Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 85 bài ] 

Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương

 
Có bài mới 14.09.2018, 11:02
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 12.07.2018, 10:33
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 238
Được thanks: 337 lần
Điểm: 10.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ Đại, Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 62

Edit: Hoàng Tuyến

Beta: Bozu

Ta che miệng, trừng mắt ngửa đầu nhìn hắn. Hắn quay lưng lại với ánh trăng, vẻ mặt hoàn toàn trở nên mờ mịt, mà ta đứng trước mặt hắn, cả mặt hứng trọn ánh trăng, biểu cảm rõ ràng là kinh ngạc cùng rối rắm.

Nhiều năm trước, ở đền thờ dưới sơn môn, trên cầu thang thật dài, ta say rượu làm gì đó Mặc Thanh xong rơi vào giấc ngủ thật say. Nhưng sáng ngày hôm sau, trong lúc ta ngủ không biết trời đất gì, hắn đeo gương lên cổ ta.

Sau ta ngủ hơn nửa tháng, đến tận lúc tỉnh lại, quên luôn chuyện trong ba ngày đó, nhưng chuyện cùng Mặc Thanh thì những người khác lại không thể nào biết được.

Thế là, trong ấn tượng của Mặc Thanh, chỉ có mình hắn biết chuyện dưới đền thờ sơn môn kia. Đó trở thành bí mật lặng lẽ dấu trong lòng, không thể nói ra với ai của hắn.

Thế nên, dù đến bây giờ, hắn cũng chưa từng nói qua với ta chuyện năm ấy.

Vậy vì cái gì ta đột nhiên lại biết được lai lịch của cái gương? Còn nói rất chắc chắc, thậm chí còn biết năm đó là hắn đưa.

Ta… Làm sao lại biết được?

Ta cúi đầu, thu lại hết giật mình ngơ ngẩn lẫn kinh ngạc trên mặt, đảo mắt một cái, trong lòng đã bịa ra một vạn cái cớ, nhưng cái nào cũng chồng chất sơ hở, cân nhắc đắn đo mãi, vì thế ta xoay cổ một cái, lại ngửa mặt, đúng lúc đụng trúng Mặc Thanh vẫn nhìn chằm chằm ta như trước, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, lại chứa vài phần dao động khó nén.

Ta cắn răng: “Được! Đến đây! Là ta! Ta sẽ phụ......”

Mặc Thanh tùy tiện rút một nhánh cỏ xuống áp trên môi ta, ngăn lại lời ta sắp thốt ra, nói: “Gấp lại một con đi.” Hắn hoàn toàn chuyển đề tài rồi.

Ta bị hắn làm cho có chút ngớ ngẩn, song cũng vẫn đáp lời hắn: “Ta mới làm chuồn chuồn, lần này lại gấp chuồn chuồn sao?”

“Gấp bươm bướm đi.” Hắn nghiêng đầu, nhìn ánh trăng, “Hai con, có đôi có cặp.”

Ta nghiêng đầu nhìn hắn, chỉ thấy hắn quay mặt đi chỗ khác, mà bên tai lại hơi ửng đỏ.

Mặc kệ làm sao ta biết được, dù sao cũng đã biết tuốt. Nếu đề cập đến chỉ làm hai chúng ta ngượng ngùng, vậy cứ ngầm hiểu với nhau thôi —— hắn hẳn là, có ý này.

“Ờ.”

Ta cúi đầu gấp bươm bướm.

Kiềm chế ba phần xôn xao trong lòng, cảm thấy tĩnh mịch so với ám muội càng thêm rung động lòng người. Tựa như trong đôi tay đang dán sát của chúng ta có một tờ giấy, không trực tiếp chạm vào, cũng không ảnh hưởng tới việc cảm thụ độ ấm từ lòng bàn tay nhau của ta và hắn.

So với bóc trần tất cả thì chi bằng không đề cập tới lời ám muội này, lại vẫn có thể tạo nên sợi dây trong lòng người.

Ta trầm mặc, bươm bướm trong tay đã gấp xong, Mặc Thanh hơi nghiêng mắt, chăm chú nhìn bươm bướm kia một cái, đồng thời, một con bươm bướm trên ngón tay hắn cũng nhanh nhẹn bay tới, bay vòng quanh con bươm bướm trong lòng bàn tay ta hai vòng, lập tức mang theo nó, nhẹ nhàng nhảy múa. Thoạt nhìn hai con bươm bướm đều gầy yếu, lại có thể bay múa với tư thái uyển chuyển như vậy.

Ta được Mặc Thanh nắm tay dắt đi, chậm rãi bước theo phía sau hai con bươm bướm kết bằng cỏ cây kia. Mặc Thanh bên cạnh khóe môi gợn lên một độ cong nhàn nhạt, lòng bàn tay truyền tới ấm áp làm ta mê luyến.

Đêm này, gió cùng trăng nơi núi Trần Tắc đem lại cho ta sự lưu luyến dịu dàng chưa từng cảm nhận bao giờ.

Thời điểm giờ Tý sắp hết, trong nháy mắt Mặc Thanh đã mang ta trở về Vô Ác điện. Kỳ thật nếu không phải canh giờ có hạn, ta cùng với hắn tay trong tay đi vòng quanh núi Trần Tắc ba ngày ba đêm có lẽ cũng được.

Chờ đến khi Chỉ Yên hồi hồn xong, Mặc Thanh cũng không nán lại thêm đã mang kiếm Vạn Quân rời đi.

Ta biết hắn đi tìm Thập Thất cùng Cầm Thiên Huyền trong trận pháp ở Tố Sơn. Mỗi ngày đều chỉ có thể chịu đựng, có lẽ Mặc Thanh cũng chịu quá đủ rồi.

Hắn mang theo kiếm Vạn Quân rời đi. Mặc dù thương thế của hắn còn chưa khỏi hẳn nhưng ta cũng vẫn yên tâm, trận pháp ở Tố Sơn lợi hại, Mặc Thanh đến loại trình độ này, dù hoạt động vẫn chưa thuận tiện nhưng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Cái khó chính là tìm ra trận pháp  đám người Thập Thất đi vào.

Ta ở núi Trần Tắc tĩnh tâm đợi hai ngày, trong thời gian này không có việc gì lại dạy Chỉ Yên ít công pháp ngoại gia, ngoài ra cũng đi Chợ Quỷ thăm Tử Du, thật không ngờ hắn lại đi dốc tiền ở Cửa hàng Địa phủ, mỗi ngày đều ở đó xem quá khứ của mình, sợ mình lại quên mất thứ gì.

Ta nổi lên tò mò với ca ca Tử Dự của hắn, theo lý thuyết, ca ca hắn đã chết, nếu như là người của núi Trần Tắc mà đã chết vậy nhất định phải bay tới Chợ Quỷ, thế nhưng Tử Du không biết, vậy chứng minh ca ca hắn còn sống, từ thời ta còn sống đến thời của Mặc Thanh, hiện tại Ám La Vệ đang làm gì?

Nếu hắn trung thành với ta như Tử Du nói, vậy sau khi ta chết, hắn cớ gì lại ở cùng Mặc Thanh?

Nên nói, hắn không chết, cũng không có ở lại Vạn Lục Môn mà tự do hành tẩu giang hồ?

Ta dùng thời gian nhàn rỗi này bảo Chỉ Yên thăm dò tin tức về Tử Dự. Nhưng tin tức về mình thì Ám La Vệ sẽ không nói ra, môn đồ khác lại không biết gì nhiều.

Vậy nên phen này điều tra không có thu hoạch gì.

Nhưng tới ngày thứ ba, Mặc Thanh vẫn chưa về mà núi Trần Tắc lại xảy ra một chút biến hóa.

Thị vệ Vô Ác điện có nhiều thay đổi.

Chỉ Yên không phát hiện, bởi vì nàng không quen thuộc Vạn Lục Môn, nhưng ta, đã có một loại mẫn cảm kỳ diệu, cảm thấy được Vạn Lục Môn có chỗ là lạ.

Ngày thứ tư, Mặc Thanh vẫn chưa về, lâu đến mức này khiến Chỉ Yên cũng bắt đầu nhận ra có chỗ không đúng: “Lệ Trần Lan đi ra ngoài đã nhiều ngày, cho dù không tìm được Đại bá phụ của ta cũng nên trở về xem ngươi chứ, vì sao vẫn chưa có tin tức gì?”

Ta nghe, thần sắc ngưng trọng.

Chạng vạng hôm đó, ta nhẹ nhàng lượn một vòng ở trên núi Trần Tắc, mấy ngọn núi đều không thấy có vấn đề, nhưng lúc bay qua một góc Vô Ác điện ta bỗng thấy thủ lĩnh Ám La Vệ của Mặc Thanh che miếng vải đen thật dày trên mặt, không dùng gương mặt thật đối diện với người khác.

Gì đây, không phải hắn bị Mặc Thanh phái đi tìm Thập Thất cùng Cầm Thiên Huyền sao? Hiện tại hắn phải ở bên Mặc Thanh mới đúng.

Vừa lúc hắn đang bố trí nhiệm vụ cho Ám La Vệ ở một góc sáng sủa: “Phía Nam Sơn chủ phái đi nhiều người, chỗ Tư Mã Dung ở Phong Châu thành cũng không được lơi lỏng cảnh giác.”

Ta dựng lỗ tai, khoanh tay bay đến bên cạnh, lạnh lùng theo dõi hắn.

Hắn bố trí nhiệm vụ với mọi người ở chỗ này xong, liếc mắt dò xét trái phải rồi đi vào Vô Ác điện, trên điện phía Tây đặt ba khối gạch, đạp xuống ba cái. Ta nhíu mày, ánh mắt lạnh xuống.

Hắn muốn đi địa lao dưới ngọn núi cao nhất?

Dưới mỗi ngọn núi có tên ở núi Trần Tắc đều có địa lao, địa lao dưới ngọn Hí Nguyệt lúc trước đã dùng để giam Liễu Thương Lĩnh chỉ là giam “tội phạm” hạng thường, mà địa lao dưới ngọn núi cao nhất này trước kia chỉ dùng để đến bắt giam một số kẻ ta muốn phục tùng ta nhưng không tự nguyện quy thuận sự lợi hại của nhân vật như ta, sau những người này hoặc là đã chết, hoặc là thật sự quy thuận ta, mà sau khi ta chết, dường như Mặc Thanh không có ý bắt kẻ khác phải phục tùng mình, hắn nhân từ điều hành toàn giáo, vì thế địa lao này trở nên hoang vắng, bên trong chỉ giam duy nhất một kẻ…

Chính là kẻ không lâu trước đây đã cùng Khương Vũ nội ứng ngoại hợp suýt nữa phá hoại hết cả, Bắc Sơn chủ của ta, Viên Kiệt.

Thủ lĩnh Ám La Vệ muốn đi xuống tìm Viên Kiệt?

Trong địa lao có trận pháp, không thể dùng thuật di chuyển chớp nhoáng, chỉ có thể dùng cơ quan này trong Vô Ác điện để đi xuống, mà con đường của cơ quan này, chỉ có thủ lĩnh Ám La Vệ cùng Môn chủ biết.

Ta khoanh tay, sát theo bên cạnh thủ lĩnh Ám La Vệ cùng đi xuống, vừa bay vừa mắng Mặc Thanh, bao nhiêu người không tuyển lại chọn trúng cái thứ tâm phúc như này đặt bên mình!

Ta thật sự chỉ tiếc rèn sắt không thành thép!

Cơ quan xuống phía dưới thật dài, rốt cục có tiếng va chạm, thủ lĩnh Ám La Vệ đi ra ngoài, ta đi theo bên cạnh, đi hết con đường sâu thăm thẳm, ở bên trong địa lao ẩm ướt, tới cuối rốt cục nhìn thấy một lão giả tóc trắng xoá ngồi trong địa lao.

Quả nhiên là tới gặp Viên Kiệt.

Còn không phải mỗi thế là xong, hắn ta móc cái chìa khóa ra, lập tức mở cửa lao trước mặt Viên Kiệt: “Đi ra, đến lúc rồi.” Nói xong thì ném cây gậy gỗ cứng rắn ở bên hông vào.

Được lắm, thả người cấp vũ khí, tất cả làm rất gọn gàng lưu loát.

Bộ dạng Viên Kiệt tuy có chút chật vật, thế nhưng vẫn mang theo vài phần ngạo mạn trước kia của một Bắc Sơn chủ. Lão chống cây gậy, chậm rãi đứng dậy: “Lệ Trần Lan đâu?”

“Đi Tố Sơn, ta đã dụ hắn đi vào trận pháp ở Tố Sơn, gần đây hắn có thương tích trên người, trận pháp lại còn được ta sửa chữa lại, trong một chốc không thể ra được.”

Viên Kiệt khụ hai tiếng, chậm rãi đi từ trong lao ra: “Hắn bị thương? Kẻ nào có năng lực này?”

“Từ khi đi lấy kiếm ở ngoài biển về vẫn không được yên ổn, gần đây Lệ Trần Lan âm tình bất định, làm việc hoàn toàn không có quy củ, chẻ núi, phá Cẩm Châu thành, còn cứu chưởng môn Quan Vũ Lâu, rồi sau đó chiến đấu với Lạc Minh Hiên đã thức tỉnh một trận, trọng thương chưa lành đã dùng thuật tìm người trong chín ngày liền. Hiện giờ, lại lấy lệnh Môn chủ ra lệnh cho toàn bộ môn hạ hoá vàng mã cho Môn chủ tiền nhiệm. Không biết làm trò gì nữa.”

Đúng vậy, ta vẫn còn nhớ rõ tên tiểu tử ngươi lúc nhận lệnh Môn chủ đã kinh ngạc thế nào.

Thì ra lúc ấy ngươi lại đang nói thầm trong lòng, Lệ Trần Lan này hành động càng ngày càng làm người ta không thể hiểu nổi.

“Hoá vàng mã cho Môn chủ tiền nhiệm?” Viên Kiệt gõ cây gậy đi phía trước lạnh lùng cười một tiếng, “Chính hắn đoạt mất mệnh của Môn chủ tiền nhiệm, lại đoạt quyền lực của Môn chủ, bây giờ lại giả mù sa mưa hoá vàng mã, hừ, Lệ Trần Lan cũng tự thấy bất an sao?”

Ồ… Cớ gì mỗi lần nghe lão già này nói chuyện, tâm tình của ta đều vô cùng phức tạp.

“Lệ Trần Lan giấu thân thể Kim tiên Lạc Minh Hiên trong Vạn Lục Môn, chưa từng nói là ở chỗ nào với ai, hiện giờ trên đời này có thể đánh với hắn chỉ sợ chỉ có Lạc Minh Hiên. Lúc trước ta nghe nói hồi sinh Lạc Minh Hiên cần máu Cầm gia, mà nay Cầm Chỉ Yên của Cầm gia vừa khéo lại ở Vô Ác điện, nếu có thể tìm được thân thể của Lạc Minh Hiên, lợi dụng máu Cầm Chỉ Yên khiến cho hắn lại sống lại, đợi hai người họ đánh nhau, lưỡng bại câu thương, ta và ngươi sẽ thành ngư ông đắc lợi.”

Ta nhìn chằm chằm thủ lĩnh Ám La Vệ, khóe miệng nhịn không được giật giật, có chút khó chịu, thằng nhãi này, tâm tư thật là làm cho người ta chán ghét.

“Ừ.” Viên Kiệt ở bên cạnh nói, “Tuy Lạc Minh Hiên bị Môn chủ tiền nhiệm phong ấn, nhưng cũng không thể để Vạn Lục Môn bị hủy trong tay Lệ Trần Lan, cũng chỉ có thể làm như thế.”

Ta lạnh lùng liếc mắt nhìn Viên Kiệt một cái.

Khó trách tại sao ngày trước ngươi trung thành thế mà ta vẫn không thích ngươi nổi, đồ óc heo.

Không ngờ lại thấy được mưu đồ của hai tên kia, ta lập tức đi lên ngọn núi cao nhất của núi Trần Tắc, phía trên đúng là Trạc Trần điện, cách giờ Tý không xa, ta vừa bay về hướng Chỉ Yên vừa làm nàng ấy nằm xuống, tách hồn ra.

Nàng ấy bị thái độ nghiêm túc của ta dọa cho ngây người.

“Núi Trần Tắc gặp phải nội loạn. Ngươi không cẩn thận sẽ thành vật hi sinh, ta sẽ dùng thân thể ngươi đi tới Tố Sơn.”

Vô luận như thế nào, báo cho Mặc Thanh tình huống bên này, để hắn có chuẩn bị trước khi trở về, lại có, không thể để Chỉ Yên lại chỗ này.

Chỉ hy vọng Mặc Thanh đã giấu kỹ Lạc Minh Hiên, bọn chúng không tìm thấy thì tốt, nếu tìm được…

CMN.

Đại gia hắn là cái thứ Kim tiên gì mà còn âm hồn bất tán hơn cả ta!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Phượng Ẩn về bài viết trên: chu tước, nunu2906
     

Có bài mới 14.09.2018, 11:02
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 12.07.2018, 10:33
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 238
Được thanks: 337 lần
Điểm: 10.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ Đại, Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 63

Edit: RenZhen

Beta: Bozu

Nhập vào cơ thể Chỉ Yên, đeo kiếm lên, định vào tẩm điện của Mặc Thanh trước lấy một số Cửu chuyển hồi nguyên đơn, để phòng lúc cần thiết.

Ta tiến vào tẩm điện của Mặc Thanh, không ai quản ta, nhưng khi ta lấy được Cửu chuyển hồi nguyên đơn trong thư phòng của Mặc Thanh xong, đang định dùng thuật rời khỏi, trong phòng có một bóng đen lướt qua: “Cô nương.”

Ánh mắt ta chợt động, trên tay đã bấm xong thuật quyết, nhưng không thể lập tức rời khỏi.

Chậc… trong thời gian rời khỏi Mặc Thanh đã bố trí trận pháp cấm thuật ở Vô Ác điện? Là để phòng Chỉ Yên bỏ chạy sao? Quả là to gan lớn mật.

Ta giấu Cửu chuyển đan trong tay áo, lập tức lơ đãng quay đầu đi, chỉ thấy Đội trưởng Ám La vệ mới nãy còn bàn mưu phản loạn với Viên Kiệt trong địa lao đang đứng trước cửa tẩm điện của Mặc Thanh.

Không biết tên Đội trưởng Ám La vệ mà Mặc Thanh cất nhắc này tu vi như thế nào, nhưng phàm đã ngồi vào được vị trí này, cũng không phải loại kém cỏi. Ta như bình thưởng hỏi hắn: “Làm sao vậy?”

“Đêm đã khuya, thấy người đi vào tẩm điện của Môn chủ cho nên đi tới đây xem, thì ra là cô nương, thuộc hạ mạo muội.”

“Không có gì, sư phụ đi ra ngoài nhiều ngày chưa về, trong lòng ta hơi nhớ nhung, nên tới tẩm điện của người xem.” Ta vừa nói vừa đi ra bên ngoài, “Đội trưởng làm theo việc công, đó là điều nên làm.”

Sắp ra tới cửa, Đội trưởng Ám la vệ bên cạnh cứ nhìn chằm chằm ta, tới khi ta sắp bước ra khỏi tẩm điện của Mặc Thanh, giọng điệu của hắn chợt lạnh: “Cô nương, vẫn nên đặt Thiên Nhất kiếm ở trong phòng thì hơn.”

Ta cúi mắt nhìn, chỉ thấy ánh sáng lưu chuyển trên vỏ kiếm của Thiên Nhất kiếm, kỹ năng chạm trổ của Tư Mã Dung khiến cho gỗ Long Huyết đặc biệt mê người.

Ta đau xót than thở một tiếng: “Đội trưởng.” Ta gọi khẽ, sau đó không hề báo trước rút kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp đâm thẳng vào cần cổ của hắn, “phập” một tiếng, ánh chớp của kiếm và thiết kiếm ma sát với nhau, tia chớp bắn tung tóe.

Chiếu rọi đôi mắt đằng sau miếng vải che mặt của hắn, ánh mắt như chim ưng, rất là khiếp người.

Sau một kích, ta mượn lực văng ra, chuyển thân bay vào khoảng không, chỉ mong nhanh chóng rời khỏi phạm vi trận pháp cấm thuật, nhưng bay chưa xa, một lúc không chú ý, trên đầu va chạm phải một kết giới, ta quay người ngược lại, dừng lại giữa không trung.

Từ trên không trung nhìn xuống, phía trên toàn bộ đỉnh núi chính của núi Trần Tắc  có một kết giới nửa vòng tròn bao vây, bọn chúng thật là muốn giam giữ ta ở đây sao?

Nhìn trận thế, dĩ nhiên là mưu đồ đã lâu.

Đội trưởng Ám la vệ từ phía sau không nhanh không chậm đuổi theo, đi theo phía sau hắn còn có năm tên Ám la vệ, đều trang phục đồng nhất: “Cô nương không muốn khổ thì theo chúng ta về đợi.”

Ta cong môi cười, đời này Lộ Chiêu Diêu ta có rất nhiều việc không ngờ tới, nhưng không ngờ tới nhất đó là, có một ngày lại sẽ động thủ với Ám la vệ.

Ta trở tay cầm chắc kiếm, dồn pháp lực vào thân kiếm, ánh chớp trên kiếm hiện rõ.

Mấy tên Ám la vệ lập tức vẻ mặt đề phòng, ánh mắt Đội trưởng càng thêm lạnh lẽo: “Cô nương, ta không muốn làm ngươi bị thương, đừng tự không biết lượng sức.”

Ta cười, bất giác mang theo chút khinh miệt: “Có phải là không biết tự lượng sức hay không, ta phải thử đã.” Ta ném kiếm về phía sau, mũi kiếm mang theo điện quang đâm vào kết giới, sức mạnh của điện quang và kết giới va chạm, kéo ra một âm thanh cực lớn, điện quang truyền đến khắp kết giới nửa hình tròn trên đỉnh núi Trần Tắc, làm cong hình dạng kết giới.

Nếu đổi lại là sức mạnh của ta, chỉ một kích là có thể đâm xuyên qua kết giới, nhưng sức mạnh hiện tại của Chỉ Yên tàm tạm, bản thân kiếm đã mang sức mạnh của thiên lôi, thiên lôi sẽ không ngừng làm tổn hại kết giới, giống như vết thương trên lưng của Mặc Thanh, nếu không Mặc Thanh cũng sẽ không như bây giờ, vết thương chưa từng lành lặn. Chỉ cần để kiếm ở trên kết giới này một lát, chuyện phá hủy kết giới sẽ không thành vấn đề.

Lôi quang lóe ra, Đội trưởng Ám la vệ hạ lệnh: “Lấy kiếm.”

Ta nhíu mi, ồ, không muốn để người khác biết chúng ta đang đánh nhau sao?

Thân hình ta di chuyển, ngăn cản tên Ám la vệ bên cạnh định rút kiếm, mấy ngày này dưới sự chỉ đạo của ta, Chỉ Yên luyện tập linh hồn rất tốt, tốc độ nhanh hơn trước nhiều. Ta nhẹ nhàng bắt lấy một trong những tên Ám la vệ, khống chế hắn từ phía sau, nắm lấy tay hắn, điều khiển hắn giống như điều khiển con rối, đồng thời đem hắn làm thành tấm khiên chặn lại đòn tấn công của hai người khác.

Chính vào lúc ngăn cản những người này, Đội trưởng Ám la vệ vừa chuyển thân hình, ta mới quay đầu, hắn đã di chuyển tới bên cạnh thanh kiếm, động tác muốn nhổ kiếm ra.

Ta nắm y phục của tên Ám la vệ phía trước, vứt hắn lên không trung trực tiếp làm thành vũ khí ném về phía tên Đội trưởng Ám la vệ.

Ám la vệ kêu rên một tiếng bay đi, chặn tên Đội trưởng sắp nhổ được kiếm, Đội trưởng lùi một bước xa, cũng không đón lấy hắn, “ầm” một tiếng tông vào kết giới, bị lực của kết giới và thiên lôi đồng thời công kích lên thân thể, từ giữa trời rơi xuống, có người đi cứu hắn, ta lười đến không muốn nhìn hắn thêm nữa.

Phất tay ra, lệnh kiếm rời khỏi kết giới quay lại vào trong tay ta.

Kiếm là vũ khí mạnh nhất của ta, ta không thể để nó bị Đội trưởng khống chế, thu kiếm lại, lại chuyển thân lần nữa, đẩy kiếm vào một hướng khác của kết giới, thiên lôi tiếp tục gây ra ảnh hưởng, trên đỉnh kết giới phát ra âm thanh “Két két”.

Chỉ thấy ánh mắt đen sâu của Đội trưởng Ám la vệ sáng lên, hiển nhiên là biết nếu không trừ khử ta sẽ không thể động đến kiếm này, bupb3/cau.nangkiếm dài trong tay hắn trực tiếp đâm tới phía ta, bên cạnh ta không có vũ khí, lại tóm một tên Ám la vệ, vặn trật khớp cổ tay của hắn, một cước đá văng, cướp kiếm trên tay hắn.

Đao kiếm chạm nhau, âm thanh xé rách kết giới lại lớn hơn tiếng động ta và hắn giao đấu với nhau.

Công pháp của hắn không yếu, thân thủ cũng lợi hại hơn thân thể này của Chỉ Yên, theo lý mà nói, ta đấu không lại hắn, nhưng ta chỉ có duy nhất một ưu thế.

Kiếm pháp hắn sử dụng là do ta dạy cho Ám la vệ.

Những kiếm pháp này là do ta sáng tạo ra, dạy cho bọn chúng, để bọn chúng chặn địch, chiêu thức tàn nhẫn, gọn gàng, quyết đoán, sau mỗi một chiêu thức, ta đều có thể nhìn thấu hắn sẽ ra chiêu gì tiếp theo.

Mà tên Đội trưởng Ám la vệ này có lẽ thật sự muốn giữ lại cái mạng này của Chỉ Yên, để tiện sau này làm Lạc Minh Hiên sống lại, vì vậy chưa từng dùng pháp lực khống chế, hạ sát chiêu với ta.

Việc này khiến ta ứng phó với hắn càng thêm thành thạo. Ta cũng không cần dùng năng lực thật với hắn, chỉ cần ứng phó tới khi kết giới vỡ vụn.

Vừa vặn khi ta đang nghĩ như vậy, trên đỉnh kết giới cuối cùng chịu không nỗi lực của thiên lôi, nổ tan triệt để, ta vung tay lên, kiếm quay về trong tay ta, lúc này chẳng muốn dây dưa tiếp với hắn. Ta nhìn thấu chiêu thức của hắn, thân thể hơi động, chỉ một kiếm đã chặt đứt tất cả thế công và thủ của hắn.

Cuối cùng hắn sử dụng pháp lực, thi thuật, trong không trung khó khăn dừng cách mặt ta ba dặm, khăn che mặt màu đen trên mặt của hắn đã bị kiếm của ta cắt rách, một vết máu hiện trên má trái hắn, vết chém thật sâu, nếu ra tay mạnh hơn một chút là có thể trực tiếp bổ đôi đầu của hắn.

Máu tươi tí tách nhỏ xuống, hắn không cầm máu, chỉ ngây ngốc nhìn ta, trong mắt ngập tràn sự kinh ngạc và không dám tin.

Ta không biết hắn kinh ngạc cái gì, không muốn lãng phí thêm thời gian, ta chỉ có nửa canh giờ thôi, còn phải đi Tố sơn tìm Mặc Thanh, ta bấm thuật quyết, trong chớp mắt rời khỏi, đến cuối cùng, hắn vẫn đứng tại đó, không di chuyển nửa bước chân.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Phượng Ẩn về bài viết trên: chu tước, nunu2906
     
Có bài mới 14.09.2018, 11:03
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 12.07.2018, 10:33
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 238
Được thanks: 337 lần
Điểm: 10.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ Đại, Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 64

Edit: Hoàng Tuyến

Beta: Bozu

Ta mau chóng tới Tố Sơn, Tố Sơn là một dải gò đất mấp mô tạo thành, khắp nơi cỏ xanh, không có cây cối to, người của Thiên Trần Các cho rằng đây là thanh sạch thuần khiết, cho nên gọi là Tố Sơn.

Nhưng mà trong mắt ta, cách nói này của bọn họ kỳ thật đều là gạt người...

Vùng núi đồi này tuyệt đối không phải vô hại, một nơi xem chừng chỉ to bằng hí kịch Nguyệt Phong mà có trên trăm cái trận pháp trùng điệp, sát trận, mê trận, trận trong trận, không cẩn thận đặt sai một bước sẽ lập tức bị nhốt vào trận pháp.

Từ xưa đến nay, Tố Sơn là lá chắn phòng thủ tự nhiên của Thiên Trần Các, mà kể từ khi Cầm Thiên Huyền lên làm Các chủ, ngoại trừ việc tu luyện thuật Bồ Tát, hắn còn say mê nghiên cứu trận thuật, pháp thuật, biến mớ trận pháp này trở nên hiểm ác hơn nhiều.

Theo ta thấy, Tố Sơn này đức hạnh giống như Cầm Thiên Huyền, thần sắc trên mặt không đổi, cả người lẫn vật vô hại, nhưng sau lưng cũng làm ra chuyện thiếu đạo đức như trộm người đoạt xác.

Ta nhanh chóng bay đến khoảng không trên Tố Sơn lại không dám đáp xuống, chỉ sợ nhỡ không khéo đạp trúng cái gì thành ra đã không tìm được Mặc Thanh mà bản thân lại bị vây trong trận pháp quỷ quái nào đó.

Ta lại nhìn xuống, Thiên Trần Các cách Tố Sơn không quá xa, mà xưa nay người của Thiên Trần Các hành sự luôn khiêm tốn, phòng ốc lầu các đều trông thật thấp bé, nửa đêm cũng không ai ồn ào, thậm chí ngay cả ngọn đèn dầu cũng không thắp, Thiên Trần Các nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh hòa vào Tố Sơn, hệt như không có bóng người.

Mà nhìn hoàn cảnh bên dưới, nơi rừng núi ánh đuốc châm lên càng bắt mắt.

Ta dùng Thiên lý nhãn nhìn xuống bên dưới, thấy có một chỗ rất nhiều người đứng, tất cả đều là Ám La Vệ, mà bên kia chỉ lẻ tẻ vài người, y phục đen trắng, đều là đệ tử Thiên Trần Các.

Ta nhanh như chớp đáp xuống một góc chỗ đệ tử Thiên Trần Các đứng.

Tại Đại hội Tiên Thai, Cầm Thiên Huyền bị đối đãi như vậy rồi mất tích nhưng đám đệ tử của hắn dường như cũng không hề sốt ruột, còn giơ cây đuốc đứng ở một chỗ từ xa nhìn, còn có người đến cây đuốc cũng không buồn đốt, ngồi xếp bằng ngay tại chỗ, tịnh tâm tĩnh khí, nguyên một đám đều mang dáng vẻ sắp thăng tiên.

Dù sao ta không hiểu lắm về môn phái của bọn họ, tu luyện cái này kiểu gì cũng bị giới hạn, làm sao còn tìm tới khoái cảm.

Mấy người này đứng rời rạc tản mát, ta tùy tiện tóm lấy người đứng gần nhất, đi đến phía sau vỗ vỗ vai hắn: “Vị này...... Ách...... Bồ Tát?”

Người nọ vừa quay đầu lại, giữa mi tâm chấm một nốt chu sa thật đẹp, hắn liếc nhìn ta một cái liền đứng lên, thái độ ôn hòa cười nói: “Chỉ Yên cô nương, sao ngươi lại tới đây?”

Ồ, suýt nữa đã quên, Chỉ Yên là điệt nữ* của Cầm Thiên Huyền. Người của Thiên Trần Các nhận ra nàng cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng mà... Đáng tiếc ta không biết hắn: “Ta ách...”*Điệt nữ: cháu gái ruột.

Bên này bọn ta vừa mở miệng nói chuyện, bên kia trong đám Ám La Vệ đốt đuốc chi chít lập tức có người chú ý sang.

Cái nhìn đầy cảnh giác!

Đệ tử Vạn Lục Môn chúng ta so với Thiên Trần Các bọn họ hoàn toàn là hai phong cách!

Trong lòng nổi lên cảm giác tự hào không hợp hoàn cảnh cho lắm, ngay lập tức ta đè nén cảm giác này xuống, may mà tiểu chu sa này không đốt đuốc, khoảng cách cũng xa thành ra bên đó dù có nhìn sang cũng không nhìn rõ.

Ta túm ống tay áo của tiểu chu sa, kéo hắn đến một bên, tiện tay bày một cái kết giới cách âm nho nhỏ: “Ta tới tìm sư phụ ta.”

Hắn gật gật đầu: “Có nghe qua, ngươi đúng là đã bái Lệ Trần Lan của Vạn Lục Môn làm vi sư.”

“Vậy sư phụ ta ở đâu? Ngươi biết chứ?”

Tiểu chu sa liếc nhìn sang Ám La Vệ bên kia: “Trận pháp bọn họ đang trông chừng sau lưng chính là chỗ Lệ Trần Lan đi vào. Mấy ngày nay mọi người trong Các cùng nhau tìm kiếm xem Các chủ đang ở chỗ nào, rốt cục xác định là mê trận này, Lệ Trần Lan đến sau, đang vào trận tìm người, đến giờ vẫn chưa ra. Ám La Vệ luôn luôn trông coi đề phòng ở đó, không cho phép người phía ta tới gần.”

“Bọn họ không cho các ngươi tới gần thì các ngươi không đến gần? Tiểu Thập...... Đông Sơn chủ, còn có Các chủ các ngươi... Đại bá phụ của ta cũng vẫn đang ở bên trong!”

Hai tay tiểu chu sa tạo thành chữ thập: “Người ngoài trận không thể can thiệp chuyện trong trận, kết giới Tố Sơn hoàn hảo kín kẽ, tới gần cũng không khác với không tới gần. Đã vào trận pháp Tố Sơn, hết thảy đều xem như ý trời.”

Quên đi.

Ta không muốn tranh cãi với hắn.

Ta phất tay áo, tính rút kiếm, vượt qua Ám La Vệ ở ngoài, trực tiếp xông vào trận.

Tuy trận pháp Tố Sơn lợi hại, ta lại không tin nó có thể vây khốn Mặc Thanh được. Mà sở dĩ Mặc Thanh còn ở trong không ra nhất định là có lý do, ta phải đi vào giúp hắn, dẫu không có lực lượng đông đảo gì cũng phải để hắn đi trước, ta ở lại trong đó, nội loạn của Vạn Lục Môn không thể để lớn hơn được.

Không thể để đám người đó tìm được Lạc Minh Hiên!

Thế nhưng ngay khi ta sắp động thủ, ở ngực mạnh mẽ truyền đến một trận đau đớn, ta sửng sốt, chỉ cảm thấy tâm hồn run lên, ta bị hất ra khỏi thân thể này.

Chỉ Yên hồi hồn......

Giờ Tý loáng cái đã qua!

Ta âm thầm cắn răng, nghe thấy tiểu chu sa bên cạnh đang nhẹ giọng hỏi Chỉ Yên: “Chỉ Yên cô nương, thân thể có chỗ nào không khoẻ hả?”

Chỉ Yên hít sâu một hơi, phẩy tay, theo bản năng trả lời: “Không có việc gì.” Nàng vừa xoay đầu, trông thấy người bên cạnh thì sửng sốt, “Tố Ngôn ca ca.” Nàng cười cười, “Sao huynh ở...” Nàng khó khăn lắm mới nuốt lại mấy câu này, liếc mắt sang ta một cái, “Ha ha ha, trời tối qua, giờ ta mới nhìn ra huynh.”Ừ, đúng là nói nhảm y như ngày trước.

Ta mặc kệ nàng, dùng hồn phách này xuyên qua thân thể Ám La Vệ, bay đến trận pháp sau lưng họ.

Vậy mà ta đang làm hồn phách cũng không thể xông vào trận pháp được.

Trên đời có lẽ chỉ có ta ở trạng thái này, vĩnh viễn cũng không bị trận pháp Tố Sơn làm khó, bởi vì dương gian không thể gây thương tổn ta, trận pháp cũng giống thế thôi. Cho nên ta muốn đi vào, vậy mà lại không được.

Nhưng kỳ lạ là khi hồn phách ta xuyên qua trận pháp này, trong người bỗng có một cảm giác kỳ diệu, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, giống như là... tim nảy lên nhịp đập.

Mà khi ta đang định chú tâm tìm ra nguồn gốc của cảm giác này thì nó lại biến mất không thấy đâu.

Ta bay về bên Chỉ Yên, nói: “Bảo tiểu chu sa này đưa ngươi về Thiên Trần Các, không để bị Ám La Vệ phát hiện, chúng ta ở Thiên Trần Các thêm một ngày, tối mai, ta dùng thân thể của ngươi vào trận tìm người.”

Chỉ Yên gật đầu.

Sau khi được Tố Ngôn đưa về Thiên Trần Các sắp xếp cho một gian phòng nhỏ, Chỉ Yên thoát hồn ra nói với ta: “Đại Ma Vương, hôm ngươi đánh một trận với trưởng Ám La Vệ kia đã đánh vỡ kết giới bên trên, núi Trần Tắc đã rối loạn, có thị vệ trưởng chất vấn Ám La Vệ, từ khi nào đỉnh núi Trần Tắc lại lập kết giới, lại vì sao phải động thủ với thân thể này, môn chủ ra lệnh, nói là không cần biết là ai, có chuyện gì, cũng không được làm thương tổn thân thể này.”

Nghe được từ miệng Chỉ Yên chuyện Mặc Thanh từng hạ lệnh như vậy, ta mỉm cười: “Sau đó?”

“Sau đó liền loạn, có ủng hộ Lệ Trần Lan, có đứng về phía Ám La Vệ, nhưng không phải tất cả Ám La Vệ đều đứng về phía Ám La Vệ, dù sao tình huống thực phức tạp...... Bọn họ thả lão đầu Bắc Sơn chủ kia ra, lão ta lấy danh ngươi nói phải thanh trừng nghịch tặc, chém Lệ Trần Lan......”

Ta có thể tưởng tượng được, lần này chắc có lẽ là một kiếp số của Vạn Lục Môn, nếu không xử lý cho tốt, một phân thành hai cũng chưa biết chừng.

Kỳ thật vấn đề này rất dễ giải quyết!

Bắc Sơn chủ không phải một lòng trung thành với ta sao? Không phải giương cao ngọn cờ vì ta sao?

Chỉ cần ta có thể tìm được thân thể của mình, sau đó nắm tay Mặc Thanh, đứng trên quảng trường trước Vô Ác điện, ôm Mặc Thanh một cái, thân thân thiết thiết, hai Môn chủ tuyên bố thành thân, không phải vấn đề này dễ dàng giải quyết sao!

Nói vậy nhưng điều tiên quyết vẫn là tại vì không tìm được Cầm Thiên Huyền!

Chờ ta tìm được Thập Thất, xem ta đánh mông nàng ấy thế nào! Bảo nàng ấy mang cái vị này về núi, vậy mà phát sinh lắm chuyện thế này đây!

Ta hung hăng hừ một tiếng, cũng chỉ bay bay trên không trung khoanh tay đợi thời gian.

Trước giờ ta chưa từng cảm thấy một ngày lâu trôi qua đến thế, phải chờ thêm một đêm, đợi cho mặt trời mọc, buổi trưa, tận đến chạng vạng, mắt thấy giờ tý sắp tới, ta xoa tay đợi nhập vào thân thể Chỉ Yên, tiểu chu sa hôm qua bỗng tới gõ cửa.

Hắn cau mày, thần sắc có vài phần nặng nề, thấy bọn họ tu đạo Bồ Tát còn lo đến như vậy, trong lòng ta biết nhất định đã xảy ra chuyện liền theo sát sau lưng Chỉ Yên, nghe hắn nói trầm trọng: “Đêm qua, núi Trần Tắc nổi lên nội loạn, Chỉ Yên, chính vì như thế ngươi mới chạy trốn tới Thiên Trần Các?”

Chỉ Yên im lặng không trả lời, tiểu chu sa lại nói tiếp: “Đêm qua có môn phái đã nắm được tin tức, hôm nay vừa qua giữa trưa, Tân Sơn Khương Vũ kia cùng bốn môn phái trong thập đại Tiên môn tập kết lại, đi núi Trần Tắc.”

Chỉ Yên kinh ngạc bưng miệng.

Ta nheo mắt: “Khương Vũ à, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.” Ta cười lạnh ra tiếng, “Tiểu tử tốt, đủ âm hiểm.”

Lần trước Mặc Thanh không giết hắn, hiện tại hắn bắt đầu kéo bè kéo cánh quyết phải đốt bằng được hậu viện của ta. Còn học chiêu của Mặc Thanh bắt tay với Tiên môn, được lắm được lắm.

Nhưng còn nghe được, đêm qua Khương Vũ gửi thư tới tất cả các Tiên môn, trừ tứ đại Tiên môn ra cũng không thiếu tiểu Tiên môn ôm ý nghĩ soán đổi vị trí đi cùng. Liễu Thương Lĩnh đã về Cẩm Châu thành tiếp nhận Giám Tâm Môn rách nát đã từ chối thư của Khương Vũ. Thẩm Thiên Cẩm của Quan Vũ Lâu có mặt trong trận chiến trên Phượng Sơn, sau đó được thả về cũng khước từ thư kêu gọi đó.

Mà bốn Tiên môn nhận thư này chính là bốn môn phái ngày trước cùng Liễu Tô Nhược tính toán hồi sinh Lạc Minh Hiên. Ngày ấy trên Phượng Sơn Chưởng môn bọn họ đúng là đã bị Mặc Thanh làm phát điên, vừa mất mặt vừa tổn hại lực lượng, đúng là hận thấu xương Vạn Lục Môn. Định thừa dịp Vạn Lục Môn rối loạn mà đi tính sổ.

Tiểu chu sa báo tin rồi dặn Chỉ Yên trong khoảng thời gian này cứ ở yên trong Thiên Trần Các, không cần đi lung tung, giang hồ nhất định đang loạn lớn.

Hắn nói đúng, nếu Vạn Lục Môn loạn, Tiên môn nhân cơ hội đánh vào, Khương Vũ ở giữa kiếm lợi, từ đó cục diện Vạn Lục Môn một môn độc đại từ nay về sau không còn nữa, nguyện vọng thống nhất của Mặc Thanh lại càng khỏi đề cập gì thêm.

Thiên hạ này như một miếng thịt béo, lão hổ lớn nhất đã bị đánh chết, còn lại mấy con sói đều đánh nhau giành ăn, loạn thành một đống, miễn bàn luận.

Mà những thứ này là thế cục sau này. Hiện tại, chuyện gấp nhất với ta là bốn Tiên môn kia còn có trưởng Ám La Vệ cùng Bắc Sơn chủ đều muốn hồi sinh Lạc Minh Hiên. Bây giờ Khương Vũ đứng cùng một phe với bốn Tiên môn, lập trường hắn thế nào không cần nói cũng biết.

Vạn Lục Môn, tình thế nguy cấp......


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Phượng Ẩn về bài viết trên: Hoa bí, chu tước, nunu2906
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 85 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: chu tước, Gaucon2301, Mamakute2003, natalicao, socconan, Thaohuy3005, vân anh kute, xiwai và 207 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

9 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 121, 122, 123

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 126, 127, 128

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 105, 106, 107

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Hiện đại] Hắn là cố chấp cuồng - Linh Công Chúa

1 ... 10, 11, 12

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67

18 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41

19 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

20 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162



Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 389 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 230 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 310 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 272 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 294 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 258 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 256 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 279 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Ly kem cacao
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 369 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 244 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 256 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Trái tim cầu vồng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 242 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 242 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 218 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo cầm lửa
TranGemy: [Hiện đại] Quân hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 308
TranGemy: How are you today? Kể mình nghe đi, hôm nay bạn có vui không?
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 787 điểm để mua Nhẫn hồng ngọc
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 248 điểm để mua Mashimaro cưỡi trăng thổi sáo
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 250 điểm để mua Pikachu làm xiếc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 358 điểm để mua Hổ đọc sách
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Windyphan
cò lười: 18h hôm nay là chốt rồi mọi người ơi
cò lười: viewtopic.php?style=2&t=413453&p=3454265#p3454265  tham gia bình chọn và dự đoán rinh quà nào
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Um-um
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 297 điểm để mua Nữ thần mùa xuân
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Ức Nguyệt

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.