Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 85 bài ] 

Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương

 
Có bài mới 14.09.2018, 11:04
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 12.07.2018, 10:33
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 238
Được thanks: 418 lần
Điểm: 10.62
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ Đại, Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 65

Edit: RenZhen

Beta: Bozu

Khó khăn đợi tới giờ Tý, ta nhập vào thân thể Chỉ Yên, nhấc kiếm lên, bất chấp sự ngăn cản của tiểu chu sa, lập tức xông vào đám Ám la vệ đang canh giữ trận pháp Tố sơn, nhẹ nhàng tránh khỏi công kích của bọn chúng, không dây dưa nhiều trực tiếp xông thẳng vào trận pháp.

Vừa vào trận, cảnh sắc xung quanh lập tức biến đổi, không còn sự ấm áp đầu hạ giống như bên ngoài cỏ xanh khắp nơi, mà đổi thành trời đông tuyết phủ, gió lạnh thấu xương, giống như tới quốc gia băng tuyết ở Bắc cực.

Nhưng mà kỳ lạ là, ta rõ ràng chưa từng vào trong trận pháp Tố sơn, nhưng mơ hồ cảm thấy nơi này rất quen thuộc.

Ta tìm kiếm xung quanh, ý đồ nhanh chóng tìm được Mặc Thanh trong trận pháp, tuy nhiên khi ta bay lên dùng thiên lý nhãn nhìn xung quanh, thì triệt để mông lung.

Thế giới trong trận pháp này... lớn hơn nhiều so với trong tưởng tượng của ta!

Sông băng nhấp nhô, liên tục không dứt, cánh đồng tuyết, hồ băng nối liền nhau thành từng mảnh như mê cung. Nơi này không phải là trận pháp, nơi này hoàn toàn là một thế giới khác.

Nhưng, đợi đã...

Khi nhìn xuống từ trên độ cao này, nơi này hình như... là sông băng sau khi ta ăn hoàn dương đan, về lại thân thể của mình. Không lẽ... Cầm Thiên Huyền giấu thân thể của ta ở đây? Trong trận pháp Tố sơn?

Nếu thật sự là vậy, ta tìm lại thân thể của mình, không phải cũng rất nhanh sao?

Vừa nghĩ tới đây, trong lòng ta dậy sóng, khó nhịn được kích động. Dùng thiên lý nhãn nhìn khắp nơi, hy vọng sớm tìm thấy đám Mặc Thanh và Thập Thất, nhưng đất trời mênh mông, không có chỉ dẫn, ta tìm kiếm không có kết quả, trong lòng vừa gấp vừa không biết làm sao.

Đột nhiên hiểu được mấy phần khi Mặc Thanh cấp bách tản mác thần thức tìm người.

Thì ra sốt ruột là như vậy...

“Đùng” một tiếng trầm đục nặng nề, truyền đến từ dãy núi phía xa, ta lập tức bay qua tìm theo hướng đó, thì nhìn thấy Mặc Thanh một thân hắc bào ở dưới.

Thân ảnh của hắn rõ rệt trong cánh đồng tuyết, ta ngại bay chậm, liền bấm thuật..., chớp mắt rơi xuống phía sau hắn, không gọi hắn một tiếng, bổ nhào tới muốn ôm lấy hắn từ phía sau.

“Khụ”

“A! Không được động vào!”

Bên cạnh đột nhiên truyền đến hai luồng âm thanh. Trong lúc sắp động vào Mặc Thanh, ta khó khăn dừng tay lại, nhìn qua bên cạnh, lúc nãy ở trên không trung, chỉ nhìn thấy Mặc Thanh mà không nhìn thêm nơi khác nữa.

Lúc này mới phát hiện Thập Thất ngồi xổm và Cầm Thiên Huyền ngồi xếp bằng bên cạnh.

Sắc mặt Thập Thất vẫn hồng hào, tuy nhiên sắc mặt Cầm Thiên Huyền đối diện còn tái nhợt hơn nhiều so với lúc trước, giống như là thư sinh Tào Ninh không chú ý là có thể thăng thiên.”Hắn đang áp chế mắt trận, không được động vào.” Thập Thất nói như vậy, quay một vòng bên ta. Là đang đánh giá ta.

Mà ta không có tâm tình quan tâm nàng ấy, chỉ quay đầu nhìn Mặc Thanh, đúng là nhìn thấy hắn ngưng thần cúi mắt, giống như nửa tỉnh nửa mê, nhưng bắp thịt toàn thân thì lại căng cứng, Vạn Quân Kiếm ở trước mặt cách nửa thước, hai tay đè xuống, cho dù ta đứng trước

mặt hắn, hắn cũng không ngẩng mắt lên nhìn ta, giống như một bức tượng điêu khắc.

“Xảy ra chuyện gì?” Ta nhíu mi hỏi Cầm Thiên Huyền.

“Ngươi là Môn chủ sao?” Thập Thất ghé sát vào bên cạnh hỏi ta.

Ta đẩy khuôn mặt ghé quá sát của nàng ấy ra: “Cầm Thiên Huyền, ngươi nên biết bây giờ ta là ai, thời gian của ta không nhiều, ngươi tốt nhất nhanh chóng nói sự tình trong này cho ta biết.”

“Ngươi đúng là Môn chủ!” Thập Thất bổ nhào đến ôm eo ta, liều mạng dùng sức bế ta lên xoay hai vòng, “Môn chủ! Môn chủ, ngươi thật sự trở về rồi!” Nếu sau mông nàng ấy có cái đuôi, bây giờ phỏng chừng chắc phải vẫy lên trời rồi. Ta vỗ đầu nàng ấy: “Đừng náo.”

“Ơ!” Nàng ấy đáp một tiếng giòn tan, sau đó ngoan ngoãn thả ta xuống, chỉ ôm lấy bả vai ta, đầu cọ xát trên bả vai ta.

Mà Mặc Thanh ngưng thần cúi mắt ở bên cạnh đột nhiên mở miệng: “Lộ Thập Thất, buông tay.” Giọng nói âm trầm nói từng câu từng chữ.

Ta ngạc nhiên: “Ngươi có thể nói chuyện.”

Thập Thất ở bên cạnh tiếp lời: “Lúc nãy là tiểu xấu xí nói cho chúng ta biết người đến rồi, sau đó ta đánh vỡ tảng đá, dẫn người tới đây.”

Ta nhìn gân xanh trên trán Mặc Thanh nhảy một cái.

A... Thập Thất cái gì cũng học theo ta, gọi Mặc Thanh là tiểu xấu xí, ngoại trừ ta, bây giờ có lẽ cũng chỉ có nàng ấy mới có gan hùm như vậy.

Ta nhíu mi, “Được rồi, nói rõ ràng từng chuyện.” Ta đẩy Thập Thất ra, nghiêm túc hỏi nàng ấy: “Bảo ngươi đưa Cầm Thiên Huyền về Vạn Lục môn, tại sao lại đưa đến đây?”

Bị ta trách mắng, Thập Thất có chút tủi thân: “Ta mang theo tên này dự định trực tiếp đưa về Vạn Lục môn, nhưng hắn bị thương, ta lại không biết thuật, mang theo hắn bay ra ngoài, không cẩn thận rơi vào trong trận pháp, vốn có thể ra ngoài, nhưng hắn nói nếu tới nơi này đã là ý trời, thì lấy một thứ rồi đi ra, sau đó đến hang động trước mặt.” Thập Thất chỉ về hang động trước mặt, “Hắn nói thân thể của người ở bên trong.”

Thân thể của ta đúng là bị Cầm Thiên Huyền giấu ở trong trận pháp.

Quay đầu liếc hắn một cái, hiện giờ không định hỏi tại sao hắn lại làm như vậy, ai mà biết được đằng sau có phải lại có một câu chuyện dài hay không.

“Còn hắn? Tại sao Mặc Thanh ở đây áp chế mắt trận?”

Cầm Thiên Huyền ho một tiếng, trả lời ta: “Trong sơn động có trận trong trận, nơi này là mắt trận của trận trong trận, ta trọng thương, không thể phá được mắt trận, vốn định ở đây điều tức một lúc sẽ tiến hành phá trận, sau đó Lệ Trần Lan tới đây, định để hắn phá trận...””Nhưng bên ngoài không biết tên cặn bã nào động vào mắt trận của trận pháp ở bên ngoài!” Thập Thất vì muốn dành được sự chú ý của ta, ra sức cướp lời của Cầm Thiên Huyền, để ta nhìn nàng ấy, “Trận pháp bên ngoài thay đổi, thế giới trong trận sẽ long trời lở đất, núi đá dịch chuyển, trận trong trận cũng sẽ bị ảnh hưởng, vì để sơn động này không bị di chuyển, tránh sau này khó tìm được thân thể của người, thế là hắn đành phải dùng sức áp chế mắt trận. Không thể di chuyển, một khi chuyển động, mắt trận cũng sẽ chuyển động.”

Vì vậy mới giằng co nhiều ngày ở trong trận...

Ta sờ cằm cân nhắc, quay đầu hỏi Cầm Thiên Huyền: “Bây giờ ta vào trong trận, trực tiếp đi tìm thân thể của ta, phải mất bao lâu?”

“Tránh khỏi mê trận, đường đi trong sơn động quanh co, phải mất nửa canh giờ.”

Tìm được thân thể của ta phải mất nửa canh giờ, nằm trong đó để thích ứng với cơ thể cần phải mất một lúc, còn không biết có xảy ra việc gì ngoài dự định không. Nhưng hiện tại thứ ta và Mặc Thanh không thể tiếp tục trì hoãn chính là thời gian.

Buổi chiều Khương Vũ cùng Tứ đại Tiên môn đi lên núi Trần Tắc, bây giờ đã là nửa đêm, ai mà biết được tình hình bên đó đã thành thế nào rồi.

Mặc Thanh cần phải nhanh chóng trở về núi Trần Tắc, trong lòng ta ngẫm nghĩ, Thập Thất sức lực lớn, nhưng nói về pháp thuật thì không được, nàng ấy không thể áp chế được mắt trận, Cầm Thiên Huyền trọng thương, nếu lát nữa hắn đưa ta vào trận pháp tìm thân thể, cũng không thể áp chế được mắt trận, vậy người duy nhất có thể làm được chuyện này...

“Đợi Cẩm Chỉ Yên hồi hồn.” Mặc Thanh nói ra suy nghĩ trong lòng ta, “Hiện giờ nàng ấy mượn lực kiếm, có thể áp chế mắt trận, ta trở về Vạn Lục môn.”

“Ngươi biết chuyện ở Vạn Lục môn“. Ta kinh ngạc.

Mặc Thanh trầm mặc một lát: “Ngân kính trên người nàng.” Hắn ngừng lại một chút, nói, “Còn gọi là Khuy Tâm Kính”

Khuy Tâm Kính?

Nghĩa là đeo trên người ta thì có thể nhìn thấy được mọi ý nghĩ của ta?

Vì vậy chỉ cần đeo tấm kính này trên người, Mặc Thanh có thể biết được ta ở đâu và đang nghĩ gì ở mọi lúc mọi nơi? Vậy trước đây ta đem theo ngân kính này bên mình nhiều năm như vậy... trong nhiều năm đó, hắn ngồi trước sơn môn, mỗi ngày giờ giờ khắc khắc biết được tình hình của ta?

Mà mấy ngày trước hắn đào mộ lấy tấm kính này đưa cho ta, cũng không nói chuyện này cho ta!

“Tiểu xấu xí.” Ta nhìn hắn gật đầu, “Ngươi cũng thật giỏi, chuyện của chúng ta lát nữa nói.”

Mặc Thanh cúi mắt không nhìn ta, cũng không trả lời.

Thập Thất và Cầm Thiên Huyền ở bên cạnh nghe không hiểu những lời này của ta và Mặc Thanh, ta nói lại kế hoạch cho bọn họ.

Đợi lát nữa Chỉ Yên hồi hồn, nàng ấy phụ trách áp chế mắt trận, mà Thập Thất ở bên cạnh cùng nàng ấy, không để những vật khác trong trận quấy rầy nàng ấy. Cầm Thiên Huyền thì vào trận dẫn đường, ta đi theo hắn, tìm lại thân thể của mình.Ta vừa nói xong những lời này, giờ Tý đã tới, Chỉ Yên hồi hồn.

Nhìn thấy tình hình lúc này, nàng ấy có chút mơ hồ: “Mọi người đều ở đây...”

Không có thời gian giải thích nhiều với nàng ấy, ta bảo nàng ấy đứng bên cạnh Mặc Thanh, dùng toàn lực áp chế mắt trận, ta bay đến trước mặt nàng ấy: “Chỉ Yên, ta có thể sống lại hay không, đều nằm cả trong tay ngươi.”

Nàng ấy ngây người, cắn răng, rút kiếm ra khỏi vỏ, ổn định tinh thần: “Đại ma vương. Ngươi cứu ta nhiều lần, lần này, ta liều cả tính mạng này, cũng phải giúp ngươi áp chế mắt trận.”

Ta cười cười, lui qua một bên.

Chỉ thấy Chỉ Yên giơ cao kiếm, toàn thân tập trung pháp thuật, dùng kiếm mạnh mẽ đâm thủng mắt trận, “Ầm” một tiếng, đất trời rung lên, Chỉ Yên cắn chặt răng. Mặc Thanh rút Vạn Quân kiếm ra, toàn bộ sức mạnh áp chế trận pháp thoáng chốc truyền đến trong tay Chỉ Yên.

“Hai canh giờ, ta sẽ ra.”

Sức lực của Chỉ yên không mạnh bằng Mặc Thanh, áp chế mắt trận đã hao tổn toàn bộ sinh lực của nàng ấy, không có thời gian nói thêm vài lời với người bên cạnh, nàng ấy chỉ cúi mắt, chuyên tâm nhìn vào mắt trận.

Cầm Thiên Huyền đứng dậy, đưa ta vào trong sơn động, trước khi bước vào sơn động, ta quay đầu nhìn Mặc Thanh, hắn nhìn vào cửa động, tuy không thể nhìn thấy ta, nhưng ánh mắt lại rất chuyên tâm: “Lộ Chiêu Diêu.” Hắn gọi tên ta, giọng nói thật bình tĩnh, lại khiến ta không nhịn được động lòng, “Ta sẽ quét sạch nội loạn của Vạn Lục môn, đợi nàng trở về.”

Hắn không nghe thấy, nhưng ta lại trịnh trọng trả lời hắn: “Được.”

Ta sẽ trở về.

Lần này nhất định sẽ không phụ sự chờ đợi của ngươi.

Cùng với Cầm Thiên Huyền bước vào trong trận pháp. Bước chân của hắn trầm ổn, không nhanh không chậm, ta nhắm mắt theo sau, chỉ thấy cảnh sắc băng tuyết đỏ quạch giống với hang động trước đây ta nhìn thấy khi ăn hoàn dương đơn.

Mà càng đi vào bên trong, sự rung động kỳ lạ ở nơi ngực ta càng lúc càng mãnh liệt.

Đây có lẽ... là sự ràng buộc giữa linh hồn và thân thể chăng?

“Ta đặt thân thể của ngươi ở đây, ngươi hận ta không?” Hắn đột nhiên mở miệng nói, biết là không nghe được câu trả lời của ta, vì vậy hiện tại hắn càng giống như vừa đi vừa độc thoại, “Trận chiến năm năm trước tại kiếm mộ, là cực hạn tâm ma của ta, ta biết tâm ma vì ngươi mà có, cũng chỉ có ngươi mới có thể diệt được tâm ma.”

Tim ta run lên, ơ, nghe lời này, là muốn tỏ tình?

Không được, ta từ chối, ta thích Mặc Thanh, trên thế gian này chỉ có Mặc Thanh, ta rất vui khi hắn thỉnh thoảng ghen, nhưng ai cũng không thể tranh với hắn, hắn ở bên cạnh ta, không thể chịu thêm uất ức.

Ta mở miệng... mới cảm thấy tâm tư của Cầm Thiên Huyền thật sâu.

Hiện tại hắn nói những lời này ở nơi không người, chỉ ta nghe thấy, cũng không thể từ chối!

“Không phải tình yêu, cũng là tạp niệm (ý nghĩ đen tối). Ngày qua ngày, sẽ thành tâm ma. Làm loạn tu hành của ta, quấy nhiễu thanh tâm của ta, ta trộm thi thể của ngươi, hành vi trơ trẽn, cũng là không biết làm sao, sau đó đưa thi thể ngươi đặt ở đây, dùng tâm huyết giữ cho cơ thể không bị thối rữa, ngày ngày ở đây tụng kinh, cuối cùng triệt để trừ bỏ tâm ma, sau đó không quay lại nơi này nữa.”

Máu của Cầm gia thật là kỳ diệu, có tác dụng làm Lạc Minh Hiên sống lại, nghĩ đến trong máu của bọn họ có sự sạch sẽ mà trời ban cho, trời sinh nên đi con đường tuyệt tình tuyệt ái thành tiên, nhưng lại không ngờ bị ta mắt mù nhìn đến loạn.

Nói đến cũng là lỗi của ta.

Rồi sau đó, âm kém dương sai, hắn dùng tâm huyết của mình nuôi cơ thể ta, cuối cùng lại đổi cho ta một cơ hội sống, làm cho hiện giờ ta trở thành một sinh hồn, còn có khả năng sống lại.

Năm đó hắn trộm thi thể ta là sai, nhưng cuối cùng người được lợi vẫn là ta. Ta cũng không trách hắn, ngược lại có vài phần cảm kích.

“Hôm nay ta đã hiểu rõ ngươi, cuối cùng là sự áy náy.”

Chậm rãi nói xong lời này, nhìn qua chỗ rẽ cuối cùng phía trước, tiến vào một huyệt động băng tuyết to lớn, trên đỉnh đầy băng, trên bức tường cuối cùng, một thân hoa phục đỏ đen đan xen, tóc tai rối bời, nhắm mắt mím môi vùi trong tường băng, chính là thân thể của ta.

Ta bay lên không, đối diện với thân thể của ta, cảm nhận được sự rung động mãnh liệt trong tim, ta từ từ nhập vào...

Dần dần cảm nhận được sức lực của ngón tay truyền đến, dòng máu chuyển động, mi mắt rung rung.

Lộ Chiêu Diêu, Lộ Chiêu Diêu.

Ta thật sự nhớ sức mạnh và khuôn mặt của ngươi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Phượng Ẩn về bài viết trên: chu tước, nunu2906, sâu ngủ ngày, uyennguyen09
     

Có bài mới 14.09.2018, 19:15
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 12.07.2018, 10:33
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 238
Được thanks: 418 lần
Điểm: 10.62
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ Đại, Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 66

Edit: Hoàng Tuyến

Beta: Mona

Lần trước ta ăn Hoàn dương đan, lúc hồn thể trở lại thân xác có cảm giác ra sao cũng không rõ ràng lắm, còn lần này, trong thân thể, cảm giác từ mỗi giác quan truyền đến lại hết sức rõ ràng.

Có đau đớn thật, nhưng mà càng đau đớn lại càng khiến ta ý thức được rằng cơ thể của ta đã trở lại.

Nhúc nhích đầu ngón tay có chút tê dại, ta gắt gao siết chặt nắm tay, oành một tiếng, tầng băng đóng trên tay ta vỡ vụn, một loạt tiếng răng rắc nối tiếp vang lên, lớp băng bao phủ thân thể ta vỡ nát toàn bộ.

Ta mở hai mắt, nhảy xuống từ tường băng vừa nới lỏng, rơi xuống đất, ta khởi động thân mình, đứng lên, rũ rũ quần áo, hé miệng nhẹ thở ra một hơi.

Nhìn hơi thở trong miệng hóa thành sương trắng lượn lờ mà bay bên trong động băng ở đây, thật sự là nhớ loại độ ấm này mà. Ta xoay xoay cổ, hít vào một hơi thật sâu, không khí lạnh như băng cũng không tồi.

Dùng thân thể của chính mình cảm nhận vạn vật trên thế gian làm ta tràn ngập thích thú từ tận đáy lòng.

“Đi thôi.” Ta nhìn Cầm Thiên Huyền lẳng lặng đứng trước mặt, nói, “Ta nên về núi Trần Tắc rồi.”

Không thể để Mặc Thanh đợi lâu.

Cầm Thiên Huyền cúi mặt: “Cấu tạo động trong núi này vốn phức tạp, lại có mê trận, đi theo sau ta đi, nhất định không được đi sai bước.”

Ta cười: “Lộ Chiêu Diêu ta không đến nỗi đi đường cũng không nổi chứ.” Lời vừa dứt, ta bước từng bước ra, lại thấy chân cứng đờ, chân đặt trên đất thậm chí không chịu sự điều khiển của ý thức. Thân thể ta lung lay hai cái, tưởng như sắp đứng vững nhưng thật kỳ quái là không giữ được tứ chi cân bằng, thân mình nghiêng qua một bên thẳng tắp đáp đất.

May mà có một bàn tay đưa ra trước, khó khăn lắm đỡ lấy cánh tay ta, độ ấm bàn tay này so với người bình thường thấp hơn một chút, ta ngẩng đầu liếc nhìn Cầm Thiên Huyền một cái, hắn cụp mi hạ mắt không nhìn ta.

Ta nói một tiếng cám ơn với hắn, chỉ cảm thấy lòng bàn tay hắn tạm dừng trên cánh tay ta một lát mới thu lại.

“Sao việc đi đứng của ta lại không theo ý muốn vậy.” Ta đập đập đôi chân âm thầm cân nhắc, là vì thân thể của ta quá cứng ngắc? Vậy nhưng lần trước ăn Hoàn dương đan cũng đâu có như thế này.

“Rời hồn đã lâu, không thích ứng cũng phải thôi.”

Cầm Thiên Huyền đưa tay sang bên cạnh bẻ một khối băng rỗng xuống, lại tùy tiện đâm lòng bàn tay vào một khối băng khác rồi nắm chặt tay, máu chảy ra từ lòng bàn tay vào trong khối băng trong suốt kia. Lấy khối băng làm cốc chứa, hắn đưa ta một cốc máu của chính mình, “Máu của ta có thể giúp ngươi mau thích ứng hơn đấy.”

Tuy rằng ta tu Ma đạo, đời này làm chuyện xấu cũng không ít, nhưng chuyện như uống máu người này thật sự chưa làm thử bao giờ, bỗng thấy có chút mới mẻ. Ta đón lấy khối băng trong tay hắn, uống một hơi cạn sạch. Hương vị máu tươi phát ra ở đầu lưỡi, mang theo mùi như mùi rỉ sắt, cũng không khác gì mùi vị khi ta hộc máu lúc đánh nhau ngày trước nếm được.Chính là vừa nuốt máu tươi xuống yết hầu, trong tứ chi liền có cảm giác nhẹ nhàng. Lúc này, ta nhấc thử chân chạy lên phía trước, thân thể đã phối hợp linh hoạt hơn rất nhiều.

Máu của Cầm Thiên Huyền thật thần kỳ, khó trách cũng có thể hồi sinh Lạc Minh Hiên.

“Máu của ngươi đúng là công hiệu, đợi đến lúc ta trở về…” Ta liếm liếm môi, nhịn xuống được câu nói kế tiếp.

Chờ khi ra được khỏi đây, chấm dứt việc này, mỗi ngày ta sẽ cho Chỉ Yên ăn uống bồi bổ, nuôi nàng thật mập mạp, cách hai ngày lại rút máu nàng một lần, mang cho ta bồi dưỡng thân thể.

Ta tính toán bày kế với Chỉ Yên thế này, lặng lẽ liếc mắt nhìn Cầm Thiên Huyền một cái, thấy hắn cũng không để tâm mấy lời ta nói còn xoay người rời đi, ta cũng ngoan ngoãn đi theo sau hắn. Ra ngoài sơn động, trên đường đi trầm mặc, ta liền hỏi hắn: “Ngươi có biết vì sao máu của mình lại có công hiệu như vậy không?”

“Nghe đồn tổ tiên có tiền bối phi thăng thành tiên, từ đấy về sau con cháu liền có được phúc này, phụ thuộc trực tiếp vào dòng mạch, nhiều thế hệ như thế ai cũng như nhau.”

Ồ, hóa ra sau khi phi thăng, mấy vị tiên nhân vẫn chừa cho con cháu chút phúc ấm, ta đây là quả phụ của tiên nhân, có khi nào cũng nhận được mấy thứ này nọ ngoài ý muốn chăng? Nghĩ như thế, ta liền thăm dò khí tức trong người, nhưng thăm dò quá mức chú tâm nên ta đã lao nửa người vào mê trận..

Lập tức có bàn tay đến cầm lấy tay, túm thân thể đang một nửa ở trong mê trận của ta quay về.

“Cẩn thận.”

Hắn rất nhanh thả tay ra.

Ta khụ một tiếng, cũng hiểu mình đáng ra phải chuyên tâm đi đường. Tự nhiên lại khiến một người tu Đạo Bồ Tát phải đến túm ta mấy lần, là Bồ Tát sống thanh tâm tĩnh thần thì không sao nhưng Cầm Thiên Huyền này lại có “chuyện cũ” nữa chứ!

Lần trước bị ta trừng mắt nhìn đến mức sinh ra Tâm Ma, người ta đã phải vất vả cỡ nào mới diệt được, lại đến lần này phải tự tay túm lấy ta, ta thật đúng là không biết phải bồi thường hắn thế nào cho phải.

Tiếp tục duy trì im lặng ra khỏi sơn động, Thập Thất đang ngồi chồm hỗm bên người Chỉ Yên lập tức dựng thẳng sống lưng, tròng mắt phát sáng lòe lòe, nhìn chằm chằm vào ta, hai chân dậm một cái, lập tức vọt lên từ mặt đất xông đến chỗ ta: “Môn chủ!”

Nàng gào rống được một tiếng, cả người đã dính lên người ta rồi.

Ta ôm nàng trong lòng, cảm nhận thể trọng của nàng, nhưng thật ra so với trước kia nhẹ đi rất nhiều. Phải ra hải ngoại tiên đảo nên chịu khổ không ít.

“Tư Mã Dung nói ta đi tìm cỏ bất tử có thể hồi sinh người, mà người đây không có cỏ bất tử cũng sống lại! Cái kẻ đại lừa đảo kia! Ta muốn trở về đánh hắn một trận! Hại ta ra ngoài chạy một vòng lớn như vậy!”

Ta ôm lưng nàng vỗ vỗ, có chút dở khóc dở cười.

“Chỉ Yên.” Cầm Thiên Huyền phía sau đi đến bên người Chỉ Yên gọi nàng một tiếng, “Có thể buông mắt trận ra.”

Hắn vừa dứt lời, Chỉ Yên buông lỏng hai tay, Lục Hợp kiếm lập tức từ trên mắt trận bắn ra. Chỉ một thoáng, mắt trận dịch chuyển, chạy không thấy bóng dáng, mà toàn bộ thế giới trong trận thoáng chốc bắt đầu biến chuyển nghiêm trọng.Ta ôm lấy Thập Thất, vươn tay ra, triệu hồi Lục Hợp kiếm.

Nhanh chóng làm khí tức quanh thân lưu chuyển ba vòng, khởi động pháp lực cơ thể một lần nữa. Ta nhìn ra phía xa, đúng là phải dùng hết sức để phá vỡ mê trận này. Cầm Thiên Huyền ở bên cạnh vừa ngâm một chữ “Phá”, khung cảnh băng tuyết trước mặt điên đảo rung chuyển mở một con đường, nối thẳng ra bầu trời bao la.

Ta một tay ôm Thập Thất, một tay dắt Chỉ Yên, theo con đường Cầm Thiên Huyền vừa phá vỡ mê trận bay ra, nhưng bay trong chốc lát, tới giữa không trung rồi mà vẫn không thấy hắn bay theo. Ta quay đầu lại nhìn, thấy Cầm Thiên Huyền còn đang đứng ở bên trong trận pháp rung chuyển điên đảo ngửa đầu nhìn ta.

“Không đi à?”

“Tố Sơn trận pháp không thể loạn được, ta phải ở lại giữ vững nó, các ngươi tự mình đi đi.”

Tiếng nói của hắn vừa dứt, Thập Thất ở bên người ta giật giật: “Ờ....” Nàng rối rắm gãi gãi đầu, “Môn chủ....”

“Làm sao vậy?”

“Cái này.... Mặc dù tên hay lảm nhảm đó có lúc làm người ta chán ghét, nhưng lúc chúng ta vào trận, người này có đánh một trận với đại tuyết yêu. Hắn vì cứu ta nên mới bị thương nặng như vậy. Ta, ta có nên ở lại giúp hắn không?”

Ta nói: “Ngươi không có pháp thuật, ở lại cũng vô dụng.”

“Đông Sơn chủ không cần áy náy.” Cầm Thiên Huyền ở dưới nói, ” Trên núi Tiên thai ngươi giúp ta, tuyết yêu trong trận pháp chẳng qua là ta trả ơn lại cho ngươi thôi.”

Đạo lý đơn giản này, Thập Thất nghe hiểu được, nàng gật đầu: “Cũng tốt, ta không muốn tách khỏi Môn chủ. Nhưng mà ngươi nhớ kỹ, ngươi giúp ta tìm được thân thể của Môn chủ, còn cứu Môn chủ của ta, cũng chính là đã cứu ta. Về sau ngươi có khó khăn gì, muốn Lộ Thập Thất ta hỗ trợ, ta quyết không chối từ.”

Ta vỗ đầu Thập Thất một cái: “Cái gì cũng đổ lên đầu mình, con bé nhà ngươi có ngốc hay không đây.” Ta nói nàng một câu, liền quay đầu liếc Cầm Thiên Huyền nói, “Không cần biết trước kia mọi chuyện ra sao, từ nay về sau nếu Cầm Thiên Huyền ngươi cần Vạn Lục Môn ta hỗ trợ thì cứ đến thông báo.”

Không nhìn Cầm Thiên Huyền thêm nữa, ta bay ra khỏi trận pháp Tố Sơn.

Mà ở bên ngoài trận pháp cũng đang diễn ra một cuộc chiến tranh giành quyết liệt.

Ám La Vệ cùng môn đồ của Thiên Trần Các chia làm hai phe.

Ta đang cảm thấy kỳ lạ tại sao người của Thiên Trần Các bỗng dưng lại tâm huyết như vậy thì thấy tên cầm đầu chính là Tiểu Chu Sa, hắn ngẩng đầu nhìn thấy ta, Thập Thất và Chỉ Yên.

“Chỉ Yên cô nương!” Hắn hô một tiếng, “Ngươi có gặp trở ngại gì không?”

Các chủ nhà mình rơi vào trận pháp thì không chút lo lắng, nhưng thấy Chỉ Yên lại tỏ ra nóng nảy vội vã như thế, người của Thiên Trần Các đúng là khiến cho người ta không thể nào hiểu nổi mà. Hay cũng có thể nói… Bọn họ có sự tin tưởng tuyệt đối vào Cầm Thiên Huyền, cho rằng hắn có bước vào trận pháp cũng không sao cả?

“Tố Ngôn ca....” Một câu còn chưa dứt, một mũi tên từ phía dưới bắn lên “viu” một cái, sượt qua chóp mũi của ta bay lên bầu trời, cắt ngang câu nói của Chỉ Yên.

Ta nhìn xuống dưới.

Trong đám Ám La Vệ đang che mặt có mấy người lộ ra thần sắc kinh ngạc lẫn ngạc nhiên.“Đông Sơn chủ?”

“Không.... Đó là.... Lộ.... Lộ....”

Lắp ba lắp bắp nửa ngày trời, ngay cả tên của ta còn không nói ra được, giữ các người ở lại làm gì?

Ta hừ lạnh một tiếng, trở tay đã kéo Thập Thất đang đeo trên người xuống, sau đó nhắm thẳng xuống đất: “Một đống này, đánh cho ta.”

“Vui quá! Lại được nhận lệnh của Môn chủ!” Thập Thất vừa hoan hô vừa lao đầu phóng xuống, ta xoay tròn thân hạ xuống chỗ những môn đồ Thiên Trần Các bên kia, thả Chỉ Yên qua một bên, quay đầu hỏi Tố Ngôn: “Có linh đan gì mà trong khoảng thời gian ngắn nâng cao công pháp không, cho ta hai viên đi.”

Tố Ngôn thấy ta, hai mắt trợn thật lớn, mà đám đệ tử Thiên Trần Các đứng phía sau hắn cũng đều mang vẻ mặt như vừa gặp quỷ.

Không thèm phí công trợn mắt lại với mấy người này, ta liếc Chỉ Yên một cái, nàng lập tức hiểu ý, kéo Tố Ngôn sang một bên giải thích rõ ràng. Ta tranh thủ thời gian này ngồi xếp bằng tại chỗ, điều hòa khí tức trong thân thể cho thông thuận, mở hết những điểm phong bế trong gân cốt.

Đến khi ta mở mắt, Chỉ Yên đã đưa đan dược đến, ta ngửa đầu ăn sạch, còn tranh thủ hỏi một câu: “Tình trạng hiện tại ở núi Trần Tắc thế nào?”

“À… cái đó…” Ta vừa ngồi vừa nghe Tố Ngôn ở bên cạnh nói, “Dường như Khương Vũ và Bắc Sơn chủ kia đã đạt thành hiệp nghị gì đó, núi Trần Tắc vừa xảy ra nội chiến, thôn dưới chân núi cũng bị hủy. Ta sai người đi bảo vệ dân chúng, đã có tin tức truyền về nói, hình như Lệ Trần Lan đã trở về rồi. Hắn ở trên Vô Ác Điện đánh đến long trời lở đất, dưới chân núi cũng không biết tình hình cụ thể ra sao.”

Ta mở hai mắt. Siết chặt nắm đấm.

Nhiều người như vậy lại dám bắt nạt tiểu quái dị, tưởng rằng Lộ Chiêu Diêu ta đã chết, các người có thể tạo phản sao?

Điều tức thân thể xong, ta đứng dậy, cầm Lục Hợp kiếm, dùng thuật di chuyển nhanh chóng rời đi, nghe thấy Tố Ngôn nói: “Ngươi… Lộ Chiêu Diêu…Vì sao lại sống lại?”

Tại sao ta sống lại ư?

Bởi vì có một người yêu ta sâu đậm, không thể nhẫn tâm phụ lòng.

Mà đáp án này, ta không cần nói cho bất cứ kẻ nào nghe cả.

Vừa dùng thuật di chuyển, Thập Thất đang đánh người đến là vui vẻ từ xa gào lên với ta: “Môn chủ! Ngươi dẫn ta cùng đi đi!”

“Thu dọn xong thì tự mình về nhà.”

Nói xong những lời này thân hình ta liền biến mất, khi xuất hiện lại vừa đúng xuất hiện trên đỉnh Vô Ác Điện.

Đúng như lời Tố Ngôn nói, hiện tại Vô Ác Điện đang đánh chém đến trời đất mịt mù, rõ ràng sắc trời đã gần sáng mà khí đen vẫn che kín mít.

Gió đen cuồn cuộn, thổi tung mớ tóc dài lẫn y phục của ta, ta dùng Thiên lý nhãn xuyên qua hắc phong xem xét tâm gió trong Vô Ác Điện, vậy nhưng lại thấy Mặc Thanh đứng ở giữa, kiếm Vạn Quân trong tay hắn dựng thẳng tắp trên mặt đất, chặn ngay trên ngực Lạc Minh Hiên đang mê man trên mặt đất.

Xác của Lạc Minh Hiên, chưa bị đám người đó cướp đi.

Mà ở trước mặt hắn, hắc phong bao vây bốn phía, tách biệt với chưởng môn tứ đại Tiên Môn kia, Bắc Sơn chủ, Trưởng Ám La Vệ và… Khương Vũ.

Lâu rồi không thấy, tiểu Đoản Mao vẫn có quả đầu ngắn càn rỡ phô trương như vậy. Ta thưởng thức sự phô trương này của hắn, nhưng hôm nay không có ý muốn nhìn thấy hắn.

Mấy người đó đang tạo thành một thế giằng co quỷ dị ở giữa hắc phong, là Mặc Thanh lấy lực của kiếm Vạn Quân cuốn ra, kiềm chế các bên với nhau, quanh người hắn đã là một mảnh núi đất đá hỗn độn, cầu thang trước núi đã sớm bị phá hủy không nhìn ra được hình dạng ban đầu.

Nhất định ở đây đã trải qua trận chiến kịch liệt thế nào mới kéo đến cục diện kiềm chế lẫn nhau thế này.

Mà cứ tiêu hao sức lực dần như vậy, ai kiệt lực trước, kẻ đó thua.

Ta rút Lục Hợp kiếm ra khỏi vỏ, Thiên Lôi trên thân kiếm “Đùng đùng” rung chuyển, điện quang giống như xuyên thấu qua tất cả hắc ám, Mặc Thanh đưa lưng về phía ta cho nên hắn không phát hiện ra, nhưng Khương Vũ lập tức quay đầu nhìn thẳng về phía ta.

Chỉ một thoáng, lấy Mặc Thanh làm trung tâm hắc phong rung mạnh lên, Khương Vũ cắn răng, lui lại từng bước.

Ta tụ lực gọi đến một đạo Thiên Lôi, ầm vang một tiếng, dừng ngay ở chỗ tứ đại Tiên Môn cùng khương Vũ kia.

Thiên Lôi tới bất ngờ không kịp đề phòng, mấy người đang công pháp đột nhiên bị cắt đứt, lập tức lui về phía sau thật nhanh, phụt ra một ngụm máu tươi. Mà trong lúc đó, hắc khí quanh thân Mặc Thanh hóa thành một cái roi thật lớn, quất một tiếng chấn động, dùng thế quét sạch vạn quân hất bay đám người kia đi.

Mất thế cân bằng, Bắc Sơn chủ cùng Trưởng Ám La Vệ cũng không may mắn thoát khỏi, đều bị đánh bay sang một bên, quỳ rạp trên đất hộc máu.

Giây lát sau, cây roi khổng lồ vần vũ trong không trung biến mất, hắc khí tan hết.

Trời sáng rõ ràng. Mặt trời nơi xa hiện lên qua đỉnh ngọn núi cao nhất, ánh sáng vương vãi trên đống hoang toàn bụi bặm nơi đây.

Ta đứng trên Vô Ác Điện đã rách nát, ánh mắt thản nhiên quét qua một vòng những người bị đánh gục, cuối cùng dừng trên người Mặc Thanh. Đúng lúc hắn cũng quay đầu lại nhìn ta, trong mắt tràn ngập ánh nắng ban mai, gió thổi tới làm tay áo hắn bay bay, một luồng gió từ phía sau cũng mềm nhẹ phất qua bên tai ta.

Đúng đầu tháng tư, ngọn gió ấm áp dịu dàng tựa như đầu ngón tay lẫn cánh môi hắn.

Đống hỗn độn trên đỉnh núi này, trông không giống như chiến trường mà giống như một ngày tháng năm nào đó.

Ta đã khỏe hẳn sau khi bị Lạc Minh Hiên đánh trọng thương, từ trong khe suối đi ra, trở lại núi Trần Tắc, tìm thấy Mặc Thanh trong ngôi miếu đổ nát trên núi.

Khi đó lòng ta ngập tràn oán hận, chỉ một lòng muốn báo thù, vì thế không nhìn ra cũng không quá để ý đến ánh mắt của Mặc Thanh.

Hiện giờ, giống như ta đang bù lại sự trì độn năm xưa ấy.

Ta vút lên bay tới đỉnh, đi tới trước mặt Mặc Thanh, không hề do dự, vươn tay, ôm chầm lấy cổ hắn, tập kích bờ môi hắn.

Đúng vậy, ta con mẹ nó muốn làm như vậy lâu rồi.

Xâm nhập, khiêu khích, cường thế gặm cắn, nghĩ muốn ăn hắn luôn, cũng nghĩ muốn càng nhiều hơn nữa, muốn hắn mạnh mẽ, cứng rắn đáp lại.

Không cần lo cho ta đâu, cứ ôm chặt ta, vò nát ta, giữ lấy ta, ta cũng sẽ đối xử với ngươi như vậy.

Bởi vì hóa ra ta đã thích ngươi, thích đến mức dù ta dùng toàn lực khắc chế, nhưng vừa chạm vào ngươi đã khiến cho ta điên cuồng rồi.

Ta muốn ngươi là của ta, cũng ngươi thuộc về ta nữa.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Phượng Ẩn về bài viết trên: chu tước, nunu2906, sâu ngủ ngày
     
Có bài mới 14.09.2018, 19:16
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 12.07.2018, 10:33
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 238
Được thanks: 418 lần
Điểm: 10.62
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ Đại, Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 67

Edit: Teru

Hôn xong, ta ôm lấy gương mặt Mặc Thanh, còn hắn thì nắm chặt lấy eo ta, vốn dĩ bây giờ là thời gian tiến hành bước tiếp theo rồi… Nhưng khi vừa rũ mắt xuống, nhìn thấy Lạc Minh Hiên mặt mũi trắng bệch nằm trên mặt đất, lại thấy đám địch nhân từ bốn phía lồm cồm bò dậy, ta phải cắn răng nhịn lại xúc động trong lòng.

Không được, còn chưa đuổi hết đám người cản trở này đi, Vô Ác điện cũng sụp rồi, không có chỗ để làm ‘chính sự’.

Ta đây trèo non lội suối trăm cay nghìn đắng, vất vả lắm mới tìm lại được thân thể của mình, vậy mà đám hỗn láo này hiện tại dám gây trở ngại khiến ta không thể hành động. Tâm trạng của ta thật sự rất tức giận.

Dường như Mặc Thanh cũng hiểu rõ suy nghĩ của ta, cánh tay hắn thoáng buông lỏng, buông ta ra. Ta giương mắt nhìn hắn, thấy ánh mắt hắn lạnh như băng nhìn đám người xung quanh một lượt. Ta hiểu, hắn giống như ta, cũng cảm thấy bọn họ đang cản trở.

Ta từ trong ngực Mặc Thanh bước ra ngoài.

Vừa rồi bọn họ giao chiến kịch liệt, bốn phía toàn là cao thủ, không có mấy kẻ lâu la. Cũng tốt, ta thích như vậy, trực tiếp nói chuyện, yên tĩnh dễ dàng, đơn giản mau lẹ, không có đám người ở xung quanh líu ríu thảo luận, ồn ào huyên náo.

Ánh mắt ta quét một vòng qua mặt mấy kẻ đó, đôi mắt già nua của Viên Kiệt nhìn chằm chằm vào ta, hoàn toàn choáng váng. Trưởng Ám La vệ bên cạnh lão có biểu hiện cũng không khác là mấy. Một vài cặp mắt khác cũng nhìn ta đăm đăm.

Có một kẻ chỉ thuần túy nhìn ta chăm chú, hắn khiến ta mơ hồ có cảm giác quen thuộc… nhưng nhất thời ta không nhớ nổi hắn là ai. Ta lại nhìn tiếp chưởng của tứ đại tiên môn một cái, bọn họ cũng y như đám môn đồ của Thiên Trần Các, vẻ mặt giống như đang gặp quỷ, chỉ nhìn mà không nói một lời; như thể kẻ nào nói ra trước thì sẽ bị ta mang đi luôn vậy.

Mà cuối cùng, ta không ngờ rằng, trong đám người nhiều kẻ biết mặt ta này, người không quen biết ta nhất lại là kẻ đầu tiên mở miệng gọi tên của ta: “Lộ Chiêu Chiêu…”

Ta quay đầu lại nhìn Khương Vũ.

Hình như vừa rồi Tiểu Đoản Mao bị Mặc Thanh đánh cho một kích bị thương, hắn dùng tay ôm ngực, một miệng đầy máu, vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Ánh mắt vừa kinh ngạc vừa mơ hồ, trong miệng không ngừng lẩm bẩm: “Lộ Chiêu Diêu, Lộ Chiêu Diêu, ta nhớ ra rồi, thì ra là vậy, thì ra là vậy…”

Nhớ lại cái gì? Cái gì thì ra là vậy?

Ta chẳng hiểu gì hết, thân thể thực sự của ta có quan hệ gì với Khương Vũ đâu? Sau khi ta chết hắn mới thành danh trên giang hồ. Vả lại, trước kia khi ta còn trong thân thể của Chỉ Yên, lúc đi Giang thành hoá vàng mã, sau khi hắn nghe thấy tên của ta cũng chỉ nói đúng một câu —

“Nghe nói là rất đẹp, mà lại còn khó có thể thuần phục nữa.”

Câu nói chán sống này ta hiếm lắm mới được nghe, cho nên vẫn nhớ đến tận bây giờ. Biểu hiện lúc đó của hắn hiển nhiên là chưa hề quen biết ta mới phải.Nhưng bây giờ tại sao vừa thấy khuôn mặt thực sự của ta liền thì thầm không ngừng câu “Thì ra là vậy, thì ra là vậy…”?

Những người khác đều không lên tiếng, chỉ có mỗi mình hắn ở đây nhỏ giọng lẩm bẩm như điên dại. Vì vậy một lát sau, không chỉ có ta, Mặc Thanh, Bắc Sơn chủ, mà cả đám người tiên môn kia cũng quay hết lại mà nhìn hắn.

Thế nhưng hắn chỉ nhìn chăm chăm ta, kinh ngạc cùng mơ hồ trong ánh mắt kia dần rút đi, mà từ từ thay thế bằng vài phần sát khí cùng … ham muốn chiếm hữu?

“Lộ Chiêu Diêu.” Hắn thốt ra tên của ta, ôm ngực đứng lên, nhếch khóe miệng, há mồm cười một tiếng, vẫn ngông cuồng càn rỡ như trước, nhưng ta mơ hồ phát hiện ra hơi thở nguy hiểm trong nụ cười của hắn, “Ngươi sẽ là vật trong túi của ta.”

Vật trong túi?

Ba chữ này làm ta cảm thấy không vui một chút nào.

Mà trước khi ta kịp thể hiện sự không vui của mình, Kiếm Vạn Quân của Mặc Thanh đã cuốn theo khí tức của hắn tạo thành một luồng khí phẫn nộ, hung hăng quất vào đầu gối vừa mới đứng thẳng của Khương Vũ, khiến hắn ta phải trực tiếp quỳ một gối xuống trước mặt ta.

Một tay Khương Vũ chống trên đầu gối của cái chân không quỳ kia, cả người bị áp lực khổng lộ của Mặc Thanh kiềm chế, giống như lần trước hắn mang theo thân thể Chỉ Yên có hồn thể của ta rời đi, bị Mặc Thanh chạy tới ngăn cản vậy.

Mặc Thanh cũng không giết hắn, mà chỉ để hắn quỳ xuống, đánh gãy trước bảy phần kiêu ngạo, nạo đi năm phần khinh cuồng của hắn, khiến hắn phải mang theo ba phần hèn mọn mà nói chuyện.

Nhưng Khương Vũ không chịu hèn mọn, dưới áp lực thật lớn của Kiếm Vạn Quân, ngay cả gạch đá dưới chân hắn cũng đều bị ép cho vỡ nát, mà khóe miệng hắn vẫn mang theo nụ cười.

Ta nheo mắt lại, theo dõi hắn, “Vật trong túi? Chưa có kẻ nào dám nói với ta như vậy.”

Hắn vẫn cười: “Ta sẽ là người đầu tiên.”

“Ngươi sẽ là người cuối cùng.” Giọng nói của Mặc Thanh lạnh như băng, âm trầm thốt ra, kèm theo kiếm khí của Kiếm Vạn Quân. “Bang” một tiếng, áp lực trong không khí hóa thành hàng vạn lưỡi đao, trực tiếp nhắm thẳng vào Khương Vũ, băm nát hắn.

Đám người tiên môn chưa gặp thủ đoạn tàn nhẫn đó bao giờ, đồng loạt quay đầu ra sau nôn mửa không dứt.

Ta lẳng lặng nhìn đám máu thịt đó hóa thành bụi bặm, tan theo làn gió. Giọng nói của Khương Vũ vẫn còn phiêu đãng trên không trung: “Lộ Chiêu Diêu, chờ ta tới tìm ngươi.”

Hừ, lại dùng con rối, rốt cuộc thân thể thực sự của tên này giấu ở chỗ nào!

Ta quay đầu lại, thấy Mặc Thanh nhìn đám bụi bặm tiêu tán, vẻ mặt tràn đầy sát khí, toàn thân lạnh lẽo, bỗng dưng thấy ta lại có chút ngẩn người. Sát khí của Mặc Thanh tan đi vì chạm phải ánh mắt ta.

Bốn mắt đụng nhau, hắn thu liễm một chút, quay đầu đi.

Hắn nói với tiếp chưởng của tứ đại tiên môn: “Nếu muốn an toàn rời khỏi đây thì lệnh cho tất cả môn đồ của các ngươi mau chóng giao nộp pháp bảo. Nếu không, ngay cả cút khỏi Vạn Lục môn các ngươi cũng không có cơ hội đâu.”Giao nộp pháp bảo…

Chậc, nhìn qua thì không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng kì thực chiêu này lại cực kỳ âm hiểm.

Đám người của tứ đại tiên môn tới đây không ít, mà tới đánh lén Vạn Lục môn ta, nhất định phải là những tinh anh của môn phái, mà trên người tinh anh của môn phái tất nhiên là những vũ phí và pháp bảo thượng đẳng nhất.

Bắt bọn họ buông vũ phí giao pháp bảo, một là bảo đảm khi bọn họ rút lui, người của Vạn Lục môn sẽ được an toàn. Hai là coi như biểu tượng cho việc đánh lui kẻ địch của Vạn Lục môn ta. Ba là pháp bảo tiên môn, chỉ một món tinh phẩm thôi Luyện Khí Sư cũng phải luyện từ mười đến mười mấy năm; đoạt vũ khí của bọn họ, không khác nào làm suy nhược thực lực của tiên môn trong thời gian ngắn. Ít nhất tương lai mấy năm nữa đám người đó cũng không thể trở mình.

Vả lại…

Vũ khí mà Vạn Lục môn ta thu được còn có thể lấy ra đem đi bán, tiên môn bọn họ muốn lấy pháp bảo về cũng được thôi, chúng ta sẽ bán với giá cao, cũng phải thu về được một khoản kha khá.

Đám tiên môn muốn thực hiện việc này thì phải móc tiền túi ra, tổn hại đến kinh tế với tổn hại thực lực cũng như nhau. Tóm lại, nhất định không để cho bọn họ sống tốt.

Mặc dù biện pháp này so với hành động “Đóng cửa tiêu diệt” của ta trước kia có uyển chuyển ôn hòa hơn một chút, nhưng lại nham hiểm hơn rất nhiều.

Dù gì thì ta cũng coi như đã chết qua một lần, biết quy củ của chợ quỷ kia, ta không muốn Mặc Thanh phải mang trên lưng những khoản nợ đó. Giao nộp pháp bảo thì giao nộp pháp bảo, khiến đám người tiên môn này phải xấu hổ trở về, sau này sẽ không dễ dàng gì động tới Vạn Lục môn của ta nữa, hiệu quả cũng như nhau.

Sau khi tiếp chưởng của tứ đại tiên môn nghe xong lời của Mặc Thanh thì nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt đầy oán hận.

Ầy, nhìn bộ dạng này xem, có mỗi việc nộp pháp bảo cũng không chịu. Mấy người trẻ tuổi bây giờ đúng là không hiểu chuyện so với năm xưa chút nào.

Ta đi tới bên người Mặc Thanh, dựa vào trong ngực hắn, miễn cưỡng đứng thẳng, nhìn bọn họ rồi cười lạnh một tiếng: “Nếu các ngươi cảm thấy biện pháp của Lệ Trần Lan không ổn thì cứ dựa theo quy củ trước kia của ta mà làm đi. Trực tiếp giết hết là được, dù sao kết quả cũng thế cả.” Ta vỗ vỗ lồng ngực Mặc Thanh, “Ngươi cảm thấy thế nào?”

Mặc Thanh vô cùng phối hợp trả lời ta một chữ: “Được.”

Ta cong miệng cười một tiếng, cực kỳ vui vẻ.

Mấy người trẻ tuổi kia vô cùng bất mãn: “Lộ Chiêu Diêu, ngươi!”

“Ta làm sao?” Ta khoanh tay trước ngực, “Các ngươi tự mình đưa tới cửa, vậy thì phải chuẩn bị sẵn tâm lý bị người ta phản đòn rồi chứ. Đưa pháp bảo ra đây, hoặc là chết, chọn một đi.”

Cuối cùng cũng có một kẻ sợ chết, đứng dậy, vỗ vỗ vạt áo, ném thanh kiếm trên tay “loảng xoảng” rơi xuống mặt đất, xoay người đi xuống núi. Mấy người khác thấy thế, quay mặt nhìn nhau, cuối cùng kẻ thứ hai thứ ba thứ tư đứng lên, tuy không cam lòng nhưng cũng chẳng thể làm được gì.

Ta quay đầu nhìn Viên Kiệt một cái: “Đi đi, lập công chuộc tội, áp giải bọn họ xuống núi cho ta, thu lại toàn bộ pháp bảo vũ khí của đám môn đồ dưới chân núi giao nộp về.”

“Không thể nào…” Viên Kiệt dường như vẫn chưa thoát khỏi sự khiếp sợ, lão ta vẫn cứ nhìn chằm chằm ta, “Không thể nào, không thể nào, nếu Môn chủ vẫn còn ở trên đời, không thể nào năm năm trời không thấy bóng dáng…”

“Đúng là ta đã chết.” Ta đáp một câu, “Viên Kiệt, năm đó ông bị kẻ thù hãm hại, nhà tan cửa nát, lúc ta thu nhận ông vào Vạn Lục môn, ông đã thề, tuyệt đối trung thành, vĩnh viễn không phản bội.” Ta híp mắt nhìn lão, “Nếu ta thực sự đã chết, không có khả năng trở lại, ông liền khiến Vạn Lục môn rơi vào tình trạng này? Chia môn phái ra làm hai, liên kết với kẻ địch bên ngoài, tấn công môn đồ, lại còn cứu sống kẻ thù của ta?”

Ta tùy ý đá Lạc Minh Hiên vẫn đang mê man nằm trên đất một cái, “Ông có biết ta phải bỏ ra bao nhiêu thời gian và sức lực mới khiến cho hắn biến thành như vậy không? Ông có biết hiện tại ta phải nỗ lực khắc chế đến mức nào mới không lao đến giết ông không?”

Viên Kiệt bò lồm cồm trên mặt đất, khuôn mặt già nua ngẩng lên, nước mắt tuôn rơi: “Môn chủ… Thuộc… Thuộc hạ cho rằng…”

“Ta biết ông nghĩ thế nào, nhưng bất luận kẻ nào cũng không được gây tổn hại đến Vạn Lục môn ta.” Ta nói, “Sau khi việc ở chỗ này hoàn thành, ông tự đến địa lao suy ngẫm mười năm đi.”

Viên Kiệt nặng nề dập đầu lạy ba cái: “Thuộc hạ, lĩnh mệnh…”

Viên Kiệt vâng mệnh, mang theo vết thương, xoay người rời đi, cuối cùng ánh mắt ta rơi trên người Trưởng Ám La vệ.

Hắn là người mà Mặc Thanh đưa lên, chuyện này nên để Mặc Thanh xử lý. Ta liếc hắn một cái, không mở miệng, vậy nhưng hắn lại quỳ trên mặt đất, hướng ta dập đầu ba cái thật mạnh: “Môn chủ, Ám La vệ Lâm Tử Dự bái kiến Môn chủ.”

Ồ…

Lâm Tử Dự.

Cái tên này nghe quen quen.

Lâm Tử Dự… Lâm Tử Du…

“À.” Ta chợt hiểu ra, “Ngươi là ca ca của Tử Du.”

Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu: “Môn chủ… Ngài biết Tử Du?”

Mất nửa ngày trời, thì ra mọi người đều là người quen nha. Đều là người quen cả!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Phượng Ẩn về bài viết trên: Hoa bí, chu tước, nunu2906, sâu ngủ ngày
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 85 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bluesky91130, Hana93, katykaty2609, Mamakute2003, memory0281, Nguyên Phương, nkokdankda, Solight, song giang, Tiểu Mạn Tử và 205 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

8 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 125, 126, 127

12 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

13 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 12, 13, 14

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân sủng - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 21, 22, 23

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 106, 107, 108

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

20 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 318 điểm để mua Thiên nga xanh
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 264 điểm để mua Doraemon
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 244 điểm để mua Cầu vồng 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 761 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 461 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 299 điểm để mua Ác quỷ 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Garnet 1
Snow cầm thú HD: ~~~
Nminhngoc1012: :(
Nminhngoc1012: Mấy cái nhẫn của chị đâu ròy
TranGemy: hoặc có thể là vì hem có điểm để đấu đó chế
Tuyền Uri: =.= diễn đàn vắng tới mức, có 1 mình êm đấu giá :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 342 điểm để mua Kawaii Doggie
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 366 điểm để mua Chuột mắc kẹt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Heo vũ công
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Chìa khóa tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Headphone đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 688 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 356 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 822 điểm để mua Ngọc xanh 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 240 điểm để mua Chuông vàng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 781 điểm để mua Ngọc xanh 3
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Ly Ly
Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.