay to lớn mạnh mẽ hất tung nóc nhà của tòa viện cũ này ra.

Đá, ngói vỡ lẫn với gỗ cùng bụi đất rơi xuống thân thể ta, Chỉ Yên lập tức lao qua bảo vệ cái đầu của thân thể. Cuối cùng nàng mặc kệ hết thảy, vừa lao qua che chắn vừa hô to: “Lộ Chiêu Diêu! Lộ Chiêu Diêu!”

Sau hai tiếng gọi đó, ta có thể cảm giác được có một lực kéo lôi mạnh ta về phía thân thể. Vào đúng lúc Chỉ Yên chuẩn bị kêu đến tiếng thứ ba, nàng đột nhiên bị bàn tay to lớn kia bắt ra ngoài, chữ “Lộ” mới nói được nửa chừng liền biến thành một tiếng thét chói tai.

Lục Hợp kiếm nằm ở bên cạnh thân thể ta, Chỉ Yên lúc này tay không tấc sắt, nàng bị gã “khổng lồ” kia nắm trong tay, ngón tay hắn vừa khéo bịt chặt miệng nàng. Dù Chỉ Yên giãy giụa thế nào cũng không lại được sức lực một ngón tay của hắn, thậm chí hít thở còn có chút khó khăn.

“Tiểu nha đầu, định gọi viện binh sao?” Gã khổng lồ mở miệng, giọng nói vang dội, chỉ mở miệng nói mấy chữ đã khuấy đảo chướng khí trong sơn cốc, lay động cây khô. Có thể thấy kẻ có khí tức hùng hậu như thế này không phải là dạng mà Chỉ Yên có khả năng đối phó được, “Ồ? Còn có một người nữa?”

Gã khổng lồ trông thấy thân thể của ta.

Ta cắn răng, nhưng cũng không thể làm gì khác hơn ngoài việc trơ mắt nhìn hắn túm lấy thân thể mình nắm trong lòng bàn tay.

Lục Hợp kiếm từ trên giường rơi xuống mặt đất, bị đá vỡ bao trùm. Gã khổng lồ không bước vào phòng, chỉ giơ ta và Chỉ Yên lên nhìn nhìn: “Hai con nhóc này, lên núi làm cái gì nhỉ?”

Người này không biết ta, khẳng định là mới xuất hiện trên giang hồ vài năm nay.

Mấy năm qua, không ngờ trong Ma đạo lại sản sinh ra nhân vật cỡ này, mà Mặc Thanh cũng không xếp hắn vào danh sách mượn sức hay diệt trừ? Hay là...... Hắn vẫn ẩn thân trong sơn cốc, Mặc Thanh vốn dĩ không biết?

Như vậy rất có thể trước kia, ta không bảo Tư Mã Dung xây dựng mạng lưới tình báo đến nơi này. Ai mà ngờ ở nơi linh khí cằn cỗi như thế mà còn có người tu hành.

“Lão Đại, có bắt đi cho lão Đại khác xem xét không?”

Còn có lão Đại khác?

Ở đây không chỉ có một tên như thế này?

“Để người khác xem xét cái gì? Hai con nhóc này, nhân lúc bọn họ không biết, ta ăn trước cho nhanh.”

Đây đúng là ma tu ăn thịt người. Chỉ Yên ở bên tay kia, gương mặt khó thở đỏ bừng, nghe hắn ta nói như thế, lập tức ra sức giãy giụa. Rốt cục lợi dụng khe hở giữa ngón tay của gã khổng lồ vươn một tay ra, Lục Hợp kiếm nằm giữa đống đất đá phát ra ánh sáng, nhanh chóng bay đến tay của Chỉ Yên, mang theo một đạo ấm sét, “Đùng” một tiếng bổ vào bàn tay to của ma tu kia.

Chỉ Yên vừa được thả lỏng liền thuận thế thoát khỏi bàn tay của gã khổng lồ, nàng hít sâu một hơi, lại hô to một tiếng: “Lộ Chiêu Diêu!”

Nhưng ta lại không hồi hồn!

Ta sắp phát điên đến nơi, cũng chẳng còn hơi đâu đi trách ông trời nữa, chỉ hô to với Chỉ Yên: “Hô lại đi! Tiếng này cách hai tiếng trước lâu quá rồi!”

“Lộ Chiêu Diêu! Lộ......”

“A!” Tên ma tu kia bị sét đánh, vô cùng phẫn nộ, hắn gầm lên giận dữ, trừng mắt với Chỉ Yên đang lơ lửng trên không trung. Chỉ Yên lập tức bị áp lực quanh thân hắn đè ép, bị hung hăng ném xuống mặt đất. Hắn nhấc chân lên, không chút thương tiếc mà giẫm một phát vào người nàng, trực tiếp đạp nơi ở cũ của ta tanh bành, giẫm nát Chỉ Yên dưới đống phế tích.

Nàng không còn phát ra tiếng động gì nữa.

Ta thầm rùng mình, gã khổng lồ nhấc chân lên, ta nhìn Chỉ Yên bị chôn giữa đống phế tích, bụi bặm bám đầy mặt, nắm chặt nắm tay.

“Hừ.” Hắn hừ lạnh một tiếng, lôi Chỉ Yên ra rồi nói, “Lộ Chiêu Diêu? Có thể tới cứu ngươi sao?”

Gã khổng lồ gọi tên ta, đó là tiếng gọi hồn thứ ba......

Gió lớn quét qua, dường như quét tan chướng khí ngàn dặm, ta chỉ cảm thấy quanh thân được bao bọc bởi một luồng khí ấm áp. Dẫn dắt, lôi kéo ta, tất cả khung cảnh bốn phía đều trở nên mơ hồ.

Chỉ chốc lát sau, trái tim nảy lên trong lồng ngực, ta đã hồi hồn.

Ta mở mắt, thấy gã khổng lồ trước mặt cầm thân thể của Chỉ Yên ném vào miệng.

Ta nắm chặt lòng bàn tay, áp lực quanh thân phát ra, sau một tiếng “uỳnh” vang dội, bàn tay của hắn bị ta cho nổ tan tành. Trong đống máu thịt lẫn lộn ấy, ta dùng thuật di chuyển nhanh chóng đoạt thân thể Chỉ Yên nằm bên miệng gã khổng lồ trở về, lóe một cái lui lại hơn mười trượng. Mà gã khổng lồ bên kia lúc này mới bắt đầu kêu đau ra tiếng.

Tiếng kêu gào thật lớn, chấn động cây cỏ trong núi, khiến đất đá chấn động, cây khô vỡ vụn.

Ta bịt tai giúp Chỉ Yên, bảo vệ tâm mạch của nàng, đợi tiếng gào rú đó rút đi rồi đặt Chỉ Yên lại trên mặt đất, lập một cái kết giới bảo vệ nàng trong đó.

Ta đứng dậy, mặc cho hơi thở của gã khổng lồ cuốn theo chướng khí vần vũ vạt áo cùng mái tóc ta. Ta bẻ ngón tay, “đùng đùng” hai tiếng, vung tay lên, triệu hồi Lục Hợp kiếm từ trong đống phế tích.

Bước từng bước đến gần gã khổng lồ đang che cái tay bị cụt mất kia.

“Chưa có kẻ nào dám động đến người của ta ở trước mặt ta như vậy.” Ta vung kiếm lên, kiếm khí hồng nhạt, sấm sét bao trùm, phát ra nhưng tiếng ầm vang như tiếng rồng ngâm, “Nói, ngươi muốn chết như thế nào?”

“Vô liêm sỉ! Tay của ta......” Gã khổng lồ vẫn chưa lĩnh hội được ý tứ trong lời nói của ta thì phải, hắn cắn răng một cái, trong tiếng kinh hô của mấy tên lâu la đằng sau, sải bước chạy về hướng ta.

Tay hắn chợt lóe ra ánh sáng, dùng ma khí ngưng tụ thành một cây búa khổng lồ. Hắn gầm lên, giơ búa bổ tới.

Ta đứng yên, khí tức lưu chuyển, trong nháy mắt liền lách tới sau cổ hắn, Lục Hợp kiếm theo chỗ xương cổ hắn đâm xuống da. Ánh mắt ta lạnh lẽo nhưng khóe miệng lại nở một nụ cười: “Ngươi quá chậm rồi.”

Kiếm đâm từ sau ra trước, vốn có thể chỉ cần một nhát từ cổ đâm thủng xương cột sống, phá vỡ cổ họng hắn, nhưng ngay lúc ta sắp đâm thủng hoàn toàn xương cốt hắn thì Lục Hợp kiếm lại bị một thanh kiếm bát diện chặn lại.

“Chà, cơn tức của Môn chủ Vạn Lục môn các ngươi ai cũng lớn như vậy hả?”

Ta liếc mắt sang nhìn, thấy Khương Vũ một đầu tóc đỏ, tươi cười càn rỡ, thần sắc quá mức phóng đãng đang nắm chuôi của thanh kiếm bát diện kia.

“À.” Ta cũng học hắn, cười khẽ một tiếng, “Đúng rồi, cơn tức lúc nào cũng lớn như vậy đấy.”

Nói xong, mũi kiếm còn chưa động, ta đã truyền khí tức vào đó, sấm sét theo thân kiếm giật “uỳnh” một cái, lập tức xuyên thẳng qua cổ của tên khổng lồ kia.

Yết hầu hắn ta phát ra âm thanh mơ hồ gì đó, nhưng không có động tác gì nữa, từ từ đổ sập xuống.

Ta lùi lại, đến bên người Chỉ Yên, thản nhiên nhìn Khương Vũ đứng trước mặt. Tóc hắn đỏ dài đến thắt lưng, áo choàng buông phủ, mặt mũi y chang những con rối kia.

Nhưng sức mạnh và khí thế này, khẳng định đây không phải là con rối.

Nếu vậy, người đi đến Thiên Trần Các trên Tố Sơn bắt Cầm Thiên Huyền phải là một con rối khác. Một người mà làm ra vài hình nhân để dùng dần, tên Khương Vũ này đúng là biết cách chơi.

Khương Vũ cầm kiếm bát diện, gẩy gẩy thi thể gã khổng lồ trên mặt đất: “Thật vất vả mới bồi dưỡng ra một tên thủ hạ lại bị ngươi giết chết rồi.” Tuy rằng nói như thế nhưng biểu hiện của hắn chẳng có lấy một phần tiếc nuối. Khương Vũ tra kiếm vào vỏ, nhìn ta chằm chằm, liếm liếm môi nói, “Ngươi lấy cái gì bồi thường đây?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Phượng Ẩn về bài viết trên: Hoa bí, nunu2906, tortuequirit23
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 85 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: canhmai, conluanho, xichgo và 308 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Snow cầm thú HD
Snow cầm thú HD: Khôi điên -.,-
Duy Khôi: nhớ những ngày trươc quá mọi người ơi
ai rảnh add zalo 8 chơi chứ giờ chả có ai onl nữa 0582650007 add zalo 8
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Trịnh Phương
Duy Khôi: alo alo có ai hông
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Mẫu Tử Song Linh: yo
Tiểu Yết Scorpio: Ai nhớ ta giơ tay  T.T
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 242 điểm để mua Mắt kính hồng
Độc Bá Thiên: Cô nguyệt
Ngọc Nguyệt: :(
Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 328 điểm để mua Mèo trong giỏ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.