Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 85 bài ] 

Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương

 
Có bài mới 14.09.2018, 10:54
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 12.07.2018, 10:33
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 238
Được thanks: 337 lần
Điểm: 10.59
Có bài mới Re: [Cổ Đại, Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương - Điểm: 11
Chương 53

Edit: Gannie Chib

Beta: Bozu

Ta trong trôi dạt bồng bềnh trong hư không, không biết qua bao lâu, bên tai bị một mớ tạp âm làm cho ngưng lại.

“... Quỳnh... Lộ Quỳnh! Lộ... Quỳnh!”

Thanh âm của nam tử không ngừng vang lên bên tai ta, kèm theo tiếng của hắn, ta cảm giác cơ thể mạnh mẽ rơi xuống đất. Trong quá trình rơi xuống đất, trí nhớ tản mạn thành ngàn mảnh xung quang chợt tập trung về trong trí óc ta.

Ta mở mắt ra.

Trước mặt là một tên tiểu quỷ râu dê mập mạp mặt tái nhợt: “Lộ Quỳnh!” Hắn la lên một tiếng, ta bay lui về phía sau, cảm giác thân thể nhẹ nhàng quen thuộc, những đau đớn kia đều đã biến mất. Ta lại trở về chợ Quỷ.

“Không được gọi ta là Lộ Quỳnh.”

Nghe cực kì phiền.

Ta xoa nhẹ cái trán, cảm thấy vẫn còn vài phần choáng váng. Nhớ lại phút chốc trước còn đang chiến đấu, so với chợ Quỷ yên bình lạnh lẽo thì thật đúng là hai thế giới khác nhau.

A, kỳ thực chính là hai thế giới khác nhau mà.

Ta đang ở thế giới này, mà bây giờ ở cái thế giới bên kia lại đang sụt sùi vì màn hài kịch bát quái.

Nghĩ tới bộ đạng Mặc Thanh kinh hoàng, luống cuống khi ta biến mất, tim ta thắt lại, cổ họng chua xót nghèn nghẹn.

Nhưng cẩn thận nghĩ lại, ta vẫn có điều không hiểu. Trước kia ta cùng lắm là cứu hắn một mạng nhưng sau đó lại bỏ rơi hắn ở ngôi miếu đổ nát trên núi Trần Tắc, lại còn đuổi hắn đi làm trông cửa. Từng ấy năm trời, chưa từng cho hắn một chút xíu quan tâm hay là yêu mến. Vậy vì sao hắn còn yêu thích ta?

Có thể che giấu trong lòng nhiều năm như vậy. Yêu ở đâu ra?

Toàn tâm toàn ý yêu thích một người mà không sợ bản thân sẽ tổn thương ư? Không phải tự làm mình đau lòng sao?

Ta vỗ về trái tim, cảm thấy bản thân là một con quỷ, lại còn có cảm giác đau lòng thì quả thực không nên.

“Hồi hồn xong nửa ngày cũng không thấy trở lại, ta còn tưởng rằng Hoàng Dương đan có vấn đề gì chứ.” Tên tiểu quỷ mập mạp ôm bàn tính đứng trước mặt ta tính toán: “Lúc nãy ngươi trì hoãn một chút thời gian, mặc dù không dài lắm nhưng ngươi vẫn phải đền bù. Theo thân thế của ngươi, tổng cộng là phải đền 13 vạn bạc”

Tính tiền. Thoáng chốc ta liền quăng những cảm giác đau lòng kia qua một bên.

Ta quay đầu, nhìn chằm chằm tiểu mập mạp, cùng hắn lý luận: “Ta trì hoãn thời gian mà ngay cả bộ y phục cũng không kịp thay ra! Còn nữa, Hoàn Dương đan này do ta mua, không phải là đồ của ta sao? Ta ăn, ta làm chậm trễ thời gian là do ta có bản lĩnh, ngươi còn đòi ta đền bù nữa, có đạo lý không? Không đền.”

Ta bỏ lại lời này, vòng qua tiểu mập mạp kia bay ra ngoài.

Tiểu mập mạp liền đuổi theo chặn ta lại: “Không đền bù? Không đền bù thì vàng mã đốt cho người về sau sẽ nhận được càng ít! Mua đồ càng đắt hơn! Ngươi có đền hay không?!”Ta... Ta thật sự phải...

Ta vừa mới phá sập núi, giết Kim Tiên, thiêu cháy Phượng Hoàng, đối mặt với cuộc chiến sinh tử cũng không sợ thế mà nay đối mặt với tên quỷ đòi nợ này lại không khỏi cảm thấy bất lực.

Bọn yêu ma quỷ quái ở chợ Quỷ này đơn giản mà nói chính là một đám cường đạo tự cho mình là có đạo lý, mặc kệ người khác nói cái gì đi chăng nữa.

“Ta không rảnh nói lý với các ngươi!” Ta cả giận nói. “Ta ăn Hoàn Dương đan, tại thời điểm ta chết tại sao thân thểb upcủa tabe lại biến thànhcau bụi lửanang cứ thế mà bay biến đi mất! Trò đùa gì vậy? Tại sao ngươi lại muốn để cho ta thấy ta chết thêm một lần nữa?”

Các ngươi để cho... tên xấu xí kia nghĩ thế nào?

Bắt không được, gọi không trở về, có lẽ nào hắn cho là do hắn không cẩn thận nên đã làm cho ta tan biến hay không?

“Ơ! Còn không vui ư, cái đó là hiệu quả đặc biệt của Hoàn Dương đan do bọn ta làm, chính là vì muốn cho các ngươi sau khi bỏ ra một khoản tiền lớn để hoàn dương, đi tìm lại những người quen biết khi còn sống, cuối cùng là lưu lại cho bọn họ một hình ảnh hoa hoa lệ lệ!” Tiểu mập mạp nói. “Cửa hàng hồi hồn của bọn ta đã nghiên cứu cái này từ rất lâu rồi, ngươi còn ghét bỏ?”

“...”

Cho nên bọn họ để cho người chết hồi hồn, sau đó chạy đến trước mặt thân nhân của mình, thời điểm cả gia đình vừa khóc lóc vừa trò chuyện, người chết trực tiếp nổ xác trước mặt bọn họ... giống như đang xem pháo hoa sao?

Vâng, hình tượng này sẽ được khắc rất sâu, rất rất sâu.

Nhưng bọn họ cho rằng người còn sống sẽ vui vẻ ư?

Ta không hiểu nổi những thứ ý tưởng quái quỷ này.

“Vậy thân thể kia của ta đâu?” Ta hỏi hắn, “Cứ thế mà nổ tan tành à?”

Tiểu mập mạp có vẻ bực mình: “Lúc ngươi mua thuốc không phải đã nói rõ ràng rồi sao? Khi Hoàn Dương đan hết giờ, bất luận là ngươi ở chỗ nào sẽ tự động hồi hồn, hồn thuộc về nơi của hồn, thân thể thuộc về nơi của thân thể... Haiz, rốt cuộc ngươi có đền tiền hay không?”

Vậy ra... Thân thể của ta đã trở về cái động băng tuyết đó sao...

Ta trầm tư, thuận miệng hỏi Tiểu mập mạp một câu: “Chu thị mua thuốc, các ngươi tìm Chu thị mà đòi bồi thường. Ta là con dâu của Chu thị, ngươi cứ ghi sổ với bà ấy.” cauNghe ta nói vậy, tiểu quỷ mập mạp suy nghĩ một lúc,nang có thể xem như bỏ qua ta mà ghi sổ trên đầu Chu thị.

Ta nhìn xung quanh, nhưng chỉ thấy có mỗi mình ta trong cửa hàng hồi hồn, còn chẳng thấy bóng dáng Chu thị và nhi tử đâu. “Bọn họ đâu rồi?”

“Không biết.” Tiểu mập mạp nhớ lại: “Trước khi rời khỏi bọn họ bảo là muốn tranh thủ lúc ngươi không có ở đây mà đi điều tra một chút về bát tự của ngươi.” Hắn vừa nói vừa đi về phía sau quầy.

Ta ngẫm nghĩ, muốn điều tra những việc ta đã trải qua, bọn họ hẳn là sẽ đi đến cửa hàng Địa phủ. Không biết sau khi biết ta đã trải qua những việc gì, bọn họ có bị dọa đến mức trực tiếp đến từ hôn hay không? Có điều như vậy cũng tốt. Vốn dĩ ta cũng chỉ cần bọn họ mua cho viên Hoàn Dương Đan, bọn họ không lui, ta sẽ phải tự lui.Giải quyết xong chuyện của Lạc Minh Hiên, ta cũng không còn cần Hoàn Dương Đan nữa. Thứ duy nhất ta muốn hiện giờ chính là đi tìm thân thể không biết lạc nơi nào của mình.

Hiện tại, ta bay trở về núi Trần Tắc để tìm Chỉ Yên, chiếm lấy thân thể của nàng sau đó sẽ đi tìm Mạc Thanh để trấn an hắn, kế tiếp sẽ cùng hắn đi tìm thân thể của mình.

Làm không tốt, về sau không có Hoàn Dương Đan của chợ quỷ, ta cũng chỉ còn cái hồn mà thôi.

Ta vừa suy đoán xem thân thể của mình rốt cuộc đang ở nơi nào vừa bay ra khỏi cửa hàng hồi hồn. Vừa bay đến đường lớn, ta đã phát hiện có chút gì đó không đúng... có gì đó khác với thường ngày.

Bầu trời chưa sáng, chợ Quỷ vẫn náo nhiệt như cũ, trên đường quỷ hối hả bay tới bay lui, không có nhiều tiếng động nhưng quỷ mua bán cũng nhiều hơn so với bình thường, đã thế còn xuất hiện rất nhiều gương mặt mới.

Ta cảm thấy kỳ lạ, chẳng lẽ trên dương gian đang có chiến tranh hay sao? Ta cùng lắm mới rời đi có một chút mà sao lại có nhiều quỷ đến như vậy?

Ta còn đang tò mò, lại thấy trước mặt có ba con quỷ bay tới chặn đường.

Ta ngước mắt nhìn, hóa ra là Chu thị. Bà ta nổi giận đùng đùng nhìn ta chằm chằm, tràn đầy căm giận. Ta ngẩn ra, thầm nghĩ, chẳng lẽ Chu thị đã phát hiện ra ta đổ thừa khoản nợ kia lên đầu bà ta nên tới tìm ta tính sổ?

Nhưng vậy thì cũng không thể nào mà tức giận đến mức này được. Đối với bà ta 13 vạn bạc có đáng là bao đâu?

“Mẫu thân... Mẫu thân...” Nhi tử hèn nhát của bà ta đuổi theo phía sau, có ý kéo bà ta lại. Nhìn thấy ta, gương mặt trắng bệt của hắn nhuốm hai vệt hồng đỏ, thẹn thùng gãi đầu, nhỏ giọng: “Hay là... bỏ qua đi...”

“Bỏ qua cái gì!” Chu thị đẩy hắn ra, tuy lưng còng nhưng khí thế thì không hề yếu kém. Bà ta chỉ lỗ mũi của ta, nộ khí trùng thiên (*) chỉ trích: “Nói mau! Tại sao ngươi lại làm vậy?”

(*) Nộ khí trùng thiên: Tức giận ngút trời.

“Hà tất phải cáu giận.” Ta nói, “Ngươi nói tên của ngươi cho ta biết, ta sẽ đi tìm người hóa vàng mã bù vào phần tiền kia cho ngươi là được chứ gì.”

“Ngươi còn dám đem tên ta ghi vào sổ nợ?” Chu thị lại càng tức giận hơn.

Ta thấy có chút không hiểu: “Không phải ngươi đang nói đến việc ghi nợ sao?” Ta nhìn bà ta, “Vậy vì sao ngươi lại tức giận như thế?”

Chu thị quăng cái gương cầm tay “bộp” một cái xuống đất. Chất lượng của cái gương này thật tốt, không hề bị nứt. Bà ta tức giận đến run người: “Tại sao ngươi lại muốn gạt ta! Lão thân tìm kiếm ở chợ quỷ này đã nhiều năm cũng chỉ vì muốn tìm cho nhi tử một đứa con dâu trong sạch! Ngươi lại đem chuyện đó ra gạt ta!”

Tà càng lúc càng khó hiểu. Lúc ta đưa tay muốn nhặt cái gương lên, phía sau đột nhiên lại xông ra một con tiểu quỷ gầy nhom giật lấy cái gương. Sau đó lại còn vỗ vỗ trong tay rồi thổi thổi tỏ vẻ cực kì quý giá.

“Lão thái bà! Dám lấy đồ ở cửa hàng Địa phủ! Ngươi có biết hậu quả thế nào không?”

Tên thư sinh ở phía sau con quỷ ốm nhom vội vàng chịu tội: “Mẹ ta nhất thời tức giận, vật này trả lại cho ngài, trả lại cho ngài...”Tiểu dân lôi kéo làm chậm trễ thời gian, còn chọc người ta chê cười, cả chợ Quỷ yên lặng, duy chỉ có nơi này là ồn ào, trong chốc lát, hầu như tất cả quỷ đều bay tới bên này xem náo nhiệt.

Ta ho khan một tiếng, vốn định thừa dịp Chu thị không vui, vội vàng muốn hủy bỏ hôn sự này, còn chưa kịp mở miệng, Chu thị đã nói: “Bây giờ ngươi cùng ta đi viết lục thư!”

Cái gì?

Hồng thư hòa, lục thư ly. Lời đề nghị này của bà ta lại thật sự đúng ý ta. Chẳng qua là ta vốn muốn giẫm đạp đứa con trai của bà ta, nay bà ta nói thế cứ như muốn hưu ta vậy. Ta phải đòi bà ta nguyên do.

Thư sinh ở bên cạnh nghe xong, còn gấp gáp hơn ta. Hắn nắm lấy tay Chu thị: “Mẫu thân! Không thể...”

“Có gì không thể!” Chu thị giận dữ, “Con ta phúc đức sau khi qua đời, đương nhiên xứng với cô nương tốt nhất trên cõi đời này! Cần gì lấy thể loại này... Này...” Bà ta cuối cùng cũng không nói hết, chỉ hận rèn sắt không thành thép mà kéo nhi tử, cắn răng bảo hắn: “Vi nương chọn cho ngươi nhiều năm như vậy! Tại sao ngươi lại coi trọng thể loại cô nương đã từng có gia thất!”

Ta giật mình ngạc nhiên.

Hả?

“Lão thái bà, bịa chuyện bậy bạ nói xấu ở trước mặt Lộ Chiêu Diêu ta, không biết đã phá thai bao nhiêu lần, mà nay cũng đã chết rồi, bà nói chuyện cũng phải để ý một chút chứ!”

“Để ý cái gì!” Chu thị lôi tên tiểu quỷ còm nhom trở lại, tiếp tục đoạt cái gương trong tay hắn mà không thèm để ý tới việc tên tiểu quỷ đang ồn ào muốn đánh bà ta. Chu thị giơ cái gương cho ta xem: “Tự ngươi nhìn đi! Trên này viết cái gì! Lộ Chiêu Diêu! Ngày nào tháng nào năm nào cùng ai làm chuyện gì ở đâu! Ta già da mặt mỏng! Không dám đọc! Ngươi tự đọc đi!”

Bà ta đưa gương cho ta, ta vội vàng nhận lấy. Tên tiểu quỷ kia thì cứ la hét chói tai, lão bà than trời khóc đất khuyên nhủ tên thư sinh, vô số âm thanh ồn ào cùng từng câu từng chữ trên gương thi nhau xông vào tâm trí ta.

Ta đọc mấy hàng chữ lại cứ như không biết chữ. Ta hết híp mắt rồi lại trừng mắt mà đọc bên trái một chút, xem bên phải một chút. Nhìn tới nhìn lui lại cảm thấy không thể nào lý giải nổi mớ thông tin trên cái gương này.

“Ngày 3 tháng 10 năm Tân Sửu, trước cửa đền thờ dưới chân núi Trần tắc, Lộ Chiêu Diêu cưỡng bức môn đồ Lệ Trần Lan, cả đêm giao hoan, hành vi thô lỗ, động tác dã man, một đêm thoải mái, tội cưỡng bức!”

Hả?

Cái gì?

Ta cùng với ai?

Lệ Trần Lan? Mặc Thanh?

Cả đêm làm gì? Còn thô lỗ với dã man? Thoải mái? Ai thoải mái? Ta sao? Sau cùng đó là tội gì?

Cái quái gì thế này!

Ta cầm gương mà trong lòng có chút không hiểu cùng gấp gáp, ta hỏi Chu thị: “Đây là cái gì? Các ngươi gán cho Lộ Chiêu Diêu tội giết người phóng hỏa thì ta nhận, nhưng đây là cái quỷ gì? Gỡ bỏ?”

Ta cùng Mặc Thanh? Ta cưỡng bức hắn?

Gỡ bỏ!

Ai ghi chép? Tuyết đối là trêu chọc ta?

Ba người kia đang bận ồn ào huyên náo không rảnh để ý tới ta, ta lại ôm gương nhìn thật kỹ, xem nhiều tới nỗi sắp thuộc lòng những chữ trên đó. Cuối cùng thì nha dịch ở chợ quỷ cũng chạy tới, ba tên quỷ kia cũng coi như là ầm ĩ xong, nha dịch bắt Chu thị, cũng giữ tên thư sinh lại luôn.

Tên tiểu quỷ nhảy dựng lên, đưa tay giật cái gương trong tay ta.

Sau lưng có nha dịch muốn tới bắt ta, nhưng tay lại xuyên qua thân thể ta. Cuối cùng bọn họ dùng một cái xích sắt cài trên tay ta để bắt ta lại.

Ta để mặc cho bọn họ bắt mà không có ý định phản kháng. Bởi vì... ta vẫn còn đang hỗn loạn.

Tiểu quỷ hung tợn lướt nhanh qua ta cùng với Chu thị và tên thư sinh kia, chỉ vào người của bọn ta mà mắng: “Các ngươi làm nhiễu loạn công vụ! Bắt hết lại giam!” Cuối cùng hắn nhìn ta chằm chằm, “Ngươi! Ngươi còn nhìn lén thông tin khi còn sống! Ngươi đền tiền cho ta! Lộ Chiêu Diêu! Mười vạn quan tiền! Ngươi không đền ta sẽ đem ngươi đi giam!”

Ta chỉ cảm giác hết thảy trước mặt thật hoang đường.

Quỷ giới này khác xa so với nhân giới, làm cho ta khó lý giải.

Ta đột nhiên cảm thấy... nếu phải chiến đấu với Lạc Minh Hiên đến ngươi chết ta sống thì tình hình lúc này làm cho ta cảm thấy thoải mái hơn, không hề mệt tâm một chút nào.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Phượng Ẩn về bài viết trên: chu tước, nunu2906
     

Có bài mới 14.09.2018, 10:55
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 12.07.2018, 10:33
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 238
Được thanks: 337 lần
Điểm: 10.59
Có bài mới Re: [Cổ Đại, Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương - Điểm: 11
Chương 54

Edit: Gannie Chib

Beta: Bozu

Ta bị xích lại rồi nhốt vào bên trong địa lao âm u dưới Quỷ thị.

Nhà ngục chẳng có ai. Dù sao thì... tất cả mọi người đều thành quỷ rồi nên cũng không nghĩ ra chuyện gì để gây náo loạn mà để bị bắt giam.

Ta cùng với mẹ con Chu thị bị giam trong ba phòng riêng biệt gần kề nhau. Bọn họ ở đối diện ta, trừng đôi mắt ti hí mà nhìn ta chằm chằm. Ta cũng trừng lại bọn họ như thế, không phải là ta có thành kiến gì mà là bởi vì trong đầu ta có quá nhiều chuyện nên không rảnh mà điều khiển mắt nhìn đi chỗ khác.

Ngày 3 tháng 10 năm Tân Sửu, ta rất rõ thời gian đó.

Cho nên nói “rất rõ” mà không phải là nói “nhớ lại”, bởi vì nó đã tồn tại rất lâu trong trí nhớ của ta. Ta nhớ đến một khoảng thời gian cách đây không lâu, ngày 23 tháng 9 năm Tân Sửu, đó là lần thứ nhất ta “giết” Lạc Minh Hiên.

Nhớ lại năm đó, cũng khá giống cách đây không lâu, ta cùng với Lạc Minh Hiên đánh một trận kinh thiên động địa, chỉ khác ở chỗ, khi đó Mặc Thanh không có bên cạnh giúp ta. Lạc Minh Hiên cũng chưa kịp sử dụng chiêu gọi thần Phượng kia.

Thay vì đánh một trận đồng vu quy tận, ta phong ấn hắn, sau đó cũng bị hôn mê, được ám la vệ đưa về Vạn Lục Môn.

Đó là sau khi ta thu nhận Cố Hàm Quang, việc trị thương cho ta đối với Cố Hàm Quang mà nói cùng lắm chỉ là một khoảng thời gian ngắn. Hắn trị thương cho ta mất bảy ngày. Trong bảy ngày đó, ba ngày đầu tiên ta không ngừng phun ra máu, đến ngày thứ tư ta cũng chẳng còn máu để mà ói nữa vì vậy lâm vào hôn mê. Ta bắt tay Diêm Vương được vài lần, cuối cùng đến ngày thứ bảy, dưới sự tận lực cứu chữa của Cố Hàm Quang, ta rốt cuộc cũng tỉnh.

Sau khi tỉnh lại, ngay cả thân thể đau đớn cũng không thể kìm hãm được sự sung sướng trong từng mạch máu của ta.

Đại thù giờ đã báo, cuộc sống hoan hỉ nhường nào!

Ta không để ý Tư Mã Dung khuyên can, mặc kệ Cố Hàm Quang vừa giận vừa chỉ vào ta mà mắng, ta mang một thân quấn đầy băng mở yến tiệc ở Vạn Lục Môn. Đại yến kéo dài ba ngày ba đêm, vui mừng đến độ phát thiệp mời cho cả Thập đại tiên môn.

Mặc dù bọn họ không cảm kích, nhưng người trong ma đạo cơ bản đều đến đông đủ. Đây có thể xem là buổi thịnh yến lớn nhất từ lúc lão ma vương sáng lập qua đời cho tới nay.

Ta uống cả ngàn vò rượu, say mèm ba ngày ba đêm, để mặc cho cơ thể cùng ý thức của mình rơi vào trạng thái lơ lửng. Hiện tại ta cũng không biết ba ngày đó rốt cuộc ta đã làm những việc gì.

Ta chỉ nhớ ta không ngừng phấn khích như thể muốn đảo lộn cả ngày và đêm. Sau khi say mèm ba ngày, ta lại ngủ mê man hơn nửa tháng.

Lúc ta tỉnh lại thì thấy nóc phòng Vô Ác điện đang được tu sửa, đại khái là hơn nửa tháng trước ta say rượu đã lật tung nó lên.

Từ miệng Tư Mã Dung, ba ngày này ta như kẻ điên say rượu làm nhiều việc không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì chuyện này quá mức hỗn loạn và hoang đường, lại tổn hại nghiêm trọng tới uy nghiêm của ta, ta đã cho người xóa bỏ ghi chép về buổi yến hội kia, cũng không cho phép bất kì ai nhắc tới nó nữa.Ta thế nhưng không biết rằng trong những chuyện hoang đường ta đã làm trong ba ngày đó, rốt cuộc lại làm một chuyện cực kỳ hoang đường là... ăn Mặc Thanh?

Chuyện này hoàn toàn không có ai nhắc tới với ta!

Là Tư Mã Dung che giấu cho Mặc Thanh? Cho nên không cho người khác biết?

Ta cẩn trọng suy nghĩ, cảm thấy khả năng này cực kì lớn.

Khi ấy, phía dưới cổng Vạn Lục Môn có một ngôi miếu, trước kia ta có vẽ sát trận ở đấy. Băng Thiên Tuyết Địa, dung nham biển lửa, núi dao rừng kiếm thay nhau ra trận, hoàn cảnh ác liệt khó mà có thể tưởng tượng được, khi đó quải thi con treo lủng lẳng, lớp lớp tiên thi, không ai muốn đi tới chỗ đó.

Cho dù là yến hội, khắc tới trước hay sau đều tề tụ tại Vô Ác điện, phía trước cửa miếu thế nào cũng vẫn như thế ấy, trận pháp giống như mọi ngày, lửa trại trên đỉnh núi sang rực khác hẳn với chân núi, hơn nữa có thể bởi vì yến hội nên mọi người chỉ nghĩ đến vui chơi như thế nào, căn bản là không có ai đi lại dưới chân núi.

Ngoại trừ... chỗ Mặc Thanh trông cửa.

Hắn ở đó một mình, không có ai bên cạnh, nếu ta có đi thì bên cạnh ta chưa chắc có người đi cùng, bởi vì...

Ta mạnh hơn người khác! Cũng không phải là đi giết người! Không cởi y phục thì làm việc kiểu gì?

Vừa muốn cởi y phục, nhưng như vậy rất mất thời gian, nếu bên cạnh có người đi theo thế nào ghìm ta lại.

Không ai có thể cản, sau một chút gió cũng không để lộ, nhất định là hắn cô độc canh cửa, bị ta đánh lén như tên trộm.

“Ai...” Ta không tự chủ được mà thở một hơi thật dài, ôm lấy đầy phiền muộn.

Năm đó...

Chính là cảnh tượng gì đây? Trong đêm tối, trước trận pháp đằng đằng sát khí, trên bậc thang cổng miếu... ta đè ép người ta?

Ta cau mày cố gắng hồi tưởng, thật là không nhớ được một hình ảnh nào.

Khi đó mặt hắn còn có vệt đen, cả ngày che phủ mình trong chiếc áo choàng màu đen, không để cho ai nhìn thấy.

Ta cứ thế mà đè ép hắn, hắn có gấp đến độ khóc lên không đây? Ta giật mình. Ta từng hôn môi của hắn chưa? Có vuốt ve lồng ngực của hắn chưa? Chả biết hắn có biểu tình gì đây? Xấu hổ? Khổ sở? Hào hứng nghênh đón? Hay là liều chết từ chối???

A... Thật là muốn nhìn Mặc Thanh khi đó một chút.

Ta gãi gãi đầu, tức giận! Làm sao lại có thể quên bộ dạng vui mừng của hắn khi ở phía dưới cơ thể của ta được chứ!

Ta nén tiếng thở dài, ngay sau đó trong đầu đột nhiên xuất hiện một suy đoán cực kì kinh khủng – ta không nhớ ra được chuyện này? Hay là nói sau khi ta thành quỷ, trí nhớ của ta cũng bắt đầu suy yếu cho nên đã quên sạch chuyện này rồi?

Những suy nghĩ này làm tim ta không ngừng phát lạnh.

Ta bắt đầu bấm ngón tay, đếm xem sau khoảng thời gian đó lại xảy ra chuyện gì, vậy mà càng đếm tim ta càng không kiềm chế được sợ hãi.Ta biết cho dù là người sống, trí nhớ về những việc đã trải qua sẽ dần dần biến mất theo thời gian, nhưng ta lại không rõ những thứ kia bị ta quên sạch khi còn sống hay khi chết rồi mới quên.

Càng nghĩ càng rối, chân mày ta nhíu chặt lại.

“Chiêu... Chiêu Diêu...” Tên thư sinh ở phía đối diện nhẹ nhàng kêu tên ta “Ngươi... Ngươi đừng sợ. Ta phát hiện ngoài kia trời đã sáng, nha dịch đá đều đi nghỉ ngơi, đợi sau khi trời tối sẽ có người tới hỏi, chúng ta không có gây chuyện gì, bọn họ sẽ không làm khó chúng ta. Ngươi... Tiền của ngươi, ta giúp ngươi đền.”

Chu thị ở nhà giam bên cạnh hắn nghe vậy giận dữ nói: “Con à! Ả ta lừa ngươi gạt ngươi, ngươi để mặc ả bị giam ở chỗ này! Còn muốn giúp ả đền tiền nữa ư? Ả thiếu chúng ta, còn phải để cho ả về trả nợ! Tiền hai viên Hoàn Dương Đan phải để ả đền!”

Thật vậy sao? Ta đây đi giết một tên Lạc Minh Hiên, quay đầu về tới địa phủ liền thiếu nợ.

“Mẹ...” Thư sinh kia cúi thấp đầu, cực kỳ xấu hổ nói với mẹ hắn, “Đó... Dầu gì cũng là duyên phận.”

“Ngươi bị bộ dạng hồ ly này của ả câu hồn đi rồi!”

Ta cảm thấy mẹ hắn nói có lý, nên ôm tay nói với hắn: “Trước tiên ngươi đền bù tiền giúp ta, sau khi chúng ta ra ngoài sẽ đi viết lục thư, ta sẽ kiếm người đốt trả tiền cho ngươi, các ngươi không cần nóng vội, Lộ Chiêu Diêu ta không thích ai mắc nợ càng không thích mắc nợ bất kì ai.”

Sau khi tên Thư sinh nghe xong, tựa như hết sức tủi thân, nhưng bình thường vẫn luôn nhu nhược nên lúc này cũng chỉ ảo não kêu một tiếng “ồ“.

Chu thị cũng không chấp nhận việc này: “Đi ra ngoài? Ra khỏi đây rồi, ta làm sao biết ngươi chạy đi đâu.”

Ta nghiêng mặt liếc xéo bà ta một cái: “Ngươi muốn thế nào?”

Chu thị đảo con ngươi một vòng: “Không cần viết lục thư vội, ngươi đền tiền trước, có Hồng Thư ta vẫn còn có thể tìm được ngươi.”

Cũng được, dù sao cũng không cần gấp, bà ta có cái để bảo đảm nên cũng sẽ bớt ồn ào.

Thương lượng cùng Chu thị xong, ta tự mình ngồi thiền trong ngục. Tĩnh tâm tĩnh khí, điều chỉnh tâm tính của mình, nhưng càng điều chỉnh, trong đầu lại càng xuất hiện bộ dạng của tên Mặc Thanh đó.

Bây giờ hắn đang làm gì? Trở về núi Trần Tắc? Hay là đang tìm ta? Ta cứ bỗng chốc biến mất ở trước mặt hắn, hắn có cho là ta đã hồn phi phách tán, không thể gặp lại nữa hay không?

Nếu như hắn nghĩ như vậy, thế thì phải chịu nhiều khổ sở rồi!

Đêm càng lúc càng khuya, ta vẫn chờ người tới tra hỏi, không cần đợi họ đến, ngược lại lại đem Tử Du tới đây.

Hắn vội vàng bay tới trước mặt ta, bộ dạng cực kì nghiêm túc, sốt ruột nói: “Bên ta mới vừa nghe nói đại tỷ ngươi bị bắt vào địa lao, tại sao lại đi đến cửa hàng Địa phủ mà lấy gương? Ngươi có khỏe không?”

“Không có chuyện gì đáng ngại.” Ta hỏi hắn, “Ngươi có biết ta còn bao lâu mới có thể ra không?”

Tử Du đi ra ngoài nhìn một cái: “Ta nghe ngóng được chưởng quầy rất tức giận về số tiền kia, muốn giam bọn ngươi ba ngày sau thẩm tra lại.”Ba ngày?

Không thể được, ba ngày không có tin tức của ta, đừng nói tiểu ma lem, ngay cả Chỉ Yên cũng sốt ruột.

Ta trầm ngâm, nói: “Nhét cho hắn ít tiền là ta có thể sớm được ra ngoài đúng không?”

“Có thể thử xem, nhưng mà... Đại tỷ, ngươi có nhiều tiền đến thế ư?”

Ta trầm mặc, sau đó nhìn về phía Tử Du, khẽ mỉm cười: “Đệ đệ tốt, vài ngày trước tỷ tỷ vội vàng đi làm đại sự, cho nên mới muốn ngươi giúp ta mua Hoàn Dương Đan, thái độ có hơi nóng nảy, ngươi đừng trách ta.”

Tử Du lui về phía sau: “Đại tỷ... Ngươi có gì cứ nói thẳng.”

“Ngươi đi mua viên Báo mộng đan uống sau đó giúp ta báo mộng cho một người tên là Cầm Chỉ Yên, bảo nàng hóa vàng mã cho ta... không đúng, ngươi trực tiếp báo mộng cho Lệ Trần Lan, thuận tiện... ờ...” Nếu để cho Mặc Thanh biết ta bị quỷ bắt tới đại lao, như thế sẽ rất mất mặt, vì vậy ta thuận miệng nói, “Ngươi hãy nói với hắn, Lộ Chiêu Diêu bị bắt cưới để trả nợ, giờ phải đền tiền nếu không sẽ không được thấy hắn, bảo hắn đốt thêm tiền cho ta. Ngươi làm được chuyện này không?”

“Báo mộng đan thì có thể, ngày mai sẽ báo tin cho ngươi.” Dường như hắn bởi vì lần trước ta cần hắn giúp một tay nhưng hắn không thể, cho nên lương tâm hơi hổ thẹn đối với ta, nghe ta phó thác, lập tức bay ra bên ngoài một đoạn, nhưng giống như là nghĩ tới điều gì lại dừng một chút, bay trở lại.

“Đại tỷ, thật ra thì có chuyện này ta đã sớm muốn nói với ngươi, chỉ là trước kia vẫn không chắc chắn, nhưng bây giờ nhìn ổ khóa trên tay, ta có thể khẳng định.”

Ta khó hiểu nhìn ổ khóa trên tay: “Chuyện gì?”

“Ta cảm thấy... Đại tỷ có thể là một sinh hồn.”

Ta sửng sốt: “Sinh hồn?”

Hai mẹ con kia nghe vậy cũng kinh ngạc: “Sinh hồn làm sao có thể thấy chúng ta?”

“Có thể nhưng không nhất định có thể chạm không phải sao?” Tử Du nói, “Trước ta không thể chạm vào ngươi, nha dịch khẳng định cũng không chạm được vào ngươi nên mới lấy khóa khóa ngươi lại mà dắt tới đây.”

Đúng... thật ra thì lúc trước ta cũng đã phát hiện ra chuyện này rồi, người Quỷ thị không chạm được vào ta, nhưng Chỉ Yên thì có thể, mà Chỉ Yên tuyệt đối là sinh hồn, nhưng có thể chạm vào ta.

Tử Du chỉ cần nói như vậy, ta đã có thể xâu chuỗi chuyện này lại với nhau.

Ta không biết tên nào treo thân thể ta trên tường băng, hoặc giả giống như thân thể Chỉ Yên đều còn sống, chỉ là thân thể của ta không tràn đầy sinh lực giống Chỉ Yên mà giống như trạng thái “chết” hơn. Cho nên so với Chỉ Yên, ta có thể thấy được nhiều Quỷ hồn hơn.

“Nếu như đại tỷ thật sự là sinh hồn..., vậy ngươi phải chú ý một chút đấy.”

“Chú ý cái gì?”

“Quỷ thị đó, cũng đừng ăn lung tung nữa. Nhất là Hoàn Dương Đan, Báo Mộng đan...”

Ta ngẩn ra, chợt nhớ tới lúc ta từ cửa hàng hồi hồn đi ra đã nhìn thấy rất nhiều quỷ trên đường: “Là bởi vì... Càng ăn, sẽ cách cái chết càng gần sao?”

Vẻ mặt Tử Du nghiêm túc, gật đầu: “Càng ăn nhiều càng cách xa dương gian, cũng càng không thể quay về. Đại tỷ, ngươi vốn là sinh hồn, thân thể của ngươi khẳng định được cất giấu đâu đó trên nhân thế, bây giờ nếu ngươi có thể tìm được thân thể của ngươi, trực tiếp nằm vào, như thế nói không chừng còn có thể hồi hồn, nhưng nếu ăn quá nhiều thứ ở Quỷ thị, nói không chừng..., ngươi phải cẩn thận một chút.”

Tâm trạng của ta đột nhiên phát ra một cỗ sợ hãi.

Thì ra, không phải là chỉ trong một đêm Quỷ thị đã có thêm nhiều quỷ như vậy mà là vẫn luôn có nhiều quỷ như vậy. Chỉ là việc nhìn thấy Hồn Quỷ của ta có hạn mà thôi. Cũng giống như Chỉ Yên chỉ có thể nhìn thấy mình ta mà không thể thấy được những con quỷ khác.

Đôi mắt của ta cũng có giới hạn, chỉ là ta vẫn không biết mà thôi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Phượng Ẩn về bài viết trên: chu tước, nunu2906
     
Có bài mới 14.09.2018, 10:56
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 12.07.2018, 10:33
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 238
Được thanks: 337 lần
Điểm: 10.59
Có bài mới Re: [Cổ Đại, Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương - Điểm: 12
Chương 55

Edit: Gannie Chib

Beta: Bozu

Ta ở trong địa lao chờ Tử Du trở về, ta vốn cho là hắn đi báo mộng sẽ không tốn nhiều thời gian, nhưng đợi hắn cả ngày, đến buổi tối ngày hôm sau, Tử Du mới bay tới đây.

Hắn đến trước nhà giam của ta, thần sắc lo lắng y như hôm qua, nói: “Bên ta mới vừa nghe nói đại tỷ ngươi bị bắt vào địa lao, tại sao lại đi đến cửa hàng Địa phủ mà lấy gương? Ngươi có khỏe không?”

Ta nhìn hắn, có chút thất thần.

Ngày hôm qua... hình như hắn đã nói như vậy, không hền khác chút nào thì phải?

Ta nhìn mẫu tử Chu thị phía sau hắn, chỉ thấy hai người bọn họ cũng im lặng không nói.

“Ta không sao.” Ta đáp lời của Tử Du. Sau đó trầm mặc tinh tế nhìn hắn thăm dò.

Tử Du thở một hơi dài nhẹ nhõm, thần sắc cũng không khác hôm qua, hắn nói:“Ta nghe ngóng được chưởng quầy rất tức giận về số tiền kia, muốn giam bọn ngươi ba ngày sau thẩm tra lại.”

“Ừ.”

Đối mặt với phản ứng chậm chạp của ta, hắn nghĩ ta đang giận hắn vì vậy gãi gãi đầu, hết sức ngượng ngùng nói: “Đại tỷ, hôm đó không phải tan không muốn giúp ngươi, ta thật sự không có biện pháp mua Hoàn Dương Đan giúp ngươi.” Hắn dừng một chút rồi thở dài.

“Ta có lời muốn nói với ngươi. Gần đây ta làm việc có chút lẫn lộng, đại khái là đã tới số rồi, ta muốn trước khi biến mất, kiếm thật nhiều tiền rồi đến của hàng Địa phủ mà xem lại những việc đã trải qua lúc mình còn sống. Ta muốn biết ta đây rốt cuộc tên họ là gì, từ đâu đến, trước kia đã làm gì, biết những người nào... Mặc dù sau một khắc mọi trí nhớ sẽ biến mất ta cũng không tiếc nuối.” Hắn đơn thuần nhìn ta, “Mà tiền của ta vừa vặn chỉ có thể xem được một lần, cho nên ta...”

“Ta không trách ngươi.” Ta ngắt lời hắn, lại không biết nói gì khác để an ủi hắn. Khi hắn thản nhiên nói chuyện này ra, có lẽ hắn cũng không cần ta phải an ủi, vì vậy ta cũng chỉ lặp lại, “Ta không trách ngươi.”

Việc kia cần nhiều tiền như vậy thế mà hôm qua còn đáp ứng ta, nguyện ý mua báo mộng đan giúp ta báo mộng.

Ta bỗng mỉm cười, cũng không có cách nào dễ dàng mở miệng nhờ vả hắn đi mua đồ giúp ta giống như hôm qua.

“Trong địa lao này cũng không có gì là không tốt.” Ta nói, “Rất yên tĩnh, ở rất thoải mái, ta còn muốn để cho bọn họ giam ta thêm mấy ngày nữa.”

Nghe ta nói vậy, hắn mới hơi yên tâm hơn. Ta giục hắn về tiệm làm việc, cuối cùng hắn xoay người rời đi, nhưng liếc thấy cái ống khóa trên tay ta, lại xoay người trờ lại nói suy đoánh hôm qua lần nữa, sau đó mới thong thả lắc lư bay đi.

Sau khi nhìn hắn bay đi, một lúc lâu ta cũng chưa có bình tĩnh lại được.

“Chiêu... Lộ cô nương.” Thư sinh kia sợ hãi gọi ta, “Đây đều là chuyện rất bình thường, giống như sinh lão bệnh tử vậy, ngươi đừng có buồn quá làm gì.”

“Tiểu thư sinh.”

“Hử?” Hắn sững sời trong chốc lát, ngượng ngùng trả lời, “Ồ...””Đợi ngày mai, sau khi xét xử xong được thả ra, ngươi cho ta mượn thêm một khoản tiền nữa được không?” Ta nhìn lòng bàn tay đã hơi mờ của mình, “Ta muốn biết rốt cuộc ta có quên chuyện gì đã xảy ra hay không.”

Thành quỷ thấy được thật nhiều chuyện kỳ diệu, nhìn thế giới trước mắt, lại vĩnh viễn không biết toàn bộ thế giới của chính mình, quá khứ đã quên mất, lại vĩnh viễn không biết mình đã quên.

Bị giam ba ngày, trải qua một phiên thẩm vấn không mặn không nhạt, do bai con quỷ chúng ta cũng không còn gây chuyện đại sự gì, tên thư sinh kia cũng nộp một khoản tiền phí, chúng ta liền được thả ra.

Ta dẫn tên thư sinh đi đến trước cửa hàng Địa phủ, Chu thị cũng không ngăn cản, tiếp tục bay tới bay lui tìm con dâu ở Quỷ thị.

Trong lúc rảnh rỗi ta hỏi gã thư sinh một câu: “Ngươi có muốn lấy vợ hay không?”

Tên thư sinh ngượng ngùng gãi gãi đầu: “Lấy hay không thật ra cũng không quan trọng. Mỗi một con quỷ đều cần cho mình một lý do để mà tiếp tục lưu luyến thế gian. Mẹ ta muốn kiếm cho ta một người vợ, mà ta... cũng chỉ muốn để cho mẹ ta được như ý nguyện. Cuộc đời này không có cơ hội tận hiếu, nên chỉ có thể tiếp tục phụng bồi bà, hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của bà. Bởi vì ai biết được kiếp sau còn có cơ hội gặp lại nhau không.”

Ai biết kiếp sau... Còn có cơ hội gặp lại không...

Mắt ta cụp xuống, bay vào cửa hàng Địa phủ.

Tiểu quỷ trong cửa hàng nhìn ta chằm chằm đề phòng. Nhờ tên thư sinh trả tiền cho, ta lấy được cái gương nhỏ để soi mặt.

Trên gương viết một hàng chữ khác với hàng chữ ta đọc được bên ngoài của hàng Địa phủ hôm qua. Trong gương chi chít chằng chịt chữ, không cần ta đọc, từng chữ từng chữ một như thể nhảy vào trong đầu của ta, trực tiếp vẽ một vài bức họa trong đấy, mà hình ảnh cũng chầm chậm dâng lên, biến thành những kí ức sinh động.

Ta nhìn thấy cố hương nơi ta ra đời tràn đầy khí độc, cha mẹ đã mất, một mình ông ngoại nuôi ta lớn lên. Sau đó Lạc Minh Hiên tới, nhiễu loạn cuộc sống của ta, làm cho ta từ đó về sau luôn muốn rời khe núi mà đi ra ngoài.

Rốt cục có một ngày ta rời khe núi ấy, đến núi Trần Tắc gặp tên tiểu xấu xí và cứu hắn.

Ta xem đoạn này thật kỹ.

Ta thấy khi đó ta bị thương nặng, mang theo hắn một đường bôn ba, cuối cùng trốn vào ngôi miếu đổ nát trên núi Trần Tắc. Ta dưỡng thương, cũng dưỡng hắn luôn. Mỗi ngày đều nói với hắn ta muốn đi tìm Lạc Minh Hiên, sau này ta muốn làm người tốt, ta muốn xây một môn phái.

Ta nói ta muốn tạo phúc cho bá tánh, muốn thu nhận những kẻ không nhà về để dạy cho bọn họ cách hướng thiện, để cho kẻ yếu cũng không bị loạn lạc quấy nhiễu, để không còn ai sống lang thang nay đây mai đó nữa. Nếu có thiên tai ta sẽ ban phát lương thực, ngày được mùa ta giúp bọn họ trồng trọt được nhiều hơn...

Mặc Thanh ở bên cạnh ta, mặt lạnh yên lặng mà nghe.

Ta nhớ lại một chuyện, Mặc Thanh tạo ra Vạn Lục Môn, xóa bỏ trận pháp, bổ trụ quải thi, xén đài tiên thi, còn với dân chúng, không phải đã làm những việc mà ban đầu ta chưa làm được sao!Ta đã quên ai từng nói với ta, hiện tại dưới núi Trần Tắc, đã đến mùa xuân, hoa xuân nở rực rỡ khắp nơi, cực kì xinh đẹp.

Ta bỗng thấy xúc động.

Ta ngu ngốc nhìn lại quá khứ của mình, thấy mình đang nói đủ thứ chuyện phiếm trên đời với tiểu Mặc Thanh, cũng nhìn thấy cả ánh mắt trong veo, dịu dàng của hắn đang nhìn ta. Sau đó thì sao....

Sau đó ta cũng không còn để ý tới hắn, ta chỉ lầm lũi nói với bản thân, đợi thương thế lành, ta sẽ bỏ hắn lại, đi tìm Lạc Minh Hiên, để một mình hắn ở lại ngôi miếu đổ nát ấy.

Hắn len lén giấu lời của ta ở trong lòng cho tới tận bây giờ. Hắn định sau khi ta chết, biến Vạn Lục môn thành hình dáng mà ta tưởng tượng.

Nghĩ đến lúc trước hắn vì Vạn Lục Môn mà liều mạng xem văn thư cả buổi tối, lúc ấy ta không hiểu tại sao hắn lại kiên trì, cũng không hiểu tại sao hắn lại liều mạng đến thế.

Hiện tại ta đã hiểu, hắn làm vì ta.

Vì tên ngốc kia muốn tập trung tinh thần để làm người tốt như ta đây.

Đó là tâm nguyện đơng thuần nhất của ta trước kia. Nhưng thật lâu sau đó ta vì thực tế mà buông tha nguyện vọng này, ta lơ đãng quay đầu, đúng lúc phát hiện thì ra còn có người giúp ta thực hiện chuyện này.

Đoạn kín ức trong tay ta bị kéo đứt, lại có một người trải qua ngàn vạn khó khăn nguy hiểm, mang theo vết thương đầy người, lại kiên trì lặng lẽ giúp ta may lại quần áo.

Thế mà ta lại không hề biết đến.

Trong khoảng thời gian ngắn, ta cực kỳ giận bản thân. Giận bản thân xong lại càng giận tên tiểu xấu xí kia nhiều hơn.

Bị coi thành bộ dạng đức hạnh cũng không thèm nói với ta một tiếng!

Ký ức trong gương đang không ngừng tiến về phía trước, đi qua quá trình ta làm cho Vạn Lục Môn hưng thịnh, đi qua việc ta giết Lạc Minh Hiên, rốt cuộc cũng tới được buổi tối đó, buổi tối trước cổng Vạn Lục Môn.

Mấy chuyện này ta có nghe qua một hai chuyện từ miệng Tư Mã Dung, ta đốt phòng ốc ở Nguyệt Phong để làm trò vui, dùng đao chém nát cả ngàn quyển sách trong Tàng Thư Các... Hiện tại ta đang ở trên Nguyệt Phong đùa giỡn với ánh lửa sáng quắc, rất nhiều người gào thét kêu dập lửa, mà tại Vô Ác Điện lúc này vẫn đang bày tiệc mừng tân khách, tiếng đàn sáo vang lên vừa ồn ào náo nhiệt lại vừa hết sức kinh tâm động phách.

Thật là một đêm mỹ lệ.

Mà vào đêm này, ta nhìn lại trong gương, thấy Mặc Thanh mặc một thân hắc bào cô đơn đứng ở trước miếu dưới chân núi.

Hắn ngước đầu nhìn lên, không phải nhìn sự vui đùa trên đỉnh Nguyệt Phong, cũng không phải nhìn Vô Ác Điện, mà nhìn ta đang ở trên chừng mười bậc thang.

Trên tay ta còn đeo băngb, trên cổ cũng dán thuốc cao, tan ngông nghênh đứng ở phía trên, cầm bầu rượu, xa xa nhìn hắng, mặt mơ màng, một thân mùi rượu: “Này.” Ta gọi hắn một tiếng, “Đỡ lấy ta.”

Sau đó cả người ta thoát lực đổ nhào xuống.

Mặc Thanh trợn to mắt, bước nhanh tiến lên, ôm lấy ta ở giữa không trung. Sau đó bị ta đụng phải lăn từ trên bậc thang xuống, suýt chút nữa khiến hắn bổ nhào bay vào trong sát trận trước sơn môn.

Mặc Thanh lui về phía sau liếc mắt nhìn, trên trán rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, vừa đi trước vừa nhìn, kiếm của hắn đang đặt trên ngực ta, đụng phải ta thì lập tức buông ra: “Môn chủ...” Thanh âm hắn trầm thấp, “Người say rồi...”

“Hừ...” Ta dùng ngón tay trỏ đè lại bờ môi của hắn, “Đừng có làm ồn, ta đến tìm ngươi để tiết hỏa...”

Nghe những lời bản thân mình nói lúc đó, ta muốn tát mặt mình một cái. Lộ Chiêu Diêu ơi Lộ Chiêu Diêu, ngươi xem những lời ngươi vừa nói kìa!

Thật thẳng thắn! Không có một chút tình thú!

Ai, năm đó vẫn còn quá non nớt.

Đúng lúc ấy, trong tấm gương hiện cảnh ta đè Mặc Thanh nằm trên cầu thang, mặt hắn đỏ bừng như máu mặc dù trên mặt có phong ấn màu đen đáng sợ cũng không ngăn được mặt hắn hồng lên.

Ta cầm vạt áo của hắn, kéo đầu hắn lên trên, há mồm không chút khách khí cắn lên môi hắn.

Mặc Thanh trợn trừng hai mắt, đưa tay đẩy ta ra. Ta khóa chặt hai tay hắn trên đất, không nói tiếng nào chế trụ hắn: “Ngoan một chút.” Ta nói, “Nghe lời.” Ta hôn hắn lần nữa, khi thì liếm, khi thì cắn...

Ta nhìn mình khi đó, chỉ cảm thấy cả người nóng ran, dùng tay che mặt kêu khẽ, Lộ Chiêu Diêu, ngươi không biết xấu hổ, ngươi quả thực không biết xấu hổ!

Xuyên qua kẽ tay, ta nhìn thấy Mặc Thanh từ kinh ngạc, khiếp sợ, kháng cự, giãy giụa rất nhanh liền chuyển thành nhẫng nhịn, tiếp nhận, đáp lại, ngay sau đó con mắt sắc càng ngày càng sâu, càng ngày càng nguy hiểm...

A!

Tên tiểu xấu xí không có kiên trinh này! Ngươi cũng không thể chống cự lâu hơn à!

Thế này sao có thể coi là ta ăn ngươi! Đây rõ ràng chính là ngươi tình ta nguyện!

Định đổ cho ta cái tội cường bạo, ta không phục!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Phượng Ẩn về bài viết trên: Hoa bí, chu tước, conmeongoc44, nunu2906, tortuequirit23
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 85 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: 7love98, Chính Tuyết, mimeorua83, Mạn Yên, natalicao, Pé Sứa, Ức Nguyệt và 209 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

6 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

7 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

14 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

17 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

18 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27

19 • [Xuyên không] Bảo Bảo vô lương Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ

1 ... 85, 86, 87

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 528 điểm để mua Mây
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 406 điểm để mua Mashimaro IOU
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 390 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 291 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: á bì vừa đặt giá 212 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé hồng 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua iPod Shuffle
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 301 điểm để mua Cà phê

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.