Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 85 bài ] 

Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương

 
Có bài mới 22.08.2018, 09:57
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 12.07.2018, 10:33
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 238
Được thanks: 337 lần
Điểm: 10.59
Có bài mới Re: [Cổ Đại, Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 14

“Ngươi đừng để ý đến hắn.” Ta nói, “Để cho hắn tự đi tìm chết đi, ta không tin, cho dù hắn có hồi phục lại thân thể thì đám ma tu của Hí Nguyệt Phong lại không giết nổi hắn.”

“Nhưng không thể để cho hắn bị giết nha!” Vành mắt Chỉ Yên đỏ lên, “Nếu hắn chết… thì làm sao bây giờ?”

Ta lạnh lùng nhìn nàng: “Đó là cái số rồi.”

Chỉ Yên cắn chặt môi: “Nhưng ta …. không muốn để hắn chết.” Nàng mở to mắt long lanh nhìn ta chăm chú, tràn đầy uất ức và đáng thương, “Đại ma vương…”

Ta siết chặt nắm đấm, cắn răng… Vậy mới nói, danh môn chính phái đúng là một đám cực kỳ phiền toái mà!

“Ngươi nghe cho kỹ đây, lần này là lần cuối cùng…”

“Đại ma vương, ngươi đúng là người tốt!” Nàng muốn nhào tới ôm lấy ta, ta quát một tiếng: “Đứng ngay ngắn lại.” Nàng lập tức quy củ đứng thẳng. Ta bay về phía giường, chậm rãi ngồi xuống, vắt chân khoanh tay bảo nàng, “Kể lại chi tiết mọi việc cho ta nghe một chút.”

“Thì … ngày nào ta cũng mang Linh Đan đến cho hắn, đến ngày hôm qua là đưa hết Linh Đan tới đó rồi. Ta cũng nói cho hắn biết, sau này ta sẽ không tới nữa, khi nào thương thế của hắn tốt lên thì hắn phải tự mình chạy trốn, nhưng hắn… lại muốn ta trở về cùng hắn. Tối qua, ta dùng hồn phách bay xuống địa lao xem thế nào thì thấy hắn… lấy tất cả số Linh Đan mà ta đã đưa ra ăn hết…”

“Trong một ngày mà ăn quá nhiều Linh Đan, không cẩn thận sẽ bị đảo lộn kinh mạch.”

“Lúc ta rời đi thì hắn vẫn còn tốt. Ta biết, nhất định là hắn cảm thấy ta bị ma đạo mê hoặc, cho nên mới muốn nhanh chóng dẫn ta rời khỏi đây.”

Ta chống cằm suy nghĩ một chút: “Vậy ngươi tương kế tựu kế đi. Ăn nhiều Linh Đan như vậy, không phải chỉ ngồi điều hòa khí tức một lát là tốt được ngay. Bây giờ ngươi lập tức đi tới chỗ Liễu Thương Lĩnh, coi chừng đừng để những tên ma tu khác quấy rầy đến hắn, tránh gia tăng nguy cơ bị tẩu hỏa nhập ma. Đợi đến khi thân thể hắn ổn định, ngươi và hắn tự biên tự diễn một vở kịch, hắn giả vờ khống chế ngươi để uy hiếp, đòi phải thả hai người ra ngoài.”

“Để cho hắn khống chế ta?”

“Ừ, Chỉ Yên ngươi ngày nào cũng đến thăm Liễu Thương Lĩnh, bây giờ hắn lại chạy thoát thì chắc chắn ngươi sẽ là người đầu tiên bị nghi ngờ. Điều tối kỵ nhất của môn đồ trong Vạn Lục môn chính là hành động phản bội, ‘ăn cây táo, rào cây sung’.”

Chỉ Yên yếu ớt nói: “Nhưng bây giờ ngươi đang dạy ta làm chuyện đó đấy…”

Thế rốt cuộc ta đây làm vậy là vì người nào hả?

Ta liếc mắt lườm nàng một cái, nàng tự giác ngậm miệng lại.

Ta nói tiếp: “Ngươi để cho hắn khống chế ngươi, ngươi là đồ đệ của Môn chủ, thị vệ trong địa lao của Hí Nguyệt Phong chắc chắn sẽ không dám có hành động liều lĩnh, nhất định sẽ cho người đi báo cáo trước. Trong khoảng thời gian đó, các ngươi phải tranh thủ chạy ra khỏi Vạn Lục môn thật nhanh, tìm một nơi ẩn náu. Chúng ta hẹn một địa điểm cụ thể đi, buổi tối ta sẽ đến nhập vào thân thể của ngươi, đuổi Liễu Thương Lĩnh quay về Giám Tâm môn. Như vậy ngươi vừa có thể cứu được hắn mà ta cũng thoát khỏi sự phiền toái đó.”Chỉ Yên gật đầu như giã tỏi, chờ ta nói xong, nàng lập tức đứng dậy chạy ra ngoài: “Ta đi trước đây.”

Nhìn nàng chạy ra khỏi cửa, ta cũng chầm chậm đứng dậy hoạt động một chút. Ngay sau đó cúi đầu chui thẳng xuống mặt đất. Cứ bay sâu xuống, chỉ chốc lát sau đã tới được địa lao nằm dưới chân núi.

Lúc này Liễu Thương Lĩnh đang ngồi điều hòa khí tức trong phòng giam đối diện với ta, sắc mặt của hắn không được tốt cho lắm, hẳn là đang hết sức thống khổ.

Chỉ một lát sau, ta nghe được tiếng bước chân lạch cạch vội vã chạy vào, Chỉ Yên vừa xông vào cửa lao, nhìn thấy ta thì hít sâu một hơi, trợn mắt kinh ngạc. Trước khi nàng kịp mở miệng, ta liền nói: “Ngày hôm qua ta đi mua viên thuốc tăng lực rồi, trong một tháng tới có thể bay nhanh hơn ngươi chạy một chút đấy. Ta sẽ ở đây cùng ngươi để coi chừng, nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra thì còn kịp thời nghĩ biện pháp xử lý.”

Chỉ Yên gật đầu, lẳng lặng bước tới trước phòng giam của Liễu Thương Lĩnh ngồi xổm xuống, cau mày nhìn hắn, vẻ mặt vô cùng lo lắng.

“Ngươi thích hắn như vậy, sau này ngươi có thể giơ đao lấy cái đầu trên cổ của phụ thân hắn xuống hay không?”

Chỉ Yên cúi gằm mặt không nói câu nào. Ta cũng không nhiều lời nữa.

Cứ chờ như vậy thẳng đến buổi chiều. Trong địa lao không thể nhìn thấy ánh sáng, ta tự áng chừng giờ này mặt trời cũng sắp lặn xuống núi rồi.

Sắc mặt của Liễu Thương Lĩnh đã dịu đi, cuối cùng hắn cũng từ từ mở mắt ra. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Chỉ Yên đang ở trước mặt, ánh mắt sắc bén của người thiếu niên chính phái có vẻ mặt kiên cường này trong thoáng chốc liền nhũn ra: “Chỉ Yên.”

Chỉ Yên nhanh chóng thu lại vẻ lo lắng, xóa đi tình ý trong mắt, cố làm ra vẻ xa cách nói: “Nể tình chúng ta cùng nhau lớn lên từ nhỏ, ta mới tới đây giúp huynh thôi.”

Liễu Thương Lĩnh sửng sốt: “Giúp ta?”

“Hiện giờ ta đã là người của Vạn Lục môn, huynh có thể giả vờ khống chế ta để uy hiếp đám ma tu ngoài kia. Chúng ta nhân cơ hội này chạy ra khỏi núi Trần Tắc.”

Liễu Thương Lĩnh lộ ra vẻ vui mừng: “Muội nguyện ý cùng ta rời khỏi đây?”

“Ta chỉ là...”

“Thôi được rồi.” Ta ở bên cạnh cắt đứt lời giải thích của Chỉ Yên: “Ngươi dài dòng giải thích với hắn làm gì, chứ nói qua loa là được, mau giúp hắn thoát ra ngoài đi.”

Quả nhiên Chỉ Yên ngoan ngoãn ngậm miệng lại, thu khí vận công tạo ra một luồng kiếm khí chém vào khóa cửa, nhưng cửa lao vẫn không hề nhúc nhích…

Chỉ Yên có chút lúng túng xấu hổ…

Ta nhíu mày, xem ra ta không còn sống trên cõi đời này thì đám người của Thập Đại Tiên Môn chẳng còn áp lực gì, cho nên mới dạy dỗ ra một đám đồ đệ theo kiểu nửa vời thế này đây.

Liễu Thương Lĩnh thấy thế, đưa tay muốn lấy thanh bội kiếm ở bên hông, nhưng bội kiếm của hắn đã bị ta dùng để cản lại lực công kích của Mặc Thanh, biến thành đống sắt vụn vứt ở sơn cốc ngay hôm hắn bị ta đánh cho ngất xỉu rồi. Liễu Thương Lĩnh đành phải vận khí, dùng tay làm kiếm, xuất một luồng kiếm khí bổ thẳng vào cửa lao, lần này cửa lao kêu lên một tiếng vỡ đôi.Coi như hắn cũng có vài phần bản lĩnh.

Nhưng trên cửa lao lại có phong ấn, ngay sau khi cửa bị phá, thị vệ coi ngục ở bên ngoài lập tức phát hiện ra, vội vàng chạy vọt vào.

Lúc này Chỉ Yên đã phối hợp với Liễu Thương Lĩnh, đứng ngay ngắn mặc cho ngón tay hắn bóp chặt cổ nàng.

“Tránh ra.” Liễu Thương Lĩnh nói.

Thị vệ coi ngục thấy người bị bắt là Chỉ Yên, nhất thời quay sang nhìn nhau, có chút do dự.

Ta ở bên cạnh có hơi sốt ruột: “Ngươi muốn thể hiện lòng dũng cảm đấy à?” Ta liên tục dạy bảo nàng, “Mau nói mình rất sợ hãi, bắt bọn chúng mở cửa ra, bảo người này đang bóp cổ ngươi rất đau đi! Ngươi diễn thật một chút có được hay không?”

Chỉ Yên bị ta mắng mới giật mình tỉnh ngộ, vội vàng làm ra vẻ run rẩy nói: “Ta sợ quá, rất đau… Các ngươi mau tránh ra đi, hắn muốn giết ta đó…” Nghe nàng nói vậy, Liễu Thương Lĩnh có hơi ngẩn ra, nới lỏng tay một chút, hẳn là hắn nghĩ mình thực sự đang làm đau nàng.

Ta cảm thấy những đệ tử tiên môn này quả thật là ngu xuẩn đến hết thuốc chữa…

“Túm chặt lấy tay hắn! Ép hắn dùng lực mạnh thêm một chút, hai người các ngươi tập trung diễn xuất đi xem nào!”

Ta một đường đi theo chỉ đạo, cuối cùng bọn họ cũng thoát khỏi địa lao, đi ra bên ngoài.

Thủ vệ trông coi địa lao của Hí Nguyệt Phong không nhiều lắm, đủ vây quanh một vòng, ta đảo mắt đếm sơ qua cũng được mười mấy người. Ta cân nhắc, nếu chỉ là những người này thì với bản lĩnh của Liễu Thương Lĩnh, dùng hai tay không cũng có thể xử lý gọn. Nhưng nếu có thêm người chạy đến hỗ trợ truy bắt thì…

“Bắc Sơn chủ đang ở gần đây, mau đi gọi ông ấy tới.”

Ta bất chợt nghe thấy tiếng của một thủ vệ nói với một người khác như vậy. Nội tâm ta nhảy lên một cái, lập tức nói với Chỉ Yên: “Này, cái tên thủ vệ đang chạy đi mật báo kia kìa, bảo Liễu Thương Lĩnh đánh ngã hắn ngay đi. Cả đám người này nữa, đánh ngất xỉu hết mau lên.”

Quả nhiên, hai người này không hổ là lớn lên cùng nhau từ nhỏ, lại còn có quan hệ thông gia thân thiết; chẳng biết nàng làm cách nào để trao đổi với Liễu Thương Lĩnh, mà hắn nhanh chóng xoay người, chớp mắt đã xuất ra kiếm khí từ đầu ngón tay đánh thẳng về phía tên thủ vệ đang chạy đi tìm cứu viện. Hắn ta ngã sấp mặt xuống đất, không thấy nhúc nhích động đậy gì nữa.

Những người khác thấy thế liền muốn xông lên tấn công, lần này rốt cuộc Chỉ Yên cũng tìm được cảm giác, tự động hô to: “A a a, đừng mà đừng mà.”

Thủ vệ giữ cửa đành phải đồng loạt lùi lại, nhân cơ hội đó, Liễu Thương Lĩnh vận khí toàn thân, muốn dùng hết lực phản công thì phía chân trời đột nhiên nổ một tiếng sấm vang dội. Cây gậy Thanh Cương gõ trên nền đất: “Khụ khụ …” Bắc Sơn chủ ho khan hai tiếng, “Sao lão phu lại không biết trên núi Trần Tắc này vẫn còn bọn người đạo chích tác quái gây náo loạn như vậy nhỉ?”

Bắc Sơn chủ … Ta thừa nhận những lời mà lão ta nói hiện giờ quả thật rất tương xứng với uy phong của Vạn Lục môn ta… Nhưng đồng thời ta cũng cảm nhận được, khi đứng ở bên phía đối nghịch với Vạn Lục môn mà lại còn không thể phản kháng thì nội tâm khủng hoảng vô lực tới cỡ nào.Bắc Sơn chủ nổi tiếng là cực kỳ ghét những kẻ tu tiên, mà lúc này một tên tu tiên đang khống chế một người tu tiên khác. Ta nhìn ánh mắt âm hiểm ngoan độc của lão, rồi nhớ tới cái nhìn khinh miệt của lão khi ta ở trong thân thể của Chỉ Yên trên Vô Ác điện…

Hừ, đoán chừng lão ta sẽ giết chết cả Chỉ Yên lẫn Liễu Thương Lĩnh, sau đó chỉ cần nói với Mặc Thanh rằng do lão vô tình lỡ tay ngộ sát mà thôi.

Mặc Thanh có khả năng vì thân thể này của Chỉ Yên mà trở mặt với Bắc Sơn chủ hay sao?

Ta ngẩng đầu lên, từ chân núi của Hí Nguyệt Phong nhìn ra phương xa, ánh chiều tà đang chìm dần xuống. Tình thế hiện tại có muốn chạy cũng không chạy được nữa rồi, còn nếu dốc sức ra quyết đấu thì có thể đánh cược một phen.

“Kéo dài thời gian đi.” Ta nói, “Cố gắng kéo dài thời gian với Bắc Sơn chủ.”

Chỉ Yên vừa biết ông lão trước mắt này là Bắc Sơn chủ thì chẳng cần giả bộ, khuôn mặt nàng đã trắng bệch không còn một giọt máu. Thấy Bắc Sơn chủ đang bước từng bước lại gần, nàng vội vàng nói: “Bắc Sơn chủ cứu ta….. Ta là đồ đệ của Môn chủ…”

Viên Kiệt cười một tiếng: “Tiểu nha đầu à, ngươi không chỉ là đồ đệ của Môn chủ, mà còn là người của Vạn Lục môn ta, làm việc cho Vạn Lục môn thì đương nhiên ta sẽ cứu ngươi rồi.”

Nói xong, cây gậy Thanh Cương của Viên Kiệt đập mạnh xuống mặt đất, sức ép trong không khí tăng vọt. Ta chỉ là một hồn thể, đương nhiên không bị ảnh hưởng gì, nhưng cỏ cây xung quanh đều bị đánh rạp hết, vẻ mặt của những thủ vệ bên cạnh Viên Kiệt cũng tràn ngập đau đớn, mà Chỉ Yên ở chính diện thì trực tiếp bị ép đến phun ra máu.

Liễu Thương Lĩnh thấy thế thì kinh hãi, đang muốn che chở cho nàng, Viên Kiệt đã nhanh chóng quờ tay trong không trung dùng lực hút một cái, thân thể của Chỉ Yên lập tức bị bắt qua đó.

Viên Kiệt túm lấy cổ họng của nàng, vứt nàng qua một bên. Chỉ Yên ngã xuống đất, không ngừng ho khan thở dốc. Thủ vệ bên cạnh lại gấp gáp, vội vàng nắm bắt cơ hội lấy lòng: “Cô nương có sao không? Cô nương vẫn ổn chứ?”

Viên Kiệt chẳng thèm quay đầu lại, lạnh lùng cười một tiếng: “Vất vả cho ngươi rồi, lão phu sẽ xử lý tên tặc tử định trốn thoát này nhanh thôi.”

Ông ta vừa dứt lời, toàn thân tản ra sát khí lao thẳng về phía Liễu Thương Lĩnh.

Liễu Thương Lĩnh lo lắng cho Chỉ Yên, nhưng cũng biết thời điểm này nàng không có ở bên cạnh hắn thì sẽ tốt hơn, cho nên liền tập trung sức lực vào việc ứng phó với Viên Kiệt. Động tác múa cây gậy Thanh Cương của Viên Kiệt tuyệt không giống như một ông lão đã già, thậm chí so với lần cuối cùng ta nhìn thấy lão trước khi chết còn tiến bộ hơn rất nhiều.

Lão Bất Tử, có lẽ là để gọi những người như lão ta đi.

Thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, Liễu Thương Lĩnh chưa đỡ được hai chiêu đã bị đánh bay ra ngoài. Hắn xoay người trên không trung một vòng, hai chân vững vàng tiếp đất. Hắn ngẩng đầu, thần sắc trong mắt vẫn không hề tỏ ra yếu thế. Nhưng khóe miệng đã không kìm nổi máu tươi chực trào ra.“Hừ, người của Giám Tâm môn.” Viên Kiệt hừ lạnh một tiếng, “Lúc trước Môn chủ tiền nhiệm cùng Thập Đại Tiên Môn quyết đấu một trận, Giám Tâm môn các người xuất ra không ít lực đâu. Hôm nay lão phu sẽ giúp Môn chủ tiền nhiệm xả nỗi hận này!”

Ơ… Lão già…

Tự dưng lão lại nói như vậy, làm cho nội tâm ta cảm thấy có chút… phức tạp… Thật đúng là không biết nên vui hay nên buồn nữa.

Lão ta nhẹ múa cây gậy Thanh Cương, quét ra sát khí, Liễu Thương Lĩnh bị luồng sát khí cực lớn đó hất tung ra sau, đập mạnh vào cây cột trụ bằng đá, sau đó giống như túm vải rách mà rớt xuống đất.

Viên Kiệt đang muốn tiến lên thì lại bị người khác kéo ống tay áo, là Chỉ Yên. Máu trên khóe miệng nàng còn chưa lau, cứ như vậy giương mắt nhìn chằm chằm Bắc Sơn chủ. Rõ ràng khi bình thường là một cô nương nhát gan yếu đuối, vậy mà không hiểu sao lúc này lại cực kỳ bướng bỉnh bám chặt lấy Bắc Sơn chủ: “Đừng đánh.”

Viên Kiệt hừ lạnh, giật ống tay áo, hất tay nàng: “Là đồ đệ của Môn chủ mà lại đi nói giúp cho kẻ thù sao?”

Chỉ Yên lại túm lấy chân của ông ta, khuôn mặt đẫm nước mắt: “Đừng đánh Lĩnh ca ca nữa. Ta cầu xin ông!”

Liễu Thương Lĩnh nghe vậy, cả miệng toàn máu ngẩng đầu lên nhìn nàng, ánh mắt cực kỳ xúc động.

Viên Kiệt vẫn duy trì vẻ mặt lạnh như băng, đá văng Chỉ Yên ra. Hành động này của ông ta thực sự chọc giận Liễu Thương Lĩnh. Hắn quát to một tiếng chói tai rồi lập tức xông lên phía trước. Đương nhiên không ngoài dự tính, hắn còn chưa tới gần người của Viên Kiệt đã bị đánh cho một kích; lần này, Liễu Thương Lĩnh té xuống đất, máu nôn đầy đất, giãy dụa không bò dậy nổi.

Mới có một kích mà đã có thể hạ gục hắn.

Đột nhiên trong lúc đó, không biết Chỉ Yên lấy sức lực ở đâu ra, thoát khỏi thủ vệ đang lôi kéo nàng, chạy lên chắn ở trước người Liễu Thương Lĩnh: “Đừng đánh nữa!” Nàng quỳ xuống mặt đất, giang rộng hai cánh tay yếu ớt, tựa như gà mẹ đang che chở cho gà con.

Nhưng ở trong mắt của Viên Kiệt, nàng cùng lắm cũng chỉ là một con gà mẹ mà thôi.

Bước chân của Viên Kiệt không hề ngừng lại, tay giơ lên cao, cây gậy Thanh Cương nhằm thẳng đầu nàng mà đánh xuống! Đám thủ vệ sau lưng cũng chạy tới hô to.

Ta liếc thấy trời chiều tối sầm qua khóe mắt, tia sáng cuối cùng mờ dần rồi biến mất sau đỉnh núi. Ánh mắt ta trầm xuống, động thân một cái rồi lao vào thân thể của Chỉ Yên. Trong thoáng chốc, sự đau đớn của khối thân thể này bao trùm toàn bộ linh hồn ta.

Cây gậy Thanh Cương của Viên Kiệt trên đỉnh đầu mang theo sức ép như muốn bổ đầu ta ra, hai tai ta ù đi.

Ta cắn chặt răng, đè lại mùi tanh đang cuồn cuộn trong lồng ngực, mau chóng điều động toàn bộ sức mạnh trong cơ thể này, tụ lại một chỗ. Ta quát khẽ một tiếng, xung quanh lặng ngắt như tờ, cây gậy Thanh Cương ở trên đỉnh đầu ta khó khăn lắm mới dừng lại.

Ta vừa ngẩng đầu, đã nghe thấy xương cổ phát ra mấy tiếng “rắc rắc” giòn giã. Sát khí trong mắt ngưng tụ lại thành đao, nhìn chòng chọc vào đôi mắt âm hiểm của Bắc Sơn chủ:

“Đã nói là đừng đánh nữa, ngươi không nghe thấy sao?”

Ta vừa dứt lời, sức mạnh trong cơ thể nổ tung, sức mạnh của ta đối chọi trực tiếp với cây gậy Thanh Cương của Viên Kiệt. Uy lực tràn đầy quét ngang bốn phía, tựa như một thanh đao lớn hình tròn, chém qua toàn bộ núi đá và cửa lao, tạo ra những vết lõm thật sâu.

Núi đá bị phá, trong không khí bụi đất mù mịt, hơn mười tên thủ vệ ở một bên sững người, im như thóc ngây ngốc nhìn ta.

Hồn phách của Chỉ Yên ở bên cạnh ta gào khóc.

Mà ánh mắt của Bắc Sơn chủ nhìn ta tràn đầy kinh ngạc, không thể tin nổi: “Ngươi…”

Trong lúc giằng co căng thẳng, một tiếng quát lạnh lẽo bất chợt vang lên: “Dừng tay.”

Viên Kiệt vừa nhìn thấy người tới, lập tức thu hồi gậy Thanh Cương, lùi về phía sau mấy bước. Tất cả thủ vệ đồng loạt quỳ xuống đất hành lễ: “Môn chủ.”

Ta quay đầu nhìn sang, đã thấy người mặc hắc bào đó đi tới trước mặt ta.

Một kích vừa rồi ta đã sử dụng toàn bộ sức lực của thân thể này, hiện tại ta chỉ có thể quỳ trên mặt đất, miễn cưỡng chống đỡ thân thể không được ngã xuống. Nhìn người đang ngồi xổm xuống trước thân thể ta, bộ hắc bào tôn quý thêu hoa văn chìm tùy ý phủ trên nền đất, dính phải bụi bặm.

Nhưng hắn lại chỉ nhìn chằm chằm vào ta.

Đôi mắt trong suốt ẩn chứa vô số bí mật đó đang phản chiếu bóng hình của ta, khiến cho ta cảm thấy hình như mình đang sinh ra ảo giác. Ta bỗng thấy khóe miệng của hắn trong nháy mắt khẽ run rẩy, hắn giơ tay lên, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt ta. Sự tiếp xúc đó khiến cho ta hoảng hốt, dường như ta đang nhìn thấy tên quái dị đột nhiên xuất hiện bên cạnh ta trong Kiếm mộ ngày đó.

Ta muốn hắn ra ngoài dẫn dụ những tên đệ tử tiên môn kia đi, ta muốn dùng mạng của hắn để đổi lấy mạng của mình.

Mà hắn lại nói với ta: “Ta có thể vì ngươi mà vứt bỏ mọi thứ, chỉ cần ngươi bình an.”

Hừ, nói dóc.

Nhìn bộ dạng hiện tại của ta đi, ngoại trừ bình an của ta ra thì tất cả mọi thứ hắn đều đạt được hết rồi!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Phượng Ẩn về bài viết trên: nunu2906, uyennguyen09
     

Có bài mới 22.08.2018, 09:58
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 12.07.2018, 10:33
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 238
Được thanks: 337 lần
Điểm: 10.59
Có bài mới Re: [Cổ Đại, Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 15

Khối thân thể này của Chỉ Yên quá mức mệt mỏi, khẽ ngả sang bên cạnh một chút, ta không khống chế được. Mặc Thanh vội nắm lấy cánh tay ta, kéo ta lại gần vào trong ngực hắn.

Trong nháy mắt, thân thể của Chỉ Yên như phải gánh sức nặng ngàn cân, nhưng ta lại cảm giác được lồng ngực và cánh tay của Mặc Thanh khẽ run rẩy.

Ta chẳng hiểu hắn phát run cái gì, còn ta chỉ cảm thấy không cam lòng mà thôi.

Ta dùng sức chặn lại cây gậy của lão già kia không khác gì đi xuống địa ngục một vòng; mà hắn chỉ cần quát một câu đã khiến cho tất cả phong ba bão táp dừng lại hết. Chuyện uy phong lẫm liệt này … trước kia đều là ta làm cơ mà!

“Môn chủ.” Viên Kiệt nói, “Thuộc hạ đang trừng phạt tên đệ tử tiên môn dám bỏ trốn này thì đồ đệ của ngài lại không tiếc thân mình lao vào nguy hiểm để cứu hắn. Hành động đó…”

“Thì có làm sao?” Mặc Thanh mở miệng, bốn chữ này trực tiếp làm cho Viên Kiệt cứng họng. Chẳng ai có thể ngờ hắn sẽ thốt ra một câu như vậy.

Bao gồm cả ta.

Ta sững sờ ngẩng đầu lên nhìn Mặc Thanh, thấy được hình dáng chiếc cằm trơn bóng nhẵn nhụi của hắn, nghe hắn lạnh lùng hạ lệnh, không cho phép ai xen vào: “Ta tự có cách giải quyết, ngươi quay về đi.”

Trong lời nói thể hiện rõ sự quyết đoán và uy nghiêm, đã khác hẳn với tên quái dị lúc trước rồi.

Bàn tay cầm cây gậy Thanh Cương của Viên Kiệt siết chặt lại, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, nhưng rất nhanh lại bị ép xuống, ông ta chỉ trầm giọng đáp một tiếng “Vâng”; sau đó động thân, biến mất ngay tại chỗ.

Mặc Thanh đảo mắt nhìn sang đám thủ vệ giữ cửa còn đang sợ hãi đến choáng váng: “Đi truyền Nam Sơn chủ đến đây.”

Nam Sơn chủ Cố Hàm Quang là Đại Y Sư của Vạn Lục môn ta. Năm đó ta phải bỏ ra rất nhiều công sức và thời gian, sử dụng không biết bao nhiêu thủ đoạn, mới kéo được tên đang ẩn cư được người đời xưng tụng là “thần y” này gia nhập vào môn phái của mình.

Chính là vì sợ trong tương lai có một ngày ta bị đánh cho trọng thương, hoặc là chẳng may bị trúng kịch độc mà đám môn đồ phía dưới không tìm được người chữa trị kịp thời, ta sẽ chết. Cho nên cần phải chuẩn bị sẵn thần y trước, đề phòng vẫn hơn.

Nhưng đúng là thế sự khó liệu, đến thời điểm phải chết thì ta vẫn cứ chết, vị thần y này coi như để không cho Mặc Thanh hưởng lợi rồi.

Vậy mà bây giờ … hắn lại muốn Cố Hàm Quang đến trị thương cho ta?

Ta có chút bối rối, hắn vì thân thể này của Chỉ Yên mà công khai thiên vị ta ngay trước mặt của Bắc Sơn chủ, hiện tại còn muốn gọi Nam Sơn chủ đến trị thương cho ta ư? So với cái mặt lạnh đáng ghét và tính tình hờ hững thường ngày của hắn thì thực sự là khác biệt quá lớn đó nha…

Cả ngày nay không nhìn thấy hắn, chẳng lẽ đã phát sinh ra chuyện gì rồi?

Trong lòng ta nhớ lại thời điểm cuối cùng mà ta nhìn thấy hắn. Đó là vào ngày hôm trước, ở trong Tàng Thư các, ta bày ra mưu kế đùa giỡn dụ dỗ hắn, sau đó thì … hắn buồn bực không nói gì mà bỏ đi mất.Nhìn biểu hiện của hắn ngày hôm nay, chẳng lẽ là …

Kế hoạch dụ dỗ của ta ngày hôm đó kỳ thật đã để lại một dấu ấn to lớn, tạo ra sự ảnh hưởng sâu sắc tới hắn rồi?

Hắn trở về trầm tư suy nghĩ cả một ngày, trải qua vô số lần đấu tranh tư tưởng, vốn đã định bỏ qua cho đệ tử tiên môn có cử chỉ hành động rất đáng khả nghi là ta đây, thì thật trớ trêu, thời điểm nhìn thấy ta bị thương ngày hôm nay, trái tim hắn bất giác trở nên đau đớn. Cuối cùng hắn buộc phải thừa nhận bản thân mình đã yêu ta, sau đó không thể kiềm chế được tình cảm dâng trào mà vội xông lên bảo vệ; ở trước mặt Bắc Sơn chủ thì thiên vị ta, còn gọi cả Nam Sơn chủ đến xem xét vết thương cho ta nữa.

Ta cảm thấy suy luận của mình rất có lý. Chẳng phải mấy quyển tiểu thuyết tình yêu được lưu truyền bên ngoài đều có kịch bản chung chung như vậy sao?

Ta ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, thấy hắn cũng đang cúi đầu xuống nhìn ta. Đôi mắt đen như vực sâu thăm thẳm, nhưng hình dáng của ta lại được hắn thu toàn bộ vào trong mắt, một thân y phục sáng màu nổi bật của Chỉ Yên khiến cho mắt hắn dường như đang phát sáng. Vẻ mặt hắn căng thẳng, giọng nói có chút khàn khàn hỏi ta: “Bị thương như thế nào?” Nghe thật giống như chính hắn đang nhẫn nhịn đau đớn vậy.

Ta thầm nghĩ, tuy rằng trăm năm trước ta đã cứu hắn một mạng, có nuôi hắn một khoảng thời gian, cuối cùng còn chết ở trên tay hắn; nhưng ta không thể không thừa nhận, đã nhiều năm như vậy, ta thực sự chẳng hiểu hắn một chút nào.

Đã vậy, tên quái dị này còn quá là ngây thơ, chẳng qua ta chỉ cười một cái, sờ một cái, thế mà cũng mắc câu! Ta còn chuẩn bị một loạt những thủ đoạn cám dỗ nữa cơ đấy, bây giờ thì dùng cho ai xem?

Nhưng dù sao như thế này thì cũng bớt đi được khá nhiều phiền toái.

“Sư phụ…” Ta yếu ớt mở miệng, gọi hắn một tiếng, không phí sức chống đỡ thân thể nữa, hoàn toàn ngả vào ngực hắn, hắn nhanh chóng đỡ lấy ta. Ta giơ tay lên, giả bộ muốn nắm lấy y phục của hắn, đặt tay phủ vào lồng ngực, ở nơi có trái tim. Giờ phút này, chỉ cần ta vận khí, biến ngón tay thành móng nhọn, đâm xuyên vào lồng ngực hắn thì có thể dễ dàng moi tim của hắn ra rồi.

Ánh mắt ta rét lạnh, điều động khí tức trong cơ thể…

Hự, con mẹ nó …

Sao ta lại quên mất thân thể này của Chỉ Yên vô dụng đến mức nào chứ? Đúng lúc cần gấp thì một chút nội tức cũng không có.

Vậy nên ta chỉ có thể níu lấy y phục của Mặc Thanh, vừa ngẩng đầu đã chạm phải ánh mắt của hắn. Hắn nhìn chằm chằm ta, đúng, chính là ánh mắt này, lần nào cũng khiến cho ta có cảm giác như mình đang bị hắn nhìn thấu. Thời điểm trước khi chết là như thế, đến thời điểm này cũng như vậy.

Ta bỗng dưng cảm thấy hiện giờ hắn đã biết ta là ai và cũng đã biết vừa rồi ta muốn làm cái gì. Nhưng hắn không hề có phản ứng, như thể nếu ta thực sự muốn móc trái tim của hắn, hắn cũng sẽ không nói tiếng nào mà mặc cho ta hành động.

Nhưng Mặc Thanh đã đi được đến bước đường này, há lại để cho ta moi tim giết chết. Hơn nữa, sau khi biết được ta là Lộ Chiêu Diêu mà còn để cho ta sống, uy hiếp đến địa vị của hắn sao?Chẳng lẽ có thể nào hắn thích Lộ Chiêu Diêu không?

Ta thầm cười khẩy cái suy nghĩ quá ư là ngây thơ này.

Tuy rằng Mặc Thanh đã đem cho Tiên Thi đài, phá hủy cột treo xác, nhưng hắn vĩnh viễn không thể đẩy ngã được Ma đạo, không thể đánh đổ được sự khát vọng đối với quyền thế trong lòng mỗi người. Ở trong Ma đạo, ai cũng như vậy, không có tình yêu, chỉ có theo đuổi quyền thế, ra sức áp đảo người khác.

Cho nên, hiện tại hắn không giết khối thân thể này, thậm chí còn nảy sinh ra tình cảm, đó là vì hắn cho rằng mặc dù thân thể này có hành động kỳ quái, nhưng sẽ không gây ra uy hiếp hay tổn hại gì tới địa vị và lợi ích của hắn.

Ta cần phải nắm thật chắc giai đoạn hắn đang chìm trong tình cảm này, rồi tìm một cơ hội thích hợp giết chết hắn.

“Sư phụ… vừa rồi ta cứ nghĩ mình sẽ không còn được gặp lại ngài nữa.” Ta cố gắng để cho thân thể của Chỉ Yên nặn ra một chút nước mắt, ánh mắt mông lung yếu ớt nhìn Mặc Thanh. Người mình yêu đang ở trong lòng cơ mà, chỉ cần nhu nhược một chút thôi cũng đã thấy đau lòng lắm rồi.

Quả nhiên, ánh mắt của Mặc Thanh lập tức khẽ động.

“Không đâu.” Hắn thốt ra hai chữ này thật trịnh trọng, còn có chút kìm nén, làm cho ta thoáng giật mình bất ngờ.

“Nếu nàng muốn gặp ta thì ta sẽ tới bên cạnh nàng.”

Trong thoáng chốc, ta có hơi hiểu ra vì sao lúc trước mình lại chết dưới tay tên hề lắm chuyện này rồi. Bởi vì ta không có cách nào hiểu được tất cả lời nói và việc làm của hắn. Khi ta cảm thấy mình dụ dỗ chưa đủ thì hắn đã quay ngoắt lại yêu ta. Khi ta cảm thấy mình cần phải hành động nhiều hơn nữa để bồi đắp tình cảm thì hắn đã bắt đầu thề non hẹn biển luôn rồi.

Ta vừa mới đặt cần câu xuống, cá đã bật lên nhảy thẳng vào trong sọt. Đúng là hù chết người đi câu mà.

Ta ho khan một tiếng, nhất thời không biết nên nói tiếp như thế nào. Bất chợt có một trận gió lướt qua, phá vỡ không khí trầm mặc lúng túng hiện giờ.

Là Cố Hàm Quang tới.

Đã qua mấy năm mà hắn chẳng có thay đổi gì, vẫn mang dáng vẻ của một đứa trẻ nhưng cái mặt thì rõ già. Cũng sắp hết mùa xuân rồi mà hắn vẫn mặc quần áo thật dày, sắc môi tái nhợt, mở miệng hỏi: “Ngươi tìm ta?” Hắn chỉ nhìn Mặc Thanh nói chuyện, còn cái người đang nằm trong ngực Mặc Thanh là ta đây thì hắn chẳng thèm tốn sức liếc mắt lấy một cái. Giọng điệu cũng chẳng khác khi nói chuyện với ta lúc trước là mấy, không có một chút cung kính nào.

Nhưng bởi vì hắn là Cố Hàm Quang, là người duy nhất trên cõi đời này có thể giành lại mạng người từ tay của Diêm Vương, cho nên ta ngầm cho phép hắn có tư cách đó.

“Ừ.” Mặc Thanh kêu hắn, “Xem vết thương cho nàng đi.”

Cố Hàm Quang nghe vậy, lúc này mới đưa mắt nhìn ta một cái. Hắn vốn có hình hài của một đứa trẻ, cả đời này cũng chẳng thể lớn lên được, đứng trước mặt Mặc Thanh đang nửa quỳ cũng chẳng cao hơn là bao. Ánh mắt hắn chỉ quét qua người ta một vòng rồi trả lời: “Bị thương ngoài da một chút, nội tức hao tổn quá độ, không cần chữa trị, chỉ cần uống thuốc bồi bổ điều hòa lại khí tức, qua một thời gian là ổn thôi.” Nói xong, hắn lại bảo với Mặc Thanh, “Cái tên ở phía sau kia bị thương mới nặng kìa.”Ta nghe vậy, lúc này mới chợt nhớ ra. A, đúng rồi, chính là vì cứu tên Liễu Thương Lĩnh đó mà ta bị thương biến thành bộ dạng thảm hại như hiện giờ đây.

Ta ở trong ngực Mặc Thanh ngọ nguậy, nghển cổ ngó qua bả vai hắn nhìn ra đằng sau, chỉ thấy Liễu Thương Lĩnh nằm trên mặt đất, không nhúc nhích gì giống như đã chết, còn Chỉ Yên thì đang quỳ gối ở bên cạnh hắn. Nàng quay đầu, khóc tu tu nói với ta: “Ngươi đừng có tán tỉnh nữa, Thương Lĩnh ca ca sắp chết rồi này. Ta không muốn gặp được hồn phách của huynh ấy đâu.”

Vậy thì giúp hắn một chút vậy.

Nhưng ta còn chưa kịp nói gì, Mặc Thanh đã trực tiếp bế ngang ta lên, trước khi bước đi còn nói: “Xử tử.”

Hả, cái gì?

Ta chẳng thể hiểu nổi, Mặc Thanh ngươi cũng đang xem tâm tình có tốt hay không để quản lý môn phái giống như ta đấy à? Mấy việc như phát cháo miễn phí cũng làm ra được cơ mà, sao hiện tại lại nói xử tử người khác nhẹ nhàng như vậy chứ? Cái hình phạt làm nghề nông ở đâu rồi?

“Sư phụ…” Ta giật giật vạt áo trước ngực hắn, “Hắn là… ờ ~…”

Chỉ Yên cũng khá nhanh trí, thấy ta không nhớ nổi quan hệ của nàng và Liễu Thương Lĩnh, liền vội vàng ở một bên bổ sung: “Là sư huynh cùng ta lớn lên từ nhỏ, là ca ca thanh mai trúc mã…” Nàng nói đến đây, dường như đã chạm đến nơi chua xót nhất trong lòng, khóe miệng khẽ run lên, “Còn có quan hệ thông gia với ta nữa.”

Ta nghe xong chỉ tổng kết một câu: “Là người vô cùng thân thiết với ta.”

Chân mày Mặc Thanh nhíu lại: “Nàng muốn cứu hắn?”

“Đúng vậy.” Ta tốn bao nhiêu công sức, còn thương nặng thế cơ mà, đâu phải là để đưa một người chết ra khỏi núi Trần Tắc.

Mặc Thanh hơi mím môi, nhìn vẻ mặt của hắn hình không tình nguyện muốn cứu Liễu Thương Lĩnh cho lắm.

Tiểu quái dị à, chẳng phải bây giờ ngươi rất nhân từ sao? Vì sao đúng lúc ta hy vọng ngươi nhân từ một chút thì hết lần này đến lần khác ngươi cứ quyết tâm phải ra tay tàn độc vậy?

Ta đột nhiên ngộ ra, hiện tại Mặc Thanh đang thích ta nha, biểu hiện này của hắn, chẳng có lẽ …. hắn đang ghen ư?

Vì để cứu nam nhân khác mà ta phải chật vật như vậy — cho nên Mặc Thanh hắn mất hứng.

Ầy, đúng là tên cuồng chiếm hữu mà. Chắc là muốn trong mắt ta chỉ có thể nhìn thấy hắn mà thôi, ngoài hắn ra thì trên thế giới này toàn là những kẻ xấu xí hết. Ta thỏa mãn ngươi là được rồi, cần gì phải gây ra án mạng chứ.

“Sư phụ.” Ta cọ cọ vào ngực hắn, “Để cho hắn đi đi, ta không muốn khi trong lòng ta có hình bóng của ngài lại luôn tồn tại cảm giác áy náy, có lỗi với người khác.”

Chỉ Yên ở một bên vừa khóc vừa chỉ vào mũi ta mắng: “Ngươi đừng dùng miệng của ta nói ra mấy lời ác độc đó!”

Hừ, tiểu nha đầu, ngươi thì biết cái gì, khi yêu người ta đều nói như vậy đấy.

Xem đi, xem đi, chẳng phải Mặc Thanh đang trầm mặc đó sao. Còn trầm mặc hơi bị lâu nữa nhé! Hiển nhiên là không có sức chống cự đối với lời ngon tiếng ngọt của ta rồi.

“Sau khi chữa khỏi thì ném ra khỏi núi Trần Tắc.” Hắn lạnh giọng ra lệnh.

Cố Hàm Quang đứng ở bên cạnh Liễu Thương Lĩnh bắt đầu bắt mạch, chuẩn bị kim châm, còn bớt chút thời gian nói một câu: “Đi thì đi mau đi.” Vẫn y như cũ, ngay cả Môn chủ cũng dám đuổi. Hắn cực kỳ không thích người khác xuất hiện trước mặt hắn mà có đôi có cặp.

Mặc Thanh cũng không nán lại thêm, ôm ta trở về Vô Ác điện.

Ta nhìn tẩm điện mà hắn đưa ta về một chút, hẳn là tẩm điện trước kia ta từng ở, tẩm điện của Môn chủ. Bây giờ có lẽ đã trở thành nơi ở của Mặc Thanh, vậy thì vì sao hắn lại đưa ta đến nơi này?

Ừm… Quả nhiên là tình yêu dâng lên cuồn cuộn như sóng lớn, chắc là bị ngập luôn ở trong đó rồi.

“Trước tiên nàng hãy nghỉ ngơi cho tốt đã.”

Hắn đặt ta xuống giường, đi qua một bên thắp đèn, rồi ra phòng ngoài lấy một hộp đan dược mang vào. Ta vừa nhìn thấy hộp đan dược này thì hai mắt lập tức sáng lên.

Cửu Chuyển Hồi Nguyên Đan, bảo vệ tính mạng cứu người, gia tăng công lực, gia tăng tu vi, cực kỳ lợi hại đó! Nếu là đệ tử tu tiên có cấp bậc giống như Chỉ Yên này, thì chỉ cần ăn một viên, ngồi thiền một đêm, đến sáng hôm sau là có thể chữa cho thương thế khỏi hẳn, tu vi tăng mạnh rồi.

“Sư phụ, cái này… ta có thể ăn sao? Đều cho ta hả?”

“Ừ. Cho nàng hết.”

Ta cầm cái hộp lắc lắc, đếm sơ qua một lượt, bên trong có chừng sáu viên Cửu Chuyển Hồi Nguyên Đan. Nếu ăn hết chỗ này thì trong vòng một tháng, ta nhất định có thể khiến cho Chỉ Yên trở nên lợi hại hơn cả đệ tử tu ma cấp trung. Đây chính là trình độ mà người ta tu hai, ba mươi năm cũng chưa chắc đã đạt được.

“Cửu Chuyển Đan tuy tốt, nhưng trong thời gian ngắn cũng không nên sử dụng liên tục.” Mặc Thanh nói xong, chỉ lấy một viên từ trong hộp ra cho ta, “Hôm nay nội tức của nàng bị hao tổn nghiêm trọng, sau khi uống thuốc thì tập trung ngồi thiền điều hòa khí tức. Mười ngày sau tới tìm ta, ta sẽ đưa cho nàng viên thứ hai.”

Cái gì cơ, sao ngươi lại keo kiệt đến nỗi thế? Đã cho người ta rồi mà còn bày đặt chia làm từng đợt? Ta biết Cửu Chuyển Đan không thể ăn hàng ngày, nhưng cũng đâu cần tới mười ngày mới đưa một viên chứ. Như vậy cái chuyện ta chỉ cần một tháng là hoàn thành thì bây giờ phải mất tới năm mươi ngày mới xong.

Thôi quên đi, bây giờ hắn là Môn chủ, hắn quyết định.

Ta cam chịu ăn một viên Cửu Chuyển Đan.

Đan dược trượt xuống thực quản, tiến vào trong bụng, một luồng linh khí tràn đầy ngay tức khắc dâng lên trong thân thể ta, chậm rãi di chuyển tới tứ chi bách hài (*). Ta phong bế lại ngũ thức (**), đắm chìm trong bóng tối. Lúc trước khi luyện công ta đều làm như vậy, nhưng còn lần này, ta lại cảm thấy khá quỷ dị, cứ như có giác quan thứ sáu vậy; luôn có cảm giác ánh mắt kia của Mặc Thanh ở bên cạnh nhìn ta chằm chằm, suốt cả một buổi tối cũng không nỡ rời đi.



(*) tứ chi: tay chân; bách hài: trăm xương

(**) ngũ thức bao gồm: nhãn thức, nhĩ thức, tỉ thức, thiệt thức và thân thức; lần lượt tương ứng với sự nhận biết, phân biệt của các cơ quan thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác và xúc giác.
  


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Phượng Ẩn về bài viết trên: chu tước, nunu2906, uyennguyen09
     
Có bài mới 02.09.2018, 10:29
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 12.07.2018, 10:33
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 238
Được thanks: 337 lần
Điểm: 10.59
Có bài mới Re: [Cổ Đại, Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 16

Sáng sớm hôm sau.

Thời điểm Chỉ Yên hồi hồn, ta đã hấp thu hết Cửu Chuyển Đan vào trong thân thể nàng ổn thỏa. Việc đầu tiên mà ta làm là đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, thấy trong phòng không có ai, thầm nghĩ quả nhiên cảm giác Mặc Thanh cứ nhìn chằm chằm ta tối hôm qua chỉ là ảo giác, lúc này ta mới quay đầu lại quan sát Chỉ Yên.

Khối thân thể này đã được gột sạch hết vẻ mỏi mệt lúc trước, nét mặt toả sáng, ngay cả tóc cũng đen bóng hơn rất nhiều.

Ta đứng ở bên cạnh, nhìn Chỉ Yên sau khi hồi hồn thì khẽ giật mình, mở to hai mắt, có lẽ là bởi nàng cảm nhận được sự dị thường phát sinh trong thân thể. Biểu hiện của nàng khiến cho ta dâng lên một cảm giác rất thành tựu khi vừa mới tắm sạch cho sủng vật của mình xong.

Chỉ Yên nắm tay, đứng dậy nhảy lên hai cái: “Thật là thần kỳ. Rõ ràng ngày hôm qua bị đánh cho thảm như vậy mà bây giờ lại chẳng đau chút nào.”

“Ngươi có nghĩ cái gì thì cứ nghĩ ở trong đầu thôi.” Ta nói, “Chúng ta đang ở Vô Ác điện đấy.”

Chỉ Yên lập tức bịt chặt miệng.

“Chúng ta trở về Hí Nguyệt Phong trước đã, vừa đi vừa nói chuyện.” Ra khỏi Vô Ác điện, không có ai ngăn cản, ta bất chấp cả ánh nắng mặt trời, dùng tốc độ bay ngang với Chỉ Yên đi bộ. Tuy rằng ánh nắng có khiến cho ta hơi khó chịu, nhưng tốc độ bay cũng không chậm đi là bao. Ta ở trên đường hỏi Chỉ Yên, “Liễu Thương Lĩnh đã được chữa khỏi chưa? Bị ném ra ngoài rồi à?”

Nhắc đến chuyện này, Chỉ Yên ngó nghiêng dò xét một vòng, thấy xung quanh không có ai mới nhỏ giọng nói với ta: “Nam Sơn chủ của các ngươi thực sự là quá lợi hại, chỉ cắm mấy cây châm nhỏ mà đã cứu được Thương Lĩnh ca ca sống lại ngay tại chỗ. Thủ vệ giữ cửa đã đưa huynh ấy ra khỏi núi Trần Tắc rồi.”

Ta hất cằm lên nói: “Nếu ngay cả chút thương tổn đó mà Cố Hàm Quang cũng không chữa được thì giữ hắn ở lại Vạn Lục môn có tác dụng gì chứ.”

“Vậy vết thương trên thân thể ta cũng là được Nam Sơn chủ chữa trị sao?”

“Chỉ là ăn viên Cửu Chuyển Hồi Nguyên Đan mà thôi.” Ta dừng một chút rồi nói tiếp, “Nhưng Cửu Chuyển Đan là do Cố Hàm Quang luyện ra, cũng có thể coi là do hắn chữa trị.”

Chỉ Yên khẽ hít sâu một hơi: “Cửu Chuyển Đan? Chính là thần dược trong câu ‘Ninh khí Thường Nga thăng tiên đồ, bất xá Cửu Chuyển Hồi Nguyên Đan’ (*) sao? Ta được ăn thứ đó á?” Nàng tự sờ sờ bụng mình, “Bị thương ngoài da đã được ăn cái đó rồi à, Vạn Lục môn các ngươi đúng là quá xa xỉ…” Nàng tự lầm bầm lầu bầu nói xong lại quay sang nhìn ta, “Đến Cửu Chuyển Đan mà Nam Sơn chủ của các ngươi cũng có thể luyện ra được, vậy tại sao hắn lại không tự chữa trị cho chính mình? Ta nghe nói… trước kia hắn cũng là một công tử văn nhã nha…”

(*) Thà từ bỏ việc thăng tiên để đến bên Hằng Nga, còn hơn là bỏ Cửu Chuyển Hồi Nguyên Đan.

Ánh mắt của Chỉ Yên nhìn ta mang theo một chút tò mò, tìm tòi nghiên cứu.

Ta biết nàng đang suy nghĩ cái gì, hẳn là nàng đang nghĩ đến mấy tin đồn nhảm nhí giữa ta và Cố Hàm Quang được lưu truyền rộng rãi ở trên giang hồ.Nam Sơn chủ của ta, họ Cố, tên Thần, tự là Hàm Quang. Được người đời gọi là Diêm Vương Sầu, bởi vì y thuật của hắn có thể cướp người từ trong tay của Diêm Vương Gia.

Vài năm sau khi thành danh, hắn liền ẩn cư ở nơi sơn dã, không thấy bóng dáng đâu nữa. Sau lại có tin tức mới của hắn truyền đi khắp nơi, chính là chuyện hắn đã được ta chiêu mộ gia nhập vào Vạn Lục môn. Mà khi đó, không hiểu tại sao hắn lại từ một công tử văn nhã đẹp đẽ như ngọc biến thành một cậu nhóc gầy yếu nhợt nhạt. Từ đó cho đến nay cũng chẳng có bất cứ dấu hiệu nào chứng tỏ hắn sẽ lớn lên.

Vì chuyện này mà trên giang hồ đồn thổi đủ các loại tam sao thất bản, trong đó câu trả lời được coi là hợp lý và truyền bá rộng rãi nhất chính là — “Lộ Chiêu Diêu thải âm bổ dương, dùng lực quá độ, làm hại tới Cố Hàm Quang.”

Những danh môn chính phái kia suy nghĩ cũng thật là thúi.

Lộ Chiêu Diêu ta vênh vang ở trước đầu sóng ngọn gió, tung hoành trên giang hồ nhiều năm như vậy, soi khắp cả thiên hạ cũng không có một người nào, hay bất cứ nam nhân nào có thể anh tuấn suất khí được như ta.

Ta chỉ coi trọng y thuật của Cố Hàm Quang thôi, chứ cái người yếu đuối, khí chất âm nhu đó đâu có hợp khẩu vị của ta. Nếu mà nói về thải dương bổ âm, thì phải là Cố Hàm Quang kia thải dương ta mới đúng.

Đối với hành động tràn đầy hiếu kỳ tò mò của Chỉ Yên, ta chỉ liếc nàng một cái: “Cố Hàm Quang bị biến thành như vậy là vì một nữ nhân, nhưng người đó không phải là ta.”

Chỉ Yên lập tức mở to hai mắt nhìn ta chòng chọc, dáng vẻ mong chờ dạt dào y như mấy kẻ nhiều chuyện trên giang hồ: “Hắn bị ai ‘hái’?”

“…” Đệ tử của danh môn chính phái cơ đấy, tư tưởng chẳng thuần khiết chút nào cả, “Không bị ai ‘hái’ hết, là hắn tự nguyện trị độc cho một người, dẫn toàn bộ độc tố chuyển sang người hắn. Sau đó, hắn bị biến thành một đứa trẻ, hàng năm phải chịu nỗi khổ rét buốt cùng cực. Cho dù đang ở giữa ngày hè nắng cháy cũng giống như đang rơi vào hầm băng.”

Chỉ Yên có chút ngẩn người: “Mọi người đều nói vào thời đại ngươi thống trị, đồ đệ của Vạn Lục môn đều là những kẻ hung ác tàn độc. Thật không ngờ vẫn có Cố Hàm Quang vì cứu người mà không tiếc hy sinh chính bản thân mình…”

“Chậc chậc, lại ngây thơ rồi.” Ta quét mắt nhìn nàng một cái, “Trước khi gia nhập Vạn Lục môn ta, Cố Hàm Quang cũng không phải là người mềm yếu nhân từ gì đâu, sự dịu dàng của hắn chỉ là vì một người đặc biệt mà thôi.”

“Vậy rốt cuộc người đó là ai…”

Ta vuốt vuốt cằm: “Người này ngươi cũng biết đấy, trong Thập Đại Tiên Môn của các ngươi, có duy nhất một môn phái chỉ nhận nữ đệ tử …”

“Quan Vũ lâu?” Chỉ Yên cắt đứt lời ta, “Chẳng phải các nàng… một khi đã nhập môn thì không thể động tình ư?”

“Đúng thế, nhưng Lâu chủ của các nàng lại không khống chế nổi chứ sao.”

Chỉ Yên cả kinh: “Ý của ngươi là người khiến cho Nam Sơn chủ hy sinh thân mình để cứu mạng chính là Quan Vũ Lâu chủ Thẩm Thiên Cẩm? Không thể như vậy được, Thẩm Lâu chủ lãnh diện vô tư, từ trước tới nay chưa bao giờ từng thấy nàng nhắc đến chuyện của Nam Sơn chủ.”Ta bĩu môi: “Nàng có nhớ được cái gì đâu, tất nhiên là không nhắc tới rồi.”

Năm đó ta trăm phương ngàn kế dụ dỗ Cố Hàm Quang gia nhập vào Vạn Lục môn nhưng hắn chẳng hề mảy may dao động. Sau đó đúng là cơ duyên xảo hợp, Thẩm Thiên Cẩm bị phát tác tình độc, tẩu hỏa nhập ma, ngủ mê man mãi không tỉnh, chỉ có thể chờ cho đến lúc chết. Cố Hàm Quang đành phải ôm nàng tới tìm ta, cầu xin ta giúp một tay cùng hắn trừ độc cho Thẩm Thiên Cẩm. Mà cái giá đắt hắn phải trả, chính là một thân thể khỏe mạnh và phải ở lại Vạn Lục môn vĩnh viễn.

Hắn dùng kim châm cứu người xóa đi trí nhớ của Thẩm Thiên Cẩm, đưa nàng quay trở về Quan Vũ lâu. Mà từ sau khi Cố Hàm Quang nhập môn cũng không rời khỏi núi Trần Tắc nửa bước. Từ đó tiên ma lưỡng đạo như trời đất cách biệt, không bao giờ gặp lại nữa.

Cũng chính từ thời điểm ấy, Cố Hàm Quang không thể nhìn được những người khác cứ ân ân ái ái ở trước mặt hắn, thấy một đôi là hủy một đôi. Còn nếu mà dám ngang nhiên ân ái quá phận, hắn có thể dùng kim châm tại chỗ cho bán thân bất toại cũng không phải là việc chưa từng xảy ra.

Nguyên nhân sâu xa bên trong, ta cũng chẳng có tâm tư đi kể lại tỉ mỉ cho Chỉ Yên nghe, chỉ nói vài câu đơn giản như vậy, còn lại thì để nàng tự mình suy đoán đi. Về đến Hí Nguyệt Phong, ta vội đuổi Chỉ Yên xuống chân núi đi tìm thêm người hóa vàng mã cho ta.

Tất nhiên, nàng cầu còn chẳng được, chắc trong lòng chỉ chăm chăm chờ được xuống núi chạy qua ngó Liễu Thương Lĩnh một cái thôi. Chỉ có điều, trước khi rời đi nàng chợt trịnh trọng nói với ta một câu: “Sau này ngươi dạy ta tu ma có được không?”

Ta nhướng mày, thấy bộ dạng và sắc mặt nàng tràn đầy nghiêm túc, “Ta không muốn phải giống như ngày hôm qua nữa, lúc muốn ra tay bảo vệ thứ gì đó lại bất lực không làm nổi.”

Ta khoanh tay nhìn nàng: “Ờ, vậy thì cầu xin ta giúp đỡ đi.”

“Hôm nay ta nhất định sẽ tìm được một trăm người đốt tiền vàng cho ngươi! Chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực để khiến ngươi hài lòng! Ngươi chờ nha!” Nói xong, nàng vội vã chạy nhanh ra ngoài.

Tiểu nha đầu này, thế mà cũng hiểu được tính tình của ta rồi đấy. Ta khẽ cong khóe môi, để cho ta dạy dỗ đồ đệ à, cũng không tệ nhỉ. Còn chưa có người nào tự động dâng lên tay để mặc ta bắt nạt đâu.

Buổi tối khi Chỉ Yên trở về, gần như là bị một cái đuôi kẹp theo bắt về, bởi vì đi ngay bên cạnh nàng chính là Mặc Thanh.

Tay nàng ở trước người xoắn xuýt không thả, giống như tù nhân đang bị áp giải. Mà Mặc Thanh đi bên cạnh thì ung dung nhàn hạ. Lúc đến trước cửa tiểu viện, Chỉ Yên quy củ quay sang gập người cúi chào: “Cảm ơn Môn chủ.”

Mặc Thanh chỉ ngẩng đầu nhìn sắc trời rồi nói: “Sau này không cần biết là đang ở đâu, trước khi trời tối nhất định phải quay về núi Trần Tắc.”

“Cẩn tuân (**) giáo huấn của Môn chủ.”

(**) cẩn thận tuân theo.

“Ừ, đi vào đi.”Chỉ Yên rón ra rón rén bước vào trong phòng, ta nheo mắt nhìn chăm chăm ra bên ngoài, thấy Mặc Thanh đã rời đi, liền nhanh chóng bay vào hỏi nàng: “Sao thế? Tại sao ngươi lại cùng Lệ Trần Lan quay về đây? Ngươi có làm lộ ra cái gì không? Lần sau ngươi nhớ phải gọi hắn là sư phụ đấy nhé, tự nhiên một chút, tỏ ra vẻ đáng yêu giống như ta đã từng làm ấy.”

Khóe miệng Chỉ Yên cứng ngắc run rẩy, cười đến méo mó; sau đó trực tiếp lao thẳng vào hồn phách của ta. Lần này, chính nàng tự chạy từ trong thân thể ra ngoài, còn ta thì bị ép phải tiếp nhận khối thân thể bị nàng ‘vứt bỏ’ kia. Nàng hóa thành hồn phách, rúc vào trong góc phòng run lẩy bẩy: “Không được, quả nhiên là vẫn không được, ta không thể ở cùng một chỗ với Lệ Trần Lam được mà. Ta đi bộ không thôi tay chân đã luống cuống lắm rồi, mà hắn chẳng cần nói lời nào, chỉ riêng một thân khí tức đó cũng có thể đè chết ta nha.”

Nào có đáng sợ như vậy…

Nàng dừng lại một lúc lâu cho bớt run đi một chút, sau đó mới nói tiếp: “Khi ta còn đang ở dưới chân núi tìm người hóa vàng mã thì Lệ Trần Lan đột nhiên xuất hiện, bảo ta quay về núi.”

Ta cảm thấy hơi khó hiểu: “Sao lại bảo ngươi quay về núi?”

“Ta cũng không biết. Hay là vì sợ buổi tối ở dưới chân núi … có nguy hiểm?”

Có lẽ thế, người yêu trong lòng cơ mà, đã vậy Mặc Thanh còn là loại người có ham muốn chiếm giữ cực mạnh, chắc là thích cô nương buổi tối không được ra khỏi cửa, nhất định phải về đến nhà trước khi trời tối rồi.

Tuy như thế có hơi ngốc nghếch, nhưng cũng có thể coi là một dạng quan tâm đặc biệt.

Ta đang nghĩ như vậy, chợt thấy không khí trong phòng thoáng trầm xuống, nam tử một thân hắc bào thêu hoa văn chìm đột nhiên xuất hiện ở trong phòng. Ngay đến ta cũng khẽ giật mình kinh ngạc, chớp mắt một cái. Mặc Thanh…? Sao hắn còn chưa đi?

Ta vội nhớ lại xem vừa rồi mình ở trong thân thể này nói những gì, mặc dù chỉ có một câu “Sao lại bảo ngươi quay về núi?” Nhưng ở một mình trong phòng mà lầm bầm lầu bầu thì quả thật có hơi kỳ quái, có thể sẽ khiến cho hắn hoài nghi. Ta đang nghĩ xem nên lấp liếm chuyện này như thế nào thì Mặc Thanh đã mở miệng nói:

“Đi thôi.”

Đi đâu?

Ta liếc mắt thật nhanh nhìn về phía Chỉ Yên đang ôm khư khư lấy đầu gối ngầm hỏi.

Mà mặt nàng lại mờ mịt khó hiểu y như ta: “Ta không biết nha. Vừa rồi hắn chỉ nói với ta hai câu ở trước cửa đó, ngươi cũng nghe thấy mà.”

Ta lại quay lại nở nụ cười, nhẹ nhàng hỏi Mặc Thanh: “Đi… đâu thế?”

Hắn nghe thấy ta hỏi, ánh mắt thoáng chốc mềm hẳn đi, nhưng giọng nói vẫn lạnh nhạt như cũ: “Vô Ác điện.”

Ta lại quét mắt qua Chỉ Yên một cái thật nhanh. Con mẹ nó, rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra đây hả? Ngươi mau nói cho ta biết đi!

Chỉ Yên có chút hoảng hốt: “Ta không biết thật mà! Ở dưới chân núi thì hắn nói muốn dẫn ta quay về núi, đến lúc về núi thì hắn lại bảo đi về phòng đi! Bây giờ tự dưng lại muốn đưa ngươi tới Vô Ác điện… Tại sao lại thế?” Nàng còn hỏi ngược lại ta nữa cơ đấy.

Đột nhiên ta cảm thấy để dạy dỗ được một đồ đệ như thế này, chắc ta sẽ mệt chết mất thôi.

“Sao tự dưng lại muốn ta đến Vô Ác điện vậy?”

“Chẳng phải nàng là đồ đệ của ta sao?”

Mặc Thanh cũng hỏi ngược lại ta. Ta chỉ có thể nhắm mắt nói: “Không sai.”

Tròng mắt đen của hắn dường như ẩn chứa ý cười thật sâu: “Là đồ đệ của Môn chủ, há lại có thể sống ở Hí Nguyệt Phong?”

Ngươi nói… nghe rất có lý. Nhưng vì sao phải đợi đến tận bây giờ ngươi mới nói ra điều đó? Chẳng phải là ta đã cưỡng chế ép ngươi phải chấp nhận thân phận đồ đệ này ngay từ đầu hay sao? À, hay là bởi vì hiện giờ ngươi thích thân thể này, muốn cùng nàng ở chung một chỗ, thời thời khắc khắc tranh thủ lợi dụng sờ mó nàng đúng không?

Đừng nghĩ rằng ta không hiểu ngươi nha, cái tên ‘ngoài lạnh trong nóng’ này!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Phượng Ẩn về bài viết trên: Hoa bí, chu tước, nunu2906
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 85 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Google Adsense [Bot], Sea Turtles và 92 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

7 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

8 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

14 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

15 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

19 • [Hiện đại] Cookie ngọt ngào - Mặn Ngọt Bùi Đắng Cay (Ngoại truyện trang 18)

1 ... 16, 17, 18

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 601 điểm để mua Sư Tử Nữ
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Vòng tay đá quý
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 610 điểm để mua Ngọc tím 3
Shop - Đấu giá: Ngọc Sơn Bạc vừa đặt giá 500 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 457 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Mèo Lười Cận Thị vừa đặt giá 350 điểm để mua Bé áo xanh
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 434 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
Shop - Đấu giá: Chimy Lữ vừa đặt giá 267 điểm để mua Giày hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 528 điểm để mua Mây
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 406 điểm để mua Mashimaro IOU
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.