Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 85 bài ] 

Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương

 
Có bài mới 14.09.2018, 10:57
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 12.07.2018, 10:33
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 238
Được thanks: 337 lần
Điểm: 10.59
Có bài mới Re: [Cổ Đại, Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương - Điểm: 11
Chương 56

Edit: Bozu

Ta trơ mắt nhìn mình năm đó cưỡng ép Mặc Thanh, cùng hắn hôn tình cảm mãnh liệt.

Từ lúc mới bắt đầu ta lạnh nhạt hắn càng về sau lại từ từ quen thuộc, giữa răng môi triền miên, hiện rõ ở trước mặt ta.

Kỳ lạ là, ta rõ ràng không nhớ rõ chuyện này, nhưng có thể từ những hình ảnh này cảm giác được xúc cảm không thể nói năm đó, mềm mại, ấm áp mà thâm trầm, dịu dàng dây dưa với nhau, hơi chút vội vàng cướp đoạt lẫn nhau, ngươi tranh ta giành, dốc hết toàn lực trêu đùa đối phương, đoạt lấy đối phương, làm hắn hít thở không thông...

Mà cuối cùng, trong hình ảnh ta bắt đầu hít thở khó khăn...

Ta bắt đầu muốn hít thở không khí, nhưng hắn không có buông ta ra...

Hắn không hề giống với tiểu xấu xí thẹn thùng ít giao thiệp với người khác, lúc này còn mang theo tính xâm lược, giam cấm ta, khẩn cấp muốn dựa dẫm vào ta để lấy chất dinh dưỡng cần cho sinh mệnh hắn, hắn vứt bỏ sự trầm mặc, hắn bỏ rơi sự hèn mọn, giống như là hài tử rốt cục được cho kẹo trong lễ mừng năm mới, không thể chờ đợi muốn thưởng thức ngay.

Ta có thể cảm nhận được dục vọng của hắn, hắn muốn nuốt viên kẹo này vào trong bụng, chiếm thành của mình, chỉ sợ hơi chậm một chút, hơi chậm một chút thôi, viên kẹo này sẽ bị người khác cướp mất, mà đồng thời, hắn cũng rất sợ, sợ ăn xong viên kẹo này, về sau sẽ không có nữa. Cho nên hắn lại dùng tất cả biện pháp muốn ăn viên kẹo này lâu hơn, thưởng thức cẩn thận hơn, để cho ấn tượng của hắn khắc sâu hơn.

Ta nhìn hắn hôn ta, từ lúc mới bắt đầu mặt đỏ tim nhanh, càng về sau không chớp mắt, cho tới bây giờ, nhìn ra vài phần đau lòng.

Ta hơi trách hắn, tên tiểu xấu xí này, làm chuyện gì cũng khiến người ta đau lòng! Trên người hắn dính kìm à? Vì sao nhìn thôi cũng có thể làm cho lòng người nhức nhối.

Cũng không biết điên cuồng hôn bao lâu, ta thấy ngay lúc đó ta không thở được, vì vậy đầu ngửa về phía sau, thuận thế muốn đẩy Mặc Thanh ra.

Ta nằm sấp trên ngực Mặc Thanh, chống đầu, mắt say lờ đờ mông lung lại nhìn thẳng vào hắn.

Mặc Thanh cùng ta nhìn thẳng vào mắt nhau, trong chốc lát lặng thinh, rất là mất tự nhiên quay đầu đi, hắn đang tránh né ta, tránh né ánh mắt của ta, muốn giấu mặt đi, ta ngang ngược quay đầu hắn trở lại: “Tránh cái gì?”

Gương mặt Mặc Thanh không thể di chuyển, nhưng ánh mắt vẫn đang trốn tránh: “Ta...” Hắn dừng một chút, khó khăn phun ra cái từ mà mình chán ghét, “Ghê tởm.”

Hắn nói hắn ghê tởm...

Hắn ghê tởm phong ấn trên mặt hắn.

“Nơi nào ghê tởm?” Tay của ta bưng lấy mặt hắn, nhìn ngó má trái má phải của hắn, ngay sau đó tha cho đầu hắn, cọ lên lồng ngực của hắn, để cho mình treo trên người hắn, hắn vội vàng ôm lấy ta, không để cho ta lộn xộn, để tránh rơi vào trong trận pháp phía sau.Nhưng môi của ta gần kề gương mặt hắn, vì vậy ta nhìn hắn, nhẹ nhàng hôn xuống phong ấn dưới mắt phải của hắn: “Ánh mắt ngươi đẹp như sao vậy.”

Mặc Thanh bị lời này rung động, ngẫm nghĩ một lát, sau đó trầm mặc cảm nhận ta nhẹ nhàng hôn qua từng ấn ký trên mặt hắn.

“Môn chủ...” Thanh âm của hắn không giấu được khàn khàn cùng trầm thấp, “Ngươi biết ta là ai không?”

“Biết.” Ta vừa nói lời này, vừa kéo vạt áo của hắn, mà hắn không có phản kháng, “Là tiểu xấu xí được ta cứu nhiều năm trước, trông coi cửa chùa – Mặc Thanh... Mặc Thanh...”

Giống như là rốt cục không nhịn được, Mặc Thanh giữ gáy ta, ôm eo ta, ôm cả người ta, xoay người đè xuống, vị trí đổi ngược, ta té từ bậc thang xuống đất, mà hắn chống trên người ta.

Ta thấy gáy ta được ta che trong bàn tay, đầu của ta lui về phía sau, làm mặt sau tay hắn đụng vào bậc thang, đụng không nhẹ, nhưng hắn không kêu một tiếng.

Đúng lúc áo của hắn đã bị ta cởi tan tác, ta nằm dưới hắn, cũng ở trong ngực hắn, híp mắt cười, ta ôm cổ của hắn, giống như là đang đùa hỏi hắn: “Ngươi biết ta là ai không?”

Hắn lặng yên chớp mắt một cái, cúi người, dán môi lên môi ta, than nhẹ: “Chiêu Diêu... Lộ Chiêu Diêu.”

Ta ôm lấy hắn, điên cuồng hôn hơn trước, hắn bắt đầu thưởng thức, cẩn thận đụng vào nhiều chỗ hơn, tháo mở nhiều nơi cấm kỵ hơn.

Ta nhìn hắn càng ngày càng chiếm cứ vị trí chủ động, cũng nhìn hắn áp chế trên bậc thang không cho ta nửa đường bỏ chạy như thế nào...

Một đêm hoang đường.

Ta xem đến mặt đỏ tới mang tai, hoàn toàn không ngờ ta đã làm việc như thế, và có bộ dáng này. Ta ấn lên trái tim nhảy bùm bùm, yên lặng thật lâu, nhịp tim mới vững vàng.

Trong hình ảnh ta ngủ thật say, Mặc Thanh mặc xiêm áo giúp ta, suy nghĩ một lúc lâu, mới lặng lẽ, mang theo vài phần cẩn thận, ôm ta vào trong ngực hắn, hắn ngắm trận pháp trước mặt lần lượt thay đổi từ lửa mạnh đến băng tuyết, nhìn đến ngẩn người, sờ sờ đầu ta, con mắt ấm áp.

Ta nhìn hắn trong hình, cùng mình ngủ trầm trong ngực hắn, trong lòng cảm thấy... Thẩm Phán Quỷ thị tuyệt không công bằng!

Từ phát hiện trong tình huống này, người lấy được sảng khoái lớn nhất sợ rằng cũng không phải là ta!

Mặc dù lúc bắt đầu là ta có ý đồ cưỡng ép Mặc Thanh, rồi sau đó cưỡng ép đến một nửa, ta mệt mỏi không có ý định cưỡng ép nữa, nhưng lúc này Mặc Thanh bị hỏa tấn công, vì vậy hắn không cho ta dừng lại, ngược lại cưỡng ép ta! Xem toàn bộ quá trình, rõ ràng là Mặc Thanh chủ động nhiều hơn cơ mà!

Sau khi ta mời rượu cũng đã say khướt tay mềm vô lực rồi, nào có thô lỗ dã man!

Chỉ vì thế mà định tội cho ta, ta không phục!

Trước không phục sau không phục, ta không có biện pháp tìm người kết tội ta để lý luận, chỉ nhìn trong hình Mặc Thanh ôn tồn sau dư âm mới vận động, vẫn ôm ta thật chặt, cho đến khi sắc trời gần sáng rõ, trên núi hình như có người đi xuống tìm.Mặc Thanh nhìn ta một cái, thần sắc mỉm cười, ngay sau đó lấy một thứ trong ngực hắn ra ra, treo trên cổ ta.

A...

Vật kia...

Đó là khối tiểu ngân kính!

Ta không biết từ đâu tới, tiểu ngân kính này vừa đẹp vừa quỷ dị phù hợp với thẩm mỹ của ta, qua nhiều năm ta luôn mang theo nó, cũng chưa từng nghĩ sẽ vứt bỏ. Hóa ra... Là khi đó Mặc Thanh lấy ra đeo lên cho ta sao?

Đó là đồ của hắn!

Khó trách... Ban đầu ở Kiếm Mộ, ta nói muốn lưu tín vật nên đưa cho hắn, hắn không nhận, ngược lại bảo ta giữ gìn cẩn thận.

Thì ra là như vậy!

Hắn ôm ngang ta lên, đặt ở trên bậc thang cao mười thước, ngay sau đó lui sang một bên, đứng ở sau đền thờ, giống như trước đây, hắn trầm mặc ít nói, lẳng lặng ấn núp trong góc.

Tư Mã Dung mang người từ trên núi xuống tìm, nhìn thấy ta trên bậc thang, Tư Mã Dung lập tức sai người mang ta trở về, mà hắn vừa quay đầu, nhìn thấy Mặc Thanh, cũng cười chào hỏi Mặc Thanh.

Mặc Thanh chỉ trầm mặc gật đầu, hết thảy đều bị Mặc Thanh lặng lẽ giấu đi, không người nào phát hiện.

Ta ngủ bất tỉnh, ngủ mất nửa tháng, đợi đến khi tỉnh lại, quên toàn bộ chuyện đã làm sau ba ngày say mèm, chuyện không cẩn thận bị gương ghi lại.

Lạc Minh Hiên chết, nhưng cuộc sống của ta vẫn còn tiếp tục, cuộc sống không cần báo thù, ta mù mịt, lại định mục tiêu cho mình, ta muốn thành lập môn phái lớn đệ nhất ma đạo, tương lai muốn ngồi lên vị trí Ma vương, nhất thống thiên hạ, đứng ở ngọn núi cao nhất thiên hạ.

Ta bắt đầu bề bộn với công việc, nam chinh bắc chiến, xung đột càng lúc càng lớn với Thập đại tiên môn.

Sau lần đầu tiên đi ra ngoài, trở về trước cửa chùa, ta ngắm nhìn Mặc Thanh đứng dưới đền thờ, nhưng đúng lúc Bắc Sơn chủ bên cạnh đang nói chuyện với ta, ta vội vàng trả lời hắn, cũng không có nhìn Mặc Thanh quá lâu.

Mặc Thanh cũng quy củ, chỉ trầm mặc đứng ở một bên, giống như trước kia chờ mỗi một lần ta về núi vậy, đứng ở vị trí hắn nên ở, không ồn ào, không phách lối, không tiếng động, tựa như một bối cảnh.

Lặng lẽ đợi ta lướt qua bên cạnh hắn.

Ta nín thinh, bởi vì hôm nay qua hình ảnh này ta lưu ý hắn hơn. Vì vậy ta nhìn thấy khi ta đến gần hắn, trong hắc bào lớn thoáng lộ ra một đôi mắt nhỏ, nhìn chằm chằm tiểu ngân kính treo trước ngực ta.

Ngay sau đó ánh mắt dịu dàng, tựa như có mấy phần vui vẻ nho nhỏ.

Hắn tiếp tục trông coi trước cửa chùa, vẫn trông coi đến ngày ta đi Kiếm Mộ, mới rốt cục xuất hiện trước mặt ta.

Mà nay ngẫm lại, khi đó, hắn thật sự muốn cứu ta, chẳng qua là không ngờ lúc Vạn Quân kiếm tuốt ra khỏi vỏ, sức mạnh lại kinh khủng như vậy...

Sức mạnh của Vạn Quân kiếm khai sơn liệt địa, lật tung toàn bộ núi đá trong Kiếm Mộ, chỉ trừ nơi Mặc Thanh nắm kiếm, những địa phương khác biến thành một mảnh đá vụn, phần còn lại của chân tay đã bị cụt khắp nơi.Ta nhìn Mặc Thanh đứng ở trên đá vụn, cả người đều là máu nắm kiếm, nhưng thấy thần thức của hắn đã hơi mơ hồ, chỉ nắm chặt kiếm trong tay, mà hắn xoay người nhìn lại, sau lưng là một mảnh hỗn độn, thần sắc trong con ngươi giống như bị xé nát, hắn lảo đảo xuống Kiếm Mộ, mặc cho mũi kiếm Vạn Quân kiếm kéo lê trên mặt đất, ở trong một bầu trời tĩnh mịch, bước đi nặng nề, không biết đang tìm kiếm cái gì.

Trước đó, ta chưa bao giờ đứng ở góc độ này suy nghĩ, bởi vì khi đó lúc rút kiếm ra khỏi vỏ, Mặc Thanh giết lầm ta, trong lòng của hắn sẽ nghĩ như thế nào.

Hắn nói sau khi Thập Thất biết tin ta chết, gào khóc hơn nửa tháng, ánh mắt sắp khóc mù.

Vậy hắn thì sao?

Cho là mình giết ta, sau khi lấy được Vạn Quân kiếm, lên làm Môn chủ Vạn Lục Môn? Hắn nghĩ như thế nào? Hắn đã làm gì?

Vậy mà hình ảnh trước mắt ta lại dừng lại ở thời khắc này.

Toàn bộ hình ảnh bỗng tối thui, tựa như tính mạng của ta kết thúc tại đó, sau một cái chớp mắt, lại là một hình ảnh khác xuất hiện ở trước mặt ta, ta nhìn thấy động băng tuyết động quật, nhìn thấy ta bị để đặt trên tường băng, nửa người chìm vào trong tường băng, còn có một người cũng đang ngồi xếp bằng trên mặt đất trước thân thể đầy băng của ta, ngâm tụng kinh văn. Hẳn là...

Cầm Thiên Huyền?

Sao lại là hắn? Là hắn đánh một trận ở Kiếm Mộ xong, mang thân thể của ta ra khỏi đá vụn, sau đó đặt trong sơn động này sao?

Tiếp đó, hình ảnh hoàn toàn biến mất.

Có một hồn ma của cửa hàng địa phủ xuất hiện ngay trước mặt ta, tiểu quỷ khô gầy quơ quơ móng vuốt trước mặt ta: “Ai ai! Xem xong rồi đó! Xem xong rồi thì trả gương lại cho ta!”

Hắn đưa tay muốn kéo gương trên tay ta, ta lập tức cúi đầu liếc mắt nhìn lần cuối, nhưng chỉ thấy được một hàng ghi chép cuối cùng —

Cầm Thiên Huyền mang thi thể Lộ Chiêu Diêu rời khỏi Kiếm Mộ.

Sau đó, không có sau đó. Mang đi đâu cũng không nói rõ.

Nhưng trong gương dùng hai chữ “thi thể”, điều này nói rõ, ta đã chết ở Kiếm Mộ, nhưng vì sao hiện tại Tử Du thông qua đủ loại quan niệm, lại nói ta là sinh hồn chứ?

Sinh hồn chứng minh thân thể của ta còn có sự sống, ta còn sống.

Đây rốt cuộc là...

Mặc kệ như thế nào, hiện tại coi như đã tìm được đầu mối, ta cần phải đi tìm Cầm Thiên Huyền, chỉ cần tìm được hắn, thân thể của ta ở nơi nào, ban đầu tại sao hắn lại làm như vậy, hiện tại tại sao ta lại biến thành bộ dáng này, có lẽ tất cả đều sẽ có đáp án.

Ta lập tức bay ra khỏi cửa hàng Địa phủ.

Việc cấp bách hiện giờ là ta phải đi tìm Chỉ Yên trước, nhập vào nàng, trao đổi kỹ càng với Mặc Thanh mới là chuyện đúng đắn.

Ta bay qua phía trước, thư sinh đuổi theo phía sau ta: “Lộ cô nương...”

Ta suy nghĩ một chút, dừng bước, quay đầu hỏi hắn: “Ngươi tên là gì?”

“A? Ta... Ta tên là Tào Ninh, tự Minh Phong.”

“Ngươi chờ nhé, trở về sẽ tìm người hoá vàng mã cho ngươi, trả hết những khoản nợ cho ngươi.”

“Lộ... Lộ cô nương!” Hắn lại gọi ta, giống như hạ quyết tâm cực lớn, nói với ta, “Thật ra thì... những khoản nợ kia cũng không quan trọng, ta có thể nói với mẫu thân của ta, ngươi... ngươi chưa cùng ta viết lục thư, vậy...”

Ta quay đầu lại liếc hắn một cái: “Phải viết lục thư, ta cũng phải trả nợ, ta muốn gả cho một người khác.”

Không nhìn hắn nữa, ta xoay người rời đi, ra khỏi Quỷ thị được một đoạn, ta muốn bay tới ngọn núi cao nhất của núi Trần Tắc còn cách một đoạn, thật không nghĩ đến vừa chạm đất đã đụng phải Chỉ Yên đang khóc tìm ta.

Hốc mắt nàng đỏ bừng, thanh âm đều khóc khàn: “Đại Ma Vương, Đại Ma Vương, ngươi rốt cuộc ở nơi nào? Ngươi đừng không nói gì đã biến mất...”

Ta bay tại chỗ, nhìn nàng một lát, kêu một tiếng: “Này, phàn nàn gì đó?”

Chỉ Yên quay đầu, nhìn thấy ta, mặt tràn đầy không dám tin, ngay sau đó chợt bổ nhào tới, ngay cả ly hồn cũng quên, trực tiếp bổ nhào lên trên người ta, đương nhiên rồi, nàng chỉ xuyên qua thân thể của ta là nhào tới đại thụ sau lưng ta.

“Ngươi không có biến mất!” Nàng cũng không tức, chỉ ôm cây, tiếp tục khóc kêu, “Ngươi không có biến mất, thật sự là quá tốt, thật sự là quá tốt!”

Ta bị nàng làm cho phiền lòng, đồng thời, trái tim cũng ấm áp: “Đừng khóc. Ta không sao.”

“Ừ.” Nàng lau hết nước mắt, tựa như nhớ ra cái gì đó, tranh thủ ly thân, “Ngươi nhập vào thân thể của ta trước đã! Ngươi mau trở về tìm Lệ Trần Lan, hắn tìm ngươi sắp điên rồi!”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Phượng Ẩn về bài viết trên: chu tước, nunu2906
     

Có bài mới 14.09.2018, 10:58
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 12.07.2018, 10:33
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 238
Được thanks: 337 lần
Điểm: 10.59
Có bài mới Re: [Cổ Đại, Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương - Điểm: 11
Chương 57

Edit: Vân Ca

Beta: Bozu

Ngày đó ta đột nhiên “tan thành mây khói” ngay trước mặt Mặc Thanh, hắn không biết thế giới ma quỷ là gì, ý nghĩ duy nhất là trở về tìm Chỉ Yên, nhưng dù Mặc Thanh tìm Chỉ Yên cũng không ích gì, bởi vì lần này không ai biết rõ ta đi đâu.

Dù sao....

Ngay cả ta cũng không ngờ vừa hồi hồn đã gặp phải sự tình như vậy, bị bắt giam vào đại lao, bị chậm trễ ba ngày, có điều... cũng may biết được một bí mật liên quan tới mình.

Ta bay đến bên Chỉ Yên, Chỉ Yên ở bên cạnh ta vừa lau nước mắt vừa cố mạnh mẽ, nghẹn ngào nói:

“Ba ngày trước Lệ Trần Lan trở về tìm ta, không ngừng hỏi ta rằng Lộ Chiêu Diêu ở đâu, Lộ Chiêu Diêu ở đâu, ta sắp bị hắn hù chết....Sau này mới biết được, hóa ra hắn đã sớm biết bí mật của chúng ta rồi. Nhưng lúc đó hắn vội vàng hỏi ta, có thể ta biết rõ ngươi ở chỗ nào, ta cho rằng hồn ngươi còn ở Phượng Sơn, Lệ Trần Lan dẫn ta đi tìm ngươi, không thấy ngươi, lại quay về, tìm dưới chân núi một ngày, tìm ở quỷ thị một ngày, ta đi đâu cũng không tìm thấy ngươi....”

Nói đến đây, nàng lại muốn khóc, “Đại Ma Vương, mấy ngày nay ngươi đi đâu vậy, hù chết người, ở Vô Ác Điện Lệ Trần Lan muốn dùng thần thức tìm ngươi, nếu hôm nay ngươi còn không xuất hiện....” Nàng dừng một lát, đôi mắt mong chờ nhìn ta, “Tại sao ngươi còn chưa nhập vào trong thân thể ta?”

Ta nhìn sang nàng, trong lòng có chút bối rối, nhưng vẫn cố ngăn chặn cảm xúc, quan sát sắc trời nói: “Không gấp, đợi đến giờ Tý ta sẽ thử lại lần nữa.”

Chỉ Yên nghe vậy, gương mặt nghiêm túc, ngừng lải nhải và khóc, vội vàng bay xung quanh ta hai vòng: “Đại Ma Vương, ngươi....hồn ngươi mờ nhạt hơn rồi....vừa nãy ta không chú ý, thân thể ngươi mờ nhạt hơn, ngươi đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Ta ăn Hoàn Dương Đan.” Tim ta trầm xuống, “Có khả năng hồn phách xảy ra chút biến hóa....Ta còn chưa biến mất đâu! Không được khóc!”

“Huhu....” Chỉ Yên bị ta quát, lập tức cắn môi dưới, đôi mắt đầy nước nhìn ta.

“Thân thể của ta còn ở dương gian, có lẽ bên trong còn tồn một chút sức sống, cho nên hiện tại ta được xem là người nửa sống nửa chết, bởi vậy, trước mộ phần ta dập đầu hồn lìa khỏi xác, nhưng chưa chết nên ngươi có thể nhìn thấy ta.” Ta cố gắng nói đơn giản cho nàng nghe, “Có thể lần này vì ta muốn giết Lạc Minh Hiên, ăn Hoàn Dương Đan....ở quỷ thị, càng ăn càng cách cái chết càng gần, nhất là Hoàn Dương Đan, cho nên hiện tại hồn phách của ta đã sinh ra biến đổi so với lúc trước, không dễ dàng nhập vào thân thể ngươi, sau này có thể sẽ không thể nhập vào thân thể ngươi được nữa.”

Thậm chí....có lẽ đợi qua một thời gian ngắn nữa, sinh khí trong thân thể ta biến mất, thì ngay cả Chỉ Yên cũng không thể nhìn thấy ta.

Ta nhịn xuống lời này, không nói cho nàng biết.

“Hiện tại cũng gần đến giờ, đợi một lát ta sẽ thử lại lần nữa xem có nhập vào thân thể ngươi được không, nếu có thể nhập vào thì tốt, nếu không được, ngươi hãy nhập lại thân thể ngươi, quay về nói tình hình của ta cho Lệ Trần Lan nghe, bảo hắn đừng gấp gáp, ta sẽ bay tới bên cạnh hắn.””Cái kia....vậy nếu như sau này không thể nhập vào, ngươi nói chuyện với Lệ Trần Lan kiểu gì?”

“Ngươi chuyển lời giùm ta. Sau đó chúng ta sẽ đi tìm thân thể của ta.”

“Thân thể của ngươi ở đâu?”

Ta đảo mắt nhìn Chỉ Yên: “Đại bá phụ của ngươi ở đâu?”

Chỉ Yên sững sờ, nghĩ nghĩ: “Hình như...Lúc trước Đông Sơn chủ mang theo Đại bá phụ ta đi khỏi núi Tiên Thai thì không còn nghe được tin tức của họ nữa....Mấy ngày nay Lệ Trần Lan tìm ngươi sắp phát điên, tất cả người của Vạn Lục Môn đều đi tìm hiểu chuyện ma quỷ kỳ lạ đã xảy ra ở dương gian, không có ai đi tìm kiếm tin tức của bọn họ....”

Cho nên, mặc kệ hai người bọn họ mất tích cho đến bây giờ ư?

Ta líu lưỡi, Tiểu Thập Thất không tìm thấy đường, Cầm Thiên Huyền ngươi cũng là người mù đường sao? Núi Trần Tắc lớn như một cái chày ở đàng kia vậy, sao các ngươi không tìm thấy?

Có điều ở cùng một chỗ với Tiểu Thập Thất....trái lại cái gì cũng có thể xảy ra.

Ta tạm thời gác chuyện này lại, đợi chốc lát, thấy đến giờ Tý, ta nín thở, bay tới phía thân thể Chỉ Yên, mặt đối mặt, hồn phách cùng thân thể của nàng giao hòa, thời gian nặng nề trôi qua. Sau một lát, ta cảm giác đầu ngón tay truyền đến cảm giác nằng nặng, trong thân thể có nhịp tim nhảy lên, máu qua lại như con thoi.

Ta mở mắt ra, trông thấy hồn Chỉ Yên bay ở một bên.

Ta ngồi dậy, thử hoạt động gân cốt: “Thân thể này của ngươi cuối cùng vẫn không dùng tốt như thân thể của ta.”

Nàng vui vẻ nhảy hai vòng: “Vào rồi, vào rồi, ngươi tranh thủ thời gian đi tìm Lệ Trần Lan!”

Không cần nàng nói, trong nháy mắt ta niệm thuật, thoáng chốc bước vào Vô Ác Điện.

Ánh trăng chiếu rọi Vô Ác Điện, khắp nơi sáng tỏ, ta bước vào, ánh sáng bạc giống như xuất hiện chấn động chậm rãi lắc nhẹ.

Ta giật mình, biết rõ đây là trận pháp gì – Cửu Thiên Thuật, trên dò xét Cửu Thiên, dưới tìm Cửu Tuyền, thiên hạ không chỗ nào mà thuật pháp không quan sát được, chỉ cần hắn muốn thì có thể nghe được âm thanh hoa nở cách vạn dặm.

Nhưng pháp thuật kia cực kỳ hao tổn sức lực, dò xét càng xa, thần thức tổn thương càng lớn.

Chỉ Yên nói Mặc Thanh tiêu hao thần thức tìm ta, ta còn không ngờ hắn sẽ bố trí trận lớn như vậy.

Ta vào trong Vô Ác Điện, chỉ thấy Mặc Thanh ngồi ngay ngắn trên giường, trong phòng ánh sáng bạc chiếu trên mặt đất càng lớn, giống như bầu trời đầy sao rơi vãi trên đất, có yên tĩnh vắng lặng mà điềm đạm.

Hắn ngồi đó, từ từ nhắm hai mắt, tất cả thần thức của hắn đều tản mạn xung quanh, ta không dám quấy nhiễu, chỉ chậm rãi tiến tới gần hắn, khi dừng lại trước người hắn, nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Mặc Thanh.” Ta mở miệng, không ngờ thanh âm nhu hòa, “Mặc Thanh, ta đã trở về.”

Ta gọi một tiếng này, như là kích động ánh sáng bạc trên mặt đất, bên trong vỡ ra đốm bọt nước nhỏ.

Ánh sáng bạc chớp động, một tầng một tầng gợn sóng tản đi, một lát sau một tầng một tầng dập dềnh trở về, sóng nước chậm rãi thu lại, càng thu càng nhanh, cuối cùng tất cả ánh sáng bạc biến mất, Mặc Thanh như lão tăng ngồi thiền, ngồi im không động.Ta biết rõ, thần thức khắp nơi chợt thu hồi, gánh nặng thân thể thật lớn, người ngoài không biết, hắn nhất định chịu đựng đau đớn cực lớn.

Ta không dám đụng vào hắn, chỉ sợ đụng nhẹ một cái, sẽ quấy nhiễu suy nghĩ của hắn, khiến thần thức của hắn tán loạn, không thể trở về được.

Ta lẳng lặng chờ trước người hắn, không biết qua bao lâu, có lẽ hơn nửa canh giờ, ngón tay đặt trên đầu gối mới khẽ run lên, nhưng lại run run, như hồ điệp vỗ cánh, chậm rãi mở mắt ra.

Nhìn thấy ta trước mặt, hắn thất thần trong nháy mắt. Ta nhìn đôi mắt sáng trong suốt của hắn, cũng có chút thất thần.

Chỉ là, ta không giống với hắn, dù sao....hiện trong đầu ta đều là hình ảnh ở cửa chùa, lộ ra ánh lửa cùng phong tuyết, hình ảnh ta thô bạo cuồng dại ấn hắn trên mặt đất.

Nghĩ đến hình ảnh kia, yết hầu ta nhanh chóng cảm thấy khô.

Ta đưa tay đẩy hắn, trực tiếp đẩy hắn ngã ra giường, lần trước Địa Phủ định ta tội cường bạo làm ta cảm thấy thật oan uổng, nhưng tội danh này không thể nào sửa lại, ta sẽ dùng tội danh đó mà làm thành sự thật là được.

Ta sáp lại muốn cắn môi của hắn.

Nhưng tại một khắc này, hắn dùng tay kịp thời chặn ta lại, ta hôn vào lòng bàn tay của hắn. Hắn nhìn ta, ta thấy gương mặt của Chỉ Yên trong mắt hắn, mới tỉnh táo lại vài phần.

Đây là....thân thể của Chỉ Yên.

Suy nghĩ một chút, ta có thể đoán được tiếng thét sẽ vang vọng chân trời bên tai ta sau này. Ta đè lại cảm xúc, cắn răng.

“Chiêu Diêu.” Lúc này Mặc Thanh dưới người gọi tên ta: “Là ngươi?”

Ta thở dài một tiếng: “Là ta.”

“Ngươi không có biến mất?”

“Ta đã biến mất.” Ta muốn trêu chọc hắn, ta vừa nói lời này, đôi mắt hắn đột nhiên trống rỗng, trong nháy mắt, lòng trêu đùa của ta giống như bị ngàn mũi kim đâm vào, chớp mắt cổ họng ta nghèn nghẹn, cũng không muốn trêu chọc hắn nữa: “Nhưng ta không nỡ xa ngươi, lại trở về rồi. Tiểu xấu xí....” Ta giúp hắn vuốt vuốt lồng ngực, “Ta nói ngươi đừng khóc, ngươi làm được chứ?”

Phía sau lưng bị siết chặt, ta bị hắn kéo xuống, ôm vào trong ngực, siết thật chặt, hắn không nói tiếng nào, chỉ bảo vệ ta như vật báu: “Lộ Chiêu Diêu.”

“Hả?”

“Đừng nói những lời như vừa rồi nữa. Nói cho ta biết ngươi muốn đi đâu, ta đi cùng ngươi.” Hắn ôm ta thật chặt, “Đừng để cho ta phải tìm nữa.”

Mặc Thanh...đang sợ hãi sao?

Ta vỗ vỗ lồng ngực hắn, nhích ra khỏi ngực hắn: “Chúng ta cùng nhau đi tìm.”

Hắn giật mình.

“Thân thể của ta.” Ta nói, “Thân thể của ta còn ở một nơi hẻo lánh tại dương gian, chúng ta cùng đi tìm, đợi khi tìm được rồi, ta sẽ gả cho ngươi.”

Nhắc đến việc này, trong đầu ta hiện lên sự cố phu quân quỷ kia: “Ah, đúng rồi.” Ta ngồi dậy từ trên người Mặc Thanh, “Trước đó, ngươi phải giúp ta giải quyết vài chuyện.”

Ta ngồi dậy, hắn cũng ngồi dậy, ta ngồi trên đùi hắn nói: “Ở quỷ thị ta gây ra một khoản nợ cưới, phải trả tiền mới có thể hưu với thư sinh kia, ngươi giúp ta đốt tiền vàng mã trước.”

Thân thể Mặc Thanh bỗng dưng cứng đờ.

Ta vừa đếm ngón tay nói thầm: “Hai viên Hoàn Dương Đan, ra địa lao một chuyến, một khoản ở phố Địa Phủ, phí hưu, theo như mức chi phí mà Tào Ninh nói... Có thể, đốt cho hắn bốn mươi vạn? Đúng rồi, mấy ngày nay hắn đối với ta cũng tốt, gom góp lại, đốt cho hắn năm mươi vạn là được.”

Ta vừa quay đầu, thấy vẻ mặt lạnh lẽo của Mặc Thanh.

Dường như mãi hắn mới hiểu được những lời ta vừa nói, chỉ nói hai chữ, còn nhấn mạnh lại: “Nợ hôn?”

Ah....

Ta thấy ánh mắt Mặc Thanh trở nên tối tăm sâu thẳm, đột nhiên phản ứng kip, ta sai rồi, không nên nói như vậy với hắn? Ta đảo mắt: “Cái kia là....tiền nợ đánh bạc? Dù sao cũng là nợ, gọi như thế nào cũng không quan trọng.”

Hắn híp mắt nhìn ta, đây là lần đầu tiên ta cảm thấy mắt hắn hấp dẫn hơn sao trên trời, nhìn ta không có ý tốt: “Tào Ninh là ai?”

“Ha ha ha!” Ta cười khan, lời nói nghẹn trong cổ họng, không nói ra miệng được. Đó là....

Hiện tại trong danh sách đăng ký ở Địa Phủ, đó là tướng công của ta.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Phượng Ẩn về bài viết trên: chu tước, nunu2906
     
Có bài mới 14.09.2018, 10:58
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 12.07.2018, 10:33
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 238
Được thanks: 337 lần
Điểm: 10.59
Có bài mới Re: [Cổ Đại, Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương - Điểm: 11
Chương 58

Edit: Gannie Chib

Beta: Bozu

Mặc Thanh nhìn ta chằm chằm, ta thuận theo cười ngượng ngùng, gương mặt cứng

ngắc còn có vài phần khẩn trương.

Khẩn trương chốc lát, tâm trạng ta đã phun trào, 'Tại sao ta phải khẩn trương chứ?'. Ta hắng giọng, ho khan một tiếng nói: “Ở địa phủ không có tiền cho nên tìm người mượn nhưng bên chỗ cho vay có chút phiền phức vì thế biến thành nợ hôn, tìm hắn để viện trợ một chút chi tiêu...”

“Lộ Chiêu Diêu! Nàng...” Thanh âm của hắn vừa thấp lại vừa trầm, gọi rõ cả tên họ của ta, nhất thời làm ta căng thẳng, có một loại cảm giác như lúc còn bé gây họa bị ông ngoại la mắng.

Cảm giác này tới bất ngờ, làm ta thoát cái khẩn trương hơn, sau đó lại chuyển thành vài phần bị quản giáo, quan tâm. Mà loại cảm giác trói buộc bình thường này kèm theo một cảm giác an toàn.

Được người khác bảo vệ, cảm giác thật an toàn.

Mặc Thanh khống chế tâm tình, tựa như có mấy phần nghiến răng nghiến lợi trầm giọng nói: “Nàng đáng đánh.”

Tức giận, rồi lại không biết làm sao.

Bởi vì hắn không nỡ đánh ta.

Ta quay đầu nhìn hắn một cái, vỗ vỗ lồng ngực của hắn: “Được rồi, được rồi, không phải ta đang muốn cầm tiền của chàng mà đi kết thúc chuyện của hắn sao? Không được tức giận. Ta thích chàng.”

Trời... Ta nói lời này thật giống như loại nam nhân trần tục, nhưng sau khi Mặc Thanh nghe ta nói “Thích” không nhịn được di chuyển mắt.

Ta tinh tế quan sát thần sắc của hắn, thấy lửa giận trong mắt hắn có vẻ đã dập bớt, ta liền véo cằm hắn, cười bảo: “Ái chà, ta thích chàng ghen như vậy, ăn dấm, ngửi một cái đã thấy mê người, mau để cho ta nếm thử nào.” Ta tiến gần muốn hôn hắn.

Gương mặt sa sầm của Mặc Thanh cuối cùng cũng không chống cự nổi, dở khóc dở cười nghiêng đầu, tựa như rất không biết làm sao, mà ta lại đang chơi cực kì vui vẻ. Tim đột nhiên truyền tới một cảm giác co rút đau nhói.

Tay ta nắm cằm hắn nhịn không được tăng thêm một chút sức lực, môi cong lên ngăn chặn tiếng kêu suýt chút nữa phát ra.

“Sao thế?”

Mặc Thanh lập tức nhận ra sự thay đổi của ta, ta quay đầu nhìn hắn, thật không dễ dàng mới xóa đi đau đớn cùng ưu tư trong mắt hắn, hiện tại lại để cho chân mày hắn nhíu chặt lần nữa.

“Ta không có... a...” Trái tim truyền đến đau đớn kịch liệt hơn, ta nhất thời rên rỉ, thân thể cũng trượt xuống đất, Mặc Thanh khó khăn lắm mới ôm lại được.

“Chiêu Diêu?” Hắn kêu tên của ta, âm thanh gấp gáp.

Lại để cho tên tiểu xấu xí đau lòng...

Thời điểm đau đớn truyền đến lần thứ ba, hồn phách ta chợt bị tách ra khỏi thân thể của Chỉ Yên, nhẹ nhàng xuất ra ngoài, lại nghe thân thể Chỉ Yên phía sau lập tức phát ra một tiếng hút không khí thật mạnh.Ta vừa quay đầu, thấy Chỉ Yên trợn tròn mắt, nàng ấy thấy Mặc Thanh trước mặt liền lập tức duỗi hai tay đẩy Mặc Thanh ra, Mặc Thanh cũng thuận thế buông tay, làm nàng ấy té xuống đất.

“Ái da!” Chỉ Yên kêu đau, Mặc Thanh ở một bên, che dấu hoảng hốt cùng bất an vào sâu trong đáy mắt, giấu sâu ở trong tim. Hắn lạnh lùng nhìn Chỉ Yên, hỏi: “Nàng ấy đâu?”

Nghe Mặc Thanh hỏi, Chỉ Yên bị dọa sợ đến cả đau cũng không dám kêu, vội vàng quỳ nghiêm chỉnh trên mặt đất, nhìn ta ở bên cạnh một cái, lại xem xét sắc trời bên ngoài: “Ta... Ta cũng không biết tại sao ta lại hồi hồn vào lúc này...”

Ta nhìn ra ngoài, mơ hồ hiểu – đã qua giờ Tý.

Xem ra, sau khi ta nuốt hai viên Hoàn Dương Đan, nên hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng thân thể Chỉ Yên một canh giờ thôi.

“Nàng ấy đâu?” Ngữ điệu lạnh như băng của Mặc Thanh lặp lại lần nữa.

“Ở... Ở chỗ này nè...” Chỉ Yên chỉ chỉ ta.

Vậy dù Mặc Thanh cũng không thấy ta, nhưng nghe được câu trả lời của nàng, biết ta còn ở đây, thần sắc của hắn đã không làm cho người khác phải sợ nữa: “Tại sao đột nhiên lại như thế?” Ta biết vấn đề này là Mặc Thanh hỏi ta.

Chỉ Yên cũng nhìn ta tò mò.

Ta nhìn nàng: “Lúc trước không phải ta đã nói với ngươi nguyên do sao, ngươi giải thích cho hắn nghe đi.”

“Ồ...” Lúc này nàng ấy mới nhớ tới việc ta cần dựa vào nàng ấy mới có thể trao đổi với Mặc Thanh, suy nghĩ chốc lát liền nói: “Đại Ma Vương hình như nói là bởi vì ăn phải thứ gì đó ở Quỷ thị cho nên dẫn đến hồn phách yếu hơn so trước kia... Đúng không?”

Ta gật đầu: “Đại khái là từ giờ về sau chỉ có thể nhập vào thân thể ngươi vào giờ Tý.”

“Về sau chỉ có thể nhập vào thân thể của ta vào giờ Tý mà thôi.” Nàng ấy lặp lại lời của ta, ở trước mặt Mặc Thanh bị dọa cho sợ đến không dám nói nhiều hơn một câu.

Mặc Thanh nghe vậy cau mày: “Thân thể của nàng ở đâu? Nơi nào trên nhân thế?”

Ta đáp: “Việc này cần hỏi Cầm Thiên Huyền.”

“Hỏi Cầm Thiên... Hả?” Chỉ Yên ngẩng đầu nhìn ta, “Đại bá phụ của ta?”

“Đúng, đại bá phụ của ngươi.” Ta nói, “Năm đó chính hắn mang thân thể của ta rời Kiếm Mộ, không biết giấu trong cái động băng tuyết nào, mang thân thể của ta khảm ở trên tường băng.”

Câu trả lời này làm cho Chỉ Yên cả kinh quên luôn việc tồn tại của Mặc Thanh: “Tại sao Đại bá phụ của ta lại muốn giấu thân thể của ngươi?”

Ta liếc nàng một cái: “Háo sắc chăng?”

Chỉ Yên lầm bầm một câu: “Chẳng lẽ là bởi vì tâm ma năm đó?” Nàng ấy đảo mắt, chạm phải ánh mắt tra cứu của Mặc Thanh bên cạnh lại quỳ xuống nói, “Năm đó mặc dù ta chưa từng thấy qua, nhưng mơ hồ biết đại bá phụ bởi vì Lộ Chiêu Diêu của Vạn Lục Môn mà sinh vài phần tâm ma. Người xưa nay đè nén mình, cũng không ai biết tâm ma của người rốt cuộc phải xử trí như thế nào, khoảng mấy năm trước phụ thân ngươi có đi gặp người, khi trở lại có cảm khái nói qua, cuối cùng người cũng đã loại trừ hết tâm ma.”Ta sờ cằm hỏi nàng: “Mấy năm trước rốt cuộc là mấy năm?”

“Ước chừng ba bốn năm trước.”

Là chuyện sau khi ta “chết“. Nói cách khác, trước thời gian đó, Cẩm Du biết Cầm Thiên Huyền có ma tâm.

“Chẳng lẽ Cầm Thiên Huyền lấy trộm thân thể ta là vì muốn trừ bỏ tâm ma sao?”

Chỉ Yên nói hoài nghi của ta cho Mặc Thanh nghe. Mặc Thanh trầm mặc trong chốc lát liền gọi ám la vệ: “Nhứ Chức cùng Cầm Thiên Huyền hiện đang ở đâu?”

“Sau khi ở núi Tiên Thai, Đông Sơn chủ mang theo Thiên Trần Các chủ đi, thuộc hạ đi trước chờ ở nơi hẹn để tiếp ứng, nhưng cũng không thấy Đông Sơn chủ đến, lục soát xung quanh cũng không thấy bóng dáng hai người bọn họ. Hiện tại vẫn đang tìm kiếm ở chỗ cũ.”

Mặc Thanh hỏi: “Hẹn ở đâu?”

“Nơi Tiên Ma giao hội, ngọn núi cách Giang Thành của tiên môn ba mươi dặm.”

Tố Sơn...Nơi này cách Thiên Trần Các không xa, theo lý thuyết thì Cẩm Thiên Huyền cũng rất quen thuộc, không thể nào đi lạc được.”

“Bên ngoài Tố Sơn có rất nhiều trận pháp...” Chỉ Yên nhỏ giọng, “Hôm đó ta thấy đại bá phụ hình như bị thương, Đông Sơn chủ... ừm, không câu nệ tiểu tiết? Có lẽ bọn họ không cẩn thận đi vào trong trận pháp hay không?”

Nếu là như thế, vậy cũng thật phiền toái.

Mặc dù Thuật pháp không có tác dụng gì đối với Thập Thất, hỏa diễm băng tuyết trong trận cũng không gây thương tổn cho nàng, nhưng nếu là mê trận, nàng cũng không có bản lãnh nhìn thấu trận nhãn. Vậy thì khổ rồi. Mặc dù Cầm Thiên Huyền rất hiểu biết đối với trận pháp, nhưng hắn đang bị thương, muốn nhìn thấu trận nhãn, chỉ sợ cũng không dễ dàng gì.

Lâu như vậy không có ra ngoài, không biết có gặp phiền toái gì ở bên trong không?

Mà phiền toái nhất là người bên ngoài không cách nào giúp bọn hắn, bởi vì không biết bọn họ rốt cuộc tiến vào cái trận pháp nào?

Cầm Thiên Huyền không thể chết. Cơ thể của ta đều phải dựa vào hắn cả đấy.

“Tố Sơn cách xa Thiên Trần Các, bọn họ cần phải nghiên cứu trận pháp trong núi, ngươi mau đi liên lạc với người của Thiên Trần Các để bọn họ sai người cùng đi Tố Sơn tìm kiếm. Cầm Thiên Huyền là Các chủ của bọn họ, bọn họ nhất định sẽ không làm như không thấy.” Mặc Thanh hạ lệnh.

Ám la vệ ôm quyền, một tiếng “Tuân lệnh” liền lập tức biến mất.

Trong phòng trầm tĩnh trở lại, chỉ còn Chỉ Yên đang cúi đầu cùng Mặc Thanh ở một chỗ, không nói lời nào, cực kì mất tự nhiên.

“Ngươi trở về đi.” Mặc Thanh mở miệng, Chỉ Yên như được đại xá, vội vàng đứng lên, vỗ vỗ y phục liền lui về phía sau chạy về phía Trần điện, trước khi ra cửa, có một chút lúng túng nói: “Đại Ma Vương vẫn đang ở bên cạnh ngươi, nàng không đi.”

Ta ngại nàng: “Ngươi thật nhiều chuyện.”

Lúc này Chỉ Yên mới nắm lấy y phục mà chạy.

Ta quay đầu nhìn Mặc Thanh, nhưng chỉ thấy một mình hắn đứng trong điện trống rỗng, bóng dáng lại có chút cô đơn. Hắn đi tới bàn đọc sách, phía trên đã chồng chất rất nhiều văn kiện, hắn như thường ngày, dừng ở trước bàn đọc sách, ngay sau đó bắt đầu phê duyệt công văn.

Ta đứng ở bàn đọc sách đối diện hắn, nằm ở trên bàn nhìn hắn. Đột nhiên nghe hắn khẽ gọi một tiếng: “Chiêu Diêu, ta không nhìn thấy nàng, có thể biết nàng ở đây cũng đủ làm ta thấy an lòng.”

Hắn sợ ta lo lắng sao?

Ta xuyên qua bàn đọc sách, bay tới trước người hắn, len lén hôn lên môi của hắn.

Thân hình hắn có chút dừng lại, đôi mắt lập tức mềm mại, không nói gì nhiều, chỉ tiếp tục công việc của mình.

Vẫn có thể có chút cảm giác, ít nhất sẽ hơi có một chút lạnh.

Nếu nói như vậy... Ta bay đến trên lưng của hắn, ôm lấy hắn từ phía sau, hắn không có cảm giác gì, ta đem mặt ghé vào tai hắn nói: “Cho dù không tìm được thân thể, về sau ta cũng sẽ làm như thế sau lưng của chàng.”

Ta treo trên người hắn, đến sáng hôm sau, ta cảm thấy ánh mặt trời chói mắt hơn so với lúc trước, nên trốn ở trong phòng không ra.

Cả đêm Mặc Thanh phê duyệt xong đống văn thư trên bàn, lại viết tờ giấy, gọi vệ trưởng ám la vệ: “Môn chủ lệnh.”

Vệ trưởng ám la vệ nghe vậy rùng mình, cực kỳ cung kính nhận lấy tờ giấy trong tay Mặc Thanh chăm chú đọc, trong mắt dâng lên vài phần mê mang cùng kinh ngạc: “Đốt... vàng mã?”

Nghe được hai chữ này, đầu ta đang choáng váng vì ánh mặt trời lập tức tỉnh táo. Ta bay tới sau lưng ám la vệ cùng hắn đọc nội dung trong tờ giấy. Quả nhiên là Môn chủ lệnh! Lệnh toàn bộ môn phái hoá vàng mã ba ngày, mỗi người mỗi ngày đốt tất cả 1000 tiền, thuộc hạ Bắc Sơn đốt cho Tào Trữ, còn lại toàn bộ thuộc hạ của các sơn chủ khác đốt cho Lộ Chiêu Diêu.

A! Ta tha thiết ước mơ Môn chủ lệnh!

Ta nhảy dựng lên ôm Mặc Thanh, nhưng cánh tay lại xuyên qua thân thể của hắn, việc này cũng không quan trọng, tuyệt không ảnh hưởng tới sự vui sướng của ta.

Không bao lâu nữa ta có thể đi viết Lục thư rồi. Mặc dù không thể ăn viên thuốc ngon lành kia của Quỷ thị nữa nhưng cũng có thể cầm tiền đi đến cửa hàng địa phủ để xem việc xưa!

Liền bay tới bay lui trước cửa!

Phải xem đi xem lại cẩn thận, bới móc tìm khuyết điểm, chờ sau này tìm được thân thể sẽ bồi đắp những thứ không tốt này.

A, đúng rồi, còn có Tử Du, có thể xem giúp hắn, xem đến nỗi hắn không quên được những chuyện trong quá khứ kia mới thôi!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Phượng Ẩn về bài viết trên: chu tước, nunu2906, tortuequirit23
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 85 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Daothuu, Moonbow và 95 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 98, 99, 100

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

8 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

10 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

11 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

[Xuyên không] Tỳ nữ vương phi - Lữ Nhan

1 ... 40, 41, 42

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182



Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 390 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 291 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: á bì vừa đặt giá 212 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé hồng 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua iPod Shuffle
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 301 điểm để mua Cà phê
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường ca rô đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 601 điểm để mua Cự Giải Nữ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 358 điểm để mua Trái tim cầu vồng 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 427 điểm để mua Hươu cao cổ
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 377 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 248 điểm để mua Ếch xanh 2
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 248 điểm để mua Ca sĩ Két
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 4730 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Zan_kun: Yo
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 474 điểm để mua Mashimaro Thanks
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 351 điểm để mua Cặp đôi cherry
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 3648 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 3473 điểm để mua Mèo đen lau nhà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.