Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 85 bài ] 

Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương

 
Có bài mới 17.08.2018, 10:12
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 12.07.2018, 10:33
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 238
Được thanks: 337 lần
Điểm: 10.59
Có bài mới Re: [Cổ Đại, Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương - Điểm: 11
Chương 2

Lại nói đến chuyện sau khi ta ngủm củ tỏi.

Hồi còn sống, danh tiếng nữ ma đầu ta đây chẳng mấy tốt đẹp gì, ba cái chuyện trấn lột đồ của tụi nhỏ, đến việc đánh đấm với đám đầu gấu bảo kê, chả chuyện nào không có cái bản mặt của ta, kẻ thù của ta từ ma đạo đến tiên đồ có thể nói đứng xếp thành ba trăm vòng quanh núi Trấn Tắc.

Cứ tưởng sau khi ngỏm tỏi sẽ bị bọn chúng lật tung cái mộ phần lên, phân thây phơi xác, thế mà không ngờ rằng, linh hồn vất vưởng vài năm, cỏ xanh mọc cao tới đầu thế nhưng chẳng có lấy một người nào, cũng chẳng có lấy một kẻ thù nào đến tìm.

Ta bỗng thấy hiu quạnh, cảm thấy ba cái chuyện xấu xa mình cố gây ra trở thành công cốc

Cái bia trống trơn chẳng có chữ nào!

Ta hận cái kẽ đã lập bia mộ cho ta, chả thèm ghi biệt danh, cũng chẳng thèm ghi cái tên. Như vậy đừng nói cái tụi tôn sùng ta không tìm được ta mà ngay cả kẻ thù cũng mò không thấy. Mà ngay lúc ta đang thầm chửi rủa cái kẻ đã lập bia mộ này cho ta, thì hôm tiết thanh minh nọ, trời đổ mưa lất phất, thì cái kẻ chết tiệt kia cũng đến viếng nấm mồ của ta...

Một chàng trai mặc áo màu đen, bước đi dưới trời mưa. Đợi đến lúc hắn tới gần và nhìn thấy rõ khuôn mặt đẹp tựa tranh của hắn thì ngây người kinh ngạc

Ta bay vòng quanh hắn một hồi lâu, cảm thấy khuôn mặt người này quen quen, ta đưa tay sờ cằm, trầm ngâm giây lát, cho đến khi hắn lôi vài ba trái Ôliu bày lên trên mộ phần, ta chợt nhớ ra...

A! Cái thằng này chẳng phải tên lâu la Mạc Thanh kia sao?

Hóa ra, sau khi đám thẹo đen đúa chằng chịt trên mặt hắn biến mất thì giương mặt kinh khủng kia lại bảnh trai đến mức độ này!

Hắn đứng trước mộ của ta, mưa bụi lóng lánh bám lên trên người hắn trông như sương, giọng hắn khàn khàn, "Lúc sinh thời nàng thích ăn chua, cho nên trên đường đến đây, ta tiện tay hái vài trái Oliu xanh cho nàng."

Có ai trong Vạn Lục môn mà không biết ta thích đồ chua, trước giờ đồ cúng tế chỉ toàn là trái Ôliu xanh lét, hắn biết rõ cái thây dưới nấm mộ này là ta, mà ngoại trừ người đem ta đi chôn thì còn ai biết được cái xác nằm dưới nấm mồ vô danh vô tự này là ai.

Ta chợt hiểu ra, chắc là sau khi cuỗm được Kiếm Vạn Quân trong Kiếm mộ, thì hắn đem thi thể ta đi chôn. Mọi chuyện sáng tỏ rồihắn đã mang thi thể của ta đi chôn. Hiểu ra xong, thì lại thấy khinh thường, Mặc Thanh lợi dụng ta, hại chết ta, giờ lại lết cái thân sáng chói không tì vết kia đến trước mộ ta! Còn xách theo cả Kiếm Vạn Quân, muốn khoe với ta hả?

Ta trợn mắt nhìn hắn, thiệt là tức, tức đến mức muốn giơ chân đá bay mấy trái hắn vừa bày trên mộ: "Ai mà thèm mấy trái xanh lét của ngươi, ta đâu có ăn được, đi viếng mộ mà chẳng mang theo giấy tiền vàng bạc để đốt, cái thằng lâu la đê tiện nhà ngươi có biết luật viếng không hả??"

"Trái này chua lắm đấy, ta ăn thử rồi, chắc chắn nàng sẽ thích nó."

Ăn thử rồi nữa hả? Ngươi bị thần kinh à? Mang đồ cúng cho người ta còn nhai trước cả người chết nữa chứ?

Hắn nhìn tấm bia, nào có thấy được đôi mắt đang trợn to bốc lửa của ta, còn nói, "Vạn Lục môn bây giờ, ta đã thay nàng chỉnh lý lại ổn thỏa rồi."

Cái gì? Hắn còn quản lý cả Vạn Lục môn? Ta hoảng hồn. Ngươi khá lắm, thằng ranh con! Giết ta chết toi, còn cướp lấy Vạn Lục Môn mà ta khổ công gầy dựng! Giỏi lắm! Có điều ... có điều lúc trước ta từng hùng hồn tuyên bố: nếu ai có bản lãnh giết được ta thì cứ việc ngồi lên chiếc giế Môn chủ ... ... Lúc ấy ta đã rất tự tin khi cho rằng chẳng có ai đủ thực lực giết được ta đó thôi?

"Có Kiếm Vạn Quân trong tay, ta từng bước tạo dựng lực lượng của mình, từng bước thu hồi Ma đạo đã bị phân chia."

Cái gì? Ta lại giật mình hoảng hốt! Hắn muốn ngồi lên chiếc ghế Ma vương? Cái ghế ấy vốn nằm trong tay của ta mà!

"Những thứ nàng muốn, ta đang thực hiện từng cái một cho nàng."

Đúng rồi! Ta muốn cái gì cũng bị người cướp hết cái đó!

Đồ cái thứ vô liêm sỉ, quả nhiên đến đây khoe khoang thành tích!

Ta tức hộc máu, chỉ muốn làm xác chết vùng dậy, giờ ta đã mục rửa trong lòng đất rồi, hắn còn cố ý đến đây khiêu khích, hắn hận ta đến thế cơ à? Rõ ràng hồi còn bé là ta cứu hắn một mạng, thế mà hắn ta lại dám lấy oán trả ơn!

Ta bứt mấy cọng cỏ xanh trên mộ, hận bản thân không để nhào đến cắn hắn chết tươi.

Có điều, sau khi hắn ba hoa một lô thành tích đã đạt được thì... vẫn chẳng chịu đi, cứ mọc rễ đứng ở đó, lại còn bùi ngùi tiếc rẻ nói,

"Đáng tiếc, nàng lại không nhìn thấy."

Cái gì nữa đây cha nội? Còn muốn con này tận mắt nhìn thấy mới chịu hả? Nếu giờ ta còn sống, nói không chừng ngày nào cũng bị ngươi chọc tức hộc máu ra chết cả một trăm tám mươi lần rồi. Đồ cái thứ độc ác, thâm hiểm!

Ta tức muốn chết, thế nhưng chỉ biết đứng trước mộ bia nhìn hắn, cho đến khi mưa nặng hạt hơn hắn mới chịu xoay người lủi thủi đi. Tận đến lúc bộ đồ đen ấy hòa mình vào bóng đêm, mà cơn tức trong bụng ta vẫn còn đang sôi lên sùng sục.

Hồi còn sống ta chẳng bao giờ nghĩ rằng hắn ta lại là tên lâu la vô liêm sỉ đến thế.

Ta nghĩ đi nghĩ lại, càng nghĩ càng hận. Nếu như không tìm hắn báo thù thì tự thấy có lỗi với cơn tức đang dâng trào và bùng phát trong bụng ta.

Sau mấy năm lượn lờ quanh ngôi mộ, thỉnh thoảng cũng có vài cô hồn vất vưởng ngang qua ngôi mộ heo hút của ta, ta cũng nghe loáng thoáng được dăm ba câu chuyện từ họ. Cách mộ phẩn của ta chừng hai mươi dặm, có một ngôi chợ cô hồn chuyên bán những thứ linh ta linh tinh cho cô hồn vất vưởng

Ba cái pháp bảo ta nhìn thấy hồi còn sống còn nhiều hơn cả cái đống bày trên chợ cô hồn này, hồi đó còn chẳng thèm liếc mắt đến, nhưng bi giờ ta nghĩ mình cần phải đến đó xem thử xem thế nào, tìm thử xem có cách gì để hoàn dương chăng? Chẳng cần hoàn dương nhiều, chỉ cần về quậy tên Mặc Thanh kia một chập là ta đã mãn nguyện rồi.


Ta kéo một thằng cô hồn lại hỏi thăm đường, sau đó bay đi ngay trong ngày, sau ba ngày bay, cuối cùng cũng bay được hai mươi dặm...

Ta mệt đầu quá đi mất.

Lết quá chậm, có lẽ là do mấy năm qua ta chẳng lê bước ra khỏi mộ phần.

Nếu là trước kia thì hai mươi dặm này, ta chỉ cần bấm tay niệm một câu thần chú, tới ngay trong nháy mắt, ấy vậy mà hôm nay, cái linh hồn này mới lê chân một bước liền rã rời ra, buổi tối còn đỡ, giờ đó âm khí nặng còn bay nhanh một tý, chứ ban ngày ấy à, đừng nói là bay, ta chỉ hận mình không thể chui luôn xuống đất.

Thế giới của Quỷ ma là thế đấy, chả cần cần biết hồi ngươi còn sống hổ báo thế nào, cứ chết là chỉ còn mỗi cái thể khí, mà cũng có nhiều loại thể khí khác nhau, cái đám lệ quỷ bay nhanh hơn ta nhiều lắm, cứ như chân hắn có gắn bánh xe vậy, vèo một cái đã bay mất biến, mà quỷ càng nhiều lệ thì càng lợi hại, bay cũng nhanh, nhưng tụi lệ quỷ lại bị chuyện xảy ra lúc còn sinh thời trói buộc, không thể rời khỏi mảnh đất của mình nổi ba tấc. Bay càng nhanh chỉ làm thể khí của mình quay vòng vòng như chong chóng mà thôi.

Mà ta không bị biến thành lệ quỷ, nghĩ tới nghĩ lui thì nguyên nhân chắc là do ta chết bất thường, cũng chết quá thê thảm.

Nhắc tới lại bực mình, Lộ Chiêu Diêu sống chói lòa, cả đời chỉ chết có một lần, ấy mà chết lại không được rầm rộ.

Sao ta chịu vậy cho được, ta phải hoàn dương, chết lại một lần nữa. Phải chết cho thật hoành tráng!

Tự tìm cho mình cả ngàn lý do để hoàn dương, cuối cùng thì ta cũng bay tới chợ cô hồn, ngôi chợ tĩnh lặng, tụi cô hồn dã quỷ âm khí ngùn ngụt đang chuyên chú vào công việc kinh doanh của chúng, ta lết người bay là đà dọc theo con đường chợ, ngắm nhìn các mặt hàng bày bán, cuối cùng cũng nhìn thấy một cửa hàng khá bắt mắt trên đường. Bên trên có treo biển hiệu, viết mấy chữ trắng viền đen to đùng "chuyên hồi hồn".

Ta liếc nhìn vào trong, trong tủ trưng bày được phủ một tấm vải đen, trên đó bày mấy tấm gỗ, được ghi, "Hồi hồn nửa canh giờ", "Hồi hồn một canh giờ", "Hồi hồn một ngày". Ta nhẫm tính, giờ Mặc Thanh đã tiếp quản Vạn Lục môn, trong tay có Kiếm Vạn Quân, lại còn muốn thống nhất Ma đạo; ta muốn tọt hắn, ít nhất cũng phải mất từ ba đến năm tháng, chỉ nửa canh giờ với một canh giờ kiểu này sao đủ làm trò trống gì...

Ta bay vào bên trong để nhìn kỹ hơn, bỗng có một cây đao to tổ bổ bay vèo ra cản trước người ta. Ta liếc mắt nhìn về phía lưỡi đao vừa vút ra, nhìn thấy mỗi bên trái bên phải cửa hàng này còn có quỷ mặt xanh răng vàng đứng canh chừng.

"Mày là thằng quỷ quái nào?"

Nó hỏi. Ta chắp tay sau lưng, nghiêng mặt liếc hắn: "Lộ Chiêu Diêu của núi Trần Tắc."

Hắn chẳng chút sợ hãi nào khi nghe thấy danh hào của ta, rút một cái gương ra nhìn, sau đó tự nói chuyện với cái gương một hồi, rồi cất giương đi, mới chịu nhấc cái đại đao kia ra, "Mày không được vào."

Ta nhíu mày: "Mở tiệm mà không cho khách vào à?"

"Mày không có tiền Âm phủ!"

Ta chợt cảm thấy có mũi tên bay vèo đến đâm xuyên qua tim mình, trong thoáng chốc có cảm giác muốn thổ huyết. Ta đã tới chợi cô hồn mua đồ lần nào đâu, cũng đâu có biết bọn họ mua bán cũng cần có tiền giống như mua đồ trên nhân thế, đành nén cơn tức, hỏi: "Quỷ đào đâu ra tiền?"

"Bảo người ta đốt cho."

Ta trầm mặc.

Bảo ai đốt cho bi giờ? Mấy năm qua chỉ có cái tên Mặc Thanh tới viếng mồ mả. Mà thằng quỷ đó chỉ vác mấy trái Ôliu tiện tay hái trên đường tới thôi, cmn, nó muốn chơi ông! 5

Ta quay lại nhìn con quỷ răng nanh, rồi lại cúi nhìn cái thể khí của mình, cuối cùng đành thở dài một hơi, chấp nhận cái sự thật đắng lòng này xoay người bước ra ngoài, mặc kệ hai tên quỷ mặt xanh răng vàng liên tục chọc quê, "Chết bốn năm năm rồi, vậy mà một cắc cũng chẳng có, cái thứ quỷ nghèo kiết xác mà dám tới "tiệm chuyên hồi hồn" của chúng ta." 1

Lời hắn nói đều là sự thật, ta có tức cũng chẳng thể cãi lại được một chữ nào.

Ta hết thở ngắn lại sang thở dài, lắc lư bay qua bay lại suốt ba ngày, chán chường quay về ngôi mộ xanh cỏ của mình.

Cũng may là quỷ chẳng cần ăn, chứ không thì ta lại chẳng có lấy một xu để mua thức ăn, lúc đó chỉ có nước chết đói, mà chết đói mới là chuyện đáng xấu hổ nhất trong đời của Lộ Chiêu Diêu ta.

Càng nghĩ càng tiếc rẻ. Ta mang họ Lộ, tên Quỳnh, tự Chiêu Diêu, hồi còn sống thì sáng loáng, hùng hồn; còn giờ chết đi lại ứng với cái tên phiêu diêu, đúng là thảm thương cho ta, hồi còn sống chẳng biết khổ là gì, bây giờ sa cơ mất mạng, cái hồn lại thành ra thế này đây...

Thói đời khó liệu, nào ai biết được chữ ngờ...

Ta thấy chuyện báo thù của mình chỉ là vọng tưởng mà thôi, thế mà ngay tại thời khắc ảm đạm của đời làm quỷ của ta, thì vào đêm khuya mưa gió, ta đang lặng lẽ ngồi trên mộ phần ngắm nhìn những luồng sét xé trời, thì đột nhiên có tiếng vó ngựa dồn dập từ xa vọng lại.

Ta thấy một con tuấn mã đen mun phi như bay đến, trên lưng nó là cô gái mặc áo hồng phấn đang gắng sức giãy giụa, dù đang còn ở rất xa, thế nhưng vẫn nghe rõ tiếng hô hoán của nàng ta, "Huynh thả ta ra, ta không muốn đi cùng huynh!"

Chàng trai ngồi phía sau nàng ta không đáp lại, chỉ liên tục vung roi thúc ngựa.

Đến khi tuấn mã phi ngang qua bia mộ của ta, đột nhiên có một tia xét xẹt thẳng xuống, sấm rền nổ vang. Chả biết cô gái kia giãy giụa thế nào, lại rơi từ trên lưng ngựa xuống, đập đầu vào bia đá của ta.

Đập một cái "cốp", sau đó thì máu tươi phụt ra, khán giả ngồi xem tuồng như ta cũng ngây người "ơ" một tiếng ngớ ngẩn.

Thân thể cô gái trượt từ tấm bia xuống đất, rồi nằm ngay đơ ở đấy, chiếc váy màu hồng phấn dính đầy bùn đất. Chàng trai cưỡi con ngựa đen vội ghìm dây cương lại, ngựa chưa kịp dừng, hắn đã tung người nhảy xuống, chạy nhanh đến trước bia mộ của ta, bế cô gái người nhem nhuốc bùn đất kia lên khóc: "Chỉ Yên!" Giọng hắn lạc đi, đau xót, "Chỉ Yên!"

Ta đứng ở sau lưng hắn, cùng nhìn cô gái hắn đang ôm trong ngực.

Đôi mắt cô gái nhắm chặt, trong chốc lát lớp bùn hòa với máu dính bê bết trên mặt đã bị nước mưa rửa sạch, gương mặt tái nhợt hiện ra.

"Úi chao ôi, đập đầu mà cũng gắng sức nhỉ, quả nhiên chán sống, thèm chết." ta chậc lưỡi ngậm ngùi, sau khi ngậm ngùi thì bỗng nhiên trong đầu lóe lên một ý tưởng. Nàng ta chết, đã vậy còn chết ngay trước mộ ta, chẳng nhẽ đây là ý trời, để cho ta được mượn xác hoàn hồn giống như trong truyền thuyết?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Phượng Ẩn về bài viết trên: nunu2906
     

Có bài mới 17.08.2018, 10:14
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 12.07.2018, 10:33
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 238
Được thanks: 337 lần
Điểm: 10.59
Có bài mới Re: [Cổ Đại, Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương - Điểm: 11
Chương 3

Ừm, ý tưởng này không tệ.

Lúc này ta xoa xoa tay, chờ thiếu nữ kia hoàn tắt thở. Ấy vậy mà chẳng được bao lâu, thiếu nữ bất chợt run rẩy động đậy hai chân, ngay sau đó lồng ngực khẽ phập phồng, tiếp đến là….

Lại mở mắt….

Đập mạnh như thế mà không chết! Ta sợ hãi than, hiện tại các ngươi toàn là những người đầu cứng như vậy à?

Ta thất vọng rời mắt, mất hết hứng thú muốn hóng chuyện, không ngờ vừa chuyển thân muốn quay lại mộ phần ngồi thì lại nghe thấy nữ tử vừa tỉnh lại hít một hơi khí lạnh, thét một tiếng chói tai: “Á, quỷ!”

Hả? Gọi ta à?

Quả nhiên, hai mắt thiếu nữ trừng lớn như chuông đồng, vừa chăm chăm nhìn ta, vừa liều mạng giùng giằng ở trong ngực nam tử: “Không có chân! Quỷ! Quỷ!”

Ồ! Nàng bị đụng đầu, không ngờ lại có thể nhìn thấy ta! Lâu lắm rồi mới được người sống nhìn thấy, ta rất vui vẻ, vội vàng đi hai bước về phía nàng, nhìn nàng cười cười: “Đúng vậy, đúng vậy, ta là quỷ đây.”

“Á á á!” Nàng lại thét lên một hồi, đẩy nam tử ra, ra sức lùi về phía sau, “Ngươi đừng tới đây, đừng tới đây!”

Nam tử vừa mờ mịt vừa cuống quít, gấp gáp hỏi nàng: “Chỉ Yên! Là ta đây, muội làm sao vậy?”

Ta cũng giải thích vời nàng: “Ngươi đừng sợ, ta không hại ngươi đâu.” Nghĩ nghĩ một chút ta lại nói, “Cũng không đúng, vừa rồi ta có ý định hại ngươi…”

“A a a!” Nàng lại thét chói tai không dứt, bò lui về phía sau, lưng áp vào bia mộ của ta. Sờ thấy tấm bia, nàng ngẩng đầu lên nhìn, càng thêm sợ hãi, đang định hét tiếp thì nam tử bắt lấy cánh tay của nàng: “Chỉ Yên! Muội nhìn ta! Ta ở đây, ta dẫn muội trở về! Muội đừng sợ!”

Nam tử này không nói thì không sao, hắn vừa thốt ra mấy lời này, Chỉ Yên nhất thời vùng dậy phản kháng: “Ta không về cùng huynh! Huynh cút đi!”

Ta ở một bên tiếp lời: “Đúng thế, bảo hắn biến đi, ngươi ở lại với ta.”

Nàng lại thét lên the thé: “A a a! Ta không muốn ở đây cùng ngươi!”

Nam tử mờ mịt: “Chỉ Yên, rốt cuộc muội đang nói với ai vậy?”

Chỉ Yên quay sang gắt với hắn: “Ta nói chuyện với ai huynh đừng có xía vào, dù sao ta cũng không cùng huynh trở về! Ta muốn đi núi Trần Tắc! Ta muốn gia nhập Ma đạo! Ta…” Không đợi nàng nói xong, nam tử trực tiếp ôm ngang hông nàng, đi về phía hắc mã.

Nàng ở trong ngực hắn giãy giụa, vừa đánh vừa đá: “Không! Ta không muốn trở về với huynh! Huynh buông ta ra!”

Nghe thấy nàng nói đến núi Trần Tắc và Ma đạo, ta vừa mới nổi lên hứng thú, nàng đã bị ôm đi. Nhìn nàng giãy giụa không có chương pháp gì thế kia làm ta thấy vô cùng sốt ruột. Ta dùng tốc độ lớn nhất của mình, ra sức bay về phía nam tử, kêu to: “Ngươi đánh hắn đi!”

Hiện giờ Chỉ Yên đang gấp gáp, quả nhiên nghe theo lời ta, nắm tay đập vào lưng hắn. Nhưng cái này… quả thực chỉ như đấu pháp “liếc mắt đưa tình”. Nam tử chẳng mấy đau đớn, ôm nàng đi nhanh hơn, ta lại kêu: “Ngươi đánh đầu hắn đi!”Chỉ Yên nghe vậy lập tức tát “chát” một cái vào mặt nam tử kia: “Ta đánh này!”

Cước bộ nam tử chỉ khựng lại trong nháy mắt, ta nhân cơ hội đó rút ngắn khoảng cách với bọn họ: “Ngươi đánh chẳng đau gì cả!”

Chỉ Yên lại “chát” thêm một cái nữa: “Ta đánh đau đây!”

Nam tử dừng lại hoàn toàn, ta hì hục đuổi theo, ngẩng đầu lên liền thấy nam tử nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Chỉ Yên, miệng hắn mím chặt, ánh mắt mang theo ba phần chua xót, bảy phần đau thương.

Ừm, ta nghĩ thầm, cái tát này đại khái đã làm hắn đau lòng rồi.

Nhưng điều đó cũng chẳng liên quan gì tới ta, ta chỉ quan tâm đến việc thiếu nữ này không thể đánh hắn ngất xỉu, hắn sẽ vẫn mang nàng đi.

Đúng như dự đoán, nam tử lại bước đi, hiển nhiên là liều mạng muốn dẫn Chỉ Yên về. Chỉ Yên gào đến tê tâm liệt phế: “Ta không đi! Huynh buông ra! Khốn khiếp!”

Ây da, phiền toái quá đi!

Ta thấy phiền nhất chính là loại chuyện cường thủ hào đoạt này, cô nương nhà người ta đã nói là không đi rồi, đã không cho chạy thì chớ lại còn cậy mạnh bắt nạt người! Ta xắn tay áo, quát to một tiếng: “Ta tới đây!” Sau đó, cắm đầu tiến vào thân thể của Chỉ Yên…

Lòng đầy căm phẫn, liều mạng va chạm, ta chỉ thấy thân thể và tứ chi truyền đến cảm giác ấm áp lại nặng nề đã lâu không thấy. Mà lúc này, ta căn bản không kịp lo lắng đến điều gì khác, ta như một con cá giãy ở trong ngực nam tử thoát ra ngoài..

Nam tử sửng sốt, giật mình nhìn ta: “Chỉ Yên?”

Ta không nói một lời, khép lại váy dài nhiễm bùn đất, ánh mắt trầm lại, trên tay kết ấn. Nam tử nhìn ta, đột nhiên phản ứng, vẻ mặt nghiêm trọng: “Ngươi không phải là Chỉ Yên! Ngươi là ai?”

Hắn quát hết một câu này, tay phải rút kiếm, chỉ nghe một tiếng leng keng thanh thúy, ta đảo mắt nhíu mày. Vừa rồi tình hình quá hỗn loạn không chú ý đến thanh bội kiếm ở bên người hắn, tuy không phải loại Tiên Kiếm nào ta cũng biết, nhưng hình thức của thanh kiếm này ta rất quen thuộc. Vỏ kiếm làm bằng lưu ly, toàn thân trong suốt, chuôi bằng bạch ngọc, thân chuôi gắn một cái gương đồng lớn, ám chỉ “nước trăng soi tâm” (Bạch Thủy Giám Tâm). Là bội kiếm tượng trưng của Giám Tâm môn.

Nam tử này hẳn là người của Giám Tâm môn.

Giám Tâm môn là một trong Thập Đại Tiên Môn. Lúc trước, Thập Đại Tiên Môn trúng mai phục ở Kiếm mộ, Giám Tâm môn cũng xuất không ít lực, cứ mười người thì có năm người của Giám Tâm môn. Giết ta, có thể nói bọn họ bị lỗ vốn.

Ta nheo mắt, đúng là oan gia ngõ hẹp.

Nam tử giương mắt nhìn ta, uy hiếp nói: “Quỷ quái phương nào, mau mau hiện hình! Ta tha chết cho ngươi.”

Ta cười nhạo một tiếng, đúng là không có nhãn lực, cho dù Lộ Chiêu Diêu ta có nhập vào một con heo thì loại đệ tử tiên môn bình thường giống như hắn, ta cũng có thể đánh bại một lúc mười người.Lúc này, ta lười phải nói nhảm với hắn, thân thể ta chợt lóe, vụt tiến lên, nhận được ánh mắt kinh ngạc của nam tử. Trong khi hắn hoàn toàn không kịp phản ứng, thì “bốp” một tiếng, tay ta chém mạnh vào cổ của hắn. Sấm sét vang dội sau lưng ta, hạt mưa to nặng nề rơi quanh bốn phía, thân thể to lớn của nam tử trong nháy mắt sụp đổ trước người ta. Ta phất phất ống tay áo, nhàn nhạt nói: “Đã xong.”

Nhưng giờ khắc này, ngoại trừ tiếng mưa thì bốn phía lại an tĩnh đến quỷ dị.

Không nghe thấy tiếng hoan hô reo hò, ta quay đầu lại nhìn, thấy thiếu nữ kia hiện giờ đã trở thành hồn phách, cô đơn đứng trước bia mộ, giật mình ngây người nhìn ta: “Ngươi… Ngươi đoạt thân thể của ta?”

Ai da, ta chợt nhớ ra.

Hình như đúng là có chuyện này.

Ta phất phất tay: “Không cần hoảng sợ, ta nhất định sẽ trả lại thân thể cho ngươi. Chỉ có điều…” Ta đi tới bên cạnh hồn thể của Chỉ Yên, cười híp mắt nhìn nàng, “Tiểu muội muội, ngươi trả lời cho ta một vài vấn đề trước đã.”

Nàng có chút bứt rứt xoa xoa tay: “Vấn đề gì?”

“Ngươi có một thân tiên khí, rõ ràng là người tu tiên đi ra từ danh môn chính phái, nhưng vừa nãy ngươi lại nói muốn đến núi Trần Tắc, nhập Ma đạo, thế là sao?”

Chỉ Yên trầm mặc một hồi, mắt hạnh rũ xuống, ánh mắt mơ hồ ẩn chứa hận ý: “Tu tiên quá khó, ta muốn tìm phương pháp tu nhanh hơn, ta muốn tu ma, ta muốn báo thù.”

“Ồ?” Ta ôm tay hỏi, “Báo thù?”

“Giám Tâm Môn chủ Liễu Nguy giết chết cha ta…” Nàng nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi nói, “Ta muốn khiến cho lão già kia, nợ máu phải trả bằng máu.”

Ta liếc mắt nhìn nam tử ngã ở trên mặt đất: “Hắn cũng là người của Giám Tâm môn, sao các ngươi lại ở chung một chỗ vậy? Ta thấy hắn còn rất thích ngươi nữa đấy.”

Chỉ Yên thoáng lặng đi: “Cha ta và Liễu Nguy lão nhân vốn là bạn tri kỷ, ta sống ở Giám Tâm môn từ nhỏ đến lớn, hắn… là Liễu Thương Lĩnh, con út của Liễu Nguy. Ta với hắn có quan hệ thông gia. Chuyện này… ta muốn nhập Ma đạo, hắn đuổi theo ta đến đây, không cho ta lên núi Trần Tắc.”

Ta gật gật đầu, hẳn là câu chuyện ngược luyến tình thâm đan xen với huyết hải thâm thù: “Vậy hắn đuổi kịp ngươi trước khi ngươi đến núi Trần Tắc sao?”

Chỉ Yên ngẩng đầu nhìn ta một cái, có chút nghi hoặc: “Ở đây cũng thuộc phạm vi núi của núi Trần Tắc, ngươi không biết hả?”

Ta… quả thực không biết!

Từ lúc ta trở thành cô hồn dã quỷ phiêu đãng cho tới bây giờ cũng không có ai nói cho ta biết nơi này là núi Trần Tắc. Dãy núi thuộc núi Trần Tắc trải dài mấy trăm dặm, mỗi một ngọn núi đều có phong cảnh khác nhau, ta ở chỗ này khoảng trăm năm cũng chưa nắm rõ ràng được toàn bộ.

Tên quái dị kia lại đem thi thể của ta chôn ở núi Trần Tắc, hắn…

Quả nhiên là vô cùng hận ta, chắc là muốn ta ngày đêm nhìn lên đỉnh núi để thấy được thành tựu đáng khoe khoang hắn!

Tên khốn khiếp này!

Chỉ tiếc cho tâm cơ của hắn, ngàn tính vạn tính cũng không tính đến việc ta hoàn toàn không nhận ra đây là núi Trần Tắc. Hứ! Muốn cùng ta đấu à? Cũng không nhìn xem trái tim ta rộng lớn bao nhiêu!

“Ta vừa mới tới được Vạn Lục môn, còn chưa kịp bước vào đã bị Liễu Thương Lĩnh ép trở về… đưa đến nơi này.”

Đã đến tận cửa của Vạn Lục môn ta mà còn để cho người của Giám Tâm môn cướp đi? Thủ vệ giữ cửa làm ăn kiểu gì thế? Tên quái dị kia đã nói hắn quản lý Vạn Lục môn rất tốt cơ mà?

Đối với hành động quản giáo không nghiêm của Mặc Thanh, ta cảm thấy có chút tức giận.

Chỉ Yên đứng đó nhìn ta chăm chú, hiện giờ nàng cũng tỉnh táo lại một chút, quay đầu nhìn bia mộ một cái, rồi lại nhìn ta đang chiếm cứ thân thể của nàng, mở miệng hỏi, “Còn ngươi? Ngươi là ai, tại sao lại chôn cất ở chỗ này, lập một tấm bia không có chữ?”

“Ta ấy à.” Ta cong cong khóe miệng, nhẹ nhàng cười một tiếng, “Ta họ Lộ, tên Quỳnh, tự là Chiêu Diêu, chính là người đã lập nên Vạn Lục môn trên núi Trần Tắc…”

“… Nữ… Nữ ma đầu.” Nàng hoảng sợ nói tiếp lời của ta.

Ta thưởng thức nét mặt của nàng, hài lòng gật đầu một cái: “Đúng thế, chính là nữ ma đầu.”

Ta thấy nàng nuốt nuốt nước miếng, mặc dù ta biết rõ hồn thể không có nước bọt. Lại được người khác nhìn bằng ánh mắt kính sợ ấy một lần nữa, ta chỉ cảm thấy ca thể xác lẫn tinh thần đều vô cùng sảng khoái, uất khí tích tụ lúc đến chợ quỷ vong hồn khi trước nhất thời tiêu tan hết. “Trong giang hồ không một ai có thể tìm được thi thể của ngươi, thì ra ngươi được chôn ở chỗ này…” Chỉ Yên nhẹ giọng lẩm bẩm, “Rốt cuộc là người nào đã chôn cất ngươi ở đây…”

Ta đang định trả lời thì chợt nghe thấy phương xa trong làn mưa truyền đến tiếng cước bộ. Căn cốt của thân thể này quá bạc nhược, nghe xa không rõ lắm, ta tiện tay bấm quyết để tai có thể nghe ngàn dặm, vừa bấm xong thì lập tức sương mù trần thế bị phá vỡ, ta thu hết động tĩnh đằng xa vào trong tai.

“Môn chủ, bọn họ xông vào cấm địa, đệ tử trước núi chưa thấy bọn họ đi ra ngoài, có lẽ vẫn còn ở trong đó.”

“Sao lại không ngăn lại?”

Ngữ điệu lạnh như băng, giọng nói trầm thấp hơi khàn khàn này ta vừa nghe đã nhận ra, là Mặc Thanh.

Ha, được lắm tiểu tử. Ta nhếch môi cười một tiếng, ngươi đến cũng có thể coi là một việc tốt!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Phượng Ẩn về bài viết trên: nunu2906, uyennguyen09
     
Có bài mới 17.08.2018, 10:16
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 12.07.2018, 10:33
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 238
Được thanks: 337 lần
Điểm: 10.59
Có bài mới Re: [Cổ Đại, Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương - Điểm: 11
Chương 4

Bỏ bê em nó quá, giờ mới đang chap mới , có ai ngoi lên đọc chap mới không ?

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----

“Môn chủ từng dặn dò không được giết người lung tung…”

“Những chỗ khác tất nhiên là không thể, nhưng người tự tiện xông vào cấm địa, không cần biết lý do là gì, giết.”

“Dạ… Vâng, thuộc hạ đã nhớ kỹ…”

“Xử lý chuyện ở đây xong, tự đi Trừng Giới đường lĩnh phạt.”

Không ngờ hôm nay hắn thật uy phong, ta âm thầm hừ lạnh một tiếng, xoay xoay cổ, bẻ khớp ngón tay, “rắc rắc” mấy cái, họa động giãn gân cốt.

Chỉ Yên ở sau lưng ta nhìn ta chòng chọc: “Ngươi đang làm gì vậy? Chẳng phải ngươi đã nói chỉ cần ta trả lời một vài vấn đề cho ngươi thì ngươi sẽ trả lại thân thể cho ta sao?” Nàng có chút hoảng hốt, có lẽ đang nghĩ tới những chuyện xấu xa mà ta làm khi còn sống, “ Ngươi… ngươi định nuốt lời hả?”

Ta híp mắt nhìn về phía cuối con đường dưới màn mưa, nghe tiếng bước chân đạp tới: “Không phải ngươi vừa thắc mắc người chôn cất ta là ai sao?” Ta nói, “Tự ngươi nhìn đi.”

Ta vừa dứt lời, quả nhiên Mặc Thanh một thân hắc bào xuất hiện trong tầm mắt.

“Là… Là Vạn Lục Môn chủ… Lệ Trần Lan.”

À, thì ra hắn gọi là Lệ Trần Lan. Ta khẽ cười, con trai của lão ma Vương, hẳn la phải họ Lệ không sai. Ban đầu mới gặp, hắn sống chết không chịu nói ra tên của mình, còn mệt ta phải phí não nghĩ cho hắn một ái tên. Bây giờ nghĩ lại, đúng là ta bị hắn lừa gạt từ đầu tới cuối rồi.

“Tiểu cô nương.” Ta gọi Chỉ Yên, “Lúc trước ngươi nói, ngươi muốn gia nhập Vạn Lục môn có đúng không?”

Chỉ Yên ngây người nhìn ta: “Đúng … Đúng vậy.”

“Ta có một biện pháp đơn giản.” Ta quay đầu nhìn nàng, nhếch miệng tà tà cười một tiếng, “Khi tạo ra Vạn Lục môn ta đã lập ra một quy củ, người nào có bản lĩnh giết được ta thì người đó sẽ có tư cách lập tức đảm nhiệm chức vị Môn chủ. Ta nghĩ, ngươi muốn báo thù mà vào Vạn Lục môn làm môn đệ tiểu tốt bình thường chẳng có ý nghĩa gì. Không bằng…” Ta cười đến lộ cả răng nanh, “Ta đưa ngươi một bước lên trời, ý của ngươi thế nào?”

“Cái gì gọi là… một bước lên trời?” Chỉ Yên có chút mờ mịt.

Chính là, cho ngươi làm chức Môn chủ đó.

Ta thầm trả lời nàng ở trong lòng, ngay sau đó ánh mắt chợt lạnh, cổ tay chuyển một cái, Bạch Thủy Giám Tâm kiếm đang nằm trên mặt đất bị ta hút vào trong lòng bàn tay. Ta quẹt một đường kiếm, hất sạch nước và bùn, nhìn chằm chằm vào Mặc Thanh đang cất bước đi trong mưa. Thù mới hận cũ xông lên đầu, ta mượn lực dưới chân, phóng người lên, trường kiếm vung cao, kiếm khí như cầu vồng, trực tiếp hướng thẳng về phía Mặc Thanh một thân hắc bào.

“Bảo vệ Môn chủ!” Đám môn đồ ở phía sau hô lên, thanh âm còn chưa tới, kiếm khí của ta đã chém vào người Mặc Thanh.

Chỉ nghe thấy “Rầm” một tiếng, dường như mặt đất xoẹt qua tia sét, ma sát ra tiếng sấm động trời, ta ở dưới màn mưa mịt mù dương dương đắc ý, vểnh khóe miệng lên cười. Thân thể của Chỉ Yên, nội tức không đủ, sức mạnh cũng không đủ, nhưng dù căn cơ thân thể có kém hơn nữa, để cho ta tới chơi thì ta cũng…Ta cũng…

Dường như chơi cũng không được tốt lắm.

Sau khi ánh sáng của kiếm khí biến mất, Mặc Thanh vẫn thẳng người như cũ đứng yên trong màn mưa. Hắn đứng chắp tay, rất có tác phong Tôn sư của một môn phái. Mà kiếm khí ta vừa xuất ra chưa nói đến việc làm hắn bị thương, ngay cả áo bào… cũng chẳng có lấy một vết cắt. Nhưng nhờ luồng kiếm khí đó ta lại thành công khiến hắn chú ý tới ta.

Cách khá xa, ta không nhìn cụ thể được nét mặt của hắn, nhưng lại cảm nhận được rõ ràng, người này cùng với người từng đứng trước mộ phần của ta hoàn toàn là hai người khác nhau. Hàn quang trong mắt hắn như sao, sát khí lạnh lùng, hắn và tên quái dị ta từng biết căn bản không phải là cùng một người.

Ta có chút thất thần, vậy mà chỉ trong chốc lát thất thần đó, Mặc Thanh chợt động.

Ta không hề phòng bị, hắn lắc mình một cái đã tới trước thân thể ta, ta chỉ kịp nhìn thấy Kim Ấn trong lòng bàn tay hắn lóe lên.

Sát chiêu! Nếu trúng ắt phải chết!

Ý niệm đó vụt lướt qua đầu, trong lúc nguy cấp ta nhanh chóng nhấc Bạch Thủy Giám Tâm kiếm lên, khó khăn lắm mới đỡ được một chiêu này. “Choang” một tiếng thanh thúy, giống như giọt nước rơi vào giữa hồ, ta bị đại lực đẩy ra sau, xuyên qua màn mưa, bay thật xa rồi mới rơi xuống. Lăn lộn giống như trái cầu, cả người dính đầy bùn đất, cuối cùng đụng vào một tảng đá, miễn cưỡng dừng lại.

Ta “phụt” một tiếng phun ra máu. Vứt thanh kiếm đã gãy trong tay, chật vật nằm trên mặt đất, ói một hồi lâu mà vẫn không ngừng thở gấp.

Tên quái dị này, hiện tại… chơi được đấy, ha ha, rất tốt.

“A a a!” Người so với ta còn đau đến tên tâm liệt phế hơn chính là hồn phách của Chỉ Yên đang đứng trước bia mộ, “Ta sắp chết rồi!” Nàng thất kinh, giống như con kiến bên cạnh nồi, đi qua đi lại quanh tấm bia, “Thân thể của ta, thân thể của ta! Phải chết rồi!”

Ta ho khan một tiếng, nhổ ra tiếp một ngụm máu nữa: “Không chết được.” Ta khàn giọng nói những lời này, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Mặc Thanh lắc mình một lần nữa đứng ở trước mặt ta.

Những vết sẹo đen trên mặt hắn đã biến mất, nhưng sắc mặt của hán hiện giờ thoạt nhìn còn đáng sợ hơn so với trước kia hàng ngàn lần.

Ta biết, hiện tại giữa ta và Mặc Thanh có sự chênh lệch bằng một vạn Liễu Thương Lĩnh, muốn chọc tới hắn thì chỉ có một biện pháp đó là…

Tỏ vẻ kinh sợ.

“Thiếu hiệp tại thượng!” Ta hô một tiếng, “Tiểu nữ tử, cam bái hạ phong (*)!”

(*) chịu thua.

Chỉ Yên ở một bên kêu lên: “Chết rồi chết rồi, người của Vạn Lục môn các ngươi chưa bao giờ để lại người sống. Lệ ma đầu lòng dạ độc ác, ngươi nhất định sẽ chết, ta cũng phải chết. Xong rồi, không có cách nào báo thù cho cha ta nữa rồi…”

Nàng lầm bầm líu ríu không ngừng, trừ ta ra thì không có một ai, kể cả Mặc Thanh nghe thấy được. Nhưng ta biết, người của Vạn Lục môn gặp kẻ thừa nhận yếu thế thì sẽ đuổi đi, vậy nên năm đó chúng ta mới là Đệ Nhất Đại Bang của Ma đạo…Ta như tên trộm ngẩng đầu liếc nhìn Mặc Thanh một cái, phỏng đoán tâm tư của hắn rồi tùy cơ ứng biến.

Nhưng không ngờ, ta vừa ngẩng đầy lại thấy Mặc Thanh đang sững sờ ngây người. Hắn đang nhìn ta hoặc đang xuyên qua ta nhìn một thứ khác.

Dù sao ta cũng không hiểu loại ánh mắt mê mang này của mấy người trẻ tuổi cho lắm, ta thấy bây giờ hắn không nhớ đến việc phải giết ta là tốt rồi.

Ừm, tỏ ra kinh sợ cũng khá có hiệu quả.

Chỉ cần bảo toàn thân thể của Chỉ Yên thì cơ hội báo thù còn có rất nhiều, rất nhiều. Vì vậy ta kiêm định với biện pháp này, thay đổi hoàn toàn sách lược đưa Chỉ Yên “một bước lên trời” thành kế hoạch “đi đường vòng cứu quốc” mỹ diệu.

“Thiếu hiệp! À không, ừm... Lệ Môn chủ! Tiểu nữ tử là Lộ...” Ta dừng lại, ho khan một tiếng, “Lộ Chỉ Yên.”

Hồn phách của Chỉ Yên ra sức di chuyển từ bia mộ tới chỗ ta, nàng vừa thầm oán tại sao lại đi chậm như vậy vừa nói: “Ta không phải họ Lộ!”

Ai thèm quản ngươi họ gì, danh hào lúc còn sống ta nói quá thuận miệng, thiếu chút nữa thì thốt ra; thuận miệng như thế mà có thể kìm lại ngay được đã là quá tốt rồi. Ta không để ý đến nàng, cứ thế tự biên tự diễn: “Phụ thân ta bị Giám Tâm Môn chủ Liễu Nguy hại chết, ta đã cùng đường, một lòng muốn gia nhập vào Vạn Lục môn, nhưng không ngờ lại bị đệ tử của Giám Tâm môn hiếp bức ở ngay trước cửa sơn môn. Bị ép đi một đoạn tới đây, xông vào cấm địa, đúng là thất lễ, mong Môn chủ bao dung bỏ qua cho.”

Ta chấp nhận chịu thua, thái độ hết sức thành khẩn. Chỉ Yên ở bên cạnh há to miệng ngây ngốc nhìn ta chằm chằm: “Lộ Chiêu Diêu... Nữ ma đầu... Ngươi... rõ ràng là ma đầu.”

Hừ, tiểu nha đầu này, không hiểu biết gì cả, nhân tài không được trọng dụng chính là tiêu chí đầu tiên để trở thành ma đầu. Ta nhịn không được quét mắt liếc nhìn gương mặt trắng bệch của Chỉ Yên một cái. Trong lúc ta còn đang xem thường nàng, Mặc Thanh chợt lên tiếng: “Một lòng muốn gia nhập?” Hắn bước từng bước về phía trước, giẫm lên Bạch Thủy Giám Tâm kiếm đã gãy lìa, “Kiếm chiêu cũng không tệ nhỉ?”

Ngữ khí của hắn mang theo châm chọc, nhắc nhở ta chuyện khi nãy vừa thấy mặt hắn đã xuất chiêu.

Ta đảo mắt, cười nói: “Ta vừa nhìn thấy Môn chủ thì quá mức kích động liền muốn cùng ngài luận đấu một chút, thực không dám lừa ngài. Chẳng phải ta khoe khoang, nhưng với bản lĩnh của ta, người trong Vạn Lục môn hôm nay, ngoại trừ Môn chủ ra thì ta cho rằng không có một ai có tư cách nhận ta làm đồ đệ.”

Ta ngửa đầu, mang theo một miệng máu, khắp người đầy bùn đất, bộ dạng chật vật, dùng ánh mắt chân thành nhìn hắn: “Môn chủ, ta muốn nhận ngài làm vi sư!”

Mặc Thanh cúi đầu nhìn ta, con ngươi thâm trầm, không nói một lời. Vẻ xa xôi kia lại xuất hiện trên đôi mắt hắn.

Ta vẫn chẳng hiểu gì, chỉ có thể để mặc cho hạt mưa rơi xuống giữa ta và hắn tạo thành từng tầng từng tầng lưới, thấm đẫm khuôn mặt và y phục của ta.

Rốt cuộc, thân hình hắn khẽ động, thân thể này sống hay chết, hoàn toàn phụ thuộc vào một ý nghĩ của hắn...

“Ha! Muốn nhận Môn chủ làm vi sư! Ngươi là tay sai của tiên môn, nghĩ hay thật đấy!” Hộ vệ đi theo sau lưng bỗng dưng chen mồm vào một câu, mắt ta chuyển một cái, nhỡ kỹ gương mặt với cái mũi tẹt, mắt ti hí này. Hắn vừa dứt lời, liền nhấc chân bước qua Mặc Thanh, xách đao muốn tới chém ta.

Hừ, dám đi vượt qua người của Môn chủ, không hiểu chuyện! Vừa nhìn thấy đã biết hắn ta ở trong Vạn Lục môn chắc chắn không có địa vị cao.

Trong lòng ta ghét bỏ, quả nhiên, đại đao của hắn còn chưa kịp giơ lên, cả người đã bị một sức mạnh vô hình đánh cho một cái, ngã dập mông xuống đất. Mặc Thanh còn chả thèm nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo: “Ai cho ngươi lá gan dám động thủ?”

“Môn... Môn chủ.” Hộ vệ mũi tẹt có đau cũng không dám kêu, lập tức quỳ rạp trên mặt đất, “Chẳng phải vừa rồi Môn chủ đã nói... người tự tiện xông vào cấm địa, không cần biết lý do là gì thì đều giết chết ư?” Thân thể hắn phát run, ngữ điệu có chút uất ức.

Ta làm chứng, đúng là khi nãy Mặc Thanh có nói như vậy.

Thế nhưng, lãnh đạo mà! Cái gì gọi là lãnh đạo? Đó chính là khi lãnh đạo đã nói một thì ngươi cũng phải nói một; mà lãnh đạo đã nói không phải một thì ai dám ở trước mặt hắn nói một. Mặt khác, ngươi cũng không thể nhắc nhở lãnh đạo rằng hắn vừa mới nói một, bởi vì như tuế là chứng tỏ lãnh đạo vô cùng ngu xuẩn, khiến hắn mất mặt.

Dù sao ta cũng đã từng là một lãnh đạo, ta hiểu được tâm trạng xấu hổ hiện giờ của Mặc Thanh khi làm Môn chủ mà gặp phải loại thuộc hạ ngu ngốc này.

Vì vậy ta có thiện ý lên tiếng giảng hòa: “Không phải ta tự tiện xông vào đây! Ta bị ép vào đây thôi, không thể giết ta được.” Ta nghiêng đầu, chỉ vào Liễu Thương Lĩnh bị ta đánh ngất nằm ở một bên nói: “Giết hắn, tất cả là lỗi của hắn.”

“Không được!”

Chủ Yên ở bên cạbh kêu lên.

Nhưng trừ ta ra thì đâu có ai nghe thấy tiếng của một con quỷ, cho dù là Mặc Thanh sở hữu Kiếm Vạn Quân lợi hại như vậy.

Ta liếc Chỉ Yên một cái, không có ý định quan tâm đến nàng. Nếu tội danh này không đẩy lên người của Liễu Thương Lĩnh thì ai sẽ chịu trách nhiệm đây. Ta đâu có ngốc, dĩ nhiên là phải ưu tiên việc bảo toàn thân thể của Chỉ Yên trước đã, Liễu Thương Lĩnh có chết hay không chẳng liên quan gì tới ta.

Ta chuyển mắt, nhìn về phía Mặc Thanh, đợi hắn ra quyết định.

Cuối cùng, Mặc Thanh xoay người rời đi, chỉ để lại một câu: “Cho người sắp xếp chỗ ở tại Hí Nguyệt Phong đi.”

Hắn đã đồng ý để ta ở lại, nhưng có nhận ta làm đồ đệ hay có giết Liễu Thương Lĩnh hay không thì không nói rõ. Chỉ có điều, khi đi ngang qua bia mộ của ta, cước bộ của hắn thoáng ngừng lại. Ngón tay hơi động một chút, kết giới lóe ra ánh vàng ngưng kết ở trên ngôi mộ, giống như một cái ô lớn ngăn nước mưa chảy xuống.

Ta nhíu mày.

Hắn có ý gì đây? Thuận tay bố thí sao?

Ta không có cơ hội hỏi, cũng không có cách nào để hỏi, bóng dáng Mặc Thanh đã hoàn toàn biến mất sau màn mưa.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Phượng Ẩn về bài viết trên: Củ dền đỏ, Hoa Bằng Lăng Tím, nunu2906, tortuequirit23
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 85 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Luucamtu100 và 88 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 95, 96, 97

3 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

6 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

7 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

10 • [Xuyên không - Xuyên sách] Vật hi sinh nữ phụ nuôi con hằng ngày - Danh Đường Đa Tiểu Tỷ

1 ... 9, 10, 11

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

13 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

14 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 20, 21, 22

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

19 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

20 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 179, 180, 181


Thành viên nổi bật 
Renni
Renni
THO THO
THO THO
Windyphan
Windyphan
ChieuNinh
ChieuNinh
Hàm Nguyệt
Hàm Nguyệt
heocon13
heocon13

Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 1006 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: nangdong18_nary vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 957 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 696 điểm để mua Giọt nước
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 910 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo: Give me love
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 865 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Comay nguyen: chào
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 822 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 398 điểm để mua Hoa hồng xám
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 299 điểm để mua Nước hoa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 781 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 742 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 242 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 242 điểm để mua Cây bí halloween
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 705 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 250 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 670 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 352 điểm để mua Happy day
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 465 điểm để mua Ngôi sao đen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 637 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 605 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 344 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 575 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 546 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 658 điểm để mua Hộp quà Hamster

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.